“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 13

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.




Chương 13: Giả vờ quên.

Ngày 2 tháng 5 năm 2016.

Rena ngồi ở hàng ghế trước cabin ngay sát lối đi, nhưng lại là người xuống máy bay sau cùng. Lần này cô từ Hồng Kông về nước, quá cảnh vài giờ ở Thượng Hải rồi mới bay tiếp về Tokyo. Dù đáp chuyến bay đêm nhưng ngoài cửa ra đã chen chúc rất nhiều người đi đón. Cô xách hành lý vội vã bước qua, chẳng hề thấy bất cứ gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên cũng chẳng có ai gọi tên cô. Đối với một người suốt ba năm không trở về chốn cũ, trước tình cảnh này cũng có đôi phần lạc lõng, còn tám phần là thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm tối, cổng chính của sân bay đã hoàn toàn khác với dáng vẻ trong ký ức. Mỗi cảnh tượng lạ lẫm trước mắt đều nhắc Rena nhớ đến sự tồn tại chân thực của quãng thời gian ba năm đó. Thời gian luôn có thể thay đổi một số thứ, đây chẳng phải là lý do lớn nhất để cô thuyết phục bản thân trở về lần này hay sao?

Đoàn người rồng rắn đợi taxi dần dần ngắn lại, cuối cùng cũng tới lượt cô. Rena đang định xếp hành lý vào cốp xe, thình lình từ sau lưng vươn tới một đôi tay chẳng nói chẳng rằng, đóng sập nắp cốp xuống. Rena giật nảy mình, quay phắt người lại, mặt đầy cảnh giác nhưng chỉ sau vài giây định thần nhìn kỹ, nhận ra người mới tới thì vẻ đề phòng trên mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Rena lập tức buông hết mọi thứ trên tay ôm chầm lấy người đó, đáp lại cô là một đôi tay mềm mại nhưng vững vàng.

Thật ra Rena cũng chẳng thích kiểu ướt át thế này nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, mãi đến khi người đó vuốt vuốt tóc cô rồi buông tay, cô mới từ viễn cảnh giọt lệ lưng tròng trở về với thực tại. Thời tiết vào hè nóng hừng hực, sân bay thì tấp nập người đi kẻ đến... và còn nỗi bực dọc của tài xế taxi cùng vẻ mặt chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào của đám người đợi xe. Rena không nén nổi cười khì khì, trao đổi ánh mắt ngây thơ vô số tội với người vừa tới rồi vội vàng xin lỗi tài xế và người khách đợi xe kế mình. Người đó thuận tay phụ Rena đỡ lấy hành lý, khoác vai cô đi về hướng khác. “Xe chị đỗ ở dưới.”

“Sao nghe bảo chị bận rộn làm cô dâu nên không đến được cơ mà.” Rena thắc mắc.

“Còn cả tuần lễ nữa mới chính thức ‘có chủ’, độc thân được ngày nào phải tranh thủ chớ. Huống hồ gì Acchan đã không về kịp, chỉ còn mỗi em thôi mà chị có thể thờ ơ được sao?”

“Được lắm, Mariko-sama! Nghe được câu này thì không uổng công em lặn lội đường trường về đến đây. Lâu ngày không gặp, chị càng lúc càng đẹp, càng nữ tính và trông ra dáng mẫu phụ nữ của gia đình rồi nha.” Rena cười nói.

“Thì con người ai cũng phải thay đổi chứ.” Mariko nửa đùa, nửa than thở. “Em cũng thay đổi rồi đấy thôi. Nói thật, vừa nãy trước khi chị gọi, chỉ dựa vào dáng người và khuôn mặt chị còn không chắc có phải là em không.”

Mọi người đều đã đổi thay, thời gian quả là một thứ kỳ diệu, không chỉ thay đổi Rena mà ngay đến một người thông minh, sành sỏi và sôi nổi nhiệt tình như Mariko cũng đã bị mài giũa thành một người phụ nữ chỉ tập trung vào công việc hiện tại ở sở cảnh sát. Chỉ khi đứng trước mặt bạn cũ mới thấp thoáng lấy lại được chút tươi trẻ ngày nào. Hai con người đắm chìm trong niềm vui gặp lại bạn cũ không hiểu sao bỗng yên lặng.

“Rena, cám ơn vì đã về nước lần này, chị thật sự rất vui!” Mariko nghiêm sắc mặt nói, cô quyết định phải hướng câu chuyện tới những thứ vui vẻ trước khi bao kỷ niệm không mấy tốt đẹp ập đến.

Rena cũng hưởng ứng. “Chị kết hôn làm sao em vắng mặt được chứ, không phải là quá vô tình sao?” Cô mỉm cười lém lỉnh. “Chị mà khóc là em nhảy dựng lên thật đó nha. Chị cũng biết lần này em về nước còn là vì công việc mà.”

Hai người vẫn tiếp tục sánh vai bước về phía trước. Trước khi định phản bác điều gì đó thì cả hai đã bước đến chỗ đậu chiếc xe, Mariko vội nói: “Nín thở đi, thêm một bất ngờ nữa cho em đây.”

“Có ma mới tin chị. Lại đổi xe đấy hả? Đây đâu phải chiếc lần trước Takamina gửi ảnh qua mail khoe em...”

Còn chưa dứt lời, cửa xe bên ghế lái đã bật mở, lại một người nữa tủm tỉm cười xuất hiện trước mặt Rena.

“Em xem ai nào?”

“Khôi Nguyên!” Rena kinh ngạc kêu lên, lại ôm chầm lấy người đó. Nếu nói sự xuất hiện của Mariko còn nằm trong dự liệu thì sự có mặt của Khôi Nguyên quả khiến cô kinh ngạc. Liên tiếp gặp lại bạn thân thế này sao cô không vui cho được.

“Anh xem, tôi nói rồi mà, đúng là hành động đặc trưng của dân Nagoya. Lúc nãy bọn tôi còn ôm nhau khóc lóc nữa cơ.” Mariko cười nói với anh chàng.

Rena buông Khôi Nguyên ra nói: “Đàn ông các anh kiềm chế giỏi thật, lúc nãy Mariko khóc ướt cả áo em đấy, thật bó tay!”

Khôi Nguyên cũng cười nói: “Anh với em cũng hơn một năm không gặp rồi, cái ôm lại qua quýt thế này thôi à? Anh tưởng phải nồng nàn hơn cơ.”

“Chẳng qua là em kiềm chế giỏi thôi, em mà quá khích thì sẽ cắn người dấy!”

Ba người cười cười nói nói ngồi lên xe, Khôi Nguyên cầm lái. Rena ngồi ghế sau chung với Mariko, còn chưa thoát khỏi những cảm xúc mãnh liệt trái ngược nhau, niềm vui dâng trào tựa hồ không nói hết được.

“Mà làm sao hai người lại đi cùng nhau? Ý là... hai người quen biết nhau thế nào vậy? Em tưởng anh còn đang mắc công tác ở Thái Lan, về Nhật cùng lúc thế sao không báo cho em biết?” Rena nói liếng thoáng như trẻ con, như thể làm vậy sẽ níu kéo được niềm vui trong khoảnh khắc này dài thêm một chút. Hỏi liền một mạch mấy câu cô mới nhận ra hai người ngồi cùng mình đều lặng thinh không đáp, ánh mắt Khôi Nguyên dường như nhìn về một nơi nào đó bên trái, Mariko cũng vậy.

Rena hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt hai người, phía đó chẳng có gì khác ngoài một chiếc Lexus màu đen. Đúng lúc cô vừa nhìn sang, một nhân viên sân bay bước lại gần gõ vào cửa chiếc xe đó, dường như muốn nhắc nhở không được đỗ xe ở đây.

Lúc này Khôi Nguyên mới nhận ra Rena đã ngưng nói chuyện, anh hơi ngoảnh lại cười. “Ông xã tương lai của Mariko là bạn thân của anh, trùng hợp quá đúng không? Bọn anh gặp nhau mấy lần rồi. Mà em hỏi nhanh quá đấy, chúng ta còn có biết bao nhiêu thời gian, em cứ từ từ, vội vàng gì chứ.”

“Bạn anh may mắn lắm mới rước được hoa hậu của nhóm tụi em về đấy nhá! Đang tự hỏi làm cách nào mà anh ấy có thể sống sót mà không bị mấy fans cuồng kỳ cựu của Mariko tính sổ!” Rena vờ tập trung cười đùa, làm như không thấy cảnh cửa chiếc xe Lexus vẫn đang thu hút ánh nhìn của hai người kia chợt hé ra rồi đóng sập lại trước khi xe lăn bánh. “Còn anh, đã gần 30 rồi, đến chừng nào mới có bến đỗ đây!”

“Chắc cũng sắp rồi.” Khôi Nguyên nửa đùa nửa thật nói.

“Thiệt hả? Tháng trước trên Google+ còn thấy anh than vãn là chưa tìm được người để chung sống cả đời, vừa chớp mắt mà cũng ‘sắp rồi’ sao?” Rena nghi hoặc, không giấu được vẻ hóng hớt.

Khôi Nguyên chỉ nói: “Thế thì chúc anh may mắn đi!”

Xe đã đến đường cao tốc sân bay, anh thoáng do dự rồi hỏi: “Lần này về em ở đâu?”

Mariko lúc này mới nghiêng người nhìn về phía cô: “Hay ở nhà chị đi.”

“Khùng hả?” Rena cười sằng sặc, mắng. “Em có vô lương tâm đi nữa cũng không ở nhà người đang bận rộn sắp kết hôn đâu. Mọi người an tâm, em có thuê ngắn hạn một căn hộ khá tiện nghi, nằm trong hệ thống những chung cư hiện đại bậc nhất thành phố đấy, cũng gần trung tâm. Xong xuôi công việc thì em cũng về Nagoya thăm bố mẹ, chứ không ở đây lâu.”

Khôi Nguyên và Mariko đều không nói gì nữa, Rena hiểu trong lòng họ nghĩ gì. Tokyo này là một thời tuổi trẻ của cô, là nơi có rất nhiều bạn bè, có vô vàn kỷ niệm, có những người cô trân trọng sinh sống.

Sau lần ra đi đột ngột đó, ngoại trừ gây xáo trộn gia đình cô một thời gian, còn lại những chuyện khác đều được giải quyết ổn thỏa đến không ngờ. Sau khi Khôi Nguyên giải thích là Rena muốn đến một nơi khác có điều kiện tốt hơn để dưỡng bệnh cũng như để cho khuây khỏa, bố mẹ cô cũng vui vẻ đồng ý, cũng an tâm là có chàng trai này đi cùng cô. Nơi cô đến chính là Hồng Kông.

Thông báo tốt nghiệp của Rena về tình trạng sức khỏe giảm sút do chấn thương được công bố khi vụ kiện của cô đã đến hồi ngả ngũ. Chủ tịch Aki-P quyết định nhúng tay triệt để vụ này, Tetsu bị tố cáo là vu khống và đặt điều vô căn cứ. Anh phải bồi thường và đền bù những thiệt hạ cả về tinh thần và vật chất đã gây ra cho PJ48 nhưng gia đình Rena không buồn đề đếm xỉa đến nữa. Thái độ của bọn họ vẫn gay gắt là tại sao ngay từ đầu chủ tịch Aki-P không đứng ra giải quyết mà đợi đến khi mọi thứ rối tung rối mù, rồi Rena bị thương nặng như vậy mới thật sự ra mặt. Nhưng sau đó, bằng biện pháp hòa giải giữa hai bên, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu lại vào đấy. Bố mẹ của Rena cũng tuyên bố sẽ rút con gái ra khỏi ngành giải trí, tránh những thị phi không đáng có nữa.

Cuối cùng xe cũng tiến vào nội thành, thời gian đã không còn sớm nữa nhưng con đường sầm uất vẫn náo nhiệt như thường, đèn đường trải dài tít tắp trước mắt hệt như một dải lụa bất tận. Có một nghịch lý là khi rời đi, chẳng qua chỉ cần chút nghiến răng dằn lòng, còn để quay về lại cần quá nhiều dũng khí. Nhưng dù sao đi nữa cũng phải có ngày này, nhưng liệu không biết liệu quãng thời gian ba năm rốt cuộc đã đủ lâu hay chưa?
oOo

Sau khi dùng bữa tối và đưa Rena về căn hộ mới thuê đó, hai người kia lần lượt chia tay cô vì công việc riêng. Khi họ đi rồi nụ cười của cô cũng dần nguội lạnh, Rena định thần lại, nhằm thẳng hướng nhà mình chạy về. Lúc dừng trước cửa khu chung cư cô nhận ra chiếc xe Lexus đen lúc bắt gặp ở sân bay đang chễm chệ ở đó. Không quá khó để cô đoán ra đó là xe của ai. Nghĩ đến đó, trong lòng Rena dấy lên thứ cảm giác kỳ lạ mà người ta vẫn nói: Cảnh vẫn như xưa, chỉ có lòng người thay đổi.

Trong suốt ba năm xa nhà, không phải chưa lần nào cô nghe nói về Jurina, nhất là giữa bọn họ có quá nhiều mối liên hệ như thế. Dù những người chung quanh đã tránh để không đề cập đến những chuyện quá khứ đã qua của hai người họ nhưng qua những bức ảnh, những mẫu tin Rena vô tình đọc được cô biết Jurina giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Xe cũng đổi, vẻ bên ngoài cũng đổi, cả người ở bên cạnh cũng không phải là cô. Con bé không còn là con người từng ôm lấy cô thủ thỉ: “Đừng bao giờ rời xa em!” nữa. Nghĩ đến đây, Rena vội vã nhắc nhở bản thân khoảng thời gian tới đây rất có khả năng là họ sẽ đụng độ nhiều, cô không nên chìm đắm vào những hồi ức không đâu, khiến con bé nhìn thấy cũng phải chê cười.

Rena vừa đợi thang máy vừa cúi đầu lục tìm chìa khóa. Mặc dù hành lý của cô không nhiều nhưng cộng thêm quà của Khôi Nguyên và Mariko đến lúc này đây lại thành vướng víu. “Đinh đoong” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Rena ngẩng đầu, người bên trong bước ra, hai người đụng mặt nhau, tất thảy đều sững lặng.

Cuối cùng thì nó vẫn phản ứng trước, làm ra vẻ đầy kinh ngạc, hệt như chứng thực bao nhiêu năm qua họ mới gặp lại nhau lần đầu. “Rena! Sao chị lại ở đây?”

Rena nhìn chằm chằm vào Jurina, trong lòng cười gằn một tiếng, trên mặt cũng đồng thời phối hợp ngay một nụ cười bất ngờ: “Chị sẽ sống ở đây. Em thì sao?”

“Sao mà trùng hợp thế, em vừa dọn về đây từ tuần trước. Đúng là không ngờ tụi mình lại trở thành hàng xóm của nhau. Nếu em bảo thế này là duyên phận chắc chị không phật lòng chứ?” Trên khuôn mặt Jurina vẫn là những đường nét chứa đựng sự thông minh, cứng rắn và mạnh mẽ cô đã từng rất thân thuộc. Thế nhưng giờ đây bỗng chốc lại thấy vô cùng xa lạ.

“Phật lòng thế quái nào được. Có khi số trời xui khiến mình là oan gia khắc khẩu của nhau mãi cũng nên!” Rena nương theo lời Jurina mà nói.

“Đúng ha!” Nó làm ra vẻ hiểu sự tình. “Lâu lắm rồi không gặp, mấy năm nay chị vẫn khỏe chứ?”

Cô chỉ cười. “Nhờ Chúa, cũng coi như là tạm ổn!”

“Vậy thì tốt rồi, thế nên em mới nói, người ta hiểu về hạnh phúc cũng dăm phương bảy cách.” Jurina dường như không phải vô tư mà nói ra câu ấy.

“Trải qua những tổn thương mới biết thế nào là hạnh phúc, cũng như gặp phải những người không thích hợp thì mới nhận ra ai mới thật sự dành cho mình... Xin lỗi, chị nghĩ chắc em đang có việc gấp phải ra ngoài, hay hôm khác chúng mình nói chuyện tiếp vậy.” Rena vẫn điềm tĩnh nói, vờ như không thấy những biểu hiện khó đoán của Jurina. Cô vội vàng kết thúc cuộc đối thoại vẩn vơ này, kết thúc những biểu hiện vờ vịt của hai con người mang nặng tâm tư trong lòng, để cả vẻ bình thản như không cũng khiên cưỡng đến thế. Thêm cả màn đối thoại kỳ lạ đầy khách sáo này nữa, nếu mà cứ tiếp tục Rena cũng không biết phải làm sao để duy trì dáng vẻ nực cười này.

“Đương nhiên là không có vấn đề gì. Mọi người ở gần nhau, thời gian sau này còn dài mà.” Nó cong cong khóe môi, nở một nụ cười.

Rena hơi cúi người, lướt qua nó đi vào trong thang máy. Cô mong ngóng thang máy sập cửa lại nhanh một chút, để gỡ bỏ nụ cười này đi. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, bỗng nhiên Jurina thò một tay vào, chặn thật mạnh cho chúng mở ra. Rena kinh ngạc đến tột độ, bất giác lùi về sau một bước.

Jurina nhìn cô chẳng hề biến sắc, cười bảo: “Em nghĩ ít ra thì bọn mình cũng phải lưu số điện thoại của nhau chứ. Chúng ta... từng một thời, giờ lại là hàng xóm nữa. Cho em số của chị, em nhá máy sang.” Nó gắng sức nói, vẻ không thể tự nhiên hơn nhưng ngữ khí thì không chấp nhận sự từ chối, vô cùng kiên quyết.

Rena lạnh lùng nhìn nó một lát mới mở miệng đọc một dãy số. Jurina ghi vào máy, sau đó gọi sang, nghe thấy từ trong túi xách của cô vang lên tiếng nhạc chuông đúng như mong đợi, nụ cười trên mặt nó càng rạng rỡ hơn. “Chị cũng lưu số của em lại đi, có khi có việc cần cũng nên.”

Rena chỉ cười cười, chẳng ừ hử gì hết.

“Tạm biệt.” Jurina mỉm cười xoay người. Nếu chỉ mới quen biết, cô sẽ cảm thấy nụ cười này cũng khá mê hồn nhưng thực sự trước tình cảnh hiện nay Rena chỉ cảm thấy như mắc xương trong họng.

Khoảnh khắc nó quay người đi, cô đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi rã rời ùa đến, nếu như những ngày sau cũng phải đối mặt như thế này, vậy thì thật quá khổ sở, chi bằng phá cho bung ra, có khi lại thấy dễ thở hơn. Cô giơ tay bấm dừng thang máy, hướng về phía nó thét lên một tiếng: “Jurina!”

Con bé ngưng bước chân, chưa vội quay lại, đối diện với cô bằng chiếc bóng lặng im.

“Đừng bày trò nữa, ba năm rồi, em vẫn không học được cách nói dối. Không thấy chúng ta vừa rồi rất nực cười hay sao? Nói đi, rốt cuộc em muốn gì?”

Jurina quay lại nhìn vào cô, nói chậm rãi. “Em nghĩ là chị hiểu lầm rồi, em chẳng muốn làm gì hết. Sở dĩ em chuyển vào đây là vì em thích điều kiện sống ở khu này, nó tiện cho công việc của em. Chắc chị cũng biết sau khi chị tốt nghiệp, rồi các gen 1, 2 lần lượt ra đi, em và những người khác phải nỗ lực thế nào. Không sai, hôm nay em có đến sân bay với mục đích là đi đón chị, em lại không tiện xuất hiện trước mặt cả những người khác. Rena, em biết chúng ta khó để có thể trở lại làm bạn, thế nhưng những chuyện quá khứ em đã quên gần hết rồi, chị không cần phải phòng bị em làm gì.”

“Chỉ mong được như những gì em nói, chúng ta là láng giềng hòa thuận.”

Thang máy chạy lên trên, trái tim Rena thì khuỵu xuống.

Buổi tối, cô nằm trên giường, trằn trọc trăn trở, không tìm ra nổi một tư thế có thể ngủ được. Ngồi bật dậy, bước xuống giường và tìm cho mình một cốc nước lọc, cô hướng ra phía cảnh tượng huyên náo của Tokyo lúc lên đèn từ cửa sổ căn hộ. Ngắm mãi cũng chán, Rena nhẹ nhàng kề sát mặt vào khung cửa kính, nhìn bóng mình hiện lên trên đó.

Trừ nét cô đơn nhàn nhạt. Còn có... nhớ nhung.

Vẫn còn tin đó là tình yêu ư? Rena mỉm cười, cảm thấy sự mát lạnh của tấm kính, cô nhắm mắt lại. Được thôi, tình yêu, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như không để chút dấu vết nào trong tương lai. Cảm giác điên cuồng đó, sẽ không bao giờ có nữa; tình yêu tuyệt vọng như thế cũng không bao giờ tồn tại nữa. Sau chuyến công tác lần này, cô sẽ trở lại Hồng Kông, rồi quen một anh chàng nào đó bình thường. Kết hôn, sinh con, lo chuyện cơm áo gạo tiền, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị, già đi, cuối cùng là chết.

Những cảm xúc mãnh liệt, yêu thương, những giận hờn, cãi vả, những âu yếm quấn quýt trong quãng thời gian một năm ngắn ngủi đó sẽ mãi mãi giấu kín ở nơi sâu kín nhất trong đáy tim. Có lẽ đôi lúc ngẫu nhiên nhìn thấy khung cảnh nào đó, hay một khi giấc mộng trở về, hoặc thậm chí là thời điểm một mình trong đêm tối Rena sẽ tình cờ nhớ đến từng có một người quá đỗi thân thiết với mình. Đó là người cất giữ nỗi đau thương của cô.

Matsui Jurina.

Cái tên này sẽ dần biến mất theo dòng chảy của thời gian, cho dù lúc này chúng đang gây cho cô cảm giác vừa đau đớn, lại vừa thổn thức không ngừng. Nhưng Rena xác định rõ, cô đã qua rồi cái tuổi chỉ trông chờ cái kết trọn vẹn là ở bên nhau như trong truyện cổ tích. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc cả thôi, tất cả mọi thứ trên đời, bao gồm cả tình yêu. Chính là như thế, cuộc sống lúc nào cũng có chỗ thiếu hụt, không phải sao?
oOo

Hôn lễ của Mariko cử hành rất đúng giờ. Rena ban đầu còn định hỏi thăm xem có cần giúp gì không, nào ngờ bên phía người nhà chú rể đã lo liệu hết sức chu toàn, mọi nghi thức đều được giản lược hết cả, cuối cùng chỉ việc vui vẻ sắm vai một khách mời thuần túy. Theo lệ của những đám cưới phương Đông, phần quan trọng nhất là tiệc tối nên Rena thu xếp đến thật sớm.

Lúc này trong sảnh đã lác đác mấy người khách, cũng cứ tưởng cô sẽ không quen ai cả, nhưng hóa ra Rena chẳng lẻ loi được lâu. Chỉ lát sau, những khuôn mặt thân thuộc trong công ty đều xuất hiện đông đủ, chẳng thiếu lấy một ai: Takamina, Haruna, Tomomi, Kasai, Sasshi, Sayaka, Sae, Yui, Minegishi, Yuki, Mayu,... cùng với rất nhiều đàn em đều kéo đến gần như cùng một lúc. Trong niềm hân hoan đã quá lâu rồi không gặp lại, Rena nhanh chóng hòa vào những cái ôm trìu mến của từng người, quên đi nỗi băn khoăn mà cô nghĩ mình chắc chắn phải trải qua khi có mặt ở bữa tiệc tối nay. Kể từ lúc hai người đụng độ nhau lần đầu nơi thang máy, cô đã hết sức để tránh mặt nó.

Khôi Nguyên đến muộn, vừa lúc lễ đón khách kết thúc, cô dâu chú rể bước vào sảnh tiệc, anh mới tới nơi. Vừa đến đã bị mấy người đàn ông trung niên bên nhà trai, trông khá vai vế kéo lại ngồi một bàn, chuyện trò như pháo ran. Rena ngồi một bên quan sát, cười thầm. Người khéo léo như anh chàng quả nhiên về Nhật Bản như cá gặp được nước. Ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau, Khôi Nguyên liền mỉm cười vẫy tay ra dấu gọi cô lại. Rena ghét nhất là mấy kiểu xã giao kiểu đó nhưng thật sự cũng không muốn làm anh mất mặt, hơn nữa cô cũng rất tò mò mấy quái chiêu của anh bèn tách khỏi nhóm người của Sae, lại ngồi cạnh Khôi Nguyên.

“Sao anh đến muộn thế, còn nói là có bất ngờ dành cho em. Anh cố tình đấy hả?” Cô tức tối nói.

Khôi Nguyên kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống mới cười nói: “Công ty anh đột ngột xảy ra chút chuyện. Với cả thỏa mãn tính tò mò của em cũng đâu có gì là khó, lát nữa sẽ cho em biết.”

Vị trí của Rena rõ ràng khiến mấy người đàn ông ngồi cùng bàn sửng sốt, lại thấy vẻ thân thiết nói cười của cô và Khôi Nguyên, có người còn nói ra vẻ mập mờ đầy ẩn ý: “Shirota-san, giám đốc tốt phúc ghê nhỉ!”

Anh nghe thấy thế vội cười nói: “Cục trưởng Takagi trêu tôi rồi, cô đây là bạn thân từ nhỏ của tôi, nói ‘tốt phúc’ e rằng cái phúc ấy chưa đến lượt tôi đâu.”

Đây chẳng phải là lần đầu có người trêu Rena và Khôi Nguyên, dẫu sao thoạt nhìn hai người cũng rất đẹp đôi, lại tâm đầu ý hợp với nhau rất nhiều chuyện. Trước kia anh chàng người Việt Nam nghe vậy đều cười trừ, hiếm khi vội vàng thanh minh thanh nga như bây giờ. Rena liền lén lấy tay cấu anh dưới gầm bàn, lầm bầm nói: “Này này, sao bắt đầu phủi sạch sành sanh nhanh thế, lại tính xây dựng hình tượng trong sạch mới à? Em thật sốt ruột quá, không biết người trong mộng mà anh bảo là thần thánh phương nào.”

Khôi Nguyên không còn cách nào khác, đành mỉm cười ghé lại khẽ nói mấy câu với cô, Rena liền kinh ngạc nhìn về phía cô dâu chú rể. Hồi lâu, cô mới ngoảnh lại nói với anh: “Anh bảo cái người phụ dâu đang khóc sướt mướt bên cạnh chị Mariko kia á!”

Anh chàng khẽ đằng hắng, thoáng gật gật đầu. Rena hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh, bỗng thấy vui vui.

“Đừng có ngạc nhiên như thế! Em muốn nói gì thì nói đi!”

“Anh đổi khẩu vị rồi à?” Lời Rena nói đều là sự thật. Cô đã từng gặp qua không ít bạn gái của Khôi Nguyên, ai ai cũng đều quyến rũ, trẻ trung, xinh đẹp. Cô thật sự rất tò mò kẻ có thể vào được vòng ‘chung kết’ của anh rốt cuộc là mỹ nhân kiểu nào nhưng kết quả gây sốc tới mức cô chỉ muốn du ghế ngã chổng vó ra sau cho đỡ thấy buồn cười. Người đó chẳng phải ai xa lạ đâu, phụ dâu duy nhất nước mắt ngắn, nước mắt dài có thể đứng bên cạnh Mariko không ai khác chính là Takahashi Minami, cựu leader một thời của AKB, hoàn toàn không bao giờ khiến Rena mường tượng được hai người này có thể có liên quan chút gì đến nhau.

Khôi Nguyên nhìn cảnh tượng trên bục làm lễ, rõ ràng cũng đang cố nén cười. “Nói không chừng khẩu vị của anh vốn như vậy, giờ chỉ là trở lại con người thật thôi.”

“Dù anh là bạn thân nhưng Takamina cũng là bạn em, còn là người em rất yêu mến và quý trọng. Anh mà có ý đùa cợt hay vô duyên vô cớ làm tổn thương người ta, em sẽ không để yên đâu!” Cô lên tiếng hâm dọa. “Thế đã tiến triển đến mức nào rồi?”

Anh chàng chỉ cười gượng. “Tạm thời vẫn chưa có cơ hội.”

“Khó thế cơ à?” Rena vô tình nhìn ra, khi nhắc đến Takamina, giọng điệu Khôi Nguyên vừa âu yếm, vừa bất lực, tình cảm ấm áp vô tình lộ ra đó e rằng ngay đến bản thân anh cũng không nhìn thấy. Rena cảm thấy có phần xót xa thay cho những cô gái trước đây từng đem lòng yêu anh. Có phần không nhịn được cười, nói: “Lúc trước nghe anh nói em còn tưởng ván đã đóng thành thuyền rồi, vẫn nghĩ thấy được Mariko lên xe bông là sẽ được uống rượu mừng của vợ chồng nhà Shirota ngay. Hóa ra vẫn chỉ là lý thuyết suông, thật khổ cho lòng hiếu kỳ của em quá. Hỏi thật nhé, rốt cuộc anh có hy vọng thành công hay không?”

“5,5 đi.”

Rena đang uống nước nghe thấy đáp án này suýt thì phì hết cả ra, đây rõ ràng là cách trả lời điển hình của Khôi Nguyên. Chuyện chỉ có trời mới biết được, xác suất thành bại cũng chỉ có 5 – 5, vậy mà anh vẫn tự cộng thêm cho mình 0,5 điểm chắc thắng nữa. Bất kể đối phương thái độ ra sao, một khi chàng trai này đã hạ quyết tâm, Rena nghĩ cũng không tới mức vô vọng.

Nghi thức kết hôn đơn giản trên bục làm lễ đã xong, khách khứa đại khái cũng đến đông đủ, thế nên chỗ trống trong sảnh chẳng còn là bao. Lúc này, Rena mới trông thấy Jurina dưới sự chỉ dẫn của phục vụ đang ung dung thả bước vào sảnh tiệc, vừa khéo chiếc bàn mà cô và Khôi Nguyên đang ngồi còn thừa một chỗ. Chỉ thấy người phục vụ nói với nó: “Jurina-san, hay là cô ngồi ở đây đi!”

Rena xoay xoay chiếc ly trước mặt, chẳng buồn ngẩng đầu. Lát sau cô nghe thấy con bé nói: “Cám ơn, em quen ngồi với bạn bè hơn, chật một chút chẳng sao!” Qủa nhiên, Jurina nhìn quanh rồi rời khỏi chỗ trống duy nhất trong sảnh tiệc, đi đến bàn của nhóm Sae. Sayaka vội đứng dậy, gọi phục vụ lấy thêm ghế.

Rena và Khôi Nguyên vẫn cứ tán chuyện say sưa, mặc kệ nhân tình thế thái. Thức ăn nhẹ mang ra, anh chàng cũng rất ga-lăng, khéo léo gắp cho cô. Được một lát thì di động trong túi xách Rena rung lên, cúi xuống xem thì hóa ra là tin nhắn của Jurina từ bàn bên kia gửi tới: “Xem ra lời đồn chính xác ra phết, chị đơn độc ra nước ngoài mà vẫn không thiếu người đưa kẻ đón.”

Cô chẳng hề tức tối, thản nhiên tắt điện thoại đi, nói tiếp chuyện vừa nãy với Khôi Nguyên. Chưa đầy một phút sau, lại có tin nhắn đến: “Chúc mừng nha, giám đốc hãng phim Summit Entertainment ở Nhật Bản. Anh ta có khi lăng-xê chị còn tốt hơn cả thầy khi xưa đó! Giữ chân cho chắc vào!”

Rena kín đáo lườm nó, Jurina ngồi đó, nghiêng nghiêng đầu, hệt như đang chăm chú nghe Minegishi bên cạnh thao thao bất tuyệt. Đúng là đồ ngụy quân tử. Cô chẳng thèm lườm nữa, nhanh chóng nhắn lại ba chữ: “Em ghen à?” Nụ cười của cô càng thêm say đắm, ánh mắt nhìn Khôi Nguyên cũng tha thiết hơn, đến nỗi anh cũng phải rùng mình.

Jurina ngồi nghe Minegishi lải nhải oán đời trách người nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt cả vào một nơi cách đó mười mấy mét. Nó thấy Rena và gã kia càng lúc càng sát lấy nhau, tựa như chỉ hận chưa dính chặt vào nhau mà nói chuyện vậy. Lát sau cô đứng dậy đi vào toa-let, chưa đầy một phút sau, gã kia cũng bám theo.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một nam một nữ cùng nhau đi vào toa-let, có Chúa mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Công khai gian díu với nhau, ý nghĩ đó khiến Jurina căm hận đến tận xương tủy, chỉ hận sao không cho thiên lôi xuống đánh chết hai kẻ này. Minegishi gân cổ lên nói mãi cũng thấy có gì không ổn, Jurina vẫn lặng thinh nghe nhưng sắc mặt tái xanh khiến cô cũng đâm lo không biết mình đã nói sai cái gì hay không, vội vàng hỏi: “Jurina, em không sao chứ?”

Nó đứng dậy khiến Minegishi đang hỏi thăm liên tục phải giật mình khựng lại. Cả đám người ngồi cùng bàn đều nhìn vào nó, may nhờ tính kiềm chế và chu đáo được rèn luyện dần dần mà lúc này nó vẫn có thể khách sáo được đôi chút: “Thật ngại quá, em hơi khó chịu, cần ra ngoài một lát.”

Thật ra đâu chỉ hơi khó chịu, Jurina đang điên lên như bị trúng độc.

Giờ chính là lúc cao trào của tiệc cưới, trong toa-let rất vắng vẻ, thoạt nhìn bên ngoài thì chăng có ai. Nó đứng bên bồn rửa, rửa đôi bàn tay đã sạch hơn cả tay bác sĩ phẫu thuật, vốc ít nước lạnh rửa mặt, nóng lạnh thay đổi đột ngột khiến nó rùng mình. Jurina như một người bị ám ảnh, quay sang đẩy bật hết mọi cánh cửa đang khép hờ. Chỉ còn một gian cuối cùng đóng chặt cửa, nó khẽ khàng tiến lại, đẩy mạnh một cái rồi nhắm mắt lại.

“Rầm!” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra đập mạnh vào tường, bên trong cũng trống không. Jurina không biết nên thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải đối mặt với một viễn cảnh kinh khủng hay nên nghi ngờ sao hai kẻ ranh ma kia có thể bốc hơi khỏi căn phòng một mét vuông được. Đúng lúc đó, vai nó bị người ra vỗ bộp một cái. Jurina giật nảy mình, cứng đơ cả người, hoảng hốt ngoảnh đầu lại liền trông thấy gương mặt mà mình cảm thấy xót xa đến tận xương tủy.

Rena cười mà như không đứng sau lưng nó, dịu dàng thân mật hỏi: “Jurina-san, em đang tìm gì thế?”

Nó đỏ bừng mặt: “Em... đi nhầm phòng.”

“Phòng nào cũng đi nhầm à?” Khuôn mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

Jurina biết mình càng giải thích thì sẽ khiến cho chuyện này rầy rà thêm. Khi nãy nó như nổi điên, rõ ràng Rena cố tình dàn cảnh để đợi nó chui vào, khiến cho nó bẻ mặt. Nó cũng nên nhớ ra anh chàng Khôi Nguyên kia không thể bất cẩn đến mức vào toa-let nữ để ‘hành sự’, nhưng lại không sao tránh được. Đang định ngậm ngùi bỏ đi cho qua chuyện thì lập tức nó đã bị Rena túm lấy, đẩy mạnh vào một buồng gần nhất, cài cửa lại.

“Em tới bắt gian chứ gì?” Rena đổi giọng.

Jurina lặng thing, đúng là như vậy, nhưng nó dựa vào cái gì. “Tưởng ở nước ngoài bao lâu nay, chuyện tốt thì không học, lại được đà lĩnh giáo mấy chiêu lừa tình đàn ông. Chị giỏi quá sức rồi đấy!” Đợi hơi thở bớt dồn dập, nó chọn cách mỉa mai trả đũa.

Rena đứng thẳng trước mặt nó, bật cười: “Em tận mắt thấy chị giở trò với ai đó à?”

Câu này đánh trúng vào điểm yếu của Jurina, mặt nó đỏ bừng lên nhưng miệng vẫn hậm hực. “Chị cùng với một gã bước vào toa-let, còn có thể làm được chuyện gì nữa!”

“Cưng muốn biết thật hả?” Rena tựa về phía sau, uể oải giơ một chân lên trước mặt Jurina đang đứng đó, như chờ kiểm duyệt. “Thấy rồi chứ?”

“Cái gì?” Nó chỉ thấy một đôi chân dài thẳng tắp, mịn màng, đầy đặn, mắt cá và mu bàn chân đều tuyệt mỹ đang đung đưa trước mặt mình.

“Mắt em để làm gì?” Cô lại xoay mắt cá chân, lần này nó mới đó ý gót chân cô có một vết rộp rành rành, thoạt nhìn là biết ‘kiệt tác’ của giày cao gót. “Chị lén lút vụng trộm với đôi giày cao gót mua vội vàng này đó, em có muốn đem nó ra xét xử không?”

Nhận được biểu hiện ngờ nghệch đến đần thối của Jurina, Rena mới tạm hài lòng, cười phá lên rồi cố gắng xỏ đôi giày khó chịu ấy lại vào chân. Cô lúc ấy cũng không hiểu mình phải giải thích dài dòng với cô nhóc này làm gì. Bao năm trôi qua rồi, ngoại hình đầy nét trưởng thành nhưng óc suy nghĩ vẫn còn nông cạn và háo thắng nhiều lắm. Rena chỉ muốn cho nó bẽ bàng một chút, để thỏa cái sự trả thù mấy tin nhắn thọc gậy bánh xe của nó khi nãy mà thôi. Bằng cái nhếch môi cười khẩy cuối cùng, Rena đã toang mở cánh cửa để bước ra ngoài thì lập tức đã bị một bàn tay kéo lại.

“Rốt cuộc chị muốn em làm thế nào đây?” Nó ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói. “Rena-chan, chúng mình đừng cãi cọ nữa được không? Chị về đi, mình bắt đầu lại từ đầu.”

Điều duy nhất cô không ngờ tới là cách xưng hô cực kỳ đơn giản này dường như không phải đang gọi tên mình mà như hô hào đánh thức quá khứ nơi cô. Chỉ vừa sững người, nó đã chẳng thể để cô kịp kháng cự.

Môi Jurina dính chặt vào Rena, ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến đối phương chẳng thể nghĩ đến chống cự, sau đó càng không thể vãn hồi. Nó cứ như người bị hạn hán lâu ngày, không sao chịu nổi bèn phá đê hủy đập, trong chớp mắt đã thấy hồng thủy tràn đầy. Họ quấn lấy nhau như đôi rắn trong khoảng không chật hẹp đó, mãi cho đến khi có tiếng bước chân dừng lại trước cửa buồng.

Giật phắt người, Rena lấy lại sự tỉnh táo, cắn mạnh vào môi cô gái kia. Jurina vì đau mà dừng lại, cũng khẽ đẩy ra rồi xoa xuýt đôi môi mình. Qúa ngượng ngùng trước sự phối hợp ngoài dự kiến này với nó, Rena chỉ còn biết lẳng lặng sửa sang lại quần áo, rồi mở cửa bước thật nhanh ra ngoài, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của người đang đợi ngoài toa-let khi phát hiện còn một người nữa bên trong.

Jurina cúi xuống nhìn vệt máu nhỏ trên tay mình sau khi chùi mạnh ở môi, chẳng ngờ Rena dám mạnh tay, à không, mạnh miệng cắn đau đến như vậy. Nó bước ra khỏi toa-let đó, lại tiếp tục chạy đến bồn rửa, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi khẽ cười với hình ảnh mình trước gương, tự nhủ: Rena, lần này thì chị đừng hòng thoát khỏi em nữa!
oOo

Hai người ai lại trở về chỗ ngồi của người nấy, từ đầu đến cuối, Jurina đều không nói lời nào, chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện. Rena cũng không nhìn nó, nhưng nó có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy sự cô đơn lẻ loi nơi đáy mắt, nhưng chỉ trong một thoáng, tất cả đều biến mất không chút dấu vết nào. Cô lại cười đùa với Khôi Nguyên như không có chuyện gì xảy ra. Jurina cầm cốc bia lên, để cho dòng nước lạnh giá từ từ chảy xuống cổ họng.

Tiệc đến nửa đêm bọn họ mới thỏa mãn, cười sảng khoái, hài lòng rời khỏi sảnh. Bia rượu vào nên gió đêm lướt qua một cái liền khiến cả đám ai nấy đều đau đầu chóng mặt. Bọn người của Sae thì hùa nhau người nào tỉnh nhất thì lần lượt chở đám còn lại về. Số khác thì đã dặn người nhà hoặc trợ lý đến đón.

Rena tửu lượng vốn đã kém, lại thêm vì lịch sự nên cứ uống miệt mài cốc lớn cốc nhỏ, đầu óc mơ màng quay cuồng chỉ muốn được ngủ. Khôi Nguyên đỡ cô vào xe, định lục tìm chìa khóa trong ví để lái đưa cô về thì bị một người ngăn lại, nói: “Để tôi đưa chị ấy về. Nhà chúng tôi là cùng một khu.” Anh chàng nhìn nó một lát, rồi lại nhìn Rena, không nói thêm nữa, quay người trở về xe của mình.

Jurina nhẹ nhàng để cô nằm yên ở ghế sau, cởi chiếc áo khoác mặc ngoài của mình đắp tạm lên người Rena, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, tắt nhạc trên xe. Chần chừ một lát nó quyết định không gọi cô dậy, lái xe về khu chung cư hai người đang sống.

Xe vào đến gara, Rena vẫn tựa đầu vào ghế ngủ. Đôi lông mi dài rũ xuống, dịu dàng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men rượu. Jurina nhớ rất rõ những buổi sáng trước kia họ từng qua đêm với nhau, lúc nó mở mắt tỉnh dậy, Rena mà nó nhìn thấy đúng là thế này. Jurina nhẹ nhàng giơ tay vuốt má cô, gạt những sợi tóc rũ trước trán. Cô thì chỉ cảm thấy mặt mình hơi ngứa, cựa người tránh né, mắt hơi mở ra, lơ mơ nhìn thấy nó. Trong cơn hoảng hốt, lại ngỡ như bao buổi sáng trước đây, mỉm cười hỏi han: “Hiếm lắm mới thấy em dậy trước chị nha, trời hôm nay đổ mưa lớn đây!”

Câu vừa thốt ra, Rena lập tức tỉnh ngủ, giật mình thầm kêu. Không xong rồi!, vội vã mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy ngay Jurina. Chẳng có thời gian để ý đến sự vui sướng phát điên trong mắt nó, cô vội vàng cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, quay người đi ra ngoài.

Chỉ cần vài bước, Jurina đã đuổi kịp, một tay giữ cô lại: “Rena-chan!”

Cô dừng lại, tim đập điên cuồng, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng, khiến cô trở tay không kịp. Một thân một mình ở nước ngoài ba năm, Rena dần học được cách che giấu tâm trạng. Những lúc thế này, càng hoảng loạn thì lại càng phải điềm tĩnh, ít nhất vẻ mặt cũng phải bình tĩnh. Không đợi cô lên tiếng, bên tai đã nghe thấy tiếng nó: “Chúng ta bắt đầu lại có được không?”

Rena quay người, khuôn mặt đầy vẻ xa cách. “Hôm nay chị uống hơi nhiều, làm phiền em quá! Em cũng nên về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta gặp nhé!”

“Rena, đừng trốn tránh em!” Nó gọi giật lại, khóe miệng cong lên cười gượng. “Chúng ta đã từng yêu nhau, và ngay bây giờ chúng ta vẫn yêu nhau cơ mà!”

“Yêu nhau ư?” Rena giọng đầy châm biếm. “Chính em đã nói rằng chuyện quá khứ em đã quên hết rồi!”

“Em nói thế để chị không thấy ngại, không cảnh giác với em. Để chúng ta còn có cơ hội gặp nhau thêm nữa.” Nó đáp nhanh như cái máy.

“Ba năm trôi qua rồi mà em vẫn thích đem người khác ra đùa giỡn thế sao?” Cô cười khẩy.

“Em không đùa giỡn, em rất nghiêm túc.”

“Có những người một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ.” Rena nói dứt khoác, chân vẫn cứ thụt lùi vì mỗi bước con nhóc kia lại càng lúc tiến gần cô hơn. “Chúng ta ai cũng thay đổi rồi. Người em yêu chính là Rena của ba năm trước. Những sai lầm, tổn thương trong quá khứ trói buộc khiến em nghĩ rằng em vẫn còn yêu chị nhưng thực tế không phải vậy. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi, nếu được thì hãy biến nó thành hồi ức đẹp, không phải tốt hơn sao?”

Jurina cảm nhận được sự đùa cợt trong ánh mắt đối phương, nó thở dài, chậm rãi nói: “Em không còn là một đứa trẻ, yêu một người chân thực hay chỉ là một hình bóng ảo tưởng, tự em biết phân biệt rõ ràng. Chị đừng làm rối mọi chuyện thêm nữa, chúng ta vào nhà rồi bình tĩnh nói chuyện, được không?”

Rena lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Em giờ có cuộc sống của em, chị có cuộc sống của chị. Sau liên hoan phim Tokyo kết thúc, chị sẽ trở lại Hồng Kông. Tình yêu này, chị thật sự gánh không nổi, chỉ mong cuộc sống sau này của mình trôi qua bình lặng. Ai đúng ai sai, từ lâu chị đã chẳng còn bận tâm nữa.”

Jurina không nói gì, ánh mắt cháy bỏng sắt bén nhìn thẳng vào Rena. Mới đầu cô còn có thể đối diện, dần dần không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác. “Chỉ cần chị nói một câu là ngay lúc này chị không còn có chút tình cảm nào với em nữa, thì em sẽ biến mất, tuyệt đối không quấy rầy chị nữa, thế nào?”

Rena siết chặt quai túi, muốn nói nhanh nhưng không tài nào mở miệng được. Cô cúi mặt, cắn môi, bộ dạng yếu đuối khiến người ta đau lòng. Jurina không chịu nổi, khẽ dịu giọng nói: “Chỉ cần chúng ta còn yêu, thì những tổn thương trong quá khứ, đều có cách để bù lắp lại. Chẳng lẽ chung sống với em, thật sự làm khó chị đến như thế sao?”

Cô bất ngờ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Không sai, chị thừa nhận trong chị vẫn còn chút gì đó vương vấn. Nhưng thế thì đã sao? Chúng ta đã từng yêu, cũng đã từng tổn thương nhau. Ai dám đảm bảo những sai lầm đó trong tương lai sẽ không tiếp diễn. Chị quá mệt mỏi rồi, cũng chẳng còn đủ dũng khí để kiên trì bảo vệ cho tình yêu đó. Jurina, tình yêu này của em, chị thật sự không cần nữa.”

Rena thấy Jurina im lặng, khuôn mặt chìm dần vào bóng tôi, cô biết mình đã nói đúng trọng tâm của vấn đề. Hai người họ mãi mãi là những mảnh ghép không phù hợp, có ở cạnh cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi. Đã biết thế, hà tất gì phải níu kéo nhau thêm nữa. Cô không nhìn nó nữa, quay người đi khỏi gara.

Jurina dựa người vào thân xe, nghe tiếng bước chân cô vang vọng trong gara vắng vẻ, cho đến khi không gian trở lại sự tĩnh mịch vốn có.

Rena, chị quá bất công với bản thân mình rồi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 13.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét