“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 2

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Chương 2: Con hận lý trí của mình.

Theo lời của bác sĩ Akimoto, ban đầu có cả thảy 49 người đã trôi dạt đến hòn đảo này. Sau 7 ngày, con số đã giảm xuống còn 24 người. Rất nhiều người đã bỏ mạng vì vết thương của mình hay vì những chứng bệnh lạ lùng bắt đầu xuất hiện, còn Akimoto thì hoàn toàn không có đủ thuốc để chữa trị hết cho họ. Những người còn đủ sức khỏe quyết định sẽ tìm cách đóng một chiếc bè hay thuyền gì đó để tìm cách thoát khỏi hòn đảo này thay vì chờ chết. Số còn lại rơi vào vũng bùn tuyệt vọng. Họ không biết bản thân có còn đủ sức khỏe để chờ đến lúc đội cứu hộ đến hay không. Thức ăn, nước uống đã trở nên rất khan hiếm, chỉ đủ để mỗi người uống một ngụm nước giữ cho khỏi khô họng. Trái cây tìm được trong rừng, họ không biết chúng có thể ăn được không khi mà nó quá đỗi lạ lẫm. Chưa ai nhìn thấy chúng trước đây. Nơi này nhanh chóng trở thành chỗ mà con người ta chỉ có thể nỗ lực vì bản thân. Akimoto đã cố hết sức để họ không phát điên và quay ra giết chết lẫn nhau để giành lấy phần thức ăn và nước uống còn sót lại.

“Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng cứ khăng khăng đi vào rừng lúc này là một quyết định chẳng mấy sáng suốt đâu. Dù cô có tìm được nhiều gỗ đến mấy thì chẳng ai còn đủ sức cưa chúng ta cả. Mọi người đều kiệt sức hết cả rồi.” Akimoto nhìn về phía Yuko khi thấy cô đang lăm lăm con dao rựa trên hông.

“Tôi không mong tìm thấy gỗ để đóng bè, bác sĩ. Thức ăn của chúng ta gần cạn rồi. Chúng ta còn có 5 đứa trẻ còn phải cho ăn và uống. Chúng sẽ chết trong vài giờ nữa nếu tôi không làm gì cả.”

“Ai mà chẳng phải chết, Oshima-san.” Ông đáp lại hiển nhiên. “Tin tôi đi, tôi cũng không muốn mình bỏ mạng ở đây. Tôi còn một đứa con trai và hai đứa con gái đang chờ mình ở nhà. Thật sự tôi rất mừng vì chúng phải đến trường trong cái ngày các cô công diễn. Cả ba đứa chúng nó đều là fans của AKB.”

“Ý ông là hậu quả bi thương cho những đứa trẻ đã ra đi, nguyên nhân một phần vì chúng tôi sao?” Yuko nheo mắt nhìn ông, với thái độ hoài nghi khó nắm bắt nhất trên khuôn mặt.

“Đừng có nhạy cảm như vậy, cô biết tôi không có ý lên án ai cả mà.” Người đàn ông nhếch mép cười, không thấy Yuko có thêm phản ứng gì, ông tiếp: “Tôi chỉ không muốn mất đi thêm một bệnh nhân mà tôi đã hết lòng chữa chạy trong mấy ngày qua, vì những lý do không đâu. Vả lại, cô cũng phải biết, cô ấy không bao giờ để cô một mình vào rừng.”

Nghe đến đó, có gì đó trong mắt Yuko đã bình ổn trở lại, cô chăm chú nhìn vị bác sĩ đang loay hoay điều chế một loại dược phẩm nào đó nhằm đắp lên vết thương. “Các con ông bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đứa lớn nhất 16, hai đứa con gái thì sinh đôi, 10 tuổi.” Ý cười của ông vẫn hòa theo giọng nói.

“Chắc ông tự hào vì chúng lắm nhỉ.” Yuko thở ra, ngồi trở lại hòn đá bên cạnh Akimoto. “Xin đừng để bụng thái độ lúc nãy của tôi. Chúng tôi đã không biết phải xoay sở thế nào nếu không có ông ở đây. Tôi biết việc chờ đợi và cảm giác bất lực đang dần ăn mòn hết tất cả mọi người. Bằng cách này hay cách khác, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm ra cách để thoát khỏi đây, hoặc chí ít là duy trì sự sống cho đến lúc chúng ta được giải thoát. Ý của tôi là cho dù có duy nhất một đứa trẻ còn sống, tôi cũng muốn nhìn thấy chúng được cứu, an toàn đoàn tụ cùng gia đình.”

Akimoto cảm thấy khâm phục vì lối suy nghĩ rất tích cực của cô gái trẻ. Chí ít là lúc này, vẫn có những người dù bị đẩy đến đường cùng, cũng lo nghĩ đến người khác. Ông đứng dậy, mang liều thuốc vừa bào chế đến chỗ những người bị thương, đồng thời nói mấy lời an ủi họ. Một lúc sau ngoảnh lại, ông vẫn trông thấy Yuko loay hoay với mấy cái khăn xô đã thấm nhiều máu loang lỗ. Ông đoán, cô đang tìm cách giặt sạch chúng.

“Đừng có nhìn tôi như vậy, mấy chuyện vặt này không lấy mạng tôi được đâu.” Yuko cười rạng rỡ khi thấy ông bác sĩ cứ chăm chăm nhìn mình.

“Người bạn cùng nhóm với cô đâu rồi?” Ông hỏi.

“Acchan đó hả? Cô ấy ra phụ đóng bè rồi. Để tôi bật mí cho ông biết, chuyện gì chứ mấy khoản giăng lều, đóng gói đồ đạc, đại loại là mấy việc như đi trại hè ấy, Acchan rành lắm. Trong mấy show truyền hình thực tế của chúng tôi, cô ấy mấy lần còn trổ tay tự dàn dựng hết nữa cơ.” Yuko cứ thao thao bất tuyệt.

Akimoto cảm nhận có những luồng cảm xúc mong manh được ẩn dưới lớp mặt nạ vô tư, lạc quan của cô gái trước mặt mình, ông chép miệng: “Tôi không quen lắm với những nhóm nhạc nhưng tất cả các cô đều thân thiết với nhau như vậy sao? Ai trong hai cô làm gì cũng luôn nghĩ đến người còn lại. Maeda-san cũng nói với tôi, cô ấy muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây...” ông dừng một chút để chắc chắn rằng Yuko vẫn đang chăm chú lắng nghe. “... cùng với cô.” Và kết thúc bằng một lời nhận xét: “Thật tốt khi nhìn thấy tình bạn tuyệt vời như vậy tồn tại.”

Yuko dừng việc đang làm và suy ngẫm về lời người kia đã nói: “Thật sao?” Cô lầm bầm với bản thân trước khi nói chúng với Akimoto: “Chúng tôi đã từng rất thân thiết khi mới gia nhập công ty nhiều năm về trước. Rồi sau này, thời gian qua đi, tôi và cô ấy lại không làm việc chung một team. Thêm vào đó giữa chúng tôi vẫn có sự cạnh tranh ngầm để khẳng định vị trí và chỗ đứng của mình trong mắt fans, trong mắt mọi người. Có lẽ vì thế, tôi vẫn cho rằng, Acchan không mấy thích tôi.”

Akimoto bắt tay vào việc phụ giúp Yuko trong khi vẫn tiếp tục câu chuyện của họ: “Thời gian không phải là yếu tố quyết định mối quan hệ giữa con người với nhau. Con người ta trưởng thành, đồng thời quan điểm của họ về những bạn bè cùng trang lứa cũng thay đổi. Một ngày nọ mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện ra một thứ gì đó thú vị xung quanh mình, khám phá ra một khía cạnh khác của bản thân và điều đó khiến cô cư xử khác đi với những người đã quen biết với tính cách cô trước đó. Phỏng đoán chẳng có bao giờ là chắc chắn cả. Tôi có thể khẳng định với cô, với ngần ấy thời gian cô ấy ở bên cạnh, không ai có thể quan tâm đến cái người mình không thích như cái cách cô ấy đã làm. Cho dù có giả vờ đến mấy đi chăng nữa.”

“Ông nói cứ như bố tôi ấy.” Yuko nói, giọng lãnh đạm.

“Cô quên tôi có những hai đứa con gái à?”

“Dù sao... cũng cám ơn ông vì đã nghĩ như vậy.” Yuko nhẹ nhàng nói với người đàn ông.

Sau một hồi luôn tay luôn chân với những người bị thương còn lại trong hang động, đến lúc nhìn ra bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. Akimoto đi ra chỗ những người đang đóng bè để tập trung họ lại vì ở bên ngoài ban đêm chẳng khi nào là an toàn cả. Trước khi đi, ông cùng vài người nữa đã chỉ cho Yuko cách nhóm lửa và giữa cho nó cháy lâu nhất có thể để duy trì nhiệt độ bên trong hang.

Bất chợt, một cơn đau không biết từ đâu giáng mạnh vào cánh tay phải đang băng bó chằng chịt của Yuko. Rõ ràng chỉ mới mấy giây trước, hai bàn tay cô vẫn còn cử động thoăn thoắt vậy mà giờ nội giơ thử lên để xem ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng khó khăn đến vậy. Cảm giác nhức thấu lên đến tận óc, tới mức như bị đem cả cánh tay cô đóng đinh từ trên xuống. Đau đớn đến tận tâm can. Phút chốc, hai đầu khối của cô theo phản xạ khuỵu hẳn xuống, đập vào nền đá lạnh ngắt. Sắc mặt Yuko từ xanh xám trở nên trắng bệt, hai khóe mắt bắt đầu trào ra nước vì cơn đau đã lên đến đỉnh điểm.

Akimoto là người đầu tiên thấy được biểu hiện lạ lùng của cô. Lúc phát hiện, ông chỉ vừa đi ra đến cửa hang và lập tức quay trở lại. Sốc một bên cánh tay của cô để ngăn cho cơ thể Yuko đổ ập xuống đất, ông toan mở miệng hỏi xem ruốt cuộc cô bị đau ở đâu thì bên ngoài, tiếng người la hét inh ỏi cùng âm thanh chạy rầm rập về phía hang đang tiến lại rất gần.

“Akimoto-sensei, có người bị thương!” Tiếng gọi đã vào đến cửa hang, rõ mồn một. “Cái cô Maeda gì đấy bị thân cây đè, chân cô ấy bây giờ chảy máu nhiều lắm!”

“Chết tiệt! Đừng có đụng vào tôi! Đi xem cô ấy như thế nào đi!” Yuko vùng ra, cố dùng ánh mắt kiên quyết của mình nói với vị bác sĩ.

“Nhưng tôi không thể rời cô lúc này được!” Akimoto vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cô.

“Quên tôi đi, chạy đi xem cô ấy, nếu cô ấy bị thương!” Cô mặc kệ cơn đau dữ dội trên thân thể mình, cứng rắn đẩy vị bác sĩ ra lần nữa. “Đi mau đi!”

“Được rồi, tôi sẽ trở lại!” Akimoto bất lực trước thái độ cứng đầu của cô gái trẻ. Ông đi theo người thanh niên vừa thông báo với mình để đến chỗ Atsuko. Để lại một mình Yuko nơi cái hang mà ở đó không một ai dám tiến lại gần. Họ sợ cô đang mắc phải chứng bệnh dịch nào đó và có thể lây lan sang họ bất cứ lúc nào.

“Khỉ gió!” Yuko thầm nguyền rủa cơ thể mình. “Một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi... làm ơn...”

Cô nghiến răng, quằn quại một mình trên nền đất, cố chịu đựng nỗi đau đang ngày một ăn mòn lấy lý trí sống còn của mình. Chỉ mong sao những chuyện này mau chóng chấm dứt.

oOo

Nhiều năm về trước, khi AKB bắt đầu những bước chập chững mới thành lập, mỗi lần nhìn thấy cô con gái mình rất mực yêu thương trở về nhà với tất cả mệt nhọc, chịu đựng, ông Oshima không khỏi đau lòng. Nhưng nếu bảo con bé từ bỏ, khác nào ông bảo nó cắt đi phần nào đó trên thân thể mình. Ứơc mơ là thứ mà để biến nó thành hiện thực, con người ai mà chẳng phải trải qua những chông gai. Thú thật đến tận giờ phút này, ông cũng không chắc con gái mình đã thực sự có được cái mà nó muốn chưa nữa.

Oshima-san đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng ông không lấy điều đó làm gánh nặng và bắt con cái phải hứng chịu những dằn vặt của người lớn. Ông để cho Yuko tự do lựa chọn hướng đi của riêng mình. Và chính vì thế, chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới hiểu, đằng sau nụ cười vô ưu của cô, vẫn có một khoảng lặng không ai nhìn thấy được. Có một lần trong lúc ngồi trò chuyện với con gái, ông muốn hỏi sâu hơn về đời sống nội tâm của con mình, nhưng kết quả nhận được, vẫn là câu trả lời không mấy chắc chắn.

“Yuu-chan này, bố biết công ty con có luật cấm yêu đương. Nhưng con có thật sự để ý ai thì đừng ngại nói cho bố biết. Bố sẽ đứng về phía con, bảo vệ con đến cùng.” Ông mở đầu câu chuyện khi tách trà Yuko cầm còn chưa đến miệng.

“Bố xem bên cạnh con toàn bạn gái, nếu có thì người yêu con chỉ có thể có trong số đó thôi, làm gì có ai mà bố không biết.” Cô vừa cười vừa đáp, vẻ thản nhiên như không.

“Đang đùa hay thật đấy, con thích con gái à?” Ông khẽ nhướn mày.

“Vâng.”

Yuko chỉ đáp có thế, rồi không nói gì thêm nữa. Vị trà Thiết Quan Âm tuy thơm lưng nhưng nhấp đến đầu lưỡi thì bất ngờ trở nên đắng ngót.

“Phải cái con bé cao cao, da trắng xinh xinh con hay chụp hình post trên blog hoài đấy không?” Ông ngẩng đầu lên làm ra vẻ nghĩ ngợi. “Tên là... Haruna thì phải.” Rồi bật cười khanh khách: “Con gái bố cao tay ghê, mỹ nhân như vậy cũng cưa được nữa.”

“Mỹ nhân thì đúng rồi, Nyan là một cô gái tốt. Con cũng rất thích bạn ấy.”

“Cũng?” Oshima-san trầm ngâm với câu trả lời của con gái mình. “Nói vậy là không phải con bé ấy à.”

Không đợi Yuko trả lời, nhìn thái độ vẫn bình tâm uống trà của con gái, khác hẳn với tính cách lí lắc ngày ngày của con, ông biết mình đã suy đoán trật lất. Và vì chính sự nghiêm túc trong lời nói của cô, ông tự nhắc nhở mình rằng phải ghi nhớ cuộc đối thoại lần này vì đột nhiên cảm thấy nó rất quan trọng.

“Bố đã từng yêu ai bao giờ chưa ạ?” Yuko bất chợt ngước lên nhìn ông.

Oshima-san ngẩn ra một hồi rồi nhấp trà, cảm thấy nó vẫn còn nóng nên khẽ đặt xuống. Ông quan sát đứa con gái một lần nữa trước khi trả lời: “Tuổi trẻ ai chẳng từng trải qua chuyện tình cảm. Thường khi con người ta khi yêu lẽ ra nên mở mắt ra để quan sát cho kỹ, nhìn cho thấu đáo mọi vấn đề. Rồi khi về sống cùng nhau thì nên nhắm mắt lại để bỏ qua mọi khuyết điểm của nhau, khoan dung và tha thứ cho nhau. Nhưng tiếc là mấy ai làm được như vậy đâu. Người ta toàn làm ngược lại. Khi yêu thì bất chấp mọi thứ, nhắm mắt vào mà yêu. Rồi khi ở bên nhau thì mở căng mắt ra, bóp nhặt từng thiếu sót của đối phương. Bố suy nghĩ cũng thoáng, đối với bố chỉ cần con hạnh phúc là đủ, trai hay gái đều không quan trọng. Nhưng bố mong con dù làm gì cũng nên tỉnh táo một chút, lý trí một chút. Nếu thấy ngay từ đầu sẽ không có kết quả, thì nên dừng lại đúng lúc, như bố vậy. Con là con gái bố...”

Yuko buông chén trà xuống, “Vâng! Con là con gái bố, nhưng con hận lý trí của mình.”

oOo

Không hiểu sao trong lúc ngất lịm đi về cơn đau không biết bắt nguồn từ đâu của cơ thể mình, Yuko lại nhớ mồn một về cuộc đối thoại của mình với bố, người cô luôn kính trọng. Nó xảy ra cách đây không lâu, nói chính xác là khoảng 3, 4 tháng về trước. Yuko đoán chắc bố đã nhìn ra sự bất ổn xảy ra với con gái mình, chỉ là ông không đủ nhạy cảm, không đủ tự tin để hỏi thẳng cô về điều đó. Có lẽ đó cũng là một điểm tốt, cô chẳng hề mong cái cô đang giấu diếm bị lột trần ngay trước mặt cha đẻ mình. Chí ít là không phải lúc này.

Mi mắt khẽ chớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là một Atsuko mặt mũi hớt hải, quầng thâm mắt càng lúc càng dày. Có cảm giác con ngươi thụt hẳn cả vào bên trong. Dường như em ấy đã mất ngủ một thời gian dài.

“O-hi-yo!” Yuko thều thào, mong rằng Atsuko sẽ nghe thấy và chí ít thì cũng sẽ an tâm hơn vì cô vẫn còn sức để giỡn được mà.

“Bây giờ là ban đêm mà.” Atsuko đáp, tay bóp chặt lấy bàn tay Yuko, xoe nhẹ. “Em muốn mắng chị lắm nhưng em sợ mình mà to tiếng thì chị sẽ ngủ thêm nữa. Em thật sự rất sợ!”

“Vậy hả?” Yuko cố rặn cho mình một nụ cười. “Nhưng mà em còn dịu dàng vậy thì chị lại tưởng người ta bắt cóc đâu mất Acchan trước đây của chị rồi.”

Acchan của chị. Atsuko không hiểu sao khi nghe cụm từ đó, trống ngực cô đập liên hồi, cô đưa bàn tay Yuko lên sát môi, tiếp tục xoa và thổi nhẹ vào nó. “Chị lạnh không? Chị đã ngủ hai ngày nay rồi đấy!”

“Ừa, còn giờ thì chị muốn ngồi dậy và đi ra cửa hang một chút, trong này hầm quá!” Yuko cố nhấc người, một tay vịn vào Atsuko. “Giúp chị nhé!”

Atsuko không có cách nào để từ chối. Cô quàng một tay Yuko quanh cổ mình, một tay giữ lấy phần thắt lưng cô ấy, dìu ra cửa. Từng bước chân nhấc đi chậm chạp, chợt nhớ ra trước khi mình ngất đi, người ta nói Atsuko có bị thương. Cô dừng lại, quan sát người đi cùng mình một lượt.

“Em không sao cả! Một mảnh gỗ rơi vào chân em, làm bung lớp bông băng ra thôi.” Cô nói với Yuko, như thể biết cô ấy đang lo nghĩ những gì. “Khi vào đến hang, thấy chị bất động nằm đó, em suýt không thở được.”

oOo

Ngồi dựa vào hốc đá, Atsuko lẫn Yuko đều cố lấy lại hơi thở của mình. Cả hai đều tự biết, cơ thể mình đang yếu dần. Nếu Yuko đã ngủ thêm hai ngày, tức là đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày họ mất tích, vẫn chưa có một sự giúp đỡ nào từ bên ngoài đến. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi thoáng xuất hiện trước tầm mắt Yuko, cô nhận ra cái bè mà mọi người khổ công lắp rắp mấy hôm nay đã hoàn tất và đang neo ở bên ngoài bờ biển. Chí ít, đã có cách để rời khỏi hòn đảo này và tìm kiếm sự trợ giúp theo vì cứ ngồi bị động chờ chết ở đây.

“Thể nào họ cũng sẽ ưu tiên cho chúng ta, đến lúc đó em hãy lên bè trước nhé!” Yuko quay sang, nói với người bên cạnh mình.

“Đến lúc nào rồi mà chị còn nghĩ có sự ưu tiên ở đây. Em đoán họ chỉ hận không giết chúng ta chết trước mà thôi.” Atsuko thở dài. “Chị không biết chứ, khi chị ngất đi, mọi người xảy ra tranh cãi rất nhiều.”

“Cám ơn em.” Người con gái lớn tuổi hơn đột nhiên nói.

“Vì chuyện gì?” Atsuko hỏi ngay lại.

“Vì đã bảo vệ chị.” Yuko đáp nhanh như một lẽ hiển nhiên. “Khi tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh mình ngoại trừ em, không có cả bác sĩ Akimoto, chị đoán chúng ta đã bị mọi người cách ly.”

Atsuko không nói gì vì Yuko đã đoán trúng. Phải rất khó khăn để cả cô và bác sĩ Akimoto thuyết phục là Yuko không mắc phải căn bệnh dịch nào cả. Nhiều khi cô vẫn không hiểu, cả cô và Yuko trong quá trình ở đây, chưa bao giờ giành đi quá nhiều sự ưu ái của bác sĩ. Cả hai vẫn cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể vậy mà cái cuối cùng nhận lại chỉ là sự thờ ơ và ghẻ lạnh. Con người là thế, vốn là một loài động vật vô ơn, Atsuko từng đọc đâu đó như vậy.

“Chị nhớ mọi người quá Acchan. Tự nhiên trong mấy ngày ở đây, lần nào đặt mình nằm xuống, chị cũng đều mơ thấy họ. Vẫn luôn trấn an rằng bọn họ đã được cứu hay chí ít là vẫn còn sống. Chưa bao giờ, chị ý thức được sự sống quý giá nhường này.”

“Chị nhớ Nyan nhất chứ gì!” Miệng nói ra câu đó, nhưng đâu đó nơi tim của Atsuko trỗi lên thứ cảm giác chưa từng nếm trải bao giờ. Trong đó lẫn lộn cả đau đớn, đắng nghét, ghen tị, thất vọng. Nó cứ thể lan tràn, không thốt lên thành lời mà rất lâu sau này cô mới biết đó chính là ghen.

“Chị đúng là nhớ cô ấy.” Yuko thừa nhận, không đắn đo. “Nhưng cũng như chị nhớ Takamina, nhớ Miichan, nhớ Sae và những người khác thôi.”

Atsuko im lặng không nói. Thực ra cô vẫn luôn muốn chặn họng Yuko để gạt phăng đi, rằng: “Chị giải thích với em làm gì. Chuyện chị nhớ ai thì có liên quan gì đến em” nhưng cô đã không làm vậy. Atsuko cũng thầm cảm ơn trời tối, vì nó giúp cô che bớt đi khuôn mặt đang đỏ ửng như lúc này. Thật lòng mà nói, trong cô có cái gì đó gọi là lâng-lâng-vui-sướng. Nó tràn lên đầy ắp dạ dày, êm dịu tới mức có thể thiếp đi mà không lo lắng bất cứ phiền muộn gì.

“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó quản lý dắt team K đến ra mắt team A, Nyan là người đầu tiên đến bên chị, chìa tay ra và làm quen với chị. Lúc đó chị đã nghĩ: Sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế!”

“Ra là đã để ý người ta ngay từ lần đầu gặp cơ đấy!” Atsuko trề môi, không dám thừa nhận là mình đã thất vọng khi nghe những gì không mong đợi.

“Thật ra lúc đó chị nhìn thấy em trước cơ, Acchan. Nhưng mà em thì chỉ mải buôn chuyện với Takamina thôi!” Yuko trườn người lên một chút cho phần đầu của cô ngang tầm với Atsuko, nhân tiện dí một ngón tay lên trán cô ấy: “Chính em mới là người không thấy chị.”

Thật lòng mà nói, Atsuko chẳng nhớ gì lắm về cái lần gặp đầu tiên giữa hai team. Lúc ấy, cô mải nói với Takamina thật. Nào có ai ngờ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đó, đã có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo nhìn mình. Chỉ là cô quá bận rộn, quá vô tình để nhìn ra.

“Nyan rất thích làm nũng, còn chị thì lại thích có ai đó dựa dẫm, đặt niềm tin vào mình. Chị cũng thừa nhận, đã có thời gian chị rất thích cô ấy. Tụi chị hiểu ý nhau đến từng chút một, ta gọi đó là tri kỷ ấy. Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với chị, lần đầu gặp gỡ Nyan chính là thời khắc ấy.” Yuko cứ thế mà thao thao bất tuyệt. “Trưởng thành hơn chút nữa, chị mới nhận ra, bởi vì quá hiểu nhau, quá ăn ý với nhau nên có cảm giác người tài yêu quý người tài, vậy thôi!”

Người tài yêu quý người tài, trên đời thật sự có thứ tình cảm như vậy sao? Atsuko một lần nữa mừng vì những suy nghĩ trong đầu mình vẫn ngự trị nguyên ở đó chứ không nó mà thốt ra nơi cửa miệng, chắc cô sẽ tạo dịp cho Yuko lên mặt. Kiểu như là: “Em mừng đến vậy thật sao?!” hoặc “Thành thật khai báo đi, em phải lòng chị rồi chứ gì?”

“Nói ra nãy giờ chỉ để chị tự tâng bốc mình lên với cụm từ là “người tài” chứ gì?” Atsuko chống chế, để tránh cho ánh mắt Yuko đang chuyển sang xoáy thẳng vào mình.

“Thiệt tình, đẹp gái, xinh xắn, duyên dáng như chị đây đâu phải là cái tội.”

“Xì, Mariko-san nói chả sai chút nào: Yuu-chan nó thật sự nghĩ mình siêu tài năng.” Atsuko tiếp tục trêu tức người con gái lớn tuổi hơn.

Mặt Yuko bắt đầu nhăn nhó khi nghe Atsuko nhắc đến Mariko, thành viên có thể xem là lớn tuổi nhất nhóm nhạc. Cô nhớ những lần bị trêu trọc lẫn những bức ảnh quái đản của cô mà cô bạn cùng nhóm này post lên blog cả nhân để thu hút lượng view thế nào.

“Chị được mệnh danh là nghệ sĩ trăm biến vạn hóa chứ bộ.” Và đúng như vậy thật.

Atsuko lẽ ra phải hiểu điều này rõ hơn ai hết khi mà họ đã ở bên nhau và làm việc cùng thời gian lâu đến như vậy. Đâu phải hiển nhiên người ta hay đem hai cô ra để so sánh với nhau đâu. Đương nhiên cô cũng hiểu Yuko ít khi nào có ý xấu nhưng vấp phải chứng thẳng thắn quá đáng. Cũng như ban nãy, Yuko không hề có ý kiêu căng tự phụ, chỉ là muốn làm rõ tình cảm của cô ấy dành cho Nyan là như thế nào mà thôi.

“Yuu... Yuu-chan này...” Atsuko do dự. “Sau khi chúng ta thoát khỏi chỗ này, sau khi mọi việc trở lại bình thường ấy, hãy cùng nhau đi trượt tuyết nhé! Và ở đâu cũng được.” Khi vừa dứt lời, đôi mắt cô cụp xuống. Đột nhiên cảm giác khó chịu ngay ngực ôm lấy Atsuko. Cô không biết vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị ngớ ngẩn như vậy. Đã xa rồi cái thời gian còn chập chững mới bước vào nghề. Cô chẳng nhớ điều gì đã khiến họ trở nên xa cách, nhưng dù sao, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Yuko xích lại gần và cố bò lại ngồi trước mặt cô gái nhỏ tuổi hơn. Nét cười thoáng hiện trên môi cô trước khi cô đặt chúng trên trán Atsuko. Nụ hôn nhẹ phảng phất trong gió, mang theo toàn bộ vị mặn của biển, cũng như vị ngọt ngào nơi cơ thể Yuko áp vào rất gần. Những ngón tay khẽ lướt nhẹ luồn vào mái tóc mềm mại của cô gái trẻ để hướng đôi mắt cô ấy nhìn vào mắt cô.

“Chúng ta chắc chắn sẽ làm điều đó.” Yuko nhẹ nhàng đáp lại.

Trước những cử chỉ đó, Atsuko chỉ có thể ngồi yên, bất động.

“Mình vào trong thôi, ở ngoài này lạnh quá!” Cô nói với Atsuko. “Chị không muốn khi đội cứu hộ cùng cánh nhà báo đến, họ phát hiện ra chỉ có hai “người kem” ở đây mà thôi. Chết như thế xấu xí lắm!”

Khi bóng hai cô gái vừa đi khuất, mới có một người bước ra khỏi vị trí “ẩn náu” vốn có để đi về hướng khác. Bác sĩ Akimoto không cố ý muốn nghe lỏm cuộc truyện trò của hai cô gái. Nhưng có điều gì đó giữ chân ông lại để lắng nghe câu chuyện của họ.

“Cô muốn tiếp tục giấu cô ấy đến bao giờ đây, Oshima-san?” Ông lắc đầu khi nghĩ về họ trước khi quay trở lại với đám trẻ con đang say giấc.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét