“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 12

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 12: Đoạn tuyệt.

Rena dùng mọi sức lực của mình để vùng khỏi vòng tay kiềm chặt của Ayano, đuổi theo Jurina khi con bé quay lưng bước ra khỏi cửa. Cô không muốn giữa bọn họ có thêm những hiểu lầm, những rạn nứt nào như thế này nữa, nhất là khi những lần quay lưng thế này, Jurina sẽ bỏ mặc cô chìm đắm trong nỗi dằn vặt của riêng mình và Rena sợ cảm giác đó. Nỗi tức giận khi bị đem ra đùa cợt khi thấy nụ cười nửa miệng của Fuu, cô gái vừa theo sau Jurina. Nếu hôm nay hai người bọn họ có bất cứ mâu thuẫn nào nảy sinh, dù mức độ có nghiêm trọng hay không, Rena tự thề sẽ không để yên cho hai diễn viên AV này đắc chí thêm nữa.

Có chút lầm lẫn nào đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ của Rena. Đó là khi chân cô vấp phải một vật gì đó trên đoạn đường đuổi theo Jurina, khiến cô khuỵu hẳn một chân xuống, xém chút nữa là đo đất thì người lao đến đỡ cô nhanh chóng lại chính là nó, chứng tỏ con bé vừa quay lại và ở cách cô không xa.

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Jurina! Chị không có làm gì cả... tất cả...” Rena gần như hét vào mặt cô gái nhỏ tuổi kia khi vừa túm vào được cánh tay nó và cứ thế mà giải thích.

Jurina đỡ được Rena và giúp cô đứng lên. Nó xoa dịu cô gái kia và bao bọc lấy cô với cánh tay của mình, nói bằng hết thảy sự nhẹ nhàng còn sót lại. “Bình tĩnh, em tin chị! Chỉ là em phải làm một chuyện...” Nó bắn một tia nhìn tức giận về cửa căn hộ, nơi có hai diễn viên AV đầy thủ đoạn kia.

Rena có chút gì đã không hiểu lắm. Nhưng bản năng bảo cô phải luôn theo sát Jurina, lúc này phát hiện ra nó đang cầm lăm lăm một vật đó vừa dài, vừa cứng, nhìn kỹ một chút thì hóa ra là cây gậy bóng chày.

“Dừng lại, Jurina! Em làm gì vậy?” Rena hét toáng lên khi nó cầm cây gậy đánh bóng ấy lao đến ghì chặt Ayano, người đang mải mê chăm điếu thuốc lá vì tưởng màn kịch của mình đã khiến hai kẻ lọt bẫy.

“Nói! Nói một lý do gì đó để tôi không táng nguyên vật này vào khuôn mặt mài ra tiền của chị!” Nó gằn từng chữ, dí mạnh đầu Ayano vào tường, cây gậy vẫn lăm le ngay tay. “Chị nghĩ cái chó gì trong đầu mang Rena ra làm trò đùa vậy hả?”

“Thôi nào Jurina, chỉ là giỡn chơi thôi!” Fuu lập tức căng thẳng và cảm thấy mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô nhanh chóng lao đến phụ Rena giải vây cho Ayano. Nhưng kết quả là nhận được một lực cực mạnh vào bắp chân, kết quả từ cái vụt gậy hết sức nhanh và chính xác của Jurina. Fuu ngã oạch xuống thảm, kêu lên một tiếng đau đớn trước con mắt ngỡ ngàng của Rena và sự hoảng sợ đến tột độ của Ayano.

“Đã nói là chị cút khỏi mắt tôi kia mà!” Jurina không có lấy một chút thương xót hay kiêng nể, cầm cây gậy chỉ thẳng vào Fuu. Lúc này đây, cả ba cô gái còn lại trong phòng đều có chung một ý nghĩ: Chỉ có Chúa mới ngăn được cơn giận kinh hoàng của cô nhóc trẻ tuổi nhất này. Vị Chúa ấy không ai khác chính là Robert Hadachi, người vừa trở lại phòng khách sau cú điện thoại dài hơi với trợ lý.

“Jurina cái gì vậy?” Ông quắt lớn và lao đến giật phăng cây gậy trên tay cô nhóc ra và đẩy nó sang một bên rồi quay sang Ayano, người vừa được giải vây đang ho sặc sụa. “Cô có sao không?”

“Jurina, chị ổn, chị không sao cả!” Rena đặt một bàn tay lên ngực người yêu mình, kéo nó lùi dần lại và tránh xa hai cô gái kia ra. Khi nhận ra cuối cùng nó cũng đã bình tĩnh lại, cô ép khuôn mặt mình vào khúc quanh nơi cổ con bé và thì thầm không ngừng. “Đừng cư xử như thế, chị xin em đấy! Đây là nhà của sensei!”

“Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?” Robert cuối cùng cũng phải lên tiếng trước khi đỡ cả Ayano và Fuu ngồi lại trên ghế sopha.

“Fuu tán tỉnh cháu trên xe còn ả kia thì dám tấn công Rena khi cháu không có ở đây!” Jurina thẳng thừng vạch tội. Sự căng thẳng lẫn tức giận vẫn trong giọng nói của con bé. Đủ để hiểu khi nãy nó vội rời khỏi phòng chỉ là để tìm vũ khí ‘tẩn’ cho hai người kia mà thôi.

“Tôi đoán mình phải rời khỏi đây thôi, không khéo sẽ bị ánh mắt bốc hỏa của cô nhóc kia giết chết mất.” Ayano cuối cùng cũng lấy lại được thế cân bằng, đứng dậy sửa sửa kiểu tóc rồi túm lấy áo khoác. “Như đã nói, tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi chỉ muốn hai bạn nhớ đến tôi theo một cách đặc biệt như vậy thôi. Tôi không cần trả ơn gì cả vì sau hôm nay, tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”

“Đùa cái khỉ gì vậy? Một tiếng xin lỗi còn không có. Chị đứng lại đó!” Jurina hùng hổ phóng về phía cánh cửa, định sẽ chặn đầu Ayano nhưng quá chậm vì Rena đã giữ kịp.

“Tôi thay cô ấy xin lỗi, có được không?” Fuu điềm tĩnh trả lời.

“Nói vậy là những lời Jurina vừa nói là thật hả? Cô thật sự có hứng thú với cả trẻ con nữa sao?” Vị đạo diễn nheo mắt nhìn Fuu đầy hoài nghi.

“Chú bớt giỡn đi và để yên cho chị ta nói!” Jurina lớn tiếng luôn với cả Robert.

“Thôi được rồi. Thật ra ngay từ đầu khi Robert mời chúng tôi, Ayano và tôi đã biết sẽ chạm trán hai bạn ở đây. Thoạt tiên, khi quyết định sẽ gánh lấy scandal đó của hai người, chúng tôi hoàn toàn nghĩ chỉ vì thâm giao vốn có từ trước với đạo diễn nhưng rồi chúng tôi cảm thấy hai người khá thú vị và bằng cách nào đó muốn xem tình cảm của các bạn dành cho nhau nhiều đến mức nào.” Fuu nói, giọng trầm đều và thản nhiên, hệt như tất cả mọi cố gắng chia rẻ vừa rồi chỉ nhằm mục đích tốt là muốn củng cố cho tình cảm của W-Matsui vậy. “Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy một cặp đôi cùng giới, mà lại là nữ, tồn tại được lâu trong showbiz. Ayano dị ứng với những mối quan hệ rằng buộc kiểu này, kiểu như phim hết thì tình tan. Ban đầu cô ấy còn nghĩ có khi chuyện các bạn yêu nhau chỉ là một thỏa thuận ngầm nhằm quảng cáo cho bộ phim sẵn có. Nhưng sau tất cả những hành động của em, nhất là em đấy, Jurina! Tôi đoán là chúng tôi đã đánh giá một cách quá vội vàng rồi. Tôi thật sự xin lỗi!”

“Thì tất nhiên là tôi thật lòng yêu Rena rồi, không cần chị phải kiểm định!” Jurina lườm Fuu một cách đầy nguy hiểm, nhưng không còn mang cái vẻ muốn giết người như mấy phút trước đây.

“Đừng có mang tình cảm của người khác ra làm vật thí nghiệm như vậy!” Sau khi biết rõ nguyên do của màn kịch này, Rena lại có phần khó chịu hơn. “Ghen cũng là một phần của tình cảm lứa đôi nhưng còn tùy vào mức độ nhiều ít thôi, trò lúc nãy của Ayano đủ để giết chết tôi đấy!”

“Haha, cô tưởng lúc quay về thấy cô với Ayano như vầy, chỉ một mình Jurina thấy khó chịu thôi sao?” Fuu cười lớn, tay với lấy cái áo khoác, cũng chuẩn bị rời khỏi phòng. “Tôi thì chỉ muốn lấy dao rạch mặt cô thôi. Vẻ mặt ngây thơ của cô thật khiến người khác nảy sinh tà ý thật đấy, mà tôi thì có luyện mấy cũng không lừa tình được như thế!”

“Nói như vậy, cả hai không phải chỉ là đồng nghiệp, đúng không?” Robert bất thình lình chen giữa cuộc hội thoại.

“Chị yêu Ayano à?” Jurina cuối cùng cũng theo kịp vấn đề.

“Phải, nhưng cuộc đời cô ấy đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm khiến trái tim Ayano khô cằn đi. Tình cảm của tôi, dù chan chứa đến đâu cũng chỉ chà sát lên vết thương lâu lành của cô ấy mà thôi.” Fuu mỉm cười thật buồn và để lại cho Rena lẫn Jurina một câu nói rất nhiều ngụ ý trước khi bước ra cửa.

“Đôi khi cách tốt nhất để yêu một ai đó là để họ lựa chọn con đường của riêng họ.”

Đau đớn là rất không lâu sau, cả hai đã nhanh chóng học được điều quan trọng nhất của câu nói đó.

“Bộ em ghen ghê lắm hả?” Jurina dụi đầu lên vai Rena khi cả hai ngồi trong xe trên đường trở về nhà. “Nói gì thì nói chứ, Rena là của em. Tự dưng có người đụng vào chị, em chưa cắt tay cô ta là may đấy!”

“Nóng nảy quá chưa chắc đã là cách giải quyết triệt để.” Rena chỉ cười nhẹ, cố giấu hai má đang bắt đầu đỏ lên, mắt chuyển sang dán vào biển chỉ dẫn trên làn đường đầy xe ô tô trước mặt. “Nếu đổi lại người bị quấy rối là em, chị sẽ vác máy chụp hình làm liền mấy pô rồi tống tiền. Cách đó hiệu quả hơn!”

“Đủ sức bấm máy ảnh sao?” Jurina liếc mắt lém lỉnh, trường người cọ mũi vào khe cổ cô gái kia. Khiến Rena phải giật mình phanh gấp lại!

“Này, đang lái xe. Về nhà rồi tính!” Cô la lên phản đối.

“Nhà ai cơ? Bố mẹ chị đi du lịch về cả rồi mà!”

“Nhưng phòng chị có tường cách âm tốt lắm.” Rena đáp liếng thoáng, tay đẩy mạnh cái mặt đang lăm le phá phách làn da trần nơi cổ mình. “Vả lại bố mẹ chị thường đi ngủ sớm!”

Chiếc xe lăn bánh đều đặn trở lại, vang vọng cuối cùng là nụ cười khoái chí của Jurina.

Nhiều năm sau đó, Rena vẫn không hiểu nổi làm cách nào mà tình cảm của mình và Jurina năm xưa lại giấu diếm được các bậc bề trên. Hai người quấn quít không rời nhau nửa bước nhưng chẳng hề bị phát hiện, ngay cả mẹ cô tinh tường như vậy mà cũng bị qua mặt. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn thường chột dạ, nghi hoặc liệu có phải bố mẹ cả hai đã nhận ra từ lâu nhưng trong lòng sẵn có tính toán nên cứ vờ như không biết hay chăng. Mãi sau này, với một loạt sự thật chứng minh rằng dù nhất nhiều người thân quen đã biết tỏng mà chẳng buồn nói ra nhưng riêng bố mẹ hai người là chẳng hay chẳng rõ, không biết có nên coi đây là chuyện cười không nữa.
oOo

Quãng thời gian sau khi Robert rời khỏi Nhật Bản trở nên bận rộn với cả hai hơn bao giờ hết. Jurina tập trung vào công việc ca hát song song của hai nhóm, đồng thời phát hành một single solo đầu tiên của riêng mình, trong số 5 bài hát có 2 là do chính nó sáng tác. Rena lấn sân điện ảnh thêm một lần nữa và dự án này của cô cũng tầm cỡ không kém Against the wind that goes. Một siêu phẩm mang tầm vóc Hollywood, lại còn là phim hành động, quy tụ một dàn diễn viên có thực lực của châu Á. Trong số ít những diễn viên trẻ đến casting tham gia, có cả Fujunaga Tetsu, người nam bạn diễn cũ của cô năm ngoái. Ngoài những chương trình có khách mời là SKE, Rena và anh chàng cũng ít có dịp gặp lại nhau.

Sau những ngại ngùng ban đầu, Tetsu và Rena nhanh chóng lấy lại sự thân thiết ban đầu. Họ chia sẻ với nhau kỷ niệm, chuyện vui lúc còn đóng phim chung dưới sự dẫn dắt của Robert. Tetsu kể cho cô nghe mối lương duyên nào đã cho anh cơ hội được đến buổi tuyển chọn bộ phim lần này. Anh bộc lộ sự lo lắng vì nghe nói vai diễn sẽ còn thay đổi tùy theo diễn viên. Trái ngược với những bộ phim thông thường, các tình tiết sẽ được khai sinh và phát triển trong quá trình bấm máy. Tức là nhân vật mà bạn diễn phải đem lại nguồn cảm hứng cho các nhà biên kịch. Nếu làm không tốt, họ có thể cắt phăng thậm chí bỏ luôn vai diễn của bạn. Một thử thách đáng sợ, phải không?

Với thực lực của Akimoto Yasushi, việc Rena có mặt trong vòng sơ tuyển cuối cùng cũng không có gì lạ. Cô sắm vai một nữ luật sư làm việc cho phe phản diện. Lần này Rena không bị một áp lực nặng nề nào từ phía công ty nữa, không có một hợp đồng nào phải bồi thường nếu cô thất bại. Akimoto-sensei chỉ yêu cầu cô làm hết sức mình, nếu thành công thì đây sẽ là một bệ phóng toàn vẹn để Rena vừa là idol vừa là diễn viên, cô sẽ được đầu tư như Atsuko và Yuko trước đó. Còn không thì cũng chẳng sao cả, ca hát cũng đủ khiến cô bận rộn rồi.

Các nhà biên kịch này có vẻ rất thích nhân vật nữ luật sư do cô sắm vai. Chỉ mới sau hai tuần lễ đầu tiên từ lúc bộ phim bắt đầu sản xuất, họ đề nghị Rena kí hợp đồng chính thức và đưa cho cô một kịch bản hoàn chỉnh về vai mà cô sẽ đảm nhiệm. Nữ luật sư này hóa ra là một gián điệp. Tin vui này đến chưa bao lâu thì Rena vừa biết chuyện vai của Tetsu sẽ bị cắt bỏ, các nhà sản xuất cảm thấy sự có mặt của anh là không cần thiết. Cô khá sốc trước thông tin này và tự trách mình đã quá vô tâm khi không hỏi thăm anh. Cô chỉ biết anh chàng không tham gia khi buổi họp ngắn thông báo chính thức và gặp gỡ các diễn viên từ chính đến phụ, và hoàn toan không có Tetsu ở đấy.

Rena ban đầu vẫn cứ nghĩ Tetsu không may mắn hoặc anh đã không thể hoàn tốt phần diễn của mình. Cô nghĩ nếu ngay bây giờ điện thoại hỏi thăm anh chàng thì có phần phô trương và nếu không khéo sẽ dễ hiểu lầm thành cô đang ra vẻ với anh. Thế nên Rena quyết định đợi mọi chuyện qua đi rồi mới liên lạc với anh chàng. Nhưng nào ngờ, thực tế lòng dạ con người khó lường hơn ta vẫn nghĩ.

Đó là thời điểm một tuần sau trước khi Rena chuẩn bị lên đường sang Nam Phi để thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Buổi sáng hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác, sau khi nhận điện thoại của bố mẹ từ nước ngoài gọi về, cô nhanh chóng ăn bữa sáng tự làm rồi ngồi đợi ở phòng khách, chờ quản lý đến đón. Nhưng khi anh ta vừa đến nơi, biểu hiện lấc cấc, tay run bần bật cầm tờ báo đặt mạnh trên bàn kính nhà cô cùng thái độ hoảng hốt không gì che giấu nổi đã mang đến cho Rena một dự cảm không lành.

Trên hết thảy các mặt báo sáng nay đều đưa cùng một tin việc người sáng lập ra công ty idol lớn nhất nhì Nhật Bản X, dùng tiền để mua vai diễn cho gà cưng của mình. Không những thế, còn thẳng tay hất cẳng các đối thủ khác, khiến cho một diễn viên trẻ, đầy ắp tiềm năng phải ngậm ngùi dẹp bỏ được ước nguyện của mình. Anh ta thuật lại những trải nghiệm chân thật về sự nghiệp, con đường chông gai của mình khi phải thử thách từ những vai diễn nhỏ, vai phụ bằng giọng điệu lý trí mà nặng nề. Vẫn tưởng cơ hội đã thực sự đến khi anh được các nhà sản xuất Hollywood để mắt đến thì hiện thực tàn nhẫn đã thức tỉnh anh ta ra sao. Cả những ngộ nhận ngây ngô của anh ta nữa, cứ tưởng chỉ cần thực lực là có thể xem Hollywood như một miền đất hứa.

Cùng với việc tiết lộ chân tướng sự thật, bài viết cũng vạch trần sự giả dối trong hệ thống đào tạo các idol. Tự đặt ra câu hỏi là có đúng các cô gái đều phải chịu luật cấm yêu mà không thể có bất kỳ mối quan hệ khác giới nào hay tất cả đều đã “qua tay” các nhà sản xuất hết rồi. Dù bài báo không đề cập chính xác tên của những danh xưng được nói đến, nhưng một người có mắt mũi tay chân đầy đủ, biết đọc biết viết cũng có thể hiểu chúng đang ám chỉ đến ai. Scandal lần này không chỉ ảnh hưởng trầm trọng đến Rena mà chúng còn nhắm đến Akimoto Yasushi nhằm hạ bệ uy tín của ông lẫn cả PJ48. Lần đầu tiên Rena mới hiểu sâu sắc một lối ví von vô cùng hài hước: Bọ ngựa rình ve, nào ngờ nhện đã giăng sẵn lưới bất ngờ túm gọn cả đôi. Một mũi tên trúng hai đích!

Rena đọc hết tất cả những bài báo xuất bản lẫn nhưng tin tràn lan trên mạng mới hiểu rằng chẳng những cô khờ khạo mà những người chung quanh cũng quá ngây ngô. Lúc đó, mọi người trong SKE lẫn cô còn tưởng rằng việc đến nước này là do liên lụy bởi thành công liên tiếp mà cô gặt được gần đây. Thật ra đó là một cái bẫy chạt chẽ đã giăng sẵn từ lâu để chờ bọn họ từng người từng người lần lượt rơi vào trong mà chẳng hề hay biết. Thợ săn cao minh thì chẳng vội ra tay, cũng sẽ không thương xót, chúng biết bật chốt vào thời điểm thích hợp nhất để không con mồi nào thoát được. Dẫu có xin lỗi hay đính chính cả ngàn vạn lần, dù có đền bù ra sao thì kết quả cũng vậy. Mọi đấu tranh vật lộn chỉ càng khiến người ta dấn sau vào bẫy hơn mà thôi.
oOo

Trời đã sập tối từ lúc nào mà Rena chẳng hề để ý, rõ ràng vừa nãy tắt máy tính đi thì mới là buổi chiều. Cô chẳng buồn cởi giày, cứ thế ngã người nằm xuống mép giường. Sau khi vận dụng tư duy quá mức, đầu óc cô trống không như bị choáng. Mãi khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mới bật dậy nhận ra trong phòng tối om, chỉ có đèn màn hình lấp lóe xanh ở trạng thái chờ.

“Mở cửa ra đi, Rena! Là em đây.”

Tim cô giật thót, cả người loạng choạng, nửa đầu ong ong còn nửa kia trong lúc cô ngã xuống đã đập phải cạnh cửa. Lúc đó cô chẳng đau lắm. Chỉ thấy váng đầu, hoa mắt, khung cửa mà cô gắng lắm mới bám vào được cùng đôi chân đứng trước mặt đều quay cuồng cả lên. Trên đời này, chẳng có tường nào chắn được gió, tiếng dữ đồn xa, sớm muộn Jurina cũng biết chuyện, chỉ không ngờ lại nhanh như thế, đến thở cũng không thở được. Như vậy cũng hay, khỏi phải thấp thỏm chờ đợi.

Từ lúc bước vào nhà, Jurina vẫn lặng câm như tượng, tựa hồ không có mặt trong phòng. Còn Rena thì vẫn nhìn chằm chằm vào nó như mong chờ một chiếc phao cứu sinh kéo cô thoát khỏi vũng lầy chưa biết giải quyết thế nào.

“Giữa chị và Akimoto-sensei không có những chuyện lố lăng như những gì bài báo đã ghi và chị không nghĩ Tetsu lại gây ra những chuyện như vậy.”

Rena quyết định mở lời còn Jurina thì chỉ đáp lại. “Em có thể mặc kệ những chuyện đó. Em cần chị.”

Nếu quên đi quá trình chỉ nhớ tới kết quả, yêu thương tầm thường đi một chút, có thể nào cũng giữ được nhau trọn đời. Đây dẫu sao cũng từng là mộng tưởng duy nhất mà hai người đều khao khát nhưng lúc mâu thuẫn nảy sinh, Rena mới biết thế giới của mình quá cứng ngắc không chấp nhận sự thỏa hiệp như vậy. Có lẽ Jurina không hiểu điều cô muốn vô cùng đơn giản chỉ là một chỗ dựa vững vàng, một bàn tay sẵn sàng giữ chặt tay cô giữa lúc phải ngậm đắng nuốt cay không ngôn từ nào giải bày cho nổi.

Cô chỉ mong nó sẽ nói. “Em hiểu mà, em tin chị.”

“Chúng ta công khai đi!” Sau một hồi im lặng, nó nói.

“Điên rồi sao? Em nghĩ những chuyện này chưa đủ rối à?” Rena bất chấp tất cả, gào lên.

“Chuyện chị và thầy hoang đường không còn lời nào để nói, nhưng ai tin? Thế thì chúng ta cho họ thấy sự thật đi, rằng chị không phải là gà cưng của bất kỳ ai cả? Mấy cái đó là hoàn toàn bịa đặt!” Jurina nói.

“Bằng cách cho cả thế giới biết thầy đào tạo ra một cái lò đồng tính hả? Jurina, em mở to con mắt mà nhìn cục diện đi! Scandal này nếu chị đứng ra chịu trách nhiệm thì chỉ một mình chị gánh lấy thôi. Còn công khai chuyện chúng ta thì cả hai đều chết!” Cô nhìn thẳng vào mắt Jurina, như điên như dại.

“Chị có tính toán sẵn hết cả rồi nhỉ?” Khóe miệng nó nở ra một cụ cười chua chát khó hiểu. “Chị thà chấp nhận hiểu lầm vì một tin đồn hết sức vô căn cứ nhưng vẫn không chịu cùng em hứng chịu dư luận. Rena, chị sợ cái gì chứ?”

“Phải rồi, chị sợ tính cố chấp và cứng đầu của em!” Cô lách qua người nó rồi lao thẳng lên lầu nhưng Jurina đã bắt kịp được cô ở dưới chân cầu thang.

“Vậy nếu làm theo cách của chị thì kết cục ra sao? Chị nghĩ em giương mắt nhìn tên tuổi của chị đi xuống vực thẳm.” Nó đùng đùng nổi giận. “Cẩn trọng, cẩn trọng, lúc nào cũng làm theo cách của chị, em đã luôn làm đúng mà sao mọi thứ vẫn rối tung lên hết thế này!”

“Bây giờ em quay sang trách chị hay sao?” Rena quay lại, ngỡ ngàng nhìn nó.

“Còn không phải chắc. Chị luôn tin tưởng mọi người, nhưng niềm tin của chị chẳng bao giờ đúng chỗ cả! Sự ngây thơ của chị, sự mất cảnh giác của chị luôn là mồi nhử cho kẻ khác lợi dụng. Trước kia thì bị Ayano tấn công, giờ sắp sửa trở thành vật hy sinh của thầy. Còn Tetsu, em đã nói với chị rất nhiều lần là tên đó không đáng tin mà chị vẫn kiên quyết giữ liên lạc. Giờ thì thế nào hả?”

Rena nghe những lời chỉ trích đó, sững ra một lát rồi bước xuống một bậc thang để cô đứng gần Jurina nhất có thể.

“Jurina, chuyện về Ayano qua lâu rồi kia mà, em đã nói là em tin chị!” Cô thấp giọng.

“Em yêu chị nên em mới mặc kệ những chuyện đó!”

Câu trả lời của Jurina thực sự ngoài dự kiến của Rena. Hóa ra có những lúc chúng ta cảm thông và tin tưởng vào một người không phải vì chúng ta thật lòng tin tưởng mà chỉ vì chúng ta không muốn mất họ. Không muốn mất họ, chúng ta chỉ còn cách giả vờ tin tưởng ở họ. Một mối tình có thể bắt đầu bằng tình yêu nhưng hoàn toàn không thể bắt đầu bằng sự cảm thông giả tạo ấy.

“Tại sao chúng ta lại đối lập nhau đến thế?” Rena lẩm bẩm. “Nếu sớm biết chúng ta khập khiễng nhau đến như vậy, thì chúng ta...”

“... chúng ta làm sao?” Nó ngắt lời, hỏi ngược lại như đang tra khảo cô gái kia. “Chị nói xem chúng ta làm sao? Đừng có nói ra hai cái từ ấy, tuyệt đối đừng nói ra khi chị đang tức giận!”

Ai nấy đều có tử huyệt, thế nào cũng sẽ có lúc bị người khác thờ ơ đánh trúng.

“Em về đi, chị mệt rồi! Có chuyện gì mai hãy nói!”
oOo

Scandal lần này giáng một đòn mạnh mẽ không chỉ trên sự nghiệp của Rena mà còn gây sức ép với gia đình cô. Bố mẹ Rena sau khi biết chuyện đã dẹp hết công việc hiện tại, trở về nước nhanh hết sức có thể. Vừa nhìn thấy cô, họ chẳng nói gì mà chỉ to tiếng với nhau, người này đổ thừa cho kẻ kia không quan tâm đến con cái. Rena biết bố mẹ chẳng qua vì quá giận, quá rối rắm nên muốn tìm một ai đó để xả nỗi tức tối trong lòng nhưng lại không muốn đem cô ra trì chiết, thế là họ quay ra làm khó nhau.

Sau những tranh cãi quyết liệt ban đầu, họ ngồi lại và đưa ra quyết định. Họ sẽ kiện tất cả những tờ báo đăng tải những thông tin vô căn cứ đó và thậm chí muốn một lời xin lỗi chính thức. Đồng thời, họ cũng muốn chủ tịch Akimoto ra mặt, giải quyết vấn đề việc vai diễn mới của Rena hoàn toàn không dính dáng đến chuyện ông có ưu ái đặc biệt gì với cô. Rena biết bố mẹ không hoài nghi mối quan hệ gì mờ ám giữa cô và chủ tịch không phải vì họ tin cô mà nhất thời không muốn có thêm kẻ chống đối, để làm hỏng đi hình ảnh con cái họ.

Còn về phần cô, họ sử dụng biện pháp kiên quyết nhất. Cho đến khi mọi chuyện lắng dịu hoặc có ai đó đưa ra chứng cứ xác thực cũng như mọi thứ được rõ ràng, cô sẽ không được bước ra khỏi cửa, cũng chẳng thể gặp gỡ bất kỳ ai. Ngoài việc tịch thu di động, cắt các nguồn viện trợ, thu hết giấy tờ tùy thân, bố mẹ Rena lắp hẳn một ổ khóa ở ngoài cửa chính. Đương nhiên tất cả mọi người trong nhà đều có chìa ổ khóa đó, kể cả người giúp việc. Họ chỉ “quên” giao chìa cho mình cô. Rena thật sự không hiểu họ làm thế nhằm mục đích gì. Cô quá mệt mỏi với sự hỏi thăm lẫn thăm dò từ đủ mọi người cho nên việc không có di động trong tay hóa ra lại giúp cô bớt đi gắng nặng, mải mê chìm đắm trong thế giới của mình. Nói thật ra, những tháng ngày bị ngăn cách với thế giới trôi qua chậm chạp ngoài mức tưởng tượng, âm u mịt mùng, hết bình minh này đến bình minh khác. Sau này nghĩ lại cô chẳng nhớ được gì trừ ánh sáng ngoài cửa sổ cứ tối đi rồi lại sáng lên.

Lúc ấy, duy chỉ có Airi là còn đủ kiên trì để điện thoại cho cô. Những thành viên khác gọi tới, bao gồm cả quản lý của cô đểu bị bố mẹ Rena trả lời qua quýt một câu: “Rena không có nhà!” khiến người gọi đành bó tay. Không phải vì Airi được ưu tiên đặc biệt gì nhưng cô nàng là một người cực kỳ dai dẳng. Nếu sáng sớm “Rena không có nhà” thì chiều cô lại gọi, chiều “đi vắng” thì tối lại tiếp tục. Nếu quả không được thì cô liền tới thẳng nhà Rena để thăm nom. Đến cuối cùng, những cú điện thoại của Airi trở thành mối liên hệ duy nhất của Rena với bên ngoài.

Bố mẹ cô chính thức kiện hết thảy những tờ báo đó. Họ còn thuê hẳn thám tử để điểu tra người diễn viên dám đặt điều vu khống, ám chỉ ấy là ai. Về phía Akimoto Yasushi, ông kiên quyết vẫn giữ yên lặng và vẫn lên kế hoạch hoạt động cho cả SKE, chỉ thiếu sự vắng mặt của cô, lấy lý do đang tập trung vào bộ phim sắp quay. Với vẻ bên ngoài, PJ48 dường như chẳng hề để tâm đến scandal ầm ầm, hoàn toàn tập trung vào công việc, vẫn hoạt động và ra single đều đều. Nhưng những người trong cuộc biết rõ, mọi thứ bắt đầu mục rỗng từ bên trong và vờ như không hề xảy ra chuyện gì vẫn chưa phải là cách giải quyết đúng đắn nhất. Khi mà lúc này, đến lượng fans của SKE nói chung và fans của Rena cũng cần một lời giải thích cho tất cả tin đồn gần đây.

Giữa vô vàn xáo trộn đó, Rena biết Jurina vẫn đều đặn đến công ty và ngày nào cũng vào văn phòng của Akimoto và bước ra với vẻ mặt mà không ai có thể nắm bắt được. Chưa một lần từ cái hôm hai người cãi nhau nó gọi điện cho cô. Con bé đâu phải không biết số điện thoại bàn nhà cô kia chứ. Jurina chỉ trích cô không phải là hoàn toàn sai nhưng nó lại đúng ở những lời cuối cùng. Cô tuyệt đối không được đem sự chia ly ra để đe dọa. Chia tay - cụm từ đó thật sự ngay cả nằm mơ cô cũng không hình dung ra nổi. Thế nên cô đã không nói.

Rena không biết bằng cách nào mà Jurina có được sự chấp thuận của bố mẹ cô, để xuất hiện trong nhà cô vào lúc này. Khi mở cửa phòng và đi vào bếp, cô đã suýt la làng lên khi thấy có bóng người trong đó.

“Làm sao em vào đây được?” Rena nhìn thẳng vào Jurina, ngạc nhiên không che giấu. Cô nhận ra mình không phải là kẻ duy nhất rạc người đi sau ngần ấy chuyện xảy ra, người yêu cô cũng gầy đi trông thấy.

“Em hẹn với bố mẹ chị vào tối nay rằng em có chuyện cần nói với họ.” Jurina nhìn lại cô, đáp bình thản, tay bưng nồi súp khá to từ trong gian bếp đặt ra bàn. Cô chưa từng biết nó có thể nấu ăn kia đấy. “Đừng ngạc nhiên! Mấy cái này em mua bên ngoài, chỉ đun lại cho nóng thôi.”

“Em định nói chuyện gì?” Trực giác mách bảo cô rằng con nhóc này lại sắp gây nên chuyện.

“Chuyện chúng ta.” Nó vẫn bình thản trước cái nhìn chưng hửng đến ngỡ ngàng của cô.

“Em... em đang nghĩ cái... cái gì vậy?” Rena lắp bắp sắp xếp lại từ ngữ. “Em điên rồi! Em có nghĩ phản ứng của bố mẹ chị sẽ ra sao khi biết chuyện không?”

Cô gần như là gào vào mặt nó, nhưng con bé chỉ đứng trước mặt, một tay đặt nhẹ lên bàn tay run run đang phải nhờ vào cái ghế để đứng vững của cô, nhẹ nhàng nói. “Em nói với Akimoto-sensei rồi. Người lớn họ sẽ thông cảm cả thôi, chỉ cần chúng ta kiên trì.”

“Em nói rồi?” Lúc này đây, Rena thật sự là muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. “Tại sao không nói gì với chị hết vậy? Tại sao?”

“Làm theo cách của em một lần này thôi, được không?” Nó nài nỉ. “Chị là con của họ và bố mẹ sẽ không thể khiến chị bị tổn thương. Sau chuyện này, chúng ta tốt nghiệp luôn cũng được. Em không cần gì cả! Em chỉ cần chị thôi!”

Jurina của năm 18 tuổi, rất nhiều lần hồi tưởng lại chuyện những năm tháng ấy nó đã thật sự nghĩ gì. Nó toàn tâm toàn ý vì một người mà từ bỏ tất cả, nhưng cái nhận lại được chỉ là cái bạt tai từ chính người nó yêu thương nhất. Vẫn tưởng bình thường nó là người có sức khỏe tốt nhất trong AKB lẫn SKE nhưng nào ngờ khi người ta nổi giận, sức mạnh cũng phi thường, vượt ngoài khả năng đến thế. Khi một bên má nóng lên hừng hực, nó còn bàng hoàng không dám tin cái tát trời giáng đó lại có thể xảy ra với mình.

Hóa ra, ngày đó cách yêu của bọn họ không giống nhau.

“Đây là cuộc đời của chị, đây là gia đình chị! Chị cảnh cáo em, nếu em kiên quyết dùng mọi cách để phá hủy nó nhằm đạt được mục đích của mình. Chị không cần biết là chúng ta yêu nhau đến bao nhiêu thì kết cục cũng chỉ như cái tát này thôi!” Rena nói rất lớn, khóe mắt cô đỏ hoe cả lên. Cô đã cố gắng để không khóc. Ai nói chỉ có người bị đánh mới tổn thương cơ chứ. “Rời khỏi nhà chị, nhanh đi!”

“Em không đi!” Nó khăng khăng hất tay Rena đi, mặc dù cô đã hết sức lôi nó ra cửa.

“Rời khỏi đây ngay khi chị còn đủ bình tĩnh! Hoặc chị sẽ là người đi khỏi đây!” Rena gằn từng tiếng. “Đừng bắt chị phải bảo em ‘cút’!”

Bọn họ giằng kéo nhau, người đẩy người kia, người kiên trì bám trụ. Bọn họ từng là một cặp rất yêu thương nhau, cũng từng là những kẻ đối đầu nhau trong rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể dùng những lời nặng nhẹ với nhau đến thế này. Jurina thật sự không nhớ rõ những hành động họ đã làm trong buổi tối hôm đấy ấu trĩ ra sao. Rena đã dùng hết vật dụng trong nhà để đuổi đánh nó hệt như đánh kẻ trộm thế nào, còn nó thì ì người ở đó để chờ đợi điều gì, để thuyết phục người kia chuyện gì. Chỉ là trong lúc bất cẩn, nó đã gây thêm một sai lầm đáng sợ. Sai lầm đó thực sự thay đổi bọn họ mãi mãi.

Rena bị nó đẩy ngược trở lại, mất đà, ngã ngay vào nổi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp. Cả người cô ngã nhào ra nền gạch, nồi lẩu thì cứ thế theo đà đổ ầm xuống theo sau. Thật sự trong cơn đau đến tê dại đầu óc, ý nghĩ soẹt qua đầu Rena lúc ấy là may nó không rơi vào mặt cô.

Hơn 2/3 bề mặt tấm lưng của cô phòng rộp lên, bác sĩ chuẩn đoán rằng bị phỏng ở mức độ 3, tổn hại 50%. Đó là những gì Jurina nhận được sau sự hoảng loạn điên cuồng trên đường bế Rena đến bệnh viện. Nó đã liên tục xin lỗi nhưng cô gái kia đã ngất đi rất nhanh sau đó hoàn toàn không biết có nghe được lời nó hay không. Những chuyện sau đó, nó thật sự không còn nhớ nữa. 
oOo

Rena tỉnh dậy, với toàn thân đau buốt và cả đống thiết bị chung quanh. Cô chưa biết tình trạng hiện nay của mình thế nào nhưng có vẻ như nó khá nặng. Qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa, cô nghe thấy tiếng người trò chuyện cách không xa giường nằm của mình. Ban đầu Rena nghĩ đó là của bố mẹ cô, nhưng để ý một chút thì một trong hai giọng nói ấy quen thuộc vô cùng. Đó cũng là giọng nói duy nhất cô nghe được trước khi ngất đi, giọng của Jurina.

“Jurina, em ổn chứ?” Giọng nói kia vẫn ôn tồn.

“Em không sao cả, chị có thể về được rồi.” Jurina liếc nhìn Mariko, trả lời bình thản.

“Hai đứa em là loại quan hệ ‘đó đó’ hả?”

“Phải cũng được, mà không phải cũng được.” Cách trả lời nước đôi này mới thật tuyệt vọng làm sao.

“An tâm đi, đây chẳng phải là lần đầu tiên chị đụng phải trường hợp này. Hồi nghe tin Yuko với Atsuko, phản ứng của chị buồn cười lắm, nếu như mà em biết.” Nói rồi, Mariko diễn lại khuôn mặt sốc đến đờ đẫn của cô lúc đó cho nó thấy. Đợi Jurina vẽ ra một nụ cười quen thuộc, cô mới tiếp tục. “Đôi khi ta cứ ngỡ, có lẽ chỉ có những người từng đối mặt trước cái chết mới dám sống thật với chính mình. Phải chăng bước ngoặt ghê gớm đó mới đủ động lực, để đấu tranh cho thứ tình yêu phải chôn chặt giấu kín trong tim vì những thành kiến, dị nghị và áp lực của người đời. Nói như vậy là hai đứa sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm đấy.”

“Cám ơn chị.” Nó biết Mariko đang có ý an ủi nhưng có một người ủng hộ và chấp nhận thật sự cũng rất vui. “Em tự có tính toán của riêng mình.”

“Ý em là sao?”

“Đây là kết cục mà em mong đợi.” Nó trả lời một cách rất cụt ngủn, không đầu không đuôi. “Rena bị phỏng như thế này thì không thể làm idol nữa đúng không? Sẽ không có một áp lực nào cản trở tụi em nữa, đúng không?”

“Jurina, đây là tai nạn!” Mariko khẽ rít lên qua kẽ răng. “Không ai muốn chuyện không may xảy ra cho người yêu của mình cả. Em đừng nói như thế!”

“Ai nói với chị đây là tai nạn?”

Câu hỏi ngược lại đó thực sự khiến Mariko lẫn người nằm trên giường bệnh vừa tỉnh kia bàng hoàng đến khóc không ra nổi nước mắt. Sau đó Rena không thể nghe thêm được gì nữa, Ở đời, nhiều khi người ta bị tổn thương nặng nề bởi một câu nói. Có những lúc chúng ta đau lòng không phải bởi câu nói đó quá tàn nhẫn mà bởi không thể chấp nhận.

Jurina đã sớm có tính toán thì Rena cũng nên động não một chút để thanh toàn hết mọi chuyện, đúng không?
oOo

Khi bạn bè lũ lượt đến thăm Rena đều ra về, căn phòng chỉ còn có riêng cô với nó thì Rena sẽ giả vờ ngủ, không nói gì. Jurina cũng mệt mỏi trước sự vô tình này của cô cũng sẽ rời khỏi phòng và đến một chỗ nào đấy chờ cho cô bình tĩnh lại. Trong số những người thật sự thân thiết đến thăm cô, Rena cảm thấy chi có thể tin tưởng duy nhất một mình chàng thanh niên đang ngồi trước mặt lúc này đây.

“Em nhờ anh một chuyện được không?” Cô cố gắng ngồi thẳng dậy, dựa người lên chiếc gối kê trên đầu giường. “Giờ chỉ có duy nhất anh mới có thể giúp được em.”

“Anh sẽ cố gắng hết sức, em cần gì thì cứ nói.” Khôi Nguyên chỉ lẳng lặng trả lời cô như thế.

“Em muốn rời khỏi Nhật Bản.” Cô nói chậm, nhưng rõ ràng. “Càng sớm càng tốt.”

Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh chàng cũng chỉ đáp lại với cô bằng một chữ rất ngắn gọn. “Được.”

Anh không hỏi lý do, cũng không tra vấn cô rằng sự ra đi này có xin phép bố mẹ chưa. Anh chỉ gật đầu đồng ý và Rena thật sự cảm ơn sự khoan dung của người bạn thưở nhỏ này. Thật không ngờ đến những lúc bế tắc nhất của cuộc đời cô lại chỉ có thể nương tựa ở người này mà thôi.

Buổi sáng hôm ấy thời tiết rất đẹp, Jurina như mọi ngày đến phòng bệnh của Rena thì nhận ra mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp đến mức như chưa có ai từng nằm ở đó. Nó hoang mang tìm y tá trực và bác sĩ chịu trách nhiệm thì được thông báo bệnh nhân đã được đưa sang bệnh viện khác điều trị. Cụ thể là bệnh viện nào thì họ nói là bí mật, chính nhân viên công ty chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất viện, có cả chữ ký và con dấu đỏ hỏn của chủ tịch Aki-P.

Nhớ về sự việc đó, Rena sau này còn trêu chọc Khôi Nguyên là ngoài khả năng lãnh đạo, anh còn kiêm luôn cả dịch vụ làm giấy tờ giả, đến bệnh viện quốc gia mà cũng qua mắt được.

Công ty không biết, gia đình hoang mang, bạn bè cũng nháo nhào, Jurina hệt như người điên tìm kiếm nước trong sa mạc. Khi gật đầu đồng ý với dàn xếp cặn kẽ của Akimoto-sensei, nó quả thật đã bị khuất phục bởi sự ích kỷ và độc chiếm. Nhưng chính sự ích kỳ này lại chẳng dính dáng gì đến ân tình của cả hai trong quá khứ đã qua. Nó đơn thuần chỉ muốn vĩnh viễn giữ Rena lại bên mình, bất kể đúng sai. Sụ biến mất của Rena nằm ngoài khả năng dự liệu của nó. Jurina hệt như vừa trải qua cơn ác mộng, ý thức đã tình nhưng thân thể còn hoảng hốt, từng tế bào đều kêu gào vùng vẫy, toàn thân không sao nhúc nhích được, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.

Với thân thể đó của Rena, Jurina đoán cô không thể tự mình trốn đi đâu được. Khi phát hiện một ít dấu vết còn sót lại trong túi đựng rác, nó nhận ra một phần cuống vé có ghi địa điểm Rena sẽ đón máy bay và thời gian. Chỉ cần biết có thế, nó cùng Mariko lái xe đuổi theo cả quãng đường, quả nhiên ở một giao lộ đang tắc nghẽn mà bất kỳ xe nào ra sân bay cũng đều phải đi qua, đã trông thấy một chiếc xe màu xám bạc rất quen thuộc của Rena. Cả hai bèn bám theo chiếc xe đó ra khỏi nội thành, thấy chiếc xe sắp chạy trên làn đường cao tốc gần sân bay. Nào ngờ cách trạm thu phí không xa, chiếc xe đi chậm lại và từ từ tấp vào lề đường. Jurina gần như xông tới kéo cửa xe nhưng kính xe đã từ từ hạ xuống. Khôi Nguyên ngồi trong xe vui vẻ chào nó: “Hey, Ju-chan! Đã lâu không gặp, em cũng rảnh rỗi đi dạo nhỉ?”

Ghế bên cạnh Khôi Nguyên bỏ không, trong xe chỉ có mình anh ta. Jurina cố nén ý tưởng điên rồ định mở nốt cốp xe ra xem, sực hiểu ra ngay từ đầu Rena đã không dại gì mà đi bằng xe của mình cho dễ phát hiện. Cái gì cô cũng có thể nghĩ ra được và từ lúc nào hai người họ trở nên tính toán với nhau thế này.

“Chị ấy ở đâu?” Đây vốn là câu hỏi nhưng khi buột ra khỏi miệng thì lại như một lời thỉnh cầu. “Nói cho tôi biết, chị ấy định đi đâu?”

Khôi Nguyên chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ nhìn Jurina bằng ánh mắt cảm thông pha lẫn sự thương hại, nhìn nó kinh hoàng dáo dác nhìn quanh rồi bật khóc, nhìn nó ngồi phịch xuống mặt đường nóng bỏng ngay trước cửa xe mình.
oOo

Trước lúc lên máy bay, theo lời hứa, Rena dùng chiếc sim vừa mua tạm ở sân bay gọi cho Khôi Nguyên báo bình an. Biết chắc cô bình an vô sự đến được sân bay với sự giúp đỡ của người quen anh, Khôi Nguyên lưỡng lự một lát rồi giọng một người khác vang lên trong điện thoại, là Jurina.

Cô ngỡ rằng nó sẽ nổi giận bừng bừng nhưng nào ngờ con nhóc hoảng loạn đến cùng cực, trở về đúng với hình ảnh một đứa trẻ vậy, tuyệt vọng lấy hết cớ này cớ khác, cố gắng trong vô vọng, khi đã hết cách thì giở trò ăn vạ cuối cùng. Nó nghẹn giọng nói:

“Rena, chị đi nhưng cũng phải để lại chiếc đồng hồ cho em. Trừ phi chị chính tay tháo nó đưa trả lại cho em, nếu không thì đừng mong có thể bỏ đi như thế...”

Rena đã đeo quen chiếc đồng hồ bằng dây da đó, tới mức quên bẵng đi sự hiện diện của nó, cũng thừa biết chẳng thể nào cởi ra được nữa. Mấy lần cãi vã, cô đều định tháo ra trả lại cho nó nhưng chưa tháo được lâu thì hai người đã làm lành. Lúc bấy giờ Rena thật sự tin bọn họ là một đôi được số mệnh sắp đặt.

“Chị đang ở đâu, đứng yên đó! Em sẽ tới ngay! Phải trả cho em, nhất định phải trả cho em!”

Đứng trong phòng chờ huyên náo, Rena mỉm cười, lấy hết sức đập mặt đồng hồ vào thành ghế tựa bằng thép. Ở đầu dây bên kia, Jurina nghe rõ tiếng mặt thủy tinh vỡ, tiếng kim loại leng keng.

“Jurina, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi. Chị cược em sẽ không sao có được hạnh phúc!”

Đây chính là câu nói cuối cùng cô để lại cho nó.

Sau đó, là ba năm.

oOo

HẾT CHƯƠNG 12.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét