“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.



Chương 2: Gía như đơn thuần chỉ là một nụ hôn.

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, tuần tập dợt đầu tiên.

Rena và Jurina được thông báo rằng lịch tập huấn bắt đầu vào 7 giờ sáng, điều mà đã trở nên quen thuộc với cả hai khi vẫn đang là thành viên của một nhóm nhạc idol. Thức khuya, dậy sớm, lịch làm việc kín đặc, họ gần như đã trải nghiệm tất cả, chỉ trừ có mỗi chuyện này.

Nó chớp chớp mắt, không rõ là mình có nghe nhầm hay không.

“Tôi nói cháu để tay quanh người cô ta, Jurina.”

“Ờ ờ… như vầy đấy hả?” Nó lúng túng vòng hai tay đặt lên vai Rena.

“Tôi nghĩ cho dù có là người lai nhưng tiếng Nhật của tôi cũng chưa tệ đến mức cháu nghe mà không ra. Nghiêm túc chút đi, cứ đà này tôi thà mua hai con ma-nơ-canh còn hơn.” Robert đưa tay bóp bóp sống mũi, cảm thấy mọi chuyện sẽ rất khó khăn đây. “Đặt tay lên eo cô ấy, nhẹ nhàng thôi, như thể cháu đang bảo vệ, đang trân trọng thứ gì đó quý giá và gắn bó suốt cuộc đời mình.”

Jurina nuốt nước bọt. Cảm thấy cách miêu tả vừa rồi có hơi... sởn gai ốc.

“Ju-ri-na!” Vị đạo diễn bắt đầu gằn từng tiếng.

“Rồi rồi, cháu làm đây, làm đây.” Nó ngắt lời và cuối cùng cũng chiụ làm theo hướng dẫn của ông. Cánh tay nó vòng qua eo Rena, người nãy giờ vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, chả có chút gì là khó chịu. Có thể đây là lý do tại sao cô gái lớn tuổi hơn luôn được đánh giá là diễn viên tốt hơn nó. Jurina chùi phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào từng cử động.

“Rồi, bây giờ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.” Ông nói.

Jurina chậm chạp làm theo, hơi ngần ngừ. Nó cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh của Rena ép vào người mình và đột nhiên muốn bỏ chạy. Nhưng cố một chút để kềm lại, nếu cô gái kia làm được thì nó cũng thế và nó tiếp tục.

“Rồi bây giờ cứ giữ nguyên tư thế như vậy, nhìn vào mắt nhau trong khi nghe tôi nói đây.” Robert nói và tiếp tục. “Maya và Alice là một cặp song sinh khác trứng, cả hai được đem tới hòn đảo bí mật ở ven bờ biển vịnh Caribe, cùng với vô vàn những cặp song sinh khác, bao gồm cả nam và nữ. Mối quan hệ của hai người không chỉ là chị em, là bạn, là người thân mà còn là đối thủ của nhau. Ở đây, một tổ chức bí mật được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu và đào tạo những sát thủ cũng như những vật thí nghiệm hoàn hảo nhất thế giới. Họ được huấn luyện cho đến năm 18 tuổi, trải qua những bài tập gắt gao nhất, những khó khăn ngàn cân treo sợi tóc qua từng ngày để cuối cùng, từng cặp sinh đôi phải lên sàn đấu giành lấy sự sống của mình. Người chiến thắng thì được giữ lại, trở thành sát thủ cũng như tay sai đắc lực của chính phủ. Kẻ thua cuộc sẽ bị giết chết và nội tạng của họ bị bán cho những tay nhà giàu mắc bệnh hiểm nghèo. Tình cảm sâu sắc của hai người là sự kết nối giữa một tâm hồn với tâm hồn còn lại. Khi đôi môi lúc nào cũng nhắc đến trả thù và chờ đợi bị trả thù, ánh mắt họ mỗi lần chạm nhau cũng đều phảng phất cả thời thơ ấu không thể nào quên được...”

Trong lúc Rena và Jurina nghe người đàn ông mở đầu cho câu chuyện của họ, thì sự tập trung của hai người cho nhau càng lúc càng mạnh hơn. Là vì những lời nói dịu dàng của Robert hay là ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa kính trên trần, hay là do khung cảnh rộng lớn nhìn ra mặt biển từ ô cửa sổ mà không khí trong phòng đã trở nên vô cùng dễ chịu. Jurina không biết là mình đã tựa trán lên trán Rena, mí mắt dần trĩu nặng. Mặc dù vì công việc, nó không biết bao nhiêu lần đã phải dậy sớm nhưng thực lòng đến giờ vẫn chưa quen được với việc đó. Jurina rất dễ ngủ nếu như bản thân cảm thấy dễ chịu.

“Này nhóc… đừng có lơ mơ như vậy chứ.” Rena thì thầm khe khẽ để chỉ có một mình nó nghe.

Robert vẫn tiếp tục đọc to mấy dòng trong cuốn sách khi ông đi vòng tròn xung quanh hai người. Tuy nhiên ông vẫn cách cả hai một đọan khá xa nên không thể nghe thấy tiếng Rena đang thì thầm. Và có vẻ như ông đã quá chăm chú vào việc đọc để có thể nghe được họ.

“Hả?” Jurina thì thầm. Âm thanh vuột ra nghe như là tiếng thở.

“Chị nói đừng có ngủ tựa lên chị.” Rena thì thầm lần nữa nhưng cô đã nhận thấy là Jurina lại sắp sửa mất thăng bằng khi mũi họ gần chạm nhau.

“Jurina.”

“Hả... hả?”

“Đừng có hả nữa, đồ ngốc. Em đứng sát quá và bắt đầu ngủ gật kìa.”

Rena có thể cảm thấy hơi thở của mình trôi trên môi Jurina và hơi thở của nó ngay trên môi mình. Thoảng qua trong gió có thể hít thấy mùi nước súc miệng và mùi kem đánh răng của con bé. Cả hai đều có mùi bạc hà cay, mùi mà Rena cảm thấy khá là dễ chịu nhưng cũng không cần phải gần sát đến mức này chứ. Ju-chan ngốc!

“Jurina!” Rena thử lại lần nữa, lần này hơi cương quyết hợn.

“‘Matsui-bé’! Nếu cháu mà nhắm mắt lại thì tôi sẽ cho cháu đi chùi tất cả toilet của cả cái nhà này đấy!”

Nó bất thình lình đứng thẳng dậy khi nghe giọng nói cứng rắn của ông.

“Lạy Chúa, Jurina. Không phải tối qua cháu đã nghỉ ngơi đã rồi sao?”

Nó đưa tay lên gãi gãi đầu. “À... ờ...!”

“Tôi không có nói là cháu được quyền bỏ tay ra khỏi người Rena!”

Jurina lật đật vòng tay đặt lại quanh người Rena.

“Rồi bây giờ chúng ta đến bước tiếp theo.” Robert bắt đầu tới gần hai diễn viên và đi một vòng trước khi tiến đến trước mặt họ. “Nụ hôn phải vừa phải và nhẹ nhàng nhưng cả hai phải kéo dài nó như thể cuộc sống của hai người đã đặt trọn vào đấy.”

“Cái gì!!!”

2 thành viên của SKE lập tức bắn ra khỏi nhau và đều bị ông đạo diễn lườm một cú lạnh gáy.

“Đừng có ‘cái gì’ với tôi! Chúng ta đã nói trước với nhau chuyện này rồi.”

“Đu…đúng... nhưng… nhưng bọn cháu không nghĩ lại sớm thế này. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên.” Jurina giãi bày.

“Cô nhóc, chúng ta vượt qua sự ngượng ngập này sớm chừng nào hay chừng đó vì nó sẽ giúp hai đứa quen với điều này. Rồi, giờ vào lại tư thế.”

Rena và Jurina chau mày nhìn nhau rồi cùng nuốt nước bọt.

“Đang tính đợi đến Tết Công-gô hả, làm ngay đi W-Matsui!” Robert gầm lên.

“Hả!” Hai khuôn mặt nhăn nhó hiện ra gần như cùng một lúc.

“Ô đừng có nhìn tôi như thể hai đứa không biết thiên hạ gọi hai đứa bằng cái tên này vậy. Mà điều đó có gì sai đâu, rõ ràng là hai người cùng một họ mà.”

“Ừa... chúng cháu chỉ thấy hơi khó chịu khi bị gọi như vậy trong tình huống như thế này thôi.”

Robert lườm ngược lại Rena. “Sao, vì nó nghe lesbian quá hả? Ô, tập quen với nó đi, không quen cũng chịu. Rồi bây giờ bắt đầu hay hai đứa muốn tôi nhốt ở đây cả ngày cho đến khi xong?”

Hai người thở dài và quay lại vị trí.

“Như tôi đã nói...” Ông liếc cái nhìn sắc lẻm về phía hai cô gái. “... nếu một trong hai còn ngắt lời tôi, tôi sẽ nhốt ở đây thật đấy. Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhưng được kéo dài đến mức không một ai muốn dứt khỏi nhau. Làm cho tôi xem.” Ông hướng dẫn.

Cảm giác trở thành một diễn viên không tên tuổi cũng chẳng hay ho gì cho cam nhưng nếu đổi lấy điều đó thì phải hôn người con gái kia phút chốc làm Jurina khó xử rất nhiều. Nó đã sợ nhất là chuyện này sẽ xảy ra, sợ còn hơn là đi học. Nếu có thể lựa chọn giữa mấy bài giảng hóa học đau khổ và hôn Rena, nó sẽ vui vẻ lựa gối đầu trong phòng tự học hay thư viện ở trường. Quá tệ là lúc này đây nó không có lựa chọn nào cả.

Rena mím chặt môi. Jurina nghĩ là với cô mọi chuyện có thể dễ dàng hơn sao? Nếu như có một người nào đó cô không muốn đụng chạm vào môi mình nhất thì đó chính là cô gái đứng trước mặt cô đây.

“Nhanh lên không tôi thành tro mất.” Robert giục hai người bắt đầu.

Jurina nhắm chặt mắt, nín thở khi tiến lại gần Rena. Ngay lập tức bị một cuốn sách dày đập một phát lên đầu - cuốn kịch bản.

“Lạy Chúa. Hai người là gì chứ, trẻ con mẫu giáo hả? Chuyện này sẽ không đi đến đâu. Được, chấm dứt tại đây thôi. Không một ai xứng đáng làm diễn viên cả, điều đó là chắc chắn. Vẫn còn sớm và giai đoạn sản xuất vẫn chưa bắt đầu cho đến ba tháng nữa nên tôi vẫn có thể sắp xếp để hủy hợp đồng. Tất nhiên bên phía công ty của hai đứa sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí tổn thất từ trước đến nay nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề.” Ông bước lại gần cái giá treo áo khoác đóng trên bức tường gần cửa.

“Khoan đã!” Rena bước nhanh về phía ông. “Làm ơn đợi đã, Hadachi-sensei.”

“Quên chuyện đó đi, Rena. Tôi chỉ có hai tháng, mà cũng không tới nữa, chỉ có năm mươi ba ngày để dựng lên hình tượng Maya và Alice vào đời thực một cách hoàn hảo. Nói thẳng ra, tôi thà để diễn viên AV đóng phim này mặc dù nó không phải thể loại phim như vậy, nhưng làm việc với họ sẽ dễ dàng rất nhiều ấy. Hơn nữa nó còn là điểm cộng cho họ vì dự án này chính xác mà nói sẽ làm cho họ nổi tiếng hơn cả hai cháu.”

“Nhưng chú đã không nói gì về vấn đề bộ phim này có chủ đề đồng tính.” Jurina phản bác lại người đàn ông.

Robert quay lưng lại, túi xách đã đeo lên vai. “Bởi vì đúng là nó không phải. Nhưng để hai người có thể thể hiện được hoàn hảo vai diễn, cả hai cần phải dẹp cái “tôi” cá nhân đi và trải nghiệm một mối dây liên kết nằm ngoài thế giới này. Bằng không, W-Matsui các người chỉ đơn giản là 2 ca sĩ idol biết diễn kịch mà thôi.”

“Chúng cháu rất xin lỗi, chúng cháu thật sự muốn tiếp tục!” Lần này cả Rena và Jurina đều cúi đầu tạ lỗi với vị đạo diễn.

Ông hơi ngửa đầu ra sau, ngạc nhiên với vẻ say mê đột ngột của hai người.

“Câu chuyện của chú, qua những gì chú vừa kể, cháu thật sự cảm thấy rất thú vị và rất tâm huyết. Nhưng thật sự quá lo lắng đã làm cháu quên mất mình nên phải làm gì. Làm ơn, cho chúng cháu một cơ hội nữa... Cháu thật sự muốn hóa thân thành Maya.” Rena nói, gần như van xin.

“Xin hãy bỏ qua cách cư xử thiếu chuyên nghiệp của cháu.” Jurina cúi đầu xin lỗi một lần nữa.

Robert thở dài. “Hai đứa nghe này, tôi sẽ nói điều này lần cuối thôi: Mọi chuyện sẽ càng lúc càng căng thẳng nên nếu như hai cháu chưa sẵn sàng… đừng xin lỗi gì cả.”

“Cháu thừa nhận mình không thích thú gì chuyện này lắm nhưng cháu muốn hiểu nhân vật này, cháu muốn hình ảnh của Alice phải được chính mình tạo dựng lên.” Jurina nói đầy cương quyết.

Rena thoáng ngạc nhiên trước thái độ của bạn cùng nhóm với mình. Thật hiếm khi Jurina muốn một vai diễn nhiều như thế này. Với tính cách năng động thường ngày, con bé thật sự khó mà uốn mình theo một hình mẫu mà mình không thích… Vậy tại sao lần này lại khác?

“Cháu vốn không thích đọc sách lắm cho mấy và cho đến giờ quyển tiểu thuyết của chú cháu chỉ đang dừng ở chương 3, chủ yếu vẫn là thời thơ ấu của cặp sinh đôi. Nhưng cháu thật sự muốn hòa mình vào nhân vật. Đó là một cô bé với vẻ ngoài hoạt bát và háo thắng, nhưng nội tâm lại sâu sắc và bí ẩn đến không ngờ. Cái cách Alice sống, cách con bé quan tâm chị gái và bạn bè mình. Cháu nghĩ mình cũng cần một lần sống với cảm giác muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Ở đây... là Maya.”

Vị đạo diễn lắng nghe ý kiến của Jurina và thấy bản thân khá ngạc nhiên vì nhận xét đó. Cô bé ấy suy cho cùng cũng không phải một đứa con nít vắt mũi chưa sạch.

“Vậy chú có cho phép chúng cháu tiếp tục không?” Rena cầu xin ông một lần nữa với Jurina.

“Rất tốt! Nhưng nếu tôi thấy bất cứ hành động trẻ con nào của hai cháu thì tất cả sẽ coi như đổ sông đổ biển đấy, rõ chưa?”

Cả hai người gật đầu.

Robert treo lại túi xách lên tường và hối thúc hai người ra chính giữa căn phòng tập nhỏ. “Matsui Rena và Matsui Jurina đều không tồn tại một khi hai đứa đặt chân vào căn phòng này. Từ nay trở về sau, mỗi sáng khi hai cháu tới đây, sẽ chỉ còn là diễn viên Rena và diễn viên Jurina tôi muốn thấy mà thôi.”

Lúc này, bầu không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Họ đã không còn là W-Matsui của SKE48 nữa mà chỉ là hai diễn viên chính của Robert Hadachi mà thôi.

Jurina căng thẳng đặt môi mình lên môi Rena, tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là diễn kịch, không hơn. Nó để môi họ chạm vào nhau trong một cử động nhiều bối rối và có thể cảm nhận được Rena muốn lùi lại nhưng bằng một cách nào đó cũng đã tìm đủ dũng khí để đứng yên. Cả hai đều bất động. Cánh tay Jurina khóa chặt quanh eo Rena và cô ấy cũng quàng tay mình lên cổ nó. Môi chạm nhau, mắt nhắm hờ và nếm hơi thở của người còn lại, khi đã vào tư thế họ đơn giản chỉ chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra.

“Rồi, bây giờ...” Giọng Robert nhẹ nhàng và trầm ấm. “Jurina, hãy nếm thử vị môi của Rena nhưng phải thật chậm và cực kỳ dịu dàng. Hãy để mình hôn môi dưới của cô ấy trước rồi sau đó mới chuyển sang những nụ hôn mạnh mẽ hơn. Hãy để bản năng dẫn đường cho cháu khi nào và phải làm như thế nào… và làm đi.” Ông nói và chờ đợi họ thực hiện.

Thật chậm và cực kỳ nhẹ nhàng… hôn môi dưới trước rồi sau đó hôn mạnh mẽ hơn… Những lời nói lặp đi lặp lại trong đầu nó khi nó cố gắng làm theo hướng dẫn. Jurina siết chặt cánh tay qua vòng eo mảnh khảnh của Rena và bắt đầu vờn nhẹ lên đôi môi cô ấy, cực kỳ dịu dàng.

Rena cứ thế để mặc bản thân mình tan chảy vào trong cơ thể người kia. Tay cô quấn chặt hơn quanh cổ Jurina. Con bé đang hôn cô, một cách đầy dễ chịu đến mức làm cho cô muốn mỉm cười. Suy cho cùng thì chuyện này cũng không hẳn là tệ lắm.

“Hãy hít thở hơi thở của Rena, cắn vào môi dưới của cô ấy và nếm nó, như cách một đứa trẻ sẽ làm khi nó muốn liếm lên một vết xước ở trên tay.”Ông tiếp tục đọc, giọng êm dịu như âm thanh của một người mẹ đang đọc một bài thơ vào giữa trưa cho những đứa con lơ mơ buồn ngủ.

Đầu óc Jurina đã trở nên trống rỗng, vọng lại những suy nghĩ logic và chỉ nghe được hướng dẫn của Robert. Nó khẽ cắn lên môi Rena, thật dịu dàng và êm ái đến nỗi chỉ có thể nghe cô gái kia rên lên một tiếng rên rất nhỏ. Là một âm thanh chỉ có nó mới nghe được mà thôi. Lạy Chúa, nó còn không biết là Rena cũng có thể tạo ra những âm thanh kiểu này nữa. Giống như là cô ấy đã hoàn toàn bỏ rơi bản thân mình cho những mong muốn bất chợt của nó. Ý nghĩ đó đột ngột đập vào đầu và chúng làm Jurina cảm thấy vô cùng hãnh diện, như thể nó đã trở thành chủ nhân của một người nô lệ. Nghe rất méo mó nhưng lại rất thú vị và Jurina quyết định đẩy nhanh hành động của mình.

Rena có cảm giác như cô đã thua trong một cuộc chiến mặc dù, căn bản mà nói thì họ đâu có đánh nhau. Nhưng có thật là như vậy không? Một phần lý trí trong cô muốn Jurina siết chặt hơn nữa vòng tay đang đặt quanh eo, muốn con bé hôn mình nhiều hơn nữa. Cô cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ là cái cảnh này có vẻ đã trở nên có lợi hơn cho Jurina. Một ý nghĩa khác quét qua trong đầu: Con bé từ bao giờ mà đã học cách hôn người khác rồi. Còn tưởng bọn họ sẽ răng môi lẫn lộn nữa chứ?

“Rena!” Jurina đẩy nhẹ ra và kêu lên khi bị cô gái kia cắn vào môi.

Robert nhíu mày nhìn họ.

“Ừm... xin lỗi, vô cùng xin lỗi... Chị...” Rena không nghĩ được gì nữa rồi, rõ ràng việc tìm hiểu vì sao Jurina biết cách hôn đã làm cô thiếu tập trung.

“Thôi được rồi. Cho hai người thở năm giây.” Ông nói với cô.

Bộ chú ấy tính giờ thiệt sao? Rena nghĩ thầm khi nhìn thấy người đàn ông liếc đồng hồ. Và đúng thật sự là có tính giờ.

“Được rồi tiếp tục đi.” Ông lại nói.

Khỉ gió. Cô thật sự muốn thở dài khi con bé kéo cơ thể hai người lại gần nhau. Phải hôn trong bao lâu đây chứ? Có cảm giác như thể hai người đã hôn nhau thật lâu.

“Ba mươi sáu giây.” Jurina thì thầm vào tai cô.

Sao em ấy lại biết chứ? Rena còn chưa kịp nói gì thì họ đã phải chạm môi lần nữa.

Ấm. Đôi môi Jurina vì những nụ hôn mà đã trở nên ấm hẳn. Cô ôm nó chặt hơn khi họ sẵn sàng cho những nụ hôn dài kế tiếp. Lần này cảm xúc không còn trong sáng như lần đầu nữa mà đã dâng nhiều khoái cảm hơn. Điều đó làm Rena tự hỏi những diễn viên bình thường vào vai người đồng tính có thật sự là không cảm thấy gì không vì lúc này, cô thấy lòng mình hơi xao động. Có phải Jurina khi nào cũng mãnh liệt như thế này không, nhất là khi nó hay đè mấy thành viên khác trong nhóm xuống hôn? Rena cũng từng tưởng tượng hôn một người cùng giới sẽ chẳng hề dễ chịu nhưng việc hôn Jurina không ghê sợ như những gì lúc đầu cô đã nghĩ. Đó không phải là một nụ hôn ướt át gì cả, khi mà lưỡi của nó cứ mơn man trên môi dưới của cô, khiến Rena cảm thấy rùng mình.

Một… ba… bốn… sáu… Rena bắt đầu đếm xem tổng cộng có bao nhiêu lần nó lướt lưỡi trên môi cô trong suốt nụ hôn.Cái con nhóc này không phải là đã đói rồi chứ… làm gì liếm chị như liếm kẹo vậy… Chị không phải là đồ ăn của em nhé, đồ ngốc.

Dù vậy, Rena càng lúc càng thấy lơ mơ. Đánh mất mình vào thứ đáng lẽ chỉ là diễn kịch này. Cơ thể cô đột nhiên trở nên yếu đuối hơn vì bầu không khí dễ chịu này và dựa hơn nữa vào người Jurina. Căn phòng trở nên ấm hẳn lên vì ánh mặt trời đang rọi thẳng qua những ô cửa sổ lớn trong như pha lê. Và cả hai người đang đứng ngay trước cánh cửa sổ. Rena hôn lại bạn mình, cũng mạnh mẽ như vậy và sớm thôi, họ nhận ra mình đang nuốt lấy lưỡi của nhau.

Họ đã hôn nhau được bao lâu rồi? Robert có còn tính giờ không? Ông có ghi chép về cách diễn của họ không? Mà, liệu ông có còn trong căn phòng này không nữa? Rõ ràng là họ cảm thấy chỉ có một mình.

Jurina đột nhiên cắt ngang nụ hôn và bước lùi ra xa cô gái kia. Mắt nó hướng về phía chỗ người đàn ông đang đứng với khuôn mặt chăm chú.

“Cái quái gì vậy?” Giọng Robert nghe có vẻ khó chịu.

“Ồ xin lỗi, cháu cần chút không khí.” Nó trả lời.

“Không, không phải chuyện đó. Chuyện hai đứa vừa làm… Tôi đã nói là những nụ hôn ngắn rồi mạnh mẽ hơn chứ không phải là ăn mặt nhau như thế kia.”

“Hả!” Cả hai người đồng thanh bật lại.

Ông thở dài và ngả người về phía trước, chống cằm lên tay.

“Hai cháu vẫn chưa hiểu những gì tôi nói. Nhưng mà dù sao thì cả hai cũng đã có bước tiếp xúc đầu tiên. Đi ăn trưa sớm đi, để tôi suy nghĩ một chút.” Ông xua hai người ra khỏi phòng tập. Họ nhìn nhau, nhún vai và đi xuống bếp.
oOo

“Trời đất ơi lúc nãy đúng là ngượng quá.” Jurina dài giọng khi nó ngồi xuống bàn trước đĩa thức ăn.

“Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đã diễn cảnh đó.” Rena kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhưng không muốn ăn gì lúc này. Sáng nay cô đã ăn sáng bằng ngũ cốc ngay sau khi thức dậy.

“Môi em khô quá. Chị có son dưỡng đó không?”

Rena thọc tay vào túi áo lấy ra một thỏi nhỏ son dưỡng môi vị cam. “Nè.”

“Cám ơn. Em ăn xong sẽ dùng.” Jurina lấy thỏi son và để chúng sang bên cạnh.

Rena quan sát bạn mình và nhận ra nó có vẻ rất bình thản, hơi khác thường một chút, đặc biệt khi mà Jurina là người đã bị thu hút trước vào cảnh hôn nhau ban nãy.

“Em đúng là hồi phục nhanh nhỉ.” Cô nhận xét.

“Ừa. Sau khi làm rõ với bản thân mình rằng tất cả chỉ là diễn kịch thì mọi thứ sau đó đều trở nên dễ như ăn bánh. Đừng có nói với em là chị lại bị ảnh hưởng đấy nhé, vì chị trông rất bình tĩnh mà.” Jurina nói, trước khi làm một miệng đầy thức ăn.

“Ơ… không phải vậy. Chị chỉ thấy ngạc nhiên là sao đột nhiên em có thể làm chủ được tình huống nhanh vậy thôi.”

“Em là người đầy ngạc nhiên mà.”

Rena đảo mắt. “Em là một con ngố đáng ngạc nhiên.”

“A… lúc nào cũng thích vùi dập em vậy đó hả?”

“Nói sự thật thôi mà.”

“Ờ… vậy mà con ngố này đã làm chị rên lên đấy.”

Hàm Rena như muốn rớt xuống. “Chị không có rên, Jurina. Đừng có xạo!”

Nó chụp ngay lấy cái khăn ăn đã bị vò nhàu nhĩ đang ném về phía mình. “Thì em cũng vậy mà. Đừng có nói là chị không biết đó nha?”

Bộ mình có rên thiệt sao? Rena đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế mà cô luôn nghĩ mình lại là diễn viên khá hơn đấy. Sao lại để mất bản thân mình như vậy! Không, không thể nào mà cô lại rên rỉ gì mà không nhận ra như vậy được. Nhưng cái nhìn thẳng thắn của Jurina khiến cô nghĩ có thể là mình đã làm vậy. Trời đất ơi, lần này đồ ngốc là ai đây chứ!

“Đừng hoảng Rena-chan. Ai mà chẳng có những lúc như thế.”

Rena-chan? Jurina chỉ gọi cô như vậy khi con bé ấy muốn đóng vai một người đã trưởng thành. Hơn nữa, liệu có cần thiết phải nói những chuyện như vậy một cách thản nhiên quá như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện không? Họ là bạn tốt của nhau và là đồng nghiệp nhưng cũng không đến mức để cô có thể rên rỉ trước mặt Jurina.

“Em xong rồi. Có vẻ như chú ấy sẽ không gọi chúng ta đi tập sớm đâu nên em sẽ qua phòng bida một chút. Cần gì thì cứ tìm em ở đó nhé.” Nó đứng dậy, cầm theo thỏi son dưỡng môi và đặt cái đĩa trống vào bồn rửa trước khi biến mất khỏi hành lang.

Chỉ còn lại một mình Rena trong phòng, đờ đẫn vì những gì mới diễn ra. Mình đã rên! Mình đã rên lên, tệ thật, chỉ bởi vì cái con nhóc đó! Mình sẽ không thể nào quên được cho xem! Tồi tệ hơn nữa… tất cả chỉ là diễn kịch!


oOo

HẾT CHƯƠNG 2.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét