“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 3

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Chương 3: Bác sĩ cũng không chữa được vết thương lòng.

Ngày thứ 10 từ lúc đặt chân lên hòn đảo này đến với Yuko vô cùng nhanh chóng. Thật ra, cả đêm hôm qua, cô không hề chợp mắt. Cánh tay bị vật gì đó đè nặng, không mấy khó khăn để cô nhận ra đó là phần đầu của Atsuko đang nằm dựa vào cô. Tướng nằm co quắt, nhỏ bé và cần được che chở biết bao. Chắc hẳn suốt 2 ngày Yuko ngất đi, cô ấy đã chẳng mấy khi chợp mắt được. Nói đúng ra, cô sẽ chẳng thấy phiền chút nào nếu cứ mỗi buổi sáng tỉnh dậy luôn nhìn thấy cô gái này ở bên cạnh mình. Không phải chỉ trong những ngày sắp tới mà ý là hết những ngày còn lại trong năm, hoặc xa xăm hơn nữa. Nhưng cô không dám mơ, không dám cho mình tin vào cái mà Atsuko chưa bao giờ thừa nhận, chưa bao giờ chắc chắn.

Đặt nhẹ phần đầu của cô gái xuống một nền đất mềm có lót mấy miếng vải khô, nhẹ nhàng để cô ấy không phải thức giấc, Yuko bước từng bước nặng nhọc ra cửa hang. Cô biết mình phải tìm ai, phải làm gì lúc này. Cô nắm rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác.

“Mừng cô tỉnh lại, Oshima-san.” Vị bác sĩ chào đón cô bằng thái độ chẳng mấy ngạc nhiên. Có vẻ như ông mới là người đầu tiên thức dậy trong ngày hôm nay. Ông tìm cái thùng cát-tông bỏ không ở đâu đó, vốn là cái để kê vật dụng, thuốc men và đỡ cô ngồi xuống đó.

“Ông nói thật đi, tôi còn có thể trụ được trong bao lâu?” Yuko đi vào thẳng vấn đề.

“Với biểu hiện lần trước của cô, tôi đoán chỉ có thể cầm chân chừng hơn 2 ngày nữa thôi.” Akimoto trả lời thành thật, không giấu giếm.

“Tôi muốn một liều mạnh hơn, bác sĩ! Hãy giúp tôi!” Cô níu lấy ống tay áo của người đàn ông, van nài. “Khi về đến đất liền, tôi nhất định sẽ đền ơn ông, bằng mọi giá!”

“Tôi sợ sau khi tiếp nhận liều mạnh hơn, cô sẽ mất mạng ngay lập tức mà chẳng kịp có thể trở về đất liền nữa.” Ông cúi nhìn cô gái với ánh mắt tội nghiệp. “Tôi khuyên cô, hãy trân trọng những ngày cuối cùng ở bên cô ấy và tìm cách nói cho cô ấy sự thật.”

“Ông biết tôi không thể làm thế mà!” Yuko nói bằng một giọng thảm thiết. “Tôi còn quá nhiều việc phải làm...”

“Ai mà chẳng có những tiếc nuối trong quá khứ, Oshima-san. Sao cô cứ muốn làm khó tôi như thế. Không phải tôi không muốn tiêm thuốc cho cô nhưng việc này chỉ vô ích! Cô có thể chết ngay! Và tệ hơn...”

Người đàn ông đã không thể thốt thêm những lời tiếp theo vì ông nhận ra cánh tay mình bị bẻ gập về phía sau. Còn có một vật sắc nhọn và ánh sáng mặt trời phản chiếu vào nó lấp lóa có thể khiến bạn rùng mình khi vừa nhìn thấy. Đó là con dao gọt trái cây và giờ nó đang kề sát cổ ông với mục đích duy nhất là đe dọa. Akimoto còn chẳng mất bao nhiêu thời gian để định thần ra cô gái yếu đuối bước đi không nổi trên đôi chân mình lúc nãy giờ là thủ phạm gây áp lực với ông. Cô gằn từng chữ:

“Tôi muốn ông tiêm thuốc cho tôi! Ngay bây giờ!”

“Oshima! Cô điên rồi!” Ông run lẩy bẩy, một tay đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của cô, đưa tay lên nương nhẹ cái siết đang bao quanh lấy cổ mình. Và nhận ra sẽ chẳng có cách nào ngăn cô gái này lại, ông đành chọn cách thỏa hiệp: “Được rồi được rồi! Tôi sẽ tiêm! Sẽ tiêm!”

Khi được thả ra, ông lấc cấc đi đến chỗ túi đựng vật dụng của mình, loay hoay tìm kiếm. Kéo ra một hộp thiếc to bằng bàn tay, ông lấy ra một ống xy-lanh còn trong bao, kèm thêm một tuýp dung dịch lỏng màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Bàn tay ông run run để làm đầy ống xy-lanh bằng chất dung dịch đó. Sau đó ông tiến về phía Yuko, người vừa bình tĩnh lại, dựa vào vách đá thở dốc vì thật sự để chế ngự Akimoto như ban nãy, cô đã phải dùng hết sức lực mình.

“Tôi muốn nhắc lại với cô lần chót: Liều thuốc này không thể chữa trị vết thương của cô. Nó chỉ có thể giúp cô mất đi cảm giác đau đớn tạm thời. Cô vẫn sẽ có đủ sức khỏe của một người bình thường, dù không cần ăn uống. Nhưng đó chỉ là cảm giác đánh lừa cảm giác...”

“Nói nhiều!” Yuko gắt. “Ông chỉ cần tiêm nó vào tôi thôi. Mọi chuyện sau đó, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Akimoto thật sự bất lực trước thái độ gan góc của cô gái. Ông tiêm thứ dung dịch kỳ lạ đó vào cánh tay xanh xao và chằng chịt những đừng rạch lớn nhỏ của cô. Xong xuôi, vị bác sĩ vẫn không yên tâm để cô một mình trở về chỗ ngủ của mình. Ông đi theo để xem chừng cô cũng như chạy lại đỡ cô ở những quãng đường khó đi. Khi thật sự an tâm khi thấy cô đã ngồi cạnh người bạn cùng nhóm nhạc với mình, ông mới thở dài quay lưng bỏ đi. Một bàn tay níu lấy gấu quần ông, và đó vẫn chính là Yuko.

“Tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi không cố ý đe dọa bác sĩ.” Cô thều thào. “Hứa với tôi một chuyện được không? Làm ơn...”

“Trừ việc bảo tôi tiêm cho cô bất cứ liều thuốc nào nữa thôi.” Ông cười chua chát. “Nói đi cô gái, cô mong mỏi điều gì?”

“Tôi muốn thấy Acchan an toàn rời khỏi đây.”

Akimoto sững người. Ông suy nghĩ mông lung điều gì đó rồi lại gật đầu đồng ý.

“Được, tôi hứa với cô.”

Akimoto đi được mấy bước rồi dừng lại: “À, tôi có một thắc mắc. Lúc nào cô cũng mang vũ khí bên người hết hả? Ý tôi là... con dao ấy.”

“Chỉ những dịp cần thiết thôi.” Yuko vui vẻ đáp. “Ông cũng nên đề phòng cho bản thân mình đi, trong thời gian này sẽ còn xuất hiện nhiều kẻ điên hơn tôi nữa đấy.”

“Cô thật biết nói đùa.”

oOo

Bầu trời bỗng chốc kéo mây đen kịt. Không ai trong số những người mắc kẹt ở đây nghĩ cuộc đời của họ lại còn có thể đen đủi hơn thế. Mặc dù chẳng có vẻ gì cơn mưa này sẽ mang đến một trận bão to nhưng mưa càng nặng hạt thì họ càng không thể nhổ neo. Mắc kẹt thêm ngày nào trên đảo, hy vọng và cơ may của họ cũng sẽ chết dần. Chỉ mới đây thôi, bầu trời còn là những mảng sáng mờ mịt nhưng giờ thì nó tối om như thể chỉ mới khoảng 2 3 giờ sáng. Atsuko thức dậy khi cô nghe được tiếng sấm giáng mạnh xuống nền trời, kèm theo một tia sét sáng đến lóa cả mắt.

Phản xạ tự nhiên, cô nhìn quanh để tìm kiếm cái người chỉ mới đêm qua thôi vẫn còn ở bên cạnh mình. Thở phào nhẹ nhõm, cô thấy cô ấy đang nằm một góc cách đó không xa, quay lưng về phía mình. Bờ vai Yuko khẽ run, chứng tỏ cô ấy đã thức và... còn sống.

“Này! Chị không sao chứ?” Atsuko đến gần, tay chạm vào người Yuko rồi ngay lập tức thụt ngay lại, hốt hoảng: “Chúa ơi! Chị lạnh quá đi mất!”

“Đi chỗ khác đi Acchan!” Yuko nhích mình để bàn tay cô gái nhỏ tuổi hơn không tiếp tục chạm vào mình. “Chị ổn. Em chỉ cần để chị một mình thôi.”

Dứt lời, Yuko thấy hơi ấm phía sau đã rời khỏi mình. Cô cũng cảm thấy hơi lạ sao Atsuko có thể ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Nhưng cô chỉ cần có vậy thôi. Tác dụng phụ của mũi tiêm mà bác sĩ Akimoto cho cô đã bắt đầu phát tác. Đây không phải là lần đầu cô chịu đựng nó. Ngoài những triệu chứng bên ngoài hệt như bệnh cảm là hắt xì, thân thể lạnh buốt và đổ mồ hôi nhiều, khó ai có thể nhận thấy nạn nhân của liều thuốc phải chịu những tra tấn khốc liệt thế nào bên trong cơ thể. Cơ hội là 50-50. Chỉ cần vượt qua thời khắc này thôi, nó sẽ giúp Yuko đứng vững thêm nhiều ngày nữa. Bằng không, cô cũng sẽ chết, trước khi cô có thể đảm bảo cho Atsuko rời khỏi đây.

Hơi ấm sau lưng đã trở lại. Lần này thì Yuko phải quay đầu lại để nhìn vì biết Atsuko không đi một mình, cô mang một mớ bùi nhùi bao gồm cái chăn cũ đã rách nát, không biết tìm ra từ đâu.

“Em đi mượn đấy! Không phải chôm chỉa của ai đâu.” Atsuko trề môi trước thái độ hoài nghi của Yuko rồi cứ thế đắp chúng lên người cô gái lớn tuổi hơn. Sau đó, giở một bên chăn để chui vào.

“Em làm gì vậy?” Yuko bất ngờ gào lên.

“Ngủ chung với chị. Nghe này, có phải chúng ta chưa bao giờ ngủ chung đâu. Đành là chưa có chỗ nào khó ngủ và nhỏ như bây giờ...”

“Em tránh ra đi! Ngủ mà cứ động tay động chân như vậy, chị không ngủ được!”

“Sao chị cứng đầu quá vậy! Chỉ mới hôm qua thôi mình vẫn còn nằm cạnh nhau mà, sao chị không nói gì?” Atsuko vẫn kiên quyết đắp lại chăn cho Yuko khi cô ấy cứ luôn tay đẩy nó trả về cho cô.

“Đã bảo là không mà! Lạy Chúa, chị chỉ hắt xì, không phải sắp chết. Vậy nên em biến mẹ nó đi cho chị nhờ!” Yuko thật sự gắt gỏng, cô tin nếu mềm lòng chút nữa, Atsuko sẽ phát hiện ra cái bất ổn trên người mình. Rằng cô không hề cảm. “Và nếu em thích thế, thì chị sẽ xuống ngủ dưới sàn với tấm chăn đó, còn em có thể ngủ ở đây!”

Chỗ Yuko đang nằm vốn là một bãi đất nhấp nhô nhưng nó cao hơn nền đá hang động một chút, khoảng hơn nửa mét. Chí ít, nó đỡ lạnh hơn vì không phải tiếp xúc với bề mặt hang. Chỉ là phần nhô cao đó khá nhỏ, một người nằm thì không sao nhưng nếu là hai người, đúng là rất khó cử động. Họ đã quy ước với nhau, mỗi ngày sẽ thay phiên nhau người nằm trên, người nằm dưới. Kẻ nằm dưới sẽ được khuyến mãi thêm một tấm vải đắp mỏng, còn giờ thì thêm tấm chăn Atsuko vừa mượn nữa, còn người nằm trên sẽ không có gì.

Tức điên, Atsuko quăng cái chăn về phía Yuko: “Được rồi, chị cứ lấy chăn đi còn em sẽ nằm trên này. Tính chị lúc nào cũng trẻ con không đỡ được nhưng thế thì em sẽ không phải nghe tiếng rên lẫn tiếng chị hắt xì suốt cả đêm.”

“Trẻ con?” Yuko tức tối ôm lấy cái chăn rồi nhào ngay xuống nền đá. “Phải! Làm như cảm mạo, sổ mũi là cái việc tệ hơn khi suốt cả ngày, chị lúc nào cũng phải dính vào người phiền phức như em ấy. Em bớt nói một tiếng thì người ta nói em câm à?”

Atsuko mừng vì họ vẫn ở trong bóng tối. Cô cũng mừng vì bình thường chẳng bao giờ lộ những suy nghĩ trong đầu mình trên khuôn mặt mà chỉ trơ trơ đứng đó. Cô cảm ơn vì bố mẹ sinh ra mình không quá nhạy cảm như những đứa con gái cùng tuổi. Cô cũng tự trấn an rằng Yuko đang khó chịu trong người nên nói ra những câu không suy nghĩ chứ ngoài ra vẫn như mọi lần, cô ấy chẳng có ác ý gì.

“Acchan...” Giọng Yuko trở nên nhẹ nhàng hơn và đầy hối tiếc khi cô nhận ra những gì mình vừa nói.

Atsuko im lặng leo lên cái gò đất cao nhấp nhô đó, cuộn mình lại như con tằm nằm co ro một góc.

“Chị... không... ý chị là...” Cô không biết mình nên nói gì lúc này nhưng dường như một lời xin lỗi là không đủ. Sâu tận thâm tâm, chưa bao giờ cô có ý muốn làm tổn thương đến Atsuko. Cô đã từng thắc mắc tại sao mình cứ liên tiếp gây ra những hiểu lầm không đáng có, sai lầm cứ liên tiếp lặp đi lặp lại. Hôm nay thôi, cô đã nói ra những lời lẽ khó nghe nhất. Có thật sự cô cảm thấy Atsuko rất phiền chỉ vì cô ấy săn sóc, quan tâm cô không? Có lẽ đúng, nhưng cô phiền vì không biết còn phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào khi cô gái kia vẫn chưa hiểu gì cả.

Yuko định chờ cho cô gái nằm trên cao kia nói gì đó sau rồi lại thôi. Tốt nhất là cô nên nằm yên và lo cho những dằn vặt trong cơ thể mình, đừng nói thêm gì nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Là idol, Atsuko quen với việc được người ta thích cũng như bị kẻ khác ghét bỏ. Cô sẽ không khóc khi bị gọi là kẻ xấu xa, kẻ phiền phức hay những từ ngữ miệt thị còn nặng hơn thế. Nhưng giờ phút này đây, trong mắt cô ngập nước vì những lời đó không đến từ ai khác. Chúng đến từ Yuu-chan.

Cơn mưa bên ngoài cửa hang đổ ập xuống, nhanh chóng. Những người khác từ mấy cái hang kia thi nhau đem vật dụng để hứng nước nhằm dự trữ cho mấy ngày sắp tới. Dù sao đây cũng là trận mưa đầu tiên từ lúc họ mắc kẹt trên hòn đảo này. Vậy mà, trong hai cô gái của chúng ta, không ai đả động đến việc đó. Họ đã phải chịu những đau lòng đến từ đối phương để có thể nghĩ sâu xa hơn.

Cứ cái đà này, cho dù có là bác sĩ tài giỏi như Akimoto-sensei, cũng không thể chữa được cái gọi là vết thương lòng.

oOo

Mưa càng to thì càng mau tạnh. Ai cũng lấy làm mừng vì nó không phải là mở đầu cho một cơn bão lớn ập đến. Khi bầu trời bắt đầu quang đãng trở lại thì đã 4 giờ chiều. Thế là gần sắp hết một ngày!

Atsuko trở mình dậy. Trước khi quay ra để có thể điềm tĩnh đối mặt với Yuko, cô đã chùi hết nước mắt của mình nhưng khó tránh người khác nhìn ra nó. Chúng đỏ tấy, sưng vù lên, khiến mi mắt cô nặng chịch. Atsuko ra khỏi hang, cố không nhìn qua bên góc phải, nơi có đống-bùi-nhùi đáng ghét kia đang nằm. Cô đến chỗ bác sĩ Akimoto, xem có việc gì có thể giúp trong ngày hôm nay không? Tiện thể hỏi xem ông đã có dự định nhổ neo cái bè chưa và định sẽ để ai đi.

Yuko chưa bao giờ ngủ trong cả ngày hôm đó. Kỳ lạ là sau trận cãi nhau với Atsuko, cơn đau của cô cũng có cảm giác ít dằn vặt hơn trước. Có vẻ như cơ thể cô đã quen với liều thuốc này rồi. Lúc cô gái kia bước ra khỏi hang động, cô ấy vẫn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, có vẻ như cô ấy giận cô thật rồi.

Yuko ngồi xuống đất và cố gắng nghĩ ra cái gì đó; bất cứ cái gì có thể làm lành mối quan hệ hiện giờ của hai người nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được phương án gì. Nhìn Atsuko như thế làm cô đau lòng ghê gớm; lạnh lùng và xa cách. Giá như cô có thể rút lại những lời ngu ngốc của mình với cô ấy thì hay biết mấy. Yuko nghĩ và nghĩ đến độ não mình không thể nghĩ gì được nữa. Còn bao lâu nữa thì trời mới tối thật sự? Atsuko đã đi đâu? Thời gian lúc này trở thành kẻ thù của cô, hệt như cả thế kỷ chậm chạp trôi qua. Chăn ngu ngốc! Đá ngu ngốc chỉ biết có dòm là dòm! Đội cứu hộ ngu ngốc! Mà mình cũng là đồ ngu mà!

Lý trí đã hoàn toàn rời bỏ Yuko. Đầu óc cô giờ như cái bị toàn những thứ vớ vẩn lăng nhăng, hết chuyện điên rồ này tới chuyện điên rồ khác. Đang định đứng lên đi tìm Atsuko thì cô ấy đã trở về, không nói gì và đi thẳng đến chỗ nằm của mình. Cô thất vọng và còn biết làm gì nữa đây? Yuko không phải là Atsuko… không thể nào mà cứ ngồi im một chỗ như xác chết, không làm gì, không nói gì được.

Loay hoay một hồi, cô thấy Atsuko cúi xuống nhặt mấy hòn đá và tìm cách tạo lửa. Trời thật sự sắp tối. Lạy Chúa, cuối cùng cũng ngủ được rồi. Hoặc ít ra là Yuko nghĩ vậy. Ăn cho qua quýt bữa tối rồi ai trở về chỗ người nấy, Yuko cứ lăn qua lộn lại, trong lòng không khỏi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô vẫn chưa tìm ra cách để chữa lành mối quan hệ xa cách của họ và điều đó đang khiến cô phát rồ lên.

“Acchan.”

Không có tiếng trả lời.

“Chị lạnh.” Cô nói, hướng về phía cô gái nhỏ tuổi kia.

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Chị nói là chị lạnh.” Yuko cố lặp lại nhưng kết quả vẫn như cũ. Tức tối, cô ngồi dậy và nói lớn. “Acchan, chị biết là em chưa có ngủ!”

Làm thế này quả thật không đi đến đâu. Yuko rên rỉ và quyết định sẽ làm cho tới cùng. Ôm lấy cái chăn, cô tiến về phía chỗ gò đất cao cao đó.

“Yuko! Chị làm quái gì...”

“Chị nói là chị lạnh, tránh ra!” Yuko quỳ một chân lên chỗ nằm của Atsuko, cố bắt cô phải dịch sang chừa chỗ cho mình.

“Tối nay chị có chăn còn gì.” Atsuko không có vẻ gì là chịu di chuyển.

“Nền hang động lạnh lắm, nếu mà em chưa biết.”

“Được, vậy để tôi ngủ dưới đó... Yuko!...” Atsuko thét lên khi cô gái kia cứ cố chui vào giường và ôm lấy cô từ sau lưng. Một cánh tay của cô ấy đã vòng quanh eo cô. “Chuyện quái gì với...”

“Em có im đi được không! Lạy Chúa, giờ chị muốn ngủ chung thì tới phiên em làm loạn lên ư?”

“Nhưng mà cũng không cần phải ôm chặt thế này, tôi không có rớt khỏi đây được đâu.” Atsuko nói, cố nhấc cánh tay cô ấy ra khỏi eo mình nhưng Yuko cứ khư khư để im tay ở đó.

“Em không rớt thì chị rớt, cho nên yên lặng rồi để cho chị ngủ đi. Cả ngày hôm nay em ngủ chán chê rồi chứ chị thì không đâu.” Yuko ép lại sát hơn. “Và nếu nửa đêm mà em dậy rồi bò xuống đất thì coi chừng đó, vì chị sẽ túm cổ em về lại ngay.”

Atsuko định mở miệng cãi nhưng lại không nghĩ ra được phải nói gì. Không bao giờ cô nghĩ được gì một cách dễ dàng khi Yuko đang ở gần cô thế này. Hơi ấm dâng lên khi cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Yuko có thả lỏng người cô ra nhưng tay cô ấy thì vẫn giữ nguyên tư thế.

 thở dài. Đồ ngốc! Lúc thì chị ta phát bệnh vì mình, lúc sau lại ôm mình như thể mình là cái gối. Đồ ngốc, đồ ngốc Yuko, chị là đồ ngu ngốc nhất trên đời. Atsuko cố gắng ngủ lại nhưng không được.

Đêm trôi qua chậm chạp và Atsuko băn khoăn rằng liệu có thần thánh nào trên kia căm ghét cô hay không. Sao lại chỉ có đêm này lại kéo dài như vô tận. Cô không biết mình đã nằm như vậy bao lâu nhưng cô gái kia rõ ràng là không có vấn đề gì, ngủ lăn quay ngay khi đặt lưng xuống. Tệ hại hơn, đồ ngốc này không hề muốn thả cô ra.

Atsuko khẽ trở mình để đẩy tay cô ấy ra. Cô cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Yuko dậy. Cô gần như đã làm được nếu không phải vì cái hắt xì kia.

“Đã nói là đừng có cựa quậy không chị rớt bây giờ.” Yuko nói, giọng ngái ngủ và lại khóa tay lại quanh người Atsuko.

Atsuko giật mình vì cô nghĩ Yuko đã ngủ say. “Nhưng chị ôm em chặt cứng thế này sao em ngủ được.”

“Vậy em có muốn ngủ trên người chị không?” Yuko nói, thậm chí còn không buồn mở mắt, như thể lời vừa nói là trong lúc lơ đễnh.

Atsuko cảm thấy mặt tự nhiên nóng bừng. “Khùng quá!”

“Vậy thì yên lặng và ngủ đi nếu không mai em lại có quầng thâm dưới mắt đấy, thế thì chị không chịu trách nhiệm đâu.” Yuko dụi đầu vào hõm cổ của người nằm cạnh mình và nói ra điều mà cô vẫn chưa thể nói với Atsuko, “Chuyện sáng nay, cho chị xin lỗi.” Yuko nói ra những lời đó, nhẹ nhàng rồi khe khẽ chúc cô ngủ ngon.

Atsuko há hốc mồm. Nếu được chắc tim cô đã bay vọt ra ngoài rồi. Bằng một cách nào đó, chuyện này đang làm tim cô đập nhanh hơn. Môi Yuko đang ở trên lưng cô và hơi thở của chị ấy đang nhẹ nhàng phả lên da. Có một cảm giác nào đó chậm rãi tràn xuống đến tận cuối dạ dày. Cái cách Yuko ôm khiến cô cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà cô chưa thể mường tượng ra.

Thế này là gì… như thể… có cảm giác như… như khi người ta… đang tột cùng hạnh phúc!

“Thở đi Acchan! Nhịp tim của em lớn quá đấy biết không?” Yuko vẫn nói, vẻ như đang ngủ mớ, nhưng thật ra nụ cười đã vẽ một đường trên khuôn mặt.

“Ai nói với chị...” Đỏ mặt, Atsuko quay người lại chống chế. Và cái cô bất ngờ là đã đụng ngay ánh nhìn say đắm của Yuko phía sau dành cho mình. Không chút trốn tránh. Không chút do dự.

Khuôn mặt của Atsuko bị giữ lại trong bàn tay Yuko, tay còn lại của cô ấy cố ngăn không cho cô trở mình nhằm lẩn khuất ánh mắt của mình. Những lần như thế đã từng xảy ra, và chẳng lần nào Atsuko có thể chống đỡ cái nhìn ấm áp, ngập tràn yêu thương đó cả. Nào bấy lâu nay cô vẫn luôn cho rằng nó chẳng hề dành cho mình.

“Chị chỉ dám phỏng đoán, nhưng với nhịp tim này của em, với tất cả những gì đã xảy ra. Chị có thể nói với em, cái điều mà chị chắc chắn được không?” Yuko vẫn dịu dàng.

“Đó là... đó chỉ là...”

Không để Atsuko kết thúc câu nói hoặc cho dù cô ấy có muốn nói bất cứ điều gì, hay muốn làm chuyện gì đi chăng nữa thì tất cả đều tan biến theo nụ hôn cuồng nhiệt kia. Yuko buộc đôi môi họ dính chặt lấy nhau và không cho Atsuko bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Nụ hôn này không như bất kỳ nụ hôn nào trước đây của họ. Không phải là cách bạn bè dành cho nhau, không phải là những màn phục vụ fans nóng bỏng mà họ từng chia sẻ. Nó thấu hiểu và tự tin. Nó khiến cho Atsuko tin rằng Yuko hiểu được trái tim mình. Cả hai chỉ thực sự rời nhau khi cần không khí để thở.

“Chị chắc chắn rằng, mình có chung một cảm nhận với em!”

Những từ ngữ bất ngờ của Yuko làm cho dạ dày của cô quặn lại. Atsuko càng cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thì lại càng không thể ngăn được những giọt nước lăn ra khỏi đôi mắt. Trái tim cô đang đập thình thịch và lồng ngực như đang nghẹn thắt, và thật sự là rất khó khăn để có thể thở một cách bình thường. 

“Nói gì đi chứ!” Yuko giục, trong mắt cô ấy ánh lên những tia hạnh phúc, khích lệ và bao giờ cũng là sự bao dung.

“Hôn em đi!” Atsuko bối rối nhưng câu nói đó cứ như được định hình sẵn trên khẩu hình cô vậy. “Hôn em lại lần nữa!”

Yuko xem yêu cầu đó của Atsuko như một mệnh lệnh và cứ thế tận hưởng đôi môi của bạn mình với những vệt dài đây và đó, chậm rãi và đầy kích thích. Cứ trôi theo bản năng, cô bắt lấy môi dưới của Atsuko bắt đầu mút mạnh. Cô thấy cô ấy đang tan ra trong mình, như thể toàn bộ cơ thể cô ấy đang đổ lên người Yuko. Cánh tay Atsuko từ lúc nào đã lang thang trong tóc cô. Cơ thể họ nép sát vào nhau.

Cử động đó khiến cả hai người dịu lại và ngay khi hồi phục, họ từ từ rời nhau ra.

Từ từ. Không phải hoàn toàn.

Hang động giờ chìm trong bóng tối, thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của họ. Hai người bọn họ cứ thế ngủ suốt đêm trong những chiếc hôn và vòng tay ôm chặt của nhau.

oOo

Ngày thứ 11 kể từ lúc mắc kẹt trên đảo. Hôm nay, mọi người quyết định sẽ nhổ neo cái bè họ đã cất công đóng cả mấy ngày trời, vì lý do này lý do khác mãi đến hôm nay nó mới được sử dụng.

Phụ giúp vị bác sĩ mang nước và trái cây khô lên bè để dùng, Atsuko loay hoay để tránh mình phải đụng phải Yuko lúc này. Nhất là sau đêm hôm qua, cả hai người bọn họ đều biết mình đã chạm phải một vạch mức định sẵn cho tình bạn của mình. Cũng may là Yuko tinh ý, sớm biết nên đã vờ ngủ khi Atsuko thức giấc.

Đang rối rắm với những suy nghĩ trong đầu mình, đột nhiên Atsuko cảm thấy mình bị ai đó xô mạnh đến mức ngã lăn ra bãi cát. Còn chưa ý thức được điều gì đã xảy ra, mái tóc cô đã bị túm chặt về phía sau, kéo phắt dậy. Đau đớn khiến cho cô giật mình thét lớn. Hết thảy mọi người đang bận bịu công việc của mình lúc đó đều quay phắt lại. Viễn cảnh bày ra trước mặt họ chính là Atsuko đã bị một cậu thanh niên khoảng độ hai lăm đến ba mươi tuổi, đầu tóc rối bù, khóe mắt đỏ hoe, long sòng sòng giận dữ túm lấy, dí một khẩu súng lục kề sát ngay thái dương.

“Chúng mày để hết đồ đạc xuống đi về bên kia! Bằng không tao giết con bé này!”

Mọi người nháo nhác nhìn nhau, vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

“Đoàng!”

Tiếng súng đầu tiên nổ ra trong cơn hoảng loạn. Tên đe dọa Atsuko bắn một phát lên trời để chứng minh rằng khẩu súng của hắn hoàn toàn là hàng thật, không phải kiểu đồ chơi và chuyện này rõ ràng không phải trò đùa. Khi đã đủ thấy cả đám người sợ co rúm, kéo nhau về một góc, giơ tay lên xin hàng, hắn mới tạm hả hê.

“Takeuchi-kun! Đừng nông nổi, làm ơn bỏ súng xuống rồi chúng ta từ từ giải quyết! Được không?” Bác sĩ Akimoto liều mạng lên tiếng. 

“Im đi lão già! Tôi nhịn nhục, nghe lời lão quá lâu rồi!” Gã Takeuchi quát lớn, vẫn nắm chặt họng súng trong tay, càng dí sát vào đầu Atsuko. “Lão ưu tiên con bé này, chúng tao ở đây ai cũng biết! Tao mà bắn nó, lão tiếc chứ gì?”

“Tôi quan tâm đến tất cả bệnh nhân của tôi như nhau, xin cậu đừng nói vậy!” Akimoto vuốt mồ hôi, nói lớn. “Chúng ta không còn bao nhiêu người còn sống, hãy vì lũ trẻ, vì mọi người. Bỏ súng xuống, Takeuchi-kun!”

“Tao đếch quan tâm đến trẻ triếc gì! Bây giờ chúng mày nhường cái bè cho tao, bằng không tao bắn chết nó! Rồi bắn hết chúng mày!” Gã điên cuồng ra lệnh.

“Đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cậu định làm gì cái bè?”

“Tao làm gì mặc kệ tao! Tao phải thoát khỏi đây! Mặc kệ chúng mày sống chết thế nào!” Takeuchi tiếp tục đè cổ Atsuko, lôi xềnh xệch theo hắn, ra lệnh. “Chất đầy thức ăn và nước uống trên bè! Mang cả la bàn và bản đồ theo nữa! Nhanh không tao bắn!”

“Được rồi! Tôi sẽ làm như lời anh!” Lần này, người ta bất ngờ bởi giọng nói xuất phát từ hướng cô gái còn lại trong AKB, Yuko – người cẩn thận quan sát những gì đang xảy ra.

Không đợi ai động thủ gì thêm. Tự tay cô bưng hai bình nước được đựng trong 2 cái lu nhựa lên bè, đồng thời, tay không cô sốc lên cả mớ trái cây khô cũng như củ quả rừng mà mọi người đã luộc sẵn từ đêm qua. Đến gần bác sĩ Akimoto, cô cúi xuống giật phăng cái la bàn đang treo ở túi quần ông ta và đến trước mặt tên nổi loạn, gằn giọng: “Thế đã đủ chưa? Thả cô ấy ra! Nhanh!”

Quan sát cô làm nãy giờ, hắn giả lả: “Tình bạn thắm thiết quá nhỉ?” Hắn lần nữa lên cò súng, lôi Atsuko lùi xa hơn chút nữa. “Nhưng tao cần nó để gây chú ý đến những người khác. Trực thăng hay các tàu bè đi đường có thể làm lơ tao, nhưng không thể bỏ mặc nó!”

Nghĩ là làm, hắn một tay lôi Atsuko đi cùng hắn về phía cái bè, tay còn lại vẫn lăm lăm cây súng.

“Dừng lại! Tôi thế chỗ cô ấy!” Yuko nói lớn theo, đồng thời chỉ tay về bác sĩ Akimoto. “Tôi và ông ấy sẽ đi cùng anh!”

“Không! Yuu-chan! Chuyện này không thể được!” Atsuko gào lên, vẫn không ngừng giãy giụa trong bàn tay tên khốn nạn.

“Mày im đi!” Hắn gằn giọng chế ngự rồi quay sang Yuko. “Tại sao tao phải đổi nó lấy mày? Tao được lợi gì?”

“Anh cần bác sĩ Akimoto, ông ấy có thể cứu giúp vết thương sẵn có trên người anh, đồng thời ông ấy biết nhìn la bàn và quan sát bản đồ. Thêm nữa, tôi hiện tại khỏe hơn cô ấy, mang tôi theo, anh sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn!”

Mặc cho tiếng khóc trong tuyệt vọng của Atsuko nao lòng đến thế nào. Yuko cũng không muốn mình vì nó mà dao động. Cô tin là nếu đi cùng tên cướp có vũ trang này, tìm kiếm người cứu giúp, biết đâu sẽ thoát ra khỏi đây được và mang đội cứu hộ trở lại. Đổi lại nếu là Atsuko, với cá tính cứng ngắc và lầm lì của cô ấy, chỉ sợ chưa tìm ra người cứu, cô đã bị ăn một viên đạn vào đầu.

Yuko có một đôi mắt biết nói và sẽ chẳng khó khăn gì để tên Takeuchi đồng ý thỏa thuận của cô, hắn ra lệnh: “Mày và lão bác sĩ, bước lên bè trước, nhổ neo ra xa xa một chút! Tao sẽ lên sau!”

 oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét