“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 4

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 4: Hoang mang.

“Còn lơ mơ như vậy coi chừng cháu tự làm hỏng khuôn mặt diễn viên đáng tiền của mình vì té cầu thang đấy!”

“Đạo diễn!” Rena giật bắn mình.

“Chào buổi sáng!”

“Ơ…vâng, chào buổi sáng.” Cô gượng cười.

“Ngủ không ngon sao? Mắt cháu thâm đen như gấu trúc rồi đấy. Tôi hi vọng là cháu không đọc trước chương nào trong cuốn sách bởi vì hai người cần phải đọc ngang nhau.”

Rena lắc nhẹ đầu. “Không, cháu không có thức đêm đọc sách đâu.”

“Vậy sao? Nếu thế thì đừng có phung phí ngày nghỉ của mình rầu rĩ như vậy.”

“Sensei...” Rena ngập ngừng.

“Có gì thì cứ phun ra, Rena-san.” Ông rót một cốc cà phê, ngồi xuống phía đối diện cô.

“Mà thôi, không có gì đâu ạ!”

Robert nhướng một bên lông mày, nhìn về phía Rena. “Đáng thương chưa...”

Cô ngẩng lên ngay tức khắc. “Ý... ý chú là sao cơ?”

“Nếu tôi đoán không nhằm thì hai cháu lúc này đang cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh nhau chứ gì? Đã bảo là trong quá trình tập luyện, có khả năng sẽ làm thay đổi mối quan hệ sẵn có của cả hai mà.”

Rena cúi xuống, vài giây sau lại ngẩng đầu lên. “Jurina… em ấy… em ấy…”

“Con nhóc đó đã xây cho mình một bức tường, phải đấy!”

“Sao chú biết được?” Cô ngạc nhiên. Robert phát hiện ra chuyện này quá nhanh.

“Cháu gái à, chi tiết là chuyên môn của tôi. Tôi cũng không phải dạng đạo diễn hữu danh vô thực đâu. Tôi chỉ đạo những diễn viên của mình và đẩy họ đến tận cùng nơi mà tôi có thể nhìn ra được những thay đổi nhỏ nhất khi họ đã quá mệt mỏi với cái kiểu ép nguời quá đáng của tôi.”

Rena cuối cùng cũng chịu cắn một miếng bánh mì nhỏ. “Em ấy đã không nói chuyện nhiều với cháu từ khi chúng cháu tới đây. Khi hết ngày, Jurina lại vùi mình vào game hoặc bất cứ thứ gì giúp em ấy bận rộn đầu óc. Nhìn em ấy trông hoàn toàn bình thường nhưng...” Cô dừng lại, lấy hơi. “Hình như cháu mới là người tụt lại phía sau.”

“Hóa ra là đang lo lắng về sự thay đổi của con nhóc kia sao?”

“Cháu...” Rena không biết thật sự chuyện gì đang diễn ra. Chỉ khi nói chuyện với Robert Hadachi, cô mới nhận ra thái độ lãnh đạm của Jurina ảnh hưởng đến mình đến thế nào.

“Tôi tưởng là hai cháu đã giải quyết xong xuôi chuyện này rồi chứ?”

“Khi chúng cháu tập với nhau, em ấy vẫn nói chuyện như bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng khi vừa tập luyện xong là Jurina tránh mặt cháu ngay. Cháu những tưởng rốt cuộc cũng đi đến thỏa thuận gì rồi, nhưng hình như chỉ có cháu tự nghĩ vậy mà thôi.”

“Rena-san, tôi hỏi cháu một câu nhé!” Robert đặt cốc xuống sau khi hớp một ngụm cà phê. “Sao cháu cứ phải bận tâm về cách cư xử của người kia với mình vậy? Hai người thân nhau đến thế sao? Ý tôi là, tôi có đọc mấy cái tin đồn ba lăng nhăng nhưng tôi chỉ đang băn khoăn rằng hai cháu chỉ là bạn đồng nghiệp thôi hay còn là bạn thân ngoài đời?”

“Thì cũng đúng là tại tham gia SKE48 nên chúng cháu mới biết nhau. Nhưng cả hai đã đi qua một chặng đường dài để trở thành bạn. Có thể không hẳn là bạn thân nhất, nhưng cũng đủ để biết về những chuyện riêng tư của nhau, tất nhiên cũng ở một chừng mực nào đó. Mặc dù vì lịch làm việc bận rộn nên tụi cháu cũng không có thời gian nhiều như ngày xưa, nhưng mà tình bạn của chúng cháu vẫn đứng vững. Thế mà tại đây, em ấy cứ như đã biến thành người khác. Cứ như... đấy chính là vai diễn chứ không còn là Jurina.”

“Cháu đang lo lắng cho con bé kia hay là về chuyện nó có thể qua mặt cháu?” Câu hỏi bật ra nghe quá thẳng thừng.

Và Rena cảm thấy mình bị xúc phạm. “Đạo diễn! Sao chú có thể nói thế?”

“Thì tôi chỉ cố gắng hiểu thôi.”

“Đương nhiên cháu sẽ thấy mừng cho em ấy nếu thật sự là như vậy. Không bao giờ có ganh ghét tồn tại giữa hai chúng cháu cả.” Ít nhất là những thứ mà Rena biết.

Robert đứng lên, chuẩn bị rời đi. “Nghe này cô nhóc, tôi không hiểu tại sao cháu lại cảm thấy quá buồn phiền về chuyện này nhưng cho dù vì bất cứ lý do gì, hãy gác nó sang một bên đi. Nếu Jurina đã tìm được cách để diễn tốt hơn thì cũng không có vấn đề gì với cháu cả. Lối diễn xuất của cháu đã tiến bộ lên rất nhiều cho nên đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đầu óc mình. Tôi biết nói thế này nghe có vẻ vô tâm nhưng một khi cháu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện như vậy, hãy nghĩ về tất cả mọi người đã tin tưởng cháu để ký kết hợp đồng này. Đây là chuyện kinh doanh, Rena. Một khi cả dự án này được hoàn thành, nếu còn có bất cứ chuyện gì dây dưa với Jurina, cháu có thể tự mình giải quyết.”

Ông rời đi và Rena cảm thấy từng lời nói đang khiến cô đau lòng hết sức. Không phải bởi vì những lời ấy nghe có vẻ vô tình mà vì nó quá chính xác. Nếu Jurina có thể làm chủ được tình huống này thì cô cũng vậy. Ngay cả khi Rena có mơ những giấc mơ khó chịu, cô biết mình chỉ nên xem chúng như những mệt mỏi tàn dư của cả một ngày dài làm việc. Cô và Jurina đã phải ở cạnh nhau cả ngày nên đương nhiên chuyện đó là bình thường nếu đêm cô có mơ mộng linh tinh một chút. Thật ra, nếu mà cô phải ở đây với bất kỳ một ai khác trong SKE chắc cũng mơ thế này quá.

Với suy nghĩ đó, Rena cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút và quyết định tận hưởng ngày nghỉ của mình. Có lẽ cô nên đi dạo quanh bờ biển rồi tắm táp một chút vậy.
oOo

Tuần tập dượt thứ 4…

“Em cao hơn chị 2 centimet rồi nha!” Alice, mười một tuổi, chỉ cho người thân nhất bên cạnh mình. 

“Ăn gian! Rõ ràng là giày của em đế cao hơn chị!” Cô bé kia nói, cố nhìn xuống dưới chân, so đo.

“Đồ lùn!” Alice cười phá lên, nheo một mắt chọc quê người đang dặm chân bụp bụp không chịu thừa nhận kia.“Từ nay gọi em là chị đi, vì em cao hơn mà.”

Maya chu mỏ, làm ra vẻ xem thường. “Trừ khi em chui vào bụng mẹ trở lại, còn không thì đừng hòng!”

Alice nghe thế liền nhào tới, đè chặt Maya xuống dưới nền đất và bắt đầu chọt lét vào hai bên cạnh sườn, ra vẻ hăm dọa. “Đáng ghét! Nhường em một lần thì chị chết à!”

Maya vốn có máu buồn, cười xằng xặc như điên rồi xuống nước, xin tha: “Rồi rồi, Alice! Kể từ nay sẽ gọi em là chị!”
 

“Phải thế chứ!” Môi con bé vẽ một đường cong đầy thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu buông tha đứa kia. Hai đứa trẻ thở hồng hộc vì trận giằng co, nhưng gương mặt sáng bừng với nụ cười rạng rỡ.

“Đồ ngốc!”
 

Maya nói, và Alice chợt ngây người ra. Vẫn dáng ngồi như cũ, cô gái chào đời trước mấy phút ấy yên lặng thả lỏng người, đè lên ngực em gái mình, cảm thấy tiếng tim đập của người kia bên má. “Đừng bao giờ rời xa ‘em’, được không, Alice?”

“Nghe ghê quá... quả là không quen chút nào...” Cô nhóc bình luận, nhưng cũng ép má mình trên trán Maya và nhận ra họ đang ghì chặt lấy nhau.

“Chúng ta sẽ không bao giờ chia ly... chắc chắn thế!”

Jurina tỉnh dậy lúc nửa đêm, cổ họng ngứa ngáy. Nó lăn xuống giường, ra bếp rót một cốc nước.

Kỳ lạ. Gần đây, nó bắt đầu có những giấc mơ về nhân vật của mình. Jurina không phải dạng ưa đọc sách và thậm chí còn thấy có những tiểu thuyết thật là chán nản nhưng những câu chuyện của Robert Hadachi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất, đặc biệt là cuốn sách này, cuốn sách mà nó cảm thấy cực kỳ cuốn hút. Jurina thậm chí còn chưa đọc được đến chương 12 nên vẫn còn một chặng đường dài. Một cuốn sách dày 53 chương, quả thật rất dày.

Lúc được giới thiệu về quyển sách, chỉ mới nhìn nó thôi đã khiến Jurina sợ mất vía. Nhìn vừa dày vừa to như mấy cuốn bách khoa toàn thư trong kệ sách tham khảo ở thư viện. Chính nó đã than thở với quản lý của mình về việc không hề muốn đọc nó nhưng anh ấy đã nói rằng phải đọc mới có thể hiểu được câu chuyện của nhân vật mình. Ai mà ngờ có này nó lại bị thu hút đến thế này chứ.

Jurina đã từng hỏi tại sao Robert lại chọn hai người họ cho bộ phim. Không phải nó có ý gì, chỉ là thắc mắc mà thôi. Ngoài họ ra còn có bao nhiêu diễn viên khác, mà nó tin là, hoàn toàn có khả năng thể hiện tốt vai diễn Alice. Nó cũng không chắc là họ có thể thành công như nhau không, vì, mỗi diễn viên lại có một phong cách khác nhau. Bên cạnh đó, Jurina không nghĩ là giờ mình có thể giao vai diễn này cho ai hết cả. Có một cái gì đó về hai nhân vật chính đã cuốn hút nó mạnh mẽ. Jurina cũng không biết chắc đó là cái gì nhưng biết đâu khi đọc xong hết cuốn sách nó sẽ tìm ra đuợc câu trả lời chăng?

Nó giật bắn mình lên khi vừa bật đèn đã phát hiện ra Rena ngồi đó tự khi nào.

“Lạy Chúa! Chị làm em sợ hết vía!” Nó nhìn cô, gào lên bất mãn.

“J-Jurina...” Rena ấp úng.

“Chị bị sao vậy, ngồi trong bóng tối như thế này... Lại còn vào cái giờ này?”

Rena khẽ hắng giọng. “Em cũng vậy mà. Ý chị là chuyện giờ giấc ấy. Em thường… ngủ say như chết mà.”

“Không ngủ đuợc.” Nó mở tủ lanh, lấy ra một bình nước cam ép.

“Ồ... Chị cũng vậy. Muốn ăn không?” Cô hỏi.

Jurina liếc nhìn cô và cái bánh vanilla. “Giờ này chị còn ăn hả? Hơi bị bất thường đấy.”

“Ừ thì, cũng phải có chỗ để giải tỏa căng thẳng chứ.”

Jurina ngồi xuống cạnh bên, cách Rena khoảng một cái ghế. “Vậy em không khách sáo đâu.” Nó cầm lấy cái nĩa, ăn luôn miếng bánh còn sót lại trên đó của Rena, tỉnh không.

Mồm Rena há hốc ra và cô nhăn mặt. Với một người mà đã từng nói là thấy ngộp vì việc cứ phải hôn hít xoắn xuýt với cô, Jurina rõ ràng là không có vấn đề gì về việc dùng chung nĩa và đồ ăn cùng Rena. Điều đó làm cô rối tung lên. Trước giờ Jurina là người nói sao làm vậy, giờ sao tự nhiên lại thế này?

“Sao nhìn em ghê vậy?” Jurina nói, thấy cô cứ băn khoăn nhìn mình đăm đắm.

“Ơ không có gì.”

“Em có đánh răng đàng hoàng trước khi đi ngủ đó. Nên đừng có nhìn như thể em sắp lây bệnh cho chị tới nơi.”

“Jurina!” Rena nạt lại. “Chị không có nghĩ vậy mà, khùng quá! Và đúng, chị biết là em có vệ sinh mỗi tối. Chỉ là...” Cô ngừng lại, không biết làm sao để nói hết câu.

“Chỉ là gì cơ?” Jurina dò hỏi.

“Không có gì. Thôi bỏ đi.”

Jurina đảo mắt. “Thôi sao cũng được. Dạo này chị lạ lắm đó nha.”

“Ừ cho chị xin lỗi vì cũng có lúc thấy bực mình khó chịu nhé.” Rena bất thần ngắt lời.

“Sao tự nhiên gào lên với em?”

“Chị không có gào!”

“Đó chị đang gào lên đó!”

“Em cũng đang la hét đó!” Cô bảo Jurina.

“Chị bắt đầu trước đó nghen, Matsui!”

Matsui? Bắt đầu từ bao giờ họ lại khách sáo với nhau như vậy. Cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng cô, tràn lên đầy ắp cả dạ dày.

“Chị đi ngủ đây!” Rena đẩy mạnh cái ghế tạo thành một tiếng động lớn trên mặt sàn.

“Chết tiệt thật! Chị không có cần lúc nào cũng phải nhảy dựng lên thế đâu!”

Rena đột ngột quay ngoắt người lại. Cô lườm Jurina đầy khiêu khích. “Chị cứ thích nhảy dựng lên đó. Em mới là người cư xử như đồ ngốc.”

“Trước đây chị có ý kiến gì đâu?” Jurina nói, chọc tức cô gái kia.

“Đó là vì hồi trước thì em nói là hôn nhau ghê rợn thế nào, giờ thì lại ăn bằng nĩa của chị thản nhiên như không.”

Jurina ngẩng đầu lên nhìn Rena. Nó không thể nào tin nổi cái mình vừa nghe. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với chị vậy? Chỉ vì một cái nĩa?”

“Em không nghe chị nói hả? Cái nĩa chả liên quan gì ở đây hết! Bộ em đầu đất đến mức chị nói từ nãy đến giờ mà không hiểu cái gì sao?”

Jurina nhìn chằm chằm bạn đồng nghiệp của mình, thật sự thấy bối rối cố gắng hiểu Rena. Với một giọng run run, cuối cùng nó nói. “Chị... chị... không phải là… Ý em là… chị… thích em hả?” Nó đã cố không lộ sự sợ hãi, nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ lo lắng.

Mặt Rena tái đi. Tâm trí cô đi một vòng trái đất. Được rồi, thực ra cũng không hẳn nhưng cô có cảm giác như thế bởi vì đầu óc đột nhiên trống rỗng. Cô còn nghe thấy Jurina nói thêm cái gì đó nhưng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì nữa, trừ việc giữ mình đứng vững. Nhưng cả như thế cô cũng không làm nổi vì điều tiếp theo Rena nhớ được là khung cảnh trước mắt đột nhiên trắng xóa, rồi cứ thế ngã vật xuống sàn.

“Rena!” Jurina kinh hãi quỳ xuống lay mạnh người cô. “Này, chuyện quái gì xảy ra với chị vậy? Rena! Nghe em nói gì không?”

Không có tiếng trả lời.

“Ôi trời ơi!” Jurina xốc bạn mình lên tay rồi đưa cô sang căn phòng gần nhất có giường, phòng của Rena. Đoạn nó chạy đi đánh thức Robert Hadachi.
oOo

“Cô ấy sẽ khỏe thôi.” Ông bước ra khỏi phòng sau một lúc lâu.

“Chị ấy bị sao vậy?”

“Cô ta cố sức quá đó mà. Cũng là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên quan tâm chú ý hơn đến sức khỏe tinh thần của Rena. Tôi đoán là gần đây cô ta cũng không ngủ ngon cho lắm.” Ông nói với Jurina.

“Cái bà chị đó làm cháu sợ suýt chết.”

“Mà rốt cuộc thì hai cháu đang làm cái trò gì vậy? Giờ này còn chưa ngủ trong khi mai 7 giờ đã phải tập rồi?”

Jurina ngồi phịch xuống cái ghế salon dài trên hành lang, gục đầu lên tay và đảo mắt. “Cháu dậy uống nước thì đã thấy Rena ngồi đó rồi. Chị ấy hỏi cháu có muốn ăn bánh không, thì cháu lấy cái nĩa của chị ấy và ăn. Rồi thì vì lý do trời đánh nào đó, Rena bắt đầu la loạn lên về việc cháu ăn chung nĩa với chị ấy. Điều tiếp theo cháu biết là chị ấy đã xỉu rồi.”

Robert nheo mắt. “Cái nĩa? Không giống cô ta chút nào.”

“Thì cháu cũng không thật sự hiểu nhưng kể từ khi đến đây, chị ấy bắt đầu cư xử kỳ lạ. Cháu nghĩ là Rena bị vai diễn đó ám ảnh quá mức rồi.”

Ông khịt mũi. “Thú vị là, cô ta cũng nói một câu y như vậy về cháu đấy.”

Nó ngẩng phắt đầu lên. “Hả?”

Robert thở ra một hơi dài mệt mỏi và lấy tay day day sống mũi. “Nghe này, đi nghỉ một chút đi. Có thể tôi sẽ tìm ra cái gì khác cho ngày mai.” Rồi ông đi về phòng.
oOo

Họ được cho nghỉ cho đến 3 giờ chiều, Robert đã ra khỏi nhà để làm gì đó mà ông không nói. Về phần mình, W-Matsui đều cố gắng hết sức để tránh mặt nhau và không thể chịu nổi nếu phải ở chung một phòng. Nếu Jurina đang ở trong bếp thì Rena sẽ đợi cho đến khi nó đi ra mới vào. Nếu Rena đang ở trong phòng game thì Jurina sẽ phóng thẳng đến hồ bơi. Cả hai cứ tiếp tục như thế cho đến khi vị đạo diễn quay về rồi được gọi lên lầu đến chỗ khán phòng.

“Bây giờ, tôi cũng không định làm thế này vội nhưng có vẻ chúng ta phải thế này trong vòng một hoặc hai ngày. Với lại, thế này là cũng tốt cho các cháu thôi.” Ông nói.

Họ chi ngồi yên trên ghế, lắng nghe ông nói mà thậm chí còn không dứt mắt ra khỏi cái sàn.

“Các chàng trai, vào đi.”

Các chàng trai? Với hai khuôn mặt đang đờ ra vì ngạc nhiên, họ nóng ruột quay về phía cửa và thấy có hai thanh niên điển trai bước vào. Miệng cả hai người há hốc ra.

“W-Matsui, đây là Blake Safon.” Robert đưa tay chỉ chàng trai người nước ngoài với mái tóc vàng bồng bềnh đặc trưng rồi về phía chàng trai người Nhật còn lại “Còn đây là Fukunaga Tetsu.”

“Hân hạnh được gặp các bạn.” Cả hai anh chàng lần lượt cúi chào.

Cả Jurina lẫn Rena đồng lọat gật đầu, quên cả việc phải chào lại.

Robert khịt mũi: “Xin thứ lỗi cho. Tôi đã cách biệt tụi nó với thế giới văn minh quá lâu rồi nên hai đứa nó thành ẩn sĩ hết cả. Có lẽ phải mất một thời gian não mới họat động bình thường lại được.”

“Đạo diễn!” Cả hai người la lớn và hai chàng trai cười nhẹ nhàng.

“Ô lẹ đấy.” Ông chọc. “Nếu lưỡi hai cháu vẫn còn dùng được thì bây giờ bắt đầu vào việc thôi.”

“Làm việc?” Họ lại đồng thanh một lần nữa.

“Phải, làm việc. Sao, hai cháu tưởng tôi dẫn theo hai anh chàng này đến là để mua vui đấy hả?”

“Ơ… không ạ.” Rena trả lời, giọng méo xệch.

“Tốt. Vậy thì tiếp tục. Chọn một số giữa 1 và 7. Số gần nhất với số tôi đang nghĩ tới sẽ bắt đầu trước.” Robert dừng lại, chờ đợi nhưng vẻ mặt ngơ ngác rối rắm của hai người khiến ông phải lặp lại lần nữa. “Bắt đầu đi.”

“Năm.” Jurina nói.

“Ba.” Rena chọn.

“Rena ra ngoài, Jurina vào.” Ông nói rồi giao cặp cho Rena. “Khi chúng tôi xong sẽ cho gọi cháu và bạn diễn của cháu vào.”

Rena và chàng trai tên Tetsu ra khỏi khán phòng. Họ đi dọc hành lang tới phòng triển lãm.

“Tôi đã rất phấn khích khi biết mình được đạo diễn chọn. Trước đây tôi cũng có lần làm việc với ông ấy nhưng chỉ là vai phụ thôi nên lần này là một bước lớn cho tôi rồi.” Anh chàng người Nhật tình nguyện bắt chuyện trước.

“Thật à? Vậy anh diễn vai nào trong bộ phim?” Rena hỏi và chàng trai nhìn cô, ngạc nhiên.

“Ông ấy chưa nói với em sao?”

Cô lắc đầu.

“Em chưa đọc tác phẩm của ông ấy sao? Em là diễn viên chính mà?”

“Thì cũng có. Chúng tôi vẫn đang đọc nó nhưng chú ấy không cho đọc nhanh quá. Cả hai người phải đọc đến cùng một chỗ, như vậy mới giúp chúng tôi phát triển nhân vật theo tiêu chuẩn của đạo diễn.”

Tetsu nhíu mày. “Vậy ư? Vậy chắc hai em chưa đọc đến đoạn có tôi và Blake rồi. Ừm... tôi tự hỏi là sao đạo diễn lại muốn đưa cảnh này lên trước nhỉ?”

“Nếu anh không phiền tôi hỏi… có phải anh và anh Blake gì đó... à thì, có phải bọn anh cũng chịu huấn luyện đặc biệt trước khi phim bấm máy không?”

“À đương nhiên rồi. Đấy là một trong những nguyên tắc của Hadachi-sensei. Em có là diễn viên giỏi đến cỡ nào hay em đã trong ngành này bao nhiêu năm rồi không quan trọng. Nếu một diễn viên không thể chuyển tải được vai diễn chính xác như ông ấy hình dung thì ông ấy sẽ bỏ qua ngay. Vậy nên, Blake và tôi đã phải tập luyện vất vả cũng lâu rồi. Thế sẽ rất hiệu quả bởi một khi bộ phim được bấm máy thì sẽ không phải là chuyện quá rắc rối bởi chúng ta đã nắm được vai diễn, nên sẽ không phải dông dài quay từ sáng tới tối.”

Vậy là không phải chỉ có mình mình với Jurina phải chịu cái đợt tập huấn điên khùng này. Ý nghĩ đó khiến Rena nhẹ lòng hơn một chút.

“Tôi chỉ không hiểu là tại sao chú ấy lại không cho chúng ta tập chung với nhau ngay từ đầu đi nhỉ.” Rena thắc mắc.

Tetsu lập tức lắc đầu. “À không, đó không phải phong cách của đạo diễn. Ông ấy có nguyên tắc là phải cách ly diễn viên chính của mình ra khỏi các diễn viên khác. Ông nói nếu diễn viên chính mà không hoàn hảo thì anh ta hoặc cô ta sẽ không thể nào dẫn dắt được bộ phim, và dàn diễn viên phụ sẽ lấp bóng diễn viên chính và cả câu chuyện của ông ấy mất. Đạo diễn không nói với hai em chuyện đó ư?”

“Không. Chúng tôi chỉ biết là chúng tôi phải đến đây và làm theo lời chú ấy thôi.”

“Mà thôi em cũng đừng nghĩ nhiều. Hadachi-sensei làm gì cũng có lý do. Người đàn ông đó sắc sảo hơn tất cả những người mà tôi biết.” Anh chàng cười.

Và cô không hề bất đồng về điều đó.
oOo

Robert hướng dẫn để họ ôm nhau trước khi ông bắt đầu nói.

“Johnny Loper đóng một vai trò lớn trong cuộc đời của Alice, căn bản anh ta là người giúp Alice nhận ra được chỗ đứng của cô ấy với Maya sau này. Mặc dù Maya là bạn thời thơ ấu với Alice và là người thân duy nhất khi họ trưởng thành, là người mà cô ta trân trọng với cả trái tim, thì Johnny cũng là một phần trong đó. Cháu, Jurina, phải cho tôi thấy Alice đối xử với chàng trai này như thế nào dựa theo những gì cháu hiểu về nhân vật, được chưa?”

Nó cắn môi và im lặng suy nghĩ.

“Đừng stress. Tôi biết cháu chưa đọc đến đoạn của Johnny nên chỉ cần cố hết sức theo cái cách cháu nghĩ Alice sẽ đối xử thế nào với anh ta. Tôi chỉ muốn kiểm chứng vài việc, thế thôi.” Ông trấn an. “Rồi bây giờ thì cảnh hôn trước, sau đó sẽ là đoạn đối thoại và hành động.”

Cả hai người vào tư thế.

Jurina và Blake nhìn vào mắt nhau, họ mỉm cười. Đây là một chàng trai đầy cuốn hút, nó nghĩ. Mắt sâu thăm thẳm xanh ngắt như hồ nước, mũi cao và gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Nó tự hỏi sao mình chưa bao giờ nghe đến tên anh ấy nếu anh là một diễn viên, cũng có thể anh chàng là người mới. Blake cao hơn nó hẳn một cái đầu, đứng trước mặt và hướng cái nhìn về phía nó đầy thân thiện.

Họ bắt đầu hôn nhau và Jurina nghĩ không còn gì có thể khiến ngày hôm nay tuyệt vời hơn. Cuối cùng nó cũng được hôn một anh chàng! Mặc dù kinh nghiệm hôn người khác giới của nó cũng gần như không nhưng nó đã cách xa với thế giới thường gần cả tháng rồi và chỉ kẹt với Rena, nên thật sảng khoái khi được hôn một người khác, mà không phải là cô ấy.

Trái tim nó gần như nâng bổng lên vì vui sướng; gần như.

Cái ý nghĩ hạnh phúc đó trôi vèo ra cửa sổ ngay khi nó bắt đầu thấy không thoải mái. Có cái gì đó không đúng trong chuyện này, Jurina cũng không biết tại sao nhưng nụ hôn có vẻ khô. Blake đang hôn lại nó. Anh chàng hôn rất giỏi. Cơ thể rắn chắc của anh ấy làm điểm tựa vững vàng để nó có thể dễ dàng tựa vào. Blake khéo léo và đầy tự tin, anh chàng cuốn hút tuyệt đối, ngọt ngào đến hoàn hảo!

Vậy mà Jurina chỉ đứng đực ra đó, không biết làm sao để đáp trả lại nụ hôn dịu dàng của anh.

Chính xác thì Alice nghĩ gì về người con trai này cơ chứ? Đạo diễn nói Johnny là một phần quan trọng vì nhờ vậy mà quyết định của Alice về Maya sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy vậy, điều duy nhất cho đến giờ nó có thể kết luận chính là Alice sẽ gạt bỏ bất kỳ thay đổi nào trong mối quan hệ giữa cô bé và chị gái mình. Cái này cũng không chắc nhưng nếu chỉ đọc đến chỗ Jurina dừng lại, nó sẽ nói rằng hai cô bé này có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ, chứ không bao giờ là tình cảm dành cho nhau. Sau này sẽ ra sao thì nó không biết, nhưng linh tính khiến Jurina tin rằng chuyện đó sẽ không thay đổi.

Blake vuột ra một tiếng động nhỏ khiến Jurina gần như nhíu mày. Có phải anh ta vừa rên không? 

Lại là tiếng động nữa, gần như là tiếng thở nhưng đủ lớn để nó có thể nghe. Bây giờ thì nó nhíu mày thực sự.

“Cắt.”

Jurina ngay lập tức tách ra khỏi Blake khi giọng của Robert vang lên.

“Jurina, cái gì vậy?” Ông nghiêm túc hỏi.

Khỉ gió. Nó đã lại đào hố chôn mình nữa rồi. Nghĩ đi, nghĩ đi…

“Ơ… chú nói là cháu nghĩ Alice sẽ làm như thế nào thì làm như thế ấy nên cháu làm thôi.” Jurina nói, hi vọng là nó hợp lý.

Robert nhìn nó đầy ngạc nhiên. “Tôi hiểu rồi.” Ông đi vòng vòng một lúc rồi quay lưng lại đối mặt với hai người rồi vỗ hai tay vào nhau. “Thôi được rồi tới cảnh đối thoại đi.”

Giờ thì tới lượt nó bị sốc. Ông đã đồng ý quá dễ dàng.
oOo

“Thế là hơi ngắn đấy Rena.” Robert nhận xét về nụ hôn vỏn vẹn 10 giây của Rena.

“Chú đã nói Tegoshi là người chồng qua mai mối của Maya. Và theo những gì cháu biết về Maya cho tới lúc này, cô ấy mặc dù rất sợ tổ chức của mình nhưng cũng không thể thấy sao Maya lại dễ dàng ưng thuận hôn sự này như vậy. Cháu nghĩ nếu như cô ta phải thành thân với Tegoshi thì cũng không thể nào thật sự yêu thương gì chồng mình bởi anh ta đến từ một thế giới như cô, và Maya căm hận bất cứ thứ gì thuộc về thế giới đó.”

“Vậy cháu kết luận rằng nụ hôn ngắn ngủi đó là để thể hiện cái cách mà Maya sẽ yêu người chồng tương lai của mình?”

“Cháu sẽ không nói là cháu kết luận như vậy nhưng cháu đang suy nghĩ dựa trên Maya mà cháu biết cho tới lúc này. Nếu như sau này nhân vật của mình thay đổi thì cách suy nghĩ của cháu về cô ta cũng thay đổi theo. Bắt buộc phải vậy thôi.”

Thú vị đây.

“Thôi được rồi tập tiếp cảnh hành động tiếp theo đi trước khi chúng ta hoàn tất cảnh cuối cùng của ngày hôm nay.”
oOo

Sau đó, Rena và Jurina còn trở lại khán phòng thêm một vài lần nữa. Còn hai chàng trai, Robert đã để cho họ tìm phòng và hướng dẫn họ xuống lầu sau đó.

“Hai cháu đã phải đối đầu với những nhân vật có tầm quan trọng trong cuộc đời của Alice và Maya trước cả khi cả hai đọc đến đoạn đó. Các cháu cũng đã đưa ra nhận định của mình về việc họ sẽ đối xử thế nào với hai anh chàng kia cũng như chính bản thân các cháu, suy nghĩ thế nào về nhân vật của mình vào lúc đó.” Ông ngồi trên ghế, hướng dẫn họ ra giữa sàn tập.

“Và bây giờ, sau những gì hai cháu trải nghiệm, tôi muốn thấy điều vừa rồi ảnh hưởng đến cái nhìn của các cháu đối với người còn lại như thế nào. Khi tôi nói thế, ý tôi là trên vai diễn. Hai người biết phải làm gì rồi đấy.” Họ phải biết, cho đến lúc này, rằng ông mong đợi cái gì từ phía hai người, ít nhất là theo ý của Robert Hadachi.

Jurina không để phí thời gian, lập tức vòng tay qua người Rena. Nó ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng chạm môi họ vào nhau.

Rena cảm thấy hơi chóng mặt. Lạy Chúa, cô không muốn lại xỉu nữa đâu. Đột nhiên lo lắng của cô tan đi khi một tay của Jurina vòng lên, đỡ lấy lưng cô trong khi tay còn lại siết chặt quanh eo. Giống như Jurina có khả năng đọc được suy nghĩ của cô và biết phải đỡ cô như thế nào để đứng vững hơn. Rena thả lỏng người khi bàn tay ấm áp của Jurina vỗ về nhẹ nhàng trên lưng. Con bé vờn lên môi cô, lâu hơn mọi ngày như thể nó không muốn khoảnh khắc này chấm dứt. Cô cảm nhận được lưỡi của Jurina chạm khẽ vào vòm miệng của mình, mà, là một trong những điều cấm của vị đạo diễn này. Nhưng cử động đó quá nhanh để ông có thể ngắt ngang hai người.

Bằng cách nào đó, đâu đó trong lúc hôn nhau, lờ đi mọi tiếng động khó chịu, Jurina nghe sâu thẳm trong trí óc của mình.Cái này là cái quái gì đây? Nó đã mất đi khả năng suy xét. Môi của nó tách khỏi Rena, kéo một đường tham lam xuống cổ của cô, cắn một vệt lên làn da trắng tái kia.

Tay của Rena ôm lấy đầu nó khi cô thở mạnh hơn một chút. Rena cảm thấy mình phải lùi lại thôi nhưng vòng tay đang ôm cô lại khiến điều đó trở thành không thể. Cô chỉ có thể vùng ra. Môi của Jurina lại tìm thấy môi cô, lần này trói nó trong một nụ hôn đầy trọn vẹn. Rena không thể thở, hay ít ra là cô không thể thở được khi Jurina đang gần như rút hết không khí ra khỏi phổi. Cô muốn đạp nó một cái rồi vùng ra, lý trí của cô muốn vậy. Cơ thể cô dường như lại có một ý định khác khi nó cố tình lờ đi tiếng ồn ở đâu đó. Chuyện quái gì thế này?

Chuyện tiếp theo diễn ra quá bất ngờ khiến Rena đờ người ra vì sốc để có thể phản ứng. Jurina nhấc hẳn cô lên, gần vài centimet cách mặt sàn để hôn sâu hơn lên xương cổ và ngực cô. Giờ không phải cúi xuống nữa, Jurina hướng thẳng về phía lồng ngực cô, qua lớp áo, cắn nhẹ lên phần da nhạy cảm ở đó. Cảm xúc quá mạnh mẽ đánh thức Rena khỏi trạng thái mơ màng. Cô khẽ gọi tên Jurina, khàn đục.

Cùng lúc đó, một tiếng còi rít lên như muốn xé tung màng nhĩ. Họ giật bắn mình, nhảy ra khỏi nhau như thể chạy trốn khỏi tay thần chết.

“Trời đất! Đừng có để tôi ngăn hai đứa lại chứ. Sao trong lúc làm hai người không ăn mặt nhau luôn đi. Tôi đang nói theo nghĩa đen đó!” Một cái còi đen nhỏ treo lủng lẳng trên tay Robert.

Họ không dám nhìn thẳng vào ông, lại càng không dám nhìn mặt nhau. Trên mặt hiện rõ ràng vẻ xấu hổ. Không khí trong phòng trôi qua nặng nề trong yên lặng và bất động. Robert chỉ có thể nhìn Jurina và Rena, lần đầu tiên không biết phải nói gì. Bình thường thì ông đã cho hai đứa một trận vì tội ngốc nhưng sự kiện ngày hôm nay cũng đã quá đủ bối rối lẫn xấu hổ cho cả hai người rồi. Với lại, bây giờ mà ông nói thêm cái gì nữa thì dám mỗi đứa nó sẽ chui vào một cái hầm rồi trốn tiệt trong đó. Robert không thể bỏ mặc hai đứa trẻ vào lúc này được.

“Cháu, đi ra với Blake đi!” Ông chỉ vào Jurina rồi quay sang Rena. “Con cháu, làm ơn làm cái gì đó với dấu hôn trên cổ mình và ra với Tetsu. Hãy làm quen với họ để trong quá trình chúng ta làm việc với nhau sẽ cảm thấy ít bị gò bó. Hôm nay đến đây thôi.”

Robert nhìn họ ra khỏi phòng, từng người một. Khi chỉ còn một mình, ông ngồi phịch xuống sàn, nằm ngửa ra và cứ thế để mắt lang thang trên trần nhà.

Tụi nó đã làm được... tụi nó đã mang hơi thở của Alice và Maya trong mình nhưng mà... ruốt cuộc là ai mới thật sự là người bị ảnh hưởng đây? Có vẻ như mình sắp gắn W-Matsui vào chính nhân vật của mình rồi! Ông suy nghĩ mông lung và gần như thức trắng cả đêm hôm đó.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét