“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 8B

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương 8: Tình yêu làm cho con người ta... trẻ lại (2/2).


Tối hôm đó, Atsuko lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Cô không quen lắm với việc lập kế hoạch và nhận ra mình cũng chẳng giỏi giang gì trong khoản này. Từ khi còn là một thành viên của nhóm nhạc, cô cũng hay bật ra ý tưởng một cách ngẫu nhiên rồi để cho Takamina hay Yuko sắp xếp những chi tiết lẻ tẻ nhưng lần này không thể làm theo kiểu đó được. Takamina hay Yuko cũng không thể theo đuổi Yuko giùm Atsuko. Nghĩ sâu xa một chút thì bây giờ cô cũng 26 tuổi rồi, còn cô gái kia thì vẫn ở ngưỡng 22. Ruốt cuộc ai trong hai người mới là người lớn tuổi hơn đây, đúng là một câu hỏi nhức đầu.

Lái chiếc xe của Yuko và mặc bộ quần áo mà cô mất hàng giờ trong shop quần áo sang trọng nhất Kyoto, Atsuko cảm thấy mình khẩn trương lạ. Cái cảm giác này cô đã một lần trải qua, đã từ rất rất lâu rồi, là lúc cô nhận ra lời nói của mẹ mình vô phần đúng: Một ai đó con nghĩ mình không yêu, rồi đột nhiên có một ngày, con nhận ra mình yêu người đó biết chừng nào, tình yêu sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn.

Chỉ cần thay đổi một chút: Một ai đó con nghĩ rằng mình không còn yêu nữa, rồi đột nhiên có một ngày con nhận ra mình yêu người đó biết chừng nào, tình yêu sẽ làm cho con người ta trẻ lại. – Thì đến bây giờ, những điều đó vẫn đúng với cô.

Yuko bước ra khỏi thang máy sau hơn 10 phút kể từ lúc Atsuko đứng đợi ở trước khu chung cư thanh bình này. Cô ấy mặc một chiếc đầm liền có ren, trên đấy điểm xuyến vài bông hoa be bé thanh lịch, màu xanh nhạt của chiếc đầm càng khiến cho Yuko mất hẳn đi vẻ lí lắc lẫn tinh nghịch vốn có. Cô ấy lúc này nữ tính tuyệt đối, xinh xắn tuyệt đối.

“Sao vậy?” Yuko ngạc nhiên khi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.

“Có gì đó... khác khác... khác ngày thường...” Atsuko nheo mắt, cố hình dung một từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả.

“Đây là lần đầu tiên chị đi hẹn hò, lại là với người chị yêu nên phải chứng tỏ mình là người đáng tin cậy đến như thế nào.” Câu trả lời của Yuko thành thật tới mức khiến cô gái kia lập tức choáng. Đúng rồi! Đây mới là Yuko của ngày thường này. “Mà... chị khác là ‘khác’ thế nào cơ?”

“Ờ thì... dịu dàng hơn nè, nữ tính hơn nè, đáng yêu hơn... đại loại vậy đó...” Atsuko ngượng nghịu mở cửa xe. Lòng tự nhủ bản thân mình lúc này trông như một kẻ bịp bợp chuyên đi tán tỉnh mấy cô gái nhẹ dạ, không khác hơn.

“Chị trang điểm à?” Atsuko hỏi ngay khi cả hai vừa ngồi vào trong xe. Mặc dù nhiều người vẫn thường chọc gu ăn mặc của Yuko khi còn ở trong nhóm nhưng bình thường cô ấy rất ít khi dùng đến mascara ngoài công việc. Yuko là một trong số ít những người rất tự tin vào khuôn mặt mộc của mình. Rất dễ bắt gặp cô ấy vào ngày nghỉ cứ lăn lê bò lết trong phòng khách nhà mình, với quần và áo thun phọt rộng, tóc cột thành 1 chùm ngay trên đỉnh đầu. Bộ dạng bình dị như chưa bao giờ giản đơn hơn thế.

“Đừng có soi chị kỹ như thế nữa!” Yuko tru chéo, lấy tay che đi đôi môi hồng bóng loáng.

“Dễ thương mà.” Atsuko nói, hài lòng khi thấy dáng vẻ bối rối của cô gái kia. Thật tốt khi cô không phải là người duy nhất đứng trước gương, thử cả chục bộ đồ, chỉ để chọn ra một cái để đi ăn tối với cái người mình gặp hằng ngày. “Trông chị tuyệt lắm!”

“Cám ơn.” Yuko cười tít mắt, khẽ lướt dọc chiếc áo kiểu nhã nhặn, đóng bộ với cái váy dài qua đầu gối, nổi bật một kiểu hoa văn tinh tế. Trên cổ Atsuko còn quấn một chiếc khăn cùng màu, có những đường sọc ca-ro rất vừa mắt làm cô cứ nhìn mãi không thôi. “Em cũng cực đẹp!”

Atsuko sướng run cả người. Họ im lặng ngồi cạnh nhau, tận hưởng bản nhạc jazz dịu dàng phát trên sóng radio. Cô cố gắng tìm đề tài hay ho nào đó để kể cho Yuko nghe, chỉ để chứng minh mình đủ thông minh và hài hước để trở thành người yêu lâu dài của người kia.

Họ bước vào chiếc bàn đã được đặt sẵn. Atsuko gọi một chai rượu vang và rót chúng vào ly cho cả hai người cho đến khi ánh mắt của cô trở nên lờ đờ và không ngừng cười khúc khích. Đầu gối Atsuko tựa vào Yuko ở dưới bàn. Yuko thừa cơ đặt tay lên đầu gối Atsuko và vuốt dọc lên đùi. Atsuko để yên như thế.

“Người ta thường nói chuyện gì khi hẹn hò nhỉ?” Atsuko thắc mắc, chưa bao giờ cô hẹn hò kiểu này. Có rất nhiều buổi tiệc hoặc cuộc vui diễn ra ở Mỹ. Cô cũng từng nhận lời hẹn gặp vài anh chàng bạn học, nhưng kết quả bao giờ cũng để hắn ta lại một mình trong bar hay phòng trà nào đấy với lý do đại loại như nhức đầu, đau bụng... Chưa bao giờ cô chủ động hẹn hò, nhất là với một cô gái, còn là người mình yêu thương mãnh liệt. Atsuko nghĩ mình nên hỏi Yuko mấy câu hỏi lịch sự về gia đình, dự định tương lai  chẳng hạn nhưng chẳng có điều gì về Yuko cô lại không biết, kể cả những điều không lịch sự đi chăng nữa.

“Chị chẳng biết nữa!” Yuko nói. “Chị ngủ quá lâu rồi để biết bây giờ người ta yêu nhau theo kiểu nào. Nhưng mà lúc này chị cố tình giấu đi tật xấu của mình quá muộn rồi đúng không?”

“Em không muốn chị làm thế.” Atsuko chân thành nói, lặng ngắm hai má Yuko bắt đầu chuyển sang màu đỏ cùng tần suất với màu sắc nơi làn môi.

“Không muốn làm gì cơ?” Giọng nói trầm ổn của một người nửa quen, nửa không quen làm Atsuko giật phắt người và ngẩng đẩu lên. Kẻ phát ra câu đó đi cùng với một người khác, và giờ đứng sừng sững sau lưng Yuko, 4 mắt trố lên ngạc nhiên nhìn cô.

“Jurina-Rena! Hai người làm gì ở đây vậy?”

“Ăn tối. Chuyện hiển nhiên quá mà!” Cô gái trẻ nhất trong số bọn họ đáp thản nhiên. “Á! Yu... Yuko hả?”

Jurina bất ngờ tới mức người thụt hẳn về phía sau, lưng đập vào chiếc ghế ở bàn kế bên, khiến chúng dao động một hồi mới đứng yên lại. Phải đến mấy lần chớp nó mới chắc chắn rằng mắt mình không bị ảo giác đánh lừa. “Chị là người hay ma vậy?”

Lập tức, Jurina bị ăn một cái cốc đau điếng vào đầu. “Chị đã chết đâu mà cưng hỏi vậy!”

“Yuu-channnnnnnnnn! Chị xinh quá đi mất!!!” Rena lúc này mới bắt đầu ré lên. “Cậu cũng tuyệt nữa, Acchan!”

“Ừm.” Atsuko có vẻ không thoải mái. Một phút trước cô còn nghiêng người một cách thân mật, nhìn sâu vào mắt Yuko và cười khúc khích. Nhưng bây giờ người cô ngả hẳn về phía sau để tạo thêm một khoảng cách nhất định giữa họ và cô cũng nhận ra bàn tay đặt trên đùi mình đã không còn ở đó nữa. Cơn nóng giận của Atsuko trở thành nỗi hoảng hốt đến không tin nổi khi Jurina nói. “Mình nhập bàn nhé!” và kéo thêm một cái ghế nữa lại gần.

oOo

Có vẻ như cặp đôi nổi tiếng của SKE không nhận ra mình đang là kỳ đà cản mũi. Sau những câu hỏi thăm về tình hình sức khỏe cũng như hoàn cảnh sống hiện nay của hai bên, Jurina liên tục rỉa món thịt cừu và nói xấu gã bạn trai vừa đá. Nào là hắn ngu ngốc, chỉ biết chạy theo săn đón lăng xăng như ngựa, rồi chẳng biết gia thế ra sao mà cái mặt lúc nào cũng ngước lên trời theo kiểu ‘nhà mặt phố bố làm to’. Còn Rena thì cứ thế yên lặng, tận hưởng món mỳ Ý hải sản hảo hạng của nhà hàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn thái độ hứng thú với mấy trái cà chua bi của Yuko. Sau một hồi chờ đợi và nhận ra Yuko không thực sự thích chúng, Rena mới gạt toàn bộ vào phần dĩa của mình, ăn ngon lành.

“Thế ban nãy hai người định làm gì?” Jurina hỏi sau khi đã nói xấu gã con trai tội nghiệp đã đời.

“Không làm gì hết.” Yuko vội đáp.

“Vậy đi karaoke đi!” Jurina gợi ý.

“Không!” Atsuko hét lên. Cô thấy vẻ hoảng hốt trên mặt người yêu cũng hệt như mình lúc này vậy. “Chị mệt lắm!”

Jurina trở nên cau có. “Chán chị quá! Bắt buộc chị phải đi!”

Atsuko thì chỉ muốn lấy nĩa gõ vào đầu cô nhóc lớn trước tuổi kia.

Khi Rena bị vấy một ít nước sốt vào váy của mình, cô ấy xin phép đi nhà vệ sinh. Nhân cơ hội này, Atsuko liền bám theo và chụp lấy một tay cô gái kia, lôi xềnh xệch vào một góc khuất trong đó.

“Tớ đồng ý là chúng ta từng là đồng nghiệp, cũng từng là bạn nhưng mà... tớ không có sở thích đó với cậu.” Rena khó nhọc nói.

“Thần kinh à? Cậu chẳng phải là gu của tớ!” Atsuko gầm gừ.

“Vậy chuyện gì?” Rena thở phào, khẽ đảo mắt.

“Tớ với Yuko đang hẹn hò!” Atsuko rít lên. “Khó khăn lắm chị ấy mới quyết định bắt đầu lại với tớ. Thế mà cậu và cái con em cùng cha khác ông nội của cậu lại đến phá bĩnh.”

“Cái gì? Hai người vẫn yêu nhau cho tới giờ á!” Rena trố mắt ngạc nhiên.

“Nếu tối nay mà Yuko không chịu cho tớ hôn là chúng ta từ mặt nhau luôn!” Atsuko đe dọa.

“Thiệt đó hả?” Rena vẫn chưa hết sốc. “Sao không chịu nói sớm?”

“Bé bé cái miệng thôi bà!” Atsuko lại gắt. “Đừng có nói với Jurina, nó lanh chanh lém, thế nào cũng sẽ bung tin cho Mariko rồi cả nùi đó kéo xuống Kyoto này cho xem. Lúc đó, Yuko sẽ giết tớ!”

“Ờ được!” Rena nói. “Tớ hứa sẽ nghĩ cách để giúp các cậu chuồn êm vụ này!”

Khi quay lại bàn ăn thì mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Rena nở nụ cười ‘thấu hiểu’ với Yuko rồi đưa hai ngón tay ra hiệu chữ V sau lưng Jurina. Ánh mắt Yuko chuyển từ Rena sang Atsuko còn Atsuko thì cứ cố tỏ ra mình ngây thơ vô số tội.

“2 chị làm gì ở trong toa-let lâu quá vậy!” Jurina bắt đầu càu nhàu. “Đi thôi!”

Atsuko, Yuko, Rena ngồi im nhìn nhau như chờ mong một điều gì đó sẽ xảy ra để cứu họ thoát khỏi tình cảnh này. Ra khỏi cửa nhà hàng, đột nhiên, Rena ôm bụng thở hổn hển một cách vô cùng thảm thiết. “Owwww, đau... đau quá...”

“Này, chị không sao chứ?” Jurina lao ngay đến, một tay đỡ lấy eo. “Lúc nãy chúng ta cùng ăn, đâu ai bị gì đâu. Hay là món mỳ Ý hải sản có vấn đề?”

Mọi khi Rena diễn hay hơn như thế nhiều, cô cúi gập người, ôm lấy bụng như thể vừa bị đâm. Atsuko lẫn Yuko ngầm hiểu nhưng vẫn phải chạy lại giả nai cho tròn vở kịch.

“Chị... bị đau ruột thừa...” Rena khẩn khoản. “... đưa chị về đi.”

“Hả?”

Lý do chuối cả nải như vậy, đúng là chỉ có Rena mới nghĩ ra. Đau ruột thừa là bệnh mãn tính, trước giờ cô ấy chưa bao giờ bị qua, chẳng lẽ đùng một cái là tái phát. Bản thân Yuko không học y cũng biết thừa là nói dối.

Ấy vậy mà sắc mặt tái mét cùng vẻ lo lắng điên cuồng trên mặt cô gái trẻ nhất bọn dễ dàng cho bọn họ biết, cá đã mắc câu ngon lành.

“Em đưa chị đến bệnh viện!” Jurina chẳng ngại ngần gì, sốc thẳng người Rena lên, vừa ẵm vừa chạy về phía bãi đỗ xe. “Khi khác gặp hai người nhé!”

Chưa bao giờ Atsuko cảm kích Rena như lúc này.

“Em nói với Rena rồi à?” Yuko nói như trách móc khi hai người họ ngồi yên vị vào xe của mình.

“Em chẳng biết làm sao để đuổi bọn họ đi.” Atsuko rụt rè, rồi đá vào mắt cá chân người kia, nhẹ nhàng: “Người ta muốn ở riêng với chị mà!”

Yuko bật cười thành tiếng: “Lần này là W-Matsui, không biết mấy lần sau còn thêm ai nữa đây.”

Atsuko trả lời bằng cái nhún vai đơn thuần, khẽ cho xe của họ ra khỏi bãi đỗ, bắt đầu đi vào trục đường chính. “Cũng vui mà!”

“Bất cứ lúc nào ở cạnh Acchan, chị cũng gặp mấy chuyện dở người hết!” Yuko cau mày một cách không cố ý, rồi sau đó lại nghiêng đầu, đặt vào vai Atsuko. “Cơ mà... chị thích vậy.”

“Em cũng thế.” Atsuko nói. Cô chợt muốn nghiêng người sang để hôn Yuko nhưng lại nhớ đến chuyện bọn họ có thể bị bắt gặp. Thay vào đó, bàn tay không cầm lái của Atsuko nắm lấy bàn tay của Yuko, đan những ngón tay vào nhau và siết chặt đến mức đau điếng.

oOo

Nụ hôn đầu tiên của họ sau cuộc hẹn hò diễn ra ngay sau cánh cửa căn hộ Yuko ngay khi Atsuko vừa rút được một chân ra đôi giày cao gót hàng hiệu của mình. Yuko ép chặt cô vào cửa và ôm lấy gương mặt cô bằng cả hai bàn tay rồi hôn một cách ướt át và mãnh liệt.

“Em không hôn người ta trong cuộc hẹn đầu tiên đâu nhé,” Atsuko nói, nhưng hai bàn tay đã lần mò xuống đường viền áo cô gái kia, móng tay gãi nhẹ vào bề mặt bằng phẳng ở phần xương cụt. “Em không muốn chị nghĩ em dễ dãi đâu.”

Yuko cười khúc khích vào tai Atsuko. Môi cô ấy vẫn còn một chút son bóng, chà nhẹ vào vành tai khiến hai vai Atsuko run rẩy. “Chỉ cần em dễ dãi với một mình chị là được rồi.” Yuko đáp rồi kéo tay Atsuko đi về phía phòng ngủ.

“Chị thật là hư hỏng.”Atsuko nói, lưỡi liếm liếm khóe môi khi Yuko đảo mắt ra vẻ bó tay. Cô túm lấy hông Yuko và áp sát vào từ đằng sau, kéo dài những nụ hôn ướt át ở sau cổ cô ấy. ‘Vị’ của Yuko hơi giống nước hoa, một vị đăng đắng làm Atsuko nhớ tới loại chocolate nguyên chất mà Akimoto từng một lần đem về từ Bỉ làm quà lưu niệm. Tuy nhiên, ở dưới mùi vị đó, Yuko lại có vị của xà phòng và da, hơi giống trái chanh ngọt ngào một chút. Atsuko chôn mũi mình vào sau tai Yuko và thở ra một hơi.

“Em yêu chị.” Cô nói và nghe Yuko phát ra tiếng động gấp gáp rồi xoay người lại trong vòng tay cô, gắn môi cô ấy vào môi cô một lần nữa. Hai bàn tay nắm chặt lấy ngực áo Atsuko.

“Em yêu chị.” Atsuko nói lần nữa, đơn giản vì cô thích cái vẻ căng thẳng cuống quýt của Yuko khi nghe điều này. “Yuu-chan” cô rên nhè nhẹ bên tai Yuko, những ngón tay trườn dần vào trong chiếc áo đầm xinh xắn cô ấy mặc ban sáng.

Chuyện ‘yêu’ với Atsuko không như Yuko từng nghĩ. Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh ngồi ghi lại từng chi tiết cụ thể; cô cũng đã nghĩ mình sẽ nhớ rõ từng nhịp tim và tiếng thở dài của Atsuko. Nhưng thay vào đó, cuối cùng cô chỉ nhớ được cảnh hai đôi chân họ quấn lấy nhau và tiếng cười, cái nhìn trên gương mặt Atsuko khi lần đầu chạm vào làn da trần của cô. Yuko cũng nhớ được giọng nói run run thì thầm rằng cô ấy yêu cô nhiều như thế nào khi họ nằm bên nhau dưới lớp chăn phủ kín đầu.

Bọn họ đều là lần đầu của nhau, hành xử hoàn toàn theo bản năng. Nhưng cả hai đều biết khi hai cơ thể tiếp xúc, ngoài việc những khoái cảm được thỏa mãn, đỉnh đến của nhục thể được tìm thấy, họ còn cảm nhận rằng mình được yêu thương.

Thật nhiều.

Atsuko thức dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy như cả cuộc đời mình đã thay đổi. Cô thấy mình như muốn nhảy trật nhịp và hát sai tông, như muốn ra ngoài kia trèo cây. Yuko đã thức dậy từ bao giờ và lặng yên ngồi nhìn ra cửa số, chiêm ngưỡng vẻ uy nghiêm của cả vùng đất trầm lắng ngày. Luồn hai tay vào ngang eo người con gái lơ đãng đó, Atsuko đặt đầu mình lên lưng Yuko, nói bằng giọng ngái ngủ.

“Chị dậy sớm thế!”

“Ừm. Chị hạnh phúc tới mức không ngủ được.” Vào lúc đó, một cảm giác mơ hồ và mỏng tang bao bọc lấy câu nói của Yuko, đến mức Atsuko có cảm giác nó là thứ bột mịn nào đó đã được tán nhuyễn ra trước khi rải xuống từ một bàn tay ai đó ở trên cao. “Acchan, còn nhớ lời đề nghị của em lúc còn ở trên đảo không? Em muốn sau khi chúng ta rời khỏi đó, đến một nơi nào có tuyết ấy...”

Atsuko mường tượng và cái cựa quậy đầu của cô như một lời xác nhận.

“Chị muốn đến Hokkaido, Acchan! Sau khi em thu xếp mọi chuyện ở Mỹ. Chúng ta đến đó một chuyến được không?”

Atsuko không tìm đâu ra sức lực để trả lời câu hỏi của Yuko. Cô im lặng như một con baba già đang lúc nhớ nhung ngôi nhà biển cả của mình, xúc động đến mức không nói nổi nên lời. Rồi chuyện xảy ra tiếp theo thiệt tệ, con baba già cả bắt đầu khóc, làm cho mắt cô cũng nhanh chóng ướt mèm theo. May mắn là Yuko không phát hiện ra việc này. Tại sao không phải là bây giờ mà lại là sau khi thu xếp công việc ở Mỹ? Yuko phải biết là chỉ cần cô ấy muốn, Atsuko sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi cùng cô ấy đến bất kỳ chỗ nào khác.

Lâu thật lâu không thấy Atsuko nói gì, Yuko ấy chỉ nghiêng người qua một bên, trong hơi thở có mùi bạc hà nhẹ thoáng và những ngón tay ra sức tìm kiếm gương mặt cô gái kia. “Acchan, em nói xem, em có muốn đi cùng chị không?”. Câu hỏi được nhắc lại thêm một lần nữa. Cánh cửa lại được mở ra thêm một lần nữa. Cánh cửa dẫn đến một phần thẳm sâu luôn giấu kín của Yuko, luôn cho phép và chờ đợi Atsuko bước vào.

“Muốn.” Atsuko lặp lại một lần nữa để thêm phần chắc chắn. “Em muốn.”

Và thế là chuyến bay đi Mỹ của hãng hàng không Japan Airline có tên Maeda Atsuko trong lịch trình của nó trong hai ngày sau đó.

oOo

HẾT CHƯƠNG 8.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét