“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 6

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương 6: 7 năm, ấm lạnh riêng mình.

“Ngủ đông?”

“Phải! Cô có nghe nói về việc người ta cho “ngủ đông” một con khỉ và sau 18 năm, họ rã đông cho nó và mất 3 tuần để nó có thể hoạt động để trở lại bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh chưa?”

“Xin lỗi, tôi không rành lắm về những thông tin y học.” Có chút hoài nghi trong giọng nói của Atsuko: “Thế có nghĩa là... Yuu-chan cũng sẽ được đóng băng như vậy... cho đến khi...”

“Cho đến khi chúng tôi nghiên cứu và hoàn thiện nó.” Ông nói rồi chỉ vào ống xy lanh màu xanh còn lại trong chiếc hộp. “Thật ra, đệ đơn cho thực hiện chuyện này rất khó. Nhưng tôi sẽ cố gắng!”

“Vậy... nhờ ông...” Atsuko lấy lại được chút hy vọng ít ỏi của mình.

“Thật ra lúc này Oshima-san vẫn chưa chết hẳn đâu.” Ông nhìn về phía người đang nằm, khẽ nheo mắt. “Khi chúng tôi thử tra sóng điện não, thùy thái dương bên phải của cô ấy vẫn nhận diện được hình ảnh chúng tôi đưa cho cô ấy. Ý là não phải của cô ấy có phản ứng với tấm ảnh đó. Mà trường hợp này thì rất lạ!”

“Lạ thế nào?”

“Thùy thái dương bên phải là vùng nhận biết tình cảm. Phần đó một khi phản ứng tức là cô ấy vẫn còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, kiểu là... ý thức được tình cảm của mình, những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Và... cô biết điều đó nghĩa là gì không?” Ông đợi cái lắc đầu nguầy nguậy của Atsuko rồi mới nói tiếp. “... tấm ảnh chúng tôi đưa vào tầm mắt của cô ấy... là ảnh của cô. Mà não thì không biết nói dối.”

oOo

Atsuko bàng hoàng tỉnh giấc từ trong cơn mơ, nhìn một lượt khắp phòng, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một mình. Câu chuyện và buổi tối cuối cùng đó hiện ra rõ mồn một, còn giọng nói của người đàn ông thì vẫn như lẩn khuất đâu đó trong căn phòng. Trở mình ngồi dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn đã chạm mốc 5 giờ sáng, Atsuko quyết định bước xuống giường, rót cho mình một cốc nước. Đoạn cô vào trong phòng tắm rửa mặt và cứ thế lặng ngắm mình trước gương.

Một idol chạm mốc tuổi 26 thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Atsuko vốn không thay đổi nhiều qua năm tháng. Vẫn nét mặt đó, hình hài đó nhưng có nét gì đấy trưởng thành hơn, ủy mị và đau lòng hơn. Atsuko lấy tay vỗ nhẹ trên má mình, hơn 7 năm trôi qua rồi, chính xác là 84 tháng, cô sống bằng lời hẹn của người đàn ông lạ lùng kia. Kéo ngăn tủ ngay dưới bàn trang điểm, mảnh giấy xưa cũ giờ đây cũng đã nhạt nhòa nét mực. Không phải do thời gian, Atsuko đã bọc kỹ nó bằng nhiều lớp nhựa ép. Chỉ là lần nào lấy ra, cô cũng chẳng cầm được nước mắt. Một người từng ở cạnh, gần gũi, thân thiết như da thịt, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, phút chốc như tan biến vào hư vô giữa biển người mênh mông này. Đã rất nhiều lần cô đến tìm Akimoto, người đàn ông đa tài, mang trên mình quá nhiều thành tựu và chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Yuko... Yuko... cái tên gắn bó bên chữ Atsuko 4, 5 năm trời để rồi chia cắt trong suốt 7 năm dài đằng đẵng sau đó. Phải chăng ông trời đang trừng phạt họ ngày đó đã lãng phí tuổi thanh xuân đã qua, trừng phạt họ yêu nhau vẫn chưa đủ sâu nặng.

Như thế nào mới coi là yêu nhau sâu nặng đây? Hai năm đầu tiên kể từ khi người ta đưa Yuko vào lồng kính, bóng dáng cô ấy chờn vờn khắp nơi. Atsuko dù qua từng con phố hay mỗi khi ngoảnh lại vẫn cứ luôn hoảng hốt trông thấy hình bóng thân quen, hàng đêm dù mộng lành hay dữ, cũng đều luôn có người kia trong đó. Thế nhưng dần dà rồi cũng phai nhạt, thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài, về sau cô càng lúc càng ít nghĩ về tất cả những gì dính dáng tới Yuko, cuối cùng đến cả trong giấc mơ cũng không còn thấy nữa.

Năm đó, việc Yuko được đưa vào ngủ đông sau vụ tai nạn được giấu kín hết sức có thể. Chỉ nội bộ những người thân thiết với cô ấy, người quản lý, gia đình và một vài người thật sự thân thiết khác trong công ty là được biết. Phía báo giới sau này chỉ nhận định được tai nạn lần đó của chiếc du thuyền không quá nghiêm trọng và là trường hợp hy hữu. May mắn nhất đã không có tổn thương lớn nào xảy ra. Ngoài mặt, phía nhà sản xuất PJ48 mở cuộc họp báo công bố về việc sau vài ngày tịnh dưỡng, Yuko và Atsuko sẽ tham gia một khoá thanh nhạc ngắn hạn trong 12 tháng ở Los Angeles. Lý do thì có vô vàn: Âm nhạc của AKB48 cần có một bước đột phá mới, chúng tôi đang nhắm đến mục tiêu album tiếp theo của nhóm sẽ gồm toàn các bài hát do các thành viên tự sáng tác và thể hiện. Đây là một cơ hội tốt để Oshima-san lẫn Maeda-san nghỉ ngơi cũng như thử sức với khả năng sáng tác của bản thân mình.

Trong cuộc họp báo đó, Atsuko bắt buộc phải xuất hiện. Nhưng với lý do tình trạng sức khoẻ cần phải được theo dõi thêm, công ty từ chối mọi cuộc phỏng vấn riêng sau đó. Và tấm ảnh duy nhất giới phóng viên có thể chụp được là khi Atsuko ký tên vào tờ đơn xin ghi danh khoá học. Takamina theo sát bên cạnh cô ấy, và việc tập dượt chăm chỉ hàng ngàn lần trước đó cái công việc nhỏ nhặt và đơn giản đó đã mang lại một kết quả tốt đẹp. Không một ai nghi ngờ, chỉ trừ vài thái độ bất mãn ra mặt của phóng viên vài tờ tạp chí lớn trước sự cứng rắn bất thường của phía nhà sản xuất PJ48. Về phần Yuko, họ chuẩn bị sẵn một videoclip hoàn toàn chưa từng công khai nào trước đây, chỉnh sửa khẩu hình và giọng nói cho phù hợp, sau đó phát lên sóng truyền hình toàn quốc như một lời xin lỗi cho khóa học gấp rút này.

Trong một cuộc họp kín ngay sau đó, chủ tịch Aki-P ra quyết định đơn giản. Atsuko được nghỉ hưởng lương trong một năm. Cô có một năm để toàn quyền làm gì đó cho bản thân mình. Suy nghĩ, du lịch, từ bỏ,… những việc đại loại thế. Và thêm một yêu cầu khác, không xuất hiện và không làm điều gì đánh động đến giới truyền thông. Cũng như tự giữ kín bí mật về tình trạng sức khoẻ của Yuko cũng như của bản thân mình.

Ngoài những lời đầy tính công việc và nghiêm túc như thế, chẳng ai có thể nói thêm điều gì khác. Atsuko biết từng người một trong nhóm đã khóc, đã đau lòng, thậm chí còn lao vào nắm lấy cổ áo nhau chỉ vì không sao trả lời được cái câu hỏi: “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Tại sao lại xảy ra với Yuko? Tại sao lại xảy ra với một trong số chúng ta?”. Rồi sau hết, lại buông nhau ra, im lặng, gục đầu, nhẫn nhịn, cam chịu. Và sau đó nữa, vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh như thường khi cả đám cùng nhau kéo đến tiễn Atsuko.

Minegishi cầm lấy tay Atsuko, áp chặt vào trán cô ta, liên tục nài nỉ bằng điệu bộ của đứa con nít lên năm. “Acchan à, ra nước ngoài học thì hãy lấy bằng tiến sĩ về dằn mặt tớ nhé!”

Mariko lăn ra cười như điên, sau đó thì vờ đạo mạo thay giọng Atsuko trả lời: “Đến lúc đó sẽ sáng tạo cho em thuốc nào đấy kéo dài chân ra cho em cao bằng chị.”

Haruna trợn mắt, kêu lên, “Ơ hay, tớ chẳng cao xêm xêm cậu còn gì? Cao thêm nữa thì đụng nóc nhà à?”

Tomochin chỉ cười bẽn lẽn: “Không có nói chị, là đang bảo Miichan.”

Sae hồ hởi bốc một miếng bánh cho vào miệng: “Tớ sẽ ở nhà ăn uống, luyện tập chăm chỉ thay phần của cả hai người.”

Sayaka huých nhẹ vào tay Sae rồi cười bảo: “Em đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe của mình và thường xuyên liên lạc với mọi người nhé.”

Yuki và Mayu chỉ ôm chặt lấy Atsuko rồi thì thầm vào tai: “Tụi tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy! Cả Yuko nữa.”

Takamina là kẻ thực tế nhất. Cô ấy im lặng suốt thời gian ấy, chỉ đến trước lúc ra về mới nói khẽ. “Yuko chỉ thực chất chỉ đang ngủ và chờ cậu đánh thức chị ấy dậy thôi.”

Rồi sau cuối, tất cả bọn họ đơn giản chỉ là vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Atsuko đúng là có đến Los Angeles nhưng không phải học thanh nhạc. Cô trao dồi khả năng ngoại ngữ của mình và đăng kí một khóa học dạng trung cấp chuyên ngành Dược lý học. Thời gian ban đầu ắt hẳn có rất nhiều khó khăn vì vốn dĩ thành tích học tập của cô thời trung học cũng không mấy sáng sủa. Nhưng cố gắng nào bỏ ra cũng sẽ có kết quả, nhất là bên cạnh cô, Akimoto vẫn hỗ trợ và cô theo sát ông trong quá trình bào chế và hoàn thiện một loại thuốc mới. Cứ thế, trong vòng bảy năm, cô đã có trong tay tấm bằng cử nhân dược lý học của đại học danh tiếng California.

Thời kỳ huy hoàng của AKB ở Nhật cũng bắt đầu có những biến chuyển và dần bị thay thế bởi những lớp đàn em mới. Sau hơn một năm vắng bóng hoàn toàn trong các sự kiện cũng như hoạt động của AKB, thông báo tốt nghiệp của Atsuko lẫn Yuko đều chẳng mấy gây chú ý nữa. Thậm chí fans lẫn giới truyền thông cũng lãng quên lý do thật sự của hai người ban đầu đi du học là với mục đích gì. Dần dần, những thành viên từng đồng cam cộng khổ trên con đường đến với ước mơ của họ, đều có những cuộc sống riêng. Tất nhiên, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Khoảng cách thời gian lẫn không gian không làm tình bạn của các cô gái thay đổi. Nếu có, nó chỉ có thế gắn kết thêm với nhau mà thôi, và bằng nhiều cách khác nhau.

Thân thể của Yuko vẫn được để trong căn phòng đặc biệt, được theo dõi 24/24, nên bất kỳ chuyển biến nào, dù tốt hay xấu, cũng được ghi nhận lại, đầy đủ, chi tiết. Không chỉ vì bộ y tế Nhật Bản đã dồn không biết bao nhiêu kinh phí cho công trình này mà đây còn là một bước tiến vượt bậc trong khoa học. Chẳng ai muốn để cho nó hoài phí. Ấy vậy mà, trong vòng 7 năm dài dẵng ấy, chưa lần nào Yuko có ý thức phục hồi cũng như phản ứng với những vắc-xin mà họ thử nghiệm.

Đã có lúc, Atsuko muốn bỏ cuộc.

“Chị chưa lần nào yêu cầu em phải yêu chị, nhưng lại dạy cho em từng bước biết mất mát đau đớn nhường nào. Chị nói xem, thế có công bằng hay không?” Hàng vặn lần cô thì thầm câu nói đó bên ngoài chiếc lồng kính vô tri kia nhưng chẳng lần nào nhận được câu trả lời thỏa đáng.

oOo

Lúc gần 6 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại mơ hồ vang lên. Phải mất một lúc để Atsuko có thể trấn tĩnh lại và nghe máy. Trên màn hình hiện ra dãy số dài thật lạ mà Atsuko chắc nó không thể là ở Mỹ được. Thậm chí ngay cả bạn bè cô ở Nhật, đều dùng một số cố định để liên lạc với cô khi cần thiết. Không có số người quen nào ở Nhật mà cô chưa lưu cả.

“Moshi! Moshi!”

“Là bác đây, Acchan!”

Không khó để nhận ra giọng nói này là của ai. Atsuko vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông gầy guộc này đã quỳ bên cơ thể con gái mình lâu đến thế nào. Tới mức nếu bị mất trí bao nhiêu lần, cô cũng không thể lầm lẫn được - bố của Yuko. Dễ có đến hơn ba năm rồi bọn họ không liên lạc với nhau. Kể từ sau sự cố đó, mọi quan hệ và khái niệm về thời gian của họ dường như đều đã được định nghĩa lại. Nếu có đi chăng nữa, lần gần đây nhất Atsuko gọi cho ông chỉ để chúc ông năm mới vui vẻ.

“Bác trai...” Atsuko gọi người đàn ông, thân thiết tới mức không cần thêm bất cứ kính ngữ nào.

“Acchan...” Thật kỳ lạ là Oshima-san cũng lên tiếng gần như cùng một lúc. “Cháu có khỏe không?”

“Cháu vẫn ổn. Bác lại mất ngủ rồi phải không ạ?” Atsuko phỏng đoán. Chẳng khó gì khi nhận được một cuộc điện thoại đường dài vào giữa cái giờ quỷ ám thế này đúng không? Ngoài mất ngủ ra còn có thể vì lý do gì nữa chứ.

“Nếu bây giờ bác muốn cháu quay về Nhật Bản ngay vì bác cảm thấy nhớ cháu, cháu có đồng ý không, Acchan?” Có một sự điềm tĩnh khó hiểu trong giọng nói của Oshima-san, khác hẳn ấn tượng về con người đau khổ thường nhật mà mọi người vẫn thấy ở ông. “Bỗng nhiên, bác thấy nhớ cháu lẫn con bé nhà bác da diết!”

“Ngay bây giờ thì hơi khó. Nếu mà thủ tục nhanh nhất cháu hoàn tất thì ít nhất phải sang tuần sau.” Atsuko nói, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cái cách bố Yuko nói về nỗi nhớ của ông ta đơn giản và thành thật đến mức khiến cô phát run lên được.

“Bác hiểu.”

“Thật sự là cháu rất muốn.” Đầu dây bên kia vẳng lại một tiếng cười khẽ, dường như có ý bảo cô không cần phải nói gì thêm.

Và đột nhiên, người đàn ông hỏi cô bằng một tông giọng hàm chứa rất nhiều ý vị trong đó. Thậm chí, nó sâu sắc tới mức Atsuko có thể tưởng tượng ra vết nhăn trên trán ông lẫn cái khịt mũi do bệnh xoang lâu ngày: “Cháu còn yêu Yuu-chan không, Acchan?”

Atsuko thật sự choáng vì câu hỏi đó. Phải đến tiếng gọi tên cô lần thứ hai của người đàn ông bên kia đại dương cất lên, cô mới ý thức được ông ấy vẫn chờ.

“Nhiều lần, trong thời gian chỉ có một mình, cháu tự gặng hỏi bản thân mình về ý nghĩa của mối quan hệ với Yuko, lý do cháu yêu thương chị ấy. Vì sao chỉ cần nhìn thấy một người nào đó thôi, chúng ta lại có thể cảm thấy đủ đầy đến thế, vì sao chỉ cần sự hiện diện của một ai đó thôi, chúng ta lại tin rằng mình sẽ có thể sống hết cuộc đời này, một cách can đảm...”

Nói đến đó, Atsuko cảm thấy sự uỷ mị từ trong trái tim đã dần phủ lấy mắt cô. Trong tưởng tượng của mình, Yuko ít nhiều đã trở nên sâu sắc hơn, nồng nàn hơn, dịu dàng hơn. Đó là một cảm nhận ích kỷ, Atsuko biết, nhưng cũng không phủ nhận rằng cô đã từng rất hạnh phúc vì nó.

“... cái ý nghĩ rằng: chị ấy cần cháu  bên, thế giới Yuu-chan chỉ còn chứa mỗi cháu, vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Đến khi phải lựa chọn một cách tỉnh táo nhất, cháu biết mình vẫn luôn mong muốn điều tốt nhất cho Yuu-chan.”

Và dừng một lúc để tin rằng người bên kia vẫn chăm chú lắng nghe, cô nói.

“Ngay từ lúc bắt đầu, đó đã là cách cháu chọn lựa để yêu một con người tuyệt vời như vậy.”

Sau đó là một chuỗi sự im lặng kéo dài.

Mãi một lúc sau, người đàn ông bên kia đại dương mới nói cho Atsuko nghe lý do thật sự của cuộc điện thoại đường dài này.

oOo

Atsuko lao xuống cầu thang khu căn hộ tiện nghi của cô, tiến thẳng vào gara xe hơi. Bàn tay xỏ chìa khóa vào ổ xe lóng ngóng, run lên bần bật. Cô vội tới mức chỉ kịp mang trên người một chiếc túi xách nhỏ có đủ những thứ giấy tờ cần thiết để sinh sống trên thế gian này. Suốt chặng đường xe chạy, Atsuko không quan tâm đến cảnh vật bên ngoài, cũng không tò mò cái chương trình vớ vẩn gì đang phát trên sóng FM ở một cái giờ chẳng ma nào thèm nghe thế này. Cô chỉ nhìn mảnh giấy lịch trong tay, trong đó có những dòng chữ nghệch ngoạc được viết rất vội. Tờ lịch đó chi chít những vết răng cưa do bị xé đột ngột cũng như trong lúc vô tình cô đã nắm chặt tới mức nhàu nát.

“Đừng ngắt lời bác cho đến khi cháu nghe rõ những gì bác sắp nói. Yuu-chan sẽ tỉnh lại! Là một phép màu đúng không, nếu cháu còn tin trên đời này có tồn tại cái gọi là phép màu? Con bé đã được đưa ra khỏi lồng kính cách đây 14 tiếng đồng hồ. Người ta đang hồi sức cho nó và sẽ không lâu nữa đâu nó sẽ mở mắt. Bác đọc cho cháu địa chỉ bệnh viện cũng như số phòng của con bé... nhớ mang hộ chiếu theo bên người, bác đã nói họ để cho cháu vào.”

Sau cuộc gọi ấy, màn hình điện thoại nhá sáng lần cuối rồi vụt chìm vào bóng tối.

Ngồi trong xe, bóng những toà nhà cao tầng vụt lướt qua trên cửa kính ô tô, trong những sợi mưa rơi nghiêng, trông chúng xiêu vẹo hẳn đi, duy những cửa sổ tối om là vẫn ảm đạm và thờ ơ như thế.

Atsuko mở cửa kính xe, để cho gió đêm lùa vào. Con đường cao tốc cứ mải miết trôi về phía trước. Vượt lên thứ ánh sáng buồn tẻ của những cột đèn đường, bầu trời trên cao chìm trong thinh lặng. Cô nhìn lại một lần mảnh giấy ghi địa chỉ cũng như số phòng của người kia trong túi áo khoác của mình, tưởng tượng ra có một hơi ấm nào đó đang trú ngụ trong cái tên Oshima Yuko trên bề mặt lớp giấy. Hơi ấm ấy, dù chỉ bé bằng một ngón tay hay mỏng hơn cả tiếng gió lùa, vẫn sẽ ngày đêm ôm lấy cô và quyến luyến không rời.

Nhưng chỉ có gió đêm vùng ngoại ô, hoang dại và trơ lạnh, đang rải đều lên những khoảng da trần mà thôi. Ở đâu đó trong vùng bóng tối chiếc xe vẫn đang cần mẫn lao về phía trước, là con người đang cất giữ nguồn hơi ấm bé nhỏ của cô.

Ý nghĩ đây chỉ là một giấc mơ khiến Atsuko không thể chịu đựng nổi. Nó giống như cô cứ cố chạy đến còn thế giới trước mặt thì càng lúc càng chạy lùi ra xa. Nhắm lại đôi mắt đau rát của mình, Atsuko cúi xuống áp mặt vào lớp vải jeans thô ráp của chiếc áo khoác. Cô siết chặt cánh tay không cầm lái còn lại của mình, cố tạo ra một hơi ấm khả dĩ có thể thay thế thân nhiệt của một con người.

Atsuko muốn ngăn cho bản thân mình không khóc.

oOo

Mất đến hai ngày sau để Atsuko có thể hạ cánh an toàn về đến Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm kể từ sự kiện ấy cô bước trở lên lại máy bay. Con người vẫn thường sợ hãi đối diện với thứ làm họ đau lòng, những ký ức xưa cũ. Bình thường, phương tiện đi lại chủ yếu của Atsuko từ quốc gia này sang quốc gia khác chỉ đơn giản bằng tàu hỏa, tàu cánh ngầm hay thậm chí bằng xe buýt đường dài. Nhưng trong tình huống gấp gáp thế này, có phương án nào khả quan hơn đường hàng không đâu. Ấy vậy mà ông trời vẫn chưa buông tha cho cô. Vì lý do thời tiết mà chuyến bay của cô phải quá cảnh lâu hơn dự định ở Pháp. Vậy nên mãi đến bây giờ cô mới đặt chân về cố hương.

Yuko chắc chắn đã tỉnh lại, đó là thông tin mới nhất Atsuko vừa mới nhận được từ chính bố của cô ấy. Bệnh viện chỗ cô ấy nghỉ dưỡng ở Kyoto. Chuyến tàu đầu tiên trong ngày xuất phát vào lúc 10h30 phút, cô đến ga lúc 10h kém hai mươi. Còn lại hơn hai mươi phút cho việc chờ đợi, Atsuko đi mua một lon nước ở máy bán tự động, trong thời gian đó cố gắng không suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Mảnh giấy của Oshima-san vẫn yên vị trong túi áo khoác ngoài của cô. Dãy số mà chỉ cần một lần nhìn qua cô đã có thể nhớ ngay rõ ràng từng số một, từng chữ một. Kyoto. Và giờ thì nhập vào đám hành khách trong tâm trạng mong ngóng, Atsuko cũng trở thành một kẻ sắp xuôi về cố đô, chỉ vì một người.

Kết quả của chuyến đi này, có thể sẽ gặp được Yuko, làm rõ mọi vấn đề về mặt tình cảm. Sau đó là quãng thời gian hạnh phúc bù đắp những mất mát đau thương. Hoặc là sau khi lang thang như một con ngốc ở vùng đất đầy sự trầm lắng đó, Atsuko sẽ lại đáp tàu quay về, trở về Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới bằng sự trống rỗng trong tim.

Cô lên tàu, tìm một băng ghế trống ở khoảng giữa. Khi tàu chạy qua vùng ngoại ô Kukamura, cô nhìn ra cửa sổ, cố tìm ra mảnh đất nơi bệnh viện mà Yuko toạ lạc. Nhưng lối kiến trúc giống nhau của nhà cửa ở nơi đây khiến cô thất vọng. Atsuko quay mặt về phía những quả đồi, ngắm vẻ cô đơn của chúng trong nắng. Sau một giấc ngủ lơ mơ, cô tỉnh dậy ở giữa cuộc hành trình. Khách trong toa đã tản đi đâu cả. Sau khúc quanh này, tàu sẽ đi ngang qua núi Fuji. Rất nhiều hành khách đã chọn xong vị trí thuận lợi bên cửa sổ. Hai người khách nước ngoài đã bắt đầu bấm máy lia lịa từ lúc mới thấp thoáng nhìn thấy ngọn núi từ phía xa. Nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên khi con tàu đối mặt trực diện với ngọn núi nổi tiếng. In bóng trên nền trời màu xanh nhạt, núi Fuji tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ về sự vững chãi và cân bằng. Nó khiến người ta cảm thấy yên ổn khi chiêm ngưỡng dáng vẻ của mình. Một thứ sức mạnh nào đó thuộc về tâm linh.

Đã có người đợi cô không biết từ bao giờ, ở ga.

Người phụ nữ này Atsuko cũng không lạ lẫm gì dù dịp gặp bà ấy còn hiếm hoi hơn là bố Yuko nhưng có những chuyện cô hiểu rõ là chẳng nên thắc mắc nhiều. Sawaka-san, hãy tạm gọi bà bằng chính họ của bà vì bố mẹ Yuko đã ly hôn từ khá lâu rồi. Bà mặc một bộ kimono màu hồng phấn thanh nhã, tóc búi cao, giơ tay báo hiệu cho Atsuko sự có mặt của mình và đón cô ra xe. Khó để tưởng tượng một phụ nữ đứng tuổi, trong một bộ lễ phục trang trọng thế này lại lái xe hơi, đúng không? Atsuko không dưới một lần cảm thấy ngại ngùng trong suốt quãng đường đi. Cô không dám lên tiếng trước điều gì. Chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh hai bên đường. Phần vì sợ, phần vì cảm giác lạ lẫm nảy sinh bên trong. Hai mẹ con Yuko, quả thực, quá giống nhau.

Atsuko đi theo sau người phụ nữ qua từng căn phòng bệnh được thiết kế biệt lập. Tư thế của bà ấy hết sức đúng mực và trang nghiêm. Màu áo hồng khiến bà trông giống như một bông hoa biết di chuyển. Cô đi theo phía sau bà, nghe rõ tiếng động do đôi guốc gỗ của bà gây ra cũng như nhìn thấy hoàn toàn chiếc gáy trắng bên dưới mái tóc đen nhánh đã được vấn cao. Điều này thật ra còn dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nhìn thẳng vào gương mặt y như đúc cái con người Atsuko ngày đêm mong nhớ ấy.

Bà đưa cô đến trước một căn phòng, ra hiệu cô hãy một mình vào đó.

Atsuko vẫn nhớ cảnh tượng mà cô trông thấy lúc đó, Yuko ngồi tựa vào thành giường với một chiếc gối lèn sau lưng. Ánh mắt cô ấy hơi xao động khi cửa phòng bệnh mở ra và nhìn thẳng vào Atsuko khi cô bước vào. Mọi thứ trong lúc đó thật khó khăn. Từ ngữ không thể nào diễn đạt hết và đúng ý nghĩ trong đầu hai người bọn họ. Hơn năm phút trôi qua và căn phòng vẫn lặng yên như thế. Sau cùng, vẫn chính Yuko là người rời khỏi vị trí của mình trước để tiến về phía Atsuko.

Thời gian trôi qua bao lâu Atsuko không biết. Nhưng khi tiếng thở sâu trong cái chạm tay nhẹ nhàng của Yuko nơi hai bên má vang lên, Atsuko biết giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt cô cũng đã lạnh giá đi mất rồi.

“Nỗi đau của em. Nước mắt của em. Chị thấy chúng trong giấc mơ của chị, Acchan!”

Câu nói đó, ngoài việc gây đau lòng ra thì đâu còn có một ý nghĩa nào khác?

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét