“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 14

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.


Chương 14: Vì quan tâm mà tàn nhẫn.

Jurina tay cầm đồ ăn sáng, khẽ đếm thứ tự từng căn hộ dọc theo dãy hành lang mà nó đang đi. Dù là cùng chung cư nhưng mỗi khối nhà ở đây được xây dựng khá biệt lập, cách bố trí hoàn toàn không đồng bộ nên để tìm ra được căn hộ của Rena chỉ dựa vào hỏi thăm thì thật sự cũng tốn chút thời gian. Vượt qua đoạn hành lang dài để dẫn tới căn hộ cuối cùng, nó phải băng qua một khoảng sân chung rộng như một sân tennis. Đây cũng là một điểm khá mới mẻ khác với khu căn hộ bên nhà nó. Thay vì cái sân này, phía bên Jurina lại là một cái hồ bơi hình bầu dục với dàn dây leo trải quanh, hệt như một cái hồ nhỏ nằm tĩnh lặng ở sâu bên trong lòng núi.

Một ông cụ đang dắt cún bước đến, liếc về phía nó bằng khuôn mặt nghi ngờ không che giấu, thậm chí còn có chút cảnh giác, khiến nó phải nhìn lại mình. Jurina đang mặc một chiếc áo thun có dòng chữ tiếng Anh to đùng nổi bật màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo jacket màu be, kết hợp với quần jean lửng dạng ôm, nhìn tuy đơn giản nhưng vẫn đầy cá tính. Nhưng như thế vẫn trông hoàn toàn tương phản với chỗ này, dù sao đây cũng thuộc hệ thống khu căn hộ cao cấp mà nhìn sơ qua vẫn có thể nhầm lẫn nó là nhân viên tiếp thị.

Jurina mỉm cười cúi đầu khẽ chào rồi nghiêng người nhường ông cụ đi trước, cố hết sức không chạm vào con Chihuahua nhỏ xíu đó, sau đó ngẩng đầu nhìn số phòng rồi đứng sang bên trái cánh cửa. Nó do dự một chút rồi mới ấn chuông.

Hai phút sau, bên trọng vọng ra giọng nói của Rena: “Ai thế?”. Gần như cùng một lúc, cánh cửa mở ra, nó cũng không lên tiếng. Không nhầm chút nào, Jurina nhìn thấy vẻ kinh ngạc mà cô không kịp che dấu. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô đã lạnh lùng trở lại. Nó không đợi cô từ chối, nói trước: “Rena-chan, em mang bữa sáng tới, mình cùng ăn nhé!”

“Em lại mất công rồi, chị vừa ăn sáng xong.” Giọng của Rena lạnh như băng.

Jurina thở dài, nó sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy. “Chúng ta vào nhà trước được không?” Nó khẽ quay đầu liếc về phía ông lão dắt con cún đang đứng ở đầu cầu thang nhìn họ chằm chằm.

Rena nhìn theo ánh mắt của nó, khuôn mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười: “Yoshikan-san, ông dắt cún đi dạo đấy ạ?”

“Đúng rồi, Matsui-chan vẫn chưa đi làm sao?” Ánh mắt của ông lão đảo qua đảo lại giữa hai người. “Cô đây là...”

“À...” Rena vẫn cười, định nói là đồng nghiệp nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, định nói là bạn cũ nhưng rõ ràng sự lí lắc của Jurina khiến tuổi tác của hai người chênh lệch rất nhiều. Ngập ngừng một chút, buột miệng nói: “Đây là em gái cháu, mang bữa sáng đến cho cháu.” Nói rồi cô khẽ nghiêng người, Jurina nhân tiện vào nhà luôn.

Ông cụ giờ mới thoải mái: “Em gái hả? Tốt lắm, tốt lắm!”

“Ông xuống cầu thang từ từ thôi nhé, cháu vào phòng ăn sáng đây!”

Rena nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài quay người thì thấy Jurina đang đứng ở thềm cửa quan sát một lượt căn hộ của mình. Thật ra cũng chẳng có gì để quan sát cả, giữa nhà là bộ sopha đơn giản để tiếp khách, tivi cực khủng, dàn loa tối tân dùng để nghe nhạc, kệ sách bên cạnh bàn làm việc với mấy vật dụng trang trí xinh xinh. Mọi thứ trong căn hộ này đều toát nên vẻ thanh thoát, gọn gàng của chủ nhân. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là chẳng có lấy một bức tranh hay ảnh nào, kể cả ảnh của Rena. Jurina không kìm được chau mày, chỉ nghe cô ở phía sau nói: “Cảm phiền em và đồ ăn của em nhanh chóng rời khỏi chỗ này, chị còn phải đi làm, không có thời gian tán gẫu với em.”

Nó đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhìn người kia nhận ra cô cũng vừa tắm xong nên tóc còn hơi ướt, có thể đêm qua ngủ không được ngon, đôi mắt u ám, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi.

“Tóc chị không sấy khô, dễ bị cảm đó.” Nó bắt giác tiến lên vài bước, định chạm vào mái tóc mềm mại của cô.

Rena lập tức lùi một bước, sầm mặt nói: “Em định làm gì?”

Jurina thu tay về, cười khổ nói: “Rena-chan, chúng ta không phải kẻ địch, em chỉ muốn... quan tâm đến chị thôi.”

“Không cần thiết.” Cô đáp rất nhanh. “Còn chị thì chỉ muốn xin em, đừng quấy rầy cuộc sống của chị nữa. Nếu muốn trêu đùa, xin hãy tìm người khác, đừng đến tìm chị.”

“Khoan hẵng nói những lời đó được không? Chị sắp muộn giờ đi làm rồi phải không, hôm nay lại còn là ngày đầu tiên nữa. Mau ăn đi rồi em đưa chị đến nhà thi đấu trung tâm.”

Giọng Jurina vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh, âu yếm nhìn người kia, giống như đang nhìn một cô nhóc đang ở tuổi dậy thì bướng bỉnh.

Ánh mắt đó làm Rena thật sự điên tiết: “Jurina, tôi nói cho em biết, em đừng tốn công vô ích nữa, cũng đừng lãng phí thời gian của mình làm gì. Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể ở bên em. Tôi không cần sự quan tâm, chăm sóc của em. Không có em, bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống rất tốt. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này là đã khiến tôi gặp được em.”

Nói rồi, cô bước ra mở cửa rồi quay sang cô nhóc nhỏ tuổi hơn: “Bây giờ, mời em về cho. Hy vọng sau này em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Jurina không nghĩ Rena dễ dàng tiếp nhận, nhưng cũng chẳng ngờ cô lại phản ứng quyết liệt đến mức này, đặc biệt là cụm từ ‘sai lầm lớn nhất’. Thời khắc đó, nó tưởng chừng như nghẹt thở, trái tim không hiểu sao đau nhói, biết có nói gì cũng vô nghĩa, ngược lại còn tự chuốc lấy đau khổ cũng như nhục nhã vào người. Nó nhìn khuôn mặt ngang ngược của Rena một lúc thật lâu, quay lưng chậm chạp bước ra cửa.

Cây hai bên đường sắp rụng hết lá, buổi sáng thời tiết dạo này đột nhiệt xuất hiện những dấu hiệu trái mùa, thường hay kèm theo gió giật mạnh, lạnh buốt. Cơn gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá khô dưới đất, trông càng thêm vẻ tiêu điều. Jurina ngồi vào trong chiếc xe đỗ đối diện khu chung cư, nhìn về phía căn hộ của Rena qua khung kính màu trà. Được một lúc lâu, nó cho tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại rồi nhắn mấy dòng chữ ngắn gọn cho quản lý: “Anh đến đón em nhé!”
oOo

Jurina vừa rời khỏi thì vài giây sau trước cửa phòng Rena xuất hiện thêm một bóng người đứng lù lù ngay đó. Khôi Nguyên thấy cô đã nhận ra mình, cũng không vội bước vào, chỉ giơ tay khẽ lắc qua lắc lại như một lời chào, khiến cô không khỏi cảm thấy bực mình, gắt lên:

“Đến thì vào đi, anh khách sáo thế để làm gì?”

“Anh chỉ không muốn em mất vui.”

Anh chàng đáp ngắn gọn rồi bước vào bên trong. Rena nhìn anh, khó hiểu, ước chừng có lẽ anh đã đứng ở đó từ rất lâu rồi và nghe được cuộc đối thoại của mình với Jurina.

“Ý anh là gì hả?” Cô lờ đi ánh mắt đang nhìn chăm chăm, ánh mắt thể hiện anh biết tuốt mọi thứ. Rena đi loanh quoanh căn hộ, tìm kiếm cái máy sấy tóc.

“Anh chỉ hỏi em một câu: Em còn muốn giày vò con nhóc kia đến bao giờ?” Khôi Nguyên ngồi xuống sopha, vừa hỏi vừa đốt một điếu thuốc.

“Ai giày vò ai? Chính Jurina mới là người bám miết lấy em từ lúc em về nước. Em mới là người cảm thấy phiền phức.” Rena có cảm giác như vừa bị ai đâm, bực dọc nói.

“Đúng thế không?” Chàng trai ngước mắt lên nhìn cô gái đang bị mấy lời của anh chọc cho tức đến đỏ cả mặt. “Rena-chan, em có thể qua mặt mọi người, thậm chí lừa dối chính mình, nhưng em không thể xí gạt cả anh. Anh cũng không phải là bình phong cho em lợi dụng.”

Từ tức giận, khuôn mặt Rena dần chuyển sang trạng thái hoang mang, pha lẫn chút hoài nghi, còn bây giờ là vẻ khó chịu đến cùng cực. “Em hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.”

Lúc này, Khôi Nguyên mới đứng dậy, bước đến trước mặt cô. “Em có rất nhiều bạn bè ở SKE lẫn AKB, thậm chí nhiều người khác còn thân thiết với em hơn cả Mariko, nhưng em lại chỉ nhắn cho mình cô ấy đến đón em ở sân bay. Sếp của anh đã giới thiệu cho em khá nhiều khu căn hộ gần nhà thi đấu hơn, nhưng em kiên quyết chọn khu nhà này. Suốt tiệc cưới, em lúc nào cũng giả lả với anh vì em biết rõ vẫn luôn có người dõi theo em. Em biết rõ Mariko sẽ nói với Jurina chuyện em về nước và em cũng nắm chắc việc con bé ấy đã chuyển đến khu này. Và thế là em đã dàn xếp mọi chuyện.” Rồi anh dừng lại, đợi một lúc cho Rena thở ra một tiếng, anh mới tiếp tục. “Em tính toán rất chu đáo và khéo léo. Vừa vặn thay kế hoạch trả thù của em cũng không có chút kẽ hở nào vì thật sự Jurina nó vẫn còn yêu em. Nhưng cô bé ạ, ngay lúc này, trong phòng chỉ có hai chúng ta, em giả vờ mình là người bị hại cho ai xem?”

Kết thúc câu hỏi đó, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đối diện nhau giờ chỉ còn chừng ba centimet. Khôi Nguyên nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực của Rena lẫn ánh mắt hoảng hốt đến không thể tin nổi của cô. Rena cũng nghe rõ sự nghẹn lại trong giọng nói của anh khi phải lên tiếng vạch trần ý định thật sự mà cô đang cố tình che dấu. Khôi Nguyên đã cố nói rất chậm, thật sự rất chậm để nhấn mạnh, để phân tích, thậm chí để chỉ trích. Từ đầu chí cuối, sau khi nghe hết những lời đó, sau khi đã có thể ổn định nhịp thở trở lại, Rena chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng: “Sao anh biết?”

“Em lại đánh giá thấp người bạn thời niên thiếu này của mình rồi!” Anh nghiêng mặt qua một bên, cười nhạt. “Anh chỉ không hiểu, thời gian đã qua lâu thế rồi, em giờ cũng đã có cuộc sống ổn định, vậy thì tại sao?”

“Khôi Nguyên, anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà!” Cô bất thần nạt lại, vùng ra khỏi vị trí trong góc tường ban nãy. “Jurina cố tình làm em bị phỏng, nó cố tình làm hại em! Nó gián tiếp làm hỏng cả tương lai của em chỉ để em phụ thuộc nó cả đời. Con người dù có yêu thương đến mấy cũng không thể tha thứ, càng chẳng thể sống cùng với một người có suy nghĩ ích kỷ, độc chiếm người khác như thế. Những ngày tháng em chật vật trên giường bệnh ở Hồng Kông, anh là người ở bên cạnh em, anh phải hiểu rõ hơn ai hết!”

“Chính vì hiểu em nên mới phải ngăn em lại, chính vì quan tâm nên những lời tàn nhẫn vừa rồi anh mới có thể nói được. Rena, nếu không phải anh nhận ra từ những hành động kỳ lạ của em trong tiệc cưới, anh còn tưởng rằng giữa hai người bọn em còn có khả năng bắt đầu lại từ đầu. Còn bây giờ thì...”

“Bắt đầu lại? Anh điên rồi! Ngay cả anh cũng có cái suy nghĩ đó được nữa à?” Rena trừng mắt nhìn Khôi Nguyên. “Cho dù không có việc Jurina làm em bị phỏng thì hai đứa bọn em sớm muộn gì cũng chia tay. Cho dù ngày đó em không rời đi thì sớm muộn tụi em cũng làm cho nhau ngộp chết. Căn bản là em và Jurina quá đối lập nhau, quá không phù hợp. Chúa ơi, bây giờ đến cả anh cũng muốn gắn ghép em với cái người đã gây tổn thương cho em hay sao?”

“Vậy thì để anh nói cho em biết, cái ngăn con người ta sống cùng nhau chính là những điều ngu ngốc mà họ làm, chứ không phải là sự khác biệt!”

Sau những câu nói như đấm thẳng vào mặt nhau ấy giữa hai người bạn thân thì không khí trong phòng đột nhiên im ắng. Dường như cả hai ai cũng cần chút tĩnh lặng để nhìn nhận lại chính mình cũng như ngẫm nghĩ kỹ từng câu chữ và tâm trạng của đối phương.

“Một năm đầu không có ngày nào em ngủ yên cả, lưng em đau buốt và luôn phải nằm sấp trong mọi giấc ngủ. Mỗi tấc da trên cơ thể đều nhoi nhói và dai dẳng như thể ngàn con kiến châm vào một chỗ, ngay cả trở mình cũng chẳng dám. Ngày nào em cũng phải tập vật lý trị liệu như những người khuyết tật, ăn uống kham khổ và kiêng dè mọi thứ trên đời. Em phải học tiếng Anh lẫn tiếng Trung từ đầu, hệt như một đứa trẻ vậy. Thế giới xung quanh em lúc đó, chẳng có gì ngoài bốn bức tường và giường bệnh. Em cần tìm cho một một lý do nào đó để tiếp tục kiên trì và tồn tại. Em hận tất cả những gì đẩy em đến nghịch cảnh đầy đau khổ đó, em cũng hận bản thân mình sao không thể quên được.”

“Và bây giờ, em bắt Jurina phải gánh chịu tiếp tục nỗi cô đơn, sự dằn vặt trong suốt quãng thời gian ba năm đó bằng cách cư xử lạnh lùng và thờ ơ trước mọi việc con bé làm?” Thấy Rena không nói gì, Khôi Nguyên biết mình đã đoán đúng. “Nhưng có một số chuyện em cũng không ngờ được, rằng em đang yêu nó trở lại?”

“Anh đi quá đà rồi đấy!” Rena ngắt lời, khẽ tránh đi để cho giấu cặp mắt đang hoe đỏ. “Anh có thể nói em trẻ con, thù dai hay gì gì đại loại vậy. Đúng là em có cố tình dàn xếp nhưng cùng lắm cũng chỉ một tháng thôi. Sau này, đường ai nấy đi. Jurina có đau khổ cũng sẽ chỉ là day dứt nhất thời. Ba năm qua, không có em con bé vẫn sống tốt đấy chẳng phải sao?”

“Anh không quan tâm Jurina trước đây hay sau này thế nào, anh chỉ quan tâm em. Nếu việc trả thù vặt vãnh này khiến em hả lòng hả dạ quãng thời gian phải chịu đựng trên giường bệnh mấy năm qua thì anh cũng chẳng để tâm làm gì. Đằng này, Rena à, có thể ngay cả chính em cũng chưa nhìn ra, rằng vị trí bây giờ của Jurina trong lòng em, không hề nhỏ như em vẫn nghĩ.” Khôi Nguyên quay trở lại sopha, từ tốn rót cho mình một ly nước.

Bị nói trúng tim đen, lồng ngực Rena tựa như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, không thể thở nổi, lại giống như thể có một cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào tim, đau đớn run rẩy không bao giờ quên. Cô đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, một lon cho mình, còn lon kia tất nhiên là cho Khôi Nguyên. Rena ngồi xuống cạnh anh, nuốt ừng ực thứ chất lỏng lạnh buốt, nốc một lượt đến chừng nửa lon thì dừng lại, chậm rãi nói.

“Một người em quen ở Hồng Kông từng kể cho em nghe câu chuyện này: Ngày kia, cơ thể hỏi trái tim: Khi tôi bị đau bác sĩ sẽ chữa bệnh cho tôi; vậy khi anh bị đau, ai sẽ chữa lành bệnh cho anh? Trái tim trả lời: Tôi sẽ tự chữa bệnh cho mình. Có phải vì vậy mà một khi ai đó đau khổ, họ sẽ có cách riêng để chữa cho mình? Uống rượu, ca hát, trút giận, cười, khóc, đi du lịch với người thân, nói chuyện với bạn bè, chạy marathon... Thế nhưng cách riêng của em để vượt qua đau khổ lại là cách tệ nhất... cứ làm ngơ nỗi đau đi.”

Phải, khi cô nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Jurina, cô thật sự đã muốn buông xuôi mọi thứ để chạy vào ôm lấy nó, an ủi, vỗ về nó như trước đây. Khi nghe Khôi Nguyên nói, Rena cảm nhận rõ ràng cảm giác chua xót, khổ sở trong lòng, thậm chí cô còn hiểu cảm giác đó nghĩa là gì. Cô quả thật vẫn rất yêu Jurina.

Nhưng thế thì đã sao?

Bất kỳ thứ tình cảm nào, cho dù mới đầu điên cuồng đến đâu, tổn thương gây ra có hằn sâu bao nhiêu cũng sẽ biến mất không một dấu vết theo dòng thời gian.

Chỉ cần.

Bạn dám lờ nó đi.

Trước khi người quản lý đến và lái chiếc xe lăn bánh khỏi khu căn hộ đó, Jurina cố ngoảnh lại, nhìn lên cửa căn hộ Rena một lần cuối cùng. Vừa hay cánh cửa mở ra, Rena đi cùng một người nữa ra ngoài và với vóc dáng đó, nó dễ dàng nhận ra anh chàng đó là ai. Ban đầu, Jurina còn khá ngạc nhiên là anh ta đã vào nhà lúc nào mà nó không hề hay biết. Còn bây giờ thì nó thắc mắc lẫn khó chịu là sao hai người họ lại ở trong đó lâu đến vậy, cho dù là có đợi Rena chuẩn bị cầu kỳ đến đâu đi nữa, thì cũng là quá lâu.

Mariko nói với nó rất nhiều lần là Khôi Nguyên và Rena thật ra chỉ là bạn, bọn họ thật sự là kiểu bạn bè đơn thuần, gắn bó thân thiết. Nó nhiều lần quan sát cũng hiểu rõ giữa hai người đó là chẳng có gì, nhưng vẫn không tránh nổi cảm xúc đang cuộn sôi trong lòng. Những cử chỉ thân thiết bên cạnh nó trước đây, hôm nay được dùng với người khác, chắc hẳn những thứ còn lại, cũng như thế mà thôi. Jurina vẫn nuôi hy vọng, có thể nào có một chút gì đó, cho dù chỉ là một chút, một chút chỉ thuộc riêng hai người, cho dù đó vốn dĩ đã coi là hồi ức đã qua.

Nó thừa nhận, nó ghen tỵ.

Ghen tỵ với người được chung sống bên Rena suốt quãng đời còn lại.

Bất luận đó là nam hay nữ.
oOo

Sau ngày đầu tiên giới thiệu Rena với bộ phận chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn khách mời và phóng viên từ Hồng Kông sẽ đến vào dịp liên hoan phim lần này, những ngày sau Rena đều phải tự túc đi lại một mình. Công việc tuy có phần gấp rút nhưng cũng không quá nhiều, cô cũng chẳng muốn làm phiền ai, nhất là Khôi Nguyên nên quyết định đón xe buýt về cho tiện. Thật ra, công ty mẹ của Rena bên Hồng Kông cũng đã sắp xếp cho tài xế riêng cho cô nhưng vì sự cần thiết cũng như thiếu nhân sự cho buổi lễ sắp tới mà cô cũng đẩy anh ta cho các phòng ban khác để phụ giúp.

Rena men theo phố Beika đi thẳng về phía trước. Thường ngày cô rất ít khi ra ngoài, Tokyo lại chẳng phải địa bàn thân thuộc nên tìm tới tìm lui vẫn chưa biết phải bắt tuyến xe buýt số bao nhiêu mới về đến nhà. Đang băn khoăn không biết có nên hỏi cảnh sát giao thông hay không thì sau lưng chợt vang lên tiếng còi ô tô, thì ra Jurina đang lái xe tò tò theo sau cô. Rena thấy thế vội cúi đầu, bước nhanh hơn. Nó tấp xe vào lề đường, chạy theo cô:

“Rena-chan, nhà mình cách xa chỗ này lắm, lại rất đông người chờ xe, hay em chở chị về.”

Cô cười khách sáo nói: “Cám ơn, có điều không cần đâu.”

Jurina lập tức thở dài: “Chị đừng có giữ cái kiểu cung kính như thế, mình dù sao cũng còn gặp nhau dài dài, làm bạn không được sao?”

“Không được.” Vẻ mặt Rena lạnh lùng và kiên quyết. “Chị thấy không cần thiết, chỉ một tháng ở đây thôi nên cũng chẳng cần quen biết nhiều.”

“Rena, đừng đề phòng em như thế. Em chỉ muốn đưa chị về thôi, không có ý gì khác.”

“Em có ý gì không, tự chị có thể nhìn ra.” Rena vô cùng quyết liệt. “Hôm nay em đưa chị về, tức là sẽ có ngày mai, ngày kia. Mật ngọt chết ruồi, chắc chẳng ai chịu nổi. Còn cách của chị là, không chấp nhận ngay từ đầu.”

Jurina bị nói trúng tim đen, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết dứt khoác của người kia, cảm thấy có phần bực bội. Nó không nói thêm gì nữa, lập tức quay người vào xe, từ cửa kính đã nhìn thấy Rena mất hút trong đám đông. Trong lòng phẫn uất không chịu nổi, nó đập mạnh lên vô-lăng một cái, lái xe trở về căn hộ mình.
oOo

Mặc dù Rena lần đầu tiên thử sức mình tham gia các công việc liên quan đến hành chính nhưng nhờ kinh nghiệm hơn một năm rưỡi làm thư ký ở đài truyền hình TVB, cộng thêm tính nhẫn nại tỉ mỉ trong cuộc sống hằng ngày nên mọi việc đều được cô lần lượt xử lý đâu ra đấy, hoàn toàn xứng đáng với chức vụ được giao. Chỉ có điều tiếng Anh của cô cũng chưa hoàn thiện, chỉ dừng ở mức giao tiếp cơ bản mà ngày nào cũng nhận được thư của các phái đoàn các nước gửi đến, lại còn phải hồi âm nói rõ tình hình. Thực sự điều này làm cô rất đau đầu, tâm trạng xuống dốc nhanh chóng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại teo lên, Rena thở hắt một hơi. Nguyên tắc của cô là không giận cá chém thớt, không than phiền, cho dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn trả lời điện thoại: “Xin chào, đây là đơn vị phụ trách tiếp đón cho liên hoan phim Tokyo.”

Kết quả, giọng nói dịu dàng đầu dây bên kia làm cô suýt nữa là nhảy dựng lên: “Rena, tối nay chị muốn ăn gì?”

Rena theo bản năng quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ chiều. Khoảng thời gian ba năm trước khi vẫn còn yêu nhau, cứ đến giờ này là cho dù bận rộn đến đâu, cô cũng đều gọi điện hỏi thăm xem Jurina thế nào. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Jurina, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Bên kia vang lên giọng nói có chút bất ngờ của nó: “Chị sao thế? Em đang đứng ở dưới quầy tiếp tân...” Rena không chờ nó nói hết, cúp máy cái rụp, cơn bực bội dồn nén vì công việc mấy ngày gần đây đột nhiên bộc phát, cô bước nhanh ra ngoài.

Khi được thông báo là Jurina đã vào phòng dành cho khách mời và đang ngồi đợi, Rena sầm mặt bước tới trước cánh cửa, quyết định sẽ nói rõ ràng dứt khoác thẳng thắn với con bé, đỡ phải dây dưa phiền phức nữa. Không ngờ trong phòng không chỉ có Jurina mà còn bố mẹ cô, những con người đã lặn lội đường xa từ Nagoya cũng đang ở đây, tất cả đang nói cười vui vẻ.

Nhìn thấy cô, mẹ của Rena cười nói: “Con sao thế? Ban nãy Ju-chan điện thoại đều không được, tự mình đến mới chịu cơ đấy. Muốn hỏi con tối nay muốn ăn gì? Ăn ở đâu? Bố của con mời cả nhà.”

Những lời Rena định nói bị nghẹn lại trong họng, Jurina ngồi sâu vào bên phía trong cùng ghế sopha nhìn cô, thản nhiên cười. Cảm giác bị đùa cợt lóe lên trong đầu, toàn thân cô lạnh buốt. Cô nhanh chóng hiểu ra ý đồ của con bé, nó muốn thấy cô không kiềm chế nổi bản thân, có những hành động bộc phát, còn nó thì đắc ý cười thầm.

Rena lấy lại bình tĩnh trở lại, từ tốn bước đến ngồi phịch xuống cạnh bố, nở nụ cười rạng rỡ: “Bố mẹ lên đây cũng phải báo cho con một tiếng chứ! Con chẳng phải đã nói qua điện thoại là khi nào xong công việc rồi mới thu xếp về ở chơi với bố mẹ cả tháng luôn còn gì.”

Bố của cô nhíu mày, xoa đầu con gái: “Chúng ta muốn con về luôn, chứ đừng ở dăm ba bữa rồi lại phiêu bạt này đây mai đó.”

“Con gái lớn rồi, phải có ý định của riêng mình chứ. Ông nói cứ như trách Rena nhà mình cố tình muốn vậy!” Mẹ của Rena cau mày, tỏ ý không hài lòng, quay sang cười với cô. “Jurina về thăm bố mẹ nó rồi tiện thể đưa bố mẹ lên đây đấy.”

“Làm phiền em rồi!” Cô cười với nó lấy lệ.

“Việc nên làm mà, với cả lâu rồi chúng ta không có dịp dùng bữa tối cùng với nhau. Tiếc là kỳ này bố mẹ cháu lại nhiễm sở thích du lịch như hồi trước của hai bác, đã mua vé đi Ma Cao rồi chứ không cả hai nhà chúng ta ngồi lại, càng vui hơn.” Nó không hề nhìn cô, quay ra mỉm cười với hai người lớn tuổi ấy. “Cháu biết một nhà hàng Pháp gần đây, khẩu vị rất tuyệt, chúng ta cùng đi nhé!”

Mẹ Rena vỗ tay vào nhau, hào hứng nói: “Biết là con bận nhưng cũng phải đi, không được phép từ chối đâu đấy!”

“Đương nhiên là con đi rồi, sao có thể bỏ lỡ bữa tối bố khao được!” Rena ngẩng đầu trả lời nhưng ánh mắt lại chuyển sang nhìn thẳng Jurina, cái nhìn đầy vẻ thách thức.

Nó mỉm cười, đột nhiên nhíu mày: “Rena-chan, tóc chị có dính cái gì kìa!” Rena giật mình, vội lấy tay sờ ra sau gáy. Jurina đứng dậy, chồm người về phía trước, bàn tay chạm vào phần tóc trước trán của cô, nói: “Đừng động đậy! Ở đây này!”

Cô chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của nó đặt lên tai mình, nhẹ nhàng trêu trọc đằng sau vành tai, tim đập loạn nhịp, muốn quay người né tránh thì nghe nó nói: “Ừm, xong rồi, rơi xuống rồi!”

Rena cố hết sức làm ra vẻ thật tự nhiên nói: “Vậy mọi người cứ đến địa điểm đã hẹn trước, còn bàn giao chút công việc rồi cũng ra đó ngay!”

Kể từ đó hai người luôn trong trạng thái giằng co. Jurina có ý đồ đen tối, cứ lúc nào rảnh rối không có buổi chụp ảnh hay lịch tập luyện nào là tìm đủ cớ mượn việc công để giải quyết chuyện riêng. Con bé cứ lằng nhẵng bám theo bố mẹ của Rena, khiến cô muốn tránh cũng không được. Rena cũng chẳng dễ dàng chịu thua, ngang ngược đến cùng, việc công ra việc công, thái độ tự nhiên như không. Sáng qua khách sạn đón bố mẹ đã thấy Jurina ở đó, ngồi cùng xe, tối lại đưa về, đụng độ luôn cả bữa trưa lẫn bữa tối, cô đều không từ chối thứ nào. Khắc hẳn sự thận trọng căng thẳng hôm đầu tiên, những ngày sau cô nói cười thoải mái với bố mẹ, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với nó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, không có gì bất thường.

Chỉ có những lúc Jurina làm như vô tình chạm phải Rena, cô mới né tránh không để lại dấu vết gì, sau đó quay mặt đi chỗ khác, chờ nhịp tim bình thường trở lại. Cô càng như thế, nó càng chẳng thể buông tay, nó không còn thỏa mãn với việc mỗi ngày vài lần chạm mặt. Nhưng giới hạn con người chỉ được có thể, Jurina phải tạm rời Tokyo, chuẩn bị lên đường cho kế hoạch quay ngoại cảnh cho PV sắp tới của nhóm.

Sự biến mất không báo trước của Jurina gây cho người kia chấn động không nhỏ. Hệt như những gì đã lường trước, rằng đến một lúc nào đó trái tim Rena cũng sẽ mềm lòng nhưng lý trí của cô kiên quyết ngăn cho hết thảy điều đó xảy ra. Nỗi cô đơn càng rõ rệt khi bố mẹ cô từ biệt để trở về Nagoya và cô phải đối diện với căn hộ trống trải của mình. Lúc nhắm mắt lại, có một thứ cảm giác dường như gọi là bất lực siết chặt lấy mình, Rena không cách nào ngăn được. Đúng lúc này, di động vang lên, cô cầm lấy, ấn nút nghe.

“Rena-chan!” Là Jurina. “Đừng cúp máy được không?”

Cô không cúp máy. Có lẽ đêm đen bất tận đã làm mềm lớp vỏ bọc kiên cố của cô, cũng như sự thật vừa lĩnh hội đã khiến cô khó mà tiếp tục chịu đựng một mình. Tóm lại, Rena chỉ đơn giản là nằm trên giường, để cho âm thanh dịu dàng, trầm thấp đó vang lên bên tai. “Ngày mai là ngày cuối cùng của tuần lễ liên hoan phim, sau đó chị sẽ lại đi Hồng Kông, chúng ta sẽ không có dịp gặp lại nhau nữa. Nhưng em muốn nói chuyện với chị, chỉ một lúc thôi, được không?”

Nó ngừng một chút, như đợi câu trả lời của cô. Rena không lên tiếng, Jurina khẽ cười: “Em không muốn làm chị thêm mệt mỏi, nếu chị không muốn nghe, có thể cúp máy lúc nào cũng được.” Nó lại dừng lại, dường như đang nghĩ nên tìm cụm từ nào thích hợp để diễn đạt. “Từ trước đến nay, đều là chị nói, chị chẳng cho em cơ hội được nói câu nào. Em biết chị không tin em, hoặc có thể em không đáng được tin cậy. Có những lúc lời nói của chị thực sự làm người khác đau đớn, em đã nghĩ mình sắp không chịu nổi được nữa rồi.” Tông giọng của Jurina dần chuyển sang tiếng thì thầm. “Có phải ai trải qua tổn thương cũng đều trở nên sắc bén như thế không?”

Rena vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy nỗi xót xa dâng lên làm lồng ngực trĩu nặng. Dường như có thứ gì đó muốn phun trào ra ngoài nhưng lại nhanh chóng bị đè xuống, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại.

Jurina không phát hiện ra sự khác thường của cô, khe khẽ nói tiếp: “Có lẽ chị cảm thấy em rất phiền phức, nhưng em thực sự chỉ muốn đối xử với chị tốt hơn một chút, cũng muốn chị đối xử tốt với chính mình hơn. Đừng quá ép buộc bản thân, thật ra chị không kiên cường như chị vẫn nghĩ đâu. Em nói vậy chị có giận không? Em chỉ sợ cứ tiếp tục giữ thái độ như thế, thì dù chị sống ở đâu, với bất kỳ ai cũng sẽ tự chuốc lấy mệt mỏi, tự mình nghiền nát chính mình.”

Nó không nói nữa, căng thẳng phán đoán phản ứng của cô. Rena vẫn không cúp máy, nó lặng lẽ thở phào, tiếp tục nói: “Cũng muộn rồi, chị còn phải dậy sớm đến nhà thi đấu trung tâm, mau đi ngủ đi. Nhớ đóng cả cửa sổ, đắp chăn cẩn thận. Chắc chị không biết trước kia khi đi ngủ, chị thường hay đạp chăn lung tung. Mấy lần nửa đêm thức dậy, em phải đắp lại cho chị đấy!”

Jurina cười nhẹ một tiếng, hai bên vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương vang lên rõ ràng bên tai, tựa như có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia phả trên mặt mình. Một lúc sau, nó trầm giọng nói: “Rena, em yêu chị.”

“Bộp” một tiếng, cô cúp máy, cuộn tròn mình trong chăn, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

Rena đã khóc.
oOo

Liên hoan phim thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Ngoài nhận được khen thưởng từ phía tổng công ty truyền thông ở Hồng Kông, Rena còn được đánh giá cao bởi các giám đốc hãng phim, các đoàn thể tham dự trong và ngoài nước nhờ lối hành xử khéo léo, chuyên nghiệp và thân thiện. Chẳng ai ở đây còn nhớ đến cô trong vai trò là một thành viên của nhóm nhạc idol nữa mà chỉ đơn giản là một con người đầy trưởng thành, vững vàng trong chuyên môn, và là cánh tay đắc lực. Được công nhận thực lực đối với Rena là một sự đền đáp hoàn toàn thỏa đáng, nhưng chưa chắc nó đã gây sốc bằng thông tin cô mới nhân được này.

“Anh đùa với em đấy à?” Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn người bạn thời thơ ấu của mình. “Ở lại Nhật một năm nghĩa là sao? Chẳng phải bảo em hoàn tất xong dự án này là có thể ung dung trở về làm trợ lý bên phía đối tác là công ty anh mà, phải không?”

“Thì đúng! Quyết định bổ nhiệm vừa được thông qua tối qua, con dấu còn đỏ hỏn đây nè!” Khôi Nguyên nửa cười nửa không, giương tờ giấy với bốn năm chữ ký mù mịt, còn mấy bản sao nhiều thứ tiếng khác nhau giơ trước mặt cô. “Lần này là văn kiện thật đấy, không phải cái làm giả như mấy năm trước đây, em có thể điện thoại về hỏi sếp!”

“Em biết anh không dư hơi như thế, nhưng tại sao lại là chức Thư ký tổng giám đốc của hãng Summit Entertainment ở Nhật Bản? Tại sao lại ở Nhật Bản? Bên Hồng Kông cũng có văn phòng đại diện mà!” Cô vẫn giữ nguyên tông giọng cao vút không thay đổi, tru tréo vào mặt anh.

“Đã thế thì anh vào thẳng vấn đề nhé! Hiện nay, tình trạng nội bộ công ty anh xảy ra rất nhiều chuyện bất cập. Vị trí Thư ký tổng giám đốc vừa hay đang trống, mà anh đang cần một cánh tay đắc lực, đáng tin cậy để giữ trách nhiệm này. Anh đã từng giúp đề bặt em ở đài truyền hình bên Hồng Kông, xem như lần này tới phiên em giúp anh. Không được sao?”

“Anh nói dễ nghe nhỉ? Cái này gọi là ‘đục nước béo cò’, là ‘nói một đằng làm một nẻo’! Mắt Rena vẫn long lên sòng sọc, hệt như chuẩn bị nhảy vào làm thịt Khôi Nguyên đến nơi.

“Em nói năng cho đàng hoàng, vẫn là chức vụ hứa sẽ giao cho em, chỉ là khác địa bàn hoạt động thôi, không có chuyện hứa lèo nhé!” Nói rồi, anh chàng lập tức dịu giọng. “Nếu không phải lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh cũng không nỡ đưa em vào thế bí như vậy. Giúp anh ổn định chừng một năm, sau đó vị trí này của em, khắc sẽ có người khác đảm nhiệm.”

“Nói vậy tức đã có sẵn tính toán rồi, và em chỉ là thế thân thôi, đúng không?” Biểu hiện của Rena dần chuyển sang giễu cợt, cô huých nhẹ vào tay Khôi Nguyên, cười cười. “Khai mau, tính bảo em dọn đường cho ai hả, có phải là Shirota-phu nhân tương lai không?”

Anh chàng không nhịn được nổi, phá lên cười. “Em quả là thông minh hơn người!”

“Đã thế thì anh nên ngoan ngoãn tăng lương của em lên gấp ba số đã hứa, còn phải mời em ăn cơm để bịt miệng đi vì em nắm được thóp anh rồi. Đừng quên phụ nữ vốn rất hẹp hòi, chỉ hơi không vừa lòng là sẽ ra sức xúi giục chia rẽ đấy!” Rena nhướn mày nói.

“Người khác thì chẳng nói, còn em nhất định là không đâu. Em là cô gái rộng lượng nhất mà anh quen đấy!”

Rena lấy lại sắc mặt tươi tỉnh, vui vẻ nói: “Khôi Nguyên, xem như anh biết thời thế, từ giờ trở đi bắt đầu tâng bốc em được rồi đấy!”

“Tuyệt đối là lời tự đáy lòng mà!”

“Anh lại sai rồi. Em là người rất hẹp hòi, chuyện em đã để bụng thì suốt đời không quên đâu.”

Rena chỉ biết rằng buổi tối sau khi cô biết mình phải ở Nhật thêm một năm nữa trở nên dài hơn bao giờ hết. Cô tìm đến mấy lon bia rất hiếm khi dùng tới trong tủ lạnh của mình, nốc cạn, cho đến khi mấy vỏ lon lăn lách cách trên nền nhà, bị bóp móp méo đến phát tội. Sau một hồi chán nản, cô đành nằm vật xuống giường, đáng ngạc nhiên là chẳng cần sự trợ giúp của bất kỳ loại thuốc ngủ nào, cô vẫn có thể say sưa thiếp đi.

Lúc thức giấc, căn phòng được rèm cửa che kín vẫn tối om, xem giờ mới biết đã quá trưa. Rena ngồi dậy, tò mò cảm thấy có gì đó là lạ, sờ lên gối liền thấy một vệt ướt nhỏ, dường như nước mắt cô khóc trong cơn mơ đêm qua. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi giấc mơ ấy có gì bi thương, trái lại, nó đầy những mảnh vụn trong kí ức. Rena mơ thấy mình và Jurina ngày xưa nô đùa trong căn phòng trống, hai người đều bịt mắt, giơ tay ra mò mẫm lần tìm khắp xung quanh. Rõ ràng tiếng cười đùa chỉ ở ngay bên tai mà tìm hoài không thấy. Ánh sáng chói chang xuyên qua tấm vải bịt mắt, lấp loáng thành một quầng sáng mơ hồ.

Cô biết Jurina đang ở đó nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy nó vì cô đã tỉnh lại.

oOo

HẾT CHƯƠNG 14.



1 nhận xét: