“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 10

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst, Smut.

Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




Chương 10: Cách duy nhất để chấm dứt mối tình đơn phương.


Việc tìm kiếm người hiến tặng cho Rai diễn ra thật chậm chạp. Tháng 9 rồi tháng 10 trôi qua mà không có lấy một tin vui nào. Tất cả các thành viên trong gia đình đều không phù hợp nên bác sĩ quyết định tìm kiếm những người hiến tuỷ không thân thích khác. Nhưng dường như việc này cũng không mang lại kết quả gì bởi vì một số ít những người thích hợp đều đã thuộc về những bệnh nhân đã chờ đợi từ rất lâu trước cả Rai. 

“Như thế nào có thể...” Yuya lầm bầm với người phụ nữ khoác chiếc áo blouse bên cạnh. “Tại sao lại không có lấy một người trong cái gia đình này phù hợp với nó chứ?” 

Bà bác sĩ trầm tư một lúc trước khi trả lời: “Quan hệ thân nhân cho dù có gần tới mức nào cũng không thể đảm bảo sự tương xứng khi ghép tủy. Nó chỉ là “cơ hội” chứ không phải kết quả. Tôi sợ phải nói điều này nhưng… cơ thể của Rai sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa. Một khi điều đó xảy ra thì việc ghép tủy cũng trở nên vô ích.”

“Bà nói cái gì?” Haruna hỏi lại lần nữa.

Vị bác sĩ trả lời: “Tôi nói chúng ta chỉ còn 2 tuần nữa. Trong 2 tuần nếu vẫn không tìm ra người thích hợp, tôi e rằng không còn cách nào khác ngoài trị liệu cho con trai cô một lần nữa. Và điều đó sẽ giúp kéo dài mạng sống của Rai thêm một khoảng thời gian nhất định, nhiều nhất là 1 năm.”

Haruna đập mạnh lên bàn của bà. “KHÔNG! Tôi sẽ đưa Rai sang nước ngoài điều trị. Và cho dù có phải lùng sục khắp cả thế giới này, tôi sẽ không đưa nó quay lại cái căn phòng trị liệu ghê tởm đó một lần nào nữa.”

“Thật sao? Và cô sẽ làm tất cả những điều đó trong vòng 2 tuần?” Bà bác sĩ nhắc nhở.

Bà liếc nhìn Haruna qua cặp kính mắt, chậm rãi nói. “Tôi sẽ chờ xem những cố gắng của cô, Kojima-san. Cô nên nhớ có hàng ngàn người đang cận kề cái chết trên thế giới này, chờ đợi sự cứu giúp từ những người hiến tặng. Và tôi có thể xác nhận rằng không một ai trong số họ, hay những người yêu thương họ sẽ từ bỏ cơ hội duy nhất này.”

Bà tiếp tục nói về tình trạng của Rai. “Cô đã được cảnh báo trước về bệnh tình này của con trai cô khi cậu bé lên một, mọi người khuyên cô nên đưa cậu bé đi phẫu thuật thì cô lại từ chối. Dĩ nhiên việc phẫu thuật không có gì là đảm bảo và nếu cậu bé có thể vượt qua thì nó sẽ bảo vệ cậu bé bằng cách này hay cách khác... Nhưng may mắn thay dù không cần phẫu thuật lúc đó, con trai cô đã sống được lâu hơn chúng ta mong đợi. Còn bây giờ cô không còn lại mấy sự lựa chọn. Nếu cô đồng ý đưa Rai trở lại trị liệu, chúng tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể để kéo dài cuộc sống của cậu bé miễn là cơ thể của Rai còn chịu đựng được.”

Haruna có thể nghe rõ tiếng chửi rủa bất lực của Yuya ở phía sau nhưng tâm trí cô giờ đây đã chìm quá sâu vào nỗi hoảng loạn để có thể chú ý đến hắn. Cô cảm thấy cuộc sống như đang rời xa mình và sâu thẳm trong tâm trí, cô đã ước là thời gian quay trở lại, để sửa sai, để làm rõ và để làm lại từ đầu.

Nhưng thực tế chưa bao giờ cho cô cơ hội làm điều đó. 

oOo

Tháng 11 đến với những cơn mưa lạnh buốt. Haruna không chắc giờ cô đang hướng về đâu hay liệu cô có nơi nào để đi hay không. Thời điểm Haruna ngước mặt lên để quan sát nơi mình vừa đến, cô nhận ra mình đang đứng trước tòa nhà nơi người quản lý đang sống. Cô đứng yên một chỗ suốt một khoảng thời gian dài trước khi quyết định quay về. Ngay khi xoay người lại, cô thấy mình đối diện với cô ấy, người vừa mới trở về nhà.

“Nyan.” Đôi mắt Yuko mở rộng.

Haruna nuốt nước bọt và lẩn tránh cô ấy, ý định bỏ đi nhưng bị buộc phải dừng lại khi Yuko giữ chặt cánh tay.

“Cậu ướt hết cả người rồi, ít nhất hãy lau khô người rồi hẵng đi.” Yuko nói và chờ đợi câu trả lời từ Haruna.

Haruna không đáp nhưng vẫn miễn cưỡng di chuyển khi Yuko kéo cô lên lầu.

Tâm trí trống rỗng, Haruna để mặc bản thân bị Yuko lôi kéo vào căn hộ. Bước vào nhà, người gái thấp hơn đã nhanh nhẹn cất cây dù đi trước khi chạy tới tủ quần áo tìm cho vị khách của mình một cái khăn và một bộ đồ.

“Cậu lên đệm ngồi đi, mình sẽ nấu chút cháo trong khi cậu thay đồ.” Cô ấy xoay người đi vào bếp.

Haruna liếc nhìn khắp căn hộ và lần đầu tiên nhận ra nó nhỏ đến thế nào. Thật lạ là mãi tới bây giờ cô mới nhận ra điều này. So với cuộc sống xa hoa của Yuko trước đây, nơi này như một cái “hang động” được thuê bởi một người làm công ăn lương nghèo khổ vậy. Haruna bắt đầu suy nghĩ đến việc cô đã trả lương như thế nào cho người quản lý của mình. Chắc hẳn rằng nó đủ để cô ấy ít nhất có thể kiếm được một nơi ở khá hơn thế này.

“Em nghe nói ở Ishido, mọi người chủ yếu di chuyển bằng đường thuỷ và không có bất cứ phương tiện nào khác, để đi lại giữa các đảo và trở về lục địa.”

Phải rồi. Yuko đang cố gắng dành dụm để có thể chuyển đến Ishido sinh sống. Suy nghĩ đó khiến trái tim Haruna như bị chùng xuống.

Ishido... sẽ thật tuyệt nếu có thể sống ở nơi đó... Haruna nghĩ. Ishido là một nơi vẫn chưa bị khai phá bởi cái xã hội công nghiệp này. Nơi đó không có sự phân biệt xã hội, không một ai trục lợi trên cuộc sống của con người. Ishido chính là nơi ở lí tưởng cho những tâm hồn mong muốn tìm kiếm sự thanh thản.

Khoé mắt Haruna lướt qua nơi góc phòng, có một cuốn album bên trong ngăn kéo bàn hơi mở. Cô tiến lại gần và lấy nó ra. Ngón tay cô lướt nhẹ trên bìa sách mềm mại, dường như đó là một quyển album gia đình với dòng chữ “Chuyến du lịch hè của gia đình Oshima.” được viết bên trên.

Cô bắt đầu lật từng trang một với một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi nhìn thấy một Yuko trẻ trung hơn nhiều so với bây giờ. Cô chợt dừng lại ở cái trang có tựa đề “Mùa hè năm 2006” và nụ cười càng thêm tươi tắn khi nhớ về những kỉ niệm mà cô đã cùng gia đình Yuko trải qua trong suốt 3 tuần lễ hè năm đó. Yuko lúc đó chỉ mới 18 tuổi và cô ấy đã mời cô cùng đi một chuyến đến Hokkaido với gia đình mình. Haruna còn nhớ rất rõ rằng Yuko đã khó chịu như thế nào khi bà Oshima quên mang theo những cái quần sọt mà cô ấy yêu thích.

Mặc dù Haruna cũng chẳng đảm đang gì, nhưng cô vẫn luôn mắng Yuko phải làm một người lớn như thế nào và bắt cô ấy học cách tự đóng gói hành lí. Dĩ nhiên với một đứa dễ bị kích thích lại ghét bị sai bảo, Yuko chạy trốn khỏi những lời cằn nhằn ấy bằng cách đẩy cô rơi khỏi cảng và ngã xuống dòng nước. Haruna sau đó giả vờ như bị chìm khiến cho Yuko phải nhảy xuống theo ngay để cứu cô. Rồi cả hai cứ thế, ở dưới nước mà cãi nhau cho đến hết ngày.

“Một mùa hè tuyệt vời nhỉ?”

Haruna ngẩng đầu lên khi chợt nghe người kia lên tiếng và nhanh chóng đóng quyển album lại. "Xin lỗi. Tôi không có ý ..."

"Không sao, cứ tiếp tục đi. Mình không cảm thấy phiền đâu." Yuko nói khi đặt khay thức ăn xuống và đến ngồi kế bên Haruna. Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy quyển album rồi mở nó ra đặt trên đùi mình. "Cũng đã lâu lắm rồi." Cô ấy nói, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Có chút lo lắng, Haruna với tay lấy một bát cháo và thưởng thức nó.

Yuko gật gật đầu sau đó trộm nhìn Haruna rồi cười khúc khích. Haruna nhìn cô ấy, chau mày khó hiểu trước khi cô ấy lên tiếng giải thích: "Mùa hè năm đó, mình nhớ chúng ta cãi nhau liên miên chỉ vì cậu như muốn trở thành gà mẹ của mình."

Mặt Haruna thoáng chốc đỏ lên. "Tôi không muốn làm gà mẹ của cô... chỉ là cô thật sự quá tệ." Cô lẩm bẩm sau khi húp một ngụm và điều đó khiến cô như đang thỏ thẻ trước mặt cô ấy vậy.

"Này." Yuko nói rồi vươn tay lại gần. "Ăn bị vương nè." ngón tay cô ấy "tiện thể" bôi đi một chút súp nơi khóe miệng cô.

Một khoảnh khắc yên tĩnh nán lại giữa hai người họ, bầu không khí trở nên ngột ngạt như dự đoán. Ánh mắt họ chợt chạm nhau khi nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá gần.

"Tôi... tôi lẽ ra không nên đến đây." Haruna nhanh chóng đứng đậy.

Yuko vẫn ngồi yên trong khi cô gái trẻ đột ngột rời vị trí. Sau đó cô ấy lạnh lùng nói, "Gì chứ, bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi sao? Hơi muộn rồi, phải không?"

"Tôi không muốn biện hộ gì vào đêm đó cả và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra giữa chúng ta."

"Thì sao? Cái quái gì đã khiến cậu cư xử như thế này chứ?" 

"Có một số điều cần phải đặt lên hàng đầu. Tôi phải đi đây."

"Nyan Nyan!" Yuko gọi nhưng vị khách đã sớm rời khỏi căn hộ. "Chết tiệt! Tại sao cậu lại luôn như vậy?"

Yuko liếc nhìn tấm lịch treo tường và nhận ra rằng chỉ còn 3 tuần nữa là hợp đồng giữa cô và Haruna sẽ kết thúc. Nói cách khác, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể bắt đầu chuyển đến sinh sống tại một nơi khác, cách xa Tokyo - nhưng một phần trong cô lại đang rối bời vì thái độ lạ lùng của Haruna. Cô không thể nào hiểu nổi cô ấy và nó làm cô nổi điên khi không biết nguyên nhân đằng sau những việc làm đó.

"Moshi moshi!." Cô tập trung trả lời điện thoại.

"Oshima-san, tôi là bác sĩ Nishima đây. Tôi gọi đến vì anh trai cô. Cô cần đến bệnh viện ngay lập tức."

"Có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với anh ấy?" Yuko cao giọng hỏi.

"Anh ấy tỉnh lại rồi."

Yuko khoác áo và nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình. 

oOo

Họ lại đến gặp nhau lần nữa, tại cùng một địa điểm, Honosuna. Căn phòng mờ ảo chìm trong khói thuốc xạ hương như thường lệ. Một số món ăn nhẹ đã được dọn sẵn trên bàn. Bầu không khí im lặng đến đáng ngại khi hai người ngồi đối diện nhau hầu như chẳng có mấy thiện cảm dành cho đối phương.

"Tôi đoán tình trạng con trai cô đã trở nên tồi tệ hơn." Người đàn ông già lên tiếng.

Haruna đặt ly rượu vang đang uống dở của mình xuống bàn, ngần ngừ không trả lời.

Vị chính trị gia lại tiếp tục, "Cô và Yuya chắc là hết cách rồi phải không?” Ánh nhìn của ông trở nên gay gắt khi Haruna vẫn tiếp tục từ chối tiếp chuyện. "Cô nghĩ cô có thể phớt lờ được mọi thứ sao?!" Ông la lên giận dữ, ánh nhìn mất đi sự kiên nhẫn xoáy thẳng vào cô gái trẻ. "Tôi sẽ giúp cô, tìm một người hiến tặng thích hợp bằng cách của tôi nhưng cái giá của nó là…”

"Anh ấy sắp có thêm một đứa trẻ nữa!” Haruna thêm vào như thể câu nói này chứa đựng toàn bộ sự tồn tại của cô.

Đôi mắt vị chính khách mở to.

"Là con trai." Haruna xiết chặt thớ vải ngay dưới chiếc váy đang mặc. "Tuy không phải do tôi sinh ra nhưng đó đích thị là con của anh ấy. Kế hoạch của chúng ta vẫn vậy, không có gì thay đổi." Cô nhanh chóng đứng đậy và tiếp tục. "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với ông. Vì vậy đừng nhúng tay vào chuyện của Rai. Tôi đã tìm được người phù hợp cho nó rồi." 

oOo

Sức khỏe của Keita đã có chút tiến triển kể từ khi anh tỉnh lại và Yuko cảm thấy như gánh nặng trên vai mình đang dần vơi đi từng chút một. Cô biết rõ Keita vẫn còn một chặng đường dài để có thể phục hồi hoàn toàn nhưng ít ra thì điều tồi tệ nhất cũng đã qua đi. Nhưng thực tế cô không thể nào cười nổi khi nhìn thấy căn phòng trống trơn như thế này. Yuko nhanh chóng xoay người rồi chạy đến khu vực y tá.

"Anh trai tôi đâu?" 

Cô gái ngẩng đầu lên khi nghe thấy cô hỏi. "Xin lỗi?"

"Anh trai tôi? Anh ấy đâu rồi?" Cô lặp lại với giọng hơi gằn.

"Anh ta không có trong phòng sao?"

"Tôi sẽ chạy đi hỏi như thế này nếu anh ấy có trong phòng sao?"

Nữ y tá cúi đầu và lên tiếng xin lỗi. "Anh ấy chắc đang đi dạo quanh đây khi tôi đang chỉnh giấy tờ thôi. Tôi sẽ thông báo với ..."

"Nếu cô đang kiếm tên nhóc kia thì giờ cậu ta đang ở dưới khu ICU - hay đúng hơn là tôi nghĩ vậy." Yuko và cô y tá quay lại khi nghe thấy giọng nói.

"Ông Nagasawa, tôi đã bảo là ông chưa được đi lại mà." Nữ y tá khiển trách người bệnh nhân già.

"Ôi thôi nào. Nằm mãi lưng tôi cũng muốn mòn rồi này." Cụ ông kể lể.

"Ông là ai vậy?" Yuko nhìn sang cụ ông béo mập.

"Là hàng xóm mới của cậu nhóc đó." Nagasawa chĩa ngón cái về hướng căn phòng của Keita.

"Tôi chỉ vừa mới trở về từ nhà ăn và tình cờ nhìn thấy cậu ta đi dọc theo dãy hành lang ICU. Tôi không biết là cậu ta có thể đi lại được đấy."

Yuko chạy về phía thang máy và di chuyển xuống tầng dưới. Cô bước vào sảnh ICU để tìm kiếm Keita và rồi bắt gặp anh đang đứng nhìn vào cửa sổ phòng của một bệnh nhân khác.

Hình ảnh đó như một cú nện mạnh vào đầu Yuko trước khi cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Keita từ xa. Cô tự hỏi là điều gì đã gây chú ý cho Keita đến vậy, nỗi khao khát hiện rõ trên gương mặt anh lúc này. Cuối cùng Yuko tiến đến bên và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh.

"Anh không nên xuống đây." Yuko nhẹ nhàng nói.

Keita không đáp trả mà vẫn cứ mãi nhìn vào căn phòng. Sự thật là, kể từ lúc tỉnh dậy, anh đã không hề nói bất cứ lời nào.

Yuko nhìn theo tầm mắt của người anh trai để xem là cái gì đã hấp dẫn anh đến vậy. Đôi mắt cô mở lớn khi nhận ra Rai đang nằm hôn mê trên giường bệnh với bao nhiêu là ống dẫn đi vào cơ thể nó. Cô liếc nhìn anh rồi sau đó lại nhìn Rai và cảm thấy trái tim mình như nhanh hơn một nhịp.

"Kei-kun..." Cô vẫn không hiểu được, "Làm sao... và tại sao anh lại đến đây?"

Yuko biết thật là vô nghĩa khi nói chuyện với Keita trong lúc anh không có bất kì dấu hiệu nhận thức gì về vấn đề xung quanh cả. Anh có thể đã kết thúc trạng thái hôn mê nhưng tâm trí anh lại như trống rỗng và hời hợt với mọi thứ. Yuko không biết phải trông chờ điều gì từ Keita và ngay cả những vị bác sĩ cũng không thể cho cô câu trả lời chính xác rằng khi nào thì anh sẽ hồi phục hoàn toàn.

"Nào, quay về phòng thôi." Cô kéo anh ra xa khỏi căn phòng. Chàng trai trẻ di chuyển ngập ngừng và nhìn cậu nhóc trong phòng bệnh một lần cuối trước khi chuyển ánh mắt sang em gái mình.

"Cậu bé đó không liên quan đến chúng ta, Kei-kun." Yuko nói mặc dù một phần trong cô nhức nhối vì tình hình của con trai Haruna.

Keita tiếp tục nhìn cô thêm một lúc trước khi anh tự mình rời đi. Yuko, người bị anh trai bỏ lại đằng sau, tự ngẫm không biết có chuyện gì đằng sau thái độ im lặng của anh.

"Oshima-san."

Yuko cứng người lại. Cô từ từ xoay người lại và đối mặt với vợ chồng Kojima. Haruna vẫn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ hờ hững của mình trong khi ánh mắt người chồng thì tránh né cô. Có thể nói hắn ta không thể chịu được việc nhìn thấy cô. Sao có thể trách Yuya được sau những gì hắn phải nếm trải khi ở cùng với cô chứ.

"Kết quả cuối cùng ra sao?" Yuko hỏi.

"Thật ra tôi có chuyện muốn bàn với cô." Haruna đáp.

Yuko do dự nhìn hai người, nhận thấy rằng có điều gì không đúng đang xảy ra.

Yuya phớt lờ Yuko và bỏ đi như thể hắn ta sẽ bị nhiễm một căn bệnh dịch chết người nào đó nếu đứng quá gần cô vậy. Hắn để hai người phụ nữ ở lại bàn bạc về vấn đề mà Haruna đã nói với hắn vào đêm hôm trước. Không phải là hắn không ủng hộ ý tưởng này nhưng là sẽ tốt hơn nếu giao phó mọi chuyện cho vợ mình.

"Đi với tôi," Haruna thúc giục Yuko.

Họ dừng lại tại khu vườn bệnh và bước dọc theo lối đi.

"Chúng tôi không kiếm được người nào phù hợp với Rai cả mà thời gian thì đã hết rồi. Bác sĩ nói sẽ phải tìm kiếm những người không thân thích để hiến tặng nhưng vẫn là không có kết quả. Vì vậy họ đề nghị chúng tôi cho Rai được trị liệu nhưng tôi không muốn phải từ bỏ như vậy."

Cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Haruna. Những tháng vừa qua gia đình Kojima như bị tra tấn từng ngày mà cô thì chẳng thể giúp được gì.

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng đến một bụi cây cao thì Haruna đột ngột dừng lại. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Sau bao năm đấu tranh, che giấu, Haruna thật sự mệt mỏi vì chúng nhưng mỗi lần cô ấy nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình, cô ấy như được nhắc nhở về lí do vì sao phải làm vậy. Kết thúc đã đến rất gần và Haruna đoán chắc là sự trả thù sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì.

"Nyan Nyan, mình không thể giúp cậu nếu cậu cứ im lặng như thế." Yuko nói dịu dàng khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy đang bị kiềm nén lại. Cô mạnh dạn tiến lên và ôm Haruna vào lòng, ngạc nhiên bởi sự ngoan ngoãn của cô ấy.

Haruna vùi mặt mình vào cổ Yuko, tận hưởng vòng tay của cô. Đã có một khoảng thời gian vòng tay này chỉ mang đến cho cô ấy niềm vui và sự thỏa mãn, nhưng bây giờ... tội lỗi là điều duy nhất còn sót lại trong tim. Được một lúc, Haruna nhẹ nhàng rời khỏi đôi tay ấy và trở nên kiên định hơn.

"Lý do tôi muốn nói chuyện riêng với cô là vì…" Haruna bắt đầu câu chuyện của mình, "Tôi đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra toàn bộ những người hiến tặng không thân thích cho Rai cho nên tôi muốn cô cũng sẽ tham gia vào. Chúng tôi sẽ rất cảm kích việc này." Cô ấy nài nỉ Yuko.

Lời yêu cầu khiến Yuko choáng váng nhưng trên hết chính là cảm giác hạnh phúc khó tả. Cô ngay lập tức ôm lấy Haruna từ phía sau và lôi kéo cô ấy vào một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Để đáp lại điều đó, mình muốn một thứ từ cậu." Yuko nói và hôn phớt lên má trái Haruna.

Cô ấy lưỡng lự nhưng rồi nhanh chóng đối mặt với Yuko. "Bất cứ điều gì tôi có thể." Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt Yuko.

"Nói là cậu yêu mình - dù là nói dối cũng được, không sao cả." Trái tim Yuko đập thật mạnh và cô cảm thấy mình như đổ vỡ trong lòng khi yêu cầu một điều vô lý như vậy. Dù sao cũng đã rất lâu rồi cô không được nghe những lời nói êm ái đó đến nỗi cô không muốn quan tâm rằng nó là sự thật hay không nữa.

Còn bây giờ là lúc Haruna không nói nên lời. Cô ấy như muốn sụp đổ. Nếu là trước kia, nói ra những lời này với cô ấy thật dễ dàng. Nhưng bây giờ cô ấy không thể nào tập trung để nói ra điều đó mà không khỏi cảm thấy ăn năn, hối hận.

"Hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc vào tháng tới, cậu đã quyết định phải làm gì chưa?" Haruna hỏi.

Yuko lắc đầu. "Có vẻ mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ. Keita chỉ vừa tỉnh lại cách đây không lâu, vẫn còn quá sớm để bọn mình chuyển nơi ở khi mà bác sĩ vừa yêu cầu ít nhất cũng phải để Keita hoàn thành ca vật lí trị liệu đầu tiên của anh ấy ở đây đã. Mình nghĩ mình sẽ lại tiếp tục làm việc cho Blue Oasis cho đến lúc đó. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, mình hy vọng sẽ chuyển đi vào tháng Hai."

"Vậy là vẫn còn thời gian…" Haruna dịu dàng hôn lên trán Yuko, "Khi nào Keita khá hơn mình sẽ nói cho cậu nghe những gì cậu muốn. Vì thế hãy cho mình một thời gian, ngắn thôi, có được không?”

Yuko nhẹ gật đầu và dõi theo cô ấy trở về bệnh viện. Cô cảm thấy như mình vừa chiến thắng, một chiến thắng rất nhỏ thôi - có lẽ ngọn lửa tình yêu của họ vẫn đang cháy vượt qua mọi trở ngại giữa hai người. Tuy vậy nhớ lại lời Haruna nói, "Mình sẽ nói cho cậu nghe những gì cậu muốn...", điều đó dường như chỉ để làm hài lòng cô.

Vậy... sao cũng được, cô đã quyết định chờ đợi để lắng nghe lời thú nhận của Haruna dù là sự thật hay lừa dối. Việc mà cô cần lo lắng bây giờ là tập trung chữa trị cho Rai. 

oOo

Yuya và cô diễn viên trẻ Suzuki Aihara hẹn gặp nhau ở một quán café khá yên tĩnh, nằm trong khuôn viên bệnh viện. Hắn ta trông bình tĩnh hơn nhiều so với cô gái, kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện rồi mỉm cười:

“Suzuki-san, những lời cô kể về đêm hôm đó, dù tôi không nhớ chi tiết nhưng đều tin là thật. Nghĩ kỹ lại, tôi cho rằng cô không lừa dối tôi điều gì hết. Nhưng ngoài tiền ra, tôi lại chẳng thể cho cô thứ gì khác. Chi phí phá thai và dưỡng sức 100 triệu, 200 triệu yên liệu có đủ không?”

Aihara nghe vậy thì nước mắt lã chã rơi. “Tiền bối, không phải vợ của anh đã cho phép em sinh đứa trẻ này ra sao? Em không cần gì cả, em yêu anh, em phải sinh đứa bé này.”

Yuya nâng ly café, bình thản nhấp một ngụm rồi nói tiếp. “Cô ấy nhất thời nóng giận, nói năng hồ đồ. Mà nếu cô ấy đồng ý, chưa chắc gì tôi đã chấp thuận. Cô nói yêu tôi, rất cảm kích, nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì được cho cô. Cuộc đời diễn viên phía trước của cô còn nở rộ, những gì vợ tôi hứa sẽ giúp đỡ cô, tôi cũng có thể làm được.”

Cô gái tiếp tục nói trong nước mắt. “Em hoàn toàn chẳng muốn thứ gì khác. Em ngưỡng mộ anh đã lâu, chuyện xảy ra là em hoàn toàn tự nguyện. Em muốn sinh đứa trẻ này, đâu quan trọng chuyện có danh phận hay không.”

Thực ra mà nói, cô diễn viên Aihara đó cũng rất xinh đẹp. Cô ấy rơi nước mắt cũng thật khiến người ta động lòng, cử chỉ trang nhã, xem ra xuất thân cũng chả phải hạng tầm thường. Hơn nữa việc ra mặt với quản lý của anh và anh, xem ra cô ta cũng có chút bản lĩnh. Nghe cô gái nói, Yuya cũng có chút đau lòng. Dù sao cũng là máu thịt của mình, nói dứt là dứt hẳn thì e chỉ là giả dối. Thế nhưng trong ngành này, có con riêng bên ngoài chả khác gì quả bom nổ chậm tiêu huỷ toàn bộ sự nghiệp. Hắn biết sự kiềm chế của bản thân cũng có giới hạn, đặt ly café xuống.

“Suzuki-san, nếu cô thật lòng không muốn gì khác có thể âm thầm sinh đứa trẻ một mình, tuyệt đối đừng ra mặt làm gì. Ngay từ đầu, cô biết rõ tôi đã có vợ, lại tự đi chuốc lấy phiền hà, chắc cô cũng phải sớm biết hậu quả của việc qua lại với tôi rồi chứ. Luôn miệng nói yêu tôi, nhưng thực ra khi yêu ai đó thì không có chuyện tính toán được mất thiệt hơn, cũng chả đắn đo việc người ta có đáp lại cô bao nhiêu, càng không thể dùng một sinh mạng ra để ép buộc người khác. Tha lỗi cho tôi nói thẳng, thật ra cô cũng chẳng yêu tôi như cô nghĩ đâu. Tôi thực sự thấy thương hại cho đứa nhỏ trong bụng cô, nó chỉ là một bào thai. Vậy mà cô lại đem ra làm công cụ mặc cả như vậy. Cô luôn miệng nói vì tình yêu nhưng thực chất chỉ vì tham vọng ích kỷ của cô mà thôi.”

“Anh nhất quyết bắt em bỏ nó, anh không sợ em sẽ công khai chuyện này với cánh báo chí hay sao?” Cô gái chẳng biết do bị nói trúng tim đen mà ngưng khóc hay bị buộc tội đến ức quá mà nước mắt cũng dừng chảy, chuyển sang kiểu đe doạ.

“Nếu cô muốn đối diện với cơn thịnh nộ của tôi thì cứ việc. Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi ở trong ngành này lâu hơn cô, kiểu đe doạ nào cũng trải qua cả rồi. Chiêu trò đó của cô không đụng đến được một cọng lông chân của tôi lẫn của Haruna đâu.”

Nói xong, Yuya giận dữ phủi tay đứng dậy. Nhưng vừa vặn làm sao, vừa ra đến cửa hắn đã trông thấy một gương mặt người con gái hắn vừa yêu vừa sợ hãi. Yuko đứng bất động ngay gần đó, chẳng biết là từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Trên tay cô còn đang cầm một khay thức ăn còn nóng sốt, chắc là mới đem từ phòng ăn ra.

“Anh lừa dối Haruna!” Yuko run rẩy đặt cái khay xuống chiếc bàn bên cạnh. Bước từng bước đến gần hắn, ánh mắt giận dữ điên cuồng như muốn thiêu sống cô gái còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài trên bàn ăn. Nếu người ngoài nhìn vào, còn tưởng Yuko mới thực sự là người vợ biết ghen đúng nghĩa.

“Yuu-chan… không… không phải như em nghĩ đâu… Em…”

Yuko bước thẳng ngang qua người hắn, tiến về phía cô gái lạ. Aihara cũng loáng thoáng nhận ra đây là quản lý của Haruna nên chùi đi nước mắt, sợ hãi cúi đầu như chịu tội.

“Là cô đã đe doạ cô ấy thời gian qua đúng không? Mệt mỏi, áp lực tinh thần, gánh nặng, những cái khiến Haruna rạc người đi như vậy. Là do cô… à không… là do các người gây ra… đúng không?” Yuko quay ngoắc lại đằng sau, nhìn kẻ đang bối rối chưa biết giải thích sao trong tình huống này với ánh mắt hằn đỏ những tia máu tức giận.

“Chị... tôi… tôi xin lỗi… tôi biết chị là quản lý của Kojima-san. Tôi biết chị lo lắng cho chị ấy…” Aihara bước ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, cố gắng làm dịu cơn giận của Yuko. “Kojima-san đã biết về chuyện này. Chị ấy nói tôi có thể sinh đứa nhỏ ra và để chị ấy nuôi dưỡng nó. Mọi chuyện là lỗi của tôi… xin đừng trách… đừng trách anh ấy…”

Ngay lập tức, Yuko túm lấy cánh tay cô gái có vóc người nhỏ bé cũng gần như mình.

“Là cô ép cô ấy. Các người thấy Haruna không chấp, dễ tin người nên đã bắt cô ấy phải chấp thuận. Qúa thể rồi… tôi không thể tin được…”

"Không có… là chị ấy đưa ra đề nghị này…!" Aihara tiếp tục phân bua, cánh tay cô bị Yuko siết chạy đến phát đau và dần đỏ rần lên. “Đau quá! Thả ra! Chị làm tôi đau!” 

“Yuko, em có thể nói lý lẽ một chút có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.” Yuya đành phải lết đến giải vây. Hắn giằng mạnh cô gái và Yuko đang nổi điên lên vì nghĩ rằng Haruna bị lấn lướt. “Bỏ ra đi, em đang làm cô ấy đau đấy!”

Mặc cho mọi lời giải thích, Yuko không muốn nghe. Trí não và trái tim cô như chỉ cộp mác một chuyện đó là Haruna bị những kẻ lạ mặt này ức hiếp. Cô buông cô gái kia ra, hay nói chính xác là xô mạnh cô ta ra khỏi tay mình và khuôn mặt hiện rõ sự ghê tởm. Hành động đột ngột đó khiến cô gái bất thình lình quá đà ngã ngược về sau và té xuống đất. Mọi chuyện sau đó Yuko nhớ được là thấy khuôn mặt Aihara trở nên tái nhợt và đôi mắt trắng dã.

"Suzuki-san!" 

oOo

Kết quả là Yuko lẫn Yuya đều phải ngồi đợi ở bên ngoài khu vực hồi sức cấp cứu. Dù sao cũng là một cô gái đang mang thai, Yuko có chút hối hận vì nhất thời cư xử quá thô bạo. Nhưng ngoài Haruna ra, cô không thể sót thương cho bất kỳ ai khác cả. Không gian cứ im lặng cho đến khi Yuya cất tiếng bắt chuyện.

“Anh nghe nói anh trai em đã tỉnh… dù sao thì… chúc mừng em.”

“Chưa bình phục hoàn toàn đâu cho nên anh chẳng cần phải tỏ ra quan tâm làm gì.” Cô đáp nhanh.

"À còn nữa… anh muốn cảm ơn em.” Hắn lại nhanh chóng nói.

"Cảm ơn tôi?"

Hắn gật đầu một cách rụt rè, "Vì đã tham gia xét nghiệm hiến tủy cho Rai. Cảm ơn em vì những gì em đã làm."

Cô cười giễu ánh mắt hướng về nơi khác. "Không cần cảm ơn. Nếu có thể cứu những đứa trẻ bệnh tật đó thì tôi có thể hiến tặng nhiều hơn thế nữa."

Yuya nở một nụ cười dịu dàng. "À dĩ nhiên là vậy. Em luôn như vậy mà. Haruna và anh, bọn anh mất hết cả hy vọng nhưng em lại mang đến cho con trai anh một cơ hội sống thứ hai. Anh sẽ không bao giờ quên điều này và anh nghĩ, có vẻ hơi xa vời nhưng cứ như là giữa chúng ta có một sợi dây liên kết vô hình thì phải... Em có nghĩ vậy không?" Gương mặt hắn vẫn hiện lên nét rạng rỡ.

Yuko không nói gì trước lời tự thuật vui vẻ của hắn. Cô đứng dậy, quay lưng về phía hắn và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn cắn môi dưới, lo lắng không biết nên nói gì. Tuy vậy hắn thấy như cần phải bày tỏ lòng biết ơn của mình nhiều hơn nữa. "Anh thực sự, thực sự rất biết ơn em... nếu như em có yêu cầu gì... ý anh là.. anh không muốn đề nghị gì em... Anh chỉ muốn nói là nếu sau này em có việc gì cần giúp đỡ, anh nhất định luôn sẵn sàng." Và ngay sau đó Yuya nhận ra rằng lẽ ra hắn không nên đưa ra lời đề nghị như vậy. 

Với một tia ác ý hiện lên trong ánh mắt, Yuko xoay người lại đối diện với hắn. Vẫn ánh mắt độc ác như vậy mà Yuya không tài nào hiểu nổi lí do lại tiếp tục hướng đến hắn một cách tàn nhẫn. Yuko bắt đầu lùi về sau, một bước rồi hai bước.

"Tôi có nên đề nghị anh làm điều gì không nhỉ? Tôi đã bao giờ cần những thứ anh nói chưa?" Cô nhạo báng hắn theo mọi nghĩa.

Nụ cười Yuko lại càng thêm mở rộng không kiêng nể. "Nếu như tôi nói "thứ" tôi cần anh không thể giúp mà là một "thứ" mà anh đang sở hữu. Một "thứ" mà tôi biết con mẹ nó rõ là anh tôn thờ đó, nó thuộc về tôi. Trả cô ấy lại cho tôi, Yuya, giải thoát cho cô ấy mà đừng đe dọa lấy đi bất cứ điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy." Yuko nổi nóng tiến sát và dồn hắn vào bức tường. Dùng một tay chấn ngang ngực hắn và tựa cả thân mình lên đó tạo sức mạnh, cô gần hỏi một lần nữa. "Anh có làm được không, Yuya?”

Vầng trán nhăn lại và hắn khó hiểu đẩy cô ra xa khỏi mình. “Em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu... trả lại cho em "thứ" gì chứ?"

Yuko nghiến chặt răng, cười thầm. "Cái gì sao? Anh còn chưa hiểu ra nó là cái gì hả?" Cô lùi xa ra một chút để nói cho rõ ràng hơn. "Trả cô ấy lại cho tôi. Trả Haruna-của-tôi lại cho tôi. Chuyện đó, anh có làm được không?"

Một lúc nào đó, tại nơi mà mình luôn mặc định sẽ là chốn dừng chân cũng không còn có chỗ dành cho mình nữa, khoảnh khắc ấy hẳn phải tuyệt vọng biết bao. Yuya trong phút chốc đã lĩnh ngộ được điều đó. 

oOo

Đầu óc Haruna rối bời khi nhìn nghe tin Aihara yếu ớt đến thế nào. Cô đuổi theo người con gái đã khiến cô ta ra nông nỗi này và nhìn thấy người đó đang bước về phía chiếc xe. Giận dữ, cô bước lại gần và tát vào mặt người đó.

"Cô thích khủng bố một người phụ nữ đang mang thai lắm sao? Rốt cuộc là cô bị cái mẹ gì vậy hả?" Haruna hét vào người con gái vẫn còn bàng hoàng về cú bạt tai bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

Yuko cảm thấy một bên má nóng lên hừng hực. Cô liếc sơ vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe và thấy không có gì nghiêm trọng lắm mới tạm an tâm. Chậm rãi cô cố gắng tiếp cận Haruna nhưng cô ấy đã nhanh chóng lùi về sau. "Mình xin lỗi. Mình không cố ý, mình chỉ đang tức giận thay cho cậu…" Một tay cô vò đầu, "Mình chỉ muốn nói cho hắn ta biết chuyện chúng mình, mình muốn hắn ta biết sự thật, Nyan à…”

"Đó không phải là điều cô có thể tự quyết định!" Cô ấy nói lớn.

"Tại sao lại không chứ? Cậu hoàn toàn không yêu người đàn ông chết tiệt đó, vì Chúa, hãy kết thúc mọi chuyện đi. Bây giờ, đến chính hắn ta cũng đã phản bội cậu, hắn có con riêng bên ngoài đấy Nyan ạ. Mình không biết cậu vướng mắc điều gì nhưng hãy kết thúc đi bởi vì dù nó là cái gì, nó cũng đang ăn mòn cậu đấy." Yuko đã thề sẽ không tò mò nhưng bây giờ cô không thể bỏ qua việc này được.

Nắm tay của Haruna xiết chặt lại khi nghe những lời đó. "Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện gia đình tôi nữa."

Yuko như điên lên khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Rõ ràng là cô chẳng thể hiểu nổi cái sự thay đổi bất thường trong tính cách của Haruna. Cái gì đã gây ra điều đó, như thế nào và tại sao, cô cố gắng mường tượng ra tất cả nhưng chúng chẳng mang ý nghĩa nào. Cô quay trở lại xe và dựa người vào nó.

"Mình không giúp cậu được, khốn khiếp, mình thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ làm được. Từ những ngày đầu làm việc, mình đã không nhận ra.. nhưng... càng dành nhiều thời gian của mình cho cậu, mình lại tìm được từng chút từng chút một. Ban đầu, mình nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng ra nhưng đã có những lúc mình thề rằng đã nhìn thấy Yuya gắt gỏng với cậu như thế nào - đến nỗi mà dường như cậu chẳng thể nào chịu đựng nổi hắn ta. Vậy mà chỉ vài ngày sau, cậu lại đối xử với hắn như thể hắn quan trọng lắm. Mình đã cho rằng vợ chồng cũng có lúc cự cãi, yêu thương nhưng gia đình cậu lại không được bình thường như vậy."

"Tôi đã một lần nói với cô rằng có một số chuyện quan trọng cần tôi làm.” Haruna cố gắng kiềm chế bản thân để không ngả vào vòng tay của người con gái ấy một lần nữa, cô ấy quay lưng lại với Yuko. "Ngoài việc bệnh tình của Rai đang dần trở nên tốt hơn, đứa bé trong bụng Aihara còn quan trọng hơn bất kì điều gì khác đối với tôi. Cho nên đừng bao giờ làm bất kì điều gì gây nguy hiểm cho nó một lần nữa hoặc là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô." Cô ấy kết thúc và bước đi.

Khuôn mặt của Yuko lúc này hẳn phải dị thường hơn cả lần Yuya nghe Haruna bênh vực đứa con rơi của hắn. Lý nào lại như vậy? Haruna thích bị chồng cắm sừng đến thế nữa sao?

"Nyan Nyan! Mình vẫn sẽ đợi tới khi cậu nói ra những lời đó, đừng quên giao ước của chúng ta." Yuko hét lớn.

Haruna dừng lại một lúc đủ lâu để nói, "Tôi vẫn nhớ." 

oOo

Quản lý của Yuya, Hitoshi tất tả chạy đến bệnh viện khi nghe báo một loạt những vụ lùm xùm giữa ông chủ của anh, Aihara và… đặc biệt là Yuko. Quản lý của Haruna được các nhân viên miêu tả lại, sự lồng lộn của cô ấy như sắp đi giết người. Họ chỉ bắt gặp thái độ ấy của Yuko mỗi lần lên cơn say thuốc, nhiều năm về trước, rất lâu rồi. May mắn thay đây là bệnh viện chuyên điều trị cho những người nổi tiếng, thế nên họ luôn biết cách giữ mồm giữ miệng.

“Cậu có thấy lạ không, Yuya-kun.” Chàng quản lý quay sang hỏi ông chủ của mình, khi thấy hắn ta lần đầu tiên ngẩng đầu lên suốt từ lúc Yuko bỏ đi khi nãy.

“Đầu óc tôi đang rối tung cả lên nên đừng có đánh đố tôi cái gì nữa, Hitoshi. Anh cứ nói thẳng ra.”

“Đến người ngoài như Oshima-san còn nổi giận với cậu, thì thái độ của vợ cậu lần trước quả là rất bất bình thường đấy.” Anh ta nói.

“Cô ấy chắc giận tôi quá nên sinh ra hồ đồ thôi. Với cả, Haruna vốn nhân hậu, cô ấy cũng đã và đang làm mẹ, cô ấy không nỡ. Thế thôi…”

“Nhưng Yuya à, lần trước căn phòng chúng ta nói chuyện cách âm hoàn toàn, Kojima-san cho dù có đứng bên ngoài… cũng chả thể nghe được gì…”

“Ý anh là sao…” Yuya lúc này mới thôi vò tóc hay vuốt mặt, quay qua bình tĩnh nhìn người quản lý.

“Trừ phi cô ta đã biết trước tất cả những chuyện này rồi…” Hitoshi điềm tĩnh nói từng từ một. “Và việc đứa con rơi này của cậu xuất hiện chính là ý đồ của cô ấy. Nghĩ thử xem, có đúng không… Yuya? Chả phải cậu nói với tôi gặp Aihara lần đầu trong tiệc chiêu đãi vợ cậu tổ chức đó sao?”

“Làm… làm sao có thể…”

“Yuya-kun… cậu hiểu được bao nhiêu về người phụ nữ đang chung sống với cậu vậy?” Hitoshi vào thẳng vấn đề.

“Tôi… chưa từng hiểu gì về cô ấy.” 

oOo

HẾT CHƯƠNG 10.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét