“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] Ba Đám Mây, Một Bầu Trời | AtsuMina

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance.

Summary: Khi ta yêu một người nào đó quá nhiều, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của họ. Sẽ có những quyết định khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ làm mọi người đều hạnh phúc.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.






Ba đám mây, một bầu trời.

Quên là gì?
Nếu bạn hỏi tôi câu đó, tôi sẽ hỏi lại bạn: Thế nhớ là gì?
Và...
Tình yêu là gì?


Tôi thức dậy, cảm nhận luồng gió thu khẽ miên man trên da thịt. Ánh sáng mùa thu ở Tokyo mang một màu nắng vàng tinh khôi dịu dàng như tất cả mọi tỉnh thành nào đó khác của Nhật Bản. Khó khăn lắm tôi mới có thể bước ra khỏi chăn và đặt chân xuống dưới sàn. Một cảm giác lạnh buốt. Ở trong chăn, cô gái ấy vẫn đang say ngủ. Mái tóc màu hạt dẻ rối bù lún sâu dưới gối cùng gương mặt bình yên như một con rùa sống lâu năm đang cố rúc sâu vào cái mai nặng nề của mình chợt khiến tôi mỉm cười. Khi say ngủ, cô ấy không còn là một người tỏa ra ánh hào quang rạng ngời xa cách, cô ấy là một đứa trẻ. Tôi khẽ với lấy chiếc áo khoác bằng lông thú vài tháng trước cô ấy mua tặng tôi làm quà sinh nhật rồi khoác lên người. Mặt dù trời vẫn chưa hề ngả về đông nhưng sàn nhà tựa như đóng một lớp băng mỏng, mong manh, chỉ sợ vừa nhẹ nhàng chạm vào đã nứt thành những đường zic zac đáng sợ, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Tôi chầm chậm đẩy khẽ cửa sổ ra. Ngoài trời hình như nắng đang lên, có khi chút nắng tràn vào căn phòng bé nhỏ, lạnh lẽo này sẽ sưởi ấm được cho nó chút nào chăng.
 

“Cha mẹ ơi, lạnh đến teo cả chân tay mất!” Tôi rít lên.

Cơn gió sớm lùa vào qua khe cửa, chiếc màn cửa cũng theo gió bay phất phới. Tôi nhìn ra ngoài phố, hôm nay trời tuy lạnh nhưng lại có nắng lên đẹp biết chừng nào. Giá như hôm nay không phải lên giảng đường, tôi đã có thể cùng cô ấy dạo quanh phố phường, vào một quán cafe ven đường uống một ngụm cà phê thi vị, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người tấp nập rảo bước trên đường phố Tokyo.

“Cô có thể đóng cửa lại không?” Tiếng nói uể oải, nhừa nhừa phát ra từ bên dưới tấm chăn.

Tôi chép miệng:

“Trời hôm nay rất đẹp, mở cửa ra cho bớt tù túng.”

Cô ấy thôi không tranh cãi với tôi mà thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu rồi miễn cưỡng bước ra khỏi chăn. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Hai đứa trạc tuổi nhau nhưng ở cô ấy tôi dễ dàng nhìn ra sự chững chạc, trưởng thành của người từng sống trong cái thế giới phù phiếm như giới nghệ sĩ. Cô ấy có tất cả những thứ mà người bình thường ao ước, nhìn vào cô ấy, bạn thấy rõ được sự tin cậy.

“Nhai kẹo cao su không?”

Tôi lắc đầu nhìn cô ấy vừa biểu lộ sự ghê tởm thói quen kỳ lạ này của cô. Tôi thật không hiểu nỗi những người luôn phải giữ hình tượng mình như cô ấy lại học đâu ra cái kiểu vệ sinh răng miệng buổi sáng bằng kẹo cao su như thế này. Dĩ nhiên là sau đó, cô ấy có đánh răng và xúc miệng. Nhưng cứ luôn phải nhai lồm bồm một loại kẹo dính như thế có mùi dâu chỉ để sau đó cũng bị vị bạc hà của kem đánh răng tẩy sạch hết thì thật uổng phí thời gian lẫn công sức. Hơn nữa, tôi cũng chả có thói quen quăng cái gì đấy vào mồm mà vòm miệng chưa được sạch sẽ. Cô ấy thì lại có vẻ vô tư về chuyện đó.

“Hôm qua làm bài được không?”

“Cũng được.”

“Nhất lớp à?”

“Còn nửa điểm nữa thì nhất.”

Thoắt cái cô ấy đã mặc xong áo khoác và xỏ vào chân đôi bốt hàng hiệu cao đến cả tấc kia vào người. Tuy là một ngôi sao ca nhạc đắt giá nhưng cô ấy hiếm khi ăn diện như một số những kẻ ưa sự hào nhoáng khác. Bao giờ cũng là những bộ trang phục kín đáo, vừa với vóc dáng nhỏ bé của cô ấy nhưng lại tôn lên sự sang trọng, tinh thế. Tóc cô ấy cũng chẳng bao giờ được tạo kiểu cầu kỳ, chỉ đơn giản là chải gọn rồi cột lên rồi sau đó kèm theo một chiếc kẹp hình thù tùy thích để tạo dáng, ấy vậy mà vẫn gây chú ý hơn khối người. Tôi nhớ ngày gặp cô ấy lần đầu ở quán cafe gần trường học, lúc đó cô đang muốn tránh tạm mấy tay săn ảnh còn tôi chỉ vừa đậu vào trường đại học Toudai, lúc nào cũng cặm cụi làm việc kiếm tiền rồi lại bù đầu bù óc học bài chỉ mong không thi rớt.
 

“Tôi là kiểu người của công chúng.”

“Tôi không quan tâm đâu.”

“Tại sao thế?”

“Tôi yêu cô.”

“Cô nói dối mà giọng thanh thản như thật.”

“Tôi yêu tiền, mà cô thì lại có nhiều tiền, như thế chẳng phải tôi yêu cô là gì?”

Một năm học phí trường đại học Toudai tốn đến 1 triệu yên, không tính tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền mua sách vở, với số tiền lương ít ỏi của tôi ở phòng thí nghiệm, cuộc sống đôi lúc chật vật và khó khăn quá. Mỗi lần kí xong giấy mượn nợ, lòng tôi lại nguội lạnh với tấm bằng dược sĩ kia. Không biết tôi có còn trụ được cho đến khi lấy được tấm bằng đó hay không?
 

Cuộc đời là một giấc mơ, nhưng đôi khi giấc mơ ấy gần hơn người ta tưởng.

Cô ấy không đòi hỏi nhiều ở tôi. Ban ngày cô ấy đi làm, buổi tối về nhà, chỉ yêu cầu tôi lo cho một phần cơm nước. Hôm nào bận học quá tôi báo trước với cô ấy, cô ấy sẽ bảo quản lý tạt qua tiệm pizza mua về rồi cả hai đứa cùng ngồi ăn ngon lành dưới ánh đèn vàng thơ mộng.

Đôi khi tôi cảm thấy hình như tôi với cô ấy cũng như một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng bao giờ e dè hay cần lấy lòng nhau. Tôi cần tiền của cô ấy để có thể chăm lo cho việc học. Cô ấy cần một người bạn, hay ở đây nói trắng ra là một người tình ở bên cạnh thỉnh thoảng quan tâm đời sống thể xác lẫn tinh thần. Mà nếu ả tình nhân đó không đòi hỏi nhiều, cũng không lằng nhằng chuyện công khai với bàn dân thiên hạ, yêu thương thật lòng nhăng nhít thì quá tốt. Thế nên tôi và cô ấy ở với nhau đã một năm rất yên lành. Không biết người nhà hay công ty quản lý của cô ấy có để yên cho cô ấy ở với tôi qua 4, 5 năm học dược không. Có lẽ là không. Mà đến lúc đó thì cô ấy cũng sẽ chán ngấy tôi rồi. Thôi kệ, với một người cù bơ cù bất được năm nào hay năm đó. Ở với cô ấy thêm một năm, tôi bớt đi một cái giấy nợ to đùng và thêm được nhiều con điểm 90, 100 chói lóa.
oOo

Hôm nay thầy giáo bị bệnh đột xuất, tôi tan trường sớm nên tạt về nhà, định bụng sẽ ăn chút gì đó rồi quay lại thư viện học bài. Khi tôi về đến nhà thì đã thấy cô ấy nằm ngủ trên ghế sofa. Cô ấy nằm co ro quay mặt vào thành ghế, thật khác với cô ấy mọi khi, những lúc ngủ đều chiếm trọn cái ghế vốn đã chẳng nhỏ bé gì. Tôi bước lại gần cô ấy. Chợt tôi mỉm cười. Tôi thích vuốt tóc cô ấy khi cô ấy đang ngủ. Và chỉ khi cô ấy đang ngủ. Đôi khi nó khiến tôi có cảm giác như cô bé con đang yêu.
 

Một cảm giác điên rồ.

Tôi khẽ chạm vào mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh như đám mây trôi vô định. Cũng như cô ấy, người ở đây mà hồn cô ấy dường như phiêu bạt phương nào. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ đòi hỏi linh hồn ấy phải ở đây cả.

Màu hạt dẻ huyền ảo.

“Hiroto!”

Tôi giật mình lùi ra một chút. Cô ấy từ từ mở mắt, lắc lắc đầu có lẽ để thoát khỏi giấc mơ ban nãy. Cô ấy ra sức dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
 

Cô ấy cười ngượng nghịu:

“Là cô đấy à?”

Xưa nay tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy về quá khứ trước đây. Ngay cả nhà cô ấy ở đâu, bố mẹ còn những ai tôi cũng không rõ. Hiroto. Hiroto là cái tên của một người con trai, có lẽ là người yêu của cô ấy.

Tôi mỉm cười bảo: “Tôi về kiếm thứ gì lót dạ rồi lại quay về trường.”

Đoạn tôi vào bếp chuẩn bị sandwich, thịt nguội và một chút rau xà lách. Ngoài phòng khách có tiếng khụt khịt mũi.
 

Cô ấy đứng quay mặt vào tường, đầu cúi như một đứa trẻ vừa bị cha mẹ phạt. Nghe tiếng bước chân của tôi, cô ấy vội phủi phẳng quần áo đang nhăn dúm vì sự vật vờ lúc nãy của mình, chỉnh trang lại đầu tóc như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể cô ấy chỉ đang quay mặt vào tường để sửa lại quần áo. Tiếc là trên tường không có tấm gương nào nên trông cô ấy khá lộ liễu. Bàn tay phải của cô ấy nắm chặt một tờ giấy, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân tôi hình như cô ấy đã vội vàng vo vụn rồi ném nó vào thùng rác dưới chân bàn học.
 

“Hiroto là ai?”

Lẽ ra tôi cũng không định hỏi; tính tình tôi không thích can thiệp vào chuyện của người khác trừ khi họ tự nguyện kể cho tôi nghe. Nhưng hôm nay tôi thấy cô ấy có vẻ bồn chồn đến kì lạ. Có lẽ lúc nãy cô ấy đã nằm mơ thấy “Hiroto”. Cũng vì “Hiroto” mà cô ấy phải rơi nước mắt. Con người luôn phải đối đầu với công việc cũng như áp lực như cô ấy thường không khóc vì những chuyện không đâu, vậy thì “Hiroto” này hẳn phải có ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Như thế có thể cũng ảnh hưởng đến tôi không biết chừng.

Không gian yên lặng đến rợn người. Cái lạnh bên ngoài dường như không lạnh bằng hơi thở trong phòng đã đóng băng.

“Là đứa em trai đã qua đời của tôi.”

Tôi hơi sững người, ngay trong khoảnh khắc đó chẳng biết nói gì mà chỉ biết nhìn cô ấy chăm chú. Mới mười phút trôi qua nhưng tôi cảm thấy cô ấy già đi đến mười tuổi. Miệng tôi khô rát. Tôi gắng gượng nở một nụ cười ăn năn:

“Tôi xin lỗi.”

Thấy cô ấy cứ đứng đó, tôi nghĩ có lẽ cô ấy cần thời gian riêng tư để tự an ủi bản thân. Tôi cầm lấy bịch sandwich nhỏ rồi bước về phía cửa:

“Tôi đi đây.”

Cô ấy gọi giật tôi lại.

“Atsuko!”

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn cô ấy. Miệng cô ấy mấp máy như có điều khó nói.

“Tôi sắp có một cuộc họp báo ra mắt album mới. Đến lúc đó mong cô hãy tới dự... với tư cách là người yêu của tôi nhé.”

Kim đồng hồ hình như đã dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Tôi đứng sững người, trong cuộc đời chưa bao giờ tôi có cảm giác vừa hụt hẫng, vừa hơi vui sướng, vừa bấn loạn đến như vậy. Tôi thật sự không hiểu. Khi dọn vào sống với nhau, cô ấy và tôi đều hiểu hai bên muốn gì. Một mối quan hệ lâu bền và ràng buộc là điều mà cả hai đều ngại nhất. Mới hôm qua cô ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt, vậy mà hôm nay cô ấy lại đường đột đề cập đến chuyện hệ trọng đến cả sự nghiệp của cô ấy. Tôi mở to mắt nhìn:

“Thế còn gia đình của cô, công ty của cô?”

“Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, cô cứ an tâm.”

Tôi cứ đứng lặng một hồi lâu không biết trả lời thế nào. Tôi không thích làm người ở thế bị động. Tự nhiên tôi có cảm giác cô ấy chỉ mới nảy ra ý định công khai quan hệ chúng tôi ra ánh sáng này trong ngày hôm nay, và điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ cô ấy lại nông nổi đến thế sao?

“Cô... từ lúc quen nhau chẳng phải cô đã nói sẽ không ràng buộc gì sao?”

“Tôi mệt rồi.”

Cô ấy không nói gì mà lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. "Tôi mệt rồi", như thể câu trả lời này có liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Không, câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. Bỗng dưng tôi cảm thấy thương cô ấy hơn một chút, à không, thương cô ấy hơn rất nhiều. Suốt một năm ở với nhau tôi chưa bao giờ biết cô ấy lại có nỗi khổ tâm riêng. Tôi cho rằng cô ấy - như bao người lăn lộn trong giới nghệ sĩ khác gặp chút vấn đề về giới tính của mình, chẳng dám công khai với ai, nhưng lại không chịu được những cô gái gọi vô học và nhiều khả năng bệnh tật nhan nhản ở ngoài đường - đã tìm đến với tôi, đơn giản chỉ vì tôi còn trẻ, có chút nhan sắc, và ít khi thốt lên những câu nói ngu ngốc, cũng không hay đòi nữ trang vàng bạc. Thay vì về nhà phải đối mặt với sự can thiệp của gia đình, những lời mời gặp mặt nào đó, cô ấy về nhà là được một cô gái cũng trạc tuổi cô ấy dọn sẵn cơm nước, vui vẻ tiếp đón. Với cái giá khoảng vài triệu yên một năm lại quá rẻ so với số tiền mà cô ấy kiếm được.
 

Hóa ra mọi điều không đơn giản đến thế.

Có lẽ cô ấy thật sự đang bị nỗi đau nào đó dằn vặt, có lẽ không chỉ là nỗi đau mất em trai mà là nỗi đau khác, không thể đúc tạc thành tiếng, thành hình. Nỗi đau tôi không dám chạm đến, cũng không đủ quan tâm và thương yêu để chạm đến. Hình như tôi đang sa vào một vở hài kịch mà diễn viên đã cố tình kéo tôi đi sai kịch bản, tôi biết rõ kịch bản nhưng không biết làm sao có thể quay lại. Từ chối ư? Tôi không nhẫn tâm từ chối trong khoảnh khắc hiếm hoi cô ấy tỏ ra yêu mến tôi đến lạ thường, cũng không muốn vì sự thay đổi này mà mình mất đi một nguồn hỗ trợ đáng kể.
 

“Cô để tôi suy nghĩ thêm một chút, có được không?”

Cô ấy khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu, đoạn xách túi đứng dậy, chào tôi rồi bước xuống cầu thang. Cô ấy cũng phải quay lại studio chụp ảnh.
 
oOo

Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi tự cười chính bản thân mình, một người “máu lạnh” (tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại nghĩ ra một cụm từ vô lý đến thế, động vật hữu nhũ nào mà chẳng có máu nóng...), không cần tình yêu và đang sống với một người con gái chỉ vì cái túi tiền của cô ta. Vậy mà cũng có lúc phải bối rối, phải ngượng ngùng. Tại sao cô ấy lại làm khó tôi đến thế? Tại sao không để cho cuộc sống cứ trôi đi, từng ngày từng ngày đều đặn như cuốn lịch, tại sao không để tôi có được sự nghiệp, để khi đó tôi mới có thể tìm được tình yêu đích thực?

Tôi ngồi xuống ghế sofa cố trấn tĩnh lại rồi lấy tay xoa xoa ngực như thể hành động đó có thể khiến trái tim của tôi quay lại nhịp đập bình thường. Chợt tôi nhớ ra tờ giấy lúc nãy cô ấy nhanh nhẹn vứt vào sọt rác trước khi tôi bước ra phòng khách.
 

Lời khẩn cầu đột ngột hôm nay không thể không có nguyên do.

Trong sọt rác, một tấm hình cũ kĩ, hơi hoen màu nằm co ro sau khi bàn tay của cô ấy vo vụn nó không thương tiếc. Tôi vuốt thẳng tấm hình. Trên hình, cô ấy và một cô gái nào đó mà tôi không nhìn rõ mặt đang khoác vai nhau.
 

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là nụ cười của cô ấy.

Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười tươi đến thế trên khuôn mặt cô ấy từ ngày đầu gặp gỡ.

Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Tay tôi hơn run run lật ra mặt sau tấm hình.

“Sinh nhật Ann. 5/09/2008.”

Tôi lại run rẩy sờ lên tờ lịch trên tường.

5/09/2013.

oOo


Nếu như có thể quên một cách dễ dàng như thế, thì họa chăng đó là nhớ mà thôi!

Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được. Cứ thế ngồi yên rất lâu. Tôi cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ trên ghế sofa thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reng. Điện thoại của cô ấy. Thì ra cô ấy vội vàng đi làm và có lẽ tinh thần cũng bấn loạn như tôi nên quên mang theo điện thoại. Tôi đứng dậy, định lấy bịch sandwich rồi quay về thư viện trường nhưng điện thoại cứ reo mãi không thôi. 

Mọi chuyện trên đời này đều có liên quan với nhau. Tôi không muốn bị đem ra làm trò đùa. Tôi quyết định đến gần nhìn xem ai đang gọi cô ấy.

Incoming call: Ann...

Hai cuộc điện thoại nữa gọi đến, tôi vẫn không nhấc máy. Tự ý nhấc điện thoại của người khác không những là điều không hợp pháp, mà tôi vốn không tò mò chuyện không đâu. Nhưng hôm nay thì khác. Ann có ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi. Cuộc điện thoại này tôi nhất định phải nhấc.

“Moshi! Moshi!”

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, cũng đúng thôi, có người con gái nào gọi điện cho người yêu cũ lại muốn nghe một giọng người nữ khác cất lên từ đầu dây bên kia, dù cho hai người họ chia tay được bao lâu đi chăng nữa?

“Xin chào. Cô là...”

Tôi hơi đắn đo một chút rồi trả lời:

“Tôi là bạn của Minami, vì cô ấy để quên điện thoại nên tôi đành nhấc. Tôi nghĩ đây là cuộc điện thoại quan trọng.” Tôi cố tình gọi thẳng tên cô ấy, tôi không hiểu mình đang muốn ra vẻ hay chứng tỏ điều gì cho ai ở đây nữa.

Đầu dây bên kia nói chậm rãi: “Cô... có phải là Maeda-san không?”

“Vâng, chính tôi.”

Câu trả lời có phần ngượng nghịu. Rõ ràng là Ann biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Minami nhưng lại rất bình thản.

“Tôi... muốn gặp Minami lần cuối. Cô có thể chuyển lời nhắn giúp tôi được không?”

Chữ "lần cuối" khiến tôi đã lạnh lại càng rùng mình thêm. Không hiểu cô gái đó bị bệnh thật, đi xa thật hay chỉ đang thực hiện kế hoạch để kéo người cũ về lại bên cạnh mình?

Nghe giọng của cô ta, tôi không nghĩ cô ta có chút vẻ dối trá. Tuy chỉ mới học dược được hai năm nhưng tôi cũng thường xuyên thực tập ở các trạm y tế. Giọng nói thều thào của Ann cho thấy có lẽ cô ta thực sự không giả bệnh.

“Vâng, tôi sẽ chuyển lời.”

“Rất cảm ơn cô. Chúc cô một ngày tốt lành.”

...

Tôi ngần ngại bước vào đại sảnh của studio nơi Minami đang chụp ảnh. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đến chỗ này, tuy Minami luôn bảo tôi nếu cần tìm cô ấy trong giờ làm việc thì đừng ngại đến đây. Nơi này vừa là nơi chụp ảnh, vừa đặt trụ sở công ty quản lý của cô ấy. Tôi không thích bước chân vào những chỗ sang trọng như thế này, chúng làm tôi có cảm giác nghèo hơn sự thực và khoảng cách giữa hai chúng tôi mỗi lúc một xa hơn. Làm như tôi còn có thể nghèo hơn nữa...

Sau khi gọi điện lên văn phòng kiểm tra xem tôi có thật sự là "người thân" của Minami hay không, người bảo vệ đích thân đưa tôi đến phòng làm việc của Minami. Xem ra cái mác của bạn ngôi sao nổi tiếng cũng oai lắm chứ, trước đó vài phút anh ta còn nhìn tôi với ánh mắt khinh khi chế giễu như thể tôi chỉ là một cô bé fan cuồng giả làm bộ dạng đáng thương hay một tay phóng viên nào đó cải trang thành để cốt tiếp cận người nổi tiếng của họ.
 

Khi tôi vào phòng, cô ấy còn đang bị nhân viên phục trang chỉnh sửa tới lui bộ quần áo đang mặc. Khuôn mặt thì bị hai tay trang điểm hết xoay bên này đến ngước bên kia. Khó khăn lắm, tầm mắt của cô ấy có thể vượt qua những mái đầu nhân viên nhấp nhô trong hội trường để có thể thấy tôi. Cô ấy mỉm cười, nói nhỏ với quản lý kiếm ghế cho tôi ngồi xuống và rót cho tôi một tách cà phê trong khi chờ đợi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi do dự không biết nên báo cho cô ấy biết về cuộc gọi kia thế nào, nhưng tính tôi không thích vòng vo nên cũng chỉ đành thẳng thừng:

“Ann gọi cho cô, bảo muốn gặp cô lần cuối.”

Khuôn mặt đang hồng hào của cô ấy bỗng tái nhợt đi.

“Lại có chuyện đó à?”

Tôi rút ra từ trong túi xách tờ giấy ban nãy có thông tin bệnh viện nơi Ann đang nằm và phòng bệnh để Minami tiện đến thăm. Tôi giúi tờ giấy vào tay cô ấy rồi gật đầu, ý bảo cô ấy hãy mau đi gặp Ann.

“Cô ta đã giở trò này nhiều lần lắm rồi.”

Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô ấy. Nhưng giọng nói vừa rồi qua điện thoại tôi có thể chắc chắn là giọng nói của một người bệnh.

“Tôi không biết những lần trước ra sao, nhưng lần này tôi nghĩ cô ấy bị bệnh thật.”

Minami nở một nụ cười cay đắng ác độc:

“Cũng đáng thôi.”

Chưa bao giờ tôi thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn giằng xé trên một gương mặt bình thường vốn rất hiền hòa như vậy. Yêu, ghét, hận. Tôi cũng không rõ. Tôi chưa bao giờ có những cảm xúc mãnh liệt đến thế, nên làm sao tôi hiểu được.

“Nói gì đi nữa, cô hãy đi gặp Ann đi.”

“Cô chỉ đến đây để nói với tôi điều này thôi sao?”

“Phải.”

“Vậy thì cô về đi. Tôi đang bận.”

“Nhưng...”

“Cô vẫn còn nợ tôi câu trả lời.”

Rồi Minami quay lại công việc dang dở của cô ấy, cũng không nhìn tôi mà chỉ lạnh lùng chào tôi một câu rồi lại đứng vào vị trí được chỉ định sẵn, tạo dáng nhiệt tình. Thôi thì kệ họ vậy. Họ đã không quan tâm đến nhau, tôi là ai mà can thiệp vào? Vả lại có can thiệp vào cũng chẳng được ích gì.
oOo

Giờ cao điểm kẹt xe, tôi không kiên nhẫn đứng đợi giữa dòng xe trên đường nên lại quẹo sang đường một con phố khác, định đi đường vòng để vào thư viện học bài tiếp. Đến góc đường, bệnh viện trung tâm Beika hiện ra trước mặt tôi.

Tôi với tay vào trong túi xách lấy ra tờ giấy ghi thông tin của Ann nhân lúc đèn đỏ.

Beika Hospital. Phòng 124.
 

Trước đây tôi vẫn có nghe nói đến bệnh viện trung tâm Beika, biết rằng bệnh viện này gần trường nhưng tính tình ít thích đi đây đi đó nên cũng chưa đến đây thăm thú. Hôm nay vô tình tôi đã đến đây, phải chăng số phận muốn tôi vào thăm Ann?

Tôi ghét làm một người đạo đức giả. Tôi thật sự không quen biết Ann, và sự an nguy của cô ta cũng không phải là điều khiến tôi lo lắng. Nhưng một phần lương tâm nghề nghiệp của tôi trỗi dậy, một phần lại tò mò muốn biết tại sao ngày hôm nay 5/9, ngày Minami quyết định muốn tôi ở bên cô ấy mãi mãi, lại là ngày sinh nhật của Ann?

Tôi không muốn là người trám vào chỗ trống.
 

Đậu xe vào bãi, tôi hơi ngần ngừ rồi cũng bước ra khỏi xe và tìm đến phòng của Ann.

Một người con gái có mái tóc đen mảnh khảnh, chiều cao trung bình, đôi mắt nâu đen từ từ nhìn về phía tôi. Những suy nghĩ chạy quẩn quanh ấy trong đầu tôi không ngờ lại cùng dừng lại ở một điểm.

Tôi đang cố miêu tả cô ta mà như đang miêu tả chính mình.

Tôi thở hắt ra rồi đến bắt tay và chào hỏi Ann. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, Ann không ngạc nhiên vì Minami không đến, nhưng chỉ ngạc nhiên vì người đến lại là tôi.

“Cô... thật tốt quá Maeda à! Minami thật là may mắn!”

Tôi cười gượng gạo, chẳng biết giải thích thế nào với cô ta cả. Rằng tôi đang sống với người yêu cũ của cô ta vì 1 triệu yên đóng học phí một năm, rằng tôi đến thăm cô ta vì tôi không muốn làm con rối bị người ta điều khiển, hay chỉ vì tính hiếu kỳ bất chợt mà một người hờ hững với thế giới xung quanh ấy đôi khi cũng có?

“Cô... thế nào rồi?”

“Tôi chỉ suy nhược thôi. Bác sĩ bảo tôi nên đến Osaka, nơi đó ấm áp hơn và bệnh suyễn của tôi cũng sẽ đỡ hơn.”

Tôi hơi ấp úng: “Minami... bảo rằng có lẽ cô không sao nên không đến.”

“Thật ra tôi là điều dưỡng nên nhiều khi đã giả vờ tạo ra triệu chứng giả để gặp Minami. Tiếc là lần này tôi bệnh thật, Minami lại không đến.”

Giọng nói của Ann cay đắng mà ăn năn như thể cô ta đã phạm lỗi lầm gì rất lớn.

Hình dáng hao hao như nhau. Và lại là điều dưỡng, cũng trong ngành Y cả. Quả nhiên Minami đang đùa cợt, đang dùng tôi để điền vào chỗ trống đây mà. Tự dưng tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

“Tôi không đáng được tha thứ.”

Thấy bộ dạng rũ rượi, không còn chút sức sống nào của Ann, tôi cũng an ủi cho có lệ.

“Cô đừng nói thế. Đâu có lỗi lầm gì quá lớn mà không tha thứ được?”

“Maeda-san... cô biết không. Hôm nay là sinh nhật của tôi."

Vâng, tôi biết rồi, cô không cần phải nhắc cho tôi nhớ rằng Minami đề nghị tôi ở cạnh cô ấy cũng chỉ vì hôm nay là sinh nhật của cô.
 Tôi nghĩ thầm.

“Tôi là người chăm sóc cho Hiroto, em trai của cô ấy. Ba chúng tôi lớn lên bên nhau, gắn bó như hình với bóng. Nhưng hôm sinh nhật tôi cũng là lúc ở trường có tiết kiểm tra đột xuất, tôi bỏ Hiroto lại một mình... Thằng bé chạy theo tôi, thế là...”

Ann ôm mặt khóc. Tôi lặng người không biết nói gì. Ban nãy nghe Minami kể về em trai cô ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chỉ sau một câu nói của Ann, mọi việc dường như đã rõ ràng hết. Tôi vỗ vai cô ta rồi hết lời động viên. Cô ta nấc lên từng tiếng xót xa:

“Chiếc xe từ đâu phóng tới, Minami đuổi theo Hiroto để ngăn nó lại nhưng không kịp nữa, Minami chính mắt nhìn thấy em trai mình... thằng bé...”

Rồi cô ta òa khóc.

“Cả đời này Minami sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”

Tuy tôi không có anh chị em, nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi, nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng, nếu mẹ tôi phải chứng kiến cảnh con gái của bà bị xe đụng mà qua đời, bà có sống nổi không? Tôi bàng hoàng và lại thấy thương Minami thêm một chút. Có lẽ vì thế mà Minami lúc nào cũng lao đầu vào công việc, khiến cho bản thân mình bận rộn. Mà cô ấy cố đi tìm một người con gái khác để trả thù người yêu cô ấy. Và cũng yêu cầu người con gái mới sẽ sống cùng cô ấy vào chính ngày sinh nhật của người cũ. Cô ấy muốn Ann cũng phải đau như cô ấy đã từng đau. Nhưng có lẽ Ann còn đau hơn, vì chính Ann là người gián tiếp gây ra tai nạn thê lương đó.

Tôi cứ để cô ta khóc. Đôi khi khóc xong người ta sẽ nguôi ngoai đi bớt, đôi khi chỉ có nước mắt mới gột rửa được đau thương. Bẵng đi một lúc, cô ta tự trấn tĩnh lại rồi hỏi tôi:

“Có lẽ cô ngạc nhiên lắm, vì tôi lại đem chuyện gia đình ra kể cho một người mới gặp lần đầu phải không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi kể cho các y bác sĩ ở đây, kể cho mọi người tôi gặp. Tôi muốn chuộc tội, tôi muốn chia sẻ tội lỗi mà tôi phạm phải với mọi người, để tôi bớt bị dày vò, giằng xé.”

“Nhưng đó chỉ là tai nạn, sao có thể là lỗi của cô được?”

Ann nhìn tôi tuyệt vọng.

“Sáng hôm đó Minami và Hiroto đều bảo tôi ở nhà mừng sinh nhật, nhưng tôi nhất quyết không nghe. Thật ra tiết kiểm tra đó cũng không quá quan trọng, tôi hoàn toàn có thể xin làm lại vào một ngày khác. Nhưng tôi muốn thật nhanh có được tấm bằng điều dưỡng của mình... Có như thế tôi mới không phải làm việc cho nhà Takahashi nữa. Tôi yêu Minami, tôi muốn có công việc ổn định để gia đình cô ấy không khinh thường tôi, chấp nhận chúng tôi. Thế mà..."

Cô ta lại tiếp tục khóc nức nở, còn tôi cứ ngồi bần thần suy nghĩ. Tôi là bản sao của Ann, phải rồi, là bản sao. Tôi cũng chỉ miệt mài học và học, để mai này có được sự nghiệp rạng rỡ.
 

Minami, cô ấy hận một người con gái đến tận xương tủy nhưng lại tìm bản sao của cô ta để ngày ngày ngắm nhìn, thưởng thức.

Cô ấy yêu Ann đến vậy sao?
oOo

Câu chuyện kết thúc, tôi thờ thẫn đứng dậy chào Ann rồi chuẩn bị ra về. Đầu óc tôi choáng váng, những gì Ann đã kể cho tôi nghe thật quá sức chịu đựng của một cô gái tuổi đôi mươi chỉ biết mỗi con đường từ trường về nhà. Cô gái tưởng mình đã lọc lõi, đã hiểu hết sự đời, đã tự hào vì lối sống từng trải thờ ơ với tình cảm.
 

Chân tôi vừa chạm đất, Ann đã vội vàng với tay ra nắm chặt lấy bàn tay tôi như một người không biết bơi đang bám lấy mảnh gỗ cuối cùng, dù là nhỏ bé, nhưng vẫn chứa đựng hi vọng sống còn sau chót.

“Tôi chỉ muốn gặp Minami lần cuối thôi. Cầu xin cô...”

Tôi nhìn Ann đầy thương hại, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, Ann còn muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi còn có thể làm gì hơn cho một người con gái xa lạ, một người con gái đang đe dọa phá hoại hạnh phúc của tôi. Phải, hạnh phúc. Hạnh phúc là ngày ngày về nhà biết được tôi có một mái nhà để về, một chiếc xe để ngày ngày cắp sách đến trường, một cô gái tuy tâm hồn còn khó chạm đến hơn vực thẳm nhưng vẫn cười cười nói nói với tôi trong trò chơi tình ái khờ dại. Tôi ghét những trò chơi không có người thắng. Người yêu cô ấy nằm đây từng ngày đớn đau quằn quại trong những giấc mộng nhòe nhoẹt chao đảo màu máu đào cái ngày nghiệt ngã ấy. Còn Minami từng ngày ở cạnh một người con gái mà miệt mài đi tìm hình bóng tình yêu thật sự trong đôi mắt nâu lạnh lùng chỉ biết đến đồng tiền của cô ta. Còn tôi, ngốc nghếch bước chơi vơi trên sợi chỉ nối hai đầu vết thương đang bị xát muối mỗi ngày.

Tôi khẽ rời tay Ann ra. Ann thở hắt, trong cổ có tiếng nấc.

“Cô... có thể lấy cho tôi chiếc gương trong vali đằng kia được không?”

Nơi Ann nằm khá rộng, có hơn 20 chiếc giường để cách xa nhau, bệnh nhân phải để hành lý và túi xách ở trong góc phòng để các y bác sĩ không bị vướng víu chân khi thăm bệnh. Tôi gật đầu, nhưng trong dạ vẫn hơi tò mò

Gặp lần cuối. Cần gương. Thế là thế nào?

Chiếc vali xanh lục khép nép ở góc phòng của Ann đã hiện ra kia rồi. Tôi mở vali, với tay lấy chiếc gương ở ngăn trên của vali. Vừa lấy xong chiếc gương thì tôi chạm phải những thứ gì đó cộm cộm.

Ai cũng biết lục lọi vali của người khác là cực kì xấu. Nhưng bỗng dưng tôi lại lo cho Ann, tôi sợ rằng Ann sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Không hiểu nỗi lo này từ đâu mà có, từ khi nào tôi lại lo cho một người lạ không quen biết? Có thể chỉ đơn giản là mối đồng cảm giữa những cô gái với nhau, hay tôi đang thương hại cơn ác mộng mà Ann đã trải qua. Tôi khâm phục Ann, khâm phục Ann vẫn còn tiếp tục sống để đối chọi với sự dày vò không phải là từng ngày, mà là từng giờ, từng khắc, không phải chỉ khi thức tỉnh mà còn trong giấc ngủ chập chờn.

Tôi nhẹ nhàng mở ngăn thứ hai ra.

Đầu óc tôi quay cuồng.

“Maeda-san, cô có tìm thấy gương không?”

...

Tôi chào từ biệt Ann rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. Theo bản năng tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Minami.

“Minami, cô đến ngay bệnh viện nhé.”

“Tôi bảo cô rồi, cô không phải thăm cô ta.”

“Không phải, là tôi!”

“Cô...” Giọng Minami vừa hơi nghi hoặc vừa ngạc nhiên. “Cô bị làm sao?”

“Tôi bị nhức đầu choáng váng không thể đi lại được nữa.”

“Cô nằm phòng số mấy?”

“Phòng 124.”

Con số tuột ra khỏi miệng tôi thật nhanh. Đã bảo là tôi chẳng suy nghĩ gì được nữa mà.
oOo

Có lẽ giờ này Minami và Ann đang tâm sự. Tôi dạo bước quanh những hành lang bệnh viện, sờ tay lên bức tường xám lạnh ngắt. Tôi mỉm cười. Nỗi cô đơn dần dần xâm chiếm trái tim, và bên ngực trái cảm giác đau nhói lại trỗi dậy, cũng như năm xưa bố tôi thừa nhận đã thôi không yêu mẹ tôi, đã yêu người khác trẻ hơn, đẹp hơn rồi.

Từ sau vết thương đó, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ để mình phải đau nữa.

Quả thật tôi đã không bao giờ đau thêm lần thứ hai.

Cho tới giờ khắc này.

Ngày gặp Minami, tôi mỉm cười thỏa mãn. Tôi có thể yêu một cô gái vừa giàu, vừa đẹp, vừa nổi tiếng. Nếu khéo léo một chút, không chừng tôi sẽ đào được của cô ta khoản tiền kha khá khi chia tay. Tôi mỉm cười vì tôi không ở vị trí của mẹ, không phải là người phải buộc kết hôn với người đàn ông mà bà không yêu, sống bám vào túi tiền của kẻ ấy và bị vứt đi bên lề đường khi chẳng còn lại gì. Tôi đã là người con gái độc lập và có phần xấu xa y như người thứ ba đáng ghét kia.

Tuy Minami không đối xử với tôi như người tình, nhưng chỉ riêng suy nghĩ đó cộng với nguồn tài chánh mà cô ấy rộng rãi bỏ ra cho tôi cũng đủ làm tôi thỏa mãn.
 

Tôi nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất. Chung quanh tôi là bốn bức tường lạnh lẽo, đâu đâu cũng chỉ toàn gạch là gạch. Đến cuối hành lang, tôi ngồi xuống băng ghế dành cho người nhà ngồi chờ bệnh nhân. Tôi tưởng tượng đến cảnh Minami đang an ủi Ann, rồi họ đang hàn gắn với nhau, tôi mỉm cười mà rơi nước mắt.
 

Nước mắt rơi cho nỗi cô đơn vô tận khi Minami đã ra đi, và nụ cười cho tình yêu tìm thấy.
 

Nếu ngày xưa có khi nào ý nghĩ về Minami ra đi thì tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra từ “cô đơn”. Cô đơn, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Đơn giản là tôi sẽ quay về cuộc sống cũ, vừa học vừa làm, chật vật rồi thì bốn năm học dược cũng qua đi. Nhưng giờ đây khi Minami đã ra đi, bức tường này sao lạnh giá quá, mà máy sưởi của bệnh viện thì vẫn đang chạy hết công suất. Cái lạnh tỏa từ trong bàn tay tỏa ra. Cũng tháng 9 này năm ngoái, tôi bị cúm một trận ra trò. Minami đã pha trà nóng, cà phê nóng mang đến tận giường cho tôi. Nụ cười của cô ấy lúc ấy sao mà đẹp thế, nó pha một chút u buồn, một chút trách móc, một chút khinh khỉnh.
 

Chẳng lẽ con người nào cũng có một chút khao khát yêu thương?

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi vỗ vai tôi. Đôi mắt đen tròn, ngây thơ của nó tròn xoe nhìn tôi tóc tai rũ rượi, nước mắt ướt đẫm đôi găng tay.

“Em là ai?”

Thằng bé cười:

“Không là ai cả. Em đi viện thăm mẹ, thấy chị khóc nên muốn bảo chị đừng khóc nữa.”

“Lúc nào người ta khóc em cũng dỗ thế này à?”

“Nếu được thì em sẽ dỗ.”

“Tại sao thế?”

“Đời mà.”

Ô hay. Thằng bé này thật là ngộ. Thường khi thốt ra câu “đời mà”, người ta thường chỉ những cạm bẫy, những điều khắc nghiệt nhất ở trên đời và tự an ủi nhau “đời mà”. Đời, thì ác thế đấy. Thế nhưng cái câu nó nói ra lại chẳng có tí hơi hướm thở than nào.

Tôi xoa nước mắt mỉm cười hỏi nó:

“Đời, thì sao?”

“Đời mà, hãy đón nhận những niềm vui và cả những nỗi buồn để không những biết yêu thương mà còn biết cảm thông. Mẹ em thường nói như thế đấy!”

Rồi thằng bé cười vỗ vai tôi và bỏ đi. Tôi nhìn theo bước chân của nó rồi thở hắt ra từng chập. Đoạn tôi hét thật to mặc dù biết rõ lúc này trông tôi chẳng khác nào người điên thực sự đang nằm viện:

“Chị yêu em!”

Thằng bé hình như đã nghe thấy tiếng tôi, dí dỏm quay lại đưa ngón cái tay trái lên.
 

“Em cũng yêu chị!”

Tôi vừa rời khỏi hành lang bệnh viện vừa mỉm cười. Nếu tôi có thể yêu một người con gái xa lạ, người con gái đang đe dọa đến sự nghiệp, tiền đồ của tôi, thì chẳng lẽ tôi lại không tìm thấy tình yêu thật sự trong đời hay sao? Không có Minami, chẳng phải tôi vẫn đang bình yên đây sao? Không có Minami, Ann cũng đâu phải vất vả tìm đâu ra bằng đó thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau chứa sẵn ở trong vali. Ann thật sự muốn ra đi trong giấc ngủ một cách yên bình, và cô ta đã không nói dối khi bảo muốn gặp Minami lần cuối cùng. Luật bệnh viện vô cùng nghiêm ngặt, vì sợ bệnh nhân lạm dụng thuốc hay dùng thuốc để tự tử, họ không bao giờ đưa thuốc quá liều cho bệnh nhân. Thế mà Ann lại trữ được một vali thuốc.
 

Tôi quên mất. Ann là điều dưỡng cơ mà!

Có lẽ họ có cách. Làm điều dưỡng kể cũng có lợi thật.

Hi vọng Minami đến kịp lúc. Cho tới khi tôi rời khỏi bệnh viện, tôi chưa nghe thấy tiếng còi báo cấp cứu nào ở tầng lầu nơi Ann nằm. Như vậy có nghĩa là ý định của Ann đã không thực hiện được.

Tôi lái xe trên từng con đường Tokyo quen thuộc. Đêm nay sẽ là đêm cuối. Đường Tokyo hóa ra không lạnh như tôi tưởng. Đó đây những đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau mỉm cười, những đứa rẻ quấn quýt bên cha mẹ, những người lạ hình như cũng chào hỏi nhau để mừng lễ hội Halloween sắp về. Dù mới chỉ là tháng 9 thôi, nhưng...

Bầu trời Tokyo đêm nay tự nhiên có mây. Những đám mây tràn ngập tình yêu!
oOo

Hôm sau, tôi lên văn phòng xin chuyển trường về trường Y ở Yokohama. Lẽ ra người ta không bao giờ cho học sinh chuyển trường nhưng tôi đã viết cả lá thư dài vào đêm tối đầu tiên một mình trong căn hộ đó, khai lý do tài chánh. Tôi cũng có nói dối đâu chứ. Tôi nói rằng nếu có thể chuyển về Yokohama thì có thể ở chung với mẹ tôi, tôi không thể nào kham nổi tiền thuê nhà ở Tokyo đắt đỏ này. Sau khi tôi vật vã khóc lóc một hồi, ban giám hiệu đã đồng ý. Tuần sau tôi sẽ dọn đến nơi khác để tiếp tục những ngày vật lộn với sách vở, hi vọng sẽ quên đi Minami nhanh chóng và, biết đâu tìm được tình yêu mới cũng nên.

...

Căn hộ mới của tôi ở Yokohama thật nhỏ bé, tôi không sống với mẹ như đã “khai báo” vì sự thực mẹ tôi ở tận Kyoto, mẹ bị bệnh suyễn và không thể sống ở nơi nhiều gió biển như Yokohama, nên mỗi tháng tôi xuống thăm mẹ một lần.
 

Tôi mở máy, truy cập trang web trả tiền học phí của trường đại học Toudai. Bấy lâu nay tiền Minami cho tôi để mua sắm quần áo – không ngôi sao nào muốn sống với một người con gái nhếch nhác – tôi vẫn luôn dành dụm hết sức có thể để đề phòng ngày không còn cô ấy ở kề bên.

Cái gì vậy nhỉ? Web báo lỗi.

“You’ve already paid in full amount.” (Bạn đã trả hết số tiền cần trả.)

Minami, cô ấy cũng hay thật.

...

Mấy ngày sau, tôi nhận được một lá thư từ Tokyo.

Tokyo, 1/11/2013.

Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn cô, Atsuko.
Ngày gặp cô ở quán cafe, tôi có thể miêu tả cô bằng nhiều tính từ mĩ miều, nhưng từ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đó là “cao thượng”.
Atsuko, cô là người con gái cao thượng nhất mà tôi từng gặp.
Cô đừng cho rằng số tiền học phí của cô là tiền công tôi trả cho một năm của cô sống với tôi. Vì một năm đó của một người tình không đáng giá bốn năm học dược đâu Atsuko ạ.
Mà nó là món quà tạ ơn.
Tạ ơn cô, cho tôi tìm được tình yêu đã mất.
Tạ ơn cô.

Takahashi Minami.



Tôi không viết thư lại cho Minami. Chỉ cần biết giờ đây cô ấy đang sống hạnh phúc bên cạnh Ann - và tốt hơn nữa là cô ấy đã không quên số tiền học phí của tôi - là tôi mừng rồi. Tôi không muốn quấy rầy hạnh phúc của họ.
oOo

Sáu năm sau, tôi quay về Tokyo thăm lại trường xưa. Người yêu của tôi vì phải ở nhà ăn Giáng Sinh cùng gia đình nên không thể đến Tokyo thăm trường cũ của tôi, tôi gật đầu thông cảm nhưng trong dạ lại cảm thấy vui mừng. Có lẽ bởi vì nơi đây đã gắn bó với quá nhiều kỉ niệm không-có-cô ấy, nên tôi chỉ muốn quay về Tokyo một mình để nhớ lại những kỉ niệm ấy.

Trời Giáng Sinh lạnh, nhưng dòng người ấm. Câu chào ấm. Hơi thở ấm. Tình yêu ấm.

Tokyo vào mùa Giáng Sinh thật lộng lẫy với những giải đèn vàng chăng hoa lệ khắp các nẻo đường. Buổi sáng ngày 25 tôi cũng hòa mình vào dòng người đi mua sắm, đi xem lễ hội trưng bày cây thông. Đang say ngắm một màu xanh lá rợp khắp hội chợ thì một chú chó con ở đâu chạy lại ngay chân tôi. Đằng sau có một cô bé con vừa chạy vừa la hét

“Jacky, quay lại đây ngay!”

Tôi khẽ mỉm cười giữ con chó lại không cho nó chạy nữa rồi cúi xuống đưa nó cho cô bé đang chạy lại gần.

“Của cháu đây.”

“Cám ơn cô!”

Khuôn mặt cháu bé trông có vẻ quen quen, nó vừa có nét giông giống bản thân tôi ngày còn nhỏ, vừa có nét hao hao cô ấy.

“Cháu... tên gì vậy?”

“Cháu là Atsuko!”

Từ đằng xa, người thân của “Atsuko” đang bước lại gần. Họ nắm tay nhau nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn nhau mỉm cười âu yếm. Bước chân họ như hòa vào làm một.

Thì ra nụ cười rạng rỡ nhất của cô ấy lại đẹp hơn nụ cười trong bức hình tôi bắt được năm nọ rất nhiều.

Thế là cuối cùng cũng có ngày tôi được chiêm ngưỡng nụ cười đó.

Tôi quay sang cô bé con:

“Ngộ nhỉ, tên cô cũng là Atsuko!”


oOo

HẾT.

- Dành cho những ai còn chưa hiểu dụng ý của tác giả:

Takahashi Minami as Minami.

Maeda Atsuko as Atsuko/Ann.


2 nhận xét:

  1. Truyện nhẹ nhàng, tình cảm và cái kết mở ha <3
    Bư ah, chắc em cần đo lại IQ mất, ko hiểu dụng ý huhu T.T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đơn giản từ đầu đến cuối vẫn là AtsuMina thôi.... vì Acchan sắm 2 vai mà... ~ 2 cô gái giống nhau ^^

      Xóa