“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 16

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 16: Kyoto, đến hay trở lại?

Giữa lúc sân bay phát ra tiếng loa kêu gọi hành khách nhanh chóng xuất hành lần cuối cùng thì điện thoại của Khôi Nguyên chợt reo lên.

“Ai gọi vào cái giờ này được nhỉ?” Anh chàng càu nhàu nhận điện, nhưng chưa nói được mấy câu anh đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, bất giác liếc nhìn Rena rồi tiếp tục lắng nghe, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ai thế?” Đợi anh ngắt điện thoại, cô bèn hỏi dò.

Khôi Nguyên không vội đáp ngay. Thật ra khi nhìn thấy ánh mắt anh, cô đã biết sự tình không ổn, hơn nữa còn liên quan đến mình. Rena chỉ không biết trong tình cảnh như thế này còn có thể có chuyện gì tồi tệ hơn việc Jurina vẫn còn ở trong bệnh viện, nhưng vẫn hy vọng có lẽ là vấn đề gì đó liên quan đến công việc.

“Nói đi.” Cô tươi cười, giục anh rồi bước thêm mấy bước.

“Là bệnh viện gọi đến đúng không? Jurina xảy ra chuyện rồi đúng không?” Mariko gần như sửng cồ lên, tiếng nói của cô lớn đến nỗi cả mấy người đi ngang qua đó cũng phải ngoái lại nhìn.

“Đúng là người của bệnh viện gọi đến. Nhưng không phải là Jurina...” Khôi Nguyên ấp úng nói. “Robert Hadachi... ông ấy... vừa trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện Houston. Hiện đang làm thủ tục chuyển thi thể về cố hương an táng.”

“Cái... gì...?” Rena đờ đẫn lại ngồi phịch xuống ghế.

Mariko vừa không hiểu sự tình cho lắm, nhưng cũng tạm thở phào nhẹ nhõm, bèn đỡ lấy vai Rena, người vẫn siết chặt tay kéo vali trong tay. Khi nhận ra mình đang giữ rất chắc cái gì đó, cô nhìn xuống và nhận ra tay kéo hệt như một người bị bóp cổ, kêu không ra tiếng, chỉ biết vặn vẹo chờ chết.

Cô hoảng hớt buông tay, ngước mặt hỏi: “Nơi an táng của chú ấy... là ở đâu? Nói cho em biết... là ở đâu?”

“Kyoto.”

...

Sân ga lúc rạng sáng giống như một bãi đất trống bị bao bọc bởi những sợi tơ ánh sáng. Chúng nhuyễn mịn và mỏng tang, đan phủ vào nhau, biến những kẻ qua lại bên trong thành những chấm nhỏ bất lực, cứ không ngừng di chuyển và kiếm tìm. Cũng như viễn cảnh ở sân bay, cách quãng tiếng loa thông báo trên trần cao lại đều đặn vang lên, thông báo về những chuyến tàu sắp vào ga, cũng như hối thúc những vị khách trễ nãi nhanh chóng đi vào khu vực lên tàu.

Mưa xuống đúng lúc Rena đi taxi được đến nơi. Thời tiết một lần nữa lại bất thường vô lối. Đài dự đoán rằng ảnh hưởng từ cơn giông tuần trước vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Và trong những ngày vừa qua, thi thoảng Tokyo vẫn phải hứng chịu những trận mưa bất thường dai dẳng. Một chút bất mãn nhen lên trong ánh mắt của vài người, vài cái thở ra mệt mỏi được kín đáo che giấu, và vài cái vỗ vai động viên lẫn nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Sau đó thì mọi sự chuẩn bị đều được tập trung cho chuyến tàu đang chuẩn bị xuôi về cố đô Kyoto.

Rena chọn một ghế cạnh người phụ nữ tuổi trung niên, đang chăm chú đọc sách, không có vẻ gì quan tâm đến người vừa đến ngồi cạnh, rồi hướng cái nhìn ra bên ngoài. Những tấm kính sáng bóng phản chiếu gương mặt đôi chút bất an của cô. Ở phương trời đằng xa rực lên đám mây màu xám bạc. Mưa rơi xiên dữ dội ở khu vực bán vé, xô nghiêng những cụm nhà ở phía xa và xoá nhoà những ánh đèn màu nhấp nháy. Cô đang định thiếp đi một lát rồi tự nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Khôi Nguyên nghiêm túc hơn bất kỳ cuộc nói chuyện nào từng xảy ra giữa hai người.

“Này Rena, em có chắc là sẽ chịu được không?”

“Điều gì?”

“Sự cô đơn.”

Cụm từ này nhắc nhở cô về quãng thời gian vừa mới sang Hồng Kông, khi sáng mai thức giấc, bỗng thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp bao trùm lấy cơ thể, đến nỗi cả những mảng nắng ấm áp rọi qua khung kính lúc bình minh cũng không thể nào xoa dịu được. Lúc đó, Rena mới bàng hoàng nhận ra, rằng so với cô đơn, đau buồn có lẽ vẫn còn là một trạng thái quá sức dễ chịu và êm ái.

Thời gian đó, Khôi Nguyên cũng nhiều lần gặng hỏi: “Nhật Bản rộng lớn là thế, sao em cứ phải chọn cách đến một nơi xa xôi đến vậy chỉ để tránh mặt một người?”

Lúc đó, cô đã trả lời: “Vì những con đường quanh khu phố em đang ở đều dẫn về phía có Jurina. Đó là vì những buổi sáng mờ cả mắt vì ngái ngủ vẫn phải lồm cồm bò dậy, vén màn thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống con đường mờ hơi sương, chờ đợi một bóng người khệ nệ ôm giỏ bánh mỳ xông xông mang đến. Là vì bất kỳ tỉnh thành nào của Nhật Bản, cũng là nơi mà tụi em từng xuất hiện cùng nhau. Ở đó có những tiệm cà phê quen thuộc và em thì cứ ngồi đó cả ngày vì sợ hẹn hò với con bé sẽ bị khát hiện. Rồi đến lúc người cần chờ chẳng thấy đâu, lại bực bội đi vòng vèo quanh chỗ này đến chỗ khác tìm đến nơi nào đang có Jurina đang hiện diện.”

Bởi thế, xa rời Nhật Bản có lẽ sẽ tốt hơn.

Qúa khứ đã là quá khứ, trước hay sau khi trở về, Rena cũng không hề có ý định hàn gắn. Chỉ là khi hay tin cái người mình từng quý trọng đã không còn, một cảm giác trống trải, đau buồn nảy sinh. Bây giờ ngay đến cả người gián tiếp tác thành cho họ, là chỗ dựa vững vàng về mặt tinh thần thật sự ra đi, nếu cứ bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn thì cũng nghe giống như là một lời nói dối quá sức vụng về. Ngay lúc này, cô thật sự muốn thiếp đi trước khi để cho bản thân mình tự sụp đổ vì những ủy mị và yếu đuối không cần thiết.

Trước khi nhắm mắt, Rena lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, nhắn một tin nhắn mà cô biết sẽ chẳng có ai trả lời. Nhưng cô mặc kệ. Tokyo giờ đã lùi về xa sau lưng, cả những hàng cây, con đường tấp nập, khung kính mờ sương sớm mai cũng chẳng còn nữa. Rena đang rời đi, và cô tự nhiên muốn cho Jurina biết, dù đang ở bất kỳ nơi nào, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên lúc tàu kéo còi rời ga vẫn là nụ cười của nó.
oOo

Sau tai nạn ở phim trường, trong thời gian hôn mê, Jurina nhiều lần nằm mơ thấy người con gái mà nó luôn yêu thương ấy.

Trong mơ thấy Rena nhờ người đến, gọi nó đi gặp. Chẳng rõ địa điểm hẹn gặp là đâu, nhưng nó ngay lập tức đi theo kẻ dẫn đường mà chẳng chút hoài nghi nào. Đường thật xa. Bọn cứ đi mãi đi mãi, mặt trời lên rồi xuống, xuống rồi lên. Thời gian trong giấc mơ trôi qua vùn vụt. Đến khi ngừng lại, ngẩng nhìn lên, người dẫn đường đã biến mất tự khi nào. Và Jurina bị bỏ lại một mình ở nơi đó với một sự bồn chồn mà không hiểu vì sao. Lần khác, mơ thấy Rena đến thăm nó vào một ngày nắng đẹp. Trời sáng tinh mơ, nó ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở đi chân trần ra mở cửa cho cô. Ngay khi cửa vừa mở ra, ánh nắng tràn vào, rực rỡ đến mức nó phải nhắm mắt lại. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Rena biến mất.

Hay như giấc mơ gần đây nhất, bọn họ hoá thành hai kẻ xa lạ, hoàn toàn xa lạ với nhau. Gặp nhau trong một quán bar tối mờ, trong vòng chưa đến hai tiếng đồng hồ, hai người đã ra đi cùng nhau. Jurina phải lòng con người xa lạ là Rena ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bọn họ hôn nhau trong góc khuất, chơi đùa với khuôn mặt và làn da của nhau, sau cùng quyết tâm cùng nhau bỏ trốn. Bỏ lại Tokyo, bỏ lại Nagoya, bỏ lại gia đình, bạn bè, người quen, kẻ không quen. Bỏ lại cả ánh nắng và bóng tối, thời gian lẫn không gian. Bọn họ lên đường, đi về phía phát ra tiếng gọi đang hối hả thúc giục.

Trong giấc mơ đó, những ngón tay đan vào nhau rất chặt. Những bàn tay nắm chặt không rời, ngay cả khi phía trước mặt hiện lên dấu hiệu của một cơn bão dữ dội.

Lúc tỉnh lại, Jurina nhìn thấy một bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Nó cứ nằm như thế, nhìn mảnh trời xanh và nhớ về giấc mơ trong cùng một lúc, cho đến khi nhân viên y tế phát hiện ra nó đã tỉnh, vội vã thông báo với người nhà. Cuối cùng, mọi thứ dần tan biến, nhưng dư vị của nụ hôn trong mơ ngày càng hiện ra rõ ràng hơn trên bờ môi nó.

Jurina xuống giường, đến đứng bên cửa sổ. Nắng của một ngày mới đang lên trên Tokyo. Nhưng mọi thứ trước mặt nó bỗng nhiên trở nên rất nhập nhoạng. Không phải mưa. Chỉ vì trong mắt nó có nước.

...

Sân ga lúc 11 giờ sáng một ngày giữa tháng bảy vừa yên tĩnh vừa xô bồ. Gian phòng chờ rất đông hành khách, nhưng hầu hết đều có một vẻ mệt mỏi và trầm tư. Jurina không đặt vé trước, mà đến thẳng sân ga lấy vé trước giờ tàu xuất phát. Tuyến đi Kyoto có vẻ vắng lặng hơn những tuyến đi các địa phương khác.

Mariko tiễn nó ra ga. Đường ray xe lửa cô đơn dài tít tắp đến tận xa xôi. Chiều tà buông bóng xuống khoảng không gian nhỏ hẹp, im lặng ánh lên màu đỏ rực. Mang theo cánh tay băng bột cứng ngắc của mình, cùng tâm trạng điều hiu, nửa đau buồn, nửa lạc lõng, Jurina bất chấp sự can ngan của bố mẹ, quyết định đi một chuyến hành trình một mình đến Kyoto. Nó xuất phát sau Rena ba ngày, nguyên nhân khách quan thì vẫn là diễn viên chính trong bộ phim cuối cùng của người đã khuất, không thể không có mặt, cuối cùng Jurina cũng được thông qua. Kyoto, vùng đất, nhiều nắng và nhiều gió, xa xôi đến mức có cố ngoái lại nhìn cũng chẳng thể tìm được hình ảnh một người nào đó đang hiện diện nơi đâu.

“Nhớ đấy… đi nhanh rồi về!” Mariko kéo chiếc khăn quàng kín lên cổ, đưa chiếc vali đang cầm cho nó.

“Chị không đến thăm em sao?”

“Tính ở đó luôn hay sao mà thăm mới chả hỏi. Chị chán những nơi trầm tích, em biết mà.” Mariko nhăn mặt, Jurina phá lên cười.

“Rồi em sẽ viết thư cho chị, mỗi ngày.”

“Thôi đi nhóc khùng, chị cảnh cáo cưng, đừng có làm những trò phát bệnh đó! Bây giờ là thời đại nào rồi hả?”

Và nó lên tàu, nhìn qua khung cửa thấy Tokyo trôi tuột đi, dần biến mất từ từ như ảo ảnh. Bóng của Mariko giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, chơ vơ giữa sân ga vắng ngắt không một dáng người. Jurina ngồi xuống một hàng ghế không có khách gần cửa lên xuống, lấy ra một cái hamburger nóng hổi vừa mua ở sân ga, nhuồm nhoàm nhai. Ăn xong, trong lúc chờ đợi đến lượt mình mua nước suối ở máy bàn hàng tự động trên tàu, nó lấy điện thoại, ấn nhanh dãy số đã gửi tin nhắn vào máy nó vào ba ngày trước. Trong vài giây, tiếng đổ chuông vang lên. Jurina bấu chặt những ngón tay vào cái ghế gần đó, trong sự im lặng khủng khiếp chờ nghe tiếng người vang lên bên kia đầu dây.

“Moshi moshi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đó cũng là tất cả những gì nó có thể nghe thấy. Tàu chạy vào đường hầm ngay lúc đó. Mất sóng. Mọi thứ chỉ còn là một tràng những tiếng tít tít dài lạnh lẽo.
oOo

Đến Kyoto, Jurina lấy một phòng ở nhà nghỉ Hansouji. Tầng hai vắng khách, ngoài nó ra chỉ có một gia đình dẫn nhau đi du lịch vào dịp giữa năm. Nó dự định sau khi đến nơi, tắm táp qua loa sẽ ngủ một giấc dài. Chuyến đi chỉ hai tiếng và hoàn toàn yên ổn nhưng không hiểu vì sao lại khiến nó kiệt sức mau chóng. Cơ thể Jurina rã rời, không có nhu cầu ăn uống hay trò chuyện với bất cứ ai. Giọng nói khàn khàn trong cuộc gọi khi nãy cứ quấn lấy tai nó. Chỉ từ giọng nói đó, Jurina có thể hình dung ra mọi điều. Gương mặt của cô, ánh mắt của cô, cả dáng vẻ và mái tóc, cả sự ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi mà chỉ sau dăm ba giây đã không còn dấu vết.

Khi còn ở Nagoya, nó nghĩ về Kyoto chỉ đơn thuần như một nơi chốn. Nhưng giờ đây, cố đô có hơi thở và nhịp sống của riêng mình, khiến cho nó bỗng nhiên nhận thức rõ ràng vai trò không gì khác hơn chỉ là một người khách lạ của mình. Jurina ngủ triền miên từ chiều đến tối khuya ngày hôm đó. Trong giấc ngủ lơ mơ nghe thấy rất nhiều tiếng nhạc và âm thanh ồn ã vẳng lên bên ngoài con phố. Nhưng khi nó tỉnh dậy, gian nhà nghỉ vẫn yên tĩnh như thế. Bên ngoài cửa sổ, một ánh trăng mờ nhạt treo giữa bầu trời. Từ đâu đó ngoài dãy hành lang chốc chốc vọng lại tiếng trẻ con quấy khóc. Nó nhìn đồng hồ để bàn, đã quá nửa đêm một khắc.

Thời điểm đã quá muộn để có thể nghĩ đến một điều gì đó. Thế nhưng Jurina vẫn đi đến bên giường, nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn lên và bấm số. Tiếng đổ chuông lại đều đặn vang lên. Nó kiên nhẫn chờ. Bóng của những chiếc lá in lên cánh cửa giấy, làm thành những hoạ tiết hình chiếc lá cứ chốc chốc lại lung lay. Lâu thật lâu, vào lúc nó nghĩ rằng cuộc gọi của mình chỉ là một nỗ lực kết nối vô ích, đầu dây bên kia bỗng có tín hiệu trả lời.

“Moshi moshi?” Vẫn cái giọng lúc chiều, nhưng giờ đây có một vẻ hơi ngái ngủ phủ lên.

Nó im lặng, dùng luôn cả những ngón còn thừa ra của cánh tay bị bó bột của mình, cùng với tay còn lại nắm chặt ống nghe.

“Xin lỗi, ai ở đầu dây?”

Dù muốn đến thế nào đi nữa Jurina cũng không thể mở được lời. Một cái gì đó chắn ngang ngực nó, chỉ thở thôi đã là khó khăn lắm rồi. Nó nghĩ, chỉ cần cô nói thêm một điều gì nữa thôi thì nó có thể sẽ khóc mất.

“Ừm… bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nếu như có việc cần và nếu không phiền xin hãy gọi lại vào sáng mai.”

“Rena-chan, là em.”

Khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở khi nó thu hết can đảm lên tiếng. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Chỉ có dấu hiệu xao động duy nhất trong tiếng thở là rõ ràng.

“Jurina?”

“Ừm.”

“Chị… đang ở đâu vậy hả?” Jurina thốt ra câu hỏi một cách khó khăn, nhanh chóng cắt ngang lời cô.

“Kyoto.” Rena chỉ cười.

“Chúng ta gặp nhau đi. Em nhớ chị nhiều lắm…”

“Có phải em đến đây là để mang chị về không?”

Jurina không hiểu câu hỏi này của Rena. Âm giọng của cô bình thản nhưng có một cái gì trong cách cô nói khiến nó cảm thấy đau xót. Tất cả những câu nói này đều có một sự gợi nhớ vô tình đến quá khứ. Nhưng giờ đây, nó còn có thể bảo rằng mình sẽ mang cô về đâu đây?

“Em… không biết, Rena.”

“…”

“Em thật sự không biết.” Jurina chỉ có thể nói được như thế. Thời gian có một sức mạnh quá lớn lao. Chúng lay chuyển và thay đổi lòng người. Chúng bào mòn dần niềm tin và sự can đảm của họ. Cũng làm nhạt màu yêu thương và đẩy họ vào một sự ngờ vực khó lường. Tất cả những gì Jurina có thể trả lời Rena chỉ là như thế.

“Jurina, đừng nghĩ nữa. Suy nghĩ chẳng giống với em chút nào cả đâu. Đừng nghĩ nữa, cũng chẳng cần phải hỏi xem chị có đồng ý hay không, cứ mặc nhiên mà mang chị đi theo như ý em muốn. Như thế không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Jurina, cả tuần lễ qua, trong lúc em hôn mê, chị vẫn có thói quen như thế. Mỗi ngày trung bình nhớ đến em năm lần. Mỗi ngày lại tự hỏi xem màu áo hôm nay em sẽ mặc, tư thế lúc em vừa ngáp ngủ vừa đứng đánh răng, sẽ gặp những ai và sẽ nói những câu chuyện như thế nào. Ở Kyoto này, chị có được một sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng mà, chúng lại khiến cho chị nhớ đến em rất nhiều… Chuyện về chúng ta quả thực mỗi lần nghĩ xong đều luôn cảm thấy rất đau đầu, nhưng lại không cách nào ngừng lại được. Chị cứ nghĩ mãi, đau đầu mãi, tự hỏi mình mãi… Khi nào thì Jurina mới đến đây để mang chị đi?”

Sau câu nói đó, mọi thứ trượt vào một sự im lặng dài. Và rồi, Rena gọi tên nó thêm một lần nữa.

Chỉ có “Jurina”. Ngoài ra không gì khác.

Chỉ có thế.

Chẳng có gì to tát cả, ấy vậy mà nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má Jurina.
oOo

Hầu hết thì các đám tang ở Nhật đều được tổ chức theo các nghi thức hết sức trình tự và quy củ nếu như không có các yêu cầu đặc biệt về tôn giáo. Khi trong nhà có người qua đời thì mọi người trong gia đình và họ hàng thường tụ tập trong nhà để canh xác chết suốt đêm. Suốt đêm người ta thắp nến và đốt hương trầm. Một lễ tang bao gồm lễ cầu nguyện cho linh hồn và một buổi tiệc để những người tham dự chia tay người đã khuất. Trong đám tang thì quan tài được đặt ở chính điện, những người thân ngồi bên cạnh thắp hương và nghe các linh mục làm lễ, vì Robert Hadachi theo đạo Thiên Chúa.

Có một điều khác với Việt Nam là ở Nhật thì khi gia đình có tang thì những người trong gia đình sẽ chỉ mời một số bạn bè thân quen đến thôi, chứ không phải là ai cũng được mời đến. Đó là lý do khi vừa thức dậy, Rena đã thấy một chiếc xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn. Đường phố buổi sáng không tất bật cho lắm. Xe chạy qua những con phố hẹp, hai bên đường đầy những cửa hiệu bày bán sản vật và quà lưu niệm của địa phương. Một số trà quán nằm dọc theo con dốc cao, bên ngoài treo lồng đèn đỏ, bên trong là những không gian tối trầm đầy thoang thoảng thứ hương vị dễ chịu của trà đang pha.

Vợ của Robert là một phụ nữ trung niên, chỉ khoảng chừng ngoài 50, tóc vấn cao, mặc một chiếc kimono đen giản dị nhưng không kém phần thanh thoát. Trong gian đại sảnh lần lượt người ra kẻ vào thắp hương, thăm hỏi tình hình gia đình của vị đạo diễn quá cố qua hai đứa con trai và một cô con gái đã lớn của ông, sự hiện diện của người vợ như một điểm nhấn đập ngay vào mắt người xung quanh. Bà ngồi giữa chiếc trường kỷ dài, lơ đãng ngắm những bức tranh treo trên tường, khuôn mặt nhìn nghiêng có những nét quen thuộc mà trong nhất thời Rena không sao nhớ ra được.

Thắp xong nén hương và đến gần, phía trước mặt người phụ nữ ấy để cúi chào lần cuối, cô chỉ nghe được giọng ôn tồn của người đó nói với mình.

“Rena-san phải không? Trước khi mất, ông nhà tôi có dặn phải trao tận tay vật này cho cô.”

Sau sự ngạc nhiên, lạ lẫm đến không ngờ, Rena cũng nhận lấy một phong bì màu trắng từ tay người phụ nữ lạ kia, cảm thấy một cái gì đồng điệu xuyên suốt giữa hai ánh mắt đang giao nhau vào thời khắc đó. Cô cám ơn, nhét nhẹ phong bì vào trong áo khoác rồi nói lời từ biệt, cứ thế đi ra cửa.

Đi chưa được xa thì đã đụng phải một vị khách có đánh chết cô cũng không nghĩ mình có dịp trùng phùng, Fukunaga Tetsu. Kể cũng phải thôi, anh ta dù sao cũng là diễn viên, khi nào cô còn dính đến ngành giải trí, dù không phải là idol, dù chỉ là một nhân viên đài truyền hình bình thường thì không sớm thì muộn cũng có ngày phải gặp. Chỉ là trong tình cảnh thế này, khi mà người bị hại trước kia là cô, Rena chợt nghĩ lúc này giả vờ như không thấy, bỏ đi luôn hay tươi cười như chưa từng xảy ra chuyện gì thì kiểu nào mới thích hợp.

Nhưng chưa để cô kịp tìm phương án đối phó, người thanh niên với dáng người dong dỏng cao, làn da ngăm đen, có phần thay đổi so với hình ảnh cuối cùng của anh ta trong tâm trí Rena, đã bước đến, cười tươi roi rói: “Rena-chan, lâu quá không gặp! Em vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ anh, mấy năm qua em vẫn chưa chết, vẫn trơ trơ ra và giờ cảm thấy công việc hiện tại tốt hơn nhiều. Đều phải cảm ơn anh mới phải.” Cô khinh khỉnh nói.

“Em vẫn chưa quên chuyện cũ nhỉ?”

“Nếu là anh, anh có quên được không?”

“Anh không rảnh để cãi nhau với em. Anh thừa nhận trước kia từng ngấm ngầm tranh giành với em rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.” Nói rồi, hắn quay lại vẫy tay, lát sau một cô gái trẻ, gương mặt tròn, xinh xắn rời khỏi đám đông trong đại sảnh bước tới cạnh anh ta.

“Anh đang định giới thiệu với em, đây là Suzuki Ichigo, vợ chưa cưới của anh.” Anh ta vòng tay qua eo cô gái. “Ichigo, người này trước đây là bạn diễn của anh.”

Cô gái tuy khá xinh nhưng xét về tổng thể thì cũng không thuộc dạng sắc sảo hay lộng lẫy gì cả, tuy nhiên cử chỉ thì lại vô cùng khéo léo. Khi nghe Tetsu giới thiệu cô gái hơi gật đầu với Rena, có vẻ cao ngạo và dè dặt của tiểu thư con nhà giàu, luôn được nuông chiều. Cô ta không tới đây một mình, mà đi cùng một người đàn ông lớn tuổi, có nét giông giống và Rena đoán là bố. Nhớ tới cảnh lúc này có cả đám người vây quanh túm tụm lấy bố của cô gái này, Rena tin rằng cuối cùng Tetsu cũng tìm thấy người vợ như ý mình.

“Suzuki-san thật có mắt nhìn người, hai người trông rất xứng đôi.” Rena nói xã giao.

Tetsu vờ không hiểu hàm ý của cô, chỉ cười nói: “Anh nghe nói em đứng ra chịu trách nhiệm cho liên hoan phim Tokyo năm ngoái, vậy là cũng trong ngành cả rồi. Sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau dài dài. Không biết anh đã giới thiệu với em chưa nhỉ, bố của Ichigo...”

“Suzuki-san là cháu gái của giám đốc điều hành đài truyền hình Fuji phải không?” Rena tiếp lời.

Tetsu cũng nhướng mày vẻ ngạc nhiên. “Ơ... anh nhớ là anh chưa nói gì hết mà. Hai người quen nhau à?”

Cô tươi cười giải thích. “Dĩ nhiên là Suzuki-san không quen tôi. Nhưng có lần ông nội của cô ấy từng kể cho tôi nghe có một cô cháu gái đi du học nhiều năm ở Ý về, đang định mở công ty liên quan đến mảng thiết kế, quảng cáo phim, muốn nhờ tôi hỗ trợ và tư vấn.”

Vừa thốt ra những lời này, ngay cả cô gái tên Ichigo kia cũng tái mặt, vã mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn Rena thoáng vẻ cảnh giác: “Hóa ra chị có quen biết với ông nội em.”

“Bạn bè bình thường thôi, có điều mấy năm ở Hồng Kông, nhờ Shirota Nguyên gửi gắm mà ông nội cô cũng rất lo lắng cho tôi. Trước khi về nước tôi có đi ăn một lần, ông ấy đã khoe với tôi về cô như thế.”

“Khoan đã, Shirota mà chị vừa nói có phải là giám đốc hãng Summit không?”

“À vâng, anh ấy có thể xem là anh trai tôi.”

“Vừa là bạn của ông nội lại vừa là đàn em của Shirota-san, lẽ ra em phải tiếp đãi chu đáo mới đúng chứ. Chị về nước hơn một năm rồi phải không?” Cô gái lập tức đổi giọng, quay sang vị hôn phu còn đang ngỡ ngàng. “Quen biết với Matsui-san mà sao không nhắc em, anh thật tệ quá!”

Tetsu vẫn tươi cười nhưng nụ cười đã trở nên rất gượng gạo. Còn Rena thì thầm cười nhạt, chẳng trách Tetsu phải cắn răng chịu đựng. Hắn toàn tâm toàn ý muốn khoe vợ chưa cưới hoàn hảo của mình, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Thật ra hắn cũng khiến người ta khâm phục, dựa vào ngoại hình, xuất thân và sự nghiệp bình thường, còn trẻ như vậy mà có được một chân ở đài Fuji chắc đã phải cố gắng vượt bậc. Chưa kể còn được cháu gái của chủ tịch để mắt tới thì hẳn cũng phải có chỗ hơn người. Dù là ai đi nữa, gặp được vận may như vậy cũng rất muốn khoe khoang. Nhưng có lẽ anh ta không biết rằng dòng họ Suzuki con cháu rất đông lại có nhiều tranh chấp mà người ngoài nhất thời chưa thể tưởng tượng được. Hiện nay người nắm quyền hành chủ yếu vẫn là Suzuki Hongo, ông nội của Ichigo nên cô ấy mới có phần kiêng dè Rena.

Bố của Ichigo gọi cô ta. Trước lúc quay đi, cô gái còn dặn đi dặn lại Rena: “Hôm khác chị phải dùng chung bữa tối với bố con em nhé. Sau này có dịp trở về Hồng Kông, chị nhớ hỏi thăm và nhắc ông em thường xuyên thu xếp công việc trở lại Nhật thường xuyên hơn.”

Nói rồi cô gái lại chạy đến đứng với người bố, lại tự tin đứng giữa những cái nhìn kính nể của khách khứa đến dự đám tang. Rena thầm nghĩ với thân phận của mình, Ichigo chịu lấy một người như Tetsu và cho anh ta cương vị cháu rể của giám đốc đài truyền hình Fuji thì chứng tỏ cô ta cũng thật lòng.

Tetsu hơi thất vọng, chỉ cười gượng nói: “Rena, em vừa lòng chưa? Dù anh có cố gắng đến đâu, có dùng thủ đoạn nào thì ngẩng đầu lên cũng đã thấy em ở trước mặt.”

Cô không đáp, chỉ cảm thấy anh ta thật đáng thương, vất vả tranh đoạt, nịnh nọt xun xoe nhưng cả đời không sao thoát khỏi cái bóng của những diễn viên chuyên đóng vai phụ và bị vai chính quá xuất sắc dẫn dắt. Tuy đạt được ước nguyện nhưng trái tim hẳn phải rất mỏi mệt và vết thương gây ra cho người khác, cụ thể ở đây là cô lẽ nào không khiến anh ta cắn rứt?

“Rena-chan, chị ở đây à? Làm em tìm mãi.”

Quay mặt lại, cô đã thấy Jurina, đang cười thật tươi ở sau lưng.

“Hóa ra hai người đi cùng nhau, thế mà tôi cứ tưởng...” Tetsu ngớ mặt, thật sự cũng cảm thấy khó xử khi đụng độ với cả Jurina. “Sau ngần ấy chuyện, mà hai người vẫn có thể bên nhau. Thật khiến người khác khâm phục.”

Jurina nghe nói thế chỉ gật gù, bước đến ngay cạnh Rena, khẽ đan những ngón tay lồng sau vào nhau, quay sang nhìn cô rồi mỉm cười thật tự tin rồi đáp. “Có một số chuyện không thể vứt bỏ, cũng chẳng thể lãng quên.”

Câu nói đó nó thốt ra, hệt như một lời tuyên bố mạnh mẽ và bền vững nhất mà hai người từng có.
oOo

Bọn họ cùng đón một chiếc taxi, rồi cùng yêu cầu cho tài xế lái xe chạy vòng vòng để thư thản đầu óc. Rena ngồi ở cửa sổ bên kia, còn Jurina ngồi gần cửa sổ bên này. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đủ chỗ cho một người thứ ba. Cô không nói gì thêm kể từ lên xe, chỉ chăm chú ngắm cảnh đường phố bên ngoài. Nó cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của cố đô, dù đôi lúc vẫn mơ hồ cảm thấy một ánh mắt ai đó đang kín đáo quan sát mình. Những thắc mắc trong lòng, Jurina cố gắng dằn xuống. Đêm qua, Rena bảo rằng muốn nó mang cô đi, nhưng lại không hề nói đến việc hai người sẽ làm gì trong hành trình ấy. Thật ra thì, trong suốt hơn ba tháng vừa qua, kể từ sau cái đêm ở Dolphin Bay, nó rất muốn hỏi cô đã sống như thế nào?

Những con sông đào cắt vùng ngoại ô thành hai khu gần như riêng biệt. Trong nắng chiều, Arashi trở thành ngọn núi cô đơn đến lạ. Rena từng đọc được trên một tạp chí du lịch rằng sau Fuji, Arashi là ngọn núi có lượt người đến thăm nhiều nhất vào những dịp nghỉ lễ. Thế núi vững vàng, đứng chắn sau một dãy đồi thoai thoải, soi bóng xuống mặt sông. Nếu là trong một cơn mưa xuân, từ chân cầu Shoga nhìn lên, bạn sẽ có cảm giác quả núi đang lơ lửng trôi. Khung cảnh nhoà nhạt khiến cho dáng núi mềm đi, gương mặt núi hiền hoà hơn, không còn quá thô cứng và sừng sững như khi nhìn ngắm chúng trong những buổi trời quang.

Ngày hôm đó, sau khi đứng nhìn những người du khách làm dáng chụp ảnh cây ngô đồng, dọc theo con đường dẫn lên núi Arashi, Jurina đã leo qua hết thảy năm khúc quanh lớn, sau đó mới chịu trở xuống. Nó không ghé qua bất cứ cửa hàng nào. Cũng không hề ngừng chân nghỉ mệt ở băng ghế bên lề đường. Chỉ có hai lần ngừng lại ở máy bán nước tự động để mua Cola. Việc nó thật sự làm vào ngày hôm đó chỉ là đi dạo trên núi. Và khi đã thấm mệt, nó mới nhận ra mình đói cồn cào. Và kỳ lạ là, trong suốt cuộc hành trình, bất kỳ lúc nào nó quay lại đằng sau, vẫn luôn thấy Rena ở đó.

“Em muốn ăn gì?” Cô ngay lập tức đã nhận ra biểu cảm chưa nói ra lời của nó.

“Gì cũng được.” Nó đáp nhanh.

“Em muốn ăn ở đâu?” Cô lại hỏi.

“Đâu cũng được.” Jurina lại lập lại, như một cái máy.

Tức mình, Rena sải bước đi nhanh về phía trước, vượt qua nó, tiến về phía con đường lộ, nhằm để bắt một chiếc taxi nữa để trở về khu vực trung tâm cố đô.

“Quan trọng không phải ăn gì, mà là ăn với ai.”

Lên xe rồi, Jurina chỉ nói có thể, bằng tông giọng rất nhỏ mà chả rõ cô gái kia có nghe hay không, nhưng qua tấm kính mờ nhạt, nó cũng có thể hình dung ra Rena đang vẽ trên môi mình một nụ cười.
oOo

Theo gợi ý của tài xế taxi, Rena và Jurina ghé vào một nhà hàng châu Âu khá sang trọng, nằm ở vị trí khu trung tâm cố đô. Nhà hàng có ba tầng lầu, trang trí theo phong cách cổ điển, cực kỳ lãng mạn và điều này có phần khó hiểu. Tại sao lại giới thiệu cho hai cô gái trẻ vào một nơi nhìn như là địa điểm thích hợp để hẹn hò bí mật vậy chứ, ông chú lái taxi này thật đáng ngờ!

Thật may mắn là hôm nay không phải cuối tuần, khách khứa không quá đung đúc vì thế hai người bọn họ tuy không đặt chỗ trước nhưng vẫn được ân cần tiếp đón. Còn đang loay hoay không biết nên chọn vị trí nào cho phù hợp thì Rena lập tức giật mình vì bàn tay giữ chặt cánh tay mình, bấu mạnh.

“Chị, xem có phải người kia là Acchan không?”

“Làm sao mà...” Rena cũng nhìn theo hướng tay chỉ của con bé. Thật sự ở giữa một không gian khá ồn và đông kiểu thế này, lại thêm lượng ánh sáng hiệu chỉnh đủ mờ áo để người ta cảm thấy ấm cúng, thì việc nhận ra một người ở khoảng cách gần 20 mét là chuyện rất bất khả thi.

“Mình đến đó xem sao!” Chẳng đợi cô lên tiếng, Jurina bèn xông xông tới.

Đến gần, thì quả nhiên đúng là Maeda Atsuko. Giờ thì mọi chuyện thú vị rồi đây. Làm quái gì mà Atsuko lại xuất hiện ở Kyoto chứ không phải là bất kỳ nơi nào khác. Cô ấy rút ra khỏi ngành giải trí lâu rồi nên không có chuyện là đến đây dự đám tang Robert được. Và điểm kỳ lạ thứ hai là cô ấy không hề đi một mình.

“Không muốn làm gì cơ?” Nó lập tức cắt ngang lời Atsuko đang nói.

“Jurina-Rena! Hai người làm gì ở đây vậy?”

“Ăn tối. Chuyện hiển nhiên quá mà!” Nó đáp thản nhiên. “Á! Yu... Yuko hả?”

Vâng, người ngồi ăn tối cùng Atsuko không ai khác chính là Yuko, người lẽ ra phải nằm trong lồng kính, ở trong trạng thái ngủ đông mà suốt 7 năm qua cô ấy vẫn luôn như vậy. Vấn đề chỉ là cái người trông có vẻ rất giống Yuko đó đã cốc vào đầu Jurina một cái đau điếng để chứng minh mình thật đến mức nào, chứ không phải ảo ảnh.

“Chị đã chết đâu mà cưng nói vậy!”

Sau tiếng tru tréo đến bất ngờ của Rena, chứng tỏ là cô cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ‘kẻ ngủ đông’ Yuko cũng không kém gì nó. Dường như rất muốn trả thù cho cú cốc đầu đau đến phát khóc lúc nãy, Jurina lại càng tự nhiên như ruồi, quyết tâm phá đám đến cùng bằng cách kéo một chiếc ghế nữa lại gần rồi vui vẻ nói: “Mình nhập bàn nhé!”

Cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề muôn thưở là công việc hiện tại, tình hình của mấy thành viên trong nhóm, thêm cả là chuyện anh chàng người yêu lạ hươ lạ hoắc nào đó Jurina tự bịa ra để khiến không khí vui vẻ và cho ánh mắt Atsuko nhìn mình bớt bén lửa đi. Kết quả thì không những không làm nguôi giận cựu center của AKB mà còn làm cho con người lúc nào cũng toe toét cười như Yuko mặt mày cũng xám xịt. Jurina biết phen này mình đùa quá chớn rồi và thật sự là nó chết chắc. Lén lén soạn tin nhắn báo cho Mariko bằng một loạt các chuỗi biểu tượng cảm xúc đầy cảm thán: “Mari-chan, cứu em với. Cả Acchan và Yuko đều ở đây và giờ bọn họ sắp giết chết em rồi!”

Rena nhịn cười từ đầu buổi đến cuối buổi, thấy vẻ mặt gần như sắp tắt thở đến nơi của Jurina và thái độ của cặp AtsuYuu thì cố gắng nín cười đến phút chót, xin phép vào toa-let một chút vì biết chắc Atsuko sẽ bám theo sau mình. Qủa nhiên, khi hai cô gái sinh năm 91 vừa đi khỏi, không khí tạm bớt căng thẳng hơn chút xíu thì lập tức di động của Jurina vang lên hồi chuông réo đến đinh tai nhức óc.

“CÁI GÌ? Yuko tỉnh rồi á! Acchan cũng đang ở Kyoto á!”

Ra là tin nhắn cấp cứu đó của Jurina bây giờ mới tới nơi. Nó không trả lời Mariko, cố gắng đưa thật xa điện thoại ra khỏi màng nhĩ, sau khi đợi quý cô cảnh sát giảm volume giọng nói thì mới lý nhí: “Em đang ăn tối với họ. Vậy nhé! Tý em gọi sau nhé!”

“Qủa nhiên mạng thông tấn xã của em vẫn nhạy như ngày nào, buôn tin tức xuyên lục địa, từ AKB sang SKE. 7 năm không gặp rồi mà em chả chịu thay đổi gì hết.” Yuko lắc lắc đầu, nửa khen nửa có ý châm chọc.

“Đâu có, em thay đổi nhiều lắm, chỉ là lúc này chị chưa nhận ra thôi.” Nó cười giả lả, tay lại khó khăn cắt cắt miếng thịt cừu. Sớm biết tay chân băng bó khó khăn như vậy, thà nó chọn mỳ Ý như Rena thì đã đơn giản hơn rồi.

“Đây chị cắt cho!”

Yuko nhanh nhẹn đỡ lấy con dao và cái nỉa, tiếp tục phần việc dang dở của nó. Vẻ chăm chú của cô gái có chiếc răng khểnh này bao giờ cũng tạo cảm giác rất ấm áp, rất hăng say và chuyên tâm, dù trong bất kể chuyện gì. Jurina bất giác mỉm cười.

“Bọn chị đang hẹn hò à?” Nó hỏi.

“Ừ.” Yuko đáp, vẫn chuyên tâm tách phần thịt ra làm nhiều miếng nhỏ giúp Jurina. “Hai đứa em cũng vậy mà, đúng không?”

“Phải mà được như chị nói.” Jurina nghe thế thì bất lực ngồi tựa vào ghế. “Yuko, chị nói xem liệu thời gian có làm một cô gái quên đi những thất vọng mà người yêu gây cho cô ấy không?”

Bàn tay cắt thịt của Yuko khẽ chậm dần rồi dừng lại, sau đó là dừng hẳn. Cô ấy ngoảnh lại nhìn vẻ mặt nó đang chìm trong ánh đèn nhạt nhòa của nhà hàng, vẻ vô vọng vẫn ngự trị ngay từ lúc nó đi cùng Rena ban nãy.

“Còn nhớ vụ đắm thuyền ngày đó không?” Yuko hỏi nó.

“Làm sao quên được cái tai nạn thảm khốc như vậy. Lần đó, xem chút nữa tụi em mất cả chị và Acchan. Tụi em đã tưởng hai người đã chết, Takamina và Mariko đã khóc rất nhiều.”

“Thế em thử đoán, trong hoàn cảnh ấy, lúc nào là chị sợ nhất xem?”

“Em không biết, Yuko. Em đặt cho chị một câu hỏi, và giờ chị hỏi ngược lại em sao?” Nó nhìn cô hoài nghi, rồi lại ngồi thẳng dậy. “Ừm... em đoán là khi chị thấy ngọn sóng cao ấy sắp đổ ập xuống trên đầu chị. Gặp em lúc đó, em thà chết đi ngay luôn chứ không muốn thấy cảnh thần chết từ từ ôm mình vào lòng như vậy đâu.”

“Sai rồi.” Cô ngắt lời. “Chị sợ nhất là khi tỉnh dậy, chị chỉ còn có mỗi một mình.” Rồi Yuko ngừng một lát, nhìn về phía ly rượu đang uống dở trên bàn, vị trí ngồi của Acchan để tiếp tục. “Và khi chị nhìn thấy Acchan, chị biết trên đời này không còn gì đáng sợ nữa cả.”

Mắt Jurina nhìn Yuko không chớp. Hình như, nó đã dần hiểu hàm ý mà cô ấy muốn nói đến.

“Cách đây mấy ngày, chị còn không biết mình có thể sống được bao lâu, chị đã định sẽ lẳng lặng rời đi thật xa đến một nơi nào đó mà Acchan không tìm thấy chị. Trong đầu chị còn tưởng tượng ra rằng mình sẽ nói lời chia tay với em ấy, chị sẽ nói chị không yêu em ấy nữa. Nhưng may mắn là chị nhận ra kịp thời, là yêu một người thì dù người đó có rời xa, người còn lại vẫn chẳng thể dừng yêu được. Và giả sử nếu sau tai nạn đó chị có chết thật, thì Acchan cũng chưa chắc gì đã có thể quên được chị. Jurina, đôi khi hy sinh vẫn chưa chắc đem lại hạnh phúc.”

“Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng 'ở bên nhau' lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao?”

Yuko kết thúc câu nói bằng nụ cười tươi như trên bìa đĩa Heavy Rotation, nụ cười dù có trải qua biết bao biến động và đổi thay vẫn chưa hề thay đổi. Ở người con gái này, Jurina cảm thấy một sự đồng cảm, sự cảm thông và sẻ chia. Nó còn không dám tin cô gái ở trước mặt lại là người vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài 7 năm đằng đẵng.

“Có lẽ, chỉ có những người kinh qua cái chết, mới thấu hiểu ý nghĩa của sự sống. Có lẽ, tình cảm cũng cần phải trải qua thời gian, mới tìm thấy giá trị thật sự của mình.” Jurina chỉ nói với Yuko có thế, như một lời cảm ơn và chén dĩa thịt cừu ngon lành, đến tận miếng cuối cùng.
oOo

AtsuYuu muốn đánh bài chuồn, vậy nên Rena phải tìm cách giả đau ruột thừa để kéo Jurina đưa cô đi bệnh viện. Ban đầu con bé cũng giãy nảy lên tin thật, sốt sáng bắt taxi rồi hối tài xế phóng hết tốc lực, nhưng lại thấy sau khi lên xe rồi, Rena không còn rên rỉ nữa thì nhận ra mình đã bị sỏ mũi. Nó rất tức giận, nhưng cảm thấy dù sao cũng nên bù đắp lại cái sự lanh chanh ban nãy của mình nên đành cam chịu. Hai người cứ thế lại im lặng đến khi chiếc taxi đưa Jurina về đến khách sạn của mình. Xuống xe rồi, ai trong bọn họ cũng không ai nói gì.

Ngay sau khi chiếc taxi lăn bánh chở Rena đến địa điểm tiếp theo là khách sạn của cô, thì trời đổ mưa.

Và dù Jurina đã can ngăn ngay từ lúc cô gái kia đang còn trên taxi rằng có chuyện gì mai hẵng nói, thì buổi đêm hôm đó, vẫn có một người che dù đi lầm lũi trên con phố vắng ở Kyoto, bỏ lại chiếc taxi đang chạy giữa chừng để quay lại nơi khách sạn mà con bé kia đang ở. Jurina đã rất giận. Nó ngồi tại phòng khách lúc Rena đến nhưng không bật đèn. Chỉ im lặng như thế nghe tiếng tay nắm cửa xoay, rồi cánh cửa mở ra, và một dáng người quen thuộc đi vào. Bóng tối phủ lên người cô, nhưng những giọt nước mưa vẫn lấp loé trên tóc, vai áo, ống quần, cả thân người. Cơn mưa ngày hôm đó thật sự rất lớn. Như thể đại dương đang nổi giận, và những màn mưa trắng xoá đuổi nhau từ khơi xa chạy vào đất liền, quất ràn rạt vào mái nhà và cửa kính, xoá nhoà đường nét của phố xá và đám đông. Rena có thể không đến. Rena chẳng có việc gì phải đến. Nhưng cuối cùng cô vẫn cứ đến.

Rena không trông thấy Jurina. Sau khi mở cửa, cô xếp ô và dựng bên trên kệ giày dép. Ngay khi dáng cô sượt qua tầm nhìn của nó, Jurina cũng tụt xuống khỏi ghế sofa. Nó bỏ dép, đi chân không phía sau bóng người đó, cố gắng giữ im lặng và một khoảng cách thật an toàn. Nó nghe thấy tiếng Rena thở ra khe khẽ khi tiến vào nơi mà cô cho rằng đó là phòng ngủ, và nước từ cơ thể cô vẫn chảy xuống, làm ẩm ướt ở những nơi đi qua.

Bên ngoài cửa sổ, những sợi mưa toả ra ánh sáng bạc. Khi Jurina đến trước cửa phòng, nó nhìn thấy Rena đang thay áo ở bên trong. Bộ piyama vẫn được đặt ngay ngắn ở vị trí quen thuộc. Jurina không nghĩ ra lý do gì để mang chúng đi chỗ khác. Hơn ai hết, nó biết rõ mình mong muốn sự có mặt của cô như thế nào.

Trong bóng tối đen đặc bắt đầu hiện ra những mảng trắng, và những đường nét mảnh khảnh xuất hiện ngay sau đó, giúp phác ra một cách rõ ràng hình dáng một cơ thể người. Jurina nghĩ đến việc Rena đã đi trong mưa để đến nơi này, và sau tất cả, vào lúc này cô gái đó đang đứng thay áo trong căn phòng nó đang ở. Điều đó gây ra một nỗi xúc động lớn lao, tựa như lần đầu tiên họ nhận ra tình cảm của nhau, là buổi tối trên chiếc xe ô tô của Mariko đó. Nhưng biểu cảm trên mặt Jurina lúc này vì sao lại tỏ ra vui sướng quá đỗi, vui sướng đến mức khi nhìn nó, người ta đã vừa cảm thấy hạnh phúc và đau lòng cùng lúc.

Rena đã thay xong áo. Cô đang nhìn về phía Jurina. Cô đã nhận ra sự khác lạ của đêm nay. Vì thế, cô cảm thấy bối rối. Cô nhìn Jurina, muốn gọi nó. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ là nhìn nó.

Jurina lẩm bẩm một câu gì đó không cách nào nghe rõ giữa tiếng mưa bên ngoài. Sau đó bước nhanh đến, vùi mặt vào người Rena một lúc lâu trước khi thật sự, dùng cả hai tay, ôm lấy cô.

Họ không ngủ.

Khoé mắt Jurina không hiểu sao càng lúc càng cay. Nó không nghĩ ra lý do gì để khóc. Thế nhưng ngay cả đầu mũi vẫn càng lúc càng rất cay, nó chọn cách quay mặt đi, giả vờ khụt khịt mũi để quẹt nước mắt vừa rớt ra khỏi mắt mình. Trong suốt lúc đó, Jurina vẫn nghe thấy tiếng rì rầm nho nhỏ của Rena bên tai mình. Bàn tay của cô chạm vào tay nó lạnh buốt, chóp mũi cạ vào cổ nó cũng lạnh buốt. Mái tóc sượt qua mũi cô có mùi của mưa. Và đôi khi, giữa những âm thanh thì thầm không rõ nghĩa ấy, Rena lại ngẩng lên nhìn nó. Ánh sáng trong đôi mắt cô luân chuyển không ngừng, hệt như những suy nghĩ không cách nào nắm bắt được bên trong. Nhưng một lúc, chúng đột ngột yên lặng, hướng về phía Jurina một ánh nhìn buồn bã cô đơn.

“Em sẽ ở đâu nếu như không phải là bên cạnh chị?”

Khoảnh khắc ấy, Jurina chợt cảm nhận được, hạnh phúc đang ôm chầm lấy mình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 16.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét