“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 9A

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 9: Chạm (1/2).

Ánh đèn trang trí đủ màu sắc nhấp nháy trên khắp các đường phố sầm uất ở thủ đô Tokyo. Cửa hàng ở khắp mọi nơi rực rỡ với các bóng đèn huỳnh quang trên các banners, posters quảng cáo các gian hàng trong mùa mua sắm.

Chỉ còn 4 tuần nữa là tới lễ Giáng sinh, thời điểm để chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và với ai đó đặc biệt. Và năm nay, Jurina và Rena chắc chắn đã có một người quan trọng với mình - đối phương.

Tuy nhiên, việc kiếm được thời gian bên nhau dường như là địa ngục của thách thức. Họ rất cố gắng nhưng có vẻ như cả thế giới này đều trở nên thù địch với họ. Tại sao cơ chứ? Bởi vì từ khi họ có một chút diễn tập trong xe Mariko vào ba tuần trước, cả hai đã không thể làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Đủ thứ phải chuẩn bị: thu âm bài hát sắp phát hành cho năm mới, lịch tập vũ đạo, lịch chụp ảnh, tham gia talkshow. Thậm chí với vị trí kiệm nhiệm ở cả 2 nhóm SKE và AKB, Jurina cứ liên tục phải ngồi hàng giờ trên xe đưa đón của công ty từ Nagoya đến Tokyo. Còn Rena thì tất bật chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình sắp công chiếu mà cô là vai chính. Họ bận tới độ chỉ có thể nhìn thấy nhau trong mấy ngày làm việc gần đây.

“Chúa ơi, đừng nói với chị là hiện giờ em vẫn còn giận dỗi về chuyện tháng trước đấy nha? Em luôn luôn đeo cái bộ mặt bí xị khi em khó chịu. Minami và chị đã xin lỗi em nhiều lần rồi mà.” Mariko nhận xét khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của cô nhóc nhỏ tuổi nhất dàn senbatsu.

Jurina chả buồn trả lời, với hai chiếc đũa, nó liên tục đào bới vô tô mỳ đang bưng trên tay. Nó nhai trệu trạo mấy sợi mỳ mỏng và ném cái nhìn cau có về phía thành viên lớn tuổi nhất của AKB.

“Tốt nhất là nhanh lên đi, tiếp theo là màn biểu diễn của em với SKE đấy!” Takamina lên tiếng nhắc nhở.

Jurina nhướng mày tỏ ý đã biết

Mariko chỉ còn nước lắc đầu và đi ra phía sau tấm bình phong để thay đổi trang phục diễn.

“Chị có nghĩ là con bé vẫn nổi điên về chuyện lần trước?” Takamina nói với Mariko.

“Chị không nghĩ thế, Jurina không phải là một đứa giận lâu.” Mariko nói và nhìn về phía Rena. “Chị nghĩ...” Cô dừng lại một chút rồi quyết định gọi lớn: “Rena, hai đứa bọn em lại cãi lộn hả?”

Rena cố gắng tránh tất cả các ánh mắt tò mò nhìn mình bằng cách vội vội vàng vàng nuốt một miếng nước lạnh trong chai.

 “Đúng hả?” Takamina hỏi như để khẳng định.

Rena đặt chai nước xuống bàn và nói: “Không, mối quan hệ của tụi em gần đây thực sự tốt rồi.”

“Vậy tại sao con nhóc đó vẫn cứ cư xử như thể bị vặt sạch tóc trên đầu vậy?”
 
Rena nhún vai và né tránh chủ đề đó bằng cách đi thay đồ.


Sau màn trình diễn của SKE, tất cả thành viên của cả hai nhóm sẽ kết thúc màn trình diễn của họ bằng bài hát cuối cùng. Khi mọi thứ đều xong xuôi hết thì đồng hồ để điểm gần 11 giờ, nửa đêm. Ruốt cuộc họ cũng đã sẵn sàng để quay về nhà.

 “Aaaaa... tớ thật muốn lăn quay trên giường mà ngỏm!” Câu này tới từ Minegishi khi cô bước ra ngoài cửa.

 “Em thừa biết là nhà em chỉ cách chỗ này có 10 phút, không giống như chị sẽ phải lái xe hàng dặm đường!” Haruna nói sau một cái ngáp dài.

“Xùy... đừng có làm quá, chị có phải lái xe đâu. Ino-san chở chị mà!” Sae lên giọng vạch trần, đồng thời cũng khẽ chao nghiêng đôi vai về phía trước một chút. “Tớ cần ngủ và tớ phải ngủ ngay!” Cô càu nhàu thốt ra.

Tomomi và Yuki là hai người đầu tiên rời khỏi nhóm, số còn lại vẫn còn uể oải sau sân khấu để nói về vài lỗi nhỏ trong bài biểu diễn của họ. Sau khoảng 15 phút những kẻ còn lại đã sẵn sàng để lên đường.

“Cái gì, hai người vẫn còn chưa chịu đi hả?” Akane cau mày nhìn vào W-Matsui, trông kiệt sức như chết rồi từ mấy màn trình diễn liên tiếp của cả hai nhóm nhưng vẫn còn đang rề rà ở đó.

“Chút nữa tụi em sẽ đi, em chỉ có vài điều muốn thảo luận với Rena.” Jurina nói với mấy người cùng ban nhạc với mình, đang nhìn chằm chằm vào họ.

“Ừm... vậy chúc ngủ ngon nha!” Airi định hỏi thăm gì đó nhưng sau khi thấy những người khác vẫy tay chào họ thì cũng từ biệt và rời đi cùng với số còn lại của SKE.

Thật là một ngày dài với tiếng nhạc ầm ỹ và rất nhiều tiếng thét của fan phía trứoc bọn họ. Tuy nhiên vào lúc này chỉ có sự im lặng ngự trị xung quanh. Trong khán phòng hình tròn lớn, giữa tòa nhà đồ sộ của đài truyền hình Fuji, chỉ có duy nhất hai người bọn họ còn ở lại. Không hoàn tòan chính xác là duy nhất bởi vì vẫn còn vài nhân viên vẫn đang dọn dẹp các dụng cụ ở đâu đó trong tòa nhà.

Jurina bị lún sâu vào trong chỗ ngồi của mình trên chiếc ghế da dài với cái đầu ngửa lên trần nhà. Cánh tay dang rộng sang hai bên, nó nhắm mắt và hoàn toàn thư thái trong chiếc gối. Nó quả thực rất thích ca hát và được biểu diễn trước đám đông khán giả, nhưng chết tiệt, nó thực sự là quá mệt. Cơ thể Jurina đang phải gánh chịu hậu quả của những hoạt động thể lực nặng nề khi nãy và điều đó khiến cho nó không muốn nhúc nhích ngón tay nào hết vào lúc này. Mặc dầu vậy nó vẫn còn phải điện thoại báo cho bố một tiếng. Hôm nay ông ấy có dịp ghé lên Tokyo và kiên quyết sẽ đón nó khi nào xong việc. Đã 25 phút dài trôi qua và bây giờ thì nó có thể dễ dàng hiểu đựoc cảm giác khi nãy của Sae, nó cần ngủ và phải ngủ ngay.

Rena không chắc mình nên làm gì, cô vẫn còn im lặng khi nhìn chăm chú về Jurina qua chiếc ghế. Cô đang lo lắng, bọn họ đang một mình và Jurina thì chẳng nói chẳng rằng. Cô đang chờ đợi nhưng chả có gì đến từ phía Jurina sau cả 10 phút dài. Rena thở dài, cô nhấc chân và đi tới trước mặt Jurina cố gắng kéo nó ra khỏi chiếc ghế để đi về nhà. Bàn tay cô mới đi được có nửa đường thì Jurina đã nắm lấy và kéo cô ngồi xuống trên đùi nó, đôi tay Jurina khoá chặt lấy hông cô.

 “Trông em mệt mỏi quá rồi! Nếu bố chưa đến kịp thì đi cùng chị đi. Chị sẽ đưa em về.” Rena nhẹ nhàng nói sau khi đặt một nụ hôn lên má Jurina.

Jurina cuối cùng cũng mở mắt ra được, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên nét mặt nó. “Em không muốn nhúc nhích chút nào cả. Bên cạnh đó, em hoàn toàn thoải mái vào lúc này.”

Rena cười khúc khích và dụi mũi vào Jurina. “Em có thể tin là... chúng ta đã lãng phí những năm tháng qua không?”

Jurina gật đầu trước khi gắn vào môi Rena nụ hôn ngắn: “Phải đấy! Như thể chúng ta chỉ vừa mới gặp ông đạo diễn khó tính ấy vào ngày hôm qua và giờ đây chúng ta lạc lối hoàn toàn bởi chính sự xấu xa của ổng.”

Rena đưa mắt xuống nhìn chằm chằm vào cái logo trên áo len của Jurina. “Đó là tất cả những gì em nghĩ hả?” Cô nhẹ giọng.

Với ngón tay run run, Jurina nâng cằm Rena lên. Họ chăm chú nhìn nhau trong vài giây im lặng trước khi Jurina thốt lên: “Rena, đôi khi chị còn ngốc hơn cả em nữa!”

Rena ôm mặt Jurina trong tay, cô rơi sâu vào trong cái nhìn của người đang ở trước mặt. Có thể là do ánh sáng chập chờn cùng có thể là do cô đang tưởng tượng nhưng khi nhìn thấy hình bóng của cô phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm ấy, Rena thật sự chỉ muốn thế gian này chỉ tồn tại duy nhất hai người bọn họ.

 “Cái gì thế?” Jurina xiết chặt Rena trong vòng tay mình.

Rena nghiêng đầu dựa vào vai Jurina, môi cô lại cham vào hõm cổ Jurina “Con đường chúng ta đang đi lúc này... sẽ không bằng phẳng đâu.”

Jurina thở dài, tay nó nhẹ nhàng ve vuốt lên xuống trên lưng cô. “Em luôn bị nhắc nhở bởi hành vi cũng như lời nói của mình. Nhưng giờ đây em sẽ còn phải cẩn thận hơn gấp bội. Rena, em ý thức được từ lúc này mình có trong tay nhiều thứ để mất hơn trước.”

“Em sợ, đúng không?” Rena hỏi. 

Và Jurina chẳng hề ngại ngần, nó gật đầu rồi kết thúc: “... nhưng em không hối hận.”

Họ lại rơi vào trong im lặng, sự im lặng phản ánh những gì sẽ tới. Cả hai đều sợ hãi với những gì họ cảm thấy người kia đang lo sợ. Đối với họ, đây vẫn đang là cuộc chiến giữa những điều được xác định là quan trọng nhất đối với cả hai và những gì họ sẽ bị mất đi.

Ai trong họ sẽ bị tổn thương? Cuối cùng thì ai sẽ tổn thương ai? Ai sẽ rời bỏ ai và lý do là thế nào? Hoặc là họ có đủ sức mạnh để đấu tranh cho những gì mình có hay không? Cái thế giới của sụ nổi tiếng và quyến rũ mà họ đã phát triển đến giờ liệu có bị bọn họ làm cho tan vỡ? Những câu hỏi này dường như đã liên tục ở trong tâm trí của họ ngày qua ngày.

“Chị cũng nên về đi thôi!” Jurina kéo cả hai đứng dậy.

Họ bước tới chỗ để xe của Rena và cô chui vào xe, Jurina cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn trên trán Rena: “Lái xe cẩn thận nha! Lần sau hãy dặn quản lý của chị đến đón hoặc đi cùng nhóm của Airi, đừng ra về một mình thế này. Em lo lắm!”

Mỗi lần, em nhìn chị rời đi trong im lặng, trong mắt em vẫn hiện rõ sự cân nhắc cũng như bất an về chuyện của chúng mình, về tương lai của hai ta. Jurina, em quả là một cô nhóc không biết che giấu cảm xúc... Rena gật đầu. Cô ghét cái khoảnh khắc như thế này hay khi bọn họ nói tạm biệt vào buổi tối. Cô điên tiết hơn khi Jurina không bao giờ nói gì hơn ngoài chữ chúc ngủ ngon.

“Chúc ngủ ngon, Rena-chan!”

 “Chúc ngủ ngon, Ju-chan!” Cô nói với một nụ cười yếu ớt trước khi lái xe rời đi.

Jurina nhìn theo chiếc xe của Rena đã đi khuất tầm nhìn và buột ra tiếng thở daì nặng nề. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho nó lập tức rùng mình. Nó ngửa đầu và nhìn từng đợt tuyết trắng rơi xuống. Thò tay vào túi áo khoác và lấy ra chiếc điện thoại cầm tay, nó bấm số gọi cho người kia: “Rena, em chỉ muốn nhắc lại với chị lần nữa. Trời đang có tuyết, do vậy hãy lái xe về nhà thật cẩn thận...”

Đột nhiên có một tiếng động lớn như thể tiếng lốp xe nghiến trên vỉa hè vang vọng từ đầu dây bên kia.

 “Rena!” Jurina chạy như bay lao ra ngoài đường

Nó phát hiện ra xe của Rena nằm im trên lề đường của khối nhà thuộc trung tâm hoà nhạc. Nó cuống cuồng chạy tới chiếc xe và giật tung cửa xe phía bên tay lái và dự tính cả đến những chuyện tồi tệ nhất. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, Jurina tìm thấy người con gái lớn tuổi hơn đang ngồi lặng ở đó với chiếc điện thoại trên tay.

“Chết tiệt, Rena! Có phải chị đang cố gắng giết chết em không? Chuyện quái gì đang xảy ra với...” Jurina ngậm miệng lại ngay lập tức khi nó nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Rena. Giọng nó trở nên mềm lại: “Rena... Chúa ơi, tại sao chị...”

Người ấy nói với nó bằng một giọng chua chát. “Lái xe về nhà cẩn thận, lái xe về nhà cẩn thận, đó là tất cả những gì em có thể nói được với chị vào tất cả các buổi tối...” Chỉ ít phút trước đây cả hai vẫn mỉm cười và ôm nhau vậy tại sao vào lúc này họ lại thế này. Jurina sững sờ truớc sự bộc phát bất ngờ của Rena. “Chị đang bắt đầu tự hỏi có phải hay không chị là người duy nhất muốn điều đó tới vậy?” Rena nói với một giọng thảm bại.

Jurina kéo Rena ra khỏi xe và ôm chặt lấy cô: “Chị đang nghĩ cái linh tinh gì vậy?”

“Tất cả mọi lần đều như thế hết, và tất cả những gì chị làm được chỉ là chờ đợi và đợi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta tiếp theo nhưng mà chẳng có gì cả... chả có quái gì xảy ra hết. Em đã không còn chạm tới chị kể từ sau cái đêm ấy.”

“Em đã chạm vào chị... và lúc này em đang chạm vào chị.” Jurina thì thầm vào tai Rena.

Rena nắm chặt lấy áo khoác của Jurina, vùi đầu vào trong lớp vải phồng lên. “Em gọi lặng lẽ ôm nhau là đụng chạm? Và nụ hôn trong sáng là hôn sao? Trong hầu hết thời gian ở bên nhau, em chẳng nói điều gì với chị hết. Jurina, chị lại tự hỏi nếu em đang hối hận về chuyện xảy ra trên cái xe ấy... thì làm ơn... chỉ... chỉ cần nói một tiếng... với...”

Jurina nghiền nát môi Rena thật mãnh liệt để cô hoàn toàn quên mất mình cần phải thở trong suốt thời gian ấy. Khi cuối cùng họ cũng buông nhau ra, Rena chỉ còn có thể câm nín và nhìn chằm chằm vào Jurina.

“Rena, em phải nói sao để chị hiểu đây? Không có ngày nào em thức dậy mà không kèm với nỗi lo sợ có thể đánh mất người em yêu thương nhất, là chị. Đã có những lúc em muốn thực sự quên đi bản thân mình và lao đến với chị bất kể là lúc nào, nơi chốn nào và ai thèm quan tâm đến phần thế giới còn lại. Nhưng khi bắt đầu bình tĩnh lại, em thấy sợ cho bản thân mình bởi điều đó không tốt cho Rena. Do vậy em đã phải kìm nén bản thân mình rất nhiều, luôn luôn nhắc nhở mình về cách hành xử, không được hành động bất cần, không được bóp cổ bất cứ thằng ngu nào đến gần chị, không được ghen với Akane, Airi hay thậm chí với cả mấy thành viên khác trong team. Vậy mà giờ đây chị lại nói rằng chị là người duy nhất muốn điều đó đến thế? Rena, thế là quá bất công với em đấy, biết không?”

 “Jurina, chị...”

Jurina lại bít kín đôi môi cô trong một nụ hôn khác “Nghe này Rena-chan, em không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không biết làm thế nào để vui lòng kẻ khác. Nhưng có một chuyện em ý thức được rất rõ ràng, là khi ở cạnh nhau, chị là tất cả những gì em có thể nghĩ về. Còn khi chúng ta xa nhau, mọi thứ với em bỗng chốc đều hóa thành chị. Rena, loại tình cảm này, chị có hiểu được không?”

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Rena, cô biết những lời con bé nói ra đều xuất phát từ đáy lòng. Cô biết mình đang hạnh phúc. “Chị có thể sống với rất nhiều điều hối hận trong đời nhưng không thể sống mà không có em.” Cô đã nói với Jurina như thế.

Và nó mỉm cười: “Đi nào, ở đây lạnh quá! Không biết chị thế nào chứ em thì chắc chắn sẽ không muốn lăn ra ốm lúc này đâu. Vậy chị phải lái xe đưa em về đấy vì giờ em sẽ nhắn với bố là em đang ở cùng với Rena, ông ấy không cần phải đến đâu!”

Khi Jurina cất điện thoại vào trong túi áo và yên vị ở trong xe Rena, nó ngả người sang chỗ cô và thì thầm “Ngày mai, em sẽ đến chỗ chị nha!”

Nhịp tim của Rena ngưng đập ngay lập tức và chỉ đập lại sau vài giây. Bàn tay cầm vô lăng trở nên run run và cô nhận thấy mình còn lo lắng nhiều hơn cả lần cuối cùng họ ở trong xe của Mariko.

oOo




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét