“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 11

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.



Chương 11: Rắc rối kép.

Khi SKE có dịp quay trở lại Tokyo trong một concert trình diễn ngoài trời với AKB thì cũng là lúc quản lý nhà hát khu vực Nagoya yêu cầu tổ chức cuộc họp kín và yêu cầu tất cả mọi thành viên đều có mặt. Lúc Rena xuất hiện trong phòng họp thì hết thảy mọi người trong nhóm đều đã có mặt ở đó từ lúc nào và đang chờ đợi trong sự sốt ruột. Ai cũng mệt mỏi vì trải qua một chuyến đi dài suốt đêm trên xe buýt, vừa phải biểu diễn liên tục trong nhiều giờ liền và giờ thay vì nghỉ ngơi, họ bị bó buộc trong căn phòng rộng không quá 50 mét vuông, chờ đợi hai thành viên center đến. Rena cúi chào, ra vẻ xin lỗi trong khi quản lý của cô trình bày với người phụ trách nhà hát về việc cô đến muộn. Giờ phút này, người duy nhất chưa có mặt ở phòng họp là Jurina.

Rena tiến đến một chỗ ngồi dành sẵn cho mình cạnh Airi và Kanon, mỉm cười với tất cả mọi người nhưng chỉ nhận được những cái gật đầu nhẹ xã giao. Riêng Akane, Kumi và mấy thành viên khác cùng team với cô thì cứ nhìn chằm chằm, với vẻ mặt hoài nghi hết sức có thể. Rena nuốt nước bọt, bằng cách nào đó, bầu không khí căng thẳng, nặng nề này thúc đẩy giác quan thứ 6 của cô, linh tính báo trước một cơn ác mộng sắp sửa ập đến.

Quản lý nhà hát, Shiba Tomoya ngồi đầu bàn, đẩy cái nhìn nghiêm khắc về phía Rena. Cô thật sự không chắc chắn mình có đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái nhìn đầy kỳ quặc của hết thảy mọi người kiểu này. Cô đã định sẽ đứng lên hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra, thì Jurina bước vào.

“Yo!” Nó vẫy tay chào tất cả mọi người. “Bộ mấy người mới bị trúng độc tập thể hả? Mặt mũi ai nấy đều một đống thế kia!” Jurina nói đùa, kèm theo một nụ cười.

“Jurina-san, vui lòng ổn định chỗ ngồi!” Giọng nói nghiêm khắc của vị quản lý nhà hát vang lên.

Nó lập tức thu hẹp cái nhìn đang rải rác khắp phòng của mình lại, dừng một chút trên người Rena, sau đó tìm lấy một chỗ trống, cạnh Oya và im lặng ngồi xuống.

Shiba-san vẫn đứng và bắt đầu cuộc nói chuyện: “Tôi biết mình chỉ mới vừa nhận trách nhiệm trong việc dẫn dắt các bạn, những thành viên của SKE và toàn thể những công việc chung liên quan đến nhà hát nơi chúng ta biểu diễn, tôi chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót. Nhưng tôi mong tất cả mọi người ngồi ở đây hãy hỗ trợ, cũng như giúp đỡ tôi hoàn thành đúng chức trách của mình. Tôi muốn xây dựng một hình ảnh SKE trong sáng, thân thiệt, nhiệt tình, tôi yêu cầu một sự hoàn hảo. Nhưng không phải mình tôi muốn là được, ý của tôi là, từng người trong các bạn phải biết giữ lấy hình ảnh cho bản thân mình, xây dựng hình ảnh ấy và đem tiêu chí đó đặt lên hàng đầu trong công việc đưa nhóm đến với fans cũng như đem fans đến với nhà hát. Tôi nói có đúng không, Akane-san?”

Câu hỏi lập tức làm cho leader của team KII khá bối rối nhưng bằng khả năng lấy lại bình tĩnh cũng như cân bằng mọi áp lực chung quanh mình, cô nhanh chóng đáp trả: “Chúng cháu đã từ những người không quen biết nhau, tạo thành một nhóm nhạc, và cũng như bao nhóm chị em khác ở PJ48, luôn cố gắng tuân thủ mọi nội quy cũng như giữ gìn hình ảnh của mình. Cháu nghĩ, cháu lẫn tất cả mọi người ở đây đều đã làm tốt và cháu luôn đánh giá cao sự tự giác đó.”

“Giữ gìn hình ảnh của mình... tự giác...” Ông lặp lại những lời vừa nãy của Akane bằng nụ cười nửa miệng. “Vậy bây giờ phiền cháu đem những từ đó nói lại với hai center của nhóm các cháu, có được không? Hãy hỏi họ xem, họ đã tuân thủ đúng những gì đưa ra chưa?”

Cả đám nhìn nhau, ngơ ngác, SKE hoàn toàn không hiểu quản lý của họ muốn đề cập đến chuyện gì.

“Chú ruốt cuộc là đang muốn nói đến chuyện gì vậy? Tại sao lại nhắm vào Rena lẫn Jurina thế chứ?” Akane không giấu được sự khó chịu. Cô thật sự không thích lắm lối hành động triệt để của vị lãnh đạo vừa được bổ nhiệm này của nhóm.

Lần này, Shiba-san chẳng buồn giải thích thêm nhiều với họ nữa. Ông chỉ thẳng ngón tay trỏ về phông hình chiếu phía sau lưng và chưa đầy ba giây sau, từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn của hết thảy mọi người trong phòng. Người trong ảnh không phải ai xa lạ, mặc dù đã bị cố tình làm mờ cũng như bôi đen ở ngay mắt nhưng dễ dàng nhận thấy nét tương đồng. Rena lẫn Jurina, hai thành viên thân thuộc trong nhóm của họ, đang ở một góc đường nào đó, khá tối, không chắc là đang làm gì, nhưng có vẻ như, chỉ cần suy đoán và quan sát kỹ một chút thì họ đang... hôn nhau.

Hai bàn tay của Rena lạnh toát, cảm giác như thân nhiệt cả cơ thể tụt dần xuống, để lại cô đông cứng như một tảng băng trôi lơ lững giữa mặt sông đầy gió và tuyết lạnh. Về phần Jurina, mắt nó mở to, mặt trắng bệch không còn lấy một hột máu vì nó chắc chắn đây chính là bộ trang phục nó và Rena mặc hôm Valentine, là sau khi nó tặng cho cô ấy cái đồng hồ bằng da đó.

“Mấy cái này photoshop mấy hồi. Bọn săn ảnh chỉ cố làm tiền công ty thôi, chú dễ dàng mắc lừa như thế sao?” Airi lên tiếng.

“Có thể. Nhưng đó không phải là những gì tôi định nói. Cái tôi muốn biết là bây giờ ai đó trong các bạn có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đó không phải là họ. Bức ảnh này sẽ được đăng tải chiều nay, trên hết thảy các trang báo mạng cũng như tin tức trên TV vào sáng mai. Nó được chụp vào ngày 14 tháng 2, theo như tôi biết, tất cả mọi người ở đây đều mắc kẹt ở Hokkaido quay quảng cáo. Chỉ có duy nhất hai người họ xin phép nghỉ vì việc gia đình.”

Cả căn phòng im bặt, không ai dám phản đối lập luận xác thực của người quản lý nhà hát vừa đưa ra.

Rena ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, không dám nhìn bất cứ ai và cũng không biết phải hành xử thế nào nữa. Cô đã rất muốn khóc hoặc muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng này nhưng khi đưa mắt nhìn về phía Jurina, người yêu cô lúc này đang trưng ra một bộ mặt hoàn toàn bình thản. Cô hy vọng con bé đã kịp nghĩ ra một lời giải thích nào đó xác đáng.

“Jurina-san, cháu có lời bào chữa nào cho chính mình hoặc cho Rena-san không?” Shiba-san yêu cầu.

“Vâng, hôm đó chúng cháu có một buổi họp mặt gia đình...” Jurina trả lời bằng giọng rất thành thật.

“Và?” Người quản lý khẽ cau mày. “Hai người đã uống một chút bia và dẫn đến những hành động không kiểm soát? Tuy nhiên, theo bài báo này, cháu hoàn toàn tỉnh táo để dắt Rena qua đường và chen lấn cho bằng được ở cửa hàng lưu niệm để mua cái gì đó. Vì vậy, tôi đoán cái khả năng mất bĩnh tĩnh trong lúc say xỉn bị loại trừ, đúng không?”

Jurina đứng lên đột ngột và nhìn thẳng vào người đàn ông. “Được rồi. Cháu sẽ nói cho chú biết tất cả những chuyện mà chú muốn nghe!”

“Sếp! Ngài làm ơn bật TV lên và chuyển đến kênh 12 đi ạ!” Thư ký của Shiba-san xông vào phòng, cắt ngang cuộc họp, ra sức thở để lấy lại luồng không khí trong lúc chạy hộc tốc từ bãi đậu xe lên đây.

Ánh mắt của người quản lý nhà hát thu hẹp lại và miễn cưỡng làm theo yêu cầu của viên thư ký ấy.

Người thanh niên hối thúc thêm lần nữa: “Nhanh lên, ngài đảm bảo sẽ ngạc nhiên. Có vẻ như bọn họ mắc một sai lầm rất lớn trong bài viết!”

Shiba-san đành đến chỗ cái TV và bật nó lên, chuyển đến kênh 12. Đó là một cuộc họp báo ngắn, cả nhóm nhạc, bao gồm của Rena và Jurina đều chăm chú theo dõi trên màn hình. Sau khi nghe đầy đủ, người quản lý nhà hát tắt TV đi, trở lại chỗ ngồi của mình, kèm theo một tiếng thở dài.

“Lũ diễn viên AV chết tiệt! Tụi nó bộ rảnh quá sức hay sao mà quyết định đánh bóng tên tuổi bằng cách cosplay thành idol của công ty chúng ta, lại còn bảo là bị thu hút bởi diễn xuất xuất thần của họ nữa chứ. Điên thật!”

Akane lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Chúa ơi, mấy tin đồn kiểu này thật là hại tim quá. Ai bảo các cậu lại nổi tiếng như thế kia chứ!”

“Thấy chưa, tớ đã nói đó là nỗ lực quặt quèo từ mấy tờ báo lá cải. Chẳng qua chỉ là người giống người thôi, bọn chúng chỉ muốn đu theo danh tiếng các cậu thôi.” Airi nhận xét.

“Ngày hôm nay quả là địa ngục!” Kumi ngã vật xuống mặt bàn.

Nhưng có vẻ như, người quản lý nhà hát vẫn chưa muốn buông tha Jurina. “Hai cháu đã ở đâu và làm gì trong tối Valentine đấy?”

Rena vẫn còn quá choáng váng và đầu lưỡi cứ dính chặt vào nhau, rất khó khăn để có thể trả lời. Trên thực tế, cô không hề ý thức được những chuyện gì vừa mới xảy ra. Mấy phút trước, Jurina suýt nữa là công khai toàn bộ bí mật của bọn họ và tiếp theo đó, hai diễn viên AV đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm họ chính là nguyên nhân được nhắc đến trong bài viết. Hai diễn viên ấy khá giống họ, nhất là chiều cao và kiểu tóc, hoàn toàn có thể nhầm lẫn nếu đứng trong bóng tối. Làm thế nào và tại sao họ lại đưa ra lời xin lỗi ấy thay cho cô và Jurina, chuyện này thật sự nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Rena thấy rõ ràng nó cũng đang bị sốc.

“Họ ở cùng với tôi. Chúng tôi có một buổi tiệc chia tay nho nhỏ nữa sau khi tôi đến nhà họ ăn tối.”

Tất cả các cặp mắt trong phòng đều nhìn ra cửa.

Shiba-san đứng phắt dậy: “Hadachi-sensei!” Ông đi về phía vị đạo diễn và tỏ lòng thành kính.

“Cậu làm quản lý bao lâu rồi mà còn bị sập bẫy bởi những tin tức chộp giật kiểu này nữa hả?” Robert nói với ông ta.

Shiba-san cúi đầu, kéo một chiếc ghế gần nhất cho vị khách không mời mà đến này. “Ngài có thể đổ lỗi cho tôi, sensei. Thứ lỗi vì đã không điều tra kỹ càng.”

Robert ngồi xuống và mỉm cười, nhìn hai cựu diễn viên chính của mình. “Một ngày căng thẳng phải không, các cô gái?”

Rena và Jurina chỉ âm thầm gật đầu với ông.

“Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn! Mọi người có thể về được rồi!”

Cuối cùng, vị quản lý khó tính ấy đã quyết định giải tán đám đông. Sau khi trao đổi một vài chi tiết liên quan đến những sự kiện nổi bật gần đây của SKE và ngỏ ý mời Robert đến tham dự, Shiba-san cũng nhanh chóng rút lui và nhường căn phòng trống lại cho vị đạo diễn vừa mới đến và hai nhân vật chính.

“Đã bảo là đừng có gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa mà, Jurina! Tôi thậm chí còn chưa rời Nhật Bản nữa.” Robert lên tiếng khi căn phòng thật sự chỉ còn 3 người bọn họ.

Jurina rên rỉ. “Thề có Chúa! Đâu phải cháu cố tính đâu, ai mà biết được khu nhà cháu an ninh đến thế mà vẫn bị bọn paparazzi xâm nhập được chứ! Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết cả mà!”

Robert lại đảo mắt. “Cháu tất nhiên là không sao nhưng thử nhìn Rena xem, không đời nào con bé lại không đánh mà tự khai kiểu như cháu đâu!”

Lời nói của vị đạo diễn như một lời cảnh báo và Jurina lúc này mới quay sang nhìn vẻ mặt của người kia. “Rena... nói như vậy... nếu thật sự người bị tra hỏi là chị... chị sẽ phủ nhận tất cả ư?” Giọng nói của nó trở nên đứt quãng và nghẹn ngào. Hệt như thể Jurina đang sắp sửa bị chính người yêu của mình bán đứng.

Rena vẫn chưa thể trả lời, cô vẫn đang tiêu hóa tất cả những chuyện vừa diễn ra. Khi cuối cùng cô đã sẵn sàng để nói chuyện thì nhận được một cái nhìn đầy trách nhóc từ phía cô gái nhỏ tuổi hơn.

“Jurina... chị... nếu chúng ta không nhận, giả vờ như không biết... ý chị là... chúng ta cố tình làm lơ chuyện này thì tin đồn sẽ chẳng có cơ sở. Không phải sẽ chìm xuồng hay sao?”

Nó đột ngột ngắt lời. “Chị phủ nhận tất cả những gì chúng ta từng có, chỉ vì chúng ta sắp sửa bị phát giác sao?” Lời buộc tội nghiêm khắc tới mức ánh mắt của Jurina nhìn cô lúc đó, mãi nhiều năm sau này, cô cũng không dám mường tượng lại. “Nếu viên thư ký kia không xuất hiện kịp thời, nếu như em phơi bày hết tình cảm của em trước mặt mọi người. Chị vẫn sẽ thờ ơ, phủ nhận hết tất cả và xem như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra hết, đúng không?”

“Jurina... không phải! Em có thể nghe chị nói hết có được không?”

“Đủ rồi!” Nó tức giận, xông ra khỏi cửa, nhưng dừng lại một chút trước khi mở nó. “Đạo diễn! Rena quả thật là một diễn viên tài giỏi. Chị ấy vượt xa sự tưởng tượng của cháu, còn cháu thì mừng vì chí ít mình không đạt được tới cái ngưỡng đó được. Cháu thành thật với trái tim mình, còn Rena thì không!” Nó nói một cách lạnh lùng và dứt khoác.

“Jurina!” Rena phóng ngay ra sau đó nhưng con bé đã mất hút ở cuối hành lang.

“Để nó đi đi, Rena! Con nhóc đó sẽ không nghe cháu biện minh gì nữa đâu. Cứ để cho nó tự đi làm nguội đầu óc của mình một lát... Nhưng thực sự... Jurina nóng nảy và con nít đã đành, còn cháu, chẳng phải đã nhắc hai đứa cẩn thận rồi đó sao?”

Rena ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay. “Nói cho cháu biết đi, đạo diễn! Điều gì khiến chú quyết định giúp chúng cháu lần này?”

“Nói cho mỹ miều một chút, thi tôi rất quý hai đứa. Mối thâm giao của chúng ta dù chưa đủ lâu, nhưng tôi nghĩ hai đứa chắc cũng không đến mức thù hằn gì tôi, đúng không?” Ông khịt mũi. “Thêm nữa, cả hai đều là những diễn viên có tài, tôi không muốn tương lai, sự nghiệp lẫn tình cảm của cả hai đều bị vùi dập bởi những thứ nhảm nhí như vậy.”

“Có những lúc, chú tốt đến không thể ngờ được ấy.” Rena mỉm cười chua chát.

Robert thở dài. “Nếu cháu cần thêm lý do gì thực tế hơn, thì cả hai đều đã từng tham gia bộ phim của tôi. Ai trong giới showbiz cũng đều biết hai đứa phải trải qua đợt tập huấn nghiêm khắc thế nào để diễn đạt theo đúng những gì tôi mong muốn. Nhưng ở đâu cũng vậy, sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều. Tôi không muốn bị vu khống là khiến các cháu trở thành những kẻ đồng tính. Bên cạnh đó, fans của hai đứa rất đáng sợ, tôi già nhưng vẫn chưa muốn chết.”

Ông dừng lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa nó. Sau khi rít một hơi dài, Robert chậm rãi tiếp tục. “Tên của họ là Ayano và Fuu, tôi sẽ rất vui nếu hai đứa có ý định cảm ơn họ. Họ tuy chỉ là những diễn viên AV nhưng đó là những diễn viên rất tuyệt vời. Bằng chứng là có thể thu hút được đám báo chí hoàn toàn tin vào câu chuyện của họ.”

“Tại sao họ lại làm thế?”

Robert chỉ cười. “Bởi vì họ nợ tôi và bây giờ hai cháu nợ họ.”

Rena nhìn theo vị đạo diễn khi ông ta rời khỏi phòng trước khi kéo dài một cánh tay, đặt lên bàn và tựa đầu mình trên đó.
oOo

Jurina đã không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ Rena, dù cô đã nỗ lực hết sức trong việc liên lạc với người yêu kể từ lúc con bé bước ra khỏi phòng họp. Ngắt cuộc gọi đang đổ chuông trong vô vọng của mình, cô quẳng điện thoại sang một bên và ngã vật ra sopha phòng khách. Trong năm tiếng đồng hồ vừa qua, Rena nhận không ít những cuộc điện thoại hỏi thăm từ bạn bè và gia đình, nhưng đó không phải là người cô muốn thấy nhất vào lúc này.

Cô đổ sụp người xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, cố gắng để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Rena tiếp tục gọi vào số người kia một lần nữa và cũng y như những lần trước, sau một hồi đổ chuông dài, tiếng tút sau đó báo hiệu rằng đối phương không buồn để tâm đến cuộc gọi của cô. Thất vọng tràn trề, Rena quyết định để lại một tin nhắn qua hộp thư thoại.

“Chị biết em đang tức giận... nhưng em chẳng cho chị lấy một cơ hội để giải thích bản thân mình.” Cô gần như sắp nấc lên thành tiếng. “Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ phủ nhận tình cảm của chúng ta. Nhưng vào thời điểm đó, chị chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chị không thể nghĩ gì được. Nếu nhận được tin này, hãy trả lời chị. Jurina, em biết rõ chị cần em hơn bao giờ hết kia mà...”

Chuông cửa reo, Rena suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình. Đôi chân cô như thể lắp thêm lò xo và lập tức chúng phóng ngay ra cửa mà chẳng buồn kiểm tra đấy là ai. Rena mở cửa, với một tia hy vọng vội vàng người yêu mình sẽ đứng ở đó nhưng khuôn mặt ở bên kia cánh cửa gây cho cô tiếng nấc lớn ngay cổ họng. Cảnh vật trước mắt cô mờ dần đi, Rena quay lưng và đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

“Rena-chan!”

Airi lập tức choáng váng với thái độ đó. Cô bước vào căn hộ của Rena và cuống lên trước cửa phòng ngủ cô ấy. “Em có sao không?” Cô lại gõ cửa và chẳng hề nhận được câu trả lời. “Thôi nào, Rena, mở cửa ra! Nếu chỉ vì bài viết thì em chẳng cần lo lắng đâu... bọn chị tin em và Jurina mà!”

“Em không sao cả! Làm ơn, để em lại một mình đi!” Rena bật khóc nức nở trước khi ngồi sụp xuống sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa phòng ngủ, hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức.

“Chị biết, chị biết chuyện này gây khó xử cho cả em và J...” Airi dừng lại khi nhận ra một bàn tay đang đặt trên vai mình. “Jurina!”

Nó lắc đầu và đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu người bạn cùng nhóm với mình tốt nhất là đừng nên tiết lộ tên nó ra. Sau đó, Jurina khẽ nghiêng đầu, có ý bảo Airi hãy đi với nó ra cửa.

“Để tụi em tự giải quyết chuyện này có được không? Em nghĩ trong trường hợp này, không ai có thể giúp tâm trạng Rena khá hơn ngoại trừ em cả.” Jurina nói lặng lẽ khi họ đi đến cửa ra vào.

“Chị cũng đoán vậy. Nếu mà cô ấy có nặng lời gì với em thì cũng đừng để bụng nhé vì dạo này Rena quá nhiều áp lực đó thôi.” Airi nhún vai, đáp lại nó với ánh mắt cảm thông. “Tiện thể, chị có mang ít đồ ăn tới. Chị đoán từ chiều đến giờ cô ấy chưa có gì bỏ bụng đâu.”

Nó gật đầu, nhận lấy phần thức ăn được gói cẩn thận trong bọc, nóng hổi từ tay Airi. Jurina đóng cửa lại và khóa nó sau khi Airi vừa biến mất. Bằng cách của mình, nó đi đến trước cửa phòng của Rena, khẽ gõ những tiếng đều đặn.

“Em chỉ cần một mình lúc này thôi, Airin!” Rena trả lời qua cánh cửa và khi nghe thấy tiếng gõ thứ hai, cô gần như muốn quát lên. “Em sẽ nói chuyện với chị vào ngày mai, khi em cảm thấy tốt hơn. Em hứa đấy!”

“Tại sao lại là ngày mai? Sao không nói chuyện với em ngay bây giờ.”

Nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, Rena đứng bật người dậy, mở tung cánh cửa bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình. Cô nhìn chằm chằm vào nó qua hàng nước mắt trước khi giơ tay túm lấy cổ áo người trước mặt, òa khóc.

“Đồ ngốc! Tại sao đến bây giờ em mới chịu trả lời chị!” Rena nức nở vào ngực Jurina.

Nó vòng tay ôm chặt lấy hình hài người yêu của mình và để cô ấy nghỉ ngơi một lát trên đôi vai. Khi nhận Rena đã giảm bớt những tiếng nấc, Jurina khẽ đẩy cô ra và mỉm cười. “Em không có phiền khi chị luôn coi em là một con ngốc đâu, nhưng em thực sự không có ngốc đâu đấy!”

Một ngón tay lang thang trên khuôn mặt của Rena, khẽ nâng cầm cô lên và để ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt nó, Jurina tiếp tục. “Xin lỗi! Em không nên có những hành động mang tính bộc phát như vậy. Em lẽ ra nên nghĩ cho vị thế của chị nữa. Rena, em không thể suy nghĩ thấu đáo nhiều như chị, nên chỉ cần đó là điều chị muốn, thì dù có phải phủ nhận trước bất kỳ ai, em tin chúng đều có lý do cả.” Nói rồi, nó nghiền nát đôi môi của mình lên đôi môi người ấy, nếm những giọt nước mắt xen lẫn buồn vui lẫn lộn.

Không bao lâu để hai làn da trần trụi của họ liền kề bên nhau, trong những đụng chạm gần gũi, tự nhiên nhất của cơ thể. Khi đã thấm mệt, Jurina ôm ấp người yêu của mình trong tay khi họ nằm thao thức trong im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau.

“Chị thật sự cần em đến thế sao?” Nó phá vỡ sự yên lặng.

Rena mỉm cười. “Em nhận được tin nhắn của chị rồi hả?”

“Em xin lỗi, lẽ ra em nên đến sớm hơn. Nhưng có lẽ là em sợ...”

“Sao cơ?”

“Em biết suy nghĩ của em còn rất nông cạn và mọi hành động chủ yếu đều do bản năng. Em rất muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Rena nhưng bản thân lại chẳng biết làm cách nào để điều ấy xảy ra cả. Thậm chí, em chỉ nhận ra chị chưa hề ăn uống gì khi Airin mang đồ ăn đến cho chị. Ở một mức độ nào đó, em cảm thấy mình không xứng một chút nào hết. Tại sao chị lại có thể chấp nhận ở bên một đứa như em cơ chứ...” Nó thở dài nặng nề. “Nếu cứ tiếp tục ngoan cố, một ngày nào đó chị sẽ nhận ra ở bên em là sai lầm. Tại sao chỉ có trong tình cảm, em lại trở thành một đứa thiếu tự tin đến như vậy, ngay cả bản thân em cũng không biết.”

Rena rướn người, hôn Jurina với tất cả sự dịu dàng. “Chị đặt cược cho sự lựa chọn này của mình, một lần và suốt đời.”

“Em đã suy nghĩ rất nhiều về sự cố ngày hôm nay. Em sẽ chú ý nhiều hơn để bọn săn ảnh không thể túm được bất cứ tấm hình nào của chúng ta, ở bất kỳ đâu.” Jurina nói.

“Sensei đã nỗ lực rất nhiều trong việc đánh trống lãng cho sự việc lần này. Chúng ta nợ ông ấy và cả hai diễn viên đã gánh cái tin đồn ấy giùm chúng ta.”

“Em biết, em sẽ thu xếp để gặp họ, tất nhiên là trong bí mật.” Nó trả lời, kéo cô nằm sát lại mình và bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Rena nhắm mắt lại và thì thầm. “Chúc ngủ ngon, Ju-chan!”
oOo

Tháng 4 năm 2013.

Hoa anh đào nở rộ là một dấu hiệu đặc biệt cho thấy mùa xuân, thời khắc đẹp nhất trong năm đang đến với xử sở mặt trời. Đó là lý do tại sao Robert Hadachi quyết định rời chuyến bay trở về Mỹ của mình sang tuần sau, để tranh thủ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, về cả khí hậu, khung cảnh lẫn con người Nhật Bản mà ông biết mình sắp sửa phải xa cách một thời gian dài. Sau khi đã thu xếp hết mọi thứ vào mấy thùng cac-tông, Robert thở vật ra trước khi nghe tiếng chuông cửa đang reo lên inh ỏi. Thở dài, ông lau tay mình vào chiếc khăn ướt gần đó rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

“Cuối cùng thì hai người cũng đến. Nào, nhanh lên! Giúp tôi khiêng mấy thùng giấy lên cạnh nhau để có chỗ cho chúng ta tụ họp!” Vị đạo diễn lập tức lên giọng chỉ huy.

“Giỡn hả? Ông là đàn ông trong khi tụi tôi ai cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nghịch lý gì thế này?” Cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, có phần giống Rena, mỉm cười, tự nhiên bước vào căn hộ. “Nghe nói ông định bỏ trống chỗ này sau khi về nước hả? Uổng quá! Không phiền nếu tôi dọn đến sau đó chứ?” Nói rồi, cô gái khoác một tay qua vai ông, ra vẻ thân thiết, thêm phần nài nỉ.

“Bộ dính tới scandal mãi chưa đủ chán hả Ayano?” Ông trề môi đáp lại. “Tôi thì không sao nhưng nếu lần này là tin đồn cô cặp với một lão già sắp xuống lỗ như tôi thì hạ thấp danh tiếng của cô lắm, thật đấy!”

Nghe đến đó, một giọng cười khanh khách vang lên, cho Robert nhận ra sự hiện diện của mình. Thêm một cô gái nữa bước vào trong căn hộ, mỉm cười với vị đạo diễn rồi kéo tay cô gái có tên là Ayano kia sang một bên. “Cô ấy chỉ đùa ông thôi, ai mà chẳng biết dính đến người như ông thì tổ chuốc thêm phiền phức. Mà cuộc đời cô ấy thì có quá đủ phiền phức rồi.”

“Được rồi, Fuu!” Ayano tức giận, ngắt lời. “Làm như cô hiểu tôi lắm ấy, bỏ cái kiểu soi mói đời tư người khác như thế đi nhé!”

Nhận được những cái nhìn gắt gỏng ấy từ người đi cùng mình, cô gái tên Fuu chỉ có thể nhún vai, làm như chưa từng phát ngôn gì cả. Cô xắn tay áo mình, bắt đầu phụ vị đạo diễn bưng mấy thùng cac-tông. Ayano, sau một hồi đứng trơ người vì khó chịu cuối cùng cũng bắt tay vào dọn dẹp rác rến còn vương vãi trong căn phòng. Mất không bao lâu để ba người có thể trò chuyện vui vẻ như cũ.

Sau khi mọi thứ tạm đâu vào đấy, hai diễn viên AV trẻ trung, đầy sức cuốn hút cuối cùng cũng đạp phăng hình ảnh của mình, phụ vị đạo diễn mang thức ăn và nước uống lên bàn tiệc. Lúc này, Fuu mới để ý bàn ăn của họ có tới 5 bộ bát đĩa. Cô không giấu nổi tò mò, ngước lên hỏi:

“Còn có người khác nữa sao, sensei?”

Robert không trả lời, chỉ lẳng lặng khui chai rượu vang hảo hạng của mình, rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.

“Có phải những cô gái đến từ SKE48 không?” Ayano tiếp tục chất vất.

Ông gật đầu.

“Tôi biết ngay mà, chẳng dễ gì ông mời tụi này đến một bữa thịnh soạn như thế! Họ lại đưa thêm yếu sách gì nữa hay sao?” Ayano khó chịu nói.

Khác với thái độ của người kia, Fuu chỉ cười. “Tôi đã xem qua bộ phim của họ, thật tuyệt vời! Tôi còn chẳng bao giờ nghĩ họ dám ngồi cùng một bàn với chúng tôi. Đạo diễn, tôi tò mò muốn biết vì sao ông lại giúp họ nhiều đến vậy!”

Trả lời những thắc mắc của họ bằng cái nhìn lém lỉnh, Robert chỉ khẽ khịt mũi rồi đáp. “Đừng căng thẳng, họ chỉ đến để cảm ơn hai người thôi. Thêm vào đó, chính họ là người muốn cuộc gặp này.”

Chuông cửa reo, Robert rời khỏi chiếc ghế của mình để chào đó hai vị khách quen thuộc khác, đang đứng trước nhà ông lúc này.
oOo

Rena và Jurina mỉm cười vụng về với hai cô gái có phần giống mình đang ngồi trước mặt. Họ cảm thấy có phần khó chịu lẫn xấu hổ khi phải đối mặt với hai người đã giúp mình thoát khỏi tin tức ầm ĩ vào tháng trước.

“Đứng có bẽn lẽn như con dâu ra mắt bố mẹ chồng như vậy. Không ăn nhanh thì rau trong bát hai đứa nảy mầm hết cả đấy!” Robert nói với hai cựu diễn viên của mình.

“Vâng.” Họ đồng thanh trả lời.

Cuộc trò chuyện trong bữa ăn dường như chỉ là màn trao đổi xã giao của ba người: Robert, Fuu và Rena. Jurina, khác với vẻ năng nổ mọi ngày, hoàn toàn kín tiếng trong suốt bữa tối. Nó chỉ trả lời có hoặc không cho mọi câu hỏi đặt ra cho mình, ngoài ra không hé răng cho bất kỳ lời nào.

Bữa tối qua đi, 4 cô gái trẻ thơ thẩn trong phòng khách trong khi vị đạo diễn tắm táp một chút vì bận rộn cả ngày dọn dẹp. Khi trở lại, ông chẳng mấy ngạc nhiên khi các vị khách của mình mỗi người một góc, đeo đuổi theo suy nghĩ riêng.

“Đây có được gọi là: Sự im lặng của bầy cừu không?” Robert nhận xét đầy châm biếm khi bước vào căn phòng.

“Tôi nghĩ chúng ta nên chơi bài hay hát karaoke gì đấy nhỉ? Sensei, nhà ông còn bia không?”Fuu hỏi.

“Hết rồi, trợ lý của tôi đã dẹp chúng sạch sẽ từ tuần trước.” Ông nói bằng một giọng bình thản.

Fuu nhìn Ayano, sau đó nhìn hai cô gái còn lại trong phòng, một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi cô trước khi cất tiếng. “Jurina-chan! Em có phiền nếu đi cùng tôi mua ít đồ uống không? Chúng tôi từ Tokyo đến và thật sự là vẫn chưa rành đường đi.”

Nó muốn phản đối nhưng cảm thấy yêu cầu này cũng chẳng có gì to tát, hơn nữa, nó cảm thấy mình mắc nợ họ. “Được thôi, Rena...”

“Không, không, tôi nghĩ Rena nên ở lại. Xe của tôi là loại xe con, chủ yếu dùng để đi du lịch gần cho nên chỉ có hai chỗ ngồi. Thêm nữa, tôi nghĩ Ayano cũng đang cần một người nào đó gợi ý cho cô ấy địa điểm du lịch ở Nagoya.”

Jurina nheo mắt nhìn cô gái với khuôn mặt có phần giống mình, đầy hoài nghi. Có thể cô ấy là ân nhân của họ, nhưng cái cách cô ta sắp xếp mọi việc và khéo léo lèo lái tình hình hiện nay làm nó khó chịu vô cùng. Suy nghĩ thấu đáo hơn, Jurina quyết định đi cùng cô gái lạ ấy, phần vì người ở vị trí đối diện, Rena đang nhìn nó và khẽ gật đầu. Dù gì thì hai người bọn nó cũng phải làm cho xong.

Ba người ở nhà nói chuyện vu vơ về phong cách sống ở Mỹ, ở một số nước châu Âu và sự khác biệt ở vài quốc gia thuộc Đông Nam Á. Bất thình lình, Robert nhận được một cú điện thoại từ thư ký của ông ta. Thông báo rằng có trục trặc nho nhỏ trong việc nâng cấp cũng như xây sửa ngôi nhà đang ở sau khi ông rời khỏi. Ông cáo lỗi cùng hai diễn viên đang ngồi cùng mình và tiến về phía phòng làm việc, lục lạo chồng hồ sơ cũng bản vẽ trên kệ, gắt gao trao đổi với người gọi đến.

“Tôi thật sự rất thích diễn xuất của cô trên phim.” Ayano tiến đến ngồi bên cạnh Rena sau khi vị đạo diễn vừa đi khỏi. Cô ta càng lúc càng thu hẹp khoảng cách của hai người khiến cho Rena cảm thấy thật sự ái ngại trước sự gần gũi bộc phát này.

“Cám... cám ơn.” Cô cảm thấy một sự rùng mình nảy lên giữa cột sống mình, chạy dài xuống thắt lưng. Rena rất muốn đứng dậy bỏ sang chỗ khác như có vẻ như làm thế sẽ thiếu tôn trọng. Vì vậy, cô cố gắng nuốt nước bọt, lùi ra xa một chút. Như nhắc nhở cô gái lạ kia ý thức về cái gọi là không gian cá nhân của mỗi người.

“Tôi tự hỏi làm thế nào mà hai người giấu diếm tình cảm này được nhỉ? Bao lâu rồi cả hai không ngủ với nhau?” Câu hỏi đặt ra quá thẳng thừng và Ayano có thể dễ dàng nhận ra mình đã gây ấn tượng với nữ ca sĩ idol kia mạnh mẽ cỡ nào. Cô cong mày, hiện rõ sự thích thú, chờ đợi một phản ứng giãy nảy hay đỏ bừng mặt của người kia.

“Hơn một tháng.” Rena từ tốn đáp. Chết tiệt thật! Ả này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Robert Hadachi biến đi đâu mất rồi khi lúc này đây Rena thật sự cần ông ấy? Đến bao giờ ông ta mới quay trở lại phòng khách và cứu cô khỏi cái nhìn biết tuốt từ cô gái ma mãnh này? Rena bắt đầu cảm thấy bồn chồn và cố gắng kiểm soát từng dây thần kinh đang giật bình bịch. Mồ hôi chảy dài trên trán lẫn trong lòng bàn tay, mặc dù bọn họ vẫn đang ngồi trong phòng có gắn máy điều hòa nhiệt độ.
oOo

Họ lái xe trở lại nhà của Robert khi Jurina và Fuu đã mua đầy ắp những thức ăn linh tinh khác ngoài bia. Suốt cả quãng đường, nó giữ thái độ im lặng và dửng dưng với hết thảy mọi chuyện mà cô gái kia đề cập đến. Đột nhiên, chiếc xe thắng gấp và quẹo thẳng vào vệ đường, kéo Jurina hoàn hồn với thực tại và nhận ra họ đã may mắn đến thế nào. Một chiếc xe tải vừa băng qua với tốc độ kinh hoàng và Fuu đã nhanh chóng né được.

“Chị có sao không?” Nó vội quay sang, hỏi thăm người đi cùng mình. Nhận ra khuôn mặt Fuu tái xanh như thế nào, nó với tay lấy chai nước mua từ siêu thị, mở ra đưa cho cô. “Uống đi, rồi chị sẽ thấy khá hơn!”

Fuu đỡ lấy chai nước từ tay nó, cám ơn rối rít rồi tu ừng ực như thực sự chết khát. Trong lúc cô ấy, Jurina lấy tay vỗ nhẹ sau lưng, miết miết xuống để cô không bị sặc, miệng lẩm bẩm. “Từ từ, từ từ thôi!”

Đợi một lúc sau để người cầm lái lấy lại bình tĩnh, nó loay hoay cởi dây an toàn của mình rồi đề nghị. “Nếu chị tin tưởng thì có thể để em lái xe. Dù chưa đủ tuổi nhưng mà em chạy cẩn thận lắm, vả lại nhà đạo diễn cũng rất gần đây rồi... chị...”

Chưa kịp hoàn tất câu nói, Jurina nhận ra một bàn tay đang giữ chặt lấy cái tay đang tháo dây an toàn, còn vai nó thì dí chặt vào ghế phụ. Khi quay mặt lại để nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị một bàn tay chạm nhẹ ngay má và khuôn mặt Fuu chỉ cách nó có chừng vài centimet.

“Oww! Đau...!” Fuu rên rỉ.

“Bỏ tay chị ra khỏi người tôi! Nhanh!” Jurina rít từng tiếng qua kẽ răng, không lớn nhưng cũng đủ để cô gái kia nghe thấy. Nhất là lúc này đôi môi họ gần như chạm vào nhau.

Fuu nhận ra cơn đau đến từ dưới chân mình. Cô nhóc nhỏ tuổi này đã nhanh trí dẫm lên chân cô, để cô thấy đau mà không thể làm gì được nữa. “Thôi nào nhóc... thoải mái một chút đi! Xem như nụ hôn này là để trả ơn cho tôi!”

Lần này, Jurina không còn kiêng dè gì nữa. Nó bật người, đẩy mạnh Fuu sang một bên và mặc kệ cô ả ngã vào đâu. Nó mở cửa xe, tức giận bước ngay ra khỏi đó. “Tôi không phải đồng tính! Cút đi và đừng bao giờ để tôi trông thấy chị!” Jurina hoàn toàn giận dữ, cảm thấy huyết áp mình đang tăng lên vùn vụt theo mỗi bước chân.

Fuu luống cuống chỉnh trang lại đầu tóc mình rồi cũng nổ máy chạy tà tà theo sau cô gái kia.

“Jurina, chờ đã!” Cô hét lên nhưng nó không hề giảm tốc độ. “Mẹ nó chứ, con nhóc quả không đơn giản như những gì người ta nhìn về nó!” Cô chửi thầm rồi ấn số gọi cho người ở nhà. “Ayano, kế hoạch của cô phá sản rồi! Mối quan hệ của họ thật sự nghiêm trọng đấy!”
oOo

Ayano tắt điện thoại của mình và nhích lại gần Rena hơn, hoàn toàn bỏ qua mọi cảnh báo từ Fuu. Giờ thì hai người họ ngồi sát tới mức kể cả gió cũng khó lòng chụt lọt qua khe hở khoảng cách của cả hai.

“Hai người ấy chắn chắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ! Họ mua được nhiều đồ ăn lắm đấy!” Ayano nói dối một cách tài tình.

Rena cảm thấy quyết định sáng suốt nhất lúc này là đứng dậy, tìm một chỗ khác. Cô không còn quan tâm điều này có làm mất lòng ai hay không khi mà bây giờ cô thật sự ngột ngạt bởi sự tiếp xúc thân mật đến lộ liễu của cô gái này. Rena gần như đã đứng dậy được nhưng lại bất lực ngồi xuống trở lại khi Ayano nắm lấy cổ tay và kéo mạnh xuống.

“Oh... tôi làm cô lo lắng bởi chúng ta quá gần nhau hay sao?” Cô ta nói với một nụ cười.

Rena giằng tay mình ra khỏi tay Ayano. “Tôi không hiểu chị đang nghĩ gì nhưng...”

“... nhưng cô nợ chúng tôi một cái gì đó, đúng không?” Cô ta cười khúc khích.

“Nghe này, tôi biết ơn những gì chị và Fuu đã làm cho chúng tôi. Nếu tương lai sắp tới chúng tôi có thể giúp gì được cho chị, chúng tôi nhất định sẽ sẵn lòng. Miễn điều đó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”

“Khả năng của cô? Chao ôi, cô nói năng mới to tát làm sao!” Ayano bật cười lớn. “Chúng tôi đổi cả danh dự của mình để bảo vệ bí mật cho hai người, chỉ đáng nhận được sự giúp đỡ cỏn con như bố thí đó hay sao. Tôi nghĩ cái duy nhất để bù lấp cho danh dự, thì tốt nhất cô hãy dùng thân thể để trả thay vậy. Thấy sao hả?”

Rena đứng phắt dậy, hất bàn tay đang lần mò cổ áo cô và nhìn chừng chừng vào cô ả nửa cười nửa không trước mặt với ánh mắt giận dữ. “Tôi không phải lesbian!”

Ayano còn cười lớn hơn. “Cô không đồng tính? Đúng. Cô chỉ làm tình với con nít thôi cho nên đó vẫn chưa tính là lesbian nhỉ? Nói thế thì tôi cũng giống cô, tôi chỉ ngủ với bạn diễn nữ khi đang đóng phim thôi, mà cái đó thì là diễn xuất. Nhỉ?”

Nói rồi, Ayano đứng dậy và tiến về phía Rena, khiến cho cô căng thẳng đến mức phải kêu lên. “Sensei!”

Ayano đẩy mạnh cô gái kia vào tường, nhanh chóng giữ chặt tay hai tay cô, dùng cả cơ thể bốc lửa của mình để kẹp chặt Rena lại, mặc cho cô gái kia vùng vẫy thế nào. “Đạo diễn còn khá bận rộn, trong lúc đó, chúng ta có thể vui vẻ với nhau một lát đấy!”

“Đồ khốn! Buông tôi ra!”

Ayano chỉ cười khẩy, gắn chặt hai tay của Rena lên trên đỉnh đầu và sẵn sàng để thực hiện cuộc tấn công của mình thì có người nào đó đã bước vào phòng. “Nhanh quá! Tôi còn tưởng phải hơn 20 phút nữa em mới về đến nơi...” Cô ta nói sau khi nhận ra hai vị khách khách qua hình ảnh phản chiếu ở trên tủ kính, cô vô tư nhấn mạnh cả những chữ cuối cùng. “Xin chào! Jurina-chan!”

Nhịp tim của Rena giảm xuống và cô gần như bị đông cứng trong vài giây ngắn ngủi đó. Với đôi mắt mù sương, cô nhìn theo hướng Ayano đang nhìn, tái mặt đi nhanh chóng.

oOo

HẾT CHƯƠNG 11.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét