“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 1: Tất cả là sự khởi đầu.

Ngày 16 tháng 5 năm 2011.

Robert Hadachi quá mệt mỏi khi đây là đêm thứ ba liên tiếp ông phải thức trắng mà kết quả công việc thì vẫn chưa đâu đến đâu cả. Tách cafe nghi ngút khói trên bàn không đủ để làm ông tỉnh táo để tiếp tục mớ bòng bong của mình, nhất là hạn chót cho dự án đồ sộ ông dành không biết bao công sức chuẩn bị đang trên giai đoạn chạy nước rút. Vẫn chưa có gương mặt nào triển vọng để ông có thể gửi gắm đứa con tâm huyết cuối cùng. Nếu chỉ cần một tấm poster hay mẩu quảng cáo bừa trên tờ báo nào đó thì người đến casting có thể xếp hàng từ trụ sở cái đài truyền hình NTV đến tận tháp Tokyo, nhưng cái chính, cái người đàn ông hơn 60 tuổi này cần không phải là những kẻ đam mê sự nổi tiếng hay thậm chí là những tên tuổi nổi bật để đánh bóng dự án lần này. Ông cần hai gương mặt thật sự phù hợp cho bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của mình: Against the wind that goes.

Là một đạo diễn đầy tài năng, gạt hái không ít những thành công lớn nhỏ trong và ngoài nước, Robert Hadachi luôn ấp ủ trong mình một bộ phim đầy tính nhân văn nhưng không kém những thông điệp bình dị, đời thường mà mọi tầng lớp có thể cảm thụ được. Với một nửa dòng máu người Nhật của mình trong huyết quản, người đàn ông mong muốn có thể mang hình ảnh con người, đất nước hoa anh đào ra thế giới bằng một cái nhìn khách quan nhất.

Against the wind that goes sẽ là đứa con tinh thần lớn nhất của ông, về thực lực cũng như tài lực. Mất hơn 5 năm để hoàn thành kịch bản, 3 năm để tìm kiếm bối cảnh quay, thêm 2 năm để vận động các nhà tài trợ và được bộ văn hóa thông tin Nhật Bản thông qua. Ê-kip làm phim đều là đội ngũ chuyên nghiệp nhất nhì Hollywood, đã từng đảm nhận không ít những bom tấn lớn nhỏ khác nhau. Từ quay phim, ánh sáng, âm thanh, bộ phận kỹ sảo và những điều nhỏ nhặt nhất đều đã được chuẩn bị kỹ càng.

Robert thở dài và nhìn đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi đêm. Hay thật đấy! Ông cảm thấy mình đang đứng ở mép vực tới nơi rồi. Cả tuần qua ông đã dành tất cả thời gian nhìn ngắm từng gương mặt diễn viên một và kết quả là... không được gì hết. Thậm chí còn không gợi được một sự tò mò nhỏ xíu nào. Toàn là những gương mặt đẹp đẽ không thể biểu lộ bất cứ cái gì - hay là tại ông đã yêu cầu quá cao? Chỉ hơn một tháng nữa là bộ phim bắt đầu bấm máy. Các fans của cuốn tiểu thuyết, fans của ông cũng như phía nhà sản xuất gần như sắp đem Robert lên treo cổ hay hỏa thiêu nếu trong vòng 3 ngày nữa ông không đưa ra cái tên nào đảm nhận vai chính bộ phim này. Chẳng ai mong muốn dự án bạc tỉ của mình đầu tư trở nên trắng tay vì không tìm được diễn viên cả. Dẫu cho thời gian gấp rút đến mức sắp nhổ hết tóc trên đầu vì mọi hỗ trợ tìm kiếm của họ đều bị ông gạt phăng đi.

Với lấy bao thuốc lá đang hút dở của mình, ông lần nữa lật đi lật lại chồng hồ sơ xếp thành núi ở trước mặt. Cám thấy việc mình đang làm càng lúc càng trở nên vô bổ. Gói thuốc gần cạn và chỉ còn vẻn vẹn 2 điếu. Robert quyết định buông tha cho đầu óc mình, bước ra khỏi căn hộ riêng, xuống cửa hàng 24 giờ đối diện khu nhà để mua gói thuốc mới.

Trời về khuya nên ở cửa hàng hình như chỉ tồn tại duy nhất có mình ông và người bán hàng. Chàng thanh niên đeo kính, có vẻ như còn là sinh viên, đang chăm chú xem một đoạn clip nào đó trên điện thoại di động. Mặc dù đã thanh toán tiền xong xuôi, Robert vẫn nán lại một chút để xem cho hết đoạn quảng cáo đang phát trên TV, đặt ở trước quầy. Thỉnh thoảng sự tập trung của ông bị gián đoạn vì tiếng cười khoái chí của anh chàng bán hàng này. Robert chăm chăm nhìn vào anh ta, tự hỏi đang xem cái gì mà thích thú đến vậy. Anh chàng ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau và chẳng đợi lấy 1 giây để hỏi xem ông đang thắc mắc cái gì, anh ta đưa hẳn đoạn clip đang xem về phía ông, giọng phấn khích: “Chú xem, bọn họ thật đẹp đôi đúng không?”

Robert đẩy gọng kính, cố gắng chiều theo sự nhiệt tình của người bán hàng. Và lập tức, khuôn mặt ông cứng lại, ngụm nước đang uống dở từ chai trà xanh vừa mua tắc nghẹn ngay cổ họng. Phải rất khó khăn để ông nuốt hết và thở lại một cách bình thường. Chàng trai thì vẫn không nhận ra sự biến chuyển của vị khách lạ, tiếp tục huyên thuyên: “Là SKE48 đấy, cháu thích nhất là hai thành viên đứng ở giữa... đây này...”, anh ta vừa nói, vừa bấm nút Pause để chỉ điểm cho rõ. “Bạn gái cháu cũng thích họ nữa. Cô ấy còn mong họ nhanh chóng công khai là một cặp đi!”

Mắt Robert mở to và nhìn không chớp lên màn hình. Ông nhận ra những gương mặt trên đang hiện diện. Rốt cuộc đã thấy họ ở đâu? Và... anh ta vừa nói gì nhỉ? SKE48 ư? Lập tức, người đàn ông rảo bước thật nhanh ra khỏi cửa hiệu, trước thái độ khó hiểu không giấu giếm của chàng fanboy ấy. Ông gần như không chờ được thang máy xuống đến mà hộc tốc leo thang bộ trở về căn hộ của mình, cảm giác như đôi chân vừa gắn thêm động cơ. Tiến ngay đến chồng hồ sơ đặt trên bàn, dò dẫm qua từng ngăn một, cố gắng tìm ra tập hồ sơ tên SKE48. Đảo một lượt đến trang có hình ảnh của những người trong đoạn clip vừa xem. Ông dừng lại ở khoảng trang giữa và nhìn lại hai tấm hình được xếp liền kề nhau bên trong.

“Họ đây rồi...” Robert nheo mắt.

Kỳ lạ.

Ông đã xem qua đống hồ sơ này cả tuần trước nhưng không hề tìm thấy bất kỳ hứng thú nào từ những cô gái này cho đến nay. Lấy ra hai trong số hơn 30 tấm hình và đem lại bàn máy tính, ông cài chúng lên những cái kẹp màn hình. Tấm bên trái đề Matsui Rena và tấm bên phải đề Matsui Jurina.

“Tại sao tôi lại không nhận ra hai cháu từ đầu nhỉ?” Robert tự hỏi mình và gõ thử tên họ trên công cụ tìm kiếm google. Rất nhiều hình ảnh cả hai chụp cùng nhau và kể cả ảnh trong đoạn clip ông vừa xem của chàng nhân viên kia nữa.

Trong đoạn clip, cả hai đều đồng phục màu đỏ sậm, thiết kế theo dạng vest cổ điển, ngồi sát cạnh nhau và đằng sau là không gian khá tối của một khuôn viên hay góc đường nào đấy. Khác với tấm ảnh trong profile của họ trên màn hình, ông đoán chúng đã được chụp từ nhiều năm về trước. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông đã hiểu ra tại sao mình lại bỏ qua hai người này. Đứng riêng một mình, họ đều trông giống như những cô gái bình thường, dễ thương khác nhưng nếu đứng cạnh nhau, gương mặt họ đều biểu lộ một sự cuốn hút ngầm. Dù cho ánh nhìn của họ có hướng về camera hay hướng về nhau, Robert cũng không quan tâm. Bằng con mắt đạo diễn hơn 30 năm của mình, ông biết rằng hai cô gái này tỏa sáng bên cạnh nhau chính xác như cái cách ông mường tượng ra hai nhân vật của mình tỏa sáng.

“Té ra fan thỉnh thoảng cũng có ích đấy chứ!”

Ông rút điện thoại vào gọi vào số của người trợ lý. Chuông đổ năm lần trước khi đầu dây bên kia bắt máy. “Stephi, nói cho tôi biết những gì cô biết về nhóm nhạc nữ của PJ48.”

Stephanie Hudgens ngáp dài. “Đã bảo sếp bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Stephi nữa mà, gần hai giờ sáng rồi đó sếp biết không?”

“Tôi biết. Này cô trả lời đi.”

“À... à... Mà tôi có nghe nhầm không vậy… sếp vừa nói là PJ48 hả?”

“Phải, chính xác là SKE48. Đặc biệt là nói xem cô biết gì về hai thành viên center Matsui gì ấy.”

“Ơ…” Cô chống người ngồi dậy và bật cái đèn nhỏ đặt cạnh đầu giường, “Hình như họ tham gia cả 2 nhóm AKB lẫn SKE, còn rất trẻ, số lượng fans cũng khá đông đúc...”

“Stephi, nếu tôi muốn nghe mấy thứ đấy, thì tôi chỉ cần đọc trong hồ sơ là được. Ý tôi hỏi là, cô biết gì về hai người bọn họ từ tin tức, tin đồn nhảm, scandal… Cô biết đấy, lời đồn về các nghệ sĩ trong giới fans và bọn truyền thông.”

Cô trợ lý nhíu mày đầy khó hiểu. “Đạo diễn, ý ông muốn nói chính xác là gì vậy?”

“Tôi đã tìm được hai diễn viên chính rồi!”

Cô hét toáng lên khiến Robert phải để điện thoại ra xa tai để tránh bị thủng màng nhĩ. “Ôi đạo diễn làm được rồi. Cuối cùng cũng xong giai đoạn đầu của dự án rồi. Tôi thật tự hào quá!”

“Chính cô vừa bảo tôi là đã gần 2 giờ sáng đấy nhớ không hả? Tôi già rồi, cơ thể cũng yếu rồi, tôi không muốn bị thêm vấn đề về tai chỉ vì tiếng thét của cô nữa đâu.”

Stephanie bình tĩnh lại và nói, “Dù sao thì, tôi cũng không biết nhiều lắm về hai đứa nhỏ ấy.”

“Cái gì? Vậy mà tôi đã nghĩ là tôi có một trợ lý tân thời luôn luôn cập nhật tin tức về giới nghệ sĩ cơ đấy”

“Đạo diễn à, tôi là một phụ nữ đã quá ba mươi và là một người không có quá thừa thời gian để quan tâm theo dõi các nhóm nhạc idol bây giờ đâu. Với cả sếp phải hiểu là cái công ty ấy có hơn 200 thành viên, tôi nhận ra họ là ai ngay sau khi sếp nhắc tên là đã vip lắm rồi ấy.”

“Ô vậy là cô chả được tích sự gì rồi.” Robert nói như thể đó là sự thật, không có ý gì xấu nhưng đủ để chọc tức cô trợ lý.

“Ôi sếp à, tôi tin là về giới trẻ thì kiến thức của tôi tốt hơn ông đấy.”

Robert nhếch mép. “Thứ ba, tám giờ, liên lạc và hẹn một cuộc họp với ai đấy chịu trách nhiệm bên SKE48. Gặp hai cô gái đó, giới thiệu dự án cho họ. Nếu họ đồng ý, tôi sẽ đích thân phỏng vấn họ vào lần tới. Còn bây giờ, chúc ngủ ngon.”

“A từ từ đã nào đạo diễn...” Đầu dây bên kia đã cắt.

Stephanie thở dài. Cô tắt đèn và chui lại vào chăn. Cô thật sự vẫn không thể tin được là cuối cùng Robert Hadachi cũng hoàn thành xong việc đó. Cô đã được đọc tác phẩm của ông và đó quả thật là một tuyệt tác. Dù vậy, chuyển thể một kịch bản phức tạp như vậy lên màn ảnh sẽ là một công việc khó khăn. Các tác phẩm của vị ông không chỉ là những câu chuyện bình thường của những người khác. Mà, ngay từ đầu, đã chẳng có gì tầm thường ở vị đạo diễn sáu mươi ba tuổi này cả. Ông có thể rất quá đáng và là một kẻ cầu toàn trong tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo trong khi bản thân lại mâu thuẫn với chính quan điểm đó. Mà, nếu như người đạo diễn này đã có hứng thú với hai cô gái kia, thì chắc chắn là ông đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt ở hai người họ. 
oOo

Một tháng sau…

Rena nhìn xung quanh và chẳng thấy gì khác ngoài những tán cây và rặng núi. Chính xác là họ đang ở chỗ nào vậy chứ? Cô biết mình không được đặt câu hỏi nhưng thế này là hơi quá.

“Giờ thì nhìn về phía trước.”

Cả hai người nhìn lên ngọn đồi. Trên mỏm đá, một tòa biệt thự hai tầng trắng toát với cửa kính lớn nhuộm màu hướng ra phía biển. Một khoảng sân kiểu Hi Lạp với những cột chống lớn cũng màu trắng bao bọc toà biệt thự.

“Ôi…đẹp quá!” Jurina thốt lên.

“Đó là chỗ ẩn náu của riêng tôi và là nơi mà các cháu sẽ ở trong hai tháng tới.”

“Cái gì? Ý chú là chúng cháu sẽ bị kẹt ở giữa cái chốn đồng không mông quạnh này lâu tới chừng đó hả?”

“Cháu có vấn đề gì sao Jurina?”

Nó lắc đầu. “À không, giá như đây sẽ là kỳ nghỉ mát tuyệt diệu nhất cuộc đời: Một ngôi nhà ấm cúng, một hòn đảo biệt lập, chỉ còn cần mấy cô gái mặc bikini lấp lánh và mấy anh chang vai u thịt bắp nữa thôi.”

Robert cười đầy giễu cợt. “Phải phải, nhưng chỉ đúng với hai yếu tố đầu thôi, tôi đưa hai người đến đây là để gần gũi hơn với thiên nhiên. Thực tế chút đi.”

“Khoan khoan… chú không phải định cách ly tụi này khỏi phần còn lại của thế giới đấy chứ?”

Robert quay đầu nhìn qua cô gái lớn tuổi hơn lúc này vẫn đang bận tâm quan sát xung quanh. Cô ấy có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều so với cái đứa đang bô lô ba la nãy giờ. “Rena-san, cảm phiền cháu nhắc lại với bạn cháu là lý do tại sao chúng ta ở đây đi.”

Rena hướng ánh mắt đang quan sát cảnh vật phía trên ngọn đồi xuống. Cô thở dài và nhìn Jurina. “Chúng ta sẽ ở đây, chỉ có hai chúng ta. Sẽ không có ai đến thăm hỏi, không bạn bè, chỉ có chúng ta và đạo diễn. Hadachi-sensei đã nói rõ rằng chúng ta phải hoàn thành được mục tiêu của chú cho đến khi bộ phim chính thức bấm máy. Em có thể gọi cái này là đợt huấn luyện đặc biệt và đương nhiên là em sẽ biết hết mấy chuyện này Jurina, nếu như em không có lăn ra ngủ suốt cả buổi họp cuối cùng.”

Nó nhăn răng cười tội lỗi. “A, em đoán đó là lỗi của em rồi ha.”

“Đúng rồi đấy. Giờ thì đi nhanh đi trước khi trời tối hoặc là hai đứa thích ngủ trên bãi biển để rồi thu thập được không ít ‘phân bón cho cây’ của lũ hải âu ở đây hơn?” Người đàn ông nói khô khốc.

“Không, cám ơn. Cháu vẫn thích được ngủ trong chăn êm nệm ấm hơn.”

“Tốt! Vậy thì đi thôi!” Robert quay đầu về phía người lái tàu, “Samuel, anh cứ chuyển đồ đến đây hai lần một tuần như lịch nhé. Nếu kế hoạch có gì thay đổi, tôi sẽ gọi cho anh.”
oOo

Họ được dẫn đi tham quan một vòng quanh ngôi biệt thự hai tầng. Tầng một có tổng cộng 8 phòng, bao gồm: phòng chơi bida với quầy bar, phòng khách, phòng làm việc, phòng tập thể dục thể thao, phòng giải trí, nhà bếp vĩ đại, hành lang lớn đến phòng ăn và cuối cùng là hai bồn tắm bóng loáng ở mỗi cuối hành lang. Tầng hai có ba phòng lớn dành cho khách và hai phòng nhỏ hơn, mỗi phòng đều có phòng tắm và đều đuợc đặt ở phía bên trái tòa nhà. Phía bên phải được thiết kế riêng cho mục đích giải trí của Robert Hadachi. Có một vài studio từ đồ thủ công mỹ nghệ cho đến một vài khán phòng nhỏ cùng với phòng thu âm và còn một số phòng nữa. Ông nói sẽ để cho hai người tìm hiểu sau. Bây giờ phải để họ về phòng trước. Đêm đầu tiên ở đây phải thật thoải mái. Ông hướng dẫn các cô gái về phòng mình và thông báo rằng bữa tối sẽ được chuẩn bị ngay, đủ cho họ có thời gian tắm rửa và thay quần áo.

Rena tắm rửa nhanh chóng và xuống dưới phòng ăn vừa kịp lúc bữa tối sẵn sàng. Jurina, trái lại, vẫn đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nghịch ngợm mấy món đồ handmade trang trí tinh tế trên kệ, cạnh những lọ chứa hương liệu. Rena nghĩ cô sẽ để lại một ít đồ ăn cho đồng nghiệp của mình.

Cô đã có một buổi nói chuyện thú vị với Robert Hadachi về vai diễn và những gì sẽ chờ cô ở phía trước. Người đàn ông không tiết lộ gì nhiều ngoài việc nói rằng cứ từ từ rồi cô sẽ được biết. Dĩ nhiên cô nhận ra ý định của vị đạo diễn này. Ông đã làm khá rõ ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau rằng hai người sẽ phải trải qua một vài giai đoạn bất thường.

“Cháu đang tiếc vì đã lỡ đặt bút ký hợp đồng hả?”

Rena đặt cốc xuống sau khi uống ngụm cuối cùng, “Tiếc nuối không phải là từ chính xác cho lắm. Nhưng chú có thể nói là cháu khá căng thẳng.”

“Đó là phản ứng tốt. Tôi thà thấy cháu căng thẳng hơn là cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn như bạn cháu trên kia.”

“Jurina trông lớn thế thôi nhưng vẫn còn là một đứa trẻ chú ạ!”

“Tôi chỉ hi vọng cô ta không nghĩ là tôi đang nói đùa. Tôi sợ là đứa trẻ mà cô nói đã chộp lấy cơ hội một cách quá nhanh chóng.”

“Suy cho cùng thì đây là một dự án rất lớn. Và chắc chắn là chúng cháu sẽ nhận rất nhiều những ‘búa rìu dư luận’ khi bộ phim được công chiếu.”

“Nhưng hai đứa đã nhận được rồi đấy thôi.” Robert có ý nhắc cô về số lượng khổng lồ fanfic cũng như fanvid của họ ở trên mạng.

Rena rên rỉ khi nhớ lại. “Cháu tí nữa đã tăng xông máu khi lướt qua một lượt mấy cái đó. Thật ra cũng đã từng nghe nói đến rồi. Mặc dù cháu rất vinh dự khi có được nhiều fans, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy sợ khi biết fans viết những gì về cháu và Jurina.”

Robert bật cười. “Phải, đôi khi cũng rất khó khăn nhưng tôi không phủ nhận rằng một số ý tưởng cũng khá là lý thú. Mà đừng tưởng chỉ có fanboy mới làm chuyện ghép cặp mấy đứa với nhau nha. Theo điều tra từ trợ lý của tôi thì đa số những author đều là con gái đấy. Giới trẻ ngày nay đầu óc rất phong phú, không chỉ dừng lại ở mức tặng hoa và quà nữa rồi.”

“Làm ơn đi, Hadachi-sensei...” Rena nài nỉ người đàn ông ngừng chọc ghẹo cô.

“Tôi hi vọng là cháu không đánh đồng dự án của tôi như những fanfic vô hại kia.”

Không khí vui vẻ ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc.

“Sensei, cháu yêu việc được đứng trên sân khấu. Cho dù là ca hát hay đóng phim, cháu đều xem trọng cả. Là ca sĩ, cháu luôn tìm cách để phát huy giọng hát, vũ đạo và làm hết khả năng của mình, với hi vọng là cháu sẽ chạm được vào trái tim của một người nào đó. Là diễn viên, cháu chỉ có thể dốc hết sức hiểu và hòa mình vào nhân vật của mình. Tác giả phụ thuộc vào diễn viên để chuyển tải tác phẩm của mình vào cuộc sống và nếu cháu không làm đựơc điều đó thì chẳng có gì gọi là xứng đáng với thời gian và công sức của họ nữa.”

Robert mỉm cười hài lòng nhìn cô. “Ồ, ăn nói rất khôn khéo với một cô gái trẻ tuổi như cháu đấy. Vậy tôi sẽ cho cháu biết, điều mà hai cháu sẽ trải nghiệm trong những tháng tới đây, hoặc là sẽ chia cách hai người, thậm chí là làm xấu đi mối quan hệ của hai người với nhau. Tuy nhiên kết quả tệ như vậy hoàn toàn có thể tránh được nếu như cháu làm đúng như những gì mình đã nói hôm nay, điều mà tôi mong là bạn diễn của cháu cũng sẽ làm được như vậy.”

“Nếu một diễn viên xóa nhòa ranh giới giữa hiện thực và phim ảnh, người đó không nên đóng phim nữa, phải vậy không?”

Ông gật đầu. “Ranh giới mỏng manh đó tồn tại là một chuyện. Mặc dù điều trên hết là hòa mình với vai diễn nhưng nếu một người diễn viên đánh mất bản thân mình trong quá trình hòa nhập đó lại là chuyện khác. Nếu để điều đó xảy ra thì ngành công nghiệp này rõ ràng không phải dành cho cô ta.”

“Trong trường hợp này, nếu Jurina và cháu rút lui thì sẽ phải trả giá rất lớn, đúng không?”

Robert nhếch mép cười nửa miệng. “Không, tôi sẽ không lấy của cháu lẫn Jurina thứ gì cả. Mà chỉ lấy tất cả của nhà sản xuất Akimoto. Tôi có nghe nói việc du học vội vàng của hai thành viên trụ lực AKB là Maeda-san và Oshima-san đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến công ty và bây giờ mọi cố gắng cũng như đầu tư đều đặt lên vai hai cháu. Trách nhiệm nặng nề, nhỉ?”

Rena phải hít một hơi thật sâu. Cô không phải đứa ngốc. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô và Jurina phá hỏng hợp đồng với Paramount và Warner Bros Pictures, hai trong số hãng phim lớn nhất thế giới. Ngoài mặt đã đầu tư một khoản rất lớn vào việc hợp tác với đạo diễn Robert Hadachi, bên truyền thông cũng đã tung tin rằng đây sẽ là tác phẩm sẽ dành được nhiều đề cử nhất trong các liên hoan phim của ông trong năm tới. Bộ phim sẽ được trình chiếu ở các rạp khắp thế giới, khiến nó trở thành một hiện tượng toàn cầu. Áp lực không hề nhỏ.

Cô trước đây đã đóng nhiều phim hơn Jurina một chút nhưng sự nghiệp điện ảnh của hai người đều không thể đem lại cho họ cơ hội lớn này sớm như thế được. Vì vậy khi được thông báo rằng ông muốn mời họ vào vai diễn, cô và nó đã đơ ra vì quá phấn khích. Cô chỉ sợ rằng Jurina đã vội vã ký hợp đồng mà không màng đến những gì sẽ đến. Sẽ không ngạc nhiên nếu con bé phá hỏng hết mọi chuyện. Về phần mình, cô đã sẵn sàng. Rena muốn nắm lấy cơ hội này cho dù biết rằng mình sẽ phải chịu đựng hai tháng huấn luyện nghiêm khắc với vị đạo diễn hàng đầu này.

Không phải là họ không thể diễn. Họ có thể hoàn thành tròn vai diễn của mình nhưng như thế là không đủ với Robert Hadachi. Lần diễn thử đầu tiên, ông nói trắng ra, là đã hạ nhục lối diễn của hai người với lời lẽ rất gay gắt. Thật ra sau buổi gặp mặt đầu tiên ông đã hết hứng thú với họ nhưng nếu không vì chủ tịch Aki-P đã ra mặt, Robert có lẽ đã bỏ đi mà không cho họ một cơ hội thứ hai. Ông đã đồng ý cho họ một cơ hội nữa nếu tất cả mọi chuyện đựoc thực hiện theo ý ông, nghĩa là sẽ không có bất kỳ một sự can thiệp nào từ bên ngoài, cho đến khi nào họ hoàn thành đúng như những gì ông mong muốn.

Cho nên bây giờ, cô và Jurina sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho công ty nếu họ thất bại trong dự án này.

“Đừng quá lo lắng như vậy. Chỉ cần cố gắng hoàn tất phần của mình và nhét một ít vào đầu con bé kia nếu cần thiết rồi cả hai sẽ ổn thôi.” Ông nói khi chuẩn bị đứng lên về phòng.

“Chỉ là cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống như thế này.”

“Ồ nhóc, chẳng ai chĩa súng vào đầu cháu đâu. Cả hai đều đã có thể từ chối dự án này, sao bây giờ lại còn băn khoăn?”

Rena thở hắt ra một hơi dài. “Vai diễn rất tuyệt vời và được trở thành một phần của dự án lớn thế này vượt quá những gì chúng cháu tưởng tượng nhưng càng gần mới càng trở nên đáng sợ.”

Robert khịt mũi. “Không có cách nào mà cháu tự mình ngộ ra được vai diễn tầm cỡ như thế này. Nếu làm được, tôi đã không phải phí thời gian đưa cả hai đến đây. Tin tôi đi, tôi đã cân nhắc chuyện trao vai diễn cho người khác. Hai người có thể là lựa chọn đầu tiên của tôi nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Một diễn viên chỉ trở thành người không thể thay thế nếu khi cô ta chứng minh được mình như vậy. Vai diễn của các cháu hoàn toàn có thể bị thay thế. Vậy thôi, chúc ngủ ngon, Rena-san!”

Cô nhìn ông rời khỏi phòng ăn, ngực thắt lại vì lo lắng. Họ đã vướng vào chuyện gì thế này? Họ không phải là diễn viên AV, lại càng không phải diễn viên AV đóng phim đồng tính. Robert chỉ tiết lộ rằng những tiếp xúc của hai nhật vật chủ yếu là bằng mắt và những va chạm nhẹ của bàn tay và những ngón tay, vậy lẽ quái gì mà bắt hai người luyện tập riêng?

“Ăn xong rồi sao còn ngồi phụng phịu ở đó?”

“Jurina?”

Nó vừa mới bước vào phòng ăn và ngồi xuống bên kia bàn, đối diện Rena.

“Không có gì nhiều, chỉ suy nghĩ về những gì chúng ta đã đặt bút ký thôi.”

“Nữa sao? Ôi thôi đi, làm như em không lo lắng ấy.”

Jurina bắt đầu gắp thức ăn trên bàn bỏ đầy vào đĩa. Thức ăn đã hơi nguội nhưng nó không hề bận tâm. “Đừng có nghĩ nữa.”

Rena bắn một cái nhìn về phía nó đầy hàm ý đúng-là-con-nít. “Sao chị chẳng thấy có vẻ gì là em đang lo lắng cả!”

“Em mà như chị, em hói!”

“Người ta nói là ai mà không có não thì sẽ không bị rụng tóc đâu tại vì trong đầu toàn tóc không mà.”

Jurina vừa ngậm miếng thức ăn đầu tiên đã bị sặc. “Rena! Cái bà già này, đừng có bắt đầu nhận xét này nọ nữa. Không nghe người ta nói trời oánh tránh miếng ăn sao!” Jurina nuốt thêm miếng nữa.

Rena đảo mắt và đứng lên. “Đừng có tùy tiện sửa thành ngữ, là ‘đánh’ chứ không phải ‘oánh’. Thôi dọn dẹp vui vẻ nhé, chị về phòng đây. Gặp em sáng mai hen Jurina.”

“Em-iếc-ồi-ái-ai-e-a-an!” Jurina vẫy tay chào cô, không một phút dời sự chú ý ra khỏi cái đĩa thức ăn, miệng vẫn nhai lồm bồm. Dù không biết cô gái kia có nghe hay không nhưng nó vẫn đoán là cô hiểu những gì nó đã nói: Em biết rồi, bái bai Rena-chan!

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét