“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 7

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 7: Từ bỏ là chuyện rất dễ dàng.

Ngày 22 tháng 9 năm 2012.

“Không, không! Không thể thế này được! Khỉ gió! Chết tiệt! Lần thứ 4 trong tháng rồi! Trời ơi!” Nó đưa tay vò lấy mái tóc đen, hai tay nắm lấy một mớ tóc.

Rõ ràng, Matsui Jurina đã để giấc mơ đi đến độ tồi tệ nhất.

Nó vội vàng bật dậy và mặc quần áo để làm nhẹ đầu mình đi. Nó đạp xe trong suốt 45 phút rồi đến một căn hộ nằm trong khu dân cư khá tĩnh mịch, cách không quá xa trung tâm thành phố. Jurina nhanh chóng nhảy ra quẳng chiếc xe đạp điện của mình sang một bên và lao thẳng về phía cửa, đập sầm sầm. Tiếng om sòm của nó cuối cùng cũng đánh thức được chủ nhân của căn nhà khi mà ánh đèn trong nhà bật sáng.

“Ông đó! Là do lỗi của ông hết… Làm quái gì cũng được… xóa bỏ nó đi!” Nó vừa buộc tội vừa bước ngang qua người chủ của căn hộ mà không thèm chờ lấy một lời mời.
oOo

Jurina có cảm giác như thể chẳng có thứ quái gì trên đời này còn hứng thú nữa. Tất cả những gì nó biết từ xưa đến giờ đều đã mất đi ý nghĩa thực sự của chúng. Có một hôm nó mơ và tưởng tượng về một buổi hẹn hò ngọt ngào cùng người yêu dưới ánh nến. Anh ta đưa nó về nhà và nhanh chóng thôi, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Để rồi trong một lúc nào đó, giữa sự triền miên của nụ hôn, nó nhận ra cái người nó đang ôm ấp, đang vuốt ve lại chính là Rena.

Nó đã tự hứa là sẽ không lại gần Rena thêm nữa mà tại sao vẫn còn mơ những giấc mơ ướt át về họ như thế này chứ. Những tình tiết trong đêm ngày càng trở nên mãnh liệt và liên tiếp đến độ chẳng thể nào dự đoán trước nó sẽ cư xử thế nào trong giấc ngủ của mình nữa. Chính vì vậy mà nó đã từ chối lời tỏ tình khá chân thành của Blake từ vài tuần trước, lấy cớ là công ty không cho phép yêu đương. Nhưng làm quái nào mà nó có thể hẹn hò với một anh chàng trong khi cơn bệnh dịch này vẫn chưa lúc nào ngừng buông tha và cứ quấy nhiễu nó từng ngày, từng khắc.

“Ông đó! Là do lỗi của ông hết… Bất cứ cái quái gì ông làm… xóa bỏ nó đi!” Jurina hét lên với vị đạo diễn ngay khi ông mới mở cửa trước.

Robert chỉ chằm chằm nhìn cô nhóc không được mời mà bước vào nhà mình một cách vô cảm. Ông cứ đứng đó, không làm gì cả một lúc lâu, để có thể chấp nhận sự thật là giấc ngủ của mình vừa mới bị quấy rầy bởi chính Matsui Jurina chứ không ai khác. Một tay của ông ngắt nhẹ vào trán nhằm xoa dịu cơn giận trước khi đóng cửa phòng lại.

Robert tìm thấy Jurina ở trong phòng khách, đi qua đi lại như một con khùng vừa mất đi chút liên kết cuối cùng của chính mình ấy. Ông ngồi trên ghế và chờ nó đến để giải thích. Đó là mười phút thật sự tốt đẹp cho đến khi nó cuối cùng cũng ổn định và chiếm lấy chỗ ngồi yêu thích của ông.

“Tốt rồi, tôi đã sẵn sàng giấy bút được chưa nhỉ? Không hiểu sao tôi có vẻ như đang trở thành bác sĩ tâm thần của cháu ấy. Tôi sẽ tính cháu giá gấp đôi cho dù là nửa đêm đi nữa.”

Jurina chỉ nhìn ông với vẻ mặt tức tối nhất. “Đạo diễn, chú có thể bớt chế giễu đi được không?” Một lời bình luận khô khan vang lên.

“Nếu có ai đó cần nhớ về cách cư xử thì đó phải là tôi, Matsui. Cháu đang làm cái chết tiệt gì vào giờ này thế hả?”

Nó ngả người về phía trước, ôm lây đầu mình. “Cháu không ngủ được.”

Ông ta tạo ra tiếng khịt mũi khó chịu. “Cháu có biết người ta bán thuốc ngủ ở các cửa hàng 24 giờ không?” Robert còn phải nhấn mạnh rằng các cửa hàng ấy luôn luôn mở.

“Đạo diễn, cháu đang nghiêm túc đó!” Nó đớp lại sự đùa giỡn của ông.

“Cháu tới đây để nói với tôi những điều như thế và mong tôi hiểu? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có phá giấc ngủ của tôi. Tôi có một lịch trình hết sức bận rộn vào ngày mai.”

“Ủa, chẳng phải chú đã nghỉ hưu rồi sao? Tại sao lịch làm việc vẫn kín đặc?”

“Tôi nghỉ làm không có nghĩa là có thể ngồi khơi khơi và chẳng làm gì cả. Tôi có vài cuộc họp để tham dự vào ngày mai và phát biểu vấn đề của cháu khẩn trương để tôi còn có thể trở lại cái giường của minh.”

Jurina rên rỉ và lo sợ phải quay lại đề tài nhưng bắt buộc phải làm thế. Nó không biết bất cứ ai khác để tìm đến và người đàn ông này là nguyên nhân của cơn khủng hoảng, theo bất cứ nghĩa nào.

“Cháu không ngủ được.”

“Cháu đã nói rồi.”

“Suốt mấy tháng nay cháu đã không thể ngủ được bình thường và giờ càng lúc càng tệ hơn. Cháu đã tới giới hạn của mình và cháu thề rằng mình đã đánh mất đi hết thảy những thứ cháu từng có.”

“Jurina, tôi thực sự có thể giới thệu cho cháu một bác sĩ tâm thần tốt đấy.”

“Chú có nghiêm túc không vậy? Lạy chúa, cháu đã chẳng còn ai để mà tìm đến nữa, được chưa? Nếu có thì cháu đã không ở đây rồi.” Nó lại bắt đầu chồm lên lại đi vòng vòng như người mất trí một lần nữa.

Ông liếc nó lạnh lùng. “Ngồi xuống!”

Nó cuối cùng cũng dừng gào thét, nuốt khan một cách khó khăn và ngồi xuống lại.

“Tôi cho cháu 5 phút để nói tôi nghe cái quái gì đang ăn nát não cháu vậy, nếu không thì biến.”

Jurina cắn môi dưới của mình một cách lo lắng rồi nói nhỏ hết mức có thể. “Nghe có vẻ rất kinh khủng nhưng cháu đã... làm tình với Rena... Cháu đã ôm, hôn, và còn tiến xa hơn nữa với chị ấy trong giấc mơ của cháu.”

Miệng Robert há rộng ra, không biết nói gì cả. Ông cứ im lặng như vậy. Chiếc đồng hồ trong phòng khách ông ta kêu tích tắc, mỗi âm thanh của chiếc kim nghe như được làm nên từ con đường từ giây này qua giây khác. Tick... Tick... Tick…

“Chửi rủa hay nói cái gì đó đi chứ!” Jurina gào lên với ông.

“Cháu thích nó?” Cuối cùng ông cũng kết luận như thể mọi thứ đều hiện rõ trên mặt nó cả rồi.

“Gì cơ?” Mắt Jurina mở to và không chớp nổi luôn.

“Tôi bảo là cháu thích nó.”

Jurina cố chống lại câu nói đó nhưng tim nó đập quá nhanh đến độ nó không thể nghĩ và thở cùng lúc thêm nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt… Sao lúc nào ông ta cũng nói mấy thứ khốn nạn vậy chứ?

“Đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa tiết lộ mấy cái bí mật nặc danh của cháu thế. Lúc này cháu đang quá chán nản và nổi điên với chính bản thân mình lẫn cô gái kia vì cháu khao khát cô ta. Đó là lí do tại sao cháu cứ cáu kỉnh với Rena trong suốt đợt diễn tập và thỉnh thoảng trong cả lúc sản xuất phim nữa.”

Chúa ạ, Robert chẳng giúp nó cảm thấy đỡ hơn được chút nào cả. Thứ duy nhất ông ta làm được là giết chết chút minh mẫn còn sót lại trong nó.

“Nếu những giấc mơ đó có làm phiền cháu quá thì tôi sẽ chỉ cho cháu cách giải thoát vậy.”

Mắt Jurina nheo lại. Thật sao? Ông ta có thể làm được sao? “H…hả… làm thế nào?”

“Thoải mái nào. Cứ đi làm tình với Rena như giấc mơ của cháu mách bảo thôi.” Rõ ràng, mấy cụm từ ‘thận trọng’ hay ‘nhún nhường’ không có trong từ điển của Robert Hadachi.

Câu trả lời của ông quá đỗi thành thực đến độ tâm trí Jurina gần như mất hẳn ý chí luôn. Đến vài phút sau vẫn chưa giải quyết được gì. Nó chỉ mở to mắt mà nhìn trừng trừng vào hư vô và tất cả những gì xung quanh mình. Nó chẳng biết mình đã mất ý thức, chìm trong cô lập bao lâu rồi cho đến khi một tay người đàn ông đánh vào trán nó khiến đầu nó đập vào lưng ghế.

“Đau lắm đó! Lão phù thủy ác độc!” Nó quát lại ông, đưa cả hai tay lên xoa xoa trán và phần sau.

“Vẫn ổn mà.” Ông cười khẩy và biến mất trong căn bếp. Và chỉ một lát sau, Robert quay lại mang theo một ly cafe nữa đặt xuống trước mặt nó. “Uống đi, chúng sẽ làm cháu tỉnh táo hơn để khỏi hành động như một đứa ngốc mới bị hóa lỏng não rồi ấy.”

Jurina càu nhàu rồi nhận tách cafe từ tay ông.

“Nghe này nhóc, tôi không biết cháu đang hi vọng cái quái gì khi tìm đến tôi. Tôi chỉ nói cho cháu những chuyện mà cháu đã biết rồi nhưng lại từ chối chấp nhận thôi. Vậy nên cho đến lúc tự thân cháu hiểu ra được, thì chả ai giúp nổi đâu.”

“Những thứ cháu đã biết là ý gì hả? Chú đó! Ý cháu là mọi chuyện xảy ra thế này đều do cái dự án của chú hết đó!”

Ông lắc đầu rồi thở dài. “Bộ cháu nhìn sự việc như thế hả?” Robert bỏ ly cà phê xuống. “Tôi không nên để cho hai đứa phá hủy tập phim sau tất cả mọi chuyện như thế.”

“Nghĩa là sao?”

“Bộ phim chứa đựng mọi thứ, kể cả nắm giữ chứng cớ rằng mấy chuyện đó đã có trong đầu các cháu từ lâu rồi, thậm chí trước cả dự án của tôi cơ.”

Đầu Jurina chuyển động thình lình một cách yếu ớt, không tin nổi những gì ông đang nói với nó.

“Lần đầu tiên tôi bắt 2 cháu diễn cảnh hôn nhau, cháu gần ngấu nghiến đôi môi Rena. Và những lần sau đó, cháu lại nhào đến cô ta như bữa ăn thịnh soạn xếp sẵn cho cháu rồi ấy. Nói xem tôi có sai không nào?”

“Cái đó là… đó là diễn mà.” Nó độp lại mà cũng chẳng hoàn toàn chắc chắn về phản ứng của mình nữa.

“Nhảm nhí! Tôi đã làm đạo diễn hơn 15 năm rồi và tôi có thể thấy rõ sự khác biệt giữa diễn xuất và hành động thực. Nên đừng có mà nói mấy chuyện tào lao đó với tôi. Đúng, cháu diễn xuất nhưng cũng lợi dụng vai diễn đó để bày tỏ những điều mà cháu không bao giờ dám làm khi là chính mình cả. Dù cho cháu có chủ ý làm việc đó hay không thì nó cũng đã vượt ra khỏi chú ý của tôi rồi.”

Jurina đặt cốc nước xuống, chống khuỷu tay lên, một lần nữa dụi đầu vào lòng bàn tay. Đôi mắt nó hướng theo những nếp nhăn trên chiếc khăn trải bàn và nghĩ về từng câu chữ của vị đạo diễn.

“Đối mặt là cách thức duy nhất để giải quyết hiện trạng này. Nếu cháu còn khúc mắc gì nữa. Thì sao không phun ra nhanh lên đi!”

Nó lại bắt đầu bồn chồn trở lại và bị Robert đập cho một phát mới quay lại bình thường được. “Được rồi, được rồi. Cháu sẽ nói.” Nó hít một hơi thật, thật, thật dài trước khi tiếp tục.

“Đêm đầu tiên mà chú nhét chúng cháu vào căn phòng nhỏ ấy, đã có vài chuyện xảy ra. Đó là lần đầu tiên chúng cháu thân mật với nhau mà không phải trở thành Maya và Alice. Cháu đã nghĩ rằng đó chỉ là do ảnh hưởng vì phải chịu đựng mấy cái buổi diễn tập điên khùng của chú, ít nhất cho đến cách đây hai tháng.” Gương mặt nó trở nên tái mét bởi những ký ức về chuyện đã xảy ra ở khu nghỉ mát tư nhân ấy.

“Cháu đã làm gì hả Jurina?” Trực giác mách bảo với ông rằng con ngốc này đã làm chuyện gì quá giới hạn rồi.

“Cháu... cháu... chết tiệt thật!”

“Cháu phun nó ra được chưa hả?” Nhìn nó hành động như một đứa tâm thần làm Robert lên cơn đau đầu mất.

“Cháu đã gần như cưỡng bức chị ấy.” Nó vừa thú nhận nhanh chóng vừa cố lờ đi ánh nhìn của ông.

“Gì chứ?” Ông vẫn chưa chấp nhận nổi cái tin này.

“Cháu bảo là ‘gần như’, được chưa?” Jurina cố gắng biện minh cho mình. “Cháu đã ngừng lại khi nhận ra chị ấy đang bị tổn thương. Cháu không biết nữa...”Nó lại trở nên điên rồ hơn, cứ bước đi bước lại như đứa mất trí sắp nhổ sạch tóc trên đầu mình mất tiêu rồi ấy. “Cháu không biết… cháu không biết… cháu không biết...”

“Dừng lại! Cháu định làm tôi nổi điên theo mấy hành động cháu đang làm đó hả trời. Chúa ơi!”

“Cháu chả biết mình đã tồi tệ đến mức nào nữa. Chuyện này đã lên đến độ mà cháu thực sự chỉ muốn bóp cổ bất cứ đứa nào lại gần chị ấy và nếu như nhìn thấy chị ấy thân mật với bất kỳ ai, kể cả thành viên trong nhóm nhạc, cháu chỉ muốn phá hủy chị ấy mà thôi. Cháu thật tởm, thật đáng tởm mà!” Cuối cùng nó cũng sụp xuống và ngồi bệt cạnh cái tủ lạnh của ông. “Tệ hơn là, mỗi lần cháu làm những chuyện tồi tệ với chị ấy, Rena đều tha thứ cho cháu.”

Robert vuốt vuốt sống mũi, lầm nhẩm vài lời xác minh với Chúa vì đã gặp họ. “Cháu bảo hai tháng trước. Thế mọi chuyện giữa hai đứa bây giờ sao rồi?”

“Chúng cháu làm việc rồi bước đi trên con đường riêng biệt của mình. Không còn đi chơi với nhau nhiều nữa. Chúng cháu trở thành 2 người chỉ đứng trong cùng một nhóm nhạc. Cháu đã tự hứa với mình sẽ giữ khoảng cách với chị ấy nhưng bây giờ dường như chị ấy làm chuyện đó tốt hơn cả cháu.”

“Tôi đã lo rằng quan hệ của hai người sẽ suy sụp đến mức này nhưng vẫn hi vọng rằng thời gian sẽ làm những cảm xúc này chết đi và các cháu sẽ trở lại bình thường. Giờ thì tôi không nghĩ bình thường là một phần nào trong mối quan hệ của hai cháu để bắt đầu lại nữa.”

“Cháu chẳng biết làm gì nữa cả, đạo diễn ạ.” Giọng nói Jurina cứ nhỏ dần ngỡ như chả còn chút sức lực nào cả.

“Jurina, cháu đúng là một đứa ngốc. Nếu như sau tất cả mọi thứ cháu đã làm và nói với Rena mà cô ta vẫn có thể tha thứ cho cháu thì nó chắc chắn có ý nghĩa nào đó. Vì vậy cháu cần phải tìm cho ra cảm nhận thực sự của Rena và bắt đầu lại từ đó. Đừng có cố gắng đoán biết người ta thêm lần nữa và chỉ cần giải quyết vấn đề theo cách dễ dàng và thường gặp nhất thôi.”

Ông nói và cố ý dựng lại một chút để Jurina có thể chú tâm lắng nghe.

“Đến và nói với Rena những suy nghĩ của mình. Cho dù cô gái kia có chối bỏ hay chấp nhận phát triển tình cảm này thì đây cũng là việc nên làm. Trốn tránh chưa bao giờ là cách hay, nhất là nó không chỉ ảnh hưởng đến chính các cháu lẫn bạn bè trong nhóm nữa. Dẫu cháu có bị từ chối, chưa chắc gì thời gian sắp tới không có cơ hội. Jurina, hãy nhớ kỹ điều này: Từ bỏ là chuyện rất dễ dàng. Còn Rena thì không phải kiểu người chỉ cần cố gắng là có thể cưa đổ được.”

Không hiểu sao Jurina lại cảm thấy sảng sủa hơn khi sau khi nói chuyện với Robert, dù là ông ta rất giận dữ khi phải giải quyết chuyện này. Vị đạo diễn vốn là một người cục cằn chẳng bao giờ lưu giữ cái gì trong suy nghĩ và Jurina đã phát hiện ra là mình chẳng hề cảm thấy phiền phức vì cái sự thẳng thừng của ông ấy một chút nào. Điều đó làm Jurina cảm thấy thoải mái với ông hơn vì tứ lúc này nó cảm thấy mình không cần lo lắng về việc có nên uốn lưỡi trước khi nói không.

Jurina vẫn chưa biết rằng mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong đêm nay. Nhưng cuối cùng nó cũng đã hiểu được những hành động trước kia của mình mang ý nghĩa gì. Họ vẫn còn phải bước đi một con đường dài, và chính nó cũng không chắc rằng liệu tình hình có tiến triển được hơn hay không nhưng ít ra tâm trí nó không còn mù mờ nữa. Jurina thích cô gái kia, nó quan tâm đến cô ấy và tình cảm này đã nảy sinh từ rất rất lâu rồi mà bản thân chưa hề nhận ra.

“Đạo diễn, cháu bắt đầu nghĩ là có lẽ sau tất cả thì cháu thực sự thích chú đó!” Nó mỉm cười thành thực.

Ông khịt mũi. “Đừng có làm tôi hiểu lầm! Tôi không có chơi mấy cái trò hẹn hò của con nít đó đâu.”

Jurina đảo mắt. “Cháu cũng đâu có muốn hẹn hò với ông nội đâu.”

Robert cốc nhẹ vào đầu khiến nó hét lên một tiếng “Ui đau!”.

“Giờ thì phắng về nhà trước khi tôi thực sự đòi cháu trả tiền bằng giá của một bác sĩ tâm thần xuất sắc nhất ấy nhá!”

Nó bật cười. “Xuất sắc? Đang tự hỏi là sao chú lại có trải nghiệm của một cô gái nhỉ. Hay chú là ‘phụ nữ chuyển giới’ vậy?”

Ông tặng cho nó một ánh mắt giận dữ lạnh giá. “Cháu đó! Định sỉ nhục tôi đến bao lâu hử?”

Jurina mỉm cười và lui bước. “Hiểu rồi. Cháu đi đây! Đi đây mà! Chúc chú ngủ ngon!”

“Hừ! Sau khi phá hủy nó mà cháu còn nói được vậy hả?”

“Dù sao chú vẫn còn vài tiếng đồng hồ cho đến lúc bình minh mà. Ôi được rồi, cháu xin lỗi vì đã gọi chú là phù thủy già.” Jurina đưa hai ngón tay vẫy ông và tự mình bước đi.

Sau khi con bé đi rồi, ông hướng về phía giường và thở dài rõ to. “Nó xin lỗi vì gọi mình là phù thủy già nhưng không có xin lỗi vì gọi mình là ông nội. Con nhóc hỗn láo chết tiệt!” Ông lẩm bẩm nhưng một nụ cười đã nở rộng trên đôi môi. 
oOo

Một ngón tay chậm rãi trượt quanh đôi môi.

Đã gần 3 tháng kể từ lúc Rena và Jurina không bao giờ đứng cùng một chỗ với nhau quá 5 phút. Họ chỉ nói chuyện trong giờ làm việc còn nếu ở ngoài đường thì chuyện ấy chỉ xảy ra khi có tất cả các thành viên trong nhóm cũng cùng đi chung. Họ không để có bất kì cơ hội nào chỉ riêng hai người, không bao giờ đi ra ngoài chỉ có 2 người. Kể từ sau lần ở chỗ resort tư nhân ấy cô không hề nói bất cứ câu nào với Jurina ngoài hai câu chào và tạm biệt. Nó đã giữ đúng lời nói của mình và con bé không tìm cách tiếp cận cô thêm lần nào nữa, thậm chí cũng không nhìn về phía cô.

Rena lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác trống rỗng bên trong không hề rời bỏ cô mà đi. Những giấc mơ tuy đã giảm xuống mức tối thiểu mỗi tháng một lần nhưng bây giờ thì chúng lại đạt đến giai đoạn cuối: Người ấy đã cưỡng bức cô, thì thầm vào tai cô những lời khen tặng ngọt ngào và cô hưởng ứng một cách nhanh chóng thay vì kháng cự lại. Hơn hết thảy là phút chốc người ấy và Jurina đã hóa thành một. Trong giấc mơ ấy, Jurina đã làm mọi thứ với cô: trêu đùa, cắn, liếm, mút rồi tách chân cô ra và mơn trớn nơi nhạy cảm nhất.

Đã có những lúc Rena cảm thấy phát bệnh bởi những suy nghĩ của mình. Luôn tự hỏi bằng cách nào mà một đứa con gái tuổi còn mơ mộng lại có thể liên tưởng đến những chuyện lập dị đến vậy? Lại còn với người cùng giới. Ngay cả khi những điều đó là hoàn toàn bình thường khi một người tò mò về cơ thể cũng như vấn đề giới tính của bản thân tới vậy thì lằn ranh giữa đạo đức và suy đồi liệu có bị che mờ? Những ý nghĩ cứ đua nhau chạy ngang trong tâm trí Rena khiến cơ thể cô run lên bần bật. Không phải trong lo sợ, mà là trong khoái cảm.

Đối với một người mà gần như đã bị cưỡng bức gần 3 tháng trước, Rena lẽ ra nên cảm thấy ghê tởm và phải vượt qua sự xấu hổ. Cô nên căm ghét những ý nghĩ về tình dục và bị sờ mó. Cô nên tránh xa và thậm chí phải tự hỏi tại sao lại có thể có để một người nào con gái ôm ấp cơ thể mình, bởi cô cũng là con gái vậy thôi. Nhưng khi cú sốc ban đầu qua đi, Rena không hề cảm thấy bất kỳ sự hối hận nào hết bởi vì đó là Jurina.

Đó là Jurina, người suýt nữa đã tổn thương đến cô. Jurina là người đã hôn cô, là người đã vuốt ve khắp người cô. Bởi vì đó là Jurina nên Rena mất đi không chỉ là một phần sự lành mạnh trong tâm trí mà còn cả trái tim cô nữa.
oOo

SKE48 dự kiến có buổi chụp hình cho ấn phẩm tạp chí đặc biệt sắp tới. Việc chụp ảnh diễn ra ở vài vùng nông thôn xa xôi, nó cũng là một phần quảng cáo hỗ trợ cho trang trại ở Mikito, một nơi nổi tiếng về sản xuất các sản phẩm từ sữa của quốc gia. Thời tiết tháng 10 không phải lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, họ sẽ phải chụp một seri ảnh ngoại cảnh và đang phải chịu đựng những cơn gió lạnh buốt của buổi sáng sớm trước khi được vào chụp bên trong kho thóc.

“Được rồi, chúng ta đã chụp xong những cảnh chụp chung của cả nhóm, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang chụp đôi.” Người phụ trách camera nói và nhanh chóng nhìn xuống danh sách và thông báo: “Akane và Airi! Các bạn đầu tiên!”

Hai thành viên của team KII bước lên phía trước, những kiểu ảnh đầu tiên được thực hiện với đầy đủ quần áo trong khi những kiểu sau thì trên người họ chỉ còn mỗi bộ bikini và môi phải ngậm một ly sữa. Kế hoạch mà ông giám đốc dự định là sẽ ghép đôi những thành viên có nhiều fans ship cặp với nhau nhằm tạo hiệu ứng số đông. Những người đã chụp xong sẽ được quay lại xe buýt để làm ấm cơ thể, cuối cùng kết thúc với Jurina và Rena.

Những kiểu đầu tiên còn nguyên quần áo trên người không quá rắc rối bởi họ không phải đứng sát với nhau. Tuy nhiên khi cả hai chuẩn bị cho những kiểu cuối cùng thì họ phải chụp ảnh bikini mà yêu cầu phải trở nên gợi cảm hơn, vì thế bắt buộc họ phải đứng sát với nhau, điều đó khiến cho Rena thấy nổi da gà. Cả hai đang đứng sát nhau, một người ở phía sau người kia và khoảng cách chỉ là 3 centimet nhỏ bé giữa hai cơ thể ấy.

“Trời lạnh nhưng đừng lo sắp xong việc rồi!”

Rena nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Jurina, hơi thở của những từ ấy chạy dọc theo gáy của cô và ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể thoáng rùng mình.

“Cắt, chúng ta có thể tạm ngừng để chị ấy sưởi ấm một chút không?” Jurina đột nhiên nói to với người thợ chụp hình.

Người đàn ông lớn tuổi chỉ vừa mới chuẩn bị xong camera của mình “Rena-san, cô có ổn không? Mọi thứ dần trở nên tệ với cô à?”.

“Tôi ổn, thật đó, Jurina chỉ đang tưởng tượng quá mà thôi.” Rena nói với người đàn ông đó.

“Rena, chị đang run kìa...”

“Chị ổn, không sao đâu! Sao chúng ta không kết thúc sớm đi để còn về nghỉ nữa. Vài ngày nữa chúng ta phải sang Singapore để tuyên truyền cho bộ phim, nhớ không?”

Jurina thở dài và quay trở lại vị trí.

Chị không rùng mình vì lạnh đồ ngốc! Mà là vì em... Vì em quá gần... điều đó làm chị cảm thấy mình chẳng thể giữ bình tĩnh cho nổi. Rena đã phải huy động hết tất cả sức mạnh của mình mới có thể lấy lại được sự tập trung.

Dù sao thì người thợ chụp ảnh cũng đang làm việc, cố nắm bắt lấy khoảng thời gian êm đềm của mình thì đột nhiên ông ta tiếp tục rối tinh lên với cái ống kính và người phụ trách ánh sáng dần mệt mỏi vì phải giữ mãi tấm phản quang hướng lên mặt trời để có được ánh sáng hoàn hảo.

“A, chết tiệt! Cái màn trập của máy ảnh không mở được nữa, chờ đây chút... cả hai người!” Sau đó người thợ chụp ảnh chỉ vào nhân viên phụ trách ánh sáng của mình “Anh có thể nghỉ tay một chút!” Ông ta nói rồi nhanh chóng đi ra xe.

“Ôi trời! Tôi muốn đi nhà vệ sinh chút!” Một trong những người phụ tá nói.

“Tôi đi kiếm cafe nóng đây.” Người thứ hai cũng theo bạn đồng nghiệp ra ngoài.

Rena và Jurina bị bỏ lại một mình và họ không biết phải làm gì với bản thân ngoại trừ việc cứ ở nguyên vị trí như lời người phụ trách camera đã nói với họ.

“Đây nè.” Jurina đi tới chiếc ghế gần đó và túm lấy cái áo khoác đưa cho cô gái lớn tuổi hơn.

“Chị ổn mà Jurina!” Rena bướng bỉnh không muốn đón nhận cử chỉ ân cần ấy nơi Jurina.

“Yên nào, em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em biết rằng chị được ấm áp.” Jurina bọc chiếc áo quanh cơ thể Rena và cô lập tức cứng người làm cho con bé vội nhảy lùi về phía sau giơ hai tay lên trong không khí. “Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đứng gần chị như thế.”

Rena nắm lấy áo khoác quấn chặt quanh người cô. Nó có mùi của em và mùi hương ấy thật dễ chịu... Cô muốn tỏ ra lãnh đạm, không hề bị ảnh hưởng nhưng phần cơ thể cô đã bị đánh thức bởi sự gần gũi của Jurina ngay sát bên và điều đó thúc giục trái tim cô bất ngờ tăng tốc.

“Rena, có chuyện gì vậy?”

Dừng ngay những cử chỉ dịu dàng đối với chị.... Em đang khiến cho chị rối đến mức không nhận ra đâu là tiếng gió, đâu là tiếng nhịp tim đập nữa rồi... Rena không thể ngước nhìn từ nơi mà ánh mắt cô đang hạ xuống. Cô quá sợ hãi cái giây phút mắt cô giao với mắt Jurina vì biết chắc sẽ rơi sâu vào trong đó.

“Làm ơn nhìn em đi!” Jurina tiến lại gần hơn, gần như chạm vào Rena nhưng tay nó đột nhiên dừng lại trong không khí, không chắc chắn về việc mình có nên liều lĩnh tiếp tục hay không. “Có phải em đã gợi lại cho chị những dấu ấn tồi tệ không? Chị biết đấy... em luôn làm những chuyện ngu ngốc... vì thế em...”

“Đừng tự hạ thấp mình thế, chị đâu có nói là em không được làm gì hết đâu.” Rena khẽ thì thầm.

Jurina cười. “Thật tuyệt khi biết điều đó!” và lại lùi một bước. Nó quyết định rằng giờ không phải là thời điểm thích hợp để tiến đến quá gần Rena.

Họ đã giữ khoảng cách với nhau trong suốt ba tháng qua và rất nhiều thứ giữa họ đã dần lắng dịu xuống. Nhưng trong thực tế, điều đó đang giết chết Jurina khi nó biết rằng cách duy nhất để họ có thể hoà thuận được với nhau đó là phải bị chia cách. Nó muốn biết Rena suy nghĩ về mình như thế nào, nó cần và khao khát biết điều đó.

“Chị dạo này thế nào?”

Rena trông rất ngạc nhiên “Em gặp chị gần như mọi ngày vậy tại sao em lại hỏi như thế?”

“Chị biết ý em là gì mà, ngoại trừ vì công việc, em không còn gặp chị nữa. Do vậy em nghĩ hỏi thăm cũng là chuyện bình thường mà.”

Rena nhún vai. “Vẫn vậy thôi, chị đoán thế.” Đó không phải là sự thật, chả có gì như cũ kể từ khi cô nhận ra cảm giác của mình đối với Jurina như thế nào.

“Thật tốt khi nghe thấy điều đó”.

Vậy đối với em thì sao? Những gì còn lại trong em chỉ là sự hối hận và nóng nảy nhất thời thôi sao? Em đúng thật là một đứa ngốc... Sao không cứ việc ngó lơ chị đi khi chị biết em chẳng cảm thấy gì với chị đâu... Rena cảm thấy muốn chạy khỏi chỗ này nhưng cô cần phải duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Cô chỉ có thể đứng chôn chân tại đây và quay lưng lại về phía Jurina. Cả hai tiếp tục giữ im lặng cho tới khi người phụ trách chụp hình và đoàn làm việc của ông ta quay trở lại để hoàn thành nốt buổi chụp hình.
oOo

Vài ngày sau đó, Rena và Jurina có một chuyến đi nước ngoài, cụ thể là đến đất nước Sư Tử Biển để tuyên truyền cho bộ phim Against the wind that goes của họ. Được biết sau lần tuyên truyền này, họ sẽ lên lịch cho nhiều quốc gia khác trong châu Á, vùng Bắc Mỹ và vài nước Châu Âu. Thành công của nó về mặt chuyên môn lẫn thương mại đều không một nhà phê bình nào có thể phủ nhận. Người ta đến dự họp báo về bộ phim chủ chốt cũng muốn moi ít thông tin nóng sốt từ hai diễn viên chính lẫn vị đạo diễn tài năng Robert Hadachi. Có tin đồn đây sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông trước khi thật sự ở ẩn.

Singapore là một trung tâm buôn bán tài chính của Đông Nam á, là cảng biển đông đúc nhất thế giới và tự hào là điểm đến của hơn 60 tuyến đường bay chính. Ngoài ra, thành phố luôn luôn bận rộn vì hệ thống thông tin liên lạc và chung chuyển đại chúng công nghệ cao. Một quốc đảo nhỏ bé nhưng mang trong mình bao nhiêu điều hấp dẫn đang chờ đón du khách tới tham quan và tận hưởng những ngày nghỉ vui vẻ và mua sắm đồ điện tử tại đây. Ấy vậy mà cả Rena và Jurina đều bận đầu tắt mặt tối chuẩn bị những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt, từ trang phục, kiểu tóc lẫn tập dợt những câu hỏi đã được chuẩn bị trước cũng như cách ứng xử thế nào cho lịch sự nhưng cứng rắn với các tay phóng viên nước ngoài.

Jurina nhìn chằm chằm vào đám đông trong hội trường với đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Nơi đây có cả đống phóng viên, nhà báo, máy quay lẫn cả máy ghi âm, tất cả chúng đều có chung một mục đích duy nhất: ghi loại toàn bộ từ những cử động nhỏ nhất, cái liếc nhìn và cả những lời nói của đạo diễn Robert, nó và Rena.

“Tôi cho rằng mọi người đã có mặt đông đủ rồi nên chúng ta có thể bắt đầu được rồi!” Robert nói, hắng giọng trước khi tiếp tục. “Trước tiên, tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Thật vui sướng khi nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình như thế này…”

Jurina lắng nghe cách mà Robert nói về bộ phim của mình. Ông là một người tuy thẳng thắn, đầy cảnh giác nhưng cực kỳ thông minh và nhạy bén với những câu hỏi mang tính chất làm khó hay gài hàng. Chứng tỏ, người đàn ông này đã có không ít kinh nghiệm sống trong giới nghệ sĩ, trong cả giới phê bình nghệ thuật. Không phải hư danh khi mà Robert đã nhận 3 tượng vàng cho kịch bản xuất sắc nhất, 2 tượng vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim Châu Á cùng nhiều huy chương to lớn khác cho những giải trong và ngoài nước. Sau một hồi không đào xới được sơ xuất nhỏ nào từ người đàn ông bản lĩnh này, nhóm phóng viên bắt đầu quay sang Rena. Tất nhiên, mọi thứ đều được thông qua người phiên dịch.

“Matsui Rena-san, cô nghĩ bộ phim này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng của mình?”

“Nó phụ thuộc vào cách mọi người tiếp nhận bộ phim.” Cô đáp lại gần như một chiếc máy. Rena đã được luyện tập các câu trả lời khác nhau với quản lý của mình suốt cả đêm qua rồi. “Cá nhân tôi hi vọng mọi người sẽ nghĩ về vai diễn mới mẻ này của tôi như một bước đi dũng cảm.”

“Việc Akimoto-san ép buộc cô nhận vai này có phải là sự thật không?”

“Không bao giờ có chuyện đó.” Cô đáp lại, cố giữ bình tĩnh khi nói. Rena liếc trộm về phía người quản lý đang ngồi khuất sau cánh gà và nhận được một cái gật nhẹ nhàng thể hiện sự tán đồng.

“Và cô thấy thế nào về việc thực hiện một bộ phim mà trong đó, cô lại có tình cảm với một cô gái, lại còn là em gái mình?”

Rena cắn môi, bấm đốt ngón tay một cách lo lắng. “Ừm, với tôi thì đó chỉ là một vai diễn mà thôi. Cho dù là với chàng trai hay cô gái, đó là công việc của tôi và tôi không thể kén cá chọn canh được.”

“Câu hỏi tiếp theo là dành cho Matsui Jurina-san...” Một trong số phóng viên người Nhật lên tiếng và đứng dậy, nhìn về phía con bé với một biểu hiện khiến Rena cảm thấy đôi chút khó chịu. Cô biết người đàn ông đang nói là ai, đó chính xác là kẻ luôn tra khảo mấy thành viên khác trong nhóm của cô không biết bao nhiêu lần trong nhiều cuộc họp báo khác nhau.

“Vâng?” Jurina nói một cách uể oải, hoàn toàn không chú ý gì đến tay phóng viên, xét từ cái cách mà con bé cứ nhìn chăm chú vào cái microphone trước mặt mình thì có thể thấy nó cảm thấy chúng thú vị hơn nhiều.

“Trong suốt quá trình quay thì cô và Rena-san đã trở thành bạn của nhau rồi chứ?”

Jurina nhướn mày, cuối cùng cũng ngước lên và liếc nhìn Rena trước khi nói. “Vâng, tôi có thể nói vậy. Nhưng chẳng phải tụi này vẫn luôn là bạn đấy sao?”

Rena mém tí nữa thì té khỏi ghế khi nghe thấy những từ đó, nhưng nhờ anh chàng bạn diễn Tetsu đang ngồi kế bên đã giữ được sự cân bằng cho cô dù anh ta đã phải nhận sự trợ lực từ chiếc bàn để có thể làm như thế.

Chẳng phải Jurina là người đã luôn khó chịu vì cô đó sao? Và đến bây giờ thì con bé lại nói họ là bạn bè? Và... chỉ là bạn bè thôi ư?

Tuy nhiên tay phóng viên thể hiện một khuôn mặt rất hồ hởi với câu trả lời và, gần như là mỉm cười, anh ta tiếp tục. “Có thể chủ đề đang được quan tâm nhất trên các phương tiện truyền thông là mối quan hệ giữa cô và Rena-san…”

“Tôi muốn biết anh nói vậy là có ý gì?” Jurina hỏi lại một cách lịch sự, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự khó chiu trong lời nói của nó.

“Có một số tin đồn vốn hình thành trước, trong khi và sau quá trình hai người đóng phim. Cô yêu Rena-san chứ?”

Một sự im lặng nặng nề kéo dài sau câu hỏi khi mọi người chờ đợi câu trả lời của Jurina với máy quay và máy thu âm đã sẵn sàng, tất cả đều mang vẻ mặt trông đợi. Khoảnh khắc ấy tưởng như kéo dài vô tận cho đến khi con bé cuối cùng cũng cử động, ném về phía Rena cái nhìn kín đáo lần cuối trước khi nó mở miệng.

“Tôi sẽ không nói là chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi bởi vì đó là lời nói dối.” Jurina nói từ tốn, mọi người trong hội trường gần như dừng lại để tiếp thu từng từ một. “Tôi không chắc là mình có yêu hay không nhưng nhất định là tôi cảm thấy một điều gì đó.”

Rena nghe thấy Tetsu thở gấp ở bên cạnh mình, cũng như tiếng rên rỉ mà Blake phát ra cách đó vài chiếc ghế. Nói là cả đoàn làm phim đã bị sốc là một sự nói giảm nhất rồi, bởi mọi người gần như vỡ òa ra. Tetsu cứ vuốt tóc hết lần này đến lần khác, buộc miệng nói những từ ngữ gì đó không rõ ràng, còn Blake thì nhìn như thể có một vật nào đó vừa đánh vào mặt anh ta một cú thật nặng. Phần còn lại của đoàn làm phim thì chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm và muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo.

Phản ứng của đám phóng viên và những người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, như thể là có một quả bom đã phát nổ trong hội trường này khi mọi người la hét và đùn đẩy nhau để có thêm không gian.

“Được rồi mọi người, hãy bình tĩnh!” Robert cuối cùng cũng lên tiếng để kết thúc sự hỗn loạn này, đứng dậy để có thể được nghe tốt hơn. “Mọi người biết là thời gian của chúng ta ở đây là có hạn, nên...”

“Rena-san, cô thấy thế nào về câu nói của Jurina-san?” Một phóng viên người nước ngoài ngay lập tức hét to. “Cô có đồng ý với cô ấy không?”

Rena nhìn chằm chằm vào tay phóng viên nhưng không nói gì cả. Phần vì cô bận chuyển ngữ những gì anh ta vừa hỏi, phần vì cô bủn rủn tay chân đến mức chỉ cần đứng dậy khỏi ghế là đổ ập xuống thảm.

“Rena-san?”

“Rena!” Tetsu khẽ rít lên và chọc vào người cô, cố gắng xóa bỏ biểu hiện trống rỗng trên khuôn mặt cô gái trẻ ngồi cạnh mình. “Trả lời câu hỏi đi!”

Rena quay đầu lại nhìn anh ta và chớp chớp mắt vài lần để có thể chọn từ ngữ. Trong đầu cô hoàn toàn không có một thứ gì cả, nó cũng trống rỗng như biểu hiện trên khuôn mặt cô vậy. Mọi suy nghĩ dường như đã bị xóa sạch khỏi đầu, bỏ rơi cô với trái tim đang đập nhanh và mạnh. Rena có thể nhìn thấy người quản lý sau cánh gà cùng thái độ hối thúc của anh ta, cũng y như Tetsu, nhưng lại không hiểu là mình nên nói điều gì nữa.

Trong lúc Rena vẫn tiếp tục giữ im lặng, vẫn mang cái biểu hiện ngớ ngẩn như cũ thì đạo diễn Robert quyết định tự mình giải quyết lấy vấn đề này. “Rena-san không muốn nói về đời sống riêng tư trước đám đông! Và cái này chẳng dính gì đến nội dung của bộ phim cả!” Ông mau chóng nói đồng thời liếc nhìn về phía Rena.

“Nhưng thưa ngài, tôi chỉ muốn hỏi là cô ấy thấy thế nào về câu nói của Jurina-san.”

“Nó liên quan đến đời sống cá nhân của Rena-san phải không?” Robert nhắc lại, cố cắt bỏ sự khó chịu trong giọng nói của mình khi ông nhìn về phía tay phóng viên. “Vì vậy cô ấy được quyền miễn bình luận về chuyện này.”

“Nhưng...”

“Vậy là kết thúc việc này. Câu hỏi tiếp theo!”

Nếu còn bất cứ câu hỏi nào nữa, Rena cũng đã không nghe thấy chúng. Tâm trí cô hoàn toàn bị rối bời như thể có ai đó đã nhét hết mấy đám mây vào trong đầu, ngăn cản không cho cô có thể nghĩ được điều gì hết. Tuy nhiên, điều khiến cô thấy bối rối và lộn xộn nhất không phải thực tế là Jurina đã nói một điều như thế trước công chúng hay bạn bè cũng như gia đình cô có thể sẽ đọc được tin này; mà điều khiến cô cảm thấy như bây giờ chính là những gì mà con bé đã nói.

Jurina... đang yêu... mình sao?

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét