“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[OneShot] It's Game | WMatsui

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: Wmatsui.

Gernes: Comedy.

Summary: Một trò chơi mới được hình thành trong lúc rảnh rỗi “Hôn Rena.”

Disclaimer: Tui hổng có sở hữu họ, nếu có thì nó sẽ chẳng dừng ở những nụ hôn đâu.


It’s game.
Mấy cô nàng AKB đang buồn chán đến phát ớn luôn!
Tối đó bọn họ rảnh rỗi vô cùng nhưng lại không thể ra ngoài vì mưa nặng hạt, mà dù sao thì bọn họ cũng đã quá mệt rồi. Một số người bỏ xuống căn-teen phòng tập kiếm gì bỏ bụng, số khác thì đi dạo đâu đó. Dàn senbatsu chỉ còn lại chừng vài mống, vậy nên cả lũ uể oải mỗi người một góc.
Matsui Rena đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành, đầu cô đặt trên một bên tay vịn của ghế, đôi chân vắt vẻo bên tay vịn còn lại, chăm chú học thuộc lời bài hát. Matsui Jurina ngồi phịch xuống ghế, giựt lấy PSP từ tay Shimazaki Haruka và bắt đầu chơi.
“Ê, chị có ý này hay lắm!” Miyazawa Sae đột nhiên kêu lên. Takahashi Minami cùng Kojima Haruna đang ngồi quanh bàn ăn, cùng nhìn về phía Sae đầy nghi hoặc. Sae ngoác miệng cười, mắt sáng lấp lánh và nói: “Mình chơi trò Hôn Rena đê!”
Jurina và Rena cùng ngẩng đầu lên nhìn Sae, cả hai đồng thanh hỏi, “Cái gì?”

Sae lôi ra một bộ bài từ túi mình. “Chơi trò Hôn Rena.” Cô nàng lặp lại.

“Hôn Rena là trò gì?” Paruru, cái người đang bất lực nhìn Jurina chơi PSP của mình, lên tiếng hỏi.
“Ừ thì, trò nào mà chả được: bài poker, bi-a, phi tiêu, ngay cả trò búa-kéo-bao cũng được luôn.” Sae giảng giải. “Đứa nào thắng, đứa đó được hôn Rena.”
“Làm quái gì có trò như vậy!” Rena kêu lên.
“Thì giờ có rồi đó.” Sae thản nhiên đáp.
Jurina khịt mũi rồi quay lại tiếp game. “Chị chỉ kiếm cớ để được hôn Rena thôi.”
“Thì đương nhiên.” Sae thản nhiên nói, và bắt đầu tráo bài. “Được rồi, chơi bài. Ai nhập cuộc?”
Yamamoto Sayaka đứng dậy rồi nói. “À há! Em nghĩ là mình thích hôn Rena đó. Cho em một chân.” Cô nàng nhập hội cùng những người khác ở bàn tròn.
Rena không tài nào tiếp tục học lời bài hát được nữa. “Okay, dừng lại đi. Không ai được hôn tớ hết!” Cô yếu ớt phản đối.  .
Wantanabe Mayu kéo ghế lại gần bàn. “Đánh bại mấy người cùng nhóm rồi được hôn Rena? Còn gì thú vị hơn để làm trong một tối trời mưa thế này!”
“Chị đã bảo là không ai được hôn chị cơ mà!” Rena lặp lại lần nữa nhưng bị lờ đi.
“Có làm một chân không, Minami?” Sae hỏi.
Rena nhìn với ánh mắt đầy hi vọng về phía leader của nhóm, người nhân từ còn lại nhưng mau chóng bị dội gáo nước lạnh khi Takamina nói. “Chắc chắn rồi, tớ thích chiến thắng và hôn Rena cũng đâu tệ lắm ha?”
“Đã nói là không ai được hôn tớ cơ mà!” Rena cự tuyệt, lần này lớn tiếng hơn, cô đã phát bực vì lại bị lôi vào.
“Ê, Jurina, zô không?” Haruna hỏi Jurina, lúc này vẫn đang ngồi trên ghế dài, trán nhăn lại, có vẻ đang chăm chú vào game.
“Không đời nào!” Jurina nói. “Em không muốn hôn Rena. Thà hôn gà sống còn hơn.” Nói đoạn liếc trộm cô nàng bên cạnh một cái trước khi tiếp tục chơi game.
Mấy người còn lại nhìn nhau rồi cười khẩy. “Làm như cưng thắng được ấy.” Sae lầm bầm. “Okay, chị chia bài!”
Jurina nhìn lên và thấy Rena đang lườm mình. “Gì hả? Không phản đối nữa sao?”
Rena nheo mắt nhìn nó. “Chậc, vì em không tham gia, nên không sao.” Cô thản nhiên đáp rồi quay lại học lời bài hát.
oOo
“Phải thế chứ!” Là Sasshi. Cô ta thắng vòng đầu tiên. Cô ta đứng dậy và đến chỗ Rena để hôn lên đỉnh mái tóc màu đen tuyền của cô. Rena chỉ mỉm cười và không bận tâm nhìn lên. Jurina liếc nhìn trong thời gian ngắn và nó, cũng như vậy, mỉm cười.
Ván thứ 2, Haruna thắng và hôn lên trán Rena. Ván tiếp theo đến lượt Yukirin và cô hôn lên má Rena. Khi quay lại chỗ ngồi, Yukirin trông thấy Jurina nhìn mình. “Gì?” Cô hỏi.
“Gì?” Jurina hỏi lại.
“Em nhìn chị cau có.” Yukirin nói.
“Đâu có. Em đang tập trung mà.” Jurina nói, nhưng mặt rõ ràng bối rối. Yukirin tặc lưỡi rồi quay lại bàn ăn để tiếp tục ván thứ tư.
“Yatta!” Sae kêu lên khi chị ta cuối cùng cũng giành phần thắng. Chị ta nhảy khỏi ghế và tiến về phía Rena, nhưng trước khi kịp lại gần, bàn cà phê đã va vào cẳng chân chị ta. “AU!” Sae kêu lên.
“Xin lỗi.” Jurina lầm bầm. “Bị trượt chân.”
Sae trừng mắt với Jurina rồi đi về phía Rena, vừa đi vừa xoa hai bên ống đồng của mình. Chị ta đứng cạnh Rena và nhìn xuống. Rena cũng cảnh giác nhìn Sae, cố ngồi thụp xuống càng sâu càng tốt và chiếc ghế. Ngay khi chị ta chậm rãi cúi người xuống, cánh cửa bật mở ra.
“Yuu-chan!” Haruna kêu lên với vị khách của họ, Oshima Yuko.
“Yuko!” Jurina hoan hỉ nói và mau chóng đứng dậy. Nó đến chỗ Yuko, và “tiện tay” lôi Sae theo. “Thật tốt vì chị ghé qua, Yuu.” Jurina choàng tay quanh vai Sae, siết thật chặt. “Chẳng phải Yuko thật tốt vì đã ghé qua sao, lại vào lúc trời mưa nữa chứ, Sae nhỉ?”
“Không.” Sae làu bàu, cố giãy ra khỏi gọng kìm của Jurina. “Chị đi lấy phần thưởng của mình.”
“Phần thường gì cơ?” Yuko bước vào trong phòng, hỏi.
“Bọn em đang chơi trò Hôn Rena.” Takamina nói.
“Hôn Rena á?” Yuko hỏi, nhìn về phía Rena, người đang im lặng quan sát mọi thứ.
“Chơi trò gì cũng được, đứa nào thắng được hôn Rena.” Mayu giảng giải.
Mắt Yuko sáng bừng lên. “Gekikara-chan là phần thưởng sao? Vậy thì chị một chân!” Yuko lôi một cái ghế ra rồi ngồi xuống cạnh Haruna và Takamina.
“Không phải chị cũng vậy chứ, Yuu” Rena rền rĩ.
“Chị vẫn chưa có nhận phần thưởng!” Sae lớn tiếng phàn nàn khi cuối cùng đã thoát khỏi sự kìm hãm của Jurina
“Nó đã bị hủy.” Jurina nói rồi đẩy Sae về phía bàn.
“Cái gì?” Sae hoài nghi hỏi.
“Nó đã bị hủy.” Jurina lặp lại. “Vì chị không nhận thưởng ngay lập tức nên nó đã bị hủy.”
“Làm gì có cái luật đó.” Sae phản đối.
“Thì làm quái gì có trò nào là trò Hôn Rena đâu.” Rena ngắt lời, sung sướng vì thoát được vụ bị Sae hôn. Quả thực không có cái từ “hiền lành” hay “vô hại” trong định nghĩa về Sae, Rena nghĩ, chị ta có trong tay lượng fanboy lẫn fangirl đồ sộ.
“Nhưng?” Sae cố phản bác.
Jurina nắm ngay lấy vai phải Paruru. “Có cái luật đó đúng không Paru-chan?” Nó hỏi.
“Hả?” Paruru mặt ngơ ra. Nó khẽ siết chặt vai Paruru càng khiến người kia phải nhăn mặt. “Phải phải, có cái luật đó đấy. Xin lỗi nhé, Sae.” Jurina rốt cuộc cũng buông vai Paruru ra và đẩy Sae trở về ghế của mình.
“Nào nào! Không câu giờ nữa, chơi thôi! Công chúa đang ngóng chờ nụ hôn của chị.” Yuko vừa nói vừa xoa xoa tay với nhau và hôn gió về phía Rena. Rena đáp lại bằng ánh mắt hình viên đạn. Yuko thấy Jurina ngồi trở lại trường kỉ và cầm chiếc PSP lên. “Gì thế, không chơi hả Jurina?”
“Nó không muốn hôn Rena.” Takamina nói.
“À há, phải rồi,” Yuko chế giễu nói. “Có lẽ nó sẽ không thể nào chỉ dừng lại ở đó và trước khi kịp nhận ra, mọi người đã được xem trực tiếp một show người lớn ngay trước mắt rồi.” Cô ta phá lên cười trong khi những người khác chỉ đơn thuần cười mỉm.
“Chị tập trung chơi đi nha, Yuu!!!” Jurina quạt lại, liếc nhìn về phía Rena, lúc này cũng đang nhìn nó. Hai người mau chóng rời tầm mắt mình đi, cả hai đều có chút ngượng ngùng.
oOo
Vài phút sau…
“Ố ha ha, thắng rồi!” Yuko nhảy chồm lên, gào to, tay phải giơ lên, chỉ thẳng về phía Rena. “Hime-chan, chị tới đây!”
Yuko lao về phía Rena nhưng Jurina đột nhiên đứng dậy chắn đường. “Khoan!” Mọi người dùng lại và nhìn Jurina. “Em cũng thắng.”
“Cái giề, em thắng á? Em có chơi đâu mà thắng.” Sae nói.
Yuko cố đẩy Jurina tránh ra. “Biến đê cái coi.” Cô nói.
“Có, em có thắng mà!” Jurina khăng khăng. “Em thậm chí còn có điểm số cao nhất.” Jurina giơ chiếc PSP về phía mọi người.
“Hả? Chị không còn đứng nhất nữa sao?” Paruru rền rĩ.
Sae lờ tịt Paruru đi. “Cái đó đâu tính, Jurina.”
Trong khi đó Yuko tiếp tục cố vượt qua Jurina. “Chị bảo trò nào cũng được cơ mà?” Jurina quả quyết.
“Đúng vậy.” Paruru xen vào. Jurina mỉm cười hài lòng với bà chị ngơ ngơ cùng nhóm của mình.
Sae lại lờ cô ngơ đó đi. “Chị nói bi-a, ném phi tiêu, chơi bài đúng ko? Chị đâu có nhắc đến trò Mario?”
“Okay, được rồi,” Jurina nói rồi thả chiếc PSP xuống ghế. “Vậy em một chân.”
“Hả?” Một giọng nói từ phía sau Jurina.
“Để chị đi nhận phần thưởng trước đã.” Yuko nói.
“Không, chị không thể,” Jurina nói đoạn nắm lấy hai vai Yuko, xoay người cựu captain của mình lại rồi đẩy cô ta trở lại bàn.
“Vầy là sao???” Yuko phản đối.
“Là luật nhận-thưởng-ngay-không-thì-hủy.” Paruru giải thích và một lần nữa, Jurina cười hài lòng với cô.
Mấy cô nàng giờ đang ngồi quây quanh bàn ăn. Rena đứng lên. “Được rồi, trò Hôn Rena chấm dứt. Rena chuẩn bị đi ngủ đây.”
Sae ngay lập tức đứng dậy chặn Rena lại. “Không được đâu. Chị vẫn chưa thắng lần nữa để giành lấy giải thưởng của mình.”
Rena bĩu môi, rên rỉ. “Sao lúc nào mọi người cũng chọn em chứ?”
“Vì em là Hime.” Yuko đáp. Và mọi người bắt đầu gọi Rena là “Hime.”
Môi Rena càng lúc càng dẩu ra. “Sao mọi người không chơi trò Hôn Takamina ấy?”
Takamina lắc đầu. “Không, nghe chả hay với hấp dẫn bằng trò Hôn Rena – Kiss Rena.”
“Vậy thì chơi Hôn Sae đi.” Rena nói.
“Thôi đêyyyyyyyyyyyyyy!” Mọi người đồng thanh la lên, trong có cả chính Sae.
Sae đẩy Rena trở lại ghế. “Ngồi xuống và ở yên đó không bọn chị sẽ chuyển thành trò Bắt cóc Rena đấy.”
“Ồ, bọn em không hề muốn điều đó.” Sayanee ngắt lời. “Bởi việc đó luôn dẫn đến…”
“Sàm sỡ...” Yuko hớn hở. “Và việc đó luôn dẫn đến…”
“Ăn tươi nuốt sống Rena?” Haruna hỏi.
“Cái gì?” Rena kêu lên. “Cái đó? Cái đó?”
“Nên ngoan ngoãn ngồi xuống và tiếp tục học lời bài hát của em, còn bọn chị sẽ chỉ tiếp tục chơi trò Hôn Rena.” Sae nói, nở nụ cười quỷ quyệt với cô nàng tsun nhất nhóm.
Rena bất lực ngồi xuống. Cô không còn tâm trí nào để tập trung vào bài hát nữa. Cô giật nảy mình mỗi lần có tiếng lạch xạch của ghế lên sàn nhà. Cô tiếp tục liếc nhìn những người khác trong phòng. Tất nhiên họ sẽ không thực sự bắt cóc hay sàm sỡ hay, ừm, hơn thế nữa phải không, Rena nghĩ. Nhưng để an toàn, cô quyết định ngồi lại.
Rồi, RẦM! Bộ bài bị ném phịch lên bàn. Jurina tựa người ra phía sau, ngoác miệng cười. “Em thắng.” Nó nói.
Rena căng thẳng đặc biệt khi Jurina quay ra nhìn cô. Jurina quay lại đối diện với những người chơi khác. Nó ngả về phía trước rồi nói. “Tăng mức cược lên? Năm lần thắng và sẽ là Đưa Rena đi ngủ.”
Rena há hốc mồm.
“Được!” Sae reo lên rồi bắt đầu thu thập những lá bài đang nằm la liệt trên bàn.
“Chơi luôn!” Yuko nói và bẻ đốt ngón tay.
“Không đời nào!” Rena la lên rồi đứng dậy.
Takamina nhìn Rena rồi quay lại nhìn mấy người đang ngồi ở bàn. “Chẳng phải như vậy là bất công cho Rena sao?” Cô hỏi, có chút lo lắng và vô cùng khó hiểu.
“Cảm ơn, Minami!” Rena nói, mỉm cười biết ơn đối với vị cứu tinh của mình.
Jurina quay sang, ngả người về phía Takamina. “Không sao đâu, Minami. Sẽ chỉ làm theo đúng nghĩa đen của nó thôi.” Jurina cười nói.
Takamina “ngẫm nghĩ” một lúc rồi như chợt hiểu ra, khuôn mặt trở nên rạng rỡ. “Ồ, vậy là sẽ chỉ đưa cô ấy đi ngủ và không… ừm… em biết đó… làm cái điều mà vừa nãy mọi người hù ý?” Takamina hỏi.
Jurina gật đầu nhưng chỉ duy nhất Takamina tin lời nó thôi, đương nhiên rồi.
Takamina cười, thở phào nhẹ nhõm thay rồi đứng dậy. “Nhân tiện, tớ không chơi nữa. Cho chị mượn PSP của em nha, Paru.”
“Không, Minami!” Rena cố gắng ngăn người vô hại nhất trong nhóm mình.
Yukirin đẩy mình rời khỏi bàn rồi kêu. “Tớ cũng vậy. Không chơi nữa. Buồn ngủ rồi.”
“Đợi đã! Yuki!” Rena khẩn cầu người bản chất thiện lương, hiền lành nhất nhóm.
“Chà, em còn phải đọc kịch bản mới nữa,” Mayu nói và cũng đứng dậy.
Và cứ thế những người khác lần lượt bỏ đi, rời khỏi vị trí của mình như đã lên dây cót sẵn. “Ô, làm ơn đi mà, NyanNyan!” Rena năn nỉ Haruna, người cuối cùng rời đi, nhưng vô ích, cô ta cứ thế bỏ lại một Rena vô cùng tuyệt vọng cùng ba kẻ láu cá còn lại.
“Ngồi xuống, Rena-chan.” Sae ra lệnh trong lúc chia bài. “Nhớ vụ Bắt cóc Rena chứ?”
Yuko vơ lấy chỗ bài được chia cho mình và nói: “Nào nào, đừng lo. Chị sẽ cứu em.”
Jurina chỉ nhăn nhở, liếc Rena một cái.
Rena khoanh tay lại trước ngực và giễu. “Nói mấy người biết, sẽ không một ai trong các người đưa tôi đi ngủ và nhân tiện, không ép tôi được đâu!”
“Phải rồi… ngồi xuống đi, Rena.” Sae nói.
“Hẳn nhiên là vậy.” Yuko nói.
Còn Jurina chỉ nhìn mớ bài của mình, mỉm cười.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn khi cả ba người chơi còn lại lần lượt thắng. Ngay trước ván thứ mười, Rena đã mất hứng xem và cố gắng đọc lời bài hát của mình nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
oOo
Rena mở mắt ra và điều đầu tiên cô nhận thấy là gáy và lưng cô đau đến mức nào. Cô đã cuộn người ngủ quên trên ghế. Khi cô quay ra, Rena trông thấy Jurina đang ngồi trên bàn cà phê đối diện cô.
“Ngủ vậy không tốt cho lưng của chị đâu.” Jurina mỉm cười nói.
Rena chằm chằm nhìn lại. “Ai thắng vậy?” Cô khẽ hỏi.
Jurina ngoác miệng cười. “Chị nghĩ là ai nào?” Nó hỏi lại. Rena chớp chớp mắt nhìn Jurina trong vài giây. “Đừng lo. Những gì em nói với Takamina là thật. Em thực sự sẽ chỉ, theo nghĩa đen, đưa chị đi ngủ.”
Jurina đứng dậy và chìa tay ra với Rena. Ban đầu Rena chỉ nhìn nhìn, sau đó mới nắm lấy.
Jurina kéo cô đứng dậy rồi dẫn Rena về phía phòng ngủ. “Tuy nhiên em vẫn có ý định nhận phần thưởng của trò Hôn Rena.” Jurina nói khi họ đã tới chỗ cửa phòng.
“Nhưng nó đã bị hủy rồi mà?” Rena nói và cô mỉm cười.
“Luật đó bị bãi bỏ khi chiến thắng trò Đưa Rena đi ngủ.” Jurina giải thích khi họ tiến vào trong phòng của Rena.
oOo
Trong lúc đó, ở một phòng khác…
“Ngớ ngẩn!” Sae làu bàu.
“Em cũng sẽ làm vậy thôi, đồ ngốc!” Yuko làu bàu lại. “Chả lẽ em sẽ giành lấy Rena từ tay Jurina sao?”
“Làm như em có thể ý.” Sae lầm bầm.
“Cái đó cũng vậy? “
Cả hai rơi vào im lặng. Rồi Sae nói. “Chị tâm lý thật đấy Yuu ạ.”
Yuko bật cười. “Cảm ơn. Em cũng vậy, Sae-chan. Ý tưởng tuyệt vời nhỉ? Hôn Rena?”
oOo
HẾT.

4 nhận xét:

  1. thấy fic hay mà k ai cmt thì hẻo quá nên quyết định gõ đôi lời :)

    xưa đến giờ em vẫn rất khâm phục mấy cái idea của ss Florence, rất ư là lạ, hơi khác người nhưng rất đáng yêu :>

    từ hồi idol48 sập cứ tưởng bye luôn fic của ss, k ngờ lượn đc vô trang này \m/ mừng hết lớn :>

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị mới tạo blog gần đây, chủ yếu để reup lại các fic nên... không có cmt cũng không có gì là lạ ~ Nhưng nói chung nhận được cmt thì vẫn vui... Cám ơn em ^^ *múa múa*

      Xóa
  2. A, cái game này chị có nhắc đến trong 1 fic sau ha?
    Câu view trắng trợn =]]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ... trong fic Ai là ai của ai :v :v :v

      Xóa