“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 18

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương cuối: Thuộc về nhau.

Bố của Rena vừa đi làm về, thấy quang cảnh nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy, có phần đoán ra kế hoạch của mấy mẹ con, định vờ như không biết gì cả cho niềm vui được trọn vẹn. Nhưng khi bước đến phòng khách, nhận ra cái không khí lẽ ra phải rất náo nhiệt thì lại im lặng, chẳng chút động tĩnh thì ngạc nhiên lên tiếng: “Mọi người có chuyện gì thế?”

Quyển album từ đầu gối trượt “soạt” xuống đất, những mảnh năm tháng xổ tung lên, lộn vào nhau.

“Em sao vậy?” Người đàn ông ôn tồn hỏi han vợ mình.

Rena muốn lên tiếng nhưng Jurina đã nhanh hơn. Cô chỉ nghe được con bé nói rằng: “Dì à, con thật sự rất thích Rena-chan, con muốn sống cùng chị ấy. Thật sự rất muốn!”

Đến lúc này, đã không còn có thể lui bước được nữa rồi.

...

Cô đã hỏi nó: “Sao lại nói với bố mẹ?”

Còn nó thì đã trả lời: “Bởi vì chị là con gái cưng của họ, vai xấu này đương nhiên phải do em đảm đương rồi.”

“Những lời như thế thật sự nghe không quen.”

“Nhưng là lời thật tự đáy lòng.”

“Em suy nghĩ về chuyện này bao lâu rồi?”

“Từ rất rất lâu rồi.”

Sau một lúc im lặng, mẹ Rena cuối cùng cũng lên tiếng: “Việc này, hãy để chúng ta suy nghĩ lại đã.”

Tình cảnh giống hệt như những gì Rena hình dung ra từ trước nhưng bầu không khí bức bối đến mức khiến lòng xấu hổ cứ tràn mãi dậy. Bố mẹ của cô chỉ nói đến thế rồi thôi. Đến tối, khi đang ngồi ghé vào bên giường của mình, cô mới đưa ra từng vấn đề một.

“Jurina, có thể bố mẹ chị sẽ không bao giờ cho phép chúng ta ở bên nhau.”

Con bé đáp: “Em cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó.”

Rena lại nói: “Chị sớm muộn cũng phải đi Hồng Kông nhận công việc, đó là thành quả của chị, là con đường chị phải đi, bất kể là có em hay không. Rất có thể chúng ta sẽ không thường xuyên ở gần nhau được.”

Con bé đáp: “Cho dù chị sắp phá sản hay bị công ty sa thải, tới mức phải xuống đường xin cơm, em cũng quyết làm hành khất gắn bó với chị đến cùng.”

Và cô nói: “Sinh lão bệnh tử, tương lai không ai biết trước được điều gì.”

Lúc này, Jurina đã đứng lên, từng bước từng bước đi đến gần người con gái lớn tuổi hơn. “Rena, em nhận ra rằng mình không thể nào rời xa chị được.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhận thấy một nét cười mờ nhạt hiện ra trong ánh mắt người nọ. “Tại sao chúng ta phải làm kẻ ăn xin. Tư tưởng của em vượt đến phạm trù này rồi kia à?”

Jurina chậm rãi cúi người xuống, đôi bên hầu như có thể cảm nhận hơi thở của nhau. “Chị thừa nhận đi, chị cũng chẳng cách nào rời khỏi em được đâu.”

Chống hay tay xuống giường làm điểm tựa, khóe miệng cô kẽ cong lên: “Em dựa vào đâu để nói vậy?”

Thân thể ấm áp liền kề, Rena ngã xuống khoảng giường sau lưng, gương mặt Jurina ở ngay phía trên cô, khoảng cách chỉ còn là một cái gì đó rất tượng trưng mà thôi. “Dựa vào việc em biết mặt chị vì sao lại đỏ lên như thế.”

Ngôn ngữ trong phút chốc bị nhốt kín giữa những nụ hôn chớm nở. Đầu lưỡi Jurina khôn khéo và nhiệt thành, hệt như lửa đỏ, thiêu cháy ra toàn thân. Thời điểm đó, Rena cũng trườn người dậy, nhấn chìm bản thân cùng tất cả mê muội bên trong cô vào môi Jurina. Hãy xem đó như một biểu hiện đồng tình của hai người. Nụ hôn đáp trả lại của cô sâu đến mức làm nó nghẹt thở và khoảnh khắc ấy lâu đến mức tưởng chừng như mãi mãi.

Màu sắc của bầu trời ngày hôm ấy sau ô cửa mở rộng, qua những thoáng ẩn hiện bởi cao ốc và cây cối, đang biến chuyển trong sự im lặng không lời. Có lúc, chúng yên lặng và trắng nhợt như một con thuyền đương trôi giữa biển trắng. Có lúc, những dải mây đủ màu cồn lên và va nhau mãnh liệt trong một cuộc tranh chấp không khoan nhượng. Rồi cũng bầu trời đó, trong ngày hôm đó, có lúc bỗng chỉ là một màu xanh nhạt cứ không ngừng mở ra, từng chút từng chút một. Tháp trung ương gần ga JR Nagoya đột nhiên hiện ra trong màu xanh ấy, là một mỏm núi cô đơn kiêu hãnh với sắc màu của lửa đỏ và đỉnh tháp sắc nhọn cao vút của mình. Sự hiện diện của chúng đánh tan ý niệm họ đang ở trong một giấc mơ hoang đường nào đó. Nơi đây rõ ràng là Nagoya, là nhà của họ.

Một hồi lâu, Rena lách ra khỏi người Jurina, ngồi dậy. Cô với tìm gì đó trong túi áo khoác treo trên thành ghế. Khi nhoài người ngang qua nó, lưng cô hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt Jurina. Trần trụi và trắng nhợt, điều đó khiến con bé vô cớ cảm thấy đau lòng.

Nó ý thức ra được tình cảnh hiện tại của mình. Cơn lạnh lúc ban mai đang bắt đầu tấn công làn da trần của nó. Náu mình bên dưới chiếc chăn dày nhưng cơ thể Jurina vẫn run lên từng chặp một. Rena vẫn yên lặng trả lời điện thoại của cấp trên gọi đến, mắt nhìn về phía cuối phòng. Jurina quấn chân mình vào chân cô. Nó lấp đầy vòng tay mình bằng cơ thể cô và tạm yên lòng với cảm giác da thịt hai người họ tiếp xúc với nhau.

“Thật sự là phải đi Hồng Kông sao?” Jurina giọng ngái ngủ hỏi, sau khi Rena nhấn nút dừng cuộc gọi.

“Hiện tại thì vẫn phải đi, nhưng để chị trao đổi thêm với sếp và cả Khôi Nguyên nữa.” Cô nhẹ nhàng đáp.

“Rena này...” Vòng tay của Jurina quanh eo cô tự nhiên siết chặt lại bất ngờ. “Chưa bao giờ em nghe chị nói chị yêu em hết nhỉ?”

“Yêu hay không, nếu người thông minh như Jurina cũng chẳng nắm bắt được thì chị thật không còn cách nào khác.” Cô nói với nó, tay khẽ xoa xoa đầu như thể đang vuốt ve một con thú cưng nũng nịu.

“Chị sắp phải xa em đi Hồng Kông, vậy mà vẫn thản nhiên như không... Còn em thì đang buồn đến nẫu ruột đây nè!”

“Điều đáng buồn không phải là con đường đi chung phải rẽ. Đáng buồn chính là lúc rẽ đi rồi mà lòng vẫn thương nhớ khôn nguôi.” Nói rồi, Rena cười xòa chống chế. “Là lời bài hát đó, không phải của chị đâu.”

Jurina ngẩn người ra, chắc phải đến mấy giây sau mới nhận ra hàm ý trong câu nói của cô.

“Nói lại lần nữa đi, em rất thích nghe.”

“Ủy mị nhiều quá không tốt đâu! Yêu cũng cần thực tế một chút!”

Rena mặc dù nói thế nhưng lòng vẫn thầm hiểu, rằng người ta cần một người yêu biết dịu dàng và lãng mạn dù không quan tâm. Người ta cần khoảng thời gian lớn để yêu nhau dù không đòi hỏi, và muốn được chăm sóc bảo vệ chiều chuộng dù không nói ra. Thế nên cô đã nói với nó.

“Thời gian không thể quay ngược lại, thế nên lời bày tỏ cảm động nhất không phải là “chị yêu em” mà là “mãi bên nhau”.

Jurina đã cười rất tươi. Con bé không hề phủ nhận điều đó.
oOo

Mấy ngày sau đó Jurina vì công việc nên phải bị triệu tập về gấp Tokyo dự họp báo, đưa ra lời giải thích hợp lý cho chấn thương và bàn bạc kế hoạch sắp tới cho tình trạng cánh tay băng bó của mình. Thành thử ra, ở Nagoya, Rena lại chỉ còn có một mình.

Thời gian gần đây, thị trường cổ phiếu cứ sụt giảm mãi, khiến cho một người tính toán kỹ lưỡng, cần cù cẩn trọng như bố của Rena mà còn phải đau đầu, nhăn mặt. Khôi Nguyên cũng rất tâm lý, thay mặt cấp trên cho phép cô tiếp tục an dưỡng ở quê nhà, khoan quay trở về Hồng Kông nhậm chức. Có con cái ở gần, bậc cha mẹ nào cũng lấy làm vui, việc làm ăn dần được cải thiện. Lúc mang năm trăm ngàn yên tiền lợi nhuận về nhà, hai mẹ con Rena còn được một phen trố mắt ngạc nhiên vì người đàn ông chưa từng biết lãng mạn là gì vào cái hôm kỷ niệm ngày cưới đó đã thân chinh mua về một sợi dây chuyền đính kim cương làm quà tặng. Hai người tuy chưa già nhưng cứ âu yếm với nhau như vợ chồng son đi hưởng tuần trang mật. Thậm chí còn làm cô con gái của họ xém sặc nước vì dự tính chụp một bộ album ảnh cưới.

Lúc bố mẹ nói chuyện, cô chỉ ngồi bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe. Một lúc, mẹ cô bỗng nhiên quay sang: “Con gọi cả Jurina đến nữa nhé!”

Trong một khắc, Rena ngỡ ngàng đến độ không nói được lời nào.

Bản thân tự nhận mình là người có lối sống phóng thoáng, thoải mái nên đôi khi cũng hay xảy ra những tranh cãi không đáng có với chồng, nhưng mẹ của Rena cũng tự biết mình được ưu ái những gì. Tuy không có con trai nhưng bà chưa bao giờ không ngừng tự hào về cô con gái duy nhất, cũng như Rena chẳng khi nào khiến bà thất vọng. Ấy vậy mà sau khi nuôi lớn hơn hai mươi năm, con cái lại nói cho mình biết nó muốn sống chung với một người cùng giới. Cả tuần lễ nay, lòng chỉ lo nghĩ có mỗi việc đó, nỗi lo của một người làm mẹ, lớn đến mức hằng đêm đều chập chờn không sao ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy thì hai mắt đã xưng đỏ cả lên vì khóc.

Ông xã từng nhiều lần ôm vai bà khuyên giải: “Con nó lớn rồi, có cách nghĩ của riêng mình, chúng ta không quản được đâu.”

Bà cũng biết rõ ràng là như thế, nhưng vẫn không sao nén được tâm tình buồn phiền này. Không phải là không theo kịp bước tiến của thời đại mà thế giới này thực sự đã thay đổi quá nhanh. Ngẫm lại mọi chuyện, người đàn ông sống cùng mình không hẳn là người giỏi kiếm tiền nhưng sự dịu dàng săn sóc ấy thì chẳng ai bằng được, lại còn luôn bao dung cho những lần cố ý gây sự của bà. Có thể, cuộc hôn nhân này chỉ giống như một bát nước trong, không hẳn sẽ kém ngọt ngào hơn cái gọi là nước đường. Con gái bà vẫn là món quà tự hào lớn của người làm mẹ: tính tình nhã nhặn, ôn hòa, xinh đẹp và giỏi giang.

Trong những cuộc họp mặt với bạn học cũ, hỏi han lẫn nhau về chuyện gia đình, bà cảm thấy thật ra mình vẫn còn hạnh phúc nhiều lắm. Trong mắt nhiều người, bà cũng đã là tâm điểm của sự ngưỡng mộ và ganh tỵ hơn hai mươi năm, giờ cũng đến lúc nhường vị trí ấy cho người khác.

Phía bên kia là hai đứa con gái đang say mê chọn váy đầm trong niềm hân hoan và sôi nổi, trông chả khác đám con nít sáu, bảy tuổi là bao nhiêu. Bất cứ lúc nào, cái cặp Matsui lóc chóc đó cũng có thể cãi cọ qua lại vì mấy chuyện hết sức buồn cười. Qua tấm gương soi, bà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ của chúng. Có lẽ, có lẽ một ngày nào đó, có hai đứa con gái hơn người như thế này tháp tùng đi mua sắm cũng là chuyện mà nhiều người ước ao còn chẳng được.

Suy nghĩ thoáng một chút thì yêu thương chính là quá trình học cách chấp nhận mà.
oOo

Dự định đến nhà bố mẹ Jurina là ngày kia mới xuất hành, tức là Rena vẫn còn một ngày để chuẩn bị quà cáp. Mặc dù nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rằng chẳng cần mua đồ gì đâu, bố mẹ nó thật sự không quá kén chọn. Nhưng Rena biết rõ, một cô bé idol quen với việc có người sắp xếp công việc chu tất, thì làm sao biết cái gọi là phép đối nhân xử thế. Nó không bận tâm chuyện quà cáp nhưng cô thì có. Rena đắn đo suy nghĩ, quà biếu thì không cần phải to tát quá, vì vốn dĩ hai bên cũng đã có quan hệ thân thiết cả rồi, đang yên đang lành đem quà tới không phải là quá kỳ dị hay sao. Nhưng cũng chẳng thể tùy tiện, vì như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bị coi thường.

Hỏi thăm bố mẹ mình thì Rena nhận được không ít lời khuyên từ họ, cuối cùng làm theo cách thông thường của mọi người là mua hai túi trà Mộc Thanh, đặc sản vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc và hai chai rượu nho từ Pháp nhập về. Những thứ này đều là hàng tinh chế, trên thị trường không có bán, mua được cũng chẳng dễ dàng gì. Rena còn dùng hết thảy mối quan hệ của mình để đặt cho kỳ được chiếc khăn choàng mẫu mới nhất của hãng Louis Vuittons làm quà tặng cho mẹ Jurina. Như vậy, nhìn thì không khác những món quà biếu thông thường, tránh tỏ ra khoa trương nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Đến cả Khôi Nguyên nghe giọng cô hấp tấp qua điện thoại phải bật cười ha hả: “Rena-chan, anh đang tự hỏi trong hai đứa bọn em, ai mới là người đang ‘lấy lòng bố mẹ vợ’?”

Jurina thì vốn không quan tâm chuyện này nên chỉ gần sát ngày xuất phát nó mới gọi điện về báo cho bố mẹ, còn đặc cách nhấn mạnh là đi cùng người yêu. Không đợi mẹ hết hoảng hồn, con bé tắt máy luôn.

Vừa bước vào cổng, Rena đã thở dài. Jurina thì cứ cười toe toét như bông: “Sao thế, chị căng thẳng à?”

Cô nhún vai, khẽ lắc lắc đầu mấy cái để xua bớt cảm giác say xe ban nãy: “Đây là lần đầu tiên chị đóng vai kẻ xấu, không khéo bố mẹ em sẽ kiện chị tội dụ dỗ trẻ em. Đến lúc đó chỉ còn đường chết!”

Jurina cười hì hì vò tóc cô: “Ngoan, ‘chồng’ sẽ bảo vệ ‘vợ’!”

Còn cô thì nghĩ thầm. Chỉ cần em đừng có nông nổi, nghĩ gì làm nấy là chị đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Bố mẹ Jurina nhìn thấy Rena lập tức sững sờ, con người này hoàn toàn vượt xa khả năng phán đoán của họ. Thật ra, con bé cũng có nói trước cái ‘người yêu’ này không phải bình thường, mà là rất đỗi đặc biệt và quen thuộc với họ. Nhưng dù có thân thiết đến đâu, cái sự thật con gái họ là ‘người đồng tính’ như một bản án tử hình, dập tan cả mọi hy vọng, hoài bão của các bậc làm bố mẹ. Đặc biệt là mẹ của Jurina, đối với bà, đồng tính và biến thái không khác gì nhau. Scandal, tin đồn hay những lời dèm pha chẳng phải bà chưa từng nếm trải, nhưng tất cả cũng không ‘thật’ bằng cái việc chính con gái bà, tay đang nắm chặt bàn tay cô gái đi cùng kia, một khắc cũng không rời. Như thể chỉ cần tách nhau ra là Rena sẽ bị cái nhìn đầy khó chịu của bà và chồng nuốt chửng vậy.

Một lời giới thiệu chính thức còn chưa có, vừa bước qua cửa nhà, Jurina đã kéo Rena tự nhiên bước vào cửa, mồm hỏi bô bô: “Mẹ, cơm chín chưa? Con đói đến chết mất!”

Mẹ nó trách móc: “Sao không đến vào buổi sáng, có phải lại ngủ nướng không? Muộn thế này mới về, bố mẹ chờ mãi!”

Bà nói chuyện với con, nhưng ánh mắt lại liếc về phía một cô gái khác.

Rena tuy căng thẳng nhưng mọi thứ cũng nằm trong dự liệu của cô. Hôm nay xuất hiện ở nhà bố mẹ Jurina, cô chọn cho mình một chiếc đầm chấm bi giản dị, dài qua đầu gối, đi kèm với vài phụ kiện có gam màu trầm. Với cách lựa chọn trang phục thế này, người đối diện sẽ thấy ở Rena toát lên sự tự tin của một người đã từng nếm trải không ít dư vị của cuộc sống nhưng vẫn dịu dàng, thuần khiết. Cô mỉm cười, khẽ cúi thấp đầu: “Cháu chào cô chú!”

Cô vừa dứt lời, bốn người đột ngột rơi vào trạng thái im lặng, đứng sững trước cửa nhà, ai cũng thấy hơi lúng túng. Jurina cắn môi, cau mày định mở miệng thì mẹ nó đã lên tiếng trước. “Rena-chan, lâu lắm rồi mới gặp! Con càng lớn càng xinh ra nha! Đã ăn gì chưa, chắc đói lắm rồi phải không?”

Cô thở phào trong lòng, cởi giày bước hẳn vào: “Cũng không đói lắm ạ!” Rồi đặt quà biếu sang một bên: “Đi nhiều năm rồi nên cũng chẳng nhớ cô chú thích gì, con tự ý mua một ít.”

Mẹ Jurina cười gượng: “Nhà này có ai uống được rượu đâu, khiến con mất công rồi!”

“Đây là chuyện nên làm mà cô.”

Ba người đứng đó khách khí một hồi, Jurina đi vào nhà vệ sinh, thò đầu ra gọi: “Mọi người rì rầm cái gì thế? Rena-chan, chị vào đây, không định rửa tay à?”

Bàn ăn đầy ắp món ăn, vẫn những gương mặt thân quen đó từ nhiều năm trước vậy mà giờ đây bỗng chốc khách sáo đến lạ. Bố Jurina rất ít nói, đa số thời gian đều im lặng. Còn bản thân nó thì do quá đói nên chỉ lo nhét thức ăn. Riêng mẹ Jurina là người khá tinh ý nên kín đáo hỏi dò tình hình hiện nay của Rena. Chuyện quá khứ, cô vốn là một ngôi sao lỗi thời, hứng chịu scandal đến mức âm thầm rời công ty, ai ai cũng biết. Trong mắt người ngoài, sự tình đó hệt như một vết nhơ chẳng dễ gì loại bỏ được. Sự kỳ thị đã càng thể hiện rõ nét khi nhiều lần bà từ chối dùng những món quà cô tặng, cũng chẳng có ý nhận những món đồ ấy nên vẫn để y nguyên dưới đất. Rena cũng không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười.

Bữa cơm tạm trôi qua yên bình nhưng mải tiếp chuyện nhị vị phụ huynh của con bé mà mãi gần tối Rena mới đi tắm rửa. Lúc tắt đèn đi ngủ thì bốn bề đã tĩnh lặng. Rena kéo rèm cửa, thẫn thờ nhìn ánh trăng ảm đạm bên ngoài. Chợt nghe cửa phòng khẽ động, trong bóng tối, Jurina nhờ vào ánh trăng lần mò đi đến, ôm cô từ sau lưng: “Rena, em không ngủ được.”

Cô ôm nó vào lòng, cười hỏi: “Sao nào? Về nhà rồi mà còn lạ giường nữa sao?”

“Em muốn ngủ cùng chị.” Nó ủ rũ không bằng lòng nói.

Còn cô thì chỉ thở dài. “Ngoan, thêm một thời gian nữa thôi. Em cứ thế này, bố mẹ sẽ càng không vui.”

Jurina bĩu môi, tỏ vẻ bất cần nhưng không nói gì, khẽ gật đầu.

Rena cười nói: “Bây giờ mới nhớ đến chị, lúc nãy sao còn bỏ mặc người ta? Vào nhà thì đã kêu đói, làm như ở nhà chị bỏ đói em không bằng. Cũng chẳng buồn giới thiệu chị với bố mẹ.”

Nó lườm cô. “Làm như xa lạ lắm ấy mà phải quảng cáo. Họ chẳng qua là chưa vượt qua cú sốc ban đầu thôi chứ chị còn có chỗ để mà chê sao. Với cả càng lơ đi như thế, càng khiến mọi người thoải mái. Nếu nghiêm trọng như thể nghênh chiến đại địch thì chắc chắn sẽ hỏng hết.” Nói rồi Jurina lại thở dài. “Xem ra tình hình hiện nay cũng không đến nỗi quá tệ.”

Rena biết trong lòng con bé cũng rất căng thẳng, chỉ có bề ngoài là tỏ ra thản nhiên mà thôi. Đột nhiên cô hiểu vì sao Jurina kiên quyết muốn đưa cô về nhà như lúc này. Nó chỉ muốn thể hiện rõ thái độ với những người thân, y như những gì Robert đã dặn dò trong thư và với chính bản thân mình. Người yêu bướng bỉnh của cô chỉ cần quyết tâm sẽ dốc hết sức đối phó, không chùn bước. Nghĩ đến đó, Rena cảm thấy vui vui, đành cúi đầu hôn lên trán nó, khẽ nói: “Được rồi, đi ra đi. Nửa đêm đừng có chui vào nữa đấy!”

Jurina hừ một tiếng: “Xí, có mời đây cũng chả thèm vào.” Rồi không buồn quay đầu nhìn lại, mở cửa ra ngoài.
oOo

Những ngày tiếp theo đó của Rena chẳng khác gì tra tấn khi mà thái độ của bố mẹ Jurina chẳng hề khả quan hơn. Họ không nói gì, trước mặt cô vẫn tỏ vẻ khách khí, còn có phần nhún nhường nhưng nghĩ thử xem, từ mối quan hệ thân thiết nhiều năm trước mà bây giờ ngay cả nụ cười cũng trở nên giả tạo đến vậy. Thông thường có Jurina ở nhà thì còn đỡ, nhưng những khi nó phải ra ngoài vì công việc thì từng giây từng phút đứng làm người thừa trong căn bếp nhà nó hay kẻ bất động nơi phòng khách, tình huống nào cũng bi kịch như nhau.

Những lúc như thế, Rena cảm thấy khâm phục bản thân mình vô cùng. Sự tự tôn vốn có biến đâu mất cả, trong đầu cô chỉ quanh quẩn nghĩ cách làm thế nào mà hai người lớn tuổi ấy dễ chịu với mình hơn đôi chút. Cô cũng thử nhiều cách: phụ công việc nhà, kể lại chuyện cũ, gợi ý những chuyến du lịch gia đình... Sự thay đổi này khiến cô bất giác nghĩ tới liền bật cười. Đã yêu Jurina đến mức này rồi sao? Hóa ra bấy lâu nay chính cô cũng chẳng rõ trái tim mình dao động theo biểu đồ hình sin như thế này bao nhiêu lần rồi nữa?

Kỳ nghỉ của Rena cũng có giới hạn mà điện tín Khôi Nguyên gửi đến bao giờ cũng gấp rút không kịp có thời gian suy nghĩ, đắn đo xem mình phải làm gì. Cô phải quay trở lại Tokyo. Lúc ra đi, cô nhìn rõ vẻ mặt nhẹ nhõm trong chốc lát của mẹ Jurina. Ôi, có vẻ mình không được người khác yêu quý cho lắm. Rena nhún vai tự chế giễu mình, mỉm cười cáo từ bố mẹ Jurina.

Mẹ Jurina đem tất cả quà biếu của cô đặt ở bậc thềm nói: “Những thứ này con mang về cho bố mẹ con đi, nhà cô không có việc gì phải dùng đến.”

“Qùa này là chút lòng thành, mong cô nhận cho.” Giọng nói vẫn nhã nhặn, nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn không thay đổi.

“Mang về đi.” Bà cau mày kiên quyết, hàm ý không muốn nhận bất cứ món đồ nào từ cô gái này, tốt nhất sau này đừng dính dáng gì.

“Mẹ!” Jurina không chịu nổi, hét lên một tiếng, môi cắn đến nỗi trắng bệch, không nói nổi câu tiếp theo. Mẹ nó quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt bị tổn thương của con gái.

“Được rồi, được rồi!” Bố Jurina lên tiếng. “Đây là tấm lòng, chúng ta nhận lấy vậy!” Ông cầm lấy túi quà đặt sang một bên, nói với Rena. “Đi đường nhớ cẩn thận, nếu có dịp về đến nhà thay cô chú hỏi thăm bố mẹ con nha.”

Rena gật đầu nói. “Vâng ạ. Cháu chào cô chú.” Cũng không nhìn Jurina lấy một cái, quay lưng bỏ đi.

Bố Jurina thở dài, đang định mở lời thì Jurina đột nhiên chạy thẳng về phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Nó leo lên cửa sổ, mở tung cửa. Cơn gió lạnh kèm theo bông tuyết ùa đến làm nó tự rùng mình mấy cái. Nó mặc kệ, nhoai người ra phía trước, nhìn xuống bên dưới. Một lúc sau, bóng dáng Rena mới xuất hiện trước cổng nhà. Tay kéo vali, cô bước chầm chậm qua sân trong khu biệt thự. Sau đó, dừng bước quay đầu lại.

Trong tiết trời lạnh giá, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Rena chỉ vào môi mình, sau đó mặt mày nghiêm túc vẫy tay với nó. Jurina biết cô đang nhắc nó không được cãi nhau với bố mẹ. Nó khẽ gật đầu, nhìn thấy cô nở nụ cười hài lòng, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Jurina nhìn chiếc taxi càng lúc càng đi xa, mất hút ở ngã rẽ phía trước. Nó uể oải đóng cửa sổ, toàn thân bị gió quất lạnh buốt. Jurina tựa trán lên cửa kính, từ từ nhắm mắt lại.
oOo

Sự lo lắng và dặn dò tỉ mỉ của Rena trước khi đi chẳng bao giờ là thừa. Có một số thứ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng thay đổi, nhất là cá tính mạnh mẽ đến ương ngạnh của người yêu nhóc con nhà cô. Nó làm gì cũng chẳng để lại lối thoát cho bản thân, đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Nó chỉ đơn giản là chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoan khác, không tồn tại một chút trạng thái trung gian nào. Rena không muốn giữa Jurina và bố mẹ xảy ra xung đột bởi căn bản điều đó không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến mâu thuẫn càng gay gắt hơn, kết cục dẫn đến cả hai đều sẽ bị tổn thương.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến, một người cố chấp, thông minh như Jurina lại dùng một cách để đối phó với sự phản đối của bố mẹ, đặc biệt là mẹ nó. Mà phương thức này không may lại khiến người ta không chịu nổi nhất.

Im lặng.

Sau khi Rena đi khỏi, Jurina không nói một câu hoàn chỉnh nào với bố mẹ. Cho dù họ có nói những gì, câu trả lời của nó luôn là một tiếng ầm ừ hoặc không quá ba âm tiết. Nó không xem TV, không nghe nhạc. Mỗi bữa cơm ăn không quá 5 phút, nó cũng chẳng buồn ngồi thêm ở phòng khách giây nào. Jurina nhốt mình trong phòng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Bố mẹ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng nó thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Jurina gọi cho Rena nhiều đến mức bản thân nó đã nói đến những chuyện gì cũng đều chẳng nhớ nữa, thậm chí không nói cũng chả sao. Nó chỉ muốn biết con người đó vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh mình. Nó chỉ muốn nghe giọng cô, dù chỉ là tiếng thở đều đặn.

Rena cảm thấy như thế là không ổn, nhưng cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào khả thi hơn, chỉ khuyên: “Em nên dành thời gian cho bố mẹ, cũng lâu lắm mới về thăm nhà.” Nhưng nếu cô biết được tình trạng hiện giờ của Jurina, chắc chắn cô sẽ không nói vậy. Jurina cũng không thường xuyên gọi điện cho cô nữa nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Có vài lần bố của nó tưởng con gái mình đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ thấy cô nhóc mở to mắt nằm dài trên giường, nhìn trần nhà trắng toát trước mặt. Ánh mắt đó chẳng nói lên được gì. Jurina ngày thường năng nổ, vui vẻ nhưng hiện tại đang sống trong một thế giới riêng, và bố của nó chẳng thể lục lọi được một chút gì ở thế giới đó.

Căn phòng yên tĩnh như giữa hoang mạc.

Sự lặng lẽ đến mức có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an giống như đám cỏ độc đang nhô lên, càng mọc càng dài, mỗi lúc một nhanh, bò lên từng ngóc ngách của căn phòng, thậm chí xâm lấn không gian, đè nén làm người ta không thở nổi.

Bố mẹ Jurina nhiều lần đã thử nói chuyện với nó. Họ kiên nhẫn khuyên giải, lôi đạo lý và tình cảm ra để cảm hóa nó, phân tích áp lực xã hội, định kiến của người đời, sự khác biệt của cả hai... Tất cả những lý do, cảm tính hay lý trí đều được bày ra, phân tích tỉ mỉ, thấu đáo. Jurina vẫn không nói gì, cúi đầu, hí hoáy nghịch di động trên tay. Nhưng họ biết nó vẫn đang nghe, thầm thở phào, khẽ vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của con mình.

Nó chậm chạp đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Biểu cảm trên khuôn mặt không hề lạnh lùng, cũng không quyết liệt, chỉ thản nhiên như không.

Jurina nói: “Bố mẹ, con thuộc về Rena cả phần đời còn lại.”

Nói xong quay lưng, từ tốn bước vào phòng ngủ.
oOo

Rena vẫn nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây xung đột giữa Jurina và gia đình. Cô đi rồi có thể xoa dịu được tâm trạng của hai bên, cho dù vẫn còn mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nó không cãi nhau với bố mẹ thì chẳng vấn đề gì không giải quyết được cả. Nhưng sự thật hoàn toàn trái với mong muốn. Bắt đầu từ ngày thứ sáu kể từ khi rời đi, Rena chẳng nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Jurina cả, liên lạc qua di động thì đều ở trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Cô đành liều gọi thẳng điện thoại bàn, gặp ngay bố Jurina. Qua giọng nói lẫn lời kể đứt quãng của ông, Rena có thể hiểu trong một lúc nóng giận vì mẹ lớn tiếng, Jurina bỏ đi cả đêm không về. Tới gần sáng, con bé nằm vật vã ở trước cửa, chưa kịp mắng chửi gì thì đã thấy nôn thốc nôn tháo, còn có dấu hiệu xuất huyết dạ dày. Triệu chứng điển hình của ngộ độc rượu.

Không cần biết trách nhiệm thuộc về ai, hiện tại người chịu tổn thương, đau khổ chính là Jurina. Rốt cuộc nó đã uống bao nhiêu rượu? Đó là rượu loại nào? Có cần phải đi bệnh viện không? Rena càng nghĩ càng đau đầu, vừa căng thẳng, vừa tức giận, lại thêm chán nản, bực bội. Cô rất muốn gọi lại hỏi rõ tình hình của nó nhưng thân phận của cô có chút khó xử. Thứ cảm giác đáng ghét trước kia khi sống bên cạnh Jurina lại xuất hiện: đó là sự kinh hãi vì không nắm bắt được gì trong tay, đó là sự bất lực vì lo sợ sẽ mất đi thứ gì đấy nhưng lại chẳng có cách nào xoay chuyển được. Rena lấy tay ôm mặt, chậm rãi thở sâu. Bình tĩnh, phải thật bĩnh tĩnh. Có nhiều tình huống mày hoàn toàn không hiểu hết, nông nổi đưa ra phán đoán thì ngu ngốc quá.

Nhưng mà, Chúa ơi, chỉ cần liên quan đến Jurina thì có mười Rena cũng sẽ đều trở nên ngu ngốc.

Cho đến lần gần đây nhất gọi điện về nhà Jurina, nghe rõ mồn một tiếng mẹ nó rên siết qua điện thoại, nghe cả tiếng rơi của chiếc máy xuống nền nhà mà đoán ra bố nó đã hoảng loạn thế nào khi phát hiện Jurina lại ho ra máu. Rena lúc này nhảy dựng lên, không nghĩ được nhiều, cầm áo khoác lao ra ngoài, bất chấp hai vị khách đang chơi cờ vây ở giữa phòng khách. Thấy Rena lao ra từ phòng ngủ, khuy áo cài lộn cả lên, Akane và Airi đưa mắt nhìn nhau, Airi gọi giật cô lại: “Em định đi đâu đấy?”

“Em phải về Nagoya, Jurina xảy ra chuyện rồi!” Rena nghiêm túc nói.

Akane nhìn sắc mặt cô bạn, ít nhiều cũng đoán được vài phần, chỉ tay vào áo Rena: “Muốn đi cũng không thể thế này mà đi chứ!”

Rena cúi đầu, đành cởi khuy cài lại nhưng tay cô cứ run lẩy bẩy, mãi không cởi được. Airi thấy thế tiến đến giúp cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em đừng nóng vội, có chuyện gì cũng nên kể với bọn chị nữa. Bọn chị cũng muốn biết về Jurina mà.”

Rena thấy mình cũng hơi hấp tấp, cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình, từ việc mang quà biếu đến thái độ của người nhận. Cuối cùng nói: “Lúc nãy bố Jurina bảo em ấy nôn ra máu, em phải đi xem thế nào.”

Akane ngẫm nghĩ một chút, thong thả đứng lên, nói: “Tớ nghĩ cậu không nên đi lúc này. Bác gái vốn đã mất thiện cảm với cậu, nếu lúc này cậu còn xuất hiện, bác ấy có thể vì thương xót con gái mà đổ hết trách nhiệm lên cậu. Cậu đến đó cũng chỉ làm mâu thuẫn gay gất hơn. Chưa kể bây giờ ngồi tàu đến được Nagoya cũng mất 6 tiếng, thời gian dài như vậy, cậu đến nơi thì có thể giúp được gì?”

Akane nói rất có lý, nhưng Rena đều chẳng để vào tai: “Vậy tớ biết làm gì? Các cậu cũng đâu lạ tính khí Jurina. Con bé đã làm thì sẽ làm đến cùng, không chịu vòng vo. Nếu xảy ra xung đột với bố mẹ, người chịu tổn thương cuối cùng chính là con bé...”

Mắt cô đỏ ngầu, giọng nói lạc hẳn đi. Cô quay đầu đi, không muốn mất kiểm soát trước mặt hai người bạn cũ trong nhóm nhạc của mình. Airi không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên bờ vai Rena, kéo cô ngồi xuống so-pha.

Akane thở dài, từ tốn nói: “Nói trắng ra thì cậu không chịu nổi cảm giác bất lực mà thôi. Cảm thấy chỉ muốn ở bên em ấy, cho dù chẳng thay đổi được gì nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng tốt rồi, phải không?”

Rena gật đầu.

Đến lúc này, Airi mới lên tiếng: “Nghe chị nói, Rena-chan. Em không hiểu tâm trạng của những bậc cha mẹ. Trên đời này, chẳng có cha mẹ nào nhẫn tâm ngồi nhìn con mình đau đớn khổ sở mà làm thinh cả. Đối xử tốt với Jurina không phải chỉ có một mình em, muốn em ấy vui vẻ, hạnh phúc không phải chỉ có một mình em. Nhìn thấy con cái mới có tí tuổi đầu đã phải dùng rượu giải sầu, tới mức nôn ra máu, nỗi đau của những bậc cha mẹ không thua em chút nào đâu. Em không đến đó, họ vẫn chăm sóc tốt cho Jurina. Người lớn có cách làm của người lớn. Họ hy vọng được nhìn thấy con mình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, sung túc. Họ dùng quan niệm nhân sinh của mình yêu cầu con cái, điều này chẳng có gì sai. Chỉ là, một khi nhận ra nguyện vọng của mình chỉ đem lại đau khổ cho con mình, thì bất cứ người bố mẹ nào cũng sẽ thỏa hiệp. Rena, em từng nói có những thứ phải chờ thời gian minh chứng. Hạnh phúc chính là như vậy. Điều em cần làm đó là sống hạnh phúc bên cạnh Jurina, chứ không phải bây giờ hấp tấp đến đó gây thêm rắc rối.”

“Em không phải muốn gây thêm rắc rối,.. em chỉ là... cảm thấy lúc này Jurina đang cần em...”

Akane cười: “Cậu nên tin tưởng em ấy sẽ tự mình giải quyết vấn đề này.”

“... Nhưng Jurina là người rất cố chấp... các cậu cũng biết.”

“Nói đi nói lại, chung quy em vẫn chưa tin tưởng Jurina. Em gái ạ, đừng quên con người ai cũng có chính kiến của mình, em muốn em ấy phải sống trong sự che chở của em cả đời hay sao? Rena-chan, cái này em phải hiểu rõ nhất, rằng Jurina mạnh mẽ hết bất kỳ cô gái nào chị từng gặp trong đời!” Nói rồi, Airi cười cười: “Có vẻ em ấy thường không nghe lời em ấy nhỉ?”

Câu nói đùa cuối cùng của cô ấy thật sự rất tẻ nhạt, Rena hoàn toàn không để tâm, chỉ miễn cưỡng gật đầu nói: “Em hiểu rồi.”
oOo

Jurina chỉ nôn ra một ít máu, có thể do xuất huyết dạ dày, có thể do cổ họng bị thương, không nguy hiểm gì. Thế nhưng vẫn khiến mẹ con bé ăn năn day dứt. Bà lo lắng sắp trào nước mắt, ôm đầu nó gọi: “Con ơi, đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Jurina không trả lời, vùi đầu vào chăn, nói thế nào cũng không chịu ra. Mãi một lúc sau, trong lúc lờ mờ thiếp đi, nó mới chịu thò đầu ra một chút, mắt vẫn nhắm, lí nhí kêu: “Rena, Rena!” Nó gọi tên cô từng hồi, âm lượng nhỏ dần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Loay hoay cả ngày trời, cuối cùng bố mẹ Jurina mới an tâm một chút, hai người lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi xuống so-pha ngoài phòng khách, thở dài.

“Thôi.” Bố nó châm điếu thuốc. “Chấp nhận hai đứa chúng nó đi, chúng ta không quản được nó nữa rồi.”

“Quản? Tôi còn dám quản nó sao?” Mẹ Jurina giận dỗi nói. Bà ngước lên nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
oOo

Jurina hoàn toàn không nhớ gì chuyện hôm qua, lúc mở mắt tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, đưa tay lên day day huyệt thái dương chí thấy ngón tay mình tê dại. Nó chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều. Jurina cười khổ, khẽ dịch chuyển cơ thể nặng nề của mình, nhấc di động ở ngăn tủ to đầu giường lên. Hoảng loạn cực độ, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Rena. Thôi xong, lần này biết giải thích thế nào. Jurina có chút chột dạ, do dự một chút mới quyết định ấn nút gọi lại. Chỉ sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy, Rena thận trọng hỏi: “Sao rồi? Em có phải đi bệnh viện không?”

Nó nhíu mày suy nghĩ. Đi bệnh viện làm gì? “Không.” Nó nói. “Chỉ hơi khó chịu một chút.”

Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở phào, sau đó đột nhiên cao giọng: “Matsui Jurina! Mẹ nó, giờ này mới thấy khó chịu à? Lúc nốc rượu sao không thấy khó chịu? Em có biết mình nôn cả ngày trời không? Là nôn ra máu đó! Có phải em chán sống rồi? À không đúng, không phải em muốn chết, mà là muốn chọc chị tức chết đấy phải không?”

Cơn thịnh nộ của Rena, đừng nói là Jurina, đến cả Akane và Airi vừa mới đi mua đồ ăn sáng trở về, đang đứng ngoài hành lang chắc cũng nghe thấy. Hai người đưa mắt nhìn nhau sửng sốt, không ngờ cô bạn hòa nhã điềm đạm thường ngày lúc điên tiết cũng... rất khủng bố.

Jurina không dám thở mạnh, hứng chịu cơn thịnh nộ của người kìa. “Chị dặn em thế nào? Không được cãi nhau với bố mẹ? Khốn kiếp! Em coi chị như người chết phải không, hay coi lời nói của chị như trò đùa.”

“Cái đó...” Nó lí nhí giải thích. “Em không cãi nhau, mẹ mắng thì em chỉ bỏ ra ngoài uống chút rượu...”

“A... vậy là phải biểu dương em đấy hả?” Rena vẫn chưa hả giận. “Không cãi nhau có nghĩa là sẽ giở trò đối phó tiêu cực, em giỏi thật đấy! Có biết bố mẹ lo lắng cho em chừng nào không? Có nghĩ chị lo lắng cho em chừng nào không? Em nốc nhiều như thế cho ai xem? Em định uy hiếp ai? Tối hôm qua lúc bố em nói chuyện với chị giọng lạc hẳn đi đấy em có biết không?”

Jurina cắn môi, cảm thấy việc làm của mình hết sức quá đáng.

“Nói cho em biết, em phải xin lỗi bố mẹ ngay! Nuôi em lớn bằng ngần này là em nợ họ đấy!”

“Ừm” Jurina khẽ trả lời. “Vậy em cúp máy đây.”

“Cúp máy! Em còn dám cúp máy hả?” Đầu dây bên kia tưởng như Rena đang nhảy dựng lên, bước chân bực bội đi qua đi lại khắp phòng khách.

“Thì đi xin lỗi bố mẹ.” Nó ngơ ngác khó hiểu.

“Còn chị thì sao? Chúa ơi, lương tâm em để đâu? Chị không lo cho em chắc? Chị còn phát rồ hơn cả bố mẹ em, chí ít thì họ còn ở bên em.”

“Ừm.” Jurina lại nằm trên giường, tiếp tục nghe Rena hăm dọa.

“Nghe cho kỹ đây! Sau này cấm không được uống bất kỳ chất gì có cồn, cả bia cũng không! Em mà còn dám uống nữa chị sẽ nắm đầu em dậy và đè ra đánh cho một trận.”

Nó không nhịn được, phì cười.

“Em còn dám cười! Mẹ nó, em còn dám cười hả?” Rena giậm chân tức giận, nếu con bé đứng trước mặt cô lúc này chắc cô sẽ bóp chết nó mất. “Em tưởng chị đang đùa chắc? Em tưởng chị không dám chắc? Em có biết lúc nghe mẹ em gào lên trong máy là em ho ra máu... Chúa ơi... Jurina em giết luôn chị đi!”

Nó vẫn chặt môi, nghe giọng Rena càng lúc càng thấp, trong lòng ngập tràn nỗi xót xa, cảm động.

“Xin lỗi...” Nó nói. “Rena-chan, em xin lỗi.”

Sau lời nói đó, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng hỏi thăm ôn tồn, tiếng dặn dò tỉ mỉ, kể cả tiếng lòng đang âm ỉ những tia hạnh phúc.

Nghe thấy có tiếng nói phát ra từ phòng con gái, mẹ Jurina liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng, bà nấu một ít cháo cho nó, mềm mềm và dễ tiêu hóa. Jurina đánh răng, rửa mặt, hơi ngượng nghịu ngồi xuống bàn ăn, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nó cúi đầu, khẽ nói: “Bố mẹ, con xin lỗi...”

Mẹ Jurina mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả. Bố đưa cho Jurina chiếc thìa, mỉm cười. “Con gái ngốc nghếch, mẹ con chỉ hơi nói nhiều một chút chứ chẳng có ác ý gì. Rena-chan là một cô gái tốt, hai đứa ở bên săn sóc nhau, bố mẹ cũng yên tâm. Lúc này đó rảnh rối, con nhắn Rena-chan mời cả bố mẹ nó qua đây, mình sẽ lại sum họp gia đình như trước kia. Cũng lâu lắm rồi ha!”

Jurina giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy niềm sung sướng, phấn khởi lạ thường. Nó nhìn bố rồi quay sang nhìn mẹ, có chút khó tin. “Thật không ạ?”

“Có gì mà không thật chứ!” Ông xoa xoa đầu nó, cất cao giọng. “Bố mẹ còn đang tính du lịch Hồng Kông một chuyến, có Rena-chan ở bên đó, chắc sẽ không bị ‘chém’ khi mua sắm đâu nhỉ?”

“Vâng ạ.” Jurina cười híp cả mắt, tiếp tục ăn hết chén cháo.

Mẹ nó thở dài, từ tốn nói: “Lần sau đến nhà bố mẹ Rena, con cũng nên mua ít quà biếu lại nhé. Mẹ có làm ít bánh gạo nhân đậu xanh để trong tủ, nếu được thì mai đem qua bên ấy luôn đi.”

“Vâng ạ.”
oOo

Cuối năm đó, có hai sự kiện cực kỳ đáng chú ý đã diễn ra. Thứ nhất là việc Mariko tuyên bố ly hôn sau gần hai năm chung sống tưởng chừng như rất hạnh phúc với người chồng làm cảnh sát. Thứ hai là sự kiện tàu cao tốc đi từ Kyoto về đến Tokyo bị trật đường ray, dẫn đến một tai nạn không đáng có cho khá nhiều hành khách, may mắn là không ai tử nạn. Điểm đáng nói ở đây là trong số những nạn nhân bị tai nạn ảnh hưởng, đôi mắt của Yuko đã vĩnh viễn không thể tìm thấy ánh sáng được nữa.

W-Matsui đã rất giận vì dường như hai người họ là những kẻ cuối cùng biết cả hai thông tin trên. Lý do thì cả hàng ngàn cho đám người Mariko lôi ra để biện minh. Nhưng ai cũng hiểu rằng mỗi người, có những lúc cần một khoảng lặng riêng, không muốn nói cho ai, cũng như chẳng để ai chia sẻ phiền muộn của mình. Lúc đến thăm Yuko, Jurina định bụng lên kế hoạch trêu chị ta cho bõ cơn tức vì bị lãng quên nhưng vô tình, cả nó lẫn Rena đều trông thấy một cảnh tượng: Những ngón tay của Yuko đang luồn sâu hơn vào trong tóc Atsuko. Chị ta đang vươn người về phía trước, đưa mặt sát gần bên người kia. Trong một cố gắng vụng về nhất, Jurina, Rena và cả Atsuko đều hiểu ra rằng chị ấy đang muốn hôn lên trán Atsuko. Mắt Yuko vẫn mở cùng với một nụ cười ngượng ngùng trên môi sau khi phát hiện ra mình đã hôn nhầm vào nơi chóp mũi.

Rena yên lặng nhìn Jurina. Đột nhiên cả hai không còn cảm thấy muốn tranh cãi thêm bất cứ điều gì với hai con người này. Mọi lời nói đều vô nghĩa. Rena chỉ biết là mình đang đau lòng. Rena nghĩ là mình đang đau lòng đến độ chỉ sự tồn tại của cô nhóc ngay bên cạnh mình lúc này thôi đã đủ khiến cô cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Là quá đủ cho cô rồi. Những việc khác, có thế nào, có ra sao, thay đổi hay trường tồn, biến chuyển hay vĩnh cửu, cô đều mặc. Rena không quan tâm nữa.

Có một lối ví von khá lý thú thế này: Tôi cằn nhằn vì không có giày đẹp để mang, nhưng khi bắt gặp một người không có chân để mang giày. Thế là tôi bằng lòng với thực tại. Đúng vậy. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy bất hạnh của kẻ khác, con người mới dần cảm nhận và học được cách trân trọng bản thân và người bên cạnh nhiều hơn.

“Ju-chan!” Rena giữ lấy gương mặt Jurina, vuốt ve những ngón tay trên má nó. Trước khi hôn nó ở môi, cô kéo nó gần hơn về phía mình. Rất gần. Đến mức ngực bọn họ gần như chạm vào nhau và Rena có thể nghe thấy hơi thở của nó trên mặt cô, dần gấp hơn. Những ngón tay Jurian ở sâu trong tóc cô, hệt như cái điều tương tự Yuko vừa làm với Atsuko. Chỉ khác ở chỗ là đôi môi nóng của nó đặt đúng ở trên môi cô. Đến một lúc nào đó của nụ hôn, mắt Jurina dần nhắm lại…

Trăng đã lên cao tới đỉnh. Cả khu vườn bên dưới hàng hiên tắm mình trong ánh trăng màu trắng lạnh. Đoá hoa đỏ của bụi đỗ quyên lung lay nhè nhẹ trong gió. Vài con đom đóm bay ra từ tàng cây rậm cuối vườn, ánh sáng xanh chập chờn như ngọn lửa trong đêm. Suốt trong lúc đó và cho đến khi cùng nhau vào giường, nằm ôm chặt Rena trong tay, Jurina vẫn không nói thêm gì khác. Rena quay người lại để ngắm gương mặt Jurina trong lúc đó, và cô tưởng như mình đang nhìn thấy những quang cảnh đẹp nhất của Kyoto trong thời gian vùng đất ấy đẹp nhất trong năm, qua những cánh hoa rẽ quạt trên vải áo yukata mà nó đang mặc.

Cử chỉ âu yếm đó của Rena cứ khiến Jurina vô cớ cứ mỉm cười mãi, cho đến tận khi hai người nọ chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay thật chặt của nhau.
oOo

ĐOẠN KẾT:

Jurina và Rena ở bên nhau đã được hơn năm năm, đây không phải là mối quan hệ bình thường. Họ có lúc cãi nhau nhưng rồi lại làm lành. Cả hai thường nằm trên giường, cố gắng thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm của mình để người kia hiểu rằng họ thật sự không hề có ý gì khi nói ra những lời tàn nhẫn mỗi lần nóng giận cãi nhau ấy. Họ thường thì thầm những câu ‘em yêu chị’ hoặc ‘chị yêu em’ vào tai nhau và cứ lặp đi lặp lại lần này đến lần khác. Ngày tháng trôi qua, cả hai dần hiểu rõ những điểm yếu cũng như mặt nhạy cảm của đối phương và càng trở nên mạnh mẽ, tự tin vào chính mình cũng như vào người kia hơn. Họ cố gắng tạo cho người mình yêu cảm giác bình yên những khi bên nhau. Những việc họ đã làm hay nhất thời cãi nhau cũng không thành vấn đề gì vì họ vẫn luôn muốn ở bên nhau và nếu họ có nói câu cũ rích như: “Chúng ta chia tay đi.” thì họ thật sự cũng chẳng hề có ý nghiêm túc như thế.

Đương nhiên mối quan hệ này không hoàn toàn chỉ xoay quanh chuyện giận hờn cãi vã. Họ thường xuyên đi chơi với nhau, cười đùa và tận hưởng mỗi đụng chạm dù chỉ là ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế trong công viên hay là khi ngồi trước màn hình TV hoặc trong lúc cùng nấu bữa tối quanh bếp. Xét theo khía cạnh nào đó thì con người của Jurina đã thay đổi khá nhiều. Nó cố gắng cư xử chín chắn và thân thiện với mọi người xung quanh hơn và Rena cũng đã cố gắng cởi mở lòng mình mặc dù chủ yếu là chỉ với Jurina. Vẫn có những kẻ châm chích mối quan hệ của họ. Nhưng Jurina không để tâm đến những người đó, bới nếu không có những kẻ châm chích ấy tồn tại thì cả hai đã không bao giờ có thể đến được với nhau.

Đó là một buổi chiều muộn, Rena đang ngồi trên giường đọc kịch bản, còn Jurina thì nằm bên cạnh và ngắm nhìn cô.

“Ngừng lại đi Jurina!”

“Chị biết là em không thể mà.”

Rena bậm môi dưới và cố gắng tiếp tục nghiên cứu tập tài liệu trên tay mình.

“Rena-chan!”

“Hả?”

“Có muốn tắm cùng em không?”

“Có.”

“Bây giờ thì sao?”

“Ừa.”

“Chúng ta có thể đi chứ?”

“Ừa.”

Rena không hề nhúc nhích.

“Em muốn tắm bên nhà hàng xóm, chị có đi cùng không?”

“Có.”

“Và chúng ta sẽ làm ‘chuyện 3 người’ với họ. Chị có muốn thế không?”

“Có.”

Jurina thở dài, trườn tới sát bên Rena, giằng quyển kịch bản khỏi tay cô, quẳng nó đâu đó trong phòng và gối đầu mình lên đùi cô.

“Em làm trò gì thế?”

“Chị thật sự muốn làm 'chuyện 3 người' đó hả?” Nó cau mày.

“Ch… chuyện 3 người?”

“Đúng như em nghĩ. Công việc mới là người tình thật sự với chị, luôn luôn là như thế.”

“Jurina!”

“Gì kia?”

“Im đi.”

“Chị biết là em chỉ đùa thôi mà.”

“À tiện đây chị hỏi, em thật sự rủ chị làm ‘chuyện 3 người’ hả?”

“Ừ… ” Jurina mỉm cười toe toét.

“Em thiệt là không thể tin nổi! Chị không thể tin rằng từ bây giờ trở đi chị lại phải chịu đựng em mãi mãi…” Rena thở dài.

“Mãi mãi? Chị vừa mới nói là mãi mãi?” Mắt Jurina sáng rực lên.

Rena lúng túng nói: “Ý của chị là... ôi không... không bao giờ... chỉ là… Em nghe lầm rồi!”

Jurina ôm lấy Rena và kéo đầu cô về phía mặt mình, môi của họ gần như chạm vào nhau và nó thì thầm “Ồ, im nào! Chị lại thua rồi.”

Rena mỉm cười khi Jurina hôn mình và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những quyển kịch bản.

oOo

HẾT.

1 nhận xét:

  1. “Nói trắng ra thì cậu không chịu nổi cảm giác bất lực mà thôi. Cảm thấy chỉ muốn ở bên em ấy, cho dù chẳng thay đổi được gì nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng tốt rồi, phải không?”
    Cái này đúng nè, đau lòng lắm >"<

    Trả lờiXóa