“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] Happy Together | AtsuYuu

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Comedy.

Summary: Công thức của thảm họa chính là 2 thần tượng sống chung với nhau.

Disclaimer: Siêu nhảm, siêu bỉ, siêu bựa
.




Happy together.


Khi Yuko quên rửa chén trong lượt phân công phải làm việc nhà và hệ quả là đống chén dĩa bị bỏ rơi mốc meo trong bồn rửa. Atsuko thì quá mệt mỏi để tự giải quyết đám đó và ném hết vào thùng rác. Cô bảo Yuko mua đồ mới bằng cách ghi mẩu tin nhắn rồi gắn lên tủ lạnh vào sáng ngày hôm sau bởi cô sẽ không ở nhà trong ba ngày tới vì phải đóng phim.

Ba ngày sau khi Atsuko trở về, đã có chén đĩa mới và ngoài ra còn có một quân đoàn ruồi nhặng đang bay vo ve trong nhà bếp.

Một mẩu tin nhắn trên tủ lạnh được dán đè lên cái của Atsuko trước đó, nó ghi rằng Yuko đã mua thêm chén rồi nhưng Atsuko quên đổ rác trước khi đi trong khi đây rõ ràng vẫn là lượt tuần làm việc nhà của Atsuko. Yuko sẽ đi hai ngày tới để quay ngoại cảnh cho chương trình AKBINGO.

Đám nhặng bay vòng quanh thùng rác chứa đầy những chén dĩa dơ và cựu Ace của AKB bắt đầu thấy cáu tiết.

Cô đổ rác và bắt đầu giết đám côn trùng đó bằng cách giơ hai tay ra trước đập thật mạnh vào nhau.

Kể ra cũng hơi tởm khi cô có thể đập được hai hay ba con cùng một lúc mà không cần phải nhắm.

Cho đến lúc cô đã giết được nhiều nhất có thể thì cô đã quá mệt nên không muốn nấu ăn nữa và gọi điện kêu món ăn Trung Quốc giao tại nhà, rồi sau đó ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa xem chương trình TV của Takamina.

Atsuko lăn ra ngủ với vài hạt cơm dính trên mũi và thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức từ điện thoại vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Cô lại đến tủ lạnh và gắn thêm một tờ giấy khác nhắn bảo Yuko mua bình xịt côn trùng và rằng cô sẽ về nhà sau khoảng vài ngày. Trên đường bước ra cửa cô bị suýt nữa là trượt ngã do đạp lên mấy hộp đồ ăn Trung Quốc đã vơi hết một nửa.
oOo

Hai ngày sau, Yuko trở về sau khi quay một chương trình cực kỳ khó hiểu với Jurina cho một show của nhóm. Đôi mắt của cô cứ muốn díp lại và cả người thì đau nhức; Yuko tháo giày ra và không thèm mở đèn lên mà cứ tiếp tục lết đến chiếc ghế nệm dài giữa phòng khách và nằm vật ra, ụp mặt lên ghế.

Lúc đó, cô nghe có tiếng gì giống như một vật bị giẫm bẹp.

Chớp mắt một cái. Yuko lăn sang một bên.

Một cái hộp giấy đựng gà rán bị cô đè nát bét. Và nước từ trong rỉ ra, dính trên cái quần jeans tự thiết kế yêu dấu của mình.

“Acchannnnnnnn!!!” Yuko rít lên đến chói tai, và sau hai ngày cùng với Jurina, giờ cô hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Yuko đứng dậy, ngay lập tức đạp lên hộp chứa món soup vi cá mập hiện đã đông đặc lại như một cục băng, cáu tiết bỏ qua phòng ngủ, từng bước chân của cô in dấu đồ ăn từ phòng khách đi dọc theo hành lang. Yuko đi tắm, đánh răng, mệt mỏi lăn ra ngủ trên cái giường được bao bọc bới một tấm ra dơ bẩn và một cái chăn cũng không được sạch sẽ lắm.

Vào buổi sáng, giữa ánh mặt trời rực rỡ là đám công trùng bay vo ve và đống đồ ăn Trung Quốc hiện đã chính thức bốc mùi. Yuko bực bội bước đến tủ lạnh để kiếm cái gì uống và tìm thấy tin nhắn của Atsuko.

Bây giờ tâm trạng của Yuko rất tồi tệ nên cô lập tức với lấy một cây bút và viết nguệch ngoạc mấy chữ “EM ĐI MÀ LÀM!” bằng cỡ lớn đè lên dòng chữ viết tay của Atsuko.

Cả ngày làm việc hôm đó Yuko toàn ngồi trong góc một mình mà lẩm bẩm chửi mắng và hát sai nhịp chỉ để làm Takamina phát điên lên.
oOo

Hai ngày sau, Atsuko mệt mỏi lê lết về căn hộ, với một cái vòng hoa choàng quanh cổ và một cặp kính đen khổng lồ đeo trước mắt. Cô nhìn hơi ốm hơn một chút so với lần cuối Yuko thấy.

Có một đám mây ruồi nhặng ở trong phòng, và đồ ăn Trung quốc vương vãi khắp nơi trên sàn. Một núi chén dĩa trong bồn nữa cũng góp phần chào mừng cô trở về.

Atsuko chớp mắt. Tháo kính đen ra.

Yuko giả vờ như không để ý, cô vẫn ngồi tỉnh bơ trên trường kỷ, xem TV và ăn ngũ cốc từ một cái đĩa. Với một cái muỗng cối.

Atsuko tự đưa tay véo má để chắc chắn rằng mình không mơ, hay là đang bị ảo giác vì phơi nắng quá nhiều.

Một con nhặng đậu trên mặt Atsuko. Cô phẩy nó ra.

“Cái gì thế này?” Cô lên tiếng. Khựng lại một lúc. “Có phải chị ăn ngũ cốc từ đĩa đó hả?”

Yuko quắc mắt nhìn lên. “Phải. Còn có phải em ăn món ăn Trung Quốc từ sàn nhà không?” Cô phản pháo lại, và ngang ngạnh múc thêm sữa vào ngũ cốc bỏ vào mồm bằng cái muỗng cối trên tay. Vài vụn thức ăn rớt lả tả lên sàn gỗ ở dưới.

“Không!” Atsuko trả lời. “Em để đồ ăn lên đó. Chị đã mua thuốc xịt côn trùng chưa?”

Yuko khịt mũi. “Chị đã mua chén đĩa.”

Atsuko nghiến răng. “Cái đó không giết bọ được. Và em nghĩ chị mua lộn rồi, bởi vì ngũ cốc đang rớt trên sàn và trên áo của chị kìa.”

Im lặng. “Ngũ cốc đang rớt trên sàn và trên áo của em!!!” Atsuko sửa lại, sau khi nhìn kỹ hơn.

“Chị đang giặt đồ.” Yuko trả lời, hếch mũi lên trời. “Chị chỉ mượn đỡ thôi.”

Atsuko bắt đầu thấy đau đầu. “Chị không dọn dẹp gì hết trong lúc em đi vắng à? Tại sao chị không rửa chén để có tô ăn đàng hoàng?”

Yuko chỉ tay lên tờ lịch. “Tuần của em!”

Im lặng.

Chỉ khi nào Atsuko bắt đầu hết kiên nhẫn thì quai hàm của cô mới có kiểu đóng mở như vậy thôi. “Okay!” Cô nói. “Em sẽ rửa chén. Chị đổ rác được không?” Rồi hất hàm về hướng đồ ăn và giấy gói ở khắp sàn nhà.

“Rác không ở trong thùng rác.” Yuko khịt mũi. “Em lại quăng trên sàn.” Dừng lại một lúc. “Và chị đã mua chén đĩa mới!”

“Nhưng không phải là bình xịt côn trùng.”

Yuko đứng bật dậy và ném thật mạnh cái muỗng cối xuống. “CHỊ KHÔNG PHẢI NÔ…”

Một con nhặng bay vào mồm Yuko.

Yuko nuốt.

Chớp mắt.

Atsuko chớp mắt lại.

Sau đó Atsuko cười sặc sụa. “Đó là lý do chúng ta cần thuốt diệt côn trùng, đồ ngốc!!!” Cô cười nắc nẻ, cả người gập hẳn xuống, tay chỉ về một Yuko đang mang một vẻ mặt muốn ói với cái mồm mở rộng ra.

“Câm đi, chả có gì hay cả!” Yuko bực bội nói, cảm thấy da gà nổi cả lên khi nghĩ đến chuyện mình vừa mới nuốt một con bọ.

Nhưng Atsuko vẫn tiếp tục cười.

Yuko dậm chân rầm rầm lên sàn. Và lại xui xẻo dẫm trúng đĩa ngũ cốc Cheerios dưới chân.

Atsuko thấy cái vẻ mặt của Yuko khi dẫm phải cái đĩa là ngay lập tức cười dữ dội hơn nữa. Cô phải bám lấy bức tường bên cạnh để giữ không bị té.

Yuko lè lưỡi giận dỗi.

Atsuko cố gắng bình tĩnh lại.

Cuối cùng, cô cũng thôi cười được; cô lôi trong ba lô ra một cái áo thun Burberry. “Đây.” Cô nói, và ném qua cho Yuko. “Em mua cho chị lúc đang làm việc đó.”

Yuko chụp lấy.

Im lặng.

Sau đó, “Cảm ơn.” Cô nói, và cởi cái áo thun dính đầy sữa và ngũ cốc Cheerio của Atsuko ra để tròng cái áo mới vào người.

Hai người bọn họ tiếp tục giữ im lặng một lúc sau đó, nhìn quanh căn hộ bẩn thỉu của mình.

“Em nghĩ...” Atsuko mở miệng nói sau khoảng một phút, nghe có vẻ rất thông thái. “... là chúng ta nên làm gì đó để giải quyết vụ này.”

“Chị không làm đâu.” Yuko nói, nhưng vẫn dọn đống báo và thư từ trên chiếc ghế dựa gần đó cho Atsuko ngồi.

Thời gian còn lại của buổi tối họ ngồi trong phòng khách để nghiên cứu trang dịch vụ trên báo, và cuối cùng cũng có thể thật sự đồng ý chọn một công ty giúp việc nào đó với giá cả phải chăng cùng một cái tên nghe đủ oách để Yuko chịu gật đầu (“Tỳ nữ của thiên đường,” hiện cái tên này là ấn tượng nhất).

Khoảng nửa đêm Yuko dựa đầu lên vai Atsuko mà ngủ.

Khi cô tỉnh dậy thì Atsuko đã đi rồi; trên tủ lạnh lại có gắn một tờ giấy ghi “Hôm nay nhớ gọi cho dịch vụ dọn phòng.”

Sau một lúc nhăn mặt, Yuko lấy cây bút và viết thêm, “ĐƯỢC THÔI. Nhưng lần tới khi em đi Hawai nhớ mang về cho chị một cái vỏ ốc.”

Cô viết sai chữ Hawaii.

oOo

HẾT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét