“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 8B

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.



Chương 8: Lời thú nhận ngọt ngào (2/2).

Jurina kéo áo của Rena lên, không khó khăn để tháo nhẹ nút gài nơi áo ngực và bắt đầu mút phần da thịt vừa lộ ra ấy. Cô rên lên và giang rộng hai chân ở trên Jurina. Giống như trong giấc mơ, bất cứ nơi nào mà đôi tay và môi con bé chạm tới, cô đều cảm thấy như bị chúng thiêu đốt... theo một cách gợi dục nhất.

Nó giữ chặt một bên ngực của Rena giữa hai hàm răng và đùa giỡn chúng bằng cái lưỡi của mình. Nó nghe thấy tiếng Rena thở dốc. Tay trái của Jurina luồn xuống để mở khoá quần của cô mà không gặp bất cứ trở ngại nào, vì vậy nó tiếp tục tiến xuống thấp hơn.

Đôi tay của Rena ôm chặt lấy đầu của Jurina, chờ đợi mấy ngón tay thanh mảnh và ấm áp đang nhẹ nhàng luồn sâu vào trong quần lót của mình. “Jurina.” Cô rên lên và đôi môi lại ấn lên trán người kia.

“Em thật sự muốn đánh dấu chị nhưng mà... ”Jurina nói khi nó đang nhấm nháp một điểm ở dưới tai của Rena.

Nó muốn làm thật nhiều điều để với Rena trong từng nhịp đập của trái tim. Như một minh chứng con người này thuộc về nó, chỉ riêng nó thôi và không là của ai khác nữa. Nếu như không phải đối diện với thực tế là Jurina cần phải bịa ra một số câu chuyện chết tiệt đáng tin cậy. Như là tại sao xe của Mariko đột nhiên có mùi, hoặc là có dấu vết, hoặc là làm cách nào mà trên cơ thể Rena lại có quá nhiều dấu hôn. Họ không thể che dấu chúng đi bởi vì cả nhóm sử dụng chung một phòng thay đồ ở trong studio. Chưa kể, cả hai luôn phải chường cơ thể ra trong mấy bộ ảnh bikini chụp hằng tháng.

Tay của Jurina đã tìm thấy bắt đầu mơn trớn vùng da bên trong đùi của cô gái kia, khiến cho cô ấy rên lớn hơn. “Chúa ơi, chị thật sự gợi cảm khi chị như thế này... Ý em là em đã mơ về những cái này nhưng thực tế còn tuyệt hơn thế rất nhiều.”

Rena hôn lại Jurina đầy thèm khát, tay cô đào sâu vào trong quần nó và khi cô sắp đẩy tuột chúng xuống thì bị dừng lại.

“Chị biết là nếu chị làm như thế, em không có khả năng dừng lại đâu. Em sẽ thực sự xơi tái chị, từng phần của chị và... chị đã sẵn sàng chưa?” Giọng nói trầm ấm, run rẩy của Jurina vang vọng đầy gợi cảm lại bên tai Rena giữa những cái nhấm nháp khiến cho cô khẽ rùng mình: “Thực sự sẵn sàng cho điều đó chưa?”

Mắt của Rena khẽ chớp. Đầu cô choáng váng và cảm thấy mơ hồ, quá mơ hồ để có thể duy trì sự bình tĩnh nữa... Cảm nhận duy nhất còn rõ ràng lúc này là cô chỉ thấy mình tan chảy trong Jurina. Trong lúc bàn tay vẫn vuốt ve một bên ngực, cô lại cảm thấy bàn tay khác của Jurina kéo quần của cô xuống thấp hơn làm lộ ra đến một nửa mông mình. Bàn tay ấm áp ấy bắt đầu xoa bóp và vuốt ve một bên mông và di chuyển từ từ vào bên trong khe riêng tư. Đến đó, hai ngón tay thanh mảnh bắt đầu đùa giỡn với cửa mình của cô, ve vuốt xung quanh đó, ấn vào nhưng vẫn chưa thật sự đẩy sâu vào bên trong.

Cô đưa cả hai tay mình quấn chặt quanh cổ của Jurina, siết chặt đầu của nó vào hõm cổ mình. Jurina hôn và cắn nhẹ thuỳ tai cô và bất ngờ cô cứng người lại, hai ngón tay cuối cùng cũng đã đi vào thăm dò bên trong cửa mình đã mở rộng của cô, xoáy vào bên trong. Chúng bắt đầu chuyển động chọc sâu vào, lúc đầu thì chậm rãi rồi các chuyển động trở nên nhanh hơn và mạnh hơn.

Lưng Rena quằn lại với sự thâm nhập của những ngón tay. Tiếng rên của cô trở nên lớn hơn và thèm khát hơn. “Jurina... làm ơn đi...”

“Làm ơn gì cơ...?”

Môi họ lại dán với nhau, ngậm chặt lấy đôi môi và mút lấy lưỡi của đối phương.

Rena một lần nữa lại tự hỏi về khả năng của một người bình thường khao khát được lấp đầy bởi một người cùng giới khác đến mức không còn thấy gì ngoại trừ sự khao khát thứ nhục cảm nguyên thuỷ là như thế nào. Cô vẫn không biết cách đối xử với người những cô gái bình thường hay những người đồng tính. Rena chỉ hiểu rằng trí não cô, cơ thể cô tới từng phần nhỏ nhất đều thét lên vì Jurina.

“Muốn... em...” Rena thì thầm giữa những nụ hôn.

Jurina lại mỉm cười giữa đôi môi của Rena. “Em đang chuẩn bị cho chị... Em không muốn làm chị bị đau.” Nó chỉnh lại vị trí của họ khi nó ngả chiếc ghế ra tới mức chúng chạm vào tới cái ghế sau. “Lại đây, quay lại nào.”

Rena quay mặt vào cái ghế và lưng hướng về phía Jurina.

Nó bao phủ lên trên lưng Rena và bắt đầu hôn từ cổ xuống. Jurina kéo tuột cái quần xuống và để lộ ra toàn bộ vùng mông của cô gái kia. Nó quỳ xuống trong không gian chật hẹp của cái ghế hành khách ấy và bắt đầu hôn mông Rena. Có lẽ mình có thể để lại dấu hôn ở đây... Nó thầm nghĩ và cắn một miếng lên vùng da nõn nà ấy.

Rena lập tức kêu lên bởi cơn đau ban đầu trước khi cô rên lên vì nhục cảm. Cô lại cảm thấy bàn tay Jurina đặt ở phần eo đang run rẩy của cô trong khi tay kia đang căng phần mông cô ra. Jurina hôn và cắn hết bên này tới bên kia cho tới khi nó cuối cùng đưa miệng mút ngay nơi nhạy cảm nhất đang mở rộng của Rena lúc ấy.

“Aaa…hn…Jurina…” Hơi thở đứt quãng giữa những cú nảy khoái cảm.

Jurina liếm chỗ mở rộng của cô hết lần này tới lần khác cho tới khi con bé tin rằng đã đủ ướt. Nó lại đút hai ngón tay vào và cảm thấy Rena giật bắn người lên. Để lại hai ngón tay khéo léo ở bên trong, nó lại trườn lên hôn Rena.

Rena quay đầu lại để cho Jurina hôn dễ dàng hơn lên môi mình và cô cũng tận hưởng hương vị của Jurina. Cô rên rỉ vì nụ hôn còn hơn là vì hai ngón tay đang ngày càng thụt nhanh và sâu hơn ở trong người cô. Họ tiếp tục thêm một lúc nữa trứơc khi Jurina rút tay ra để xử lý cái váy của mình. Đúng vào lúc khi nó kéo được cái váy xuống tới ống chân thì ánh sáng trong khu vực đó được bật lên.

“Ôi! Mẹ kiếp!” Jurina chửi thề. “Chúng ta không thể tới được.” Nó nhanh chóng đế thêm vào cùng với câu nói tục khác.

Rena rên rỉ. Ánh sáng chết tiệt... vẫn chưa tới ba tiếng mà!  “Em đã quá chậm chạp.” Cô kéo quần mình lên lại.

“Này, đừng có bắt đầu chứ. Em chỉ muốn nó thật gợi cảm và nóng bỏng... chứ không phải xé chị ra làm đôi.”

Rena quay lại và quấn chân mình quanh người Jurina. “Cám ơn em vì đã chu đáo với chị tới vậy.” Cô nói và kéo nó cúi xuống cho một nụ hôn ướt át.

“Đi nào!” Jurina rời người khỏi Rena. “Chúng ta tốt nhất là... Ôi chết tiệt! Ngồi lên, ngồi lên!” Jurina nhanh chóng ngồi phịch xuống vị trí cạnh ghế lái xe.

Rena giật mình bởi sự bộc phát bất ngờ của Jurina “Sao vậy?”

“Dựng thẳng ghế của chị lên.”

Rena làm theo và ngay lập tức dựng ghế lên, Jurina kiểm tra khắp người cô ấy trước khi tròng áo vào cho Rena.

“Jurina, em đang...”

“Hãy kiểm tra cẩn thận xem em có để lại bất cứ dấu vết nào không, phòng trường hợp em đã kiểm tra rồi mà không nhận ra.”

Rena mỉm cười và lại hôn Jurina.

“Rena-chan làm ơn dừng lại đi, em ham muốn chị tới mức sắp nổ tung ra đây nhưng làm ơn hãy nhìn về phía sau đi.” Jurina nghiêng đầu qua một bên nói.

Khi Rena nhìn về phía cửa kính đằng sau, quai hàm cô như muốn rớt xuống.

Cách khoảng hai mươi chiếc xe ở đằng sau là những người cùng nhóm của họ, đi theo còn có đội bảo vệ của AKB và quản lý của cả hai. Cả đám người đang kiểm tra từng xe và cố gắng tìm kiếm hai người. Vụ tai nạn đã được phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình vào lúc này. Và mấy người kia chắc hẳn rất lo lắng nên đã tới tận chỗ xa như thế này để tìm kiếm bọn họ.

“Chị đã sẵn sàng đối mặt với bọn họ chưa?” Jurina mỉm cười.

“Không phải ở bộ dạng này.” Rena trả lời.

 “Khuôn mặt đang ửng đỏ của chị lúc này quả là tuyệt đẹp nhưng em sẽ không muốn khoe nếu em là chị đâu.” Jurina lướt bàn tay của nó lên khóe môi cô.

“Jurina! Chị đã đủ bực mình rồi đấy.”  Rena đập vào bàn tay ấy và hất nó đi.

Jurina cười. Sự thực thì nó còn mất hứng nhiều hơn... nhưng mà dù sao, hai người bọn họ tốt hơn hết là không nên di chuyển ra khỏi chỗ mình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 8.

1 nhận xét:

  1. Tụt không phanh
    Nếu Sama mà biết chuyện gì xảy ra bên trong cái xe thân yêu, Sama sẽ.....

    Trả lờiXóa