“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 15

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 15: Buông tay.


Sáng hôm sau, đang lúc Rena mặc áo khoác ngoài vào người thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thì ra là nhân viên quán ăn nhanh dưới lầu đến đưa sữa đậu nành và bánh mì vừa ra lò. Tiền đã thanh toán rồi, nhân viên chỉ cần đưa đồ ăn đến địa chỉ có sẵn mà khách yêu cầu. Cô đặt chiếc túi xách sang một bên, lấy kéo cắt nắp hộp nhựa, đổ sữa đậu nành nóng hổi ra bát, uống một hớp, cảm thấy ấm bụng vô cùng. Bắt đầu từ hôm đó, bất luận bữa sáng hay bữa tối, nhân viên quán ăn luôn xuất hiện đúng giờ đưa đến tận tay Rena.

Khi nghe tin Jurina đã quay lại Tokyo thì cô lúc này đã đi làm ở công ty Khôi Nguyên được gần 3 tháng. Công việc bận rộn gần như đã cuốn hết tâm tư của cô, khiến Rena chẳng có thời giờ hồi tưởng vì những chuyện không đâu, cũng quên bẵng mất sự thiếu hụt của nó. Tưởng chừng như mọi thứ đã có thể bình thường trở lại, thì việc Jurina quay lại Tokyo lần này, bỗng chốc khiến trái tim cô đập chậm mất một nhịp. Nỗi nhớ mong từ lâu dồn nén vào tận đáy lòng, đột nhiên trào lên âm ỉ, đến mức cô chỉ có thể rên rỉ trách mình. Con bé thật sự đã ảnh hưởng đến mày nghiêm trọng đến thế rồi sao?

Nhưng lần này, Jurina không hề nhanh chóng muốn tiếp cận cô như hồi hai người mới gặp lại. Phải hơn một tháng sau thông tin đó, cô và nó vẫn chưa hề chạm trán nhau lần nào. Dẫu là vô tình hay cố ý, chưa bao giờ cô nhìn thấy Jurina ngoại trừ những lúc trên TV. Đồ ăn vẫn được đều đặn đưa đến hằng ngày, khiến Rena tự nhủ rằng nó chưa hề lãng quên cô, dù thật sự cô chỉ muốn giết chết mình bởi chính cái suy nghĩ điên rồ ấy.

Cho đến một ngày, vào khoảng 9 giờ tối, Jurina gọi điện cho cô bằng số máy bàn.

Trong căn phòng vắng vẻ, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng đó kể chuyện với mình. Nó kể về những tháng ngày rong ruổi ở nước ngoài quay ngoại cảnh, chuyện về khâu hậu trường ở talkshow nó vừa được nhận lời mời làm MC. Ngoài ra, Jurina còn nhắc đến những người bạn từng hoạt động trong nhóm nhạc với họ, vài người giờ đã có ngã rẽ khác, số ít thì kết hôn. Nó thay họ nhắn gửi đến cô hãy gắng thu xếp một dịp nào đó để cả đám tụ tập về Nagoya hội họp. Khi Jurina kể đến những chỗ thú vị, ngay cả Rena nhiều khi cũng phải bật cười. Khó mà tưởng tượng được dù là trong bất kể hoàn cảnh bận rộn đến đâu, con bé cũng tìm cho mình cách giải stress cho mình lẫn mọi người hữu hiệu nhất.

Đương nhiên, Jurina cũng tâm sự về những khó khăn mình gặp phải, những chấn thương trong lúc luyện tập, những tình huống dở khóc dở cười trong lúc làm MC. Có điều, giọng điệu của nó vẫn rất thản nhiên, hệt như kể truyện hài. Cho dù nó nói gì, Rena cũng không đáp lại, chẳng lên tiếng. Cũng có những tối, cả hai đều không ai nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở của đối phương yên bình chậm rãi, từng chút từng chút ngấm vào trong tim.

Sau cùng đều vang lên giọng nói chân thành, sâu kín của nó: “Em yêu chị.”
oOo

Thấm thoát, quãng thời gian một năm ngắn ngủi ấy cũng sắp trôi qua.

Trong một quán bar nhỏ, khung cửa kính loang màu nắng nhạt. Mặt bàn gỗ bóng đổ chao nghiêng. Cà phê của Jurina nâu sậm, của người ngồi đối diện nó thì đen đặc, hai chiếc muỗng khuấy liên tục đập lanh canh vào thành cốc. Sau cái nhấp môi đầu tiên, không ai uống thêm một ngụm nào nữa. Con bé cứ thế yên lặng, mắt nhìn đâu đó về phía con đường vắng vẻ bên ngoài quán. Cằm gác nhẹ lên cánh tay đang chống xuống mặt bàn, đôi môi còn vương vệt cà phê mím chặt lại, nó không hề tỏ vẻ gì muốn trò chuyện, chỉ ngồi im đó giương mắt lơ đãng ra ngoài, chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc hơi rè phát ra từ một chiếc loa treo ngay trên góc tường, cách chỗ họ ngồi không xa lắm.

“Tại sao lại quyết định gặp tôi?” Nó cuối cùng cũng cất tiếng nói.

“Cũng nên làm quen trước vẫn hơn chứ, dù sao tôi cũng là bạn diễn ở bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của em mà.” Ayano mỉm cười.

“Nói như thể chúng ta chưa gặp nhau bao giờ ấy!” Jurina tặc lưỡi, nhận xét, tay xoa xoa tóc. “Đã lâu không gặp, chị và Fuu dạo này thế nào?”

“Vẫn thế.” Cô nàng đáp ngắn gọn, thỉnh thoảng liếc cái nhìn đầy ý thăm dò. “Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của em sau cái hồi đóng phim của Hadachi-sensei ấy nhỉ? Tại sao lại đồng ý dễ dàng thế, lại còn đóng cặp với tôi nữa?”

“Ăn nói cho cẩn thận, tôi với chị không có yêu nhau nên đừng có nói là cặp kiết này nọ, nghe buồn cười lắm.” Jurina trề môi, tay cũng nâng lên tách cà phê đã nhạt màu. “Chị biết rồi còn hỏi, sau bộ phim này, tôi cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp.”

“Nhà sản xuất Akimoto nói với em thế à?” Ayano ra chiều quan tâm. “Đừng nên tin lời của bọn người đó, toàn nói những lời ngon ngọt để ta dốc hết sức mình kiếm tiền cho chúng thôi!”

“Đừng có nói xấu thầy trước mặt tôi!” Nó gắt, cảm thấy cô nàng này vẫn khó ưa như xưa, chả thay đổi chút nào.

“Thế sau này định thế nào?” Không chọc ngoáy cô nhóc khó chịu trước mặt nữa, Ayano hạ giọng. “Đừng có nói là từ bỏ hết tất cả, rồi cuốn gói sang Hồng Kông theo con nhỏ kia nha?” Nói rồi, cô ta bật cười lớn ra tiếng.

“Ừa đấy, rồi sao?” Jurina có chút đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu đi hướng khác.

“Trời ơi, cưng dễ thương muốn chết!” Ayano rú lên, chồm người qua bàn, lấy tay bẹo bẹo má cô nhóc. Mặc dù đã cố tình tránh lẫn chống trả, khiến những người phục vụ trong quán liên tục hướng ánh mắt soi mói về phía họ. “Nhưng tôi chỉ muốn nói, rằng chừng nào cưng còn bưng bít cái sự thật đó, thì nhỏ kia sẽ không tha thứ và chấp nhận cưng đâu.”

“Tôi tự biết phải làm thế nào.” Nó cuối cùng cũng gạt được tay Ayano đi. “Mà chị đã biết được những gì?” Jurina cau mày, không hiểu bằng cách nào mà cô nàng lắm chiêu kia lại đánh hơi được những chuyện nó âm thầm làm, kể cả Mariko cũng chưa chắc đã biết.

“Chẳng phải tôi vốn rất quan tâm đến chuyện của hai đứa đó sao. Thật ra Rena vẫn còn khờ lắm! Có một số chuyện, chỉ cần nhìn sơ một cái đã nắm rõ vấn đề!” Giờ thì tới lượt Ayano tặc lưỡi, tay khuấy mạnh cốc cà phê, nhưng chưa vội đưa lên môi. “Em cố tình khiến Rena nghi ngờ em làm cô ấy bị thương đúng không?”

Jurina im lặng, không đáp. Nó giả vờ như đang kiên nhẫn hướng ánh nhìn của mình về phía những tấm bảng hiệu nơi cửa hàng đối diện. Cho dù Ayano trong lúc nói có cố tình hắng giọng đến bao nhiêu lần, nó vẫn dứt khoát không quay mặt lại.

“Hoàn cảnh ấy, em chắc chắn đã làm một cuộc trao đổi với Aki-P ấy nhỉ? Ông ta chắc sẽ hứa hẹn sẽ tìm cách ‘rút êm’ cho Rena nếu những năm sau đó em vắt sức làm việc như điên cho ông ta, thay cho phần của em và nhỏ đó. Tất nhiên, mấy chuyện này không thể để Rena biết được, và bằng cách nào đó, em tạo hiểu lầm và đẩy cô ấy đi thật xa.” Ayano cứ nói hệt như là một mình cô ta sắp đặt chuyện đó chứ chẳng phải là ai khác. “Vừa vặn thay, tai nạn xảy ra và thế là em vịn vào đó để Rena tin rằng em cố tình gây nên chúng. Nhưng cái em bất ngờ, không làm chủ được là Rena lại rời bỏ em nhanh và đến một nơi xa xôi như thế. Tôi nói có đúng không nào?”

Trả lời Ayano bằng cách nhìn xuống ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu của mình, lấy muỗng khuấy vài vòng rồi đưa lên uống một ngụm lớn, sau đó đặt chiếc ly rỗng xuống đĩa kê, mu bàn tay quẹt ngang môi. “Là ai đã nói với chị?”

“Chính Aki-P.” Giọng nói của Ayano đột nhiên chuyển sang trầm nhẹ, vang lên trong hoàng hôn một chiều tháng hai chớm lạnh, nghe yếu ớt như những mũi băng nhọn chênh vênh không bám víu nổi vào vách đá, rơi xuống đâm xuyên đất vỡ tan tành. “Nhiều năm như vậy, ông ta mới hẹn gặp tôi để thảo luận về dự án lần này. Ông ấy bảo để trả công cho ngày đó tôi đứng ra gánh chịu scandal của hai người, xem ra, tôi cũng không thiệt hại lắm nhỉ? Ông ấy có liên lạc với cả Fuu nữa nhưng cô ấy từ chối. Thiết nghĩ quãng đời diễn viên phim AV như tôi, không ngờ cũng có ngày này. Và tất nhiên, tôi có tò mò một chút, ai dè ông ấy kể hết cho tôi nghe như vậy đó.”

Nắng bắt đầu tắt. Mặt trời trôi chầm chậm về phía đâu đó sau những tòa nhà cao chọc trời đằng xa. Ly cà phê thứ hai của Jurina đá cũng đã tan hết, màu nâu loãng gợi cảm giác về một sự nhạt nhẽo không thể nào cứu vãn nổi. Nắng biến mất từ từ khỏi căn phòng, để lại cho cả hai một màn tối nhợt nhạt.

“Nhiều khi, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Rena!” Ayano nói sau một hồi kể chuyện bâng quơ. “Cô ta không hề biết có người hy sinh vì mình nhiều đến thế nào. Mà đáng buồn nhất là, người ấy chẳng màng đến chuyện nói cho cô ấy biết.”

Nghe xong những lời đó, Jurina chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa sổ, lướt thoáng qua những hàng cây vàng rực, vẫn đinh ninh rằng mình sẽ chẳng cảm thấy chút gì đớn đau.

“Tôi dùng lòng người để đổi lấy lòng người. Một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời.”

Nói rồi, Jurina chỉ cảm thấy một làn gió thoảng nhẹ đưa đang len dần qua mái tóc mình. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến làm mắt nó nặng chịch, díp lại và chỉ muốn ngã vật ra. Điều duy nhất nó còn nhớ trong tầm mắt mình là hình ảnh những tán cây lá rơi rụng dần, trống vắng đến độ nhìn đâu cũng cảm thấy trắng xóa xơ xác như đang gần vào những ngày đầu đông.

oOo

Rena lẽ ra đã có một đêm tương đối ngon giấc nếu như sáng nay cô không phải chịu những ánh mắt ghen tị đầy soi mói của bạn đồng nghiệp về kế hoạch phát triển mà cô vừa trình bày; hoặc tệ hơn là cô không thể ngủ được khi chưa nhận được cuộc gọi quen thuộc từ Jurina. Nếu không phải có người dùng số của con bé để gọi cô ra khỏi nhà vào cái giờ quỷ ám thế này thì Rena đã ngủ từ đời tám hoánh nào rồi, chí ít rằng cô nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, cô phải lái xe, phóng như bay trên làn đường vẫn rất tấp nập, thẳng tiến đến một trong số các khách sạn lớn nhất Tokyo - Dolphin Bay.

1... 2... 18... 27... đôi mắt Rena bị khóa vào các con số đang nhấp nháy trên thang máy trước mặt. Nhịp tim của cô tăng lên nhanh chóng và hoành hành dữ dội trong lồng ngực hệt như con tàu đang lạc hướng trong trận bão lớn. Tại sao chiếc thang máy chết tiệt này lại di chuyển quá chậm đến như vậy? Cả cơ thể cô đều hoàn toàn mất kiên nhẫn trước tốc độ ổn định của thang máy. Nắm tay Rena siết chặt đến mức cô có thể cảm thấy đỉnh đầu móng tay đang cứa mạnh vào da thịt mình.

Đó là quãng thời gian vài phút trước khi Rena đến được tầng cao nhất của khách sạn và bước vào căn phòng sang trọng bậc nhất tầng này với cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Rena túm lấy người con gái trước kia đã từng có hành động sàm sỡ với cô, một tay bẻ ngoặc cô ả ra sau dọng mạnh vào tường, tay còn lại thì nắm chặt lấy cần cổ. Hình ảnh này có phần trái ngược với viễn cảnh trước kia, Rena của bây giờ đến cả sức mạnh cũng có phần vượt trội. Ayano đã cố gắng không cười nhưng vẫn chẳng ngăn được khóe miệng cong lên, giễu cợt. Rena có thể thấy được sự phấn khích tuột độ hiện rõ trên mặt cô ả đáng ghét này.

“Tôi-sẽ-giết-cô-ngay-bây-giờ!” Cô gần như gào lên, tiện thể ấn mạnh Ayano ả vào tường lần nữa trước khi cô ả có dịp trở tay.

“Lẽ ra tụi này đã có một đêm vui vẻ, nhưng vì ân tình của chúng ta nên tôi mới rủ cô đến chung vui đấy! Sao lại nỡ cư xử thế hả?” Ayano vừa nói vừa cười, cuối cùng cũng đẩy được cô ra.

Nhưng ngay lập tức, nhận được một cú lên gối hết sức hoàn hảo từ phía Rena. Không biết bằng cách nào mà phản xạ của cô lại nhạy bén và chính xác đến vậy. “Jurina đang ở đâu?”

Ayano đứng thẳng dậy, bước tới chiếc ghế dài, nhận ra gương mặt ăn tiền của mình vẫn chưa sứt mẻ mới bình thản nói: “Con nhóc đó đang có một giấc mơ đẹp.”

Rena đi liền môt mạch về chiếc ghế, túm ngay chiếc đèn ngủ gần đó và gần như gào lên: “Cô đã làm gì với nó? Nói! Bằng không tôi sẽ đập nát mặt cô ra thật đấy!”

Người con gái lớn tuổi hơn bật cười, theo phản xạ thụt lùi lại một chút, tay vẫn giơ lên hươ hươ nhằm mục đích ngăn cản hành động sắp phát rồ của Rena: “Hãy tưởng tượng thử xem ngày mai báo chí sẽ có một loạt giật tít hoành tráng như: Cựu ngôi sao nổi tiếng của PJ48 biến thành một kẻ giết người. Sau đó, lần nữa, cô sẽ mất đi những gì mình đang có và đang cố gầy dựng!”

“Tôi sẽ mất tất cả nếu cô đã làm gì tổn thương đến Jurina và tôi sẽ làm tất cả để cô không thể sống yên đến hết quãng đời còn lại. TÔI THỀ ĐẤY!” Rena thật sự đã giơ cây đèn lên và Ayano đã phải gắng hết sức để cô không đập vào mặt mình. Lần này có vẻ trò đùa của cô ta đã đi quá đà. Đôi mắt của Rena phản ánh sự hận thù mãnh liệt đối với người trước mặt.

“Thư giãn! Tôi chẳng làm gì cả!” Ayano cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng. “Cô có thể tìm thấy con bé đang nằm ngủ trong phòng bên trong, sau khi tôi ra khỏi đây!”

Rena cong mày, vẫn không tin được. “Cô làm thế này với mục đích gì hả?”

Ayano phát ra một tiếng cười yếu ớt: “Tôi chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô vẫn còn yêu con nhóc kia.”

“Tào lao!” Rena thở hắt ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Giờ thì cô đã hiểu vì sao ngày trước Jurina lại xồng xộc như một kẻ muốn giết người như vậy.

“Bất kể Jurina đã gây cho cô tổn thương về mặt tình cảm hay thể xác thế nào, cô vẫn luôn chạy đến với nó nếu nó cần cô, đúng không?” Ayano hỏi. “Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu lý do vì sao nó lại tự tin đối với việc bắt đầu lại với cô như thế. Bất chấp những khúc mắc đã qua của hai người cũng chẳng buồn giải thích. Vì Jurina nắm chắc phần thắng trong tay, rằng sẽ có một ngày cô lại yêu nó trở lại. Thực tế đã chứng minh rất rõ rằng, đúng không?”

“Đừng có làm ra vẻ biết tuốt như vậy! Cô thật rãnh rỗi quá rồi!” Chẳng hiểu sao Rena chẳng buồn phản bác lại những lời buộc tội của Ayano mà chỉ nói lảng đi.

“Đưa Jurina về nhà đi, không khéo nó sẽ cảm lạnh đấy!” Ayano cười lém lỉm trước khi bước ra chỗ cánh cửa. “Chúc một đêm vui vẻ!”

Đang định chửi ầm lên vài ba câu gì đó cho bõ tức thì cô ả đã lỉnh đâu mất.

Rena tìm thấy Jurina trong bộ dạng hoàn toàn không có gì trên người ngoại trừ chiếc chăn bông cuộn tròn chung quanh như tổ kén. Chỉ vừa thấy viễn cảnh đó thôi, cái cảm giác gì đó khó chịu lẫn ám muội vâu quanh lấy cô. Lập tức trong đầu cô suy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất là Jurina bất ngờ tỉnh dậy, thấy mình bị lột trần thế này và trước mặt nó chỉ có mỗi cô, có khi con bé sẽ phát hoảng lên và kiện cô về tội “quấy rối tình dục”. Nhưng ngay lập tức, có tình cảnh giả sử đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra khi Rena tiến đến ngồi xuống mép giường, đưa tay lên vuốt mặt nó và nhận ra Jurina hình như đang trong trạng thái sốt và hôn mê.

“Jurina...” Tông giọng cô rất nhẹ, chỉ khẽ đụng vào vai con bé và giật mình khi thấy cơ thể nó nóng hổi đến thế nào mặc dù điều hòa trong phòng vẫn chạy đều đều. “Em thấy trong người thế nào?”

Con bé chỉ đáp lại cô bằng cách nuốt nước bọt và phát ra tiếng rên âm ỉ nằm sau bên trong cổ họng.

“Đồ ngốc! Ngày xưa chính em cấm chị không được gặp lại hai ả đó. Vậy mà giờ bằng cách nào em lại rơi vào tay cô ta vậy hả?” Ngay lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên.

“Con nhóc đó sẽ có một đêm cực kỳ khó khăn đây, Rena!” Giọng Ayano vang lên ở đầu bên kia.

“Cô đã làm gì nó?” Lập tức đã bị Rena ngắt lời.

“Một chút Rohypnol trộn với Bremelanotide, chẳng gây hại gì cho cô nhóc đó đâu ngoại trừ việc kích thích một vài hóc-môn phát triển của thiếu nữ dậy thì.”

“Mẹ nó! Cô đã cho Jurina uống thuốc kích dục! Chúa đánh chết cô đi, ả khốn!” Rena hét vào ống nghe. Nếu mà Ayano đang đứng trước mặt, bảo đảm cô ả chắc chắn sẽ đi chầu trời từ đời kiếp nào rồi.

Còn ả kia thì thản nhiên khịt khịt mũi: “Wow! Biết luôn! Tôi cứ tưởng chỉ có chúng tôi mới dùng loại này để nâng cao hiệu quả công việc chứ. An tâm! Jurina sẽ hoàn toàn không nhớ được những gì xảy ra tối nay, vậy nên hãy làm những gì cô muốn. Thế nhé!” Rena nghe rõ mồn một điệu cười sằng sặc khoái chí của Ayano bên kia.

“Chết tiệt! Ayano, cô điên rồi! Jurina chỉ mới có 20 tuổi, cô nghĩ gì mà có thể dùng thuốc loại đó với nó. Cô có còn lương tâm không?”

“Còn chứ! Bằng chứng là tôi gửi cô đến làm thuốc giải còn gì?” Ayano vẫn chưa dừng cười, tiếp tục chọc ngoáy và hình dung ra thái độ tức đến đỏ mặt của Rena.

“Tại sao cô lại làm thế? Đem người khác ra làm trò đùa như thế thì thích thú lắm hả?” Rena quả thực là đã bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nghe này, Rena! Khi nhìn thấy những gì Jurina đã làm cho cô, tôi thật sự rất lấy làm ghen tị. Tôi ước gì có một người sẵn sằng vì tôi mà hy sinh nhiều như thế. Đêm nay, tôi đã định lấy con bé ra để an ủi sự cô độc của mình. Thề có Chúa, cô biết thừa chúng ta giống nhau như thế nào mà! Ấy vậy mà từ lúc tôi đưa nó đến khách sạn này, à không, kể từ lúc còn ở trên xe, lúc nào nó còn giữ được ý thức, Jurina vẫn luôn gọi tên cô! Nó gọi tên cô không dưới mấy chục lần!”

Rena thở dài rồi nói: “Cô không biết những gì đã xảy ra giữa chúng tôi đâu. Trong tình cảm, điều quan trọng nhất là sự bình đảng và lòng tin tưởng. Nhưng cái đó tôi và Jurina đã mất đi từ nhiều năm trước rồi. Còn cô, Ayano, cô không hề đơn độc. Cô có Fuu!”

Ayano rơi vào im lặng.

“Fuu nói cô ấy yêu cô. Và tôi tin đến bây giờ vẫn vậy.”

“Đừng nói về điều đó nữa. Tôi chỉ muốn nhắc cô, Bremelanotide dược tính tuy nhẹ nhưng kéo dài. Nếu cô không giúp Jurina đêm nay, đảm bảo con bé sẽ có một đêm dằn vặt và cực kỳ khổ sở đấy! Hay chăm sóc nó và... tạm biệt!” Ayano đã khôn khéo tắt máy trước khi Rena kịp phản ứng bất kỳ điều gì khác.

Cô nhăn nhó nhìn về một Jurina đang say ngủ nhưng không ngừng ngọ nguậy người trên giường: “Ayano chết tiệt! Tôi biết phải làm gì bây giờ?”

Tuy nhiên, đôi mắt Rena lại rơi nhanh vào hình ảnh nửa kín nửa hở của cô gái kia trên chiếc giường. Sau một lúc xoay trở người trong cơn hôn mê, tấm chăn cuộn lấy cơ thể nó dần dần bị lơi đi và dần tuột xuống đến eo. Chỗ nào cần che thì cũng trưng bày ra cả và ở một mặt nào đó thì Rena lại thấy chúng quyến rũ không chịu được. Cô đắn đo không biết có nên rời khỏi phòng ngay lúc này không và để con bé chịu đựng tất cả sự giày vò ấy. Nhưng lựa chọn thứ hai có vẻ cảm dỗ hơn hệt như quả táo ngọt lành đưa trước mặt Eva trong vườn địa đàng khi xưa vậy. Mà quả táo này lại ngọt ngào, dịu dàng, dễ bị tổn thương đến mức khi nhìn vào dáng vẻ Jurina lúc này, con bé trông như đang cầu xin cô chạm vào cơ thế nó.

“Con bé bị đánh thuốc mê, con bé bi đánh thuốc mê!” Rena lặp đi lặp lại với chính mình, như thể làm thế thì sẽ giúp cô tìm ra hướng giải quyết của vấn đề. Hoặc làm thế để chấn chỉnh lại nhịp tim đang đập như trống dồn của cô.

Jurina đột nhiên trở người, cố gắng ngồi dậy, đưa một cánh tay ra khỏi tấm chăn, cố gắng với lấy Rena bằng tất cả nỗ lực cuối cùng của mình.

Cô lập tức đứng dậy, rời xa ra khỏi giường và để con bé mất đà ngã ập xuống nệm. Rena càng phải tránh xa con bé, ít nhất là trong lúc này nếu không muốn chính bản thân mình bị cuốn vào thứ cảm giác gần gũi mà rất lâu rồi cô chưa từng nếm trải, cũng tưởng đã vĩnh viễn quên đi. Cô đã định chui vào nhà tắm để kiếm gì đó làm nguội đầu óc mình thì Jurina lại trườn người về phía trước, bất chấp mớ chăn bông vướng víu đang ôm lấy nửa thân dưới của mình, cứ thế mà tiến đến chỗ cô gái kia. Rõ ràng khi đã lăn được đến mép giường, con bé hoàn toàn mất tỉnh táo đến mức cứ thế mà trườn tiếp để rồi ngã ầm xuống đất.

“Jurina!” Rena vội chạy đến, đỡ lấy nó trở lại giường.

Ngay sau khi đã để nó ngồi vững chãi lại trên tấm nệm, nó lập tức vòng tay lên cổ cô và kéo mạnh cô xuống cho một nụ hôn. Rena lập tức tránh đi.

“Em nóng... nóng quá...” Nó lắp bắp từng chữ bằng một tông giọng yếu ớt.

“Thôi nào... em không biết mình gặp phải chuyện gì đâu! Được rồi, cái em cần lúc nào là một bồn tắm đầy nước lạnh... để chị...”

Jurina lắc đầu ngoày ngoạy, cố níu lấy không để cô đưa nó đi: “Hãy làm người tốt lần này nữa thôi... em muốn... giúp em... làm ơn đi...” Tiếng nói của nó dần chuyển thành một lời thì thầm.

Sự kiềm chế của Rena bị bẻ gãy nhanh chóng. Cô không thể từ chối, cô chưa bao giờ thành công trong việc khống chế lại ánh mắt cún con tội nghiệp và đáng yêu của nó, trước kia lẫn bây giờ.

“Làm ơn đi...” Jurina lặp lại cầu xin một lần nữa, nài nỉ hơn. Nó cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, chạm đầu ngón tay vào vị trí cơ mật của mình. “Em muốn... ở đây...”

Chết tiệt! Rena rụt tay lại, nhảy dựng ra khỏi chiếc giường và quay mặt đi hướng khác. Cô không biết bộ dạng này của Jurina là trúng thuốc thật sự hay con bé đang giả vờ. Nó rất lắm chiêu nhiều trò, và ai biết được nó có thể bày ra những kế hoạch gì để rằng buộc cô nữa. Nhưng cái vấn đề là, nếu đây chỉ là một cái bẫy, thì thật sự là hành hạ bản thân cô lẫn nó quá.

Rena nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trên nền nhà, quay lại thì nhận ra trong một lúc nỗ lực đứng lên, nó đã làm rơi cái đèn ngủ trong suốt màu xanh coban xuống, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Cô lại vòng qua bên kia, leo lên giường và ôm lấy eo, kéo nó ngồi xuống trở lại, để tránh trong lúc loạng choạng con bé sẽ ngã lên đống thủy tinh đó.

“Gượm đã nào, Ju-chan!” Cô thủ thỉ vào tai nó.

“Cơ thể em... khó chịu quá... bứt rứt quá... giúp em với...” Lời kêu cứu vang vọng như của một đứa trẻ.

Và lần này, cô buông súng đầu hàng thật sự: “Được rồi...” Rena thở dài. “Nhưng chỉ bằng miệng thôi nhé...” Cô hy vọng đó là tất cả những gì con bé muốn cô làm.

oOo

Jurina thật sự đã lấy lại được ý thức, dù cơ thể đang rất suy nhược nhưng nó hoàn toàn nhận ra tình ảnh mà mình đang rơi vào lúc này. Có thể, nó đã bị lợi dụng hoặc đang lợi dụng kẻ khác. Nhưng, nó chấp nhận.

Cơ thể của Rena nóng hổi. Môi cô ấy sau khi trượt xuống từ nụ hôn ở miệng, cứ quấn lấy cổ và khuôn ngực nó một lúc lâu. Ngón tay cô bấm sâu vào vai nó sau khi đã cởi bỏ toàn bộ tấm chăn vướng quanh cơ thể nó trước đó. Cử động của Rena cứ liên tiếp nhưng chậm rãi và chính xác khi dần lần sâu xuống phần phía dưới. Nhưng cũng có lúc Rena cố tình ngừng lại để nghe thấy một tiếng rên dài của nó trước khi để cho mọi thứ tiếp tục nhịp chuyển động cũ.

Jurina quan sát Rena một cách chăm chú khi cô ngồi nhổm dậy trên bụng nó, môi đỏ ửng, mái tóc rối bời che phủ một bên mặt và bàn tay trắng run run khi tự cởi bỏ bộ quần áo trên người mình. Đây không phải lần đầu cô chủ động trong những lần bọn họ quan hệ với nhau. Tuy thế, chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần việc cơ thể Rena dần dần được bóc tách ra khỏi lớp vải vóc chỉ có tác dụng che đậy vẫn khơi gợi lên trong nó những cảm xúc khó tả. Cũng giống như ngồi trên một ban công không có tay chắn và thả mình tự do mạo hiểm với những cảm xúc do hiểm nguy rình rập bên cạnh mang lại.

Bằng một cử động nhẹ nhàng và thành thục, Rena trườn lên người Jurina. Thoạt tiên, cô hôn khắp khuôn mặt nó, không quá mặn mà cũng không quá hờ hững với bất cứ nơi nào. Trong lúc đó, tay cô không ngừng miết trên cổ và ngực nó. Rồi đến một lúc không chịu đựng được, Jurina đuổi theo nụ hôn của Rena và bắt kịp chúng ở môi. Lưỡi bọn họ nhanh chóng nhận ra nhau và hôn nhau cuồng nhiệt. Những chiếc hôn dâng lên từ hai cơ thể đang chạm vào nhau một cách trần trụi nhất. Răng và lưỡi họ chạm vào nhau, liên tục khiêu khích nhau. Vòm miệng quá chật hẹp khiến cho trò chơi đuổi bắt của chúng không bao giờ có thể kéo dài được lâu. Đê mê cuốn lấy họ. Khi rời ra, đôi mắt Rena đờ đẫn và ngây ra một lúc, trước khi cô trườn xuống bên dưới nó, biến mất vào lớp chăn màu trắng đục.

Jurina ngửa mặt nhìn trần căn phòng, cố ý gắn một tấm gương lớn với độ phản chiếu đủ nhìn thấy mờ mờ trong đêm, đọc được trên đó tất cả sơ đồ dịch chuyển của môi và lưỡi cô gái đó trên cơ thể mình. Cơn đau khủng khiếp ở vùng bụng dưới lại bắt đầu xuất hiện. Tay Rena đang giữ chặt lấy hông nó. Môi cô ấy lướt những đường ngắn đứt quãng, cợt nhả mà âu yếm với cửa mình đang rất đỗi nhạy cảm của nó. Dường như Rena đang nhìn sâu vào đó, hoặc là mỉm cười, trong nụ cười có cái thấu hiểu về trạng thái khó khăn đang lâm vào. Mồ hôi chảy ra trên trán Jurina lẫn Rena. Những khoái cảm cứ không ngừng sinh ra từ nơi sâu kín nhất của cơ thể, đòi hỏi một sự đáp trả cũng nồng nàn không kém.

Môi nó bật ra một tiếng rên khẽ. Dù thế, Jurina vẫn cương quyết không gọi tên cô trong lúc cao trào thế này. Rena quay trở lại, hôn vào môi nó. Sau một nụ cười có vẻ buồn phiền, một sự ấm nóng bao bọc lấy toàn thân Jurina. Đi song song cùng với chúng, là những va chạm chậm rãi nhưng chính xác và đúng cách nhất mà nó có thể mong đợi.

Jurina không biết thứ nước nguyên thủy của cơ thể mình có mùi vị gì. Nó đắng? Nhàn nhạt không mùi vị nhưng lại đơn thuần gợi nên một thứ cảm xúc khiến người ta nửa khinh bỉ nửa thèm muốn khi nói đến? Dù thế, chẳng khi nào Rena lộ ra bất kỳ vẻ khác lạ nào sau khi đã liếm sạch hết chúng.

“Ju-chan!”

Nó mở mắt ra, nhưng không đáp lại tiếng gọi của cô. Jurina vẫn ngắm gương mặt Rena, nghe thấy cả tiếng cô nuốt khan và dõi theo từng giây một cách lưỡi cô liếm vòng quanh đôi môi. Cố hết sức để trở mình, Jurina cố đổi tư thế của cả hai, để nó nằm trên cô trở lại. Nó hôn lên ngực cô, cắn nhè nhẹ vào khoảng da thịt trắng nhô lên đầy đặn ở giữa ngực. Nó gọi thầm tên cô trong đầu mình, cùng lúc đưa tay khám phá vùng đất bí mật của người ấy. Mắt Rena chết sững trong một thoáng. Và tên nó bật ra từ môi cô. Đó giống như một hiệu lệnh bằng lời Rena dành cho riêng cho Jurina. Mọi thứ đã sẵn sàng và cuộc tìm kiếm của nó bắt đầu ngay sau đó.

Đó là chuyến đi dài nhất Jurina từng có.

Hình ảnh sân bay trắng toát của nhiều năm về trước ngày Rena ra đi đột ngột trở lại trong tâm trí Jurina, hiển hiện rõ ràng từng nét một. Tiếng thở ra nặng nhọc của cô quấn lấy tai nó. Jurina vùi mặt vào gáy cô, vòng tay siết chặt cơ thể Rena. Nó cảm thấy thân thể mình đang dần mềm nhũn đi, như thể dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản đã biến thành mật ong, biến nó thành một đứa yếu đuối đến tận cùng. Sau khi những khoái cảm và ham muốn chìm xuống, Jurina thấy ngạt thở với cách người con gái này bao bọc lấy mình. Sự ấm nóng và chân thành của cô khiến nó bật khóc. Ở một mặt nào đó, khi Jurina tìm thấy điểm tận cùng của chuyến đi này, cũng là lúc nó cảm thấy buồn nhất.

Sau đêm này thôi, có thể bọn họ sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa cũng nên. Rena chỉ là đang giúp nó.

Chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ không mảy may vang lên một tiếng động. Căn phòng vẫn đang trong cuộc hành trình trôi dạt của chúng và bọn họ là những kẻ sống sót. Cả Rena lẫn Jurina đều biết cách giữ im lặng và trong sự im lặng đó cảm nhận nhau bằng tất cả những giác quan của mình. Ở giờ phút này, xung quanh nơi đây, chỉ một sự im lặng thần thánh đang im lìm ngự trị.

Bằng một cách nào đó, bọn họ đã vừa cùng nhau sống lại và tái sinh một lần nữa. Ở trong nhau.

oOo

Sáng sớm hôm sau đó, khi Jurina thức dậy thì người kia đã đi mất rồi. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng cẩn thận, đến cả chăn, ra giường bị vấy bẩn đêm qua cũng đã nhờ nhân viên làm sạch. Trên giường là bộ quần áo mới do cửa hàng thời trang bên cạnh. Hệt như những ký ức, những mặn nồng đêm qua đều chỉ là giấc mơ thoáng qua, rồi chẳng lưu giữ được gì trong trí nhớ của hai người. Nhưng Jurina biết rõ, có phải ngủ đến bao lâu nó vẫn sẽ không bao giờ quên đi giấc mơ này.

Rena sau đó không còn nhận điện thoại của nó nữa, cũng từ chối quyết liệt việc nhận đồ ăn sáng mà nó gửi tới. Sau này nó mới biết, cô quyết định dọn đến ở trong tòa nhà dành cho nhân viên cao cấp của công ty, không còn ở chung chung cư với nó nữa.

Khi da thịt con người trần trụi tiếp xúc nhau, nó nhận ra những vết sẹo dù là rất mờ trên lưng cô, di chứng của nhiều lần phẫu thuật thay da đau đớn ngày đó. Nó nhận ra vầng trán Rena nhăn lại mỗi lúc bàn tay nó vô tình chạm vào, đủ để hiểu chưa bao giờ cô có thể tha thứ lỗi lầm ngày xưa của nó. Dù thật sự Jurina không hề gây nên những chuyện đó. Nhưng nó không muốn giải thích. Nếu đã định giải thích thì nó đã làm từ ba năm trước rồi chứ chẳng đợi bây giờ. Nó tự tin rằng chỉ cần lấy yêu thương ra bù đắp, thì mọi tổn thương đều có thể hàn gắn trở lại. Nó tự tin rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì chỉ cần nó còn yêu, cô còn sống thì hai người họ vẫn có thể bắt đầu lại.

Jurina thật sự rất muốn tự hỏi rằng nó phải học cách buông tay bao nhiêu lần mới đủ đây?

oOo

Rena đã từng nói với Khôi Nguyên rằng cô là người rất hẹp hòi, những gì đã khắc sâu trong ký ức thì quên sẽ chẳng dễ đâu. Cho nên nếu chỉ vì một đêm tự do buông thả chính mình mà có thể phủ hết đi những uất ức, những đau đớn trước kia thì chẳng phải đã quá dễ dàng đấy hay sao? Cô kiên quyết không gặp lại Jurina, dẫu cho ngày họp báo chuẩn bị khởi quay bộ phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của nó thu hút dư luận nhiều đến thế nào cô cũng chẳng màng để ý. Hóa ra hiển nhiên hôm đó không phải là Jurina và Ayano vô tình gặp nhau, họ có hẹn trước cả. Vậy nên có khả năng vụ trúng thuốc là do chính con bé đạo diễn không chừng. Trò con nít như thế mà nghĩ có thể buộc chân được cô, Jurina thật sự quá ngây thơ rồi.

Thế nhưng có một số chuyện, đến cô cũng không ngờ được.

Lúc đưa đến bênh viện cấp cứu, tình trạng của Jurina đã khá nguy kịch. Một quả bom tự chế là đạo cụ của phim trường vô tình phát nổ do sơ xuất của nhân viên đạo cụ lúc chuẩn bị cho cảnh hành động của nó và Ayano. Lúc ấy là giờ nghỉ trưa của tất cả mọi người, phòng đạo cụ cũng không có ai ra vào. Người ta rất thắc mắc là tại sao Jurina lại xuất hiện ở đó.

Jurina xưa nay trong công việc là người rất nghiêm túc và cẩn thận, làm việc gì cũng đều hỏi rõ kỹ càng, xin phép đầy đủ hẳn hoi mới dám rời khỏi vị trí. Vậy mà hôm đó đến quản lý của nó cũng không rõ vì sao đang yên đang lành con bé lại đến phòng đạo cụ. Là một người rất tuân lễ nguyên tắc của một nghệ sĩ chuyện nghiệp, nhưng lại bị một kẻ vô ý vô tứ, không cẩn thận trong đoàn làm phim hại cho toàn thân đầy rẫy, chi chít những vết thương lớn nhỏ.

Lúc Rena chạy đến bệnh viện, Jurina vẫn trong phòng cấp cứu. Cô nghe văng vẳng tiếng giày cao gót của mình lộp cộp trong hành lang, ánh đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu lấp lóe, nền nhà còn loang lỗ vết máu chưa kịp lau sạch. Sợ giẫm phải bèn lùi lại, nhưng mùi máu tươi càng xộc lên nồng nặc hơn, những giọt máu ấm nóng này cũng từng là một phần sự sống của cô.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ tiến về phía bố mẹ của Jurina đang dìu nhau ngồi sát bên cửa, hẳn là thông báo tình hình bệnh nhân. Những người đi cùng cô lúc ấy gồm Mariko, Minegishi và Ayano cũng vội chạy đến chỗ họ, nghe ngóng tình hình. Chỉ riêng Rena ngơ ngác khựng lại, đầu như bị bao phủ bôi ánh đèn phòng mổ, rất sáng nhưng cũng rất lạnh lẽo, dưới ánh đèn chẳng còn gì cả. Mãi một lát sau, mởi thấy cả đám Mariko quay lại nhìn cô, chằm chằm như muốn nói điều gì đó mà lại chẳng dám.

Mariko là người bước đến trước mặt cô đầu tiên, khẽ dúi vào tay cô cái gì đó thoạt nhìn trông rất quen thuộc, rồi dịu giọng nói. “Vào phòng mổ, thậm chí dù đã bị gây mê, trong tay con bé vẫn cầm cái này. Chị nghĩ em nhìn một lần là sẽ biết.”

Rena nhìn theo cử động của những ngón tay Mariko khi cô ấy đưa bàn tay nắm vật gì đó của cô sượt ngang. Từ chúng phát ra một thứ ánh sáng làm cô nhức mắt. Rena cảm thấy tốt hơn hết là cô có thể khóc được một chút vào lúc này. Nước mắt sẽ làm dịu nỗi nhức nhối trong trái tim cô. Vẫn là chiếc đồng hồ bằng dây da đó, chỉ có điều, nó đã được sửa lại nhưng kim đồng hồ đã không còn hoạt động. Để ý kỹ thì vẫn là chỉ thời gian mà cô rời khỏi sân bay trước kia. Vậy mà Rena cứ tưởng đã vứt nó ở thùng rác nào đó trong sân bay rồi kia chứ.

oOo

Lúc Rena tới sân bay, vẫn còn lâu nữa mới tới giờ cất cánh. Khôi Nguyên có một cuộc họp nhưng anh nói nhất định sẽ tới tiễn cô. Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm ăn Việt Nam ở gần sân bay, tiện thể cùng ăn tối luôn. Cô đợi mãi, vừa đợi vừa nhìn đồng hồ. Ánh sáng trong tiệm hắt ra không sáng lắm, nhưng đường nét trang trí đen tuyền, ánh đèn xanh nhàn nhạt. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, dần dần cô cũng nản lòng. Nhưng trước khi cô tuyệt vọng, đã có một cô gái mặc bộ áo đồng phục học sinh, ước chừng là đang học cấp 3, tay cầm một chiếc đồng hồ bằng dây da, mỉm cười: “Chị ơi, em vẫn đang đợi chị.”

Khi Khôi Nguyên lên tiếng cắt đứt dòng suy tưởng của Rena, nước mắt cô đã ứa ra tự lúc nào.

“Em gặp ác mộng à?”

Cô lắc đầu. Hai người ăn xong thì Mariko mới tới nơi, cô ấy tất tả chạy đến, thở hổn hển.

“May mà đến kịp!”

“Em đã bảo chị đừng ra tiễn mà. Thấy chị mồ hội mồ kê nhễ nhại thế này, người không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.” Cô bất giác nhổm người đứng dậy, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Vẻ trầm ngâm thoáng chốc của Mariko khiến nụ cười của cô đông cứng lại, hiện rõ vẻ bơ vơ. Có lẽ từ lúc cô ấy xuất hiện, Rena đã có một dự cảm không lành, chỉ mong cô ấy lên tiếng phủ nhận mới an tâm.

Mariko đặt tay lên vai cô: “Em ấy chỉ bị xây xát ngoài da, không quá nghiêm trọng, nhưng một bên cánh tay phải băng bó vì gãy xương. Các cơ quan khác thì đang trong quá trình xét nghiệm, không biết có còn chấn thương ở đâu nữa không.”

Rena lặng người, cô khẽ nói cám ơn rồi cứ thế đờ người ra.

Khôi Nguyên lo lắng an ủi cô: “Rena-chan, nghe anh nói này, nếu không chịu nổi thì em cứ khóc lên đi, đừng kìm nén như thế.”

“Em không sao.” Cô vội vã ngoảnh lại tìm hành lý. “Đến giờ em phải đi rồi.”

“Em cứ như thế mà đi thật sao, Rena?” Lần này là Mariko lên tiếng.

“Vâng, giờ phải đi rồi, đến loa cũng đang giục kia kìa!” Rena vội vàng cầm lấy áo khoác vắt sau lưng ghế, rồi hụt tay làm rơi, phải cúi xuống nhặt nhưng cứ thấy cúi xuống mãi mà chẳng thấy đứng lên.

Khôi Nguyên thở dài, xách vali lên hộ cô. Rena ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thiết tha như trẻ nhỏ: “Em quên không kể với anh, thực ra trước lúc anh đến em đã mơ một giấc mơ đẹp, hệt như thật vậy, còn thật hơn cả hiện tại nữa.”

Anh lẫn Mariko nhìn nhau rồi hỏi: “Có liên quan gì đến em không?”

Cô nghĩ ngợi: “Không, liên quan đến người khác cơ. Nhưng em mừng thay cho hai người trong mơ đó. Ít ra bọn họ cũng được viên mãn...”

oOo

HẾT CHƯƠNG 15.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét