“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Ngoại truyện

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.


Ngoại truyện: Trên thế gian, luôn tồn tại phép màu.

Atsuko là một kẻ tham lam từ trong bản chất. Cô muốn cả ngọt ngào và xót xa cùng lúc. Muốn cả hạnh phúc và khổ đau. Muốn người cô yêu cũng phải yêu cô nhiều như thế. Muốn dù cho có chống lại hết thảy nhân loại, vẫn sẽ trở thành một kẻ hạnh phúc nhiều đến mức vừa được ngưỡng mộ vừa bị hiềm ghen.

Đó là lý do vì sao Atsuko quay lại Tokyo trong đợt công tác ngắn hạn của công ty dược phẩm nhằm thăm dò thị trường trong những năm gần đây. Phải rất lâu rồi, cô mới đặt chân đến trụ sở của Akihabara. Sau một hồi dụ dỗ trợ lý của chủ tịch Aki-P, anh ta cuối cùng cũng nể mặt, đặt lịch hẹn cho cô vào chiều thứ năm trong tuần. Ngày hôm đó, ngồi trong phòng chờ bên ngoài văn phòng Aki-P, Atsuko thấy như mình quay trở lại thời kỳ mười bốn tuổi khi bị gọi chỉ định trở thành center của cả nhóm. Cô đặt hai tay dưới đùi, chân liên tục đong đưa.

Khi Atsuko bước vào phòng, trên chiếc bàn đen dài của Aki-P bày la liệt ảnh chân dung. Cô nhận ra một số những đàn em của mình, nhưng cũng chỉ ngờ ngợ. Dường như mỗi lần có dịp nhìn đến, cô lại thấy họ cao hơn một chút và mất đi một ít sự phúng phính trẻ con trên má.

“Chào, Acchan!” Chủ tịch Aki-P vui vẻ nói. Đã rất lâu rồi Atsuko không gặp ông; cũng phải hơn một hai năm gì đó. Điều đó khiến Atsuko có một chút không thoải mái khi nhìn vào mặt ông, da điểm nhiều hơn những vết đồi mồi xuống tới tận cằm còn những đường gân xanh nổi đầy các khớp ngón tay và xương cổ tay.

“Lâu quá không gặp.” Aki-P lại nói. Trên bức tường phía sau lưng ông là một dãy các bảng thành tích đĩa vàng và đĩa bạch kim lẫn những giải thưởng danh giá như Japan Music Award, một vài trong số đó thuộc về thế hệ của cô. Khuôn mặt trẻ măng của Oshima Yuko ở ngoài bìa đĩa Heavy Rotation cười hạnh phúc với Atsuko. Và điều này giúp cô càng quyết tâm hơn.

“Em cần sự giúp đỡ...” Cô nói, và cố gắng đứng thẳng người như một người lớn thực thụ nghiêm túc để cho Aki-P biết rằng cô thật lòng. Atsuko cảm giác bản thân chuẩn bị để lộ ra khuôn mặt lo lắng, môi bặm lại, quai hàm bắt đầu chuyển động từ bên này sang bên kia. Thật sự rất khó khăn để thoải mái đầu óc, để trông giống như một người điềm tĩnh như Yuko thường hay thể hiện.

“Thế à?” Aki-P tò mò hỏi. Ông đứng lên, bước tới chiếc ghế bành bằng da ở góc phòng. Ông ngồi xuống rồi đưa tay ra hiệu Atsuko ngồi lên chiếc ghế dài bên kia.

“Dạ vâng, thưa thầy.” Atsuko nói, cúi đầu lễ phép. Hai tay cô nắm lại đặt trên đầu gối.

“Thưa thầy?” Aki-P gượng gạo lặp lại. “Yêu cầu này hẳn phải to lắm đây.”

“Vâng, thưa thầy.” Atsuko lại nói. Cô cố gắng tập trung ghì chặt từng thớ cơ trên người. Chủ tịch của Akihabara rất đáng sợ. Cô không thích cái giọng đều đều của ông; lúc nào cũng nhẹ bẫng và luôn vui vẻ trong sự điên tiết của họ. Còn Yuko thì không thích cái cách ông nắm giữ toàn bộ cuộc sống của họ trong tay.

“Mấy chuyện này mọi khi không phải là Takahashi đến thông báo sao?” Aki-P hỏi. Người trợ lý đem vào hai lon nước giải khát có gas. Đó là mùi dâu tây, mùi vị yêu thích của Atsuko khi cô còn là một cô bé mười bốn tuổi. Aki-P luôn cho cô uống loại này mỗi lần ghé qua văn phòng ông. “Nếu em đến tìm thầy để mời thầy đến dự một đám cưới hoành tráng của em và Yuko thì Takahashi cũng đã lường trước đến tình huống này và đến thông báo vào tháng trước rồi.”

Atsuko hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói cái gì. “Cái này còn to hơn nữa.” cô đáp.

“To hơn cả đám cưới?” Aki-P mở nắp lon và uống một ngụm, chép chép đôi môi một cách khoái chí.

“Chúng em muốn có em bé.” Atsuko mở miệng.

Chủ tịch Aki-P nhìn cô trân trân.

“Em muốn thầy kiếm cho em một em bé?” Sau cùng ông nói. “Em có vẻ vẫn là một đứa trẻ hay đòi hỏi nhỉ?”

“Em chưa bao giờ đòi cái gì mà!” Atsuko than thở.

“Chỉ là dạo này không có dịp đòi nữa thôi.” Ông tỉnh bơ. “Hồi xưa hầu như tuần nào em cũng tới đây.”

“Đây là chuyện quan trọng.” Atsuko khẳng định.

“Và bất khả thi.” Aki-P trả lời. “Vì cái gì mà nghĩ thầy có thể kiếm được em bé cho em?”

“Thầy là Akimoto Yasushi” Cô nói. Đối với cô, điều này là hiển nhiên. “Thầy có thể lấy được bất kỳ thứ gì.”

Chủ tịch Aki-P thở dài rồi băn khoăn xoa xoa cằm. “Em muốn có em bé tới mức nào?”

Atsuko nhìn sững ông và nghĩ về Yuko. Cô nghĩ về nụ cười tươi rói của Yuko và giọng nói của đứa con bé bỏng trong những giấc mơ. Atsuko quỳ xuống, trán chạm hẳn vào miếng lót sàn. Đây là cái quỳ gối cúi đầu thấp nhất trong cả cuộc đời.

“Đứng lên đi!” Aki-P lên tiếng sau một lúc lặng đi. “Đứng lên, trông em chả cool chút nào cả.”

Atsuko cười. Nhịp tim của cô đập dữ dội. Cô cảm thấy choáng váng như máu trong người bắt đầu chảy từ đầu xuống khi thẳng lại lưng. Cô cứ giữ tư thế quỳ trên đầu gối và nhìn lên ông, nhớ lại hình ảnh những ngày đầu tiên ông lặng đứng quan sát họ trong các buổi tập, cái nhìn đầy quan tâm, lo lắng.

“Thầy đã bao giờ trải qua cái cảm giác khao khát muốn có con chưa?” Atsuko tò mò hỏi.

“Con à?” Người đàn ông hỏi lại rồi đưa tay ra xoa đầu cô. Cũng đã nhiều năm rồi ông mới làm lại cử chỉ này. “Đứa bé ngốc!” ông nói. “Thầy đã có tới hàng trăm đứa con rồi còn gì.”

oOo

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng khi Atsuko tháo giày ngoài cửa và nhẹ nhàng đi về phòng. Yuko vẫn đang nằm quay lưng về phía Atsuko ngủ ngon lành, tóc mái được cột lên như cây cọ phía trên lông mày. Cô bò lên giường, kéo chăn tới ngực. Cô luồn tay vào dưới áo thun Yuko, đánh thức cô ấy dậy bằng những nụ hôn ở gáy và đôi bàn chân lạnh ngắt của cô len lỏi chen vô giữa hai mắt cá chân của Yuko tìm hơi ấm.

“Em đi công tác về rồi đấy à?” Yuko ngái ngủ hỏi, quay đầu lại khiến môi của Atsuko trượt lên tai cô ấy. “Khoan...” Yuko vội nói khi tay Atsuko bắt đầu lần mò cởi nút quần pajama. “Chị chưa tắm đâu.”

“Em không quan tâm.” Cô nói, há miệng mút lấy cổ Yuko. Giấc ngủ làm cho da cô ấy rất ấm áp và có vị như quả bơ; có lẽ cô lại vừa đắp một trong những loại kem mặt nạ tự chế. Atsuko dụi dụi mũi vào mớ tóc lộn xộn phía sau tai Yuko và hít vào thật sâu rồi thở dài một hơi kèm theo tiếng gọi tên cô ấy.

“Hôm nay em làm sao vậy?” Yuko hỏi giữa những nụ hôn dồn dập. “Người ta nói khi phụ nữ về nhà vào giữa đêm và tự nhiên có hứng thú chơi đùa là dấu hiệu cô ta vừa ở ngoài ‘ong bướm’.”

Atsuko bật cười. “Em không cần phải trả tiền để ngồi với đám đó.” Cô nói một cách nghiêm túc. “Em có một người cho riêng mình ở nhà rồi.”

Yuko theo bản thân, quờ quạng chụp lấy một nắm tóc của Atsuko và kéo mạnh, nhưng vẫn không ngừng nụ hôn. Bàn tay kia sờ dọc theo cánh tay người con gái nhỏ tuổi hơn kia xuống tới lưng, móng tay gõ gõ lên đường xương sống.

“Yuu-chan...” Atsuko hổn hển khi ngón tay cô ấy luồn vào lưng quần lót của cô và bắt đầu trườn về phía mông.

“Thích không?” Yuko ngâm nga, chân siết chặt lấy hông Atsuko hơn.

“Yuu-chan...” Cô nói, trán tựa vào trán Yuko. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy dù biết cô ấy sẽ chẳng nhận ra điều đó đâu. “Chúng ta sắp có em bé.”

Ngón tay Yuko dừng lại ngay mọi hành động, chân cô như chùng xuống trên hông Atsuko. Khi mở miệng, giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng lúc trước đã nhường chỗ cho âm thanh tỉnh táo hoàn toàn và có chút băn khoăn. “Có cần chị giải thích lại cơ chế sinh sản cho em nghe không? Chúng ta hình như không đủ tiêu chuẩn cho lắm.”

Atsuko xụ mặt. “Em thừa biết là không cách nào một trong hai đứa mình tự dưng có thai được rồi.”

Yuko nhìn sững vào Atsuko.

“Em đã đến xin thầy Akimoto. Và thầy đã đồng ý!” Atsuko nói với giọng tự hào.

Yuko nuốt nước bọt, cổ họng cô phát ra một âm thanh lo lắng.

“Sao chứ?” Atsuko hỏi. Cô không thích cái nhìn của Yuko, cái nhìn dịu dàng giống như những lúc cô ấy muốn nói với cô điều cô không muốn nghe. Yuko định mở miệng nói nhưng Atsuko bực bội ngăn cô ấy lại. “Chị nghĩ em đang đùa đấy à?”

Những ngón tay của Yuko đặt lên má Atsuko. “Chị chỉ không muốn em phải thất vọng thôi.” Cô ấy cẩn thận nói. “Chúng ta là phụ nữ, hai người phụ nữ thì không thể nhận con nuôi, luật pháp Nhật Bản ghi rõ ràng như vậy, em biết mà.”

“Em mặc kệ!” Atsuko phản đối. “Chúng ta vẫn bên nhau sau ngần nấy chuyện xảy ra. Lần này, Chúa sẽ cho chúng ta một phép màu nữa.”

“Acchan à…” Yuko nói.

“Chị không tin vào phép màu sao?” Atsuko hỏi lại. Cô cảm thấy những ngón tay mình hơi run rẩy khi đặt vào phía sau tai Yuko. “Sau tất cả mọi chuyện?”

Đôi mắt của Yuko vẫn tối và đầy lo lắng, kèm theo một chút nước ở quanh mi.

“Chị tin ở em.” Cô ấy nói, đặt môi lên môi cô.

Đã ba năm kể từ khi họ chính thức ở bên nhau. Ở bên cạnh Yuko, Atsuko luôn cảm thấy mình giống như chơi cho một đội bóng chuẩn bị càn quét World Cup. Cô luôn nghĩ cuộc sống thật bất công khi cô và cô ấy có thể cho nhau tất cả nhưng cuối cùng lại không thể sản sinh ra được gì. Cô có thể tới quán bar tối nay, uống đến say mèm và ngủ với một người lạ nào đó để rồi chín tháng sau bồng trên tay một thiên thần không ngừng la hét và vặn vẹo người, giống như một số người quen khác. Không phải đang lấy ví dụ một chuyện hoang đường nào đó đâu, là Takahashi Minami đó.

Và Atsuko cũng luôn nghĩ rằng, vũ trụ này đã nợ cô một phép màu do một lỗi lầm quá hiển nhiên trong thiết kế của mình.

oOo

Sáu tuần sau, Atsuko chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ. Cô thần người khi trông thấy một người đàn ông đứng ngay trước nhà mình, mặt mày hung tợn. Quấn quanh cánh tay anh ta là một hình xăm con rồng chưa hoàn chỉnh, móng rồng lộ ra trên những đường gân nổi lên từ cơ bắp anh ta. Tóc anh ta được chải ngược về sau còn hai tay áo khoác thì xắn lên tận cùi chỏ. Anh ta đang nhai nhai cây tăm trong miệng. Ban đầu cô cứ nghĩ anh ta là một diễn viên vừa xong cảnh quay trong bộ phim mới của Rena về một gia đình Yakuza mở bệnh viện, nhưng rồi cô nhận ra, anh ta đúng là một Yakuza thứ thiệt.

“Sếp nói các cô sẽ chăm sóc cho cái này.” Anh ta nói, trông gần như đang xấu hổ. Anh ta nâng cái giỏ trong tay lên rồi nhẹ nhàng đưa tới trước. Sự dịu dàng đó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh giang hồ bên ngoài.

Atsuko liếc nhìn vào giỏ. Nằm yên bình giữa đống quần áo phụ nữ cũ kỹ là một đứa bé.

“Trời đất ơi!” Atsuko thốt lên.

Giấy khai sinh của con bé nằm ở ngăn ngoài của túi tã. Trên đó ghi rằng con bé đã được ba tháng tuổi. Dưới cột mẹ, tên của Atsuko được viết ngay ngắn bằng chữ kanji màu đen. Còn ở cột cha, là cái tên Matsuda Yuichi. Yuko nhíu mắt nhìn về phía Atsuko đầy nguy hiểm sau khi nghe người đàn ông đọc dùm những gì ghi trên tờ giấy nhưng Atsuko thề cô chưa từng nghe đến cái tên đó trong đời.

“Mẹ con bé không muốn có nó sao?” Yuko hỏi, nhấc đứa bé ra khỏi giỏ rồi để đầu nó tựa lên vai mình ôm chặt. Dù giọng nói của cô ấy nghe qua có chút cảnh giác, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ đờ đẫn và mơ màng y như lúc bế mấy đứa bé trong viện mồ côi cô đang làm việc khi chúng còn nhỏ và hoàn toàn không thể bảo vệ được bản thân. Bây giờ nếu ai đó muốn lôi con bé ra khỏi cánh tay cô ấy, đảm bảo người đó sẽ có một kết quả đẫm máu đến nằm bẹp ở góc nhà với đầy thương tích trên người trong lúc Yuko dỗ dành con bé và hát ru nó ngủ.

“Cô ấy qua đời rồi.” Anh chàng lạ mặt nói. Trông anh thật lạc quẻ trong ngôi nhà này khi ngồi một cách rón rén bên chiếc bàn mang phong cách châu Âu sạch sẽ và bóng loáng của họ. Hóa ra anh ta không phải là một tay sai xã hội đen, mà lại là luật sư. Giấy tờ trải xung quanh anh ta thành hình cái quạt. Không ngờ nhận nuôi một đứa bé từ “chợ đen” mà lại cần nhiều giấy tờ thế này.

“Cô ấy làm việc ở một trong các vũ trường của chúng tôi.” Anh ta nói thêm, tay đánh một dấu X ở nơi cần Atsuko ký tên vào. “Khá dễ thương.”

“Còn người cha?” Yuko hỏi, tay cô ấy vuốt ve lớp lông tơ đằng sau tai đứa bé.

“Chẳng có ai muốn đem đứa con của gái điếm về gia đình hoàn hảo của mình cả.” Anh chàng luật sư trả lời. “Cũng chẳng quan trọng lắm, cái tên này chỉ là giả thôi, anh ta có thể là bất kỳ ai.”

Yuko cắn môi hướng mắt về anh chàng luật sư khi nghe tiếng anh ta đẩy mớ giấy tờ hợp đồng về phía Atsuko. Atsuko mở nắp bút ra rồi nhìn lại cô gái kia.

“Được không chị?” Cô hỏi.

Đứa nhỏ ê a cái gì đó trong miệng, mấy ngón tay bé xíu gập lại thành nắm đấm tí hon trong cổ áo Yuko.

“Được.” Yuko đáp.

Atsuko lướt bút ký tên ở hàng chấm đen rồi viết tên đứa bé thật rõ ràng ở đầu tờ giấy: Maeda Yukiko ba tháng tuổi.

oOo

Yukiko ào qua cánh cửa như một cơn lốc, khiến cho những khung hình treo dọc tường hành lang phải lung lay. Con bé giận dữ lột đôi giày thể thao màu xanh da trời lấp lánh ra, mang đôi dép đi trong nhà vào rồi lại tiếp tục ào vào phòng khách với đôi má đỏ bừng và cặp mắt hồng hồng.

“Con sao vậy, baby?” Yuko hỏi, cô đang chân đất ngồi trên ghế sô pha, laptop đặt trên đầu gối. Trước đó cô vẫn ngồi làm việc một cách yên bình trong nhiều giờ liền, nhưng những giai điệu trong đầu lập tức biến mất khi cảm nhận được những cái dặm chân đầy tức giận lẫn chịu đựng của con gái.

“Con ghét Mama quá!” Con bé rít lên. “Làm ơn để con yên!”

Nó tiếp tục đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Yuko nhảy dựng lên cứ như vừa bị ai đó tát cho một phát, dù cô biết không nên để tâm đến những gì con bé vừa nói. Nó luôn là một đứa nhỏ dễ xúc động, và càng lớn “triệu chứng” ngày càng nặng hơn thay vì phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Yuko hoàn toàn không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi con bé bước đến tuổi dậy thì. Nó cũng đã gần 7 tuổi rồi.

Cô nhắm mắt lại, đếm đến mười rồi bước gần đến cửa phòng đứa nhỏ. Sae đã vác thùng sơn đến theo lời yêu cầu của con bé để sơn cánh cửa thành màu xanh da trời với hình mèo Doraemon dễ thương cùng bạn bè. Cô gõ nhẹ lên cửa: “Mama vào được không?”

“Không.” Con bé nói, giọng nghẹn ngào.

“Tại sao chứ?” Yuko lại hỏi.

“Tại vì con xấu xí.” Yukiko trả lời. Trái tim Yuko như bị bóp nghẹt đầy đau đớn. Cổ họng cô như có một cái bướu sưng lên một cách giận dữ.

“Con không xấu xí.” Cô hùng hổ. “Tại sao lại nói như thế?”

“Tất cả mọi người đều nghĩ vậy.” Con bé đáp. Yuko có thể nghe thấy âm thanh nước mắt nghẹn ngào trong giọng nói của nó. “Hayato siêu đẹp trai. Ai trong lớp con cũng trầm trồ khen anh ấy...” Con bé sụt sịt. “Tất cả bọn họ đều nói anh ấy đẹp giống y như mẹ Minami.”

Yuko áp lòng bàn tay lên cửa, cô chỉ ước gì con bé có thể mở cửa cho cô vào. Bị kẹt ngoài này trong khi con bé khổ sở ở bên trong chỉ khiến cô thấy khó thở và hoang mang. “Con đoán ba ruột của con là một ông già công nhân viên chức béo ú.”

Có lẽ con bé nói đúng, nhưng đó chẳng phải là vấn đề. Đúng là Hayato càng lúc càng giống Takamina và bọn họ vẫn thường xuyên cho hai đứa trẻ chơi với nhau, thậm chí gửi chúng vào cùng một trường. Dù là vậy nhưng Yukiko cũng rất đẹp, cô có thể cảm nhận những đường nét tinh tú của con bé qua đầu ngón tay, vì cô là người chăm sóc cho nó mỗi ngày. Yuko không hiểu tại sao những người kia lại có thể nghĩ ngược lại. Chắc bọn họ đều bị mù hết rồi. Cục cưng của cô rõ ràng là một mỹ nhân.

“Con đừng để ý lời bọn họ.” Yuko dỗ dành con gái qua cánh cửa. Cô thấy mình như một đứa ngốc ngồi nói chuyện với cánh cửa gỗ vô tri vô giác. “Phần lớn bọn họ đều đần độn hết.”

“Mama nói vậy vì Mama đẹp sẵn rồi.” Con bé đáp. “Mama không biết cảm giác sống với một gương mặt quỷ lùn xấu xí như thế nào đâu.”

“Con không có!!!“ Yuko cố kềm lại, cảm thấy dù mình có phản biện tới cỡ nào cũng là vô ích. “Trời ạ! Chờ một chút, Mama cho con xem cái này.”

Yuko chạy về phòng mình, lấy một vật gì đó từ ngăn tủ cao nhất trên giá đựng băng đĩa hình. Atsuko đã nhồi nhét vào đó với hy vọng không ai tìm thấy được, bởi vì trước giờ chẳng ai ngoài hai người ra đụng tới phòng ngủ cả. Yuko cẩn thận ôm vật đó tới phòng con gái. Cô bé đã mở cửa phòng nhưng vẫn ngồi bắt chéo chân trên giường với cái chăn bông quấn quanh người như tổ kén và nhìn cô một cách đầy nghi ngờ.

“Bây giờ, Mama không nói rằng CON XẤU, bởi vì điều này hoàn toàn điên rồ. Nhưng NẾU con có xấu, và chỉ nếu thôi vì con KHÔNG XẤU một chút nào cả, thì con nên nhìn cái này. Con chỉ là một đứa trẻ và ở đời luôn tồn tại hy vọng cho tương lai.” Cô nói huyên thuyên trong lúc đem vật đó vào phòng một cách hoan hỉ rồi đặt lên đầu gối con gái mình. Yukiko nhìn nhìn vật đó. Từ bên ngoài, trông giống như một quyển album hình màu đen vô hại, tẻ nhạt hơn những quyển họ dùng để chứa hình mình trong đó.

“Cái gì vậy ạ?” Cô bé hỏi.

“Bí mật sâu kín nhất, tăm tối nhất của mẹ con.” Yuko nói, tay lật trang đầu tiên ra. Một Atsuko mười một tuổi đang nhìn bọn họ với mái tóc chỉa lung tung và những đường nét mờ nhạt trên gương mặt. Dưới cặp mắt là hai cái túi mắt phù lên, khuôn mặt ngố nghênh đến phát tội. Bức hình này quả thực rất dọa người. Yukiko rú lên, hai bàn tay nhỏ chộp lấy quyển album. Cái chăn bông trườn khỏi đầu cô bé xuống tận vai.

“Đây không phải là mẹ!!!” Cô bé la làng, tay lật qua một trang khác, Atsuko mười bốn tuổi đang cười, hai mắt híp lại còn miệng thì mở rộng toác hoác. Mẹ của Atsuko đã thu gom mớ hình này lại thành album theo yêu cầu của Yuko, nhưng vừa đến tay cô thì cô ấy đã vội tịch thu ngay. “Bộ mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ hả Mama?”

“Không có.” Yuko đáp, vươn tay lật album hộ con bé. Một tấm hình của Atsuko và Yuko ngồi bệt trên sàn phòng khách nhà Haruna chơi playstation. Cặp mắt của Atsuko giờ chỉ còn một đường kẻ nhỏ xíu, miệng hơi hé ra để lộ cái rãnh giữa hai răng cửa. Trên mặt cô ấy lại còn được trang trí bằng một đám mụn nữa chứ. “Mẹ con thay đổi một cách hoàn toàn tự nhiên.” Lại một trang khác được lật ra, Atsuko đang hớn hở cười toe toét dưới mớ tóc bông xù ngốc nghếch. “Lúc nào Mama cũng nghĩ mẹ con dễ thương cả.”

“Đúng là tình yêu mù quáng mà.” Yukiko phán.

Yuko phớt lờ con bé. “Vấn đề là, có rất nhiều người lúc đó cho rằng mẹ của con xấu. Và rồi khi mẹ con lớn lên một chút, hóa ra lại là một người đẹp, chỉ là họ chưa bao giờ phát hiện ra điều này mà thôi. Họ đều là những tên ngốc cả.” Yuko xoa đầu con bé. “Đừng bao giờ để người khác quyết định con là người như thế nào. Việc này là tùy vào chính con mà thôi.”

Atsuko xuất hiện ở cửa, vẫn trong trang phục đi làm. Cô vừa mở miệng chào hai mẹ con kia thì ánh mắt chợt chạm vào quyển album hình đang mở ra trước mặt con gái mình.

“Ôi trời ơi! Tại sao...” Cô nói, vẻ mặt trông khổ sở cùng cực. Đêm nay lỗ tai Yuko sẽ phải trả giá cho hành động của mình, nhưng kể ra cũng đáng vì cô nghe thấy nụ cười khúc khích của Yukiko khi con bé giở ra từng bức hình, tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ ngượng nghịu của Atsuko trong hình.

“Mama bảo là lúc nào cũng nghĩ mẹ dễ thương...” Yukiko nói lại với Atsuko. “Con nghĩ não của Mama có vấn đề rồi, trông mẹ cứ như búp bê thiểu năng í.”

Sau khi đã xem xong hình, con bé còn kiếm mấy cuộn băng cũ ghi hình hồi họ mới tham gia vòng thử giọng vào công ty, rồi ngồi cười cợt trang phục, tóc tai, mấy điệu nhảy dở hơi và mấy bài hát lỗi thời nữa. Giữa chừng, Hayato đi học về bước vô và tham gia với con bé. Yuko không bao giờ từ bỏ hai đứa trẻ, một là con mình và đứa kia là con của bạn mình, cho bất kỳ điều gì khác trên đời. Nhưng đám nhỏ thiệt biết cách làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cô mà.

“Chị quả là một người mẹ tốt đó!” Atsuko mỉa mai lúc Yuko đang đánh răng. Cô nhổ một ngụm đầy bọt kem vào bồn rồi súc miệng.

“Nếu không xí như thế thì làm sao chị nhận ra em chứ!” Yuko đáp, cô hôn mãi lên má Atsuko khi họ di chuyển đến giường. Khi hai người họ đã tạm yên vị trên đó, Yukiko từ đâu chạy đến liền bò lên theo, thân hình nhỏ bé thoải mái nằm đè lên tay chân họ. Họ cho con bé xem loạt phim Harry Potter, tua nhanh qua một số đoạn đáng sợ đã khiến Atsuko gặp ác mộng. Yuko ngủ quên giữa chừng trận đấu quidditch, dù đó là cảnh yêu thích của cô. Yukiko ré lên và đá loạn chân mỗi lần có nhân vật nào đó di chuyển cái chổi bay, nhưng Yuko vẫn không thèm nhúc nhích. Hai bàn chân của cô ấy nằm dưới bắp chân Atsuko còn cánh tay vòng qua ôm vai Yukiko.

Atsuko chăm chú nhìn hai mẹ con thay vì xem phim. Chính họ là những người khiến cô luôn tin tưởng rằng dù thế nào đi nữa, trên thế gian luôn tồn tại phép màu.

oOo


THE END.


2 nhận xét:

  1. Em đọc lại, mỗi chương này thôi. Nhớ quá đi hà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bị tự ngược hả gái? ~ Cái fic AtsuMina mới của Bư cũng dễ thương lắm ó. Hoàn rùi đó Bich ~

      Xóa