“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 13

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst, Smut.

Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 13: Đắng.

Yuya lại tất bật với công việc mặc dù tâm trí hắn lúc này chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Hắn vẫn mãi không thể quên được lời thú nhận của Yuko khi cô quay lại khu nghỉ dưỡng Yamaki. Và mỗi lần nghĩ về những lời của Yuko, hắn thật sự chỉ muốn tổn thương cô. Đã quá đủ cho sự nhẫn nại và bao dung đối với cử chỉ lạnh nhạt mà cô dành cho hắn. Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại rằng hắn là kẻ không dễ dàng thất bại trước bất kỳ một ai.

Lại nửa năm nữa đã trôi qua kể từ lần cuối cùng hắn nhận được tin của Karen. Ả ta để lại cho hắn một tin nhắn hẹn gặp tại ngọn hải đăng thuộc bờ biển phía nam Tokyo. Thời tiết điển hình của tháng mười, cảng biển được che phủ bằng sương mù và rất đỗi mơ hồ vào những lúc rạng sáng. Hắn đỗ xe ở lối dành cho khách và đi lên cây cầu dẫn lên ngọn hải đăng ở đầu bên kia vách đá. Đến được chỗ hẹn và đóng cánh cửa lại đằng sau, Yuya bắt đầu nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ đang đứng tựa vào lan can, ả ta đứng quay lưng về phía hắn và hướng ánh nhìn của mình ra bãi biển.

“Karen.” Hắn nói một cách khô khan.

Người phụ nữ quay lại với một mép trái nhếch lên: “Anh nhớ nơi này chứ? Anh đã chụp một series ảnh cho tạp chí VOGUE tại đây. Lúc đó anh chỉ mới kết hôn có 1 tuần và để chứng tỏ cho anh thấy sự ân cần của mình, vợ anh đã lặn lội xuống tận đây để thăm anh. Thật tình cờ, em đã ghé qua nhà Kojima-san trước khi cô ta rời khỏi và cô ta cũng hỏi thăm xem em có muốn đi cùng không. Em đã định từ chối nhưng cô ta khẩn thiết muốn em cùng song hành.” Karen thở dài, gợi nhớ từng chút một. “Em đã gặp anh lần đầu lúc đó, khoảnh khắc ấy em đã nghĩ mình chắc hẳn nhìn thấy thiên đường. Anh rực rỡ hơn bất cứ cái gì trong đời và lúc ấy, anh vẫn còn...”

“Thôi vòng vo đi!”Hắn cắt ngang, nhíu mày: “Bấy lâu nay cô đã ở đâu?”

Bước từng bước chậm mà vững chãi, Karen đến trước mặt hắn, nhanh chóng kéo đầu đối phương xuống cho một nụ hôn dài ướt át.

“Cô điên à? Lỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?” Yuya gắt gỏng, lập tức đẩy mạnh ra.

Vẫn nụ cười tự mãn trên môi, ả cọ xát má hai người lại với nhau: “Thư giãn nào cưng, hôm nay là chủ nhật và bến tàu đóng cửa rồi. Yên chí rằng không có bất kỳ ai lang thang đến chốn này, nhất là vào rạng sáng thế này.”

Khuôn mặt Yuya trở nên đỏ hơn bởi sự tức giận, hắn định quay gót bỏ đi. Karen bắt kịp và kéo hắn trở lại với ả ta: “Lúc đó, Kojima-san đã đắm chìm trong danh vọng nhưng chưa lần nào em cảm thấy ghen tị với cô ta hoặc chưa có gì đủ lớn để khiến em nảy sinh sự ghen ghét với cô ấy, mãi cho đến khi anh xuất hiện. Ngày hôm đó, cái buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, cũng là lần đầu tiên trong đời em ước mình được là cô ta. Từ lúc đó trở đi, em thường xuyên tự hỏi bản thân mình làm thể nào để được như cô ta, được ôm anh, cởi quần áo anh, làm tình miệt mài với anh... khiến anh đắm say trong từng hơi thở. Càng gặp anh, em càng khao khát anh hơn bất chấp cuộc hôn nhân của anh và cô ta. Em ngu ngốc đến nỗi nghĩ mình vẫn còn cơ hội.”

“Bây giờ cô nói những chuyện đó để làm gì! Tôi không rảnh đến đây nghe cô kể chuyện.” Trán Yuya bắt đầu nhăn lại. Hắn kéo mạnh cô ta qua một bên, chán nản với việc đã tốn công đến đây vô ích.

“Nào ai biết được, phép màu thật sự đã đến với em.” Karen vẫn tiếp tục nói với một vẻ đùa cợt.

Yuya ngừng di chuyển một chút và chuyển ánh nhìn chằm chặp của hắn lên cô ả trong một sự tĩnh lặng thoáng chốc. “Cô đang nói cái quái gì vậy?”

Karen thấy được vẻ đề phòng trên gương mặt hắn nhưng hắn lảng tránh trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt ả ta dừng trên hắn nồng nàn đến độ lời nói của ả cũng trở thành những tiếng thì thầm: “Chọn em đi, Yuya. Rồi anh sẽ lại tiếp tục những ngày tháng huy hoàng của mình.”

Yuya cười châm biếm. “Nếu không thì cô sẽ làm gì? Vạch trần chuyện của chúng ta hay sao?” Hắn giở giọng nhạo báng. “Sai lầm rồi, mọi người sẽ tin rằng tôi bị người vợ cũ bỏ mặc và tìm đến cô như chỗ dựa tinh thần nhưng cô dựa vào những biến cố đó để trục lợi cho bản thân mình và đe dọa các con tôi nếu tôi không thỏa hiệp. Vì thế, cho dù cô có ghi chép lại tất cả những lần hẹn gặp của chúng ta, chúng vẫn chẳng giúp ích được cô trong tình huống này đâu!”

Karen kiễng chân vươn tay về phía trước và chộp lấy cằm hắn hướng về phía mình: “Anh vẫn nghĩ mình là một kẻ xảo quyệt nhưng để tôi nói cho anh biết một chuyện thú vị. Anh không biết đâu, có một người luôn ghi chép lại những lần gặp gỡ của chúng ta từ những ngày đầu tiên vậy cho nên chẳng cần đến những bằng chứng của tôi làm gì. Tôi lưu giữ chúng như để gợi nhớ cho riêng bản thân mình thôi. Bằng chứng thực sự tố cáo Yuya yêu quý của tôi chặt chẽ hơn những gì anh có thể tưởng tượng được và tôi cam đoan nó sẽ phá hỏng anh vĩnh viễn.”

Tức giận, hắn giơ tay giáng thẳng vào mặt ả một cái bạt tai thật mạnh, nhưng thật sự hắn vẫn chưa dùng hết lực của mình và Karen cũng lanh lẹ né được nên có phần hụt đi: “Con khốn! Cô đã lên kế hoạch gì??!?!? Tôi đã cảnh cáo cô!!!”

Vuốt ve chỗ đau trên má mình, ả ta vẫn giữ nét mặt nhơn nhơn bình thản. “Anh nghe mà không hiểu sao, Yuya?” Ả nắm chặt lấy bàn tay vừa mới đánh mình. “Tôi không phải là người quyết định tất cả những chuyện này... vợ của anh đã làm chúng! Anh có nghe thấy không, vợ anh đã sắp đặt tất cả mọi chuyện!”

Yuya như bị đóng băng với đôi mắt trợn tròn trỗng rỗng. Giọt mồ hôi chảy dài hai bên trán đồng điệu với hai cánh môi đang run lên.

Chợt thấy rằng mình đã khiến hắn quá chấn động vì đã lỡ lời tiết lộ những chuyện không nên nói, Karen cũng trở nên bối rối và không biết nên giải thích thế nào nên tìm cách lùi lại. “Oshima-san không hề quan tâm chút nào đến anh... vì vậy đừng hành hạ bản thân vì cô ta nữa. Chọn em, chỉ cần chọn em rồi anh sẽ lại đứng trên đỉnh hào quang như trước kia. Em đã cho anh quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định nhưng lúc này ba mươi ngày, là thời hạn chính xác để anh suy nghĩ thấu đáo về cuộc sống của mình. Còn cái tát này... em để cho anh nợ lại. Bây giờ, em có việc gấp phải đi.”

“Vợ của anh, vợ của anh gây ra tất cả những chuyện này...” 

Cách đây không lâu, Karen nói với hắn rằng thật ra Haruna luôn biết rõ mối quan hệ của họ. Bây giờ, tình nhân của hắn lại bóng gió rằng Haruna chính là người đứng đằng sau sự không chung thủy của hắn trong hôn nhân của hai người? Không tài nào hình dung nổi, tại sao Haruna lại đi một quãng đường dài đến vậy chỉ để tiêu diệt hắn... vì lý do gì mới được chứ? Hay vì cô ta đã ghét cay ghét đắng hắn ngay từ đầu. Hắn như ghim chân mình xuống mặt đất kể từ lúc Karen bỏ đi.

oOo

“Về nhà ngay đi!” Mẹ cô đã khẩn khoản cầu xin không biết bao nhiêu lần.

Sự im lặng bao trùm trên cả hai người họ trước khi cô trả lời. “Dừng lại đi mẹ. Con đã nói con có việc cần giải quyết ở đây. Con không biết sẽ mất bao lâu nhưng đây là nơi tốt nhất dành cho con nên con mong mẹ có thể hiểu, làm ơn đi!!!”

Nỗi âu lo của người làm mẹ chỉ có thể bộc lộ qua tiếng thở dài não nề: “Con đang chạy trốn cái gì vậy? Tại sao không thể tâm sự những cái đó với cả bố và mẹ cơ chứ.”

“Một số chuyện một mình sẽ dễ dàng giải quyết hơn, đó là tất cả những gì con có thể nói. Con phải đi đây, quán rượu sẽ mở cửa trở lại sau 30 phút nữa. Chào tất cả mọi người ở đó một lượt giúp con nhé!” Haruna chào tạm biệt bà và gác máy.

Nói chuyện với mẹ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Cô biết bà lo lắng cho mình nhưng không thể làm theo những yêu cầu của bà. Nhà không còn là lựa chọn thích hợp để quay trở lại. Haruna đã quyết định trước khi rời khỏi Tokyo rằng sẽ chỉ trở lại khi cô đã vượt qua nỗi đau lẫn kỷ niệm của mình, những kỷ niệm mà cô chẳng muốn nhớ. Họ cần phải lãng quên và biến ký ức đau thương đó trở thành điều vô nghĩa thì lúc ấy cô mới có thể trở lại. Haruna đã phải lập kế hoạch, tổn thương chính bản thân mình, tổn thương cả những người quan tâm đến cô chỉ để mở ra con đường cho người quan trọng nhất trong tim cô, để Yuko tự do lựa chọn hướng đi cho riêng mình chứ không phải là những chuỗi ngày sống cứng nhắc với những vết thương cũ và sự kỳ vọng, đánh giá quá cao của người đời.

Với thời gian, Haruna tin rằng nỗi đau sẽ giảm bớt và ngày nào đó cô có thể chia sẻ cuộc sống với một ai đó. Không quan trọng người đó là ai, miễn là người đó có thể giúp cô quên đi quá khứ.

oOo

Vào đêm thứ năm trước khi rời khỏi nhà để đi làm, Yuko để Keita ở lại nhà Yuya để anh có thể bầu bạn với lũ trẻ. Yuko tin rằng anh trai mình nên được tiếp xúc với những điều khiến anh cảm thấy thoải mái để giúp cho sự hồi phục các cảm quan của anh. Đó là cả một chặng đường dài nhưng Yuko hy vọng rằng sẽ sớm thôi, Keita có thể nói chuyện lại và cười nói như cô đã từng làm được.

“Nếu em biết đến đây mất nhiều thời gian đến thì em đã đi sớm hơn để anh không phải qua đêm ở đây. Vậy nên em sẽ quay lại đón anh vào ngày mai nhé.” Yuko nói với chàng trai trẻ vẫn đang im lặng. Cô tạm biệt Keita ở cửa ra vào và nhìn lại anh qua tấm gương chiếu hậu cạnh ghế lái, cô trông thấy Kaede-san mở cửa đưa anh trai cô vào bên trong.

“Cậu có đói không?” Kaede liếc nhìn cậu thanh niên rồi tự mỉm cười với chính mình và tự trả lời vì biết rõ Keita không có khả năng nói: “Tất nhiên là đói rồi đúng không? Đi lối này này, bọn trẻ đã vào bàn cả rồi. Hajime-san đã muốn về nhà để dùng bữa với cậu và lũ trẻ nhưng kể hoạch của ngài ấy dường như có thay đổi vào phút chót nên chúng ta vẫn phải tiếp tục dùng bữa mà không có ngài ấy. Ngài ấy dặn cậu có thể tùy ý ngủ ở bất kỳ phòng nào dành cho khách phòng trường hợp em gái cậu không thể đón cậu về nhà hôm nay.”

Đó là khoảng 11 giờ đêm khi Keita nghe được âm thanh vọng ra từ cánh cửa cách phòng ngủ của anh ba phòng. Âm thanh ấy không thể từ bà quản gia hay lũ trẻ được vì Kaeda-san đã đưa tất cả bọn chúng đi ngủ. Keita chậm rãi bước ra khỏi giường và đi về nơi phát ra âm thanh. Đôi chân hướng dẫn anh đến đứng bên ngoài phòng ngủ của Yuya, chỗ có một khe cửa hở.

“Cô xuất hiện cứ như ma quỷ vậy! Đến cũng bất chợt rồi bỏ đi cả một thời gian dài.” Hắn hất tay người phụ nữ ra khỏi người mình.

“Tôi đến đây tối nay để nhắc nhở anh, tình yêu à!” Ả mỉm cười một cách đáng sợ. “Đây là đêm thứ 30 kể từ thời hạn tôi đã nói với anh.”

“Những dàn xếp của cô, Karen. Tôi sẽ không đồng ý bất cứ chuyện gì!”

Cô ả vươn người kéo hắn cúi thấp xuống rồi đặt một nụ hôn sau tai: “Tôi nghĩ anh nên đồng ý ngay sau khi chúng ta xong chuyện vẫn hơn hoặc là khi đồng hồ chạm ngưỡng 12 giờ đêm, bởi đó là lúc anh thấy thế giới của mình bị đảo lộn.” Cơ thể Karen ghìm chặt hắn vào tường và ả lạm dụng từng sự va chạm mật thiết nhất có thể.

Yuya cố gắng đẩy ả ta ra nhưng người phụ nữ này cứ như con rắn đeo bám dai dẳng. Hơn hết, ả nắm rõ từng vị trí nhạy cảm quen thuộc của hắn như lòng bàn tay. “Dừng lại ngay! Nhà tôi hôm nay có khách. Tôi không biết khi nào anh trai cô ấy thức dậy...”

“À phải rồi. Tất cả thời gian lẫn tình yêu của anh đều dành cho Oshima. Tôi tự hỏi cô ta sẽ nghĩ gì khi thấy anh thắm thiết trong vòng tay tôi thế này.”

Yuya nắm lấy một nắm tóc của ả và giật mạnh đầu ả ta ra khỏi ngực hắn. Karen cũng không vừa, kiên quyết cắn lấy cổ hắn và vờn quanh những đường viền nơi cổ áo, để lại những đường trầy rõ rệt trên gương mặt hắn. Yuya nhăn mặt khó chịu, giằng co một hồi, hắn nhân lúc đó giáng cho ả ta cái bạt tai.

“Chết tiệt! Mạnh tay như thế sẽ để lại dấu đấy!” Ả gầm gừ.

Yuya sử dụng cơ hội này để đi nhanh về phía cánh cửa nhưng cuối cùng vẫn bị ôm chặt lấy và ả tình nhân đáo để này của hắn dùng cả thân người để húc hắn ngã đổ xuống giường. Karen nhanh như cắt phóng lên người hắn, để thân mình kẹp chặt giữa hai chân hắn và chễ giễu hắn bằng những lời lẽ đồi bại: “Bớt căng thẳng chút đi cưng. Em biết không cách nào trong thời gian ngắn như vậy mà anh cảm thấy thỏa mãn được cả.”

Karen xé tấm áo đã gần như bị mở toang trước đó với hàm răng của mình và kéo phăng chiếc áo sơ mi của hắn lên để làm. Sớm thôi, ả đã liếm láp khuôn ngực vạm vỡ của hắn trong miệng mình. Hắn dần thả lòng mình và tiềm thức dần dần trôi vụt, bản năng lật người ả ta xuống rồi nằm đè lên, giành quyền thống trị. Một tay Yuya chống xuống giường, hỗ trợ trọng lượng của bản thân trong khi tay kia đang lần mò xuống dưới váy và tìm kiếm con đường hẹp ở bên trong. Hắn thấy Karen rên rỉ với đôi mắt trợn ngược.

“Nói là anh muốn tôi đi, Yuya. Nói rằng tôi chính là người mà anh đã chọn!” Ả thì thầm giữa những cử chỉ âu yếm.

Một cảm xúc rạo rực dần hình thành ở sâu trong dạ dày. Rõ là nói dối nếu Yuya nói rằng hắn không khao kháo ả ta nhưng cho dù là nói vậy cũng không có nghĩa Karen sẽ là người bạn đời thích hợp dành cho hắn sau này. Là một thằng đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường, đã quá lâu rồi để hắn tìm thấy niềm đam mê thể xác và vô tình ả là kẻ cung cấp kịp thời cho hắn tối nay – đó là tất cả.

Tâm trí Yuya dần hệt như bị phủ một màng sương dày đặc từ sức nóng giữa hai chân nhưng tâm trạng của hắn lập tức biến mất khi bắt gặp ánh mắt bên khe cửa đang quan sát hắn lúc này. Ngay lập tức Yuya dừng hết mọi hành động đang diễn ra.

“Sao thế, cưng?” Karen rướn người lên định kéo hắn xuống cho một nụ hôn ướt át khác.

“Karen, dừng lại!” Hắn đẩy ả ra xa. “Tôi đã nói dừng là dừng!” Giọng của hắn đanh cứng lại trong tuyệt vọng và làm Karen phải thôi những cử chỉ vuốt ve âu yếm.

“Chuyện quái gì xảy ra với anh...”

Yuya đẩy ả ta xuống giường lần nữa và nắm lấy áo choàng ngủ của hắn đang trải trên giường trước khi lao ra cửa và mở ra: “Keita.” Gương mặt hắn xám lại, nhìn chàng trai trẻ đầy hoang mang.

“Không phải như anh nghĩ đâu...” Giọng hắn run lên đầy hối lỗi.

Chàng trai trẻ bất giác lùi lại một bước khi Yuya vừa tiến tới một bước.

“Làm ơn đi, để tôi được giải thích.” Hắn càng tiến tới thì anh càng thụt lùi.

“Anh đang làm anh ta sợ, Yuya. Bỏ qua chuyện đó đi!” Hắn nghe thấy giọng Karen ngay đằng sau.

“Tất cả đều là lỗi của cô!” Hắn thét lên với người tình.

Chấn động gì đó đang khuấy lên trong não của Keita, trong trí nhớ anh đọng lại một giọng nói quen thuộc của ai đó. Tất cả những gì anh ý thực được là giọng nói của Yuya, chúng liên tục đập vào màng nhĩ anh. Người thường xuyên nói chuyện với anh trong giấc ngủ luôn có một thái độ xem thường mạnh mẽ chống lại người đàn ông này. Mặc dù Keita không thể hiểu tại sao mình lại biết điều đó nhưng đặc biệt là có cái gì đó từ người đàn ông này khiến anh không ưa hắn ta nổi.

“Anh làm ơn đừng chưng ra vẻ mặt đó!” Yuya nhăn nhó nói. “Đừng khó chịu như thế với tôi.” Hắn chộp lấy cánh tay Keita và lay cánh tay anh. “Anh chẳng hiểu gì cả đâu... anh chỉ là người thực vật. Anh biết gì về những tổn thương em gái anh đã gây ra cho tôi chứ. Phải rồi, đây là lỗi của cô ấy. Tôi không có lỗi gì trong chuyện này cả và... anh phải nghe tôi. Đừng có trân mắt ra nhìn như thế thằng câm kia!” Hắn bất chấp tất cả nắm chặt cánh tay Keita đến phát đau.

“Yuya! Đủ rồi!” Karen kéo hắn ra khỏi Keita, người đang bị dồn ép lùi mỗi lúc một gần với lan can cầu thang. “Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Đối xử như vậy với một người tật nguyền? Không phải chính anh nói với em anh ta chẳng còn nhận biết được chuyện gì xung quanh nữa sao.”

“Đó là trước kia!” Hắn vặn lại lời ả. “Nhìn vào anh ta đi! Hãy nhìn vào thái độ của anh ấy đi Karen! Cô sẽ hiểu là anh ta hoàn toàn nhận thức được.” Hắn tiến lại và túm lấy cổ áo của Keita.

“Nhìn thẳng vào tôi! Đừng có giả vờ làm những hành động giả câm giả điếc trước mặt em gái anh nữa, anh có nghe không?”

“Anh ấy chẳng việc gì phải làm như vậy cả!” Một giọng nói đanh thép vang lên. “Và tôi đã nghe thấy lẫn nhìn thấy đủ rồi.”

“Y...Yuko...” Máu gần như bị rút cạn khỏi gương mặt của Yuya. Đứng trước mặt hắn lúc này là Yuko và Kaeda-san.

“Ha... Hajime-san...” Kaeda-san ấp úng vì rơi vào một tình huống khó xử. “Tôi xin lỗi. Về đến nhà thì tôi không tìm thấy ví của mình nên quyết định quay lại và bắt gặp Oshima-san ở cửa nên tôi để cho cô ấy vào.” Bà cố gắng làm nguội bầu không khí một cách vụng về.

Yuko leo lên vài bậc thang để tiến đến chỗ anh trai cô đang bị chèn ép, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình: “Em xin lỗi vì đã để anh ở lại đây. Chúng ta về nhà thôi, Keita.” Chàng trai trẻ có vẻ nghe hiểu được, rụt rè gật đầu với em gái mình.

“Yuko!” Yuya gọi lớn và chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau. “Em biết là anh sẽ không làm hại anh ấy. Đó chỉ là... anh chỉ là muốn anh ấy hiểu...”

Yuko nắm lấy cổ tay hắn và đẩy hắn về phía Karen. “Không cho phép anh đặt tay lên người anh trai tôi một lần nào nữa! Anh ấy sẽ tự hiểu về những chuyện xảy ra quanh mình mà chẳng cần ai phải phác họa sẵn một bức ảnh để làm quái gì. À đúng rồi. Tôi quên đề cập đến chuyện anh ấy đã dần hồi phục hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi chuyện mở họng ra nói chuyện mà thôi, nhưng rồi tâm trí của Keita sẽ cho phép anh ấy làm được chuyện đó, sớm thôi.”

Hắn nhìn theo cặp anh em đang bước xuống chân cầu thang và biết chắc rằng Yuko sẽ chẳng hề luyến tiếc đoái hoài hắn lấy một lần. Tiếng gầm gừ trong cổ họng của hắn trở nên lớn hơn: “Em không thể cứ thế bỏ đi như vậy được! Em không thể đổi xử với anh như vậy được!” Yuya hoảng loạn kêu lên. “Buông tôi ra!” Hắn thoát ra khỏi Karen và lao như bay xuống để đuổi kịp anh em họ.

“Nếu mày không xuất hiện ở đây vào lúc này, thì những chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra!” Yuko nghe được tiếng nói đầy oán hận của Yuya và chỉ trong chớp mắt, cô thấy bóng một cánh tay giơ lên đấm mạnh vào mặt anh trai mình, tạo thành tiếng “Huỵch!” rất lớn ở ngay đằng sau. Đến lúc quay người lại hoàn toàn, phản xạ nhanh chóng của cô không thể giữ nổi cơ thể to lớn của Keita bị mất đà, lăn đùng xuống chân cầu thang.

“Keita!” Trí não cô như bị đóng băng trong chốc lát và khi vượt qua cơn sốc, Yuko chạy ào xuống dưới chân cầu thang để xem xét người anh trai tội nghiệp.

“Hajima-san, ngài làm cái gì vậy?” Bà quản gia hét vào mặt vị chủ nhân của ngôi nhà.

Karen sững người trước hành vi không kiểm soát được của hắn ta. Ả cũng lao xuống, tát vào mặt hắn một cái nổ đom đóm. “Bình tĩnh chút đi!”

Cảm xúc dần trở lại và ý thức được hành động đê tiện và bộc phát lúc nãy của mình, Yuya chỉ biết kêu lên: “Trời đất ơi! Chúa ơi! Tôi hoàn toàn không có ý đó! Tôi không có ý làm hại anh ấy!” Bàn tay hắn nắm chặt lấy áo Karen: “Làm ơn đi, không phải như mọi người nghĩ đâu! Giúp tôi giải thích với Yuko, làm ơn đi Karen!”

“Kaeda-san, gọi cấp cứu đi!” Bà gật đầu nhanh chóng với Karen và tức tốc làm theo mệnh lệnh.

Karen nhìn thấy cặp anh em đang ở dưới chân cầu thang và cạnh đó là một vũng máu lênh láng chỗ Keita đang nằm. Ả quỳ xuống định nâng người chàng thanh niên lên nhưng gặp phải một tia nhìn giận dữ.

“Chết tiệt, đừng đụng vào anh tao!” Yuko gằn từng tiếng.

“Tôi có thể giúp anh ta cầm máu! Hãy để tôi giúp anh ấy!” Karen lập tức yêu cầu. “Kaeda-san, vui lòng tìm cho tôi thau nước và khăn sạch cũng như lấy bộ dụng cụ sơ cứu để ở trong phòng tắm ra đây!” Ả la to với người quản gia.

“Tôi lên lấy ngay đây, Kanzaki-san!” Là câu đáp lại của người phụ nữ. Trên đường lên tầng lầu, bà trông thấy ông chủ của mình đang gục người lại sau tấm song sắt và khóc trong hối hận. Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà luôn hiểu chủ nhân mình là một gã cực kỳ nóng tính nhưng cách hành xử như thế với một người tật nguyền như vậy, chủ nhân của bà đã để cơn giận của mình đẩy đi quá xa.

“Kanzaki?” Yuko cau mày lại và não cô hệt như phát lên một tiếng ting tong!

“À... thật ra...” Karen luống cuống đáp.

“Kanzaki Karen? Cô là quản lý cũ của Haruna?” Yuko hỏi với tất cả sự ngạc nhiên.

“Đã từng như thế.” Cô gái lớn tuổi mỉm cười.

“Của cô đây!” Kaeda-san vội vàng tham gia vào. “Cậu bé đáng thương, nâng đầu cậu ấy lên cao hơn là bước đầu tiên phải làm.” Bà nêu ý kiến trong khi lau đi vũng máu trên sàn nhà.

Karen đã làm hết sức có thể để ngăn sự rỉ máu trên phần sau gáy của Keita. Cách cầm máu này có thể giữ được một thời gian nhất định cho đến khi cứu thương đến nơi. Ả ngước mắt lên nhìn lên chỗ Yuya và nói: “Hãy chăm sóc anh ta, còn tôi sẽ đối phó với tên ấy.”

“Này...” Yuko ngừng một chút để nhìn Karen. “Cô biết chuyện gì đó phải không... là về Haruna?”

Karen do dự một lúc rồi trả lời. “Không hẳn là tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ biết những chuyện mà cô ta cho phép tôi được biết. Tất cả những gì tôi được phép biết đều liên quan đến Yuya. Vì vậy, hãy để tôi giải quyết những mâu thuẫn với anh ấy trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi cầu xin cô!”

Trước khi Yuko có cơ hội hỏi gì thêm, họ đã nghe được tiếng còi xe cấp cứu ở bên ngoài ngôi nhà. Những nhân viên y tế đi đến và làm công việc của họ, trực tiếp xem xét vết thương của Keita. Một trong số họ hỏi nguyên nhân gây nên tổn thương này thì Yuko đã tính phụt ra lý do thật sự nhưng nhìn vào gương mặt cầu khẩn của Karen, cô quyết định im hơi lặng tiếng nhượng bộ. Yuko hiển nhiên là muốn Yuya phải chịu trách nhiệm với những việc hắn ta làm nhưng đâu dễ gì tìm ra một người nào đó biết về những bí mật của Haruna ngoài cô gái kia đâu.

“Cậu ấy bị một chấn động không nhỏ nên tốt nhất chúng tôi sẽ đưa cậu ấy nhập viện trong đêm nay. Nhưng may mắn là đã được sơ cứu kịp thời nên không quá nghiêm trọng.” Nhân viên y tế nói với Yuko.

Yuko cảm thấy dễ thở hơn sau khi nghe được thông tin quan trọng đó. “Để tôi đi với các anh.” Cô nói và để lại cho Yuya một cái liếc lần cuối trước khi rời khỏi.

Cô có rất nhiều câu hỏi dành cho người đàn ông trên cầu thang kia nhưng Yuko tin mình sẽ tìm thấy lời giải đáp thích hợp từ Karen. Người phụ nữ không thường xuyên xuất hiện này dường như không định giấu giếm điều gì cả. Mặc dù đêm nay, Yuko phải cố gắng gặt những băn khoăn phức tạp đó của mình sang một bên để dồn sự tập trung vào Keita.

“Chính xác là cái gì đã khiến anh câm lặng một thời gian dài như vậy hả?” Yuko lẩm bẩm, nhìn xuống gương mặt phẳng lặng của anh trai mình.

oOo

“NyanNyan...”

Cô khẽ nhăn mặt khi nghe thấy tiếng lòng đang vang vọng.

“Nyan... cậu thật sự đã quên rồi sao...”

Nụ cười buồn của người ấy hằn lên mỗi lúc một đậm sâu trong tiềm thức cô...

“Cậu thật sự có thể quên mình sao...?”

Mắt cô mở to trừng trừng. Haruna lúc này đang gối đầu trên khuỷu tay của mình và đối diện với giấc mơ vẫn hằng quấy nhiễu. Cô đã cố gắng gác chúng sang một bên nhưng trái tim vẫn chẳng cách nào bỏ qua. Phải làm sao để có thể quên được đây... để không phải mong nhớ nữa? Chẳng lẽ Haruna phải rằng buộc phần đời còn lại của mình trong khổ đau, với trái tim chẳng thể hàn gắn này hay sao? Cô không thể cứ như thế được. Gần hai năm kể từ khi Haruna rời Tokyo, nhưng nỗi đau ngày hôm qua vẫn hằn sâu lên trong cõi lòng cô, mỗi lúc một đậm sâu, qua từng ngày.

Cuối cùng cô đành rời khỏi giường và mở bức màn cửa sổ, đón một buổi sáng với vùng trời màu xám bạc. Thời tiết tháng mười một làm quán rượu của cô làm ăn khá trì trệ. Haruna thật sự biết ơn cửa hàng mì soba bên cạnh vì họ vẫn thường xuyên giới thiệu khách hàng sang bên chỗ cô. Cô vùi mình vào công việc ở cửa hàng mỗi ngày dù đối với Haruna, một ngày trôi qua thậm chí còn dài hơn hẳn của mọi người, cuộc sống cô đã không còn rối rắm như trước. Không còn cảm giác phải lo lắng khi quay về nhà và đối mặt với Yuya. Ngay cả khi vẫn chưa thể tự hàn gắn những vết thương thì cô vẫn cảm thấy bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Chỉ hi vọng rằng Yuko cũng hài lòng với cậu con trai của cô ấy và họ sẵn sàng để gặp lại cô lần cuối vào một ngày nào đó.

Chắc chắn, rồi sẽ có một ngày, cô trở nên mạnh mẽ hơn để có thể can đảm đối mặt với Yuko và đóng lại trang sách về vận mệnh của họ. Mãi mãi.

oOo

“Cô sẽ cho tôi biết tất cả những chuyện cô biết chứ?” Yuko bước vào căn hộ của người phụ nữ mà chẳng cần đợi lấy một lời mời.

“Tốt thôi... mà sao cô không ở lại bệnh viện với anh trai cô thêm chút nữa.” Karen nói.

“Anh ấy đã ổn và đã ngủ rồi. Nếu có bất kỳ bất ổn gì, y tá sẽ báo ngay với tôi. Bây giờ, hãy kể cho tôi biết.” Cô nói với người phụ nữ lớn tuổi.

“Cô có muốn uống cái gì không?”

“Chỉ cần cho tôi biết mọi chuyện thôi...” Yuko ngắt lời.

Karen cười chễ giễu rồi tựa lưng vào khung cửa. “Cô muốn biết những gì?”

“Nếu cô không có lý do gì để che giấu thì tại sao không kể cho tôi từ đầu tất cả những gì cô ấy cho phép cô biết, trong giới hạn của cô.” Yuko nói.

“Trước đó, tôi có một câu hỏi cho cô.” Karen đã từng tò mò về quá khứ trước kia mà Haruna cố tình che giấu và cách duy nhất để biết được đó chính là cô gái ngồi trước mặt ả đây.

“Câu gì vậy?”

“Cô đã bao giờ yêu Yuya? Đã bao giờ cô thật lòng với anh ấy, dù chỉ một chút thôi.”

Yuko khịt mũi. “Đó là toàn bộ câu hỏi hả? Tôi phải trả lời rõ ràng bây giờ sao? Tình yêu, chắc chắn rồi, tôi đã từng say đắm anh ta khi tôi còn là cô gái bồng bột và như bao kẻ ngốc ở độ tuổi đó, hiển nhiên là tôn sùng anh ta rồi. Anh ta là điểm số hoàn hảo mà bất kỳ đứa ngốc nào thời điểm ấy cũng muốn đạt được, không phải chỉ riêng tôi và Haruna đều muốn chứng tỏ mình trước anh ấy mà vài đồng nghiệp khác của chúng tôi cũng lưu ý đến anh ta. Khác biệt ở chỗ là Haruna và tôi hành động nhanh hơn họ. Thậm chí là sau bao nhiêu năm đã trôi qua, Yuya vẫn là hình mẫu hoàn hảo trong ham muốn của nữ giới mọi lứa tuổi.”

Karen lao đến Yuko bằng một vận tốc đáng kinh ngạc và chộp lấy cổ áo của cô, ấn mạnh vào tường. “Con số hoàn hảo? Cút mẹ cô đi! Anh ấy đã đánh đổi mọi thứ từ trái tim đến tâm hồn mình vì cô, con khốn! Yuya tuyệt vời hơn tất cả những gì cô thấy được trên đời...”

Yuko bật cười và kéo cánh tay Karen khỏi cổ áo cô. “Tình yêu không được đáp lại, thì ra là thế? Tôi đoán là kiểu tình yêu từ một phía thế này sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ảo tưởng về vẻ bên ngoài của anh ta nhưng thực chất bên trong chẳng phải thế. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Yuya khi anh ta còn trẻ nhưng cô có thể hiểu rằng anh ta mang trong mình một vết sẹo vô hình... Mà, có lẽ cô là người duy nhất yêu anh ta đến như vậy.”

Karen giảm bớt sự quá khích và thở dài. “Vào trong này. Tôi không thích nói chuyện ngay cửa nhà mình.” Ả cùng Yuko bước vào phòng khách. “Cô thật sự làm rõ sự tò mò của tôi về một số chuyện...” Karen mỉm cười đầy ẩn ý. “Bài hát của Kojima, Pandora’s box, cô ta không muốn sản xuất ca khúc đó, nhưng tôi yêu cầu cô ta phải làm điều đó. Một tháng sau, bài hát trở thành hit, Kojima cuối cùng cũng nói cho tôi nghe ý nghĩa thực sự của nó và đồng thời sa thải tôi khỏi vị trí quản lý của cô ta và thay vào đó trở thành cánh tay đắc lực làm một số chuyện khác.”

Yuko nhìn người phụ nữ này với vẻ hoài nghi. “Nếu đã là bí mật, cô có chắc là không cảm thấy day dứt chút nào khi tiết lộ cho tôi sao?”

Karen cười tự mãn. “Tôi không hề tự nguyện giữ bí mật cho cô ta. Sự thật là nếu cô không lảng vảng chung quanh Kojima, tôi sẽ chỉ việc giữ im lặng mà thôi. Vì đó là một trong số những thỏa thuận của tôi và cô ấy.”

“Vì vậy... hãy cho tôi biết đi...” Yuko nài nỉ.

“Pandora’s box.” Karen bắt đầu. “Tôi thấy cô ta chỉ viết nó chỉ trong có một đêm và yêu cầu xuất bản ca khúc đó. Kojima từ chối và nói rằng bài hát chứa quá nhiều ẩn ý và không phải ai cũng có thể cảm thụ được nó nhưng tôi vẫn năn nỉ cô ấy hãy để cho nó ra đời. Năm tháng sau khi sản xuất, ca khúc gây chấn động lớn và khẳng định thêm tên tuổi cho cô ta nhưng...” Ả cười nhạt nhẽo. “Cô có thể hiểu là tôi lúc đó như bị sốc khi biết bài hát không phải là tình yêu cô ấy dành cho Yuya và tôi đã kiểm chứng rất nhiều lần khi cô ta xuất hiện bên cạnh anh ấy. Kojima ghét anh ấy vì anh ấy đã khiến cô ấy mất đi người mình yêu thực sự. Trong mắt cô ta, anh ấy như một kẻ đương đương tự đắc xấu xa nhất thế giới vậy. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Kojima cư xử quá hà khắc với anh ấy như vậy là không thông minh chút nào.” Karen tiết lộ.

Yuko không chắc chắn lắm về thông tin người phụ nữ kia đã nói cho cô. Có thật là ca khúc ấy không phải viết về Yuya không?

“Ôi... ôi Chúa ơi... cô chẳng có vẻ gì đang kinh ngạc cả!” Karen trêu chọc. “Mặc dù tôi cũng chẳng rõ chính xác những gì có trong ca từ của bài hát ấy cho đến khi... cho đến khi vụ việc về người mẹ sinh học của Rai được tiết lộ. Pandora’s là một ca khúc về sự hy sinh và sức chịu đựng, chịu đánh mất linh hồn của chính mình để cứu rỗi người mà mình yêu. Cô ấy đã làm tất cả mọi thứ để giữ Rai ở lại bên mình, vì thằng bé là con trai của cô, vì cô ấy yêu cô. Đó là ý nghĩa thực sự của Pandora’s box.”

“Cô... cô từng biết chuyện của chúng tôi...” Trái tim Yuko gần như nổ tung và đập dữ dội khi nghe thấy ai đó nói Haruna yêu cô rất nhiều.

“Như tôi đã nói, tôi chỉ biết những chuyện đó vào cái ngày tiết lộ sự thật về người mẹ sinh học của Rai. Trước đó tôi vốn không thực sự hiểu những hành động của Kojima nhưng cô ta lại chi trả cho tôi nhiều khoản lớn cho chuyện tôi mong ước được làm. Vì vậy chẳng bao giờ tôi buồn đặt câu hỏi tại sao cả.”

“Chính xác là cô ấy đã yêu cầu cô làm gì?” Tất cả những gì đang diễn ra trước mặt Yuko cứ nối tiếp trở thành một câu chuyện có nghĩa.

“Cô thấy Yuya trông như thế nào vào đêm hôm trước? Cô nghĩ tôi ban đêm ban hôm lại làm gì ở nhà anh ấy?” Nụ cười của tự mãn của Karen trở nên sống động vô cùng khi ả thấy cái cách Yuko đang ghép nối các sự việc.

“Kojima trả tiền để tôi quan hệ với chồng cô ta, trả tiền để tôi mang thai Haruhi và ngụy tạo cũng bằng cái cách mà cô ấy làm với Rai. Nhưng hóa ra đứa bé gái ấy không đúng với thỏa thuận trước đó mà chúng tôi đã giao ước với nhau. Tôi vẫn không hiểu cô ấy cần một bé trai để làm gì. Tôi không biết. Kojima lại chẳng chịu đi vào chi tiết cụ thể dẫn đến thỏa thuận này nhưng cô ta quả quyết với tôi rằng nếu tôi có thể sinh ra một cậu bé, tôi không những sẽ nhận được khoản bồi thường khổng lồ mà còn để lại hậu duệ của một gia đình danh gia vọng tộc bậc nhất.” Ả dừng lại vài giây trước khi hồi tưởng về thỏa thuận béo bở giữa họ. “Thử tưởng tượng xem, tôi, một người tầm thường xuất thân từ viện mồ côi lại có thể sản sinh ra một đứa bé thuộc dòng dõi quý tộc. Tất cả những gì tôi có thể nói cho cô biết chính là một thế lực nào đó, bọn họ muốn Rai nhưng thằng bé lại là con trai của cô. Chỉ vì quá yêu cô, nên Kojima mới làm đủ mọi cách để bảo vệ con trai cô, bất chấp mọi chuyện vỡ lở và người đời chê cười, lên án cô ấy.”

Yuko không thể tin được những gì cô ấy đã nghe. Mặc dù những điều đó gần như làm sáng tỏ tất cả những hành động lén lút trong bóng tối của Haruna. “Haruhi, con bé là con của cô... không phải của cô ấy...” Yuko tự nguyền rủa chính mình và chuyển ánh nhìn chằm chặp của cô hằn lên người Karen: “Shun... Shunsuke, thằng bé là thế nào?”

“Đêm tối trước chuyến du lịch của Kojima, cô ấy đã chuốc say Yuya và để hắn quan hệ với tôi. Nhưng nào ngờ con diễn viên mới Aihara cũng có mục đích mồi chài anh ấy. Shunsuke là kết quả ngoài dự đoán nhưng lại như mong đợi mà Kojima gặt hái được.”

“Đó... đó là lý do Haruna liều chết để ngăn không cho Aihara phá bỏ đứa nhỏ theo lời Yuya?” Yuko cảm thấy mọi thứ rối như tơ vò với lời giải thích của Karen.

“Aihara đã sinh hạ nó và Kojima đã chuyển khoản cho cô ta gần một nửa số cổ phiếu của mình trong Akihabara cùng với vài bất động sản khác. Cô ta vẫn cứ nghĩ đó là tiền đền bù cho danh dự gia đình nên con số mới lớn đến như vậy. Một con đàn bà hám tiền, trơ trẽn.” Karen nói bằng một giọng điệu khinh bỉ. “Vậy nên tôi có thể tóm gọn lại với cô: Yuya có ba người con, Rai của cô, Haruhi của tôi và Shunsuke của Aihara. Không có đứa trẻ nào thuộc về Kojima-san cả. Tôi còn nghi ngờ họ chưa từng ngủ với nhau kể từ khi kết hôn nữa kìa.”

“Con của Yuya?” Yuko trầm ngâm và cố điều chỉnh cảm xúc mãnh liệt của mình khi biết Haruna chẳng hề dính dáng gì đến gã đàn ông kia cả. Cô nhớ đến cả thái độ giận dữ của Haruna như thế nào khi Yuya có ý định bỏ đứa nhỏ cuối cùng. “Tại sao cứ phải là con của Yuya? Cốt lõi vấn đề nằm ở đâu khi cô ấy mang con của Yuya đi?”

“Tôi cũng không biết. Theo như cô ấy nói với tôi, đến một lúc nào đó, Shunsuke sẽ được mang đi bằng một vụ bắt cóc tống tiền ngụy tạo. Tôi chỉ được căn dặn rằng không bao giờ được để cho Yuya biết bản chất thực sự đằng sau vụ việc nếu nó xảy ra và Shunsuke chắc chắn vẫn sẽ được an toàn. Theo lời Kojima-san, kẻ muốn đứa con của Yuya là một người không dễ gì chạm đến. Lúc nhận lời với cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng muốn tra xét xem ông ta là người thế nào miễn là tôi biết con tôi đang lớn lên trong một gia đình có thế lực như vậy, như thế sẽ tốt hơn cho nó. Đó có thể là lý do Kojima không muốn Rai phải đối mặt với những chuyện đó. Khác với tôi, cô ta chưa từng mong Rai lớn lên trong môi trường phức tạp như vậy. Có lẽ trong tâm trí Kojima tin rằng cô sẽ không đồng ý để con trai cô lớn lên theo cách như vậy nên cô ta đấu tranh bằng mọi giá để dành lấy quyền tự do cho con của cô.”

Có một số chuyện tôi quyết định không phải chỉ cho riêng mình tôi. Từng lời Haruna đã nói lại văng vẳng một lần nữa trong tâm trí Yuko như một hồi chuông cảnh tỉnh. Haruna đã làm tất cả mọi chuyện để đem đến cho Rai sự tự do lựa chọn cuộc sống của riêng nó.

//Mình đã từng sống một cách quá vội vàng, tự nghĩ tất cả những gì mình làm đều là vì cậu.
Và nếu có thể sống ở hai đầu khác nhau của thế giới.
Hãy giữ cho mối liên kết của hai ta đến vĩnh hằng.//

Yuko nhớ lại từng ca từ cụ thể của ca khúc và cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của nó. Cô sinh vào tháng 10 và Rai cũng vậy. Những ngày còn bồng bột, cô đã làm tổn thương Haruna đủ cho cô gái trẻ ấy thất vọng và không còn có thể tiếp tục yêu thương cô nữa. Tuy nhiên sự ra đời của Rai đã cho cô gái ấy một định nghĩa hoàn toàn mới. Thế nên im lặng và quyết tâm bảo vệ Rai bằng mọi cách để bảo đảm một ngày nào đó cô và con trai có thể nhận mặt nhau như ngày hôm nay. Nếu Haruna vẫn là con người mà trước nay Yuko từng biết, cậu ấy ắt hẳn phải chịu sự tra tấn ngày đêm không nghỉ để có thể đưa ra quyết định như thế này. Haruna chưa bao giờ là một người có thể làm tổn thương người khác ngay cả khi cô ấy có ý làm vậy. Liên tục phải lừa dối Yuya và biết rằng phải cướp đi của hắn những đứa con ruột thịt đã đặt quá nhiều trọng lượng vào lương tâm của Haruna.

“Nyan...” Yuko gọi tên cô ấy bằng một giọng ảm đạm. “Có một lần ai đó nói cho tôi biết việc cô ấy giữ kẻ thù bên cạnh như là người bạn của mình. Tôi đã nghĩ...”

“Cô nghĩ kẻ thù đó là cô sao?” Karen khịt mũi. “Nếu có thể giải thích chúng là ai, thì đó chỉ có thể là những kẻ ham muốn Rai. Yuya chỉ là công cụ Kojima sử dụng để chống lại kẻ đó trong thời gian tới.”

Trong chốc lát, người phụ nữ lớn tuổi trở nên u sầu hơn, giọng ả hơi khẽ trùng xuống khi tiết lộ. “Khi phương tiện truyền thông đại chúng phỉ báng Kojima-san với tất cả những lời phê phán vô lý của họ. Tôi đã không thể biện minh thay cho cô ấy bất cứ cái gì. Tôi cũng chẳng thể có chính kiến riêng nào trong quyết định này của cô ấy. Cô biết đó, Kojima không bao giờ có ý định chỉ đứng đó nhìn Rai chết dần chết mòn nên để trùng khớp với bệnh tình của Rai, cô ấy phải lên kế hoạch để Yuya có thêm một đứa trẻ càng sớm càng tốt, để cô ấy thu xếp mọi thứ và viết đơn ly hôn. Kojima không dự đoán được chuyện Yuya đã ký một dự án mới mà không thề tham khảo qua ý kiến của cô ấy. Cũng không lường trước được bệnh tình của Rai đã trở nặng nên đã vô tình để Aihara mang thai vào thời điểm đó. Vì vậy khoảng thời gian đó thực sự khủng hoảng vì cô ấy đặt cược vào số phận của mình. Thời điểm đứa trẻ bên trong Aihara được xác định là bé trai, Kojima đã có một cuộc trao đổi cuối cùng với kẻ thù, cô ta xác định sẽ từ bỏ mọi thứ. Sự nổi tiếng của mình, hình ảnh của mình, không có gì quan trọng bằng lời thú nhận cuối cùng của cô ấy để có thể cứu mạng sống của Rai.”

“Chết tiệt! Tại sao cô ấy chẳng nói gì cả? Tại sao không chạy đến với tôi?” Yuko giáng mạnh nắm đấm vào tường.

“Phải. Đó cũng chính là khúc mắc mà tôi không thể nào lý giải cho cô được.” Karen nói cộc lốc.

Câu chuyện của Karen chỉ phần nào làm rõ được những hành động của Haruna. Sự thật vẫn còn là một ẩn số. Cách duy nhất để khám phá ra mọi thứ chính là tìm ra Haruna. Suy nghĩ đơn thuần đó đã làm rối trí Yuko không biết bao lần vì cô không biết phải đi đâu để tìm cô ấy còn bố mẹ của Haruna lại không chịu cho cô hay. Suy nghĩ của cô thoáng chốc bị gián đoạn bởi tiếp “bíp bíp” trên điện thoại di động.

“Tin từ bệnh viện, có vẻ như có gì đó thay đổi trong tình trạng của Keita.” Yuko nói với Karen và ả đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. “Tôi hy vọng anh trai cô đã khá hơn.”

Yuko cười cảm thông. “Nếu cô đã có lòng như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về việc cô có lẽ là một người tốt đấy!”

“Cám ơn vì đã khen và... vâng, tôi luôn cảm thấy mình ham muốn quá nhiều thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ phải dồn ai vào chân tường để thỏa mãn điều đó. Nếu muốn lấy thứ gì, tôi chỉ cần thương lượng với họ. Mặc dù vậy tôi vẫn chưa phải là người tốt thực sự đâu, Oshima-san.” Karen bình luận một cách bất cần.

Trong quãng đường tiễn Yuko từ chỗ hai người nói chuyện ra đến cửa, Karen hỏi: “Cô mong muốn cái gì nhiều nhất trên cuộc đời này, Oshima-san?”

Yuko quay lại để đối mặt với người phụ nữ lớn tuổi hơn một lần nữa. Khuôn mặt cô còn nghiêm túc hơn cả những điều mà cô nói: “Con trai của tôi. Tôi muốn con trai của tôi.”

Ánh mắt hai người phụ nữ khẽ giao nhau cho một khoảng trầm lặng và đầu óc tính toán của Karen bắt đầu suy nghĩ về chuyện gì đó. Sau đó thì ả ta nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ cho cô biết cách để Yuya giao cho cô quyền chăm sóc Rai? Cô sẽ giúp gì được cho tôi?”

Yuko phán đoán tâm tư người đàn phụ nữ này và so sánh chúng như những đường đồ thị phức tạp. Tuy nhiên đó có thể là lời đề nghị tồi tệ, ả ta vẫn giữ bản chất cao ngạo của mình và đưa ra lời đề nghị. Cô hiểu đó là tất cả những gì Karen muốn: “Rời khỏi đây. Tôi sẽ mang Rai rời khỏi đây vĩnh viễn. Vậy nên nếu cô muốn có một cuộc sống với Yuya, tôi chắc chắn sẽ không can thiệp vào, kể cả những gì xảy ra sau đó. Chi phí cho tất cả là khoản tiền kếch xù Haruna đã để lại cũng như tất cả những gì cô làm cho cô ấy, tôi sẽ không bao giờ nói về nó nữa. Tất cả những gì tôi muốn là con trai của tôi.”

“Thấy chưa, không phải chúng ta đều có những dự định của riêng mình cả sao? Tốt rồi, chúng ta xem như đã xác lập thỏa thuận.” Karen tiễn Yuko ra cửa sau đó bước vào phòng làm việc riêng của ả ta. Lần này, ả mở chiếc két sắt đằng sau giá sách và lấy ra một bọc lớn có dòng chữ tựa đề là ‘profile’. Ả nhìn chằm chằm vào nó, tự ước lượng trọng lượng của vật lạ như một phép thử trọng lượng của chính trái tim mình nhưng Karen tin nội dung trong đó sẽ giúp ả có được công bằng về lâu về dài.

“Em xin lỗi, Yuya. Em biết anh không muốn nhìn vào quá khứ nhưng nếu em không làm điều này, anh sẽ không bao giờ buông tha cho Yuko, Haruna và cả Rai nữa. Em cần anh buông tha cho họ để anh tiếp tục cuộc đời của anh, cuộc sống của chúng ta.” Karen tự nói với chính mình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 13.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét