“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 10

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 10: Hạnh phúc thoáng qua.

Mariko nhận được một tập vé mời đến khu nghỉ mát Sarazubu ở Hokkaido, một trong số những resort nổi tiếng với cảnh đẹp và thái độ phục vụ bậc nhất vùng đất này. Vì quá bận rộn với những show trình diễn của nhóm trong suốt những dịp trước lẫn sau Giáng Sinh và sau đó là năm mới nên cô quyết định sẽ xin nghỉ phép vào dịp Valentine, không quên rủ thêm mấy người bạn cùng nhóm với mình. Tuy nhiên, ngoài W-Matsui thì Takamina cũng khéo léo từ chối chuyến đi miễn phí này. Cô nói mình muốn dành chút thời gian ít ỏi rảnh rỗi để ở bên gia đình. Đồng thời, đó cũng là thời điểm Atsuko về nước sau một thời gian dài du học. Sẽ thật buồn nếu chẳng ai đến đón cô ấy ở sân bay, đúng không?

“Ê! Gia đình hai người có đón Valentine năm nay cùng nhau không?” Tomomi hỏi sang cặp đôi của SKE. “Tớ nghe nói gia đình hai cậu cứ mỗi lần đến dịp lễ này lại túm tụm họp mặt mà. Cũng lạ ha! Thường người ta vẫn tổ chức những sự kiện kiểu này vào dịp lễ Giáng Sinh hoặc năm mới... Bộ đó là phong cách của Nagoya à?”

“Chuyện đó chưa chắc nữa. Em nghe nói năm nay bố sẽ mời thêm vài vị khách đến chung vui nữa!” Jurina trả lời.

“Phải công nhận tình cảm hai nhà các cậu tốt thật đấy! Dù tớ với Mayu thân đến mấy những chưa lần nào bố mẹ tớ có dịp sang nhà em ấy chơi cả.” Yuki nhìn cặp đôi cùng họ kia, nửa cười nửa không.

“Mẹ tớ cưng Jurina còn hơn cả tớ nữa, đang tự hỏi lúc chào đời có nhầm lẫn gì không đây!” Rena cuối cùng cũng chịu hé răng, hùa vào mọi người.

Qủa thật, hai gia đình Matsui có mối quan hệ xã giao rất tốt đẹp. Nếu những chuyện này lọt ra ngoài có khi làm nóng mặt báo đến mấy tuần lễ chứ chẳng ít. Không phải fans nào của SKE cũng biết về mối tương quan này giữa hai nhà, vốn là từ trước khi họ tiến triển đến mức tình cảm như hiện nay, bố mẹ hai bên đều coi nhau như người thân. Bố của Rena luôn khen Jurina trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với tuổi của con bé, còn mẹ của Jurina luôn nhìn nhận Rena như là một tấm gương mẫu mực cho con gái mình. Điều đó, càng khiến cho cả hai chẳng biết phải cư xử làm sau với nhau trước ánh mắt tinh tường của nhị vị phụ huynh hai nhà. Đây có thể xem là lần gặp gỡ gần đây nhất của gia đình hai bên, kể từ khi Jurina và Rena chuyển biến mối quan hệ của họ lên một mức còn khó lường hơn trước.

Khi cô và nó cũng chuẩn bị thu dọn đồ đặc để rời khỏi phòng thu âm, thì đột nhiên Takamina lên tiếng: “Tớ vừa gặp Hadachi-sensei vào mấy ngày trước.”

Hai kẻ đang đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại, chết lặng gần như là cùng một lúc. Họ nuốt nước bọt, từ từ quay lại nhìn những người còn ở trong phòng.

“Hai người có biết ông ấy sắp rời khỏi Nhật Bản không?”

“Thật sao?” Rena chớp chớp mắt, cầu mong có gì đó nhầm lẫn ở đây.

“Hả? Đạo diễn không nói với hai người khi cả hai đến gặp ông ấy sao?”

“Ơ... Không.” Jurina nói.

“Tớ còn tưởng các cậu sẽ là người đầu tiên được biết.” Takamina gật gù, dáng vẻ có chút trầm ngâm. “Trong bất kỳ trường hợp nào, Jurina, đạo diễn than phiền về thói tự tung tự tác cũng như vô tư của em đấy!”

Chỉ thái độ thôi sao? Sensei thật sự đang che chở cho chúng ta. Ý nghĩ đó vụt qua tâm trí Rena.

Còn nó thì chỉ cười bẽn lẽn: “Em xin lỗi, thật sự quãng thời gian tập luyện hà khắc đến nỗi em chỉ muốn thoát khỏi ông chú ấy càng sớm càng tốt thôi.”

“Chúng ta nên gọi điện hỏi thăm chú ấy.” Rena nhìn người yêu của mình.

Jurina gật đầu tán thành rồi quay sang vẫy tay chào Takamina và những người còn lại. “Cám ơn chị đã báo cho em biết. Gặp lại các chị sau nhé!”

Những người khác thật sự tin tưởng mối quan hệ của W-Matsui đã được cải thiện, bằng cách nào thì họ không rõ, nên chẳng mấy ai để tâm nhiều. Họ tán gẫu một chút rồi cũng đường ai nấy về với mái ấm của mình.
oOo

“Dừng! Dừng lại... Ju... Jurina...” Tiếng cười xen lẫn sự bối rối của cô vang vọng khắp căn phòng trong khi con nhóc kia cứ liên tục lấy lưỡi chăm sóc phần da sau cổ cô, khiến cảm giác ngứa ran cứ chạy thẳng xuống tận vùng thắt lưng.

“Tại sao em phải làm thế?” Một nụ cười khoái chí dãn rộng trên môi nó.

“Đến giờ em phải quay lại phòng mình rồi. Nếu chị đoán không lầm, em có một cuộc hẹn với quản lý vào 30 phút nữa đúng không? Này... dừng... đã bảo là...” Câu nói chưa kết thúc, Rena đã bị đẩy mạnh vào một mặt phẳng vừa lạnh, vừa cứng mà mãi một lúc sau, khi mà thực sự dứt được khỏi nụ hôn để lấy không khí, cô mới biết đó là tường gạch phòng tắm. “Nghiêm túc đấy! Nagase-san sẽ nổi cáu nếu không thấy em...”

“Mặc kệ anh ta! Ai biểu đã trốn đến Tokyo này rồi mà vẫn còn bám đuôi nhăng nhẵng. Quản lý chứ có phải là bảo mẫu đâu!” Jurina trả lời, giọng có chút bực dọc nhưng nhanh chóng chuyển sang thích thú khi nhận ra Rena cũng đang miễn cưỡng đẩy mình ra. “Em cũng cần thời gian chuẩn bị mà... em muốn tắm táp sạch sẽ trước đã.”

“Vậy thì tự cởi quần áo mình ấy!” Rena la toáng lên khi thấy mấy cái cúc áo somi đang mặc tự dưng bật ra một cách không kiểm soát được và nhanh chóng với tốc độ chóng mặt. “Này... điện thoại! Điện thoại kìa!”

“Em không tự mình tắm được!” Con bé bắt đầu giở giọng nũng nịu. Nhanh như cắt sau khi lột được chiếc áo ngoài của người kia, vứt sang một bên, nó cũng kéo người ấy ngã bổ nhào vào bồn.

“Ướt hết người chị rồi, em hư quá!” Rena có phần tức tối khi thấy cả người mình ướt mẹp, tóc tai rũ rượi. Cô chống mình dậy, một tay vịn thành bồn, tay kia chống vào tường, cố thoát ra. “Chị bảo điện thoại em đang reo kìa!”

Và không cần thêm bất kỳ cảnh báo nào nữa, tiếng chuông điện thoại đổ dồn kèm theo tiếng đập cửa bình bịch ngoài cửa phòng Rena đã minh chứng mọi suy đoán của cô về quản lý của Jurina đều đúng. Anh ta đang điên lên vì không sao liên lạc được với con bé, cho nên quyết định đến sớm hơn dự kiến. Kết quả chẳng ngoài dự đoán, phòng của Jurina trống trơn và chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là nó đang la cà đâu đó ở ngoài đường, hai là đang ở cùng Rena.

“Rena-san! Nếu Jurina có ở trong đấy thì làm ơn lôi đầu nó ra đây gặp tôi gấp! Ngày mai còn ba lịch chụp ảnh, hai cuộc hẹn phỏng vấn nữa mà chưa tập dợt gì cả. Tranh thủ đi! Mấy ngày nữa phải quay trở lại Nagoya rồi.” Anh ta gần như là gào lên ở bên ngoài cánh cửa.

Jurina dòm về phía âm thanh đang hối thúc, khuôn mặt xám xịt, không có lấy một tia vui vẻ. “Công việc chết tiệt!”

“Ráng xong sớm đi. Em có thể quay lại đây khi anh ấy đi khỏi mà!” Rena chà chà mũi mình lên chóp mũi cô nhóc kia, lên giọng an ủi. “Hôm nay chị rảnh, chỉ phải đọc hết nửa cuốn kịch bản thôi. Chị sẽ chờ cho đến khi em quay lại.”

“Thật hả?” Tâm trạng của nó lập tức sáng sủa trở lại. Con bé hớn hở, cười toe, kiên quyết hôn người trước mặt một nụ hôn dài trước khi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. “Hứa là phải đợi nhé! Không đêm nay chị đừng hòng ngủ!”

Rena chỉ cười trước sự đe dọa trẻ con đó.

Bất kỳ thành viên nào của SKE hay nhóm chị em nào khác của PJ48 khi đến Tokyo đều có thể có nhiều sự lựa chọn. Một là ở khu căn hộ riêng biệt của công ty, với mỗi người một phòng, khá tiện nghi và yên tĩnh. Hoặc có thể ở nhà người thân hay thậm chí là một thành viên bất kỳ nào của AKB. Thông thường, khu căn hộ rất hiếm khi được sử dụng. Chỉ trừ khi sự kiện nào lớn cần sự góp mặt đầy đủ các nhóm, kéo dài trong nhiều ngày thì các căn phòng ở đây mới xôm tụ được một chút. Chứ bình thường, chúng gần như được bỏ trống, chủ yếu là để phục trang. Chính vì nơi đây ‘hẻo lánh’ một cách bất ngờ như vậy nên vô tình trở thành căn cứ điểm của W-Matsui, tránh tai mắt của những người khác. Ban ngày thì vẫn là hai con người ở hai căn phòng biệt lập hoàn toàn, nhưng đêm đến, ta sẽ bắt gặp viễn cảnh một người ôm chăn gối nhón nhón chân như ăn trộm tiến đến lấy chìa khóa dự phòng để chui tọt vào phòng ngủ một người. Chẳng nói đâu xa, hôm nay chính là ngày tái diễn viễn cảnh ấy.

Rena đang định bật đèn ngủ để xác minh người vừa xâm nhập vào căn hộ của cô vào cái giờ quỷ ám thế này. Chưa kịp trở người lại thì cô lại chạm phải vòng tay của một ai đó, khiến Rena giật thót người, vô tình hạ cánh ngay xuống giường. Mắt cô ngước lên và chạm phải nụ cười của Jurina.

“Thành thật khai báo đi! Chị chưa ngủ được vì thiếu hơi em đúng không?” Nó cười toe toét, phán như đúng rồi.

“Ai bảo chị đang đợi em chứ! Người ta đã tắt đèn đi ngủ rồi đấy thấy chưa?” Miệng cô phủ nhận nhưng hai tay lại khóa cổ cô nhóc kia, kéo xuống. “Mệt không?”

Jurina đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. “Vẫn còn đủ sức để lăn về đây, chị cứ yên tâm!”

Rena gạt nhẹ phần tóc chưa vào nếp của khuôn mặt đang đối diện mình. Dưới ánh đèn ngủ, dù không mấy rõ ràng nhưng cô biết nó mệt mỏi và hốc hác thế nào. Gần đây, lịch làm viêc của Jurina kín đến mức một ngày chỉ chợp mắt được vài tiếng, chủ yếu trên xe và trong phòng nghỉ của nhân viên.

“Chị không thể lúc nào cũng ở cạnh để nhắc em giữ gìn sức khỏe. Em giờ còn gầy hơn cả chị nữa đấy, biết không? Đừng khiến chị lẫn mẹ của em đau lòng nữa.”

Nó không trả lời ngay lời yêu cầu của Rena, chỉ lẳng lặng nằm đè lên người cô ấy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Giữa tiếng tích tắc thật khẽ của kim đồng hồ, nó tựa sát lỗ tai mình vào ngực Rena, lắng nghe nhịp tim của người con gái lớn tuổi hơn.

“Em muốn chúng ta mãi như thế này.” Nó mỉm cười, chẳng buồn mở đôi mắt mình, như thể chỉ là nói mớ trong giấc mơ. “Em sẵn sàng đổi cả linh hồn mình chỉ để ở bên cạnh chị.”

“Jurina!” Rena có chút phản ứng, mặc dù cô rất sung sướng khi con bé nói ra những lời đấy nhưng nó cũng mạnh dạn đến nỗi cô bỗng dưng có chút run sợ. Nó là người dám nghĩ dám làm và Rena chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. “Chị không muốn sống với một cái xác đâu, nên đừng có trao đổi linh hồn em với ai, cũng đừng bán nó...” Cô dừng lại một chút. “... đừng tùy tiện nói những lời như thế.”

Jurina chồm dậy, ngắm nhìn khuôn mặt Rena qua ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. “Chị nghĩ em chỉ nói suông thôi sao?” Nó hỏi, rồi cố rướn mình hôn lên trán cô gái kia. “Có thể... chị vẫn chưa biết được em phát cuồng vì chị đến thế nào.” Rồi nụ hôn ấy hạ cánh trên chóp mũi Rena. “Em yêu chị và em sẽ chứng minh cho chị thấy...” Nó phong ấn đôi môi hai người trong nụ hôn đầy ướt át và đam mê.

Họ chạm vào nhau vô số lần kể từ khi mối quan hệ cấm đoán này nảy sinh.

Mỗi ngày trôi qua, Rena và Jurina đều ý thức được mạnh mẽ tình cảm dành cho nhau. Một tình bạn tốt đẹp, rất bền chặt nhưng lại bị phá vỡ và thay thế bởi thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn thế nhiều, theo cái cách mà ít ai ngờ đến nhất. Chẳng ai trong số hai người hiểu vì sao họ cứ luôn phải lén lút như vậy, giấu giếm luôn cả những người bạn họ tin tưởng nhất. Thời điểm đó, tình yêu đối với cả hai như một ngọn lửa nhem nhóm, mạnh mẽ, dữ dội nhưng lại bốc đồng. Chính sự giấu giếm vô tình mang cho người trong cuộc cảm giác mới mẻ, kích thích đồng thời cũng bất an, bồn chồn. Thời điểm đó, đến người chín chắn hơn như Rena cũng muốn đắm chìm trong mộng cảnh của riêng mình, quên đi cảnh báo mà cô luôn vạch ra cho bản thân rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải đối mặt với thực tế.
oOo

Thông báo của bố Jurina gửi đến cho nó rằng vị khách đặc biệt sẽ xuất hiện trong buổi tiệc thường niên của hai gia đình vào ngày Valentine là Robert Hadachi thật sự làm nó sốc đến tận óc. Thậm chí trong cuộc nói chuyện gần đây nhất với Rena, giọng của cô còn bàng hoàng hơn khi biết đề xuất này đến từ gia đình cô và hai bên đều cho rằng việc vị đạo diễn này có mặt trong bữa tiệc thật sự là một vinh dự. Đúng rồi, sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu cái người đó không phải là kẻ thứ ba duy nhất biết chính xác mối quan hệ của cả hai hiện nay là gì và ông ta chính là nguyên nhân chủ chuốt nhất đẩy tình trạng của họ đến ranh giới hiện tại.

Bố của Jurina nhanh chóng gọi điện cho những thành viên thân thiết khác trong team S nhanh chóng thu xếp hết công việc để sớm có mặt. Trong khi đó, Rena phụ mẹ của mình mang những món ăn được chuẩn bị từ trước còn Jurina thì cùng bố đón vị khách đặc biệt kia, đồng thời chờ đợi những người bạn cùng nhóm của họ đến.

“Cháu còn tưởng chú sắp trở về Mỹ với vợ con rồi chứ? Lễ Tình Nhân một mình thế này không thấy cô đơn à?” Jurina vẫn không bỏ thói quen chọc phá của mình, nhanh chóng kéo một chiếc ghế xuống ngồi đối diện vị đạo diễn.

“Thì đúng, nhưng bà xã tôi bảo cứ ăn chực được ở Nhật bữa nào hay bữa đó. Với cả bố cháu lẫn bố Rena nài nỉ tôi dữ quá thôi, có phải tự nguyện tôi vác mông đến đây đâu!” Ông ngước nhìn nó một lúc lâu rồi nói. “Nãy trong gara, tôi để ý thấy xe của Rena vẫn còn bật lò sưởi ở chế độ cao nhất đấy! Đang tính hong khô cấp tốc cái gì sao?”

Jurina lập tức cứng họng, miệng há hốc ra đầy lo lắng chưa biết phản ứng làm sao thì ngay lập tức phải lấy lại điềm tĩnh vì bố của Rena cùng một người thanh niên vừa bước vào. Có vẻ như bọn hò rất phấn khởi sau bài hát inh ỏi ở trong phòng Karaoke. Và chẳng phải ai xa lạ đâu, trán của Jurina lập tức nhăn lại khi nó nhận ra, anh chàng ở bãi biển khu nghỉ mát tư nhân đang đứng trước mặt. Những kí ức tồi tệ về sự kiện đó lập tức tràn về, khiến nó chẳng thoải mái chút nào.

“Chào em!” Chàng trai nhìn nó, mỉm cười lịch sự.

Jurina đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, tỏ ý đã biết. Sau đó cũng đứng lên, tiến về phía bếp phụ Rena và mẹ cô ấy mang thức ăn ra.

“Rena-chan! Em có khỏe không? Hình như mặt của em hơi đỏ. Em bị sốt à?” Khôi Nguyên quay sang đỡ lấy thùng đá nặng chịch từ tay cô gái vừa bước ra, rồi kéo ghế để cô ngồi xuống.

Rena đặt một tay lên má mình rồi nuốt nước bọt. “Em không sao, thật đấy!” Khác với cảm giác bồn chồn lẫn hối lỗi của Jurina, cô không dám nhìn vào mắt người bạn cũ của mình vì sự xuất hiện của anh khiến cô nhớ resort tư nhân ấy đã gián tiếp giúp cô nhận ra tình cảm mình dành cho người con gái kia là như thế nào. Đó chẳng còn là một kí ức đáng ghê tởm mỗi lần nhớ lại nữa vì hiện giờ, những gì họ dành cho nhau còn vượt lên trên cả sự nghi ngại lẫn ngờ vực trước kia.

“Bữa tối đã sẵn sàng rồi!” Jurina cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

“Bọn trẻ chắc không về kịp rồi. Oya vừa báo chuyến bay từ Hokkaido về Nagoya đang tạm hoãn vì lý do thời tiết. Chúng ta đành phải bắt đầu thôi!” Mẹ của Jurina thông báo và là người cuối cùng ngồi xuống bàn.

Một bữa ăn gia đình mang đầy sự ấm cúng lẫn vui vẻ. Khôi Nguyên là một anh chàng khéo léo và rất có óc hài hước, vẫn luôn là tâm điểm của câu chuyện. Bố mẹ của Jurina cũng có vẻ thích anh ta và Robert còn chêm vào nếu có nhu cầu cho một bộ phim hài thì nhất định sẽ để anh casting vào vai chính vì anh quá duyên dáng. Mọi sự kiêng dè ban đầu bắt đầu xua tan và từ từ con người ta xích lại gần nhau hơn. Ba người đàn ông lớn tuổi bắt đầu cụm tanh tách ly bia của mình, hồ hởi trò chuyện.

“Cám ơn đạo diễn đã dẫn dắt lũ trẻ. Không biết trong thời gian sống cùng, chúng nó có làm phiền ngài không?” Bố của Jurina khách sáo nói.

Vị đạo diễn lắc đầu. “Tụi nó mang lại cảm hứng cho tôi nhiều lắm ấy chứ. Cả hai đứa đến lúc này đều là những diễn viên xuất sắc nhất, ở độ tuổi của tụi nó đấy!”

“Ngài quá khiêm tốn rồi, sensei!” Bố của Rena mỉm cười. “Được làm việc dưới sự dẫn dắt của đạo diễn là vinh hạnh của lũ trẻ. Bộ phim thật sự đã nêu bật được những tình cảm, những số phận mà chưa chắc người bình thường nào cũng có thể cảm nhận được.” Ông nói, với giọng tự hào.

“Jurina và Rena đều là những diễn viên rất có triển vọng. Trên hết, tôi mừng vì sau bộ phim của tôi, họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.” Robert cười, biết rõ phản ứng mình sẽ nhận được từ cặp đôi đang đứng hình ngay trên bàn ăn.

Cánh mày râu tiếp tục bàn luận thêm về những vấn đề thời sự, tin tức thế giới còn hai bà mẹ thì huyên thuyên tán gẫu về địa điểm du lịch cũng như mấy đợt hàng khuyến mãi của siêu thị mới khai trương gần đây. Thấy thế, W-Matsui quyết định rời bàn ăn, lấy lý do muốn đi dạo cho thoáng. Họ chuyển lên phòng riêng của Jurina.

“Lần cuối cùng em ngủ trên chiếc giường này là khi nào?” Rena nằm xuống, để tay ra sau đầu.

“Cách đây 2 tuần, sau khi em về nhà từ chương trình Music Lover!” Jurina ngồi cạnh người yêu của mình.

Nói rồi, con bé kéo áo Rena để cô nằm xích lại gần nó hơn. Một khi môi họ gặp nhau, không khó khăn để nó có thể khiến cô bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Rena cố gắng chống lại đôi môi ngọt ngào đầy lôi cuốn đó. “Thôi nào! Bữa tối cần được dọn dẹp và chúng ta... không có dư thời gian đâu... hnm...”

Dù muốn nói gì thêm nữa thì những lời đó tự nhiên biến mất khi cô nhóc kia nghiền nát cặp môi của họ bằng một nụ hôn hết sức mãnh liệt, không cho phép bất cứ sự phản đối nào khác. Những lúc như thế, Rena cảm thấy bất lực với bản thân mình vô cùng. Cô luôn nhạy cảm với mọi đụng chạm đến từ cô nhóc kia dù đó chỉ là những hành động hết sức đơn giản, lại có phần vụng về thiếu kinh nghiệm. Nhưng từ những lần thử nghiệm đó, Jurina luôn là một đứa trẻ thông minh để nắm bắt được biểu hiện trên gương mặt Rena để biết khi nào cô thật sự thoải mái, và cứ thể điều khiển chúng. Rena không bao giờ học được cách từ chối nó vì thật lòng mà nói cảm giác bên cạnh Jurina tốt vô cùng. Dần dần, cô thả lỏng người, để mặc cho cô nhóc đó lần mò đến phần da ngay thắt lưng mình, xoa vuốt bề mặt da ở đó một cách chậm chạp và nhã nhặn.

“Em thấy... chị có vẻ sẵn sàng rồi.” Nó cười.

“Im đi! Đồ ngốc! Tất cả đều là lỗi của em...” Cô tranh thủ phản kháng khi môi Jurina đã rời ra và chuyển đến vị trí khác, ngay dưới vành tai. “Mẹ chị rất tinh ý. Bà ấy liên tục hỏi vì sao cả buổi trời chị cứ uống nước hoài như vậy. Cả lúc Khôi Nguyên hỏi thăm chị nữa... Tất cả đều tại em!”

Jurina lai tiếp tục toe toét: “Vậy ra em đã giúp chị rèn luyện khả năng diễn xuất đấy chứ nhỉ? Em thậm chí còn giỏi hơn cả Robert luôn!”

Rena lắc đầu, cười khúc khích khi cái lưỡi tinh nghịch của cô nhóc kia bắt đầu chơi đùa với chiếc khuyên tai của cô và thì thầm những lời thật ngọt ngào.

Jurina hôn người yêu của mình, một cách điên cuồng và thèm khát như thể nó không đụng chạm vào cô gái kia thì như cá thiếu nước vậy. Bọn họ chỉ mới rời nhau ra ngay trên xe ô tô của Rena và nó thừa nhận mình thích cái cảm giác vừa hồi hộp xen lẫn kích thích ở trên xe rất nhiều. Jurina tự ý thức được rằng ở cái tuối của mình, nó chẳng thể nào chứng tỏ cho Rena thấy nó yêu cô nhiều đến thế nào ngoài những cử chỉ thân mật, những cái âu yếm thân thiết mà hai người dành cho nhau. Nó muốn dùng chính tình cảm của mình để níu giữ cô ở lại, cũng như phát triển bền vững mối quan hệ khó khăn lắm mới dám xác minh và khởi nguồn để điều ấy lớn dần.

“Hai đứa ấy biến đi đâu rồi ấy nhỉ?” Mẹ của Rena bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy hai cái ghế trống duy nhất trên bàn ăn. “Shirota! Cháu đi tìm lũ trẻ dùm bác được không?”

Chàng trai đang định đứng dậy thì ngay lập tức bị chặn lại bởi vị đạo diễn. “Nếu được thì... hãy để tôi đi tìm họ.”

Mẹ của Rena lắc đầu. “Làm ơn đi... ngài là khách của chúng tôi. Shirota Nguyên cũng như con cháu trong nhà thôi. Đừng bận tâm khi mà...”

“Không sao đâu. Tôi cũng có việc phải về rồi và cũng muốn để hai đứa trẻ tiễn mình. Các anh chị cũng biết tôi sắp về nước, chắc phải rất lâu mới có thể quay lại Nhật Bản...” Ông nói rồi mỉm cười, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng tình từ hai bà mẹ. Robert rời khỏi gian bếp và đi về phía cầu thang dẫn đến phòng ngủ. Trong đoạn đường đi đến đó, ông nhanh chóng gọi điện cho trợ lý của mình, sắp xếp hoãn lại vài cuộc hẹn trong ngày mai.

Ông lướt qua một vòng các căn phòng ở tầng trệt và nhận ra chẳng có bóng dáng ai ở đó. Vì thế, Robert quyết định đi lên lầu trên và hướng về phía căn phòng cuối cùng, nơi có dán hình một con cún mắt long lanh, nhìn vô cùng đáng yêu mà ông đoán chắc rằng đó là phòng của Jurina.

Robert nhấc một tay lên để sẵn sàng gõ cửa nhưng phần nào đó trong ông lại muốn sự việc trở nên thú vị hơn thế nhiều nếu như cứ thế xông thẳng vào một cách không báo trước. Khả năng cánh cửa này có thể bị khóa là rất cao nhưng với bản năng của mình, ông chẳng ngần ngại gì xoay tay nắm cửa và hệt như nghi ngờ, chúng chẳng hề bị khóa chút nào. Robert nở nụ cười ám muội, tự hình dung ra khuôn mặt của hai đứa trẻ khi bị bắt quả tang sẽ như thế nào. Thản nhiên như không, ông nhẹ nhàng bước vào và khóa cánh cửa lại trước khi nghe một tiếng uỵch.

Jurina kêu lớn tiếng, nhận ra mình bị đạp ra một cách tàn nhẫn, té thẳng cẳng xuống giường. Cảnh tượng này gợi nhớ cho nó về một cú đạp cũng hoành tráng không kém trong quá khứ. Vâng, thời điểm đó, hai người vẫn chưa phải là người yêu của nhau.

“Vậy ra đây là lý do khiến hai cháu mất tích hoàn toàn khỏi bàn ăn.”

Rena mau chóng ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại cổ áo somi trong khi Jurina thì cố gắng đứng trở lại trên sàn. Cả hai đều nhìn vị đạo diễn với biểu hiện sốc đến không còn lời nào để thanh minh hay bào chữa. Rena hoàn toàn xấu hổ còn Jurina, đứng đực ra như một con ngố nhưng... lại nở một nụ cười bẽn lẽn.

“Tôi chưa từng thấy biểu cảm này của cháu trong quá trình luyện tập.” Ông nhìn về phía Rena, nói khô khan.

Và cô đỏ mặt nhiều hơn. “Cái này... đâu phải là luyện tập.”

Robert khịt khịt mũi: “Thề có Chúa! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ diễn viên nào của tôi trong quá khứ rơi sâu vào những cảnh thân mật nhiều như cháu đã làm.”

“Sensei! Đừng trêu cháu nữa có được không?” Cô cảm thấy khuôn mặt của mình càng lúc càng nóng hơn.

Robert thở dài, tiến về phía Jurina rồi nhìn con nhóc một lười, nhận ra từ nãy giờ nó cứ cười ngu ngơ như người điên.

“Oww! Đau quá!” Nó rít lên và lập tức xoa xoa đầu mình. “Bộ chú xem đầu cháu là cái gối hả? Xưng vù lên rồi nè! Bắt đền đó ông già!”

“Jurina!” Rena quở trách người yêu mình về sự tôn trọng đối với Robert Hadachi.

“Ổng già thiệt chớ bộ... ôi... đau... đau...!”

Ông kéo tai Jurina, buộc nó phải kiễng thẳng cả chân lên. “Cháu cũng gọi tôi là ông nội, rồi phù thủy già này nọ. Nghĩ thử xem... hai đứa được như ngày hôm nay. Ý tôi là trên cương vị diễn viên là do ai hả? Đến một chút tôn trọng cũng không có nữa!”

“Rồi rồi... cháu xin lỗi chú mà! Xin lỗi vì đã gọi chú là phù thủy hay là ông nội. Đừng có nắm nữa... sắp đứt ra rồi... Đau quá!” Nó tiếp tục rên rỉ, cọ xát tai của mình khi vừa được thả ra.

Robert nhìn nó đầy chế giễu trước khi quay sang Rena. “Tốt nhất là trong vòng 2 phút nữa cháu nên xuất hiện ở dưới bàn ăn rồi xin mọi người tiễn tôi về đi. Mẹ cháu đang bắt đầu cho người đi tìm hai đứa đấy!”

“Ôi thế ạ... cháu xin lỗi... cám ơn chú!” Rena vội vội vàng vàng thu xếp lại tấm ra trải giường nhàu nát trước khi vuốt nghiêm chỉnh mớ tóc rối bù của mình. “Đừng có nhìn nữa! Em cũng phải xuống luôn đấy!” Cô giục cô nhóc kia.

Robert đảo mắt. Lúc này đây ông thật sự cảm thấy đáng thương thay cho Rena. Vừa phải là một bảo mẫu chăm sóc trẻ em, vừa phải kiềm hãm mọi thuộc tính bộc phát nơi đứa trẻ ấy để bản thân không bị xơi tái từ đầu đến chân, theo đúng nghĩa đen.

Jurina thấy bộ dạng luống cuống của Rena, bật cười lớn, kéo tay cô ngồi xuống rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn thật kêu trên má người kia.

“Jurina!” Rena né ra, thậm chí còn xấu hổ hơn trước. Ju-chan ngốc! Làm sao em có thể hành xử công khai trước mặt sensei như thế được chứ.

“Như em đã nói, em sẽ làm mọi cách để chị hiểu rằng em cần chị. Bên cạnh đó, em thật sự yên tâm khi chí ít mình không phải giấu giếm duy nhất với một người. Ngay cả đó là người khó tính và tinh vi nhất thế giới.” Một nụ cười toét đến tận mang tai đặc trưng phong cách của Jurina với người đàn ông đang cau mày đứng trước hai người họ. Ngay lập tức, lại nhận thêm một cái cốc đầu.

“Cháu là một đứa ngốc! Lần tới nếu muốn làm gì, thì hẵng khóa cửa trước đi đã! Bây giờ thì xuống ngau đi, tất cả mọi người đang đợi.” Ông răn đe đồng thời nhắc nhở. “Nhưng tôi sẽ không xuống đâu, nếu tôi là cháu, Rena.”

“Sao ạ?”

Ông chỉ vào mặt của chính mình. “Mặt cháu đủ nóng để chiên một quả trứng ngay bây giờ. Chưa kể đến là một vết răng của ma cà rồng xinh xắn... ngay đây này!”

Rena chạy vào phòng tắm để kiểm tra mình trong gương. Cô hét tên Jurina còn cô nhóc kia thì biết thân biết phận nhanh chóng chuồn ra càng sớm càng tốt.

“Rena đâu?” Mẹ của Rena hỏi một lần nữa khi thấy Jurina quay lại chỗ ngồi của mình.

“Chị ấy nói mình đang có gì đó không ổn và sẽ xuống sau một lúc nữa.” Nó trả lời qua loa, mong không ai phát hiện ra điều gì bất thường.

“Con bé có đang bệnh không? Tôi thấy nó cứ uống nước mãi suốt cả buổi tối đến giờ.” Bố của Rena cũng bắt đầu để ý. “Có lẽ tôi nên lên đó xem sao...”

“Con không sao, bố ạ!” Ngay lập tức, giọng nói của người vừa được nhắc đến đã vang lên.

“Có chắc là con vẫn khỏe đấy chứ. Đừng có giấu mẹ...” Mẹ của Rena ái ngại nhìn cô.

“Được rồi mà!”

Jurina nhận ra Rena đang mặc một chiếc áo của mình, là loại áo len cổ lọ, khéo léo che đi vết đỏ nó vừa tạo ra. Nó cũng nhận ra giọng huýt sáo đầy phấn khích của vị đạo diễn ở vị trí đối diện, đang vô tư bốc mấy miếng táo tráng miệng, làm như chẳng hay biết gì.
oOo

Bữa tối kết thúc, Rena đi cùng với Robert tiến về phía bãi giữ xe trong khi Jurina thì mang rác đi đổ.

“Tôi thực sự thắc mắc làm thế nào để cháu có thể che giấu cảm xúc của mình tài tình đến vậy?” Ông hỏi khi họ đã gần bước đến chỗ chiếc xe của ông. “Cháu trông rất hạnh phúc, cháu cứ cười suốt mỗi khi cháu nhìn vào Jurina. Ai cũng dễ dàng nhận thấy nếu chịu khó quan sát một chút.”

Thọc tay vào trong túi áo khoác, Rena cúi nhìn đôi bàn chân mang vớ mà lại đi dép lê của mình. “Giống như... cháu đang nói dối với chính bản thân cháu ấy nhỉ?”

“Là một cách bảo vệ chính mình, lẫn cho đối phương.” Ông bào chữa hộ cô. “Nếu so với đứa ngốc ngoài kia, thì rõ ràng cháu đã làm rất tốt!” Robert nhìn về phía Jurina, người vẫn đang loay hoay để nhét mấy bao rác to tướng của mình vào chiếc thùng đã quá tải.

“Vẫn mong mọi việc cứ như thế này mãi. Cháu đang nghĩ đợi cả hai lớn hơn một chút, sẽ tính đến những chuyện lâu dài hơn.” Rena nói trong hơi thở.

“Thế cũng tốt!” Robert gật gù, rồi ngồi vào xe. Đợi Jurina đến gần, ông mới chính thức từ biệt cả hai.

“Chính xác là bao giờ chú sẽ rời khỏi đây?” Jurina nhìn vào vị đạo diễn qua ổ cửa xe đã bị kính kéo lên che khuất một nửa.

“Tôi sẽ có thông báo chính thức vào cuộc họp với nhà sản xuất của vài hãng truyền thông vào mấy ngày tới. Nếu muốn, tôi có thể cho địa chỉ nhà tôi ở Mỹ để các cháu có dịp ghé qua!”

“Chúng cháu sẽ ghé!” Rena nhìn Jurina. “Phải không?”

“Chắc chắn rồi.” Nó gật đầu.

Ông cười yếu ớt, “Hãy chăm sóc tốt cho Rena lẫn cho bản thân mình. Và đừng có gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa!”

“Ê... tại sao chỉ có cháu mới là người phiền hà?” Nó dùng một ngón tay chỉ vào chính mình, hỏi với theo khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn khá xa.

“Còn không phải sao?” Rena huých nhẹ cùi chỏ của mình vào cánh tay người kia.
oOo

Đoạn đường về, hai người có thong dong đi cạnh nhau như vậy. Giữa không gian trời đêm yên tĩnh, cả hai đều chẳng ai buồn nói gì, chỉ tận hưởng cái cảm giác thanh bình dạo từng bước với người mình yêu. Đôi khi, sau những cuồng nhiệt qua đi, sự bình yên lại chính là cái khiến người ta trân trọng, cảm thấy dũng cảm hơn rất nhiều.

Thu hết dũng khí của mình, Rena rút ra từ trong túi áo khoác một vật gì đó được bọc bằng nhiều lớp giấy, dùi vào tay Jurina.

“Gì vậy?” Nó quay lại, nhìn chăm vào thứ trong tay mình.

“Chocolate.” Rena chỉ nói ngắn gọn, có chút ngượng ngùng. “Hôm nay là Valentine mà!”

Cả không gian chìm trong yên lặng. Đột nhiên!

“A!” Jurina bất ngờ la lên.

“Sao thế?” Rena cũng giật mình, quên luôn cả cảm giác xấu hổ.

“Em quên mất hôm nay là Valentine!” Nó nhăn mặt, nói như sắp khóc. “Đừng... đừng giận nhé, Rena-chan! Em bận quá, quên chuẩn bị quà cho chị rồi!”

“Không sao... không sao đâu...” Cô bị trạng thái bất ngờ của cô nhóc kia, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, Jurina quả rất thành thật.

“Đâu có được... ôi... để xem nào!” Nó ngó quanh ngó quẩn những cửa hiệu còn sáng đèn và ngay lập tức phát hiện một quầy hàng lưu niệm vẫn còn mở cửa ở bên kia ngã tư. “Đi! Đi với em!”

Lôi xềnh xệch Rena băng qua góc đường tấp nập, trong khi cô còn đang lo lắng bọn họ có thể bị bắt gặp thì Jurina đã chen lấn thành công vào sạp bán đồ lưu niệm be bé đó. Ngoài những vật dụng trang trí xinh xinh bằng len, bằng vải hay bằng nhiều chất liệu thủ công khác, ở đó còn có bán nhiều món trang sức đủ màu, đủ kiểu dáng. Chọn lấy một chiếc đồng hồ khá thanh nhã, với dây da và dòng số La Mã phía trên bề mặt, Jurina hí hửng đưa trước mặt cô gái kia.

“Xinh hén! Em mua cho chị nhé!” Nó cười tít mắt, rồi chẳng đợi cô đồng ý, đeo ngay luôn vào tay. “Hợp ghê luôn. Anh ơi! Còn cái nào giống như vầy nữa không?”

Người nhân viên bán hàng niềm nở. “Muốn đeo cặp hả? Đây, anh còn một cái này!”

Jurina hớn hở đón lấy, nhưng nó lại bắt đầu tru tréo. “Bản này to quá, dành cho nam phải không? Em muốn mua hai cái đồng hồ nữ cơ!”

Lập tức, người nhân viên bán hàng nhìn nó đầy kỳ dị, và những người xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn cả hai. Đâu đó bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm.

“Tóm lại, anh còn cái nữ nào nữa không?” Jurina mặc kệ hoặc làm như không biết người ta đang bàn tán về mình, cứ thế giục. “Không có không mua đâu.”

“Đây đây...” Anh chàng nhân viên cũng chịu thua vẻ trẻ con nằng nặc ấy của nó. Chắc bán xong anh ta nhức đầu lắm đây, còn hai cái đồng hồ nam, kiếm đâu ra một cặp đồng tính khác để mua giùm nhỉ.

Rời khỏi đó, khuôn mặt của Jurina vẫn bừng vẻ khoái chí vì vừa thu hoạch được chiến lợi phẩm. Về phần Rena, cô cũng thích chiếc đồng hồ này, nhưng lúc nãy, ánh mắt mọi người nhìn cả hai thực sự làm cô khó chịu. Cô bắt đầu băn khoăn và suy nghĩ lung tung.

“Chị không thích hả?” Jurina lúc này mới quay sang, nhìn cô dò hỏi.

“Lúc nãy... mấy người đó...”

“Em không sao hết. Em mua đồng hồ cho người yêu em, chẳng có gì phải ngại hay xấu hổ cả!” Nó trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Nhưng mà...”

“Rena... chị không tin tưởng vào em đến như thế sao?”

“Không, không phải!” Cô lập tức phản ứng. “Chị... không tin tưởng ở mình.”

Sau câu nói ấy, hai người họ, không ai nói thêm điều gì nữa.

Mãi một lúc sau, Rena mới lí nhí lên tiếng. Lúc này, khoảng cách giữa họ là khoảng hai bước chân, Jurina đi trước, Rena đi sau.

“Có lẽ đây mới là tình cảm của người lớn, đây mới là thực tế. Mọi thứ chúng ta hiện giờ đều phải đặt lên cân tính toán cẩn thận, thế nào để tốt cho chúng ta, còn phải giấu giếm bao nhiêu người và bao lâu mới đủ. Thời gian của chúng ta lúc này quý giá biết bao, không thể hoang phí và vung tay quá trán. Nhiều khi, chị không hiểu nổi mình, cái bản năng hết lòng vì tình yêu mà không quan tâm đến cái giá phải trả đã trốn đâu mất rồi?”

“Yêu một người, chẳng phải đơn thuần chỉ là yêu thôi sao? Lẽ nào cái nhìn của số đông có thể dìm chết mọi thứ?” Jurina cuối cùng cũng dừng lại, quay người về phía cô gái đang đi sau mình. Đứng trước mặt Rena, nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy, nó chỉ khẽ dùng một ngón tay trỏ chỉ thẳng vào thái dương.

“So đo tính toán cẩn trọng quá mà làm gì, bởi tình yêu không nằm ở trong đầu...” rồi nó chuyển ngón tay ấy xuống lồng ngực cô. “...mà là ở trong tim. Cho dù sau này, nếu một trong hai chúng ta có bị ngoại cảnh tác động mà thay đổi, em sẽ không dựa vào kí ức hay lý trí để đi tìm chị, mà dựa vào tình cảm ở trong đây này.”

Rena nắm lấy bàn tay đang đặt trên lồng ngực mình, đưa lên môi, rồi khẽ cắn nhẹ. Cô phả luôn vào đó hơi ấm từ miệng mình, thì thầm. “Xin lỗi! Chị nghĩ quá nhiều rồi!”

Jurina ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ lên mái tóc, bằng những cử động nhẹ nhàng, Rena biết nó đang gật gù sau cần cổ cô, ra vẻ đồng tình. “Phải đấy! Còn về món quà... nếu không thích...”

“Chị thích mà...” Rena đáp, rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người kia, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. “Thật sự... rất thích.”

Cặp đồng hồ đó vô tình trở thành minh chứng duy nhất cho cuộc sống hạnh phúc ngày ấy của hai người bọn họ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 10.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét