“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 7

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương 7: Acchan, đây là chuyện riêng của chị.

Atsuko trở về phòng nghỉ trong khách sạn mình sau một ngày lượn như con thoi từ chỗ viện nghiên cứu liên thông với đại học cô đang theo học đến bệnh viện Yuko đang tịnh dưỡng. Việc đột ngột trở về Nhật Bản gây không ít khó khăn cho dự án đang dang dở của cô ở Mỹ, có quá nhiều thứ phải lo lắng, phải suy nghĩ. Cảm xúc trong Atsuko lúc này lẫn lộn, hòa trộn giữa niềm hạnh phúc vô bờ bến của việc Yuko tỉnh lại và khoảng cách của hai người trong thời gian dài vừa qua. 7 năm chẳng là gì so với đời người, nhưng nó cũng rất đáng kể để tình cảm trong mỗi người phai nhạt đi. Atsuko khẽ mỉm cười, chí ít nó chẳng tệ như trong trí tưởng tượng của cô. Một thoáng vụt qua trong đầu, cô đã hình dung kịch bản của những bộ phim truyền hình sẽ áp dụng vào trường hợp của mình: Yuko sẽ mất trí nhớ hoặc đã quên sạch kí ức lẫn tình cảm hai người có cùng nhau. Rất may, chuyện đó mãi mãi vẫn chỉ là phim ảnh.

Người ta vẫn thường bảo: Đại nạn không chết, tức là có hồng phúc tề thiên.

Sự gượng gạo lẫn nét bi thương ban đầu dần nhường chỗ cho câu chuyện đùa, vẻ vô tư thường trực trên khuôn mặt Yuko. Họ ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra với bản thân mỗi người, tất nhiên đa phần là Atsuko độc thoại. Vốn biết mình không có khiếu kể chuyện và nhiều khi cảm thấy những gì mình nói ra thật tẻ nhạt và buồn ngủ chết được. Vậy mà người bên kia, vẫn chăm chú lắng nghe, ngầm thỏa thuận bằng những cái gật đầu tán đồng. Đôi lúc, Yuko cười khúc khích vì những chuyện vặt xảy ra quanh đời sống thường nhật của Atsuko. Nụ cười toét tới mang tai, khuôn mặt cô ấy rạng ngời niềm hạnh phúc. Nó khiến Atsuko tin rằng, dẫu cho thời gian có trôi qua ngần ấy năm hay lâu hơn nữa, mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng tình cảm của hai người, chưa từng mai một.

“Em sẽ ở đâu, Acchan?”

“Lúc nãy mẹ chị có nói với em rằng bà đã liên hệ với người quen tìm cho em một khách sạn loại tốt, giá cả phải chăng. Chút nữa em sẽ hỏi lại bà ấy!” Atsuko đáp.

“Lát nữa cũng sẽ có y tá đến đưa chị đi làm xét nghiệm. Ngày nào cũng vậy hết, chị phát chán cái không khí trong bệnh viện rồi.” Yuko nói, trề đôi môi màu hồng nhạt của cô ấy. Sắc hồng mà Atsuko biết nó vẫn ngự trị trên đôi môi ấm áp ấy mà chẳng cần một loại son cao cấp nào. Bất giác, Atsuko đã nghĩ cô muốn cảm nhận được nó ngay lúc này. Suy nghĩ đó lướt qua trong giây lát.

Sawaka-san quay trở lại một lần nữa, lần này mang theo một ít bánh ngọt và kẹo đậu phộng đặc sản của địa phương. Đặt chúng xuống bàn, bà đến bên cạnh Yuko, thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy trước khi một lần nữa lại ra ngoài theo lối đi tắt phía sau tấm rèm cửa.

Ngay sau khi bà đi khỏi, Atsuko bỗng dưng lâm vào một trạng thái lạc lõng rất khó chịu. Nơi đây là một bệnh viện, là một nơi xa lạ, không phải những không gian cô và cô ấy đã từng ở qua cùng nhau, như phòng tập ở Akirahaba, căn hộ riêng của cô ấy, hoặc cái hang động mà hai người từng mắc kẹt trên đảo. Hay thậm chí cả Kyoto này, nó cổ kính và trang nghiêm quá mực, nó không có sự thân quen tuỳ tiện như Tokyo. Nó chẳng chứa đựng bất cứ ký ức chung nào giữa hai người bọn họ.

Một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Atsuko. Cô trao đổi bằng tiếng Anh với người vừa gọi tới, có lẽ là giáo sư bộ môn của cô bên Mỹ. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, cô quay sang nói với Yuko: “Yuu-chan, em có việc phải đi một chút. Thầy em nổi giận thật rồi đấy! Với cả em cũng vừa nhận được tin nhắn của bố mẹ.”

Atsuko đứng lên, nói lời tạm biệt với Yuko. Khi đó, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều.

“Khi nào em phải trở lại Mỹ?”

“Có lẽ là trong vài ngày nữa.” Atsuko thành thật, cô vẫn đang chậm chạp mặc áo khoác của mình.

“Vội thế sao?” Yuko có chút thất vọng khi nói ra câu này.

“Em không chuẩn bị gì nhiều cho lần đến Kyoto này, Yuu-chan. Ngoài bộ quần áo trên người thì chỉ có mỗi địa chỉ lẫn số liên lạc với bố chị mà thôi.”

Nói xong, Atsuko mới nhận ra mình lỡ lời. Để tránh đi, cô đổi sang câu hỏi khác.

“Bao giờ chị có thể xuất viện trở về Tokyo?”

Thật ra cô định hỏi: Bao giờ chị sẽ rời khỏi đây, cùng với em? Nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng thốt ra đầu môi được. Có gì đó rất khó khăn khi muốn khẳng định rõ ràng hoàn cảnh của hai người bọn họ lẫn tình cảm giữa họ thật sự là gì. Yuko không nói thêm gì nữa, chỉ quay mặt đi nơi khác. Thái độ đó… Atsuko buồn đến mức không thể nói thêm gì khác để tạm biệt cô ấy. Cứ đứng như thế, hết cài vào rồi lại gỡ ra những khuy áo của mình.

“Chiều mai em có rảnh không, khoảng 3 giờ? Qua đây giúp chị vài chuyện nhé!” Khi cô ra đến cửa, Yuko chợt nói.

Atsuko ngoái nhìn lại gian phòng vắng. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa giấy, in những khối hình hộp xuống mặt sàn. Cửa sổ bên tay trái đối diện với bàn uống trà của Yuko. Luồng sáng màu vàng nhạt chứa đầy những hạt bụi nhỏ li ti chiếu thẳng vào nửa thân trên của cô ấy. Ánh mắt người con gái mà Atsuko hằng yêu thương vẫn hướng về phía cửa ra vào, chờ đợi câu trả lời của cô.

“Được, Yuu-chan. Chiều mai em nhất định sẽ ghé.”

Tối hôm đó, sau khi xong việc, Atsuko có quay trở lại bệnh viện để thăm Yuko nhưng bác sĩ bảo cô ấy đã sớm đi nghỉ rồi. Cô quyết định tìm Sawaka-san và nhờ bà đưa mình đến khách sạn ban đầu đã giới thiệu.

oOo

Lần sau cùng mở mắt ra, Atsuko nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa cả đêm hôm qua. Chai rượu vang còn dang dở, hai cái ly nằm lăn lóc trên bàn chứng tỏ tâm trạng hôm qua của cô sau khi về đến khách sạn khá hỗn độn. Bình thường, Atsuko rất ít khi tìm đến những chất có cồn. Cô đưa mắt nhìn đăm đăm xuống những ngón chân đi trần trên sàn nhà của mình. Vũng nắng đã bò vào đến tận giữa phòng. Những ngón chân của cô ngập trong nắng. Cảm giác ấm áp hiện diện trên làn da và đang lan dần khắp cơ thể. Tiếng máy xén cỏ từ đâu đó bỗng rì rầm vang lên. Atsuko chú tâm lắng nghe âm thanh ấy. Giữa sự vắng lặng của vùng ngoại ô lúc 9 giờ sáng, nó đều đặn vang lên, không khác gì một lời kêu cứu tuyệt vọng. Atsuko tuột khỏi ghế sofa, ngồi hẳn xuống sàn, để cho cả cơ thể mình ngập trong nắng.

Tiếng chuông cửa vang lên khi cô còn trong phòng tắm. Atsuko đoán là nhân viên phục vụ phòng mang đồ ăn trưa lên cho cô như đã gọi.

Cánh cửa mở ra, hơn cả sự bất ngờ, xuất hiện trước mặt cô là nhị vị phụ huynh nhà Maeda.

“Con về đột ngột thế này, chắc là về chuyện Yuko nó tỉnh lại rồi đúng không? Bố vừa nói chuyện với bố con bé, ông ta cho bố số phòng con đấy!” Ông Maeda vào đề thẳng thừng ngay khi ông vừa đặt mình ngồi xuống sofa. “Con có định về luôn hay sẽ còn đi nữa.”

“Còn tùy ạ.” Atsuko đáp thản nhiên. Tay liến thoáng mang món canh gà mẹ mua ở bên ngoài đổ vào tô, húp lấy húp để. Dù gì cũng từ hôm qua tới giờ, cô chưa ăn gì tử tế.

“Lần nào bố hỏi con câu này, con cũng trả lời bằng cái kiểu nước đôi như vậy. Không làm thần tượng nữa cũng chẳng sao, con có nghề nghiệp ổn định bố còn mừng. Nhưng giờ học xong rồi, đến chuyện quyết định hướng đi sau này của mình thế nào con cũng chưa chắc chắn. Acchan à, con đã 26 tuổi rồi đấy!”

“Thì sao ạ?” Atsuko cắm đầu húp canh, thầm nghĩ trong đầu sao bố mình hôm nay lại sốt sáng thế. Vượt cả một chặng đường dài từ Tokyo đến Kyoto chỉ để lải nhải những chuyện vặt vãnh thế này.

“Hãy chọn lấy người đàn ông nào đó tốt và kết hôn đi!”

Trong một thoáng, khuôn mặt của Atsuko đanh lại. Bàn tay múc canh hí hoáy của cô bỗng chốc dừng lại, tức mức muỗng canh chưa kịp đưa lên miệng, đã theo chiều nghiêng của chiếc muỗng đổ trở lại vào tô. Thấy không khí lúc đó, bà Maeda cũng chẳng hó hé thêm điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn phản ứng của con gái.

“Con sẽ không kết hôn đâu, bố.” Cô nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống ngay ngắn, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt bàn. Thật sự lúc này, Atsuko không dám nhìn lên người đàn ông cứng rắn trước mặt mình.

“Chẳng lẽ là vì Yuko?” Ông Maeda nhìn thẳng vào Atsuko. Sắc thái trên mặt ông cũng chẳng khả quan gì hơn so với con gái. “Con bé bây giờ đã tỉnh lại. Không lâu nữa nó sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Con chẳng cần phải áy náy những chuyện trong quá khứ làm gì nữa. Sự kiện 7 năm trước, đâu phải lỗi hoàn toàn thuộc về con.”

“Con chưa bao giờ cảm thấy có lỗi gì với chị ấy cả!” Atsuko nói lớn, nhưng lại nhỏ giọng dần ở những câu cuối cùng. Lúc nào cũng vậy, trước mặt bố, cô không có lấy chút tiếng nói nào cho mình. Khác với gia đình Yuko, bố mẹ Atsuko là những bậc gia trưởng với tư tưởng bảo thủ khó nhất nhì cái xã hội này. Lúc đầu tham gia vào ngành giải trí, cô gặp không ít rào cản từ phía hai người họ.

“Vậy con còn hành hạ mình đến bao giờ nữa? Con rời bỏ quê hương, rời xa bố mẹ. Con một thân một mình ở đất khách bao năm nay, chỉ về thăm bố mẹ mỗi năm có hai lần...” Lần này, đến lượt mẹ cô lên tiếng. “Đừng nghĩ bố mẹ không biết con theo học dược sĩ để làm gì. Yuko bây giờ đã tỉnh lại, ơn nghĩa con nợ nần gì nó, có thể bù đắp cho nó bây giờ lẫn sau này. Nhưng con đâu cần phải dằn vặt mình, hủy hoại cả tuổi thanh xuân của mình như vậy. Con gái à, ai cũng cần một bờ vai nương tựa, con không thể cứ sống một mình như thế cả đời...”

“Con không sống một mình. Con sẽ sống với Yuko!” Giọng cô run lên bần bật. Chưa bao giờ cô cần sự can đảm trong bản thân nhiều như thế. Có cảm giác mọi noron thần kinh của cô đều đổ dồn vào hai chân để ngăn cô không đủ sụp xuống ghế. Lần đầu tiên trong đời, Atsuko thấu hiểu được việc chọn lấy hạnh phúc cho mình, bảo vệ niềm hy vọng nhỏ nhoi nơi con tim cô lại khó khăn và gian truân đến vậy. “Con yêu chị ấy.”

“Hỗn đàn!”

Chiếc gạt tàn thuốc trên bàn bay thẳng về hướng Atsuko nhanh như cắt và cô còn chẳng biết làm thế quái nào mà mình tránh được. Nó đập thẳng vào tường, rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh, miểng văng tung toét khắp phòng. Bà Maeda ngay lập tức rời khỏi vị trí đứng của mình đã can chồng. Người đàn ông ấy lúc này sắc mặt đen sạm lại. Sự giận dữ trong ông bùng nổ.

“Những chuyện kinh tởm như vậy mày cũng có thể nói ra nơi đầu môi cửa miệng, tao phục thật! Atsuko! Bố không sinh ra những đứa biến thái và bệnh hoạn như mày! Yêu một đứa con gái, người ta gọi đó là đồng tính đấy mày biết không?” Ông quát thẳng vào con gái, miệng thở hồng hộc do tức giận. “Bỏ ngay cái suy nghĩ này đi, còn không thì đừng có về nhà nữa!”

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt của Atsuko lẫn mẹ cô đều trắng bệch.

“Ông... ông à... có gì từ từ dạy con, sao có thể nói một tiếng từ là từ như thế...” Rồi bà quay sang nhìn con gái, mắt ngấn nước. “Acchan, tại sao đường thẳng con không đi, lại chọn cho mình một hướng đi khó khăn như thế. Bố mẹ ngần này tuổi, con còn muốn chúng ta phải trăn trở vì con bao nhiêu nữa mới đủ đây?”

Atsuko ngẩn người, cắn chặt môi cúi đầu xuống, nước mắt viền mi. Từ đầu chí cuối vẫn không nói thêm lời nào.

“Sao đứng phỗng ra như thế? Bây giờ mày muốn thế nào, nói luôn một thể đi!” Ông Maeda lớn tiếng.

“Con còn có thể nói gì được nữa đây...” Mãi một lúc sau, Atsuko mới dám ngước mắt lên. Qua màn sương mờ mịt giăng trước mặt, cô cũng cảm thấy giọng nói mình có phần vỡ vụn. “Đã quá lâu rồi, con không còn nhớ mình đã vượt qua cú sốc rằng chị ấy đã thật sự ra đi như thế nào nữa. Thời gian đầu chắc hẳn con cũng đã cảm thấy buồn, đau khổ, trống trải và hụt hẫng đi rất nhiều; cũng như con không rõ mình có bao giờ mệt mỏi hay chán nản khi ở bên cạnh Yuko hay không. Nhưng... chỉ hôm qua thôi, khi đứng trước mặt chị ấy, tất cả những gì con biết và tin chắc rằng mình đã từng rất hạnh phúc.”

Một xúc cảm mãnh liệt nảy sinh từ sâu thẳm trái tim Atsuko khi từng lời từng chữ cô nói lên với bố mẹ mình. Cảm giác cái tên Yuko, chỉ cần gọi tên, cũng đủ khiến lòng vừa sôi nổi vừa ấm áp. Qủa thật, Atsuko đã từng nghĩ mình không thể làm được gì nếu không có con người đó.

“Yuko từng nói: Tất cả những gì chị ấy định làm, từ quá khứ, hiện tại, lẫn trong tương lai, hết thảy đều liên quan đến con. Con không đồng tính, bố mẹ ạ. Chẳng qua cái người mà con yêu thương lại là con gái thôi và hai chuyện đó thì không giống nhau. Con người không thể xoay ngược thời gian, cũng như con chẳng thể trở về cái tuổi 19. Nhưng người ta vẫn có thể yêu thêm lần nữa cái người chỉ dành riêng cho mình, đúng không?”

Nói đoạn, Atsuko xoay lưng tiến về phía chiếc ghế sofa, nơi chiếc túi xách chỏng trơ của cô vẫn còn quăng ngay đó. Loay hoay thu dọn mớ đồ đạc linh tinh sổ ra ngoài xong xuôi, cô bước qua bố mẹ mình, người vẫn còn ngay đơ ra trước vẻ bình thản của cô.

“Nếu chấp nhận chúng con, bố mẹ sẽ có thêm một cô con gái. Còn nếu ngay cả việc khoan dung cho sự nổi loạn của con lần này cũng khó khăn đến thế, con cũng chẳng còn cách nào khác.” Atsuko nói khi vừa bước ra cửa. “Bố mẹ nghỉ tạm đi, con sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Giờ con có việc phải đi!”

Rời khỏi khách sạn, toàn thân Atsuko như bị tháo hết nước, mềm nhũn đến độ chân cũng đứng không vững. Tình yêu của những người như cô, dù có lệch khỏi quỹ đạo cũng không làm hại đến người khác. Nhưng rõ ràng Atsuko đã làm tổn thương đến chính người thân của mình.

oOo

Mặc dù mãi đến 3 giờ chiều mới tới cuộc hẹn với Yuko nhưng việc đường đột rời khỏi khách sạn lúc này đã vượt ngoài dự đoán của Atsuko. Ban đầu cô định sẽ ghé một vài cửa hàng ở Kyoto để chọn cho mình mấy bộ quần áo khá khẩm một chút bởi vì trên người cô lúc này vẫn là bộ đồ ngày hôm qua mặc lại, tất nhiên đã nhờ nhân viên trong khách sạn giặt và phơi qua. Nhưng thực lòng mà nói, mua sắm lúc này chẳng giải tỏa được hết những rắc rối trong lòng. Sau đó, Atsuko định sẽ tạt qua viện nghiên cứu, hy vọng công việc sẽ bù lấp để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng hóa ra trong quá trình đi đến đó, cô còn nghĩ ngợi nhiều hơn đến độ khi định hình lại, bản thân đã đứng trước bệnh viện của Yuko.

Bất ngờ là, cô không cần phải bước vào tận phòng nghỉ để có thể gặp được cô ấy.

Yuko đang đứng ngay trước khuôn viên, cạnh chiếc xe tải. Đứng kế bên cô vẫn là Sawaka-san. Với dáng người nhỏ bé của mình cô cũng vẫn gây chú ý bằng giọng nói oang oang lẫn dáng vẻ ra lệnh. Khó để có thể tin được rằng cái người đang hiện hữu này vừa mới tỉnh dậy sau 7 năm dài đằng đẳng, càng khó để hình dung cô ấy đã từ ngưỡng cửa thần chết trở về. Nhóm người đàn ông đang khuân vác những cái thùng cac-tong lớn nhỏ cứ tuần tự mang lên xe, sắp xếp chúng theo chỉ định của Yuko. Nhìn từ xa, trông có vẻ như bọn họ đang dọn đồ đi đâu đó.

“A! Acchan!” Cô gái lớn tuổi hơn cuối cùng cũng nhận ra có người đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Chị đang làm gì vậy?” Atsuko tiến lại gần, thật sự quan sát từng cái thùng cac-tong lớn nhỏ chất đều trên thùng xe.

“Dọn nhà. Chị không ở trong bệnh viện nữa, chán lắm!” Yuko đáp bằng một vẻ thản nhiên, lại không quên toét miệng cười. “Bố vừa tìm cho chị một căn hộ ở trên lầu 8 một khu chung cư an ninh lắm. Giờ sẽ chuyển đồ đạc của chị đến đó, em đến rồi thì mình cùng đi đi!”

Nói rồi, cô ấy đưa tay nắm lấy ống tay áo của Atsuko, kéo mạnh theo sau mình.

“Mẹ đi cùng mấy chú ấy nhé, Acchan sẽ chở con đi!” Cô nháy mắt với mẹ rồi quay lại, nhét vật gì đó vào tay Atsuko. Khi cúi xuống cô mới nhận ra đó là chiếc chìa khóa xe hơi. “Em chở chị đi nhé! Chị biết khu nhà đó ở đâu rồi.”

Cả Atsuko lẫn bà Sawaka đều không cách nào từ chối.

Tiết trời tháng mười ở Kyoto quả thực rất đẹp. Trong lành, sạch sẽ và còn có phần đáng yêu. Thời tiết thích hợp cho những cuộc đi dạo trong yên tĩnh. Cả hai người bọn họ sau khi ngồi vào xe đột nhiên chẳng ai còn hứng thú chuyện trò cho lắm, ngoại trừ những câu chỉ đường đơn thuần. Suốt quãng đường đi, Yuko chẳng hề thắc mắc vì sao Atsuko lại đến trước giờ hẹn sớm đến vậy.

Atsuko đọc đâu đó người ta từng nói, Kyoto nổi tiếng rất nhiều thiền viện lẫn các di tích đền chùa khá nổi bật. Trên thực tế ngày nay phần lớn thiền viện ở nơi đây từ lâu đã bị bỏ hoang, một số khác đã được cải tạo lại thành khu nhà nghỉ chuyên phục vụ tuần trăng mật cho những cặp vợ chồng mới cưới. Đó đều là những kiến trúc có riêng lịch sử của bản thân mình. Cô không quá quan tâm đến những điều đó. Nhưng khi Yuko bắt đầu hỏi cô về cảnh quan những nơi cô từng sống, nước Mỹ chẳng hạn, cô lại lâm vào tình thế khó khăn nhất định. Atsuko không ngại có thể kể cho người con gái kia về thế giới bên ngoài tuyệt vời thế nào. Chỉ là trong 7 năm trời dài dẵng đó, với đôi mắt lẫn hiểu biết vụng về của mình, sao cô có thể nói cho cái người ham thích du lịch kia thắng cảnh mà cô từng đến đẹp đẽ thế nào.

Tại sao người nằm trong lồng kính không phải là mình cơ chứ. Atsuko đã thật sự nghĩ thế.

“Mẹ chị đồng ý để chị ra ngoài một mình thế này ư?” Cô nói lảng sang chủ đề khác.

“Bình thường thì không. Nhưng hôm nay có Acchan, mẹ chẳng có lý do nào để không cho phép.”

“Thế ư?”

“Vì bà ấy biết chị thích Acchan nhiều thế nào. Cả việc đi cùng em sẽ không có việc gì.”

“Làm sao mà mẹ chị biết?”

“Chị nói. Bố chị cũng nói. Từ trước khi sự kiện đó xảy ra, chị đã tâm sự chuyện tình cảm của mình với bà. Đó là cách để chị dàn trải nỗi lòng mình. Em biết đấy, tâm sự để lâu trong tim ắt sẽ sinh bệnh.”

Nói đến đó, Yuko nghiêng người về phía cửa sổ, mắt dõi theo đoàn người với trang phục đủ sắc màu đang diễu hành bên kia đường. Có vẻ như họ đang tưng bừng chào đón một lễ hội nào đó mang tính địa phương. Vẻ thản nhiên trong con người cô ấy bộc lộ chân thực đến mức làm người bên cạnh cảm thấy lạnh run người. Atsuko cảm thấy không còn đủ tự tin để nhìn vào cô ấy nữa. Nếu cứ cố nhìn, sẽ có một Maeda Atsuko đang khóc trong mắt của cô ấy mất thôi. Và không cần ai nói, Yuko cũng sẽ rất nhanh đoán biết được điều đó. Hình ảnh ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả, thế nên Atsuko không muốn cho cô ấy biết.

Ngày hôm đó, chỉ mỗi việc nhìn Yuko thôi, cô cũng đã không đủ sức.

Họ đến khu căn hộ của Yuko khi trời bắt đầu ngả nắng vàng rực. Lúc này nhóm người khuân vác đồ đạc của cô ấy cũng đang mang lên gần hết những thùng cac-tong, chỉ còn lại hai cái thùng nhỏ. Sawaka-san thở phào khi trông thấy hai người bọn họ. Mà thật ra, Atsuko cũng không ngờ đoạn đường mình đi lại xa như thế.

“Chỉ còn hai thùng thôi... vậy để con và Acchan mang lên cho!” Yuko hồ hởi quay quay cánh tay rồi sắn áo. “Mẹ và mấy chú về nghỉ đi. Nhớ đưa lại chìa khóa cho con nhé!”

“Có được không đó?” Bà Sawaka hỏi lại và nhận được tiếng vỗ ngực bộp bộp của Yuko. Mỉm cười, bà khẽ nhìn sang Atsuko có ý chào rồi theo chân những người chuyển nhà trở ra cổng.

Atsuko ôm cái thùng cactong quấn chằng chịt băng dán trên tay, bước vào thang máy phía sau Yuko. Bên trong buồng thang máy, cô ấy đứng cách cô một khoảng độ chiều dài một cánh tay, mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn nhàn nhạt, bên trong là áo sơ mi cổ cao cùng một chiếc quần jean đơn giản bụi bặm. Một tay cô ấy khư khư ôm thùng cac-tong còn lại, ngón giữa của tay còn lại đeo một chiếc nhẫn mặt trơn ấn vào nút thang máy. Khi thang máy bắt đầu đi lên, Yuko quay sang cô, mỉm cười.

Có lẽ do còn bị say bởi mấy loại rượu vang hôm qua mà đôi chân của Atsuko không mấy vững chắc. Thang máy chỉ đơn giản là đi lên mà cô cứ có cảm giác chao đảo và mất cân bằng. Phải mất đến khoảng mấy chục giây cô mới tìm được cách giữ yên cái thùng trong tay bằng việc tựa một mặt thùng vào tường thang máy. Yuko, sau một hồi im lặng, bật ra cái cười nho nhỏ, kiểu cười người ta chỉ tỏ ra khi buộc phải chịu thua một đứa ngốc nghếch, ngớ ngẩn nào đó. Lúc đó, Atsuko mải nhìn người kia nên chẳng nhận ra mình dở đến thế nào, cô chỉ cần để cái thùng cac-tong xuống nền như Yuko là xong. Hai tay Yuko lúc này đút sâu vào túi áo khoác, chậm rãi bước lại trước mặt Atsuko. Cách cô một bước chân, cô ấy ngừng lại. Người con gái lớn tuổi hơn nhìn qua phải, rồi rất nhanh lại nhìn qua trái. Ngón tay Yuko động đậy khe khẽ trong túi áo. Atsuko lúc này mới phát hiện ra sơ mi trắng không cài đến hai nút ở ngực. Màn hình đã hiện lên con số 6, thang máy sắp đến tầng 8, thời gian của cô ấy sắp hết rồi.

“Này...” Atsuko gọi Yuko, tựa mặt trên cái thùng cactong nhìn chăm chăm vào cô ấy. Phải làm cái gì đó đi chứ nhỉ, đúng không? Nhanh nhanh lên nào.

Yuko vẫn chỉ nhìn cô. Bộ dạng sao mà nghiêm túc quá đi mất. Đêm nay cả hai người bọn họ sẽ đứng trong cái thang máy này, hết đi lên lại đi xuống, chỉ để nhìn nhau như thế? Nhưng hai tay cô ấy đã rất nhanh rút ra khỏi túi áo. Và chiếc thùng cáctong trên tay cô tự nhiên không cánh mà bay theo một phương xiên 45 độ xuống sàn, hạ đất trong tư thế lăn lốc cùng một tràng âm thanh lạch cạch như thể một mê cung Domino vừa bị đổ sập. Cái mát lạnh nơi móng tay Yuko lập tức áp sát Atsuko, tấn công trực tiếp khu vực khứu giác nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm. Atsuko đảo mắt nhìn xuống để thấy gương mặt kề sát của Yuko. Mũi họ chỉ cách nhau duy nhất hai centimet. Trong một tình cảnh như thế, con người đó vẫn biết cách chứng tỏ sự cầu toàn khó ưa của mình. Nhất định chỉ chịu hôn Atsuko sau khi đã cười xong cái điệu khiêu khích quen thuộc.
Tiếng rên rỉ đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng Atsuko, thoạt tiên là vì đôi chút sợ hãi, nhưng rồi ngay sau đó chính là vì chiếc lưỡi mềm mại và khéo léo của Yuko. Sự tích cực của cô ấy luôn gây cho người con gái nhỏ tuổi hơn cảm giác được coi trọng, rằng nụ hôn với cô là niềm mong muốn của cô ấy. Và khi Yuko gia tăng sức ép cho khoang miệng của người kia bằng răng và lưỡi của mình, Atsuko đã nghĩ điều đó thật tự nhiên. Cô đã nghĩ như thế mà không phát hiện ra rằng có một luồng hơi nóng đang dần được sinh ra và luân chuyển tự nhiên trong cơ thể mình. Mọi tế bào bên trong cô bắt đầu được đánh thức và chúng, với vẻ ngây thơ chân thành nhất, đòi hỏi được chạm vào và được ve vuốt bởi người trước mặt. Trong khi đó thì Yuko vẫn đang hôn cô, mê say như vậy, đắm đuối đáng ngờ như vậy. Nói cách khác, Atsuko bị đặt vào trong trạng thái chủ động một cách bị động. Kết thúc sau cùng chỉ có một, cô thật sự ham muốn cô ấy, vì mọi thứ chẳng bao giờ chịu dừng lại ở một nụ hôn.

Kyoto nhuộm một màu hồng rực rỡ.

“Em cũng dọn đến đây nhé!” Atsuko mê mẩn nhìn gương mặt của cô ấy sau khi hôn, thì thầm một cách dịu dàng.

“Tại sao?” Yuko ngẩng lên ngạc nhiên. Tay cô ấy vẫn vờn vã cổ Atsuko.

“Em có tiền này, cả con dấu inkan cũng mang theo đây, em đi thuê nhà được mà.” Atsuko cứ nói.

“Hết nhà trống rồi.” Yuko nói rất nhanh.

“Ai mà thèm quan tâm đến nhà trống! Em ở cùng chị.”

“Không, Acchan!”

Atsuko ghét như thế. Câu trả lời bật ra nhanh như thể Yuko chẳng phải tốn đến một giây nào để nghĩ về nó. Và cái cách cô ấy để cho tên cô thoát ra qua môi dưới của mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng sau nụ hôn, vẫn chính xác là một tiếng thì thầm với cái kiểu cách của một kẻ quá nhạy cảm khiến cô luôn luôn phải im bặt.

“Em đã uống rượu đúng không, mà còn là rượu mạnh nữa.” Yuko khịt khịt mũi mấy cái. Sau câu nói đó, bọn họ chính thức buông nhau ra. Yuko đứng thần người một lúc, rồi cúi xuống nhặt chiếc thùng cactong, lắc lắc nó mấy lượt trước khi nhét nó lại vào tay Atsuko. Cửa thang máy mở tự bao giờ, bọn họ ra khỏi đó, băng qua khu hành lang vắng người, cả hai dừng lại trước một căn hộ cuối cùng khu nhà. Quét chiếc thẻ từ để trong túi áo khoác, cửa tự động mở ra và hai cô gái bước vào bên trong.

Chủ cũ căn hộ là bạn học thời cao trung của anh trai Yuko. Vì nể tình bạn cũ mà lấy giá rẻ như bèo, chỉ hai mươi lăm ngàn yên một tháng, còn khuyến mãi cho một bộ bàn ghế ăn cơm làm bằng gỗ. Trên mặt bàn đầy những vết cứa của dao rọc giấy, tạo thành hình những cánh buồm, mái nhà, diều gió, cả núi Fuji với tỉ lệ bé teo. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ với chiếc giường đơn có ga trải màu trắng lác đác những cánh hoa sakura. Hình ảnh nữ tính đó có căn nguyên từ cô em họ của chủ nhà, lúc trước từng sống qua ở nơi đây, sau đã chuyển đi Osaka vì một chàng trai nào đó. Bộ nhún lò xo của chiếc giường không tốt lắm. Chỉ một mình Yuko và những cử động nhẹ nhàng của cô ấy thì chẳng việc gì. Nhưng nếu thêm Atsuko vào thì e rằng nó khó lòng trụ nổi. Chẳng hiểu sao cô vẫn cứ ôm khư khư cái suy nghĩ mình sẽ chuyển đến đây vào một ngày không xa.

“Để mấy cái thùng ở đó đi, chị em mình đi siêu thị nhé!” Yuko phấn khởi chống nạnh nhìn quanh căn nhà. “Dưới khu này có một cửa hàng 24 giờ mở cửa suốt. Bên trên còn có shop quần áo thời trang nữa, cũng tiện việc mua sắm.”

oOo

Vừa đến cửa siêu thị, hai người đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Yuko và Atsuko đều nhìn về hướng phát ra âm thanh hỗn độn đó thì thấy hai người trung niên trông có vẻ là một cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau. Người đàn ông thì liên tục quát vào mặt người phụ nữ còn bà ta cứ níu lấy ống tay áo chồng, nước mắt nước mũi dằn dụa. Hai người xô đẩy nhau khiến cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt , thế rồi họ xông vào đánh nhau tay đôi giữa đám đông. Người đàn ông tất nhiên có ưu thế về thể lực nên mấy lần đã đẩy bà vợ ngã nhào xuống đất còn những kẻ đi đường thì cứ thế mà thi nhau ngó nghiêng.

“Thật quá đáng mà!” Yuko trông thấy nóng cả mắt. Cô ngoảnh đầu nhìn người đi cùng mình, vẻ mặt của Atsuko lúc này hết sức bình tĩnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, rõ ràng là để kiềm chế sự mất bình tĩnh trong Yuko, hàm ý không cho can thiệp vào chuyện của người khác.

Về phần Atsuko, 7 năm trời sống ở Mỹ, một đất nước tưởng chừng rất dân chủ, văn minh, lịch sự nhưng phân biệt chủng tộc lẫn bạo lực xảy ra như cơm bữa. Viễn cảnh chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con cái, anh em hay bạn bè dùng vũ lực với nhau như kẻ thù thế này chẳng lạ lẫm gì. Ban đầu cô cũng cảm thấy bất bình nhưng sau này va chạm nhiều, trải qua biết bao nhiêu bi kịch lẫn hài kịch, cô tự nghiệm ra một chân lý sâu sắc: Thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Những vấn đề dù gay gắt đến đâu, mỗi người khắc tự tìm ra hướng giải quyết.

Yuko phần nào cũng hiểu được tâm tư của người kia, cô cũng tự nói với mình rằng đang yên đang lành dây vào mớ bòng bong này làm gì. Nhưng đúng lúc một chân cô vừa đặt vào cửa hàng thì tiếng “Bộp” lẫn âm thanh kính vỡ bay thẳng đến tai. Quay mặt lại thì đã thấy người đàn ông thẳng tay tống một cú đánh vào mặt vợ mình, khiến bà ấy ngã đúi đụi như một bao cát để trút giận.

“Không ra cái thể thống gì hết!” Atsuko chưa kịp nói gì cô gái kia đã bay như tên lửa ra chỗ đánh nhau. Cô đỡ người đàn bà rồi hét thẳng vào mặt gã kia: “Ông có liêm sỉ không hả? Đánh đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm thì có gì hay ho! Loại người như ông, tôi gai đến tận cổ!”

Yuko tuy nhỏ con nhưng bộ dạng cô lúc này... khá ngầu. Quần jean áo somi ngay ngắn, cộng thêm đôi mắt sắc như dao nên khí thế của cô hừng hực, áp đảo hẳn gã đàn ông to lớn kia. Cô tiến về phía trước bao nhiêu bước thì ông kia lùi lại phía sau bấy nhiêu bước. Người đàn bà thì quá kinh hãi, ngồi dựa vào cột đá, có vẻ như cũng bị biến cố vừa rồi làm cho kinh người.

Gã đàn ông cuối cùng cũng phản ứng lại. Sự can thiệp của Yuko tuy có sức mạnh và bất ngờ nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ thì khỏe khoắn thế quái nào được. Với lại trước mặt bao nhiêu người, gã đàn ông chẳng thể để người khác cười mình được. Không biết có phải người đàn ông giận quá hóa liều hay không mà ông ta rống lên với Yuko: “Tao đánh vợ tao, liên quan chó gì đến mày!” Nói xong, gã tiện chân đạp vào người đàn bà đang ngồi run rẩy bên cột.

Nếu bình thường Yuko chẳng thể nào để cho gã đàn ông này đắc ý đến vậy. Nhưng cô đang ở Kyoto, một nơi hoàn toàn xa lạ, huống hồ cũng đang là bệnh nhân, hiện trạng mình thế nào còn chưa biết được. Bộ dạng xấc xược vũ phu xem thường đàn bà này của gã làm cô phát nôn lên được. Cơn tức giận trong lòng khiến Yuko không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Tháo hẳn đôi giày thể thao Converse đế cao hàng hiệu của mình ra, lao thẳng vào gã đàn ông và quất túi bụi vào vai và lưng gã. Người đàn ông kêu lên đau đớn, thế là quay sang đánh lộn trực tiếp với cô.

“Đúng rồi Mariko, em đang ở Kyoto, đang ở khu vực Shirazuju, đường 21, phố Zenki, siêu thị 24 giờ ở giữa trung tâm. Chị điều động vài lính xuống giải quyết giùm em vụ lộn xộn ở đây nhé. Nhanh lên nhé!” Gọi xong cú điện thoại cho cựu thành viên trong nhóm nhạc, nay đã là một trung tá cảnh sát làm việc ở Tokyo, Atsuko đã tưởng có thể giải quyết chuyện này trong văn minh, lịch sự. Ấy vậy mà tình hình chuyển biến xấu tới mức cô không thể không can thiệp. Tâm trạng vui vẻ của cô hôm nay thể nào cũng bị đến vài vết nứt cho xem, đoạn cô tiến về phía trước, giằng Yuko và gã đàn ông kia ra. Xem ra, cả hai người đó một già một trẻ đã mất hết cả bình tĩnh, nếu không phải vì đã từng học qua Taekwondo khi còn ở Mỹ thì chắc Atsuko cũng khó mà xoay sở nổi bài hòa giải vô nguyên tắc này.

“Đánh đủ chưa! Còn muốn tiếp tục thì có hẳn 48 tiếng đồng hồ ngồi trong khám, tha hồ mà đàm phán!” Atsuko nghiêm nghị quát lên.

“Tưởng kêu được đứa nào to gan lớn mặt, hóa ra chỉ thêm một con nhãi cao lêu khêu gầy đét đèn đẹt!” Gã đàn ông tuy đã dừng tay nhưng mồm vẫn dông dổng: “Con điên kia! Đừng tưởng là ông sợ hai đứa chúng mày nhé!”

“Nói gì hả?” Yuko định lao lên thì bị Atsuko túm lại lôi về phía sau. Cô chỉ thẳng mặt gã đàn ông mà nói: “Miệt thị người khác cũng có tội đấy! Khôn hồn thì ăn nói cho đàng hoàng, người của tôi đến thì ông không yên ổn thế này đâu!”

Dứt lời, đã thấy từ xa vài người thanh niên mặc quân phục đang tiến lại gần. Cú điện thoại vừa nãy của Atsuko đã phát huy tác dụng. Người đàn bà bị đánh vừa khóc vừa túm lấy tay chồng nói: “Thôi đi đi, đừng gây sự nữa!”

“Tất cả đều tại số mày đen đủi, còn nói gì nữa!” Gã chửi vợ rồi nhân cơ hội này làm ra vẻ bất cần: “Ông tha cho chúng mày!”

Yuko nhìn hai vợ chồng người nọ dìu nhau bỏ đi mà lòng cảm thấy hả hê khôn tả. Atsuko thì đang bận giải thích và cảm ơn mấy anh quản lý trật tự vừa tới. Tiễn mấy người đó về xong, lúc này cô mới quay sang nhìn người còn lại một lượt. Tóc tai rối bù, áo khoác thì rớt mất mấy cái cúc, áo somi thì bị kéo xộc xệch hết cả lên, quần jean thì nhan nhản vết bùn đất, trên mu bàn tay còn có hẳn vết bầm. Atsuko nhớ không nhầm thì tình trạng của gã đàn ông kia thậm chí còn tệ hơn. Rút trong túi xách ra bịch khăn giấy đưa cho người kia, im lặng không nói gì.

Yuko tự biết mình có phần nóng vội nên trước mặt Atsuko cảm thấy ngại ngùng vì thế sau khi cầm bịch khăn giấy từ tay cô gái kia, cô chỉ chùi qua quýt. “Thực ra chẳng thể trách chị được. Gã đó quá đáng hết sức, mà tính chị nào giờ cứ thấy gì chướng tai gai mắt đều nhịn không được.” Cô cố gắng biện bạch cho mình. “Mà em cũng siêu ghê ha, chỉ một cú điện thoại thôi cũng đã triệu tập được cả dàn cảnh sát toàn mấy anh đẹp trai.”

“Nhờ Mariko đó! Chị ấy nhận được điện thoại của em còn hoảng hốt sao em về nước lúc nào mà chẳng báo ai hay, lại còn ở Kyoto nữa. Dám biết có Yuu-chan đang ở đây, có khi chị ấy đáp thẳng trực thăng đến rồi cũng nên...” Atsuko thành thật trả lời rồi lại cảm thấy mình vừa nhắc lại những chuyện không nên nhắc. Thật may, Yuko có vẻ chưa nhận ra và thế là cô nói lảng sang chủ đề khác. “Em đang nghĩ... liệu chị có phải đàn ông đã chuyển giới không đấy?”

Yuko nghe hỏi thế thì bật cười, đầu vẫn đang suy nghĩ về người có tên là Mariko, cô còn định hỏi lại đó có phải là Mariko trong nhóm nhạc không nhưng phút chốc nhận ra một sự thật đáng buồn. Đã 7 năm trôi qua rồi, những người từng ở bên cạnh cô đều đã thay đổi. Atsuko thì có một tương lai huy hoàng ở Mỹ, những người khác đều có một cuộc sống riêng, chỉ mình cô vẫn dặm chân tại chỗ, thậm chí vẫn là vật thí nghiệm được theo dõi gắt gao của chính phủ. Chưa có lấy một lựa chọn nào cho riêng mình. Nghĩ đến đây, một nỗi buồn khó tả rợn ngợp trong lòng, Yuko cúi gằm xuống, thà mình tự biết thân biết phận, còn hơn để người ta phủ nhận mình. Và thế là, cô lí nhí:

“Acchan, đây là chuyện riêng của chị.”

Chuyện riêng của chị. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho gương mặt Atsuko phản chiếu trong tấm kính trước cửa hàng trở nên vỡ vụn, tan tành. Trải qua quá nhiều cảm xúc lẫn lộn cả ngày hôm nay, từ việc phản đối của bố mẹ đến sự chối từ của Yuko khi cô đề nghị đến sống chung phút chốc đều được vạch trần một cách đau đớn nhất. Atsuko dừng lại, quay lại người đang đi sau mình và cũng thấy cô ấy dừng lại, ngước nhìn cô. Khoảng cách của hai người lúc này chỉ hơn một mét, ấy vậy mà Atsuko cảm thấy chẳng thể nào họ bước đến gần nhau được.

“Thế nào là chuyện riêng của chị? Yuko... em tưởng chúng ta là người yêu?”

Bọn họ là người yêu, hay chỉ một mình Atsuko nghĩ thế?

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét