“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

[OneShot] Remember Me | AtsuYuu

Author: Florence & Du Thủy.

Rating: K.

Pairing: AtsuYuu.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Có quá nhiều thứ ngăn cách họ, thậm chí là cái chết..

Disclaimer: Atsuko và Yuko đều không thuộc về tôi.





Remember me





Tôi luôn lắng nghe chị, với nụ cười rạng rỡ nhất từng hiện diện trên môi, chị kể về cô ấy. Nhưng tâm trí tôi lại chơi vơi trong một không gian khác, cái thế giới chỉ có hai chúng tôi. Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của chị và mỉm cười, gật đầu khẽ khàng như muốn chứng tỏ tôi đang lắng nghe đây, nghe tất cả mọi điều chị nói.
Em muốn nằm trong lồng ngực đó
Ngủ như một đứa trẻ
Ngày mà em mong chờ chẳng thể nào đến được rồi.

Thoạt đầu, phải nhìn chị nói chuyện với cô ấy, cách chị nhìn cô ấy âu yếm đến thế, làm cho trái tim tôi đau đớn tột cùng. Tôi không cảm thấy thoải mái, sự khó chịu lộ hẳn trên nét mặt tôi, như muốn nói cho chị biết tôi đang phiền muộn đến mức nào. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, khi mà chị ấy thậm chí chẳng hề để tâm. Chẳng hề màng đến đôi mắt tôi đỏ hoe, lẫn giọng nói tôi bỗng dưng trở nên run rẩy. Không, chị không bao giờ nhận ra, khi mọi sự chú ý của chị giờ đây đều dành cho cô ấy.
 

Cũng từ dạo đó, tôi nhận ra rằng, chị ấy sẽ mãi mãi không thuộc về tôi.
 
Nước mắt đã rơi rất nhiều
Nhưng hiện tại có thay đổi được gì đâu.


Suy nghĩ đó dày xéo trái tim tôi thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Làm thế nào tôi có thể tiếp tục cuộc sống bình lặng thường ngày đây? Khi mỗi một ngày trôi qua tôi đều mong rằng, có lẽ, phải, có lẽ chị ấy sẽ để tâm đến những cảm xúc của tôi, chị ấy sẽ thì thầm lời ngọt ngào nhất vào tai tôi, sẽ hôn tôi mỗi khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau rảo bước vô định trên đường và mỉm cười với nhau một cách hạnh phúc. Thật mỉa mai cho chính bản thân mình, kết quả tôi cũng chỉ là kẻ tuyệt vọng khờ khạo mà thôi.
Cho dù tìm ai hay trải qua với ai
Những tháng ngày khó quên ấy cũng không thể quay lại.


Chị ấy luôn bảo tôi, “Nè, em là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đấy, biết không? Sao lại không có người yêu nhỉ?”

Khi ấy tôi chỉ biết lặng nhìn chị, không kiếm tìm được từ ngữ nào cho câu trả lời. Cứ thế tôi chỉ biết tiếp tục lặng yên, nhìn chị, và cố tạo ra nụ cười khả dĩ trên môi, mong rằng chị sẽ không chú ý đến đôi mắt đang dần ngấn lệ của tôi khi ấy.
 

Và chưa bao giờ chị nhận ra cả.
Trong trái tim này, em vẫn còn yêu chị
Dẫu chúng ta không thể ở bên nhau nữa
Vì cuộc sống đâu phải câu chuyện tình yêu.


Mỗi đêm, cuộn tròn trên chiếc giường đơn côi, vòng tay cố gắng ôm chặt tấm thân đang run rẩy, tôi khóc cho đến khi bản thân chìm dần và giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi không thể nào ngăn lại được, tôi yêu chị rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi cũng biết rằng không ai có thể yêu nhiều đến vậy. Có lẽ tôi đã đánh mất đi sự khôn ngoan của chính bản thân mình, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng thậm chí tôi có thể đánh đổi cuộc sống của bản thân chỉ để chị có thể được hạnh phúc.
 

Mỗi ngày nhìn được nhìn chị ấy cười, nghe tiếng nói trầm ấm dịu dàng của chị ấy, cứ như dạo khúc êm ái du dương trong hồn tôi. Và đôi mắt dịu dàng chị nhìn tôi, nhưng tình yêu chứa chan đong đầy lại dành cho người khác.
 

Chúa ơi, người đang trừng phạt con đấy ư?
Dẫu em biết rằng cuối cùng
Hai ta chỉ lướt qua nhau mà thôi
Nhưng em vẫn biết ơn
Điều kỳ diệu đã khiến chúng ta gặp gỡ.


Làm sao tôi có thể sống mà không có chị bên cạnh? Tôi biết tôi đã quá si mê chị, điều đó giết chết lần mòn từng mảnh nhỏ trong tôi. Cảm xúc của tôi, niềm hạnh phúc, tình yêu, và tâm hồn. Liệu tôi có thật sự… được xem là… đang sống hay không?
Có những tháng ngày không thể thay thế
Dù là ân hận hay đau đớn.


Và như thế, khẽ thở dài, tôi nhắm mắt lại, để từng giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi. Lại thêm một đêm cô đơn không có chị bên cạnh…
Ở ngày hôm qua ấy,
Cả sự đau khổ cũng lấp lánh đến thế.

oOo

Và em nguyện cầu đến một ngày nào đó 
Tất cả sẽ lại trở về bên em
Giá như mà chị biết rằng trong giây phút này
Đối với em mọi thứ đều vô nghĩa.


Nỗi bàng hoàng chiếm hết tất cả mọi khả năng trong tôi, ngăn không cho tôi phát ra một lời, hay thậm chí mở rộng vòng tay để ôm chặt hình hài đang run rẩy đó. Tôi cứ thế nhìn chị với đôi mắt mở to, khi chị đang khóc như một đứa trẻ, nức nở trong lòng tôi. Chị ấy trông thật cô đơn, thật lạc lõng, thật yếu đuối, tuyệt vọng, và mong manh biết bao. Tôi biết chính xác điều đó, mọi cảm xúc trong chị lúc này, là như thế nào. Bởi vì trong suốt sáu năm dài của cuộc đời tôi, đây cũng chính là nỗi niềm quấy nhiễu tôi mỗi đêm.
Những câu chuyện không đâu cứ luôn lặp lại không ngừng
Em đã luôn muốn thoát khỏi những bi kịch đó.


Khi nỗi bàng hoàng vụt qua, tôi nhẹ nhàng ôm lấy chị, lặng lẽ siết chặt vòng tay, nước mắt tôi tuôn rơi không kìm nén nỗi. Và thậm chí tôi không tài nào biết được lý do vì sao tôi lại buồn đến thế.

Chị ấy bây giờ đã là của tôi.
 

Vậy tại sao tôi cảm thấy bản thân mình lại như vỡ tan ra thành hàng triệu mảnh nhỏ thế này?

Là do chị ấy đang khóc chăng?

Hay có lẽ do tôi không muốn chị ấy phải mang nỗi đau giống như tôi, phải sống khi một nửa thế giới này như đã chết rồi.
 

Tôi không muốn chị ấy giống như… tôi.

Vùi sâu mái đầu vào lòng tôi, chị tiếp tục nức nở. Từng giọt lệ tuôn đều trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Khuôn mặt khiến tôi say mê.

“Cô ấy chết rồi. Cô ấy chết rồi.” Chị nói, nấc nghẹn trong tiếng khóc

Và cứ thế chị lặp đi lặp lại câu nói đó. Nỗi đau như những vết dao cứa hằn lên trái tim khốn khổ của chị. Tôi thì vẫn cứ lặng im lắng nghe, như tôi vẫn luôn làm thế; làm chiếc bóng nhỏ nhoi lặng im bên cuộc đời chị. Duy nhất chỉ có từng giọt lệ tuôn rơi của tôi là như hòa nhịp chung với chị, trong nỗi niềm đau đớn này.
Tuy em đã đạt được điều mà mình mong ước.
Nhưng đổi lại, em biết rằng
Nụ cười của chị, em mãi không thể có được.


Năm tháng đã trôi qua, và chị ấy vẫn không thay đổi, cứ lặng lẽ như một người vô hồn, như thể cuộc sống đã sớm rời bỏ chị. Không còn nữa gương mặt hay tươi cười, không còn nữa cái nét trẻ con nũng nịu của chị, cũng không còn nữa những tiếng cười sảng khoái. Chị lặng im, và mặc dù tôi đã cố làm mọi thứ khiến chị cười, chị vẫn không hề đáp lại. Hiếm khi chị trả lời tôi, và giọng nói thì luôn nghẹn ngào đứt quãng. Tôi thậm chí chẳng thể nào hỏi chị bất cứ điều gì nữa, chỉ biết lại gần và ngồi bên cạnh chị, một cách lặng lẽ. Nhìn thấy chị như thế cũng khiến cho tôi đau đớn, trong khi tôi đã phải chịu đau đớn nhiều rồi.

“Cô ấy đã từng là tất cả mọi thứ.” Bỗng nhiên chị nói, lời nói chất chứa trong lòng chị suốt mấy tháng nay.

Tôi lặng nhìn chị.
 

“Cuộc sống mà không có cô ấy chẳng hề có ý nghĩa gì cả.” Chị nói.

Tôi có thể thấy đôi mắt chị hoe đỏ dần khi chị mê mải ngắm nhìn bầu trời xanh. Xanh trong, cao vời vợi và… trống rỗng.

“Chị không cô đơn, biết không? Có em luôn ở bên chị.”

Tôi khẽ nói, hy vọng rằng chị sẽ đồng tình với tôi.
 

Nhưng chị lại nói:

“Không đâu, cô ấy khác.”

Liệu có một ngày chị ấy nghĩ lại không? Không, tôi không nghĩ thế.

Tôi cố gượng cười và đứng dậy. Quay lưng lại phía chị, cố dấu những giọt nước mắt đang bắt đầu dâng đầy trong mắt.
 

Tôi nói: “Em phải đi đây.”

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của chính bản thân mình, run rẩy và vụn vỡ như chính chủ thể của nó. Tôi cố chạy đi, trốn chạy thật nhanh, sao cho chị không nhìn thấy. Nhưng hiển nhiên là chị ấy cũng không bao giờ biết đến, không bao giờ để tâm đến, không bao giờ, một lần cũng không.

Chị vẫn mãi kiếm tìm điều gì đó, từ khoảng không cao vời vợi kia, một thứ không sao tôi có thể trao cho chị được.
Em yêu chị nhiều hơn bất cứ ai
Nhưng em sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn.


Tôi chạy, và cứ chạy, chạy mãi cho đến khi bờ biển dài chợt trải rộng trước mắt.
 

Tôi khụy ngã và bậc khóc nức nở. Đã từng khóc rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi khóc như thế. Có lẽ do lúc này, tôi thật sự, thật sự hiểu ra rằng, chị ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi, sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm tôi dành cho chị, và tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không được nhìn thấy nụ cười của chị một lần nào nữa.

Tôi muốn lại được nhìn thấy chị hạnh phúc. Nếu được, tôi có thể chết đi hằng triệu lần, chỉ để có thể thấy lại được chị ấy “của tôi” khi xưa, dù đã có khi nào chị ấy thuộc về tôi?

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chịu đau đớn vì hàng nghìn lý do khác nhau. Như bao người bình thường khác, tôi cũng mong mỏi một hạnh phúc, theo cách này hay cách khác. Dù thế nào vẫn tốt hơn bây giờ, khi niềm hạnh phúc của tôi từng chút từng chút một dần tan biến đi. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.

Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi thấy mình chìm ngập trong một khoảng không gian trắng xóa.
oOo

Dẫu có được sinh ra lần nữa,
Em vẫn sẽ yêu chị.
Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa.
Vì cuộc sống đâu phải câu chuyện tình yêu.


“Cô thật sự muốn như vậy sao?”

Bao quanh một vầng sáng chói lòa, một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai tôi.

“Sao cơ?”
 

Tôi không hiểu lắm người đó định nói gì. Và tôi đang ở đâu đây? Thiên đường ư?

“Từ bỏ cuộc sống của chính mình vì hạnh phúc của người con gái đó.” Giọng nói đáp lại.

Mắt tôi mở to, đầy kinh ngạc. Không thể nào! Tôi thật sự đã từ bỏ cuộc sống của mình vì chị ấy sao? Tôi có đủ can đảm để làm chuyện đó à? Không thể nào!

Nhưng đó là chị ấy, là chị ấy cơ mà, là chị ấy. Tôi có thể ích kỷ được sao?
 

Tôi muốn lại được thấy nụ cười trên môi chị.

Tôi gật đầu, ngập ngừng.

“Cô chắc chứ?”

Vẫn giọng nói đó. Tôi biết mình ngu ngốc đến mức nào, nhưng dù vậy, tôi biết mình sẽ không hối hận. Đó là quyết định của tôi, ngay chính lúc này đây.

“Chắc chắn.” Tôi khẳng định lại một lần nữa.

Nhưng giọng tôi lại đột nhiên trở nên đứt quãng. Vâng, dù sao thì thứ mà tôi đang từ bỏ bây giờ chính là cuộc sống của tôi cơ mà.
 

Tôi cố gắng lấy một hơi thở sâu, tìm cách bình tĩnh trở lại. Chị ấy sẽ hạnh phúc, dù không có tôi, tôi có thể tin chắc điều đó.

“Vậy bây giờ cô muốn điều gì?”
 

Tôi biết tôi muốn gì. Tôi biết điều gì có thể làm chị ấy hạnh phúc trở lại. Tôi biết, tôi biết…

“Tôi muốn đánh đổi cuộc sống của mình với người con gái mà chị ấy yêu thương.”
 

Tôi nói, cảm thấy thật tự hào với chính bản thân mình, khi có thể giúp mang lại cho chị ấy niềm hạnh phúc mà chị đã đánh mất.

Tôi có thể bỏ mặc chính bản thân mình vì, ngay từ đầu hạnh phúc đã không thuộc về tôi.

“Tất cả đều theo ý cô.”

Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, và mọi thứ dường như trở nên nhạt nhòa trước mắt.

Siết chặt vòng tay, tôi tự nhủ thầm: “Đó là điều đúng đắn cần phải làm”, “Đó là điều đúng đắn cần phải làm”, “Mình biết mình cần làm gì”, “Mình biết mình cần làm gì”...

Tôi cứ tiếp tục lặp lại lời nói đó, cho đến khi, chỉ còn một màu đen sâu thẳm vây chặt lấy tôi.
Chị cũng biết em đã trưởng thành rồi nhi?
Nhưng đổi lại, em biết.
Mình đã mất đi nụ cười dịu dàng từ chị thôi.

oOo

Và tôi đứng đấy, ngay trước cửa giáo đường.
 

Quang cảnh thật đẹp với sặc sỡ đầy sắc hoa trang trí chung quanh, những dãi lụa trắng nhảy múa trong gió, trắng trong như màu áo tôi đang mặc. Mọi người nhộn nhịp ra vào, rộn rã và huyên náo.
 

Hôm nay là một ngày vui. Ngày của chị. Kết hôn.
Cho dù tìm ai hay trải qua với ai
Những tháng ngày khó quên ấy cũng không thể quay trở lại.


Tôi thấy chị ấy, rảo bước tiến vào giáo đường. Chị trông thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Tôi thầm nhìn chị và mỉm cười.

Chị trông thấy tôi và dừng bước. Phải, cũng đã trải qua một khoảng thời gian, sau khi tôi ra đi, “họ” không cho phép tôi đến. Nhưng lần này, tôi đã nài xin, xin “họ” cho phép tôi được một lần, chỉ một lần thôi, vì đây có lẽ là lần cuối cùng trước khi linh hồn tôi hoàn toàn tan biến, và tôi mong rằng chị chính là người cuối cùng tôi có thể gặp, khi tôi từ giã, cái được gọi là “cuộc đời” của tôi.

Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Vì khi ở cạnh chị ấy, mọi sức mạnh dường như đều bỏ tôi ra đi.
Trong trái tim này, em vẫn còn yêu chị
Dẫu chúng ta không thể ở bên nhau nữa.
Vì cuộc sống đâu phải là câu chuyện tình yêu.


Tôi vẫy tay chào chị, và thấy chị mỉm cười rạng rỡ chạy vội đến phía tôi.

Gọi tên tôi.

Chị ấy cười và ôm tôi thật chặt.

Tôi khẽ thầm thì gọi tên chị, giọng nói bỗng trở nên yếu ớt, khi tôi đây đang được ôm chặt trong lòng ngực ấm áp của chị.

Chúa ơi, sao đột nhiên đến cả thở cũng trở nên khó khăn như vậy? Đó là quyết định của chính tôi mà, nên thôi hãy ngừng những suy nghĩ ấu trĩ ấy đi, tôi tự nhủ.

“Này, em ở đâu suốt thời gian qua thế?”

Với giọng nói dịu dàng ấy, câu hỏi nhẹ nhàng của chị cũng khiến mắt tôi ngấn lệ. Chị nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút, để có thể nhìn thấy mặt tôi. Nhưng tôi níu chặt lấy chị, cố che dấu khuôn mặt mình. Tôi không muốn chị nhìn thấy tôi khóc, không phải bây giờ, khi mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.

“Chỉ là bận bịu chút thôi mà.” Tôi đáp lời chị, khẽ khàng.

Nhẹ nhàng, chị ấy vuốt tóc tôi và khẽ thầm thì.

“Chị nhớ em đấy, biết không?”
Quá thật 
Em biết rằng em sẽ không bao giờ có thể tìm thấy
 
Một ai khác như chị.


Chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc vang vọng bên trong giáo đường. Vậy là đã đến lúc tôi phải buông bỏ chị ấy rồi sao? Không, tôi muốn níu kéo khoảnh khắc này. Tôi muốn hơi ấm từ vòng tay chị ấy tiếp tục làm tan chảy trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi.
 

Và bỗng nhiên tôi nhận ra một điều, cái điều vốn dĩ đã quá trễ để có thể thay đổi. Đó là, tôi muốn ở bên chị ấy, dẫu cho chị ấy có buồn rầu hay đau khổ. Tôi sẽ cố gắng làm đủ mọi cách để chị ấy vui vẻ trở lại. Thế thì vì cớ gì tôi lại từ bỏ chị ấy dễ dàng đến như thế? Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh chị ấy, điều đó là quá mức với mong muốn nhỏ nhoi của một con người ư?

Tôi níu chặt vạt áo của chị, bộ váy cô dâu tuyệt đẹp cho một ngày quan trọng, và nước mắt tôi lại tuôn rơi. Bàn tay tôi đang đặt trên ngực chị phải vội kéo về để kìm nén tiếng nấc có thể bật ra bất kỳ lúc nào. Và những gì tôi đang nhìn thấy giờ đây làm tôi ngỡ ngàng, mắt mở to kinh ngạc, và hơi thở cũng dường như đông cứng lại, tôi bỗng cảm thấy hối tiếc khi nhìn thấy bàn tay mình giờ đây đang dần dần tan biến đi.
 

Tôi đang chết đi hay sao?
Có thể, em yêu chị hơn bất cứ ai
Nhưng em phải bước tiếp con đường mà em đã chọn.


Không sao đâu, điều đó sẽ trôi qua nhanh thôi, không đến nỗi nào đâu. Tôi đã rất mạnh mẽ trong suốt quãng thời gian qua mà, đúng không?

Vì sao tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như vậy?

Chị ấy đang hạnh phúc và tôi cũng sẽ hạnh phúc mà, đúng chứ?

Đây chính là điều mà tôi mong mỏi mà, không phải sao?

“Này, đến lúc chị phải đi rồi. Em cũng vào đi.”
Dù có sinh ra một lần nữa.
Em vẫn sẽ yêu chị.
Dẫu chúng ta không thể ở bên nhau nữa.


Chị nói và nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhưng tôi không thể nào để chị đi như thế được. Thật quá khó với tôi, và rồi đôi tay không kiểm soát được của tôi lại càng níu lấy chị, thật chặt. Tôi muốn được ở trong vòng tay chị thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, ít ra cũng thêm vài phút nữa. Nhưng tôi phải để chị đi, đúng không? Đây là những gì tôi đã chọn, để chị được hạnh phúc. Và chị đang hạnh phúc. Tôi không nên ích kỷ, không phải là bây giờ, khi mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, tôi không nên làm chị ấy buồn, đúng không?

Tôi buông chị ra và nhanh chóng xoay lưng lại, tránh không đối diện với chị, tránh không cho chị thấy rằng tôi đang khóc.

Siết chặt đôi tay đang dần trở nên trong suốt. “Hãy rời bỏ chị ấy thôi.”. Tôi tự nhủ với mình như thế.

“Chị hãy vào trong ấy đi.” Tôi nói.

Thánh lễ sẽ bắt đầu nhanh thôi, vì vậy chị phải đi.

“Ừ được rồi. Vậy gặp lại bên trong nhé!” Chị mỉm cười, nói một cách hân hoan.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng khi tôi nghe tiếng bước chân chị đang xa dần, tiếng dần về phía giáo đường, trái tim tôi như ngừng đập. Vậy là tôi sẽ không gặp chị ấy được nữa rồi. Tôi đang… chết đi.

Dùng tay mình bịt chặt môi, cố nén tiếng nấc phát ra, không đâu, không, không phải bây giờ, không khi mình đã thật sự chết rồi. Đừng để chị ấy nghe mình nức nở như thế chứ.
Xin làm ơn đừng chối bỏ em
Bây giờ và mãi mãi chị vẫn luôn là người duy nhất
Trong trái tim em.


Nước mắt tôi vẫn tuôn rơi và cơ thể tôi thì đang dần tan biến, từng chút từng chút một.

Tôi muốn được ở bên cạnh chị ấy, cho đến khi bản thân già yếu và gầy mòn đi.

Tôi muốn được sống cuộc sống bên cạnh chị.

Tôi muốn nghe chị cười, phụng phịu khi chị trêu chọc tôi, được trêu chị ấy, được ôm lấy chị, được ở bên chị.

Rồi tôi nhận ra một điều mà nay đã quá xa tầm với của tôi. Tôi muốn được sống, bên cạnh chị.

Làm ơn, xin chị làm ơn quay lại và giúp tôi với.

Tôi không thể nào chịu đựng được nỗi đau này thêm giờ phút nào nữa. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chết nhiều lần như thế, bằng cách này hay cách khác.

Tôi quay lại, dùng hết sức mình để gọi to tên chị.
Chúng ta đã không thể ở bên nhau nữa.
Vì cuộc sống đâu phải là câu chuyện tình yêu.

oOo

Yuko quay lại khi nghe tiếng Atsuko, gọi tên mình một cách tuyệt vọng đến vậy.

Cô quay lại và… không nhìn thấy gì cả.

Không còn thấy bóng dáng của cô ấy.
 

Tất cả mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn du dương vang vọng khắp giáo đường.

Yuko chạy lại nơi mà Atsuko đã đứng, tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã từng hiện diện.

Cất tiếng gọi thật to tên cô ấy, nhưng vẫn chỉ một sự im lặng đến nao lòng đáp lại lời của cô.

Rồi đột nhiên thoảng trong không trung, một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, miên man cơ thể, trên từng lọn tóc Yuko. Khẽ nhắm mắt và tận hưởng cảm giác dễ chịu mà ngọn gió mang lại. Và bỗng như cô nghe thấy, thoảng trong gió vang vọng lời nói thì thầm như bảo rằng.

“Em yêu chị.”

oOo

HẾT.


1 nhận xét: