“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 8A

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 8: Lời thú nhận ngọt ngào (1/2).

Đó là tối thứ bảy và tất cả mọi người cùng nhất trí tới chỗ Sayaka chơi bời. Việc tụ tập dự định chỉ dành cho những thành viên của team K, tuy nhiên vô tình Sae với bản tính tốt bụng lại mời thêm vài người của các team khác cho xôm tụ sau khi bọn họ cùng nhau trình diễn ca khúc mới trong chương trình Music Station.

“Hy vọng cậu đã mua đủ đồ ăn cho cả đám háu đói đó!” Tomomi thì thầm vào tai Sae khi bọn họ đi vào bếp.

Sae tạo vẻ mặt hối lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi nhưng mấy người đó hỏỉ tớ định làm gì sau khi ra về và tớ cũng không thể từ chối khi họ muốn được tham gia cùng.”

“Tại sao mấy người lại có mặt ở đây hết vậy?” Sayaka, vị chủ nhân căn nhà trố mắt nhìn nhóm người chộn rộn phía sau Sae, mặt đầy nhăn nhó.

Sáu người thuộc team A và B là: Mariko, Takamina, Haruna, Mayu, Yuki và Kasai cùng mỉm cuời thật ngây thơ. “Bởi vì tụi này biết có đồ ăn và đồ uống miễn phí ở đây.”

“Hừm… nhìn đâu giống như mấy người không có tiền để mua nổi những thứ ấy.” Sayaka vặn ngược lại.

Mariko ôm lấy Sayaka, cười nham nhở: “Vấn đề là không phải là có thể mua được hay không mà là chúng  được miễn phí... từ team K - nổi tiếng keo kiệt và tiết kiệm ngân sách.”

Năm kẻ ăn trực theo sau kia cười ngặt nghẽo.

“Mấy người đến là để xỉ nhục tụi này thì có!” Minegishi từ đâu bay ra chụp lấy vai Mariko và khoá đầu cô ta lại và cả hai bắt đầu giả vờ đánh lộn.

 “Này này! Đừng tán tỉnh trong phòng khách của tôi thế chứ... Tôi không muốn mấy người phá hỏng đồ đạc đâu!” Sayaka nói khi cô quay trở lại phòng khách với một khay đồ ăn nhẹ và trong khi Tomomi thì khiêng khay đồ uống.

“Mấy người khác đâu?” Takamina hỏi khi nhìn xung quanh mấy gương mặt quen thuộc của team K.

“Trong phòng nhạc của Sayaka và đang tìm mấy bài hát.” Jurina, người vừa bước ra từ một xó xỉnh nào đó trong căn nhà, nói.

“Tớ nghĩ tớ sẽ tham gia cùng bọn họ.” Kasai đứng dậy và đi về phía căn phòng cuối cùng trong căn hộ của Sayaka.

“Mình cũng đi.” Yuki đi theo ngay sau đó.

Những người còn lại trong phòng khách bắt đầu uống bia và lấy bài ra chơi cho tới khi hầu hết các gói snack bị tiêu diệt.

“Lạy Chúa... Chúng ta có thể nghe thấy tiếng mấy người đó trong phòng khách từ đây!” Takamina nhận xét khi cô tham gia vào đám ồn ào. “Á... mấy người bộ bao tử không có đáy hả? Ăn sạch hết đồ rồi còn gì!” Nói rồi, cô đập vào đầu Jurina.

“Tại sao chị lại đánh mỗi mình em? Chị biết có tất cả bảy người ở đây mà.”

“Chị cũng sẽ đánh những người khác nữa nhưng tại sao phải rắc rối như vậy khi chị có cưng để đi mua thêm đồ!” Takamina chỉ Jurina ra cái cửa.

“Tại sao lại là em? Như em nói ở đây có cả bảy người cơ mà.” Nó lại phản ứng.

“Này này, đừng có đổ lỗi cho tụi chị nha, em là đứa duy nhất ăn sạch mọi thứ.” Mariko và Haruna cùng nhau cười khúc khích.

“Hai bà già chết tiệt, đừng có xạo sự! Hai người cũng rỉa không chừa tí đồ ăn nào mà.” Jurina hét vào mặt hai thành viên máu mặt nhất nhì team A.

“Thôi được rồi để cho công bằng, đứa nào ăn nhiều nhất thì đứa ấy đi phải đi ra ngoài mua thêm.” Sayaka hắng giọng.

“Chị cũng tham gia vào ăn hiếp em hả, Sayaka!” Jurina xụ mặt với captain của mình.

Sayaka mỉm cười, gật đầu và chỉ tay về phía nó. “Jurina ăn-hết-tất-cả-mọi-thứ.” và quay lại tươi cười với Sae và Tomomi.

“Nhóc ơi, chỉ cần thừa nhận thôi mà.” Kasai ngây thơ huýt sáo.

Hàm của Jurina rớt độp xuống đất, mấy con người lớn tuổi đầy mưu mô này đã đạt được mọi mục tiêu mà họ đề ra.

“Chà, giờ thì thấy rồi đấy, mọi người đều tán đồng, vậy đây là chìa khoá xe của chị.” Mariko đẩy Jurina ra cửa truớc khi cô nhìn thấy thành viên khác của SKE cũng đang bước vào phòng khách.

“Ồ và đây, em tới rồi... Rena, bọn chị đề nghị em đi với con nhóc này.”

Rena không chắc về những gì đang diễn ra do vậy cô chỉ đứng đó và cau có nhìn tất cả mọi người.

“Jurina ăn hết đồ ăn do vậy bọn chị bắt nó đi mua thêm.” Haruna nói.

“Vậy tại sao em lại phải đi với em ấy?” Rena nhìn đám bạn đầy ám muội của mình.

“Chỉ là đảm bảo ấy mà, để chắc chắn là con nhóc đó sẽ không ăn sạch chúng lần nữa.” Sae cười nham nhở. “Vả lại cũng cần một người đủ tuổi lái xe chứ!”

“Quên đi, em sẽ đi mua một mình!” Jurina thở dài bước ra.

 “Rena, đi đi!” Takamina tiếp tục.

“Cậu đang giỡn đúng không?” Cô nhìn vào captain của họ, người đang lắc đầu và nói rằng cô ấy rất nghiêm túc.

Rena đảo mắt và quyết định không tranh luận nữa, cô đi theo Jurina đến chỗ xe của Mariko.

“Chúa ơi, tớ không bao giờ nghĩ là bọn họ sẽ cùng đi!” Yuki kêu lên khi cặp đôi W-Matsui đã rời phòng.

“Các chị đã cố gắng bao lâu để hai người ấy lại đi ra ngoài cùng nhau?” Mayu quay sang hỏi Mariko.

Mariko nhìn Takamina, thở dài và nằm vật ra đi-văng. “Chị không chắc từ khi nào thì bắt đầu, chỉ là thời gian này tụi chị nhận thấy hai chúng nó không còn nói bất cứ câu nào với nhau nữa. Bọn chị cũng thử rất nhiều thứ, thậm chí nhờ mấy người bạn thân của hai người đó bên SKE nhưng chẳng hiệu quả gì cả và thầy Akimoto cũng bắt đầu nghi ngờ đến điều này. Vì một ngày đẹp trời ông ấy cho gọi bọn chị lên gặp riêng để hỏi chuyện và tất nhiên chị và Minami phải nỏi láo cho tụi nó.”

Ôi trời ơi! Sayaka đưa tay vò đầu: “Thật điên tiết không biết có chuyện gì xảy ra với hai đứa chúng nó!”

“Có khi nào... là từ cái tin đồn kia không?” Tomomi nhìn khắp lượt mọi người. “Cái lần tụi nó qua Singapore ấy, nghe nói thầy Akimoto đã tốn không ít công sức để dẹp yên mọi mặt báo không đưa bất kỳ chi tiết cụ thể nào trong buổi tuyên truyền phim hôm đó.”

Rốt cuộc, ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Đó là câu hỏi mà bất kỳ con người nào đang ngồi trong phòng khách này hôm nay đều tò mò muốn biết nhưng chẳng ai đủ can đảm để hỏi hai nhân vật chính.

oOo

Nếu như những người kia biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra, thì họ sẽ không tìm mọi cách đẩy hai người này đi riêng với nhau. Nếu như bất cứ ai biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra, thì rắc rối nhất định sẽ đổ tới tấp lên đầu cả hai.

“Em biết, đó chỉ là một cố gắng vụng về của Mariko để cho chúng ta nói chuyện riêng với nhau thôi.”

“Ừ, cô ấy chắc đã làm không ít... A... khỉ thật!” Rena muốn la lên khi xe đi đến giữa cầu và các tín hiệu màu cam xuất hiện.

Ánh sáng ở khu vực này đột ngột vụt tắt.

“Phía trước không biết có chuyện gì...” Jurina tự hỏi.

“Khỉ gió, chúng ta có lẽ phải quay lại đi đường vòng thôi. ” Rena nhìn về phía sau, chợt nhận ra sau đuôi mình xe đã xếp lớp thành hàng và cũng không thể đánh tay lái theo hình chữ U để sang bên kia đường được khi bị một hàng rào thép ngăn lại. “Chúa ơi... chị ghét kẹt xe.”

Cả hai buộc phải dừng lại ở nơi này, không buồn đụng vào tay lái nữa. Vài phút sau có một cảnh sát tới gõ cửa sổ xe họ.

“Xin lỗi vì làm phiền các cô nhưng trừ phi hai người sẵn sàng đi bộ quay lại, nếu không thì các cô sẽ bị mắc kẹt ở đây trong khỏang hơn ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi có một tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phía trước và cả hai hướng lưu thông đều đã bị chặn lại.” Anh ta nói xong liền đi tới những xe phía sau thông báo tương tự. Một vài người nghe thấy thế đành rời khỏi xe của mình, để nó lại và dự định quay trở lại sau. Ngoài ra, trên cái cầu chết tiệt đầy xe này không còn cách nào khác ngoài việc đi bộ bởi vì chẳng ai có thể khiêng xe lên vai mà đi được.

“Chúng ta không thể đi bộ về được, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bị nhận ra.” Jurina nói.

“Chị nghĩ là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây. Thêm nữa, bên ngoài rất tối nên chẳng ai có thể nhận ra chúng ta nếu cứ ở trong xe cả.”

“Ừ. Chúa ơi, em sẽ đá vào mông tất cả bọn người ấy khi em quay về.” Jurina lẩm bẩm.

Rena bật cười.

“Chị có thể cười vào lúc này sao?” Jurina chớp mắt.

“Chỉ là do mấy người ấy đều nhắm chơi em thôi. Tất cả bọn họ đều xấu tính như vậy đó.”

Jurina mỉm cười. “Thật tuyệt.”

“Vì tất cả bọn họ chơi khăm em?”

“Không, là vì chị cười.”

“Jurina.” Biểu hiện vui vẻ của Rena lập tức biến mất.

“Đừng! Đừng tránh né chỉ bởi vì em nói ra điều gì đó liên quan đến chị.” Jurina nhẹ nhàng năn nỉ. “Em không nhớ lần cuối cùng chúng ta thực sự cười cùng với nhau là khi nào, Rena.”

“Chúng ta làm ơn có thể không nói về điều này nữa được không?” Rena nói, mắt nhìn ra chỗ khác.

“Xin lỗi.” Jurina chuyển ánh mắt của mình về phía trước, nhìn những ánh đèn nhấp nháy ở hai bên đường hướng lên bầu trời đêm.

Họ giữ im lặng trong một lúc lâu, chiếc xe đã được tắt máy và tiếng động duy nhất xung quanh hai người đến từ những chiếc xe vội vã chạy ở phía trước và sau họ bên làn đường bên trái, làn đường chỉ tiếp nhận xe cứu thương và cảnh sát.

Tâm trí của Rena cứ quanh quẩn trong tình hình hiện tại của họ. Cả hai đang ở riêng bên nhau. Ừm, về mặt kỹ thuật thì không hẳn nhưng họ có đủ khoảng không để không có bất cứ ai can thiệp vào. Rena liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng cô cần phải giữ bình tĩnh và không được có hành động gì khiến cho Jurina nói hay làm bất cứ điều gì. Hoặc là cả khi nó ấy không nói gì hay làm bất cứ điều gì cũng vậy. Hiếu kỳ, Rena cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào Jurina và nhận ra rằng con bé ấy đã ngủ từ bao giờ. Cô lắc đầu. Thật tình là chỉ có Jurina mới có thể ngủ trong bất cứ trường hợp nào.

Họ đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi và tình hình giao thông vẫn chưa có tiến triển gì khá hơn. Chẳng ai trong hai người nhớ mang theo điện thoại, nó vẫn bị quẳng trên bàn trong phòng khách nhà Sayaka. Rena đoán rằng những người ở nhà có lẽ đang rất lo lắng về họ. Chuyện này cũng giúp dạy cho cả đám ấy một bài học về việc đã đẩy họ vào tình thế như thế này.

Rena chăm chú nhìn Jurina trong im lặng và nghiên cứu khuôn mặt của con bé. Đôi môi ấy vẫn bĩu ra ngay trong giấc ngủ, lông mi của nó ấy dài và đen nhánh vô cùng nữ tính. Nhưng khi các cơ quan ấy trên gương mặt phối hợp hài hòa, lại khiến Jurina trở nên mạnh mẽ và lanh lợi của một cậu con trai. Chả có gì phải thắc mắc khi Jurina luôn được gắn cho danh hiệu ngầu hay men lỳ ngời ngời. Nó có đủ mọi điều kiện để có thể khiến cho mọi chàng trai lẫn cô gái ngất xỉu.

Rena tự hỏi hương vị của đôi môi ấy có thể  giống như thứ gì nhỉ? Ưm, thì họ cũng đã từng hôn nhau trứơc đó, lần cuối cùng bằng bạo lực nên không tính, còn những lần trước thì họ chỉ diễn xuất thôi. Nhưng bây giờ, khi mà cô đã nhận ra cảm xúc của chính mình, cô muốn biết nó sẽ có cảm giác như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rena chạm vào đôi môi ấy. Jurina có trách cô không? Bị thôi thúc tìm hiểu thử điều đó nhưng đồng thời cô cũng rất sợ, bởi vì cô vẫn không biết được cảm xúc của Jurina. Có gì đã vẫn còn mơ hồ lắm giữa hai người, dẫu cho ở cuộc họp báo kỳ ấy đã tốn không biết bao tâm huyết của đám nhà báo lẫn của thầy Akimoto.

Bất giác, Rena nghiêng người lại gần và chạm ngón tay trỏ vào môi Jurina. Đôi môi ấy vẫn ấm áp như bản chất của nó, khiến cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của hai người ở trên đảo. Khi ấy, họ đã rất căng thẳng trong suốt cảnh đó đến độ suýt nữa làm cho Robert Hadachi huỷ luôn hợp đồng.

Sau khi bộ phim kết thúc, Rena đã tự thề với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ tham gia vào một dự án điên rồ như thế nữa. Nhưng khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Jurina, cô lại hoàn toàn không hối tiếc về điều đó. Nếu như cô có thể làm được chuyện gì, cô muốn mình có thể thay đổi được nhịp đập trái tim. Nếu như đó là cách duy nhất mà Rena có thể hôn Jurina mà không cảm thấy bản thân đang làm một chuyện thật vụng trộm.

Rena chợt mỉm cười.

“Vậy chị chỉ chạm vào em khi em đang ngủ hả?”

Giọng nói khiến Rena giật mình, cô bật lùi ra sau nhanh như chớp, lưng đập vào cánh cửa ghế hành khách.

Jurina ngay lập tức tóm lấy tay Rena, lôi cô lại gần và luồn một tay quanh eo lưng đối phương.

Rena chống cự lại. “Jurina, buông chị ra!”

“Không.” Jurina giữ chặt cái cằm của Rena trong bàn tay kia. “Cho tới lúc gần đây, em không chắc chắn lắm nhưng bây giờ thì em biết cả rồi. Em sẽ không để cho chị chạy trốn khỏi em nữa đâu.”

 “Ai chạy trốn khỏi em... Chết tiệt... Em có buông chị ra không, ai đó có thể trông thấy chúng ta.” Rena tiếp tục đẩy ra. 

“Chứ không phải chị là người nói rằng bóng tối ở đây khiến cho không ai có thể trông thấy chúng ta sao? Ngoài ra, cách duy nhất nếu điều đó xảy ra là họ cố tình mang một cái đèn pin đến và soi vào chúng ta, nhưng chắc chắn là không có trường hợp quái quỷ đó xảy ra đâu khi chỉ còn rất ít người ở quanh đây.

“Jurina. Chị đang nghiêm túc đấy, dừng lại đi.”

“Dừng lại? Chỉ mới giây trước, chị là người chạm vào môi em và mỉm cười... Sẽ không có cách nào khiến em dừng lại đâu.”

“Đó là... đó chỉ là...”

Rena không có cơ hội để kết thúc câu nói. Cho dù cô có muốn nói bất cứ điều gì, hay muốn làm chuyện gì đi chăng nữa thì tất cả đều tan biến theo nụ hôn cuồng nhiệt kia. Jurina buộc đôi môi họ dính chặt lấy nhau và không cho cô bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Nụ hôn này không như bất kỳ nụ hôn nào trước đây của họ. Chúng thấu hiểu và tự tin. Chúng khiến cho Rena tin rằng Jurina hiểu được trái tim cô... Nhưng cô không muốn tự lừa gạt chính mình. Cô không muốn dấn sâu thêm nữa vào chuyện mà Jurina chưa từng xác nhận.

Cuối cùng cô cũng đẩy được Jurina ra và bước ra ngoài.

“Rena, quay trở lại xe ngay. Ở ngoài không an toàn cho chúng ta, chị biết diều đó mà.” Jurina nói và lập tức cũng đã vọt ra bên cạnh cô.

Rena quay lại và nhìn Jurina. “Sao em lại làm điều đó? Em thích dằn vặt chị tới vậy sao?”

Thích dằn vặt chị? Jurina nghiến răng.“Nếu như em làm bất cứ chuyện gì, thì cùng do em đã tới giới hạn của mình rồi. Giờ thì quay lại xe ngay hoặc là em sẽ tự mình lôi chị vào.”

Giới hạn của em ư? Jurina đang nói về cái gì vậy? Rena quyết định sẽ không làm phức tạp thêm mọi chuyện giữa bọn họ nữa, và quay trở lại trong xe.

Jurina cũng trở vào xe, hai người bọn họ chỉ ngồi yên mà không biết nói gì. Nó không còn biết suy nghĩ gì nữa. Nếu như nó không nói hay làm gì cả thì nó sẽ lại phạm thêm một hành động ngu ngốc nữa, mà nó nghi ngờ mình có đủ khả năng để dừng lại kể từ khi nó phát hiện ra cảm giác thực sự của Rena.

“Rena, có lần chị hỏi em rằng chuyện gì đang xảy ra với chúng ta, em đã nói với chị rằng em không chắc nữa. Bây giờ em có thể nói với chị cái mà em chắc chắn không?”

Rena không thể nhìn về phía Jurina, trái tim cô đang đập thình thịch và lồng ngực như đang nghẹn thắt, và thật sự là rất khó khăn để có thể thở một cách bình thường. Ánh mắt cô lang thang tới bất cứ điểm nào ngoài bóng đêm như cành cây hay trụ đèn, những thứ bên ngoài cửa sổ.

“Em chắc chắn rằng mình cũng có cùng một cảm nhận với chị.”

Những từ ngữ bất ngờ của Jurina làm cho dạ dày của cô quặn lại. Rena càng cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thì lại càng không thể ngăn được những giọt nước lăn ra khỏi đôi mắt cô.

“Rena, ôi trời đất ơi, chị làm ơn đừng khóc.” Nó đưa tay ra và kéo cô ôm vào lòng. “Em xin lỗi, em luôn làm cho chị thật mệt mỏi.”

“Em không biết em đã làm gì với chị đâu. Tại sao... tại sao lại nói những điều như thế nếu như em không...”

“Nếu như em không thực sự có ý như thế, phải không?” Jurina kết thúc dùm Rena. Một nụ cười nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi nó, nó thổ lộ với cô. “Cái ông chú ấy... Chú ta nói với em rằng chúng ta nên chấm dứt các suy đoán của chính mình và lo đối phó với những gì xảy ra thôi.” Bàn tay nó vẫn tiếp tục lau đi nước mắt cho Rena.

Rena dần lấy lại được bình tĩnh và thóat ra khỏi vòng tay Jurina, cô nhìn chằm chằm vào nó. “Em đang nói cái gì vậy?”

Jurina bất ngờ nghiêng người sang bên chỗ ngồi của Rena và kéo cần để ghế ngửa ra đằng sau, nhanh chóng, nó bế cô chuyển sang vị trí mới, để Rena ngồi ngay trên đùi mình.

“Jurina!” 

“Ồ... im lặng nào!” Nó di chuyển thêm chút nữa để cô hoàn toàn thoải mái khi dựa hẳn lưng vào lồng ngực nó.

“Jurina!”

“Im lặng và em sẽ kể với chị vài chuyện thú vị.” Nó mỉm cười.

Ngơ ngác, Rena chỉ còn cách bất động.

Nó tựa đầu vào ngực của Rena. “Vậy không chỉ riêng trái tim em đang đập như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhỉ?” Jurina ngước lên nhìn khuôn mặt mà nó đã mơ về không biết bao nhiêu lần trong những tháng gần đây và chợt hiểu ra tất cả mọi điều mà trước đây nó không thể.

Rena không thể nói gì nữa, cô vẫn còn đang tiếp nhận những gì đang xảy ra. Đột nhiên cô cảm thấy cái gì đó đang xảy ra, cái thứ gọi là tình yêu ấy. Trái tim cô bỗng nhiên lỗi nhịp.

“Thở đi Rena!” Jurina mỉm cười.

“Đồ... đồ ngốc.” Là tất cả những điều cô cố gắng nói ra mà không líu lưỡi lại. Cô đang quá hạnh phúc để có thể nói năng gì đó chính xác.

“Hai tháng trước, em đã đi gặp đạo diễn.”

Rena nhướng mày.

“Ầy, Robert nổi điên lên bởi vì em phá hỏng giấc ngủ của chú ấy.”

Phá hỏng giấc ngủ? Tuy nhiên Rena không nói ra câu ấy mà chỉ im lặng để cho Jurina tiếp tục.

“Chú ấy gây khó dễ một hồi rồi mới chịu nghe em nói.” Jurina thở dài và nói tiếp. “Ờ, dù thế nào thì em cũng đã đổ hết mọi chuyện là lỗi của chú ta... Cái kịch bản đáng ghét đó đã biến chúng ta thành như thế này. Lúc đó em thực sự nghĩ như vậy.”

Jurina hôn nhẹ lên má Rena. “Sau đó em đã nhìn ra vấn đề của chính mình.” Nó thì thầm vào tai Rena khiến cho cô phải cựa người trên đùi mình.

“Ồ, nhạy cảm rồi phải không?” Jurina nhướng mày.

Rena phải cám ơn bóng đêm, cô không cảm thấy thoải mái khi Jurina có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. “Im đi.” Cô thì thầm lại.

“Em đã nói với đạo diễn về chuyện bộ phim của ông ta đã khiến chúng ta khó khăn thế nào mỗi khi nhìn nhau và Robert thì cứ đáp lại bằng một số câu rất đáng ghét. Nhưng mà... đó lại là sự thật.” Jurina cười và lại nói “Ông ấy nói với em rằng em là một đứa ngốc xử xự như thể não của em chỉ toàn nước. Và trên tất cả, chú đã chỉ ra rằng em không nổi cáu vì giấc mơ ấy mà giống như bị chúng rù quyến và không biết tại sao mình lại như thế.”

“Những giấc mơ của em?” Rena nhìn Jurina thắc mắc.

“Chị. Em đã liên tục mơ thấy chị và chúng không được trong sáng cho lắm. Và những giấc mơ ấy chả liên quan chút nào tới dự án phim cả.”

Mắt Rena mở lớn.

“Em đã muốn chạm vào đây của chị.” Nó hôn khắp các điểm chỗ trái tim của Rena. “...ở đây nữa.” Lại một nụ hôn ở cổ. “Và ở khắp mọi nơi khác...  đặc biệt là ở đây.” Đôi môi nó chậm rãi và nhẹ nhàng bắt lấy môi Rena.

Tâm trí của Rena đã rời bỏ cô, tất cả những gì mà cô có thể cảm nhận được là đôi môi nóng bỏng trên môi cô. Cô chìm sâu vào vòng tay đang siết chặt, không quan tâm tới bất cứ điều gì khác xung quanh họ.

Khi họ tách ra để lấy chút không khí, Rena nói. “Vậy chúng ta sẽ làm gì trong giấc mơ của chúng ta lúc này đây?”

Chúng ta...Của chúng ta? Những từ ngữ ấy đánh mạnh vào Jurina và nó dần dần nhận ra rằng có thể nó không phải là người duy nhất đã có những giấc mơ ướt át về họ.

Jurina cười một cách tự tin. “Ở đây có một sự lựa chọn là chờ đợi nhưng như em đã nói, em đã tới giới hạn của mình rồi vậy sao chúng ta không biến chúng thành sự thật. Ngay bây giờ.”

Rena cười khúc khích khi Jurina bắt đầu nhấm nháp thuỳ tai của cô. “Jurina, chúng ta đang... ở... trong xe của Mariko... Và chị ấy có thể... không vui vẻ đâu...”

Jurina thì thầm vào đường cong trên cổ của Rena, “Quỷ thật, đáng lẽ bà già đó không nên bắt em đi làm mấy chuyện vặt như vậy bởi vì... hehe... em thực sự sẽ ăn món này... một mình em thôi.”

Rena khúc khích, cô đã luôn nghĩ hành động này thật quá yếu đuối để làm nhưng cô dù sao cũng đã làm. Cô ôm chặt Jurina vào lòng mình, cô đang trong trạng thái hơn cả bay bổng vào lúc này, với tâm trí đã ở tận trên 9 tầng mây và trở xuống với tất cả cảm giác ồ-thật-quá-tuyệt trên thiên đàng.

“Chị đang biến em thành một đứa xấu xa.” Jurina thú nhận trứơc khi trở lại với đôi môi Rena một lần nữa.

Nụ hôn của họ bây giờ đã trở nên gấp gáp hơn, đòi hỏi hơn, sự đam mê mãnh liệt giữa họ mỗi lúc một tăng cao như thể cả hai đang rơi vào vực thẳm mê muội. Tâm trí và cơ thể của họ trở nên mụ mị bởi thứ ham muốn dữ dội vốn đã bị niêm phong quá lâu.

oOo

1 nhận xét: