“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 1

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Chương 1: Tuổi trẻ của chúng ta là những sai lầm cứ liên tiếp lặp đi lặp lại.


Đầu nhức như búa bổ, cứ có cảm giác như đang ngồi cạnh một chiếc loa cỡ lớn dựng dưới hai bên sân khấu mỗi lần AKB48 có buổi diễn. Từng tiếng đập bình bịch, nghe vô cùng nặng tai và dồn ép tim đến tức ngực. Atsuko – người đang dần hoàn hồn và nhận thức ra mọi thứ xung quanh mình, cảm thấy đó là cái khó chịu nhất cô chịu được lúc này. Có tiếng người đi qua đi lại rầm rập, tiếng rên rỉ, tiếng khóc nỉ non; của người lớn lẫn trẻ con.

Những giây đầu tiên khi mở mắt, Atsuko đã phải nhắm ngay lại và chỉ thật sự đón ánh sáng khi cô cảm thấy mắt mình không quá đau nhức khi tiếp xúc với không gian xung quanh. Cô nhăn mặt, bất lực với thị lực kém cỏi của mình lúc này. Vẫn còn nheo mắt, tới mức tuyến lệ của cô bắt đầu tiết ra thứ nước để xoa dịu, chứng tỏ đã quá lâu rồi Atsuko không nhìn thấy ánh nắng bên ngoài.

Chỗ này là đâu? Và tại sao mình lại ở đây? Đó là câu hỏi cô không ngừng tra khảo chính mình, sau gần mười lăm phút đồng hồ quan sát hết thảy những gì đang diễn ra chung quanh.

Đây đích xác là một hang động. Nền đất lạnh toát, âm thanh vang dội hết từ hốc đá này len sang hốc đá kia. Tiếng vang của nó kéo dài, lặp đi lặp lại chứng tỏ đây là một hang kín. Lối thoát duy nhất của nó chỉ có thể ở trước mặt, chứ không thông thêm một lối đi nào khác. Chỗ Atsuko đang nằm cách cửa hang không xa. Bên cạnh cô còn có một vài người, bao gồm một ông chú trung niên, một bà cụ già tóc muối tiêu với vẻ mặt nhăn nheo, một cô gái trẻ trạc tuổi cô và năm sáu đứa con nít có cả nam lẫn nữ. Tất cả bọn họ đều bị thương, vẫn còn hôn mê và có vẻ đã nằm đây rất lâu rồi.

Hôn mê? Nếu Atsuko được xếp nằm đây với họ, chứng tỏ cô cũng đã từng ngất đi và không biết tý gì. Cổ họng cô bắt đầu thấy khó chịu, như thể cô đã nuốt trọn cả sa mạc vậy. Giá như có gì đó có thể xoa dịu nó lúc này, nhưng bây giờ cái Atsuko bắt đầu lo lắng hơn cả là giọng nói. Sao cô không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào khi mà cả cơ thể cô đau nhức như bị hàng ngàn con kiến cùng cắn một chỗ như vậy. Cô nhìn xuống đôi chân gần như bất động của mình và nhận ra nó đã bị bó nẹp. Tay trái cô cũng được cố định bằng một thanh gỗ mà cô đoán nó được lấy ra từ cái thùng trong kho đông lạnh nào đấy. Suốt dọc cánh tay, bắp chân và trước ngực, không chỗ nào không có dấu tích của những vết thương.

Có bóng người đang đến gần hang động. Cô cam đoan như thế bởi cái bóng to tướng của ông ta che hết tất cả ánh sáng ngoài cửa hàng. Atsuko đoán đó là một người đàn ông vì phụ nữ không thể nào mang hơi thể nặng nề đến như vậy.

“Maeda-san, cô nghe thấy tôi nói chứ?” Ông ta khoảng 50 đến 60 tuổi, có giọng nói ấm áp và trải đầy sự quan tâm hơn bất cứ giọng nói nào cô từng nghe. Cố hết sức để đẩy mình từ dáng nằm với cần cổ cứ nhấp nhổm lên xuống liên tục, Atsuko oằn mình để cơ thể đau buốt của cô ngồi dậy. Cùng với sự hỗ trợ của người đàn ông xa lạ, cô cuối cùng cũng dựa vào được thành hang động. Thở hổn hển, cô muốn chí ít trước khi chết cũng có thể nhận ra cái người cuối cùng đến bên mình.

Gía như có thể chết ngay lúc này. Chịu đựng nỗi đau dày vò thân thể, Atsuko thật sự chỉ ước có thế.

“Cô khát lắm đúng không? Nào, từ từ thôi, nước đây!” Ông ta mở vội cái túi đeo bên người nãy giờ, lấy ra một bình nước cùng ly nhựa với bộ dạng lóng ngóng nhất có thể. Đưa đến sát miệng Atsuko, ông cố gắng canh cho vừa tầm cô có thể uống một cách dễ dàng hơn và không bị sặc. Rót thêm hai ba cốc nước nữa, ông mới yên tâm rằng cô gái trước mặt ông đang bắt đầu ý thức lại sự sống.

“Cô cứ ngồi ở đây nghỉ thêm một lúc nữa nhé! Tay phải cô vẫn dùng được đúng không? Nước đây! Cứ uống cho lại sức. Tôi sẽ quay lại sau và sẽ mang cho cô ít đồ ăn. Còn nhiều người khác đang chờ!”

Nghe ông ta nói, Atsuko thử cử động bàn tay còn lại của mình. Qủa thật, nó vẫn còn nghe theo ý muốn của cô. Nắm lấy vạt quần người đàn ông vừa giúp đỡ mình. Cô thều thào: “Tôi đang ở đâu vậy?” Khi tai cô vẫn nghe được giọng nói của mình, Atsuko đã suýt khóc ngất lên vì vui sướng.

“Bây giờ cô nghỉ ngơi được không? Khi đã bình tĩnh lại, cô sẽ từ từ nhớ hết mọi chuyện thôi. Tôi đã kiểm tra rồi, trí não cô vẫn bình thường. Nó không bị ảnh hưởng gì từ trận đắm thuyền cả.”

“Ông nói sao? Đắm thuyền?” Atsuko vặn lại cụm từ cuối cùng cô nghe được nhưng ông ta đã không trả lời và cứ thế bỏ đi. Dùng một tay rót thêm một cốc nước cho mình, nhắm mắt lại và hình dung lại tất cả mọi chuyện. Cô cố gắng tìm kiếm nguyên do đã đẩy mình đến cục diện này. Tất cả những mảng kí ức hỗn độn cuối cùng của cô chỉ là buổi diễn tình nguyện cho trẻ em của AKB48, còn sau đó thì hoàn toàn mờ nhạt. Hình như buổi diễn được tổ chức trên một chiếc du thuyền vừa mới khai trương, và nó chạy dọc theo đảo Okinawa, một hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản. Chẳng lẽ chuyện này như một lịch sử tái diễn của chiếc tàu huyền thoại Titanic. Nó đã gặp nạn ngay trong lần đầu tiên vận hành hay sao?

Suy nghĩ vẩn vơ, đó là những gì Atsuko có thể sâu chuỗi lại được trong trí nhớ hỗn độn của mình. Sự đau nhức vẫn đeo bám dai dẳng, cô khó có thể chờ đợi lâu thêm thuốc gây tê hay thức ăn. Nhưng đâu đó tận sâu trong tiềm thức, có cái gì đó vẫn nặng chịch, nghĩ tới nó, cô đã cảm thấy bắt đầu đau đầu. Rồi sau đó, trái tim cô đột nhiên thắt lại, nhói lên từng hồi, tới mức cô không thể phân biệt ruốt cuộc đâu là đau đầu, đâu là đau tim nữa. Atsuko đã lãng quên điều gì? Cô muốn ngủ, nếu việc bất tỉnh như những người khác có thể giúp cô thoát khỏi nỗi đau thể xác thì cô thà có thể ngủ mãi. Nhưng dù đã cố thử, cố nghĩ về những chuyện tốt đẹp, Atsuko cũng chẳng lý giải nỗi cảm giác khó chịu, mất mát ấy hình thành từ đâu. Rồi cô bắt đầu nhớ lại, hình như mình đã từng tỉnh dậy một lần rồi. Và lần đó, cô đã được đánh thức bởi tiếng khóc đến nhói lòng – Yuko.

“Maeda-san!”

Người đàn ông đã trở lại. Ông mang theo một lát bánh mì sandwich có vẻ đã quá hạn sử dụng và hai uống thuốc cùng cây kim tiêm. Thấy cô đã dần lấy được sắc mặt của mình, ông bắt đầu kéo phần còn trống trên bàn tay trái bó bột của cô, xoa nhẹ bằng bông ướt, từ tốn giải thích:

“Tôi tiêm cho cô ít thuốc tê, đợi cho cô có thể đi lại bình thường, tôi sẽ giúp cô ra bên ngoài.”

Ông hành động nhanh gọn, rất chuẩn xác. Khi cả hai mũi tiêm ở tay và chân đã hoàn tất, Atsuko dần cảm thấy đỡ hơn. Cô chấp nhận thực tại xung quanh mình và chỉ quay sang hỏi ông ta khi thấy người ấy chuẩn bị rời khỏi cô y như lần trước để tiếp tục công việc của mình.

“Tôi nhớ ra rồi! Có người khác ngoài tôi, cô ấy...?” Cô nhẹ giọng.

“Ý cô là Oshima-san?” Người đàn ông khẽ giật mình, chỉnh lại cái gọng kính hơi bị lệch của ông ta. “Cô ấy bị thương nặng lắm, vẫn còn đang hôn mê. Nhưng vì vết thương nên chúng tôi chuyển cô ấy đến một chỗ khác.”

“Tình trạng của cô ấy thế nào?” Atsuko cố điều chỉnh nhịp thở, giọng khô khốc. “Chuyện gì đã thực sự xảy ra với chúng tôi?”

Người đàn ông lắc đầu: “Về Oshima-san, tôi không thể nói trước được gì, còn tùy vào bản thân cô ấy nữa. Riêng sức khỏe cô vốn chưa ổn định, cô ráng ăn và uống đi, phần đấy là số ít ỏi chúng tôi còn có được.”

Nói đến đó, người đàn ông lại bỏ cô lại một mình. Nhưng lần này, ông ta gieo cho cô thêm một nỗi đau âm ỉ khác. Atsuko tự trấn an chính mình, cô phải sống, để còn có thể biết chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại. Khi chai nước trong tay cô dần cạn, Atsuko một lần nữa thiếp đi. Cô chỉ hy vọng sau khi tỉnh lại, khung cảnh hỗn loạn này sẽ biến mất.

oOo


“Lần sau đoạn itsumo kii te ta chị chỉ cần đứng giữa thôi, không cần phải giáp lưng với em làm gì đâu!”

“Đừng có tự động sửa vũ đạo như vậy! Em làm việc không nghiêm túc gì cả!”

“Em chỉ thu gọn lại đội hình thôi. Chị không thấy rất nhiều bạn khác đang bị đẩy ra rìa sân khấu vì không đủ khung hình hay sao?”

“A, chị quên mất là em có kinh nghiệm lâu rồi nên mỗi việc em làm đều có chủ đích và chẳng bao giờ là thừa cả, đúng không?”

“Đừng có cạnh khóe em, Yuko! Em chưa bao giờ nhận mình luôn đúng trong hết thảy mọi chuyện. Nhưng ngay lúc này, sân khấu trên du thuyền quá bé. Nếu không linh động thay đổi, chị nghĩ chúng ta có thể diễn tốt được sao?”

“Vậy thì chị cũng nói cho em biết, có những chuyện em không thể tùy ý muốn đổi là có thể đổi được. Chị không hiểu cái việc khăng khăng đòi đứng một mình trong khúc điệp khúc ấy nghĩa là gì. Takamina mới là người phải đứng ở rìa sân khấu. Em ấy không nói gì là tự bản thân em ấy biết là mọi thứ vẫn ổn. Đừng cho mình có cái quyền điều khiển hết mọi chuyện và đừng áp đạt tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ như em!”

“Haha! Xem người cầu toàn nhất team K nói kìa. Nếu đổi lại chị là người đứng rìa, chị có chịu được không?”

“Thôi tôi xin hai người! Đừng có lấy tôi làm lý do hay bia đỡ để cả hai trút bực tức sẵn có trong người lên đối phương như vậy. Nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta tập lại, được rồi chứ?”

Atsuko thấy lạ là trong lúc đang chìm vào giấc ngủ cô đã mơ thấy cuộc tranh cãi của họ trước khi buổi biểu diễn trên du thuyền cách đây một tuần. Đa số người được chọn tham gia sự kiện lần này là nguyên một dàn senbatsu nổi trội nhất AKB48. Bọn họ không muốn chỉ vì chương trình trên danh nghĩa là từ thiện mà giảm bớt đi sự nhiệt huyết và tính quy mô trong đó nên đã diễn tập không ngừng, quên mệt mỏi. Nhưng chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Một vài thành viên bị say sóng, vốn không thể làm quen với việc vừa hát, nhảy nhót trên một chiếc thuyền đang chạy. Phần khác là hệ thống âm thanh vốn không được đầu tư kỹ càng như sân khấu trên đất liền nên vài thành viên phải cầm mic có dây, dẫn đến việc khó di chuyển trong lúc biểu diễn. Mâu thuẫn dần nảy sinh và bắt đầu có những tranh cãi giữa hai thành viên trụ cột nhất nhóm nhạc. Vẫn tưởng như mọi lần, Takamina sẽ dàn xếp và trấn an tất cả mọi người, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi tới người quản lý thì mọi chuyện sẽ dần chìm vào quên lãng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản là thế, Atsuko và Yuko vẫn không hề nói chuyện lại với nhau trong suốt tuần lễ diễn tập, thậm chí đến ngày diễn chính thức, họ cũng ít khi nhìn vào nhau hay cười với nhau.

Atsuko đã có thể di chuyển trở lại, chí ít, cô có thể tự mình bước ra khỏi hang động. Trên đường đi, cô phát hiện ra không phải chỉ có những người ở bên cạnh mình lúc thức dậy là những người duy nhất được cứu sống. Có rất nhiều người ngồi, nằm lê liệt trên đường ra đến cửa hang hoặc nằm sâu trong hang nữa. Khi ra bên ngoài, cô mừng vì lúc này trời đã về đêm, tuy có hơi lạnh một chút nhưng cô nghĩ vẫn tốt hơn cho đôi mắt nếu cô bước ra vào ban ngày.

Hang động này nằm không xa bờ biển là mấy. Atsuko có thể nhìn thấy từng đợt sóng thật mạnh cuộn trào đánh vào bờ. Trên bãi cát, cô trông thấy những cây cột được đóng chặt và cố định bằng dây thừng cũng như đá tảng bên dưới giữ nó đứng thẳng. Dãy cột xếp thành hàng, đều đặn và có hẳn một thông điệp: SOS! – Cô có thể hình dung ra phần nào đó nguyên nhân dẫn đến cục diện này. Du thuyền bị đắm, họ trôi dạt vào một hòn đảo và giờ thì đang thoi thóp chờ đợi đội cứu hộ. Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô và thả hờ xuống chiếc áo khoác. Trấn tĩnh nhìn lại, Atsuko nhận ra người đàn ông trung niên cô đã gặp buổi sáng tới giờ.

“Tôi là Akimoto, bác sĩ duy nhất trong số những người đang mắc kẹt ở đây. Chúng ta có cả thảy 26 người còn sống bao gồm cả nam, nữ và con nít. Bọn họ đang chết dần chết mọn vì thiếu lương thực, thuốc men. Tôi không biết mình có thể trụ được đến bao giờ.” Ông thở dài, khẽ nhìn sang Atsuko rồi lặng lẽ nói tiếp: “Oshima-san là thành viên duy nhất cùng nhóm với cô tôi phát hiện ra trôi dạt vào đây. Cô ấy bị thương nặng hơn nên đã được chuyển đến hang động ở bên rìa bờ biển. Ở đó có những người phụ nữ khác khỏe hơn chăm sóc.”

“Tôi muốn đến đó, làm ơn...” Atsuko nhìn theo cánh tay chỉ về phía hang động Yuko đang nằm. Trước khi nhận ra giọng nói mình khẩn thiết đến thế nào thì nhìn lại, bàn tay cô đã bấu chặt lấy cánh tay Akimoto. Trái tim cô như bị nung cháy trong lò lửa, thật sự giờ phút này, cô rất muốn bay đến chỗ người bạn kia của mình. Cô muốn biết tình trạng cô ấy ra sao? Muốn biết tin tức của những người khác, nếu may ra cô ấy còn nhớ được. Muốn biết điều gì đang xảy ra và trên hết tất cả, cô muốn được nhìn thấy cô ấy.

“Sáng mai tôi sẽ đưa cô đi.” Ông ôn tồn. “Còn bây giờ hay quay vào trong hang và ngủ đi, tôi vốn không có thuốc chữa bệnh cảm cúm đâu.”

oOo

Tim Atsuko lại một lần nữa khẽ nhói lên khi thấy mí mắt của người đang nằm trước mặt cô khẽ động đậy, nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra nữa. Cô quay trở lại với công việc xoa thuốc lên vết thương cho chàng thanh niên đang nhìn cô với ánh mắt sung sướng tới phát khóc. Atsuko đoán anh ta cũng là fans của AKB48 và tất nhiên là nhận ra cô. Phụ giúp bác sĩ Akimoto chăm sóc cho những người bị thương là việc nhỏ nhoi nhất cô có thể làm cho đến lúc này trong khi chờ cứu hộ đến cứu và chờ Yuko tỉnh lại. Kể từ ngày cô được dắt đến gặp Yuko, tận mắt chứng kiến cả cơ thể cô ấy bầm dập vì những vết thương, vết bầm lớn nhỏ do va đập, Atsuko đã suýt không thể đứng vững trên đôi chân mình. Tức trực bên cạnh Yuko, đồng thời chăm sóc những bệnh nhân khác trong khi những người khác thì đi tìm thức ăn và tìm cách liên lạc với bên ngoài.

“Chúng ta mắc kẹt ở đây bao lâu rồi, Akimoto-sensei?”

“5 ngày rồi. Và tôi vẫn đang thắc mắc sao bọn họ có thể lâu đến cứu chúng ta đến thế. Ở đây có hẳn hai idol nổi tiếng nhất Nhật Bản mất tích cơ mà.” Ông vừa nói vừa cười, tay vẫn thoan thoắt khâu vết thương cho đứa bé gái đang vùi đầu vào cánh tay mẹ nó khóc sụt sịt.

“Bác sĩ đừng đùa nữa mà.” Atsuko cười trừ. “Tôi băng bó cho anh ta xong rồi, tôi có thể giúp được gì nữa đây?” Atsuko đóng hộp thuốc và trao trả chúng lại cho vị bác sĩ cần mẫn. Ông quay lại nhìn cô ái ngại trước khi cất tiếng:

“Đừng có cố sức quá Maeda-san, những gì chúng tôi có thể làm cũng đã làm hết rồi. Cứu hộ sẽ đến ngay thôi và giờ việc có ích nhất cô có thể làm từ giờ cho đến lúc đó là giữ cho mình ổn định và cho vết thương của cô không có bất kỳ chuyển biến xấu nào.”

“Tôi biết, nhưng tôi ghét tình trạng này. Ý của tôi là chỉ cần ngồi không là tôi sẽ lại lo lắng, lại suy nghĩ. Tôi không biết những người khác trong nhóm thế nào, họ có được may mắn như tôi không. Tôi lại lo cho gia đình mình, sau khi biết tôi mất tích, bố mẹ sẽ ra sao. Và tôi...” Atsuko tuôn một tràng, cô không nghĩ mình có thể dễ dàng cho vị bác sĩ xa lạ này thấy hết tất cả những bất an mà suốt mấy ngày nay cô vẫn luôn che giấu. Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể kiềm chế được.

“Và cô lo cho cô ấy... đúng không?” Akimoto đã kết thúc giùm cô và Atsuko biết ơn vì điều đó. “Xin an tâm, tôi sẽ làm hết sức mình. Còn nếu cô thật sự muốn giúp đến thế thì... cách đây khoảng hai chục met về bên tay phải có một hang động khác nữa. Ở đó đang nấu súp cho chúng ta, cô đến đó phụ giúp họ.”

“Vậy... làm ơn hãy để ý đến cô ấy.” Atsuko cúi chào lễ phép trước khi cô bước ra cửa hang.

Những người phụ nữ trông thấy Atsuko ban đầu có phần ái ngại không dám để cô động tay đến bất kỳ việc gì. Phần vì cô vẫn còn đang bị thương, phần vì họ nhận ra cô. Cùng là du khách trên thuyền, họ chắc chắn biết cô là nhân vật như thế nào. Bản thân bọn họ còn an ủi trong mình niềm hy vọng được cứu bởi cùng mắc nạn với họ là người nổi tiếng, chắc chắn người ta sẽ tìm kiếm cô. Cái e ngại ban đầu cuối cùng cũng bị đánh tan bởi sự nhiệt tình của Atsuko. Họ bắt đầu để cô bón cho lũ trẻ ăn và nhờ cô mang súp cho những người khác. Cứ thế, một ngày làm việc của Atsuko lại qua đi và cô thật sự thiếp đi khi đã thấm mệt.


oOo

Atsuko chầm chậm mở mắt khi nhận ra có bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ trên má mình, khẽ vén đi những vệt tóc đang bết lại, dính chặt trên má cô do mồ hôi. Bàn tay đó dịu dàng tới mức cô chỉ có thể nhớ về nó trong cái ngày mà mình bị cảm nặng hai năm về trước. Khi ấy chẳng ai nhận ra center quan trọng nhất của nhóm đã ngất xỉu bất ngờ như thể nào trong phòng thay đồ do quá sức và áp lực thời tiết. Bàn tay dịu dàng ấy là của người đầu tiên phát hiện ra cô và cứ thế ôm chặt cho tới lúc cô được đến bệnh viện!

“Acchan! Có chị ở đây rồi, em sẽ không sao, không sao đâu!”

“Yuuchan!”


“Yuuchan!” Tiềm thức cô gợi nhắc rất rõ hình ảnh ngày xưa đó của mình và Yuko. Ý thức được hiện tại và giấc mơ, cô hét toáng lên như thể nó sắp biến mất ngay trước mặt. Nhưng kỳ lạ là, cái người cô vừa gọi tên trong mơ đó, đang ở trước mặt cô, thân thuộc, dịu dàng tới mức cô chẳng biết đâu là thực.

“Ồ - hai - yooooooooooooo” Yuko cười toe toét, răng có bao nhiêu chiếc khoe hết cả ra. Đã thế còn cố tình kéo dài cái giọng ngân không lẫn vào đâu được để đón chào sự tỉnh dậy của Atsuko. Thấy gương mặt cô vẫn còn đang ngớ ngẩn cùng đờ đẫn để tiếp nhận mình, Yuko lại tiếp tục búng một phát rõ đau vào trán Atsuko để nhấn mạnh một sự thật là mình hoàn-toàn-là-thực-không-phải-ảo-ảnh.

“Em vừa mơ thấy gì vậy? Đừng có nói là lại thấy ác mộng nha. Trời ơi bộ em là con nít 5 tuổi hả?”

“Im đi! Em việc gì phải khai với chị chứ!” Atsuko xoa xoa đầu, mắt bắt đầu nhòe đi và việc Yuko cuối cùng đã tỉnh lại dần đi vào nhận thức của cô.

“Dù là mơ thấy gì thì chị vẫn ở đây này, chị chưa có chết. Qủy không có bắt chị đi được đâu!” Yuko cười hề hề, vẫn bộ dạng tự nhiên như không ngồi cái bịch xuống cạnh Atsuko.

“Ai nói em mơ thấy chị chứ! Đồ khùng!” Atsuko mặt cau có, chùi nước mắt, vẫn ấm ức và không dám tin vào mắt mình.

“Ừa, chứ cái việc có ai đó hét tên chị thảm thiết trong mơ là bịa hay sao á!” Yuko giơ tay chùi nước mắt cho Atsuko, vẫn bộ dạng quen thuộc như cũ, kèm theo một cái xoa đầu. “Yuuchan – lâu lắm rồi mới thấy em phụt ra tên chị dịu dàng như vậy đó nha!”

“Coi chừng trong mơ chị là quỷ á!” Atsuko trả treo lại, cô vẫn không muốn thừa nhận tiếng gọi đó xuất phát từ sâu trong tâm trí, nơi mà ngày ngày không ngừng cầu nguyện cho cái người đáng ghét ngay trước mặt mình mau tỉnh lại. “Và đừng có O-hi-yo như thể chị mới gặp em ngày hôm qua vậy! Chị có biết mình đã bất tỉnh bao lâu không?” Cô bất chợt gào lên.

“Nếu mà đúng như vậy thật thì giống như việc chị mới gặp em ngày hôm qua thôi mà đúng không? Vì chị bất tỉnh suốt mà!” Nói rồi, Yuko lại ngoắc miệng ra cười.

“Không hay ho gì đâu!” Nét mặt Atsuko vẫn chẳng sáng sủa hơn chút nào.

“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng!”

“Ai thèm lo cho chị chứ. Mau ngủ lại đi!”

Yuko cười lanh lảnh: “Ừa, thế giờ chị đi đây!”

Thấy cô đứng dậy, Atsuko lập tức la lên: “Chị dám! Nếu chị mà dám hôn mê lần nữa, em sẽ đập chị một trận sống dở chết dở cho xem!”

“Ai da, sao mấy ngày không gặp em trở nên bao lực quá vậy?” Yuko chẹp lưỡi, tay chỉ về phía cửa hang. “Chị chỉ định đi giúp bác sĩ Akimoto chăm sóc cho những người khác trong khi cánh đàn ông tìm cách đóng một chiếc tàu để nhờ cứu hộ thôi mà!”

Atsuko bực mình đứng dậy và khi hai người thật sự đứng ngang tầm nhau cô mới bắt đầu nhận ra Yuko gầy rạc đi như thế nào. Trông cô ấy xanh xao quá!

“Đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chị có biết vết thương của chị nặng đến thế nào không? Và chị có hình dung ra em đã phải chứng kiến những chuyện gì xảy ra với chị mấy ngày qua không? Chị...”

“Chị biết, chị biết mà.” Yuko cắt lời, thở dài nặng nề. “Chị không giả vờ gì cả Acchan, ngay lúc này, nội việc đứng trên hai chân, chị đã cảm thấy vô cùng khó. Nhưng em biết đấy, khi vừa tỉnh lại, chị và bác sĩ Akimoto đã phải trông thấy một đứa bé chết đi và điều đó khó vượt qua hơn là chị vẫn tưởng. Chúng ta là những người nổi tiếng, vì thế họ ưu tiên cho chúng ta hơn hết thảy những người khác. Chị không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người và em cũng vậy mà, đúng không?”

Atsuko im lặng nghe Yuko nói trong khi quan sát cô ấy. Ngoài chiếc áo somi dài quá khổ mà cô đoán là của bác sĩ Akimoto đưa cho Yuko thì chẳng có phần da thịt nào của cô ấy lộ ra bên ngoài cả. Vì nếu có chăng chúng đã bị băng bó đủ mọi kiểu. Cô ấy bị thương rất nhiều và nghiêm trọng hơn những vết thương hiện tại của cô. Chưa thể nghĩ đến việc bằng cách nào mà chỉ trong một đêm cô ấy có thể tỉnh dậy và đi đứng cùng cười nói như thế trước mặt cô nhưng chỉ nghĩ đến việc với ngần ấy thương tích, Yuko đang chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm, Atsuko đã chẳng thể nào yên lòng cho được. Cô kiên quyết:

“Đã thế thì em sẽ làm thay cho phần việc của cả hai chúng ta. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi đi! Em sẽ không tha thứ cho chị nếu cứ cố tình tìm cách chết trước mặt em đâu đấy!”

Trong mắt của Atsuko, Yuko nhìn thấy được sự nghiêm túc cũng như cứng rắn nhất có thể có. Trên hết, vẫn là sự quan tâm lo lắng không gì giấu giếm được. Mỗi lời nói của cô ấy, đều xuất phát từ tận đáy lòng. Yuko cười đáp lại. “Tuổi trẻ của chúng ta là những sai lầm cứ liên tiếp lặp đi lặp lại. Chị không muốn ngay cả giây phút này vẫn cứ tiếp tục tranh cãi với em. Vậy nên...”

Atsuko không hiểu lắm về lời Yuko vừa nói. Cô chỉ kịp rặn hỏi khi thấy Yuko quay lưng đi về phía cửa hang: “Chị định...”

“... đi nghỉ ngơi theo mệnh lệnh của y tá Maeda!”

“Em là y tá hồi nào chứ!” Cô gào theo và chỉ nghe thấy tiếng Yuko cười lanh lảnh từ rất xa.

Mãi đến sau này, khi hồi tưởng lại câu nói lúc đó của Yuko, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào Atsuko cũng thấy ngực mình đau nhói. Khoảng không gian trước mắt cô lúc nào cũng nhòe dần đi. Trời không mưa, chỉ là... trong mắt Atsuko có nước.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét