“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.

Chương 3: Giận hờn vu vơ.

Tuần tập dợt thứ 2.

“Hai người tập tành ra sao rồi?”

Rena thở ra một hơi dài mệt mỏi. “Hình như lần này tớ tính sai rồi, Churi ạ.”

Takayanagi Akane cười nhẹ ở đầu dây bên kia. “Lần này lại là gì nữa đây, Rena?”

“Trước khi tụi tớ đến đây, tớ đã chắc chắn rằng Jurina sẽ chẳng khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn một chút nào đâu. Còn giờ thì tớ sắp phải rút lại lời của mình rồi. Em ấy đang làm rất tốt, tốt hơn tớ nhiều.”

“Ô? Chuyện đáng ngạc nhiên đây. Thay đổi thế nào vậy?”

“Tớ cũng không biết phải nói sao. Em ấy nói đây là vai diễn đầu tiên mà khiến em ấy cảm động sâu sắc đến vậy, và rằng Jurina muốn tập trung hết sức mình cho nó. Trừ chủ nhật ra còn lại ngày nào bọn tớ cũng tập, và thành thật mà nói thì con bé càng lúc càng thể hiện được chân thật hơn tâm lý nhân vật. Jurina nhận không ít lời khen từ Hadachi-sensei.”

“Còn cậu? Có chuyện gì với vai diễn của cậu à?”

“Tớ ổn nhưng cũng không chối rằng có những lúc rất là khó chịu.”

“Nếu cậu không phiền thì Rena... cho tớ hỏi chính xác thì hai người các cậu làm cái gì ở đó vậy?”

Cô im lặng một hồi lâu.

“Này... Rena-chan!” Akane gọi ở đầu dây bên kia.

“Tớ... bọn tớ học cách thể hiện nhân vật của mình thôi... trao dồi về diễn xuất... đại loại vậy ấy.”

“Thì tớ cũng biết vậy nhưng ý tớ là thật sự đã có chuyện gì?”

Rena lại thấy mình không thể trả lời ngay câu hỏi đó một lần nữa. Cô nói, sau khi im lặng một lúc lâu: “Xin lỗi nhé Churi! Sensei không cho tụi tớ tiết lộ chuyện ở đây. Rất xin lỗi... chỉ là...”

“Rena!” Akane ngắt lời. “Đừng tự làm rối mình như vậy. Tớ cũng biết rằng Hadachi-sensei rất nghiêm khắc cho nên nếu cậu phải tuân theo bất cứ luật lệ gì, thì chỉ cần làm vậy thôi. Cậu không cần phải giải thích cho tớ hay cho bất cứ ai khác đâu, được chưa?”

Rena cảm thấy ngực mình nhẹ đi một chút. Nói chuyện với Akane lúc nào cũng thật thoải mái. Leader của team KII có một lòng bao dung và kiên nhẫn gần như cho tất cả mọi chuyện. Và cô ấy cũng rất tôn trọng quyền tự do cá nhân của mọi người nữa.

“Không có gì đâu. Cứ tập trung vào phần việc của cậu đi. Lần sau nói chuyện với cậu nhé.”

Rena bỏ di động vào túi áo rồi ra khỏi phòng ngủ đến phòng giải trí, biết chắc rằng Jurina đang ở đó. Họ vừa mới hoàn tất xong buổi tập sáng mà Robert thì lại đang bận gọi điện để thảo luận về chi tiết của studio nên hai người được nghỉ trưa thêm một lúc lâu hơn bình thường. Cô tìm thấy con bé đang chơi Plants Vs Zoombie, một thể loại game khá thịnh hành của hãng Popcap trên màn hình TV rộng.

“Muốn làm người chơi thứ hai không?” Nó hỏi, không buồn dứt mắt ra khỏi màn hình.

“Thôi khỏi đi, bộ em chơi chưa chán nữa hả? Từ lúc đến đây ngày nào cũng chơi.”

“Giúp em thư giãn thôi.”

“Vậy sao?” Rena tò mò hỏi, không biết làm cách nào mà bắn một đống mấy thây ma lại giúp tăng khả năng diễn xuất.

“Thì em cũng phải kiếm cái gì đó để giải tỏa bức xúc nên phải chọn cách nào hợp với mình nhất thôi. Hoặc là chơi game hoặc là chơi bida mà cái kia thì phải tập trung nhiều lắm.”

“Sao không chỉ cần thật sự nghỉ ngơi thôi, Jurina?”

“Không được.” Nó ré lên khi một con thây ma đã nuốt chửng củ khoai tây phòng vệ của mình và khiến chúng tử nạn. “Nếu mà ngồi không thể nào em cũng lại suy nghĩ lung tung cho mà xem. Mà suy nghĩ nhiều thì rất là không tốt.”

Rena chợt nhận ra là Jurina có lý. “Có khi từ bây giờ trở đi cuối ngày tập xong chúng ta phải đi dạo biến mới được.”

“Ờ em cũng làm rồi.”

“Hả? Không rủ chị? Sao không nói gì hết vậy?”

Jurina dồn sự chú ý vào cây súng 3 đầu của mình vừa đổi được trước khi trả lời. “Rena à, ngày nào chúng ta cũng dính lấy nhau rồi, nói trắng ra thì nuốt hết nước miếng của nhau rồi. Em không có ý gì đâu nhưng mà khi đã tập xong, em không có muốn lại tiếp tục dính lấy chị đâu.”

Cô bỗng nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại một cách kỳ lạ. Rena không hề biết rằng cô gái nhỏ tuổi hơn lại cảm thấy như thế khi ở bên cạnh mình và không hiểu tại sao lại thấy trong lòng rất buồn phiền vì chuyện đó. Vậy mà Jurina khiến mấy tuần vừa rồi trông như chả có chuyện gì xảy ra, làm cô cứ nghĩ con bé thiệt là không có chuyện gì hết.

“Vậy sao? Chị không hề biết là em nghĩ như vậy đấy.” Rena nói, giọng hơi trầm xuống.

“Hả? Đừng có nói với em là chị còn chưa muốn bệnh khi nhìn thấy cái mặt em đó nha?”

Ý em là em đã phát bệnh khi nhìn cái bản mặt chị rồi à? “Không phải vậy. Chị chỉ là… không nghĩ mình phiền phức đến độ vậy thôi.”

Jurina cuối cùng cũng tắt hẳn trò chơi đi và quay sang phía cô gái lớn tuổi kia, lúc này đang ngồi trên cái ghế sofa sau lưng nó. “Em không có nói là chị phiền phức. Ý em là sẽ dễ chịu hơn nếu chúng ta có thời gian riêng tư để tránh xa khỏi việc luyện tập hàng ngày. Và bởi vì trên cái đảo này, tập luyện chỉ có hai đứa mình nên chị là công việc của em.”

Rena không nên, mà thật ra cũng chẳng có lý do gì khiến cô tức giận. Tất cả những gì Jurina nói đều hợp lý. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì lại khiến cô phản ứng có hơi thái quá trước câu nói đó của nó.

“Được thôi, chị thừa nhận là em nói đúng. Có thể biết đâu chỉ nán lại thêm vài phút nữa và nghe thêm mấy câu phát biểu như vừa nãy của em thì chị sẽ phát ngấy lên cái bản mặt em thật mất.” Rena đứng dậy bỏ đi.

Jurina ngay lập tức đứng phắt lên. “Rena! Rena-chan!” Nó gọi với theo nhưng cô đã đi khuất khỏi hành lang.
oOo

Họ vẫn không nói với nhau một câu nào suốt cả ngày hôm đó. Dù vậy, đến buổi tập chiều, cả hai người vẫn làm ra vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Robert không còn bắt hai người phải hôn nhau nhiều nữa. Trừ khi, ông thật sự cảm thấy phải để cho Rena và Jurina tìm lại cảm xúc của mình. Khi nghe những gì vị đạo diễn nói, mặc dù hai người cũng không hiểu lắm, rằng có những cung bậc tình cảm nhất định mà con người ta chỉ có thể thấu hiểu khi cơ thể họ tiếp xúc với nhau. Nếu ông cảm thấy hai người họ không thể hiện được hết những cảm xúc mà ông muốn, Robert sẽ hướng dẫn họ kết nối với nhau. Cho dù nghe có kỳ quặc thế nào đi nữa, cái lý thuyết của ông xem ra cũng có hiệu quả khi nó giúp hai người họ diễn tự nhiên hơn.

Khi hai người bước vào phòng tập, Robert đang vươn người lấy tập kịch bản. Ông nhăn mặt, cảm thấy có chỗ không được vừa ý. Họ nhìn thấy ông lấy viết, gạch gạch vài dòng trước khi đặt nó xuống và ngẩng đầu lên.

“Tôi hi vọng là hai cháu nghỉ ngơi đầy đủ cả.” Ông nói và họ chỉ nhún vai.

Robert nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng là tâm trạng hai người này không phải vui vẻ gì cho cam. Hai cái đứa ngốc này… đừng có nói là lại cãi nhau nữa đây. Trời đất ơi, thậm chí tụi nó còn chả phải người yêu nữa. Ông nghĩ thầm, và đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới. Nếu hai đứa này không chịu hợp tác với nhau thì ông sẽ có cách của mình để khiến hai người họ làm lành.

“Hai cháu, có đứa nào biết khiêu vũ điệu waltz không?” Ông hỏi để rồi nhận lại cái những cái nhìn ngờ nghệch và những cái lắc đầu. “Vậy bây giờ bắt đầu đi.”

“Chú muốn tụi cháu nhảy?” Jurina hỏi.

“Không, tôi muốn hai cháu khiêu vũ với điệu waltz.” Robert vỗ hai tay vào nhau “Nào nào, ra chính giữa sàn tập.”

“Nhưng chúng cháu không biết nhảy như thế nào cả.” Rena nói.

“Cả hai đứa đều là vũ công cả đấy, thế cho nên không có cách nào mà lại không theo nổi mấy bước nhảy này. Lại đây, tôi sẽ hướng dẫn cho.”

Robert đứng trước mặt, xoay lưng về phía hai người và bắt đầu những bước nhảy, nhẹ nhàng như lướt đi trong không khí. Một bước, một vòng xoay, lại một bước, sang bên trái, về bên phải, và lại một vòng xoay. Sau khi đã hướng dẫn những bước cơ bản, ông tránh sang bên. “Không có gì phức tạp lắm, phải không? Giờ tất cả những gì hai cháu cần làm là lặp lại những bước nhảy ban nãy, chậm rãi hơn, và lâu hơn. Tôi muốn hai đứa cả buổi tối hôm nay chỉ khiêu vũ thôi, tuy nhiên còn một việc nữa. Trong lúc khiêu vũ hai người phải kể cho người kia nghe về thời thơ ấu của mình, những chuyện mà người kia chưa biết và lúc nào cũng phải nhìn vào mắt nhau. Không được phép rời ra.”

Họ nhìn nhau. Rena đảo mắt, Jurina nhún vai.

“Tôi sẽ để một đĩa CD nhạc cổ điển ở đây và đi khỏi phòng, nhưng...” Ông bước tới cái bàn duy nhất trong phòng và lôi ra một cái máy quay phim. “Đừng có nghĩ là tôi sẽ bỏ qua buổi tập này của hai cháu.” Ông để cái máy quay trên bục, chỉnh sửa để có thể thu lại toàn bộ cử động của cả hai.

“Nào bây giờ bắt đầu đi!” Robert đúc kết, rồi đi ra khỏi phòng.

Jurina và Rena mãi vẫn cứ đứng đực ra đấy, nhìn ngập ngừng về phía cánh cửa.

“Dù sao cũng phải làm thôi, nếu không dám chú ấy nhai đầu hai đứa mình ra mất.” Jurina quyết định.

Rena không thực sự có tâm trạng gì để đụng chạm với con bé kia lúc này nhưng công việc là công việc, chuyện cá nhân vốn không nên để lẫn lộn vào đây. Cô đặt tay vào lòng bàn tay Jurina, bắt đầu như Robert đã hướng dẫn. Họ khiêu vũ trong tiếng nhạc cổ điển chậm rãi phát ra từ máy hát. Cô nhìn vào mắt nó nhưng không một ai lên tiếng, cứ thế chờ đợi nhau.

“Hồi còn nhỏ, em hay đào giun rồi lấy cái nhíp của mẹ nghiền nát ra. Xong lại để lại vào hộp đồ trang điểm.” Jurina bắt đầu trước sau khi quyết định cuối cùng thì cũng phải làm cho xong.

Rena ngẩng đầu lên một chút và vai cô bắt đầu run run.

“Chị cười em đó hả?” Jurina hét toáng lên khi cô gái kia bỗng nhiên dừng nhảy, chỉ đứng đó, vai hơi gập lại vì cười.

Rena hắng giọng đến khi giọng nói trở lại bình thường và quay lại tư thế. Cô lại đan tay mình vào tay Jurina, tiếp tục điệu nhảy.

“Tới lượt chị.” Jurina nói.

“Mẹ nói là khi chị hai tuổi, có một dạo lúc nào chị cũng nhai kẹo cao su. Mẹ thường giật lấy khỏi tay chị và dọa không cẩn thận sẽ nuốt luôn vào bụng và như thế sẽ bị táo bón.”

Jurina nhếch mép cười khi mường tượng hình ảnh bé con Rena mồm không có cái răng nào với một khuôn mặt nhăn nhó.

Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi rồi đột nhiên Jurina lên tiếng. “Em xin lỗi.”

Mắt Rena hơi mở lớn. “Sao vậy?”

“Em đúng là một con ngố.”

“Cái đó chị không có phủ nhận à.”

“Em không bao giờ biết lựa lời mà nói cho nên cuối cùng cũng lại toàn phát ngôn ra những điều ngu ngốc.”

“Cái này cũng không có phủ nhận luôn.”

“Vậy hả? Thế sao chị không đi xăm nguyên cái chữ ĐỒ TỒI lên trán em đi.” Jurina lớn giọng, một chút bực mình vì cái kiểu đồng ý của Rena.

“Bộ em muốn hả?”

Jurina nhăn nhó. “Ý em là… em xin lỗi vì chuyện ban nãy. Nếu như em nói khác đi, có lẽ chị sẽ không giận em nhiều vậy.”

Rena thở dài. “Không phải chỉ tại em. Chị nghĩ là cả hai đứa mình đều sai cho nên, chị cũng xin lỗi em.”

“Vậy rồi sao? Giờ làm sao nữa đây?”

Rena cắn cắn môi dưới. “Sao chúng ta không cư xử đàng hoàng lịch sự hơn. Nếu em cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn ở một mình thì hãy nói chị biết và chị cũng vậy. Chị cũng không nhận ra là mọi việc mệt mỏi đến thế nào cho đến khi em nói ra. Cho nên từ nay về sau hãy cứ nói trước với nhau như thế. Em nghĩ sao?”

“Được thôi.” Jurina đồng ý.

“Vậy bây giờ thì chúng ta còn phải nhảy với kể chuyện bao lâu nữa đây?”

Nó nheo mắt phải lại. “Em sao cũng được. Từ đầu đến giờ cái này là cái dễ nhất chú ấy bắt tụi mình làm. Cho nên… sao chúng ta không tiếp tục thế này để chú ấy khỏi quay lại và bắt tụi mình làm cái khác.”

“Em đào giun rồi nghiền nó với cái nhíp của mẹ? Tội nghiệp mẹ em… Nếu mà phát hiện ra chắc bà ấy đến chết khiếp. Em có nói với mẹ bao giờ chưa?” Rena cuối cùng cũng có thể cười mà không phải nhịn.

“Ôi không. Bây giờ mà nói ra có khi mẹ em cũng xỉu cho coi. Đến em còn muốn xỉu nữa là.”

Rena lại cười rũ.

“Này, đâu có phải em cố tình, được chưa? Lúc đó em mới có ba tuổi và còn lâu mới nhận thức được cái lũ thân dài đó kinh khủng đến thế nào.”

“Chị không tưởng tượng được… center của SKE từ lúc 3 tuổi đã có cơ may trở thành một nhà khoa học.”

“Chứ sao! Em thừa thông minh mà! Nếu không trở thành idol có khi em đang ở kỳ thi chế tạo robo con!”

“Em vừa thừa nhận mình là con ngố và có biết giữa ‘thiên tài’ và ‘ngố’ nó chênh lệch đến thế nào không?” Cô tiếp tục chọc Jurina.

Mặt Jurina lại tiếp tục nhăn nhó khi cảm thấy lẽ ra mình không nên thú tội trước mặt cô gái kia như vậy. Cuối cùng, nó đành cười xòa, chống chế: “Chỉ cách có một sợi chỉ thôi, mua mấy hồi!”

“Em đúng là giỏi ăn nói quá mà Jurina!” Cô gật gù, làm ra vẻ thừa nhận vì chẳng muốn chọc ngoáy cô nhóc kia thêm nữa.

Phút chốc, cái bĩu môi trên môi Rena dần hóa thành nụ cười nhẹ nhàng khi tiếp tục nghe Jurina huyên thuyên về trí thông minh siêu phàm của nó. Suy cho cùng, đây mới là Jurina mà cô biết: tự tin, dám làm dám chịu, chấp nhận thử thách và cố gắng hết mình. Ở bên nhau lâu như vậy, lẽ ra cô nên hiểu có một số chuyện đừng nên chỉ dừng lại ở mức mắt thấy tai nghe thôi là đủ. Đôi khi, sự việc cũng cần đánh giá bằng cả trái tim. Cũng giống như việc vừa rồi, con bé không hề muốn làm cô buồn, chỉ là, nó chưa biết cách diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mà thôi.

“Chị biết không, em không biết tại sao nhưng mà… thế này xem ra cũng thoải mái. Ý em là, lần cuối chúng ta thật sự nói chuyện với nhau thế này...”

“Từ đời tám hoánh nào rồi.” Rena ngắt.

Jurina gật đầu, và nghĩ về ngày xưa của họ khi mới gia nhập SKE.

“A!”

Rena hơi giật mình trước phản ứng đột ngột của Jurina. “Gì?”

“Em nhớ ra rồi, có một đoạn trong tiểu thuyết của Robert!”

Rena không cần suy nghĩ lâu. Cô đã biết Jurina muốn nói đến đoạn nào trong cuốn sách.

“Chị đọc rồi à?”

Cô khẽ gật đầu. “Chị đọc qua chỗ đó được một chút rồi.”

“Alice, bất cứ khi nào cô ta gặp khó khăn thì lại hồi tưởng về thời thơ ấu của mình với Maya. Đó là cách duy nhất để Alice giữ được lý trí và không trở thành một cỗ máy giết chóc như những gì kẻ thù mong muốn.”

“Cũng gần giống như điều Hadachi-sensei đang bắt tụi mình làm này - nhớ lại thời thơ ấu. Ừ mà kể ra cũng đúng. Bằng chứng là giờ cả hai đứa mình đều bình tĩnh lại rồi.”

Jurina gật đầu đồng tình. “Cái ông già đó... ăn nói khó nghe, nghiêm khắc, lúc nào cũng ép người ta làm như điên nhưng mà... Ừ, kể ra mà nói chú ấy cũng giỏi quá chứ!”

“Waltz đúng là một điệu nhảy thanh nhã khiến người ta thư giãn, nếu đem đi so sánh với cái chúng ta tập hàng ngày...” Cô nói thêm.

“Nếu đã như thế thì Rena-chan, em nhảy với chị thêm một lúc nữa vậy.” Jurina nói, siết chặt hơn vòng tay quanh eo Rena.

Nó nhảy, dẫn hai người vào những vũ điệu xoay vòng. Jurina nắm lấy tay cô, để cô xoay tròn trên sàn nhảy, như một quý ông khiêu vũ với một quý cô trong vũ hội xa hoa. Rena cười vang, thấy Jurina đột nhiên cư xử đầy quái lạ và rồi, khi tiếng nhạc tắt dần, cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng cười trong trẻo.

“Chậc, hai cái đứa nhỏ này... dễ giận mà cũng dễ quên!” Robert tự nhủ thầm khi nghe tiếng cười của họ vang vọng khắp hành lang. “Matsui Rena và Matsui Jurina ư?” Ông cười khúc khích: “Cả tên nghe cũng có vần với nhau nữa.”
oOo

Tuần tập dượt thứ 3…

“Alice, nhìn vào gương đi, thức tỉnh con quái vật trong con người con. Hãy trả thù cho những đau thương về tinh thần và thể xác con đã phải chịu đựng. Giết nó! Giết con quỷ cái đó! Giết kẻ đã phản bội và bán đứng con. Kẻ trân trân mắt nhìn con chết dần chết mòn ở dưới lòng biển!”

“Eo ôi! Bố em mà nói vậy chắc em trợn mắt lòi tròng ra luôn quá!” Jurina bình luận khi đọc đến câu đấy trong tiểu thuyết của Robert.

“Thiệt tình chị cũng không biết chú ấy lấy cảm hứng ở đâu ra mà viết mấy thứ như thế này nữa.”Rena nói.

“Mấy cái truyện như vầy thiệt tình làm em cảm thấy hạnh phúc hết sức khi được làm người bình thường.” Jurina thả cuốn sách xuống bàn.

Rena đứng lên khỏi ghế phụ, cuốn sách vẫn cầm trong tay. “Bố mẹ hai người này tàn nhẫn quá! Cả hai đều dứt ruột đẻ ra mà lúc nào cũng muốn biến chúng thành vũ khí phục vụ cho mục đích của mình!”

“Dù vậy Robert cũng đã chỉ ra được mặt trái trong cuộc sống của một sát thủ. Làm em cứ suy nghĩ việc gì đang diễn ra ngay trên đất nước của chúng ta sau những cánh cửa đóng kín.”

“Toàn là những chuyện chúng ta không bao giờ muốn biết, chắc chắn là như vậy.” Rena nói, tiến về phía cửa. “Ngủ ngon, Ju-chan.”

“Ừ. Gặp chị ngày mai nhé!”

Rena rời khỏi phòng của Jurina để về phòng ngủ của mình. Hôm nay là một ngày luyện tập thật dài và vào mỗi tối thứ bảy, Robert Hadachi đều bắt hai người đọc sách cho nhau nghe một tiếng trước khi đi ngủ. Cô đã bắt đầu quen với lịch làm việc ở đây nhưng không tránh khỏi cảm thấy kiệt sức. Rõ ràng là phần diễn của cô đã tiến bộ lên nhiều dưới sự dẫn dắt của ông. Thậm chí Rena còn cảm thấy ngạc nhiên về sự cách biệt quá lớn trong kỹ năng của mình khi xem lại một cảnh thực hiện trong lần đầu casting và đem nó so sánh với lần diễn của vài ngày trước. Bất cứ buổi tập nào cũng được Robert quay lại và cho họ xem hai ngày sau đó. Ông nói những thước phim đó chỉ dùng để xem lại sự tiến bộ hàng ngày của họ. Một khi tập huấn kết thúc, Robert sẽ đưa lại cho họ cuộn băng và hi vọng là nó sẽ bị hủy, nếu hai người muốn tốt cho mình.

Rena cởi áo choàng ra ngay lập tức khi cô vừa bước chân vào phòng, thay lên người một bộ đồ ngủ bằng lụa sao cho thoải mái nhất. Cô quẳng quyển sách đang cầm trên tay lên cái ghế gần nhất rồi nhanh chóng chui vào chăn. Kiệt sức, Rena chìm vào giấc ngủ sớm hơn là mình nghĩ.

“Maya! Maya! Dậy đi, trời sắp sáng rồi!”

Cô mở mắt, nỗi lo sợ ập đến ngay lập tức nhưng rồi nhanh chóng dịu lại vì ở ngay bên cạnh, hình ảnh đứa em gái với khuôn mặt đầy ắp quan tâm đang hiện diện. Điều đó chứng tỏ rằng cho đến giờ này, họ vẫn được an toàn. Một là tổ chức vẫn chưa phát hiện ra hai người bọn họ mất tích, hai là bọn chúng chưa đuổi đến nơi.

“Đêm qua trời mưa lớn quá, chị em mình mải chăm chú xem xét chung quanh mà không dè chừng dưới mặt đất. Để chắc ăn, em sẽ trở ra và xóa hết mọi vết chân của cả hai, đồng thời kiếm gì đó bỏ bụng. Chị chỉ cần ở đây chờ em thôi, được không?” Alice nói với cô, bằng một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Chị sẽ không để em một mình ngoài đó! Em có biết như thế nguy hiểm thế nào không?” Cô hét toáng lên.

“Suỵt! Đừng la lớn. Em cũng muốn chị đi cùng em nhưng chân chị bị thương đấy có biết không?” Nó nhìn xuống chỗ phồng lên và xưng tấy ở giữa bắp đùi, lúc này cô mới cảm nhận vết thương của mình nghiêm trọng thế nào. “An tâm, Maya, em sẽ trở lại, em hứa đấy!”

“Đừng, Alice!” Cô cố níu lấy cánh tay nó khi con bé chuẩn bị đứng lên. “Em đợi chị đỡ hơn một chút rồi ta cùng đi nha?”

“Ngoan nào Maya, nếu đổi lại em là người bị thương, chị cũng sẽ làm vậy thôi, đúng chứ?” Alice đỡ lấy khuôn mặt xanh xao của chị ngay trong tay mình, nó chăm chú nhìn vào sâu tận đáy mắt Maya, mỉm cười. “Vì hai ta ai cũng biết mình quan trọng với người còn lại, nên em sẽ không để chuyện gì xảy ra với bản thân em đâu!” Nói rồi, nó đứng phắt dậy. Nhanh như cắt phóng ra khỏi hang, chẳng đợi cô có thêm một lời khuyên can nào.

Khoảng thời gian nằm yên chờ đợi gần như cuốn hết sinh lực của cô. Đã nhiều giờ trôi qua mà Alice vẫn chưa quay lại. Linh tính mách bảo con bé đã gặp chuyện chẳng lành, Maya cố hết sức cầm máu và cố định xương vùng đùi của mình bằng nẹp gỗ rồi tìm cách lọ mọ bước ra cửa hang. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng le lói chiếu thẳng vào mắt khiến cho kẻ một thời gian dài ở trong động như cô khó lòng thích nghi nổi. Đang hoang mang điều chỉnh thị giác của mình, cô giật mình nghe khi nghe thấy tiếng súng nổ, kèm theo đó là tiếng trực thăng bay tà tà bên trên.

Không lẽ con bé bị tóm rồi!

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Maya đã không thể đứng yên một chỗ. Cô quên hẳn cơn đau của mình, với tay lấy một khúc gỗ dài, to, đủ chắc chắn trong động làm vũ khí rồi men theo những hòn đá tiến về phía âm thanh đang thoát ra. Chẳng mấy chốc, cô nhận ra một toáng người có vũ khí đang xăm xăm đuổi theo một cái gì đó. Họ còn mang theo cả chó nghiệp vụ nữa. Phán đoán của cô đã đúng, họ đã phát hiện ra Alice!

“Này! Tao ở đây này!” Cô leo lên một mõm đá cao nhất gần đấy, hươ hươ tay, gào toáng lên nhằm gây sự chú ý. “Có giỏi thì đến đây bắt tao này!” Lớn tiếng xong, cô lập tức nhảy thoát xuống, núp sau tảng đá. Y như dự kiến, bọn chúng nổ một tràng dài súng thăm dò trước khi thật sự đi về phía cô.
 

Tự tin rằng mình đã nhử mồi thành công, Maya rời khỏi chỗ lấp, ráng lê bước chạy sang một vị trí khác. Cô nghe được tiếng chân đuổi theo mình, tiếng chó sủa, tiếng người hô hoán. Cô rất sợ. Nhưng nếu chỉ cần Alice an toàn, thì dù đổi bất kỳ giá nào, cô cũng chấp nhận.

Mãi cho đến khi nửa bàn chân chơi vơi giữa không khí, cô mới biết mình đã chạy đến mép vực. Có còn lựa chọn nào khác không? Một là bị tóm và cũng bị giết chết. Hai là nhảy xuống mà nắm chắc 100% khả năng thiệt mạng vì bên dưới chỉ toàn đá ngầm và nước chảy rất mạnh. Nhưng thà là thế, cô quyết không để mình rơi vào tay tổ chức lần nữa.

Làn nước lạnh như cắt, hệt nhưng từng mảng băng xuyên qua da thịt. Cơ thể cô hết lần này đến lần khác bị va đập, bị đưa đẩy từ dòng chảy này sang luồng nước khác. Chỉ cần một lần trồi lên mặt nước thôi, cô hết sức hớp lấy chút không khí ít ỏi của mình để thở, về rồi lại chìm sâu xuống tận bên dưới. Vừa rồi, một đợt sóng từ đằng sau ập xuống, ngay trên đỉnh đầu cô. Maya đếm không biết bao nhiêu lần mình uống phải thứ nước mặn chát này của biển và hiểu mình đã chẳng thế có thêm cơ hội nào nữa rồi.

Giữa thời khắc sinh tử đó, cô cảm thấy mình bị ai đó túm chặt. Cơ thể nặng nề bỗng chốc nhẹ bẫng đi, và chẳng bao lâu sau cô nhận ra nửa khuôn mặt mình đang nhấp nhô trên mặt nước. Đã có người kéo được cô lên và mang cô vào bờ. Xốc ngược hai nách và đưa cả hai vào một bụi cây lùm xùm có thể tạm che chắn được tầm nhìn bên trên, người đó mới an tâm hạ cô xuống. Bàn tay người đó đặt ngay trên bụng, liên tiếp đẩy mạnh đã tống bớt lượng nước cô vừa nuốt vào. Maya họ sặc sụa, nước đã nôn ra ngoài gần hết nhưng hệ hô hấp của cô gần như vẫn còn chưa thông. Cô có cảm giác như ai đó đang thắt chặt đường trao đổi khí của mình vậy.

“Nằm yên, Maya!”
 

Cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó và chưa kịp mở miệng ra hỏi lại đó có phải là Alice hay không thì một cái gì đó mềm mại, ấm áp, khẽ chạm vào môi cô, mang cho cô một luồng sinh khí mới. Cả người cô căng lên, cảm giác không thở được chưa chắc đã khiến Maya cảm thấy bức bối thế này. Cứ như thể việc hô hấp nhân tạo của Alice chỉ làm cô tê liệt đi thay vì cảm thấy dễ chịu hơn. Chuyện gì đang diễn ra đây? Tại sao đột nhiên Alice lại ngừng việc thổi khí vào miệng cô, thay vào đó, đôi môi ấy đang lang thang quanh môi và cổ cô vậy? Cô nhìn chằm chằm vào người con gái đang cúi xuống dưới cằm mình và nhận ra khuôn mặt này trông quen một cách kỳ lạ. Jurina? Khoan… làm sao Jurina... làm sao con bé... bọn họ... giấc mơ...

“Jurina...! Dừng... dừng lại! Bỏ tay em ra khỏi người chị... ngay...!”


Rena giật bắn mình, thở hồng hộc trong kinh hãi. Cô co người lại, vòng tay ôm chặt lấy chân. Tựa trán lên đầu gối, ngồi im trong bóng tối yên ắng, cố gắng tịnh tâm.
oOo

“Sáng nay chị làm sao vậy?”

Rena chỉ nhún vai, đi lướt qua nó, chắc chắn rằng mình không đi quá sát Jurina khi băng qua hành lang vào nhà bếp.

“Bộ tối qua chị lại thức suốt đêm để đọc hả? Đạo diễn cho đọc đến chương nào mới được đọc mà.”

Không nói không rằng, Rena cứ thế ngồi xuống ăn bữa sáng. Cô không hề có tâm trạng nói chuyện với nó lúc này. Thật ra mà nói, cô còn muốn nó nổi cáu và bỏ cô yên một mình.

“Rena! Ai nuốt mất lưỡi chị rồi hay sao?”

Cô nghe thấy Jurina nói nhưng không thể ngẩng mặt lên khỏi cái bánh mì nướng kiểu Pháp của mình. Rena cầm nĩa, chọc chọc vào hai lát bánh mì nướng vàng, mặt cứ đơ ra không một chút cảm xúc. Cái vai diễn này bắt đầu ăn dần con người cô. Tệ hại hơn, chỉ có cô là phải chịu cái tình cảnh quái gở này. Mà Rena cũng không dám hỏi Jurina xem tối nó có mơ mộng cái quái gì không. Cô sợ nó phát hiện ra cái gì đang diễn ra với cô và đó là chuyện Rena hoàn toàn không muốn con bé nhận thấy. Jurina đã phải khó khăn lắm mới làm được những chuyện này, giờ mà cô nói thêm cái gì nữa, chắc chắn con bé sẽ chẳng thèm nhìn mặt cô nữa.

“Tốt thôi, sao cũng được. Không nói thì không nói.” Jurina bưng đĩa lên và ra phía ban công. “Dù sao hôm nay cũng được nghỉ nên nếu chúng ta không phải ở cùng nhau thì tốt nhất là cứ thế đi.”

Cô nhìn Jurina đi ra phía hành lang, cánh cửa trượt đóng lại sau lưng rồi thở dài nặng nhọc. Thật ra, Rena không hề thấy phiền khi có nó ở bên cạnh nhưng nó rõ ràng là nghĩ khác. Cô cũng không phiền nếu hai người cứ phải dính lấy nhau và tập dượt suốt cả ngày. Ít nhất là cho đến khi Jurina nói nó thấy khó chịu khi họ cứ phải quấn lấy nhau. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi tập xong họ cũng chẳng gặp nhau mấy.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét