“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 17

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.



Chương 17: Từ nay về sau.



Đã qua một đêm dài mà cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, hệt như muốn nuốt chửng đi mọi màu sắc cổ kính của cố đô, thay vào đó là một tông màu u ám, hiu quạnh và đơn độc. Những vệt mây màu xám đục như dán chặt vào bầu trời. Với sự giúp sức của những cần gạt nước đang làm việc hết công suất, đám ô tô bốn bánh xếp thành một hàng dài, kiên nhẫn đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư phía trước khu Oto. Vài cửa hàng đã treo biển Closed kể từ lúc có tin cơn giông đột ngột kéo về thành phố từ bán đảo Enoshima phía Nam. Ngang qua các cửa tiệm lớn, cách mỗi giờ, bản tin về thời tiết lại đều đều vọng ra bằng giọng nói vô cảm của người biên tập viên.

Khi Rena thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế nhưng cả không gian chung quanh vẫn rất đỗi mờ nhạt. Phần vì bên ngoài, trời vẫn đổ mưa, phần gì trong phòng ngủ, mọi cánh cửa đều được phủ rèm kín bưng, tạo thành một không gian vừa bó buộc, lại có phần nào đó ấm cúng. Cô cứ thần người ở trên giường một lúc sau, mãi cho đến khi thức dậy hoàn toàn, gãi đầu lết thết đi xuống giường, chui vào nhà tắm đánh răng và bước ra, tựa lưng vào bức tường đá mẻ lởm chởm như chờ đợi điều gì đó. Nghe tiếng động cửa, vừa nhìn ra đã thấy Jurina quay lại, mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi, nhoẻn miệng cười chìa cho cô một ổ bánh cầm ấm sực cả lòng bàn tay.

“Thời tiết xấu quá nên mấy cửa hiệu chung quanh đây đóng cửa hết cả. May mắn là nhà nghỉ có sẵn bánh mì, mỗi người một cái. Chị đợi chút em đi pha sữa. Trời lạnh, bánh mì chấm sữa là hảo hạn nhất!”

Bữa ăn trôi qua êm đềm trong khung cảnh hai cô gái ngồi đối diện nhau, quanh cái konkatsu bằng điện, ấm áp và tiện dụng trong thời tiết như thế này. Lúc trở lại phòng khách sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Jurina trông thấy Rena nghiêng người dựa vào bên cửa, không ngẩng đầu, cúi mặt nhìn nền nhà. Thấy cô chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo ngủ mỏng tanh nó đưa từ hôm qua đến giờ, sợ lạnh nên dìu cô ngồi xuống chiếc sô-pha dài đặt trong phòng khách, đem chăn từ trong phòng ngủ ra cuộn tròn cô vào bên trong như tổ kén rồi ôm chặt trong lòng mình.

Từ đầu chí cuối, Rena để yên cho nó làm thế.

“Jurina, mấy năm qua chị gần như đã quên mất Hadachi-sensei. Chị chưa lần nào ghé thăm chú ấy, em nghĩ sensei có trách chị không?” Cô khẽ nói, dừng lại một chút giống như đang không biết diễn đạt thế nào. “Nếu biết chúng ta đã chia tay, hẳn chú ấy phải thất vọng lắm nhỉ?”

“Những người còn sống vì chú ấy mà đau lòng, em nghĩ đó là điều Robert không bao giờ muốn thấy.” Jurina nói. “Ông chú đó là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ chẳng trách chị đâu.”

Rena gật đầu tán đồng, rồi khẽ cắn môi, quay sang nhìn hướng khác.

“Cả em và chị đều hiểu, con người sống phải đối diện với nhiều khó khăn. Đôi khi, quá nhiều yêu thương sẽ trở thành gánh nặng. Nghĩ sâu xa một chút, chị cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Kể từ bây giờ, chỉ cần ở bên em một ngày, chị sẽ sống vui vẻ một ngày, sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về em, không hỏi ngày mai, không màng tương lai. Như thế, cho dù đến lúc nào đó chúng ta phải chia tay, nỗi đau sẽ giảm đến mức thấp nhất, chỉ lưu lại những ký ức đẹp đẽ. Jurina, em không cần dồn hết tâm trí vì chị làm bất cứ cái gì, cũng không phải để bản thân mình chịu thiệt thòi... Bỏ ra quá nhiều, chị sợ ân tình này mình gánh không nổi, cũng sợ sau này sẽ cảm thấy không đáng. Chị nói như thế, em có hiểu không? Có trách chị không?”

Jurina im lặng nghe cô nói, vẫn giữ thái độ bình tĩnh chẳng để lộ chút phản ứng nào. Nhưng bản thân nó biết, kể từ khi gặp lại Rena, nó nhận ra cảm giác nhớ nhung người này da diết đến độ ngay cả khi lúc này, cô ấy ở bên cạnh, Jurina cũng cảm thấy nhớ. Rất nhớ.

Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có cô.

Jurina đã từng tự hỏi, rằng sau nhiều lần bị cô cự tuyệt, nó vẫn kiên trì nhiều đến vậy? Cho dù đó có là tình yêu đi chăng nữa, thì đôi lúc vẫn sẽ có điểm dừng, huống hồ gì bản thân cũng bị sự lạnh lùng của cô làm cho tổn thương. Nhưng đó chỉ là giả sử mà thôi, vì khi biết cô thay vì trở lại Hồng Kông để đến Kyoto, nó biết cô đã cho mối quan hệ của bọn họ một cơ hội. Hoặc nếu cần một lý do cho tất cả những cảm giác đó, thì Jurina có thể trả lời là vì sự có mặt cô gái kia, làm nó nhớ về SKE, nhớ những kỷ niệm xưa cũ gắn với một khoảng thời gian đặc biệt của nó, rồi khiến nó bần thần nhận ra rằng hai người họ đã xa cách nhau lâu lắm rồi.

Nhưng SKE sẽ chỉ là nơi Jurina để những ngày tháng tuổi trẻ của mình trôi qua vô vị, nếu không phải Rena đã từng ở đó. SKE cũng không phải là kỷ niệm duy nhất mà nó có với cô. Giữa Rena và Jurina, còn rất nhiều điều khác nữa, và tất cả những điều đó, giờ đây đang trở về từng thứ từng thứ một trong nó không cần bất cứ lý do nào. Mà đôi khi đặt quá nhiều câu hỏi hay suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó, sẽ chỉ làm cho chúng trở nên phức tạp một cách không cần thiết thôi, phải không?

Jurina muốn gặp Rena, chỉ đơn giản vì nó muốn gặp Rena thế thôi.

“Rena, chấm dứt chưa bao giờ là kết quả em mong muốn.” Lâu thật lâu, nó đã trả lời cô như thế. “Có biết suy nghĩ đầu tiên của em lúc đứng một mình làm center trên sân khấu khi chị tốt nghiệp rồi là thế nào không?”

“Suy nghĩ là trong đầu em, làm sao chị biết được!” Cô khá ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này của nó. “Thế em đã nghĩ gì?”

“Không có chị, mọi thứ thật rộng rãi!”

“Haha! Vậy mà chị còn tưởng là Jurina sẽ nhớ chị đến phát điên cơ đấy!” Rena phá lên cười, lắc đầu chán nản.

Jurina không muốn đề cập đến nỗi nhớ, bởi vì nó chỉ biết mình luôn luôn nhớ Rena, khi cô ấy không còn ở SKE nữa. Không có Rena, phòng thay đồ chung lại dành cho một mình nó, không còn ai quấy rầy, không còn ai lẵng nhẵng theo sau với những câu cằn nhằn, nhắc nhở khó chịu, và cũng không còn ai ở đó để ngủ quên bên cạnh làm cả cánh tay nó tê cứng… Trước đó, Jurina cứ tự cho là mình đã trải qua hết những trống trải của cuộc đời, mà mọi sự trống trải đều chán ngán giống hệt nhau, như khi ông nội nó mất, như khi nó không có gì khác để làm ngoài việc ngày ngày đến lớp rồi quay về phòng tập. Nhưng đến lúc Rena không ở đó nữa, nó mới biết rằng, một nỗi trống trải cũng có thể rất ngọt ngào.

Vì không còn Rena ở SKE, nên thỉnh thoảng, Jurina lại trèo tầng thượng nhà hát, ngồi trước cửa sổ bằng kính của mái vòm và ngắm trăng thay cho cả hai người. Nó chưa bao giờ biết mong nhớ và chờ đợi một người cũng có thể khiến lòng tràn đầy hạnh phúc đến như thế...

Lúc đó, Rena ở rất xa, và cũng ở rất gần Jurina.

Còn bây giờ, Rena đang ở rất gần và cũng rất xa Jurina.

Mà một khi cảm thấy ai đó đang rất xa xôi, nghĩa là mình chỉ muốn có người đó thật gần.

Nó thu hết can đảm để nói. “Đó là trước kia, còn bây giờ, em mong ước người có thể sống cùng với mình suốt đời sẽ là chị. Nếu đây không phải là tình yêu thì em thật sự không biết tình yêu là gì. Đừng nói chỉ cần không nợ nần gì nhau thì sẽ quên đi sạch sẽ, càng chẳng phải vứt đi mọi thứ thì có thể trở lại ban đầu. Môi trường ở nước ngoài rèn luyện chị trở thành con người quá lý trí nhưng trong cuộc đời này, có một số thứ không phải chỉ dựa vào lý trí để phân định rạch ròi được. Tình cảm có bao giờ là một phép toán đơn giản một cộng một bằng hai, chắc chắn sẽ không dễ dàng như tiểu thuyết ba xu, trừ kẻ xấu ra thì toàn người tốt. Nếu chỉ đơn giản như vậy, chị đã chẳng phải đau khổ sau khi gặp lại em.”

Rena cắn môi, cô không phủ nhận lời con bé nói rất đúng.

“Nhưng rồi nhất định sẽ có lý do nào đó khiến chúng ta phải chia lìa, vì chắc chắn sẽ có thứ gì đó chứng minh khoảng cách của chúng ta không thể xóa bỏ. Jurina, những chuyện đó nhất định sẽ xảy đến.”

“Thế thì đã sao, chỉ cần chị đừng trốn chạy, đừng bỏ em lại một mình là được.” Jurina cắt ngang lời cô, nó đỡ vai cô thẳng dậy, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Làm sao em có thể cho phép tình yêu của chúng ta trở thành bi kịch được? Em muốn cùng chị làm mọi việc, muốn chúng ta sống yên bình bên nhau, hạnh phúc nhất, bình dị nhất. Em muốn cùng chị già đi. Rena, em sẽ cố gắng để hạnh phúc bên chị, nên hãy tin em, một lần này nữa thôi!”

Sau cùng, Jurina chỉ hỏi Rena có thời gian không.

Từ sau khi gặp lại nó ở Kyoto, lúc nào cô cũng băn khoăn lo lắng, không biết phải nói gì và phải làm gì, để lại có thể được ở bên cạnh nó. Nhưng mỗi khi ngồi cùng Jurina như thế này, cô thấy mình y như trước kia, biết mình không cần phải nói và không cần phải làm gì cả. Jurina vẫn như thế, chẳng nói một điều gì rõ ràng, nhưng nhìn vào mắt con bé, Rena có thể hiểu được tất cả.

Rena có thời gian không?

Chưa bao giờ cô sợ thời gian trôi nhanh như lúc này, trái tim cô đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Rena đã có quá đủ thời gian để cho những gì cần tan biến thì tan biến hết, và đủ thời gian cho những gì không thể mất đi quay trở lại… Cô đã không thể trả lời rõ ràng câu hỏi của Jurina vào lúc đó, nhưng khi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đang cười của nó, cô biết Jurina hiểu tất cả những gì cô muốn nói.

Thật kỳ lạ khi bắt đầu làm quen lại với những thứ đã từng rất quen thuộc với mình. Tất cả những gì cô từng có với Jurina, giờ đây đang trở lại từng thứ từng thứ một, giống ngày xưa và không giống ngày xưa…

Cứ như thế, ở bên cạnh Jurina, Rena sống bằng cả quá khứ, hiện tại, và tương lai…

Nhưng bắt đầu một tình yêu không bao giờ là điều dễ dàng.

Để khởi đầu cho sự tái hợp ấy còn có một cảm giác bâng khuâng khó nói khi lưng Rena cọ xát với tấm ra giường trong từng centimet, và trong mắt cô không gì khác hơn độ cao vừa phải của trần nhà ẩn hiện trong ánh sáng đùng đục của bầu trời Kyoto bị cơn áp thấp nhiệt đới đe doạ thành phố. Cũng như một người khác đang ở trên cô, mải mê tìm kiếm môi cô. Một khoảnh khắc nào đó, vào lúc chân Jurina miết một đường dài vô tình mà hữu ý từ những ngón chân lên tận khoảng giữa đùi, mặt trời cuối ngày sẽ đột nhiên toả sáng huy hoàng. Khoảnh khắc ấy gợi nhớ nhiều đến lần đầu tiên Rena đi đến một lễ hội pháo hoa và ngẩn ngơ trước sự diệu kỳ của ánh sáng.

Trong lúc đó, sự chuyển động liên tục nhưng chậm rãi và nhịp nhàng của những ngón tay, của mái tóc xoã, của khuôn ngực mềm mại bằng cách nào đó tồn tại song song và hoà quyện với nhau một cách tuyệt đối, vẫn diễn ra liên tục trên một bề mặt không phẳng là cơ thể Rena. Mắt cô vẫn mở to, nhìn thấy một hoàng hôn đang xuống qua cửa sổ quên không khép, nơi chiếc chuông gió hoặc treo yên lặng hoặc loảng xoảng ngân nga trong sự vuốt ve của gió. Và rồi căn phòng dần dần tối đi. Bọn họ ở bên trong nhau thời khắc đó. Jurina luôn thở dốc, và cắn chặt môi dưới một cách đầy tội lỗi mỗi khi điều đó xảy ra. Đó là cách con bé tỏ ra sự bất lực của bản thân mình.

Chỉ đơn thuần trực cảm cho Rena biết, thời gian bọn họ dành cho nhau trong những năm tháng qua quá ít ỏi. Giờ đây, họ chỉ muốn vét sạch khoản thời gian dự trữ của mình để cho nhau, hòng mong tìm thấy một điều gì đó bền vững và trấn an được chính mình. Thông thường là thế, mỗi người chúng ta cứ không ngừng tìm kiếm một ai đó thật sự dành cho mình. Tìm kiếm trên những con đường, tìm kiếm trong những cuộc hẹn, trong những chuyến tàu điện ngầm ngược xuôi trong thành phố. Tìm kiếm cả bằng thân thể của mình và bên trong cơ thể của nhau. Nếu điều vững bền đó không xuất hiện trước khi cả hai người họ bắt đầu cảm thấy kiệt sức và rã rời đi, thì sẽ có thể rời khỏi nhau rất dễ dàng. Từ lúc bắt đầu, luật của cuộc chơi đã là như thế.

Một thứ chất lỏng sền sệt đọng lại trên đầu lưỡi Jurina, trong khi phần lớn trong số chúng đã biến mất sau cổ họng. Nó biết đó là gì. Và điều đó khiến nó thấy nhẹ nhõm. Mọi ý nghĩa khác vì thế cũng không cần phải xét đến. Nước dịch của Rena, ở bên trong nó. Cũng như điều ngược lại đã xảy ra. Sau tất cả những việc đó, nó lại đối diện với gương mặt cô. Và hai người họ lại hôn nhau trong một sự đồng thuận không cần thiết phải nói rõ thành lời.

Sau ba tháng không quan hệ với nhau, cửa mình của Rena dường như đã quên mất nó. Cô quá đau trong lần đầu tiên nó đẩy tay vào. Mồ hôi vã ra từ chân tóc và chảy dài hai bên thái dương cô. Jurina ngừng lại ngay lúc đó, nín thở quan sát gương mặt nhắm nghiền của Rena. Một cái gì đó âm ỉ bên trong nó. Trạng thái vừa nôn nao vừa tinh lặng, giống hệt một gã thợ lặn sau bao năm rèn luyện ở những bể bơi nông choèn, cuối cùng, cũng đã lần đầu tiên biết đến sự thẳm sâu của biển. Sự đợi chờ dài như một thế kỷ. Một nụ cười yếu ớt dần xuất hiện trên gương mặt Rena. Nó chậm rãi tiến vào từng chút một, ban đầu là dùng lưỡi làm ướt, sau đó là những ngón tay được bôi trơn cũng bằng chính lưỡi của mình. Lối vào dần rộng hơn. Một cái gì đó từ tốn mở ra, tựa như một đường hầm chứa đầy thứ bóng tối êm dịu có khả năng khiến con người ta chìm đắm. Mi mắt Rena nặng nề khép lại, hơi thở cô biến thành những tiếng thở dài khoan khoái trước cả khi Jurina kịp nhận ra. Chẳng có gì trong tâm trí nó lúc đó, ngoài cái suy nghĩ duy nhất, thế giới này đang tan chảy.

“Jurina...” Bỗng nhiên Rena quay lại và gọi tên nó.

Rena gọi tên nó rồi im lặng… chỉ có đôi mắt đang nói rằng cô yêu nó... rất nhiều.

Có phải ai đó đã từng nói, tình yêu cũng cần phải nói ra bằng lời… Nhưng Jurina biết lúc này nó chẳng cần cái gì tương tự như thế cả.

Lúc này, thứ nó cần… có lẽ chỉ là… một cặp vé máy bay trở về Nagoya.
oOo

Ngày tiếp theo sau đó tuy thời tiết có chuyển biến tươi tắn rõ rệt nhưng vẫn là một ngày không suôn sẻ với Jurina. Đầu tiên là quản lý của nó đã thân chinh đến Kyoto, mắng một trận về tội tự ý xuất viện, đã vậy không thèm thông báo cho anh ta lấy một tiếng. Kế đến là việc tiếp tục hoàn thành bộ phim đang quay dang dở, nhưng có lẽ với cánh tay bó bột hiện nay, Jurina khó mà có thể xuất hiện trở lại, và việc này ảnh hưởng rõ rệt đến tiến độ toàn bộ đoàn làm phim. Mất cả ngày trời Jurina phải ngồi lỳ trên văn phòng của đài truyền hình Fuji chỉ để nghe những lời than phiền có, lải nhải có, kể cả khuyên răn nó nên sớm quay trở lại bệnh viện kiểm tra tổng quát xem.

Lúc bước đến bãi đậu xe, Jurina mới phát hiện đã hơn 7 giờ tối, vội lấy di động gọi cho Rena nhưng điện thoại lại hết pin. Nó suy nghĩ một lúc, quyết định đi thẳng về khách sạn. Rena có nói với nó là đi thăm thú vài phong cảnh khác của Kyoto, đến chừng 4 giờ là về, ngồi xe buýt mất hơn một tiếng. Thường thì vào giờ này, cô đã chuẩn bị quần áo để cùng nó ăn tối đâu đó. Bạn bè ở đây, ngoại trừ Yuko đang dưỡng bệnh không thể làm phiền thì Atsuko cũng sắp quay trở về Mỹ nên khó mà có chuyện tiệc tùng xã giao. Vậy nên khi Jurina đứng dưới lầu nhìn lên phòng mình thấy đen ngòm, tim nó đã muốn văng ra khỏi lồng ngực. Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy nó, Jurina vội vã lao thẳng vào thang máy.

Cửa phòng khóa trái, chứng tỏ Rena đi chơi vẫn chưa về. Jurina sực nhớ đến cái ngày vào bốn năm trước, Rena cũng bỏ đi đột ngột như thế này. Nó lấy chìa khóa ra, cảm giác bàn tay mình đang run rẩy. Khó khăn lắm mới mở được cửa, nó mở công tắc đèn. Ánh đèn vàng làm Jurina có chút hoa mắt. Trong giây phút đó, nó không biết phải làm gì, ngỡ ngàng lục soát từng phòng một. Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, ban công, chẳng nơi nào có bóng dáng Rena.

Toàn thân lạnh toát, nó chầm chậm đi đến đầu giường, máy móc cầm điện thoại, ấn dãy số không thể quen thuộc hơn. Một hồi chuông vui tai nhẹ nhàng vang lên, nhưng chẳng ai bắt máy. Nó lo lắng lại càng thêm sốt ruột, cứ thế gọi hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ ba, Jurina mới nghe ra, trong điện thoại vang lên những tiếng “tút tút” đều đặn. Rena không phải là kiểu người cầu kỳ, chẳng buồn cài nhạc chuông, vậy thì hồi chuông khi nãy...

Jurina ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc di động nhỏ đang nhấp nháy phía đầu giường bên kia. Nó lật chăn lên, phát hiện ra vali của Rena vừa chuyển đến hôm qua vẫn còn ở đó. Một bộ đồ ngủ, tấm ảnh chân dung nó trong lúc ngủ bị chụp lén đã được nhét vào trong khung kính, di động đè lên một tờ giấy: “Gọi điện nhưng em tắt máy, chị có việc phải đến bán đảo Honyushi, sẽ nhanh chóng về thôi. Chờ nhé!”

Chúa ơi! Jurina chán nản lắc đầu cười khổ, lúc này mới yên tâm được, cảm thấy bản thân mình căng thẳng quá mức. Nhưng nếu có thêm vài lần thế này nữa chắc sẽ suy nhược thần kinh vì hoảng sợ chứ chẳng phải vì stress trong công việc. Không có cách nào cả, ai bảo nó đã có một bài học đắt giá. Jurina cảm thấy buồn cười, tiện tay ném tờ giấy lên đầu giường. Dù sao bán đảo Honyushi cũng không quá xa Kyoto, mặc dù không biết cô đến đó để làm gì nhưng đi và về chắc cũng khoảng 2,3 ngày sau cô mới quay lại. Nó quyết định ngoan ngoãn lưu lại Kyoto thêm mấy ngày nữa đợi cô về.

Ngày đầu tiên cũng không đến nỗi, mơ màng ngủ suốt một đêm, rồi lại đến bệnh viện trung ương làm vài kiểm tra sơ bộ. Cả ngày trời cũng không nhận được cuộc gọi nào của Rena. Ban đầu Jurina cũng chẳng để tâm lắm. Bác sĩ nói quả thật ngoài cánh tay bị thương cần ngoan ngoãn không vận động mạnh trong 6 tháng thì mọi thứ đều ổn, thế là đỡ khỏi phải lo đêm dài lắm mộng.

Buổi tối, Mariko từ Tokyo gọi điện đến, báo khoảng ngày mai hay mốt gì đó sẽ cùng mọi người xuống Kyoto thăm AtsuYuu, tiện thể cả đám tụ tập luôn. Nhận xong điện thoại của Mariko, Jurina lại lôi điện thoại ra cầm khư khư ở tay một lúc lâu, mãi chẳng thấy có cuộc gọi nào từ Rena. Đến đêm về lại nhà nghỉ, căn phòng lạnh toát, người nói chuyện cũng không có. Nó thẩn thờ nhìn chiếc di động. Thời gian từng phút từng phút trôi đi, vẫn không có ai gọi.

Jurina cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, một hồi chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Lập tức bật dậy, nó với tay cầm di động, là chuông báo thức, không phải là có cuộc gọi đến. Jurina thở dài chán nản, ném di động qua một bên, lấy một tay vỗ mặt cho tỉnh táo, xuống giường đi rửa mặt.

Đến ngày thứ ba cũng không có cuộc gọi nào, Jurina bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng nhẽ trên đường đi xảy ra chuyện? Rena chỉ có một mình, biết đâu lại có chuyện gì tồi tệ xảy ra khi nó không có ở đó…

Cái mong muốn lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ cho cô, Jurina không hiểu sao mình có thể bỏ quên chúng lâu đến như vậy.

Nó cảm thấy ghét mình, nó không thể để cô một mình như thế thêm được nữa.

Đến ngày thứ tư, Jurina cuối cùng cũng không nhịn nổi, chủ động gọi điện cho Mariko xin số điện thoại của Khôi Nguyên, đồng thời hỏi luôn cô có liên lạc gì với Mariko không. Tiếc thay đến cả người làm việc ở sở cảnh sát cũng chẳng hay chẳng rõ điều gì. Bên phía Khôi Nguyên cũng chẳng khả quan gì hơn, anh chàng chỉ nói lần cuối cùng nói chuyện với Rena cũng là vào bốn ngày trước, cô nói là đang ở cùng nó. Ngoài ra, không có bất kỳ vấn đề riêng tư nào được nói đến.

“A... Rena có nói là nhận được từ vợ của đạo diễn Robert một phong bì màu trắng. Chẳng biết bên trong có gì.” Trước khi dập máy, anh chàng chỉ nói có thế.

“Sao? Hóa ra, chú ấy cũng đưa cho Rena một thứ tương tự như thế à?”

“Nói như vậy là... cả hai người...” Khôi Nguyên còn cố níu kéo, lộ rõ cái sự tò mò của mình. Lúc đó, Jurina đã cúp máy. Nó chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Nói không chừng chính bản thân Jurina phải đến bán đảo Honyushi một chuyến mới được.

Trong bốn ngày này, Jurina đi đâu mặt mày cũng lầm lì, ít nói. Mặc dù không ấu trĩ đến mức trút giận lên người khác nhưng ngay cả người thích đùa nhất là Ayano đến thăm cũng nhận ra tâm trạng của cô nhóc chẳng hề tốt lành chút nhiều. Là kiểu người thông minh và hiểu chuyện, Ayano chẳng hề đả động gì đến Rena, chỉ hỏi thăm một hồi rồi kéo Jurina đi uống cái gì đó. Nhưng vì để đề phòng cánh săn ảnh cùng những tin tức chẳng hay ho, bọn họ chỉ đến uống bia ở một quán vỉa hè cực kỳ tồi tàn. Lúc cô ả kia đưa nó về được đến nhà nghỉ thì đầu óc Jurina đã choáng váng. Nhưng thế này cũng tốt, ít ra có thể ngủ mộ giấc say sưa, đỡ phải thức trắng chờ mặt trời lên.

Nó bước ra khỏi thang máy, nhờ ánh đèn cảm ứng trên trần nhà, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa. Jurina nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, rồi mới mở mắt ra. Không sai, chính là cô, Rena, dưới đất còn có một túi xách du lịch be bé.

Rena nhìn thấy nó, ánh mắt lộ rõ niềm vui mừng, dường như còn có chút ngượng ngùng, cô cắn môi nói: “Chị có mua nhiều quà đặc sản cho em lắm, vào nhà đi hai đứa mình xả láng một bữa!”

Jurina không nói gì, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, giống như nhìn một người xa lạ không quen biết. Biểu cảm hồ hởi trên mặt Rena cũng theo đó mà tan biến, thay vào đó là cảm giác kinh ngạc. Đúng lúc này, đèn vụt tắt, hành lang tối đen, cả hai chẳng ai lên tiếng, cũng không động đậy, cứ đứng song song với nhau.

Rena là người phá vỡ sự im lặng đó. Giọng cô bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Hình như... có nhầm lẫn gì đó rồi phải không? Đây... là khách sạn của em nhỉ? Thế thôi, tạm... tạm biệt.” Cô nghiến răng, cúi người nhấc túi du lịch lên, quay người tiến về phía thang máy.

Cô mới đi được có hai bước, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, “bộp” một tiếng, lưng đập vào tường, đèn cảm ứng thì lóe sáng. Lưng đau ê ẩm, Rena khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy ngay đôi mắt hằn vệt đỏ của Jurina, khuôn mặt con bé nhăn nhó vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Jurina như thế. Rena có chút sợ hãi, vừa mở miệng định nói thì bị bờ môi nó điên cuồng chiếm lấy, còn cơ thể thì như dán chặt vào tường.

Nụ hôn của Jurina rất dữ dội, chẳng rõ là môi ai đang bị rách, vì vị máu tan ra trong miệng. Nó thì không hề bận tâm, lấy một tay tự do của mình bật tung từng cái cúc áo của cô. Jurina rất khỏe, ngay cả khi nó chỉ có một cánh tay để cử động, rất nhanh và dứt khoác. Rena thật sự bị nó dọa đến mức mặt mày trắng bệch, vừa căng thẳng, vừa sợ hãi đáp: “Đừng... đừng như thế! Chị xin em... đừng như thế!” nhưng nó chẳng hề nghe thấy, nới rộng cổ áo cô, cúi đầu cắn lên vùng cổ Rena.

Cơn đau làm Rena phải kêu lên, dùng hết sức đẩy được Jurina ra, chửi thẳng mặt: “Mẹ kiếp! Em làm cái trò gì vậy?”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong hành lang vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Quần áo Jurina rất đỗi xộc xệch, Rena thì chẳng cần phải nói. Quan sát kỹ một chút, cô nhận ra ham muốn chiếm đoạt rõ ràng trong ánh mắt của đối phương, hệt như cái lần nó ở khu nghỉ mát tư nhân dạo nọ, lập tức xuống giọng trấn tĩnh: “Jurina, nghe chị nói... em bình tĩnh nghe chị nói...”

Đúng lúc này, đèn cảm ứng tắt phụt, Jurina như con báo lao tới đẩy cô dựa vào cửa nhà, không cho phép cựa quậy, nó dùng sức đè chặt lấy cô. Lưng Rena ngay lập tức bị trở ngược lại, áp vào ngực nó, hai tay thì ra sức quờ quạng trong bóng tối, hơi thở cua Jurina thì vẫn nóng rực phả vào vành tai. Nhận ra nó đang ngấu nghiến không ngừng trên cổ mình, cảm giác tê dại đau đớn làm cô co người lại. Rena khẽ quay đầu giãy dụa muốn né tránh thì phát ra bàn tay nó đã chui vào áo mình từ lúc nào.

Cô giật mình sợ hãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên, cơ thể lập tức mềm nhũn nhưng Jurina chẳng hề dừng lại. Bàn tay hư hỏng của nó chạy dài khắp bề mặt trước và sau cơ thể cô, không ngừng khiêu khích và bỡn cợt. Đầu óc choáng váng, khoái cảm trong nháy mắt xâm nhập, Rena hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sự phấn khích tuột cùng này đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô.

Jurina dùng môi thay cho bàn tay đang thực hiện nhiệm vụ của mình để tra khóa mở cửa. Nó ôm lấy cơ thể người yêu, sợ cô ngã khi cửa mở ra nhưng vừa vào được đến phòng đã đè Rena xuống nền nhà. Lúc này đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, những chuyển động mạnh mẽ, dữ dội, từng nụ hôn như đi thăng đến tâm hồn cô, khiến cả cơ thể cô run rẩy, từng tế bào đều gào thét gọi tên Jurina. Rena không ngờ đó chỉ mới bắt đầu. Nó sốc cả người cô lên sopha, tiếp tục hiệp hai của trò chơi ngọt ngào này.

Sau vài lần như thế, cuối cùng Rena cũng không chiu nổi, thì thầm những lời cầu xin, miệng thốt ra những tiếng làm người ta xấu hổ mà thường ngày chẳng khi nào dám nói. Cô cảm nhận được bàn tay Jurina giơ ra siết chặt cơ thể cô vào lòng nó, giống như muốn cơ thể hai người hòa vào làm một.

“Chị là đồ tồi...” Cô nghe thấy tiếng nó nghiến răng nói rất khẽ, lẫn trong nụ hồn điên cuồng của hai người. Đến lần thứ ba, đầu óc Rena đã rơi vào trạng thái mơ màng, lúc này cô thật sự chi muốn khóc. Jurina, từ trên cao, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô, mô hồi nó vẫn chảy, nhiều tới mức Rena chẳng rõ thứ nước trên mặt mình được cấu thành từ những thứ gì.

Nó cúi đầu, nói rõ từng chữ một bên tai cô: “Nói, sau này có còn dám không gọi điện cho em nữa không?”

“Không... không dám nữa...” Giọng cô lạc hẳn đi, yếu ớt trả lời.

“Sau này còn dám bỏ đi không nói lời nào không?” Jurina vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của ba năm trước.

“Không... không dám nữa...” Rena lúc này chỉ mong người kia buông tha cho mình, bất kể nói gì cũng gật đầu đồng ý.

Jurina đưa tay vuốt chỗ tóc ướt đẫm nước mắt của cô, đặt môi lên vành tai cô nói: “Chị nghe cho kỹ... rằng em thà để cho chị hận em cả đời, chứ tuyệt đối không để chị rời xa em. Nếu còn có lần sau, em làm cho đến khi chị chết mới thôi! Nhớ đấy!”

Rena nhắm mắt lại, mãi một lúc sau cơ thể hết run rẩy mới ý thức được đối phương đang hôn nhẹ lên những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt mình. Giọng nói của Jurina vẫn khe khẽ bên tai: “Đừng rời bỏ em...” Rena rướn người về phía trước, dính chặt lấy cơ thể ấm áp của nó, chìm vào giấc ngủ.
oOo

Jurina nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm di động đi ra phòng khách, gọi vài cuộc điện thoại trao đổi với quản lý về công việc rồi nhấn chuông yêu cầu mang đồ ăn sáng lên. Xong xuôi hết thảy, con bé mới quay trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa ra thì phát hiện Rena đã dậy rồi, đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình, nó chi “hừ” một tiếng rồi vén chăn chui vào, ôm lấy người kia, nói: “Bộ bận lắm hay sao mà bao nhiêu ngày một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi?”

“Chẳng phải đã viết giấy để lại rồi sao?” Rena uể oải đáp.

“Đi biền biệt như vậy mà nghĩ chỉ để lại một mảnh giấy là xong hay sao?” Jurina trợn trừng cả mắt. “Thật hết nói nổi, chị chỉ nghĩ đến bản thân chị thôi, sao không nghĩ em ở đây lo lắng cho chị thế nào. Một cuộc điện thoại thông báo đã đến nơi an toàn thì cũng có chết ai? Rena-chan, nhiều khi em còn đang tự hỏi, quyết định bắt đầu lại của chị, của cả hai chúng ta, có vội vàng quá không? Trước mặt thì quấn quýt ngọt ngào, quay lưng đã thành người khác mất rồi.”

“Chị lớn ngần này tuổi, còn sợ sẽ đi lạc được nữa à? Chị quen sống một mình, đi đâu cũng chẳng cần phải báo cáo ai cả... vậy mà...” Cô lẩm bẩm một hồi, thấy sắc mặt của nó càng lúc càng tệ, giọng bất giác nhỏ dần, cuối cùng im hẳn.

Sống một mình tha hương ở nơi đất khách, rồi hơn một năm đơn thân lẻ bóng ở Nhật Bản, Rena tự bó buộc mình vào một ốc đảo, sống độc lập riết cũng thành quen, đến bố mẹ cũng cả tháng mới gọi điện hỏi thăm vài lần. Cô không ngờ Jurina lại có phản ứng dữ dội như thế, trong lòng không khỏi có phần áy náy xúc động, còn có cả cảm giác ấm áp khó tả.

Nhích dần về phía Jurina, cô vươn tay ôm lấy eo nó rồi vùi đầu vào ngực, ấp úng mãi vẫn không nói ra đuợc hai tiếng “xin lỗi”, chỉ khẽ thì thầm: “Ju-chan, chị sai rồi. Lần sau sẽ gọi thường xuyên về cho em.”

Jurina đặt chiếc di động cầm trong tay sang một bên, thở dài: “Rena, chị công bằng một chút có được không? Chuyện gì em cũng kể cho chị nghe, còn chị thì cứ giữ kín trong lòng. Có phải chị còn ý định sẽ rời bỏ em không? Chị chưa hề tin tưởng ở em, trước đây cũng vậy, bây giờ cùng vậy, thậm chí là sau này.”

Rena lắc đầu, nhận ra con bé đã bị mình làm tổn thương, cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào mạnh mẽ. Vốn không phải là loại người dễ biểu lộ cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Jurina, đạo diễn có để lại cho chị một lá thư. Chị quay lại bán đảo Honyushi là vì đó là tâm nguyện cuối cùng trong thư của chú ấy. Dù thư là dành cho chị, nhưng có một đoạn chị đọc mãi vẫn nghĩ rằng đó là lời Hadachi-sensei muốn nhắn gửi cho em. Vấn đề là chú ấy cuối cùng vẫn biết được rằng chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, thế nên em nhất định sẽ đọc được.”

“Thư gì vậy?”

“Một lá thư diệu kỳ. Ban đầu chị còn định không để cho em đọc, nhưng thiết nghĩ, Jurina nên biết đạo diễn yêu quý em, yêu quý chúng ta đến nhường nào.” Rena cười lém lỉnh, cúi người mở ngăn kéo túi xách, đưa cho Jurina cái phong bì màu trắng cô đã nhận từ phu nhân của Robert.
Rena, cháu có tin vào sức mạnh của tình yêu không? 

Đó là thứ tình cảm có thể khiến cho con người ta làm được mọi thứ, thậm chí thay đổi cả chính bản thân mình. Jurina đã từng sống một cách quá vội vàng, và nghĩ tất cả những gì mình làm đều là vì cháu. Còn tôi, tôi hối hận vì đã cho hai cháu biết ý nghĩa của chữ “tình yêu” quá muộn, cho đến khi tôi không thể sửa chữa được điều gì.
 

Nhưng cháu thì vẫn còn có cơ hội. Hãy dùng sức mạnh tình yêu mà cháu có từ những người chung quanh, nhất là với Jurina.
 

Lúc trước, tôi chưa bao giờ dùng tình yêu của mình để trở thành một người chồng tốt với vợ tôi, người cha tốt với các con tôi, nên đã khiến cho chúng tôi bỗng chốc trở thành những con người xa lạ. Gia đình là nền tảng vững bền nhất mà các cháu cần có nên khi quyết định làm điều gì, đừng giấu diếm họ. Tôi tin tình yêu của người thân, bạn bè dành cho cháu, và của cháu dành cho Jurina sẽ khiến cho cô nhóc ấy trưởng thành và đủ vững vàng để đem lại hạnh phúc cho cả hai người, để con bé đi đúng hướng và ở lại đúng chỗ của mình.

Tôi viết lá thư này để gửi đến cháu vào một ngày mà tôi không còn trên thế gian này nữa. Tôi muốn cháu đọc nó khi mà cháu vẫn còn hoang mang và chưa hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, để có đủ dũng khí đi tiếp con đường với người mà cháu yêu. Nếu tin vào sức mạnh của tình yêu, tôi biết chắc cháu sẽ có những quyết định đúng đắn.

Chúc may mắn, Rena!

Robert. H

Jurina đọc những dòng đó trong lúc bọn họ có chút thời gian rảnh rỗi sau khi đã ổn định chỗ ngồi, trên chuyến tàu cao tốc hướng về Nagoya. Kính cửa sổ hoàn toàn cách âm, ngăn không gian giữa khoang hạng nhất một con tàu mới khai trương, lần đầu tiên chạy thử tuyến đường mới với bên ngoài - một thế giới huyên náo, như muốn đẩy người ta lao theo nhịp chuyển động hối hả của nó.

Hai chỗ ngồi khuất trong một góc toa. Jurina chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ. Lá thư của Robert khẽ gấp lại đặt xuống đầu gối, cũng là lúc nó ngước lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chưa bao giờ nó cần phải mở to con mắt, thiếu điều muốn mua tăm để dựng đứng chúng nên. Bởi chi cần nhắm lại, nó biết mình sẽ òa ra khóc mà chẳng cần lấy bất kỳ lý do gì.

Robert luôn thích giễu cợt người khác. Nhưng thỉnh thoảng, rất vô cớ, ông ta lại khiến nó phát run lên vì những câu nói của mình.

Tàu nhanh chóng rời trạm, lao đi êm ái trên đường ray trải thẳng. Bóng tối trong đường hầm nở rộng rồi chiếm lấy mọi đường nét xung quanh. Một lúc, con tàu trồi lên mặt đất. Ánh mặt trời nhợt nhạt chụp lấy bọn họ. Quang cảnh quen thuộc của Nagoya hiện ra, áp sát, phình to hơn, trống rỗng và dị dạng. Những hình ảnh giống nhau lặp đi lặp đi, những sắc xám mơ hồ và buồn bã có ở khắp nơi, những hình khối cao ốc thô ráp và trơ trọi. Trong khoảnh khắc chỉ 10 giây ngắn ngủi, chúng biến thành nỗi khiếp sợ, choán đầy trong Jurina.

Một lúc nào đó, Rena nhìn qua.

Không nói bất cứ lời nào, chỉ trong im lặng, cô siết chặt tay Jurina.
oOo

Gần sắp sinh nhật bố của Rena cho nên W-Matsui tranh thủ ghé nhà thăm gia đình. Vừa về đến nơi đã bị cuốn vào cái guồng công việc chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho bữa tiệc mà mẹ của cô là người đầu têu chuẩn bị. Mặc dù tay vẫn còn đang bó bột nhưng Jurina vẫn bị quay như chong chóng, chẳng kiêng dè gì. Ba người phụ nữ lăng xăng chạy đầu nọ, lo đầu kia, trong khi khổ chủ thì vẫn hăng hở đến công ty làm việc như bình thường, chẳng hay chẳng rõ ở nhà đang chuẩn bị, sắm sửa cái gì. Đảm bảo khi ông về đến nhà, thấy mọi thứ được trang trí diêm dúa thế này chắc có nước lăn đùng ra ngất xỉu.

Lúc sắp xếp lại tủ sách thì tình cờ rơi ra một cuốn album cũ. Trong đó có ảnh bố mẹ cô còn trẻ, còn có cả nhóc tì Rena tay chân tròn vo, ngồi lọt thỏm trong xe kéo, ngây thơ nhìn về phía ống kính, nụ cười ngố tàu khoe ra cả màu hồng của lợi. Jurina chỉ tấm ảnh, cười sặc sụa. Rena vừa ngượng vừa tức, quay sang nhằn mẹ: “Sao mẹ còn giữ những tấm ảnh này làm gì?”

Mẹ của cô lơ đễnh đáp: “Không phải là rất đẹp hay sao? Hình của con từ bé đến lớn mẹ đều giữ rất kỹ. Nào, qua đây mẹ giở cho xem.”

Cầm quyển album nặng chịch trên tay, lật xem những tấm ảnh từ hồi mẫu giáo, đến tiểu học, rồi trung học của Rena, mẹ của cô không ngừng hoài niệm: “Phải mà hai đứa quen biết nhau từ nhỏ phải đỡ hơn không? Lúc đó Rena nhà này tính tình lầm lì, khó chịu lắm, khó có bạn bè gì chơi cùng. Đến cả ảnh chụp cũng toàn đứng một mình.”

Lật được thêm một trang nữa thì đến ngay tấm ảnh chụp ngày ra mắt team S. Cạnh Rena lúc này đã có một cô nhóc mặt mày hăm hở, cười đến híp cả mắt, miệng rộng đến tận mang tai. Cô thấy được như bắt được vàng, la rõ to: “Mẹ lúc nào cũng bảo con ngố, nhưng coi coi trong cái ảnh này ai còn thấy gớm hơn. Ê Jurina, em cũng lại đây đi chứ...”

Nó giận dỗi quay mặt đi, lòng nhủ có đánh chết cũng đừng hòng quay lại xem cái bức ảnh mà rõ ràng ông thợ chụp chả ừ hử gì hết, canh ngay lúc nó hớ hênh mà chụp cái tách, thành thử ra nhìn như con dở người.

“Hai đứa quả là rất có duyên. Lớn lên đứa nào cũng có sự nghiệp riêng, vững vàng hết thảy mà vẫn tranh thủ gặp nhau thế này. Thời buổi giờ có được tình bạn như vậy, hiếm lắm!”

Jurina gật đầu tán thành ngay, chậm rãi nhích đến bên cạnh Rena: “Dì nói phải lắm, con với chị ấy quả là duyên nợ rất sâu.”

Mẹ Rena cũng cười nói: “Thế sau này phải phiền con phải chăm sóc cho cục cưng nhà dì nhiều rồi.”

Jurina thoải mái hứa ngay: “Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ!”

Cô chỉ cảm thấy người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay mình, bàn tay sao mà nóng quá, khiến cô có chút sợ hãi. Tấm ảnh tuột khỏi những ngón tay, Rena ngước mắt nhìn lên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nửa mặt nhìn nghiêng với đường nét vô cùng rõ ràng của nó.

Jurina nói: “Dì à, giao Rena-chan cho con có được không?”

Cùng với câu nói ấy, tay cô đột nhiên bị siết chặt.

“Ừ thì có gì đâu mà...” Người phụ nữ cầm quyển album cười rất rộng lượng vui vẻ, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của hai cô gái, nụ cười trên môi bà cũng dần dần biến mất. Mười ngón tay ấy đang lồng vào nhau, thân thiết như thế, gương mặt đăm đăm hướng về phía mình, biểu tình nghiêm túc như thế. Bỗng nhiên nhận ra rằng cô bé từ nhỏ đã lớn lên trước mặt mình đây, ngày thường vẫn luôn cười cười nói nói, lúc này đây lại chẳng hề bông đùa: “Cháu...”

Jurina nhìn sang gương mặt thẩn thờ của bà, nhẹ nhàng nhắc lại: “Dì à, giao Rena-chan cho con có được không?”

Dáng cười đông lại trên gương mặt, dần dần vỡ ra, rơi tuột đi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 17.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét