“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 4

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Chương 4: Như chưa từng rời xa.

Thế giới lập tức đảo lộn. Mọi sự sắp đặt, tính toán và dự định đều bị phá hủy trong bàn tay con người, chứ chẳng hề có ông trời nào ở đây cả. Kẻ nào nắm trong tay vũ khí, kẻ đó có quyền điều khiển, sai khiến lẫn áp đặt mọi thứ, dù người khác có muốn hay không. Trong trường hợp này, Takeuchi chính là người nắm đằng chuôi con dao, hắn có thể cắt phăng những gì chướng tai gai mắt hắn và phá hủy mọi thứ. Yuko và bác sĩ Akimoto bước lên bè theo thỏa thuận mà họ đã đưa ra. Họ cầm theo một cây cọc dài để làm điểm tựa, đẩy cái bè ra càng xa bờ càng tốt. Đợi cho đến khi nó trôi đến một mực nước vừa đủ, nó sẽ tự nổi lên và cứ thế theo dòng chảy tiến ra biển lớn.

Chiếc bè rộng khoảng 4 mét chiều ngang và 5 mét chiều dài. Ứơc tính nó có thể chở khoảng 4 người lớn và 3 trẻ con bao gồm cả nước uống và thức ăn khô. Thật ra bác sĩ Akimoto đã tính toán hết mọi trường hợp, ông sẽ ưu tiên cho những người vẫn còn người thân ở lại đảo, để chắc chắn họ sẽ còn quay lại để đón người còn lại. Ví dụ như ông dự định sẽ cho một trong hai thành viên của AKB lên thuyền, đó là Acchan. Còn bản thân ông sẽ ở lại đảo để chăm sóc số còn lại. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Nỗi trăn trở cùng cảm giác bất an hiện rõ cả trên mặt ông. Ai mà không lo lắng cơ chứ, khi phải phó thác mạng sống mình vào một tên điên chỉ biết dí súng vào đầu người khác.

Takeuchi giữ đúng lời hứa khi chiếc bè đã đi đủ xa, hắn quẳng Atsuko lại cho những người đang than khóc ở đó. Hắn bắn vài phát đạn nữa lên bầu trời để cấm không cho ai đuổi theo giằng lại chiếc bè, điển hình ở đây là Atsuko. Một viên đạn để bay sượt qua gối khi cô gào khóc kiên quyết hãy mang cô đi cùng nữa, hoặc là cứ để Yuko ở lại. Nhưng Takeuchi thừa biết, càng có thêm nhiều người trên bè càng bất lợi. Ngoài lượng thức ăn nước uống phải chia sẻ, biết đâu bọn họ hợp tác bày mưu đẩy hắn xuống biển thì chẳng mấy khó khăn gì.

“Cô làm ơn thôi đi có được không?” Một người phụ nữ khoảng chừng ngoài ba mươi ôm lấy Atsuko và kéo mạnh cô lại. “Nếu để hắn nổi điên, hắn sẽ bắn chết cô đấy!”

“Bà bỏ tôi ra!” Atsuko giằng mạnh tay người phụ nữ, loạng choạng đuổi theo gã đàn ông cầm súng đang bơi ra rất gần chiếc bè.

“Tôi biết cô đau lòng, nhưng chỉ có bọn họ đi, chúng ta mới có cơ may sống sót, cô hiểu không?” Người phụ nữ kiên quyết ngăn cô lại và ôm chặt cô lần nữa.

“Bà cứ để mặc tôi! Tôi không thể để Yuko chết thay tôi được! Tránh ra!”

“BỐP!”

Lần này là một cái tát như trời giáng, Atsuko thấy bên má trái của mình nóng bừng. Cô trân trân mắt nhìn người phụ nữ vừa thẳng tay với mình. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, cô thấy bà ấy có phần nào đó giống mẹ của mình, bình tĩnh và kiên quyết.

“Các con tôi đều đã bỏ mạng ở trên đảo. Cô đừng nghĩ chỉ một mình cô mất đi người thân còn chúng tôi thì không. Chí ít, cô còn có thể sống ở đây để trông chờ cô ấy quay trở lại. Đổi lại là tôi, tôi sống và trông chờ điều gì?” Bà ta nói, nước mắt đã long lanh đầy cả hai bên mí mắt. “Cô ấy tình nguyện đi thay cô tức là đã hiểu mình có thể làm được những gì. Nhưng tại sao cô chưa lần nào tin tưởng cô ấy?”

Tin tưởng? Phải rồi, đã bao giờ Atsuko tin tưởng vào Yuko hay chưa? Câu hỏi đó mãi đến tận sau này, cô cũng chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý.

Những người còn lại trên hòn đảo lúc ấy khi thấy chiếc bè đã thật sự nhổ neo, cứ theo hướng gió mà ra biển thì đã chẳng còn hy vọng gì. Họ dìu nhau ai trở về chỗ người nấy. Chẳng ai buồn bận tâm nên trách cứ hay thương xót gì kẻ vẫn bàng hoàng quỳ mọp trên cát kia là Atsuko. Bọn họ ai cũng nhận thấy chân của cô chảy máu do viên đạn sượt qua nhưng giờ thì quan tâm làm gì nữa chứ. Nếu người bạn cùng nhóm của cô ta chẳng may bỏ mạng giữa biển, thì có hay không có cô ta ở đây, cũng chẳng ích lợi gì.

Tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy, kể cả người phụ nữ đã ra tay với Atsuko. Khi cảm thấy cô đã hoàng hồn trở lại, bà quyết định bỏ vào trong với những người khác. Trong mắt bà, Atsuko cũng chịu quá nhiều đả kích rồi, có trút giận hay ngăn cản cô ấy, mấy việc đó có khác gì nhau đâu cơ chứ.

Đấm mạnh xuống nền cát khô cứng và rải rác những vỏ ốc cũng như những thứ có hình thù kỳ dị, Atsuko nhắm mắt lại, thở thật sâu nhưng vẫn không tài nào trấn tĩnh được trái tim đang đập dữ dội. Bây giờ phải làm sao đây? Bao nhiêu năm nay, chịu không biết bao nhiêu áp lực cũng như chứng kiến không ít biến cố lớn nhỏ, chưa bao giờ cô cảm thấy hoang mang và bất lực như thế này.

Chỉ mới hôm qua còn ôm cơ thể đó, còn nghe những lời thì thầm rất dịu dàng, êm dịu tới mức đã chìm vào giấc ngủ mà không có mộng mị gì. Lúc đó còn cho rằng chẳng qua vì cả hai cô đơn và cần dựa vào nhau để nương tựa chứ thực ra cái gọi là tình yêu ấy là thứ quá sức mơ hồ và không được phép nghĩ tới, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực ra chỉ tự dối mình, dối người mà thôi. Làm quái gì có kiểu bạn bè mà hôn nhau với tâm trạng phấn khích đến thế. Làm quái gì mà suy nghĩ trong đầu cứ mãi mãi mong cho khoảnh khắc lúc ấy kéo dài vĩnh viễn, đừng bao giờ dừng lại. Thực ra, trong thâm tâm mình, Atsuko hiểu rất rõ.

Tại sao luôn bất đồng ý kiến, tranh cãi với cô ấy trong suốt những năm tháng hai người làm việc cùng nhau. Tại sao lúc nào cũng xem cô ấy là đối thủ mà phấn đấu không ngừng? Có thật sự chỉ đơn giản là cạnh tranh hay không? Tại sao khi thấy cô ấy người đầy vết thương thì lo lắng tới mức thức trắng mấy đêm liền, để rồi khi tỉnh lại, vui sướng đến mức chẳng biết phải nói năng thế nào mà chỉ toàn lớn tiếng. Tại sao khi cô ấy bảo sự có mặt của mình phiền phức thì lại cảm thấy đau lòng? Tại sao nhìn cô ấy bị thương thì trong lòng lại cảm thấy như mình đau gấp bội, bao nhiêu giận hờn có thể cho qua nhanh chóng.

Thực ra, có rất nhiều chuyện, chỉ cần bình tâm suy nghĩ lại, có thể tìm được đáp án.

Thực ra là trong tim từ lâu vốn đã động lòng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Đêm qua, Yuko đã khẳng định, cô ấy có cùng một cảm nhận đối với cô. Và giờ khi hiểu ra được tình cảm của mình, cô biết cô ấy đã đúng. Đây rõ ràng là tình yêu, không cần phải bàn cãi gì nữa cả.

Trái tim đã thông suốt, Atsuko trở về hang của mình. Cô mang tấm chăn hai người đã đắp chung đêm qua quấn quanh mình, cảm giác như hai người vẫn chưa từng rời xa nhau bao giờ vậy. Atsuko đi ra ngoài cửa nhìn về phía biển xa xăm, trong lòng chỉ vấn vương một nguyện ước:

“Yuko, bình an trở về nhé. Nếu thật sự ông trời có mắt, hãy cho chúng ta cơ hội sống sót để cùng nhau làm lại từ đầu.”

oOo

Ngoài hai lớp gỗ đan chằng chịt với nhau tạo thành một tấm ván phẳng có thể nổi trên mặt nước, giữa chiếc bè còn dựng một thanh gỗ cao sừng sững, vót nhọn phía đầu và móc một miếng vải màn mỏng, nhẹ để tạo thành cánh buồm, lợi dụng hướng gió. Mặc dù hai bên bè có đóng hai chiếc khung để neo hai thanh gỗ khác để tạo thành mái chèo nhưng đa phần chiếc bè di chuyển được là nhờ lợi dụng lực đẩy của gió chứ không ai đủ sức ngồi lên đó chèo 24/24. Khi nó thật sự nhổ neo, không mất bao nhiêu thời gian để nó nổi đúng cách và di chuyển một cách nhịp nhàng theo hướng gió.

Phần còn lại thuộc về bác sĩ Akimoto, ông xem bản đồ và điều chỉnh hướng của chiếc bè. Theo phán đoán của ông, hòn đảo bọn họ mắc nạn nằm trong số vô vàn những đảo nhỏ quanh vịnh Okinawa. Có thể vì vậy mà cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí. Nếu để bè đi theo hướng Tây Bắc, vịn vào chiều gió thì trong vòng 18 tiếng đồ hồ có thể đi vào khu vực biển dành cho khách du lịch ở Okinawa. May mắn hơn, bọn họ sẽ được một tàu buôn hay chiếc du thuyền nào đó tương tự vớt đưa trở về đất liền. Sau đó sẽ hướng dẫn cứu hộ quay lại đón những người còn lại.

Ba người bao gồm gã Takeuchi và hai con tin vẫn không hề nói với nhau tiếng nào từ lúc bước lên chiếc bè. Takeuchi đều khiển mái chèo bên trái, hắn giao cho Yuko điều khiển mái chèo bên phải và ra lệnh cho bác sĩ Akimoto phải chăm chú xem bản đồ lẫn la bàn để cả đám không bị lạc. May mắn là vùng biển này vốn tĩnh, ít khi nào có những đợt biển động hay sóng thần. Chứ không cái bè mong manh của họ, sớm sẽ không chịu được những va đập và tan tác trong vòng không quá nửa ngày.

“Này ăn đi!” Takeuchi quẳng một củ khoai về phía Yuko.

“Tôi không đói!” Cô thẳng thắn trả lời, tay vẫn chèo mạnh phần mái chèo bên mình.

“Bảo mày ăn đi thì cứ ăn, hống hách làm gì!” Hắn quăng thêm một củ nữa về phía cô nhưng lần này cô chẳng nói gì cả và quăng nó sang cho bác sĩ Akimoto.

“Con khốn!” Hắn tức giận trước thái độ của Yuko, hùng hỗ bỏ vị trí của mình, đi rầm rập về phía bên kia, một tay nắm lấy tóc kéo thẳng cô lên. “Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì trong đầu. Mày hận tao thiếu điều chỉ muốn đẩy tao xuống biển chứ gì.”

“Này này, Takeuchi-kun...” Akimoto bắt đầu cảm thấy tình hình dần trở nên nghiêm trọng.

“Cũng biết nữa hả?” Yuko nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang giữ lấy tóc mình. “Đừng tưởng ai cũng lo nghĩ cho bản thân mình. Tôi không có như anh, tôi không hèn vậy!”

Hắn dọng thẳng đầu Yuko vào cột buồm khiến cả thân người của cô đập mạnh vào đó rồi bị hất ngược trở ra. Akimoto vội lao ngay đến để đỡ lấy cô, đồng thời cũng khuyên can Takeuchi.

“Đủ rồi đấy! Cậu mang cô ấy theo để cứu tất cả chúng ta chứ không phải để giết cô ấy chết!”

“Nhưng con khốn đó không biết điều!” Hắn gằn giọng, tay rút trong túi quần cây súng lục nhắm thẳng vào đầu người trước mắt. “Mày nói lại lần nữa tao nghe xem? Mày bảo ai hèn!”

“Cất khẩu súng đi Takeuchi!” Akimoto cố gắng khuyên giải hắn lần nữa rồi quay sang Yuko, lúc này vẫn còn đang choáng váng vì cú đập đầu đau như búa bổ vừa rồi. “Cô cũng bớt nói chút đi! Cô có còn muốn sống không?”

“Tôi tất nhiên là muốn sống.” Cô trả lời ngay lại. “Nhưng tôi nói anh ta hèn không phải vì hành động cướp bè và đe dọa chúng ta thế này.”

“Mày nói gì?” Ánh mắt Takeuchi đầy vẻ nghi hoặc. “Nói rõ ràng xem nào.”

Cô im lặng, vẻ bất cần không muốn trả lời hắn. Thật sự bản thân Yuko cũng thấy mình chẳng có quyền thuyết giáo ai cả, mỗi người lựa chọn cách sống cho riêng mình. Lời nói khiêu khích lúc nãy của cô đúng là có phần ngu ngốc nhưng quả thật ở cùng một chỗ với kẻ mình không ưa cô chẳng thế kiềm chế bản thân tỏ ra khinh miệt gã thật. Giật mình vì cái cụng đầu đau điếng vừa nãy không gây ra chảy máu hay gì hết mà chỉ là một cục u to tướng. Đỡ lấy chai dầu trong tay vị bác sĩ, cô lẳng lặng xoa cho mình. Không quan tâm đến cây súng vẫn cứ chỉa về phía mình và ánh mắt Takeuchi nhìn cô đầy chờ đợi lẫn giận dữ.

“Mày không nói rõ chuyện này là không xong với tao đâu!” Hắn túm cổ áo cô lần nữa khiến chai dầu trong tay cô lại lăn ra. “Mày biết những gì? Nói không tao giết!”

“Đâu có ích gì! Người chết cũng không thể sống lại được.” Yuko chỉ trả lời có thế.

Bác sĩ Akimoto thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả.

“Tao để cho mày sống đến ngày hôm nay là vì em gái tao nó là fan của mày, con khốn!” Hắn gằn từng tiếng. “Mày liên tục chửi bới tao, đã thế tao không thể nào để yên cho mày được nữa.”

Takeuchi thực sự lên cò cây súng. Mắt hắn long lên sòng sòng những tia nhìn giận dữ. Akimoto rên rỉ những câu nói đứt quãng vì bản thân ông cũng đang lo sợ, kẻ điên này có thể quay sang giận cá chém thớt xử luôn cả ông.

“Mày xuống dưới âm phủ mà làm thần tượng của nó!”

“Chính anh giết con bé, anh còn oán trách ai nữa!” Yuko nói lớn, khi mà ngón tay bóp cò súng của hắn chỉ cách cần kéo có 1 cm cuối cùng.

Thật lòng mà nói, mồ hôi trên trán Yuko đang tuôn như suối. Cô thật sự hối hận rồi. Lẽ ra cô không nên chọc điên gã này.

“Lúc chiếc du thuyền thực sự chìm xuống, em gái anh là người đầu tiên nắm được một mảnh vỡ. Con bé dùng nó để bơi đến gần phía anh để hai anh em các người bám vào đó. Chính anh! Chính anh đã đẩy con bé ra để một mình độc chiếm tấm ván khi thấy đợt sóng lớn sắp đổ ầm trên hai người. Hai anh em các người lúc đó ở rất gần chỗ tôi và Acchan!”

Đồng tử của Takeuchi không chút lay động. Bàn tay cầm súng của hắn đã bắt đầu lỏng bớt và có chiều hướng bất lực, thả thõng xuống. Đầu óc tên nổi loạn Takeuchi rối bời và hắn thật sự bàng hoàng để tải hết những gì Yuko đã nói. Cái chết của em gái hắn, vẫn luôn nghĩ tất cả chỉ vì tai nạn, hắn may mắn hơn nên đã sống sót. Khi con tàu thật sự chìm xuống, hắn quá hoảng loạn để có thể túm lấy bất cứ thứ gì có thể làm hắn nổi được. Hắn thừa nhận đã đẩy không ít người để giành lấy những vật nổi đang bám trụ của họ. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ hắn đã lấy đi mạng sống của chính em gái hắn.

“Anh sợ rồi à? Đừng sợ, em gái anh chết vì tai nạn bất ngờ trên du thuyền, không liên quan gì đến anh. Về luật, anh không có tội, ngay cả về mặt đạo đức, không ai có thể khiển trách anh được. Lúc đó hoảng loạn, ai mà chẳng muốn mình sống. Nếu em gái anh có tấm ván đó, đâu chắc gì nó vẫn có thể giữ được mạng sống. Vì thế, nếu có thể thoát ra được chỗ này, anh có thể an tâm về với gia đình, đi làm, lấy vợ, sinh con...”

Yuko nhìn thấy gương mặt trắng bệch lẫn tiếng nuốt nước bọt của gã đàn ông trước mặt mình nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô nói tiếp: “Takeuchi-kun, tôi chỉ muốn biết trong nửa cuộc đời còn lại của anh, nếu anh mơ thấy em gái, anh sẽ có cảm giác gì? Nếu tôi là anh, suốt cuộc đời này tôi cũng không thể sống yên ổn, cho dù hạnh phúc thế nào tôi cũng thấy mình thật bỉ ổi... Takeuchi-kun, tại sao người chết lại không phải là anh?”

Một bước, hai bước rồi ba bước lùi dần, Takeuchi thật sự đã không còn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Bác sĩ Akimoto thật sự cũng hú vía trước lời nói liều lĩnh của Yuko. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cô vẫn có thể nói được những lời mà không kẻ giết người nào sắp bị kết tội không cảm thấy run sợ. Thật ra ban đầu vị bác sĩ còn nghĩ câu chuyện của cô chỉ mang tính hù dọa nhưng với thái độ hai bên, người nói, người tiếp nhận thế này Akimoto thật sự cảm thấy có phần kinh hãi. Trí nhớ của Yuko đúng là quá phi thường.

Takeuchi thẫn thờ ngồi bệt xuống bè, khẩu súng của hắn rơi khỏi tay và lăn về một góc. Nhiều giờ trôi qua, vẫn thấy hắn cứ ngồi lỳ ở đó và ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc mang đầy nét đau đớn, bi thương lẫn hối hận. Trái với thái độ hung hăng của hắn ban sáng và lúc nãy, người ta bây giờ nhìn lại hắn có phần tội nghiệp.

Nói được những gì vẫn giữ trong lòng khiến Yuko thở phào nhẹ nhõm nhưng cô phải thừa nhận cô mừng vì mình vẫn không bị bắn cho tan xác nhiều hơn. Trái với bác sĩ Akimoto, cô nhìn dáng vẻ của Takeuchi lúc này cũng chỉ có sự khinh bỉ. Đau khổ thì đã sao? Nỗi đau này của hắn rồi sẽ nguôi ngoai, hắn vẫn sẽ yên ổn sống tiếp cuộc đời của hắn. Người chết thì cũng đã chẳng còn và chẳng có luật pháp nào có thể kết tội người đàn ông này được. Cuộc đời là những chuỗi đầy rẫy bất công như thế đấy!

Nửa đêm, khi Akimoto tạm có thể chợp mắt được một chút, ông giật phắt mình dậy khi nghe thấy tiếng súng nổ một phát kinh động ngay bên.

Tình huống xấu nhất đã không xảy ra vì ông vẫn thấy Yuko còn đang ngỡ ngàng đứng trước mặt ông. Cô lao ngay về góc bè, phía mái chèo bên trái, chỗ tên Takeuchi vẫn ngồi khóc tu tu từ chiều đến giờ. Hắn giờ đây đã chẳng còn ở đó nữa.

Vật nặng vừa rơi xuống nước lúc nãy có phải là hắn không? Đó là âm thanh cả 2 người một già một trẻ nghe được sau tiếng súng nổ. Cộng thêm vệt máu trải dài nhỏ xuống từng chấm tròn nhỏ đã khẳng định suy nghĩ trong đầu của cả hai đã đúng. Takeuchi đã tự sát.

“Thế này... thế này...” Akimoto bỗng chốc run sợ. Dẫu rằng những ngày vừa qua, không phải là lần đầu tiên ông nhìn thấy người chết trước mặt mình.

“Coi như đó là việc tốt cuối cùng của hắn.” Yuko nói, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng.

oOo

Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu thẳng vào mặt họ. Khi Yuko mở mắt tỉnh dậy, cô đã nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc của tiếng động cơ máy chạy trên mặt nước. Cô đoán đang có một chiếc thuyền nào đó gần đây. Đừng ngạc nhiên khi lỗ tai cô đột nhiên thính đến như vậy, chẳng qua con người ta dễ được rèn luyện cho môi trường mà thôi. Thời gian ở trên đảo, chung quanh cô chỉ toàn tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi vào những khe đá sào sạo. Cho nên khi gặp những âm thanh lạ khác cô sẽ chẳng mấy ngạc nhiên khi lỗ tai cô lại nhanh chóng nhận ra đến thế.

Lay bác sĩ Akimoto dậy, cô nói với ông những gì đã xảy ra. Xác định lại vị trí hiện nay của mình một lần nữa, người đàn ông già nua đến bây giờ mới nặn ra một nụ cười toàn vẹn. Cuối cùng bọn họ đã đi đúng hướng, bè đã vào đến khu vực biển du lịch. Tức là không sớm thì muộn sẽ có một con tàu nào đó đi qua.

Như kỳ vọng của họ, một con tàu lớn đã xuất hiện ngay trong tầm mắt khoảng nửa tiếng sau đó. Akimoto đoán có lẽ đó là tàu buôn vì nó trông khá đồ sộ và cũ kỹ. Ông kéo căng buồm để bè tiến gần đến nó, đồng thời cầm luôn mảnh vải có màu đỏ dùng để phủ thức ăn giơ lên cao, quơ lấy quơ để nhằm gây sự chú ý. Miệng ông không ngừng kêu to: “Có người! Có người! Cứu chúng tôi với!”

Họ được đưa lên tàu. Vì quá mệt và buồn ngủ, Akimoto chỉ dìu được Yuko vào chỗ nằm và giải thích sơ cho những người thủy thủ trên tàu rằng du thuyền của họ mắc nạn và cần đưa vào đất liền gấp. Sau những cái nhìn e dè và lạ lẫm lúc đầu, thủy thủ trên tàu cũng vui vẻ thu xếp cho bọn họ một chỗ nghỉ, đồng thời phát lệnh quay trở lại đất liền.

“Cám ơn!” Yuko cố gắng cười với người thanh niên vừa đưa cho cô mượn di động của anh ta. Thật mừng vì trong trí nhớ của cô, số điện thoại của ông bố vẫn luôn ngự trị. Ông ấy lúc nào cũng quên số của mình và cứ bất cô phải nhớ chúng.

“Moshi! Moshi!” Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Trong giọng nói thoáng có phần mỏi mệt và lo âu lẫn ngoài nghi. Vì cái gì thì chắc mọi người ai cũng hiểu rồi đấy.

“Con đây, bố! Bây giờ con đang được đưa trở về đất liền. Họ nói sẽ cập bến ở cảng Hongokata, bố đến đón con nhé!”

Yuko không thể thấy âm thanh gì nữa cả ngoại trừ tiếng khóc lẫn tiếng nấc của một người phụ nữ mà cô đoán là mẹ cô kế bên. Trong đầu cô vẫn hình dung ra được khuôn mặt mếu máo đầy nước mắt của bà và điều đó khiến cô bật cười. Cuối cùng cũng đã trở về nhà.

oOo

Mấy giờ sau, con tàu đã cập bến ở cảng Hongokata như dự kiến.

Đi cùng nhị vị phụ huynh nhà Oshima là quản lý của Yuko. Không những thế, cô xém không nhận ra nếu vóc người nhỏ bé đặc trưng ấy không lách ra khỏi vị trí đi sau lưng ngưởi quản lý của cô – Takahashi Minami, thành viên trụ cột nhất team A cũng như cả AKB đang đi cùng với họ. Sự mừng rỡ lẫn nét hốc háo trên gương mặt của cô ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ơn Chúa! Con không sao cả...” Ông bố mùi mẫn của cô vội ôm chầm lấy con gái khi nhác thấy cô đang tròn mắt nhìn ông trong hạnh phúc. Thoáng thấy cô khẽ nhăn mặt vì chạm vào vết thương, ông đành lùi ra và lấy tay chùi đi giọt nước đang chực rơi ra nơi khóe mắt mình.

“Yuu-chan! Con làm chúng ta lo quá đi mất!” Mẹ cô cầm tay cô con gái. Thoạt nhìn bề ngoài, người ta dễ dàng nhận ra nét tươi trẻ, khí chất của một người đứng đầu nơi Yuko đều di truyền từ mẹ. Cả hai giống nhau như hai giọt nước.

Mỗi lần cô có dịp gặp bà, Yuko luôn tìm cách trêu trọc. Kiểu như: “Nhìn mẹ con thấy được mình của hai mươi năm sau.” Hay “Có bao giờ mẹ hối hận vì đã sinh ra một bản sao y chang và thậm chí tuyệt hơn mình như thế này bao giờ chưa?”. Mối quan hệ của hai mẹ con Yuko tuy không quá gần gũi, thân thiết nhưng nó chưa hề mai một dù cô không sống gần bà. Nhìn thấy cả bố lẫn mẹ đều hốc hác, xanh xao vì mình, cô vừa thấy vui, vừa cảm thấy có lỗi.

Quản lý của cô chỉ cười và trao đổi với cô bằng ánh mắt. Ở viễn cảnh gia đình đoàn tụ thế này, chen vào chia vui hay chúc mừng gì đều trở thành lố bịch. Anh ta nói nhỏ với bố Yuko điều gì đó và xin phép ra ngoài trước. Chắc để chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra cũng như để tránh phóng viên.

“Yuko...!” Takamina nói mà như mếu. Cô vùi mặt vào hai tay mình để tránh cho những giọt nước mắt lăn ra khi cả hai đều đã ngồi vào xe con yên ổn, tránh xa hết tầm nhìn ở bên ngoài. Bọn họ ôm choàng lấy nhau, không ai nói với ai câu nào và cứ thế mà khóc. Yuko cũng khóc. Cô còn tưởng mình có thể gượng cười đến cuối cùng để không ai biết được tình trạng của mình nhưng vừa thấy Takamina cô đã không kiềm lòng được. Kí ức về vụ tai nạn như một cuốn phim quay chậm chờn vờn trước mắt. Chỉ mới đây thôi bọn họ còn ca hát, nhảy nhót bên nhau. Phút chốc lại tan tác mỗi người một hướng. Giờ đây khi đã an toàn, trong hai người bọn họ, chẳng ai dám tin đây là sự thật.

“Nghe này, nghe này Minami...” Yuko khẽ gọi, quyết định là người chấm dứt tình trạng nước mắt ngắn, nước mắt dài này. “... Acchan còn sống, chị cứu được em ấy rồi... Em ấy đang ở trên đảo chờ chị quay lại.”

“Acchan còn sống...” Takamina cứ như một cái máy lặp lại những gì Yuko vừa nói, cô chùi nước mắt, bình tĩnh tiếp nhận tình hình. “Chị cứu được bạn ấy rồi sao?”

“Ừ... cô ấy và chị mắc kẹt ở một hòn đảo. Khó khăn lắm chị mới có thể về được đến đây!” Yuko tóm tắt lại sự việc. “Chị cần một chiếc máy bay trực thăng, một đội cứu hộ nào đó nhanh chóng cùng chị quay lại hòn đảo đó. Còn rất nhiều người bị kẹt lại và chị muốn thực hiện nó ngay bây giờ. Bằng không, Acchan sẽ chết mất.”

“Được rồi, được rồi... em sẽ nói chuyện này với thầy Aki.” Takamina vẫn chưa hết xúc động, cô nhìn lại Yuko một lần nữa. “Chị gầy quá đi mất... chuyện gì... đã xảy ra... với... với hai người thế này?”

“Tụi chị ổn rồi... còn mọi người thì sao? Ý chị là... những người khác thế nào ấy... họ có...”

“An toàn... an toàn hết... chị quên chúng ta là người được đưa lên trực thăng đầu tiên hay sao?” Giọng của Takamina có phần đứt quãng. “... cũng có người bị thương. Sae là nặng nhất vì chị ấy không thể cử động tay được. Jurina thì bị chấn thương ở vùng thắt lưng, Miichan thì trẹo mắt cá chân. Tệ nhất có lẽ là Haruna vì chị ấy cũng hôn mê mấy ngày liền nhưng giờ đã tỉnh rồi và có thể nói chuyện bình thường trở lại. Những người khác thì đa phần bị thương ngoài da và phải đi điều trị tâm lý.”

“Không sao là tốt rồi... không sao là tốt rồi...” Yuko lại ôm lấy Takamina, lúc này đang rối bời và lại khóc. Qua tiếng nấc của cô ấy, Yuko hiểu hết tất cả những chấn thương về tinh thần cũng như thể xác của cô ấy và đồng đội cô đã phải trải qua. Hơn ai hết, cô hiểu Takamina đã phải đối mặt với những vấn đề này khó khăn như thế nào. Yuko mừng vì hết thảy mọi người trong AKB đều có thể được xem là bình an. Chỉ ít trong những ngày tháng còn trên đảo, tận mắt chứng kiến người này người kia chết đi, đối với cô lúc này mà nói, chỉ cần tất cả mọi người vẫn sống, đã là may mắn.

Không, vẫn còn một trường hợp, không phải là tất cả, Atsuko còn kẹt trên đảo.

“Minami, chị biết là chị có phần quá đáng... nhưng làm ơn hãy đưa chị đến gặp... gặp ai cũng được... chị cần phải quay lại cứu Acchan ngay!”

“Chị phải đến bệnh viện kiểm tra cái đã. Cứu Acchan là ưu tiên hàng đầu, em biết! Quản lý của chúng ta đã liên lạc rồi, nay mai gì đội cứu hộ sẽ đi ngay thôi!”

“Cái gì mà nay với mai... Chị đang nói là ngay bây giờ!” Yuko lay mạnh người Takamina, đồng thời tìm kiếm điện thoại của cô ấy. “Đưa điện thoại của em cho chị, để chị nói chuyện với thầy Aki.”

“Yuko, có là thầy Aki cũng không thể hấp tấp chuyện này được. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện lắm và thầy đã chịu không biết bao nhiêu áp lực rồi!”

“Cứu người là quan trọng nhất! Chuyện gì cũng phải gác lại sau chứ!” Yuko bắt đầu gắt gỏng.”Chị không tin dư luận để yên cho chuyện này. Nếu thầy vì bất cứ lý do gì mà trì hoãn việc cứu Acchan, chị sẽ quậy tưng lên cho coi!”

“Đừng Yuko!” Takamina hốt hoảng. Cô biết đến nước này nếu không nói rõ tình hình cho Yuko biết thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. “Chị bình tĩnh nghe em nói có được không? Nghe em, rồi chị sẽ hiểu...”

Ánh mắt Yuko dịu lại, và chờ đợi.

“Chiếc du thuyền sang trọng ngày hôm đó ngoài việc được dùng để biểu diễn từ thiện ra, thật ra đằng sau đó là một cuộc trao đổi ngầm. Chính phủ ta đã buôn bán một loại vũ khí sinh học lạ lùng nào đó cho quân đội Nga. Nói cách khác, có một vụ giao dịch diễn ra ngay trong buổi diễn nhưng có vẻ như không thành công. Chị có nhớ chiếc du thuyền đã đâm vào du thuyền của chúng ta không? Đó là chiến lược của bọn chúng. Trong đống hỗn loạn, bọn chúng đã kịp nhảy sang chiếc du thuyền kia và để cho chúng ta chìm dần ở đó mặc kệ sống chết.”

Takamina tường thuật lại câu chuyện. Và như thể như điều này vô cùng bí mật nên cô đã dùng volume nhỏ hết cỡ của mình để tránh cho hàng ghế trước, nơi bố mẹ Yuko ngồi nghe thấy. Khi thấy gương mặt của Yuko vẫn ngay đơ chưa lộ biểu cảm gì, cô tiếp: “Chính phủ không muốn phanh phui việc này. Thậm chí sau khi tai nạn xảy ra, bọn họ ém nhẹm toàn bộ sự việc và cảnh cáo chúng ta không được rò rỉ thông tin có thành viên bị thương cho báo chí. Bù lại, họ chi một khoản tiền khá lớn cho gia đình những nạn nhân thiệt mạng cũng như chu cấp cơ sở y tế cho chúng ta điều trị. Việc tìm kiếm những người bị mất tích sau khi tàu chìm cũng được diễn ra âm thầm và lén lút để tránh giới truyền thông. Đó là lý do mà có thể đội cứu hộ vẫn chưa đến được hòn đảo chỗ hai người mắc nạn.”

Câu chuyện của Takamina tạm gián đoạn khi có tin nhắn gửi vào chiếc điện thoại của cô. Liếc qua một lần, cô đưa mẩu tin đó cho Yuko đọc. Hóa ra đó là của thầy Aki, người có thể được xem là đầu tàu của cả nhà AKB.

“Thầy nhận được tin của chị và Acchan rồi. Thầy sẽ thương lượng với chính phủ để họ chuẩn bị cho chúng ta một chiếc trực thăng và cano nước ngay ngày mai. Nghe em, việc cần nhất bây giờ là chị phải nghỉ ngơi. Em tin thêm một ngày nữa, Acchan vẫn sẽ trụ được. Sức sống tiềm tàng của cô ấy cao lắm, nếu như mà chị biết.”

“Vẫn là em hiểu Acchan hơn chị.” Yuko bật cười. Qủa thật sau khi nghe hết mọi khúc mắc từ phía Takmina, cô không biết nên cười hay nên khóc nữa.

“Acchan cũng là bạn em mà!” Takamina chỉ đáp lại như thế.

oOo

Yuko không hề nhận được tin gì từ bác sĩ Akimoto kể từ lúc ông ấy dìu cô lên tàu của những người thủy thủ xa lạ. Cô đoán có lẽ ông ấy cũng tìm cách liên lạc với người thân ở nhà và giờ chắc đang an dưỡng trong bệnh viện, sau hàng loạt những biến cố xảy ra. Còn cô, cô không ngồi yên như thế được. Có quá nhiều thứ buộc Yuko phải quay lại hòn đảo đó, nhất là người quan trọng nhất của cô vẫn còn kẹt ở đó. Nhưng có vẻ như mọi suy đoán của cô đã nhầm, ngay sáng hôm sau, khi nhận được tin chính phủ đã cho phép một chiếc máy bay cất cánh, Yuko ngạc nhiên không sao tả siết khi thấy đi cùng với người phi công đón mình đó chính là Akimoto.

“Chị có chắc là muốn quay lại hòn đảo đó không?” Takamina hoàn toàn bất lực trước thái độ kiên quyết của Yuko. “Hay em đi cùng với chị!”

“Em phải ở đây để coi sóc những người khác cũng như gánh vác trách nhiệm cùng với thầy Aki.” Yuko lắc đầu từ chối. “An tâm, chị sẽ mang Acchan về đây an toàn.”

“Nói với cô ấy, tụi em nhớ cô ấy lắm nhé!” Takamina nói với theo khi Yuko đã đặt một chân lên máy bay.

“Hãy tự nói điều đó với em ấy khi mà Acchan đứng trước mặt em rồi ấy.” Yuko trả lời, cố mỉm cười.

Trực thăng cất cánh không lâu sau đó. Yuko nhìn quanh thì đã thấy tất cả những vật dụng cứu trợ đều đã được chất lên đầy đủ. Hiện nay trên đảo còn sống thì chắc khoảng 20 người, chiếc trực thăng này dư sức có thể chở nổi bọn họ. Cô chỉ mong con số này đừng có giảm đi thêm nữa. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, Yuko lắc mạnh đầu để cô không mơ màng liên tưởng đến nhiều tình huống tồi tệ hơn nữa.

Sau khi trao đổi với tay phụ lái và hai nhân viên cứu hộ trong khoang lái, Akimoto bước ra, tay vẫn cầm tấm bảng đồ. Hôm nay, ông mặc một chiếc áo somi có kẻ sọc caro và chiếc quần bò màu đen trông có phần hơi bụi. Nhìn ông trẻ hơn hẳn so với những ngày ở đảo. Thấy Yuko không nói gì với mình, ông cũng tự kiếm cho mình một chỗ người an toàn rồi im lặng nhìn ra cửa sổ.

“Tôi đã hứa với cô, sẽ đưa Maeda-san an toàn rời khỏi hòn đảo. Đó là lý do tôi quay lại.”

“Tôi biết.” Yuko đáp, mắt không hề nhìn về ông. “Ngoài chuyện đó ra, ông không còn gì để nói với tôi sao, Akimoto-sensei?”

“Ý cô là gì, Oshima-san?” Người đàn ông khẽ nhíu mày, cảm thấy cô gái đang ngồi cách mình chưa quá 2 mét đó đột nhiên lại xa cách vô cùng.

“Tôi không có bị mất trí nhớ tạm thời như Acchan, những chuyện hôm xảy ra tai nạn, vì sao chúng tôi còn sống. Vì sao ông lại nhiệt tình cứu giúp mọi người đến vậy. Tôi biết và nhớ rất kỹ.” Yuko nói, mắt không chớp. “Thật ra, ông đâu phải là bác sĩ, có đúng không?”

“Cô biết tất cả rồi à?” Akimoto e dè hỏi lại.

“Tôi không trách gì ông cả. Mà dù tôi có biết gì thì cũng có ích lợi gì đâu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chẳng thể kể cho ai nghe được nữa.”

Yuko cố rặng ra cho mình một nụ cười và thú thật lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy gượng cười còn khó khăn hơn cả thở. Cô biết rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai, cô cũng biết là nhờ đâu mà nó còn có thể gắng gượng đến bây giờ. Chuyện kỳ lạ trên đời này nhiều không kể siết, trường hợp của Yuko vốn không có gì gọi là hy hữu.

“Sao cô vẫn có thể cười như vậy?” Akimoto đột nhiên hỏi.

“Bởi vì Acchan còn sống. Tôi có thể chết mà vẫn cười.” Lúc này nụ cười đúng là hiện hữu trên môi Yuko thật, và theo một lẽ tự nhiên nhất. Nghĩ đến Atsuko, dù có là ngày hay đêm, cô cũng có thể mỉm cười. “Yêu là cho người quan trọng nhất được sống. Bởi vì, cuộc sống thật quý giá.”

“Tôi thật không hiểu nổi cô, có đôi lúc, cô giống như một đứa trẻ vậy.” Akimoto bất giác cười theo, lời nói vẫn có phần chua chát. “Tôi tự hỏi nếu đổi lại là cô ấy, Maeda-san có nói những lời đó không?”

“Không, nếu cô ấy là người chết, tôi sẽ muốn chết cùng cô ấy. Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ làm mọi thứ để tôi sống.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét