“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

[OneShot] Logic Của Những Chú Cún | KojiYuu

Author: Bambisori.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Pink.

Summary: Pet-chan của Yuko bộc lộ cảm xúc về cô chủ lẫn người yêu của cô chủ nó.

Note: 
Tác giả fic này đã tặng nó cho tôi. Tôi đã giữ nó trong máy rất lâu rồi. Thiết nghĩ vì đây là tác phẩm cuối cùng, tôi muốn mọi người nhớ đến Bambisori như một trong số những Author tuyệt vời và tâm huyết nhất.




Logic của những chú cún.


Mimi vẫy vẫy cái đuôi nâu ngắn củn, mắt ngước lên nhìn người con gái đang đọc sách, ẩn nhẫn chờ mong. Người ấy nhìn xuống, cười thật hiền, rồi lấy tay nhẹ nhàng bế nó lên, ôm vào lòng, xoa xoa cái đuôi lạnh toát của nó. Nụ cười đó là một trong những điều nó yêu thích nhất trên đời, thậm chí còn thích hơn món cơm trộn cô hay làm cho nó ăn nữa.

Cô chủ nó chẳng biết năm nay đã bao tuổi rồi, nhưng chắc chắn là nhiều hơn nó, vì từ lúc nó sinh ra đã thấy cô chủ tóc dài thật dài rồi. Đã thế lại còn rất đen, nó thích dụi vào tóc cô mỗi khi nằm ngủ . Nó muốn cô ấy, nhưng cả anh chị em của nó cũng muốn cô nữa.
 Ghét, nó cạp cô ấy một cái, thế là có người khóc um sùm. Nhưng rồi cô ấy đã quyết định chọn nó giữa rất nhiều anh chị em nó. Hehe, khi cắn cô ấy, nó biết thể nào mọi chuyện cũng sẽ đúng y chang những gì nó nghĩ mà.

Thế là nó về nhà ở chung với cô chủ. Người gì lạ ghê, nó làm gì cũng hiểu. Nó dụi đầu vô chân, lập tức biết nó đang muốn uống nước. Nó ngước lên nhìn, lập tức biết nó đang muốn được ôm. Nó vẫy vẫy đuôi, lại biết ngay cái đuôi nó đang lạnh cóng! Nhưng cô chủ lúc nào cũng bận, cô thường  phải biểu diễn ở những nơi rất xa. Nó biết điều đó, và những lúc như thế nó chỉ ngoan ngoãn nằm ở nhà đợi cô trở về. Có khi cả đêm, cũng có khi đến tận nhiều ngày, nhưng nó không khóc, vì nó biết cô sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Mà đúng thế thật, khi cô trở về lập tức liền bế nó lên và ôm thật chặt.
 Cô thủ thỉ với nó đủ thứ chuyện, những niềm vui và nỗi buồn, những khó khăn mà cô vấp phải, nó tự hào vì luôn là người được cô chia sẻ mọi bí mật.

Thế
 mà một ngày kẻ đó xuất hiện.

Mỗi mùa đông trước đây, cô chủ hay ôm nó vào lòng, ngồi bên cửa sổ, hát vài điệu nhạc nào đấy cho tới tận khi đêm xuống. Cô chủ cô đơn, nó biết chứ, nhưng nó có thể làm gì hơn đâu... Nó vẫy đuôi, cô hiểu ý xoa xoa. Nó nhắc cô không chỉ có một mình đâu mà. Khi đó, cô chủ hay cười thật hiền, cúi xuống nói khẽ.

"Ta biết mà."

Thế mà đông đấy, cô chủ nó hình như có chút mất tập trung. Nằm lọt thỏm trong lòng cô, nó hay thấy cô nhìn đâu đó ngoài cửa sổ như chờ đợi, bên ngoài tuyết rơi trắng muốt. Đôi mắt cô xa xăm, như đang chìm đắm ở một nơi nào đó, xa thật xa sau những chiếc ống khói, tận bên kia khung trời nhạt nhòa. Nhưng đôi lúc đang như vậy, cô lại bỗng mỉm cười thật hiền, ánh mắt lấp lánh. Đó là lúc nó biết
 kẻ đó đang đến. 

Cô chủ mở cửa ra, một người con gái dáng dấp nhanh nhẹn bước vào. Trên môi người đó lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi , đó là ấn tượng đầu tiên. Nó chợt nghĩ như vậy thật là hay, cô ấy chắc chắn có thể khiến cô chủ của nó vui vẻ, và những lúc cô chủ vui thường hay cúi xuống ịn lên mặt nó một cái hôn thật ấm. Hay, thiệt hay, nhưng mà nó cũng ganh tị nữa.
 

Vì mỗi khi nhìn thấy kẻ đó, mắt cô chủ lại sáng lấp lánh, một thứ ánh sáng nó chưa từng nhìn thấy trước đây, dù nó làm cô vui tới mức nào đi nữa. Tình yêu chăng? Nó đã nghe biết bao nhiêu người nói về thứ đó rồi. Nó cứ tưởng cô chủ yêu nó nhất, cô thậm chí đã mang nó về ở chung cơ mà, nhưng mà không phải.
 

Nó ghét kẻ đó, dám mang cô chủ đi mất.
 Trả cô chủ cho ta đi! Nó gầm gừ, kẻ đó cúi xuống, vươn tay ra. Ghét, nó cạp một phát vào tay kẻ đó, thế là cô ta hét um sùm. Cảnh này quen quen ta ơi? Nó quay sang cô chủ, muốn khoe chiến tích của mình… Nhưng không, cô chủ chả nhìn tới nó, lập tức bàn tay mềm mại xoa lấy vết thương kia, gương mặt cô chủ lo lắng, còn lo lắng hơn mỗi khi nó gặm cái máy chơi game của cô. Rồi thì cô khẽ hôn lên môi kẻ kia, không ngừng dỗ dành.

“Yuuchan có sao không…”

“Làm sao đây, cậu đau lắm phải không …”


Cô chủ cuống quýt hỏi, còn kẻ kia chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng ấm. Miệng thì liên tục nói không sao, nó nhìn vết thương đang chảy máu ròng ròng, gương mặt cô chủ nó xanh méc mà kẻ kia cứ ương bướng cười xều xòa. Nó có chút ân hận, nhưng tên đáng ghét đó dám làm cô chủ nó lo lắng.

“Tớ ổn mà.”

Cô gái kia lại lên tiếng, cô chủ cắn môi rồi lập tức chạy hối hả xuống bếp lấy hộp y tế. Cả cái lần cô không cẩn thận bị đứt tay cũng chảy máu nhiều như thế, mà có thấy cô lo lắng như vậy đâu.  Người kia rốt cuộc có quan trọng thế nào đối với cô nhỉ?

Cô chủ trở lại, nhẹ nhàng băng bó rồi thì thầm điều gì vào tai cô ấy.

“ Cậu bảo sao cơ, tớ nghe không rõ.”

“Tớ thích Yuuchan nhất.”

Gương mặt cô chủ bỗng đỏ chín, cô ấy bị sốt rồi.

“Nói lại đi.”

Kẻ đó áp sát mặt vào cô chủ, dí cái mũi vào mũi của cô chủ cọ nhẹ, không hiểu sao điều đó lại khiến cô cười khúc khích. A a a ~ ~ nhìn thôi đã thấy nhột rồi.  Rồi thì cả hai cùng cười, mặt cô ta cũng đỏ luôn rồi, bệnh cảm truyền nhanh ghê, thật kì lạ.

“Tớ nói là tớ thích Yuuchan nhất.”


Thế là kẻ đó ịn lên môi cô chủ một nụ hôn rõ dài. Ông trời ơi, sao kẻ kia mặt dày quá vậy. Không thích không thích không thích. Nó ghét. Mỗi lần kẻ đó tới, nó thường gặm giày cô chủ chạy miết, không cho hai người ở bên nhau. Chạy tùm lum nơi, không yên là không yên đó!

Nó không thích kẻ đó tí xíu nào đâu!

Rồi một hôm, cô chủ ngủ quên trên sàn. Nó gặm chăn ì ạch kéo đến chỗ cô chủ, cơ mà nó không đắp cho cô được. Loay hoay mãi không xong, nó bỏ cái chăn ở đó luôn, rồi chui hẳn vào lòng cô im lìm. Bụng cô chủ ấm ấm tròn tròn, thích quá à. Nó liếm liếm má cô, cô vẫn không nhúc nhích. Cô chủ mệt quá đây mà. Chắc hẳn sự mệt mỏi này phải dính dáng tới mấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng cô ban đêm mỗi khi kẻ đó đến.
 Ghét kẻ đó nhất!

Bỗng nó thấy một bàn tay phủ chăn lên người cô chủ. Oa, ai vậy. Nó ngước lên, thấy kẻ đó cũng đang cúi xuống nhìn nó. Bốn mắt chạm nhau, điện xẹt đùng đùng, nhưng bỗng ánh mắt kia dịu đi rất nhiều.

“Là ngươi mang chăn đến hả?”

Nó định bảo,
 không phải chuyện của ngươi, nhưng kẻ đó đã lấy tay xoa đầu nó rồi. Xoa thích quá… Không! Nó không được rơi vào bẫy của kẻ thù! Rồi nó thấy kẻ đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô chủ nó, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng mà nó từng thấy từ cô. Lại là tình yêu. Lần này nó chẳng tự hỏi nữa, hình như nó đã luôn biết sẵn câu trả lời, chỉ là nó không thèm chấp nhận thôi.

Kẻ đó chui luôn vào chăn, kẹp nó vô giữa. Bình thường nó đã cạp cho mấy phát, nhưng lần này nó lại thôi.

Thực ra cô ta cũng không phải là quá
 đáng-ghét…

...

Nó rút lại ý nghĩ đó.

Cũng đông ấy, hai người cãi nhau to. Cô chủ khóc, giọng run run, cả người cũng run. Nó tức, nó quay sang, muốn cạp kẻ đó một phát cho hả dạ. Dám bắt nạt cô chủ. Nhưng rồi nó thấy kẻ đó cũng đang khóc, nước mắt thành dòng rơi xuống sàn. Từng giọt từng giọt long lanh, đẹp nhưng quá đỗi buồn bã.

“Dừng lại đây thôi Yuuchan…”


Cô chủ của nó nghẹn ngào, đôi mắt sưng mọng mà vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Đã lâu lắm nó không thấy cô chủ nó khóc. Cô chủ nó vốn không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả nhưng từ lúc nào lại thay đổi nhiều cảm xúc đến thế.

“Nyan mình không hiểu, chuyện của chúng ta không phải rất tốt đẹp sao, mình đã làm gì sai…”

“Kết thúc rồi, không phải lỗi của cậu. Chỉ là mình yêu chị Mariko nhiều hơn.”


Cô chủ kiệt sức tựa lưng vào bức tường,còn cô gái kia thì im lặng. Cả hai không nói gì rất lâu, rồi sau cùng cô chủ cũng quay lưng trở lên lầu, nhưng bước vài bước lập tức đổ sụp xuống sàn nhà. Nó thấy đau, nó liền chạy lại liếm tay cô chủ, nhưng cô không mở mắtnhìn nó, tay cô lạnh lắm.
 Cô gái kia sửng sốt, liền hoảng loạn bế thốc cô chủ của nó rời khỏi nhà. 

Hai ngày sau đó, cô gái  đưa cô chủ về nhà. Nhưng họ không nói với nhau nữa, không cười với nhau như mỗi lần cả 2 cùng đi chơi về trước đó.Giờ thì tới đôi mắt của cô gái cũng sưng lên, quầng thâm giống y hệt gấu trúc. Có lẽ 2 ngày qua cô ấy đã không ngủ. Nó nhìn lại cô chủ của nó, chạy đến mừng rỡ, cô lại cúi xuống xoa đầu nó. Khoan… khoan đã! Sao bàn tay cô lại gầy như thế, người cô cũng gầy nữa. Và cô đã không bế nỗi nó như bình thường cô vẫn hay làm. Chán thật!

“Đó là lý do cậu muốn chia tay sao?”

“Uh.”

“Vậy thì mình không đồng ý.”

“Yuuchan…”

“Mình sẽ ở bên cậu, đó là quyết định và mình sẽ không bao giờ thay đổi.”

Cô ấy bỗng bước đến nắm chặt lấy tay cô chủ của nó, nó nhìn thấy dòng nước mắt chảy xuống thật dài, nhưng không cách nào dừng lại. Cô chủ nó lại không khóc, chỉ lặng lẽ hôn lên mi mắt của người đó. Thế nhưng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, chưa bao giờ nó nhìn thấy một người  đau khổ đến như vậy.

“Chúng ta sẽ có một gia đình, sẽ có những đứa con. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc chúng, sẽ nhìn thấy chúng lớn lên. Khi về già, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ ở nơi mà cậu muốn đi. Mình sẽ nấu những món cậu thích mỗi ngày… chúng ta vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm cùng nhau. Vì vậy, làm ơn đừng từ bỏ.”

Cô gái kia vùi đầu vào tay cô chủ, tiếng khóc thật lớn, cứa thật sâu  vào lòng nó. Rồi cô chủ cũng bắt đầu rơi lệ, nhưng cô mím chặt môi cố ngăn nó thành tiếng. Cô khẽ vuốt mái tóc người đó, cô cúi xuống ôm trọn vẹn cô ấy vào lòng… như cái cách mà cô vẫn thường bế nó. Nhưng lạ thay, lúc này nó không ghen tị nữa. Nó biết cô chủ cũng yêu người đó rất nhiều.

“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, rồi cậu sẽ khỏe lại, được không Nyan?”

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, cả hai đều ngốc cả! Yêu nhau thì phải ở bên nhau chứ! Sao lại khiến mọi thứ phức tạp như  vậy . A a a, trời biết đất biết, nó ghét cô ta, nhưng nó biết chỉ có cô ta mới khiến cô chủ hạnh phúc! 

Nó cạp tay cô ấy.
 Cạp. 

Cô chủ
 ngốc, yêu nhau chỉ cần ở bên nhau là đủ. Chuyện của tương lai có quan trọng như vậy không?

Nó thấy sự ngập ngừng, cả hy vọng, cùng rất nhiều tình yêu của cô chủ ẩn sau đôi mắt đẫm nước. Rồi cô gật đầu. Nó thấy ánh mắt người kia vẫn long lanh, nhưng ngập tràn sung sướng. Mọi chuyện sẽ lại như những gì nó dự đoán, hai người sẽ ở lại bên nhau.
 Đúng không? A a a, tuy nó ghét cô ta, cũng đành thôi vậy. Lần này, nó sẽ thật  đứng đợi cô và người kia trở về…



Nó bò lên trên bụng cô chủ nó.
 Ấm ấm tròn tròn, đúng là những gì nó thích. Bỗng có một bàn tay túm cổ nó bỏ ra chỗ khác.

“Cô ấy là người yêu của ta nữa chứ bộ. Ai cho độc chiếm, hả.”

Nó định cắn cô ta, rồi phải hét lên,
 ai bảo thế bao giờ, ta có đồng ý đâu! Cách đây hai thánglà ta năn nỉ cô chủ không rời xa cô đó, nhưng rồi nó chợt thấy cô chủ nó cười. Nụ cười nó yêu thích nhất trên đời, thậm chí còn thích hơn món cơm trộn cô ngày nào cô cũng làm cho nó ăn nữa. Thế là nó đành thôi.

Nhưng rồi cô chủ lại bế nó lên, đặt giữa lòng cô và người con gái đáng ghét kia.
 

Ấm áp…

----------------------End-------------------------

Bonus 1

Lại một mùa đông khác, cô chủ đi đâu lâu lắm. Nó nằm ư ử trong chiếc mềm ấm ngó ra cửa sổ, bên ngoài tuyết lại rơi dày đặc. Nó thèm được nằm trong lòng cô chủ, được cô xoa đầu mỗi khi về nhà. Cô bỏ nó 
 thật rồi sao?

Bên ngoài cửa có tiếng động lạ, nó lập tức chạy ra để xem. Cửa vừa mở ra, một luồn không khí lạnh ùa vào trong, nó rùng mình lùi lại. Hóa ra là Yuuchan cầm theo một cái giỏ bước vào, giống như cái của cô chủ đựng mang nó về nhà. Rồi cô ấy đặt xuống, không ngừng xoa đầu nó.

Cô chủ của nó đâu, sao lại mang cái thứ kia về đây. Nó đưa hai mắt tròn xoe nhìn vào người đối diện. Yuuchan như hiểu câu hỏi, cô chỉ  mỉm cười rồi nói với nó về người bạn mới.   

“Mimi có phải ở nhà buồn lắm không, Nyan có lẽ còn lâu lắm mới về. Ta mang cho em thêm một người bạn nè.”

“Usa, đây là Mimi, sau này hai em nhất định sẽ là bạn tốt của nhau.”

Nó bẽn lẽn lại cái giỏ kia, ngửi ngửi. Cái cục nâu tròn trong đó ứ ứ vài tiếng rồi lùi lại sau. Một con cún khác sao, nó không cần không cần đâu. Nó chỉ cần cô chủ thôi!

Yuuchan bỏ nó lại với người bạn mới rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Kể từ ngày cô chủ đi, mỗi ngày Yuuchan vẫn đều đặn đến đây chăm sóc nó và trông coi nhà cửa cho cô chủ. Khi xong  hết mọi việc, thỉnh thoảng Yuuchan sẽ ở lại trong phòng cô chủ thật lâu, lần nào cô ra về cũng đều trông thật buồn bã. Nó cứ hỏi về cô chủ, nhưng Yuuchan không bao giờ kể. Cô ấy chỉ nói rồi một ngày Nyan sẽ trở về. Nhưng nó chờ hoài, chờ thật lâu đến nỗi nó không tin tưởng. Cô chủ là người xấu, cô cũng bỏ nó đi mà không thèm nói.

Cái cục bông nâu vẫn nằm ngoan ngoãn ở cái chỗ ngủ Yuuchan sắp cho nó. Đôi mắt lim dim mơ màng, cái đồ  ham ngủ.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Nó lân la lại hỏi. Thật tức chết mà, cái cục kia vẫn lơ nó.

“Đồ kiêu ngạo!”

“Đi ngủ đi, ồn ào quá.” 

Usa dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ, nó thường tự hỏi tại sao tên đó cứ ngủ vùi như vậy nhưng lại không mập. Mà Usa trông nhỏ bé lắm, cũng có bộ lông nâu như nó,lúc nào cũng tỏ ra thụ động và chán chường. Nhưng Usa biết rất nhiều câu chuyện, những lúc Yuuchan không đến, thỉnh thoảng Usa không bận ngủ thì kể cho nó nghe về thế giới bên ngoài. Chỗ trước đây Usa ở có rất nhiều người bạn, mỗi người một tính cách và sống trong cộng đồng thật là khó. Có lẽ nó đã được cô chủ và Yuuchan cưng chiều quá nhiều. Nhờ có Usa mà nó không cảm thấy chán nữa.

Tuyết tan, những chồi non bắt đầu lú ra. Cô chủ vẫn không về, những câu chuyện của Usa cũng không khiến nó vơi đi nỗi nhớ được. Mọi người đều nói dối nó, Yuuchan cũng vậy, Usa cũng vậy. Nyan không bao giờ trở về nữa! Nó bắt đầu trở nên lầm lì rồi bỏ ăn nhiều ngày. Usa cứ đến nằm cạnh nó, đẩy đẩy cái chén sữa lại trước mặt nhưng nó mặc kệ.

“Rốt cuộc Mimi bị làm sao vậy?”

“Tôi cũng không rõ, mọi thứ đều có vẻ bình thường.”

“Nếu bình thường sao nó lại bỏ ăn. Hai ngày qua nó không ăn bất cứ thứ gì!”

Nó nằm trên lầu, tiếng Yuuchan và một người đàn ông mặc đồ trắng mà Usa bảo là bác sĩ thú y vẫn rầm rì ở dưới nhà. Giờ chúng trở nên thật ồn ào.

“Khi người chủ đầu tiên của mình rời khỏi, mình cũng từng giống như cậu.”

Nó ngẩng đầu lên nhìn vào Usa, lúc này Usa đã đến ngồi cạnh nó.

“Mọi người đều nói chị ấy sẽ về, nhưng thực tế không như thế. Chị ấy đã bỏ rơi mình, vì vậy mình cảm thấy mọi lời nói dối của bọn họ thật đáng ghét.”

Hèn gì lúc đầu Usa không muốn nói chuyện với nó. Nhưng không phải sao đó Usa đã vui vẻ trở lại sao? Nó muốn hỏi, nhưg Usa đã tiếp tục kể.

“Rồi cách đây không lâu, mình mới phát hiện ra, không phải chị ấy bỏ mình, chị ấy mất trong một tai nạn. Và những lời nói dối kia cũng là vì muốn tốt cho mình.”

Nó im lặng, Usa đang nói gì vậy. Mất… nghĩa là sao? Cô chủ của nó cũng như vậy ư.

“Cậu biết không, Mimi. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có những người thân yêu bắt buộc phải rời xa chúng ta, điều đó không có nghĩa họ không yêu chúng ta hết lòng. Đó chỉ như là một cuộc chia tay không mong muốn.”

Hôm nay Usa nói thật nhiều, nhưng nó không nghe được gì nữa. Tất cả những gì nó nghĩ là cô chủ của nó đã thật sự không còn nữa. Mãi mãi…

Nó cọ quậy trong lòng của một ai đó, mở mắt ra lúc này cũng trở nên thật khó khăn. Nhưng khoan đã, cái mùi hương này thật quen thuộc. Không thể nào, là mùi của cô chủ nó!

“Mọi chuyện là thế nào Yuuchan, tại sao Mimi lại thành thế này?”

“À thật ra… có lẽ vì nó nhớ cậu.”

Nó mở mắt ra, ánh sáng bắt đầu ùa vào mắt nó. Những gương mặt quen thuộc hiện ra, Yuuchan, Usa… và có cả Nyan nữa.

“Em thật hư lắm đó, dám làm Nyan của chị lo lắng. Thật hư mà.”

Yuuchan xoa cái đầu nó, làm mớ lông trên đầu rối tung, trong khi Nyan chỉ cười thật hiền. Cô ấy lại trở về bên nó. Nó đưa cái lưỡi hồng ra liếm liếm, Nyan vẫn để yên nhìn nó. Đây không phải là một giấc mơ.

Rồi Nyan để nó xuống đất, Yuuchan đỡ cô từ từ đứng lên. Cô chủ trông còn rất yếu nhưng nó biết, Yuuchan sẽ không bao giờ để cô ngã. Nó đi theo sau 2 người họ lên đến phòng ngủ, Yuuchan nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống giường. Cảnh này lại thật quen quá, rồi… ôi không, mình ghét nhất cái này, sao Yuuchan lại bắt đầu khóc nữa. Đừng nói họ lại cãi nhau nha.

“Mình biết cậu nhất định sẽ khỏe mạnh và trở lại với mình mà.”

Yuuchan khẽ vén mái tóc của cô rồi hôn nhẹ vào tai.

“Uhm, mình can đảm như vậy là nhờ có cậu đó, Yuuchan.”

“Hứa với mình, sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, được không?”

“Mình hứa.”     

Nó ngồi nhìn họ, và vì họ cứ ôm chầm nhau mà khóc, nên nó thật không biết có thêm một cuộc cãi vả nào nữa không, rồi cô chủ của nó có lại bỏ đi nữa không? Nó cứ ngồi đó ngây ngốc cho đến khi Usa đến bên cạnh.

“Không sao đâu, họ đang khóc vì sung sướng đấy.”

Nó cảm thấy con người thật lạ, vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Nhưng mà giờ thì ai lại quan tâm nữa chứ. Miễn cô chủ về lại bên nó, miễn luôn có Yuuchan luôn ở cạnh làm cô chủ vui. Và cả Usa làm bạn với nó nữa, hạnh phúc không phải chỉ cần đơn giản như thế, đúng không?  

oOo

HẾT.  


7 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Fic này tui được tặng... người viết là bạn tui ~

      Xóa
    2. Biết Bambisori mà
      hồi bên 4rum có thấy mấy fic của au này ^^

      Xóa
  2. Oa ~
    Suýt đau lòng muốn chết, may mà fic này là HE hí hí ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên au này khoái viết SE lắm... fic hiếm hoi HE của ẻm đó ~

      Xóa
  3. Ủa là Pet-chan của NyanNyan mới phải chứ nhỉ? Thật sự thích cái fic này lắm cứ ngỡ sẽ SE không hà? :'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Fic này là của người khác viết... nên tớ cũng ko rõ lắm ý đồ bạn author,.. cám ơn bạn nhé ^^

      Xóa