“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

[LongFic] In Time | AtsuYuu - Chương 5

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, angst.

Summary: Atsuko tỉnh dậy sau một tai nạn kinh hoàng mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ thành viên mà cô lúc nào cũng bất đồng quan điểm nhất – Oshima Yuko. Tìm cách sống sót ở hòn đảo hoang vắng và tìm kiếm hy vọng từ những người chung quanh, Atsuko dần học được cách tin tưởng và nhận ra người thật sự quan trọng đối với mình.

Disclaimer: Yuko và Acchan là 2 thành viên tôi yêu thích nhất AKB48 và sẽ chẳng lạ lùng gì nữa nếu tôi muốn ghép cặp họ với nhau. Shipper KojiYuu tốt nhất đừng đọc fic này vì có vài đoạn tôi sẽ phũ trắng trợn tình cảm của họ. Nhưng điều cuối cùng tôi mong muốn vẫn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống qua 2 nhân vật chính. Hãy đọc fic để yêu thương, để trân trọng và cố gắng vì những gì mình bạn đang có.



Chương 5: Có gặp gỡ, ắt phải có chia ly.

Kể từ ngày Yuko rời hòn đảo, Atsuko lần đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa của từ “mong nhớ”. Suốt 24 tiếng đồng hồ trôi qua, đã có những lúc cô đã ước mình không bao giờ phải trải qua cảm xúc này. Cả cuộc đời cô chưa từng mong nhớ ai. Bố mẹ lúc nào cũng luôn bên cạnh Atsuko và chăm sóc cho cô từng li từng tý. Bạn bè chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay thân quen tới mức cô chẳng có lấy thời gian để mà nhớ mong. Dẫu cho những ngày gần đây, khi không biết tin tức gì về những thành viên khác, cô cũng lo lắng và nhớ về họ nhưng hai chuyện này rõ ràng không giống nhau. Nỗi nhớ dành cho Yuko sâu sắc nhiều hơn thế. Nó trống vắng và khiến cho trái tim không thể nào thanh thản, đầu óc cô ngập tràn hình ảnh về người kia, ngày cũng như đêm.

Atsuko bắt đầu nghĩ đến những thứ linh tinh, vớ vẩn. Cô băn khoăn liệu Yuko có cảm thấy như mình hay không, liệu cô ấy có nhớ cô nhiều như cô nhớ cô ấy hay không. Liệu Yuko có cảm nhận được Atsuko mong mỏi cô ấy đến thế nào hay không? Chờ đợi cả một ngày dài đã khó khăn, cái ý nghĩ trên đường đi Yuko bất ngờ xảy ra chuyện vô tình ập tới và cô cố xua nó đi nhanh nhất có thể. Suy nghĩ đó quá đau đớn và Atsuko đơn giản là không chịu đựng nổi

Cô có thể nhận rõ sự khác biệt khi nhớ rằng mới ngày hôm trước khi họ còn nằm cạnh nhau, cô mong thời gian ngừng trôi biết bao nhiêu. Còn giờ Atsuko lại muốn thời gian bay nhanh hơn, nhanh hơn nữa nhiều biết mấy. Lúc này cái đồng hồ cũ kỹ gần sắp hết pin trên tay cô chạy chậm một cách nực cười, cứ năm phút một ngó xuống, mong một tiếng đã qua đi, cô lại mỉm cười chua chát. Nó là vật duy nhất còn tương đối nguyên vẹn sau tai nạn vừa rồi và giờ thì cô chỉ muốn ném nó đi đâu cho khuất mắt. Cái đồng hồ chết tiệt chẳng nhúc nhích hơn được chút nào.

Bình thường, những lúc thời gian rảnh rỗi, Atsuko luôn đi xung quanh xem có ai cần sự giúp đỡ nào không nhưng giờ đây cô chẳng buồn làm thế. Một phần vì không có tâm trạng, phần khác vì mọi người ở đây đã thật sự trở nên lạnh lùng với nhau. Ra ngoài lúc này chẳng có gì ngoại trừ nhìn ngắm biển và rừng rậm, mà Atsuko lại ghét rừng. Rừng rậm thường gây cho cô ảo giác về sự mất phương hướng. Lúc này đây, khi đứng trên mõm đá cao nhất để quan sát toàn bộ khu vực chung quanh, Atsuko chẳng nhìn thấy gì khác ngoài chúng cả. Bên tai cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bấm máy của Yuko. Tiếng phim chạy sau khi một bức ảnh được lưu lại, cả giọng nói vừa ngần ngại vừa phấn khởi của cô ấy khi nói cho ai đó nghe về sở thích chụp ảnh của mình. Atsuko không dám mở mắt ra. Cô sợ rằng nếu làm thế, cô sẽ nhìn thấy một Yuko đang ngồi ngay bên cạnh, dán mắt vào cửa sổ và bấm máy liên tục khung cảnh bên ngoài. Rồi một lúc nào đó, cô ấy sẽ lay cô dậy và bảo: “Đừng ngủ nữa, để chị chụp cho Acchan một tấm hình.”

Này Yuu-chan, trên tạp chí đã có quá nhiều ảnh của chúng ta rồi, chị không cần phải chụp ảnh em nữa đâu. Và em cũng ở ngay đây, luôn luôn ở ngay đây. Chị không cần phải lưu giữ em bằng ống kính của mình nữa đâu.

Chiều hôm đó, khi người phụ nữ tốt bụng hôm nọ mang thức ăn và nước uống đến cho cô, bảo rằng Atsuko đã nói mê một điều gì đó trong khi ngủ. Tuy rằng nghe không rõ cho lắm, có điều, bà ta bảo: “Thật khó mà tưởng tượng Maeda-san lại nói mê, còn là trong một dáng vẻ đau lòng nhiều như thế.”

Cô chỉ cười, nghĩ đến nát óc cũng không nhớ mình đã mơ thấy gì.

oOo

Trận mưa thứ hai từ lúc Atsuko đặt chân lên đảo bắt đầu đổ xuống. Lúc này, trời đã về chiều và ước chừng là khoảng 6 giờ tối. Nhưng cô nghe rõ trong tiếng mưa vẫn đâu đó tiếng động cơ máy chạy hay nói chính xác hơn là tiếng cánh quạt quay giữa không trung. Trời quá tối và quá mù mịt để có nhìn nhận ra cái gì đang bay trên bầu trời lúc này. Atsuko chỉ có thể chắc chắn đó là một chiếc trực thăng, một chiếc máy bay thật sự khi đèn báo hiệu trên đỉnh nó phát ra những ánh sáng lập lòa, lẫn màu trắng, đỏ. Cô không biết điều chỉnh ra sao cảm xúc của mình lúc này nhưng mọi thứ đang dần rõ ràng lên và khi thấy ở những hang động khác, có người cũng nhìn lên bầu trời giống mình, cô mới biết mắt mình rõ ràng không hề mắc chứng tạo ảo giác.

Chiếc trực thăng khẽ chao đảo. Nó hạ cánh ở ngay gần bờ biển, trong sự ngỡ ngàng lẫn vui sướng của tất cả mọi người. Những kẻ còn sống sót đổ tua ra quan sát vật thể vừa đáp xuống, mừng là một chuyện nhưng không ai dám bước ra khỏi hang để tiến về phía nó. Họ quá sợ, quá bất an để tiếp tục tin mình sắp được cứu sống.

Atsuko không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác này đang ăn mòn lấy cô và nếu cứ chết trân ra đó, cô sẽ trông thật ngu ngốc. Mặc kệ đoạn đừng gồ ghề thế nào, mặc kệ trời vẫn còn đổ mưa, Atsuko bước thật nhanh về phía chiếc máy bay để mong cái người mình vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm ấy thật sự xuất hiện trước mắt mình, ôm mình thật chặt.

“Maeda-san!” Người phụ nữ vừa đưa đồ ăn đến cho cô la lớn. “Nguy hiểm lắm! Quay lại đi! Cô còn không có đèn pin nữa mà!”

Atsuko lờ đi như không nghe thấy gì cả. Mỗi bước chân cô thúc giục nhanh hơn nữa và giờ cô gần như đã chạy như bay trên đôi chân mình. Trời quá tối và càng lúc càng khó khăn hơn, tới mức cô chỉ chạy theo bản năng mình mách bảo, đến chỗ cô tin có chiếc trực thăng ấy hạ cánh mà không cần biết trước mặt mình có gì.
“Chết tiệt! Cô bé...” Người phụ nữ tất tả chạy theo. “Maeda-san!”

Atsuko nghe có tiếng gọi mình nhưng cô cứ mải miết chạy và chỉ thật sự dừng lại khi chân cô vướng phải một hòn đá và ngã bổ về phía trước.

“Acchan! Cẩn thận!”

Yuko vừa đi lên và đỡ ngay lấy Atsuko, tránh không cho cô ấy đập mặt xuống mặt đất. Khi nhìn thấy cô gái lớn tuổi hơn, Atsuko vỡ òa trong nước mắt và khóc nấc lên trong vòng tay Yuko: “Đồ ngốc! Chị có biết 2 ngày em ngồi cạnh chị đang hôn mê. Nỗi day dứt khi chị đi theo tên khốn có súng mà bỏ em lại một mình. Sao chị có thể tàn nhẫn đến thế? Sao không giết em chết đi để em không phải lo lắng về lần thức dậy kế tiếp mà không thấy chị bên cạnh em?”

Yuko ôm Atsuko thật chặt: “Bình tĩnh nào, chị ở đây, không phải sao?” Cô thì thầm nhẹ nhàng và cảm thấy những tiếng nấc của cô gái kia từ từ giảm dần.

“Cô... đã quay trở lại...” người phụ nữ cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi. Bà không chắc lắm về viễn cảnh mình vừa nhìn thấy nhưng cái cách hai người con gái ôm ghì lấy nhau và những gì họ nói làm bà thấy choáng ngộp. Nhất thời là không biết phải thốt lên phản ứng của mình thế nào cho đúng đắn.

“Tập họp tất cả mọi người!” Yuko nhìn thấy bà, giơ tay chỉ về chiếc trực thăng rồi ra lệnh. “Thời tiết tuy có hơi xấu nhưng máy bay vẫn có thể cất cánh được. Chúng ta rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt! Trên đó đã có tất cả những hỗ trợ cần thiết rồi!”

“Được... được...” Giọng bà ta quá mừng rỡ để nói cho trôi chảy. “Tôi sẽ gọi mọi người!” Bà nói rồi chạy đi.

Khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Yuko trao cái nhìn đầy yêu thương cho người con gái đứng trước mặt mình. Cô kiễng nhẹ chân để chắc chắn môi họ thật sự chạm nhẹ vào nhau. Bàn tay cô tự động tìm kiếm phần eo của Atsuko và kéo họ lại gần nhau hơn. Nụ hôn này cực kỳ nhẹ và dịu dàng, sau đó chúng dần bắt đầu có lực và mạnh mẽ hơn. Khi phần môi dưới của Atsuko thật sự ướt át và chuyển màu vì bị mút quá nhiều, Yuko mới thật sự dừng lại. Lúc này đây, dù bị bóng tối che bớt, cả hai người bọn họ đều thấy mặt mình sắp bị nướng chín đến mức có thể phát hỏa.

“Em bắt đầu yêu chị từ lúc nào?” Yuko đi vào thẳng vấn đề, ánh mắt cô vẫn nhìn đối phương da diết.

Atsuko khẽ chớp mắt và cứ băn khoăn tự hỏi không biết cô có nên tiếp tục hôn để Yuko quên đi cái câu hỏi vô lý này không. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô và cô nghĩ mình nên thực hiện ngay trước khi Yuko có thể ngăn chặn nó. Cô cúi xuống, kéo những sợi tóc ngay tai Yuko qua một bên và thì thầm vào đó những từ ngữ thật ngọt ngào: “Ngốc ạ! Em đã yêu chị từ cái lần chị bất chấp tất cả đưa em đi cấp cứu. Sau lần ấy, bất kỳ lúc nào Yuu-chan ở bên cạnh em, cũng đều khiến trái tim em đập nhanh hơn.”

Yuko bất giấc rụt người lại theo bản năng vì lời thì thầm của Atsuko ngay tai thật... kích thích. Cô nhanh chóng xoay chuyển tình hình bằng cách kéo cô gái cao hơn mình kia thấp xuống tý nữa để khuôn mặt cô ấy hạ cánh trên vai mình, ngay sau hõm cổ mình. Bàn tay hai người ôm chặt lấy lưng đối phương, sát tới mức giữa họ chẳng có lấy một khe hở nào để gió luồn qua chứ đừng nói là ai khác có thể can thiệp. Bằng một giọng cũng dịu dàng hơn cả lời thổ lộ vừa rồi của Atsuko, Yuko đáp lại trong niềm hạnh phúc không sao tả xiết: “Chị luôn luôn yêu em, Acchan.”

Atsuko cảm thấy nụ cười tươi rói của Yuko sau lưng mình và tiếp tục vẽ những đường tròn trên lưng cô gái kia bằng những ngón tay run rẩy.

“Vậy là em đang đợi chị có đúng không?”

“Không.”

“Và em nhớ chị đến phát rồ lên được, có đúng không?”

“Không.”

Atsuko biết rõ hành xử của mình thật đáng nực cười. Cô biết là Yuko biết thừa rằng cô nhớ cô ấy. Cô thực sự đã rất nhớ cô ấy.

“Chị biết rồi.” Đầu Yuko khẽ gật. “Chị cũng thế, chị không nhớ em.” Cô trêu chọc. 

“Tại sao lại không?” Atsuko buột miệng hỏi mà không hề ý thức trước. 

Lần này Yuko bật cười khanh khách, và Atsuko cảm thấy má mình nóng rực lên. 

“Em lại dễ thương rồi.” 

“Em không dễ thương.” 

“Và bướng bỉnh nữa chứ.”

Atsuko định nói thêm gì đó nhưng những người bị nạn đã ra đến nơi và tất nhiên cả hai không muốn trở thành diễn viên bất đắc dĩ trong mắt họ. Rất khó khăn để cả hai có thể cư xử lại bình thường khi mà khuôn mặt họ vẫn còn đỏ bừng còn không khí chung quanh thì rất ám muội. Cả nhóm người đi đến thật ra cũng chẳng nhìn thấy được gì ngoài chiếc máy bay đang đậu ở bãi biển. Họ đi ngang qua hai cô gái, người này ôm lấy người kia, gương mặt ai cũng lộ nét phờ phạc nhưng đã lấy lại được phần nào sức sống. Vòng tay quanh eo đối phương, Yuko kéo Atsuko hòa vào dòng người đang từng bước đến gần với ngưỡng cửa của sự sống.

oOo

Akimoto đón bọn họ ở ngay cửa chiếc trực thăng. Thật ra, đây là loại phi cơ chuyên dụng trong công việc cứu hộ nên bên trong khoang có rất nhiều chỗ trống và các vật dụng cần thiết. Ấy vậy mà người ta cũng ráng chen lấn để chiếm vị trí tốt của mình cho bằng được. Tới mức Atsuko lẫn Yuko đều là người bước lên sau cùng và họ chỉ đứng mấp mé ngay cửa, chưa ổn định tìm được chỗ ngồi.

“Akimoto-sensei! Chúng ta phải cất cánh ngay thôi! Đợi chút nữa có thể trời sẽ mưa lớn và chuyển thành bão đấy! Qua được đám mây này là trời hết mưa rồi.” Phi công trưởng nói với người đàn ông.

“OK! Vậy khởi hành đi! Càng nhanh càng tốt!”

Cánh quạt dần dần khởi động. Chiếc trực thăng phát ra những âm thanh rồ rồ nặng nề rồi từng chút từng chút rời khỏi mặt đất. Bên trong, Akimoto phân phát bánh mì, nước uống cũng như vật dụng làm ấm và chăn cho những nạn nhân của mình. Ông yêu cầu họ ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và giảm bớt lượng âm thanh họ tạo ra vì tiếng khóc cũng như tiếng nói chuyện ầm ĩ không khác gì cái chợ. Cũng chẳng thể trách họ được, cảm giác vừa được cứu sống quá chân thực tới mức họ còn không dám tin vào mắt mình. Cả hai cô gái của chúng ta chỉ thực sự tìm được chỗ ngồi khi mọi thứ dần đi vào ổn định.

Mười, mười lăm phút trôi qua, chiếc trực thăng vẫn chỉ cách mặt đất có khoảng 5 6 mét và vẫn trong trạng thái lên thẳng chứ chưa bay đi một quãng nào. Akimoto bắt đầu lo lắng và ông tìm cách đến chỗ buồng lái.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Máy bay gặp trục trặc gì rồi, thưa sensei. Bình thường với sức chứa 30 người và đồ đạc, nó vẫn hoạt động bình thường nhưng lần này... tôi không hiểu vì sao nó vẫn chao đảo và không đi đúng vào đường bay được.” Chàng phi công lo lắng.

“Ý cậu là chúng ta quá nặng hay sao?” Ông chậm rãi hỏi lại, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

“Thật tiếc là... đúng như vậy.” Người phi công cố gắng hết sức để cần lái anh ta không bị run. “Gió ở đây lớn quá!”

“Hay là chúng ta cho chuyển vài người xuống, chờ cano đến đón?” Akimoto nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Lúc này mà thông báo với họ, chắc sẽ xảy ra bạo loạn mất!” Người phi công nhìn ông e dè. “Sẽ không ai muốn trở xuống đó lần nữa đâu.”

“Bỏ bớt vật dụng xuống được không? Thật ra chúng ta cũng không cần quá nhiều đồ viện trợ như thế. Chúng ta sẽ đi về đất liền nhanh thôi!”

Nghĩ là làm, Akimoto đi ra phía sau chỗ những nạn nhân và gọi hai cứu hộ viên của mình lại, thông báo tình hình với họ. Nét bối rối thoáng hiện trong đôi mắt và họ biết mình phải làm gì. Một trong hai người đi ra phía sau, chỗ ngăn để vật dụng và hé mở cánh cửa máy bay. Anh ta quăng bớt rất nhiều túi đồ xuống cho đến khi nhận được dấu hiệu OK từ phía bên kia của Akimoto.

Tất cả những hành động đó, đều không thể qua mắt Yuko.

20 phút nữa trôi qua, chiếc trực thăng đã lên được đến độ cao 20 mét và tiếp tục bay ngang được một quãng. Lúc này, vị trí của họ cách khá xa bờ. Dần dần, người ta cảm nhận được sự bất ổn ngay trên thứ phương tiện đang chuyên chở họ. Chiếc máy bay chao đảo qua lại và gây ra những rung động nhẹ không đáng có. Một cảm giác lạnh tóc gáy bắt đầu bao trùm lên hết mọi thứ.

“Sao máy bay chao quá vậy?” Một người đàn ông la lớn. Mọi tạp âm trước đó đều nín bặt.

“Chúng tôi đang điều chỉnh, do thời tiết cả thôi! Mọi người ổn định lại nào!” Akimoto lên tiếng trấn an.

“Đừng có lừa chúng tôi! Ruốt cuộc có phải là nó quá tải hay không, ông nói rõ đi!” Người đàn ông này quá tinh ý để nhận thấy. Trong một thoáng, Atsuko đã đoán có lẽ trước đây ông ta từng làm thợ máy hay cơ khí gì đó.

Chiếc máy bay càng lúc càng chao đảo nhiều hơn và giờ bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt.

“Chúng ta có thể chia ra hai tốp được không? Chúng tôi nhất định sẽ đón tốp còn lại ngay!” Ông Akimoto đành khai thật.

“Không đời nào!” hay “Tôi không xuống đó lần nữa đâu!” lần lượt phát ra từ những nạn nhân. Qủa nhiên y như tiên đoán, không một kẻ ngốc nào lại muốn mình bị kẹt lại lần nữa.

“Chúng ta không thể hạ cánh trở lại! Gió lớn quá!” Người phụ lái hấp tấp đến nói nhỏ với Akimoto. “Đã bỏ hết những vật dụng dư thừa xuống chưa?”

Hai người nhân viên cứu hộ bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ ngoài những cái khoác tay và nhún vai đều không có thêm bất cứ phản ứng nào cả. Chứng tỏ những thứ có thể loại bỏ cũng đã loại bỏ hết.

Chiếc trực thăng lại bay cao hơn được một chút và lần này nó ít chao đảo hơn.

“Chỉ cần 50kg nữa thôi! Phải bỏ bớt 50kg nữa thì chúng ta mới bay được an toàn. Chứ tình trạng này...” người phụ lái khẩn khoản nói với Akimoto. Không mấy khó khăn để ông nhận biết đằng sau lời đề nghị này là ẩn ý gì. Tức là trong số họ, phải có một người hy sinh.

“Chuyện này là không thể!” Ông rít lên với anh ta.

Bất ngờ lúc đó một tín hiệu từ bộ đàm ngay túi quần ông ta phát lên. Đi vào một góc, Akimoto nhận được tin có thêm một chiếc cano cứu hộ nữa đang đi song song phía bên dưới, ngay trên mặt biển. Nỗi lo lắng của ông mới thật sự giảm xuống.

“Cano tới rồi! Cậu có thể cho máy bay hạ thấp xuống được không?” Ông quay ra nói với cơ trưởng. “Tôi sẽ đều động một vài người xuống cano.”

Akimoto quên rằng ngoài ông và đội cứu hộ ra còn có một người khác có mang trên người bộ đàm. Yuko hoàn toàn có thể nghe được tình hình đang diễn ra. Trong tích tắc, suy nghĩ đầu tiên lóe sáng trong đầu cô và bằng cách nào đó cô phải thực hiện nó ngay trước khi sự sợ hãi lẫn lý trí lấn át đi cái liều lĩnh đang có.

Nhanh như cắt, Yuko bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đang bên cạnh Atsuko. Cô đi về phía cánh cửa máy bay, mở toang nó trước khi mọi người có bất cứ phản ứng gì.

Và nhảy xuống.

oOo

Kí ức con người thật đáng sợ. Để bảo vệ cho những chấn thương, nó sẵn sàng biến mất khi người ta bất ngờ nhất. Và thường thì mảng kí ức mất đi đa phần chẳng liên quan gì đến hiện tại. Người ta vẫn sống ung dung, đối mặt với những biến cố khác trong đời họ, dẫu cho vô tình họ quên đi một chuyện nào đó, một sự kiện nào đó rất đỗi đau lòng. Nhưng ngay ở trong những giây phút hạnh phúc nhất, qua một hành động vô tình nào đó, mảng kí ức lãng quên sẽ thức tỉnh trở lại. Mang đến cho người hứng chịu nó những dằn vặt, những đau đớn, những nuối tiếc và tuyệt vọng không cách nào diễn tả được.

Tất cả những điều đúng áp dụng đúng trong trường hợp Atsuko lúc này.

Cùng là cảnh tượng Yuko nhảy xuống từ một chiếc trực thăng, nhưng hôm xảy ra tai nạn, vị trí của Atsuko lúc ấy có khác với bây giờ. Atsuko lúc ấy, hai tay quẫy đạp trong làn nước lạnh giá, cơ thể nặng nề cứ chìm dần. Xung quanh cô, những tiếng kêu cứu và la lối huyên náo tới mức chỉ một cái đập tay hay ngọ nguậy chân cũng có thể trúng người. Phía trên cao là các thành viên khác trong nhóm nhạc của cô. Họ người đã được đưa lên máy bay, người vẫn còn đu đưa ở chỗ thang dây cứu hộ. Với hai chiếc máy bay ít ỏi cũng như vài chiếc bè phao được thả neo để chuyên chở bớt một số người. Số còn lại vẫn mắc kẹt trên du thuyền và chìm theo nó còn nhiều vô số kể.

Atsuko không biết trước khi ngất đi do uống quá nhiều nước cô đã trông thấy những gì. Nhưng giờ đây, mảng kí ức ngủ quên đã nói cho cô rằng: Chính Yuko là người đã nhảy từ máy bay trực thăng xuống, rơi xuống vùng nước cô đang chìm. Bằng cách nào đó túm lấy cô và tìm kiếm cho họ một mảnh vỡ vững chắc để bám lấy. Trong khi chiếc trực thăng chở các thành viên của AKB đành phải cất cánh vì tải trọng không cho phép nó dừng quá lâu. Thế là hai người bọn họ lạc mất những người kia từ đó.

Du thuyền chìm, kéo theo lực hút mạnh khủng khiếp, tạo thành một ống xoáy hình phễu nuốt chửng mọi thứ chung quanh nó. Dù nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói của Yuko ở ngay bên cạnh mình: “Đạp mạnh lên Acchan! Bơi đi! Không chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng mất!”

Biển Okinawa hiếm khi nào có biển động hay sóng thần. Nhưng ngày hôm đó, chẳng biết gọi đó là may mắn hay xui rủi, những đợt sóng lớn cứ thế xô đẩy thân thể họ cuốn trôi theo nó hết lớp này đến lớp khác. Có gọi là kỳ tích hay không khi cả hai người vẫn còn sống được để dạt đến hòn đảo mà họ mắc kẹt hơn 10 ngày hôm nay, cùng những người khác. Tất cả những chuyện này, từng chút từng chút hé mở, minh chứng cho một sự thật đau lòng rằng mạng của Atsuko, đã rất nhiều lần được cô gái kia cứu sống.

“Mang cô ấy vào trong đi! Khóa cửa lại!”

“Khôngggggggggggggg! Tôi không đi đâu cả! Tôi không thể đi đâu mà không có chị ấy!”

“Cano ở bên dưới rồi! Họ sẽ vớt được cô ấy thôi! Maeda-san hãy tin tôi!”

“Yuu-chan! Yuu-chan!” Atsuko chiến đấu chống lại những bàn tay đang giữ lấy mình và cư xử với cô hệt như một kẻ tâm thần trốn trại.

Bất đắc dĩ, Akimoto phải tiêm nhanh chóng vào Atsuko một liều thuốc an thần hạng nặng. Cơ thể cô bải hoải đổ rập xuống, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

“Xin lỗi Maeda-san! Nhưng tôi phải thực hiện lời hứa với cô ấy!” Akimoto đau đớn giữ chặt Atsuko vào lòng. “Cô phải an toàn rời khỏi đây! Cô có hiểu không? Xem như đó là ước nguyện lớn nhất của cô ấy!”

Ông trời có phải rất hay trêu đùa lòng người đúng không? Chúa có phải rất thích thử thách lòng tin tưởng nơi con chiên của Ngài đúng không? Tại sao chiếc trực thăng lại hoạt động bình thường từ sau khi Yuko nhảy xuống. Tại sao những nạn nhân ngồi trên chuyến bay với họ đều im lặng không nói gì sau hàng loạt những chấn động vừa rồi. Họ có hả hê không? Họ có cảm thấy may mắn không? Chẳng ai biết được.

“Chị yêu em.” Đó là cụm từ cuối cùng Atsuko nghe được trước khi bóng tối phủ lên đôi mắt mình. Một đôi mắt có quá nhiều nước mắt và giận dữ. Trong khoảnh khắc chỉ 10 giây ngắn ngủi, nụ cười của Yuko phút chốc hiện lên trong tâm trí. Chúng nhanh chóng biến thành nỗi khiếp sợ, choán đầy trong cô.

oOo

AKB48 được thông báo về center của họ đã được đưa trở về đất liền an toàn. Cô ấy nhập viện trong tình trạng hôn mê và kiệt sức do thiếu lương thực lẫn mất máu quá nhiều. Qua kiểm tra sơ bộ, Atsuko ngoài những vết thương ngoài da ra, khớp gối cô ấy bị trật và rạng xương ở lòng bàn tay. Dù sao, người ta cũng thấy may mắn vì chí ít não bộ lẫn các cơ quan trọng yếu của cô ấy không tổn thương quá nghiêm trọng.

Thành viên còn lại của nhóm, Yuko cũng nhập viện ngay sau đó. Thật sự mà nói, các nhân viên lẫn gia đình của cô ấy hết sức ngạc nhiên khi tình trạng của Yuko trước khi máy bay cất cánh hoàn toàn bình thường. Đêm trước đó, mặc dù đã về đất liền trước Atsuko, cô ấy kiên quyết từ chối mọi thủ tục xét nghiệm cũng như yêu cầu nhập viện của bác sĩ. Trước thái độ gai góc của cô, họ chỉ sơ cứu ngoài da, đồng thời truyền nước biển cũng như mang ít đồ ăn nhẹ cho cô bồi bổ. Giờ đây, khi cơ thể cô chuyển vào phòng cấp cứu, gia đình Oshima vẫn không cách nào tiếp nhận được việc con gái họ vô duyên vô cớ nhảy xuống biển và được vớt lên trong tình trạng nửa sống, nửa chết như vậy.

Không có một lời giải thích nào khác.

Takamina được đưa đến gặp Atsuko sau hai tuần lễ từ khi cô ấy tỉnh lại. Tất cả nỗ lực của bác sĩ giờ đây đã trở nên vô dụng khi Atsuko từ chối thức ăn, nước uống, thuốc men cũng như mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài và hành động hệt như một kẻ mất trí. Không ai dám nói cho cô biết tình trạng của Yuko, không ai dám đưa cô ra ngoài căn phòng chăm sóc đặc biệt này khi mà cả bác sĩ lẫn y tá đều là nạn nhân của cuộc bạo hành mà Atsuko gây ra cho họ. 3 bảo vệ nam to khỏe nhất đã được đều động để coi chừng cô, nói một cách khó nghe hơn thì cô đang bị giam lỏng. Bác sĩ tâm lý cũng đã bất lực và giờ Takamina là phương án cuối cùng bọn họ có thể nghĩ tới, sau thất bại của chính bố mẹ Atsuko hôm qua.

“Acchan...”

Takamina bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ sau vụ tai nạn. Có quá nhiều thứ đã xảy ra và giờ khi gặp lại nhau, hành động đầu tiên của họ vẫn là ôm nhau, khóc.

“Sao cậu cứ không vâng lời vậy? Cậu muốn mình phạt cậu đúng không?” Takamina giả vờ nghiêm khắc nhưng khuôn mặt đầy nước mắt của cô mới thực buồn cười. “Mình nhớ cậu quá! Có biết bọn mình lo lắng cho cậu lắm không?”

“Minami...” Atsuko cũng gọi tên Takamina bằng một giọng trầm đều như thế. “Giờ tớ chỉ tin mỗi cậu thôi... có thể... nói cho tớ biết chuyện gì... xảy ra với Yuu-chan không?”

“Nếu nói rồi, cậu có đồng ý ăn chút gì đó không?” Takamina đề nghị. “Nếu cậu đồng ý nghe lời các bác sĩ thì mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, hứa nhé!”

Atsuko cứ thế mà gật đầu lia lịa.

Takamina mở chiếc hộp thiếc nhỏ bằng lòng bàn tay, trong đó có 3 ống xy lanh chứa chất dung dịch màu xanh ngọc rất kỳ lạ. 2 trong số chúng đã được dùng hết. Cô đưa cả chiếc hộp đến trước mặt Atsuko: “Cậu nhận ra chúng không?”

“Hộp này... là đồ nghề của bác sĩ Akimoto?” Atsuko hỏi lại đầy nghi hoặc. “Đúng rồi! Akimoto! Ông ta đang ở đâu?”

Atsuko bàng hoàng nhận ra mình đã lãng quên người đàn ông kỳ lạ này, cô nhuổm người dậy định bước ra khỏi giường nhưng đã bị Takamina chặn lại: “Nghe tớ nói đã được không Acchan? Cậu chẳng hứa là sẽ ngoan mà!”

“Được.”

“Cái này đúng là của Akimoto. Nhưng ông ta không phải là bác sĩ, ông ấy là một nhà khoa học và chủ nhân của thành tựu này.” Takamina bình tĩnh giải thích. “Yuko sống được đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ nó.”

“Sao cơ?” Atsuko tin không nổi vào tai mình, mắt cô đăm đăm nhìn về thứ chất lỏng kỳ lạ trên tay Takamina, lạ lẫm.

“Akimoto-sensei nói với mình rằng khi tìm thấy hai người các cậu, Yuko đã không còn cử động gì nữa, chị ấy đã chết. Bằng sự thương cảm lẫn không nhẫn tâm quăng xác chị ấy để thiêu hủy, ông ấy thử tiêm vào người chị ấy thứ dung dịch này. Thật ra nó chính là thứ vũ khí sinh học kỳ lạ mà chính phủ ta trao đổi đến quân đội Nga. Vì nó mà du thuyền chúng ta gặp nạn. Akimoto nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ chết nên giữ lại nó cũng không ích lợi gì, và thế ông tiêm thử vào người Yuko. Vì chưa bao giờ thử nghiệm trên con người nên kết quả mang lại ngoài khả năng mong đợi, chị ấy thở được trở lại và sau 6 ngày hôn mê, chị ấy đã tỉnh lại như cậu đã biết.”

Takamina dừng lại để điều chỉnh giọng nói của mình, để tránh tiếng nấc lấn át và tiếp tục. “Nhưng có một chuyện cậu cần hiểu rõ, thứ dung dịch ấy không chữa trị gì những vết thương trên người Yuko. Nó chỉ làm ngưng đọng lại toàn bộ quá trình thái hóa của chị ấy. Nói cách khác, Yuko ở trên đảo mà cậu đã tiếp xúc, chỉ là một xác chết biết thở mà thôi.”

“KHÔNG!” Atsuko gào lên đau đớn. Từng chữ Takamina rót vào tai cô nhưng những con dao sắt lẽm chém mạnh vào tim, đau đến tận xương tủy, thậm chí đến cả thở lúc này cũng cảm thấy đau. “Cậu điên rồi, Minami! Những chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra được?!”

Atsuko đẩy Takamina ra khỏi tầm tay mình. Cô giật mạnh mũi kim đang băng trên tay mình, nối cô với bịch dịch gì đấy treo trên cao kia. Atsuko muốn đạp phăng tất cả mọi thứ nhưng một lần nữa Takamina lại giữ cô lại, khuôn mặt cô ấy giờ chẳng khác gì Atsuko, bàng hoàng đau đớn.

“Cậu tưởng chỉ có mình cậu đau lòng hay sao, Acchan! Cách đây 3 ngày khi mình nghe người ta nói vậy, mình cũng như cậu vậy. Làm sao có thể tin cái người cách đây ít lâu còn ở cạnh mình lại chỉ đơn giản là một cái xác. Nhưng giờ Yuko nằm bất động ra đó! Hoàn toàn không có một ý thức gì về sự sống. Cậu bảo mình có muốn không tin thì phải làm sao đây?”

“Đưa tớ đến gặp chị ấy!” Atsuko quay lại kéo mạnh cánh tay Takamina. “Chị ấy chưa chết và không bao giờ chết cả! Yuko đã hứa sẽ không bao giờ bỏ tớ lại một mình. Chị ấy nói yêu tớ, không thể nào cả chuyện này chị ấy cũng gạt tớ!”

“Acchan!”

“Đưa tớ đến gặp Yuu-chan! Ngay bây giờ!” Câu ra lệnh cuối cùng của Atsuko kéo dài tê tái. “Làm ơn đi Minami... không tớ sẽ chết mất... Làm ơn, Minami.”

oOo

Nỗi bàng hoàng chiếm hết tất cả mọi khả năng trong Atsuko, ngăn không cho cô phát ra 1 lời, hay thậm chí mở rộng vòng tay để ôm chặt hình hài đang bất động nằm đó. Atsuko cứ thế nhìn vào Yuko, người đang nằm trên giường với đủ thứ máy móc chung quanh bằng đôi mắt mở to. Yuko khi ấy trông thật cô đơn, thật lạc lõng, thật yếu đuối, tuyệt vọng, và mong manh biết bao. Takamina đi cùng cô. biết chính xác điều đó, mọi cảm xúc trong Atsuko lúc này, là như thế nào. Bởi vì trong suốt 3 ngày dài đằng đẵng nhất của cuộc đời mình, đây cũng chính là nỗi niềm quấy nhiễu cô mỗi đêm.

Atsuko có thể nghe thấy âm thanh của chính bản thân mình, run rẩy và vụn vỡ như chính chủ thể của nó. Cô quá mệt mỏi khi phải chịu đựng đau đớn vì hàng nghìn lý do khác nhau. Như bao người bình thường khác, cô cũng mong mỏi một hạnh phúc trọn vẹn, bằng nhiều cách. Dù thế nào vẫn tốt hơn bây giờ, khi niềm hạnh phúc của cô từng chút một tan biến đi. Cô không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Atsuko suy sụp ngồi giữa căn phòng, chuyện này đã đi quá xa sức chịu đựng của cô. Qúa xa!

Takamina bước ra ngoài và để Atsuko lại một mình. Khi cô vừa đi ra, người đàn ông tên Akimoto đã xuất hiện ngay cửa. Ông ra hiệu cho Takamina im lặng và cứ thế bước vào phòng.

“Cô ấy ghét Takeuchi, ghét mọi thứ, thậm chí ghét cả bản thân mình. Nhưng khi cô ấy nhìn cô, cô ấy thấy lý do để tin vào cuộc sống.”

Chẳng cần quay đầu lại, Atsuko chẳng mấy ngạc nhiên về người đang ở sau mình. Đợi một lúc lâu, cô mới đủ sức để cất tiếng: “Tôi có nên cảm ơn ông vì đã kéo dài sự sống cho chị ấy không?”

Akimoto khẽ chỉnh đôi gọng kính. Ông đi ra trước mặt Atsuko, kéo bàn tay cô ra và đặt vào đó một vật gì đó, có vẻ như là một mảnh giấy vo tròn. “Cô ấy đã làm tất cả vì cô, cười trong khi cô ấy thật sự đang khóc, an ủi cô khi cô ấy không có gì để trấn an chính mình. Maeda-san, vì mọi thứ cô ấy đã làm để cứu cô, tôi xin cô, hãy sống tốt và đừng làm tổn thương chính mình nữa.”

Mở lòng bàn tay mình ra, đôi mắt của Atsuko một lần nữa nhòe đi. Cô bất ngờ vì tưởng rằng trong suốt quãng đường từ phòng bệnh của mình đến đây, cô đã khóc hết cả nước mắt rồi. Nhưng chỉ 3 chữ ngắn ngủi thôi, cũng mang đầy đủ mọi ý nghĩa mà người viết nắn nót làm nên nó. Ngón tay cô tiếp xúc vào nắng, tê dại dần.

“I love you.”

Có gặp gỡ, ắt phải có chia ly. Chân lý đơn giản ấy tiếc rằng đến bây giờ Atsuko mới thấu hiểu.

oOo

Tháng 8.2010, viện hàn lâm y học Nhật Bản chính thức tiến hành một phương pháp điều trị mới. Người chủ trương và cũng là người chịu trách nhiệm cho chương trình này là tiến sĩ-giáo sư Akimoto Tatsuya. Họ tiến hành “ngủ đông” cho một bệnh nhân nữ, tên tuổi được giấu kín và không có bất kỳ tiết lộ nào cho giới truyền thông.

Tin đồn cho rằng, do kỹ thuật y học hiện nay vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị cho tình trạng của cô ấy nên các nhà khoa học quyết định đưa cô ấy đến thế giới tương lai để chữa bệnh. Liệu 5 hay 10 năm nữa, người ta có kịp tìm ra liều thuốc nào khả quan hơn, để đánh thức cô ấy dậy không? Đó là một nghi vấn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét