“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 9

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương 9: Đôi khi, sống là phải biết chấp nhận.

“Cậu quá đáng vừa thôi, nhằm ngay lúc chúng tớ kéo cả đám xuống cái vùng khỉ ho cò gáy buồn tẻ này thăm các cậu mà cứ thế bỏ đi như vầy đó hả?”

Giọng nói bên kia tru chéo, Atsuko có thể tưởng tượng ra cả khuôn mặt đang nhăn nhó lẫn thái độ dựng đứng lên của người đang đối thoại với mình. Kẹp chiếc điện thoại ngay cổ để hai tay thảnh thơi mang túi xách cùng đống giấy tờ có liên quan ra xe, Atsuko đã cố mở volume nhỏ nhất vậy mà vẫn không khỏi đau màng nhĩ vì người bên kia thật sự như đang gào vào tai nghe, cô thở hắt ra, bình tĩnh nói:

“Này! Là các cậu kéo xuống Kyoto trước mà không báo đấy chứ. Tớ đặt vé từ cách đây hai ngày rồi, chỉ còn có 4 tiếng đồng hồ ở đây nữa thôi. Muốn gì thì nói nhanh đi!”

“Vậy đến nhà Yuko đi, bọn tớ đứng hết ở đó rồi này.” Giọng nói tiếp tục ra lệnh. “Cậu có 5 phút để phóng từ khách sạn qua nhé! Nhanh không chúng tớ thề sẽ làm thịt cô ấy ngay tắp lự. Hehe!”

Và chẳng đợi Atsuko ừ hử gì thêm, người bên kia cúp máy một cái rụp. Miyazawa Sae – một cựu thành viên khác của nhóm nhạc, cái tên đúng y như con người của cô ấy. Mạnh mẽ, thẳn thắng, luôn muốn làm theo ý mình và nhiệt tình trong hết thảy mọi việc chính là những gì Atsuko nhìn nhận về Sae, dẫu cho họ không thường tiếp xúc cũng như gặp gỡ nhau nhiều như trước. Khác với đa số những thành viên khác sau khi tốt nghiệp, Sae vẫn kiên trì ở lại PJ48. Nhưng giờ vị trí của cô ấy không phải là idol nữa mà là một chuyên viên vũ đạo kỳ cựu để hướng dẫn cho lớp lớp đàn em sau này.

Tiếng ồn xung quanh Sae đủ để nói cho Atsuko biết cô ấy không phải là người duy nhất đến đây. Trước đó, dù biết mục đích chính của cả bọn là làm cho cặp đôi AtsuYuu bất ngờ nhưng Takamina, có lẽ, đã lén lút gửi tin nhắn đến cho cô là mọi người sẽ ghé. Takamina là vậy, làm gì cũng chắc chắn, tính toán hết thảy những rủi ro cũng như bất lợi sẽ gặp phải. Trải qua nhiều năm như vậy, chỉ bằng một hành động nhỏ thôi vẫn nói lên được tính cách đặc trưng của từng người. Dễ dàng quá đúng không? Chắc một phần vì bọn họ đều là những con người đơn giản, không thích sự thay đổi; hoặc nếu cần thêm lý do, thì chỉ có thể là những đối thủ cạnh tranh nhau gắt gao nhất, lại chính là bạn thân nhất.

Còn 4 tiếng đồng hồ nữa thì chuyến tàu của Atsuko mới bắt đầu khởi hành. Cho nên sẽ thiếu lịch sự nếu cô không ghé qua để gặp những người bạn đã vất vả lặn lội từ Tokyo xa xôi đến đây, theo cách nói của Sae, thì phải. Với cả cô cũng nên quay lại căn hộ đó, nhìn cái người vẫn tỏ ra bình thản trong lần cuối cùng ngồi cạnh nhau trên giường rạng sáng nay: “Em chỉ đi Mỹ có 2 tháng thôi mà đúng không? Đừng lo lắng, chị sẽ sống tốt thôi và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn như thế mà...”

Atsuko rất ghét những lần Yuko nói như thế. Cái cảm giác đau buồn lẫn nuối tiếc lởn vởn cứ xoay vòng quanh hai người trong suốt cuộc nói chuyện. Thậm chí, cô vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao Yuko kiên quyết bắt cô phải trở lại Mỹ, thu xếp ổn thỏa mọi công việc dang dở của cô bên đó rồi mới về ở hẳn ở Nhật. Cô ấy lo lắng cho tương lai của cả hai, muốn có thời gian suy nghĩ về những việc sắp tới cô ấy có thể làm là điều Atsuko có thể hiểu được. Nhưng vì sao ngay cả cô, Yuko cũng có thể để lại phía sau?

Tình cảm hoá ra lại là thứ khiến người ta nặng lòng đến thế. Mang theo tất cả tình cảm của cô, người con gái đó vẫn tin rằng mình có thể sống tốt khi chỉ có một mình hay sao?

oOo

Cánh cửa mở ra, xộc vào đầu mũi Atsuko đã là hương thịt nướng thơm lừng. Tiếng người cãi nhau chí chóe, tiếng cười nói rôm rả, lẫn tiếng lách tách của những lon bia được khui ra với tốc độ chóng mặt. Cả đám người hồ hởi đi ra từ gian bếp, tay cầm dĩa thịt nướng, trái cây, khay đựng ly cùng mấy lon bia ướp lạnh, miệng cười toe toét, vui như trẩy hội. Yuko vẫn là lóc chóc nhất, bàn tay cô ấy liên tục nhúp lấy những miếng thịt nhỏ, đầy hấp dẫn trên bề mặt rồi len lén bỏ chúng vào miệng, nhai nhóp nhép. Mariko cau mày, bởi cô ấy là người bưng dĩa thịt ra, đánh nhẹ vào ngón tay không ngoan kia của Yuko, khiến trách gì đấy rồi cả hai lại cùng nhau cười xòa.

Sae và Sayaka tiến ra ngay sau đó. Người thì khệ nệ bưng nồi nước gì đấy hung húc khói, Atsuko đoán đó là một nồi lẩu. Kẻ kia thì ôm khư khư thố đựng nguyên vật liệu sống cũng như rau củ quả để cho vào nồi lẩu đó. Thật sự, Atsuko nghĩ cô ấy đâu cần phải làm quá thế vì đâu ai có thể bỏ vào miệng cả miếng cá sống mà ăn bao giờ. Tiếng cười nói vẫn không ngớt. Trong cái không khí đông vui đó, bỗng chốc cô cảm thấy mình đúng là người thừa, một cảm giác lạc lõng nhói lên trong tim.

“Acchan! Cậu tới rồi!”

Takamina là người đầu tiên phát hiện ra vị khách thân thuộc đứng ngay cửa. Khi vừa thấy cô, Sayaka vội đặt ngay nồi nước một cái xoạch trên bàn, lao vào ôm chầm lấy như thể cả thế kỷ nay hai người chưa nhìn thấy nhau. Sae cũng được đà, phóng tới ôm choàng lấy, kéo người ba đứa xoay mòng mòng trong nhà. Giờ thì tốt rồi, hàng xóm mà đi ngang qua đây thể nào cũng chẳng ai nhận ra cuộc họp mặt của nhóm nhạc thần tượng nức tiếng một thời nữa mà chỉ thấy những con dở hơi tập bơi đang múa những vũ điệu kỳ quặc.

“Đừng ôm nữa, em ấy sắp chết ngạt đến nơi rồi kìa!” Mariko tươi cười bước đến, gỡ 4 cánh tay tuy không lực lưỡng nhưng đủ mạnh của Sayaka-Sae cùng màn đoàn tụ cảm động sụt sùi rớt nước mắt của hai người đó lúc này.

“Lâu rồi không gặp, cậu càng lúc càng nữ tính và đẹp ra nha!” Sae cuối cùng cũng chịu buông Atsuko ra, chuyển sang bẹo má. “Nhưng mà gầy quá... này Yuko!” Cô ấy đột nhiên thét lên: “Em đã bảo rồi... làm gì thì làm... cũng nên chú ý đến sức khỏe, biết chửa?”

“Làm gì là làm gì?” Mặt của Takamina đang từ hồ hởi bỗng nhiên cứ thế mà đực ra.

“Chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.” Sayaka tiếp thêm, kênh lên bản mặt của người-biết-tuốt tất cả, còn đang định bổ sung thêm gì đó thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

“Ừa. Chị sẽ chú ý.”

Yuko đáp thản nhiên, kèm theo nụ cười duyên tới mức chỉ thấy hai chiếc răng khểnh sáng ngời con đôi mắt thì chỉ còn là một đường nhỏ xíu ti hí mà thôi. Sự đồng tình đó, phút chốc làm mọi người đứng hình một cách... vô cùng tự nhiên.

“Đến rồi thì vào đi, mọi người đang chờ em đấy!”

Vừa nói, Yuko một tay kéo ghế, chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện, cứ thế thản nhiên bốc liền mấy quả cherry cho vào miệng. Cái bối rối không hiểu vì sao của mọi người nhanh chóng qua đi, sau đó, cả đám lần lượt ngồi yên vị vào bàn.

“Này mọi người, vẫn còn sớm, tranh thủ lúc Acchan chưa xuất phát, bọn mình đi uống gì đó nhé. Tớ vừa tìm ra một quán bar khá hay ở Higashi-Nagano. Bà chủ ở đó thời trẻ từng là một geisha nhé. Menu của quán còn có cả những thức uống thời Edo nữa kia.” Takamina vỗ hai tay vào nhau, nói rõ to, thu hút tất cả sự chú ý của những người còn lại. Cả đám vừa mới chia nhau dọn dẹp bàn ăn và rửa ráy những chén dĩa từ bãi chiến trường ban nãy, cách đây năm phút.

Sae ném vội miếng khăn giấy ăn vừa chùi miệng của mình bay đánh vù qua mặt Mariko, lọt tõm ngay thùng giấy đựng rác lặt vặt gần đấy. Ngay lập tức, nhận được một cái lườm bén ngót từ phía người con gái lớn tuổi nhất kia. Sayaka cười toe toét đi lại gần rồi khoác vai Mariko thì thầm gì đó. Takamina cười hiền lành, quay lại với chai nước suối đang uống dở dang của mình. Atsuko liếc quanh phòng, còn đang định la lên báo động chủ nhân căn nhà đã mất tích thì từ phòng vệ sinh Yuko đã lững thững đi ra. Chân trần, tóc ướt, quần áo chỉnh tề chỉ đơn giản là quần jean cùng với áo somi phọt rộng khoác ngoài và áo thun ba lỗ mặc ở trong. Lần thứ hai trong ngày tự nhiên không khí trong phòng trở nên im phăng phắc. Và ai nấy đều tỏ ra khá bối rối mà chẳng biết vì sao.

Yuko nhìn khắp một lượt với vẻ không hiểu. Với cử chỉ ấy, thật sự Atsuko chỉ muốn phá ra cười nhưng e rằng làm thế sẽ không được lễ độ cho lắm. Và rồi, ho sặc sụa ngay sau đó bởi cứ cố bắt ép bản thân phải chịu đựng cơn đau ngang sườn. Takamina tốt bụng ngay lập tức nhường chai nước suối của cô ấy cho cô.

“Tớ nghe nói mọi người tính đi uống ở đâu đó...” Yuko giải thích cho bộ quần áo trên người và khi đi ngang qua Atsuko để lấy túi đồ của mình, cô ấy chau mày.

“Chị lại làm cái gì lố bịch hả?” Yuko hỏi, giọng điệu xen cả hoài nghi lẫn khiêu khích.

Atsuko chỉ bĩu môi đáp lại. “Đừng tỏ ra hấp dẫn như thế chứ, cô chị ngọt ngào, dễ thương của em...”

Đeo túi xách lên cánh tay Atsuko đi về phía Takamina, vừa cười hahaha vừa nói: “Thiệt hả Minami? Tớ đến đây một thời gian rồi mà vẫn chưa nghe nói có quán như vầy. Nếu thế thì tớ cũng ghé qua một chút, dù sao cũng còn sớm.”

“Mình có hỏi mẹ mấy địa điểm du lịch thú vị để tiện bề tham quan khi đến Kyoto mà. Quán này phục vụ cả ban ngày luôn đấy.” Takamina mơ màng nhớ lại. “Mẹ mình từng đến đó một lần rồi. Bước vào trong đó là cứ như đang ở thời Edo vậy, chỉ mỗi tội quán ngoài cựu geisha ấy ra thì chẳng có anh phục vụ nào xinh trai cả, chỉ có con bé con bà chủ lâu lâu ra phụ mẹ thôi. Có vẻ hơi chán, nhỉ?”

“Chị cũng đi! Chị chưa thấy qua cựu geisha bao giờ.” Mariko tuyên bố ngắn gọn, vớ lấy cái áo khoác dài màu gỗ trên ghế cạnh đó mặc vào.

Sayaka cũng bước về phía Takamina nhập bọn.

“Nhưng mà, đến một nơi trầm tích như vậy, chị mặc thế này có được không?” Yuko cúi xuống nhìn ngắm bộ quần áo của mình. Lẽ dĩ nhiên là chẳng ai thèm trả lời câu hỏi của cô ấy. Rồi thì trong lúc cả bọn lũ lượt kéo nhau ra khỏi cửa, Yuko vẫn cứ đứng đó, hết nhặt lên lại để xuống túi đồ của mình, vẻ như chẳng biết mình phải làm gì mới đúng, mặc đi luôn hay phải thay một bộ khác. Sae sau một lúc trố mắt ra nhìn thì hấp háy mắt về phía Atsuko. Gì chứ?  chau mày, không hiểu và quay đi một nước theo sau Takamina. Sae chậc lưỡi rõ to, không biết làm gì khác, chạy lại nắm tay Yuko kéo đi.

Xuống đến đường, cả đám chờ hơn mười phút với vẫy được hai chiếc taxi trống chỗ. Xô đẩy, chen lấn thế nào đấy mà bốn người kia chất cả lên một chiếc. Khi xe chạy đi còn thấy Sae mặt mày nhăn nhở thò ra khỏi ô thông gió vẫy tay chúc may mắn.

“Thế nào?” Atsuko chỉ chiếc taxi còn lại, hỏi trổng không.

Yuko đi ngang qua cô, chẳng nói một lời, tự động ngồi vào băng ghế sau. Cô ấy cố tình va vào vai Atsuko một cú đau điếng. Tay tài xế lại nhằm ngay lúc đó nhấn còi inh ỏi thúc giục. Chắc hẳn tay này sợ mất dấu chiếc taxi trước. Lúc nãy Sae đã bảo bọn họ là cùng một nhóm. Thở hắt ra, Atsuko chui tọt vào chỗ trống bên cạnh Yuko. Chưa đến ba giây, chiếc taxi phóng vụt đi, biến thành một điểm sáng vàng nhạt lẩn khuất vào làn đường tĩnh lặng phía trước.

Thoạt đầu hai cô gái ngồi cách nhau cả một khoảng trống đủ nhét 4,5 chiếc túi xách to cỡ cái Atsuko đang dùng. Nhưng khi xe phanh lại chờ đèn ở ngã ba lối vào khu Hanishi-Nagano, đầu Yuko đã tựa trên vai Atsuko và mùi tóc ướt cứ thế xộc vào mũi cô không thương tiếc. Để tránh cái nhìn tọc mạch của tay tài xế, Atsuko vờ ngủ thiếp đi, nhưng cứ năm giây, ở một vị trí khuất hẳn kính hậu và ánh sáng bên trong xe, lại cù nhẹ tay mình vào lòng bàn tay cô ấy.

Đến lần thứ ba như thế, bàn tay Yuko nhẹ nhàng nắm lại, giam kín những ngón tay nghịch ngợm của cô ở bên trong.

oOo

Đó là một quán nằm sau khu Higashi-Nagano, sâu bên trong một con ngõ nhỏ. Một nhóm những cô gái bán hoa ăn mặc diêm dúa và trên dưới một chục anh chàng đồng tính phấn son đủ kiểu tụ tập ở khoảng đất trống ngay bên dưới tấm bảng đen neon to tướng của nhà nghỉ Milana. Mắt bọn họ liếc chừng về phía con lộ, dõi theo mọi chiếc ô tô có thể ngừng lại ở nơi đây và tư thế không ngừng xoay trở trong những bộ dạng chào đón nhất. Ngay khi sáu người vừa xuống khỏi taxi, Mariko đã ngay lập tức tóm lấy tay Takamina và kéo cô ấy sát vào mình. Sae và Sayaka cũng đã biết trước điều gì đó. Hai người họ khoác tay nhau một cách thân mật, tay phải của Sae quàng hẳn qua eo Sayaka và cô ta thậm chí còn đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng tình tứ. Cứ thế, bốn người họ thong thả tiến vào trong.

Trước đó, Mariko đã ngoái lại, giơ lên cao hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, ra dấu cho hai người đi sau cùng biết nên phải làm thế nào.

“Xem nào.” Atsuko quay sang bảo Yuko. “Hình như cái quán này chỉ dành cho mấy đôi tình nhân đồng tính hay sao ấy? Chị xem.” Rồi cô chỉ nhóm bốn người Mariko đang từng đôi từng cặp rất thong thả tiến bước. Yuko nhìn theo bốn người họ, mày hơi chau lại, chỉ trong một thoáng đã hiểu ngay ra mọi chuyện.

“Ở Mỹ em có hay đến những nơi thế này không? Nếu lần này chẳng phải người rủ là Takamina, chắc chị chẳng bao giờ biết có chỗ như vầy tồn tại nữa.”Yuko kéo áo người kế bên, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dễ thương không chịu nổi.

“Tin em đi, em còn đang nghĩ chắc Minami đang bị sốc vì mẹ cô ấy lại biết một chỗ quái quỷ thế này nhưng mà...” Atsuko trả lời, điệu bộ nghênh ngang không thể tả. “... cũng vui mà. Một kỷ niệm thú vị dành cho em trước khi xa mảnh đất này 2 tháng.”

“Vậy còn chờ gì? Chị mỏi chân lắm rồi ý!” Yuko bước lại gần hơn, chợt đổi giọng thành một tiếng thì thầm. “Chị có đọc đâu đó bảo rằng những người khu này thuộc dạng bisexual, họ có thể ngủ với cả nam lẫn nữ đấy. Vậy nên, đừng bao giờ lảng vảng đến đây nếu chỉ có một mình, em sẽ chết chắc.”

Nói rồi, cô ấy chủ động khoác lấy tay cô. Atsuko e hèm vài tiếng, vờ vĩnh đôi chút rồi cũng để cho cô ấy khoác lấy. Hai người họ bước nhanh qua mặt bọn người đó, cố theo kịp bốn người phía trước. Những ánh mắt dò xét dán chằm chặp vào cả hai. Còn kịp nghe cả một tiếng huýt sáo đuổi theo của một gã trai có thể xem là men lỳ nhất trong bọn.

Sau con hẻm dài độ hai trăm mét, quán ăn hiện ra, đơn giản đến mức nghèo nàn. Không bảng hiệu, không đèn neon. Bên trong, ngoài quầy bar ra thì chỉ có một phòng nhỏ tám chiếu. Ba chiếc bàn bốn chỗ ngồi với hai đã đầy khách. Sự xuất hiện của nhóm người toàn các cô gái trẻ trung nhất thời khiến cho chủ quán lúng túng. Những người khách quanh đấy cũng ngoái lại nhìn, họ đều mặc com-lê và xách theo cặp táp, giữa bàn thức ăn đủ vị là những chai cognac hảo hạng đang uống dở.

Cuối cùng, cả nhóm sáu đứa xếp hàng lần lượt đi vào phía bên trong quầy. Đúng sáu ghế, vừa như in. Một cô gái trẻ mặc yukuta mùa hè xuất hiện từ sau cửa buồng, giúp bọn họ cất giữ đồ đạc và áo khoác. Chỉ mỗi Mariko là nhã nhặn nhưng kiên quyết từ chối lời đề nghị duyên dáng ấy. Là cô gái trưởng thành nhất bọn – Mariko, hiện đang giữ chức vụ tương đối cao trong sở cảnh sát Tokyo, bốc chốc trở nên xa lạ bất thường. Không hỏi qua những người còn lại, Takamina đã gọi ngay những đồ uống có tiếng của chỗ này. Những cái tên kỳ lạ, mà trong âm đọc có một cái gì đó khiến người ta nhớ đến sự trầm lắng của Edo xưa kia. Và khi mọi huyên náo đã lắng xuống, bọn họ mỗi người đều tự mình đánh giá quán theo cách riêng của mình thì cảm giác chung về những người phụ nữ nơi đây lại thống nhất với nhau một cách lạ lùng.

Chủ quán là người phụ nữ trung niên đã trên 40 tuổi, thần thái rất điềm tĩnh, mặc bộ kimono có hoa văn màu nhạt, tóc bới cao, đôi chân trần lộ ra bên dưới tấm áo đóng kín là một điểm nhấn hoàn hảo. Gợi cảm tới mức khó hiểu. Không gây ra được cảm giác tương tự thế song cô phục vụ lại mang đến ấn tượng trẻ trung và thư thái hơn. Khi cô đứng trong quầy bar, dù phải luôn tay chế biến món uống song vẫn cười rõ tươi mỗi khi đáp chuyện với cả nhóm bọn họ. Có cảm giác như cô ấy nhận ra họ là ai.

Trong tư thế vai kề vai, suốt buổi nếu muốn bạn hoàn toàn có thể không cần nhìn vào người bên cạnh. Âm thanh quá ồn ào để hết thảy mọi người đều có thể chú tâm nghe một người nói chuyện, vậy nên họ chia ra từng tụm nhỏ ngồi tán gẫu với nhau.

“Jurina nói cho tụi chị biết chuyện em quay về nước sau khi Yuko đã tỉnh lại. Nghe tin là cả đám tụ tập hẹn ngày xuống đây thăm hai người ngay. Thấy cả hai thế này, tụi chị mừng lắm.” Mariko nói, tay vẫn xoay xoay ly cocktail mình vừa gọi. “Những người khác thì có việc bận, không thể nghỉ đột xuất được nhưng họ đều bảo rảnh nhất định sẽ ghé qua.”

“Em biết ngay là Jurina mà.” Atsuko đáp tỉnh bơ, tay luồn nhẹ vào mái tóc. “Hôm trước tụi em đi ăn tối thì bắt gặp nó với Rena, cũng khá bất ngờ. Em chỉ không ngờ là nó tuồn tin cho chị nhanh dữ vậy. Mà sao cái cặp W-Matsui đó không đi cùng mọi người? Sợ bị em mắng là nhiều chuyện à?”

“Không phải vậy đâu, Jurina chính là người đặt vé tàu cho tụi mình và hẹn gặp mà. Chỉ là hôm nay vừa xuống đến ga, em ấy nhắn tin bảo không đến được, vậy thôi!” Takamina tiếp lời. “Với lại, Rena đột nhiên biến mất, con bé đang hoảng loạn đến sắp phát điên lên kia kìa!”

“Biến mất là sao?” Atsuko nói lớn, bàng hoàng không hiểu hết nghĩa của cụm từ này. “Lần trước chúng em ngồi ăn cùng thấy hai người đó vẫn thân thiết lắm mà. Tụi nó... là kiểu quan hệ ‘đó’ ấy hả?” Cô vừa nói vừa nhớ đến thái độ lo sốt vó của Jurina khi cô gái kia giả bệnh.

“Chuyện này... chị cũng không rõ lắm...” Mariko nói, có chút ngập ngừng. “Chỉ biết rằng, tụi nó đã từng yêu nhau, yêu nhiều đến mức sau này, khi chia tay rồi, tình yêu đó biến thành thù hận...”

“Thù hận?” Lần này thì cả Takamina lẫn Atsuko đều đồng thanh. “Em... em không nghĩ là... vậy tại sao... hai đứa nó vẫn qua lại với nhau?”

“Tình cảm, vốn là thứ khó lý giải bằng lời mà.” Mariko uống cạn ly cocktail trong tay mình, cho đến khi nó còn trơ đáy, cô mới nói tiếp bằng một giọng từng trải. “Cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không thể, hận chẳng đành. Nếu hai đứa ấy chịu hiểu rằng: Đôi khi, sống là phải biết chấp nhận, thì kết cục đã không bi kịch đến như ngày hôm nay.”

Atsuko cảm thấy cổ họng mình khô khốc dần dù nãy giờ cô không phải là người kể chuyện. Nhìn sang Takamina, khuôn mặt của cô ấy cũng đầy rẫy những trăn trở khó kiểm soát. Atsuko vốn không có thói quen vào bar để bình luận cũng như nghe người khác kể lể chuyện tình cảm của mình. Ấy vậy mà sau khi nghe những cụm từ tóm tắt của Mariko, cô chợt cảm thấy mình quá may mắn. Hoàn cảnh của cô với Yuko, dù có phải chịu chia cắt qua bao nhiêu năm, vẫn chưa tới mức quá ngặt nghèo cũng như bế tắc như hai con người vừa được nhắc đến. Bỗng nhiên, cô thương cảm và nhận ra mình cũng quá đáng thế nào ấy khi cứ bực mình thái độ vô tư của Jurina. Giờ mới hiểu để có thể ngồi cùng bàn với họ, ai mới phải là người gồng mình lên cho tròn vai diễn. Còn Rena, sau tất cả, mới nhận ra ánh mắt cô ấy dành cho Atsuko và Yuko vừa có phần ngưỡng mộ, lại có điểm ghen tỵ.

“Một nhà thơ mình yêu thích đã từng viết rằng: Đời người chỉ có một câu chuyện, duy nhất một câu chuyện có giá trị để ta kể lại. Đối với mình mà nói, đúng là như vậy.” Takamina, lần đầu tiên trong đời lại phát ngôn ra một câu nói để đời đến thế, dù nó bản quyền chưa hẳn thuộc về cô. Câu nói đó phản ánh đúng tâm trạng của mỗi người lúc này. “Khi nào có thời gian, em sẽ kể cho hai người nghe chuyện của em.”

oOo

“Mọi người quên không rủ Nyan hay là cô ấy có việc bận không tới được?” Yuko quay người hỏi hai cô gái đang ngồi cùng với mình, vẻ mặt rất thản nhiên.

“Nói thế không sợ Acchan buồn à? Chị đó, đã có nơi có chỗ rồi mà vẫn chưa chịu yên phận đi nữa!” Sae nở nụ cười châm chọc. “Em nghe nói Haruna có việc bận không đến được.”

Yuko bật cười khanh khách, tiếng ợ của cô ấy tràn lên từ dưới bụng, tạo ra một hơi thở rất nặng mùi toàn là rượu: “Bạn bè cả mà, Acchan chẳng chấp nhặt những chuyện nhỏ thế đâu. Vả lại, chị có yêu Nyan đâu.”

Sae gật gù, làm ra vẻ hiểu biết. “Phải rồi, tình cảm của hai người vượt qua ngần nấy thử thách mà.”

“Tớ nghĩ... có Mariko ở đây, Haruna sẽ không xuất hiện đâu.” Sayaka bình tĩnh đáp, tay vẫn ngoắc gọi phục vụ mang đến một ly rượu nhẹ nữa.

“Sao thế? Bọn họ cãi nhau à?” Sae ngay lập tức nổi máu tò mò. “Lần cuối cùng tớ gặp Haruna cũng cách đây hơn một năm rồi, cô ấy vừa làm người mẫu thời trang, vừa làm MC. Tóm lại là trong số chúng ta, người vẫn hoạt động trong ngành giải trí nổi bật nhất là cô ấy đấy.”

“Mariko đã kết hôn với anh chàng đại tá trong sở cảnh sát cách đây hơn một năm, em còn nhớ chứ?” Sayaka quay sang nói với Sae. “Đám cưới đó mời tất cả chúng ta, Haruna cũng có tham dự nữa.”

“Tất nhiên là nhớ rồi. Lần đó ngoại trừ Acchan vẫn còn bận học ở Mỹ không về kịp, hết thảy mọi người đều đi dự đông đủ.” Sae gật đầu lia lịa, xác nhận. “Nghĩ cũng sướng ha, chồng làm cùng ngành, dễ dàng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Thảo nào trong vòng hai năm gần đây, Mariko lại thăng tiến nhanh đến vậy.”

“Cuộc hôn nhân của họ không còn suôn sẻ như trước nữa, nghe nói Mariko đã thuê thám tử lẫn luật sư vào cuộc. Chị ấy nghi ngờ chồng mình ngoại tình.” Sayaka vẫn tiếp tục nói, cô ấy cũng cố hết sức chỉnh volume vừa đủ nghe để khỏi đến tai cái người đang ngồi ngoài cùng bên kia dãy bàn.” Và tình nhân của chồng cô ấy, chính là Haruna đấy.”

“Cái gì?” Lần này Sae kiềm chế không được nữa, lập tức hét toáng lên, sau đó là một phen hốt hoảng nhìn lại ba người kia thì thấy họ vẫn đang chăm chú tán gẫu về chuyện nào đó cũng... nghiêm trọng không kém. Tạm an tâm, Sae lúc này mới quay lại nhìn Sayaka với vẻ nghi ngờ không che giấu: “Làm sao mà chị biết? Chẳng lẽ chị đặt camera ở nhà họ à?”

“Luật sư làm việc cho Mariko là bạn của chị, Sae! Anh ta muốn tìm hiểu về lý lịch người nhân tình của viên đại tá đó nữa nên đã hỏi thăm chị. Chị hoàn toàn tình cờ mới biết được chuyện này.”

“Ôi Lạy Chúa!” Mồ hôi trên trán Sae đổ ra như tắm. Cô len lén nhìn sang vẻ bình tĩnh của Mariko mà ngầm khâm phục. Xảy ra chuyện tày trời như vậy, cô ấy vẫn thản nhiên đến đây, chung vui với mọi người và chôn chặt tâm sự của mình trong lòng. Chuyện không may mắn trong đời bao giờ cũng có thể gặp phải, nhưng bất ngờ hơn cả là nó gây ra bởi những người bạn, những đồng nghiệp từng thân thiết, sát cánh bên mình, chắc hẳn Mariko rối còn hơn rối.

“Chị nói ra ở đây, không phải muốn phân tích ai đúng ai sai, cũng như chúng ta sẽ đứng về phía ai trong chuyện này. Cái chính là muốn lưu ý, em nên hạn chế nhắc đến Haruna trước mặt Mariko, ít nhất là trong lúc này. Đợi một thời gian nữa xem Mariko giải quyết thế nào, hoặc đợi cho đến khi cô ấy tự nguyện nói chuyện đó cho chúng ta. Em hiểu chứ?”

Sae gật đầu lia lịa.

Yuko, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe, không bình luận cũng như lộ ra chút phản ứng nào. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cặp lông mày trên trán cô ấy khẽ cau lại, đôi mắt dao động biết bao suy nghĩ đang không ngừng tranh đấu.

Sau cuộc nói chuyện đó, Atsuko thấy đã đến giờ cô phải ra ga. Cả nhóm gọi phục vụ thanh toán cho phần nước của mình rồi nhanh chóng kéo nhau rời khỏi đó. Khi đi ra, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ, một tâm trạng phức tạp.

Lúc trở ra, Yuko mới nhận ra còn có một nhà hàng Ý trông cũng cũ kỹ không kém nằm cách đó hai căn. Trên cửa hiệu ngoài treo một tấm biển cũ kỹ bằng gỗ sồi ghi menu quán, hay nói đúng hơn là những món ăn nổi bật ra thì chẳng có gì chú ý cả. Ấy vậy mà, Yuko đã dừng lại thật lâu để đọc cho bằng được dòng chữ cuối cùng, được khắc rất nhỏ và gần như không rõ hình thù gì nữa rồi.

We are, each of us angels with only one wing; and we can only fly by embracing one another. - Luciano de Crescenzo.

“Chúng có nghĩa gì vậy, Acchan?” Yuko giữ lại cô gái đang chuẩn bị vượt qua mình.

“Hơi khó đọc một chút, nhưng mà...” Atsuko cũng dừng lại, cúi xuống nhận diện từng con chữ một và chấp nối nó thành một câu hoàn chỉnh. “Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, và chỉ có thể bay được khi ôm chặt lấy nhau.”

“Ra thế.”

Yuko lại cười tít mắt. Dường như ý nghĩa của câu nói không biết của thi hào nào vĩ đại trên tấm biển gỗ kia làm cô ấy hả lòng hả dạ. Và cứ thế, nụ cười của cô ấy vẫn chưa hề tắt cho đến lúc chiếc taxi chở Atsuko ra ga dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Mariko phải quay trở lại Tokyo vì công việc không cho phép cô vắng nhà quá lâu. Sayaka vâng lời nhị vị phụ huynh nên ngoài mục đích đến thăm Yuko trong lần đến Kyoto lần này cô ấy còn phải đi xuống một vùng xa hơn nữa để thăm người bạn của bố mẹ mình. Đi một mình thì thật buồn tẻ nên cô quyết định kéo Sae đi cùng. Dù sao trong năm cũng hiếm có dịp được công ty cho nghỉ phép nên cô nàng nam tính nhất AKB kia cũng muốn đi thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh hơn để mở mang tầm mắt. Thế là bộ ba nổi tiếng của team K quyết định từ biệt nhau và hai người kia hứa sẽ trở lại thăm Yuko trước khi họ về lại Tokyo.

Chỉ còn mỗi Takamina là người xem ra rảnh rỗi nhất bọn nên kiên quyết bám trụ ở nhà Yuko cho đến khi nào cô ấy chán ghét bản mặt cô quá thì sẽ tự động biến. Thật ra công việc hiện nay của Takamina là viết sách cũng như tham gia điều hành một trang web về âm nhạc trong nước. Chỉ cần ở bất cứ đâu có internet, cô cũng có thể làm việc được. Với lại qua sự gửi gắm ngầm của Atsuko trước khi rời đi, chí ít cô cũng sẽ làm tròn bổn phận trong vòng hai tháng sắp tới. Làm sao có thể an tâm để Yuko một mình kia chứ.

oOo

Mùa đông năm đó trở nên dài hơn bao giờ hết.

Khi Atsuko quay về từ Mỹ, mùa đông đã phủ một diện mạo mới lên Tokyo. Bầu trời thành phố đọng lại trong một sắc cam rực rỡ. Những cô gái trẻ trên đường phố quấn mình trong những bộ váy áo theo kiểu thời trang thu đông tươi vui. Và khi đi bách bộ ở những quả đồi trong khu Kukamura vào buổi hoàng hôn, cô thường nhìn thấy một sắc màu đỏ cam rực lên từ đằng Đông, trông giống như có một đám cháy to đang bốc lên ở nơi đó.

Hằng ngày, cô vẫn nhận được thông tin về Yuko từ Takamina. Cô ấy gửi những mẩu tin, có thể là kể một việc mà hai người cùng nhau làm trong ngày. Nhưng đôi khi chỉ một dòng tin cực kỳ ngắn: Yuko vẫn ổn, kèm theo một bức hình cô ấy, người quấn đầy khăn len, mặc cả mấy lớp áo khoác, trông mủm mỉm như con lật đật. Cứ khoảng 1 tuần, Atsuko lại gọi điện về nói chuyện với Yuko một lần. Đa phần vẫn là Atsuko là người kể chuyện còn cô gái kia thì cứ thế lắng nghe. Bọn họ hằng ngày vẫn thường xuyên gửi cho nhau những tin nhắn với nhiều hiệu ứng hình ảnh vui nhộn, kiểu như là: “Yuu-chan, em đói quá nhưng đến giờ vẫn chưa được cho ăn >”<.” Hoặc “Người đàn ông mua hamburger trước mặt em bốc mùi quá, làm sao để em thoát khỏi ông ta đây? Chẳng lẽ xếp hàng lại từ đầu! TT____TT”. Và lần nào cũng thế, Yuko đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

Yuko nhận một công việc chăm sóc lũ trẻ mồ côi trong khuôn viên bệnh viện mà cô điều trị. Công việc này nhẹ nhàng, có phần thích hợp với những người yêu con nít như cô ấy. Nhiều lúc những cú điện thoại gọi về, Yuko cũng chẳng có quá nhiều thời gian để nghe vì chung quanh cô lúc nào cũng bận rộn. Dần dần, Atsuko ít gọi hơn. Không phải cô thất vọng vì khung thời gian cô gái kia dành cho mình bị san sẻ cho mấy đứa trẻ mà chính xác ra cô sợ bản thân không đủ kiên trì. Chỉ cần Atsuko nghe giọng cô ấy thôi, từ sâu thẳm con người, mọi bản năng đều thúc đẩy cô nhanh chóng quay về con người nhỏ bé đầy ắp tình yêu thương đó.

Atsuko bất ngờ rằng Yuko đã đứng đợi cô ở sân ga Tokyo. Cô ấy đã đi một chuyến từ Kyoto đến đây và đợi không biết bao lâu rồi chỉ để chờ cô cùng về Kyoto với mình.

Cô ấy đi một mình.

Khác hẳn với lần đầu tiên gặp lại sau 7 năm, Yuko ngày hôm nay trông khỏe mạnh và tự tin hơn rất nhiều. Đứng giữa sân ga, dáng vẻ cô ấy gây ra một cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng. Trong cái ôm nhẹ sau cùng cả hai dành cho nhau, Atsuko cảm thấy có một niềm âu yếm không sao nói rõ ra được. Điều quan trọng nhất vẫn là chỗ ngồi bên cạnh cô trên chuyến tàu trở về Kyoto lần này đã không trống. Yuko ở nơi đó, là một thực thể thật sự chứ không phải một hơi ấm mơ hồ nào đó như cô đã từng tưởng tượng ra.

Núi Fuji ngàn lần như một, khiến người ta không sao nén được ý muốn ngắm nhìn. Vẫn ở khúc quanh đó, hành khách rùng rùng kéo nhau rời đi, lên toa vãn cảnh để chiêm ngưỡng ở góc độ gần nhất vẻ đẹp của ngọn núi kiêu hãnh. Atsuko ngồi yên tại chỗ, quan sát dãy lối đi vắng bóng người và những lưng ghế cao hoàn toàn che khuất kẻ ngồi bên trong chúng. Bên cạnh cô, Yuko vẫn đang ngủ. Và nhân cơ hội vài phút có được sự riêng tư ngắn ngủi, cô áp tai mình trên ngực cô ấy, lắng nghe nhịp đập đều đặn của quả tim ở bên trong.

Lẫn trong tiếng động vô cùng khẽ của con tàu đang lao đi vùn vụt, âm thanh đó nghe thật hay.

Trời chuyển mưa đột ngột, mà còn là mưa lớn khi đoàn tàu chuẩn bị vào ga Kyoto. Những tia chớp thi thoảng loé lên ở phía cuối trời, rạch bầu trời đen kịt làm đôi và sau đó mọi thứ lại trở nên sâu thẳm đến mức ngọn đèn rực rỡ trên đỉnh mấy cây thông trang trí chỉ còn là một ngọn hải đăng cô độc trong đêm.

“Chị nên ngủ thêm một chút đi.” Atsuko quay sang Yuko, trong lúc thì thầm đã cố ý chạm môi mình vào tai cô ấy.

“Có cái gì đó ở ngoài kia, Acchan.” Giọng cô ấy nhuốm chút căng thẳng. Những ánh sét thi thoảng vẫn loé sáng sau những bóng mây dày đặc.

“Chẳng có gì cả. Ở đây không thể trông thấy gì đâu.”

“Chị thấy bất an... chị... ” Giọng cô ấy trầm hẳn đi.

Đèn tắt phụt khi câu nói của Yuko còn chưa kết thúc. Một chấn động cực kỳ mạnh xô hẳn vào bên hông con tàu. Atsuko có cảm giác khoang tàu của họ bị hất tung lên và đẩy mạnh ra khỏi đường dây. Cô bám chặt vào tay ghế, cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong khoang tàu này. Có tiếng khóc, tiếng người ngã trong bóng tối, tiếng rên xiết, tiếng cầu nguyện… Cô lại cố nhìn xung quanh. Gương mặt của Yuko hiện ra bất chợt trong ánh sáng của một tia chớp rồi vụt biến mất. Còn chưa kịp nói gì với cô ấy, tai Atsuko thốt nhiên ù đi. Một luồng âm thanh như tiếng gió thổi xoáy thẳng vào bên trong màng nhĩ, thốn sâu vào tận bên trong đầu. Lồng ngực cô bị ép chặt. Cảm giác nặng nề đột ngột xuất hiện và nhanh chóng gia tăng. Giống như một kẻ nào đó đang liên tục chất từng tảng đá nặng lên ngực, thít chặt đường trao đổi khí của cô vậy. Một ngón tay Atsuko cũng không thể nhúc nhích. Cô không thể thở được.

Cảm giác khủng khiếp duy nhất không biến mất hay thay đổi gì chính là tổ hợp âm thanh bên tai Atsuko. Sự hoảng loạn bao phủ lên mọi ngôn từ. Tiếng khóc đã vượt mặt tiếng Anh để trở thành thứ ngôn ngữ có ý nghĩa nhất trong những lúc tính mạng con người cận kề bên bờ hiểm nguy. Có bao nhiêu người đang khóc, có bao nhiêu người đang gọi tên Chúa, có bao nhiêu người đang an ủi, đang cố gắng trấn an lẫn nhau bằng niềm tin tuyệt vọng của mình? Atsuko không biết. Cô chỉ ước gì họ có thể im lặng đi, cho cô vài giây yên tĩnh ngắn ngủi. Tôi muốn được nghe câu nói cuối cùng Yuko sẽ nói với cô. Chắc chắn cô ấy sẽ nói gì đó nếu như khoang tàu này của bọn họ thật sự lăn lông lốc như một quả banh tennis và chuẩn bị nổ tung khi nó chạm xuống mặt đất.

Rồi đèn bỗng bật sáng. Trạng thái cân bằng dần trở lại. Không khí trong phổi sau khi tắt ngấm bỗng nhiên bùng lên như ngọn lửa từ đống tro tàn, tươi mới và đầy sinh khí, chảy tràn qua những huyết quản bên trong cơ thể Atsuko. Tạ ơn Chúa, một ai đó khóc oà lên vui sướng. Từ giữa những lối đi, hành khách nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nét hoan hỉ hiện rõ trong nụ cười, xăng xái tản đi kiểm tra tình trạng của người thân bên cạnh mình.

“Này, các cô không sao chứ?” Không khí vui tươi thoáng chốc lại đổ đầy các dãy ghế. Atsuko gật đầu trả lời người vừa hỏi cô, rồi nhanh chóng quay sang phía Yuko.

Một tiếng rắc nhẹ vang lên vừa lúc mắt hai người họ chạm nhau. Chốt khoá ngăn đựng hành lý gãy lìa và nắp khoá chiếc valise đen loé lên ánh sáng lạnh khi nó rơi thẳng xuống, phía bên trên đỉnh đầu Yuko. Điều duy nhất Atsuko còn nhớ khi đó là một sự ngạc nhiên dâng lên trong mắt cô ấy, trước khi thân người quen thuộc đó lịm dần đi trong tay cô.

oOo

Tám tiếng đồng hồ sau đó, Yuko đã tỉnh dậy. Ngoại trừ nét mặt hơi xanh xao, không một dấu hiệu gì khác cho thấy cô ấy đang là một người bệnh. Việc đầu tiên cô ấy làm sau đó là muốn uống nước và thậm chí còn hỏi y tá trong phòng xem hôm nay đã là thứ mấy trong tuần, cô ấy đã thiếp đi trong bao lâu, và liệu nơi Yuko đang nằm có phải là một bệnh viện ở Kyoto hay không.

Sau cùng, với một thái độ ngạc nhiên và không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Yuko yêu cầu được gỡ giùm dải băng quấn quanh mắt cô ấy.

Vấn đề ở đây chỉ là, không có bất kỳ dải băng nào cả.

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét