“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 10

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương cuối: Tia sáng cuối đường hầm.

“Chỉ là chuẩn đoán ban đầu sau khi đã chụp X-quang từ mọi góc độ, nhưng 90% là có khả năng vụ chấn thương đã khiến cục máu bầm mà chúng tôi đã phát hiện trong lần kiểm tra trước chuyển sang đè lên trên dây thần kinh thị giác của cô ấy. Chúng tôi không đủ tự tin để tiến hành phẫu thuật vì vị trí đó rất nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ nhất cũng khiến tình hình càng thêm tệ đi. Tuy nhiên, đa phần loại máu bầm tụ não này sẽ tự động tan đi sau một thời gian. Bao lâu thì chúng tôi không thể chắc chắn được. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ may và thể trạng của bệnh nhân.

Nhưng trong tình huống xấu nhất, cũng mong mọi người hãy giúp cô ấy chuẩn bị trước tinh thần.”

Về sau này, Atsuko vẫn thường hay tự hỏi, ngay thời khắc đó, cảm giác thật sự của Yuko là gì?

Rất nhanh, cô ấy hiểu ra tình thế khó khăn mình đang lâm vào. Không những chấp nhận nó một cách nhanh chóng, Yuko còn có thể mỉm cười. Ở những phút đầu tiên, nụ cười đó có một chút mỉa mai và giễu cợt. Nhưng sau đó, nó biến thành một cử động bản năng của cơ thể, một dấu hiệu cô ấy dùng để tỏ ra rằng Oshima Yuko vẫn ổn. Dù rằng giờ đây trước mắt cô ấy mọi thứ chỉ còn là một màn đen.

“Sao im lặng thế?”

“Có tất cả bao nhiêu người vừa vào thế này?”

“Takamina? Sae? Sayaka? Miichan? Ai đó nói gì đi chứ?”

“Chị sẽ chóng khoẻ lại thôi, nhưng nếu có ai muốn đến thăm thì có thể mang theo vài quả dưa mật đấy. Chúng có nhiều Vitamin A, rất tốt cho mắt, ne?”

Nói xong câu đó, cô ấy nghiêng đầu cười, tự chỉ tay vào mắt mình. Tiếng cười của cô ấy vang lên thành tiếng, lặng ngắt giữa sự yên tĩnh của căn phòng.

Sau cùng cô ấy nói “Acchan?” Nghe cứ như một lời xác nhận lại chính mình.

Trong những lần đi đi lại lại giữa các bệnh viện để làm mấy kiểm tra tổng quát cho tình trạng cũ và mới, Yuko hầu như luôn giữ im lặng. Nếu Atsuko gợi chuyện và đưa ra một câu hỏi nào đó, cô ấy sẽ trả lời, nhưng không hề quay mặt về phía cô. Ngoài ra, không một cảm xúc riêng tư nào hơn được nói đến. Trên taxi trở về phòng bệnh của mình, cô ấy ngủ li bì. Chỉ khi vào đến phòng riêng, Yuko mới choàng tỉnh, gọi Atsuko đến gần và hỏi.

“Acchan này, thế là từ nay chị thật sự sẽ chẳng nhìn thấy được gì nữa, đúng không?”

Atsuko im lặng, nhìn trừng trừng những ngón tay cô ấy.

“Xin hãy giúp đỡ cho chị.” Yuko nói rồi cúi đầu thật thấp. Cô ấy đang cố bông đùa, đang cố tỏ ra cái vẻ lịch sự thường thấy của người Nhật trong một tình huống giao tiếp trang trọng nào đấy. Nhưng giọng cô ấy vỡ ra ở cuối câu nói, một sự thất vọng và đau buồn dành cho không ai khác hơn là chính mình.

Atsuko cứ ngồi bên cạnh Yuko như thế, nhìn trừng trừng vào những ngón tay cô ấy như thế. Kyoto lên đèn. Sao hôm hiện ra, lấp lánh sáng rồi tàn đi trong trời đêm đen thẫm. Sao mai hiện ra, lấp lánh sáng rồi cũng mờ dần trong ánh bình minh biếc xanh. Tiết trời tuy vào đông nhưng chẳng hiểu sao cái lạnh ngoài đó không cách nào so sánh với nỗi buốt giá nơi con tim. Phút chốc nhìn lại, cô cảm thấy mình gần như cạn lời an ủi đến nơi rồi.

Trước và sau khi mọi thứ diễn ra, Yuko vẫn nhất định không chịu dọn về nhà bố ruột ở Tokyo. Và để trấn an sự lo lắng của gia đình, cô ấy cho họ hay rằng mình vẫn ở trong một khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong thời gian này. Ở đó, y tá và trợ lý đều có mặt ở khắp nơi. Một nơi an toàn cho người bệnh và an tâm cho người nhà. Trên thực tế, ngay từ lúc phát hiện ra mình chẳng bị gì nghiêm trọng cả ngoại trừ đôi mắt, Yuko đã xin được ra viện ngay lập tức.

Cô ấy còn muốn khiến Atsuko nổi giận bằng cách định im lặng đi taxi về một mình.

“Giờ thì ai mới là người quên phứt ai đây?” Atsuko giằng lấy túi đồ cùng một bọc lớn quà tặng từ tay Yuko, thật sự là cáu điên lên được. “Chị là cái đứa vô lý nhất thế giới, Yuu-chan. Chị định biến em thành một kẻ vô tình vô nghĩa đến như thế nào thì mới vừa lòng đây?”

“Acchan à?” Căn cứ vào hướng giọng nói phát ra, Yuko có thể đoán ra được vị trí Atsuko đang đứng. Cô ấy quay mặt về phía cô, dáng vẻ không tự tin cho lắm. Cứ liên tục xoay trở như một kẻ đang lạc đường và bốn bề đều là một vùng hoang mạc như nhau.

Cô nhìn Yuko trong lúc đó, cố thu xếp lại mớ tay cầm của mớ bọc giấy để kiếm ra một cánh tay hoàn toàn tự do dành cho cô ấy. Yuko chạm vào những ngón tay của cô nhưng rồi buông ra ngay sau đó. Rồi sau một lúc cân nhắc, cô ấy lần theo chúng tìm đến cánh tay cô. Yuko nắm lấy áo Atsuko, mỉm cười và nói đơn giản. “Có thể đi được rồi”

Atsuko chỉ đi chậm. Thật ra là cố ý đi rất chậm. Sự e ngại trong mỗi lần dấn bước về phía trước của Yuko khiến cho cô phải nín thở dõi theo. Rõ ràng là mặt đất ngày thường đấy thôi, nhưng cô không biết trong trái tim cô ấy nó đã trở thành nỗi sợ hãi lớn như thế nào.

Từ gian tiếp tân của bệnh viện đi về phía cửa xoay cách đó năm mươi mét, phải hơn mười lăm phút bọn họ mới đi xong quãng đường ngắn ngủi đó.

oOo

Hai tháng đã qua kể từ lúc vụ tai nạn xảy ra.

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc ở sở nghiên cứu, cuối cùng Atsuko cũng đón được xe taxi sau hơn 20 phút đứng ở một trạm chờ xe buýt bên vệ đường. Thời gian này, cô phát hiện ra bản thân mình rất dễ rơi vào trạng thái trầm tư. Từ một suy nghĩ vụn vặt ban đầu, toàn bộ câu chuyện sau đó sẽ rất nhanh hiện ra, chiếm trọn tâm tư cô, như thể một bộ phim đang trình chiếu những thước phim sinh động trong tâm trí, ngay trước mắt. Kéo cao mũ trùm đầu của chiếc áo khoác, Atsuko kiên nhẫn chờ người tài xế nhận xong cú điện thoại vợ anh ta đột ngột gọi đến, sau đó mới nói địa điểm mà cô và một người bạn cũ hẹn gặp.

Itano Tomomi đợi Atsuko trong một quán bar gần ga Kyoto. Cô ấy chọn cho mình một vị trí rất kín đáo, khó bị bắt gặp. Khoác trên người bộ quần áo lông thú đắt tiền và chiếc túi xách hàng hiệu, Tomomi quả đúng là đại diện cho tầng lớp những cô gái sành điệu, đam mê thời trang. Đây cũng chính là công việc liên quan đến cô ấy, một nhà thiết kế. Tomomi khởi đầu câu chuyện với Atsuko, bằng tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Tớ vừa ghé qua thăm Yuko. Cũng chẳng phải việc dễ dàng gì để nói chuyện mà không để lộ ra sự thương cảm trong giọng nói về tình trạng của chị ấy. Ngoài việc kể cho chị ấy nghe về cuộc sống hiện tại của mình, tớ chẳng biết phải nói gì, hoặc nói mà cứ sợ mình sẽ vô tình nhắc đến những chuyện đau lòng. À, có lúc cũng nhắc đến hồi chúng ta còn nhỏ. Cả bọn mình luôn ấy mà. Tớ cảm thấy Yuko thích việc đó. Chị ấy nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Còn bảo, rất nhớ quãng thời gian đó. Chị ấy từ đầu đến cuối chẳng khi nào hỏi gì về cậu cả. Thật ra thì, mỗi lần tớ tự động nói về cậu trước mặt Yuko, tớ đều có cảm giác rất kỳ quặc, Acchan. Giống như thể tớ đang nói về một chuyện ngay trước mặt người hiểu rõ câu chuyện đó hơn ai hết.”

Atsuko im lặng.

“Tớ nghe nói các cậu đã chính thức qua lại với nhau. Lần gần đây nhất giữa hai người là khi nào?”

Atsuko nốc một ngụm bia lớn, xoay xoay cái chai rỗng và nheo mắt nhìn nhãn hiệu ba con hồng hạc trên thân chai trong ánh sáng chập chờn của nơi đây. Nhạc jazz phương Tây vang lên lạnh lẽo từ dàn máy hát trên sân khấu. Những khu vực khách quen lùi sâu bên trong quầy bar, ngăn cách từng ô một bằng những lớp kính mờ có khắc hình hoa văn tinh xảo.

“Cách đây một tháng, trong ô tô và cả hai đứa đều say.”

“Tớ đoán đó là một sự cố ngoài ý muốn và do hoàn cảnh mà ra đấy phải không?” Ánh mắt của Tomomi sắc lạnh. Chiếc khuyên bạc hắt thứ ánh sáng ma mị lên đuôi mắt phải cô ta.

“Có lẽ thế thật. Lúc đó, chúng tớ chỉ dự định hôn nhau thôi. Cơ thể Yuko quá suy nhược, tớ thật không muốn khiến chị ấy mệt mỏi thêm, cũng chẳng ưa gì cái kiểu vờn vã nhau cho có. Nhưng rồi…” Cô ngừng lại, cố tìm đúng từ diễn tả ý của mình. “Tớ không thể khống chế được bản thân mình khi nhìn gương mặt chị ấy sau nụ hôn. Kể cả khi chị ấy không nhìn tớ, kể cả khi trên người chị ấy là bộ lễ phục đứng đắn nhất, trang nghiêm nhất… Có những lúc, Tomo, chỉ nhìn chị ấy thôi, tớ đã muốn chị ấy rồi.”

Tomomi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, gõ lơ đãng vài tiếng vào thành quầy bar. Chỉ một phút sau, suất bia mới đã được mang ra. Vừa rót bia vào ly cô ấy vừa ra hiệu cho Atsuko tiếp tục.

“Tớ không biết, Tomo. Nhưng chị ấy không phản đối. Và tớ mặc nhiên coi sự im lặng đó là dấu hiệu chấp thuận của chị ấy. Chúng tớ quan hệ trong suốt ba giờ. Giờ nghĩ lại, trong hoàn cảnh đó, làm sao mà Yuko có thể phản đối tớ đây?”

“Nói đúng hơn, chị ấy sẽ không bao giờ từ chối cậu.” Im lặng phút chốc, rồi Tomomi chỉ sửa lời Atsuko một cách nhẹ nhàng.

Một chiếc ly rơi xuống đất và vỡ tan ngay sau đó khi Atsuko cố với tay lấy cho bằng được cái gạt tàn hình cầu màu xanh mắt mèo trong suốt cho Tomomi. Một ngón tay cũng đã bị mảnh vỡ cứa phải khi cô cúi xuống thu dọn. Trong lúc tay bồi tìm cho cô miếng băng dán cá nhân, Atsuko bóp mạnh chỗ bị đứt, ép rơi ba giọt máu đỏ tươi, nhờ nhệt vào cái gạt tàn xanh mắt mèo ấy. Chúng đọng ở đó, không bị vỡ ra mà chao đi chao lại bên trong mỗi khi cô nghiêng gạt tàn. Tựa như những giọt thuỷ ngân đã được nhuộm màu.

Tomomi thanh toán bằng thẻ. Và bọn họ ra khỏi đó khi trời đã tối mịt, gần 9 giờ đêm.

oOo



Khi Atsuko về được đến nơi, Yuko vẫn còn thức. Cô ấy ngồi một mình ngoài phòng khách, trong tư thế co cả hai chân lên trước ngực, đầu gối chạm hẳn vào cằm dưới và vẽ những hình thù gì đấy trên lớp thảm trải sàn bên dưới. Atsuko mở cửa bằng chìa khóa riêng, ôm hộp quà mà mấy đàn em cũ trong công ty gửi đến cho Yuko. Cô ấy hơi ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng động. Atsuko cười, bảo: “Acchan bé bỏng hôm nay về hơi trễ, làm phiền chị phải thức đợi rồi.”

Đặt chiếc hộp xuống sàn, Atsuko đi tìm romote tắt ti vi. Đó là một chương trình phim truyện của NHK. Hai nhân vật một nam một nữ đang quát vào mặt nhau trước một cửa hàng bán thức ăn nhanh của KFC.

“Chị mà cũng xem thứ phim chán ngắt này sao?” Cô hỏi.

“Không có.” Yuko thôi nghịch thảm, lần hai tay ra sau, rướn người đứng dậy rồi ngồi vào ghế sofa. Thêm vài phút nữa để Atsuko nghe được câu trả lời hoàn chỉnh của cô ấy. “Nơi này quá yên lặng, yên lặng đến mức chẳng cảm thấy được cái gì cả, thế nên chị nghĩ cần có chút âm thanh nào đó”

“Chị buồn chán?”

“Chị là một kẻ rất giỏi việc suy nghĩ lung tung.” Câu trả lời của cô ấy chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của cô.

“Thế nào là việc lung tung?” Atsuko cũng không rõ mình đang muốn đưa câu chuyện đi đến đâu.

“Nhật thực nguyệt thực lần tiếp theo sẽ diễn ra khi nào? Bao giờ thì người dân Nhật Bản thôi đi công viên ngắm hoa anh đào? Quốc điểu của nước chúng ta là loại chim gì?”

“Chờ đã, em có thể trả lời cái cuối cùng đấy. Thật đấy!” Cô bật kêu lên.

“Ồ.” Yuko biểu hiện sự ngạc nhiên của cô ấy bằng một tiếng kêu duy nhất. Thế nhưng cô ấy không hỏi thêm về đáp án. Atsuko cho rằng cô ấy không tin việc cô có thể trả lời được câu hỏi đó.

“Em lại cứ mong trong những mớ chuyện lung tung chị nghĩ, có chút nào đó liên quan đến em.” Cô bắt đầu bày ra bàn mớ thức ăn khô, đồ uống có gas, và vài chiếc CD từ trong balo.

“Như thế nào?”

“Ưm, chẳng hạn như là: Acchan hôm nay mặc áo màu gì? Acchan hôm nay có hẹn với ai? Acchan hôm nay bước chân trái hay là chân phải khi ra khỏi nhà? Acchan...”

“Acchan không phải là chuyện lung tung.”

“Gì kia?” Atsuko đi đến gần cô ấy hơn.

“Acchan không phải là chuyện lung tung.” Yuko lặp lại câu trả lời, quay mặt về phía mà cô ấy cho rằng Atsuko đang ở đó.

“Phải thế mới đúng. Chuyện về em chỉ có thể là chuyện rất trọng đại, nhỉ?” Atsuko không thể nén được nụ cười của mình.

“Chuyện đau đầu nên không muốn nghĩ tới.” Nói xong câu này, Yuko bỏ cô lại, đứng lên dò dẫm đi về phía cửa phòng bếp. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều trong việc làm quen với ngôi nhà và giờ đây cô ấy gần như có thể đi lại dễ dàng trong nó nhờ căn cứ vào một số đồ vật như là mốc xác định.

“Ô,” Mặt cô ngẩn ra, và cô chỉ có thể thốt ra một tiếng duy nhất như thế.

“Nhưng trung bình một ngày chị nhớ đến em ba lần. Lúc mới ngủ dậy, lúc đang ngồi ăn sáng và nghe tiếng máy hút bụi kêu ro ro khi mẹ chị đến dọn phòng, và cả lúc mẹ nói cho chị biết tàu Yokohama đang chạy qua.” Giọng cô ấy đều đều, như thể đang nói về nỗi nhớ nhung của một ai khác chứ chẳng phải của bản thân mình. Sau đó bỗng nhiên đổi hướng lần đi về phía phòng tắm.

“Nè, Yuu-chan!”Atsuko  gọi giật.

Nhưng cô ấy hoàn toàn lờ tịt cô đi, vì cho rằng như mọi khi đó có thể lại là một trò trêu chọc nào đó.

Lúc nãy em đã suýt khóc trên xe taxi vì nhớ chị. Đó là điều cô định sẽ nói nếu như Yuko chịu ngoái lại và dành ra ba giây để nghe. Thay vào đó, Atsuko mở nắp một lon bia, vừa nhấp từng ngụm lớn vừa ngẩng mặt nhìn lên chùm đèn treo giữa trần nhà. Ánh sáng vàng của nó gieo vào lòng cô một sự ấm áp dễ chịu. Cả sự yên lặng của căn phòng khách với những bức tường trắng và cánh cửa giấy trang nhã dẫn ra phía ban công.

Từ trong phòng tắm vẳng ra tiếng xả nước vào bồn. Tiếng nước trầm đục và đều đặn, ngay tức khắc gợi cho người ta nhớ đến một cảm giác thân thuộc chỉ có thể tìm thấy ở ngôi nhà của chính mình. Cô thậm chí còn có thể hình dung ra từng luồng hơi nóng đang bốc lên bên trên một chiếc bồn đầy nước.

Tiếng Yuko bỗng vang lên, từ đâu đó hoặc là từ mọi ngóc nghách trong căn hộ: “Chị muốn đi tắm trước khi lên giường. Nước xả có lẽ cũng được hơn nửa bồn rồi. Em có muốn vào cùng không?”

“…”

“Acchan, em có muốn vào cùng không?”

“Ha... hả?” Cô gần như giật thót cả người khi hiểu ra cô ấy đang nói về việc gì.

“Tốt, chị sẽ xem như đó là một sự đồng ý. Vào đây nào, nhanh lên!”

Khi Atsuko vào trong, Yuko đã ngâm mình trong bồn. Cô ấy ngồi ở đầu bồn tắm, xoay lưng về phía vòi sen, co cả hai gối lên trước ngực và tự dùng tay ôm lấy mình. Tóc cô ướt đẫm, ép sát vào mái đầu và hai bên mặt. Nước còn đọng lại cả trên mi mắt, tất cả những điều đó khiến cô ấy trông giống một cô gái mới lớn có tính khí lầm lì khó chịu.

“Yuu-chan, em không nghĩ là...“

“Nhanh lên, vào đây.” Yuko cắt ngang lời cô.

Cô ấy hoàn toàn không để ý đến sự ngượng ngùng trong giọng nói của cô. Thật lâu sau đó, Yuko lại thì thầm bằng cái giọng khàn khàn của mình, nửa như van nài, nửa như ban ra một mệnh lệnh cho cô.

“Acchan, vào đây nhanh đi!”

Tư thế ngồi của cô ấy vẫn như thế. Giữa sự gợn sóng của nước trong bồn, Atsuko nhìn thấy khoảng đùi trắng co lên cao của cô ấy cũng như nửa thân trên. Cô mở nút áo bằng những ngón tay lóng ngóng. Khi tiếng động do dây kéo của quần jeans vang lên, cô chỉ cầu mong sao cô ấy có thể không nghe thấy. Việc này thật quá sức lạ lùng. Cả hai người họ đều khoả thể trước mặt nhau nhưng chỉ cô trông thấy cô ấy. Nước gợn mạnh hơn khi Atsuko bước vào bên trong bồn. Xoay sở một cách cẩn thận, cô ngồi xuống phía sau lưng Yuko.

“Có thể chà lưng cho chị không?” Cô ấy hỏi, rất tự nhiên.

Atsuko với lấy bông tắm cạnh đó, vò nó nhẹ nhàng trong nước trước khi bắt đầu làm như cô ấy nói. Những bức tường của căn phòng ốp bằng một loại gạch men sáng loá. Ánh đèn phản chiếu trên chúng, đập lại vào mắt cô. Cơ thể nhỏ bé của Yuko cách cô chỉ một cánh tay. Cô ấy quay lưng về phía Atsuko, luôn luôn quay lưng về phía cô, dường như không còn quan tâm đến sự trần trụi của bản thân mình nữa. Hoặc là, đã phó mặc sự trần trụi đó cho cô.

Hơi men vừa nãy vẫn còn đọng lại trong cổ, đầu Atsuko hơi váng vất. Nước nóng vừa phải gây ra cảm giác lâng lâng rất dễ chịu. Cô vừa chà lưng cho Yuko vừa để cho đầu óc mình tự do trôi dạt. Cô nghĩ về đám tuyết đang rơi trên một miền đất nào đó ở phía Bắc Nhật Bản; trang web có đăng tải mọi tin tức cơ bản cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về đất nước hoa anh đào, nhờ nó mà cô biết được nhờ màu xanh lục hiếm có mà loài chim trĩ được coi như là quốc điểu của quốc gia mình; cả tin tức dự báo hoa anh đào năm nay sẽ nở sớm vì sự ấm áp đến sớm của mùa xuân; cả việc tin tức về một ngôi mộ của hoàng gia xưa kia vừa được chính phủ cho phép khai quật để nghiên cứu thêm. Khi sực tỉnh lại, Atsuko nhận ra đầu Yuko đã gục xuống giữa hai gối. Tóc và trán cô ấy chìm vào nước, môi cứ mấp máy không ngừng một câu gì đó.

“Yuu-chan! Yuu-chan!” Cô lay cô ấy dậy, bế cô ấy ra khỏi bồn sau khi đã dùng khăn tắm quấn quanh người. Nhận ra việc cô đang làm, Yuko bắt đầu cựa quậy, cố thoát khỏi tay cô. “Yên nào, em đưa chị về phòng, không thể ngủ gục trong khi tắm như thế. Chị muốn bị ốm hay sao?”

Yuko không đáp, chỉ giãy dữ dội hơn. Atsuko ôm chặt lấy cô ấy, đi nhanh trên hành lang.

“Có việc gì với chị thế hả? Không thể nói với cả em hay sao?” Khi đã đặt cô ấy xuống giường, Atsuko hỏi.

“Acchan.” Yuko gọi tên cô, đôi mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng.

“Em đây.”

“Acchan.” Cô ấy cứ gọi như thế, năm lần hoặc là nhiều hơn thế. Chỉ gọi tên cô, ngoài ra không chịu nói gì khác.

Atsuko đỡ Yuko ngồi dậy, dùng khăn lau khô tóc, rồi lại giúp cô ấy nằm xuống, kéo chăn đắp cho lên người. Sau đó trở ra tắt đèn ở phòng khách, lại trở vào, chỉnh lớn nhiệt độ của máy sưởi, lên giường nằm cạnh cô ấy.

“Khi nãy chị ngủ quên mất hay sao?”. Một lúc lâu sau, cô ấy bỗng trở người, quay sang đối diện với cô. Cách cư xử hoàn toàn bình thường như thể vừa rồi đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Ừ, chị ngủ quên trong khi tắm. Là em đã bế chị vào phòng đấy.” Atsuko cẩn thận trả lời câu hỏi của Yuko. “Chị cứ gọi tên em nhưng sau đó thì chẳng chịu nói gì cả.”

Yuko cười khi nghe cô nói thế. Atsuko không hiểu cái cười đó cho lắm. Khoảng cách giữa bọn họ hiện giờ là rất gần. Từng đường nét trên gương mặt cô ấy đều hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Điều này khiến cô nhớ đến tuổi trẻ đã trôi qua nhiều năm về trước. Khoảng thời gian 4 năm đó, không quá dài cũng không quá ngắn, có lẽ là bằng một tuyến đường cao tốc nối liền Tokyo và Osaka. Trên tuyến đường đó có 4 chặng nghỉ. Bất cứ khi nào cô dừng lại, cũng có Yuko ở bên cạnh. Thời gian đã trôi qua nhiều như thế đó.

“Chị nhớ Acchan.” Yuko bỗng nói.

Trong một thoáng, cô chưa hiểu ra ngay ý cô ấy là gì. Cũng như lúc gọi tên cô, cô ấy lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói đó. “Chị nhớ Acchan. Chị nhớ Acchan. Chị nhớ Acchan…”

“Đừng như thế.” Atsuko nói nhanh, chạm tay vào vai cô ấy. Một sự im lặng khủng khiếp bỗng dưng hiện diện. Rồi ánh mắt đang nhìn xuống của Yuko từ từ hướng lên, nhìn về phía cô. Sau đó, mọi thứ trở nên bất động. Cô vô thức bóp mạnh vai cô ấy mà không nhận ra. Không có ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đang nhìn cô lúc đó. Nó trống rỗng, giá lạnh và hút mọi ánh sáng vào mình mà không hề có sự phản chiếu lại. Một ánh mắt không có ánh nhìn, vô cảm với mọi biểu hiện cảm xúc, chẳng là gì khác ngoài một bộ phận lấp đầy gương mặt. Atsuko nuốt nước bọt một cách khó khăn, quay mặt đi nơi khác.

Ngay khi đó, một bàn tay lần đến, sờ khẽ vào mặt cô. “Nhìn chị này, Acchan. Nhìn thẳng vào chị này.”

“Yuu-chan…?” Cô cố giữ cho giọng mình vẻ tự nhiên.

“Em sợ, đúng không?”

“Chỉ một chút thôi.” Atsuko nắm lấy tay cô ấy, áp nó chặt hơn vào mặt mình.

“Bây giờ trông chị như thế nào?” Cô ấy dùng tay còn lại tự vỗ nhẹ vào má.

“Chị có thể huỷ diệt cả thế giới.” Atsuko trả lời không cần suy nghĩ.

“Chị đâu phải dị nhân hay X-men gì gì đó Acchan!”

“Em nói được là được. Chị có thể huỷ diệt cả một thế giới nếu như chị muốn Yuu-chan… thế giới của em.” Dù đã rất cố gắng, giọng Atsuko vẫn run lên ở những tiếng cuối cùng.

Yuko chợt hiểu ra. Cô ấy im lặng một lúc trước khi mỉm cười thật buồn. “Chị sẽ không làm điều đó. Chị có một chỗ trong thế giới đó, chẳng việc gì chị phải huỷ diệt nó cả.”

“Vậy thì đừng làm những việc khiến em đau lòng nữa.”

“Chị đã làm gì?”

“Chị bảo rằng nhớ em.”

“Thật kỳ quặc, chị bảo nhớ em, việc đó mà lại khiến cho em đau lòng sao?” Cô ấy hỏi lại một cách ngờ vực.

Atsuko không đáp. Cô biết mình vô lý. Nhưng đau lòng là cảm giác có thật. Vì khi nghe Yuko nói thế, cô bỗng nhiên nghĩ rằng đó giống như một lời giã biệt cô ấy dành cho cô.

“Nhưng đúng thật là vậy.” Yuko trở người lại, nhìn thẳng lên trần nhà. Vài đốm sáng hình thù kỳ lạ đang loang loáng ở nơi đó. Atsuko đoán chúng là do đèn đường rọi bóng xuống một vũng nước đọng nào đó mà thành. “Chị nhớ Acchan. Chị nhớ em khủng khiếp. Nỗi nhớ giống như từ trong xương trong tuỷ mà nhớ ra. Chị không biết vì sao lại thế. Nhưng dạo này không hiểu sao chị cứ hay nghĩ đến gương mặt của em. Có vẻ như chị sắp không nhớ nổi nó nữa rồi. Mắt em thế nào, chân mày em thế nào, mũi em ra sao, quầng thâm dưới mắt em, môi em… Mọi thứ hiện lên trong tâm trí chị cứ ngày càng mờ dần đi. Cứ thế này thì đáng buồn thật đấy, vì sẽ có một lúc chị không vẽ nổi gương mặt của Acchan trong trí nhớ của mình nữa.”

“Yuu-chan, cô nhóc siêu ngốc nghếch của nhà Oshima, chị đang làm xấu mặt gia đình vĩ đại của chị đấy. Chị muốn nói rằng chị đang cảm thấy nhớ một người ở ngay bên cạnh chị đấy à? Chẳng phải em vẫn ở ngay đây sao?” Atsuko cũng trở tư thế nằm, úp ngược thân mình xuống nệm, vùi mặt vào chiếc gối nằm có mùi của Yuko. Tiếng nói của cô phát ra từ trong cổ họng, khàn đục như một bệnh nhân trong cơn cảm cúm nặng, chậm rãi, từng chữ một, vì không cách nào khiến chúng đi nhanh hơn được. Cô cần phải chắc chắn nhớ được và nhớ rõ mọi câu nói trong cuộc đối thoại lần này giữa hai người. Bỗng dưng Atsuko nghĩ rằng chúng rất quan trọng. Cô cần phải ghi nhớ chúng, một cách chính xác và rõ ràng.

“Chúng ta đang nói về thời gian.” Một cái cười thoảng qua trong giọng nói của Yuko. Chúng trầm và giá lạnh, chúng giống hệt một con sông bị mùa đông vây hãm, con sông kiêu hãnh đến mức từ chối ánh mặt trời. “Một năm nữa, Acchan sẽ như thế nào? Năm năm nữa, Acchan sẽ như thế nào? Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, năm mươi năm nữa, Acchan sẽ như thế nào? Chị muốn nhìn thấy tóc em dần dần bạc đi, chị muốn nhìn thấy vết nhăn trên mặt em, muốn nhìn thấy những nốt đồi mồi trên da em. Ngay cả khi Acchan lấy một chàng trai nào đó và cùng anh ta sinh ra những đứa con đáng yêu, chị vẫn muốn được chứng kiến lễ cưới và tham dự sinh nhật một tuổi của đứa bé. Thật đáng sợ khi Acchan ở ngay bên cạnh chị, ngày qua ngày cứ thay đổi đi từng chút một mà chị không hề hay biết.”

Từ giữa những câu nói, Atsuko vùng ra khỏi chiếc gối có khả năng mê hoặc kẻ khác, cô nhổm người dậy một cách cẩn thận không cho cô ấy hay biết. Khuỷu tay phải của cô tì lên gối, giúp nâng đỡ đầu cô ở bên trên. Bằng cách đó, cô dõi theo Yuko. Trong một dáng vẻ bình thản nhất, người con gái cô yêu đang nói ra những lời khiến cô ấy đau lòng. Cũng là những lời khiến cô không thể không đau lòng. Trong căn phòng rộng không đến ba mươi mét vuông, lại có đến hai sự đau lòng cùng lúc hiện diện. Cô phải làm gì để giải quyết chúng đây?

“Nghe này, Yuu-chan. Acchan thân thương của chị vừa mọc thêm hai cục mụn trên trán, mắt đang thâm quầng lên vì đêm qua thức tới khuya lơ khuya lắc hoàn thành dự án ở viện. Ngoài việc đó ra thì cô ta chẳng có gì khác cả, vẫn cứ xinh tươi và đáng yêu như thường. Chị phải tin em.”

Atsuko nói, nghe rõ sự kiên quyết trong giọng nói của chính mình. Cô cảm thấy mình có thể chống lại cả thế giới trong giờ phút này. Giờ phút này, trán cô áp chặt vào trán Yuko, bàn tay cô siết chặt vai cô ấy. Tiếng tim đập bên trong lồng ngực Yuko vang lên rõ ràng bên tai cô, và rồi, hơn cả một nụ hôn, môi cô điên cuồng với việc nhấn chìm mọi âm thanh trước khi chúng kịp thốt ra từ môi cô ấy, gây ra thêm nguồn cơn của bất cứ sự đau lòng nào khác nữa.

Yuko không bao giờ từ chối cô ư?

Sai rồi.

Là Atsuko không thể nào từ chối cô ấy thì đúng hơn.

oOo

Lần đầu tiên kể từ sau 7 năm, họ cùng nhau đón Giáng Sinh và năm mới. Trong những giờ khắc quan trọng chuyển giao đó, nhờ sự giúp đỡ của Sawaka-san - mẹ Yuko và bạn bè thân thiết, công việc nhà cũng tương đối ổn thỏa. Thời gian rảnh rỗi, cả hai quyết định cùng nhau đến rạp chiếu phim, Yuko nói cũng đã lâu rồi cô ấy chưa có dịp ra rạp xem phim bao giờ nữa. Vừa vặn thay, tuần lễ cuối cùng trong năm này, rạp chiếu ở Kyoto quyết định mở một liên hoan phim, công chiếu những bộ phim hay có dính dáng đến đề tài thời gian từ nhiều năm trước. Vì có thuyết minh nên Yuko chẳng cần phải lo lắng vì không xem được gì. Cô ấy đơn giản là muốn đi đâu đó mà thôi.

Bộ phim họ quyết định mua vé có tên là In time, sản xuất năm 2011, do diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Justine Timblake thủ vai chính. Câu chuyện kể về một kỷ nguyên mà thời gian đóng vai trò là tiền bạc, cũng là mạng sống. Con người sẽ dừng lão hóa ở tuổi 25, và cứ thế, chiếc đồng hồ thời gian trên cánh tay họ sẽ điểm dần về con số 0. Những người giàu thì bất tử, kẻ nghèo thì lao động cùng cực để sống qua ngày. Trải qua biết bao hiểm nguy, nam chính và nữ chính của bộ phim đã đến được bến bờ hạnh phúc. Họ ý thức và trân trọng lẫn nhau, trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình.

Trong rạp chiếu lúc đó đông đúc và ngột nghạt. Yuko uống một lon Cola to và liên tục nhai món popcorn của mình. Bộ phim gay cấn và gây ra những nỗi xúc động lớn lao. Các khán giả nữ rất nhanh chóng chấm khăn tay lau đi nước mắt, những chàng trai bên cạnh thì luôn ra sức dỗ dành. Còn tất cả những gì hai người làm vẫn chỉ là uống Cola và ăn popcorn. Đến cuối phim, mọi âm thanh và tiếng động đều biến mất. Màn hình cũng tối đen, chỉ hiện lên vài dòng chữ trắng. Yuko quay nhanh về phía Atsuko khi đó, tận dụng khoảnh khắc cuối cùng trước khi rạp sáng đèn để hôn vội lên môi cô. Nụ hôn có vị Cola và mùi bơ sữa ngọt ngào của popcorn. Nụ hôn của cuộc hẹn cuối cùng trong năm cũ. Nụ hôn có dùng cả đời mình Atsuko cũng không sao quên được.

“Chị có nghĩ chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian khi chúng ta còn trẻ không?” Atsuko chợt hỏi trong lúc hai người ngồi cạnh nhau trong xe điện. Không hiểu sao bộ phim vừa xem vương vấn cô rất lâu.

“Lãng phí?” Yuko lắc đầu. “Không có gì là lãng phí cả. Mỗi kí ức chị tạo ra cùng với em, cho dù là tốt hay xấu, chị vẫn muốn nhớ cho đến ngày chị còn sống.”

Sau câu nói ấy, dù Yuko cố làm ra vẻ không có gì thì Atsuko vẫn nhận ra khoé mắt cô ấy ửng đỏ và đâu đó trên vai áo cô ấy vẫn còn vệt ướt chưa kịp khô của nước mắt. Tuy nhiên, vì biết rõ Oshima Yuko là một kẻ cố chấp và kiêu hãnh như thế nào, nên cô vờ như mình không biết gì cả.

“Chúng ta vẫn sẽ đến Hokkaido như đã định chứ?” Atsuko hỏi sau một lúc lâu im lặng. “Em sẽ thay chị ngắm mây ngoài cửa sổ...“

Yuko đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

“Điều đó không còn quan trọng nữa rồi Acchan.” Cô ấy nói, rồi chỉ mỉm cười. “Thật sự đã không còn quan trọng nữa.”

Đừng nói chị bắt đầu bị ám ảnh bởi tàu điện, giống như em một thời gian dài không thể bước lên máy bay đấy nhé? Atsuko muốn hỏi cô ấy như thế, như một cách động viên âm thầm nào đó. Nhưng trước khi kịp nói ra bất cứ điều gì, Yuko đã nhặt lấy bàn tay cô, áp nó lên môi, thì thầm một câu nói qua khoé môi nóng ẩm.

“Chỉ cần có Acchan, thì dù là Hokkaido hay Kyoto, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Chúng ta... sẽ cùng nhau sống đến già. Như thế có được không?”

Atsuko im sững, chẳng thể nói thêm gì khác.

Cả cuộc đời này cô chưa từng vướng bận điều gì, nếu không gặp được Yuko chắc khó có thể hiểu được thế nào là yêu. Tình yêu cùng với những dằn vặt, những đấu tranh trong ấy tựa hồ cũng chẳng hợp với Atsuko, nhưng chỉ cần liên quan đến người ấy thôi, dường như tất cả đều trở nên khác biệt. Cô sẽ vì thân thể người đó mà lo lắng, sẽ vì an toàn của người đó mà bận tâm, sẽ vì niềm kiêu hãnh của người đó mà vui sướng, sẽ vì vui vẻ của người đó mà mừng vui. Trên đời này chẳng có tình yêu nào thích hợp với bản thân cô, nhưng có vẻ như khi những thứ tình cảm chẳng hề thích hợp đó lướt qua cuộc đời này, Atsuko mới chân chính tìm được bản thân mình.

Tình yêu cũng tốt, thân tình cũng được, chỉ là sau khi bước qua rất nhiều thời gian trong quãng đời, cô đã tìm được một người chịu vì mình mà nói ra câu: “Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già.” Người này không chỉ thiện lương, mạnh mẽ mà đã vì cô đổi lấy thân mình biết bao lần, chấp nhận những sai lầm, những cố chấp cô đã phạm phải. Nào còn có chuyện gì tốt hơn chuyện người đó chịu ở bên cạnh Atsuko cơ chứ. Lúc bệnh tật, đau buồn thì có thể chăm sóc lẫn nhau, mang lại ấm áp cho nhau, chẳng còn gì khiến cô càng thỏa mãn hơn bây giờ nữa.

Đây là người khiến cô nghĩ rằng ước mơ trở thành một ngôi sau trước kia vẫn chưa là đỉnh đến lớn nhất. Đây là người khiến cô mong mỏi đến một cuộc sống bình thường. Không sân khấu, không đèn tụ, không ánh mắt dõi theo, không hàng nghìn tiếng pháo tay cổ vũ. Trong cuộc sống bình thường đó, hai người họ có thể đi dạo bên nhau trên đường phố, ăn món mì Trung Hoa chán chê ở những quán vỉa hè, đến bar uống say khướt và tìm đến hơi ấm của cơ thể nhau trong xe taxi mà chẳng phải ngại ngần gì.

Trong cuộc sống đời thường đó, bọn họ sống đơn giản và bình dị yêu thương nhau.

oOo

HẾT.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét