“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 11

Author: Florence.
Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst, Smut.

Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




Chương 11: Kỳ tích sẽ đến với chúng ta?


Họ không còn gặp nhau ở Honosuna thời gian gần đây nữa mà thay vào đó địa điểm mới là ngọn đồi phía tây ngoại ô Tokyo. Không khí ban đêm một ngày cuối tháng giêng đột ngột trở nên lạnh giá, bầu trời chẳng có lấy một gợn mây. Haruna rời khỏi ghế lái và đứng tựa vào bên hông chiếc xe đang đậu sát cạnh xe cô.

“Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng tôi không muốn chúng ta tiếp tục gặp nhau ở câu lạc bộ đêm đó nữa. Tôi lo sợ một số kẻ tọc mạch bắt đầu nhận ra sự có mặt thường xuyên của tôi ở cái chốn đó. Vì thường thì những người làm chính trị sẽ chẳng ghé những chỗ phức tạp như thế bao giờ. Cô thật sự không phiền chứ?”

Haruna chỉ lắc đầu.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu vào thẳng vấn đề giao dịch của chúng ta được chứ nhỉ, Kojima-san?” Lão già nhấc điếu xì gà ra khỏi môi và chờ đợi Haruna vào đầu cho cuộc thương lượng của họ.

“5 tháng 3 là hạn chính xác. Mặc dù nhìn vào những triệu chứng co thắt của cô ấy, các bác sĩ chẩn đoán có thể sinh non.” Cô nói với lão ta.

“Thế có thể thúc đẩy sớm hơn một chút được không?” Ông hỏi.

“Bốn ngày hoặc khả quan nhất thì một tuần. Nếu tôi là ngài, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vào quãng thời gian đó.” Haruna vẫn chưa hề nhìn qua người đàn ông lấy lần nào và vẫn giữ nguyên ánh mắt mình dừng ngay cửa sổ xe.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp công chuyện của mình.” Lão ta nói với một nụ cười.

“Cho tôi biết lý do được không?” Ánh mắt Haruna cuối cùng cũng chuyển đến người đàn ông lớn tuổi đó. “Tai sao lại đi đường vòng đến như vậy? Tại sao không thẳng thắn công khai mọi chuyện đi.”

Vị chính trị gia cười thành tiếng. “Tôi là người đàn ông của công việc, Kojima-san. Nếu tôi thẳng thắn công khai mọi chuyện, nó sẽ làm hỏng không chỉ danh tiếng của tôi mà còn ảnh hưởng đến con cháu tôi và tôi thì hoàn toàn không muốn chúng bị bôi nhọ bởi những thứ không cần thiết. Tôi sẽ không để cả xã hội này lên án gia đình mình. Bên cạnh đó, tài sản của tôi quả là một món hời cho những kẻ có dã tâm, còn tôi thì lại chẳng muốn số của cải ấy rơi vào tay người ngoài.”

“Ngài nên biết xã hội này không quá nông cạn. Cho dù ngài có địa vị như thế nào đi nữa, nếu thử trung thực một lần, hẳn sẽ ngạc nhiên bởi cách nhìn nhận của họ dành cho ngài đấy.” 

Những từ ngữ đó của Haruna làm cho người đàn ông cười lớn hơn.

“Cô mới chính là người bằng mọi giá tìm kiếm một đứa trẻ khác thay thế. Sau cuộc thảo luận đầu tiên của chúng ta, chính cô là người đã nài nỉ, van xin sự kiên nhẫn của tôi, hứa hẹn sẽ giao cho tôi đứa trẻ tiếp theo. Tôi đã thực hiện mong muốn của cô là chờ đợi, bây giờ tôi có quyền được biết những gì khiến Rai có giá trị nhiều hơn những đứa trẻ sau này?” Ông già nhìn chằm chằm vào Haruna.

“Rai và tôi có một mối liên kết đặc biệt, cái quá khứ mà trước khi thằng bé được sinh ra nữa. Đó còn là vì tôi không thể tưởng tượng được có ai khác yêu thương thằng bé nhiều như tôi.” Đó là tất cả những gì Haruna có thể nói với người đàn ông kia mà không phải tiết lộ sự thật. 

Lão ta dập tắt điếu xì gà trên miệng và cau mày nhìn Haruna.

oOo

Cả ba đang ngồi trong văn phòng của vị bác sĩ chịu trách nhiệm về bệnh của Rai, mà chả biết lý do tại sao bị triệu tập, khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cấy ghép cho thằng bé. Bầu không khí trở nên nặng nề bởi sự căng thẳng và các bác sĩ trực dự đoán sẽ còn xấu đi nhiều. Vốn những vấn đề thuộc phạm vi gia đình không thuộc trách nhiệm của bệnh viện nhưng khi nó liên quan đến sự sống của bệnh nhân, đó sẽ trở thành vấn đề cấp thiết được đặt lên hàng đầu.

Yuya đã có một quãng thời gian cực kỳ căng thẳng khi ở cùng phòng với cả hai người phụ nữ. Hắn cảm thấy khó thở và bằng cách nào đó, linh tính mách bảo cho hắn biết đêm nay người ta sẽ mang đến cho hắn những tin tức xấu nhất. Biểu hiện của vợ hắn vẫn rất đỗi thờ ơ còn Yuko thậm chí còn không hề nhấc cái nhìn của cô ta lên khỏi mũi giày của mình. Sự im lặng tràn ngập căn phòng cho đến khi bác sĩ của Rai xuất hiện và chiếm lấy chỗ ngồi trên chiếc bàn làm việc ở giữa phòng.

“Tôi đã cho gọi mọi người có mặt đầy đủ ở đây bởi vì có vài điểm tôi cần nhấn mạnh trong kết quả tìm được. Tôi hy vọng chúng ta hãy nhìn nhận những vấn đề sắp tới một cách khách quan, để không phải giáng nắm đấm vào mặt nhau, vì lợi ích của Rai. Kết quả hiện tại hoàn toàn gây bất ngờ với tất cả chúng tôi, nhưng nó hoàn toàn chính xác.” Bà bác sĩ thông báo cho họ.

“Bà đừng lôi thôi dài dòng nữa, đã có thể vào thẳng vấn đề...” Yuya gắt gỏng cắt ngang. “Chuyện gì đang xảy ra với con trai tôi bây giờ vậy?”

Vị bác sĩ già đảo mắt giữa hai người phụ nữ đang đứng trước khi dừng ánh mắt thương hại trên Yuya. “Anh Hajime, tôi biết mình không có quyền can thiệp hay đánh giá những chuyện riêng tư nhưng xin anh hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Mạng sống của con trai của anh đang bị đe dọa vì vậy tôi sẽ phải tiết lộ vài thông tin có thể đảo lộn cuộc sống gia đình anh từ nay về sau...”

Haruna ngay lập tức đẩy mình ra khỏi chiếc ghế đang ngồi và đứng dậy. “Theo như tôi đoán, việc tìm kiếm tủy phù hợp trên những người không có quan hệ họ hàng thân thích với Rai đã cho ra những kết quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, bà đang muốn tìm kiếm thêm cơ hội nữa từ những người thân của họ. Việc Oshima-san có mặt ở đây có thể hiểu, cô ấy là trường hợp hy hữu mà tôi vừa nói đến, có đúng không?”

“Phải, tủy xương của Oshima-san tương ứng đến 95%, gần nhất với những thông số của chúng tôi. Nhưng Kojima-san, cô không thấy lạ khi cả hai người, bố mẹ ruột của đứa trẻ mà lại không có tủy tương ứng so với một người lạ sao?” Vị bác sĩ tiết lộ. Trong mắt bà ta hiện rõ những tia thích thú, như sắp chờ một vở kịch hay. 

“Dừng lại đi.” Yuya lập tức chen ngang, đứng trước mặt bà bác sĩ già đang hứng thú với những chuyện thị phi. Hắn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt Haruna. Hắn cũng có thể tạm suy ra Rai không phải là con ruột mình vì đơn giản hai người họ chả gần gũi nhau quá nhiều để có thể cho ra đời một đứa trẻ sớm như vậy. Lớp vỏ bọc hoàn hảo về một gia đình hạnh phúc giờ sẽ không còn nữa. Yuya vẫn muốn đứng ra bênh vực Haruna vì hắn không muốn người ngoài bóc mẻ cái vẻ ngoài đẹp đẽ mà hắn và vợ hắn dày công xây dựng. Hóa ra, vợ hắn cắm sừng hắn từ rất lâu. Đó là lý do giải thích cho việc cô ta dễ dàng bỏ qua chuyện hắn có con riêng bên ngoài là vậy. “Bà là bác sĩ và nhiệm vụ của bà chỉ là cứu chữa cho con trai chúng tôi. Nếu còn soi mói đời tư của gia đình tôi, tôi không ngần ngại kiện bà về tội vu khống đâu.” Yuya đe dọa.

“Bà đang làm lãng phí thời gian đấy bác sĩ, hãy nói nhanh gọn đi...” Giọng nói của Haruna vô cùng chán nản, như thể cô biết thừa chẳng có thông tin gì tốt đẹp và chỉ đơn giản là cam chịu lẫn đón nhận.

Bà bác sĩ lớn tuổi thở dài và khụt khẹt sóng mũi bà ta. Giai điệu của bà ta trở nên cay nghiệt khi nói tiếp: “Anh nên tìm chỗ nào đấy ngồi xuống đi vì những chuyện tôi muốn cho anh biết đó là...”

“Tôi không cần ngồi xuống làm gì cả. Nếu đứa nhỏ không phải con tôi thì cũng chẳng sao. Bà đừng có dùng thái độ đó như thể Haruna là tử tù vậy. Như thế không đáng!”

“Rai là con trai anh Yuya, thằng bé đích thực là con anh. Anh có thể nghi ngờ tôi nhưng đừng nghi ngờ Rai.” Haruna hít thật sâu trước khi nói tiếp, như muốn tiếp thêm dũng khí cho chính mình và cho những người khác, những kẻ đang trố mắt ra ngạc nhiên. “Chỉ có tôi không phải là người mẹ sinh học của thằng bé.”

“Là... là sao?” Yuya hoàn toàn hoang mang không hiểu.

Haruna cảm thấy mình đang mất hết sức lực với nỗi sợ hãi nhưng cô phải cho bọn họ biết sư thật. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt khi cô ngước lên nhìn chồng trong sự hối lỗi và bất lực. Cơ thể yếu đuối của cô run rẩy không ngừng nghỉ, nhịp tim của cô trở nên rối loạn và hơi thở gần như bị siết chặt lại từ sâu bên trong.

“Khi tôi biết người yêu Yuya mang thai Rai, tôi đã đến gặp cô ấy để trao đổi về đứa trẻ nhưng cô ấy không đủ tỉnh táo sau dư chấn từ vụ tai nạn. Các bác sĩ cho biết cô ấy có dấu hiệu về bệnh thần kinh và việc sinh non là chuyện khó tránh khỏi. Cô ấy cũng không bận tâm đến việc có nó trong đời. Vậy nên đứa trẻ vừa chào đời, tôi đã nhờ bác sĩ Terumi, một người bạn học cũ của bố tôi, nói với cô ấy rằng nó không còn nữa. Một mình tôi không thể đơn thân có một đứa trẻ ở bên cạnh nên tôi quyết định kết hôn với Yuya, bố ruột của nó. Bằng cách đó, tôi có thời gian ngụy tạo nó thành đứa con tiếp theo của tôi và anh. Tôi đã chi trả cho Terumi-sensei sắp đặt mọi thứ, từ ngày băng hình siêu âm định kỳ cho anh xem của một sản phụ khác cho đến việc ngụy trang cái bụng đang to lên của mình như thế nào. Tôi lánh mặt anh về nhà bố mẹ ruột nhưng thực ra là đến nơi tôi âm thầm thuê người chăm sóc Rai. Là một đứa trẻ sinh non, nên khi đã chào đời 4 5 tháng rồi nó vẫn ốm yếu và bé ti như trẻ sơ sinh vậy. Thời gian đó, anh cũng quá bận rộn để có thể chú ý đến chúng tôi, thế nên đó là cách tôi biến nó thành con chúng ta là vì vậy.” Haruna nói rất chậm, từ tốn và rõ ràng.

“Kojima-san, cô có nhận thức được những gì cô vừa tiết lộ không? Ngụy tạo bằng chứng sinh sản là một tội lớn và nếu Terumi vẫn còn sống, ông ta sẽ bị buộc tội và bị thu hồi giấy phép là nhẹ nhất. Cô, chính cô sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc nếu... đó chỉ là... nếu mẹ ruột của đứa bé kiện cô ra tòa... Như trong trường hợp các mẫu máu của chúng tôi, tôi có thể xác thực mẹ đẻ thực sự của Rai là...”

“Yuko-san.” Haruna lại kết thúc giùm người phụ nữ lớn tuổi. “Vì vậy, tôi tin anh trai cô ấy, Keita cũng có thể là ứng cử viên cho việc cấy ghép. Mà chả phải việc bà đang cố tìm hiểu là để hỗ trợ tìm kiếm xem trong số những thành viên thuộc gia đình hai bên bố mẹ đứa trẻ có thể có những chỉ số phù hợp hơn đúng không? Bây giờ thì bà đã biết nhiều hơn trước rồi đấy.” Haruna nhìn sang một hướng khác như thể để tránh những giọt nước mắt sắp sửa trào lên lần nữa.

Cổ họng Yuko khô khốc. Tâm trí cô bắt đầu nhớ lại mọi khoảnh khắc mà cô từng dành cho Rai và lúc ở bên cậu bé, một số khái niệm dần hình thành. Lý trí mách bảo là chuyện này là không thể, mặc dù... không thể được vì cô biết quá rõ Haruna... Cô cũng nhìn sang Yuya và nhận ra vẻ kinh hoàng trên mặt hắn ta, cô hiểu được sự thất vọng nơi Yuya cũng lớn không kém gì cô.

“Khoan đã... làm sao mà... những chuyện này...” Yuko lựng khựng đứng dậy khỏi ghế, nhích từng bước đến chỗ Haruna và kéo mạnh khuỷu tay cô ấy. “Làm sao mà cậu có thể?... Cậu vừa mới bảo con trai tôi còn sống sao?... Cậu mang thằng bé ra khỏi cuộc đời tôi, tự mặc định rằng tôi không cần nó và cứ thế cướp đi quyền làm mẹ của tôi. Nếu Rai không bị bệnh, cậu có lẽ sẽ đem bí mật này luôn xuống mồ. Đến chết cũng không tiết lộ cho tôi biết. Đến chết cũng không cho chúng tôi nhận mặt nhau, có đúng không?” Yuko lay đi lay lại người cô gái kia, trong khi cô ấy cứ để mặc cô lay đến lả cả người, ngã phịch xuống ghế như con lật đật.

“Bình tĩnh nào, cả hai cô!” Bác sĩ đỡ lấy Haruna nhưng cô gạt bà ta đi.

“Tại sao? Tại sao lại chờ cho đến bây giờ mà không thẳng thắn nói ra ngay từ đầu... cậu có biết nói sớm hơn thì bệnh tình của Rai đã chấm dút từ lâu?” Yuko hỏi.

“Tôi có lý do của tôi.” Haruna đẩy mạnh người con gái đang ghì chặt mình mà chẳng thèm chú ý đến tiếng bàn ghế bị lật tung do tức giận của Yuya đang cộng hưởng trong căn phòng. Cô quay lại nhìn cặp mắt đầy sự thù địch của hắn, mệt mỏi nói. “Yuya-kun, anh đã từng rất oán hận đứa trẻ này đúng không? Nó mang lại cho anh quá nhiều rắc rối. Suốt ngần nấy năm sống với anh, tôi làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ đứa trẻ này vì thế sự chịu đựng của anh chẳng thấm tháp so với tôi cả.” Haruna nói với hắn, sự trì chiết nặng nề trước khi ra khỏi phòng.

oOo

Haruna ở lại một khách sạn vô danh và không trở về nhà đã năm ngày rồi. Cô không có quyền quay lại nơi đó nữa. Cô đã làm tất cả những gì cần phải làm cho cuộc hôn nhân đó. Hành trình của cô và Yuya kết thúc tại đây.

Gia đình đã cố tiếp cận cô nhiều lần nhưng Haruna không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, cho dù có là ai đi nữa. Cô chẳng biết nói gì với họ, cho dù bản thân rất muốn. Cô nhớ có một dạo mình bị tổn thương nhiều đến độ chỉ muốn ngủ và chẳng bao giờ thức dậy nữa. Đó là nỗi đau chà sát thêm vào nỗi đau, cảm giác vừa ngột ngạt vừa trống rỗng khi nhận ra Yuko phản bội cô vì Yuya. Cô căm ghét người đàn ông này và mãi đến bây giờ vẫn không học được cách làm sao để dịu bớt.

Sáu năm trôi qua hệt như địa ngục vì cô sống trong sự sợ hãi mỗi ngày. Ngay cả khi họ không thường xuyên chia sẻ một chiếc giường như bao cặp vợ chồng khác đã làm. Có vài đêm cô ngủ bên cạnh hắn ta và việc đó gần như giết chết cô nhưng khi nghĩ đến lý do của mình, cô được tiếp thêm can đảm để ở lại với hắn.

Haruna ra khỏi bồn tắm và di chuyển đến giường. Bây giờ mới là 8 giờ tối và cô đã ngủ nhiều hơn cả một con gấu bắc cực nhưng chỉ có cách ngủ vùi bản thân như thế này mới giúp cô thoát khỏi thực tại của mình. Haruna sắp tắt đèn đến nơi thì nghe tiếng gõ cửa và cô gần như bị đóng băng. Đã quá muộn cho bất kỳ cuộc viếng thăm gia đình nào và nếu có bất kỳ yêu cầu nào từ nhân viên khách sạn họ sẽ gọi thẳng vào điện thoại trong phòng. Không ai biết cô đang ở đây nên cô khá nghi ngờ người đang gõ cửa phòng mình.

Cô chỉ chờ đợi mà chẳng muốn trả lời. Sau một lúc, các tiếng gõ dừng lại nhưng sự tò mò thôi thúc Haruna đi từ từ ra cửa và nhìn qua cái lỗ để xem xét. Cô không thấy bất cứ ai ngoài đó và cảm thấy thoải mái. Hít một hơi, cô vừa quay lưng đi từ cửa trở lại giường có vài bước chân thì nó đột nhiên khóa bị mở và cánh cửa mở ra.

“Yuko.” Haruna hốt hoảng bởi sự xâm nhập bất ngờ.

Yuko chế nhạo. “Gì chứ? Cô nghĩ mình có thể lẩn trốn sau tất cả những chuyện cô đã làm. Chết tiệt thật, tôi đã phải lùng sục khắp nơi để tìm ra cô, hối lộ thằng giám đốc chó chết để nó giao cho tôi chìa khóa phòng khách sạn của cô. Mấy cái đó tiền giải quyết được hết.”

“Tại... tại sao cô lại ở đây?” Haruna lùi lại nhìn Yuko đóng cửa và khóa nó lại.

“Tại sao ư?” Cô gái thấp bé hơn toát ra một ám khí đe dọa về phía Haruna. “Để có một câu trả lời rõ ràng, tại sao cô lại làm thế?”

“Tôi... không có gì để nói... vì thế, hãy rời khỏi đây.” Mọi thứ đang xảy ra trong tình huống hiện tại đang đẩy luồng cảm xúc mạnh mẽ trên làn da Haruna. Cô biết ngay cả khi mình cố gắng giải thích với người kia thì lời của cô cũng sẽ bị bỏ ngoài tai. Yuko chưa bao giờ kiên nhẫn để lắng nghe người khác và nếu như có thực sự lắng nghe và hiểu ra, cô ấy sẽ hành động theo bản năng. Haruna biết những bản năng đó luôn ẩn chứa chút gì đó rất hoang dã, đó cũng là điều cô sợ nhất lúc này. Haruna mỗi lúc một lùi lại cho đến khi mặt sau chân tiếp xúc với cái thành giường.

“Ồ, ra vậy? Cô đang sợ hãi sự hiện diện của tôi?” Yuko chế nhạo và tiếp tục. “Ngay bây giờ, ngay lúc này, cô trông giống như cái thứ mà cô hay lải nhải ấy, à... bán linh hồn cho ma quỷ. Cô nói đúng, cô không chỉ giao dịch với ma quỷ mà cô biến thành đồng loại của chúng rồi, cô nhìn lại xem mình còn gì để mặc cả nào...” Yuko tiến thêm một bước và đẩy cả hai xuống giường, thì thầm một cách đầy châm biếm. “Haruna-chan, cô thích chuyện này nhất đúng không?”

Yuko sử dụng trọng lượng của cô ấy để giữ lấy cô gái trẻ và kìm chặt mọi cử động nơi tay Haruna bằng bàn tay mình, cái nắm chặt ấy đủ mạnh để cắt giảm toàn bộ lưu lượng máu đang vận chuyển quanh cơ thể cô gái đó. Haruna phải nghiêng mình qua một bên để lẩn tránh cái nhìn xa xăm của Yuko.

“Trả lời tôi.” Yuko tức giận yêu cầu. “Con mẹ nó, cô thích nhìn chúng tôi đau khổ có đúng không? Có phải cô đã rất hả hê khi tôi suýt chết mà không hề biết có sự tồn tại của con tôi trên cõi đời này? Tôi đã từng căm thù thằng chó chết đó vô cùng chỉ vì một lý do duy nhất... Nhưng bây giờ tôi không thể biện minh cho sự cay nghiệt mà tôi dùng cho tên khốn đó chỉ vì những gì cô đã làm... Cô ghét tôi vì đã giành lấy tên đó và gây tổn thương cô? Cô gây nên tất cả những chuyện này là vì cái gì? Sự báo thù ngu ngốc của cô là đây sao, vì tôi đã từng phản bội cô. À không đúng, vì cả tôi và Yuya đều đã từng phản bội cô? Hả?”

Haruna run rẩy trong vòng kìm kẹp của Yuko và những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. “Cậu nghĩ thế thật sao?” Cô nhìn lên Yuko với tất cả sự ẩn khuất của mình. “Làm thế nào mà cậu lại đưa ra một kết luận tàn nhẫn đến như vậy hả?”

“Vậy cô thử nhìn lại xem cô đã làm gì?” Yuko hét vào mặt Haruna, để trấn an cả những giọt lệ sắp sửa làm mờ mắt cô ấy. “Cô phủ nhận con tôi trước mặt tôi, ngay cả khi nó đang cần tôi nhất. Và để bù đắp cho tội lỗi đáng kinh tởm đó, cô đem cơ thể mình ra thay thế như một cách tạ tội. Nói cho tôi biết, khoảnh khắc cô ở bên tôi trong phòng bệnh của Keita, đó là do cô muốn bù đắp cho tôi đúng không? Kể cả những lúc cô để mặc tôi ôm lấy cô, cũng là cách cầu xin tôi tha thứ, phải không?”

Yuko đột ngột nhớ ra những chuyện trước đây, sâu chuỗi nó rồi nhìn xoáy vào cô gái trẻ nằm dưới mình với những tia nguy hiểm, dữ dội. “Vậy thì ai trong chúng ta mới là kẻ tàn nhẫn đây? Là tôi, người đã phản bội cô thời chúng ta còn trẻ hay là cô, kẻ không thể buông tha chấp niệm của chính mình và sử dụng con ruột tôi làm phương tiện phục vụ cho mục đích trả thù?”

Thân thể Haruna xụi lơ. Cô muốn chờ đợi cho đến khi mọi thứ kết thúc để thanh minh nhưng số phận dường như không đứng về phía cô. Haruna có thể nói thẳng ngay bây giờ, hoặc là tiếp tục bị hiểu lầm. Ngay lúc này cô vẫn có quyền lựa chọn, nhưng cô không làm vì biết kết quả nào cũng sẽ đem lại những phán ứng tồi tệ như nhau cả thôi. Sự thật được phơi bày liệu có khiến Yuko có cái nhìn khách quan về cô hơn không? Hẳn cô ấy cũng hiểu rằng thời gian qua cô đã thay cô ấy chăm sóc Rai rất tốt. Nếu sáng suốt một chút sẽ dễ dàng nhận ra nếu chỉ để trả thù, người ta sẽ không tốn nhiều công sức đến vậy. Nhưng Haruna biết lúc này Yuko quá nóng giận, một khi biết tất cả phần còn lại, cô ấy sẽ không để yên, cô ấy sẽ phá hỏng mọi thứ. Họ đã hiểu lầm nhau rất nhiều năm, nếu đã vô duyên đến độ chẳng thể phá giải những rào cản đó, Yuko có oán hận cô thêm một chút cũng chẳng quan trọng. Haruna, một lần nữa, quyết định giữ im lặng.

“Cởi đồ ra.” Haruna nghe tiếng Yuko ra lệnh và dạ dày cô nhộn nhạo cả lên bởi sự ghê tởm. Cô đã mơ quá nhiều lần về chuyện làm tình với Yuko, hình dung hình ảnh sự tái hợp của họ sẽ được lấp đầy bởi đam mê và những ngôn từ yêu thương trần trụi chẳng hề che đậy. Nhưng không phải là bằng cách này, không bao giờ bằng tình huống này.

Đầu óc của Haruna bắt đầu hoạt động trở lại và mọi suy nghĩ trong đầu cô đều hối thúc ý nghĩ chạy trốn. Cô thầm đến đếm năm và đột ngột nhảy ra khỏi giường bằng cách đẩy thật mạnh Yuko ra. Tiếc là cô gái ấy đã cố bắt kịp, ôm lấy hông cô là đẩy giật ngược trở lại như quăng một bao cát. Haruna bật ngược người, ngã lăn ra đất và có cảm giác như ai đó dùng cả ngàn cây gậy đánh vào cô. Cô ho xù xụ và ôm bụng để loạng choạng ngồi dậy.

“Cô có biết tôi đã từng cảm thấy như thế nào không, Haruna? Mỗi khi phải nhìn cô quay trở về với gã đàn ông đó mà nghĩ rằng cậu yêu hắn ta và con của hai người rất nhiều, tôi đã điên lên vì ghen. Nhưng bây giờ, tôi hiểu tất cả những việc cô làm đều là dối trá cả. Cô làm vậy vì cô biết tôi còn yêu cô và muốn dằn vặt tôi. Vì vậy, hãy bảo với tôi một lý do nào đó khác mà cô bắt mình chịu đựng tất cả những chuyện đó mà không phải là vì trả thù đi?” Yuko cúi xuống để lật người cô gái kia lại nhưng đầu gối của Haruna đã mạnh mẽ kháng cự lại sự đàn áp của cô.

Hết sức bình sinh của mình, Haruna cố trườn ra cánh cửa đang khép hờ và rồi lại nhận ra mắt cá chân cô đang bị kéo giật lùi trở lại. Hình ảnh kẻ tấn công cô lại lờ mờ hiện ra thêm lần nữa. Trước khi cô có thể chớp mắt, cô bị giáng vào một cú đánh cực mạnh. Sau đó và sau đó nữa, cô tiếp tục vật lộn chống chọi cho đến khi chẳng còn hơi sức để kháng cự nữa. Cô cảm thấy vị máu tràn ngập trong miệng, mũi và tầm nhìn phía trước mặt thì hoàn toàn mờ dần đi. Sự kiệt quệ của chính Haruna lúc này khiến việc xâm phạm càng trở nên dễ dàng. Cô quá đau đớn để có thể đánh trả lại nữa rồi. Cô cắn chặt môi khi nụ hôn của kẻ đàn áp cô đang rải rác mơn trớn khắp cơ thể. Cậu cũng biết vị trí tư mật của mình đang chảy máu dữ dội vì tin chắc thứ chất lỏng nhầy nhụa giữa hai chân mình chính là sự kết hợp giữa máu và dịch thủy. Khi cơn đau đánh vật Haruna lên đến đỉnh điểm, tâm trí cũng dần rời bỏ cô, cô chỉ có thể thét lên trong thống khổ. Từ vị trí giao hợp giữa đôi môi cô gái kia với cửa mình cô, Haruna biết nơi đó đang bị xé rách và mỗi lúc một khoét sâu thêm bởi sự xâm nhập tàn bạo của cô ấy. Kẻ ấy tấn công cô không ngừng nghỉ. Cô gái từng có nụ cười sống động như ánh mặt trời kia giờ đây mang tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của cô ấy, bao gồm sự cuồng nộ, đau buồn và mọi thứ khác vào trong từng hành động này. Cả quá trình cưỡng đoạt này kéo dài, tra tấn như cả thế kỷ đã trôi qua. Không hẳn vì sự cưỡng bức này quá thô bạo để khiến Haruna tê liệt toàn bộ cơ thể, mà là do trái tim cô đang bị xé rách ra từng mảng khi cô nhìn Yuko, người con gái ấy một mặt thì tổn thương cô, mặt khác lại nhìn xuống cô với một khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Haruna nhắm mắt lại và tâm trí cô chu du về miền ký ức xa xôi nào đó. Trong thế giới giả tưởng của mình, cô trở lại lúc cả hai 19 tuổi. Cô lúc ấy rất hạnh phúc. Cô được ôm ấp bởi người con gái đang tổn thương cô lúc này. Đó là quãng thời gian tuyệt vời với niềm đam mê vô bờ bến dành cho nhau và xen lẫn cả nỗi đau, để dẫn đưa đến hoàn cảnh của họ bây giờ.

Sáng hôm sau, Haruna thấy mình trên giường mà chẳng hề có dấu hiệu sự tồn tại của Yuko. Bất kể cuộc tấn công đêm qua, cô cũng chẳng buồn làm phiền khách sạn đưa cô đến một căn phòng khác vì tin chắc Yuko sẽ không đến gần cô lần nữa. Thậm chí cô còn dặn tiếp tân đừng làm phiền mình, cũng không cần phục vụ đến dọn dẹp phòng ốc. Cô không muốn phải cho bất kỳ ai biết tình trạng hiện nay của mình nên cứ để nó ngày qua ngày như vậy để vết thương tự lành thay vì phải đến phòng khám.

Hai ngày tiếp theo sau đó, Haruna không thể nào đứng dậy nổi trên hai chân của mình. Khi yêu cầu thức ăn mang lên phòng, cô luôn phải dặn họ để chúng lại trước cửa và cố gắng lết đến đưa họ tiền qua khe hẹp bên dưới. Sau khi lấy lại sức, cô kiểm tra hết mọi thứ và rời khỏi đó. Haruna rút hết tất cả các tài khoản tiếp kiệm và gửi yêu cầu thu hồi số cổ phiếu đã có với Akihabara, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với họ bằng lá đơn từ chức. Yuya nhận được tờ đơn ly hôn và số tài sản còn lại ở Akihabara được chuyển đến cho Kanzaki-san, quản lý cũ của cô và chờ cho chúng được phê duyệt.

Về phía gia đình mình, Haruna có điện thoại về một lần và mẹ cô yêu cầu cô quay lại để nói một lời giải thích cho tất cả những chuyện đang xảy ra. Mọi người thực sự bị sốc về chuyện mẹ ruột của Rai nhưng cả Yuya lẫn Yuko đều không tiết lộ bất cứ chuyện gì đến các phương tiện truyền thông đại chúng. Haruna nhận được tin tức từ mẹ mình về việc ca ghép tủy của Rai đã thành công nhờ tủy xương thích hợp của Keita và Aihara đã đến kỳ sinh nở. Mẹ cô nói với cô rằng họ sẽ giành bằng được quyền nuôi dưỡng Haruhi nếu Yuya không muốn nuôi con bé nữa. Giải thích hợp lý cho việc ly hôn đột ngột của Haruna, sắp xếp và bố trí chu toàn cho Aihara cùng đứa bé sắp sinh, Yuya bận rộn đến độ hắn cũng chẳng biết mình phải đối mặt với những ngày tháng tiếp theo như thế nào.

“Thôi được rồi, mẹ. Cứ để cho anh ấy làm tất cả những gì tốt nhất cho lũ trẻ.” Đó là lời hồi đáp duy nhất của cô cho sự nài nỉ khẩn khoản của mẹ mình. Haruna sẽ không giành giật với Yuya để giữ lấy những đứa trẻ, đó là một phần trong thỏa thuận của cô.

oOo

Yuya hào hứng nói về kế hoạch nghỉ dưỡng một khi Rai đã hồi phục lại sức khoẻ của mình. Hắn cứ huyên thuyên đề nghị những chuyện đó đến gần 20 phút rồi mới nhận ra cô chẳng còn nghe nữa.

“Yuko?”

“Hum?”

“Có chuyện gì vậy? Em không khỏe à?”

Cô lại phải hướng sự chú tâm của mình về hắn lại lần nữa. “Không có gì.”

Yuya nói một cách điềm tĩnh. “Anh đã ký rồi. Anh đã ký xong hết những thủ tục ly hôn.”

Cô im lặng.

“Cái gì đang diễn ra vậy? Em mỗi ngày càng lúc càng trở nên im lặng hơn và anh lại tự hỏi phải chăng mình lại làm sai điều gì?” Đôi mắt hắn nhìn cô đầy kỳ vọng.

Yuko thở dài và đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai hắn. “Đừng phức tạp mọi vấn đề lên như vậy, anh còn những công việc khác phải lo mà đúng không. Tôi xin lỗi vì đã luôn đổ lỗi cho anh nhưng hãy tin rằng thời gian này tôi sẽ không rời bỏ anh mà đi đâu.”

Yuya kéo Yuko lại cho một cái ôm nhẹ và đặt một nụ hôn ở trán. “Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.”

Cô khéo léo nhích người ra một chút và ngước mắt lên nhìn. “Với một điều kiện, Yuya-kun…”

“Điều kiện gì?” Đôi mắt đẹp rạng ngời của hắn vào cô bằng tất cả sự yêu thương thuần tuý nhất.

“Đó là anh vẫn phải giữ lại Haruhi và đứa trẻ sắp chào đời. Đừng từ bỏ và đẩy chúng cho gia đình của cô ấy hay mẹ ruột của anh. Tôi muốn nuôi dạy chúng như cái cách mà cô ấy đã chăm sóc Rai. Mặc dù tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được động cơ của Haruna là gì nhưng cô ấy là một người mẹ tốt đối với con của chúng ta. Vì vậy tôi muốn đáp lễ lại.”

Yuya hôn lên má cô. “Anh sẽ không từ bỏ chúng.”

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra. “Tôi sẽ đi xem những thủ tục kiểm tra tổng quát dưới lầu có làm gì khiến Rai kiệt sức không.”

Yuko rời khỏi Yuya và để hắn lại khu vực người nhà bệnh nhân và đi xuống chỗ chăm sóc của trẻ em. Khi cô đến nơi thì nhìn thấy Keita và Rai đồng thời đi về phía mình với vị bác sĩ đang đi phía sau họ.

“Tôi có vài điều muốn nói với cô, Oshima-san.” Bà bác sĩ nói.

Cả bốn đi đến khu vực dành riêng cho trẻ em với sân chơi được đặt ngay giữa phòng. Keita tự khiến mình bận rộn với Rai trong khi Yuko và vị bác sĩ đi ra ban công.

“Thằng bé vẫn khoẻ chứ?” Yuko hỏi.

Bà ta nở một nụ cười cảm thông. “Hiện trạng của cậu bé đã và đang rất tốt. Hầu hết bệnh nhân sẽ khôi phục trong vòng 1 tháng nhưng với trường hợp còn quá nhỏ như Rai thì phải ghé thăm bệnh viện thường xuyên hơn trước khi nó hồi phục hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường.”

“Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện.” Yuko nói với vị bác sĩ.

Bà ta lắc đầu. “Có lẽ chính lương tâm của Kojima-san đã thuyết phục được cô ta và khiến cho cô ta mời cô vào cuộc kiểm tra này. Hẳn cô ấy phải biết chúng tôi sẽ sớm tìm ra sự thật một khi cô tham gia vào hiến tủy. Cũng phải cảm ơn cả định mệnh đã mang Keita thoát khỏi tình trạng hôn mê để ban tặng những gì mà cậu ấy có cho người khác, một cách hoàn hảo. Suy cho cùng, vẫn phải nói lời thú nhận phút chót của Kojima-san đã cứu được Rai nếu không sẽ chẳng ai hình dung ra được những thứ hôm nay cậu bé sẽ phải đối mặt.”

Ngực của Yuko siết chặt lại mỗi khi ai đó đề cập đến cái tên Haruna. Mỗi lần cái tên ấy được nói ra, cô lại nhớ lại đến lần gặp gỡ cuối cùng đầy hung bạo của họ để rồi phải tự vấn lương tâm chẳng biết bao nhiêu lần. Bất kể tình trạng thù địch mà hiện tại cô cảm thấy, dành cho Haruna thì sau hết, cái mà cô ao ước chính là được ngắm nhìn cô gái trẻ ấy và tự hỏi cô ấy đã biến mất về chốn nào sau hôm đó. Cô đã từng nghĩ đến việc đến gia đình Haruna để hỏi nhưng lại chẳng tự tin để đối mặt với họ sau tất cả những gì cô ấy đã làm. Tuy thế, không một ngày nào trôi qua mà Yuko không nghĩ đến Haruna.

“Hajime-san chắc lại bận rộn với công việc của anh ta rồi đúng không?” Bác sĩ hỏi và Yuko gật đầu. “Tôi hy vọng cô và anh ta sẽ tìm ra được cách nào đó vì người chịu tác động lớn nhất của sự thay đổi này là Rai. Cô có nghĩ đến cách cô sẽ trả lời thằng bé mỗi khi nó hỏi mẹ của nó đang ở đâu không?”

Cảm giác nặng nề bao trùm lên Yuko. “Tôi cũng chưa biết nữa. Yuya bảo với thằng bé là mẹ nó đang công tác ở nước ngoài vì công việc nhưng Rai là một đứa trẻ rất sâu sắc, nếu như bà biết. Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải giải thích mọi thứ cho thằng bé và chết tiệt… nó là một cảm giác kinh khủng tồi tệ nhất… Tôi ghét khi phải bắt nó chịu đựng chuyện đó.”

“Tốt thôi. Tôi sẽ đề cử vài nhà tâm lý đến làm việc với các người, để giúp Rai dễ dàng chuyển đổi từ người mẹ này sang người mẹ kia và để hiểu tại sao những chuyện đó xảy ra vì cậu bé vẫn thường hay khắng khít với Kojima-san.” Bà ta nêu ý kiến.

Yuko lại thở ra một hơi thật dài. “Đó chính là vấn đề. Mặc dù tôi hiểu tại sao cô ấy đã chiếm đoạt quyền làm mẹ của tôi là để cứu Rai khỏi chết đi do những tức giận và sự thiếu hiểu biết của tôi thời điểm đó nhưng chúng tôi vẫn chẳng thể hiểu được vì sao cô ta vẫn cứ tiếp tục trò chơi đố chữ đó... Không ai trong chúng tôi hiểu được hành động của cô ấy trừ phi Haruna tự nói về nó nhưng bây giờ thì không thể được rồi vì cô ta đã biến mất, chẳng thể giúp ích được gì cả.”

“Vâng, chuyện này đúng là phức tạp nhưng một đứa trẻ ở độ tuổi của Rai sẽ lớn lên từ từ, chấp nhận mọi thứ và ngừng đặt câu hỏi một khi cô và Yuya giúp đỡ cậu bé vượt qua nó.”

Tiếng “bíp… bíp” ngắt lời bọn họ và vị bác sĩ cáo lỗi để tiếp tục làm phận sự của bà ấy. Yuko đứng sang một bên. Cô chăm chú quan sát Keita thân thiết tiếp xúc với Rai và cảm giác ấm áp dấy lên trong cô. Keita vẫn im lặng kể từ khi anh ấy thức tỉnh nhưng anh đã tiến bộ hơn trong việc nhận biết môi trường xung quanh. Rai là người đầu tiên khiến Keita ý thức được bản thân mình. Không thể nào đoán trước được khi nào Keita hồi phục toàn bộ phần trí não của anh ấy nhưng những thứ họ có được bây giờ cũng không đến nỗi tệ.

Không chỉ người anh trai đang trở lại với cô mà ngay cả con trai cô cũng quay về bên cô. Đối với Yuko mà nói, như thế đã là quá đủ, ít nhất là thời điểm này.

oOo


Aihara chuyển dạ vào ngày 11 tháng 3, cô ấy sinh sớm bốn ngày trước thời gian dự tính. Ca mổ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ và đến khoảng 9 giờ, đứa bé đã ra đời. Vị bác sĩ ngay lập tức đưa đứa nhỏ cho y tá trợ lý của cô ta và cô ấy mang đứa bé sơ sinh ra khỏi phòng.

“Con của tôi, làm ơn đưa nó cho tôi…” Dù trong vô thức, Aihara vẫn kêu lên trong khắc khoải khi cô y tá không cho cô ấy nhìn thấy đứa con mới sinh của mình.

“Bác sĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao lại vội vã mang đứa nhỏ đi nơi khác.” Yuko chặn lại ngay lối đi của vị bác sĩ.

Người đó cho cô một nụ cười yên lòng. “Không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu nhưng đứa nhỏ có chút vấn đề về hô hấp nên chúng tôi phải đặt nó vào trong lồng oxy một vài ngày. Sau đó, đứa bé sẽ được mang trở lại với mẹ của nó. Bây giờ, xin thứ lỗi, tôi có việc khác phải làm nên y tá trực sẽ tiếp quản từ đây.”

Yuko nhìn người đàn ông đang cọ rửa tay chân kia tìm cách rời khỏi căn phòng nhanh chóng mà cảm thấy một chút bực mình về cái cách vị bác sĩ gạt cô và Yuya ra. Cô biết các bác sĩ là những người bận rộn nhưng Yuko cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Cô lao theo ra khỏi phòng sinh của Aihara sau khi cô y tá mang đứa nhỏ đi nhưng vẫn bị cấm không được bước vào khu vực chăm sóc trẻ đặc biệt. Y tá chặn cô lại, thậm chí kêu bảo vệ giữ cho chỗ ngồi của cô cách xa cánh cửa nhất.

Ngày hôm sau, cô y tá đó bước thong thả vào căn phòng của Aihara và mang theo em bé. Yuya đang ngủ trên chiếc ghế dài, không hề thoải mái ở ngay bên cạnh Yuko, người được trao một chiếc ghế xếp cỡ nhỏ. Hắn là người đầu tiên thức dậy. Hắn nhẹ nhàng thúc cùi Yuko đồng thời lay người cô gái đang nằm trên giường để đánh thức cô ấy dậy.

“Em bé của cô đây…” Yuya mỉm cười nhìn xuống sự mệt mỏi của Aihara trước khi cô ta hoàn toàn mở mắt và giúp cô ta ngồi dậy.

“Đứa nhỏ của tôi, nó có khoẻ không?” Aihara hỏi y tá.

Y tá gật đầu với nụ cười hiền lành. “Bây giờ cậu bé rất khoẻ mạnh. Ồ… nhưng mà tên cậu bé là gì? Anh chị đã có sẵn cái tên nào cho nó chưa?”

Yuya và Aihara nhìn nhau, rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào Yuko, mềm mỏng nói. “Shunsuke.” Yuya nói. “Nó được ghép từ tên bố mẹ tôi và tên cô ấy.”

“A… quả là một cái tên đẹp. Thôi được rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây để gia đình chia vui với nhau vậy.” Cô y tá nở một nụ cười tươi tắn và để đứa trẻ lại.

Yuko ngắm nhìn người đàn ông nựng nịu đứa con mới sinh của mình. Mặc dù vốn cô cũng chẳng thuận mắt cô gái tên Aihara này vì cô ta lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào cô nhưng thành thật mà nói, nhìn cảnh ba người họ bên nhau, cô cũng có chút xíu ghen tị. Yuko suy nghĩ về những năm họ tách biệt nhau chỉ vì nỗi ám ảnh của cô. Nếu cô không đẩy hắn ra khỏi đời mình vào ngày hôm đó, họ hẳn sẽ kết hôn và có một cuộc sống bình thường như bây giờ. Đó hoàn toàn là lỗi của cô và vì thế, cô không có quyền trách cứ bất cứ ai, kể cả Haruna hay Yuya. Rốt cuộc, chính sự bất lực không thể đương đầu với hiện thực lúc ấy đã làm cho Haruna lẫn Yuya, cả hai người họ đều phải chịu tổn thương.

“Yuya, anh nên để cho bố mẹ của cô ấy gặp lũ trẻ, Rai lẫn Haruhi, cô bé cũng là cháu của họ.” Cô hỏi dò hắn.

Yuya nhìn sâu vào đứa bé đang ngủ trong nôi, mất một hồi lâu suy nghĩ trước khi trả lời. “Thật lòng anh không muốn dính dáng chút gì với họ nhưng không thể phủ nhận con của anh là cháu của họ. Có lẽ khi cơn thịnh nộ của anh ổn định trở lại, anh sẽ cho phép gia đình Kojima thăm lũ trẻ.”

Sự im lặng kiên trì ngự trị mãi cho đến lúc Yuko rời khỏi. “Tôi phải trở về nhà và nói với Sawake-san nhiệm vụ phải làm của bà ấy nên tôi sẽ quay lại vào sáng mai.” Cô quay sang và chạm nhẹ vào lưng Yuya.

Đúng lúc cô sắp sửa rời đi, hắn đuổi theo giữ cô lại và dò hỏi. “Em nghĩ sao về chuyện của chúng ta… ý anh là… anh và Rai…”

“Yuya.” Cô ngăn lại và nói bằng một sự nhấn mạnh. “Chúng ta hãy từ tốn một chút. Từng chút một thôi.”

Đôi mắt tinh anh của Yuya toả ra thứ ánh sáng tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. “Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách…”

Yuko gật đầu và rời khỏi.

oOo


Họ không gặp được cũng như không thể nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ con gái của mình trong hai tháng và hôm nay, bất ngờ họ nhận được cuộc điện thoại từ một vị bác sĩ lạ mặt yêu cầu họ đến một phòng khám ở hòn đảo phía nam. Vợ chồng ông Kojima đáp chuyến bay sớm nhất đến đảo Okinawa và đi đến phòng khám nhỏ nằm trên trạm gác một ngọn đồi hướng ra biển.

“Một trong những khách hàng của cô ấy mang cô ấy lại đây hai ngày trước đây. Người phụ nữ ấy nói bà ta tìm thấy cô ấy đang bất tỉnh trước quán rượu của chính cô ấy, chắc là đang xây sửa để kinh doanh.” Vị bác sĩ bảo họ.

“Quán rượu?” Cả hai người đồng thanh hỏi lại.

“Vâng, cô ấy hé lộ là quyết định mở nó cách đây 3 tuần. Hòn đảo xinh đẹp này gần như cách ly hoàn toàn với đại lục cho nên không nhiều tin tức đến được chỗ này. Mất một thời gian để chúng tôi nhận ra cô ấy là ai. Tôi phải lục tìm danh sách cuộc gọi của cô ấy để có thể liên lạc với các vị.” Vị bác sĩ thông báo cho bố mẹ Haruna, những người còn đang rất ngạc nhiên về căn bệnh của con gái họ.

“Con bé bị sao vậy?” Ông Kojima hỏi bác sĩ.

Con người đang không ngừng kỳ cọ tay chân nhìn lại họ với một chút bối rối. “Khá là khó nói những gì đang xảy ra trong giai đoạn này. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là cô ấy đang mắc phải một căn bệnh thường hay gặp... nhiễm trùng âm đạo.”

Ông Kojima cau mày khi không hiểu hết mớ thuật ngữ chuyên khoa vừa nghe. “Xin lỗi… anh nói cái gì nhiễm? Âm đạo bị nhiễm trùng?”

“Có một loại dịch tiết được hình thành và đóng mủ quanh mép âm đạo. Hầu hết những vết thương như thế này sẽ tự chữa lành nếu dùng các dược phẩm thích hợp nhưng con gái các vị không chữa trị kịp thời dẫn đến xuất huyết nội gây nên nhiễm trùng. Điều này dẫn đến việc cô ấy hay sốt và choáng ngất khá nhiều.” Khi vị bác sĩ thấy mặt mày hai vị phụ huynh đã bắt đầu u ám, anh ta nhanh chóng thêm vào. “Xin đừng lo, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, và chúng tôi có thể giúp đỡ được. Cô ấy chỉ cần uống kháng sinh đều đặn và không mang vác các vật nặng thôi.”

“Tôi không hiểu, Haruna luôn biết chăm sóc sức khoẻ bản thân mình. Nó chưa bao giờ để mọi chuyện xảy ra đến nông nỗi này và… bệnh này làm sao có thể xảy ra?”

“Bà Kojima.” Vị bác sĩ đặt một tay trên vai bà trấn an. “Tốt nhất là nên hỏi thẳng con gái bà trước khi chúng tôi có thêm kết luận nào nữa.”

Bố mẹ Haruna tiếp tục ở lại hòn đảo này một thời gian.

oOo

Khi Haruna được phóng thích khỏi phòng kháng, ông bà Kojima quyết định đến ở cùng cô mấy tuần kế tiếp. Bố mẹ giúp cô trông coi quán rượu và đến ngày thứ sáu, khi bố của cô ra ngoài mua ít vật dụng dùng cho việc xây sửa thì mẹ của cô ở lại về hỏi thăm về những tổn thương mà cô phải chịu đựng.

“Đừng xem mẹ như kẻ ngốc, Haru-chan. Mẹ đã sống đủ lâu trên đời này để biết cái gì đang xảy ra. Ai… ai đã làm tổn thương con? Ai…?” Bà gặn hỏi nhưng Haruna không đáp lại mà chỉ đứng khép nép cạnh chiếc tủ đựng đĩa bát.

“Haru-chan!” Bà lớn tiếng. “Nếu không nhận được câu trả lời từ con, mẹ sẽ tìm ra đáp án từ công ty quản lý của con đấy!”

“Đừng!” Haruna chen ngang. “Đủ rồi, mẹ. Thực sự đủ lắm rồi…” Cô nói như van nài.

“Tại sao con không lên tiếng? Tại sao con lại chọn cách ở ẩn? Con có biết báo chí nói gì về con không?” Những cái đó thực sự đang làm tổn thương bà Kojima vì bà biết cô đang chịu oan ức nhưng lại vô lực có thể đưa ra một ngón tay để giúp đỡ con gái mình.

Haruna lắc đầu. “Báo chí nói gì không quan trọng. Hãy cứ để các phương tiện truyền thông công bố bất kỳ điều gì họ muốn. Chỉ cần mẹ đừng để nó vào đầu mình là được. Mẹ… ngay từ đầu đó là lựa chọn của con và những chuyện này nhất định là sẽ tới. Vì vậy, làm ơn, đừng khiến cho mọi sự phức tạp hơn nữa… như thế là đã giúp được con rồi.”

“Sao con có thể nói như vậy được?” Bà gần như gầm lên. “Thế còn những đứa con của con? Mẹ không nuôi dậy con trở thành một kẻ vô trách nhiệm đối với các đứa trẻ của minh. Ít nhất hãy giành lấy quyền lợi vì lợi ích của những đứa trẻ.”

Haruna nhìn mẹ mình, nụ cười đau khổ kéo dài đến tận khoé môi. “Không có bất kỳ cái gì thuộc về con mà con lại bỏ lại cả đâu.”

“Haru-chan.” Bà Kojima lẩm bẩm tên con mình và rồi bối rối, ngạc nhiên trước những lời nói của cô. Phải mất một thời gian để bà hiểu ra rằng, thực sự đằng sau nỗi đau của Haruna có một cái tên vô cùng quen thuộc. Không phải vì Haruna tiết lộ nó nhưng là vì bà là một người mẹ tinh tế, có thể quan sát được mọi phản ứng bất thường của con gái mình. Đặc biệt là khi cái tên Oshima Yuko được nêu ra trong cuộc hội thoại.

oOo

HẾT CHƯƠNG 11.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét