“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] Candy! Candy! | Ju&Yuu

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: Coi đi rồi biết.

Gernes: Romance, Pink, Comedy.

Summary: Chiến tranh thế giới có thể nổ ra chỉ vì một thanh kẹo.

Disclaimer: 
KojiYuu ư... xưa rồi diễm... WMatsui?... dẹp... Thức thời một chút đi... bây giờ Ju&Yuu mới là trào lưu đích thực.





Candy! Candy!


AKB48 cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, họ đang ngồi cùng nhau trong phòng thay đồ sau một concert dài tới 3 tiếng, cái concert này thành công rực rỡ nhưng nó làm họ kiệt sức. Những người khác cũng tranh thủ lui về nghỉ ngơi, chỉ còn vài kẻ bận rộn ngồi chờ ở phòng nghỉ trong khi đợi quản lý đến đón họ đến một địa điểm khác. Những kẻ đó ở đây bao gồm: Yuko, Haruna và... Jurina.

Có vẻ như chỉ còn có mỗi Jurina là đủ năng lượng để gào lên ông ổng bài Uza. Đã vậy còn lập đi lập lại cái từ đó có chục lần như thể không ai biết nó mới là kẻ gây phiền phức cho mọi người ấy. Vậy đó, chiến tranh đôi khi có thể nổ ra chỉ từ một phát súng. Vì con bé cứ ông ổng, ông ổng cái miệng lên mà gào hoài, cái giọng dư năng lượng của nó giống y như tiếng tàu hoả vậy. Yuko, kẻ đang nằm ngả ngớn trên chiếc ghế để thư giãn, đành mắt nhắm mắt mở mà quát ầm lên.

“Ngậm miệng lại, chị đang muốn thế giới hoà bình nghen, đừng để xảy ra chiến tranh. Chỉ làm tình, không làm loạn.” Cô ta cười nham nhở rồi nhìn về phía Haruna đang đỏ bừng cả mặt.

Ngốc thật...
 Trái tim của cô nàng mặt ngơ phút chốc rộn ràng theo vũ khúc bài KFC và màu hồng đang lan từ chỗ trái tim lên tận khuôn mặt, tại sao mà người yêu của cô cứ “biến thái” mọi lúc mọi nơi thế này?.

“Yuko-san, chị thật không biết cách xốc lại tinh thần chút nào.” Jurina nhướn mày lên.

“Dẹp cái bài đó đi dùm chị đi...” Yuko bào chữa. “Cưng có phải là con trai đâu mà giọng cứ như đang ở thời kỳ dậy thì bị vỡ thế. Đừng có ở đó mà ‘hấp diêm’ thính giác chị nữa.”

“Em thích thì em cứ hát, cái lời bài hát nó cứ vang lên trong đầu em thì em hát cũng giống như chị thôi, cái tên Nyan lúc nào mà chả vang lên trong đầu chị do vậy cứ mở miệng là chị nói: Nyan, Nyan, Nyan… Bộ chị tưởng em nghe hoài mà không thấy chóng mặt hả?” Jurina chỉ còn nước lắc đầu trước cái vẻ mặt như là đang tự mãn quá trớn của Yuko.

Haruna nhìn Yuko, đỏ mặt vì thẹn. Center lão thành của AKB đang kéo cô đến gần và không quan tâm tới con nhóc láo toét Jurina đầy phiền phức lằng nhằng, nhưng mà cô thì lại thấy hơi ngại và đứng dậy.

“Đấy đấy... nãy thì đồ thừa tui ồn ào, giờ thì chuẩn bị diễn cảnh nóng cho tui coi luôn!” Jurina nháy mắt, nhưng Yuko chả thèm trả lời nó, cứ biếng nhác ngồi yên một chỗ mà thôi.

“Yuu-chan?” Haruna hỏi giọng phân vân khi cô và Jurina bỗng nhiên thấy ánh mắt của Yuko đột ngột chuyển động.

Họ dõi theo khi Yuko chăm chú nhìn về phía cái bàn và toát mồ hôi khi nhận ra Yuko đã nhìn thấy cái thanh chocolate để trên mặt bàn trên đó có nhãn hiệu. “KitKat”
 

“Chúc ngon miê… ”. Yuko nhanh như cắt lao tới chỗ thanh kẹo, nhưng Jurina phản ứng nhanh nhẹn tới mức phi thường khi nó vồ được thanh kẹo trước cả Yuko.

“Nó là của em, chị lấy Nyan ra mà gặm ấy!” Jurina gào lên với Yuko tuy nhiên lại lờ đi coi như không nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của Haruna.

“Chị sẽ gặm Nyan sau, bây giờ thì chị muốn cái KitKat của chịiiiiiiiiiiiii.” Yuko rống lên và cố gắng tước thanh chocolate ra khỏi tay của con nhóc kia nhưng mà Jurina thì kiên quyết giữ chặt lấy, bằng mọi giá nó sẽ không cho chị ta đoạt được nó.

“Chính chị là người đã ngoạc mỏ ra nói rằng thích hoà bình thế giới cơ mà.” Con nhóc nhỏ tuổi nhất dàn senbatsu đương đương tự đắc nắm chặt thanh kẹo trong tay và nhắc lại câu khi nãy Yuko đã nói.

“Đồ đần!” Cái giọng rền rĩ của Yuko lại rống lên và trông giống hệt một đứa con nít giành đồ ăn. Cô rất ghét việc bị người khác giật mất miếng ăn ra khỏi miệng. “Tới cái lý do củ chuối ấy mà em cũng nghĩ ra được hả?” Yuko hỏi.

“Bỏ cái kiểu giành giật ấy đi, chị già rồi! Nếu chị muốn có thanh kẹo thì em sẽ lôi con mèo ngơ của chị ra mà mần thịt đó!” Jurina gào lại.

Bây giờ thì Haruna thấy bực lắm rồi.
 Bọn họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Bây giờ thì đối với họ cô trở thành một món ăn rồi sao?

“Khôôôôôôôôôông, Nyan là của chị cũng giống như là thanh chocolate này vậy.” Cái miệng Yuko ngoạc ra to hơn và làm điếc tai Haruna, nhưng mà mắt cô ta thì dán vào cái bàn tay cầm thanh kẹo của Jurina không rời chút nào khi mà Jurina bắt đầu mở giấy gói kẹo. Yuko thấy thế nhảy bổ vào con nhóc và cố sống cố chết đoạt cho bằng được thanh kẹo từ tay nó. Haruna thì không nói năng gì nhưng cảm thấy rất khó chịu.
 Hoá ra bây giờ thì đối với Yuko thì mình và thanh kẹo bằng nhau. Cô chua chát nghĩ thầm.

“Trả cho chị đi vì chị lớn tuổi hơn em mà!” Yuko cố tìm một lý do đỡ chuối hơn để đòi kẹo.

“Đúng là não của chị có vấn đề rồi, bộ nó đã ngưng phát triển từ hồi chị mới 5 tuổi hả?” Jurina đanh đá đáp lại.

“NyanNyan! Ju-chan bắt nạt mình kìa!!!!” Yuko thấy khó mà địch nổi Jurina nên mới sực nhớ tới việc lôi kéo Haruna trong vai trò đồng minh hòng giúp mình có được thắng lợi. Có điều người mà cô tưởng là đồng minh ấy lại có chả có vẻ gì muốn tham chiến, cô ấy chỉ nhún vai và ngao ngán thốt lên:
 

“Dẫu thế nào thì đây cũng là một sự thật không thể chối bỏ, một cuộc chiến có thể nổ ra từ một thanh kẹo!”

oOo

HẾT.

2 nhận xét:

  1. Một dấu chấm 2 dấu chấm rồi lại 3 dấu chấm ~

    Tình yêu của em muốn ăn kitkat đến vậy sao?
    Muốn ăn kitkat hơn cả mật ngọt tình yêu ha ~
    Muốn đến nỗi viết nguyên fic giành giật miếng ăn ha ~

    P/s: kitkat loại vị gj mà giành nhau như xé xác nhau ko bằng vậy?
    Bư muốn kitkat chocolate hay muốn kitkat matcha hay muốn em =]]
    Dụ vậy Bư có chịu hơm???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thích Kitkat macha đó em!!! ~

      Xóa