“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

[Drabbles] Guest | Non-couple

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: Non-couple.

Gernes: Comedy.

Summary: Giả sử Atsuko vẫn chưa tốt nghiệp khỏi AKB48 và... những chuyện xảy ra sau khi chúng ta có cơ hội đến Nhật Bản...

Disclaimer: Rùa là nhân vật tượng trưng cho chính các bạn. Nếu cơ hội gặp những người mà mình dường như không thể gặp. Thay vì điên cuồng cho họ thấy bạn yêu họ nhiều đến thế nào, thì hãy làm họ... nhớ đến bạn.


Guest

Qùa sinh nhật muộn dành tặng Rùa aka Sapphire Rùa Con. Love u.

Trời nắng, gió đung đưa đẩy. Tất nhiên nắng, nắng tức là không mưa. *cười*

Bạn vào một quán nước, hôm nay thời tiết oi bức làm bạn muốn đi xem Tokyo Dome concert. *cười chập 2*

Hôm qua sau khi ngồi hàng giờ trước sân vận động để dòm trộm các nàng tổng duyệt thì bạn cảm thấy mất con mẹ nó hứng, làm bạn hơi chán ''lản'', nghe đồn Acchan của bạn bị thương làm bạn chẳng muốn tìm cái fancam khỉ gì để xem.

Bạn ngẫm nghĩ lại cái Tokyo Dome concert, tự nhiên bộ đồ của Takamina nhà bạn có một đường xẻ từ trên xuống dưới. Bạn thầm cảm ơn cái thằng đã thiết kế cái áo cổ lọ ''cọ 2 lá bẻ ngược'' dìm hàng ấy cho bạn Tổng nhà bạn.

Thời tiết ở Nhật không nóng cũng chẳng lạnh, đừng hỏi vì sao, vì nó đang nắng *cười chập 3*. Bạn đã tìm đủ mọi cách moi móc mọi thứ để có thể sang Nhật và bây giờ bạn lạc đoàn du lịch. Thế là bạn đi du hí luôn ~ ...

...

''Bạn dùng gì?” Người bán hàng thân thiện, bạn có thể tưởng tượng đến nụ cười idol chuyên nghiệp của Yuko-san ngay bây giờ. Năm tiếng nữa là concert, mà bạn chẳng biết cái đường khỉ nào. Người bán hàng tất nhiên thân thiện, vì bạn có hiểu cái khỉ gì đâu...

*Chỉ chỉ*

*Gật gật*

Ngồi ngáp ruồi, bạn ngồi nhìn cửa khi order xong nước.

Một cái dáng đen bước vào. Khỉ thật, nóng chảy nước thế kia mà nó mặc như gấu trúc mùa hè, mồm kín bịt tứa lưa. Mà bàn hết rồi, cho nó chết.

''Xin lỗi.'' *Tiếng Nhật*

''Hở???'' Bạn ngác ngơ?

''Tôi có thể ngồi nhờ không?''

''Hở??''

''TÔI CÓ THỂ NGỒI NHỜ KHÔNG?'' Hơi to giọng.

''Ờ ờ...'' Bạn ờ đại, hiểu con khỉ kia nói gì bạn chết thẳng cẳng.

Đứa kia bắt chuyện.

''Bạn có thể nói Tiếng Anh không?''

''Biết chút chút.'' Vẫn tỉnh bơ.

''Tôi là Maeda Atsuko.'' *đưa tay ra*

''Tôi là Takahashi Minami.'' *cười đểu*

''Tôi không đùa đâu, tôi là Acchan, Acchan của AKB48 thật mà.''

''Quản lý nói các người được tiết lộ danh tính cho người ngoài à? Nhỡ đâu tôi là fan ấy thì sao?'' Vẫn lạnh như cách cư xử đối với mọi người, bạn chẳng lấy gì làm lạ khi người kia tháo cái khẩu trang một cách kín đáo ra. (Nói thế chứ chả sướng bỏ bà. Tự muốn vả vào mồm mình quá =]])

''Thì tốt.'' Cười thân thiện.

''Tôi tưởng đằng ấy lạnh lùng lắm, hóa ra cũng ngựa ''phởn'' thích tám thế cơ à.'' => Tiếng Việt ~ Tiếp xúc rồi đấy, cơ hội gặp mặt thế này ngàn năm có một nên phải làm cho nó shock đến mức nhớ mình đến già chứ không thể thờ ơ được. ''Thề.''

''Tôi nên gọi bạn là gì?'' Vẫn sổ một tràng tiếng Anh không sõi.

''Rùa.''

''Rùa? Tên mật à?''

''Chỉ Rùa thôi, không mật mã gì cả.''

''À nãy giờ mới biết, Rùa không phải người Nhật.'' Chứ nãy giờ bay nói tiếng gì?

''Tôi người Ziệt, Ziệt Lôm.'' Tự nói tự cười, bạn chẳng muốn giới thiệu cái đất nước bạn ra. Tự cảm thấy xấu hổ từ hồi tờ quảng cáo chống ăn cắp trong siêu thị nó bằng ngôn ngữ Việt.

''Nước này lạ quá à.'' Ngây thơ, mặt cố nhớ xem nó có ở trong bản đồ thế giới hay không.

''Việt Nam ý mà.''

''Ah.'' *Gật gật* Ra điều hiểu lắm.

Tiếng nhạc điện thoại reo rồi Acchan đi ra ngoài.

Thế là hết cuộc làm quen nhảm nhí, bạn bò ra bàn thở lấy thở để. Con người chứ có phải con thú đâu mà gặp em “nàng thơ” tưởng-chẳng-bao-giờ-gặp-được lại ''Đoàng'' một cái lù lù ngay trước mặt giới thiệu nhiệt tình.


oOo

''Rùa.''

''Ơ hả??''

''Rùa làm ở đây hả??''

''Không.''

''Vậy sao một tuần rồi còn ở đây? Chẳng lẽ từ hôm làm quen đến giờ vẫn ngồi một chỗ hả?''

''Có lẽ.''

''Sao lại có lẽ.''

''Thì có lẽ, hỏi lắm thế?? Vậy tại sao ấy ở đây? Công ty rảnh quá không có gì cho ấy làm à?''

''Ở đây chờ.''

''Chờ gì??''

''Mưa!''

''Khùng.''

''Vậy tại sao Rùa ở đây?''

''Chờ.''

''Chờ gì?''

''Hỏi lắm thế.''

oOo

“Rùa.''

''Gì?''

''Sao lại đến concert, Rùa fan AKB48 à?''

''Không.''

''Tại sao?'' Mặt buồn so.

''Tôi chẳng muốn vác cái chữ wota vào làm gì cho mệt.''

''Tại sao?? Wota không tốt à?'' Lo lắng.

''Vì ấy là ngôi sao, ấy tưởng chỉ có mình ấy là chịu áp lực thôi sao. Những người thích ấy cũng vì nụ cười của ấy mà méo mặt, wota của riêng ấy cũng khổ lắm chứ. Ấy cứ sống một ngày ở trong cái thế giới gọi là của fans Acchan, ấy sẽ nhức đầu ngay. Cái tôi của fans nó lớn lắm ấy à.''

''Thế tôi không phải là oshi của Rùa à?''

''Không.''

''Tại sao?''

''Hỏi lắm thế.''

oOo

''Rùa, ở khách sạn này à?''

''Không.''

''Vậy tại sao ở đây?''

''Hỏi lắm thế?''

''Thì tại tôi muốn chơi cùng Rùa thôi mà.''

''Ấy 22 tuổi hay là 2 tuổi?''

''Tất nhiên 22. Tại sao hỏi vậy?''

''Biết thôi, hỏi gì lắm thế = =...!''

''Tháng 9 rồi.''

''Tháng 9 thì sao?''

''Film của ấy được công chiếu.''

"Asaki Yumemishi ~ Yaoya Oshichi Ibun ý àh."

''Ừa.''

''Rùa không thấy gì sao?'' *Chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau*

''Sao là sao?'' Vẫn tỉnh bơ.

''Thế tại sao hôm đấy Takamina lại tỏ ra... làm tôi đau chết khiếp. Film đóng tất nhiên cũng phải có vài cảnh với bạn diễn nam chớ!''

''Nó làm gì?''

''Đây, là thế này...''

*Kéo bạn lên phòng.*



oOo

''Nó làm thế với ấy à?''

''Ừa.'' Khóc.

''Hay thật, làm nữa đi.''

''Hả???????''



oOo
''Rùa.''

''Hả?''

''Rùa về nước à?''

''Ừa, tại sao ấy ra sân bay?''

''Tiễn Rùa.''

''Không sợ fans nó cào cho à?''

''Không!''

''Thôi đến giờ rồi, từ rầy về sau bảo Takamina đừng có làm vậy nữa nhé. Bao giờ sang Việt Nam mình làm lại. Chịu không?''

''Chịu.'' *Gật đầu* Nước mắt giàn giụa.

*Ôm ôm*

*Ôm* *Xì mũi*

oOo

HẾT.

4 nhận xét:

  1. Ôi cái thâm thúy, nghiền đi nghiền lại 3 hồi mới hiểu đc *chắp 2 tay* *em lạy chị* =))))*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí... tý pm riêng chị xem 2 ta có nghĩ giống nhau hem nhóe ~

      Xóa
  2. em đọc mãi, nghĩ mãi rồi sướng mãi *lăn lăn lăn, lộn lộn lộn*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nghĩ với cá tính của em là em sẽ không lăn đùng ra xỉu khi gặp Acchan đâu. Càng không lắp bắp ấp úng shock đến không nói nên lời. Em vẫn sẽ ráng giữ bình tĩnh để cư xử như với 1 người bạn bình thường vậy.

      Nếu em để ý kỹ con Rùa trong này nó rất là lì. Nó ở lì chỗ quán cafe đó chỉ để gặp lại Acchan. Nó theo Acchan đến tận khách sân. Nó "vô tình" gặp Acchan ở rất nhiều nơi nhưng khi bị hỏi nó chỉ bảo: Sao hỏi lắm thế! Nói chung... nó từng bước trở thành 1 người bạn của Acchan ~

      Hy vong em hỉu đoạn cuối, chỗ Takamina :v :v :v

      Xóa