“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 8A

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Chương 8: Tình yêu làm cho con người ta... trẻ lại (1/2).

Trời đột ngột đổ mưa. Tuy không lớn nhưng cũng chẳng phải chỉ một chốc là tạnh. Việc hai người con gái cứ đứng tần ngần trên bậc tam cấp siêu thị 24 giờ mới thật kỳ quặc và ngốc nghếch làm sao. Thế nên, Atsuko quyết định không làm khó gì người con gái lớn tuổi hơn kia chi nữa. Cô bỏ vào trong một mình, tiến đến quầy đặt tạp chí, lựa cho mình một quyển báo dày cộm, nội dung nói về nội thất trưng trong nhà, giở tới giở lui. Dù sao thì người đề nghị đi siêu thị kia cũng là Yuko, những thứ cần sắm hay dự định mua gì chắc chẳng có phần cho Atsuko lo nghĩ. Qủa đúng như vậy, vóc người nhỏ bé của cô gái kia nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, thấp thoáng trong các dãy hàng, từ tốn chọn lấy những thứ cần thiết cần mua cho mình. Thỉnh thoảng, Atsuko có nghe thấy tiếng cô ấy vọng lại rõ to ở những quầy hàng gần đấy. Không than phiền về giá cả đắt đỏ thì cũng la bai bải về món này lạ, thứ kia lạ.

Mãi đến hơn 45 phút sau, tiếng bánh xe đẩy khẽ thắng trước tầm nhìn của Atsuko. Ngẩng mặt lên khỏi tờ tạp chí, cô bắt gặp ngay nụ cười tươi roi rói của Yuko. Thái độ y như một đứa con nít bị bố mẹ quản chặt trong nhà, lâu lắm mới bước ra đường.

“Xong rồi, Acchan! Về thôi!”

Cất tờ tạp chí vào giá, Atsuko mang bộ mặt khó chịu lẫn uể oải đi theo chiếc xe đẩy của người kia. Rốt cuộc là chị ta có biết mình đang giận không vậy? Cười toe toét thế kia nghĩa là gì chứ.

Hôm nay siêu thị tuy nhộn nhịp nhưng có vẻ như mọi người chỉ vào đây trú mưa là chủ yếu. Thế nên ở quầy thu ngân xếp hàng chưa lâu đã đến lượt hai người. Atsuko lấy làm khó hiểu là sao ngay cả tính tiền người kia cũng nhất quyết rủ mình đứng xếp hàng chung. Và kỳ cục ở chỗ là dù đang giận, cô cũng chả sao từ chối cho nổi. Cô nhìn vào chiếc xe đẩy của Yuko, chứng kiến cô ấy hăm hở mang từng món từng món vừa chọn được lên bàn. Ngoài những vật dụng cá nhân như bàn chải, ly, bộ chén dĩa, thuốc tẩy còn những vật dụng linh tinh dùng để trang trí khác như mấy chậu hoa nhựa, thú bông, khung ảnh. Thêm vào đó là rất rất nhiều hoa quả, thịt cá sống. Nếu cô ấy nói mua hết những thức ăn ấy chỉ để ăn trong một tuần thì còn có thể chấp nhận nhưng mà siêu thị gần thế này, Yuko đâu cần phải chuẩn bị cho cả tuần như vậy. Thật khó hiểu!

“Này!”

Atsuko bị đánh bật ra khỏi suy nghĩ của mình sau cái huých tay nhẹ nhưng đủ gây chú ý của người kia. Yuko thì cứ thản nhiên chỉ vào màn hình máy tính. Tổng mớ đồ cô ấy vừa mới mua chỉ 179.000 yên, và hành động vừa rồi là ý yêu cầu Atsuko sẽ là người đứng ra chi trả cho con số đó.

Lúc bước ra khỏi siêu thị, cơn mưa đã tạnh dần và ai cũng cho rằng đó là một dấu hiệu may mắn. Yuko thì cứ từ tốn ôm túi đồ nặng chịch của mình đi một mạch về phía trước. Hai bên đường, những cửa hiệu nhỏ nằm san sát cạnh nhau, phần lớn trong số đó đều đã buông kín mành. Dăm bảy hiệu sách gia đình, hàng cá kiểng dành cho dân chơi nghiệp dư, trà quán lâu năm với dư vị tinh nồng đặc trưng không lẫn đi đâu được ngay cả trong một cơn mưa, cửa hàng vải danh tiếng Suzhi, cả cửa hàng bán văn phòng phẩm. Trên đường không có nhiều người qua lại cho lắm. Bọn họ vẫn cách nhau một quãng dăm bảy bước chân. Vì người kia đi trước nên từ đằng sau, Atsuko chỉ có thể nhìn thấy lưng áo khoác của Yuko mà thôi. Từ lúc hai người họ rời khỏi siêu thị cho đến giờ, cô ấy chưa một lần ngoái lại tìm kiếm cô. Atsuko vừa thấy chán ghét thái độ này của cô ấy vừa bị nó làm cho thoả lòng. Một sự tin tưởng rất mực hoặc là một sự lạnh nhạt hoàn toàn, đó là cách cô tự lý giải về thái độ của cô ấy.

Cuối con phố có một ngã ba khác. Yuko đột ngột dừng lại khi gần đến nơi đó. Cô ngước lên nhìn một cửa hàng bên tay phải của mình, sau đó chỉ đứng yên dưới những hạt mưa tí tách. Khi Atsuko đến gần hơn, cô ấy quay mặt lại, nói khẽ khàng từng tiếng một.

“Đến nơi rồi.”

Atsuko quay qua nhìn, tìm kiếm tên quán. Chẳng có gì cả ngoài một chiếc đèn lồng to, đặt cao cỡ ngang vai một người lớn treo phía trước lối vào, trên thân chiếc đèn là một hàng chữ dài những chữ kanji viết theo chiều thẳng đứng. Ohiyo - Một cái tên như thế có phải là quá ngắn gọn và quá không liên can gì đến một cửa hàng ăn uống? Nó nghe giống như một câu đùa, tuy rằng hơi kém hài hước nhưng lại có thể dành cho bất cứ ai. Giống như là, sự quan tâm của người chủ cửa hàng san ra thành những phần đều nhau và dành cho tất cả mọi người. Mỗi đợt gió thổi qua, chiếc đèn lồng lại đung đưa chậm chạp. Bộ dạng của nó gợi lên một sự chậm rãi và lười biếng hệt như cơn mưa đang dần tạnh.

“Hay thật đấy, chúng ta lội bộ trong trong tiết trời ảm đạm để đến đây ăn mì.” Atsuko nói, giọng hạ xuống thành một tiếng thì thầm đầy ý châm chọc. Thật sự thì cô đang khá bực.

Nhìn cô trong một lúc, Yuko nói chậm. “Chị đói rồi...” Cô ấy chẳng cười, rồi sau đó cũng không giải thích gì thêm.

Tấm mành gỗ vừa được kéo qua, một bầu không khí ấm sực lập tức thổi vào người Atsuko. Một lò sưởi to đang tí tách cháy ngay bên dưới quầy bếp của cửa hàng. Trong khi xung quanh đó, trên bốn mặt tường của quán, là những tấm ảnh màu khổ lớn về những tô mì trông ngon lành hết sức. Chủ quán là một người trung niên chừng năm mươi tuổi, tỏ ra khá bất ngờ khi trông thấy bọn họ. Hẳn là ông ta đã chẳng trông mong gì cửa hàng sẽ có khách trong một thời tiết như thế này. Ông ta sẽ xúc động vì sự xuất hiện không thể ngờ đến của hai vị khách tận tâm đã đến với ông ta trong mưa gió, và sẽ chiếu cố đặc biệt cho hai suất mì của họ chăng? Có thể lắm.

Sau khi bao bọc mớ hàng hóa mình vừa mua bằng nhiều lớp bọc cẩn thận và đặt nó ở khu vực dành riêng cho khách, Yuko chọn một bàn gần lò sưởi. Hai người bắt đầu xem qua thực đơn. Trong thời gian đó, sau vài câu chào mừng hồ hởi, chủ quán lại trở về với quầy bếp của mình. Ông ta đang dở tay một công đoạn quan trọng nào đó. Nhưng chỉ sau chừng vài phút, Yuko đã có vẻ chán. Thay vào đó, cô ấy quay sang cởi áo khoác và rũ nước ra khỏi tóc mình. Atsuko để ý thấy gương mặt cô ẩy giờ đây đã rạng rỡ hơn lúc đầu nãy rất nhiều. Cử chỉ linh hoạt khi cô lấy đũa và tách chúng ra cho cả hai người họ. Thực đơn trong quán không quá phong phú và hầu hết đều chỉ liên quan đến mì. Có vẻ như đây là một cửa hàng với những bí quyết về mì được gia truyền từ đời này sang đời kia.

“Thế nào?”, Yuko hỏi còn cô thì cứ ậm ừ trong cổ họng, thi thoảng lại ngước mắt nhìn quanh những tấm ảnh màu treo phía bên trên. Tuy rằng đã nghiền ngẫm cái thực đơn hơn mười phút nhưng cô vẫn chưa chọn được món nào. Cơ bản là vì Atsuko không thật sự đói cho lắm.

Yuko im lặng nhìn người con gái trẻ hơn kia trong vài phút, và bỗng dưng Atsuko có cảm giác kỳ lạ rằng cô ấy đang muốn nói một điều gì đó chẳng hề liên quan gì đến mấy món mì này. Nhưng không, cô ấy chỉ đơn giản là hướng về phía quầy, gọi to. “Ông chủ, cho chúng tôi một suất mì hải sản.”

“Hửm? Chỉ một suất thôi à?” Người trung niên ngẩng khỏi mặt thớt, đặt ra một câu hỏi với giọng điệu đầy vẻ ngạc nhiên. Thắc mắc của ông ta hệt như của Atsuko.

“Vâng, một suất lớn.” Yuko chỉ cười, rồi cô ấy nói thêm, hơi nhỏ giọng. “Chúng tôi đã lỡ chi quá tay ở cửa hàng 24 giờ lúc nãy. Và chúng tôi cũng không quá đói.”

Người chủ quán gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông hỏi thêm vài điều về các yêu cầu đối với gia vị rồi quay đi với công việc của mình. Riêng Atsuko vẫn chỉ nhìn cô ấy chăm chăm. Nói dối. Oshima Yuko vừa nói dối. Tuy rằng chưa lần nào đến đây, không biết chính xác được giá cả của cửa hàng này như thế nào nhưng Atsuko tin rằng số tiền mang theo trong người mình lúc này hoàn toàn có thể chi trả được cho hai phần mì hải sản. Chị ấy thật ra là đang có ý đồ gì đây nhỉ?

“Acchan, đừng nhìn chị như thế nữa, được không?” Cuối cùng thì Yuko cũng phải ngẩng lên, nhìn cô một cách van nài.

Yêu cầu chóng vánh đó của Yuko khiến Atsuko tự nhiên chẳng biết nên nói gì nữa. Có vẻ gì đó như là nhẫn nhịn và cam chịu trong cách Yuko nói khiến cô cảm thấy trách cứ thêm thái độ lạ lùng của cô ấy cũng chỉ là một tội ác. Atsuko im bặt đi và vờ ngó vu vơ xung quanh quán để khỏi phải nhìn về phía Yuko. Vừa lúc đó, may thay, chủ quán xuất hiện trở lại cùng một chiếc xoong to. Suất mì hải sản đặc biệt dành cho hai người họ. Từ phía xa, trông nó thật hấp dẫn với những lọn khói mỏng không ngừng bốc lên và màu vàng óng của những vắt mì nằm gọn gàng trong lòng chiếc xoong trắng bạc.

“Itadakimasu!” Cả hai người cùng lúc cúi đầu và đồng thanh nói.

Atsuko chưa vội đụng đũa ngay. Mì tuy đựng trong chiếc xoong lớn nhưng nếu xoay sở không khéo thế nào cũng xảy ra va chạm trong lúc cả hai cùng nhau ăn. Thế nên, cũng như lúc đi trong mưa để đến đây, bọn họ lại kẻ trước người sau tuần tự thay phiên nhau ăn cho đến hết khi hết nhẵn mì trong xoong.

Yuko là người ăn đầu tiên. Cô ấy nhích người về phía trước, dùng đũa khéo léo quấn gọn một vòng mì và cho vào miệng. Đó quả là một bát mì ngon. Nước dùng màu vàng nhạt, lăn tăn những gợn mỡ màu vàng trong, sợi mì dài, mập tròn, màu sắc tươi tắn, nặng trĩu trong lòng thìa. Hải sản trắng phau được thái thành những khối hình vuông vức. Vài khoanh ớt đỏ điểm xuyết xung quanh đó và những lát hành xanh tạo nên một mùi thơm đặc trưng cho món mì Trung Hoa. Chưa kể đến làn khói trắng mỏng tang cứ lừng lững bốc lên trước mặt, càng tạo thêm một cảm giác huyễn hoặc quá mức cho việc thưởng thức một bát mì.

Có một vài cảm giác lạ lùng sẽ dần dần sinh ra trong quá trình thưởng thức một bát mì Trung Hoa? Bỗng dưng, mùi vị đối với Atsuko không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa. Khoảng cách quá gần, không gian quán quá nhỏ, sự im lặng đến mức nghe rõ tiếng củi reo trong lò sưởi, khí lạnh ẩm ướt của một ngày mưa, tất cả những điều đó giống như một phông nền mờ tối, làm nổi bật gương mặt người con gái ở phía đối diện. Trong những đường nét quen thuộc thường ngày bỗng toát ra sự linh hoạt lạ lẫm khó diễn tả. Mồ hôi li ti rịn ra trên trán, trên chóp mũi và cả xung quanh khoé miệng Yuko vì hơi nóng bốc lên. Tiếng động nho nhỏ phát ra khi cô ấy nhai mì, đặc biệt là những miếng hải sản quá dày. Sau hết, đúng kiểu cách của một kẻ ăn mì Trung Hoa cô thường thấy trên ti vi, cô ấy bưng chiếc xoong lên và húp một ngụm lớn nước dùng. Sự thoả mãn về vị giác hiện ra ngay sau đó, qua cách chuyển động nhịp nhàng và khi đặt xoong mì xuống, ánh mắt cô ấy nhìn cô trong một thoáng ngây đi. Ánh mắt chỉ có khi người ta cảm thấy quá mãn nguyện về một điều gì đó…

Atsuko cắn đầu đũa giữa răng, băn khoăn quan sát hết thảy những biểu cảm trên gương mặt Yuko, cảm thấy mình nên tin rằng cô ấy thực sự đã rất đói trước khi đến đây. Vì sự thoải mái có phần tuỳ tiện ngay lúc này của cô ấy hoàn toàn trái ngược lại con người luôn kính cẩn cầu toàn trong mọi việc mà cô từng biết. Thậm chí, khi được cô nhắc nhở về vệt nước vô ý dây ra bên khoé miệng, Yuko cũng chỉ cười phá lên rồi điềm nhiên giật một miếng khăn giấy lớn lau đi mà chẳng tỏ ra chút ngượng ngùng nào. Chỉ có hai khả năng đối với con người này. Một là chị ta có khả năng nhiệt tình trong bất cứ chuyện gì chị ta tham dự vào. Hai là khoảng thời gian 7 năm kia đã khiến cho ăn mì trở thành việc hạnh phúc nhất đối với chị ấy – Acchan nghĩ thế.

“Không ngon à?”

“Hả?” Atsuko hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột.

“Em hầu như chẳng ăn gì cả.” Yuko chỉ vào đôi đũa trên tay cô, ngờ vực.

“À, em không đói cho lắm.” Atsuko cười trừ. “Với cả... em đang giận thái độ không rõ ràng của chị... trong mối quan hệ của chúng ta hiện giờ.”

“Không phải như em nghĩ đâu, Acchan...” Yuko lắc đầu, ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. ”Chị chỉ đang chờ để biết sắp tới mình sẽ phải làm những gì.”

Atsuko thở mạnh ra hơn, bắt đầu cảm thấy mình mới đúng là một đứa ngốc chân chính.

“Sáng mai, chị sẽ nhận được kết quả kiểm tra tổng quát cho toàn bộ cơ thể chị. Từ giờ cho đến thời điểm chị chắc chắn rằng mình có thể hoàn toàn khỏe mạnh và tình trạng hiện tại của chị không phải tạm thời, thì chị chẳng thể hứa hẹn với em bất cứ cái gì cả. Acchan, trước đây chị của em không sợ chết. Ngay cả trong tình huống ngặt nghèo nhất khi còn trên đảo hay lúc ở cùng Takeuchi, chị cũng không sợ. Nhưng lúc này, khi đã có cơ hội được làm lại từ đầu với em, chị lại sợ. Acchan, khó khăn lăm mới có thể gặp lại em, chị không muốn chết. Chị luyến tiếc...”

 Lời bày tỏ đột ngột khiến Atsuko lặng người đi. Yuko vẫn tiếp tục nói:

“Chị muốn sau này có thể ở bên em, cùng em làm hết mọi chuyện, giống như việc cùng ăn với nhau một xoong mì, chính xác hơn thì là vậy. Chị cho rằng việc này cũng hay, nó thể hiện cho việc chia sẻ và gắn kết ở một mặt nào đó. Bữa ăn là biểu tượng của gia đình và hơi ấm, có phải không?” Khi nói đến đó môi dưới hơi mím lại, Yuko nhìn thẳng vào Atsuko. “Đó là suy nghĩ thật sự của chị. Nhưng nếu kết quả ngày mai nói rằng nó không cho phép chị làm những điều đó, thì chẳng phải bây giờ nói ra sẽ trở thành vô nghĩa hay sao?”

Atsuko lắc đầu ngay lập tức. Và thiệt tình cảm thấy 'lắc đầu' đúng là cái việc vô tích sự nhất trên đời mà cô có thể làm.

“Muốn cùng em làm mọi việc? Tốt nhất là chị nên nhớ lấy lời đó, chị là của em cả phần đời còn lại.”

Sau câu nói đó, suốt thời gian còn lại, một lời cô cũng không nói thêm được. Atsuko chỉ có thể ngăn lại việc thu dọn sau đó của người chủ quán. Xoong mì chẳng còn lại gì nhiều cả. Nhưng khi hớp vào miệng ngụm nước dùng đã nguội đi của nó, cô như nhìn thấy biểu tượng mà Yuko nói. Với cô, nó tượng trưng cho sự yên bình đơn giản, là sự im lặng thấu hiểu và nét cười nhẹ nhõm trong ánh mắt sau đó cô ấy dành cho cô.

“Ngày mai em sẽ đến đón chị.” Atsuko nói, trước khi cánh cửa nơi căn hộ của Yuko khép lại. “Kết quả kiểm tra của chị, xấu tốt gì, em cũng muốn cả hai ta cùng đón nhận.”

“Ừa.” Yuko gật đầu, di di chân mình. Cô có cảm giác như đứa nhóc mới lớn kết thúc lần hẹn hò đầu tiên vậy. Mặc dù cô nghĩ đứa nhóc mới lớn chia tay lần hẹn hò đầu tiên có đau đớn như mình lúc này không. Cô hít một hơi thở sâu và nói: “Bye.”

“Bye.” Cô gái nhỏ tuổi hơn trả lời.

Atsuko lại hít sâu lần nữa, cô muốn mua cho mình vài giây ngắn ngủi, hy vọng vào một điều gì đó. Nhưng khi Yuko rơi vào im lặng, cô quay gót và bước đi.

Yuko nhìn theo lưng cô gái kia, người đang tiến về phía chiếc xe đỗ bên lề đường. Cổ họng cô đau rát. Cô muốn gọi tên Atsuko. Cô muốn nói một từ mà bảy năm trước cô đã không thể thốt lên được. Cô cứ thế nhìn theo Atsuko đang mở cửa xe. Cô ấy dừng trước xe và quay lại vẫy chào Yuko. Mắt Yuko mờ đi khi cô cố nở một nụ cười và vẫy tay chào lại.

Họ mỉm cười và vẫy tay, cả hai đều chung một ý nghĩ. Họ hôn nhau. Họ yêu nhau. Họ bật cười với nhau. Cả hai đều biết mình sẽ không bao giờ quên được người kia. Họ nói lời tạm biệt. Có lẽ đều lo sợ ngày mai mới là kết thúc thật sự của họ.

Đóng cửa phòng, Yuko thả mình nằm trên giường. Được một lát thì màn hình điện thoại của cô nhấp nháy. Với tay đến và bật nút loa cho âm thanh vang vọng khắp căn phòng, cô chẳng lạ lẫm gì để nhận ra giọng nói phấn khởi bên kia đầu dây là của “đức ngài” vui tính nhà mình.

“Hey, Yuu-chan, con vẫn chưa ngủ à?”

“Con vừa đi dạo với Acchan về, bố cũng chưa đi nghỉ sao?” Cô uể oải trả lời, tay vẫn nghịch nghịch cái gối ôm bên cạnh mình.

“Sướng nha! Hèn chi giọng con qua điện thoại cũng phấn khích hơn hẳn. Hai đứa bây giờ xưng hô thế nào?” Ông Oshima không giấu được sự tò mò lẫn quan tâm của mình. “Con ngủ những 7 năm, tức là giờ con vẫn chỉ mới 22 tuổi thôi. Trong khi con bé kia những 26, con có thêm kính ngữ vào sau tên nó không thế?”

“Chỉ có bố mới suy nghĩ được những chuyện như vậy thôi.” Yuko phá lên cười. “Em ấy trông vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều cả, nhìn đi nhìn lại, con chỉ thấy có mình mới là người già đi.”

“Ừa, nhắc đến Acchan mới nhớ...” Ông Oshima đột nhiên nghiêm túc trở lại. “Bố mẹ Acchan vừa điện thoại sạc cho bố của con một trận này. Ông già đó, bảo thủ đến mức cứ nhảy dựng lên mỗi lần bố nhắc đến mối quan hệ của hai đứa thân thiết thế nào. Lão ta bảo sẽ nắm đầu con bé ấy trở về Tokyo ngay và còn bắt nó lấy chồng nữa đấy!”

Mặc cho người bên kia thản nhiên kể hết mọi chuyện chẳng giấu giếm điều gì, Yuko cũng bần thần truyền tải hết những cụm từ cuối cùng... “L... lấy... chồng... á?”

“Bảo với Acchan đừng có lo, chuyện bố mẹ nó bố sẽ giải quyết giùm cho. Cái chính vẫn là quyết tâm của hai đứa thôi.”

Người đàn ông thấp giọng, ôn tồn. “Yuu-chan yêu quý, bố biết con hiểu lý do vì sao bố mẹ chia tay nhau. Bố đã rất đau đớn và việc rời bỏ các con khiến bố cảm thấy hối tiếc vô cùng. Bố vẫn mong được con tha thứ. Khi mẹ con dời đến Yokohama, bố biết Yuu-chan cố tình trả lời sai các câu hỏi trong kỳ thi sát hạch chuyển trường, chỉ để ở lại cùng với bố. Chúc mừng con về điều đó... con gái ạ...”

Cô gái nằm trên giường chỉ mỉm cười và kéo điện thoại lại gần hơn chỉ để nghe ông nói tiếp.

“Bố từng nói với con chuyện xảy ra giữa bố và mẹ sẽ không để nó ảnh hưởng đến các con. Tình yêu mong manh lắm Yuu-chan à. Không phải lúc nào con cũng có thể chăm sóc cho nó tốt đẹp. Do đó, phải tìm mọi cách và làm hết khả năng. Và luôn mong sao cho thứ mỏng manh đó có thể vượt qua mọi bất hòa xung đột.”

“... đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì. Yêu thì chỉ cứ việc yêu thôi. Con mà còn do dự, sẽ giết chết hy vọng cuối cùng trong chính người mà con yêu thương đấy.”

Không một sắc thái khẩn trương hay hoảng loạn nào trong giọng nói của ông Oshima. Giọng nói tỉnh táo như thể chủ nhân nó đã không hề chợp mắt trước đó, bằng cách nào đó giữ cho bản thân mình sáng suốt đến tận giờ phút này, chỉ để gọi điện cho cô mà thôi.

“Bố ơi, con hiểu rồi...”

Yuko nhỏm người dậy, nói khẽ vào điện thoại rồi cứ thế dập máy. Trong bóng tối, âm thanh “tít” khi cuộc hội thoại đã dừng vang lên như lời cầu cứu khe khẽ, xối buốt tim cô.

oOo

Đã khá lâu rồi Atsuko không gặp lại Akimoto-sensei và đã rất rất rất lâu rồi Yuko mới nhìn thấy ông.

Khi được báo tin Yuko đã tỉnh lại, người ngạc nhiên lẫn xúc động không kém gia đình cô ấy và Atsuko chính là ông. Akimoto được tường thuật lại là một ngày nọ, khi y tá trực phòng bệnh của Yuko thấy cô ấy khẽ cử động đầu ngón tay và mi mắt giựt nhẹ, họ đã báo ngay cho ê-kíp bác sĩ trực ngày hôm đó. Qua một loạt những kiểm tra sơ bộ từ điện tâm đồ, máy cắt lớp, máy chụp X-quang, máy đo sóng não thì cho thấy Yuko đã vượt qua tình trạng hôn mê và đang trên đà thức dậy. Cuộc họp kín nhanh chóng được diễn ra, với sự cho phép của bộ y tế, các bác sĩ hàng đầu Nhật Bản tiến hành rã đông cô gái này. Các cơ quan trong cơ thể cô ấy bắt đầu thích nghi với những điều kiện thực tế, về nhiệt độ, độ ẩm và chúng hồi phục dần những chức năng của mình. Do quá bận rộn với dự án đang dang dở nên Akimoto chẳng thể bay ngay về như Atsuko được nhưng ngày ngày ông vẫn theo dõi kết quả từ những bác sĩ khác.

Qua nghiên cứu sơ bộ có thể nhận định, trong vô số những thí nghiệm gần đây của ông trong cơ thể Yuko, đã có một loại virut thích ứng với thể trạng của cô ấy. Nó làm nhiệm vụ đánh thức cũng như phục hồi các cơ quan đã chết trong tai nạn 7 năm trước. Đồng thời sản sinh ra thêm những kháng nguyên giúp bảo vệ cơ thể. Không mất quá lâu để cô ấy tỉnh lại và nhanh chóng mở mắt. Điều kỳ lạ là cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, ý thức những việc xung quanh mình. Và lạ lùng hơn, cô chưa hề quên bất cứ ký ức gì thân thế cũng như chuyện đã xảy ra. Cô ấy hệt như chỉ ngủ một giấc ngủ dài.

“Mọi thứ trong cô đều tốt, chúng tôi còn không dám tin là cô hồi phục nhanh như vậy.” Akimoto cuối cùng cũng lên tiếng trong ánh mắt chờ đợi của hai cô gái thân quen trước mặt. “Chỉ là...”

“Là sao...” Atsuko nuốt nước bọt, trông cô lúc này còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân kế bên. “Ông cứ nói đi, đừng giấu chúng tôi chuyện gì cả.”

“Ở đây có một khối u... mà cũng chẳng rõ nữa... chúng tôi chỉ chụp được đó là một khối có dạng lỏng, rất nhỏ, cỡ 3cm thôi.” Ông đưa tấm ảnh chụp citi cho Yuko, chỉ tay vào vật thể lạ trên đó. “Ban đầu tôi phỏng đoán chỉ là một khối máu đọng, cái này không phải là vết thương cũ của cô 7 năm về trước. Chắc nó được sản sinh trong quá trình ‘ngủ đông’ và chúng tôi còn nghiên cứu thêm. Nó nằm ở bên phải hộp sọ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bất kỳ dây thần kinh nào của cô, cũng không có dấu hiện phát triển hay tiêu giảm đi.”

“Sao... kiểu này giống... bom nổ chậm quá vậy!” Atsuko nhăn mặt, cô khẽ liếc sang cô gái kia và nhận được sự điềm tĩnh đến lạ lùng.

“Vậy nên Oshima-san vẫn bị theo dõi thường xuyên. Mỗi tuần, cô vẫn phải đến đây để làm các xét nghiệm cũng như kiểm tra tổng thể. Cho đến khi chúng tôi biết cái thứ đó là gì và có gây nguy hại cho cô không. Đồng ý chứ?”

“Tôi hiểu rồi.” Yuko bình tĩnh đáp. “Cám ơn ông. Lúc nào rảnh, nhất định sẽ khao ông một chầu hoành tráng.”

“Chỉ một bữa ăn thôi sao, Oshima-san, sau bao nhiêu ân oán, duyên nợ của chúng ta ở cái đảo khỉ ho cò gáy đó?” Ông cười lớn.

“Vậy ông muốn tôi làm gì?”

“Để xem... hồi ở đảo, tôi đã từng hứa sẽ giúp cô đưa Maeda-san trở về đất liền an toàn.” Người đàn ông giả vờ xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. “... đến lúc cô thực hiện lời hứa với tôi rồi đấy!”

“Tôi có hứa gì với ông à?” Yuko bắt đầu thắc mắc.

“Có đấy, lúc trên trực thăng khi quay lại đón những người còn lại...” Akimoto cười châm chọc. “... cô hứa sẽ trân trọng bản thân mình hơn nữa, nếu cô còn sống.”

“A...” Yuko gật gù, như phát hiện ra một chuyện quan trọng lắm vậy.

Trên đường về, Atsuko chẳng biết bắt chuyện với Yuko ra làm sao cả. Cô cũng cảm thấy lạ sao cô ấy không ngồi kế mình mà lại vòng ra dãy ghế đằng sau. Để cuối cùng trong cả quãng đường từ bệnh viện trở về lại căn hộ của Yuko, cô ấy cứ làm bạn với 2 con thú nhồi bông là Doraemon và Kitty được đặt sẵn làm vật trang trí trong xe. Cái cách cô ấy nghĩ cho chúng một đoạn đối thoại, để chúng đối diện với nhau rồi cứ thế mà lồng tiếng làm Atsuko bật cười. Hành động xem Yuko chẳng khác gì trẻ con ấy của cô gái đang lái xe kia cũng làm Yuko cười theo một cách đầy tự hào rồi nói: “Hẹn hò với chị nhé, Acchan! Bắt đầu từ bây giờ!”

Trông Atsuko như kiểu đang nín thở. Đôi mắt đẹp của cô ngời sáng như sao nhưng lại chẳng buồn quay lại mà cứ thế nhìn Yuko qua kính chiếu hậu xe hơi đặt ngay nóc. “Nếu không phải vì tình yêu, thì đừng ép mình làm bất cứ điều gì cả, Yuu-chan.”

“Đây chắc chắn là tình yêu. Chị thề đó!” Yuko trả lời đầy tự tin và Atsuko có thể nhìn thấy cả nụ cười chiến thắng hiện diện trên môi cô ấy qua tấm kính.

oOo



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét