“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 9B

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.




Chương 9: Chạm (2/2).

“Lâu rồi không đến Nagoya, tối nay ai muốn đi chơi nào?” Sae hỏi những thành viên trong ban nhạc của mình khi một chương trình của AKB trên lãnh thổ của SKE vừa kết thúc.

“Đi đâu?” Sayaka hỏi lại.

“Mấy team khác hẹn gặp nhau tại Vertigo Blues lát nữa. Club này đang tổ chức sự kiện đặc biệt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.”

“Đó là một chỗ khá nổi tiếng đấy, không phải các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thường đến đó chơi sao?” Tomomi nói.

 “Vậy thì chúng ta cũng có hai ngôi sao điện ảnh trong nhóm mà!” Sayaka nhìn Jurina và Rena.

“Ừa, AKB lẫn SKE được biết đến nhiều hơn sau khi bộ phim của họ được công chiếu.” Sae tươi cười hướng về hai kẻ đang đi sau cùng của đoàn người.

“Hai người có tính đi chung tối nay không?” Yui nhìn hai người chờ đợi.

“Ờ ờ…ừm.. để coi…” Rena lảng tránh, rõ ràng là khó tìm ra lý do hợp lý vào lúc này.

“Thực ra thì chúng em có việc phải làm rồi. Robert Hadachi đã mời chúng em tới ăn tối. Chú ấy nói gì đó về việc muốn tự mình hiểu rõ thêm hai diễn viên chính nổi tiếng nhất của chú.” Jurina nói với vẻ mặt hết sức thành thật.

Rena tròn mắt nhìn Jurina. Jurina… em đang làm cái gì vậy? Chúng ta không thể sử dụng sensei như một cái cớ… nhưng cô cũng không thể làm được gì khác. Do vậy cô cũng thông đồng với lời nói dối vụng về của Jurina.

“Oh!” Sayaka nhận xét. “Có chút kỳ lạ vì nghe nói ông ấy chưa bao giờ gặp bất cứ diễn viên nào của mình trước đây. Nhưng trong truờng hợp này chị đoán mình có thể biết được phần nào lý do, xét cho cùng thì hai người cũng là diễn viên tham gia dự án cuối cùng của ông ấy mà ha.”

“Đúng, vậy nên bây giờ tụi này sẽ phải đi chuẩn bị.” Jurina kéo tay Rena.

“À… ừm… chúc vui vẻ nha!” Rena vẫy tay chào tất cả khi cô và Jurina bước ra ngoài.

Những người còn lại chỉ nhìn chằm chằm phía sau hai người vừa rời khỏi và không chắc họ có nên tin vào lời giải thích kỳ quặc của Jurina hay không. Nhưng rồi họ quyết định không can thiệp vào mấy vấn đề của hai thành viên SKE trong nhóm nữa mà quay về nhà. Một lát sau họ lại tụ tập và gặp nhau ở Vertigo Blues Club.

oOo

 “Giờ em đang ở đâu vậy?” Rena hỏi. 

 “Chỉ 10 phút nữa là em tới chỗ chị.”

 “Chị không thể chờ thêm nữa!” Rena nhẹ nhàng nói.

“Hey... đừng trở nên ngọt ngào như thế vào lúc này, không thì em sẽ hết tiền tiêu vặt tháng này mất. Em đã ‘bo’ thêm cho tài xế để taxi chở em với vận tốc của tàu cánh ngầm đấy.” Jurina cười. “Vậy chị có kế hoạch gì nào?”

“Không nói với em đâu, em chỉ được biết khi tới đây thôi.”

“Vậy thì ngay bây giờ đi!”

Chuông cửa nhà Rena vang lên, cô nhảy ra khỏi chiếc trường kỷ và chạy ra mở cửa “Jurina… em! Em nói là 10 phút nữa mới tới mà...”

Jurina nhanh chóng lướt vào bên trong, ném cái túi vải của mình xuống sàn và đóng cửa lại, ấn Rena vào khung cửa rồi háo hức hôn cô.

Rena rên rỉ khi bàn tay Jurina bắt đầu lang thang khắp mọi nơi trên cơ thể.

“Em đã nói xạo đó.” Jurina tiết lộ khi họ cuối cùng họ cũng dừng lại được “Vậy em sẽ hỏi lại lần nữa… kế hoạch của chị là gì nào?”

Rena tặng nó một nụ cười thật tươi và bao lấy Jurina trong một cái ôm siết chặt trước khi dẫn nó hướng về nhà bếp.

Khi họ bước vào bếp, Jurina nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn mới vừa được nấu gồm toàn những món nó ưa thích: pasta với thịt hầm, bánh gạo, sushi được làm đặc biệt cùng nhiều loại sốt. Và rất nhiều món ăn vặt khoái khẩu nhất mà chỉ mẹ của Jurina mới có thể làm được.

“Chị... vậy ra đây là lý do tại sao chị bắt em phải hai tiếng nữa mới được gặp chị sao?” Jurina ôm chặt lấy cô.

Rena gật đầu “Ừm. Chị vẫn nhớ em luôn luôn đào bới cái tủ lạnh nhà chị để lấy những món đồ mà mẹ em làm riêng cho chị mỗi khi em tới nhà chị chơi. Chị được ăn rất nhiều những kiệt tác của bà nên cũng học lỏm được đôi chút. Vậy nên tối nay chị đã làm cho em một bữa lớn.”

“Em thực sự muốn lấy chị về làm vợ đấy!” Jurina trêu cô cùng với một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi.

“Đồ ngốc!” Rena cười khi đôi môi Jurina lại bắt đầu lang thang lung tung trên cổ cô. “Thôi nào, dừng lại đi. Chúng ta sẽ không bao giờ qua được bữa tối cùng với cái vòi sen nếu em bắt đầu ngay từ bây giờ.”

Jurina ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn Rena. “Vòi sen hả? Chúng ta sẽ cùng đứng dưới vòi sen tối nay đúng không?” Khóe môi của nó cong lên trong một nụ cười quỷ quyệt.

Rena đỏ mặt e thẹn nhìn xuống dưới. “Không, chúng ta không cùng nhau đứng dưới vòi sen… chúng ta sẽ tắm trong bồn.”

Miệng Jurina ngoác ra tới tận mang tai: “Tình yêu của em, em nhận đuợc không chỉ là một mà là cả hai bữa ăn: một cho dạ dày, còn hai là cho cơ thể, tinh thần và tâm hồn… Không có một kẻ đang yêu nào trên thế gian có thể may mắn hơn thế nữa!” Nó thì thầm vào tai Rena rồi nhá nhẹ quanh vành tai ấy.

“Jurina!” Rena lại phải phản đối khi Jurina bắt đầu tấn công cổ cô lần nữa.

Jurina nhấc môi lên. “Okay, okay, em sẽ chờ!” Nó nắm lấy tay Rena và dắt cả hai ngồi xuống bàn.

oOo

Căn phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng của những ngọn nến đặt ở các góc của bồn tắm. Jurina mỉm cười khi ngắm nhìn sự bài trí ấy đẹp đến thế nào.

Nước trong bồn có màu xanh kem, nó nhận ra đó là Nyuokuzai, một loại bọt tắm mùi hoa oải hương tươi mát có tác dụng bảo vệ da khỏi khô và các khiếm khuyết khác. Còn trên mặt nước thì rải đầy những cánh hoa mận đỏ - một loài hoa thường nở vào mùa đông ở Nhật Bản.

Chị ấy đã tạo ra một khung cảnh khá hoàn mỹ, nước kết hợp với tuyết đi kèm với hoa đặc trưng của mùa đông… Jurina mỉm cười.

“Em thích chúng không?” Rena hỏi khi bước vào phòng tắm.

“Em yêu chúng.” Jurina trả lời khi nó kéo Rena lại gần mình và cởi bỏ áo choàng tắm trên người cô.

Jurina đón lấy môi Rena trong nụ hôn dài, và chậm rãi thưởng thức điều đó. Nó cảm nhận được tay Rena đang kéo mạnh áo choàng của mình rồi cởi ra và thả xuống dưới sàn. Niềm đam mê của họ cháy bừng hơn nữa khi hai cơ thể lại ép chặt vào nhau và hoàn toàn khoả thân.

Jurina trượt tay xuống dưới mông Rena, xoa nắn hết bên này đến bên kia trong khi miệng nó trượt qua má cô xuống hõm tai rồi khẽ cắn vào đó khiến cho Rena ngây ngất thở hổn hển.

“Em thật sự thèm khát chị.” Nó nhẹ nhàng thì thầm vào tai Rena.

“Không, không, chúng ta vẫn còn trong phòng tắm…” Cô khẽ nở một nụ cười sau lời phản đối ấy.

“Đồ keo kiệt!” Jurina phản đối. Nó rời ra chút nhưng vẫn không buông tay Rena.

“Chị muốn đêm nay là đêm mà chị sẽ mãi mãi ghi nhớ cho đến cuối cuộc đời mình.” Rena ngọt ngào nói với nó.

Jurina dẫn cả hai bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống phía sau Rena và để cô ngồi vào giữa hai chân mình. Nó ngả người ra phía sau tường gạch và để Rena tựa vào thân thể của nó.

“Em biết và em cũng sẽ không bao giờ quên đêm nay!” Jurina hôn vào gò má cô.

Họ vừa tắm cho nhau vừa thì thầm những lời ngọt ngào. Jurina chọc ghẹo Rena hết chỗ này tới chỗ khác, bàn tay nó cùng di chuyển theo lời nói và Rena hoan nghênh mọi sự tiếp xúc ấy. Họ ngồi bên nhau trong bồn tắm thêm một lúc nữa trước khi vặn vòi sen tắm sơ lại.

oOo

Ánh sáng trong phòng ngủ cũng mờ mờ ảo ảo tựa như ánh nến trong phòng tắm ban nãy.

Cặp môi ấm áp của nó nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên khắp làn da cô từ đầu đến chân. Rena run rẩy tận hưởng toàn bộ mọi khoảnh khắc ấy, một cảm giác nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cô. Cô phát ra tiếng khúc khích thật khẽ khi hơi thở của Jurina mơn trớn trên da khiến cô bất giác nhột nhạt.

“Hmm… ngon tuyệt” Jurina nói, khi nó hít sâu vào mùi hương sữa tắm trên làm da Rena. “Em yêu biểu cảm của chị lúc này!” Và nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Vòng tay của Rena liền siết chặt quanh cổ người yêu của mình. “Chị hạnh phúc.”

Jurina mỉm cười rạng rỡ. “Đó chính là điều mà em muốn nhất… được nhìn thấy chị hạnh phúc.”

“Em bắt đầu học được cách nịnh nọt người khác rồi đấy!” Rena trêu nó.

Jurina lắc đầu: “Em không nói suông, chị biết rõ mà. Chị là mọi thứ mà em muốn và em cần. Thành thật mà nói chị có bao giờ thấy em say mê đến phát điên bất kỳ cô gái hay chàng trai hoặc thậm chí là thứ gì đó trước đây chưa?”

Rena nheo mắt và giả vờ như đang thực sự suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc. “Vào cái ngày mà em lạc mất Koron, em y như là muốn đi giết người ấy. Vậy chị đoán rằng chị chỉ là con người duy nhất khiến cho em trở nên điên rồ thôi, đúng không?” Cô cười sặc sụa.

“Đồ con nít, nhưng mà đó là sự thật, em thật sự phát cuồng lên vì chị.” Jurina hôn chụt vào má cô gái lớn tuổi kia.

Rena kéo Jurina xuống để nó nằm hoàn toàn trên người cô. “Làm tình với chị đi!” Cô thì thầm vào tóc Jurina.

Nó bắt đầu hôn lên ngực Rena, mút từng núm vú của cô cho tới khi cơ thể bên dưới hoàn toàn tan chảy trong mình. Hai tay Jurina lang thang từ vai cô xuống dưới bụng và hai bên đùi.

“Di chuyển ra giữa giường đi.” Jurina nói sau khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi Rena. Cô thở hổn hển khi cảm thấy Jurina ấn hông họ lên nhau, chỗ đấy của hai ấn nhẹ lên nhau với cái này nằm trên cái kia. Jurina lại đưa cô vào một nụ hôn dài sâu lắng rồi nhanh chóng trở nên đầy đam mê và đòi hỏi.

Trong lúc họ hôn nhau, tay của Jurina chuyển xuống dưới tách mông Rena ra, kéo chân phải của cô quấn quanh eo lưng nó. Nó kéo hai ngón tay dọc theo khe mông của cô rồi di chuyển lên xuống đều đặn.

Rena rên lên mỗi lần tay Jurina lướt qua lối vào của cô và ấn vào đó trước khi rời đi. Nó đưa tay lên miệng mình và mút một lần và sau đó ngón tay ướt át ấy tiếp tục nhiệm vụ của chúng trượt lên xuống trên khe rãnh. Cho tới khi một trong số chúng cuối cùng cũng xâm nhập vào bên trong cô.

“Đừng kìm chế, nếu chị thấy khoái cảm hãy để cho em nghe được nó, làm ơn đi!” Jurina nói trong một nụ hôn thật nồng nàn.

Rena đáp lại nó bằng nụ hôn mãnh liệt hơn, sau đó cô rời môi ra và rên lớn khi ngón tay thứ hai xâm nhập vào bên trong mình.

Đôi môi Jurina cuối cùng cũng rời miệng Rena, lang thang ướt át xuống dưới núm vú cô lần nữa. Nó ngậm một bên vào miệng rồi mút chặt lấy nó trước khi hé miệng và cắn nhẹ vào hai cái núm ấy.

Những ngón tay thăm dò đã được rút ra khỏi chỗ đang mở rộng của cô rồi trượt tới hai bên đùi và bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vị trí đó. Rena lập tức uốn cong lưng lên, núm vú cô trở nên cực kỳ nhạy cảm dưới sự đàn áp của miệng Jurina và nhiệt độ ở háng cô tăng lên nhanh chóng.

Đôi môi Jurina rời bỏ núm vú Rena và di chuyển xuống xa hơn phía dưới cho tới khi chúng gặp được cửa mình đầy mời gọi. Tại đó, đôi môi đam mê mút chặt lấy và ngay lập tức cô hét lên đầy khoái cảm.

Miệng Jurina khép chặt hơn nữa xung quanh chỗ ẩm ướt và khuấy động nó hơn nữa, thậm chí các chuyển động còn trở nên nhanh hơn thèm khát hơn như thể nó đang thực sự đói khát vậy.

Đầu Rena hết nghiêng bên trái lại sang bên phải, tâm trí trở nên quay cuồng, lưng rướn cong lên cao hơn nữa, miệng nồng nhiệt rên rỉ tên Jurina khi cô cố gắng chống đỡ lại sự thôi thúc đạt được cực khoái. Vẫn chưa được. Cô muốn kéo dài thêm một chút nhưng nếu Jurina không ngừng lại bây giờ thì cô sẽ không thể nào kìm bản thân mình nổi nữa.

“Jurina... làm ơn... dừng lại...” Cô cố gắng nói ra, giọng hoàn toàn bị khản đặc.

Jurina đẩy lưỡi mạnh hơn nữa vào trong Rena, không chấp nhận nghe bất cứ lời phản đối nào. Rena rên lên đầy kinh ngạc khi chiếc lưỡi cuối cùng cũng tìm thấy điểm nhạy cảm nhất bên trong cô. Ở đó, đầu lưỡi xấu xa trêu chọc nó không thương tiếc khiến cô đã đến giới hạn của mình.

“Jurina... chị sắp...”

Jurina cuối cùng cũng ngẩng lên và nhìn xuống Rena. “Tới hả?” Lông mày nó khẽ nhướng lên đồng thờ nở một nụ cười tinh quái.

Rena cảm thấy quá choáng váng để trả lời nên chỉ có thể gật đầu.

 “Vậy thì mình sẽ làm cùng nhau.” Jurina nói với cô.

Rena gật đầu lần nữa và trườn lên trên Jurina trong tư thế 69. Tay và miệng cô bắt đầu nhiệm vụ của chúng trên cửa mình của Jurina trong khi nó cũng làm việc trên đầu còn lại của cô. Rena rên rỉ và ngừng tay khi cảm thấy miệng của Jurina bắt đầu tới vị trí khác và bắt đầu liếm láp lối vào phía sau của cô. Cô đảo người một chút, hạ lưng xuống để cho lưỡi Jurina thâm nhập thành công vào sâu hơn bên trong. Thật khó khăn để Rena giữ được sự tập trung vào công việc của mình khi mà nó cứ kiên trì mãi với cô như thế.

“Jurina... ngay bây giờ...” cô thở hổn hển khi cái lưỡi cứ đâm sâu hơn nữa vào trong người.

Jurina dừng lại và nói. “Cùng em vượt qua nhé, nếu quá đau chị chỉ cần nắm chặt tay để em biết và làm chậm lại.”

Đôi mắt mờ đi vì ham muốn, Rena đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Jurina tự đưa mình vào giữa hai chân của Rena và đặt ngón tay đã được làm ướt, sẵn sàng vào trong chỗ đang mở rộng của cơ thể bên dưới.  Nó bao phủ lên người Rena bằng chính bản thân mình và khoá đôi môi ấy vào trong một nụ hôn mãnh liệt đồng thời hướng ba đầu ngón tay của mình vào trong cơ thể người bên dưới.

Rena chợt cứng người lại khi lần đầu tiên bị xâm nhập. Cô bất chợt rời bỏ nụ hôn và ngửa cằm lên trần nhà để cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

“Thở đi Rena, thở đi!” Jurina thì thầm vào tai cô.

Rena nghẹn ngào khóc thút thít vì đau đớn.

“Em xin lỗi... em xin lỗi!” Jurina nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác với cảm giác tội lỗi. “Em xin chị... chỉ cần cố chịu đựng chút nữa thôi... rồi sẽ tốt hơn. Em hứa đấy!” Nó hôn vào môi cô lần nữa nhưng người bên dưới vội quay đi.

Rena vẫn tiếp tục khóc thổn thức. Chúa ơi, nó đau như quỷ vậy! Một phần trong cô muốn dừng lại ngay nhưng nửa kia lại cũng muốn vượt qua sự xâm nhập ấy.

Jurina cuối cùng cũng thâm nhập thành công lối vào của cô, nó cảm thấy Rena lấy lại được chút ý thức khi nó đã hoàn toàn vào được bên trong cô. “Rena... em xin lỗi!” nó đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khoé mắt cô.

Rena cuối cùng cũng mở mắt ra được, vươn cánh tay mình lên khoá chặt cổ Jurina đồng thờ nở một nụ cười mệt mỏi nở trên môi “Chị không sao... làm ơn đừng tự trách mình thế!”

Jurina vùi mặt vào vào hõm cổ của Rena “Em biết mình còn thiếu thốn kinh nghiệm, chúng ta không cần phải tiến xa hơn... chúng ta chỉ cần kết thúc tại...”

“Jurina đừng, em dám đối xử với chị như với một kẻ yếu đuối hả?”

“Em không thể chịu đựng được việc làm chị đau!” Jurina dịu dàng nói.

Rena kéo khuôn mặt người con gái nhỏ tuổi hơn mình lại gần cô và hôn nó say đắm. “Đừng dừng lại cho đến khi chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau! Xin em đấy!”

Jurina cười toe toét. “Thuộc về nhau?”

“Nếu không chộp lấy cơ hội này thì em sẽ thua đau đớn đấy. Vì tý nữa sẽ đến phiên chị khiến em phát điên!” Rena xác nhận và khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi nó.

“Okay! Em sẽ bắt đầu thật chậm!” Jurina nói.

“Ah...”

Rena khẽ nhăn mặt khi ngoại vật ở trong cô bắt đầu được đẩy mạnh. Cô cho phép Jurina quấn lấy môi cô và cắn nhẹ, lưỡi nó mút chặt lấy lưỡi cô để cuốn tâm trí cô xa rời khỏi cơn đau.

Bọn họ hôn nhau mãi và Rena không chắc là bao giờ hoặc là làm thế nào, song ở  nơi nào đó trên quãng đường này, cơ thể của chính cô đã đầu hàng hoàn toàn những đụng chạm của Jurina. Cơn đau mà cô cảm thấy trước đó giờ đã không còn, thậm chí trước khi cô có thể nhận ra điều đó thì chân cô đã nâng lên cao và quấn quanh người kia, ngay phía dưới nách.

Jurina tự kéo mình ra khỏi Rena chút rồi nhấc một chân của người bên dưới đặt lên vai mình. Nó đẩy tay vào sâu hơn và bây giờ thì thấy mạnh hơn chút.

Hông của Rena bắt đầu di chuyển từ từ để phù hợp với nhịp đẩy của Jurina, hoàn toàn thư giãn và không còn co cứng người nữa. Cô cảm nhận những ngón tay của Jurina nhấn sâu vào bên trong cô với khoái cảm tuyệt đối. Cô thở hổn hển thở dốc, miệng rên rỉ không ngừng, ham muốn, đòi hỏi Jurina chạm vào khoái điểm trong cô nhiều lần hơn nữa.

 “Jurina…hn… sâu quá... đã quá... nữa đi...”

Jurina cúi xuống để hôn Rena “Nữa gì cơ cưng...huh?” Nó thúc mạnh vào bên trong cô và Rena bật rên lớn. “Nữa gì kia, chị muốn điều gì, hãy nói với em, bé yêu!”
 
“Nữa đi... mạnh hơn... cho tới khi chị phát cuồng!” Các từ ngữ được thốt ra đứt quãng trong những hơi thở hổn hển thiếu không khí.

Jurina hôn cô trước khi đẩy mạnh thêm nữa cho đến khi nó chạm tới điểm nhạy cảm bên trong cô. Nó nhìn Rena vặn vẹo bên dưới và liên tiếp bật ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục.

Rena hét gọi tên Jurina nhiều lần cho tới khi cô hoàn toàn thoả mãn. Cô nằm vật ra giường, thở dốc và nhìn gương mặt say đắm, mờ nhạt của cô nhóc kia đang nhìn mình. Nở nụ cười đầy hàm ý, cô lôi mạnh cánh tay Jurina xuống, khiến nó nằm vật ra giường, ngơ ngác.

“Không mệt à?” Jurina phì cười, cố gắng nói khi nhận ra có người muốn nắm quyền chủ động và cắn mạnh vào phần da dưới cổ nó.

“Không.” Cô gái kia đáp dứt khoác. “Bây giờ mới bắt đầu hiệp 2 mà!”

oOo

Họ bị đánh thức dậy ngày hôm sau bởi tiếng chuông điện thoại của Rena. Cả hai vẫn còn mê mệt nên phớt lờ cuộc gọi, song nó lại reng lên lần nữa, Jurina rên rỉ còn Rena thở dài.

Cô gái lớn tuổi hơn uể oải lười biếng thò tay xuống sàn, mò mẫn tìm kiếm cho đến khi tóm được chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

“Vâng.” Rena làu bàu trả lời.

“Rena... sao giờ con mới bắt máy? Con vẫn còn ở trên giường hả? Đã gần trưa rồi con biết chưa? Mẹ còn tưởng con đang ở chỗ làm nên định ghé qua đón con về luôn. Nếu vẫn còn ở nhà thì bố mẹ về thẳng nhà luôn đây! Có mua quà cho con nhiều lắm!”

“Eh? Chờ đã... mẹ... chờ đã!” Rena phản đối nhưng đường dây đã bị ngắt.

Jurina ngồi dậy, một tay lùa vào trong tóc trong khi miệng thì ngoạc ra ngáp.

“Dậy mau, dậy mau, dậy mau!” Rena đang trong trạng thái cuống cuồng cả lên.

“Sao thế?”.

“Mẹ chị đang trên đường trở về!” Rena nói và vội vã kéo áo ngủ của mình lên.

“CÁI GÌ?” Jurina truợt chân ra khỏi giường.

“Chị dọn dẹp phòng tắm. Em làm sạch trong phòng... thay ga giường, mở cửa sổ, xịt nước thơm gì đó... bất cứ cái gì.”

Cả hai vội vã làm nhiệm vụ của mình, va phải nhau khi họ chạy vội vã khắp trong phòng, hành lang hoặc bất cứ chỗ nào cần được làm sạch.

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.


1 nhận xét: