“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[LongFic] Against The Wind That Goes | WMatsui - Chương 5

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Comedy.

Summary: Bạn có sai lầm gì cần dùng cả cuộc đời để đổi lại?

Nếu không xin chúc mừng, không phạm sai lầm, không làm tổn thương người khác, không làm tổn thương chính mình. Nếu có cũng xin chúc mừng, không phải ai cũng dám dùng bản thân để chuộc lại sai lầm, cũng không phải mọi người phạm sai lầm đều muốn đem thân mình đi đổi, dám đổi nghĩa là vẫn có thể cứu vãn.

Nối tiếp thành công của In time và dấu chấm hỏi bỏ ngõ xung quanh những người liên quan đến hai nhân vật chính, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một cặp đôi khác. Lần này, đơn giản chỉ là câu chuyện về một người đã dành cả tuổi trẻ của mình, để điên cuồng yêu một người.

Disclaimer: Nếu bạn chưa tìm được fiction nào đáng đọc, hãy để mắt đến nó. Nếu bạn thích Wmatsui, càng không được bỏ qua nó.



Chương 5: Ai yêu trước, người đó thua.

Tuần tập dượt cuối cùng...

Đã từ lâu, hai người không còn phải hôn nhau khi tập luyện nữa. Thật nhẹ nhõm làm sao! Jurina cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được chuyện này lâu hơn. Và ngay lúc nó nghĩ rằng rồi mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn thì cái ông già đó quẳng hai người vào cái nhà tù này. Thôi được rồi, không hẳn là nhà tù nhưng mà cũng y hệt như cái nhà tù vậy đó. Một căn phòng rộng khoảng chừng 50 mét vuông, nền trắng, trần phòng cũng trắng, cả một không gian không màu sắc đẩy con người ta đến giới hạn đến cực điểm. Jurina đã muốn phát điên lên. Nó tin chắc rằng dù có bới tung não lên thì cũng chẳng đào đâu ra chút lý trí nào để mà bĩnh tĩnh trong cái trường hợp thế này. Bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu giờ đã qua? Cái kiểu luyện tập điên khùng gì đây chứ?

Không phải chỉ vậy, lưng nó lại còn đau nhức vì bị té trên cái sàn đá cứng và lạnh ngắt này. Bọn họ còn chẳng có lấy một cái giường để mà ngả lưng ngoại trừ hai tấm chăn chẳng đủ dày để mà cuộn quanh người lúc về đêm thay cho túi ngủ. Mọi thứ thật loạn! Loạn hết cả! Không TV, không game, không còn thứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở và giọng nói của cả hai. Tuy vậy, có lẽ Jurina cũng nên cám ơn cái hệ thống đèn tự động tắt khi đến 10 giờ này. Ít ra cũng được ngủ mà không phải nhìn thấy cái phòng trắng bóc. Nếu mà thiệt như vậy có lẽ nó cũng phát điên lên mất.

Điều duy nhất mà Jurina mong ngóng là mỗi bữa ăn. Nó thề là trông chúng y hệt cái nhà tù, trừ chuyện không có bạn tù bự con dữ tợn ra. ‘Bạn tù’ của nó lúc này trông chẳng khác gì một bông hoa bách hợp.

Bách hợp hả? Jurina nhăn mày trước sự suy tư của bản thân. Hừm… sao tự nhiên mình lại nghĩ tới hoa bách hợp ta?

“Cả hai đều đã tiến bộ rất nhiều… đây là điều tốt.” Giọng của Robert vang lên qua cái loa.

“Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này trong đây?” Jurina vặc lại.

“Bởi vì hai đứa cư xử như đồ ngốc ở ngoài kia.”

“Tụi này cũng cư xử như đồ ngốc ở trong đây. Vậy thì khác nhau chỗ nào chứ?” Nó nói, không hề cảm thấy xấu hổ.

“Khác ở chỗ ở đây thì hai đứa không thể trốn tránh được nhau.”

“Hả!?” Cả Jurina và Rena nhất thời la lên.

Robert thoát ra một âm thanh nghe như tiếng khịt mũi và tiếng rít. “Thôi được rồi các cô gái, tập luyện đã xong, giờ sẽ đến bữa tối.” Ông nói, rồi các thiết bị vụt tắt. Cái ông đạo diễn điên khùng đó thậm chí còn không để đồng hồ nên căn cứ duy nhất chỉ có thể là cái đèn bật và tắt báo hiệu giờ luyện tập. Bảy giờ sáng đến bảy giờ tối, đó là lịch tập thông thường của cả hai, có lẽ ở trong đây cũng vậy.

Jurina nằm dài lên nền gạch, trên tấm chăn của mình, úp mặt xuống. “Không thể tưởng tượng trên đời này lại có một con người kinh khủng như ông ta.”

Rena lúc này cũng đang nằm nghiêng trên sàn, xoay lưng lại với Jurina. Có tiếng động nhỏ từ khe cửa báo hiệu cho cô biết Robert đã đem bữa tối đến. Ngay cả cái cửa khốn đó trông cũng giống mấy cái khung sắt trên bức tường trong nhà tù mà cô hay thấy trên tivi. Cô không nghĩ là cuối cùng mình có thể hiểu được suy nghĩ của vị đạo diễn này. Thật ra, đối với ông ta mà nói, lạ đời và khác người cũng là còn quá nhẹ.

“Bữa tối đây.” Cô nói với Jurina khi đi ra cửa lấy đồ ăn.

“Một bữa buffet hoành tráng.” Robert cười, đẩy cái khay qua ô cửa mở.

Rena đỡ lấy mấy cái khay. “Sensei, còn bao nhiêu ngày nữa?”

“A... tôi không nói đâu. Nói ra thì mất hay còn gì.”

Cô khịt khịt mũi. “Hay? Cháu nghi ngờ là tâm trạng của bọn cháu bây giờ cũng đang hay lắm đấy.”

“Tôi có nói là các cháu thấy hay đâu.”

Rena nhìn Robert, mắt sụp xuống trước khi một trong những ‘tâm trạng hay ho’ vuột ra khỏi môi cô thành một tiếng thở dài não nề và khó chịu.

“Cám ơn vì bữa tối.” Cô nói, giọng nói khô khốc và trống rỗng đến hết mức có thể.

Người đàn ông cười lớn và sập cửa lại. Qua cánh cửa, cô còn nghe thấy tiếng ông ta huýt sáo dọc hành lang.

Rena đẩy vai lên. “Cái ông chú đó! Đúng là ác quỷ mà… cười trên nỗi đau khổ của người khác.” Cô lầm bầm một mình.

“Đồ ăn, đồ ăn!” Jurina chạy tới chỗ cô và đỡ lấy một cái khay.

“Mớ nhu cầu tối thiểu của em đúng là không có giới hạn bất kể tình huống hay hoàn cảnh nào nhỉ.” Rena nói.

“Ôi thôi đi. Những lúc như thế này ăn uống là niềm an ủi duy nhất của em đấy. Chị mà không ăn thì em hân hạnh được ăn thay lắm nha.” Jurina nói, đã bắt đầu lấy nĩa chọc chọc đĩa đồ ăn.

Rena chỉ còn biết lắc đầu và ngồi xuống, ăn phần ăn của mình trong yên lặng.

Cả buổi tối hôm đó trôi qua trong yên lặng.

Jurina, khác với bình thường, hôm nay rất ít nói. Có vẻ như nó đã trở nên quá cảnh giác và khép kín. Ở đây, họ là Maya và Alice gần như 8 đến 9 tiếng một ngày. Có những lúc Rena cũng không biết người đang ở trước mặt mình là ai và thành thật mà nói, Jurina lúc là Alice khiến cô thấy vô cùng đáng sợ và xa lạ. Nhân vật Alice là một quả bom kêu tích tắc với một nhân cách phức tạp, người mà không giỏi thể hiện tình cảm của mình bằng ngôn từ. Và khi Jurina trở thành cô ta, mỗi một hành động của nó nhất thiết đều xoay quanh điều đó.

Ngoài ra, vào những buổi chiều, họ phải tự học thêm tiếng Anh để trao dồi khả năng ngoại ngữ của mình. Được biết sắp phải hợp tác với một ekip toàn người nước ngoài và những chuyên gia tầm cỡ khác trên thế giới, không thể nhất cử nhất động của diễn viên đều phải thông qua người phiên dịch. Cả hai phải học những câu chào hỏi, xã giao thông thường trong giới làm phim, nhất là Jurina. Nhân vật Alice của con bé sau khi được cứu sống đã bị đưa đến Canada một thời gian cho nên rất nhiều câu thoại của nó trong kịch bản phải sử dụng tiếng Anh.

Vẫn tưởng với chừng đó áp lực đè nặng, đã không còn có gì gọi là khắc nghiệt hơn nữa thì nửa đêm nay, trong lúc cơn buồn ngủ chập chờn kéo đến thì Robert gửi đến cho họ một ‘món quà’ khá đặc biệt: Cái còng tay.

Cả Rena và Jurina đều mắt nhắm mắt mở nhìn nhau, chưa biết nên phản ứng thế nào thì người đàn ông đã nhanh chóng khóa tay họ vào nhau và đi ra khỏi chỗ đó. Những lời nói cuối cùng mà Rena nhớ được đó chính là họ sẽ phải mang cái còng tay này cho đến lúc cả hai rời khỏi phòng tập này. Tức là 24/24 tiếng đồng hồ, W-Matsui sẽ dính chặt lấy nhau không rời trong bán kính 20cm, theo đúng nghĩa đen.

Jurina đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Và những lúc như thế con bé càng im lặng, nó quay sang người kia, hỏi như ra lệnh. “Chị có định đi ngủ tiếp không?” Và nhận được một cái gật đầu đồng tình. “Vậy ngủ thôi, trước khi em hoàn toàn tỉnh táo để phá banh cửa cái chỗ này.”

Nói rồi, con bé hạ mình nằm xuống và Rena cũng nằm sát bên. Khoảng cách của hai người lúc này ngắn đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Jurina qua ánh sáng yếu ớt của mặt trăng bên ngoài truyền vào, xuyên qua lớp cửa kính ở trên cao. Thậm chí, tiếng thở đều đặn của nó rõ mồn một trong không gian yên ắng. Điều đó bỗng chốc khiến mặt Rena trở nên đỏ bừng. Cô chẳng biết tại sao mình lại thế. Bình thường trong lúc hôn nhau, khuôn mặt họ còn kề sát hơn nhưng lúc nào sự căng thẳng đã giết hết mọi cảm xúc cũng như cảm quan để ngắm nhìn kỹ Jurina như lúc này.

“Ngủ đi. Sao cứ đăm đăm nhìn em mãi thế?”

Âm thanh ngái ngủ đó của Jurina làm Rena giật bắn mình, chỉ muốn quay phắt đi để lãng tránh ánh mắt đang từ từ mở ra nhìn về phía cô, đầy thăm dò. Nhưng chỉ bằng cái chạm vai đầy nhẹ nhàng, gần như chỉ lướt ngang đã làm cái ý định đó của cô quẳng bay ra ngoài cửa sổ. “Chị... không ngủ được.” Cô thành thật.

“Chị có thể mà...” Jurina mỉm cười trấn an, nhanh như cắt, lèn một cánh tay qua vai của Rena và kéo cô ấy áp vào vùng cổ ấm áp của mình.

“Không... không cần đâu!” Cô la lên, cố gắng tránh xa Jurina ra nhưng lại chẳng có sức lực cũng như chẳng đủ sức mạnh để làm điều đó khi mà cơ thể lẫn mùi hương toát ra từ người kia dường như quá sức dễ chịu đến mức đầy cám dỗ.

“Nếu cảm thấy lạnh quá thì ôm em luôn cũng được, em không phiền đâu, thật đấy!” Nói rồi, con bé kéo tay Rena, vòng quanh eo mình và cứ giữ một lúc lâu để cô đừng ngại mà giữ nguyên ở đấy. Khi đã cảm thấy cô không có phản kháng nào nữa, nó an tâm kéo tấm chăn của hai người lên cao, phủ ngang bờ vai nhau.

Dần dần, Rena cảm thấy mí mắt mình từ từ khép lại, dường như chúng vừa nặng lên đến 10kg và khiến mắt cô thật nặng nề. Mình cần ngủ để có sức mai tiếp tục luyện tập. Cô tự thuyết phục bản thân. Ruốt cuộc Rena cũng chịu thua đôi mắt nặng trĩu của mình. Giọng nói mê hoặc như ru ngủ người khác và cơ thể ấm áp, dễ chịu ấy khiến cô rơi vào giấc ngủ sâu nhẹ nhàng. Jurina cúi xuống nhìn Rena, người lúc này đang gối đầu vào thành ngực nó, và nhoẻn miệng cười khi thấy cô gái ấy cuối cùng cũng từ bỏ sự cứng đầu và chịu thua nhu cầu của mình.

Jurina đặt tay mình quanh eo của Rena và kéo cô ấy sát vào lòng gần với nó hơn. Cô thở ra nhẹ nhõm, đồng thời nét mặt cũng dãn dần. Môi Rena hé mở khi hít lấy chút không khí cần thiết để duy trì việc hô hấp. Jurina lướt ngón tay cái qua đôi môi mịn màng ấy, móng tay quệt một cách nhẹ nhàng lên môi dưới trước khi chạm vào. Song, nó lập tức thu tay lại, như muốn tự vả vào mặt vì hành động có phần ám muội của mình vừa rồi. Rena khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, vẫn không thức dậy mà chỉ siết chặt lớp vải áo sơ mi của nó giữa những ngón tay thanh mảnh của mình, rồi rúc đầu sâu hơn vào chỗ hõm giữa vai và cổ Jurina.

Một tiếng cười chợt rung lên trong cổ họng của cô nhóc nhỏ tuổi hơn. Nó cố gắng nén lại và thì thầm vào tai cô gái bên cạnh: “Rena, hơi thở của chị làm em nhột.”

Như thể nghe thấy lời nó nói, cô liền nhích ra chút song Jurina đã kịp ngăn lại bằng cách giữ chặt lấy eo cô ấy. “Đừng di chuyển, em thích vị trí của chị hiện tại hơn.” Nói rồi nó ấn môi mình lên trán Rena, giữa mái tóc màu đen rối bời ấy và tự biện minh cho mình rằng đó chỉ là hành động chúc ngủ ngon.

Rena lại bật ra một tiếng thở dài khác, thể hiện sự yên tĩnh, thanh bình đang ngự trị trong tâm trí cô ấy. Đồng thời nó cũng tạo ra cảm giác tương tự với Jurina, khiến cho nó cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng. Vì vậy vẫn giữ nguyên vị trí ấy, nó cũng sớm rơi vào giấc ngủ sâu cùng với dáng người đang ngủ trong vòng tay mình.

oOo

Maya chưa bao giờ hình dung ra kết cục mà cô chờ đợi suốt 28 năm lại là viễn cảnh này. Khi Alice đang đứng trước mặt, nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ không còn gì để mất, cô biết sự hy sinh ngày đó của mình đã đi một nước cờ sai đến thế nào. Vẫn tưởng tất cả những gì mình làm đều là vì người kia, nhưng hóa ra, không có vết thương nào lâu lành cũng như gây đau đớn kéo dài như sự phản bội. Kết cục này hoàn toàn xứng đáng cho cô, và cô đáng được nhận.

“Ngươi còn gì để nói không Maya?”
 

“Không.” Cô đáp dứt khoác. “Giết chị đi, rồi em sẽ được giải thoát!”

“Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi?” Alice gằn từng tiếng. “Đừng mơ mộng ta vẫn xem ngươi là chị gái. Cái chết của Lucia, Natalie và Johnny, ngươi đừng nói mọi thứ đều là hiểu lầm. Tất cả bạn bè của ta đều bị ngươi sát hại!”

“Đúng như những gì em nói.” Maya đáp, dửng dưng như không. Cô biết lúc này có nói thêm gì, cũng không thể cứu vãn được những mất mát của Alice. Nhất là sau khi Johnny chết đi, anh ta là người mà con bé yêu sâu sắc. “Hãy giết chị để trả thù cho các bạn của em!”

Bàn tay của Alice vẫn run. Nó đã lâu lắm rồi không đụng vào súng, đã quên mình từng là sát thủ. Nó đã tưởng có thể chôn vùi cái quá khứ đáng kinh tởm kia và có một cuộc đời mới. Johnny yêu nó và nếu cưới anh ta, nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tận đến giờ phút này, nó biết mọi tính toán của mình đều vô nghĩa. Đau đớn nhất không phải vì ước nguyện không thành, mà là vì cái người đứng trước mặt kia. Người nó cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không thể và hận không đành.

Nó biết chừng nào cô gái kia còn nhìn nó bằng ánh nhìn suốt 10 năm biệt ly chưa thay đổi đó. Thì chừng đó nó vẫn không thể hạnh phúc được.

Bỗng đâu có một dáng người rất quen thuộc chồm ngay lên giữa đám đông cảnh sát đang bao vây tòa nhà. Hắn gào lên: “Alice!”

“Johnny! Anh vẫn còn sống?” Nó ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình.

“Dừng lại đi, Alice! Anh nợ em lẫn Maya một lời giải thích!”
 

Anh chàng cố nói, nhưng ở khoảng cách quá xa để Alice có thể nghe rõ câu chữ của Johnny. Điều duy nhất nó nhớ được sau sự hỗn loạn cũng như can thiệp giữa chừng của anh ta là tiếng súng vang lên. Chắc là của một tên cảnh sát trẻ người non dạ nào đó không giữ bình tĩnh được hoặc muốn lập công và không muốn dây dưa quá lâu.

Kỳ thực, từ đầu đến cuối chưa quá 3 giây. Từ lúc viên đạn lạc đó bay ra khỏi họng súng cho đến khi nó xuyên qua trái tim Alice. Thời điểm máu bắn ra, nó còn hoài nghi nhìn xuống vệt hồng trên ngực mình. Tự hỏi tại sao mình lại chắn trước mặt người chị phụ bạc ấy. Rõ ràng, cái gì nó cũng chưa kịp nghĩ tới. Thân thể theo bản năng mà thôi... Trong ánh mắt mơ hồ, nó không thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt Maya, chỉ vang vọng mỗi tiếng gọi não lòng: “Jurina!”


Jurina?...

Sao lại Jurina?

Không, không, không. Chuyện này không phải thật… tất cả chỉ là…

“Jurina!”

Nó bị đạp văng ra, đầu đập thẳng vào tường. Jurina rên rỉ vì kiểu đánh thức buổi sáng đầy đau đớn bạo lực này. Phải mất một lúc mới định thần lại, nó bò dậy để rồi nhìn thấy một Rena đang run rẩy vì sợ hãi. Cô thu người lại một góc, run lẩy bẩy và gần như sắp khóc.

“Rena.” Nó nắm lấy vai bạn mình lay khẽ. “Chuyện gì với chị vậy?”

Cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi mi mắt đã mọng nước. Cô nhìn Jurina, không thể kềm nổi và để nước mắt trào ra.

Nó chớp chớp mắt, không nghĩ là mình hiểu mọi chuyện. Jurina thở dài và ngồi xuống bên Rena. “Lạy Chúa, đừng có nói với em là chị... lớn già đầu rồi mà chứ có phải con nít lên năm đâu mà...” Jurina chọc cô, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

“Im đi! Người lớn chẳng qua chỉ là con nít sống lâu năm mà thôi. Và chị được quyền có ác mộng.” Rena chùi mặt, cảm thấy vô cùng ngu ngốc.

Jurina búng khẽ lên trán cô ấy. “Dù có mơ cái gì đi nữa, thì em cũng chưa có chết, em vẫn ở đây này. Quỷ không có bắt em đi được đâu.” Nó cười khẽ.

Rena lườm một phát về phía nó. “Ai nói chị mơ về em chứ, đồ khùng!”

“Vậy sao, vậy hình như chuyện có người hét gọi tên em xong rồi đạp em tông đầu vào tường là tưởng tượng hay sao á!”

“Coi chừng trong mơ em là quỷ đó.” Rena chọc tức nó.

Con bé lại cười khúc khích. “Vậy à. Thì ra là tại vậy nên chị khóc.”

“Không chừng lại còn là người khổng lồ một mắt kinh dị nữa đó.”

"A... chị biết tay em nha!" Jurina làm ra vẻ hùng hổ, chuẩn bị tiến đến đè người kia xuống cù lét.

Ding!

Âm thanh quen thuộc vang lên. Một ngày luyện tập mới đã bắt đầu.

oOo

“À mà này, có phải hai cháu ngủ với nhau rồi không?”

“Cái gì?”

“Ôi làm ơn thôi cái kiểu như tôi đang hỏi một câu hỏi để đời vậy đi. Ý tôi muốn nói là, có phải hai người đã học cách chia sẻ chăn với nhau không?”

Họ khẽ hắng giọng, đồng thanh.

“Ờ cái đó… ờ thì...” Jurina nói, hi vọng ông ta bỏ qua cái chuyện này đi.

“Tôi nhìn là biết. Mà dù sao thì, có lẽ các cháu mừng lắm khi biết chỉ còn phải ở trong cái hộp này thêm một ngày nữa thôi nhỉ.”

“Thật sao ạ?” Họ đồng thanh nói bằng một giọng chán chường nhất có thể, đầy vẻ nghi ngờ Robert lại đang âm mưu cái gì nữa chứ chẳng phải đột nhiên tốt bụng thế đâu.

“Ô? Hay tôi cho thêm một tuần nữa nhé?”

"Không đời nào!” Cái đó rõ ràng là động lực mạnh mẽ nhất đối với cả hai.

“Được rồi, vậy hãy tổng kết đợt tập luyện này nào. Cho tôi xem tất cả những gì hai cháu có. Đây là cảnh cuối cùng.”

Rena và Jurina nhìn nhau, nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng căng thẳng. Cuối cùng cũng đến. Thời khắc quyết định mọi nỗ lực của họ có đơm hoa kết trái hay không.

oOo

Ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Rena nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Quá sợ hãi phải mơ những giấc mơ bị xâm chiếm thêm nữa nên cô chẳng ngủ được nhiều. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô mừng là mình chẳng phải đi đâu cả, ít nhất cũng né được lũ nhà báo cứ suốt ngày bám đuôi theo mình. Rena cảm thấy bản thân thực sự là nô lệ cho thế giới riêng, cái cảm giác đôi lúc lại nhắc nhở cô nhớ về những nhân vật của Robert Hadachi.

“Ngay cả khi mình không định ra ngoài thì vẫn phải thức dậy và trở nên có ích chút đã." Cô tự nhủ mình rồi lăn ra khỏi giường.

Bố mẹ Rena đã đi du lịch cách đây mấy ngày nên thành thử ra cuối cùng cô vẫn chỉ lanh quanh có mỗi một mình. Rena giành trọn ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để giặt quần áo, chơi game hoặc là xem TV, như cái lựa chọn thứ hai chẳng cuốn hút cô được nhiều lắm. Có quá nhiều những chương trình giải trí về cô và Jurina vẫn đang được phát sóng. Dẫu cho bộ phim đã được công chiếu từ cách đây 3 tháng rồi thì những khuấy động của nó vẫn chưa chịu lắng xuống chút nào. Cô ngày càng mệt mỏi bởi phải thấy mấy cái tin tức ấy ở bất cứ nơi nào.

Đến giữa buổi chiều, Rena phải chào đón những vị khách không mong đợi.

“Các người đang làm quái gì ở đây vậy và làm thế nào để tránh đám nhà báo thế?” Cô cất tiếng hỏi khi mở cửa và nhìn thấy Jurina đi cùng Blake.

Jurina bước vào trong nhà và ra hiệu cho chàng trai đi vào theo. “A, em chỉ giỏi ngụy trang thôi mà.”

“Oh.” Đáng lẽ Rena đã cảm thấy tốt hơn nếu hôm nay không phải nhìn thấy cô nhóc kia, thế nhưng cô cũng chả thể đá phắt bọn họ ra khỏi nhà mình. Họ giành trọn khoảng thời gian còn lại của buổi chiều để chơi games và xem những bộ phim cũ. Rena vẫn chưa biết chắc sao ngay từ đầu Jurina lại đến viếng thăm cô với một anh chàng như thế này.

“Nghỉ mát.”

“Gì cơ?” Cô nhìn nó.

“Đi nghỉ mát. Tụi này sẽ đến khu nghỉ mát tư nhân của thầy Akimoto!” Jurina tình nguyện.

“Ừa phải, em đang được đặc cách nghỉ phép mà ha. Rất vui khi được biết thế, khi nào vậy?”

“Cuối tuần tới.” Blake mỉm cười với cô.

“Vậy tôi hi vọng các người sẽ vui vẻ.” Rena nói.

Blake nhìn Jurina rồi khẽ nghểnh đầu lên như muốn ra hiệu cái gì đó.

“Sẽ vui vẻ là ý gì hả? Chị cũng đi mà.” Cuối cùng Jurina cũng chịu nói ra.

Còn cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó. “Và chị nói vậy lúc nào thế?”

“Chị không có nói. Là em nói mà.”

“Ôi làm ơn đi mà Rena-san, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Đã gần hết mùa hè rồi và tất cả chúng ta cũng cần phải trốn khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Và tôi cũng muốn biết tất cả những người bạn của Ju-chan, đặc biệt là người bạn thân nhất." Blake hứng khởi nói.

“Hả? Tôi không phải là bạn thân nhất của em ấy. Mà nếu có người đó thì nhất định là Oya-san của SKE hay Mariko-sama ở AKB đó… Sao hai người không mới bọn họ đi?”

“Dĩ nhiên là bọn anh có mời rồi và hai người ấy cũng đồng ý. Tụi này đã lập kế hoạch đi chơi nhóm và không thể bỏ mặc em được. Với cả nếu em không đi thì sẽ không được chẵn người và Tetsu sẽ không có bạn cặp." Blake nói với Rena bằng một vẻ van nài khẩn thiết.

Rena chẳng thể từ chối anh ta. Không thể ngay từ lúc Blake gần như cầu xin cô bằng đôi mắt xanh biếc ấy. “Ôi được rồi.”

Anh chàng vỗ tay lại với nhau, cười lớn đầy cảm kích. “Ôi! Cảm ơn! Cảm ơn! Em không biết được nó có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu."

“Vậy được rồi. Giờ thì vì chị đã mời tụi em ăn nhanh rồi nên em sẽ rửa bát đĩa giùm cho." Jurina xắn ống tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp bàn uống cà phê.

Khi bóng con bé hoàn toàn biến mất vào trong bếp, Rena cất tiếng hỏi. “Anh thực sự thích em ấy, đúng không Blake?”

Anh chàng mỉm cười và gật đầu thú nhận nhưng gương mặt rạng ngời ngay lập tức biến mất khi anh lên tiếng. "Phải nói với em sự thực là tôi không chắc chắn em ấy đang nghĩ gì nữa."

“Cái gì làm anh nói thế vậy?”

“Jurina là một cô bé năng nổ, hòa đồng và vui tính. Nhưng thỉnh thoảng em ấy rất xa cách và tôi cảm thấy có một phần nào đó nơi em ấy không thể cởi mở với tôi được. Tôi biết nghe có vẻ như đã trông đợi quá nhiều khi mà tụi này thậm chí vẫn chưa chính thức hẹn hò nữa nhưng tôi thực sự rất thích Jurina. Và tôi cũng hi vọng em... có thể giúp tôi tìm hiểu em ấy."

Làm như thể mình là kẻ thích hợp nhất để hỏi ấy. Đến chính bản thân cô còn chẳng hiểu nổi Jurina nữa là. Chàng thanh niên này hi vọng cái quái gì ở cô chứ?

“Tôi không nghĩ tôi là người thích hợp cho chuyện này, có lẽ Oya giỏi mấy khoản này đó. Hai người đó thân thiết hơn là mối quan hệ giữa tôi và Jurina."

“Em cứ hay nói như thế chứ tôi vẫn thấy em ấy luôn không quan tâm nhiều đến việc quan điểm của người khác về bản thân mình như thế nào, ngay cả ý kiến của những người lớn như Mariko-san thỉnh thoảng cũng chả tác động đến em ấy nhiều nhưng em; Jurina luôn lo lắng đến việc em nghĩ gì về em ấy đấy, em có biết điều đó không Rena.”

Rena chẳng biết nói gì cả. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jurina quan tâm đến ý kiến của cô nhiều như vậy cho đến khi Blake đề cập đến. Họ đã trải qua biết bao năm chỉ để cãi vã và nổi giận với nhau vì tất cả những thứ nhỏ nhặt. Mãi cho đến những ngày đóng phim cùng nhau, tình hình của họ mới được cải thiện phần nào. Không hẳn là chấm dứt hoàn toàn nhưng cô và Jurina cũng không còn những cuộc cãi vã như trước kia nữa.

“Có lẽ sự khiêm tốn của em cũng là một phần lí do Jurina coi trọng ý kiến của em như thế. Đôi khi, một tình bạn tốt đẹp không phải cứ trôi đi một cách yên thấm mà ở nơi nào sự chân thật được thể hiện càng nhiều, thì ngay cả khi có bấp bênh một chút, em không nghĩ là mối quan hệ đó sẽ mạnh mẽ hơn sao."

Chân thật? Rena không chắc là cô và Jurina đã chân thật với nhau đâu. Thứ duy nhất mà họ biết là làm cách nào hoàn hảo nhất để mà chọc tức đối phương kia mà.

“Blake, tôi chỉ nói cái này thôi. Nếu anh thực sự thích Jurina thì hãy hiểu rõ chính con người của em ấy chứ đừng đi tin bất cứ lời của nào của kẻ khác. Và sau cả, tìm hiểu về người kia cũng là một phần của tình cảm lứa đôi mà, đúng không?” Mặc dù Rena đột ngột bực mình nhưng cũng không để lộ thái độ của mình ra. 

Mình đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Cô chẳng biết ba cái chuyện tào lao về chuyện tình cảm bởi mối quan hệ duy nhất của cô trong quá khứ cũng là từ hồi tiểu học và nó đã chẳng kéo dài được hết năm. Và thế quái nào mà Rena thậm chí còn đi cho anh chàng này lời khuyên chứ? Anh ta nhận ra tự mình không đủ sức để chinh phục được Jurina nên mới đi kéo theo bạn bè của con bé sao? Tự nhiên, hình ảnh của người bạn diễn này trong mắt cô méo mó đi ít nhiều.

“Tôi xin lỗi vì đã làm em phiền lòng với yêu cầu đó.” Anh ta lập tức xin lỗi. “Đừng quan tâm đến những gì tôi vừa nói nữa. Em nói đúng. Tìm hiểu mặt tốt và xấu của người kia là tất cả những gì cần chú trọng nhất."

“Thực sự không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi nếu nói năng khó nghe quá nhưng tôi chỉ nghĩ là mình không có dính líu nhiều đến cuộc sống riêng tư của Jurina đâu."

Blake gật đầu. “Tôi hiểu rồi, vì vậy đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

“Đừng nghĩ ngợi nhiều về cái gì thế?” Jurina cất tiếng hỏi khi quay trở lại phòng khách.

“Rằng em là một con nhóc lắm chuyện và...” Rena ngừng lại giữa chừng, mắt cô giãn rộng ra khi thấy cái tạp dề nấu ăn của mình mà Jurina đang mặc lấm đầy bột trắng toát. “Jurina! Đừng có nói với chị là em...“

Jurina dang một tay ra để tránh Rena đến gần mình hơn. “À... ờ… về cái này... nghe đã nào... Rena-chan, em không có ý làm vậy, đó là vì...“

“Đừng có mà ‘Rena-chan’ với chị! Em lại làm loạn cái bếp nhà chị nữa rồi! Đã bảo bao nhiêu lần là không được làm loạn bột mì của mẹ chị hả? Em không thể nấu ăn được, nếu muốn ăn cá thác lác viên thì sao không bảo chị lấy cái đã làm sẵn cho em?” Rena bước về phía trước đấm thùm thụp vào người bạn mình.

“Đợi… đợi đã! Em bảo là đợi mà... Ui... ui đau!”

Rena kéo tai nó. “Em lo mà đi dọn đống hỗn độn của mình bày ra đi.”

Blake cứ không ngừng chớp mắt trước cảnh tượng đó. Hình ảnh của một cặp đôi mới cưới lướt nhẹ qua tâm trí anh. Nhưng ngay lập tức, anh giũ sạch cái suy nghĩ đó nhanh chóng như khi nó ùa đến.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét