“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 12

Author: Florence.
Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst, Smut.

Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.




Chương 12: Trả lại cho nhau.

Tám tháng trôi qua kể từ khi tin tức chấn động về người mẹ ruột của Rai bị phơi bày. Cánh truyền thông đạt được những gì họ muốn, dõi theo cuộc sống của Yuya, Haruna và Yuko như xem xiếc. Công chúng rõ ràng cảm thấy mình như là một phần của sự việc khi tất cả đều đưa ra ý kiến riêng của bản thân về phát hiện mới này. Những hành động từ chối giải thích với báo chí của Haruna khiến mọi người thương cảm Yuya hơn còn gã xảo quyệt này thì lợi dụng lòng tốt từ họ để kiếm lợi cho mình. Hắn chỉ kịp vui mừng rằng dù cho người vợ cũ của mình có rơi vào bất kì cái bẫy nào thì cô ấy cũng không hề làm bất kì việc gì để chống lại các cáo buộc về bản thân. Sự im lặng của Haruna giúp hắn trông như người bị hại, một người đàn ông bị chính vợ mình qua mặt, dàn xếp để giành quyền lợi. 

Chuyện tình bên lề của Yuya và cái cô diễn viên trẻ Aihara đó vô tình nhờ scandal lần này mà giải quyết êm đẹp. Có lẽ vì quá sợ hãi trước những rắc rối xung quanh cuộc ly hôn chóng váng của cặp vợ chồng nổi tiếng mà cô ta sau khi sinh hạ đứa trẻ, nhận tiền đền bù thỏa đáng như những gì hợp đồng trước kia đã giao kèo thì lặn mất tăm, toàn quyền giao lại cậu bé Shunsuke cho gia đình Yuya nuôi giữ. Sau khi làm hết các xét nghiệm, Yuya cũng có thể chắc chắn Shunsuke chính là con ruột của hắn, vấn đề duy nhất đến bây giờ hắn đang lo lắng là việc có sự xuất hiện của cậu bé trong đời có gây thêm bất kỳ cản trở nào cho việc tái hợp giữa hắn và Yuko hay không đây?

Thật ra về tình cũng như về lý, Yuya không thể nào tha thứ cho Haruna – cho dù là vì bất kì lí do nào cũng vậy. Cô ấy đã làm ra những hành động tệ hại nhất, không những làm ảnh hưởng đến chuyện của hắn và Yuko mà còn đẩy Rai vào ranh giới của sự sống và cái chết. Cô ta chỉ đứng một bên và nhìn Rai chống chọi với những điều khủng khiếp đó trong khi biết rõ rằng việc ghép tủy chỉ khiến đứa bé thêm đau đớn. Động cơ duy nhất mà Yuya có thể nghĩ đến là do sự oán hận và mong muốn trả thù của Haruna. Mỗi khi nghĩ đến ý định xấu xa của người vợ cũ, hắn càng thêm căm ghét và tin tưởng rằng cô ta đáng phải nhận lấy những lời nguyền rủa từ công chúng. Không thể nào ngờ được con người có khuôn mặt ngây thơ lại có thể nghĩ ra được những thủ đoạn tinh vi và thâm độc đến như vậy.

Yuya không ngốc. Hắn biết rõ Haruna thích mình từ khi họ còn trẻ nhưng trái tim hắn lúc đó đã thuộc về Yuko. Hắn chỉ thực sự không hiểu được giữa Yuko và Haruna đã thỏa thuận những gì mặc dù hắn có thể nhận thấy một số giao ước đã được thực hiện dựa trên những cuộc hẹn hò của mình sau đó. Tuy vậy Yuya chưa bao giờ dò hỏi họ về điều đó. Hắn nhớ có vài lần Yuko kể về sự xa cách giữa cô và Haruna. Sau đó, hai người không còn là bạn khi Haruna phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và cô. Yuya không thể trách Haruna khi phải rơi vào tình huống đó. Suy cho cùng thì cả ba người bọn họ đều đã từng là những người bạn rất tốt nên việc lén lút hẹn hò của hắn và Yuko như giọt nước làm tràn ly. Phải, dù thế nào thì những điều đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa – hắn vẫn phải bước tiếp. Yuya biết báo chí sẽ không ngừng công kích họ và đặc biệt là khi dánh tính người mẹ ruột của Rai đã bị tiết lộ. Hắn toàn tâm hy vọng rằng Yuko có thể chịu đựng lâu hơn và đủ kiên nhẫn để đối phó với các rào cản đang chắn trước mặt họ - cho đến khi câu chuyện này trở thành một phần của quá khứ.

oOo

Rai đã dần hồi phục trong nửa năm trở lại đây. Mặc dù vậy, Yuya vẫn yêu cầu bác sĩ cho cậu bé thử những cuộc thử nghiệm lâm sàng. Cuộc sống của hắn cũng dần khởi sắc trở lại và giờ hắn đang cố gắng thật nhiều trong việc nối lại tình cảm với Yuko - dù cho việc này dường như vẫn chưa gặt hái được kết quả nào. Mặc cho Yuya có làm gì, mọi việc dường như rất tệ đối với hắn. Dĩ nhiên Yuko cùng với Keita đã đến thăm nhà hắn nhiều lần vì Rai và thậm chí là cùng trải qua những ngày cuối tuần cùng nhau nhưng họ lại rất ít khi chạm mặt nhau. Chỉ khi may mắn lắm Yuya mới có được một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Yuko chỉ vẻn vẹn trong 10 phút. Bình thường cô chỉ lẩn quẩn xung quanh mấy đứa trẻ mà thậm chí không hề chú ý đến sự hiện diện của hắn. Mỗi ngày, Yuya tự nhắc bản thân mình phải luôn thận trọng khi muốn vượt qua ranh giới mỏng manh giữa hai người vì hắn sợ rằng Yuko sẽ chỉ càng đẩy hắn ra xa. Nói thì dễ hơn làm nhưng có những lúc Yuya rất bực tức về sự lạnh lùng của Yuko.Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì hết mức có thể, vì vậy vào ngày sinh nhật thứ 7 của Rai, dưới sự giúp đỡ của mẹ, Yuya đã tổ chức một bữa ăn tối nhỏ cho tất cả bọn họ.
Mẹ hắn và những đứa trẻ ngồi ở phía cuối bàn và bà đang đút cho cả ba đứa ăn cùng một lúc. Keita im lặng ngồi cạnh Rai mà không hề cảm thấy phiền hà với sự náo động của lũ trẻ. Mỗi lần Yuya nhìn vào anh, hắn cảm thấy day dứt cho chàng trai mà có lẽ sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Thật khó khăn cho Yuko khi nhìn thấy anh trai mình như thế này. Cô nhận lại được đứa con nhưng lại mất đi anh trai. Cô mong rằng một ngày nào đó Keita sẽ khôi phục trở lại. Điều đó sẽ là một món quà lớn trong cuộc đời Yuko.

"Con mời họ tới đây?" Bà Hajime hỏi với một cái cau mày khó chịu khi nghe tiếng chuông cửa reo.

"Ôi mẹ ơi, đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Không phải là con đồng ý xem họ như là một phần trong gia đình này - nhưng vì là sinh nhật Rai, con sẽ gạt mọi thứ sang một bên." Yuya đứng lên và bước ra mở cửa.

Ông bà Kojima được mời vào phòng ăn và cùng tham gia vào bữa tối. Họ đã không còn là ông bà ngoại của Rai nữa nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cô bé Haruhi và cậu nhóc Shunshuke vừa mới sáu tháng tuổi. Yuya không rõ liệu bản thân có thể chấp nhận gia đình Kojima bước vào cuộc đời của các con một lần nữa không bởi vì hắn lo sợ sự ảnh hưởng xấu từ Haruna.

Bà Hajime tránh mặt đi khi nhìn thấy cặp vợ chồng già bước vào. Bà bước đến ôm lấy nhóc Shunshuke bằng một tay còn tay kia thì nắm lấy cổ tay bé Haruhi với ý định dắt chúng trở về phòng. Tuy nhiên, Yuko đã giữ bà lại.

"Bà có thể bực bội vì con gái của họ, Hajime-san nhưng Haruhi vẫn là cháu ruột của ông bà Kojima. Vì vậy hãy để cho họ được gặp cháu mình." Yuko nói với bà mẹ của Yuya.

Cuối cùng mẹ của Yuya miễn cưỡng để những đứa trẻ ở lại với đôi vợ chồng già.

"Mẹ à, cư xử cho đàng hoàng vào. Con đã hứa với Rai rằng ông bà Kojima sẽ đến thăm nó tối nay." Yuya cảnh cáo mẹ mình.

Căn phòng rơi vào yên lặng nhưng Rai đã phá vỡ bầu không khí dày đặc đến nghẹt thở này với nụ cười thật rạng rỡ khi cậu bé tiến đến chỗ đôi vợ chồng già. Bà Kojima cực kì cảm động vì đã rất lâu rồi mới được trông thấy cậu cháu trai ốm yếu thường hay bệnh tật mà mình vẫn luôn chăm sóc. Đôi mắt bà ngập nước khi bà Hajime trao cả cô bé Haruhi vào tay bà.

"Chúng tôi sẽ không ở lại lâu. Mọi việc cũng không dễ dàng gì cho mọi người. Chúng tôi chỉ ghé qua để biết thêm về tình trạng hiện tại của Rai." Ông Kojima đưa cho bà Hajime một hộp quà đầy màu sắc và nói thêm, "Mình ơi, bà đã chào bọn nhỏ xong rồi, giờ chúng ta về thôi."
  
Bà Kojima vẫn còn chút ngập ngừng và cố gắng nán lại thêm chút thời giờ với những đứa cháu đáng yêu của mình.

"Vậy tôi sẽ đợi trong xe." Ông Kojima nói với vợ rồi nhẹ nhàng xoa đầu Rai trong khi vẫn trìu mến nhìn cả 2 đứa cháu nhỏ hơn trước khi rời đi.

Cảm giác như mình đã không còn được chào đón ở đây nữa, bà Kojima vội vã bước theo chồng rời khỏi ngôi nhà.

"Ông, bà ơi!" Rai đuổi theo phía sau họ.

"Rai!" Yuya đứng bật dậy nhưng Yuko ra hiệu cho hắn ngồi trở lại ghế với một cái vẫy tay nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ theo sau nó." Cô nói rồi bước ra ngoài cùng với cậu con trai, cô cũng có chuyện muốn nói với ông bà Kojima.

Yuko đến khi cả ba người đang đứng trước cửa nhà, Rai đang bám thật chặt vào tay người mà nó đã gọi là bà ngoại từ khi mới đẻ. Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi thương tâm. Cả Yuya và cô vẫn chưa nói cho Rai biết sự thật. Rai đã trải qua quá nhiều khó khăn dạo gần đây và cả hai người họ đều tin rằng đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để nói cho cậu bé biết điều đó.

"Rai, vào nhà đi con. Ông bà bận công việc rồi nên phải rời đi ngay." Yuko vò tóc cậu bé và nó ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Rai, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay người bà, hiền lành nói, "Mẹ con đâu ạ? Bố con không nói chuyện về mẹ, con lúc nào cũng thấy mẹ trên TV nhưng con không hiểu mọi người nói gì cả. Con nhớ mẹ lắm, ước gì mẹ cũng ở đây. Xin ông bà hãy nói mẹ trở về đi rồi con sẽ bảo bố không giận mẹ nữa."

Bà Kojima đột ngột vùng tay ra khỏi cậu bé và nhanh chóng bước đi hướng về phía chiếc xe. Bà không muốn Rai nhìn thấy bà khóc vì bà không thể nào kiềm nén lại những tiếng nức nở của mình.

"Bà ơi! Bà ơi!" Rai bật khóc, định duổi theo bà nhưng đã bị Yuko ngăn lại. Sau đó, cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Rai.

"Rai, hãy vào trong với bố cháu đi. Cô sẽ nói chuyện với ông bà của cháu." Yuko nói.

Cậu nhóc 7 tuổi nhìn cô với khuôn mặt buồn rầu trước khi cúi đầu chầm chậm quay trở về nhà.

"Tôi không có gì để nói với cô cả." Ông Kojima bỏ đi.

Yuko nhanh chóng đuổi theo ông. "Kojima-san, Haruna giờ đang ở đâu? Xin hãy nói cho tôi biết?" Cô nài nỉ và quyết định chắn đường ông.

"Cô không có quyền biết điều đó, cô hay bất kì ai khác cũng vậy." Ông Kojima tránh sang bên, tìm cách đi đến chiếc xe của mình.

Yuko vẫn tiếp tục đuổi theo, lần này cô cúi đầu trước cha của Haruna. "Làm ơn, cháu cần phải biết, cháu cần phải tìm ra cô ấy... Có rất nhiều chuyện không thể nói xảy ra giữa chúng cháu và cháu rất muốn được..."

"Đừng hỏi về nó nữa." Ông Kojima hét lên giận dữ. Ánh mắt ông như muốn xuyên thủng người Yuko. "Cô nhận lại con trai mình trong khi tôi mất đi đứa con gái của tôi. Giờ thì con tôi sẽ không bao giờ được sống trong yên ổn nữa. Nó thậm chí còn chẳng có lấy một ai yêu thương, cảm thông… vì vậy cô đừng tổn thương nó thêm một lần nào nữa, coi như tôi xin cô, hãy tha cho nó đi."
Ánh mắt ông tràn ngập đau thương nhưng giọng điệu lại rắn thép cùng cay đắng.

Yuko đứng như trời trồng tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đàn ông già quay trở về chiếc xe. Cô cảm thấy hối hận hết sức và dạ dày như quặn từng cơn điên cuồng. Kojima-san đã biết về chúng ta... và nếu như ông không biết thì ít nhất ông cũng đã nhận ra được vài điều... Ý nghĩ đó khiến Yuko hụt hẫng và tự xấu hổ về bản thân mình.

oOo

Từng ngày trôi qua, không ngày nào là Yuko không nghĩ đến Haruna.

Tâm trí cô liên tục hiện ra tất cả những vấn đề bí ẩn xung quanh Haruna từ đó tới nay nhưng luôn không thành công trong việc giải mã chúng. Thật đáng thất vọng khi cô không tài nào hiểu nổi ý định của Haruna khi cô ấy để lộ ra tin tức rằng cô mới chính là mẹ ruột của Rai.

Mỗi ngày cô hối tiếc vì để cho cơn giận nhấn chìm tâm trí; hối hận vì đã tấn công Haruna.

Đêm đêm, cô luôn mơ về cô ấy; những hình ảnh méo mó, biến dạng và không mang chút ý nghĩa nào. Cô không nghe được cô ấy nói gì và cũng đã có lần cô chứng kiến cô gái trẻ rơi vào trong biển sâu, bị những cơn sóng biển dữ tợn vồ vập lấy. Cô khóc gọi tên Haruna và cố gắng bơi đến cứu cô ấy để rồi chỉ còn lại một làn khói mỏng manh trơ trọi ở nơi đó.

“NyanNyan.” Yuko thì thầm cái tên hàng trăm lần, đôi tay quơ quào giữa không trung.

Đứng trong bóng tối, Keita quan sát gương mặt người em gái khi ngủ. Anh không có thói quen ghé thăm phòng Yuko kể từ khi anh đánh mất ý thức của chính mình nhưng lần này, những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra trong căn phòng đã thu hút sự chú ý của anh. Có một vài đêm, giọng Yuko lớn hơn bình thường. Mặc dù Keita không hiểu lắm những lời Yuko thì thào, nhưng anh có thể cảm nhận nỗi đau chứa đựng bên trong nó. Thế nhưng anh không có khả năng hay ý thức để đánh thức Yuko từ cơn ác mộng. Cuối cùng, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Yuko với tình trạng thống khổ như lúc ban đầu.
Keita trở về phòng, đắp lại chăn và xoay người sang hằn một bên. Suy nghĩ.

NyanNyan.

Ý thức anh hiện tại tập trung vào cái tên này nhưng dường như vẫn là không thể rõ ràng được. Những đêm khi người em gái đắm chìm vào những giấc mơ bởi cái tên NyanNyan này thì Keita cũng sẽ tỉnh dậy và suy nghĩ về nó. Cho đến khoảng một tuần trước khi có một giọng nói văng vẳng bên trong anh khiến anh ngủ còn ít hơn bình thường.

"Em đã gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ được và em sẵn sàng trả giá cho điều đó. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em ước..."

Lại là giọng nói đó – Chính là nó.

"Em biết anh sẽ nghĩ rằng em thật xấu xa. Em biết nếu như bây giờ anh có thể nói, anh nhất định sẽ hỏi em vì sao em lại nói chuyện này với anh. Thế nhưng đối với em, anh là người duy nhất mà em có thể chia sẻ. Ai biết được, có lẽ bởi vì em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói sự thật này thay cho em và rồi em sẽ không phải đứng đó để nhìn thấy sự thất vọng trong..."

Keita nhanh chóng dùng hai tay ép thật chặt vào tai mình để giọng nói đó không còn vang lên nữa nhưng dường như anh càng trốn tránh lại càng khiến nó trở nên dai dẳng hơn. Giọng nói ngày một to hơn và lặp đi lặp lại như thể muốn anh từ bỏ, trốn chạy khỏi nó cũng như muốn cho anh thấy - hay nói đúng hơn là nó như đang nhắc nhở anh một điều gì đó vô cùng quan trọng.

oOo

Gương mặt Yuya tràn ngập sự sợ hãi. "Cô đang làm cái quái gì ở đây?"

Người phụ nữ đứng trước cửa nhà nở một nụ cười gian tà. "Để em vào hoặc là em sẽ giúp anh khuấy động không khí lên một chút."

"Sao cô dám đến nhà tôi trong lúc này khi mà..."

"Vâng, vâng..." Ả lờ đi Yuya, thong thả bước vào trong nhà. "Em biết cô ta đang ở đây."

Ả nhìn hắn một lúc lâu rồi chợt nhận ra rằng sự tự tin kia chưa bao giờ biến mất khỏi hắn. Thực sự thì ngay lúc này trông hắn còn rực rỡ hơn nhiều. "Ô nhìn anh kìa. Bây giờ thì anh đã có thể đoàn tụ với người con gái mà anh yêu, anh thậm chí còn đẹp trai hơn lần cuối cùng em gặp đấy. Tuy vậy, em đã không bao giờ nghĩ đến tình yêu bí ẩn của anh là Oshima-san, kẻ đã từng rớt xuống đáy của đỉnh cao và danh vọng. Thì ra con nhỏ đó là kiểu mà anh thích."

“Cút ngay!” Hắn gằn giọng để tránh cho mọi người trong nhà nghe thấy. “Cút ngay khỏi đây cho tôi.”

Ả nhẹ nhàng đan tay vào eo lưng hắn. “Em sẽ biến đi nếu như anh chịu nghe em, cưng. Nếu không em sẽ không ngại mà tự mình đến gặp đứa con gái anh yêu đâu, hửm... Anh nghĩ em sẽ nói gì đây... em có nên tự giới thiệu mình là tình nhân của anh hay là...?”

Đôi mắt Yuya long lên sòng sọc và hắn bắt đầu xuống giọng. “Đừng có bám theo tôi nữa, Karen. Không phải cô đã biến mất một thời gian rồi sao?” Hắn nói thật chậm, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
“Ồ...” Ả nhếch mép cười khi nhìn thấy nỗi sợ nơi người đàn ông cũng nham hiểm chẳng kém gì mình, “Qua cầu rồi rút ván, lúc buồn thì tìm đến em, hạnh phúc rồi thì đá quách em sang một bên à? Em tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gái nhỏ đó của anh biết chuyện giữa chúng ta nhỉ… Hay nếu như hắn biết rằng mặc dù đã kết hôn, có một cô vợ nóng bỏng như Kojima-san nhưng anh vẫn không thể kiềm lòng mà trèo lên giường của những ả đàn bà khác, như em chẳng hạn.”

Hắn đẩy mạnh cô ả tên Karen này ra khỏi người mình rồi lùi lại từng bước một. “Cô không thể làm thế! Tôi thề là tôi sẽ giết chết cô!!!”

Bị lời dọa nạt của người đàn ông, người phụ nữ nhanh chóng chuyển sang giận dữ. Ả tiến lại hung hăng nắm cổ áo hắn kéo xuống để họ đối mặt với nhau. “Ái chà... đòi giết tôi à? Trước giờ tôi cứ nghĩ anh bị ngu thôi chứ hóa ra anh còn tàn nhẫn nữa cơ đấy. Chả trách thời gian qua Kojima-san qua mặt anh dễ dàng như thế, hẳn là cô ta phải căm ghét anh lắm. À không phải, để tôi sửa lại cho đúng, hắn là ghê tởm anh mới đúng. Tuy nhiên tôi ngờ rằng cái thái độ ngang ngạnh này của anh chỉ làm cô ta càng thêm ghét mà thôi. Tôi tin rằng hẳn Kojima-san cũng phải hận anh lắm cho nên mới lấy anh làm chồng đó, cưng à.”
Sự tò mò chợt lóe lên trong mắt hắn, và dù cho Karen vẫn đang siết chặt lấy cổ áo hắn, giờ đây Yuya cảm thấy hứng thú với những bình luận của ả ta hơn. Hắn ngừng chống trả rồi đứng yên mà nhìn chằm chằm vào ả.

“Tôi nghĩ tôi đã gợi ra vài chuyện thú vị nhỉ.” Ả nói với một chút hân hoan và rồi buông tay ra khỏi người hắn.

“Cô đang nói gì, Karen?” Đôi mày hắn nhíu chặt lại.

“Tôi nói cô ta không những qua mặt anh về Rai mà còn qua mặt anh cả về Haruhi nữa. Cô ta ngay từ đầu đã không hề hạ sinh bất kỳ đứa trẻ nào cho anh và biết rõ anh thì ngủ với tôi.”

Căn phòng bỗng nhiên xoay tròn hoặc là Yuya cảm thấy như vậy. Hắn cảm giác đầu gối mình không còn chút sức lực nào và gần như ngã về phía sau nhưng Karen đã níu được áo khoác của hắn lại. Ả dìu Yuya đến sofa và giúp hắn ngồi xuống. Ả có thể thấy được nắm tay hắn đang nắm lại tạo thành nắm đấm vì kích động, nỗi đau đớn trên gương mặt Yuya khiến Karen cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện quá huỵch toẹt. Yuya luôn có thể kích động ả không ngừng rồi khiến ả hối hận vì chính những hành vi ghen tuông của mình vì Karen có tính đố kỵ rất lớn với người khác. Có lẽ cũng bởi vì ả yêu hắn, cũng có lẽ không, nhưng có một điều chắc chắn rằng – ả luôn quan tâm hắn bất chấp cái tính cách quỷ quyệt xấu xa bên trong Yuya.

Ả nhẹ nhàng xoa lưng hắn. “Hít sâu vào Yuya,” Karen nói và Yuya ngoan ngoãn làm theo khi những giọt mồ hôi đang bắt đầu rịn đầy ra trán. “Bây giờ thì thở ra, chậm thôi.” Ả dịu dàng dứt lời, cũng giúp người đàn ông này tìm khăn tay.

“Thế đứa trẻ ấy là con của ai? Cô ta mang nó về từ đâu?” Hắn nhìn ả khó hiểu. “Nếu Haruna đã biết, tại sao cô ấy vẫn... bàng quang trước những chuyện tôi làm. Y như cái lần với Aihara, cô ta vẫn thản nhiên như thế. Tôi không thể hiểu nổi vì sao cô ấy luôn thể hiện sự yêu thương và tôn trọng tôi, nhưng ngay sau đó lại có thể hờ hững như thể trong mắt cô ấy tôi chẳng là gì.”

Karen thở dài nặng nề. “Nghe này, em không...” 

Ả im bặt ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác tại cuối hành lang. Ả lướt mắt nhìn sang thì thấy một chàng trai đang đứng, có lẽ khoảng gần 30 tuổi. Chàng trai nhìn chằm chằm vào ả, không thể hiện chút cảm xúc nào và rồi xoay người đi về phía sân sau.

“Chuyện gì vậy?” Yuya nhìn ả với sự chờ đợi ả kết thúc câu nói của mình.
Ả nhận thấy dường như hắn chẳng hề nhìn thấy chàng trai đó bởi vì hắn hoàn toàn xoay lưng lại với anh ta. “Yuya, trong nhà này không có ai khác ngoài anh với Oshima-san chứ?”

Yuya có chút bối rối nhưng vẫn trả lời, “Kawade-san vẫn còn ở đây, sao vậy?”
“Không ý em là một thằng đàn ông khác.”

“Một người đàn ông khác?” Hắn suy nghĩ rồi nói. “Người khác ngoài Yuko… vậy chỉ có anh trai của cô ấy, Keita thôi.”

“Ồ thế à.” Karen kết luận và với một cái nhìn lo lắng, ả tiếp tục. “Em nghĩ rằng anh ta hẳn đã nghe chúng ta nói chuyện từ nãy giờ.”

Hắn lắc đầu. “Không cần lo lắng. Anh ta như một người thực vật biết thở vậy. Anh ta chẳng biết gì hết, cũng chẳng thể nói chuyện với ai. Niềm vui duy nhất của anh ấy dường như là trẻ con, Keita rất thích chúng.” Dù vậy, những lời của Yuya chẳng thể làm cho Karen yên lòng.

“Yuya.” Ả nghiêm nghị nói. “Em đến đây với một lời đề nghị nhưng giờ em nghĩ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Hãy mừng là hôm nay em trắng tay ra về nhưng lần sau, anh sẽ phải đối mặt với tối hậu thư của em.”

Ả theo dõi biểu hiện lo lắng đến đáng thương hại của người đàn ông này rồi chợt mủi lòng, một lần nữa. Karen bản chất vẫn là phụ nữ và dù gã đàn ông này có ruồng rẫy ả hay làm những chuyện tồi tệ thế nào với vợ con hắn ta nhưng hắn vẫn là người khiến ả bận lòng nhất. Karen chưa từng nói cho hắn biết, hay đúng hơn là ả chưa muốn. Karen biết rõ những điều ả làm là gian trá, lừa lọc nhưng ả không còn cách nào khác nếu muốn giữ lấy hắn bên cạnh.

Karen kéo một chiếc ghế đẩu gần đó để đứng lên cho tầm mắt ả bằng với hắn và rồi dịu dàng xoa nhẹ đôi má. “Yuya, với anh em lúc nào cũng là một kẻ xấu xa nhỉ? Đã bao giờ anh nghĩ rằng em thật lòng quan tâm đến anh chưa? Dù cho anh có nghĩ gì về em đi nữa, em sẽ không bao giờ hủy hoại em. Ít nhất là em không định thế nhưng điều đó cũng còn tùy thuộc vào quyết định của anh nữa.” Ả rướn người đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi bước xuống ghế. “Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ về những điều em nói và cũng đừng lo lắng em sẽ can thiệp vào cuộc đời anh cho đến khi anh chịu nghe em… Vậy nên hãy gọi cho em nếu anh muốn biết toàn bộ sự thật.” Karen rời khỏi ngôi nhà để lại hắn đứng bần thần suy nghĩ về cái kế hoạch mà ả đang dự tính.

oOo

Cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa Yuya và ả tình nhân của hắn luôn khiến hắn lo sợ nhưng một tháng đã trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ ả ta cả. Có lẽ ả thật sự giữ lời hứa và đợi cho đến khi hắn lên tiếng. Yuya muốn tin điều đó và để phản ánh mối quan hệ giữa họ, hắn phải tìm kiếm sự an ủi từ những lời nói của ả. Bất kể Karen có cố gắng thu hút mọi ánh nhìn từ hắn một cách thô lỗ hay mạnh bạo đi nữa, ả cũng chưa từng làm hắn phải đau khổ. Người phụ nữ đó luôn giữ lời, giấu giếm việc hắn ngoại tình khi mà nếu muốn, ả ta có thể dễ dàng bán hắn cho cánh truyền thông. Những việc đó làm Yuya nghi ngại không biết ả muốn gì nơi hắn. Người phụ nữ này không phải kiểu người hám lợi hay đam mê danh vọng thế nên rốt cuộc cái ả ta mong muốn là gì. Những giấc mơ triền miên về ả khiến hắn phát điên và cố gắng tìm mọi cách để phủ nhận rằng người phụ nữ đó đã ám ảnh Yuya hơn hắn tưởng. Hắn cần phải tránh khỏi những điều đó, thật nhanh.

“Hitoshi-san.” Yuya gọi cho quản lí của mình. “Bởi vì tháng này tôi không có kế hoạch đặc biệt nào nên làm ơn hãy sắp xếp cho tôi hai tuần nghĩ ngơi sắp tới nhé. Tôi sẽ đi một chuyến với gia đình mình. Nếu có việc gì gấp cứ nhờ các sếp trì hoãn lại dùm cho tới khi tôi quay về.”

“Tôi hiểu rồi, Hajime-san.” 

Yuya dẹp hết các ý nghĩ đó sang một bên và quyết định tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên con cái. Tháng tám là thời điểm tốt để hưởng thụ nên hắn đã nhờ Hitoshi đặt phòng tại Yamaki Estate, một resort tư nhân bên ngoài thành phố Isumi ở quận Chiba. Isumi không phải là nơi cách xa Tokyo nhất nhưng khoảng cách đó đủ để cho hắn một không gian riêng tách rời cuộc sống đô thị bận rộn. Với ý nghĩ đó, Yuya bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, dĩ nhiên hắn cũng không dám bỏ quên “mẹ của Rai”. “Mẹ của Rai” cái khái niệm đó khiến cho lồng ngực hắn khẽ run.

Gần một năm trước, Yuya chẳng thể nào mơ về điều này nhưng bây giờ từng con chữ rời khỏi miệng hắn thật dễ dàng. Mỗi khi hắn nói chuyện với Yuko, hắn chưa bao giờ thất bại trong việc nhắc nhở cô rằng Rai chính là con trai họ. Hắn biết nói như vậy thật sáo rỗng nhưng Yuya phải buộc cô lại bằng mọi giá. Bởi vì hắn luôn tin vào câu nói “Mục đích biện minh cho phương tiện” (làm mọi cách sao cho đạt mục đích dù là cách bất chính).

Yuya lại nhấc máy lần nữa. “Yuko, em có thời gian rảnh không?”

Cú điện thoại của hắn chẳng làm Yuko thấy khá hơn chút nào nhưng cô cũng không có lí do nào để từ chối bố của con trai cô. “Còn tùy.” Cô trả lời cộc lốc. “Nếu ông chủ kiếm được ai thay thế cho tôi.”

“Rai cứ liên tục hỏi về mẹ nó và anh không chắc là mình có thể giấu nó trong bao lâu nữa nên anh muốn hai người làm quen với nhau càng nhiều càng tốt trước khi chúng ta nói với nó sự thật. Anh đã lên lịch cho một chuyến du lịch gia đình trong mười ngày tại khu resort Yamaki vào tuần tới nên anh muốn em cùng đi với tụi anh. Nếu em đi được thì thật tốt cho thằng bé, nó thật sự cần một nguời mẹ lúc này.” Yuya biết là cô sẽ đồng ý. Yuko sẽ không thể nào từ chối chuyến đi này khi nó có liên quan đến Rai.

Giờ Yuko cảm thấy thật rối loạn. Mọi kế hoạch chuyển đến đảo Ishido sinh sống bị đình chỉ vô thời hạn khi mà cô vẫn chưa chắc chắn về dự định đó. Yuko không thể cứ bỏ mặc Rai lại và cô cũng không phải mẫu người làm mẹ điển hình. Cô cũng muốn mình hiện diện đều đặn trong cuộc sống của con trai nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải ở bên cạnh Yuya mà với cô đó là việc khó nhằn nhất. Người đàn ông đó luôn biết cách làm cô cảm thấy như thể cô sẽ lạc mất Rai nếu như không tham gia vào các hoạt động mà hắn ta đề ra.

“… Có một số việc còn quan trọng hơn cả tôi…” Cô bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Haruna.

“Yuko, em vẫn còn đó chứ?” Hắn thắc mắc khi đầu dây bên kia bỗng yên lặng khác thường.

“À, nghe đây. Có thể thôi sẽ không tới được trong ba hôm đâu nhưng hãy để Keita đi cùng rồi tôi sẽ đến sớm nhất có thể.” Yuko vẫn không thể từ chối hắn dù cô rất muốn vậy. Củng cố mối quan hệ với Rai thật làm cô mệt mỏi.

Câu trả lời của cô khiến hắn hài lòng. “Được, vậy bọn anh sẽ đi trước.” Với nụ cười trên môi hắn xoay người đi về phía bếp.

oOo

“Yuu-chan, nhìn này…”

“Hey, chụp hình vậy đủ rồi.” Cô giật cái máy ảnh khỏi tay Haruna và đẩy ngã cô gái trẻ.

Mặc dù vừa mới dọn cái giường xong nhưng họ cũng chẳng phiền đến việc làm nó lộn xộn lần nữa.

“Dừng lại nhột quá đồ ngốc này!” Haruna lăn qua lộn lại để cố gắng tránh né đôi bàn tay nghịch ngợm của Yuko.

“Không nhanh vậy đâu. Mình nhớ là ai đó đã hứa sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của mình nếu như thua cược ở trận bóng đá hôm Chủ Nhật vừa rồi. Chà, nếu nhớ không lầm thì đội của mình ăn đội của cậu tới 5-1 lận.”

Haruna bĩu môi. “Thì sao? Chúng ta còn chưa ngoéo tay nhau... Yuko thôi đi!” Cô ấy cười phá lên khi Yuko cắn vào dưới da. “Đừng để lại dấu… cậu muốn mình làm sao trả lời nó hả? Dừng...“

“Vậy thì ngừng giãy dụa đi và để mình làm.”

“Không, nhất định là không. Chúng ta đã làm hai lần rồi. Mình không phải máy nghiện tình dục và cả cơ thể mình đau muốn chết rồi nên leo xuống người mình ngay...”

“Cậu nói như vậy nhưng chân thì lại quấn xung quanh người mình đây này...” Yuko trưng ra một nụ cười tự mãn. “Và mặt cậu thì đỏ lựng lên hết… làm sao mình có thể ngừng “ăn” cậu lần nữa, rồi lại lần nữa chứ.”

Haruna cảm thấy mặt mình như đang sôi lên. Cô ấy nở nụ cười rồi khoác tay vòng qua người Yuko. “Cậu...” với giọng nói thật mềm. “Mình sẽ chẳng bao giờ chống lại được nụ cười như vậy của cậu. Đến đây đi.” Cô ấy dịu dàng siết chặt vòng tay khiến người kia ngã xuống trên ngực mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua khi cả hai người họ đều đang lắng nghe nhịp đập trái tim nhau.

Yuko choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông đinh đang và giọng nói liên lạc thông báo với hành khách rằng họ đã đến nơi. Cô ngay lập tức nhớ ra rằng mình đang trên đường đến thành phố Isumi nơi mà Yuya và bọn trẻ đã đến trước. Tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra như thể cô cực kì chán ghét cái khung cảnh này; mặc dù thực ra không phải là do cái tế bào thần kinh uể oải của cô mà chính là việc bị kéo về hiện thực vào ngay lúc đó. Vẫn biết khao khát quá khứ chỉ là vô vọng nhưng Yuko vẫn mong đến một ngày mở mắt ra cô lại có thể quay trở về buổi sáng hôm ấy. Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề khi càng mong mỏi nhớ nhung Haruna bao nhiêu cô lại càng trở nên điên cuồng hơn.

oOo

Yuya luôn muốn tận dụng mọi cơ hội để có thể buộc Yuko thật chặt bên cạnh nên sau khi bữa tối kết thúc, hắn nhanh chóng cho ba đứa nhóc đi ngủ nhằm để lại không gian riêng tư cho hai người. Hắn bắt gặp Yuko trong phòng sách của ngôi nhà cạnh bãi biện họ đang thuê khi người con gái này đang nhìn vào những mẩu giấy cô tìm được trong ngăn bàn. Hắn đi vòng qua cô, cúi xuống và ôm lấy cô từ phía sau.

Đặt một nụ hôn lên trán cô, hắn hỏi. “Em đang đọc gì vậy?”

“Pandora’s box.” Yuko gấp giờ giấy lại giữa hai ngón tay rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Động tác đó làm Yuya có chút chao đảo lùi lại vài bước. “Anh đã từng đến đây với cô ấy.”

Yuya đột nhiên cảm thấy cực kì lo lắng, hắn giằng lấy tờ giấy từ tay Yuko. “Không phải như em nghĩ đâu. Anh đã không còn tình cảm gì với cô ấy nữa rồi... đây anh sẽ xé ngay cái bài hát chết...”

Yuko tiến lên nắm lấy cổ tay Yuya. “Đừng!”.

Hắn trở nên hoang mang trước biểu hiện tàn khốc trên gương mặt Yuko. “Yuko… xin đừng hiểu lầm. Nơi này không còn ý nghĩa gì với anh hết nữa rồi. anh chỉ đến đây vì nơi này rất thích hợp cho một chuyến...”

Cô lấy lại bản nhạc rồi thả tay Yuya ra. “Tôi không quan tâm nơi này có ý nghĩa gì với anh; chỉ cần anh đừng có xé vụn những bài hát của người khác là được. Dù cho những lời hát này với anh không là gì cả nhưng nó có thể rất đặc biệt với cô ấy.”

Yuko luôn giỏi việc đá xoáy quá khứ trước kia của hắn với những lời lẽ cay nghiệt đầy cảm xúc. Yuya đã từng ôm quá nhiều hy vọng và rồi chỉ ít phút sau khi nhận được thái độ của cô, hắn trở nên gắt gỏng đầy giận dữ: “Tại sao em luôn coi trọng những thứ thuộc về con đàn bà đê tiện đó vậy?” Hắn quát lên đầy giận dữ. “Sau tất cả những hành động gian xảo của cô ta nhằm chia rẽ chúng ta... không phải là chỉ một lần... cô ta vẫn tiếp tục lừa dối anh... Rai không phải là con của cô ta, những đứa trẻ khác cũng...” Hắn lập tức dừng lại quay mặt đi hướng khác, đưa tay vào xoa xoa tóc như một thói quen khi cảm thấy mình bị hớ.

Đôi mắt Yuko dãn rộng và hướng sự tò mò về phía hắn, nó quét khắp người Yuya như thể một con thú hung dữ đang hăm he làm thịt con mồi. “Nhắc lại một lần nữa xem nào...” Giọng cô trở nên đanh thép lạ lùng, hệt như môt mệnh lệnh.

“Anh... anh chỉ nói rằng...”

Yuko bước từng bước đẩy mạnh hắn vào tường, cô lườm gã đàn ông trước mặt. “Anh tốt nhất là đừng nên nói gì cả, Yuya. Chỉ cần mở miệng là anh lại tự khiến mình trở nên tạp chủng thêm khi liên tục lên án cái người vốn không có mặt ở đây để nói tiếng thanh minh cho mình. Còn giờ thì hãy giải thích cho những cái anh vừa nói đi, những đứa trẻ khác thế nào?”

Cô giả vờ xoay người để né tránh ánh mắt giận dữ đang xuyên qua cơ thể. “Em tránh ra đi, bộ muốn đè chết anh à?”

“Nói cho rõ ràng đi!” Cô quát lên khi gần như đã bị rút cạn sự kiên nhẫn.

“Anh không biết.” Hắn giằng mạnh cô ra, định một bước mở cửa đi khỏi căn phòng, tránh đề cập đến chuyện hớ hênh lúc nãy.

“Yuya!” Cô nhất quyết tìm cho được lý do thật sự đằng sau câu nói úp mở đó của hắn.

“Đừng có nhắc đến cô ta với anh!” Hắn bực tức nói. “Anh đã cố gắng thuyết phục chúng ta đến đây vì anh muốn chúng ta có thể tìm ra cách hàn gắn, để chúng ta sẽ lại trở thành gia đình nhưng em... vì lý do nào đó, em tự trói buộc mình để sự hàn gắn đó không bao giờ xảy ra. Điều gì khiến em không thể chấp nhận anh đến như vậy? Anh đã tạ lỗi với em rất nhiều lần chuyện anh đã kết hôn với bạn thân của em nhưng xin hãy nhớ việc đó có phần lỗi của cả chính em nữa. Tại sao em luôn đổ lỗi cho anh? Tại sao em luôn cư xử rất tàn nhẫn với anh cho dù cuối cùng Haruna đã rời khỏi cuộc sống của chúng ta rồi em vẫn không tha thứ cho anh? Em muốn anh phải làm gì bây giờ? Em muốn ăn nhắc đến Haruna với thái độ tôn trọng, thân thiết giống như em sao? Xin lỗi, anh không làm được.”

Yuya đang giả vờ lên án Haruna vì đó là thứ duy nhất hắn có thể làm để ngăn Yuko biết về sự thật cuộc hôn nhân của hắn và Haruna. Hắn không hiểu vì đâu Haruna lại có thể chịu đựng được trình trạng hôn nhân của họ khi cô ta vẫn luôn biết về chuyện hắn đã phản bội. Tuy là thế, bất kể hắn đã từng phạm sai lầm nào, Yuya tuyệt đối không thể cho phép Yuko biết về chuyện của hắn và Karen. Cô chắc chắn sẽ càng chán ghét với một mức độ còn kinh khủng hơn nếu biết hắn đã lừa dối vô số lần người bạn thân của cô và thậm chí sẽ chẳng cho hắn lấy cơ hội thứ hai để thanh minh. Yuko là kiểu người như vậy đó.

Yuko không ngu ngốc đến độ không biết hành động lấp liếm của Yuya. Cô có thể xem phản ứng thái quá của hắn là một sự cố gắng ngoài sức tưởng tượng để họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa. Chỉ cần có thời gian cô nhất định sẽ tìm hiểu được nguyên nhân thực sự của tất cả những chuyện này. Cô phải làm rõ những ẩn khuất đằng sau cuộc hôn nhân của hai người này nếu còn muốn gặp lại Haruna một lần nữa. Yuko chỉ hy vọng trước khi thời khắc sự thật được phơi bày, cô gái trẻ đó sẽ cho cô một cơ hội. Một cơ hội mà cô khao khát được trao cho, sau tất cả những gì cô đã làm với cô ấy.

“Đó là gia đình mà anh muốn, Yuya.” Cô nói kiên quyết. “Nhưng nó không phải là gia đình mà tôi muốn.”

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi hàng loạt những bụi gai nhọn xù xì. “Tại sao? Tại sao em không thể yêu anh như đã từng? Tại sao lại nổi giận với anh? Cho anh biết, tại sao?” Hắn nói rất lớn với ở lời cuối cùng.

Cô cười thản nhiên, pha lẫn sự nhẹ nhàng trong lời nói. “Như đã từng ư? Lúc đó tôi chỉ là một cô nhóc háo thắng, cách biệt quá lớn với tôi bây giờ. Hoàn cảnh đó, tôi chỉ muốn đạt được mục tiêu cao nhất: Trở thành center, tốt nghiệp một cách hoành tráng, có một người bạn trai mà ai ai cũng phải ghen tị lẫn chúc phúc; thay vì hiểu được thứ mình thật sự muốn là gì. Thế nhưng một ngày nọ, tôi thức dậy để nhận ra mình mới ngu ngốc làm sao và lúc đó tôi mới hiểu tình yêu không đơn giản là sự thỏa thuận hay chiến lợi phẩm chiến thắng chính người bạn thân của mình. Vâng, tôi đã từng yêu anh, lúc tôi chỉ là một cô bé. Còn tôi của ngày hôm nay không thể trở lại với tình yêu ấu trĩ của mình trước kia vì tôi đã yêu một người khác. Sẽ đi đến thiên đàng hay rơi vào địa ngục, vị trí của người đó trong nơi đây của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.” Cô lấy hai ngón tay gõ nhẹ nơi vị trí ngay ngực, nơi mà trái tim cô đang đập mạnh. “Người ấy luôn ở đây.”

Khuôn mặt tối sầm bởi lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng và tự ái bị tổn thương, Yuya tức giận bỏ ra ngoài. Xoay vần trong tâm trí hắn và suy nghĩ ghen tuông và hiếu kỳ về người lạ mặt đang ngự trị trong trái tim Yuko.

Yuko cảm thấy đã cất bớt đi được gánh nặng. Không phải vì cô đã có thể bước ra khỏi cuộc đời hắn ta vĩnh viễn mà cô đã cho Yuya biết tình cảm thực sự của mình. Sớm muộn gì họ cũng phải kết thúc bằng cách này.

Cô hạ người xuống chiếc trường kỷ và cầm tờ giấy bài hát trên tay. Cô đọc từng dòng một cẩn thận và qua đó cố chấp vá cuộc sống mấy năm qua của Haruna.

//Khi cậu đưa ra quyết định từ sâu thẳm trái tim mình, đi theo con đường mà cậu đã chọn.

Mình đã không thể làm bất cứ điều gì để ở bên cạnh cậu.

Chỉ khi không còn nhìn thấy hình bóng ấy, mình mới nhận ra rằng quá muộn màng.

Ở nơi xa xăm nào đó trong ký ức, hai ta đã buông bàn tay nhau.

Cho dù đôi ta có phải chia xa, bình minh sẽ đến và mang theo ánh sáng.

Mình sẽ gạt đi nước mắt, cho đến khi những cảm xúc này đến được với cậu.

Mình đã từng sống một cách quá vội vàng, tự nghĩ tất cả những gì mình làm đều là vì cậu.

Và nếu có thể sống ở hai đầu khác nhau của thế giới.

Hãy giữ cho mối liên kết của hai ta đến vĩnh hằng.//

"Cậu đã sống vội vàng như thế nào vậy hả, NyanNyan?” Yuko đọc đi đọc lại bài hát. Cô đem chúng ra phân tích kỹ y như lần đầu tiên cô được nghe về ca khúc này. Những từ này càng ngẫm nghĩ càng như đang cố nói chuyện với cô. Yuko cố hình dung câu trả lời cho câu đố trong bài hát bằng cách liên tưởng đến những sự việc xảy ra trong quá khứ. Mắt cô từ từ đóng lại khi quá mệt mỏi chìm sâu trong chiếc ghế trường kỷ. 

Đứng ở lối vào, Keita nhìn chằm chằm vào cô em gái của anh khi nghĩ về những ca từ vừa lọt vào tầm mắt. “Pandora’s box" Keita lẩm nhẩm những con chữ quen thuộc này sau đó đi bộ xuống hành lang.

oOo 

HẾT CHƯƠNG 12.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét