“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Ngoại Truyện.

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Ngoại truyện: Đứa bé.

Rena bắt đầu để ý đến những ngôi sao. Đôi lúc, khi công việc cho phép ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng, khi không phải bắt đầu làm việc lúc năm giờ sáng với đám nhiếp ảnh gia cộc cằn và cố gắng tỏ ra vui vẻ giữa thời tiết lạnh như cắt, cô sẽ rời giường ngủ giữa đêm. Cô đắp lại chăn cẩn thận quanh vai Jurina rồi lái xe ra khỏi thành phố để lên núi, nơi mà có thể thấy được cả một biển sao trên bầu trời đêm.

Rena đang chờ đợi ngôi sao băng của mình, thầm cầu mong những điều mình sắp làm là thực sự đúng đắn.

...

Đó là khi Hayato lên năm tuổi, thằng bé trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Ông già Noel. Nó đi trên những con đường Giáng sinh với hai mắt mở to, rồi dừng lại nhìn chăm chú Ông già Noel đang cười sằng sặc bằng máy, to đùng được dựng bên ngoài mấy cửa hàng điện tử. Thằng bé còn mê mẩn ngắm cả ông già mặc bộ trang phục màu đỏ chót đứng tặng bánh Gấu cho trẻ em trên đường từ trường về nhà.

“Tránh xa người đó ra!” Rena xua Hayato sang phía bên kia, còn Jurina cầm luôn hộp bánh mở ra ăn thử trước khi đưa cho con mình để phòng trường hợp bánh bị trộn chất hóa học xyanua hay thứ gì đó đại loại vậy.

“Cũng chẳng giúp ích được gì đâu.” Rena lầm bầm. “Sao mình không mua cho nó nguyên hộp bánh cho rồi?”

“Là Ông già Noel đó!” Jurina lấy cùi chỏ thúc nhẹ cô. “Chị không thể mua Bánh Thần Thông của Ông già Noel được.”

“Nhưng đó là bánh Gấu thôi.” Cô cãi. “Chị có thể ra tiệm tạp hóa mua chỉ với 100 yên.”

“Đừng có mà phá hoại ý nghĩa của Giáng sinh.” Jurina nghiêm túc nói, mặc dù lẽ ra nó nên giỡn chơi khi nói về chuyện đó ở cái độ tuổi này. Rena bực tức thở dài, cúi xuống hôn tạm biệt Hayato ở cửa. Cô luôn chờ đợi đến ngày mình có thể dễ dàng bỏ thằng bé ở nhà để đi làm hơn, nhưng ngày đó có vẻ như chả bao giờ tới. Và bây giờ càng tệ hơn, vì hôm nay là đêm Giáng sinh.

“Ở nhà chơi với con đi mà...” Hayato rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy chân Jurina, bởi vì Jurina luôn là người dễ dãi nhất trong hai người. Ở tuổi này thì thằng bé đã cao trước nhiều, nó dụi dụi mặt vào hông cô nhóc kia. Jurina cúi xuống nhìn nó với vẻ mặt có hơi xiêu lòng. Những lúc này Rena buộc phải quyết tâm nghiêm khắc hơn, nếu không Jurina sẽ chịu thua thằng bé và họ sẽ không bao giờ rời khỏi nhà được nữa. Sau đó họ sẽ bị đuổi việc và Hayato sẽ không thể đi học ở trường tốt được. Rồi nó sẽ không được vào đại học, có khi còn phải đi bán quán bar để tự nuôi sống bản thân và cô bạn gái nghiện ngập. Liền ngay sau đó, Rena đành phải vỗ một phát rõ đau vào trán và thầm khen trí tưởng tượng phong phú của mình.

“Jurina à.” Rena lắc nhè nhẹ khuỷu tay cô nhóc. “Mình phải đi rồi.”

Hayato ngước cặp mắt to tròn ngập nước nhìn Jurina. “JuJu!” Thằng bé gọi nhỏ, giọng buồn rười rượi, cứ như họ chuẩn bị cho nó vào thùng cạc tông đem bỏ ngoài lề đường í. Người giữ trẻ đang ở trong bếp nướng bánh. Rena biết là mười phút sau khi họ rời đi, Hayato sẽ quên hết tất cả chuyện này, nhưng Jurina sẽ cảm thấy bức bối suốt đêm.

Rena cúi xuống gần Hayato rồi lắc nhẹ tay thằng bé. Nó lại đưa cặp mắt to sang nhìn Rena, trông y như mắt của Jurina mỗi khi Jurina lên cơn trẻ con, chỉ khác là Hayato quả thực là một đứa trẻ con, và hoàn toàn không có khái niệm mình sẽ là ai khác. Thằng bé thở dài một cách khổ sở khi Rena gạt nhẹ tóc ra sau tai nó. “Con à!” Rena nói.

Môi Hayato run run rồi nó không thèm nhìn đến cô nữa. Thằng bé khoanh hai tay trước ngực, đầu quay lại ngó trừng trừng cái quần jeans đen phá cách của Jurina.

“Con à.” Rena thử gọi lần nữa. Có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Hayato, nghe như khúc dạo đầu của một màn sướt mướt nước mắt khiến bụng dạ cô nôn nao hết cả lên. Cô và Jurina thường cãi nhau về chuyện Jurina lúc nào cũng khiến cô trông như người xấu trước mặt thằng bé.

“Em không có à nha!” Jurina luôn luôn chối. “Nếu chị cứ cho nó bất cứ thứ gì nó muốn thì chả ai phải làm người xấu cả!”

“Baby!” Jurina cuối cùng lên tiếng, và trong một phút Rena không chắc Jurina đang gọi mình hay Hayato. Nhưng hiện tại Jurina đang sờ nhẹ tóc Hayato, những ngón tay dài vuốt tóc thằng nhỏ thành từng nhúm. Bình thường Rena hay ghen tị với bàn tay với những ngón thon dài nhưng mạnh mẽ và có khả năng xoa dịu đó, trông như bàn tay mà một người mẹ cần phải có.

Jurina bảo Rena có bàn tay của một tiểu thư chỉ sống an nhàn trong nhung lụa. Và điều này khiến Jurina cảm thấy mình vô cùng vui tính.

“Ở lại đi mà JuJu” Hayato lặp lại. “Ở nhà chơi với con vui hơn.”

“Jurina!” Rena hắng giọng cảnh cáo.

“Được rồi, được rồi.” Jurina đáp. Cô nhóc cúi xuống bế Hayato lên, ôm chặt nó ở hông cứ như đang bế em bé, thơ thẩn đi tới góc phòng. Rena có thể nghe thấy tiếng thì thầm của Jurina, nhưng không rõ con bé đang nói gì.

Người giúp việc từ bếp bước ra và đặt tay lên vai Rena. “Nó sẽ ổn thôi.” Cô ấy nói. Dĩ nhiên đối với cô ta thì ổn rồi, Hayato có phải con cô ta đâu mà cô ta vẫn có thể cắt bánh quy và hát nhạc trẻ con với nó cả buổi tối trong khi Rena lẫn Jurina vẫn phải đi làm và chịu đựng đám nhiếp ảnh gia hung hăng chụp ảnh cô đang rúc vào người tên bạn diễn khó ưa trong bộ phim vừa công chiếu.

Đôi lúc cuộc sống thật là bất công mà.

“THẬT Ạ?” Hayato đột nhiên la lên.

“Suỵttttt!” Jurina nói. “Đây là bí mật, con không thể nói với ai khác.”

“CON MUỐN NÓI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!” Hayato hét toáng. Thằng nhỏ nhảy chồm chồm trên tay Jurina, hai bàn chân của nó liên tục đá vào đùi cô nhóc.

“Không được.” Jurina nghiêm túc nói. “Ông già Noel trông cậy cả vào con đấy.”

“Dạ được rồi JuJu.” Hayato đáp, đôi mắt màu nâu trông thật nghiêm nghị. Nó chui ra khỏi cánh tay Jurina rồi chạy về phía Rena, choàng hai tay quanh cổ cô.

“Con sẽ giữ kín bí mật cho NaNa!” Thằng bé nói. Dạo gần đây nó toàn gọi cô là NaNa. Rena nghi ngờ do bị ảnh hưởng từ Jurina. Mấy đứa trẻ khác ở trường đều nghĩ thằng bé thiệt quái đản, nhưng cô lại thích được gọi như thế.

“Cảm ơn con, Hayato-kun!” Cô đáp, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Jurina. “Cảm ơn con nhiều lắm.”

“NaNa nhớ nói với Ông già Noel là con chúc ông giáng sinh vui vẻ nha!” Thằng nhỏ thêm vào, và rồi, có một chút xíu tham lam. “NaNa cũng nói luôn là con rất ngoan.”

“Chắc chắn NaNa sẽ nói.” Rena chân thành hứa.

Họ rời nhà khi Hayato đang ngồi ở bàn bếp vẽ Ông già Noel leo ống khói và giết khủng long bằng một thứ gì đó trông như dao rựa to đùng bằng bút màu. Đôi lúc Rena nghĩ Hayato cũng chả hiểu lắm về công việc của Ông già Noel.

“Em nói dối với nó à?” Rena hỏi Jurina khi họ đang cùng chờ thang máy.

“Em bắt buộc phải làm thế!” Jurina kháng nghị. “Thằng bé trông như muốn khóc tới nơi!”

“Jurina, đôi khi chị cảm thấy, tư duy của em và một đứa trẻ chẳng khác nhau là mấy!” Cô nói, nhưng lại không ngăn được mình toét miệng ra cười khi cô hôn nhẹ phía sau tai Jurina.

Khi Hayato được năm tuổi, gương mặt rụt rè nhưng xinh đẹp y như bố của nó. Thằng bé thừa hưởng cặp lông mày Khôi Nguyên - dày rậm và thường cau lại hay trườn lên trườn xuống như con sâu róm mỗi khi nhăn nhó. Thằng bé trông giống anh ấy những lúc giận dữ, nhưng khi cười thì nó giống Takamina y như đúc, khóe miệng toe toét kéo lên tới má, môi dưới lệch đi một chút. Tiếng cười khúc khích của nó nghe cao vút và mất kềm chế y như đang ré lên vậy.

Thằng bé là điều tuyệt vời nhất mà Rena và Jurina từng có. Nó có khi cũng là điều tuyệt vời nhất mà cả thế giới này có được.

Một giây sau nụ hôn bên trong thang máy, Rena mới sực nhớ đến quyết định cách đây mấy ngày của cô. Cô ngẩng đầu lên để nhìn Jurina lúc này đang đứng mơ hồ lùi dần ra cửa, một tay đặt ngang ngực, một tay vén lại tóc nhằm che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình vì biết cửa thang máy sắp mở ra.

“Jurina, chị muốn chính thức nhận Hayato làm con nuôi!”

Cô nhóc chỉ im lặng nhìn cô, đập đổ những dự định của cô với một cái lắc đầu nhẹ đến gần như không thể thấy được.

“Chị quên bố mẹ thật sự của Hayato là ai rồi sao?”

“Nhưng hiện tại họ đều không thể chăm sóc cho nó, em biết điều đó mà.” Rena ngước nhìn cô nhóc, với ánh mắt gần như van xin. Những lúc này, cô cần một ai đó đứng về phía cô. “Nó rất yêu quý chúng ta còn gì, em còn lo ngại gì nữa.”

“Họ hiện tại KHÔNG THỂ chăm sóc cho nó, chứ không phải là KHÔNG MUỐN chăm sóc.” Jurina ôm lấy khuôn mặt bị cảm xúc làm cho sắp khóc đến nơi kia của Rena, thủ thỉ. “Dù chúng ta yêu Hayato đến đâu, nhưng cũng không có quyền tước nó ra khỏi những người nó thực sự thuộc về.”

“Nhưng nếu đợi nó lớn hơn chút nữa, thằng bé sẽ hiểu hết, nó sẽ không chấp nhận được sự thật đó đâu.”

“Vậy thì chúng ta càng phải giải thích cho nó hiểu.” Jurina nhấn mạnh những cụm từ ấy, trước khi hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt và lái xe đi về hướng ngược lại.

oOo

Hayato vô cùng oán giận “kẻ xâm nhập” lãnh địa của nó. Khi thằng bé biết Yukiko được ngủ chung giường với Jurina và Rena, nó nằng nặc đòi ngủ ở đó luôn. Sau hai đêm nằm chen chúc giữa W-Matsui, cùi chỏ thúc vào xương sườn của họ và không thể chịu nổi việc liên tục bị tiếng gào khóc bất ngờ giữa đêm của Yukiko đánh thức, thằng bé mệt mỏi lê bước về phòng với con gà nhồi bông trên tay, ánh mắt trách móc nhìn họ đắp chăn cho nó và hôn lên má nó chúc ngủ ngon.

Việc này làm Jurina lo lắng, nhưng Rena hoàn toàn không. “Riết rồi chúng ta như cái nhà giữ trẻ vậy, cái cặp AtsuYuu đó đi du lịch thì thiếu gì chỗ để họ gửi con gái mà thảy sang đây chứ!” Nó nói. “Bộ chị hổng thấy phiền hả?”

“Dĩ nhiên là không.” Rena trả lời như kiểu cô cho rằng cả Hayato và Jurina đều bị điên hết rồi. “Chị nghĩ đã đến lúc Hayato phải làm quen với bạn bè và học cách chia sẻ mọi thứ của mình với người khác rồi.”

“Tự nhiên em thấy mình may mắn vì nào giờ luôn là con một.” Nó nói. “Công nhận chị khác người thật.”

Sự thù địch của Hayato chấm dứt khi thằng bạn thân của nó là Shinoda Raito đến thăm Yukiko. Thằng bé kia đứng bắt chuyện với con bé, đôi mắt trợn tròn thích thú.

“Dễ thương quá! Chào em!” Raito thốt lên, đưa một bàn tay ra. Yukiko thấy thế trố mắt ra ngạc nhiên rồi cũng đưa bàn tay tới nắm lấy tay của thằng bé rồi lại bẽn lẽn cười.

“Tao cũng muốn có em gái.”

Hayato chen vô giữa hai đứa, giang cả hai cánh tay ra, gạt phăng bàn tay Raito khỏi nắm tay con bé. “Không được!” Nó tức giận nói. “Yukiko là của tao.”

Sau lần đó, thằng nhỏ mê mẩn cưng chiều con bé đến phát phiền lên được.

...

Trở lại giường của mình sau khi đã dỗ Hayato, Jurina tựa vào đầu giường, ngắm nhìn Rena thay quần áo ngủ. Động tác cô có chút chần chừ và ngại ngùng, nhưng lý trí cứ thế dần rời bỏ Jurina khi từng mảnh da thịt trơn nhẵn hiển lộ, thân thể mảnh khảnh vẫn vương vấn chút gì đó của tuổi trẻ đã qua. Chiếc áo ngủ ca-rô được mặc vào người Rena, cảnh đẹp trước mặt bị che khuất nhưng Jurina vẫn chăm chú nhìn, không hề dời mắt.

Rena vừa nằm lên giường liền được kéo ôm vào lòng mà hôn thật sâu. Đã qua nhiều năm như vậy, tất cả những thói quen, từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất của Rena, nó đều học thuộc lòng, quen thuộc đến từng khoảnh khắc, một chút cũng chẳng muốn buông rời cô. Môi say đắm cùng môi, giờ phút này càng ngọt đến say lòng, dịu dàng mà nóng bỏng liếm mút lấy cánh cổ gợi cảm trắng nõn của Rena, cảm giác người trong lòng mình mỗi lúc một run rẩy.

Bất giác Rena cảm giác những nụ hôn âu yếm có chút khác biệt với bình thường. Cô chậm rãi nhắm mắt, chấp nhận trầm mình trong nỗi đê mê của loại mật đường nồng đậm, cái ngọt ngào vừa chạm vào đầu lưỡi đã man theo từng dây thần kinh, truyền khắp thân thể, không hề khiêu gợi, không chút dục vọng, chỉ đơn thuần một vị ngọt thấm lòng đến rơi nước mắt.

“Rena, Shirota đã tìm ra tung tích của Takamina. Bọn họ sum họp rồi và muốn đón Hayato trở về.” Lời thì thầm dịu nhẹ của Jurina bên tai pha lẫn tiếng thở dài.

Lòng Rena không khỏi đau xót, cô xoay người, si ngốc nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn nhàn nhạt cùng ánh mắt chân thành. Giữ lại bàn tay đang còn xoay sở trên khuy áo trên ngực mình của Rena, Jurina lại ôm chầm cô vào lòng: “Chúng ta chăm sóc Hayato bao nhiêu năm nay, nhưng hãy hiểu rằng ai cũng cần có gia đình của mình cả, chị hiểu điều này mà đúng không?”

Bờ môi vuốt ve lấy khóe mắt cô, để lau đi những giọt nước đang dần chảy ra, nó lại thì thầm. “Cả em lẫn Hayato đều không bao giờ mong chị khóc. Vì vậy, hứa với em, chị hãy tiễn nó bằng một nụ cười có được không?”

Người đang nằm trong ngực chợt rùng mình, cái đầu nhỏ khẽ lắc nhẹ. “Jurina… chị không thể.”

“Nếu đã thích trẻ con đến thế, hay chúng ta bắt chước AtsuYuu, nhận nuôi một đứa bé xem sao.” Cằm tựa trên đỉnh đầu Rena, cánh mũi Jurina tham lam lấy mùi hương quen thuộc của cô.

Trầm mặc, đắn đo, rốt cuộc Rena cũng hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình, dẫu có quyến luyến đến đâu. Mặc dù theo lý mà nói, Hayato không phải là ’thứ’.

“Liệu Hayato có hạnh phúc không?”

Jurina không nói gì, vòng tay ôm Rena càng xiết chặt, đóng nhốt người ấy trong lồng ngực của mình, rồi rướn người tắt đèn.

“Ju-chan?” Cô ngẩng mặt ngước nhìn, nó im lặng như vậy khiến cô lại có phần hoang mang.

Bàn tay xoa lấy đầu Rena, áp mặt cô trở vào ngực mình, giọng Jurina bình thản, không nghe ra bất cứ giận dỗi hay tiếc nuối nào, thậm chí lại có phần yêu thương: “Rena ngốc, có đứa trẻ nào không hạnh phúc khi có những một ông bố và ba người mẹ là chúng ta chứ.”

Không muốn đoái hoài tới ngày mai hay ngày kia, Hayato sẽ đi hay ở, giữa Rena và Jurina lúc này là một khoảng lặng ấm lòng, tuyệt đối không phải là một tầng đen tối. Màn đêm mờ, nó nheo mắt, một ánh quang dịu nhẹ.

“Ngủ ngon, Rena!”

oOo

Thằng bé đứng đó, mỉm cười nhìn Rena và Jurina. Hôm nay thằng bé bận một chiếc áo somi caro màu xanh, quần jean ngắn, trông rất đáng yêu. cũng khá giống bộ quần áo đã mặc khi lần đầu gặp họ, phía sau lưng mang theo một chiếc ba-lô trông như thể chiếc mai rùa, món quà từ Jurina khi thằng bé lên bốn tuổi.  

"Tạm biệt con!” Rena cất tiếng chào.

"Đừng buồn nhé, NaNa!”

"NaNa đâu có buồn.”

"Có, có mà. Nhìn NaNa buồn lắm.”

Cô gượng cười. “Đó! NaNa đâu có buồn.”

"NaNa đang buồn mà. Con có thể thấy điều đó trong mắt NaNa.”

Hayato nắm lấy tay Rena và kéo cô cúi xuống rồi ôm chầm lấy cô. “Đừng buồn, NaNa, vì bố con con sẽ quay lại mà. Chỉ là mẹ con nhớ con quá thôi. Và con cũng rất nhớ mẹ!”

Rena siết chặt cái ôm, không muốn buông ra. Nhưng cô buộc phải làm vậy. Thằng bé xòe một bàn tay ra trước mặt cô. “JuJu nói là chỉ khoảng mười bữa sáng thôi và cả gia đình con sẽ về.”

Rena cười buồn. “Nếu sáng mai NaNa ăn mười bữa sáng liền một lúc, thì con sẽ trở lại vào bữa trưa chứ?”

Thằng bé khúc khích cười. “Vậy là ăn gian đó nha.” 

"Sẵn sàng chưa, con yêu?”

Cô đứng lên là nhìn theo bước chân của Hayato chạy về phía bố của nó. Bạn cô, Khôi Nguyên đang nhìn với vẻ cảm thông và thành ý không sao che giấu được. Hơn nửa năm bặt vô âm tín không rõ liên lạc, anh lang thang đi tìm Takamina, dáng vẻ gầy đi trông thấy.

“Cám ơn em, vì tất cả mọi chuyện!”

Tất cả chỉ có vậy.

Và Rena không biết mình nên hiểu nó như thế nào nữa. Vì đã chăm sóc cho Hayato suốt thời gian qua, hay vì chính những hành động cô đã làm để hàn gắn mối quan hệ giữa anh và mẹ thằng bé. Mà cho dù là bất cứ lý do gì, Rena cũng chẳng muốn phải suy nghĩ nhiều thêm nữa.

oOo

Công viên tràn ngập trẻ em, náo nhiệt, đầy năng lượng và rộn tiếng cười. Và an ủi thay, đó lại mang lại nụ cười thích thú trên môi của Rena, làm cho cô liên tưởng giữa những trò chơi con nít ngớ ngẩn này và trận bóng chuyền từng chơi trên bãi biễn, chỉ là chạy ở đây không vướng phải bất cứ sự chỉ đạo nào và hoàn toàn tự do

“Chị trông cứ như một phụ nữ đã có tuổi đang hồi tưởng lại tuổi thanh xuân của mình vậy.” Jurina ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế đá công viên và Rena nhảy dựng lên với sự bắt đầu đó.

“Em đang làm gì ở đây?” Cô hỏi, cố nhích sang một bên để chừa chỗ cho nó nhiều hơn.

Jurina nhún vai và trưởn qua phần chỗ cô đã chừa ra cho nó. Hông và đùi của họ dường như chạm vào nhau. Mắt của Rena, theo phản xạ lập tức lơ đi sự đụng chạm vô hình đó và lại tiếp tục nhìn về phía lũ trẻ.

“Em vừa mới thử chạy vòng vòng trên chiếc mô tô mới mua của em.” Jurina giải thích, phớt lờ sự khó chịu của Rena. “Chị trốn việc hả?”

”Nghỉ hay không cũng cần với xin phép em chắc.” Rena trả lời, giọng có chút bực bội nhưng Jurina dường như không nghe thấy vì nó mải cười sảng khoái khi thấy hai thằng bé đang chơi vật lộn trên bãi cỏ.

Rena tự hỏi tại sao Jurina lại làm tất cả những điều này, đột nhiên xuất hiện trong tích tắc và bất ngờ xâm nhập khoảng không gian riêng của cô và hệt như một con ma đói đeo bám dai dẵng. Trong ngần ấy quãng thời gian quen nhau đều đa phần là vậy. Cô từng nghĩ sẽ nhận một đứa con nuôi nhưng thật sự không muốn có thêm một đứa trẻ mang cá tính của Jurina trong tương lai, thế sẽ rất phiền phức. Rồi khi Hayato đến, mọi thứ đã rất khó khăn để bọn họ có thể lo cho đứa bé được chu toàn, khi cô nghĩ mình có thể làm tốt hơn thì thằng bé rời đi. Hụt hẫng là điều đầu tiên cảm thấy, sau đó là không quen. Rồi trong một khắc, Rena cảm thấy ngoại trừ trao đổi về Hayato, bọn họ gần đây dường như chẳng có điều gì để nói.

Trong một cặp vợ chồng bình thường, con cái là thứ gắn kết hữu hình nhất để họ tồn tại bên nhau. Còn trong một câp đôi đồng tính, đứa trẻ là thứ khiến họ cảm thấy mình được an ủi, được công nhận và cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, Rena đột nhiên hít thở mạnh khi Jurina nắm lấy tay cô, những ngón tay của nó đan vào tay cô. Rena liếc nhìn để gặp ánh mắt của Jurina, đang lấp lánh với đầy sự mãn nguyện và không quan tâm mấy đến mọi thứ xung quanh họ.

Một cậu nhóc chạy đến nghỉ chân trước mặt họ, nhìn chằm chằm một cách tò mò: “Tại sao chị lại nắm tay một cô gái khác?” Nhóc ngây thơ hỏi Jurina, trong khi chỉ tay về phía cái nắm tay của họ.

Rena bắt đầu thả tay ra khỏi nó, nhưng Jurina nắm chặt hơn để trả lời: “Tại sao chị không thể?” Nó đáp lại với nụ cười toe toét, chọc vào má cậu bé với cánh tay kia.

Cậu bé nhăn nhăn cái mũi: “Làm sao em biết được? Em chỉ mới năm tuổi.” Cậu trả lời, đẩy tay Jurina đi và cuối xuống nhảy trái banh ở dưới chân Rena mà cậu làm mất.

Jurina khéo léo lượm trái bánh, rồi quăng vào lòng Rena. “Chị sẽ nói cho em biết tại sao. Vì đó cách con người thể hiện khi họ quan tâm đến nhau. Giống thế này này.” Jurina giải thích, buông tay Rena ra và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé.

Cậu nhóc không hài lòng ra mặt: “Chị không thể quan tâm đến người mà mình vừa gặp.” Nhóc chỉ ra trong khi nói với giọng người lớn-chả-hiểu-gì-sất.

”Đương nhiên em có thể chứ!” Jurina nghiêm nghị nói, lấy tay xoa đầu cậu bé. “Nó hơn việc ghét ai đó ngay lập tức, phải không?” Jurina cầm trái banh lên và quăng chúng cho những người bạn đang chờ của cậu bé kia.

”Chị lạ thật!” Cậu bé nói, mắt nhìn theo đường bóng. “Nhưng chị là một tay ném tốt đấy. Chị có muốn chơi với chúng em không”

Jurina cười. “Chắc chắn rồi. Nhưng để lần sau nhé, khi chị không bận.”

”Người lớn luôn bận rộn!” Cậu bé bĩu môi phàn nàn, quay đi, chạy mất nhưng không quên vẫy tay chào Jurina.

”Không may mắn là họ luôn thế thật đấy!” Jurina nhỏ nhẹ nói, nhìn chằm chằm Rena.

Cô nhìn lại, và chợt cảm thấy có gì đè nặng mình, như sự hối lỗi, chỉ càng tệ hơn bởi vì Jurina. Cô cảm thấy như nó đang chờ đợi cô nói gì đó, chờ đợi cô hứa một điều mà cô không thể giữ lời. Rena muốn nói điều gì đó để làm hài lòng Jurina, nhưng cuối cùng cô chỉ nói. “Chị phải trở về công ty trong năm phút nữa.” Cô nói.

”Vậy thì hãy ở lại thêm năm phút nữa.” Jurina trả lời, nắm lấy tay Rena, không cho cô đi.

”Jurina!” Cô rít lên, nheo mắt nhìn xung quanh trong nỗi hoảng sợ nhẹ. Cô cố thoát ra, nhưng nó không buông tha cô.

Jurina bất thình lình ngồi xuống ghế, ghé đầu vào vai Rena. “Hãy đánh thức em khi chị chuẩn bị đi.”

”Cái gì? Này đừng ngủ chứ, chị phải đi ngay bây giờ!” Rena phản khảng, nhưng Jurina đã nhắm mắt lại, hơi thở chậm lại và...

Con bé đang giả bộ. Rena quả quyết, quắc mắt nhìn Jurina khi cô thử xem có thể ngọ nguậy ngón tay mình ra khỏi cái nắm tay như gọng kiềm của Jurina không, và thất bại như dự đoán. Lòng bàn tay ấm áp của Jurina tỳ vào tay cô, và nó sẽ dễ chịu nếu như ngón tay Rena không tê đi vì sức mạnh của nó.

Cô không thể không cười, vươn tay ra để vén lọn tóc nơi mắt Jurina ra. Cô cắn môi, tay vẫn ngập ngừng trên mặt nó, và tiếng ríu rít của bọn trẻ đang mang cô trở về thực tại. Không nghĩ ngợi, cô búng một phát mạnh vào trán người yêu mình.

Jurina mở to mắt và nhìn chằm chằm: “Đau quá!”

”Chị đi đây!” Rena nói một cách bướng bỉnh, và lần này Jurina buông lỏng cái nắm tay khi cô đứng lên chuẩn bị rời đi.

...

“Gặp chị sau nhé!” Jurina hét to, át cả tiếng ồn động cơ khi tay Rena rời khỏi thắt lưng nó. Cô xuống xe, vụng về đứng cạnh và bắt đầu nhìn sâu vào đôi mắt Jurina giấu dưới hàng mũ bảo hiểm.

“Cám ơn vì đã chở chị.” Rena nói.

...

Rena nhớ mãi về câu chuyện ở khu vui chơi ngày hôm đó, ngay cả lúc mắt cá chân cô chạm nhẹ mắt cá chân của Jurina và đầu chụm vào những tô mì nghi ngút khói. Cô mới nhận ra rằng dù Jurina có trẻ con, háo thắng và bốc đồng đến đâu thì nó vẫn luôn là tình yêu đầu tiên của cô. Là tình đầu năm cô mười sáu tuổi và rồi tiếp tục, tiếp tục cho đến khi họ trưởng thành và thay đổi tính tình, xa cách nhau hơn để rồi lại trở về bên cạnh nhau một lần nữa. Khi Jurina mỉm cười với cô hay lớn tiếng vào mặt cô, Jurina luôn luôn, luôn luôn là tình yêu đầu tiên của Rena.

Sau đó, khi họ đã bò lên giường và âu yếm nhau cứ như những đứa trẻ mới lớn rồi lăn ra ngủ như những người già cả, gương mặt của Jurina kề sát trên ngực Rena. Cô mơ thấy mình đưa Hayato và Yukiko đến rạp xiếc rồi để lạc mất các con trong đám đông nhưng sau cùng vẫn tìm lại được, cô cũng thấy Jurina gào toáng vào mặt cô, khẽ thúc cùi chỏ vào tay cô rồi cõng Yukiko trên vai trong khi cô dắt Hayato đi bên cạnh.

Đó là một giấc mơ tuyệt vời.

oOo

THE END.



4 nhận xét:

  1. Rena nhớ mãi về câu chuyện ở khu vui chơi ngày hôm đó, ngay cả lúc mắt cá chân cô chạm nhẹ mắt cá chân của Jurina và đầu chụm vào những tô mì nghi ngút khói. Cô mới nhận ra rằng dù Jurina có trẻ con, háo thắng và bốc đồng đến đâu thì nó vẫn luôn là tình yêu đầu tiên của cô. Là tình đầu năm cô mười sáu tuổi và rồi tiếp tục, tiếp tục cho đến khi họ trưởng thành và thay đổi tính tình, xa cách nhau hơn để rồi lại trở về bên cạnh nhau một lần nữa. Khi Jurina mỉm cười với cô hay lớn tiếng vào mặt cô, Jurina luôn luôn, luôn luôn là tình yêu đầu tiên của Rena.
    CẢM ƠN BƯ NHIỀU NHIỀU , lâu lâu lục lại fic cũ
    nhận ra 2 chữ bình yên đáng giá thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chọn đúng câu chị thích nhất trong cái ngoại truyện này đó ~ ^^

      Xóa
  2. I love this fic so much, but I only read 3 chapters... The next chapters don't get an english translation?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank you very much for this love story. My English is not good. I'm not confident enough to care. If you are not afraid, you try to use google to look for temporary trans try.

      Xóa