“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] In Another Life | KojiYuu

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, cũng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao lại rời xa nhau mãi mãi? Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau.

Disclaimer: 
Có rất nhiều người khuyến khích tôi nên viết phần tiếp theo... E hèm... tôi sẽ suy nghĩ.




In another life.

Thân tặng Butt vì vụ vote. Thank so much!

Khẽ nhìn sang dáng người đang yên giấc bên cạnh mình, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi gặp Oshima Yuko như thế nào.

oOo

“Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ!”

“Cảm ơn!” 

Ngày hôm ấy, dù rất mệt mỏi và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, tôi vẫn nhận lời đi uống với đồng nghiệp vài ly dù đó là việc vô cùng khó khăn. Nhưng tôi không hối tiếc gì cả, không hối tiếc cái khoảnh khắc bắt gặp một dáng người đang đau khổ tuyệt vọng trên chiếc ghế bên cạnh quầy bar. Trước giờ tôi đều không có hứng thú với cả trai lẫn gái, vì thế thậm chí tôi còn ngạc nhiên với chính bản thân mình khi bị thu hút bởi cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. 

Chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì, nhưng tôi đã tìm thấy nó khi bên cô ấy. Không hiểu điều gì xảy ra trong tôi nhưng lúc trở về được với thực tế, tôi nhận thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh. Và rồi không hề báo trước, Yuko bắt đầu thổ lộ cùng tôi những vấn đề của mình, về việc người ta đã phản bội cô ấy thế nào... 

Giây phút ấy tôi nghĩ cô ấy chỉ cần một người trút bầu tâm sự và không hiểu sao, tôi cảm thấy mình được coi trọng. Tôi chỉ có thể giúp đỡ bằng cách ngồi yên và chăm chú lắng nghe. Chẳng cần bất cứ lời nói hay cử chỉ nào, chỉ cần lắng nghe là đủ, tôi đã nghĩ thế. Nhưng nó lại không hoàn toàn như vậy. 

“Tôi có người bạn gái và cô ấy… cô ấy đều ra ngoài mỗi đêm. Cô ấy bảo cần phải làm việc, nhưng hôm nay tôi đã đi theo cổ. Cô ấy dừng lại ở một khách sạn và một người đàn ông khác đến bên, hắn hôn cô ấy lúc vừa rời khỏi xe. Họ thậm chí còn khoác tay quanh người nhau nữa. Tôi cảm thấy thật ghê tởm, làm sao cô ấy nói mình là bạn gái của tôi và rồi lại chạy đến ngủ với người khác ngay sau lưng tôi?!” 

Tôi chẳng thể nào ngăn được cảm giác tiếc thương cho Yuko. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ yêu và tôi cũng không muốn yêu, bởi tôi biết chắc cuối cùng mình sẽ bị tổn thương. Cô ấy đặt xuống bàn ly rượu uống cạn chỉ trong một hơi và tôi nhìn cô ấy một cách kì lạ. Việc người ta uống say khi bị đá hoặc bị phản bội bởi người yêu là điều rất ư bình thường, tôi tự cười với chính mình một cách ngốc nghếch khi hành động như thế. 

“Nè, cô có người yêu không?” 

“Không.” Tôi chỉ đáp lại thật gỏn lọn. 

Khoảnh khắc ấy, tôi chuyển từ người lắng nghe sang người cùng cô ấy trò chuyện. 

“Tốt cho cô đấy. Có muốn uống gì không? Tôi sẽ bao vì đã chiếm lấy thời gian của cô.” Khóe môi cô ấy khẽ cong lên nở ra một nụ cười và tôi gật đầu đồng ý, vậy là Yuko mời tôi một ly, còn tôi thì ngồi cùng cô ấy khi chúng tôi trò chuyện. 

Chúng tôi ngồi đó tâm sự suốt cả giờ đồng hồ, và không hề nhận ra cả hai đã không còn nói về chuyện Yuko và bạn gái của cô ấy nữa mà là về bản thân chúng tôi. Khi tôi chuẩn bị về, cô ấy nắm lấy tay tôi và nhìn với ánh mắt tuyệt vọng đọng sâu trong hai viên thủy tinh màu nâu nhạt ấy. 

“Làm ơn ở lại với tôi!” Miệng tôi há hốc khi nghe thấy câu ấy và không thể nào ngăn mình tự hỏi liệu ý cô ấy có thật sự giống như điều tôi đang nghĩ chăng. Tôi không có thời gian để suy nghĩ tiếp về nó vì sau đó, Yuko liền kéo tôi dựa vào cô ấy và nhẹ nhàng ôm lấy tôi. 

Vị trí của tôi đã thay đổi từ một người cô ấy trò chuyện cùng trở thành người tình một đêm. 

Tôi biết là sai khi chấp nhận lời yêu cầu của Yuko, nhưng nhịp tim đập mạnh và cảm giác ấp áp đang lan tỏa khắp cơ thể khi cô ấy ôm tôi trong vòng tay đã khiến tâm trí tôi mờ dần đi. Tôi cứ tưởng cô ấy say nhưng trong suốt cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, Yuko chỉ uống gần hết một ly rượu và dường như rất tỉnh táo. Tôi hoàn toàn bị thôi miên và chẳng còn nhận thức chúng tôi đã làm những gì cho đến khi buộc phải rên rỉ lúc cả hai loạng choạng bước vào căn hộ của tôi và rồi chợt nhận ra mình đang dựa lưng vào tường. 

Có lẽ tôi say hơn cô ấy… hay đúng hơn là có lẽ tôi bị say bởi cô ấy. 

Yuko vuốt ve lưng tôi bằng bàn tay mềm mại của mình và hỏi thăm xem liệu tôi có ổn không. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cho đến khi hiểu ra rằng mình vừa mới va lưng phải bức tường và tôi lắc đầu đáp lại. Tại sao? Có lẽ chỉ vì tôi muốn tiếp tục cảm nhận bàn tay cô ấy di chuyển lên xuống dọc trên lưng tôi, hoặc có lẽ chỉ vì tôi không đủ mạch lạc để định hình câu trả lời cho đúng. 

“Tôi vẫn chưa biết tên cô.” 

“Kojima Haruna.” Đó là điều duy nhất tôi có thể tập trung được, vì cách Yuko hôn lên cổ cùng với tay cô ấy trượt xuống bên dưới áo để vuốt ve làn da trần ấy, đã hoàn toàn xao lãng tâm trí tôi. 

“Haruna, mình là Oshima Yuko.” Thật tệ khi có ai đó tự giới thiệu về bản thân chỉ vài phút trước khi quan hệ với bạn, nhưng mọi chuyện đã diễn ra như thế, dù sao thì vẫn còn tốt hơn so với việc cuối cùng vẫn không biết chút gì về tên nhau. 

Cô ấy cắn vào vai khiến tôi bật hét lên vì đau, âm thanh ấy vang khắp căn nhà trống, nhưng cách Yuko hôn lên nó ngay sau đó thật dịu dàng lại làm tôi thầm ước cô ấy chỉ như thế với tôi, chỉ riêng mình tôi, và thầm mong bạn gái của cô ấy chưa từng được cô ấy đối xử vậy. 

Tôi ích kỷ và vẫn thật ích kỷ khi muốn tất cả những ân cần, dịu dàng ấy dành riêng cho mình, sự ghen tị luôn xâm chiếm lấy tôi mỗi khi ý nghĩ Yuko cũng chạm vào cô ả kia như thế hiện lên trong tâm trí. 

Cách cô ấy hôn toàn bộ cơ thể tôi, cách cô ấy từ từ gỡ bỏ từng món đồ trên người tôi và để mặc ánh mắt lang thang dạo bước xuyên qua cơ thể trần trụi của tôi, cách bàn tay Yuko chạy dọc hai bên sườn tôi, cảm nhận từng đường cong và đường viền quanh tôi, cô ấy đã khiến tôi hoàn toàn lạc lối bởi sự dịu dàng và những động chạm vuốt ve ấy. 

Tôi cứ nghĩ mình là người xoa dịu Yuko, nhưng có vẻ như tôi mới chính là người được xoa dịu. 

“Yuu-chan...” Tôi khẽ gọi tên cô ấy, tiếng thì thầm thinh lặng thể hiện nỗi sợ hãi nơi tôi khi Yuko từ từ nhấc bổng chân tôi và để chúng kẹp chặt ngang hông. 

Đầu ngực tôi bị ma sát một cách nhức nhối và cô ấy cũng thế. Chưa bao giờ trong đời tôi tưởng tượng nổi một người phụ nữ lại có thể kích thích mình đến vậy, nhưng cô ấy đã làm được điều đó, chỉ hình ảnh Yuko cô đơn một mình đã khiến máu trong động mạch của tôi sôi lên kể từ lúc nhìn thấy cô ấy nơi quầy bar đó. 

Cô ấy hôn lên đùi tôi, mút lấy vùng da quanh đó cho đến khi nó phát đỏ bởi sự chăm sóc đến lạm dụng. Tôi để bật ra một âm thanh chưa từng nghe thấy thoát ra từ miệng của mình trước đây. Môi cô ấy trượt xuống chân tôi, đến tận những ngón chân, cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Điều đó chẳng hề hiệu quả nhưng tôi vẫn thích vô cùng cái cảm giác đôi môi đầy đặn của Yuko mơn trớn trên làn da mình, dù rằng tôi cũng khao khát được cảm nhận đôi môi ấy bằng chính môi của mình nữa. 

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Yuko cúi xuống và cướp lấy môi tôi trong một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn. Tôi chỉ phát hiện ra ý nghĩa thật sự của hành động ấy khi cảm nhận được cô ấy đang dần thâm nhập vào trong tôi. Mắt tôi mở lớn, môi liền tách làm đôi bởi sự bất ngờ đột ngột của cô ấy, cơ thể tôi vặn vẹo không ngừng bên dưới khi đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám lấy. 

Tôi ngạc nhiên khi nhận ra Yuko lập tức ngừng lại lúc chỉ ngón tay đã vào được một nửa trong tôi, rồi dùng tay nhẹ nhàng gạt mồ hôi và lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, những giọt nước mắt mà chính tôi thậm chí còn không nhận ra nó đã bắt đầu rơi từ lúc nào. 

“Ở đây này.” Yuko nói và kéo tay tôi đặt lên vai cô ấy để tôi có chỗ chống đỡ. “Làm tương tự như việc mình đang làm với cậu vậy. Khiến mình đau theo cùng cách ấy.” 

Tôi hoàn toàn không hiểu những lời ấy cho đến khi cô ấy bắt đầu đẩy sâu ngón tay hoàn toàn vào trong tôi lần nữa. Móng tay tôi cào trên lưng Yuko bởi cơn đau quá mức cô ấy gây ra ở phía dưới cơ thể tôi. Cảm giác thật lạ, nó vừa đau đớn nhưng đồng thời cũng vô cùng tuyệt vời và đầy thỏa mãn. 

Sau màn mào đầu của những ngón tay, dịch thể của tôi tiết ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả ra giường. Tôi muốn một sự va chạm khác, tôi muốn từ chính cơ thể Yuko giúp tôi xoa dịu. Có vẻ như cô ấy cũng không thể đùa giỡn với tôi lâu hơn được nữa, bắt đầu giao thoa cửa mình cô ấy với cửa mình tôi và bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên bởi âm thanh thoát ra từ đôi môi Yuko. Nó làm tôi xấu hổ song cũng rất vui thích khi biết rằng tôi chính là người khiến cô ấy có cảm giác ấy. Cơn đau dần dần giảm bớt, khi cô ấy đưa tay vuốt ve phần mông của tôi và cơ thể hai ta vẫn ép sát vào nhau, tôi hoàn toàn lạc lối với phần còn lại của thế giới. 

Bàn tay tàn nhẫn vừa mới cào những chiếc móng ấy trên lưng Yuko khi nãy vội vã di chuyển lên cao hơn, quàng quanh cổ để kéo mặt cô ấy xuống gần và vì thế môi chúng tôi lại gặp nhau một lần, hai lần và rồi vô số lần không thể đếm xuể được nữa. Chúng tôi cùng cảm nhận giống như nhau: tôi làm cô ấy đau lúc bắt đầu và Yuko cũng vậy, nhưng nhanh chóng ngay sau đó chúng tôi đều lạc lối trong thiên đường của khoái lạc. 

Tôi hoàn toàn quên hết về bạn gái của Yuko và hy vọng cô ấy cũng thế. Với nhịp điệu liên tục và mạnh mẽ ấy, chúng tôi không thể kéo dài lâu và rồi nhanh chóng, cả hai đều nằm lăn xuống giường, hơi thở hổn hển phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Tôi đã lo sợ cô ấy sẽ bỏ đi, sợ rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy, tất cả cuối cùng vẫn chỉ là tình một đêm mà thôi. Nhưng khoảnh khắc Yuko kéo tôi dựa vào ngực cô ấy, ôm tôi hết sức nâng niu, dịu dàng, tôi bỗng thấy điều gì đó thật khác. Nó không phải đơn giản chỉ là tình một đêm vì nó lại lập lại nhiều lần khác, và tôi cứ để nó diễn ra như thế. 

Nhưng như những người rơi vào lưới ái tình, những chịu đựng của tôi cũng bắt đầu từ đấy. Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi nhận ra cô ấy đã bỏ đi. Chẳng phải tôi không đoán trước được việc đó, chỉ là tôi đã không hề trông đợi Yuko sẽ gọi cho tôi ngay giữa buổi sáng ấy. Tôi không rõ làm thế nào cô ấy biết được số của tôi, tôi cũng không rõ lý do cuộc gọi, nhưng điều quan trọng nhất là tôi không hiểu tại sao trái tim tôi bỗng lỡ nhịp đúng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô ấy trong đường dây điện thoại. 

“Chào. Đây là Yuko. À ờ…” Cô ấy đang căng thẳng cũng giống như tôi vậy. Tôi có thể nhận thấy điều đó trong giọng nói ngần ngại của Yuko. “Người cậu có đau không? Mình nghĩ mình hơi vô ý tối qua và cuối cùng làm cậu bị tổn thương…” Tôi thở hắt ra mà không hề nhận thức rằng mình đã giữ không khí rất lâu trong phổi trước khi có thể lấy lại điềm tĩnh trả lời cô ấy. 

“Mình ổn mà, cậu đừng lo.”

“Ờ, được rồi. Vậy hẹn gặp lại cậu sau.” 

Ý cô ấy là gì với câu “gặp lại cậu sau”? Một tuần sau tôi mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó khi Yuko xuất hiện trước cửa nhà tôi. Cô ấy trông thật thê thảm với mái tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, trông cô ấy chẳng phải như vừa mới khóc, mà giống như đã không hề ngủ trong suốt… cả tuần lễ. 

Thật tàn nhẫn nếu cứ bỏ mặc Yuko đứng đó, vì vậy tôi mời cô ấy vào nhà dù biết rất rõ chuyện đó sẽ dẫn chúng tôi đi đến đâu. Tôi chỉ cô ấy ngồi lên chiếc trường kỷ nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn xuống chân và không di chuyển chút nào khỏi ô cửa. 

“Mình sẽ lấy gì đó cho cậu uống.” Tôi đứng dậy và lập tức bị kéo về phía sau, ngay vào lòng cô ấy. 

“Ở lại đây đi.” Cô ấy thì thầm bên tai khiến toàn thân tôi chợt run rẩy. Cảm nhận được đôi cánh tay nhỏ bé nhưng vô cùng uy lực ấy đang siết chặt lấy cơ thể mình làm tôi gần như không thể nào thở nổi. 

“Mình ghét cô ấy.” Lưng tôi ướt đẫm khi cô ấy dụi đầu vào nó và trái tim nơi lồng ngực tôi bỗng nghẹn thắt vô cùng đau đớn. Yuko không ghét cô ta, cô ấy sẽ không bao giờ khóc vì người mình ghét. Yuko chỉ rơi những giọt nước mắt ấy vì cô ấy yêu cô ta, cũng như tôi ở đây bởi vì tôi có nhiệm vụ an ủi, xoa dịu Yuko. 

“Chuyện gì đã xảy ra?” 

“Cô ấy lại tiếp tục bỏ đi nữa. Mình nên làm gì? Mình không đủ tốt sao? Hắn ta cho cô ấy được những gì mà mình không thể kia chứ?” 

Những từ ấy kẹp chặt lấy cổ họng tôi. Dĩ nhiên Yuko đủ tốt chứ, cô ấy không chỉ tốt mà còn hơn thế nữa với tôi, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao cô ta lại đến với người đàn ông đó. Tôi không thể giúp gì cho cô ta, và cho dù có khả năng ấy đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không làm nếu điều đó đồng nghĩa với việc đưa Yuko trở về bên cô ta. 

Tôi ích kỷ… tôi biết. Nhưng đó chỉ vì tôi đã lỡ yêu Yuko và tôi không muốn nó kết thúc. Cô ấy cũng rất ích kỷ, đến với tôi để tìm kiếm sự an ủi mà không hề chú ý cảm giác của tôi thế nào và tiếp tục tới đây chẳng vì bất cứ điều gì khác. 

“Cậu chẳng thể làm được gì, Yuko ạ, cậu chỉ là chính cậu thôi. Cậu không thể thay đổi nó và nếu cô ấy không thích cậu, đó là vấn đề của cô ấy.” 

Tôi hoàn toàn chẳng có cơ hội để chấm dứt câu nói trước khi bị cô ấy đẩy xuống chiếc trường kỷ và chẳng hiểu nổi làm thế nào mình lại kết thúc với cơ thể cô ấy ở giữa hai chân tôi, đầu cô ấy đặt trên vai và bàn tay cô ấy vòng quanh người tôi. 

“Mình có thể ở lại không?” 

Yuko mong đợi tôi đáp lại thế nào đây? Làm sao tôi có thể từ chối cô ấy được kia chứ? Những ngón tay tôi lùa vào trong tóc cô ấy, bấy nhiêu cũng đủ xem như một câu trả lời. Với sức nặng cơ thể cô ấy đè lên người, tôi có thể cảm nhận được hơi thở đầy ám muội của cô ấy cùng đôi chân nghịch ngợm không yên vị đang cố chà sát vào đùi mình. Điều đó làm tôi thở hổn hển. 

“Cậu… cậu vội vàng quá...” Không buồn đáp lại, cô ấy kéo áo, giựt mạnh dây áo lót ra và hôn lên ngực tôi một cách cuồng nhiệt. Áo quần rơi vương vãi khắp phòng khách khi cô ấy lột hết đồ của tôi cũng như của chính mình, và khi tôi chờ đợi sự thâm nhập của những ngón tay, thì cô ấy chỉ ve vuốt bên ngoài lối vào của tôi. 

“Mình… mình đã không cẩn thận ở lần đầu tiên, sau đó mình mới biết rằng… đó là lần đầu của cậu. Nó rất đau phải không? Vì vậy lần này mình sẽ làm nó đúng cách hơn.” 

Tôi không thể che dấu sự ngạc nhiên khi nghe thấy những gì cô ấy vừa nói. Điều đó có thể hiểu theo 2 nghĩa: Yuko đã biết bạn gái sẽ phản bội cô ấy lần nữa, hoặc cô ấy có nghĩ về tôi sau đêm ấy, mà dù cách nào chăng nữa cũng đều khiến số phận của cô ấy kết thúc bằng việc đến với tôi. 

“Mình không có thời gian để mua dung dịch rửa cho cậu vì thế đây là tất cả những gì mình có thể làm cho cậu.” Tôi muốn hỏi cô ấy định làm gì nhưng lại hoàn toàn lạc hết mọi từ ngữ của mình khi lưỡi cô ấy chạm đến lối vào bên dưới và từ từ trượt vào trong tôi rồi rút ra. 

“Haruna…” Giọng Yuko khản đặc bởi những ham muốn khi thốt gọi tên tôi. Không muốn là người duy nhất được nhận, vì thế tôi cố ngồi dậy, đẩy người về phía trước nằm đè lên cô ấy, tráo đầu hai người ngược chiều nhau.

“Cậu tinh ranh như mèo vậy. Từ giờ gọi cậu là... NyanNyan... NyanNyan nhé!” Cô ấy bật cười khoái chí sau khi bị tôi “làm phản”. Tôi giả vờ như không nghe thấy lời trêu chọc, cúi đầu xuống nhiệt tình lấy lòng Yuko bằng cái lưỡi vụng về của mình.

Yuko ở đầu bên kia, lấy tay thọc sâu vào trong tôi một cách vô thức, khiến tôi bật ra tiếng rên đau đớn. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi toát lên sự lo lắng hốt hoảng: “Chết tiệt, lẽ ra mình phải liếm lâu hơn nữa.” Cô ấy tự nguyền rủa mình, nhưng tôi biết Yuko đã rất cố gắng. Vì đây không còn là lần đầu tiên hoặc có lẽ sự cố gắng của Yuko thật sự rất xứng đáng nên nó không còn đau đớn như trước nữa. Nó chỉ đơn giản là… sự xâm nhập bất ngờ mà thôi.

Yuko nhẹ nhàng hôn hai bên mông và giữ nguyên tư thế không hề động đậy, chờ đợi dấu hiệu từ tôi để quyết định đưa lưỡi vào. Tôi sẵn lòng trao mọi thứ cho cô ấy bằng cách dúi đầu mình vào bàn chân cô ấy, ôm chặt lấy chân cô ấy và chờ đợi. Khi cái lưỡi tài tình đó chuyển động, tôi buông trôi hết mọi thứ và chỉ rên ư ử dúi mặt vào bắp chân cô ấy. “Ah! Yuko…” Cô ấy tuyệt vời với từng bộ phận trên cơ thể: đôi bàn tay, chiếc lưỡi, hông cô ấy… tất cả đều đột nhiên dừng lại khi tôi gần sắp đạt tới đỉnh. 

Tôi quay lại nhìn cô ấy với ánh mặt dò hỏi và chờ đợi một câu trả lời khi cô ấy trườn người ra khỏi người tôi, khiến tôi thốt ra một tiếng rên rỉ bởi sự thiếu hụt hơi ấm ấy bên trong mình. Tay Yuko xoa tròn trên xương chậu của tôi và khẽ nói như thể cô ấy là một đứa trẻ đang xấu hổ. “Lần cuối mình… vào trong cậu mà không xin phép trước, vì thế…” Tôi muốn nói rằng tôi không để tâm dù chỉ một chút nhưng sự tò mò đã thắng thế. Và giờ tôi tự hỏi liệu Yuko sẽ làm gì để giải thoát trạng thái đang bức bối đến nhức nhối của hai ta. 

Không cần nói thêm lời nào, Yuko kéo tôi dậy dựa lưng vào cô ấy, bàn tay bận rộn chơi đùa với hai đỉnh núi phía trước tôi, nhào nắn chúng với cùng một tốc độ rất nhanh và tiếp tục tăng lên từ từ, trong khi môi Yuko lại không ngừng đặt vô số nụ hôn ngọt ngào lên xương đòn và cổ tôi. Tôi dùng ngón tay lướt nhẹ như chọc lét vào đùi cô ấy, sau đó xoay đều dọc chiều dài hai đùi đang đặt sát hai bên mông mình, để giúp cô ấy cũng mau xuất ra. 

Tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Toàn bộ cơ thể tôi gào thét được phóng thích làm tê liệt đến tận những đầu ngón chân và để làm mọi thứ tệ hơn nữa, cô ấy mút lấy xương đòn của tôi một cách dịu dàng không thể nào nhầm lẫn được là thuộc về cô ấy. “Yuko… mình sắp…”

Tôi bò ra khỏi vòng ôm của cô ấy, tránh xa những ngón tay tài tình nhào nặn đầu ngực tôi lẫn đôi môi giỏi tra tấn người khác kia. Như thể tôi sợ nước dịch của mình sẽ dính hết lên người cô ấy. Ngay lập tức, Yuko chụp tôi lại, ôm lấy hông tôi nhấc bổng lên, áp cửa mình cô ấy vào rồi chà sát mạnh. Cô ấy vùi mặt vào lưng tôi, ra sức thở, ra sức ma sát. Ngay liền sau đó, cả hai cùng đạt đỉnh và môi bật ra những tiếng rên thật lớn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy háo hức để phóng thích như thế.

Yuko âu yếm hôn lên mắt tôi, nếm từng vị mặn chất chứa trong những giọt nước mắt như một lời xin lỗi vì đã trêu chọc tôi quá lâu. Làm sao tôi có thể không tha thứ cho lời cầu xin dịu dàng ấy kia chứ?

“Mình xin lỗi, mình sẽ không làm thế nữa đâu.” Yuko cúi xuống thì thầm bên tai tôi rồi khẽ cắn nhẹ quanh vành tai ấy. Tôi mỉm cười ôm xiết cô ấy trong vòng tay ấm áp và kéo tấm chăn trên sàn bao phủ lấy cả hai.

Cuộn mình vào lòng cô ấy, tâm trí tôi tự hỏi “Yuko, cậu đang làm gì vậy?” Nhưng cô ấy nảy ra ý nghĩ khác và kéo tấm chăn choàng qua khỏi đầu che lấy toàn bộ cơ thể chúng tôi, rồi kéo tôi tựa sát vào người, cả hai đều chìm trong bóng tối. Lúc này chỉ còn lại chúng tôi trong vương quốc bóng tối, mặt đối mặt nhau khi tấm chăn phủ xung quanh khiến chúng tôi đều khổng thể nhìn thấy điều gì khác. 

Ngắm nhìn nhau và mỉm cười như những đứa trẻ, Yuko hôn tôi nhiều đến mức không thể nào đếm nổi, điều đó tạo cho tôi cảm giác mình vô cùng quý giá với cô ấy, như thể tôi là người yêu của cô ấy vậy, và cứ tiếp tục thế cho đến khi cả hai đều mệt nhoài không thể nào chuyển động được nữa, tôi thiêm thiếp chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm của Yuko. 

Tôi không biết điều gì tạo nên mối quan hệ giữa chúng tôi, vào một ngày kia, tôi thật sự muốn hỏi và tôi đã hỏi. 

“Mối quan hệ của chúng ta là gì? Mình là gì với cậu?” 

“Cậu là tình một đêm của mình.” Yuko ngây thơ trả lời, kèm theo đó là một nụ cười trên môi. 

“Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau... sáu lần rồi.” Tôi cố gắng che dấu nỗi thất vọng trong tim vì đó chắc chắn không phải là câu trả lời tôi hằng mong đợi, hay có lẽ nó đúng là cái tôi đã đoán trước được, song chỉ không phải là điều tôi mong muốn mà thôi. 

“Vậy thì cậu là tình sáu đêm của mình và là tình bảy đêm, tám đêm nữa,…” Yuko ôm lấy tôi và bắt đầu thọc lét. Chủ đề ấy lập tức trôi vào quên lãng, hay có lẽ chỉ mình cô ấy quên nó, còn tôi thì không, mỗi lần nghĩ về Yuko, câu trả lời ấy đều hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí. Ít nhất tôi cũng đã biết được vài điều từ câu trả lời của cô ấy. Yuko tiếp tục đến thăm tôi và về cô ấy với bạn gái, họ vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. 

Không may một ngày nọ, tôi nhìn thấy cô ấy đi cùng với cô gái ấy. Cô ta quả thật rất xinh, dáng người nhỏ nhắn cao hơn Yuko một chút, với mái tóc đen uốn gợn sóng, mắt nâu và nụ cười rất đẹp. Và tôi hiểu tại sao Yuko thích cô ta… mọi thứ nơi cô ta đều toát lên nét đáng yêu vô cùng. Và nụ cười của Yuko thật rạng ngời khi ở bên cô ta, cô ta cũng cười như thế đáp lại. Lý do Yuko tiếp tục đến với tôi là vì cô ấy yêu bạn gái rất nhiều, nhiều đến mức chẳng có can đảm để từ bỏ cô ta. Vì thế, Yuko luôn đến bên tôi với nỗi buồn ngập tràn trên khuôn mặt, chứ không phải với nụ cười tươi tắn thế. Với tôi, cô ấy chỉ cười ngây ngô như một đứa trẻ khi chúng tôi chơi đùa bên nhau, chứ không phải nụ cười rạng ngời mà cô ấy trao cho bạn gái. Tất cả chỉ dành cho một mình cô gái kia mà thôi. 

Kể từ lúc đó, tôi hiểu rằng cô ta là người duy nhất Yuko thật sự thích, còn tôi chỉ đơn giản là… người an ủi, xoa dịu cô ấy.

oOo

Hôm nay, cô ấy lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, toàn thân ướt đẫm bởi cơn mưa lớn vừa trút xuống người. Yuko rõ ràng đang run lẩy bẩy và khuôn mặt thì thể hiện với cùng một biểu cảm ấy, có lẽ là còn tệ hơn nữa. 

“Cậu vào đi.” Khoảnh khắc nói ra từ ấy, trái tim tôi gần như tan vỡ. Làm thế nào tôi có thể thoát ra khỏi chuyện này? Trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cô ấy.

“Mình sẽ đi mở nước nóng trong bồn để cậu tắm cho ấm, không thì cậu sẽ bị chết lạnh đó.” Tôi không hề chú ý cô ấy đã đi sau mình lúc nào cho đến khi tôi quay lại để thông báo rằng nước đã vừa đủ nóng thì bị đẩy vào phòng tắm, theo sát là cô ấy. 

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi hỏi, Yuko lập tức với lấy tôi, khiến cơ thể tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn cùng cô ấy. Tôi cảm nhận được đôi tay ấy đang vòng quanh eo tôi, đầu cô ấy dụi vào ngực và run rẩy khóc nức nở trên người tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể ôm Yuko thật chặt và vuốt ve những lọn tóc ướt sũng tuyệt đẹp ấy, cũng như cố gắng nén chặt nước mắt của chính bản thân, nhưng tất cả nỗ lực ấy đều vô ích bởi chúng vẫn tự do rơi xuống, hòa lẫn với dòng nước ấm áp đang trút xuống người chúng tôi.

Nhận thấy Yuko bình tĩnh lại đôi chút, tôi đỡ cô ấy đứng dậy, rời khỏi phòng tắm và tìm khăn để lau khô người cả hai. Tôi không thể cứ ích kỷ như thế nữa. tất cả những gì tôi muốn là thấy cô ấy hạnh phúc, vì vậy, lần đầu tiên tôi nói hết những suy nghĩ ra thành lời.

“Tại sao cậu không rời bỏ cô ấy? Để cô ấy đi đi, Yuko.” Vừa dứt lời, tôi có thể thấy cô ấy liền căng cứng cả người lại bên dưới tấm khăn choàng mà tôi đang lau khô cơ thể cô ấy. Nếu Yuko từ bỏ bạn gái hiện tại cũng đồng nghĩa với việc tôi là người duy nhất thua cuộc vì cô ấy có thể sẽ không bao giờ đến thăm tôi nữa, vậy thì… mọi thứ sẽ dần ổn thôi. 

Tuy nhiên cô ấy vẫn không trả lời tiếng nào, chỉ lặng lẽ giúp tôi lau khô cơ thể mình. Tôi đưa cho Yuko áo choàng tắm, và thấy mình bị kéo về phía cô ấy. Chiếc áo khoác bao lấy cơ thể cả hai, tay cô ấy vòng qua vai tôi và chúng tôi cứ đứng đó, sưởi ấm cho nhau bằng sự tiếp xúc của đôi môi cô ấy trên làn da trần của tôi. 

Tôi thật sự không cảm thấy muốn làm tình cùng cô ấy sau tất cả những gì vừa xảy ra, suy nghĩ ấy cứ không ngừng chạy liên tục trong tâm trí tôi. Nhưng tôi chẳng cần phải đẩy Yuko ra vì dường như cô ấy cũng có cùng ý nghĩ ấy trong đầu, vì thế Yuko dìu tôi vào giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và rúc đầu vào đường cong quanh cổ tôi, trong khi tay cô ấy thì ôm chặt lấy eo tôi.

Tôi muốn bảo Yuko từ bỏ cô ta lần nữa, nhưng đồng thời cũng không muốn đè nặng thêm vấn đề, vì thế tôi chỉ im lặng tận hưởng hơi ấm toát ra từ cơ thể cô ấy. Tôi không nhận ra mình đã thiêm thiếp ngủ từ lúc nào, cho tới khi tỉnh dậy trong vòng tay cô ấy chỉ vài phút trước. Nhìn Yuko có vẻ vô tư lự, nhưng tôi biết nỗi đau do bạn gái gây ra ám ảnh cô ấy ở khắp nơi.

Mình không thể chịu đựng hơn nữa, Yuu-chan à. Mình không thể tiếp tục thay thế cho điều mà cậu ao ước có được với cô ta. Tôi quá mệt mỏi bởi cứ phải giả vờ mối quan hệ này. Với tôi cũng chỉ có ý nghĩa tương tự như với cô ấy, chỉ là tình một đêm, trong khi thực tế nó còn hơn thế rất nhiều.

Yuko khẽ động đậy bên cạnh tôi và đưa tay dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ của mình.

“Chào buổi sáng, Yuu. Cậu ngủ ngon không?” Cô ấy gật đầu và ôm choàng lấy eo tôi. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, cô ấy vội vàng mau chóng trượt ra khỏi giường. 

“Mình có thể mượn quần áo của cậu không? Đồ của mình hơi… bị ướt rồi.”

“Bạn gái cậu sẽ nói gì khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ của mình?” Yuko chỉ nhún vai và xem như đã nhận được sự đồng ý, và bắt đầu lục lọi tủ quần áo của tôi, tìm kiếm bộ nào đó thật vừa với mình.

Tôi theo Yuko ra tới tận cửa, cuối cùng, tôi quyết định sẽ để suy nghĩ được tự do. Dù rằng tôi từng lo rằng cô ấy sẽ thay thế mình bằng người khác, nhưng từ bây giờ những gì cô ấy làm là cuộc sống của cô ấy, chẳng có gì liên quan đến tôi nữa.

“Yuko... chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

“Tại sao?”

“Mối quan hệ này ngày càng phức tạp, mình… chúng ta chỉ cần chấm dứt bây giờ thôi.” Tôi nhắm mắt lại để nắm lấy cơ hội đóng cánh cửa trước mặt Yuko lúc cô ấy đang đứng bên ngoài thềm nhà.

“Mình quyết định rồi. Mình sẽ chia tay với cô ấy.” Đó là những từ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng sập lại. Tôi chết lặng, chẳng thể nào động đậy và cứ đứng yên như thế nơi ấy. Yuko cũng không buồn ngăn cánh cửa lại, dù cô ấy biết rõ một khi nó đã đóng cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi chẳng còn gì liên quan với nhau nữa. 

Kết thúc thật rồi.

Tạm biệt, Yuko.

Tôi đã may mắn tìm thấy được tình yêu vào cái ngày tôi gặp cô ấy, nhưng tôi không cần yêu, tôi không muốn yêu, vì tình yêu chỉ đem lại đau đớn mà thôi. Hai chân tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc, không thể nào chống đỡ nổi cơ thể nữa, tôi đổ sụp xuống sàn, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Có hay không có Yuko, tôi cũng đều đau khổ, vậy tôi có thể làm gì để chấm dứt nỗi đau này đây?

oOo

HẾT.

2 nhận xét:

  1. Là SE hả Bư?
    SE hay HE vậy?
    Nếu viết phần tiếp thì viết nội dung về tâm trạng 2 ng này 1 cách riêng rẽ, sẽ hay lắm ha ~
    Day dứt, luyến tiếc, đau lòng bla bla ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OE em ạ. Open Ending... kết thúc mở ~

      Câu trả lời bỏ ngõ ~

      Xóa