“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 9B

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst, Smut.

Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 9: Vẫn còn yêu (2/2).


Chẳng là gì nếu Haruna có sử dụng Yuko để an ủi chính mình, để thoát khỏi cái hiện thực phũ phàng đang xoay quanh cô ấy, dù chỉ trong giây lát. Trong chốc lát, Yuko chỉ cần biết sự hiện diện của cô không bị chối từ, trong chốc lát cô là tất cả những gì Haruna cần, là mọi thứ của cô ấy.

“Chờ chút.” Yuko phá vỡ cái ôm ấm áp của họ

Cô vẫn giữ nguyên tay cô ấy khi tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại. 

Cô túm lấy chiếc ghế ngay cạnh và sử dụng như một đòn bẩy để khoá chức năng mở cửa của tay cầm. Lần kiểm tra thường lệ của nhân viên y tế dành cho Keita là khoảng một giờ nữa cho nên họ có thời gian từ giờ cho đến lúc đó. Nhưng mỗi khi cô quyết định qua đêm ở bên cạnh Keita, thì thường các y tá sẽ không làm phiền gì cả. Yuko mở tủ và lấy ra một chiếc gối cùng với tấm ga trải giường màu trắng. Cô trải tấm phủ trên bề mặt đất và quăng cái gối xuống trước khi nằm quỳ lên lên đó. Ngước lên, giơ một tay mình về phía Haruna, người đang nhìn chằm chằm vào những thứ đồ cô vừa lấy ra trong chốc lát rồi cũng quyết định hạ mình trên đó.

Môi khoá môi, bàn tay âu yếm nhau, họ dần trượt dài trong hố sâu quên lãng. Họ tin chắc một khi trời sáng, họ sẽ phải trở về đúng vị trí thật sự của mình nhưng bây giờ hãy cứ để cho bản thân chìm đắm trong nguyện ước tuyệt vọng của cả hai người họ.

Yuko từ từ cởi áo sơmi của Haruna và hướng dẫn cho cô ấy nằm gọn lỏn giữa lòng mình. Cô bắt đầu hôn cổ cô gái trẻ và kéo một đường dài ẩm ướt xuống tới ngực. Tìm được thứ cần làm dịu đi ở bề mặt không bằng phẳng, tay phải Yuko tự khắc đảm nhiệm phần việc của mình. Một bàn tay nhào nặn, vân vê vị trí đỉnh đổi, thỉnh thoảng ép chặt lấy rồi lại buông ra bất thình lình, cô vẫn luôn có thói quen trêu ghẹo Haruna như vậy. Cảm giác này nhanh chóng bật ra trên môi cô ấy một tiếng rên nhỏ và chẳng bao lâu sau đó khoái cảm đẩy Haruna lên đến đỉnh điểm. Môi Yuko lần tìm đầu vú còn lại, lấy răng của mình kẹp trọng điểm kiên cường ấy lại trong khi lưỡi liên tục xô đẩy qua lại nhiều lần trước khi hào hứng mút chúng mạnh mẽ, hệt như thể một đứa bé sơ sinh khao khát sữa mẹ vậy. Yuko cảm nhận rất rõ Haruna đang mỗi lúc một phấn khích, uốn cong thân mình, đầu nghiêng hẳn về một bên rồi lại xoay trở lại. Cô biết cô gái trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận… nhiều hơn nữa.

Liên tục trêu chọc hai núm vú, bàn tay còn lại của Yuko thành thạo mở khoá bên hông chiếc váy Haruna đang mặc, bắt đầu lần mò vào bên trong. Một bên mông cô ấy được Yuko chậm rãi vuốt ve, sự tiếp xúc tuy chỉ đơn giản bên ngoài quần lót, vẫn kích thích như thường. Bàn tay Yuko vừa xoa nắn, ngón tay trỏ vừa vẽ những vòng tròn trên mông Haruna, thỉnh thoảng gãi nhẹ, rồi dừng một chút, chờ đợi phần hông cô ấy co giật, cô tiếp tục chuyển tay vào vị trí mặt trong của đùi. Khi cảm thấy dịch nhờn từ nơi ẩm ướt đó tiết ra ướt đẫm cả đầu ngón tay, Yuko liền rút tay ra khỏi váy Haruna, đưa những ngón tay lên và tự mình thưởng thức, liếm mút những đầu ngón tay đầy chất dịch trước mặt cô ấy. Hình ảnh này khiến bản thân Haruna có chút hoảng hốt. Cô ấy đỏ mặt, đầu ngoẹo hẳn về một bên gối, nhắm mắt lại và hành động ngượng ngập đó như ngầm đồng tình với việc cô đang làm. Yuko đang lột nốt phần quần áo còn lại của Haruna, để cô ấy khỏa thân, hoàn toàn.

Trần truồng và mất khả năng tự vệ của bản thân, để mặc cho những ham muốn đánh gục, Haruna cảm thấy mình chẳng còn chỗ nào cho sự xấu hổ nữa. Từ sâu tận đáy lòng, cô ấy đã tự tiên doán được thời khắc này rốt cuộc rồi cũng sẽ đến, chỉ là nó nhanh hơn cả dự liệu của cô ấy. Đêm nay, Haruna sẽ dâng tặng cho Yuko tất cả những gì mình có thể, chiều ý bất cứ điều gì đối phương muốn.

Yuko cũng tự lột trần mình và đối mặt với người tình của cô trong một trạng thái chẳng có gì che đậy. Cô hôn môi Haruna, nhiều và nhiều hơn nữa, cho đến khi cô cảm thấy rằng mình đã rút hết mọi hơi thở lẫn tư duy của cô ấy. Cô dành chút thời gian để di chuyển xuống phía dưới và cuối cùng là dừng lại trước cửa mình cô gái trẻ. Yuko nhìn chăm chăm vào lối vào ẩm ướt của Haruna, mỉm cười, cô hoàn toàn thông cảm cho sự bức bối nó đang lâm vào.

“Đừng có nhìn...” Haruna thều thào, cố rướn người và theo quán tính khép chân lại.

“Tại sao?” Yuko chặn đầu gối của cô ấy lại, kèm theo ánh nhìn nồng nàn như thể muốn nuốt sống Haruna vậy. “Cậu quá đẹp... quá hoàn hảo... Không muốn mình chiêm ngưỡng cậu sao?” Và dứt lời, Yuko đưa lưỡi vào, bất chấp sự phản kháng yếu ớt từ phía người kia. 

“Yuu... đừng... nó dơ...” 

Yuko nghe thấy tiếng bàn tay Haruna đập mạnh vào miệng cô ấy để chặn ngăn kịp thời âm thanh sắp sửa vụt khỏi cổ họng. Hôn, mút, khuấy động, cô muốn nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của Haruna. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Yuko khi cô dừng lại một chút để lấy chút hơi thở. Yuko giơ hai ngón tay điêu luyện của mình ra trước mặt Haruna và nói: “Làm ướt nó cho mình đi, cậu biết mình thích lưỡi của cậu nhiều thế nào mà, đặc biệt là khi nó liếm mút lấy phần nào đó trên cơ thể mình.”

Haruna vẫn còn chưa lấy lại hơi thở của mình vì thở dốc quá nhiều nhưng vẫn há hết miệng ra để đón những ngón tay của cô gái kia vào trong miệng mình, chơi đùa cùng chúng. Yuko chẳng dám rời mắt khỏi hình ảnh người cô yêu đang liếm mút một cách nồng nhiệt ngón tay ấy như thể sẽ chẳng bao giờ còn có ngày mai nữa. Haruna khẽ mở miệng giả vờ nhả ngón tay của Yuko ra rồi lại dùng đầu lưỡi chòng ghẹo lướt qua chúng lần nữa.

Hơi thở của Yuko dần trở nên đứt quãng, mắt khép hờ dõi theo trò chơi khêu gợi ấy cho đến khi cô không thể chịu thêm được nữa. Cô liền ghì chặt lấy cô gái trẻ xuống một cách tràn đầy đam mê rồi cắn mạnh nơi cổ cô ấy làm bật lên tiếng thét đầy dục vọng thoát ra từ cái miệng tuyệt đẹp của Haruna.

“Yuu... aaaa...” Cô gái trẻ rên rỉ qua răng mình, một tay cô ấy đan vào mái tóc của người tình khi lưỡi Yuko ma sát liên tục bên đầu ngực của cô ấy. Haruna cố gắng một cách tuyệt vọng trong việc kiểm soát âm lượng từ giọng của mình và cuối cùng phải ngăn lại bằng cách cắn vào cổ tay.

“Đừng làm vậy, mình xin cậu đấy!” Yuko dừng lại mọi hành động của cô và kéo cổ tay Haruna ra khỏi miệng cô ấy.

Yuko nhìn quanh quất và lê chân kéo chiếc áo thun của mình. “Đây, sử dụng cái này này…”

Haruna chấp nhận chiếc áo và đặt nó vào miệng mình cũng là lúc Yuko tiếp tục quay lại sứ mệnh đang dang dở của cô. Lần này, khoái cảm ập vào Haruna tăng gấp đôi vì cô gái nhỏ con ranh mãnh kia quyết định đưa bàn tay ướt át vừa rút ra khỏi miệng Haruna lúc nãy, thẳng tiến vào vị trí cơ mật giữa hai đùi.


Chúa ơi, Haruna đã nhớ rất rõ…


Cái cách Yuko đùa nghịch cho đến khi cô phát điên, thích thú theo đúng nghĩa đen, cầu xin để được lắp đầy, lại tái hiện một lần nữa. Cô đã rất muốn khóc khi Yuko rê lưỡi vào trong lối vào của cô rồi đột nhiên đặt cả môi miệng mình vào đấy mà hôn hít. Cô điên đảo, oằn người thành một đường vòng cung, ngón chân tê cứng và tay giữ chặt hơn mảnh vải đang đặt ngang miệng mình. Căng thẳng lại tiếp tục leo thang khi bàn tay Yuko cứ ra vào liên tục, chạm vào điểm cực khoái của cô trong chốc lát rồi lướt đi, hệt như đang giễu cợt sức chịu đựng của cô vậy.

“Dừ… dừng lại…”

Yuko ngừng lại và rướn người trườn lên phía trên cô gái trẻ. Cô cúi mình xuống để phong kín đôi môi Haruna lại và nếm vị của chính cô ấy qua những nụ hôn.

“Nếu cậu khao khát mình, hãy nói ra điều đó. Hãy giao phó bản thân cậu cho mình…” Yuko thì thầm.

Lời nói ấy như một động lực thúc đẩy sự can đảm từ sâu bên trong Haruna, buộc cô ấy phải nài nỉ người kia hãy tiếp tục công việc, đừng do dự nữa. Tự mình quay người lại, Haruna giữ cho cơ thể quỳ xuống trên hai đầu gối, mò mẫm mông của chính mình và vạch trần cái nơi chặt chẽ đó ra trước mắt Yuko.

“Chiếm đoạt mình, khiến mình thuộc về cậu…” Haruna lên tiếng dịu dàng.

Khuôn mặt bị đè mạnh xuống gối, Haruna nhìn Yuko chuẩn bị sát nhập cơ thể hai người lại làm một. Ngay sau khi Yuko chồm người lên, một tay giữ lấy thân hình Haruna đứng vững, tay kia thì sờ soạng, lúc này đây cửa mình của cả hai đã kề cận bên nhau. 

“Dịch chuyển đi!” Haruna khẩn thiết yêu cầu. Yuko cung kính không bằng tuân mệnh, khẽ di chuyển hông mình lên và xuống. Âm thanh nhớp nháp, đầy kích dục từ nơi tư mật ấy vang lên, kích thích đến từng giác quan trong cơ thể. Cổ họng Haruna bật ra một tiếng rên nhỏ. Bàn tay đang chống đỡ một phần cơ thể của cô ấy chuyển sang nắm lấy một góc gối. Khuôn mặt cô ấy chôn vùi hẳn vào trong gối và nghĩ rằng làm thế sẽ tốt hơn.


Quên lãng hết mọi thứ trên đời, chỉ đơn giản là đón nhận…


Đó là kết tinh của nỗi đau và niềm hạnh phúc. Đó là cách Yuko chà sát liên tục nơi tư mật của hai người, từ chậm chạp cho đến khi dục vọng bùng nổ, mỗi lúc một nhanh và mạnh mẽ hơn. Mỗi lần Yuko ngừng lại và lấy tay thọc vào điểm nhạy cảm bên trong, Haruna cảm thấy mình mất hết sức mạnh và lịm dần đi trong niềm hạnh phúc. Dễ chịu và tuyệt vời, đó là cảm giác được lấp đầy bởi cô gái có nụ cười hút hồn kia mà đến tận bây giờ Haruna vẫn còn nhớ được.

“Quay lại, mình muốn nhìn thấy gương mặt cậu. Mình muốn làm sống lại những biểu hiện đam mê mỗi khi cậu làm tình với mình.” Yuko tha thiết yêu cầu.

Họ tạm dừng lại để chuyển đổi vị trí. Yuko ngồi trong tư thế Ấn Độ và Haruna điều chỉnh chính mình cưỡi lên người Yuko mà vẫn giữ lấy những ngón tay kia sâu bên trong người mình. Haruna khẽ lắc lư theo nhịp, đồng thời phối hợp với cái vuốt ve nơi bàn tay quanh đầu vú căng cứng của cô ấy.

Những thứ này quá tuyệt, trải nghiệm này quá hoàn hảo và tâm trí Haruna hoàn toàn chôn vùi trong kỷ niệm trước kia của hai người. Miệng lưỡi cô ấy khao khát người kia và như thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, Yuko đáp trả cũng nồng nàn không kém. Haruna rên rỉ trong miệng Yuko và cơ thể di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn để cọ sát đầu ngón tay Yuko vào điểm nhạy cảm bên trong. Hông của Haruna lắc lư tạo thành những đường cong lượn sóng và sự dịu dàng trong ân ái của cô ấy làm kẻ dẫn dắt như Yuko hoàn toàn say đắm.

“Thề có Chúa… bên trong của cậu rất tuyệt! Mình chưa bao giờ quên. Mình chưa bao giờ quên cánh cửa của cậu đã khao khát bàn tay này của mình, hào hứng chấp nhận nó nồng nhiệt đến mức nào, mỗi khi chúng ta lao vào nhau. Mình luôn cảm thấy cậu âm thầm ra dấu hiệu cho mình, mặc ý để mình dẫn dắt và một khi cậu gần tới đỉnh điểm, cậu sẽ không bao giờ muốn mình rút ra. Cậu hệt như một người điên những lúc như thế và mình yêu biểu cảm của cậu lúc này đến chết đi được. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất mình từng thấy.” Yuko thì thầm.

Từng lời của đối phương rất khiếm nhã… nhưng những gì mà Haruna đang làm thậm chí còn nhiệt tình hơn cả những từ Yuko đang miêu tả. Cô cảm thấy người con gái này hệt như một bà phù thuỷ có khả năng làm mê hoặc kẻ khác rồi chi phối họ. Haruna chưa từng phóng đãng như thế trước mặt ai ngoại trừ người con gái này. Những tiếng rên rỉ thoả mãn của cô là phần thưởng thúc đẩy cho mỗi cú thúc của Yuko càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể, Haruna muốn Yuko mãi mãi tiếp tục ở bên trong mình cho đến khi cả thế giới này chẳng còn gì nữa ngoài hai người họ. 

“Mình nhớ…” Là tất cả những gì Haruna có thể thốt lên.

“Nyan Nyan, mình muốn cậu, hãy là của mình, của riêng mình thôi…” Yuko cố nói trong khi vẫn tiếp tục di chuyển sâu hơn nữa bên trong cô ấy.

“Bây giờ, mình đã là của cậu.” Haruna cố trả lời Yuko và giữ cho đầu mình thôi chao đảo.

“Không. Không chỉ bây giờ. Mình muốn sự có mặt của cậu trong suốt phần đời còn lại.” Lời thú nhận tình yêu của Yuko bùng phát từ nơi đáy lòng.

Haruna giật nảy mình. Tuyên bố sâu sắc của người kia giáng mạnh vào tâm hồn cô ấy và đột nhiên Haruna không còn dũng khí để di chuyển được nữa. Ngực cô ấy như bị siết chặt, mỗi lúc thở một khó khăn hơn và gần như sắp khóc.

“Cậu sao vậy? Mình lại nói gì tổn thương cậu sao?” Họ dừng lại những cú va chạm của mình nhưng vẫn chưa tách rời khỏi nhau.

Haruna lắc đầu. Cô ấy hạ mình nằm xuống gối và mở rộng vòng tay về phía Yuko. “Đừng dừng lại. Đến với mình, một lần nữa…”

Yuko đè hẳn người lên Haruna và vùng ẩm ướt của cả hai lại ma sát lên nhau. Cô cảm thấy cô gái trẻ trao toàn bộ bản thân mình cho cô. Yuko tiếp tục di chuyển nơi riêng biệt ấy của hai người cho đến khi chẳng còn gì trên đời này tồn tại ngoài niềm vui hoan ái của họ đạt đến đỉnh điểm.

Keita, xin lỗi anh, tha thứ cho cô em gái ngu ngốc này của anh. Đã khiến anh phải chứng kiến ham muốn xấu xa này của em. Một ngày nào đó em sẽ cho anh biết về Nyan Nyan và em, về nỗi đau lẫn hạnh phúc mà bọn em từng trải qua. Về tình yêu mà em dành cho cô ấy...Yuko cảm thấy cực kỳ hối lỗi khi làm chuyện vụng trộm ở ngay cạnh giường của anh trai và hy vọng một ngày nào đó Keita sẽ hiểu cô. Dành quá nhiều tập trung vào việc hôn Haruna, cô đã không nhận ra giọt nước mắt của Keita rơi ra từ đôi mắt vẫn còn khép kín.

“Mấy giờ rồi?” Haruna hỏi, rất lâu sau khi hai người bình tĩnh lại.

“Mười.” Yuko nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay kế bên cô.

“Tôi phải đi thôi. Y tá sẽ quay lại đây sớm đấy.” Haruna đứng dậy và tìm kiếm quần áo.

Yuko bắt chước làm theo và nhanh chóng bắt lấy cô gái trẻ trước khi cô ấy có cơ hội để thoát ra. “Nyan Nyan, đêm nay…”

Haruna quay lại hôn cô, như thể đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ vậy. “Yuu-chan.” Cô ấy thì thầm cái tên mà cô vẫn luôn mong muốn nói sẽ xuất hiện thường trực hơn trên môi cô ấy nhưng không thể. “Tôi trở thành một kẻ hèn nhát mỗi khi phải đối mặt với trách nhiệm. Hành động đêm nay là kết quả cho sự ăn năn của tôi, cho những sai lầm tôi đã làm mà không có cơ hội để sữa chữa. Cô... hãy hiểu cho tôi... được không?” Nụ cười trấn an kéo dài trên môi cô ấy trong khi cố gắng thoát khỏi cô. Haruna di chuyển cái ghế, bước ra ngay sau đó mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

Yuko cảm thấy trống rỗng và không khỏi bất ngờ. Cô không hiểu nổi ẩn ý đằng sau mỗi lời nói của Haruna nhưng sự thay đổi của cô ấy thật sự làm cô khó chịu. Cô cũng hiểu mình chỉ là một chốn dừng chân thiên đường, an ủi cô gái trẻ trong chốc lát và chỉ có thể nghĩ về duy nhất một lý do đó. Nhưng đó là trước khi Yuko chứng kiến niềm khao khát được hòa quyện với cô nơi con người Haruna. Đêm nay, cô gái trẻ đã bộc lộ tình cảm sâu thẩm của cô ấy, có lẽ không phải là bằng lời nói nhưng bằng hành động đáp ứng mọi đụng chạm của cô, Haruna đắm say trong đam mê và tình yêu. Thế mà cuối cùng, Haruna chọn cách rời khỏi cô, như thể những thứ đang chờ đợi cô ấy là một hình phạt đáng sợ chẳng thể nào tránh được. Cô ấy hành xử như thể không có lấy một sự lựa chọn nào khác.

Tại sao? Chẳng lẽ những gì họ làm đêm nay đều sai cả sao? Quên chuyện Haruna đã kết hôn đi vì Yuko không tin có cái khỉ gì gắn kết giữa cô ấy và Yuya. Cô ấy làm sao có thể yêu người đàn ông chết tiệt đó được? Người con gái chấp nhận Yuko đêm nay vốn không phải là kẻ có thể thoải mái tìm kiếm sự an ủi từ người ngoài trừ khi chính cô ấy có chủ ý làm điều đó với cô, hoặc mong mỏi cô làm điều đó với cô ấy. Nếu là trước đây, cô có thể không chắc, còn cho là mình đang tự lừa gạt chính mình nhưng bây giờ...

Haruna vẫn còn yêu cô... và điều này thật sự điên rồ.

“Trách nhiệm cái con khỉ! Sự hối lỗi chết tiệt!” Yuko lầm bầm trong họng trước khi sự im lặng một lần nữa bao trùm trên căn phòng của Keita.

oOo

“Anh đã ở đây một ngày một đêm rồi và thường điều này sẽ làm em hạnh phúc nhưng anh không nghĩ mình nên ở bên con trai mình sao?” Karen nói khi ngắm nhìn Yuya cuộn người nằm ở một góc chiếc giường.

Cô ả đặt khay điểm tâm xuống và ngồi cạnh hắn. “Cứ nằm ườn ra đó cũng không giúp anh tìm ra câu trả lời đâu cưng à!”

“Cô ấy không hề gọi cho tôi.” Yuya trở mình, với tay lấy điếu thuốc, châm lửa.

“Xin lỗi, anh đang nói đến...” Karen không nghĩ là mình hiểu hắn đang nói gì.

“Vợ của tôi.” Hắn quay sang. “Cô ấy chẳng hề gọi tôi lấy một lần để hỏi tôi đang ở đâu? Cô không thấy lạ sao?”

“A, chỉ có vậy mà anh cũng lo lắng sao?” Cô ả nở một nụ cười dịu dàng và luồn một bàn tay vào mái tóc Yuya.

“Tôi đã đến văn phòng của cô ấy hỏi thăm và được biết cô ấy đã hủy bỏ hai ngày diễn cuối cùng của tour. Những người hâm mộ đang phát điên cho đến khi cô ấy thông báo với họ vào khoảng giữa trưa về bệnh tình của Rai và mọi người cũng dần nguôi ngoai, không mắng chửi gì thêm nữa. Chỉ đơn giản là đòi phía công ty hoàn trả lại số tiền họ đã đặt vé.”

“Vậy sau này anh tính làm gì đây?” Karen tiến lại gần và luồn tay ôm lấy eo hắn.

“Cô ấy luôn làm như vậy, đánh đổi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của bản thân mình, rút ra khỏi các dự án chỉ vì Rai. Đó luôn luôn là vì Rai, thậm chí khi từ bỏ hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Cô ấy chưa từng đỏi hỏi bất cứ cái gì hay làm bất kỳ chuyện gì cho tôi nhưng vì Rai, cô ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.” Giọng hắn bắt đầu trở nên chua chát.

Nắm tay Yuya cuộn tròn lại trước khi nói lớn hơn. “Tôi thật chẳng ra gì, chỉ đáng xếp thứ hai sau cả con trai mình trong mắt Haruna. Tôi sẽ vẫn phải sống và tuân theo những gì cô ấy bắt tôi phải làm cho Rai và chỉ vì Rai mà thôi... Nhưng còn tương lai sau này của tôi thì sao, hóa ra trong mắt mọi người, tôi chẳng có lấy một chút giá trị nào cả...” Hắn tức tối kêu lên.

Karen thở dài và lắc đầu. “Hãy tự tin vào chính bản thân anh, Yuya! Anh điên rồi hay sao mà bực tức với chính con trai mình suốt bao năm qua vậy? Anh lo lắng việc vợ anh sẽ ngăn cản anh ký kết những hợp đồng mới và đánh giá anh là một người cha ích kỷ trong mắt mọi người chứ gì. Anh mới là người quyết định cái gì là tốt nhất đối với anh. Bệnh nan y nào thì cũng phải cần tiền, anh cũng cần phải tiếp tục đóng quảng cáo thì mới có tiền lo cho Rai và vợ anh. Kojima-san hiển nhiên phải hiểu điều đó. Cô ta không thể nào ép anh bỏ việc như cô ta được. Anh đã từng kể cho em nghe về đứa trẻ đã mất trong hối tiếc nhiều năm trước... cô ấy cũng phải hiểu anh luôn là người không muốn Rai ra đi nhất chứ.”

Nói rồi, Karen đứng dậy và thúc giục hắn ra khỏi giường: “Đến đây, làm sạch bản thân rồi đến bệnh viện để đối mặt với cô ta bất kể có phải đón nhận sự khiển trách tồi tệ nào. Chỉ cần biết khi anh đưa ra bất kỳ quyết định nào, em vẫn sẽ đứng về phía anh.”

oOo

Cặp vợ chồng chẳng hề nói chuyện với nhau và chỉ im lặng chờ đợi đằng sau khung cửa sổ bằng kính, nơi có thể cung cấp cho họ một cái nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật con trai họ. Các bác sĩ chạy nhiều thử nghiệm trên Rai để xem cậu bé có thể cầm cự được bao lâu trước khi sức khỏe thật sự xấu đi và bao lâu thì ca cấy ghép tủy xương mới có thể được thực hiện.

Họ vẫn không hề hé lời cho đến khi hoàn tất thủ tục. Khi các bác sĩ đẩy con trai họ ra khỏi phòng hồi sức, Haruna bước ngay ra cửa phòng chờ để đón con, băng qua chồng của mình mà chẳng đoái hoài gì đến sự tồn tại của hắn.

“Haru...”

“Tôi không muốn nghe gì cả.”

Yuya đứng lại và thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Những chuyện trước đây bỏ qua hết đi, bây giờ anh muốn nói...”

“Giữ yên lăng đi! Người trợ lý đã nói với tôi về hợp đồng mới vừa ký kết của anh. Tôi không biết anh lên kế hoạch từ bao giờ vì thường anh chẳng bao giờ thông báo bất kỳ dự án nào với tôi cả, thế cho nên tôi cũng chằng buồn quan tâm nữa. Tôi không bận tâm những chuyện anh đã làm. Làm những gì mà anh muốn, làm những thứ khiến anh hạnh phúc... Cứ mặc mẹ con tôi đi, Yuya ạ!”

“Tại sao em không gọi điện tìm kiếm anh? Tại sao không hỏi anh vì sao lại rời khỏi đây?” Hắn nói lớn.

“Cái chết tiệt gì ở đây vậy? Tôi là con chó giữ nhà của anh chắc? Anh nói với bố mẹ tôi rằng anh hơi mệt, không đủ sức ở bên con trai ruột của mình, đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tôi cũng chẳng đủ sức để quan tâm anh đang ở cái xó nào đâu!”

Yuya đã định nói lại nhưng chợt chuông điện thoại của hắn vang lên. Haruna cũng chẳng buồn để ý nữa, quay mặt đi hướng khác, xem xét bản sao hồ sơ bệnh án mà bác sĩ vừa đưa. 

Quản lý của Yuya gọi, anh ta yêu cầu hắn có mặt ở khoa giám định của bệnh viện này ngay lập tức. Khá ngạc nhiên trước lệnh triệu tập đặc biệt này, và cũng lúc này đang cần cớ để rút êm trước mặt vợ, hắn đành phải tuân theo.

“Có chuyện gì vậy, Hitoshi-san.” 

“Hajime-san, cậu nhận ra cô gái này chứ!” Người quản lý mặt tối sầm, nhích người qua một bên để cho thấy một người đứng khép nép phía sau anh ta.

Yuya nhíu mày, hắn thấy khuôn mặt này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra.

“Tiền bối... chúng ta đã gặp nhau... ở câu lạc bộ đêm... một tháng trước...” Đợi phản hồi từ hắn quá lâu, cô gái thỏ thẻ lên tiếng.

“A... tôi nhớ rồi...” Hắn cũng giật mình, giả lơ đáp rồi quay sang người quản lý. “Dự án sắp tới phải hợp tác với cô ấy à? Nếu thế thì chỉ cần bàn bạc ở công ty được rồi, việc gì phải đến đây...”

“... Không phải vấn đề công việc Hajime-san!” Chàng quản lý lớn tiếng, có vẻ như anh ta đang tức giận thật sự. “Suzuki Aihara đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng tháng. Bác sĩ vừa thông báo, cô ấy mang thai được 4 tuần rồi.”

“...Thì... thì sao...?” Yuya lờ mờ đoán ra được đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn không thể tin được. Okie, dù sao cũng là tình một đêm, nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra trùng hợp thế được, nếu không phải là bị gài. Không, chắc chắn là không! Lần đó là tiệc do chính Haruna vợ hắn chiêu đãi. Khách mời cũng chỉ là bạn bè thân thiết, cô gái này gặp được hắn chỉ đơn giản là tình cờ. Chẳng thể nào cô ta có thể tính toán để qua mặt được cả Haruna được.

“Là của anh đấy ạ, tiền bối! Em... em xin lỗi...” Cô gái bắt đầu khóc nức nở.

Yuya thở hắt ra, cười khẩy. Hắn tức mình đá phăng cái ghế đang đặt gần đó tạo một âm thanh lớn kinh hoàng. Căn phòng mà bọn hắn đang nói chuyện có cửa cách âm đặc biệt, nhưng chấn động từ việc bàn ghế bị đạp đổ vẫn làm nhân viên y tế bên ngoài nghe thấy và ngoái lại nhìn. Chàng quản lý lúng túng cúi đầu xin lỗi họ rồi răn đe Yuya trong khi cô gái đáng thương thì đứng co ro vào một góc.

“Cậu kiềm chế đi có được không?” Hitoshi quát lên. “Tính giết người à?”

“Đừng nói với tôi là anh tin câu chuyện bịa của cô ta nhé!” Yuya như kiểu muốn giết người vậy, rồi quay sang cô gái có tên Aihara kia, hắn quát. “Tôi cảnh cáo cô! Muốn kiếm người đổ vỏ thì phải khôn khéo một chút, bịa ra chuyện gì lâm li bi đát vào một chút. May ra còn có người nhẹ dạ cả tin nghe theo cô, hay xót thương quăng cho cô ít tiền lẻ...”

Bất chấp sự can ngăn của quản lý, Yuya giận tím mặt, như chỉ cần Hitoshi không kiềm chặt là hắn ta sẽ lao vào bóp cổ Aihara ngay tức khắc vậy. “Cô nghe theo lệnh của ai? Ai xúi giục cô bày ra trò này? Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Cô cũng giỏi lắm!”

“Cậu dừng ngay đi cho tôi! Lỗi không phải là ở cậu chắc!” Hitoshi xô mạnh Yuya vào tường, thở hồng hộc vì phải giữ một con bò rừng đang lăm le húc người. Anh ta quay sang phía cô gái, người nãy giờ mặt tái mét không còn lấy một hột máu. “Mới 4 tuần thôi mà đúng không? Phá nó đi, chúng tôi sẽ đứng ra chịu hết mọi chi phí cho cô. Không cần biết đứa trẻ này là con ai, đối với sự nghiệp của diễn viên trẻ mới lên như cô cũng là vấn đề lớn. Tôi khuyên cô hãy bỏ nó đi khi còn kịp...”

Vừa nghe được đến đó, cô gái vội bưng mặt khóc nức nở...

“Khoan đã!” Đột ngột, một giọng nữ quen thuộc chen vào làm căn phòng hỗn độn tự nhiên im phắc. Haruna xuất hiện ngay cửa, bằng một vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cô tự tin bước thẳng vào bên trong căn phòng, quan sát một lượt từ đầu đến chân “kẻ thứ ba”, đôi lông mày nhíu lại đầy mâu thuẫn.

“Kojima-san!” Quản lý Hitoshi bối rối sửa lại quần áo xốc xếch, khẽ cúi đầu. “Cô đã nghe được gì rồi... xin lỗi... chúng tôi...”

“Cô nói đứa trẻ đúng thật là con của anh ấy?” Haruna điềm tĩnh nhìn cô gái trước mặt, hỏi lãnh đạm.

“Vâng.” Cô gái lí nhí đáp.

“Cô có dám sinh nó ra rồi đem nó xét nghiệm ADN không?” 

“Haruna... em...” Yuya lập tức phản ứng. Hắn nhìn chăm chăm vào vợ mình, thầm nghĩ chắc không phải chỉ mình hắn muốn nổi điên mà đến dây thần kinh của vợ hắn cũng sắp chạm mạch rồi.

“Nếu đứa trẻ thật sự là con của Yuya, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí mang thai của cô, kèm theo một khoản bồi thường không nhỏ. Sau này, cô muốn đảm nhiệm vai chính bao nhiêu bộ phim, tôi cũng sẽ tiến cử cô bấy nhiêu. Cô muốn phát hành bao nhiêu đĩa nhạc, tôi cũng không ngần ngại hợp tác lăng xê cho cô. Điều kiện chỉ cần sau khi sinh xong, cô trao đứa bé lại cho chúng tôi, từ bỏ hoàn toàn quyền làm mẹ. Đồng thời giữ bí mật quá trình cô mang thai với giới truyền thông.”

“Thật... thật vậy sao...?” Cô gái rươm rướm nước mắt.

“Nhưng nếu không phải con của anh ấy... một cắc chúng tôi sẽ không chi cho cô. Nên đừng vội mừng.” Haruna kiên quyết nói.

“Kojima-san, cô...” Người quản lý của Yuya đứng hình không kém gì ông chủ của anh ta. Hoàn toàn đuối lý để giải thích hành động ngược đời của cô gái này. Một người vợ bình thường, không cần biết có quan tâm đến việc chồng cô ta có ngoại tình hay không, thì biện pháp hàng đầu trong tình huống này là nên bỏ bào thai kia đi vẫn là tốt nhất. Huống hồ gì họ còn là một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng. Đứa con ngoài giá thú, bao giờ cũng sẽ để lại những hậu quả khôn lường, không một người vợ bình thường nào can đảm đối mặt. Và còn bất thường hơn nữa là đối mặt với chuyện này, Haruna còn bình tĩnh và dửng dưng đến lạ.

“Haruna, ai cho em cái quyền tự quyết định hết mọi chuyện vậy?” Yuya tức giận kéo giật khuỷu tay cô.

“Anh là người đã gây nên những rắc rối này, vậy nên hãy yên phận chút đi. Bất kể đứa nhỏ là con ai, giết một sinh mạng cũng là mang tội đấy!”

“Nếu anh không muốn cô ta sinh nó thì sao?”

Haruna đổi thái độ, nhìn chồng bằng ánh mắt tóe lửa. “Tôi thề là nếu anh liều lĩnh hay lén lút hủy hoại đứa trẻ này sau lưng tôi, cuộc sống của anh sẽ không còn gì gọi là điểm dừng nữa. Tôi sẵn sàng liều chết với anh đấy!” Cô ấy nói rồi rời khỏi căn phòng mà chẳng để lại cho hắn thêm cái nhìn thứ hai nào.

Yuya quá sức bàng hoàng. Điều gì đó đã làm thay đổi vợ của hắn, biểu hiện của lần này của Haruna, hắn chưa từng thấy lần nào trước đây. Phải chăng việc bệnh tình Rai chuyển biến xấu làm tinh thần cô ấy tổn thương nghiêm trọng đến độ thiếu sáng suốt hết cả rồi. Yuya nhớ lại khoảng thời gian lạnh nhạt và nhẫn tâm của Haruna trong năm đầu tiên Rai phát bệnh. Cô thể hiện nhiều sự chán chường về hắn, đối xử với hắn như thể hắn là nguyên nhân làm cho sức khỏe cậu bé yếu kém đi vậy. 

Haruna đi đến nhà vệ sinh nữ và trút sự tức giận của mình bằng cách đập mạnh túi xách vào tấm gương đầu tiên cô đi qua. Cô cúi xuống nhìn những mảnh thủy tinh vỡ đang rơi xuống và số ít bị mắc kẹt trong những đầu ngón tay.

“Tôi xin lỗi, Yuya!”

oOo

HẾT CHƯƠNG 9.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét