“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 1A

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.



Chương 1: Rối loạn đa nhân cách (1/2).


Danh từ Tâm thần học: Triệu chứng rối loạn đa nhân cách là sự tồn tại hai hoặc nhiều hơn những bản thể (identities) hoặc tính cách (personality), trong đó mỗi bản thể hoặc tính cách có lối nhận thức, liên hệ, và suy nghĩ về môi trường hoặc bản thân riêng rẽ liên tục kiểm soát hành vi.



Từ từ, nhẹ nhàng, Jurina nhích người ra phía sau. Đấy như một khởi đầu đầy yên bình, không kịch tính cũng chẳng có gì khác thường, như thể nó đang chèo lái một con tàu bằng sự gắn kết mờ ảo giữa ý thức và trí nhớ, loay hoay tìm kiếm mảnh đất mà nó đang hướng đến. 

Jurina liếc nhìn đồng hồ, đã hiển thị 2 giờ chiều, tuy nhiên Jurina không biết đã là ngày nào và đã trôi qua bao lâu rồi. Nó nhận ra cảm giác uể oải, liếc nhìn sang bên cạnh để thấy rằng nó đang nằm trên giường của họ, chiếc giường mà Rena đã chia sẻ với cả ba người bọn họ.

“Rena...” Nó khẽ gọi, kiếm tìm thân ảnh của người kia. Tình nhân của nó đang nằm bên cạnh, vuốt ve mái tóc nó và Jurina biết Rena có thể nói ngay rằng nó đã trở lại. Bọn họ hành xử khác nhau, nói năng khác nhau, biểu cảm khác nhau và tín ngưỡng cũng khác nhau. “Là ai?” Jurina lặng lẽ hỏi. Lần này là ai? 

Người yêu của nó, dù mới chỉ là đầu giờ chiều, nhưng trông cô vô cùng mệt mỏi và nếu Jurina biết được chuyện gì đã xảy ra khi nó đi thì nó cũng sẽ biết chính xác nguyên nhân. Tuy vậy, mặc cho sự mệt mỏi hiển hiện rõ rệt, vẫn có một dấu hiệu mờ nhạt của sự thỏa mãn lạ lùng mà Rena đã quá quá quen thuộc trong suốt khoảng thời gian mà cô ở bên hai tính cách khác bên trong con người Jurina. Những ngón tay cô luồn qua mái tóc mềm của Jurina và buông nhẹ tiếng thở dài mệt mỏi “Nobunaga.” Cô nói cho người kia biết.

Lưng cô đau nhức, đôi chân cũng vậy nhưng Rena đã bắt đầu thích nghi từ từ. Hơn thế nữa, cô sẽ yêu những bao lực đó. Rena luôn chờ đợi Jurina quay trở lại như vẫn làm mọi khi, cố hết sức để xoa dịu nó. Đó hẳn là sự mất phương hướng, quay trở lại sau khi không biết cơ thể mình đã làm gì trong suốt vài giờ qua, đôi lúc có thể lên tới vài ngày. Nhưng Rena vẫn luôn ở bên cạnh.

Mắt Jurina tối lại đôi chút. Về hai người kia, Nobunaga là kẻ mà nó khó chấp nhận hơn hết thảy, chủ yếu là vì nó biết rõ cô ta đã làm gì Rena khi nó không có ở đây. Xoay người sang bên để có thể đối diện với Rena, Jurina đưa tay trượt dọc theo cánh tay trần trụi, tìm thấy một vết bầm mới. “Vết mới.” Nó lầm bầm. “Cô ta đã làm gì chị vậy?”

Trông Rena có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn quan sát Jurina và ẩn sau ánh nhìn dịu dàng của cô là sự thỏa mãn không thể chối cãi. Cô chỉ về cột giường nơi một nửa của chiếc còng tay vẫn còn gắn liền với cột. Nó đã bị đứt làm đôi, phần còn lại ở trên cổ tay phải của Rena nơi vết thâm tím hằn lên làn da cô bên dưới lớp kim loại, cho thấy cô đã bị kéo một đoạn kha khá. Đó không phải là điều mới mẻ gì với Jurina, Rena biết điều đó, nhưng không có nghĩa là nó thích điều này. Thực tế, Rena biết Jurina căm ghét chuyện này nhưng cô chưa bao giờ nói dối khi Jurina hỏi.

Nếu Jurina có khả năng, nó sẽ bảo Nobunaga để Rena được yên. Nhưng vấn đề là nó không thể. Hai kẻ ấy nhàn tảng ở đâu đó sâu trong tâm trí nó và nó không thể gọi chúng, không thể nói chuyện với chúng, cứ thi thoảng chúng lại đột nhiên xuất hiện. “Và… chị khoái lắm đúng không?” Jurina hỏi nhưng nó giống một sự nhận định hơn. “Cô ta hành hạ và hãm hiếp chị hàng giờ và chị thích chuyện đó.” Và Jurina ghét sự thật Rena thích điều đó.

Thật kì lạ khi chuyện đến mức này rồi mà Rena nhìn nhận chúng như một việc hoàn toàn bình thường, nhưng cô đúng là thấy vậy. Thoảng hoặc, khi cô dừng lại đôi chút để nghĩ về mối quan hệ bất thường của cô với Jurina và các nhân cách của nó. Và một khi hiểu được đặc trưng của từng nhân bản kia, cô dần dần quen với họ, thậm chí còn dần dần thích những gì họ làm. Nobunaga hoàn toàn không giống Jurina, hai người họ dùng chung một cơ thể và chỉ vậy mà thôi. Cô ta hành hạ Rena, tổn thương Rena, để lại những vết thâm tím cùng vết bỏng vải trên lưng Rena, nhưng một phần khổ dâm trong cô lại thích điều đó. Cũng không phải nói cô không thích việc được làm tình với Jurina nhiều bằng với cô ta, cô có thích. Bằng cách nào đó, Rena đã yêu cả những nhân cách của Jurina. Nói cách khác, những nhân cách ấy đã đánh trúng mọi khía cạnh nhu cầu và ham muốn của cô. Tất nhiên Jurina đã biết điều đó, Rena đã kể với nó. Cô đã kể về những việc Nobunaga làm với cô và cô kể cho nó nghe cô nghĩ gì về chuyện đó.

“Đúng vậy.” Rốt cuộc Rena cũng lên tiếng, giọng nói có chút khàn và âm điệu mệt mỏi như phần còn lại của cô, cô thận trọng nhìn về phía Jurina nhưng chỉ có sự trung thực hiện lên trong mắt cô.

Jurina gật đầu và nằm ngửa ra. Nó cảm thấy cay đắng. Mỗi khi nó trở lại sau Nobunaga, Rena luôn luôn như vậy, ướt đẫm mồ hôi, bầm tím và vô cùng thỏa mãn đến mức Jurina muốn nôn mửa. “Chị đói không?” Jurina hỏi sau một lúc im lặng. Nó biết rằng dù có ghét bỏ chuyện đó, nhưng nó không thể chỉ trích Rena được. Có những quãng thời gian dài khi kẻ khác chiếm hữu thân xác nó và Jurina không thể mong chờ việc Rena lờ tịt bọn họ đi, đặc biệt khi hai nhân cách đó cũng yêu Rena nhiều như Jurina vậy.

“Một chút.” Rena lặng lẽ thừa nhận, cô thực sự chưa kịp ăn cái gì sau khi làm việc xong, khi Nobunaga xuất hiện trước cô, và giờ thì Jurina nhắc đến đồ ăn, Rena bắt đầu cảm nhận sự trống rỗng trong bụng mình một chút. Cô nhìn xuống thân thể mình và đưa tay tháo chiếc còng ra khỏi cổ tay mình.

“Chị phải đi tắm đã.” Cô thông báo trong lúc chậm rãi ngồi dậy. Thật đau nhưng không hiểu sao Rena lại thích sự đau đớn ấy, trước hết chúng nhắc nhở cô rằng chuyện đó đã xảy ra. Rời khỏi giường, cô quăng cái còng gãy đi và chậm rãi rời đi tìm chút quần áo trong phòng ngủ, dáng điệu đi lại của cô cũng chẳng phải hình ảnh lạ lẫm gì với Jurina. Đặc biệt khi kẻ gây ra điều đó là Nobunaga.

Jurina dõi theo Rena và tự hỏi Nobunaga đã làm đến mức nào mới khiến Rena đi đứng như vậy. Bản thân Jurina đôi lúc cũng nhìn nhận việc làm tình của họ khá thô bạo, nhưng ngay cả những lần như vậy, nhiều nhất Rena cũng chỉ không xuống giường được lúc đầu thôi. Giờ thì nhìn như thể mỗi bước đi là mỗi bước làm đau Rena. Nhưng rồi một lần nữa, Jurina nghĩ, nó không hề muốn biết. Chứng kiến Rena với một người khác dù cho cơ bản mà nói vẫn chính là cơ thể nó, nhưng quả thật vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Jurina thở dài và rời khỏi giường, đi tới chỗ tủ quần áo, bới ra bộ quần áo để mặc. Nobunaga có khẩu vị riêng của cô ta, cô ta thích âu phục chỉnh tề hơn.

Jurina chui vào một chiếc T-shirt cùng quần jean rồi đi vào trong bếp. Nó vẫn gọn gàng sau mỗi lần có sự hiện diện của Nobunaga, và Jurina lôi ra ấm siêu tốc để bắt đầu nấu ăn. Nó là Matsui Jurina, 17 tuổi, sinh vào đầu tháng 3, đến từ Nagoya, Jurina bắt đầu tự nói với bản thân, xem xét lại những gì nó biết. Gia đình nó… Kí ức Jurina trống rỗng. Nó không thể nhớ được, thậm chí còn không biết liệu mình có muốn nhớ lại hay không.

Khi Rena trở lại, trông cô chí ít cũng đỡ kiệt sức và tơi tả hơn vừa rồi. Lướt tay qua mái tóc ướt rượt của mình, cô bước vào với một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần thể thao trên người. Bộ quần áo mà cô mặc trước khi Nobunaga tấn công khi nãy giờ sẽ cần được giặt giũ tử tế trong máy giặt. Bước đến phía sau Jurina, cô ngó qua vai Jurina để xem nó đang làm gì. “Cần chị giúp không?” Cô hỏi, một bàn tay nhẹ nhàng chạy xuống lưng Jurina khi cô chuyển sang đứng cạnh Jurina và cẩn thận nhìn nó. Mặc dù Rena kể Jurina nghe hết mọi thứ, nhưng đôi lúc cô vẫn không khỏi băn khoăn - đặc biệt những lúc như thế này - Jurina đang suy nghĩ điều gì vậy. Đa phần cô tự hỏi liệu cô thậm chí có muốn biết hay không.

“Chị có thể thái cà rốt với hành.” Jurina ậm ừ, khấy nước trong nồi và cho thêm chút gia vị. Nó liếc nhìn bên má bầm tím của người kia rồi khẽ quay đi. Nếu người đầu tiên mà Rena gặp là Center hay Nobunaga, liệu cô có còn phải lòng nó không? Liệu cô vẫn yêu Jurina hơn hai người kia hay không? Đó là những câu hỏi Jurina thường tự hỏi mình, nhưng nó không có câu trả lời và nó không dám hỏi Rena chuyện đó.

Những lúc như thế này, đặc biệt là sau khi Nobunaga đi, Rena học được rằng cô phải kiên nhẫn. Cô không thể thâm nhập vào trong tâm trí Jurina và để làm được chuyện đó cần một sự thành khẩn đặc biệt, một sự thành thực thẳng thắn, để nói với Jurina rằng phải, cô thực sự thích làm chuyện đó với những nhân cách khác của Jurina. Nhưng Rena không nói dối Jurina, với cô, rằng sẽ hèn hạ hơn việc cởi mở thừa nhận việc có người khác làm cô thấy kích thích. Cứ cho là vậy đi, dù Nobunaga dùng chung cơ thể của Jurina, nhưng cô ta không hề suy nghĩ giống Jurina một chút nào, cô ta cứ như thể là một con người hoàn toàn khác biệt so với Jurina vậy. Mối quan hệ mật thiết của Rena với Jurina và cả hai nhân cách khác của nó sẽ khiến bất kì nhà tâm lý học nào reo lên trong sung sướng nếu họ có cơ hội biết được sự việc này. Tuy nhiên điều cốt lõi là Rena đã kể Jurina nghe chuyện gì đã xảy ra. Cô đã kể nó nghe nhưng gì cô suy nghĩ. Cô cũng không định dành phần đời còn lại của mình để nói với Jurina rằng cô yêu nó hơn những nhân cách kia của nó. Rena nghĩ điều đó vốn dĩ là điều hiển nhiên rồi.

Cần mẫn cắt chỗ cà rốt và hành, Rena giúp thả chúng vào trong nồi khi chúng đã sẵn sàng. Ngâm nga một mình, cô đi chuẩn bị bàn ăn sau khi thấy Jurina đã ổn. “Chị nghĩ chị sẽ sớm bị lôi ra đánh giá hiệu quả công việc thôi.” Cô nói với Jurina, duy trì một chút cảm giác bình thường. “Chị biết tỏng sếp mình mà, ổng chỉ toàn chỉ trích với kêu ca công việc của chị nhưng lại chẳng có lời khuyên nào ra hồn để cải thiện bản thân hết.”

Jurina bật cười. “Chà, nếu chị qua được vụ đó, chị có thể trở lại tiếp tục làm thêm sáu tháng nữa.” Jurina cũng muốn được đi làm như bao người khác, nhưng đó là điều bất khả thi với sự đa nhân cách của nó. Đôi lúc nghe được sau khi đó rằng Center hay Nobunaga đã đến chỗ làm của Rena cũng đủ tồi tệ lắm rồi. Jurina phát ra âm thanh tiếc nuối ngoài ý muốn và khuấy canh. Cô là người kiếm tiền nuôi cả hai, hay nói cách khác, cuộc sống của Jurina hoàn toàn phụ thuộc vào Rena.

“Việc đầu tiên chị phải làm ngày mai là đến xưởng in và xin gia hạn.” Rena lúng búng nói, cô nhìn lên bàn. “Muối, muối, muối?” Rena lẩm bẩm một mình trong lúc rảo bước trở lại bếp để lấy muối và tiêu. Cô đặt nó lên bàn và trở lại lần nữa để lấy đồ uống. “Nếu ăn nói không khôn khéo, lão biên tập đó sẽ lập tức cho chị về hưu ngay và bốc ả nhân tình mới của lão lên.” Cô thở dài khi mở cửa tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. Mỗi nhân cách của Jurina lại có một khẩu vị khác nhau và những thứ bên trong cũng tương ứng với điều đó. Mỗi loại đồ uống cho từng người. Rena chọn loại ưa thích của Jurina rồi quay trở lại để đặt nó lên bàn, “À, mà nhân tiện.” Cô lên tiếng khi bước đến chỗ Jurina. “Chị kiếm thêm miếng gảy guitar cho em rồi, em cứ làm mất hoài à.”

“Chúng cứ biến đâu mất rồi em lại tìm thấy chúng ở mấy nơi kì quặc.” Jurina thở dài và đi sắp đĩa lên bàn. “Rena.” Nó ngần ngại nói. “Nếu một ngày nào đó chị từ chối Nobunaga, rằng chị không muốn làm bất cứ điều gì với cô ta, cô ta sẽ làm gì?” Hai vai Jurina căng cứng và nó tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Nó chưa từng chứng kiến phần còn lại của câu chuyện, tất cả những gì nó biết được, chỉ từ lời kể của Rena mà thôi.

Cô gái trẻ nhìn nó và trong thoáng chốc, cô có vẻ bối rối. Như thể ý tưởng của việc nói không với Nobunaga chưa từng xuất hiện trong đầu cô vậy. Tất nhiên là từng có, trong những ngày đầu của sự biến đổi này, Rena đã không hề sẵn lòng lên giường với cô ta. Nhưng vấn đền là bản thân có một phần Rena thích cô ta. Thích cả sự hung ác của Nobunaga.

“Có lẽ cô ta sẽ…” Rena dừng lại trong giây lát để nghĩ về chuyện đó. “Làm mọi cách để thuyết phục chị đổi ý.” Cô ậm ừ và biết rằng nếu Nobunaga đủ hung dữ thì cô ta sẽ dùng vũ lực nặng nề hơn, khéo là giết cô luôn không chừng. Chỉ là Rena chưa bao giờ lâm vào tình trạng đó bởi cô chưa bao giờ phải làm vậy. Gần đây Nobunaga không hề ép buộc cô làm điều gì, cô ta chỉ đơn giản lấy những gì cô ta muốn và Rena để cô ta có được điều đó.

Jurina khổ sở gật đầu. “Ăn thôi.” Nó đề xuất với ánh nhìn xa xăm trong mắt. Jurina biết Rena sẽ không từ chối, nó đã nhìn thấy sự hân hoan trên khuôn mặt Rena khi Nobunaga mới chỉ ngược đãi cô, đó không phải là điều gì đó mà Rena quá quen thuộc, mà là điều gì đó mà cô khao khát. Và Jurina sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó, nó thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại cái ý nghĩ làm tổn thương Rena.

Dù cho ý tưởng ban đầu là để Jurina có không gian suy nghĩ, nhưng Rena không thể lờ đi ánh mắt khổ sở của người mình yêu. Bước về phía nó, Rena dịu dàng áp tay lên má Jurina, hướng khuôn mặt của nó về phía mình. Nobunaga đã khiến Rena thấy hân hoan, đó là sự thật, ở một mức độ nào đó, cô thích thú với sự đau đớn mà cô biết rằng Jurina không thể mang đến cho cô. Rất khó để lý giải vì sao nhưng Rena đã hoàn toàn yêu thương toàn bộ ba nhân cách đó.

“Chị yêu em.” Cô nhắc nhở Jurina, tông giọng trong lời nói của cô nói với Jurina đừng có nghi ngờ lời cô nói. “Đừng cố gắng đuổi chị ra khỏi tâm trí em.”

Cô không thể nói mấy lời ‘Chị yêu từng phần của em’ hay ‘Chị yêu hết cả 3 con người trong em’ bởi dù cho đó có là sự thật, đáng buồn là chúng cũng nhắc nhở người yêu của cô rằng nó không phải là toàn bộ. Jurina chỉ là một phần ba và nó phải chia sẻ cơ thể mình cùng hai người khác.

Cho dù thân xác có bị dùng chung, Jurina vẫn cảm thấy chính nó mới là người có quyền với thân thể này. Nó đã ở đây trước mà. Phải không? Jurina ngập ngừng nhìn Rena. Nhưng nếu nó là một bản thể trọn vẹn, vậy thì sao lại có quá nhiều khoảng trống trong trí nhớ của nó? Nó là một con người nhưng lại hoàn toàn không biết mình lớn lên ở đâu, không thể nêu tên của nơi ở thời thơ ấu, tên cha mẹ, tên những bạn học cùng lớp. Lắc lắc đầu, Jurina quay mặt đi.

Có lẽ bất kì ai sống chung với Jurina như thế này lẽ ra phải ép nó vào trong viện điều trị rồi. Có lẽ họ sẽ quyết định Jurina quá mức rắc rối và nó cần phải cách ly khỏi xã hội. Nhưng Rena không phải ‘đa số’ ấy, cô đã kể Jurina nghe về Nobunaga cùng Center và cô để Jurina tự quyết định phải làm gì với chính bản thân nó. Đó là tất cả những gì cô đã làm. Rena, người không cho phép Jurina tiếp tục lảng tránh mình đi như vậy, xoay đầu Jurina lại để nó nhìn thẳng vào cô.

“Cưng à.” Cô nói với người kia. “Chị yêu em.”

Tình yêu, mang một ý nghĩa đặc bệt khi Rena nói với Jurina. Bởi vì cô không hề nói lời ấy với Nobunaga hay Center, cô chỉ nói những lời ấy với Jurina và chỉ mình Jurina mà thôi. Nobunaga có khả năng làm cô rối loạn nhưng Jurina cũng vậy. Nobunaga gây ra những vết bỏng vải nhưng Jurina lại khiến con tim Rena đập nhanh hơn và thậm chí là tan chảy. Họ là những cá thể khác biệt, như những mảnh ghép hình vừa khít với từng vị trí trong ý nghĩ Rena.

Jurina cắn môi đầy lo lắng và ngắm nhìn sự dao động trong chính Rena. Giọng Jurina trở nên trầm đục và run rẩy trước khi thốt ra câu hỏi mà nó sẽ phải tự hỏi mình cả đời. “Thật sự là em chứ?” Nó lặng lẽ hỏi. Nó không thể nhớ được những chuyện trước kia, hiện tại trí não nó đang trải qua giai đoạn mất ký ức tạm thời. Jurina là ai? Hay nó chỉ là một người, một hiện thân nào đó do chính tâm trí của nó tạo ra, giống như Nobunaga và Center. Thực sự nó là ai?

Ngước lên một chút, Rena đặt tay lên khuôn mặt Jurina, giữ chặt khuôn mặt ấy trong cả hai tay mình để chắc chắn rằng đang nhìn thẳng nó. Cô trói buộc Jurina trong ánh nhìn của chính mình, để khẳng định những điều cô biết rất rõ, khi mà Jurina đang hoang mang cùng cực thì cô càng không thể nhầm lẫn.

“Em ở đây.” Cô nhắc lại với Jurina. “Em vẫn hiện diện ở đây, thở như tất cả mọi người. Không có gì thật hơn em cả, Jurina.”

Cô nói với nó như vậy nhưng mặc khác vẫn đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Bởi vì nếu như quá gay gắt, sẽ ảnh hưởng đến cả Nobunaga và Center nữa. Tâm trí Jurina được chia làm ba người và không ai trong số họ là giả.

Jurina gật đầu. Nó biết những chuyện này sẽ chẳng khá hơn chút nào. Ngay lúc này nó vẫn ở đây, ít nhất là lúc này nó tồn tại, mặc dù đến một lúc khác, nó phải nhường chỗ cho hai nhân bản khác trong đầu nó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó nó biến mất. Rena liệu sẽ sống hạnh phúc với lần lượt Nobunaga và Center? Liệu Rena sẽ chọn yêu ai trong hai người họ? Hay sẽ yêu cả hai người đó cùng một lúc. “Em chóng mặt quá!” Jurina thì thào, mọi suy nghĩ trong nó lúc này khiến nó phát bệnh.

Rena kéo cái ghế lại gần bàn rồi để Jurina nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh nó và cúi xuống nhấn một nụ hôn lên môi Jurina. Từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn đối với họ. Do tính chất của căn bệnh, Jurina ban đầu còn chẳng ý thức đến sự tồn tại của Nobunaga và Center mãi cho đến khi Rena nói với nó; họ cho rằng như thế sẽ tốt hơn là Jurina chả biết gì cả. Rena xích lại gần nó, giữ chặt cánh tay nó trong bàn tay cô và siết lấy nó thật chặt, như thể lực nắm ấy đủ mạnh để níu giữ nó nhớ đến thực tại hiện nay của họ.

“Còn nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?” Cô hỏi và mắt nhìn chằm chằm vào nó và Jurina cảm thấy chúng có thể thiêu sống cả con người nó bây giờ, nếu cứ tiếp tục nhìn đăm đăm như thế. Tất cả những hành động này để giúp Jurina nhớ lại lúc những chuyện này bắt đầu. Lần đầu họ gặp nhau, tất nhiên Center lẫn Nobunaga cũng không biết những chuyện này. Ngoại trừ Jurina.

Jurina nở nụ cười xa xăm. Phải, nó nhớ rất rõ ngày hôm đó. “Trong sở thú. Chị đang dõi theo bầy hươu cao cổ và một trong số chúng đã lấy cắp cái nón của chị và cố ăn nó.” Jurina cười thoải mái. “Em đã nhìn thấy và yêu cầu mấy nhân viên bảo hộ lấy nó cho chị nhưng đến khi có được trong tay thì chị đã bỏ về mất rồi và... em đã rượt theo chị. Vẻ mặt kinh ngạc của chị lúc đó vô cùng đáng giá khi em xuất hiện trước mắt chị, với một giọng nói đứt quãng và trong tay là mảnh vải đầy nước bọt, thứ từng được gọi là nón của chị.”

Rena toét miệng cười với nó, chiếc ghế được đẩy ra xa hơn một chút vì đó là cách duy nhất để cô đứng lên và chuyển đến ngồi lên đùi Jurina. Cô siết chặt bàn tay Jurina và dễ dàng đan những ngón tay họ vào nhau. “Chị đã nghĩ em rất kỳ lạ.” Cô nói với Jurina. “Rất, rất đỗi ngọt ngào... thực sự quyến rũ và... kỳ lạ nữa.” Cô cười và tựa vào người cô nhóc kia. “Và lúc đó để cảm ơn em, chị đã mời em bữa trưa và không thể rời mắt khỏi em kể từ lúc đó.”

Jurina thu gần khoảng cách giữa nó và Rena, hôn lên thái dương cô. Nó đã từng rất vụng về lẫn bất an thời khắc đó và đến bây giờ vẫn tồn tại cảm giác như vậy. Nhưng Jurina lúc nào cũng luôn luôn, luôn luôn nghĩ về Rena. Tận dụng hầu hết khoảng thời gian họ ở bên nhau: “Em thậm chí đổ luôn cafe nóng lên váy của mình.” Nó thì thầm, gợi nhớ lại bữa trưa họ đã ăn với nhau.

“Chị nhớ mà.” Rena cười toe nhìn nó trìu mến, cô cuộn mình dựa hẳn vào lòng nó và đặt tay kia của nó lên đầu gối. “Chị nhớ cả ý định làm sạch vị trí đó cho em nữa.”

Tất nhiên vì đó là lần đầu tiên họ gặp nhau và hẳn sẽ làm Jurina kinh ngạc nếu cô để cái suy nghĩ lạ lùng đó bật ra khỏi đầu. Rena đã hoàn toàn bị khuất phục bởi Jurina ngay thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên và đến bây giờ vẫn vậy.

“Em chính là người mà thượng đế dành riêng cho chị.” Cô khẳng định với người kia. Thậm chí cô đã đưa nó về nhà mình, yêu thương nó trước khi gặp Nobunaga và Center.

“Chị rõ ràng là tự lấy dây buộc mình.” Jurina thở dài và lắc đầu. Nhưng không phủ nhận là ngay từ ngày gặp cô lần đầu tiên, nó thực sự phải lòng Rena. Một Rena lạnh lùng và điềm tĩnh trong khi Jurina lại hết sức vụng về và khó kiềm chế cảm xúc của mình. “Cuối cùng chúng ta cũng hoàn tất việc dọn nhà ngay trong tuần lễ chúng ta gặp nhau.”

Kể từ khoảnh khắc Rena nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của người đối diện, giọng nói lúc được lúc mất đang tiến về phía cô với cái nón nhàu nát, thì cô đã thuộc về nó. Hệt như con ong lúc nào cũng kề cạnh ổ mật ngọt của mình, Rena chưa bao giờ rời xa Jurina và vô vọng trói buộc nó ở bên cạnh. Cô cười hạnh phúc. “Chị chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu em.” Cô nói với nó và cảm thấy điều đó đúng đắn vô cùng. Cô không hối tiếc điều gì cả, kể cả việc gặp Jurina, kể cả việc phải lòng Jurina. Khi biết được sự tồn tại của Nobunaga và Center cô có chút hoảng loạn lúc đầu nhưng chưa từng có ý định rời bỏ Jurina. Đó không thuộc quyền lựa chọn của cô và thậm chí nếu cần, cô cũng sẽ cố gắng yêu thêm cả các nhân cách khác nữa.

Tương tự, Jurina cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa Rena. Nhiều khi nó ghét hai nhân bản kia vô cùng, một Nobunaga tàn nhẫn và một Center thiếu thốn tình thương nhưng bọn họ có lẽ cũng như nó, đều hướng về Rena. Thậm chí nó cũng chẳng biết tại sao nhưng từ khi nhìn thấy Rena, nó đã thích cô, cứ như là nam châm vậy. Nó đã không mất quá nhiều thời gian để tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô và cuộc sống hạnh phúc của hai người họ bắt đầu. Có thể Jurina từng có một quãng thời gian cực kỳ đen tối trước đó nhưng từ khi chuyển đến ở cùng Rena cũng làm cho các nhân bản khác trong nó thường xuyên xuất hiện. Cứ như thể ngay cả Center và Nobunaga cũng có phản ứng với sự góp mặt của Rena trong cuộc đời họ.

Cuối cùng Rena trườn vào lòng nó, tay vòng qua ôm lấy vai nó và nghiêng người về phía trước để trán của họ chạm vào nhau. Cô mỉm cười với nó. “Chị không sợ!” Cô nói. “Chị sẽ chăm sóc em như em đã luôn chăm sóc chị. Em thật như sự tồn tại của trái đất vậy và chị sẽ không bao giờ để em biến mất.”

Cô biết đó là điều Jurina luôn lo sợ. Sau khi phải chia sẻ tâm trí mình với hai nhân cách khác, đó hẳn phải là nỗi ám ảnh thường trực rằng Jurina sẽ bị đẩy đi hoàn toàn bởi một hoặc cả hai nhân cách kia. Rena lần bàn tay của mình lên gương mặt Jurina, vén tóc nó sang một bên trước khi nghiêng người để hôn nó nồng nàn.

“Dù có phải chiến đấu để tìm được chỗ đứng nhưng chắc chắn em sẽ không để họ chiếm được thể xác em hoàn toàn.” Jurina thì thầm. “Em mới là thực, là bản gốc, đúng không?” Nó lẩm bẩm trong lúc chăm chú hôn dọc hai bên má và quai hàm của Rena. Rena tự chia sẻ bản thân mình với hai người còn lại trong đầu Jurina, nhưng trong ba người bọn họ, cô chắc chắn yêu người con gái ở trước mặt mình nhất.

“Em là bản gốc.” Rena thì thầm, nhắm mắt đắm chìm trong hạnh phúc mà cô cảm thấy từ những nụ hôn của Jurina. Cô luôn cảm thấy mình như tan chảy trong từng nụ hôn dịu dàng ve vuốt khuôn mặt cô. “Và chị yêu em.” Giọng nói cô dần trở nên khàn đục, cô luôn nói yêu Jurina những lúc mà nó đang ở bên cô.

“Em cũng yêu chị.” Jurina nói với Rena, trong lúc vẫn giữ cho đôi môi mình ngự trị trên môi cô giữa những lời nói. “Hơn cả họ.” Jurina đã luôn tự hỏi mình về chuyện này, thế có khác nào là tự ghen tị với bản thân không. Xét về mặt kỹ thuật, tất cả họ đều là nó. Họ chia sẻ chung cơ thể cơ mà. Khi người khác tiếp quản cơ thể này, Jurina liệu có tồn tại không? Và nếu có thì lúc đó, nó đã ở đâu?

Rena vẫn luôn tự chất vấn bản thân mình về mối quan hệ này của họ và thành thật mà nói không phải ai có thể chấp nhận ở lại bên người yêu mình khi phát hiện được những chuyện quái gở như cô đang phải đối mặt cả. Nhưng cô đã đi đến quyết định nếu cần sẽ cố gắng yêu thương cả các nhân cách khác nữa. Mặc cho Jurina cảm thấy thế nào, cô tin chỉ cần cô vẫn còn yêu Jurina, thế là đủ. Cười khúc khích trong lúc chống lại nụ hôn cợt nhã của Jurina, Rena lùi lại để hôn khắp gương mặt đối phương, cũng đùa cợt lại trong khi bàn tay vẫn đan trong tóc nó. Được Jurina bao bọc trong cái ôm nồng nhiệt, cô quên luôn cả cơn đói trước đó.

Món súp vẫn sôi lên sùng sục khi Jurina kéo Rena lại gần thêm nữa và hôn cô đầy háo hức. Có thể nó không phải là toàn bộ nhưng lúc này nó đang ở bên Rena. Thế đã là quá đủ.
oOo

Sau một ngày dài vất vả tranh cãi với chủ xưởng in, lượn mấy vòng quanh Nagoya để hối thúc bản thảo của mấy tác giả, Rena với tâm trạng vui vẻ để về nhà, lao vào vòng tay của Jurina. Cô không ngờ mình ngủ thiếp đi với một người khác và đâu đó vào khoảng nửa đêm Rena giật mình thức dậy với một chiếc giường trống rỗng lạnh giá bên cạnh.

“Jurina?” Cô lầm bầm trong miệng cùng với vẻ ngái ngủ. Thường khi thức dậy để vào phòng tắm hay làm chuyện gì đó, ánh sáng sẽ le lói từ dưới khe hở cửa nhà vệ sinh nhưng Rena không thể thấy gì bên trong. Cô ngồi bật dậy, vỗ mạnh mấy cái vào mặt cho tỉnh, nhìn lướt qua chỗ trống cạnh mình rồi nhìn quanh quất trong căn phòng mới bò ra khỏi giường.

Thật ra cô cũng không hề lo lắng lắm vì sau hết Jurina cũng là một người trưởng thành, dù có giữ nguyên nhân cách của nó hay không thì vẫn có thể tự lo cho bản thân mình. Cũng chẳng phải thường xuyên hay có gì đặc biệt khi Rena bị đánh thức bởi Jurina, vấn đề ở đây là cô luôn có khuynh hướng nhận thấy gì đó khi hơi ấm rời khỏi. Rõ ràng tận sâu trong tiềm thức, Rena vẫn luôn tìm hiếm Jurina.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cô nhận ra ánh sáng này đến từ nhà bếp nên đã tiến về phía đó với một cái ngáp dài. “Jurina?” Cô gọi, thắc mắc là còn có lý do nào khác ngoài việc bị đói vào nửa đêm nữa không.

Những gì cô trông thấy lúc bước vào đập vào mắt chính là: ai đó thật sự giống Jurina, nhưng cách con bé ngồi bệt xuống sàn nhà, xúc bỏ vào miệng bằng một thìa ngũ cốc múc trực tiếp từ gói thức ăn kia, không phải là Jurina, đây là một người khác. Center ngừng lại và nhìn về phía Rena đang tròn mắt, người trông giống như đang nhìn một chú cún cưng mải làm chuyện gì đó bị ngăn cấm. “Rena!” Con bé mỉm cười. “Em đói.”

“Center!” Rena thở dài, nhận ra con bé ngay lập tức, cô cười và với lấy cái tô để trên tủ. Cầm lấy cái thìa từ tay người kia, cô lan man đến ngồi cạnh. “Chị đã nói bao nhiêu lần rồi là em hãy ăn bằng tô đi kia mà.” Hệt như là đang nói chuyện với bệnh nhân, bằng một giọng kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Cô đưa cho Center cái tô. “Đổ vào đó đi, chị sẽ lấy thêm sữa nữa.”

“Sữa sẽ làm cho chúng đóng cục và ẩm ướt hết.” Center phàn nàn và nhăn mũi. “Em không muốn chúng trở thành như vậy.” Center đã thay bộ đồ ngủ pyjama màu xanh nhạt. Trong khi Jurina có thói quen ngủ trong quần lót và áo thun chữ T của nó còn Nobunaga thường trần như nhộng luôn, Center lại rất thoải mái trong bộ đồ pyjama.

“Không!” Con bé cáu kỉnh khi Rena cố đến gần với hộp sữa trên tay. Con bé giữ chặt lấy gói ngũ cốc trong tay và lùi dần về phía chân bàn bếp.

“Được rồi, được rồi!” Rena cười khúc khích, cô đặt chai sữa trở lại rồi ngồi xuống bên cạnh Center, đẩy cái tô đến trước mặt. “Nhưng ít ra em nên đổ chúng ra tô, như thế sẽ sạch sẽ hơn.” Center có tâm lý của một đứa bé gái 8 tuổi và khi cô đã mất một quãng thời gian để quen dần với Nobunaga thì cô bé này lại khiến cô mất thêm một ít thời gian nữa để tiếp cận. Nhận thức của một đứa trẻ 8 tuổi trong cơ thể người yêu cô, nghe có vẻ khó kiểm soát nhưng một khi đã nắm thóp được sở thích của con bé, điều khiến Center trở nên dễ dàng hơn với cô. Và cũng giống như những nhân cách khác, Center cũng yêu Rena nhiều chẳng kém gì những người kia.

Center thật ra lại là người đơn giản nhất trong cả ba, vì mới 8 tuổi, con bé không tìm hiểu quá nhiều về những thứ xảy ra quanh mình. Con bé chẳng hề lo lắng đến chuyện phải chia sẻ cơ thể này với hai nhân cách khác. Đôi khi Center biến mất trong giây lát rồi sau đó lại trở lại, vui chơi cùng với Rena, người mà con bé xem như là người giám hộ của mình. Center thậm chí còn chẳng để ý đến chuyện mình trông xêm xêm tuổi người giám hộ, vấn đề đó chẳng hề làm con bé bận tâm. “Em muốn xem Doraemon.” Con bé nói với Rena. “Và Nobunaga lại giấu mấy quyển truyện tranh của em đi đâu đó rồi.”

“Vậy bằng cách nào đó, chị sẽ hỏi Nobunaga vị trí cô ta đã cất chúng vào lần tới tụi chị gặp nhau nha.” Rena cảm thấy có chút tổn thương. Cô nghi ngờ Nobunaga sẽ chẳng chịu nói cho cô đâu nhưng cô vẫn có thể thử. Cô gõ nhẹ vào cái tô. “Cho ngũ cốc vào đây và nhớ là phải dùng thìa. Chúng ta sẽ cùng xem anime Doraemon trong phòng khách, chịu không nào?”

Dù sao thì cô cũng chẳng có việc gì làm cho nên ngủ trễ một chút cũng chẳng sao. Nếu may mắn, Center có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ trong lúc xem Doraemon. Con bé tương đối dễ chăm sóc.

Center vui vẻ làm đúng như những gì đã dặn và nhảy lên ghế phòng khách. “Mau cho đĩa vào! Cho đĩa vào!” Con bé vòi vĩnh với một nụ cười rạng rỡ. Center yêu việc thức khuya xem phim. Trong ba tính cách, có vẻ con bé là người thoải mái nhất với chứng tâm thần phân liệt này vì nó ấy chẳng biết gì cả. Rena thích Jurina hơn Nobunaga, chủ yếu bởi vì Jurina không gây khó dễ cho cô, không dọa nạt cô trong khi Nobunaga là kẻ sẵn sàng phá hủy mọi thứ để được chú ý đến.

Rena bật chương trình TV lên và đi lấy một tấm chăn. Quay trở lại phòng khách, cô quàng một nữa tấm chăn sang Center còn nửa còn lại thì cho mình khi cô đặt mình xuống bên cạnh con bé. Rena tuy buồn ngủ nhưng không cảm thấy quá phiền phức cho chuyện này. Center rất đơn giản, con bé là một người dễ đoán. Đây sẽ là một địa ngục cùng cực nếu thay vào đó người thức dậy bên cạnh cô hôm nay là Nobunaga.

Cô nở nụ cười với Center và làm rối mái tóc tinh nghịch của con bé trước khi quyết định nằm xuống cùng xem Doraemon.

Center theo dõi một cách chăm chú, cười khúc khích và ăn ngũ cốc. Con bé không hề lo lắng cho chuyện gì đó quá nhiều, cũng không có khả năng biến mất hay nghĩ mình là một ai khác. Con bé vẫn nhớ những chuyện trước kia nhưng lúc này không như trước cũng chẳng lấy gì quan trọng đối với con bé cả. Qúa khứ của Center chẳng có gì dễ chịu và con bé cảm thấy mình hạnh phúc khi ở đây cùng với Rena.

Trong khi Center mải xem bộ phim thì Rena chỉ ngắm nhìn Center. Cô đã có một quãng thời gian tập làm quen với người khác, Center và Nobunaga. Cho dù hai người này khác biệt với Jurina hoàn toàn nhưng họ chia sẻ chung với nhau một cơ thể, và có thể là cùng chung quá khứ. Center và Nobunaga có một phần của Jurina trong đó, đó là không thể chối cãi được. Không chỉ về mặt thể xác mà còn về tính cách, có một chút ‘Jurina’ trong cả hai người họ. Có thể họ cũng từng trải qua những ký ức mà Jurina phải trải qua, có thể còn là những thứ khác. Suốt từ lúc Rena bắt đầu làm quen với họ và trong quá trình làm cách nào để đối phó với họ, cô vẫn luôn đều đặn tỉ mỉ tìm hiểu về chúng.

“Em có thích One Piece không?” Cô hỏi Center.

“Em thích Zoro, cậu ấy rất tuyệt vời.” Center trả lời với nụ cười kéo đến tận mang tai, mắt con bé không hề rời khỏi TV. Ngắm nhìn một người trưởng thành cuộn tròn người ăn ngũ cốc trong khi xem TV có lẽ sẽ gây bối rối cho hầu hết tất cả mọi người nhưng đó không phải là Rena.

Rena nhẹ nhàng vén mớ tóc thừa lờn vờn trước mặt Center. Cô buộc lòng phải nhắc nhở mình về cách đối xử với từng nhân cách khác nhau. Cô bé trong cơ thể người yêu cô tuy không yêu cô như cái cách cô ở bên Jurina hay Nobunaga, Rena cũng sẽ không biến thái đến mức thích Center, dẫu cho con bé trông to lớn như thế nào.

Cô kéo chăn lên cao hơn cho Center và lơ đãng nghịch tóc con bé. Center, là một phần nhỏ trong tính cách con người thật của người yêu cô. Và việc cô ở bên con bé cũng là một lẽ tự nhiên.
oOo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét