“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] Double Trouble | WMatsui

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Comedy.

Summary: Có ai đó phải lòng Rena và... có ai đó bắt đầu biết ghen.

Disclaimer: 
WMatsui thuộc về nhau và họ cũng thuộc về tôi.





Double Trouble.



PART I


Furukawa Airi quay sang Takayanagi Akane. “Churi, tụi mình là bạn phải không?” Akane gật đầu mà mắt vẫn không dời khỏi cuốn tạp chí đang đọc dở. “Vậy cậu có liếm ngón tay mình sau khi đã đưa chúng vào miệng tớ không?”

Akane hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Airi, mặt nhăn lại vì ghê tởm. “Sao ngón tay của tớ lại ở trong miệng cậu chứ?”

“Đút bánh snack cho tớ ăn…” Airi đáp, không thèm nhìn người kia. Mắt Akane lập tức nhìn theo hướng mà Airi đang nhìn.

Cách họ vài bước chân, Matsui Rena đang ngồi ở một góc sô pha, chân trái co lên, chân phải gập lại với phần bàn chân ở ngay phía sau gót chân trái. Mái tóc dài màu đen tuyền buông hững hờ ôm lấy khuôn mặt khiến cô như thể mới 16 tuổi chứ không phải 22. Đôi mắt nhung huyền, không trang điểm, nhìn chăm chú lên màn hình TV. Một tay cầm gói snack khoai tây.

Ngồi cạnh cô là Matsui Jurina, bàn chân đi tất thượng lên giữa bàn, người nghiêng về một phía, nhưng không hề chạm vào Rena. Hai tay bận bịu với chiếc máy điện tử cầm tay. Đôi mắt nâu sẫm chụm lại vào giữa dù đang đeo kính cận, môi bặm lại đầy kiên quyết. Mái tóc đen được vén lên phía sau tai khiến khuôn mặt nó góc cạnh, trông như chàng trai với mái tóc dài vậy.

Rena, mắt vẫn dán chặt lên màn hình, thò tay vào gói, lấy ra vài miếng khoai tây chiên, đưa một miếng vào miệng mình rồi hướng chính bàn tay ấy về phía miệng Jurina. Jurina, không rời mắt khỏi máy điện tử, há mồm ra và ăn toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn lại. Và thường thì nó sẽ đóng miệng lại quanh ngón tay Rena. Khi chỗ khoai tây trên tay đã hết, Rena sẽ rụt tay lại về phía miệng mình và liếm sạch những ngón tay.

Akane, vẫn quan sát hai người kia, mỉm cười. “Bình tĩnh nào, Airin. Họ không biết họ là người yêu của nhau đâu.”
oOo

Matsui Jurina bị mệt.

Họ phải luyện tập cho concert tới của SKE, phải quay chương trình truyền hình thường lệ, chụp ảnh và cả đám việc khác mà họ phải làm với tư cách là những thần tượng - hay phải gọi là nô lệ - của Akihabara. Sau tất cả những gì vào buổi tối, nó thực sự muốn là gục xuống và chết béng đi.

Nhưng nó vẫn ngồi đó ở, nơi bàn trang điểm với đám thực tập sinh trong công ty vây quanh như lũ cún con bị ốm vậy. Thực chất là đúng vậy đó, lũ cún đang mắc bệnh - bệnh ‘tương tư’.

Nhưng không phải vì nó.

Bọn chúng đang tương tư Matsui Rena và cả đám muốn nói chuyện với nó.

Có vài người trong số những người mới đó chỉ thua nó 1,2 tuổi. Chắc vì thế mà họ rất cứng đầu, không chịu chấp nhận câu trả lời ‘không’. Jurina thiếu điều chỉ muốn quẳng hết cả đám ra ngoài cửa sổ, dù Akimoto-sensei có nổi đóa lên nó cũng mặc. Nhưng căn bản là nó đã quá mệt và không muốn phải hao tổn chút sức lực không cần thiết nào nữa. Bên cạnh đó, nó nghĩ thật đáng yêu khi lớp đàn em sau này phải lòng Rena. Chưa kể biết đâu nay mai, đây sẽ là một nguồn vô tận làm Rena bực mình.

Vậy nên Jurina xoay ghế và quay về phía những khuôn mặt hăm hở kia. “Vậy… tôi có thể làm gì cho các bạn nhỉ, các cô gái?” Có lúc, Jurina nghĩ cách mình nói nghe như Akimoto-sensei… Và nó rùng mình.

“Chị biết không, bọn em thích chị Rena và muốn chị ấy thành bạn gái của tụi em.” Một cô nhóc, và có vẻ là đứa lớn tuổi nhất trong đám 13 tuổi, nói.

Tất nhiên là Jurina thừa biết chuyện đó rồi, nhưng nó thích trêu chọc bọn họ. “Tất cả cùng một lúc sao?” Nó hỏi.

“KHÔNG!” Đám nhóc đồng thanh nói và lườm nguýt lẫn nhau.

Jurina cố để giữ cho mặt mình được nghiêm túc.

“Bọn em là tình địch trong cuộc chiến giành lấy trái tim của Rena-sempai.” Có tiếng nói to trong đám nhóc nhỏ tuổi nhất và có lẽ mới 11. Jurina nghĩ cô bé thật dễ thương.

“Ừ hứ.” Jurina lạnh nhạt bình phẩm, mặt chẳng biểu lộ chút hứng thú nào.

“Trước tiên, Jurina-sempai. Chị có phải là người yêu của chị ấy không ạ?” Một cô bé khác trong đám thực tập sinh hỏi.

“Không.”

“Sao lại không ạ?” Cô bé dễ thương hỏi. Mặt bọn nhóc nhăn lại như thể Jurina vừa nói một điều gì đó không thể nào tin nổi, như kiểu thích nước ép khổ qua hơn là kem sô cô la vậy.

Jurina đột nhiên điếng người. Nó bắt đầu băn khoăn tại sao lại như vậy. Nhưng nó quyết tâm để mình không bị mắc câu. Đây không phải là chuyện giữa Rena và nó, nó tự nhủ với bản thân. Không có chuyện gì giữa Rena và nó. “Chị không biết. Chỉ là như vậy thôi.”

“Tốt!” Cô nhóc nói đầu tiên lên tiếng.

Jurina nhướn mày vì thái độ xấc xược của cô nhóc đó. “Vậy thôi ấy hả? Mấy em chỉ muốn biết thế thôi sao?”

“Không. Thực ra là bọn em muốn biết nhiều hơn về chị Rena.” Cô nhóc nói. “Làm cách nào để chị ấy chú ý hơn nữa đến bọn em? Chị biết đó, nghĩ về bọn em nhiều hơn là đàn em. Nghĩ về bọn em với tư cách là người có thể trở thành người yêu ấy.”

“Bọn em nghĩ chị là người tốt nhất có thể nói cho bọn em biết.” Đứa khác nói.

“Chị á…” Jurina nói, thoáng chút ngạc nhiên. “Tại sao?”

“Vì bọn em đã nói chuyện với nhau về vấn đề này và toàn bộ đều quyết định rằng nếu có ai đó trong số đồng nghiệp của chị Rena có khả năng là người yêu của chị ấy nhất, thì đó sẽ là chị.”

Có gì đó trong Jurina nhảy lên vui sướng. Đám nhóc này có lẽ cũng không đến nỗi tệ. “Mấy em nghĩ vậy sao?”

“Chỉ là giống nhất thôi nhưng không đủ bởi chị đâu phải.” Lại nữa, con bé xấc láo. Và thậm chí còn ngạo mạn nói thêm. “Em chắc chắn sẽ khiến Rena-chan phải lòng em!”

Jurina nhìn cô nhóc với mái tóc tém tinh nghịch đó, ước lượng kích thước rồi nhìn về phía cửa sổ ở đằng xa, phía cuối căn phòng. Nó lấy làm thất vọng vì cửa sổ không đủ lớn và con nhóc lại không đủ bé.

“Vâng, câu hỏi tiếp theo: Rena vẫn là trinh nữ chứ ạ?”

Jurina suýt chút nữa là phá lên cười nhưng ngay lập tức ngăn bản thân lại. “Ừ… và bò có thể nhảy lên mặt trăng.”

Con nhóc ngượng ngập. “Ý em là… với chuyện xxx ấy.”

“Ồ… cái đó…” Jurina nghĩ một lúc lâu rồi nhận ra rằng mình không biết. Nó hoàn toàn không biết một chút nào. “Chị không biết.”

“Sao không?” Vẫn là con nhóc xấc láo hỏi.

“Chà, thứ lỗi cho chị. Chị không phải là quần áo hay đồ lót của Rena nên chị đây không thể nào biết được thông tin đó.” Jurina bực bội trả lời.

Lũ nhóc càng lúc càng ngượng thêm.

“Chị có nghĩ là chị ấy thích con gái không? Ý em là… chị biết đó… hướng đó ý?”

“Phải, tất nhiên rồi.” Jurina lập tức trả lời rồi thắc mắc sao nó có thể chắc chắn như vậy.

Họ bị cản trở khi có tiếng gõ trên cánh cửa. Cửa mở ra và Rena bước vào. Và hệt như khi giáo viên đột ngột xuất hiện trong một phòng có đám đông học sinh tụ tập, mấy cô nhóc thực tập sinh lập tức im phắc. Tất nhiên là Rena không phải là không nhận ra. Rồi nhìn thấy Jurina ngồi với đám con gái đó, Rena ngay lập tức nghi ngờ. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Jurina giả bộ ngây thơ.

Rena không bước vào nhưng cứ đứng ở chỗ cửa. Rõ là cô vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt và khuôn mặt được rửa sạch. Cô mặc một chiếc quần jean bạc màu, một chiếc áo phông rộng có nhân vật hoạt hình in ở phần giữa áo cùng đôi dép sandal hở ngón bằng da.

“Cả bọn đang định qua nhà Churi… em có đi không?” Rena hỏi, dồn trọng lượng từ chân này sang chân kia, khiến cho cơ thể mảnh khảnh của cô cũng lắc từ phải sang trái.

“Ừa.” Jurina nói, mắt vẫn nhìn Rena. Trông Rena vẫn trẻ trung và đáng yêu như mấy cô nhóc mới vào nhưng nóng bỏng hơn nhiều, Jurina nghĩ. Không thể đổ lỗi cho đám thực tập sinh được. Và hẳn ai đó đã tắt điều hòa bởi trong phòng mỗi lúc một nóng hơn. “Để em xử lý nốt việc ở đây rồi sẽ đi cùng.”

Rena vẫn không di chuyển nhưng thận trọng dời mắt từ Jurina tới mấy cô bé mặt còn non choẹt rồi lại trở về chỗ Jurina. “Có gì không ổn sao?”

“Không, mấy nhóc này chỉ hỏi em lời khuyên thôi.” Jurina nhìn thấy đám nhóc đột nhiên sợ hãi và một số còn đỏ bừng mặt. Trông chốc lát, Jurina chợt nảy ra ý tưởng khiến bọn đàn em phải lúng túng hơn nữa.

Rena im lặng. Jurina hiểu rõ cái nhìn trên khuôn mặt Rena. “Đừng lôi chúng vào rắc rối, Jurina. Chúng chỉ là trẻ con thôi mà.”

“Tất nhiên là không rồi, bà chị này.” Jurina nói. “Em chỉ đưa cho kouhai của mình vài lời khuyên về tình yêu thôi.”

Rena chậc lưỡi rồi nhếch mép. “Như chị nói đó, đừng-lôi-chúng-vào-rắc-rối.”

“Yên chí. Em không làm vậy đâu nên đừng có như một bà mẹ nữa.” Jurina nói. “Giờ thì đi đi! Em sẽ ra ngay thôi.”
oOo

“Tụi nhỏ hỏi liệu chị có phải là trinh nữ không.”

“Vậy em trả lời sao?”

“Tất nhiên là nói chúng biết sự thật rồi.” Jurina ngưng lại. “Em bảo chị trong trắng như bông tuyết ngoài kia vậy.”

Phần còn lại của SKE phá lên cười.

“Em có nói với chúng không đời nào chị đến với một trong số chúng không?” Rena hỏi, lờ đi mấy thành viên vẫn đang cười ngặt nghẽo.

Jurina nhìn có vẻ ngờ vực. “Em đâu thể làm con tim bé nhỏ của mấy cô bé ấy tan vỡ được phải không?”

Rena chế giễu. “Ừa… phải rồi… dạo này em đang tập làm người tốt mà ha. Vậy bọn chúng còn hỏi những gì?”

“Chúng muốn biết liệu em có phải người yêu của chị không.” Jurina nói. Nó ngưng lại rồi nói thêm vào. “Em bảo là có.” Nó cẩn trọng quan sát khuôn mặt Rena, không hiểu rõ là mình mong chờ thấy gì nữa.

Rena chỉ nhìn lại, mặt lộ vẻ khó đoán. Sự im lặng căng thẳng bao trùm trong khi những mảnh còn lại của SKE gần như nín thở.

Ngoại trừ Kanon sau khi uống chỗ nước soda của mình rồi ợ hơi, hỏi “Thật á?” Vô tình đã phá vỡ mất thời khắc mấu chốt giữa hai người họ. Để rồi Kanon không hiểu vì sao sau đó Akane bạt đầu mình, Airin thì lườm nó và mặt Oya biểu lộ vẻ bực tức.

Jurina cười toét miệng và nói. “Không. Em nói là em chưa phải.”

Akane đưa tay che miệng để giấu nụ cười của mình. Cô nhận ra là Jurina sử dụng từ ‘chưa’.

“Và Rena… nếu có quyết định chuyển hướng thích thiếu niên và hẹn hò với một trong số chúng, chắc chắn em hi vọng là chị không chọn con bé tóc tém xấc láo.”

“Sao lại không chứ?”

“Con nhóc đó láo toét và đáng ghét vô cùng.”

“Vậy thì sao chứ… em cũng vậy mà…” Rena lẩm bẩm rồi điếng người khi chậm trễ nhận ra ngụ ý trong câu trả lời của mình.

“Chị nói gì vậy?” Jurina hỏi, cau mày lại.

“Không có gì.” Rena khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm vì Jurina không nghe thấy những gì cô vừa nói. Khi quay đầu, cô nhìn thấy Airi nhìn mình cười đầy ẩn ý. Rena nuốt ừng ực ly nước của mình, giấu đi vẻ đỏ hồng trên khuôn mặt.
 
oOo

Sáng hôm đó, Rena đến muộn hơn thường lệ. Không hiểu sao cô ngủ quên mất. Cho dù có trẻ khỏe và có tính kỉ luật như thế nào đi chăng nữa, trung bình mỗi ngày cô chỉ được ngủ có 2 giờ đồng hồ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Hôm đó cô đến trễ mất 2 tiếng và đến khi cô tới tòa nhà, những thành viên khác trong nhóm đã ở trong phòng thay đồ.

“Rena...” Jurina hớn hở gọi ngay khi nhìn thấy cô. “Bọn em chờ chị nãy giờ...” Nó bước tới bên Rena, đưa tay lên choàng vai cô và hướng cô đến phía bàn trang điểm chất đầy quà.

“Hôm nay đâu phải sinh nhật chị.” Rena ngơ ngác nói, đặc biệt bối rối vì cái nhìn đầy trông đợi từ phía các thành viên trong nhóm.

“Mở quà đi, Rena!” Oya nói và đưa cho Rena một hộp nhỏ được bọc trong một lớp nhung với dải ruy-băng màu hồng.

Rena ngồi lên ghế của mình và bóc lớp bọc bên ngoài hộp quà Oya đưa. “Những thứ này là từ ai vậy?”

“Từ đám thực tập sinh mến mộ em đó.” Airi đáp.

Rena liếc nhìn Jurina nghi ngờ và ngập ngừng mở chiếc hộp hồng, để lộ ra một chiếc đầm bằng ren xinh xắn. Lông mày cô chau lại, Oya reo lên sung sướng và vồ lấy chiếc hộp trên tay Rena.

“Mở hộp này đi!” Akane nói và đẩy một hộp quà lớn ra trước mặt Rena. “Mau lên... mau lên...”

Rena cầm lấy nó và mở bọc quà ra. Ngay trước khi cô có thể mở nắp quà ra, Akane đã vồ ngay lấy nó, reo lên. “Giày thể thao! Yeah!”

Oya và Akane ra chỗ bàn trang điểm của mình, hoan hỉ nhìn vào ‘quà-của-Rena’. Rena ngước lên nhìn mấy thành viên còn lại trong dàn senbatsu, vẫn đang háo hức nhìn những món quà trên bàn. Cô tùy tiện chọn lấy một hộp, hộp cỡ nhỏ, và mau chóng mở ra. “Mặt dây chuyền.” Rena lầm bầm nói khi nhìn thấy những thứ đựng trong hộp.

“Cái đó là của chị.” Airi nói. Rena đưa cô ấy chiếc hộp.

Khi Airi lùi ra phía sau, Rena với lấy một túi giấy sáng màu khác. Cảm giác mềm mềm như thể áo len dài tay bằng sợi bông. Cô đưa nó cho Kanon mà không cần mở ra. “Cảm ơn nhiều, Rena-chan.” Kanon nói và lôi ra một chiếc áo len dài tay.

“Có người không bao giờ thấy đủ áo len.” Là lời bình phẩm duy nhất của Rena.

Còn lại Matsui Jurina. Rena nhìn về phía mấy chiếc hộp còn lại trên bàn. “Em chia cho mọi người hết đi.” Cô nói.

Jurina thay mặt cầm lấy thật. “Chị thật là một người tốt bụng, Rena-chan.” Jurina nói và thơm nhẹ lên má cô.

Rena chẳng cần hỏi cũng biết Matsui Jurina đứng đằng sau toàn bộ vụ này.

Tất nhiên, cô đã đúng.

Bởi vào cuối ngày, đám đàn em sẽ tìm đến và hỏi xem cô có thích những món quà mà Jurina-sempai, với tấm lòng đầy thiện lương của mình, đã gợi ý rằng Rena sẽ thích.


oOo


PART II


Ngày tiếp theo, Rena nhìn thấy chiếc bàn dài chất đầy hộp bento và các thành viên trong nhóm đã kịp đào bới ở trong một số hộp cơm rồi.

“Ữa ưa ủa em.” Airi nói, một nửa miếng thịt gà vẫn lấp ló ở trên miệng. “Ừ ững ười âm ộ.” ("Bữa trưa của em. Từ những người hâm mộ.”)

“Phải nói rằng, cách tốt nhất để chinh phục một người nào đó, cứ tấn công vào dạ dày là xong.” Kanon tuyên bố rồi đập tay với Akane.

Rena nhếch miệng cười rồi ngồi cam chịu trên một chiếc ghế và mở hộp cơm mà Oya vừa đẩy về phía mình. Ngay tức khắc, đũa Jurina gắp bỏ những miếng thịt viên tẩm bột và gạt hết phần cơm đã bị nhuộm màu nước sốt thịt ra khỏi hộp cơm của cô. Đổi lại, Rena đưa đũa sang hộp cơm của Jurina và gắp mấy con mực ống ra khỏi đó.

“Tình yêu thật đúng là một điều tốt đẹp.” Akane bình phẩm.

Airi nhìn Akane rồi nhìn sang Rena và Jurina, đũa hai người đưa qua đưa lại giữa hai hộp cơm mà không có chút khó khăn.

“Này!” Kanon đột ngột kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người. “Các chị có nghĩ là mấy đứa thực tập sinh đó bỏ tình dược vào trong đống này không?”

Mọi người hóa đá, đũa rơi lả tả, má phồng lên vì chỗ đồ ăn chưa kịp nhai trong miệng. Jurina lập tức giật lấy hộp cơm ra khỏi tay Rena và vỗ mạnh vào phía sau đầu cô khiến Rena phun hết thức ăn trong miệng mình ra.
oOo

Jurina đang đứng giữa tiền sảnh căn hộ của Rena, nhìn đám đàn em với mớ túi ngủ bày la liệt xung quanh chúng.

“Chị có điều cần trao đổi với em.” Rena nghiêm nghị nói. “Vào phòng chị.” Cô nói rồi quay gót và mau chóng xộc thẳng vào ngủ của mình.

Jurina băng qua phòng khách, thản nhiên bước qua những chiếc túi ngủ, với dáng vẻ ngông nghênh trong khi đám thực tập sinh nhìn nó với ánh mắt ghen tị xen lẫn giận dữ.

Nhưng ngay khi bước vào phòng Rena và đóng cửa lại phía sau mình, nó lập tức mất đi vẻ dương dương tự đắc của mình.

“Em đã nói cái quái gì với chúng vậy?”

“Không gì hết!” Jurina nói. Mắt Rena nheo lại. “Em thề! Em chỉ nói với chúng là chị thích ở với con gái thôi. Đâu phải lỗi của em khi tụi nó hiểu lầm từ đó thành ngủ qua đêm chứ. Có phải em vừa nhìn thấy mấy con thú bông ở ngoài kia không?”

Rena thở dài. “Ừa… nguyên cặp gấu Rilakuma to bằng người.” Jurina phá lên cười. “Điều này chả buồn cười chút nào.” Nhưng bản thân Rena cũng bật cười.

Rena thả người xuống giường. “Giờ chị phải làm gì đây Jurina?”

Jurina ngồi xuống cạnh cô rồi tự cho phép bản thân nằm xuống giường. Nó tự động với lấy một chiếc gối phía trên đầu nhưng mắc sai lầm khi đặt vật đó lên mặt. Ngay tức khắc, trong nó ngập tràn mùi thơm không lẫn vào đâu được của Rena. Tâm trí rối bời. Bụng sôi lên. Cơ háng co giật. Jurina cảm tưởng như thể mình sắp tắc thở vậy. Nó giật mạnh rồi vứt cái gối sang bên kia phòng và ngồi dậy, hoảng loạn và thở hổn hển.

“Sao vậy?” Rena lo lắng hỏi.

Jurina nhìn chằm chằm Rena, tâm thần bất định. “K... khô... không có gì…” Nó lắp bắp.

Rena nhìn chiếc gối trên sàn. “Gối của chị bị bốc mùi sao?”

“Ừ…”
 Là mùi hương đến từ thiên đường đó, Jurina muốn nói thêm vào. Rồi nó nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu trên khuôn mặt Rena, nó chỉ bảo. “Không! Em chỉ… Em bị nghẹt thở.”

Rena có vẻ không mấy bị thuyết phục.

Để làm giảm bớt sự nghi ngờ của cô, Jurina đứng dậy và cầm lấy cái gối. “Em thề là chúng không hề bốc mùi một chút nào.” Nó áp nó vào mặt mình lần nữa. “Hmmm…” Nó thì thầm khi hít lấy mùi hương ấy. Và nó lại say mùi hương ấy một lần nữa. Nó lảo đảo và cố gắng giữ bản thân đứng thẳng bằng cách chống tay lên giá để sách. Jurina lắc lắc đầu vì nó thề là nó cảm thấy hai con người bị chụm vào giữa.

Rena nhìn vô cùng bối rối.

Họ bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa.

Jurina ra mở cửa. “Gì?” Nó rít lên khi nhìn thấy con nhóc tóc tém hỗn láo.

“Chị ngủ lại hả?” Con nhóc hỏi, giọng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

“Sao? Liên quan gì đến cưng?” Jurina vặc lại.

“Bởi vì bọn em ngoài này đông quá rồi.”

“Nên?”

“Nên nếu chị định ngủ lại, chị có thể lấy túi ngủ của em. Còn em sẽ ngủ trong phòng Rena-chan.”

Jurina chế giễu. “Và sao cưng nghĩ buổi tối trong mơ của chị là nằm giữa một lũ ranh con, với mớ thú bông và búp bê Barbie chứ?”

Thêm một con bé nữa xuất hiện phía sau con nhóc đầu tiên. “Lấy túi ngủ của em đi, Jurina-sempai. Em sẽ ngủ ở đây.”

Và rồi một đám đàn em đứng lúc nhúc chen chúc bên ngoài đồng thanh dõng dạc. “Em sẽ ngủ với Rena-sempai”

“Được rồi! Được rồi! Đủ rồi!” Rena xen vào, đứng giữa đám nhóc.

“Rena-sempai, em không thể ngủ được trên sàn.” Cô bé thấp nhất rền rĩ. “Lưng của em bị đau.”

“Thật sao?” Rena lo lắng hỏi.

Jurina đảo mắt. “Đồ cái thứ xảo quyệt!” Nó làu bàu.

“Lưng của em cũng bị đau!” Một đứa khác nói. Và lần nữa, một tràng những lời ca thán về các bộ phân cơ thể bị đau.

“Này! Này!” Jurina la lên. “Sẽ không ai được ngủ trên giường của Rena hết!”

“Nhưng lưng em đau thật mà…” Con bé thấp nhất nói lần nữa, giọng run run.

Jurina thấy Rena dịu dàng nhìn cô nhóc đó.

“Vậy thì đừng có ngủ với con búp bê của em nữa vì em sẽ lăn lên nó trong lúc ngủ thôi. Giờ thì ra ngoài! Trước khi mấy đứa thực sự bị đau!”

“Jurina!” Rena quở trách.

“EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!” Con nhóc tóc tém xấc láo nói, tay khoác trước ngực.

“Sao không?” Jurina hỏi, bắt chước hành động của con nhóc đó.

“Em sẽ không bỏ Rena-chan của em lại một mình với chị. Em không tin chị.”

“Cô ấy không phải Rena-chan của MÀY. Cô ấy là Rena-chan của TAO!” Jurina bước một bước về phía cô nhóc đó nhưng Rena đã kịp thời chặn nó lại.

“Jurina.” Cô nghiêm nghị nói.

“Chỉ một cái cốc đầu nhẹ thôi mà…” Jurina ‘mặc cả’. Rena quắc mắt.

“Thấy chưa? Chị ấy hung dữ quá đi.”

Rena quay sang lũ trẻ. “Jurina sẽ không làm chị đau đâu.”

“Vâng, em hứa là em sẽ nhẹ nhàng…”

Rena vung chân đá hậu Jurina.

“Nhưng chị ấy đâu phải bạn gái của chị đâu…”

“Có đấy.” Jurina nói, đứng vai kề vai với Rena.

“Chị đã nói là chị không phải mà!”

“Nói dối đấy.”

“Không đời nào. Rena-chan không thích chị theo hướng đó. Chị không phải người yêu của chị ấy!”

“Chị là vậy đó, ranh con!”

“Chị chỉ nói như vậy để không cho bọn em ở trong phòng của Rena-sempai,” Con nhóc thấp bé gian manh nói với đôi môi run rẩy và đôi mắt ầng ậng nước. “Rena-sempai, chị không yêu chị ấy đâu phải không ạ?”

Jurina lừ mắt. Nó bắt đầu suy tính xem nên quăng con bé tóc tém láo toét hay con bé lùn láu cá ra ngoài cửa sổ của Rena trước. Mà có thể là quăng cả hai cùng một lúc cũng được.

Jurina ước tính kích thước cửa sổ. Quá tập trung với kế hoạch ma quỷ của mình nên gần như không thể nghe thấy được câu trả lời của Rena. “Chị vừa nói gì?” Nó hỏi Rena nhưng cô đã đứng trân người im lặng, mặt dần dần đỏ ửng lên. Jurina quay sang đám thực tập sinh, lúc này mặt đứa nào đứa nấy đều như thể mất sổ gạo. “Chị ấy vừa nói gì vậy?”

“Chị ấy nói là chị ấy yêu chị.” Một giọng vỡ òa lên.

“Ồ…” Jurina nói. Nó bắt đầu gõ gõ những ngón chân bên phải. Nó day day môi, cố kìm nén cảm xúc đang bùng lên bên trong để không bị nổ tung vì sung sướng.

Con bé lùn gian manh bắt đầu khóc.

“Em ghét chị, Matsui Jurina!” Con bé tóc tém xấc láo gào lên rồi ôm chầm lấy con bé đang khóc kia và cả hai ra khỏi phòng Rena cùng với những nhóc khác nối đuôi phía sau. Khi cô nhóc cuối cùng rời khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau nó.

Còn lại hai người đứng yên lặng. Rena vẫn trân người lại và không thể đối mặt với Jurina. “Em biết đấy… Chị chỉ nói vậy để bọn trẻ không quấy rầy chị nữa thôi…”

“Ừ hứ…”

Rena cuối cùng cũng quay lại nhìn Jurina và thấy vẻ ảm đạm trên khuôn mặt nó. Nụ cười sinh động hiện lên trên khuôn mặt Rena. “Nhưng để tụi nhóc không nghi ngờ gì, có lẽ chúng ta nên giả làm người yêu của nhau.”

Jurina nhướn mày, môi trên cong lên.

“Vì thế em nên ngủ lại. Em có thể nằm trên giường. Chị sẽ ngủ dưới sàn.” Rena bắt đầu kéo chăn bông và trải xuống sàn.

“Được đấy, và thôi nói vớ vẩn đi, Rena.” Jurina bực bội nói. “Dừng ngay việc ra vẻ đạo đức và thừa nhận chị có ý như thế khi nói là chị yêu em.”

Rena đứng thẳng người dậy rồi chế nhạo. “Chà, chẳng phải là em quá vô lý rồi sao!”

“Thừa nhận đi không em sẽ chấp nhận đề nghị của chị và thực sự bắt chị ngủ trên sàn đó.”

“Cho dù em thừa biết lưng chị rất tệ?”

“Đồ gian manh.”

...

Vài phút sau đó, sau những nụ hôn và những cái chạm nhẹ, Jurina và Rena nằm ôm lấy nhau.

“Có lẽ mình nên đi xem chúng thế nào.” Rena nói.

“Có lẽ là không.” Jurina nói. Nó không muốn buông Rena nhưng cô đã ngồi dậy.

“Chỉ đi xem chúng ổn không thôi mà…”

“Bọn chúng ổn mà, Rena. Thôi săn sóc chu đáo đi. Đó là lý do chị thu hút lũ nhóc đó đấy.”

Rena lờ tịt nó và bước ra khỏi phòng. Jurina thở dài và lẽo đẽo đi theo bạn gái mới của mình.

“Bọn chúng không đáng yêu sao?” Rena nói, mắt chăm chú nhìn đám thực tập sinh. Tất cả cùng nằm ngủ trong những tư thế khác nhau. Cô quay về phía Jurina. “Bọn mình ngủ có đáng yêu như thế khi còn là thực tập sinh không nhỉ?”

Jurina không trả lời. Nó sững sờ nhìn một thứ gì đó. Ở đây khá tối và đám nhóc đang ngủ say được soi rọi bởi ánh đèn từ phòng Rena. Nhưng Jurina khá chắc rằng cô nhóc xấc láo và cô nhóc láu cá đang nằm ngủ trong vòng tay của nhau.
oOo

“Ghét W-Matsui quá đi!” Airi càu nhàu.

“Em không nghĩ 100.000 yen là quá nhiều sao?” Akane cố gắng cầu xin.

Oya và những người khác trong cả SKE nhẫn nhục rút vài tờ giấy bạc ra khỏi ví.

“Cá cược là cá cược. Và như vậy đâu phải là quá nhiều vì em đã hứa với lũ nhóc một đêm ở khu trò chơi điện tử và khu mua sắm nếu bọn chúng làm họ phải mở lời. Và tụi nhỏ đã làm được." Kanon nói, một tay chìa ra. “Vậy giờ ai mới là người thông minh nhất ở đây đây?” Nó nói thêm, nụ cười đắc thắng hiện lên khuôn mặt nó.
 

oOo


PART III


“Chị muốn chia tay.”

Jurina miễn cưỡng ấn nút “pause” cho trò game mình đang chơi để quay qua nhìn người bạn gái của mình, kẻ đang đứng với cái tư thế chả khác mấy so với những cô nhóc tuổi teen đang trong cơn tức giận: hai tay chống nạnh và mắt long lên sòng sọc, đấy còn chưa kể tới cái bĩu môi thêm vào cho tăng hiệu quả đang hiện hữu trên đôi môi gợi cảm của Rena. Cố gắng kiềm chế cái ham muốn được nằm vật ra mà cười để rồi khiến mọi chuyện càng tệ hơn nữa, Jurina chỉ ôn tồn: “Sao vậy?”

Bằng một giọng cường điệu và đã thêm thắt cả loạt cử chỉ bằng cách khoa chân múa tay, Rena đốp lại. “Sao vậy?! Jurina, chúng ta đã định dành cả buổi tối nay bên nhau, bên nhau chứ không phải là em và máy playstation của chị!”

“Nhưng em chỉ có một chiếc cũ ở nhà, và nó thì sắp vứt đi được rồi” Jurina nhí nhảnh đáp trả, lơ luôn tia nhìn chết người mà người yêu nó vừa nhắm thẳng vào giữa đầu.

“Em không định nói chuyện nghiêm túc đúng không?” Rena gào lên kết tội.

“Không!” Jurina trả lời, vẫn cười toe toét.

“Trong trường hợp ấy, vậy chúng ta nên chia tay.” Rena gắt gỏng tuyên bố. “Ngay cả Airin cũng không chơi game khi tụi chị ở gần nhau.”

“Vậy thì đi mà hẹn hò với Airin.” Jurina thản nhiên ấn nút tiếp tục.

“Có thể đấy!” Rena thét lên át cả tiếng ồn từ màn hình tivi. “Hoặc là tốt hơn, tôi sẽ hẹn hò với Churi bởi cô ta còn chẳng đụng vào game nữa. Cô ta đã từng nói cô ta thích tôi, em nên biết điều đó.”

“Chúc vui vẻ.”

Giật lấy cái điều khiển từ tay Jurina, Rena tắt luôn cả tivi, cái hành động này có vẻ còn thu được nhiều sự chú ý và thậm chí phản kháng từ phía Jurina, hơn là mấy cái hành động vô ích trước đó.
 

“Này, em đang chơi mà...”

“Đi chỗ khác chơi đi!” Cô lạnh lùng nói. “...Khi mà chúng ta đã không còn hẹn hò nữa.”

“Tốt thôi, sao cũng được” Jurina thở dài và lôi trong túi ra cái di động của mình.

“Em gọi ai vậy?” Rena lên tiếng hỏi, cố làm ra vẻ mình chẳng hề quan tâm.

“Mọi người.” Trả lời tỉnh bơ. “Em gửi tin nhắn tới tất cả những ai trong PJ48 rằng: ‘Người đầu tiên có máy playstation mà trả lời tin nhắn này sẽ được quan hệ với tôi đêm nay.’ ” Và rồi sau khi giơ ra trước con mắt chứng thực của Rena, con bé nhấn nút: "Gửi."

Rena khẽ đảo mắt. “Đừng có điên. Sẽ chẳng có ai đi trả lời một tin nhắn như thế.”

Jurina chỉ cười. Bằng một giọng khá khiêu khích, nó tuyên bố: “Chị đánh giá thấp số người muốn quan hệ với em rồi.” Và như để chứng minh cho điều ấy, điện thoại của Jurina bắt đầu rung… rung… rung… và rung...

Thoáng hoài nghi, Rena dựa vào gần để nhìn rõ hơn màn hình điện thoại của Jurina. “Hai mươi người á?” Cô thốt lên không chủ ý.

“Cứ chờ đi.” Nó tỉnh bơ.

Đúng như lời Jurina nói, con số cứ tăng và tiếp tục tăng. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng thùng thư đã đầy. Nó quay mặt lại và nhe ra một nụ cười chiến thắng về phía Rena.
 

Rena trông như kiểu đã bị ai đó bắn chết Ruby yêu quý của cô vậy. Không nói thêm lời nào, cô bước về phía giường mình và ngồi im trên đó, cánh tay vòng qua ôm lấy hai đầu gối. Jurina đứng dậy và bước theo cô, nhận ra trò đùa của mình đã đi hơi xa.
 

Quỳ xuống trước giường, Jurina đặt tay mình lên mặt kia của chân Rena, dựa gần vào và nhìn vào mắt người yêu của mình. Nó gọi khẽ khàng: “Rena-chan…”

“Cái gì? Em đã có hơn 300 người muốn ngủ với em. Vậy em còn ở đây làm cái khỉ gì?” Rena đốp lại đầy tức tối. “Em vốn đã chẳng còn quan tâm tới tôi nữa rồi.”

“Không đúng.” Jurina quả quyết. “Em quan tâm đến chị.” Với lấy và nhẹ nhàng gỡ tay Rena ra, Jurina nâng nhẹ một bàn tay và đặt lên mu một nụ hôn thật nhẹ. “Một mình chị mà thôi.”

“Bên cạnh đó, chắc chắn đến 90% bọn họ chỉ trả lời như một trò đùa.” Jurina nói nhẹ nhàng.

“Vậy thì vẫn còn đến 30 người muốn ngủ với em cơ mà.” Rena cãi lại, nhưng thấp thoáng trên môi cô đã nở một nụ cười.

“Nhưng chẳng ai trong số đó dễ thương trong bộ tai mèo như Rena-chan của em cả.” Jurina mỉm cười trêu chọc.

Rena đập cái bốp vào đầu Jurina, lừ mắt. “Thôi ngay mấy cái trò tưởng tượng quái gở về chị đi, Jurina.”

Nó chỉ cười và hôn lên tay kia của Rena. “Em yêu chị.”

“Chị biết.” Rena khẽ khàng nói. “Chị cũng yêu em.”

Chỉ chờ có thế, Jurina hôn lên môi cô gái đối diện mình, đôi môi thơm vị dưa gang đầy mê hoặc.

Và rồi nó đứng dậy và bước lại về phía chiếc playstation, bật lại tivi lên. Có tiếng cọt kẹt từ phía khung giường, Rena cũng đã đứng dậy và bước ngay phía sau. “Em lại chơi cái trò chết tiệt ấy nữa à?” Cô hỏi, mồm há hốc vì choáng và bắt đầu cảm thấy bực mình, lần nữa.

Jurina cười và kéo Rena vào lòng. Rồi nó ấn nút tiếp tục.

Đến nước này, Rena chỉ còn thở dài. Cô cố rúc vào cái hơi ấm từ bờ vai của người bên cạnh. “Được rồi. Chị bỏ cuộc”.

“Em hứa em sẽ dừng sau khi em đã thắng.” Jurina nói nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Em đang ở level bao nhiêu rồi?”

“Không. Chị giật mất tay cầm, và em chết.”

“Em không save điểm của mình lại à?”

“…”

Cầm chiếc di động của Jurina lên, Rena quyết định sẽ chọn vài tin nhắn để đọc cho qua thời gian. Sẽ còn phải đợi dài lắm.


oOo


PART IV


Như thường lệ, Matsui Jurina là người duy nhất đem theo ô, và tất nhiên, một chiếc duy nhất!

Và bằng một cách nào đó, nó cũng là người đến điểm hẹn đầu tiên, điều chưa từng xảy ra. Nó phải đứng trong mưa, chờ đợi những người khác, chốc chốc lại lo lắng kiểm tra điện thoại của mình đề phòng trường hợp họ quyết định thay đổi chỗ gặp mặt vào phút chót. Jurina không nhớ nổi lần cuối nó đến sớm thế này là khi nào nữa.

Yuko là người tiếp theo đến, chạy xuyên qua màn mưa với chiếc mũ lưỡi trai và áo khoác có viền lông che đầu. Cô lắc lắc để giũ mái tóc trước khi lao vào dưới ô của Jurina và áp lại gần cơ thể cô nhóc, run rẩy.

“Cưng đến đầu tiên sao?” Cô hỏi, phả hơi nóng vào những ngón tay mình để làm chúng ấm lên. “Em có nghĩ những người khác đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không?”

“Im đê!!!” Jurina nói, đẩy cô gái lùn một mẩu này ra một chút. Yuko với tay túm lấy áo khoác của Jurina để giữ thăng bằng, gần như tránh để không bị bêu đầu giữa trời mưa phùn.

"Ôi mẹ ơi..." Haruna đột ngột lên tiếng, và Jurina bị đẩy dính chặt hơn nữa vào người Yuko khi Haruna ép sát vào lưng nó. "Xê ra cái coi, chị bị ướt rồi đây này!”
 

Jurina lắc lư người khi Haruna ngả người lên nó, cằm chọc hẳn vào vai. “Nyan!” Nó kêu lên. “Thôi ngay đi!”

“Thôi cái gì cơ?” Haruna ngu ngơ hỏi.

“Thôi ngay cái việc thúc khuỷu tay vào người em đi!” Nó nói. “Đi mà dùng ô của mình ấy!”

“Hầy, cưng đừng keo kiệt vậy chứ...” Haruna nói, tay chọt chọt vào mạng sườn Jurina. Yuko lờ cả hai người họ đi, cắm cúi với chiếc điện thoại của mình, chậm rãi gõ một bức mail, có lẽ là gửi cho những người khác, khỏi xem họ đang ở chỗ quái nào rồi. Jurina chỉ có thể ngó được một hàng những dấu hỏi đỏ to đùng mà thôi.

“Không có đủ chỗ cho tất cả chúng ta.” Jurina chỉ ra.

Yuko nhún vai. “Vậy thì đi kiếm thêm ô đi.”

Jurina lắp bắp. “Nhưng... gì... đây là ô của em cơ mà.”

“Chỗ kia có một cửa hàng đó.” Haruna nói tỉnh bơ.

“ĐÂY LÀ Ô CỦA EM!” Jurina lặp lại.

Yuko gật gù rồi giật ô khỏi tay Jurina. “Đến đó rồi thì mua giùm chị một gói khăn giấy được không?”

“Một cốc cà phê nghe cũng được đó.” Haruna nói khi điện thoại cô thông báo có tin nhắn mới đến.

Bằng cách nào đó... nó cũng chẳng rõ nữa... Jurina thấy mình đứng trong cửa hàng tiện lợi đưa ra một tờ giấy để đổi lấy 2 chiếc ô cuối cùng của cửa hàng, 7 lon cà phê và gói khăn giấy cho Yuko. Nó chạy lại chỗ góc đường nơi mà, lúc này, Rena đã đứng cùng hai người kia, cô ấy đứng co ro sát bên Haruna, nắm tay thọc sâu trong túi áo len đan trùm đầu của mình. Yuko đang ông ổng hát bài hát ngớ ngẩn nào đó của Rihanna, có vẻ chẳng hề bận tâm đến chuyện Haruna lẫn Rena đang lờ tịt mình đi. Vừa hát, chị ta vừa châu đầu vào chiếc điện thoại. [Chắc Yuko đang hát bài “Ăn đơ mai ắm-bơ-re-là re-là re-là ê ê~” đó~]

“Mariko, Miichan và Takamina bị kẹt xe.” Yuko nói. “Khăn giấy của chị đâu?”

“Cà phê của chị đâu?” Haruna hỏi.

“Em lấy không đủ ô cho mọi người rồi.” Rena nói.

“Tui ghét mấy người quá đi!!!” Jurina thở dài và tức tối.

“Nhưng bọn chị yêu em mà...” Yuko nói, choàng tay quanh cổ Jurina.

“Im đê!!!” Jurina nói.

“Tụi chị yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu em maaaaaaaaaaaà...” Haruna lặp lại bằng giọng ngu ngốc.

“Em sẽ mang hết chỗ ô đi.” Jurina nói.

“Nói như đúng rồi.” Yuko cười lớn. “Em sẽ không bao giờ bỏ bọn chị ướt rượt ở đây đâu.”

“Em sẽ làm vậy đó!” Jurina nói ngang, hất cằm lên.

“Thật sao?” Rena lặp lại, nụ cười tinh quái hiếm hoi lắm mới nở rộ trên khuôn mặt cô. Cô cười như thể đang sắm lại vai diễn Gekikara tàn bạo một thời của cô vậy.

“Rena... chị tính làm gì vậy?” Jurina có một chút khó hiểu.

Rena bước một bước ra khỏi ô. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu làm chiếc áo khoác của cô sẫm lại.

“Rena-chan...” Jurina nhắc lại lần nữa, giọng nghẹt lại. Tóc Rena bắt đầu chuyển sang màu tối.

“Chị đang bị ướt nè...” Rena nói, giọng đầy thách thức.

“Chị nghĩ cô ấy sẽ bị nhiễm lao.” Yuko thản nhiên nói.

“Chẳng phải là trông Rena quá xanh xao sao?” Haruna hú họa theo.

“Chết tiệt!” Jurina lầm bầm, và đưa tay nắm lấy khuỷu tay Rena và kéo cô trở lại chỗ trú, nép mình vào chỗ tập trung hơi ấm cơ thể họ.

Rena cười và thò tay vào túi giấy Jurina đang cầm. Cô lôi ra phần cà phê của mình và bật nắp.

“Jurina vẫn là nhất!” Cô nói, và làm ấm đôi tay mình bằng cách tiếp xúc với ly cà phê qua lớp giấy.


oOo

HẾT.



2 nhận xét:

  1. Ju ranh quớ cơ mà đến part cuối bị báo ứng hahaha ~
    Cái part chơi game ảo quớ, là tình yêu của em là ăn giận to chứ nguôi hơm nhanh zậy đâu, đếm từ 1 đến 5 mà hông tắt là biết tay đó a Ọ.Ọ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng vợi... gặp chị là giận n ngày... hem dễ tha thứ như cô Rena đâu ~

      Xóa