“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 6

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 6: Bão trong lòng.


Có kha khá người trong số họ cùng đến khu nghỉ mát của nhà sản xuất PJ48 Akimoto. Khi Jurina và Blake bảo có một buổi đi chơi nhóm, Rena không hề nghĩ rằng nó lại bao gồm một mớ hỗn độn những thành viên của cả hai nhóm SKE và AKB thế này. Cuối cùng lại ra thành hai chiếc xe chất đầy người. Vài thành viên thân thuộc cùng team với cô và Jurina, thêm vài người ở team KII là Akane và Airi. Bên AKB thì tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Mariko cùng Haruna. Toàn những gương mặt quen thuộc, đến cả con người lúc nào cũng đặt công việc và trách nhiệm lên hàng đầu như Takamina cũng bị lôi đi. Rena cảm giác như cả dàn senbatsu của AKB thừa dịp đều đệ đơn nghỉ phép tập thể để xả hơi trước kỳ concert dài hơi ở TokyoDome sắp tới vậy. Chưa kể, rất nhiều diễn viên của đoàn làm phim cùng bạn bè của Blake lẫn Tetsu đều tham gia cùng. Thà họ đi một mình còn đỡ, nhân tiện mang theo người yêu đi luôn. Điều bất ngờ là đạo diễn Robert Hadachi lại từ chối chuyến đi vì không có bạn cặp, cái lí do mà Rena cho là rất ngớ ngẩn khi để lỡ mất việc được góp mặt ở một khu nghỉ mát tư nhân tuyệt đẹp trên biển thế này.

Càng nhiều người thì càng tốt cho cô. Vì nó có nghĩa là sẽ có ít cơ hội cho Jurina và cô ở riêng với nhau, cái thứ nhất định sẽ diễn ra ấy. Rena không tin tưởng vào chính mình khi ở cạnh Jurina thêm nữa và mặc dù cô cố gắng giữ khoảng cách thì cũng chẳng dễ dàng gì vì cả hai người họ ở cùng một nhóm. Bởi vậy cuối tuần này, Rena tự nhủ mình chen vào đám đông người hơn.

Rena xách theo túi đồ của mình hướng thẳng về phía cầu thang. Cô ở cùng phòng với Akane và Airi và chỉ đứng sau lưng họ khi có một người lạ đến ngăn cô lại.

“Rena-chan, là em đó phải không?”

Cô liếc nhìn người thiên niên cao hơn mình nửa cái đầu với cặp kính mát hàng hiệu ngự trị trên đôi mắt, che gần hết khuôn mặt. Rena không tài nào nhận ra khuôn mặt người này như thế nào qua cái kính. Thế quái nào mà hắn ta lại biết cô chứ? “Xin lỗi... nhưng anh là...”

Chàng trai có vẻ ngạc nhiên một chút khi không được nhận ra. Đoạn nhận ra điều gì đó, anh ta tháo cái kính ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đầy tự tin: “Thế giờ đã nhận ra chưa?”

Cuối cùng Rena cũng đã nhớ ra. “Khôi Nguyên! Ôi Chúa ơi! Làm sao anh xuất hiện ở đây?”

Người được nói bật cười lớn. “Nhớ được cả tên tiếng Việt của anh thì không uổng công anh đến đây rồi. Đã lâu không gặp, Rena-chan!”

Rena nhìn kỹ người quen của mình và nhận ra anh đã thay đổi nhiều đến thế nào. Khôi Nguyên là hàng xóm cũ của cô hồi anh còn ở Nhật. Bọn họ chơi rất thân với nhau cho đến hết cấp hai và từ lúc gia đình anh chàng chuyển về Việt Nam, cả hai chỉ còn giữ liên lạc qua thư từ. Cô là người duy nhất biết tên tiếng Việt của anh và đã một thời rất tự hào mình là người duy nhất trong số lũ trẻ chơi chung phát âm nó chính xác. Ở Nhật, anh chàng được biết với cái tên Shirota Nguyên.

“Anh thay đổi nhiều quá đấy!” Rena cảm thấy ấn tượng với dáng vẻ khỏe mạnh của người bạn mình.

“Ừ về cái đó thì sau khi anh chuyển về Việt Nam, anh đã bị nghiện lướt sóng và bắt đầu tập lướt sóng từ năm 13 tuổi.”

“Thật sao? Sao chẳng bao giờ nghe anh nhắc tới hết thế?”

“Chắc anh quên, hồi mới qua anh lu bu quá mà. Nhưng mà nè, chính em cũng thay đổi đấy! Em bây giờ xinh hơn hồi nhỏ rất nhiều mà. Gầy hơn một chút, nhưng tuyệt!”

“Cảm ơn anh.” Rena chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi nhận được những lời khen tặng cả. “Em cũng có lướt sóng mà.”

“Có sao?”

Rena gật đầu. “Lịch làm việc của em khá dày đặc nên chỉ làm khi có thời gian thôi.”

“Hả? Lần này thì đến phiên anh bắt tội em đây, sao chưa nghe nói đến bao giờ thế. Em đang làm nghề gì mà nghe có vẻ khắc nghiệt vậy?”

“Em... làm nghệ sĩ.”

“Em vẽ tranh hả?”

Rena cười thầm. “Không phải loại nghệ sĩ đó. Đúng hơn là hát và đóng phim.”

Mắt Khôi Nguyên giãn rộng ra: “Em giờ là người nổi tiếng rồi sao?” Anh ta đột ngột hét lên.

Rena nhảy lùi về sau một bước. “A, thực ra thì anh đâu cần phải hét to như thế.”

“Anh đoán là em không còn theo đuổi ước mơ trở thành nhà sáng chế kẹo nữa nhỉ?” Anh chàng mỉm cười.

“Em cũng cố gắng khi không bận.”

Khôi Nguyên cúi đầu kính cẩn. “Anh nên xin lỗi em. Sự thực là, anh không hề quan tâm đến cái quái gì đang chiếu trên TV và internet cho nên dù quay về Nhật được 6 tháng rồi thì anh vẫn chẳng biết những ai có mặt trên cái bảng những người nổi tiếng đâu.”

“Làm ơn đừng có làm vậy. Mọi người cũng chỉ nhận mặt em nhanh hơn những người bình thường khác thôi mà. Và cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao lắm khi mà anh không biết bất cứ người nổi tiếng nào đâu.” Rena vẫy tay bảo anh chàng không cần phải cư xử trang trọng quá như thế. “Nếu anh thực sự cảm thấy muốn chuộc lỗi với em thì... mang giúp em túi hành lý này lên phòng nhé!”

Anh chàng nhanh chóng nhận lời. Sau hết, do Khôi Nguyên còn có công việc riêng nên họ trao đổi số điện thoại cho nhau để sau này tiện bề liên lạc. Rena mỉm cười và tiễn anh ra tới tận cửa.
oOo

Tất cả mọi người đều tập trung lại ở biển, chuẩn bị đốt lửa ngay khi mặt trời lặn. Vài người thì chơi bóng trên biển trong khi những người khác đang bơi hay chỉ đơn giản lang thang đâu đó. Rena chỉ vừa mới chơi bóng chuyền xong và ngồi với chiếc khăn tắm quấn quanh người thì Tetsu đến bên cô.

“Cú đánh cuối cùng của em trông tuyệt lắm.” Tetsu mỉm cười và xích lại gần cô hơn.

“Ô, đây này.” Cô di chuyển một chút để anh ta không phải ngồi trên cát.

“Cảm ơn.”

“Vậy anh cũng thích nơi này chứ?”

Tetsu gật đầu. “Rất thích. Tôi nên tận dụng thời gian rảnh của mình hết mức có thể.”

“Đúng đấy, bộ phim mới của anh bắt đầu quay mùa thu này mà. Anh sẽ diễn với Miyazaki Aoi, đúng không?”

Tetsu gật đầu. “Cô ấy là một diễn viên tài năng, sẽ rất đáng sợ khi làm việc với cô ta cho coi.”

“Đúng rồi, nhưng cũng đừng bao giờ quên người bạn diễn tay ngang này nhé!” Rena nói và cả hai người cùng bật cười.

“Yo! Matsui.” Một người thanh niên đột ngột gọi cô từ phía sau.

Rena quay lại và nhìn thấy Khôi Nguyên đang tiến về phía cô với hai tấm ván trượt.

“Có muốn lướt sóng với anh không? Anh mang thêm một tấm ván trượt chỉ phòng trường hợp này thôi đó.” Anh ta hỏi.

“Ồ được chứ.” Cô đứng dậy và nhanh chóng giới thiệu hai người đang đứng cùng mình với nhau rồi nói “Gặp lại anh sau nha!”

“Ừa không sao đâu.” Tetsu vẫy tay chào họ.

Chỉ ngay khi Rena vừa mới rời đi, thì Jurina và Blake đến nhập bọn với Tetsu.

“Rena đâu rồi?”

“Cô ấy mới đi lướt sóng với bạn rồi… Cô ấy bảo đó là bạn hàng xóm ngày xưa của mình.” Tetsu nói với Jurina. Nhận được câu trả lời tương đối thỏa đáng, con bé chỉ nhìn anh một cách nghi ngờ trong một khoảng im lặng kéo dài trước khi rẽ đi đường riêng của mình, bỏ mặc Blake lại phía sau.

Sáng hôm sau Jurina thức dậy trên cái mép tàn tạ nhất của cái giường. Tất cả mọi điều nhỏ nhặt đều xoay mòng mòng trong tâm trí nó, cả việc ngồi ăn sáng cùng Blake, thứ lẽ ra nó nên thích thú mới phải nhưng lại chẳng làm được. Jurina chẳng nói cái quái gì cả trong suốt cuộc hội thoại một mình ấy của anh chàng và cứ nhìn chăm chăm vào đĩa của mình. Nó trông có vẻ hoàn toàn tập trung vào thức ăn trong khi thật ra đang lo nghĩ về thứ lảm nhảm nhất.

Tối qua Rena không về nhà nghỉ, đó là tất cả những gì nó nghĩ về.

“Ju-chan mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trông em sáng nay không được tốt.” Blake để ý.

Làm thế quái nào mà nó có thể tốt được khi mà phải thức suốt đêm mong thoát khỏi những giấc mơ đáng kinh tởm chỉ để phát hiện ra rằng mình không thể ngừng nghĩ về việc Rena ở đâu đêm qua. Điều đó thực sự làm nó tức giận và chỉ muốn chửi ào bất cứ ai trước mặt mình thôi.

“Xin lỗi. Nhưng đúng là em không khỏe. Em sẽ gặp anh sau nhé!” Jurina đứng dậy và rời khỏi phòng ăn mà chẳng hề nhìn lại anh chàng bạn diễn ấy đến một lần. Về phần Blake, chỉ biết ngồi đó với cái muỗng trên tay, không biết làm sao để chấp nhận nổi thái độ đột ngột của nó.

Jurina lơ đi hầu hết mọi người suốt ngày nay. Nó chỉ vừa kịp nói chuyện với Rena khi cuối cùng họ cũng gặp nhau. Thứ duy nhất nó có thể làm là nói những lời nhận xét gay gắt bất cứ lúc nào người con gái lớn tuổi hơn kể về chuyện lướt sóng. Và chẳng mất bao lâu để không khí giữa hai người trở nên nặng nề.

“Sao hôm nay em lại nổi điên lại vậy?” Cô độp lại khi Jurina bắt đầu trở nên đáng ghét.

Họ đang đánh bi-a theo chiều quay vòng và Rena đã đánh hụt trái banh số 5 của mình.

“Ai bảo là đây nổi điên? Đây cũng đang chơi vui vẻ như chị thôi mà.” Nó nói với chút cáu kỉnh và cúi người xuống nhanh chóng đánh thành công trái banh số 6 vào lỗ.

Rena biết là họ nên cẩn trọng với những gì mình nói bởi họ không phải là hai kẻ duy nhất ở phòng chơi bi-a. Chỉ hai bàn phía sau họ thôi là đám người ồn ào của AKB với Sae và Sayaka cầm đầu.

“Làm ơn đi! Đừng bắt đầu gây nữa. Chúng ta đã ổn thỏa được một thời gian rồi mà. Chị không muốn tụi mình phải ném thêm những lời nặng nhẹ vào mặt nhau không vì bất cứ lí do nào đâu; đặc biệt là khi người khác đang ở đây.”

Jurina ném cái gậy chơi bi-a của mình xuống bàn một cách khó chịu rồi lùi lại một bước. “Vậy thì chị có thể chơi yên ổn nếu em không ở đây chứ gì?” Nó nói rồi hiên ngang bước đi.

Chúa ơi, đúng là cái thái độ không chịu đựng được mà… Vấn đề chết tiệt của con nhóc là gì chứ? Sao mình lại có cảm giác mình luôn làm cái gì sai ở đây trong khi mình chả làm quái gì chứ! Suy nghĩ của Rena rối tung cả lên.

Họ đã không cư xử kỳ quặc với nhau được một thời gian rồi và Rena thực sự tin là những bất đồng cũng như khó chịu trong quá trình tập luyện đã hoàn toàn biến mất nhưng chuyện ngày hôm nay đã chứng minh rằng cô sai. Họ chẳng có cải thiện được chút nào cả, như thể tất cả mọi việc họ dã làm chỉ là lấy kéo dính dán cái vấn đề của họ lại. Và cứ thế theo thời gian, chúng lại rách ra từng mảnh mỗi khi sự căng thẳng phát triển quá mức. 


oOo

Ngày hôm sau Rena và Jurina không nói chuyện gì cả. Thái độ của họ đã lọt vào mắt Takamina, người vốn chẳng thân thiết với họ nhiều cho lắm. Tuy rằng cô gái với chiều cao khiêm tốn 1m48 này của AKB là captain của cả nhóm và chuyện nội bộ của SKE không tới phần trách nhiệm của cô. Nhưng với bản tính là cầu nối của mọi người, cộng thêm linh tính mách bảo, cô biết nếu tình trạng này kéo dài, kỳ nghỉ của mọi người sẽ nhanh chóng bị ám khí của hai người này thiêu rụi.

Đã quá đủ cho cô lẫn AKB khi phải giải quyết cái chuyện tình bạn liên miên bấp bênh của những những gương mặt đối thủ của nhau lắm rồi. Trước đây thì là Yuko và Atsuko, giờ là Rena và Jurina. Nhưng nếu để cho người ta biết và công khai ra cho cả thiên hạ thì thậm chí còn dễ hủy hoại hình tượng của nhóm hơn nữa. Takamina dù không nói ra nhưng ngầm để ý, suốt từ khi hai người họ quay trở lại sau khi quay phim xong, mỗi ngày lại như một trận chiến ve vãn nhắng nhít làm trò cười cho nhóm nhạc. Một hai lần thì không sao, nhưng càng lúc càng kéo dài và nghiêm trọng hơn thì không thể làm lơ được. Dù nhiều lần cô đã nhờ Mariko góp ý, nhưng Takamina vẫn phải thừa nhận rằng Jurina và Rena vẫn chưa hoàn toàn chôn vùi những xích mích nhỏ với nhau.

"Dù hai người có đang nhặng xị lên vì cái gì đi nữa... thì cũng dừng, được không? Đừng có để cái sự trốn tránh đó phá hoại các người, phá hoại cả những người khác." Takamina nói với Jurina khi chỉ có hai người họ.

"Chị đang ám chỉ cái gì thế?"

"Đừng có giả vờ với chị, Jurina. Chị không muốn đề cập đến vấn đề gì đã diễn ra. Chỉ muốn cho em biết là ở đây còn có những người khác ngoài em và Rena thôi."

Jurina thở dài. "Được rồi, được rồi! Em hiểu rồi. Đã đến đây nghỉ ngơi thư giãn rồi thì chị cũng buông tha cho chính mình đi. Nãy giờ đám người của Mariko tìm chị dữ lắm đấy!"

Takamina vỗ nhẹ vào đầu nó vì cái tội xấc xược. “Bất cứ trường hợp nào chị cũng có thể cho qua nhưng với kiểu tình trạng này, em và Rena có vấn đề riêng gì thì cũng đừng có để điều đó ảnh hưởng đến tụi em và nhóm.”

Khi captain của AKB đi rồi, Jurina tự nghiệm lại với chính bản thân mình rằng nó đã cư xử đúng đắn và chả gây ra cái quái gì cho ai cả. Suy nghĩ đó của nó biến mất ngay khi nó nhìn thấy Rena và một người nào đó đang bước vào sảnh nhà trọ.

“Yo.” Jurina bước đến chỗ họ.

“J... Jurina?” Rena nhìn nó, thoáng ngạc nhiên.

“Đi dạo bên bờ biển sau bữa trưa hôm nay nhé!” Nó bảo với Rena. “Ngày hôm nay trời đẹp và không quá nóng.”

“Chị đã có kế hoạch cho chiều nay rồi.” Rena nói với nó.

Jurina thoáng lướt qua kẻ lạ mặt rồi quay lại phía Rena. “Chị bận cái gì vậy?”

“À, trước hết để chị giới thiệu đã nhé. Đây là Shirota Nguyên, một người bạn cũ của chị hồi còn nhỏ. Tụi chị chỉ mới gặp lại nhau hôm trước và...”

“Hai người định đi đâu?” Jurina cắt ngang Rena một cách thô lỗ.

Anh chàng người Việt Nam cảm thấy sự ớn lạnh khó chịu chạy ngang qua xương sườn mình khi đứng giữa hai thành viên của SKE. Còn Rena thì cảm thấy cực kỳ khó xử trước người bạn cũ của mình. Sao Jurina lại trở nên bất lịch sự thế chứ… Em ấy thậm chí chẳng thèm quan tâm chào hỏi anh Nguyên luôn.

“Shirota và chị định chạy lên phía bắc để tìm thử có chỗ nào tốt cho sóng cao không. Tụi chị muốn bắt được đợt sóng tốt tối nay. Tụi chị cũng đã thử ở đây nhưng mà sóng không...”

“Không phiền nếu em đi cùng chứ?” Sao chị lại gọi anh ta một cách thân mật vậy và... Shirota Nguyên hả? Nhật không ra Nhật và Tàu không ra Tàu. Anh ta trông cũng thích hợp với cái tên này đó chứ. Jurina nghĩ một cách bất cần.

“Sao cơ?” Rena la lên. “Jurina, em thậm chí còn không muốn lướt sóng mà.”

“Ai bảo em không muốn chứ, giết thời gian thôi mà.”

“Vậy đi giết thời gian với cái cuộc hẹn hò mà em lôi đến đây ấy!” Rena nhìn người bạn cùng nhóm của mình bằng ánh mắt tức giận. Jurina đang nghĩ cái chết tiệt gì mà lại tự mời mình đi cùng vậy?

“Anh không bận tâm đâu Rena-chan. Bất cứ người bạn nào của em đi theo cũng được mà.” Khôi Nguyên mỉm cười.

Rena-chan hả? Gã khốn này nghĩ mình là ai chứ? Jurina cố gắng ra vẻ lãnh đạm nhưng chẳng thể kìm nén sự tức giận của mình lại được.

“Anh học được cách gọi tên người mình không quen biết nhiều một cách thân mật nhỉ?” Jurina gắng ám chỉ Khôi Nguyên, người đang nhìn chằm chằm vào nó.

Người bạn lướt sóng ngay lập tức cảm thấy tồi tệ. “Tôi chỉ nghĩ chúng tôi... À, tôi hiểu, tôi xin lỗi, tôi...“

“Đủ rồi đó!” Rena cáu kỉnh. “Khôi Nguyên, em đã bảo anh không cần nhã nhặn quá như thế. Em đã gọi anh bằng tên thật thì anh cũng có thể gọi em là Rena. Tuy nhiên, em...” Cô chỉ Jurina, “Xấc xược quá đấy! Tôi không hiểu tại sao em cứ phải nhằm vào tôi nhưng tôi chẳng làm cái quái gì để phải chịu đựng như thế cả. Nên để mặc tôi một mình đi.”

Rena hùng hổ bước về phía phòng mình.

Khôi Nguyên không chắc cái quái gì đang diễn ra, đi theo hướng của mình và có cảm giác không thoải mái cho lắm. Anh không biết vấn đề gì đang diễn ra giữa họ nhưng có lẽ dính dáng đến những người nổi tiếng là một điều không thông minh chút nào.

Nổi điên lên, Jurina đi thẳng xuống hồ để bơi một vòng. Nó cần phải làm sạch đầu óc mình bởi nó không chắc cái quái gì làm nó mất hứng thú đến vậy nữa. Một lúc sau, Blake đến tìm nó và nó chỉ để mặc cho anh ta ngồi trên ghế chơi ngoài trời. Sau khi bơi xong, nó quay lại phòng mình ngay mà chẳng thèm nói một lời nào với anh chàng cả. Jurina chẳng thể thấy cái quái gì ngoài những suy nghĩ giận dữ về Rena và cái thằng bạn lướt sóng ‘su-shi nguyên nghéo’ gì đó đang lướt qua đầu mình cả.


oOo

Sau giờ ăn tối, Jurina quyết định đi tìm Rena. Nhưng người kia vẫn chưa quay về và điều đó làm nó nổi điên lên. Jurina cứ đợi như thế, trong bao lâu chả ai biết được, cho đến khi nó nghe tiếng cửa xe đóng lại và mở cửa sổ bên ngoài.

Khi Rena bước về phòng mình, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jurina ở trong đó. “Sao em lại ở đây một mình, và trong phòng này… trong khi mọi người đều ra biển hết rồi?”

Jurina không nói gì cả và bước ngang qua Rena để đóng cánh cửa phía sau họ. Nó xoay nắm cửa và khóa nó lại.

“Jurina em đang làm gì vậy?” Cô gặng hỏi.

Jurina vòng tay trước ngực và dựa vào cửa. “Chị dễ dãi quá đấy Rena.” Giọng nói của nó vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm.

“Gì chứ?” Rena có thể nhận thấy được sự giận dữ dâng trào đang chiếm lấy toàn bộ Jurina.

“Chị dễ dãi đối xử tốt với bất cứ ai nhỉ, như thể chị đang luyện tập để mời gọi họ thêm ấy.”

Mắt Rena dãn rộng ra. Miệng cô như rớt xuống vì chẳng tin nổi Jurina đang bóng gió cái quái gì. Cô không thể nào tống khứ mấy lời nhục mạ ấy đi được.

“Em câm đi!” Rena hét lại Jurina nhưng không thể tiến xa hơn được nữa bởi người kia đã bắt được cô và xô cô vào tường một cách thô bạo.

“Sao hả? Bộ em nói ra sự thật thì có gì sai sao?” Jurina lên tiếng nhạo báng và vòng tay nó siết chặt cổ tay Rena một cách thô bạo hơn.

“Sự thật gì chứ?!” Rena hét lên và cứ hét một cách không điều khiển như thế. “Em là một đứa gàn dở. Đừng tưởng chị có thể nhịn nhục em đến hết lần này đến lần khác. Jurina...”

Jurina đã nghe mấy lời kèo nhèo đó quá đủ rồi. Nó kéo Rena nóng nảy đang cố chống trả mình và lôi mạnh họ lên giường. Nó chẳng thèm quan tâm đấy là giường của ai, mà chỉ đẩy Rena lên đó rồi nằm đè lên người cô. Nó xé toạc áo của người con gái lớn tuổi hơn rồi hôn cô ta một cách thô bạo trước khi lần xuống dùng răng kéo mạnh phần dây áo tắm lộ ra bên ngoài. Nó giật mạnh sợi dây và cắn thô bạo vào phần da nhạy cảm vừa lộ ra ấy.

Rena bật khóc trong đau đớn.

“Dừng lại Jurina! Cái khốn nạn gì nhập vào em vậy? Dừng lại ngay!” Rena vừa đấm đá, vừa hét lên sự khước từ của mình bằng tiếng khóc tuyệt vọng. Cái suy nghĩ bị cưỡng bức bởi một người cùng giới làm cho dạ dày cô trở nên chua lét với sự kinh tởm.

Suy nghĩ của Jurina giờ chỉ tràn ngập giận dữ. Nó chẳng thể thấy hay nghe ra bất cứ âm thanh chống đối nào cả. Rào cản mong manh của sự kiềm chế đã bung ra và tâm trí lẫn cơ thể nó hoàn toàn bị Rena chiếm giữ, thậm chí bằng sức mạnh. Cho dù Jurina chẳng mập hay to con hơn Rena là bao nhưng do từ nhỏ rất năng nổ với những hoạt động ngoài trời nên sự phản đối của cô gái kia hoàn toàn vô dụng trước nó. Nó dễ dàng có thể quay người Rena lại, vòng tay cô ra sau lưng mình rồi cúi người xuống cắn tiếp vào cơ thể đang run lên bần bật bên dưới mình.

Rena không thể chống lại thêm nữa. Sự sợ hãi, bất ngờ và khó chịu đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô mất rồi. Cô chỉ cố ngăn không đáp lại bất cứ cái gì. Cô cảm thấy đôi bàn tay đang thăm dò trong cơ thể mình không phải bằng một cách đồi bại mà chậm rãi xoa dịu. Jurina vẫn tiếp tục hôn khắp cơ thể cô. Đôi môi nóng bỏng đùa giỡn với cô, đi xa hơn trên thân thể, đến nơi chiếc lưỡi ấm mềm đưa thành những vệt bỏng rát ngang qua khe hẹp phía sau.

Tình huống này quá khó khăn để Rena có thể chấp nhận được và từ sâu trong tiềm thức, cơ thể cô bắt đầu run sợ, nước mắt yếu ớt chảy trên gương mặt cô.

Nhận thấy điều đó, Jurina đột ngột quay lại với ý thức của mình. Chính nó cũng cảm thấy kinh tởm với những hành động của bản thân. Mình đã làm cái quái gì vậy? Nó vội vã nhảy ra khỏi người Rena.

“Rena, ôi chúa ơi, em...” Nó chẳng thể nói trọn câu được. Cổ họng nó khô rát đến nỗi nó có cảm giác như mình mới vừa nuốt trọn cả sa mạc Sahara vậy.

“Jurina, cứ đi đi." Rena quay lại góc của mình và cuộn tròn trên giường. Cô đang run rẩy và cố gắng xóa bỏ sự thực vỡ nát ấy.

Nhưng Jurina không thể di chuyển nổi. Nó không thể để mặc cô gái kia nhìn mình như một kẻ biến thái bệnh hoạn được... Mà đúng chính nó đã trở thành kẻ phát bệnh mất rồi - bệnh thần kinh. Rốt cuộc tôi đã làm chị ấy tổn thương đến bao nhiêu chứ?

Jurina chẳng thể chống lại cái khát khao kéo Rena vào trong vòng tay mình và nói cho cô nghe mình hối hận biết bao nhiêu nhưng ngay lúc này đây, nó biết rằng hối lỗi cũng chẳng được gì.

“Không!” Rena vội đẩy Jurina ra khi nó quay trở lại để chạm vào cô.

“Lại đây. Em sẽ không làm gì đâu. Sẽ không làm chị đau đâu!” Jurina kéo Rena lại nghỉ ngơi trên mình và vỗ về cô thật dịu dàng.

Rena cứ để mặc cho mình khóc tiếp.

“Suỵt, em biết rồi, em biết rồi. Em là một con khốn, và lúc nãy thì chẳng khác gì quái vật cả. Một lần nữa, em xin lỗi chị nhiều lắm.” Jurina thì thầm mong làm dịu bớt cơn giận dữ của cô gái kia. "Làm ơn đừng khóc như thế này nữa.” Nó cứ xoa nhẹ tay lên xuống quanh tấm lưng của Rena, cảm nhận lấy mỗi chấn động sợ hãi mà người kia đang phải chịu đựng.

Jurina cũng chẳng biết làm cách nào để cứu vãn chính bản thân mình nữa. Chỉ trong một tích tắc thôi, nó đã đánh mất sự sáng suốt của mình mà làm những điều thật kinh khủng. Nếu nó cứ tiếp tục ở bên Rena thêm nữa, nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn mà thôi.

“Em muốn nói với chị rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị như thế này nữa đâu. Sau đêm nay, em sẽ tránh xa chị bởi chân thành mà nói, em cảm thấy có cái gì đó không ổn với em. Và em sợ rằng mình sẽ tiếp tục làm tổn thương chị thêm nữa. Vậy nên hãy để đêm nay trở thành đêm cuối cùng của chúng ta ở bên nhau như những người bạn. Em tin rằng tốt nhất là chúng ta nên tránh nhau chỉ để đơn giản là bạn cùng nhóm mà thôi. Hãy giữ khoảng cách, thật lớn và, giữa hai chúng ta nhé."

Rena không nói gì cả. Cô chỉ bật khóc nức nở hơn trong vòng tay Jurina, cùng một lúc, cô vừa cảm thấy giận dữ vừa cảm thấy bối rối về những gì vừa mới xảy ra giữa họ. Ngay khi giọng nói thân thuộc vạng vọng lại trong tận tâm trí cô, lương tâm cô gần như muốn hét lên với Jurina hãy rút lại tất cả những điều nó vừa mới nói. Jurina không phải là người duy nhất đáng kinh tởm, chính cô cũng hư hỏng như thế. Bởi ngay sau khi nghe những ngôn từ nhẫn nhục ấy của con bé, đâu đó bên trong cô không hề muốn đêm nay kết thúc và cô ước rằng chẳng còn ai ngoài họ tồn tại nữa.

Jurina kéo họ lại gần nhau hơn. Nó chẳng hề bỏ Rena ra mà giữ cô lại trong vòng ôm ấm áp. Họ ôm nhau thật lâu cho đến khi nó cất tiếng: “Em cần phải đi thật rồi Rena-chan.” Những câu chữ ấy ngọt ngào vang vọng vào tai, môi nó cọ nhẹ lên lớp da nhợt nhạt của cô.

Bất cứ một kẻ lành mạnh nào cũng sẽ dùng cơ hội này để tấn công lại kẻ đã cưỡng bức mình thế nhưng Rena lại chẳng phải là một đứa lành mạnh như thế. Thay vào đó, cô lại quấn chặt vòng tay mình quanh cổ Jurina hơn nữa. Cô không muốn phải buông ra nhưng cô biết rằng họ không thể cứ tiếp tục như thế này. Những người khác nhất định sẽ quay trở lại ngay và hai người cũng chẳng thể để bị bắt gặp trong tình trạng này được. Bất đắc dĩ, Rena phải lùi ra xa và quay lưng lại với Jurina. Cô nghe thấy tiếng vặn nắm cửa ngay khi cánh cửa phòng bật mở và Jurina lập tức đi ngay.

Rena tìm đến giường mình và trùm kín người dưới tấm chăn, ôm thật chặt lấy cơ thể mình. Cô bật khóc như thể trái tim cô vừa bị tước ra khỏi cơ thể và xé toạc thành từng mảnh trước mặt mình vậy. Tiếng khóc không kiềm chế được bật ra từ dưới tấm ga trải giường. Cô cố gắng kìm nén nhưng chẳng thể làm nó thinh lặng được. Rena chẳng biết rốt cuộc mình đã khóc đến bao lâu nhưng kể ra cô cũng cảm thấy mừng vì cho đến khi giấc ngủ tìm đến với cô thì những người bạn cùng phòng vẫn chưa quay về. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với họ như thế nào trong tình trạng này cả.

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.







1 nhận xét: