“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 2

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.





Chương 2: Nhân bản.


Rít lên, Rena dùng tay kia để giữ chặt lấy đầu Nobunaga. Đôi mắt cô ngước lên thả cái nhìn nồng nàn vào cô ta. Có một sự khát khao, một sự thèm muốn đong đầy trong đôi mắt sắc bén và trên cái lưỡi tài tình đang nút lấy núm vú cô. Hành động ấy tạo nên những cú giật nảy đầy kích động khiến Rena yêu thích vô cùng. Cơn đau luôn khiến cô khó chịu và đôi mắt Rena gần như cầu xin Nobunaga hãy cứ tiếp tục. Những ngón tay luồn chặt vào tóc Nobunaga. Cơ thể Rena tự động dán chặt vào Nobunaga, không ngừng thở hổn hển hoặc dịch chuyển hông mình mời gọi bâng quơ trong không khí.

Nobunaga cười khoái trá giữ vững tư thế quỳ trên đầu gối của cô ta. Cô ta ôm chặt lấy đùi và đẩy mặt áp chặt vào ngực Rena. Cô ta thậm chí còn chưa đợi đến nhịp thứ hai để cô thích nghi với tư thế kỳ lạ này đã ngay lập tức đẩy tay vào, sâu tận nơi sâu thẳm nhất và bắt đầu thúc thô bạo.

Thở dốc và rên rỉ, Rena cảm thấy lưng đập mạnh vào ghế trường kỷ. Bàn tay cô nắm lấy bất cứ thứ gì có thể cầm được. Tay trái cô nắm chặt lấy tóc Nobunaga còn tay còn lại vịn chặt vào thành ghế còn đầu cô va đập vào trán Nobunaga trong lúc quay mặt đối diện với cô ta. Rena ngả đầu ra phía sau để né tránh, miệng không ngừng mấp máy, đủ mọi âm thanh vang vọng cảm giác như có thể xuyên qua mọi bức tường. Ở bên Nobunaga, cô lúc nào cũng ồn ào như vậy.

Nobunaga kéo tay ra khỏi lối vào Rena, đè nén cô vào ghế, đổ rạp sức nặng cơ thể mình lên cơ thể cô sau đó vạch vạt áo mình lên để chừa chỗ cho vị trí tư mật của hai người ma sát nhau. Cả cơ thể bị một người khác nằm đè lên, ép hết lượng khí trong lồng ngực khiến Rena liên tục thở dốc, trong khi bên dưới bị va chạm kịch liệt, cách quan hệ khó khăn như vậy mới có thể hành hạ Rena cả bên trong lẫn bên ngoài. Tiếng xác thịt va chạm nhau ngập ngụa khắp căn phòng. Jurina không bao giờ cư xử với Rena theo cách này, chính Nobunaga cũng chẳng hiểu vì sao Jurina lại không thô bạo lấy một chút. Rõ ràng Rena yêu điều này, vẻ mặt cô vừa có nét bất lực lẫn hạnh phúc tận hưởng mỗi khi Nobunaga chạm vào cô.

Hơi thở Rena tiếp tục hỗn độn giữa những tiếng ư ử trong cổ họng, tay nắm chặt và giữ lấy bất cứ thứ gì gần đấy. Cô đôi khi thét lớn lên rồi lại đẩy ngược hông trở về phối hợp nhịp nhàng. Cô muốn nhiều hơn nữa, kể cả nỗi đau lẫn khoái lạc. Cơ thể cô đau đớn trước những ma sát cao độ thế này nhưng lại không ngừng đòi hỏi, nhiều và nhiều hơn nữa. Jurina tuyệt đối không quan hệ với cô cách này, ngay cả khi muốn cũng không được. Sẽ thật đối nghịch nếu Jurina làm thế, nó luôn ngọt ngào và nồng nàn đối với cô, chứ tổn thương như thế này, duy nhất chỉ Nobunaga mới có thể.

Nobunaga cười thỏa mãn, cô ta nắm chặt cổ tay Rena thật chặt đủ tạo ra những vết bầm tím khi đè nén chúng bằng sức nặng nơi hông của cô. Cô ta không quan tâm đến cơ thể Rena, sẽ không liếm bất kỳ dấu vết nào trên người cô, kể cả những vết thương. Vẫn giữ chặt cổ tay cô, cô ta giữ chặt món trang sức mới bằng môi và nghiêng đầu xoắn mạnh vật đó bất thình lình.

Tiếng thét sau đó của Rena đủ để đánh thức hết thảy những người hàng xóm và rất có thể âm thanh nãy giờ đã gọi họ dậy lâu rồi. Cơn đau lại ập đến trước ngực bởi còn quá sớm để xoay nó, khi mà nơi mới vừa xỏ vẫn còn sưng đỏ. Rena còn có thể làm gì khác để phản kháng với Nobunaga, chỉ đơn giản là nắm chặt nắm đấm dưới gọng kiềm kiên cố của cô ta và đấy cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Tiếng rên siết là dấu hiệu cô đang sắp đạt đỉnh.

Nobunaga cười, cô ta đưa tay lên tát bôm bốp vào mặt cô tàn nhẫn: “Muốn tới hả? Tao chơi mày sướng đến tê người thế cơ à?” Cô ta hỏi bằng một tông giọng khàn đặc. Cô ta vuốt ve cổ áo rồi kéo mạnh, thít chặt cho đến khi nghe được tiếng nấc nghẹn từ Rena.

Nghẹt thở, Rena ho sặc sụa và cố gắng di chuyển đôi tay đã được tự do của mình. Tuy không thể thở được, khoái cảm trực trào vẫn dâng lên đều đặn trong từng thớ thịt làm cô vô lực chống đỡ Nobunaga. Rena cố đẩy mạnh Nobunaga ra, ho liên tục và ra sức lấy lại không khí. Lần tiếp theo mở mắt ra để đón ánh sáng, cô cảm thấy tầm nhìn trước mặt bỗng chốc mờ nhạt đi.

Nobunaga vẫn ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô, vẫn đều đặn dịch chuyển hông mình qua lại cho đến khi nhìn thấy Rena đang ở đỉnh điểm cực khoái, cô ta mới nhanh chóng lơi lỏng cổ áo. Nhận thấy bản thân cũng đang ở trên đỉnh dục vọng, cô ta nghiến răng: “Đến đi.” Nobunaga ra lệnh một cách bình tĩnh, khuôn mặt vẫn trân lại không cảm xúc mặc dù phần bụng dưới cô ta cũng co giật không ngừng, báo hiệu cô ta cũng chạm ngưỡng cùng lúc với cô.

Âm thanh thỏa mãn cuối cùng của Rena lúc đó chắc chắn đánh thức tất cả người dân khu nhà này, làm cho họ xáo trộn đến mức không thể ngơ đi mà ngủ. Cảm thấy dạ dày cô lúc này tệ hại vô cùng, Rena đổ sụp xuống lưng ghế phía sau cô và ra sức thở. Cuộc tấn công vẫn như mọi lần, mang đến cho cô lạc thú lẫn cảm giác đau đớn đan xen, nhưng lại quá tuyệt vời... và giờ nó đã kết thúc. Rena nằm yên bất động trên chiếc ghế dài. Mắt nhắm lại, hơi thở yếu ớt như trên bờ vự của sự hấp hối. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận trong mặt cô có cả sự hài lòng.

Nobunaga rời khỏi cơ thể Rena và kiếm một quần jean nào đó vất bừa trong phòng ngủ rồi tròng đại vào. Cô ta ung dung bước đến kệ sách và chọn lấy một quyển. Khi lúc này đã gạt đi hết tàn dư hoan ái ban nãy, cô ta lại có thể điềm nhiên tập trung vào chuyện đọc sách. Không nghi ngờ gì việc cô ta đang làm lúc này có liên quan đến căn bệnh chung của ba người họ, cô ta đang nghiên cứu về chứng rối loạn đa nhân cách. Nhưng chủ yếu, Nobunaga tìm cách đẩy hai phiên bản kia khỏi cơ thể lẫn tâm trí này.

Phải mất rất lâu để Rena lấy lại nguồn năng lượng còn sót lại rồi ngồi dậy. Khi quyết định đứng lên, cô lê lết đôi chân run rẩy và khập khiễng của cô rồi bằng cách nào đó tiến đến nhà tắm. Bây giờ Nobunaga đã bận rộn với sở thích của cô ta và Rena muốn mình sạch sẽ hơn trước một chút. Cô cố gắng xóa bỏ những tàn dư sau việc làm tình thô bạo, bao gồm cả những vết bầm tím.

Bởi vì nếu Jurina phát hiện và kiên quyết tìm hiểu nguyên nhân, Rena biết nó sẽ nhận ra cái khuyên kỳ lạ nơi núm vú.

Nobunaga biết Jurina sẽ rất đau lòng và có lẽ sự thương cảm đó sẽ khiến con nhóc kia bớt xuất hiện hơn. “Mày có thích xỏ khuyên không Rena?” Cô ta hỏi khi nhận thấy dấu hiệu cô đã quay lại từ phòng tắm. “Hay để lần tới tao sẽ xuyên một cái vào mép âm đạo của mày nhé!” Phải rồi, một trò đùa điên khùng và quá sức tàn nhẫn nhưng cô ta không quan tâm dù có phải xuyên qua cửa mình Rena.

Vẫn bước chân loạng choạng nhưng cơ thể đã được tẩy sạch, Rena quay trở lại và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dài. Cô thoáng cau mày bởi lời đề nghị mới vì dù sao cái món đồ chơi trên ngực cô tuy làm đau nhưng nó thật sự thú vị. Cô thích nó vì đó là bằng chứng cho những gì đã xảy ra, cũng chính bởi vì đó là cái duy nhất khiến Nobunaga chú ý đến cô, nhưng nỗi đau, nó vẫn tồn tại hàng giờ sau đó.

Cô nhìn đi hướng khác và khẽ sẵng giọng: “Những quyển truyện của Center đâu rồi?” Cô hỏi. “Em đã giấu chúng chỗ nào thế? Tôi cần tìm chúng và mang đi nơi khác.”

“Vứt hết đi. Thứ rác rến trẻ con đó làm tao phát bệnh.” Nobunaga khịt mũi làm ra vẻ bất cần. Cô ta ghét truyện tranh, đặc biệt là Center. Cô ta tiếp tục đọc những quyển sách của cô ta bao gồm những tài liệu nghiên cứu về các chứng rối loạn tâm thần. Nếu có thể tìm được cách nào đó giết cả Center và Jurina, cô ta sẽ độc chiếm được cơ thể này.

Rena nhìn vào quyển sách trên tay Nobunaga, nhăn nhăn mũi, cô vờ quay đi hướng khác để quấn một lọn tóc xung quanh ngón tay mình. Nobunaga có thể đọc bất cứ thứ gì tùy thích nhưng Rena cũng nghiên cứu triệt để nhất rồi. Cô lùng sục mọi thông tin từ trên mạng internet lẫn các nguồn sách mà người ta mách nước thậm chí hỏi thăm những người chung quanh, bất kỳ ai biết về căn bệnh này. Nếu có một cách nào đó để tống khứ đi hai tính cách còn lại mà Rena vẫn chưa tìm ra thì cô cũng không tin Nobunaga có khả năng làm được.

Nobunaga liếc nhìn Rena: “Nếu mày tháo khuyên ra, tao sẽ xỏ lại nó lần nữa. Đừng coi thường lời cảnh cáo của tao.” Cũng chẳng rõ là vì lý do gì, cô ta thích cái khuyên đó, hay nói cách khác là thích dấu ấn của mình trên da Rena. Cô ta không thích việc phải trở lại và mất thời gian tìm kiếm một Rena khác biệt với người mà cô ta quen thuộc. Dưới một góc độ nào đó, chính Rena cũng hình thành những tính cách khác nhau tùy thuộc vào người mà cô đối mặt.

Cô nhìn cô ta bằng những tia lạnh nhạt: “Nếu người tiếp theo là Center xuất hiện thì em không cần phải lo, tôi sẽ vẫn giữ nguyên như thế thôi. Đối với con bé, tôi chỉ cần làm đồ ăn ngon.” Cô nói một cách chắc chắn. “Và tôi vẫn sẽ để con bé đọc truyện, chơi đồ chơi và làm mọi thứ con bé muốn. Và nó thì không muốn cơ thể tôi bao giờ.”

Cô sẽ không thay đổi bất kỳ cái gì cả. Vẫn luôn chiều chuộng Center. Rena luôn có vô vàn cách để đối xử với từng nhân cách khác nhau. Nói cách khác, cô tự tách biệt mình cho từng sự tồn tại của họ, kể cả người đầu tiên đối mặt là Jurina. Đối với nó, lúc nào cũng là một sự trung thực và tình yêu dịu dàng.

Nobunaga trợn tròn mắt hăm dọa. “Làm gì mà phải phiền phức như vậy, quẳng nó đến trường học đi. Ở đó người ta sẽ dạy nó cách động não để làm một người lớn phù hợp với cơ thể này.” Với đánh giá chủ quan của cô ta qua vẻ bề ngoài của hai người, Nobunaga luôn cho rằng Center với Jurina là hai kẻ đơn giản và ngớ ngẩn nhất trần đời. Thở dài, cô ta cất quyển sách đi. “Tao đang chán muốn chết!” Cô ta kêu ca. “Jurina cất ví của nó ở đâu vậy?” Thỉnh thoảng, Nobunaga lại làm chuyện đó. Cô ta sẽ lấy tiền của Jurina, đầu tư vào vài loại cổ phiếu hay cá cược cho cái gì đó nhằm trục lợi cho bản thân.

Rena ngước nhìn người kia, cố phân tích tính cách của mỗi người qua cách sống của họ mà cô luôn phải va chạm. Vấn đề là ở chỗ không ít thì nhiều, Jurina mới là người có quyền sử dụng số tiền mà Rena cho nó, nếu là Jurina, nó có quyền làm mọi thứ mình muốn. Chính vì thế Rena phải quán xuyến cả nơi Jurina cất những thứ thuộc về nó.

Vì thế, cô cố ngăn cho chúng khỏi sự tìm kiếm của Nobunaga.

“Không biết.” Cô nói một cách thẳng thừng và ngoảnh mặt đi. “Nếu cần tiền, tự em hãy đi kiếm và tích lũy cho bản thân.”

“Thế ai đó chỉ cần đi làm một hai lần mỗi tháng là có thể kiếm cả đống tiền chắc.” Nobunaga trợn mắt. Cô ta đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm chung quanh. “Thậm chí tiền đó chẳng phải của Jurina nữa, đấy là tiền của mày.” Cô ta nhắc nhở cô. Jurina vẫn luôn cố làm việc, nó có một chỗ làm không tồi nhưng rồi có một kẻ gàn dở và một cô nhóc 8 tuổi bất thình lình nhảy ra, làm xáo trộn công việc của nó.

“Phải.” Rena trả lời bâng quơ, làm ra vẻ thản nhiên. “Vậy nên tôi có quyền quyết định đưa tiền cho ai.”

Và chắc chắn cô không bao giờ vung tiền cho kẻ như Nobunaga. Cô phục tùng cô ta, để cô ta hành hạ đủ trò trên giường, cô cũng sẵn sàng dâng hiến bất cứ lúc nào Nobunaga có nhu cầu nhưng tiền thì không nằm trong số đó.

Nobunaga nhún vai và cứ bình tĩnh tìm kiếm. Jurina không giàu trí tưởng tượng để cất giấu đồ của nó ở những nơi quá bí hiểm. Cuối cùng, cô ta tìm ra chiếc ví dưới đệm giường và đi lại chỗ máy tính, đăng nhập vào thị trường chứng khoán. Hoặc có lẽ cô ta đang cố kiếm chác một chút bằng trò đánh bạc trực tuyến.

“Không!” Rena hét lên, ngọn lửa sôi sục muốn bảo vệ những thứ thuộc về Jurina. Cô đứng bật dậy và thoáng nhăn mặt, vẫn còn đau nhói mỗi khi di chuyển quá nhanh. Tuy vậy, cô vẫn lao đến chỗ Nobunaga và giật lấy chiếc ví từ tay cô ta. “Tôi đưa tiền cho Jurina, không phải cho em!”

“Bọn này giống nhau cả thôi.” Nobunaga cũng kiên nhẫn cự lại, giữ chặt chiếc ví trong tay: “Con nhỏ đó chẳng bao giờ bận tâm đến mớ bạc cắc này của mày cả mà chỉ toàn chăm chú vào cái ghita chán òm đó thôi. Qúa lãng phí thời gian trong khi tao có thể làm cho số tiền này nhân lên rất nhiều. Con nhỏ đó không biết làm những chuyện tương tự vậy.” Cô ta đá vào đùi Rena để cô buông cái ví ra.

“Em không làm em ấy trở nên giàu có, em chỉ trục lợi cho chính em thôi.” Rena ngắt lời, giận dữ đáp trả. Cô chẳng ngạc nhiên với thói ích kỷ của cô ta, cũng chả mong chờ người con gái này sẽ nhân đạo để lại cho Jurina cái gì cả. “Jurina sử dụng số tiền này như thế nào là tùy em ấy. Tôi cho em ấy quyền quyết định, không phải em. Em và em ấy không giống nhau chút nào và đừng mơ em sẽ thuyết phục được tôi quy chụp hai người là một.” Bàn tay cô đè chặt lên ví, ngăn cản không cho cô ta mở ra.

“Lại chơi thú tiêu khiển thường trực của chúng ta nào!” Nobunaga bỡn cợt trước khi tung một nắm đấm vào dạ dày của Rena. “Tiền con nhỏ đó để tao dùng có gì là không tốt? Con nhỏ đó không biết cách sử dụng chúng, có làm chúng đẻ lãi được không? Sẽ ra sao nếu tao kiếm được tiền rồi chia cho mày 5%?” Cô ta đề nghị với nụ cười ngạo nghễ, khuôn mặt Rena là vị trí nhắm sẵn cho cú đấm kế tiếp.

Bị đánh bật xuống nền nhà, Rena ho khan và cố gắng không thét lên. Cơn đau trước đó một lần nữa lây lan khắp toàn thân, thậm chí là còn tra tấn nhiều hơn mỗi bước cô di chuyển. Cố ôm lấy bụng mình để ổn định hơi thở, cú lên gối vào dạ dày cô lúc nãy thực sự quá sức chịu đựng nhưng cô sẽ không nhượng bộ. Để bảo vệ Jurina, cô cần quyết liệt hơn nữa.

Mặc dù rất đau, cô vẫn cố gập chân lại, dồn hết lực đá mạnh vào ống chân cô ta. Bàn tay cô tự động siết thành nắm đấm để đẩy mình ngồi dậy, nhìn trừng trừng vào người đối diện: “Em không đời nào sở hữu số tiền đó đâu!” Cô thét lên trước khi dùng hết sức tống một cú đấm vào bụng Nobunaga, nơi duy nhất cô có khả năng chạm đến.

Nobunaga rít lên một chút nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Cô ta bỏ chiếc ví vào túi và tiến đến ngăn kéo phòng ngủ, lôi ra một cái còng tay. Cô ta dự định sẽ mang số tiền này đi đầu tư nhằm kiếm lợi nhuận nhưng nếu Rena kiên quyết ngăn chặn, cô ta sẽ xích cô cả ngày. Cô ta quay lại phòng khách, chộp lấy tóc Rena rồi lôi cô đến bếp lò và cứ để cô ở đó.

La hét trong đau đớn, toàn bộ thân thể Rena phản đối hành vi thô bạo này. Nó gần như đã quá tải sau quá nhiều tổn thương liên tiếp phải kinh qua. Khi các giác quan cuối cùng cũng lấy lại nhận thức, cô thấy mình đã bị xích vào lò sưởi.

“Nobunaga!” Cô hét lên, kèm theo những lời chửi rủa: “Mẹ nó, cút khỏi đây đi con thần kinh! Hãy để Jurina được yên!”

Nobunaga không có tâm trạng để trả lời Rena, cô ta truy cập tài khoản ngân hàng của Jurina và bắt đầu thực hiện việc đầu tư cá nhân. “Rena, mày nghĩ xem chương trình xổ số hôm nay sẽ ra số mấy? Hay tao có nên đặt cược vào con ngựa này không?” Cô ta ngây thơ hỏi, thản nhiên chuyển hết tiền của Jurina vào mấy trò cờ bạc nhưng tài khoản đầu ra lợi nhuận lại đứng tên cô ta.

Rena biết chỉ tổ làm khổ bản thân khi tìm cách vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái còng tay, giận điên người, cô ngồi thụp xuống. Từ lúc này, cô nên sáng suốt tìm kiếm một phương án nào đó để đưa tiền cho Jurina mà không để Nobunaga có thể nhúng tay vào thay vì phản kháng vô ích bên cạnh bếp lò hay tức tối giận dữ. “Cút mẹ mày đi!” Cô lẩm bẩm nguyền rủa. “Tao sẽ làm mọi thứ để Jurina trở lại.”

“Còn tao ước là sẽ sớm tìm ra cách tiêu diệt con đó lẫn con nhóc Center nữa. Tao sẽ giết chúng ngay lập tức khi tao tìm được cách.” Nobunaga ngồi ở bàn làm việc tuyên bố. Cô ta vơ đại một quyển sách từ trên bàn ném mạnh về phía Rena để làm cô im miệng lại.

Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi cô khi quyển sách hạ cánh vào người. Nó đập mạnh vào vai Rena và cô tin chắc lại thêm một vết bầm nữa sẽ xuất hiện. Cô nhặt quyển sách lên bằng một tay tự do còn lại của mình rồi ném ngược lại về phía Nobunaga, sau đó chờ đợi cơn giận dữ từ ánh mắt tóe lửa của cô ta nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô ta không để tâm đến cô nữa. Sớm hay muộn, Jurina sẽ trở lại và giải thoát cho cô thôi. Cũng có thể là Center nhưng cô vẫn hy vọng là Jurina. Qúa đủ cho cô ngày hôm nay phải chịu đựng cô ta, bất chấp những thành kiến mà cô cố gắng để nhường nhịn cô ta từ nãy đến giờ.

Nobunaga nhìn lướt qua Rena với vẻ tự mãn và khi vừa mới đóng trang tài khoản ngân hàng của cô ta lại thì cảm thấy một sự quen thuộc lạ lùng đang ập tới. “Ôi không!” Cô ta thở dài, cảm giác mình bị đẩy lùi, trí nhớ lẫn tư duy của cô ta đột nhiên mờ nhạt và xa xăm vô cùng. Họ đã đổi chỗ cho nhau. Cô ta hy vọng người tiếp theo sẽ là Jurina, con nhóc đó nhất định sẽ hoảng loạn.

Rena xem xét sự thay đổi qua khóe mắt. Cô nghiêng người về phía lò sưởi để nhìn cổ tay mình. Dưới sắc da hồng nhạt vốn có của cơ thể, rải rác những vệt tím nhạt mà lúc nãy cô đã cố dùng mọi cách để làm mờ chúng đi mà giờ lại xuất hiện trở lại. Các vết bầm ở khắp cơ thể lẫn khuôn mặt cô. Má của cô vẫn còn sưng tấy vì Nobunaga đã đấm vào trước đó còn núm vú thì bị chọc thủng và nhức nhối dữ dội. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Jurina/Nobunaga/Center và chờ đợi người nào sẽ bước ra.

Khi đôi mắt ấy ánh lên những tia long lanh tiếp theo, bằng một cái nhìn thuần khiết, dịu dàng và dễ bị tổn thương, đấy chính là Jurina. Nó nhìn ngắm lại mình, rõ ràng Nobunaga đã ở đây. Jurina nâng mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh khi não nó lấy lại ý thức. Trên màn hình máy tính, nó có thể thấy các website cờ bạc vẫn còn mở và Jurina cảm giác rằng nếu lúc này kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, sẽ chẳng còn bao nhiêu tiền còn lại trong đó. Hoặc có thể Rena đã cho Nobunaga sử dụng tiền của nó? Nó dáo dác đưa mắt tìm kiếm cô gái trẻ vừa hiện diện trong tâm trí, sau vài giây nhìn quanh quẩn đầy lo lắng, ánh mắt nó chạm phải chiếc còng tay, những vết bầm, không đủ bình tĩnh để giữ mình không gào ầm lên.

“Rena!” Nó rít lên và lao đến bên cô gái trẻ. “Cô ta đã làm gì? Chìa khóa đâu rồi? Chờ một chút, em sẽ đưa chị ra khỏi đây!” Giọng nói của nó lắp bắp đầy kinh sợ, cánh tay trượt dọc cơ thể Rena để xem xét vết thương của cô. Khi chạm đến chiếc khuyên ở ngay đầu vú, nó kinh hoàng quát lớn: “Thứ này là cái gì?”

Rena nhăn mặt đối chọi với tông giọng khủng bố của Jurina. Với bàn tay tự do còn lại, cô thò tay vào bộ đồ Jurina đang mặc trên người và lấy ra chiếc chìa khóa rồi bắt tay vào việc tự giải thoát bản thân.

“Một dấu ấn riêng.” Cô nói với Jurina, vấn đề hết sức hiển nhiên. Sự thịnh nộ trong giọng nói của nó lúc này cho thấy Nobunaga đã tính toán chính xác việc Jurina bị chọc tức và không có kiên nhẫn để nghe bất kỳ lời giải thích nào. Khi chiếc còng đã lơi ra một chút, cô rút tay ra, xoa nắn một loạt những vết bầm tím, lằn đỏ trên người rồi từ từ đẩy mình đứng dậy trên đôi chân để có thể hạ cánh trên băng ghế dài gần đó. Sau khi làm tất cả những việc đó, dáng đi khập khiễng của cô trông càng lúc càng tệ hơn.

“Đừng nhúc nhích! Em sẽ lấy đá chườm cho chị!” Jurina bảo. Nobunaga thực sự đã quá mạnh bạo trong lần này. Jurina vội vã vào nhà bếp và đi ra với cái túi chườm trên tay. “Em biến mất bao lâu rồi?” Nó nhìn cô đầy ái ngại khi đặt túi nước chà lên những chỗ sưng phồng nơi cơ thể Rena. Khi kéo chiếc áo somi lên, nó nhăn mặt khi thấy món trang sức quái dị trên đầu vú. Nó chạm tay vào vị trí đó, cố kéo chúng ra.

Rena cảm thấy quá mệt mỏi và ngay khi đến được chỗ băng ghế, cô mặc nhiên để cho Jurina làm mọi thứ mà nó muốn. Cô thở dài, luồn một tay vào tóc, mặt nhăn dúm: “Em biến mất được một thời gian...” cô nghỉ một chút rồi nói tiếp: “Đủ lâu để Center làm hỗn độn nơi này, Nobunaga yêu cầu chị dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi...” Cô nhìn lại cơ thể mình và ngay lập tức chộp lấy cổ tay Jurina để ngăn chặn nó lấy chúng đi.

“Đừng!” Cô thì thào. “Nobunaga sẽ lại tiếp tục làm vậy.”

Jurina trông như bị xúc phạm. Rena không muốn tháo những cái khuyên đáng kinh tởm này đi sao? “Ồ...” nó nói bằng một giọng nhạt nhẽo. “Vậy ra, chị thích chúng ở đó. Những vết bầm tím cũng không tồi, luôn cả chuyện mông chị sẽ đau đớn mấy ngày trời cũng chẳng vấn đề gì.” Nó buộc tội và thu những ngón tay về. Jurina căm thù Nobunaga vì những gì cô ta đã gây nên cho Rena nhưng cái đáng nói ở đây là cô không có cùng cảm nghĩ như vậy. Cô không cảm thấy bực tức khi có ai khác chạm vào cô, thậm chí Rena còn thèm khát những thứ mà trên giường Jurina không thể làm với cô.

Rena quá nhức đầu với những rắc rối nảy sinh và cô không muốn làm căng chuyện này. Không phải là bây giờ. Cô đã từng thông qua vấn đề này với Jurina rất nhiều lần trước đây vậy mà lúc này nó vẫn bực bội về những chuyện Nobunaga đã làm. Tình dục không phải là chuyện khiến cho Rena chán ghét cô ta, dù cho có bị đối xử một cách tàn tệ. Cái chính khiến cô ghét Nobunaga chính là cách cô ta đối xử với Jurina và Center.

Cô hít thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Jurina: “Em muốn chị ghét cô ta?” Cô vẫn hỏi nhẹ nhàng: “Em muốn chị la hét và đẩy cô ta đi mỗi lần cô ta chạm vào chị sao?”

Jurina trở nên im lặng và tặng cho Rena một cú lườm lạnh gáy. Rena luôn bị hãm hiếp mỗi lần Nobunaga xuất hiện, không có nghĩa là Jurina cũng tán đồng chuyện này. “Em cá là chị đang ước cô ta vẫn ở lại.” Nó buộc tội một cách lạnh lùng. “Vì cô ta lạm dụng chị theo đúng cái cách mà chị muốn, thế nên chị đáp trả và hưởng ứng mãnh liệt theo luôn chứ gì?” Jurina bước ra khỏi ghế và tiến về phía phòng ngủ, đặng đóng sầm cửa lại.

“Có cần chị phải thông báo với em, chính chị là người quát tháo bảo cô ta cút ra khỏi cơ thể và nhường chỗ cho em không?” Rena cáu kỉnh đáp trả lại sau cánh cửa đóng mạnh. Cô hậm hực một mình và biết có đi theo Jurina giải thích bây giờ cũng chả phải là một ý tưởng hay. Cô cũng bỏ đi.

Dưới một mức độ nào đó, chính sự khoan dung đã giúp Rena thích ứng với những gì Nobunaga đã làm với cô thậm chí là yêu luôn cả điều đó. Rõ là trong cái rủi có cái may, việc Rena cũng thích những tàn bạo mà Nobunaga làm cho cô, chính suy nghĩ đó khiến cô thoát khỏi cái tư tưởng rằng mình đang bị hãm hiếp.

Nhưng Jurina đang bị tổn thương và điều đó làm Rena đau lòng hơn cả. Đây là một tình huống khó khăn, Rena chẳng thể có cách xử trí nào khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gọi cảnh sát bắt Nobunaga đi? Sẽ ra sao nếu bọn họ bắt Nobunaga để rồi khi Jurina thức dậy ở trong tù, không nhớ gì về những việc mình đã làm? Hay Center? Rena yêu tất cả bọn họ, nhiều đến nỗi chẳng mong muốn có bất cứ cái gì tệ xảy đến với họ. Cô liếc nhìn chiếc máy tính, từ từ đứng dậy, cau mày và bước tập tễnh khi đi ra chỗ cái bàn và cầm lấy ví của Jurina. Cô kiểm tra bên trong trước khi thở ra một hơi dài. Cô phải tìm một cách khác để bảo quản tiền cho Jurina. Tình hình hiện nay đã rất khó khăn để có thể quản lý khoản tiền này, những ngày sau lại càng phức tạp hơn nữa.

Jurina chôn mình trong chăn và cuộn tròn người lại. Nó có thể ngửi thấy mùi dầu gội trẻ con của Center trên gối nhưng cũng chẳng thấy phiền lắm cho mấy. Center cũng giống như cô em gái thỉnh thoảng đến thăm mà thôi. Nhưng Nobunaga lại là chuyện khác. Dám xỏ khuyên qua cơ thể Rena và để lại quá nhiều dấu vết nặng nề đến như vậy là quá sức tưởng tượng. Nếu không phải vì lo sợ những gì sẽ xảy ra với Rena sau khi biết chuyện, Jurina đã ném tất thảy những món đồ chơi quái dị của cô ta đi đâu cho khuất mắt. Thất vọng đè nặng nơi đáy mắt nó, Jurina vẫn thu mình dưới chăn và khép mi lại.

oOo

Rena để Jurina một mình trong chốc lát. Cô dọn dẹp phòng khách, nấu bữa ăn và làm vài biện pháp sơ cứu trên vết thương của mình. Việc này không thể làm những vết thâm tím biến mất ngay tức thì nhưng chí ít có thể giảm đau. Khi về phòng ngủ, màn đêm đã buông xuống và sự bực tức của Rena đã dần nguôi ngoai. Cơn giận đã không được đặt đúng chỗ, người cô oán hận là Nobunaga, không phải Jurina.

“Nè!” Cô gọi, giọng dịu dàng hết sức có thể khi tiến vào chỗ âm u nhất căn phòng và đặt đĩa thức ăn trên tủ đầu giường. Cô ngồi bên cạnh giường, chạm vào chỗ tối nhất lõm sâu ở giữa đó là người mà cô luôn yêu thương. “Chị mang thức ăn đến nè!”

“Em không muốn ăn.” Jurina làu bàu và di chuyển ra mép giường, tránh xa tay của Rena. “Em sẽ chỉ nằm đây cho đến khi cô ta đi ra và hai người có thể phang nhau miệt mài cho đến chết. Để xem em có thèm quan tâm không!” Nó ngang nhiên thách thức, cho dù giọng nói chứa nhiều dằn vặt hơn cả. Nó đã hờn dỗi vô cớ và tự cảm thấy tội nghiệp cho chính mình phần lớn thời gian buổi tối ngày hôm nay.

“Thôi nào, Jurina.” Cô nài nỉ, thôi không cố gắng chạm vào người yêu nữa, thay vì tiếp tục lần mò trong bóng tối và đoán xem Jurina đang ở đâu, Rena ngồi yên tại chỗ, thở hắt ra mệt mỏi.

“Từng phần trong chị đều nói rằng ‘Chị yêu em’, em vẫn không hiểu ư?” Cô bình tĩnh hỏi Jurina. “Chị chưa bao giờ thú nhận điều này với Nobunaga hoặc Center. Chỉ duy nhất em mà thôi. Em muốn chị phải đối xử như thế nào khi họ xuất hiện? Rời khỏi đây ư? Chết tiệt, họ chia sẻ cùng một cơ thể với em!”

“Chị có quyền kháng cự, nhưng chị không làm vậy. Chị chấp nhận làm tình và để ả lạ mặt đó xỏ một cái khuyên qua ngực chị, sau đó kêu ư ử như một con chó hài lòng về điều đó!” Jurina hậm hực nói trong một thái độ ghen tuông không che giấu. Nó vo tròn mình thành một quả cầu mỗi lúc một chặt hơn và không chịu thò mặt ra dù chỉ một chút để nhìn Rena. Cô làm nó cảm thấy chán ghét quá đỗi.

Cô gái trẻ cau mày bởi khối lượng nặng nề trên từng câu chữ lẫn giọng điệu đầy châm biếm của Jurina nhưng cô không hề ngăn nó nói. Thay vào đó, cô hít thật sâu và chủ tâm bộc lộ mọi suy nghĩ thật sự với Jurina: “Không bao giờ tồn tại cái gọi là sự phản kháng với Nobunaga.” Cô bình thản nói với người yêu. “Nếu có thể gặp cô ta, em sẽ biết. Chúa chúc lành cho em vì chí ít chị cũng có thể thích nghi được, rất xin lỗi vì điều đó sẽ khiến em tức giận. Nhưng nếu không thỏa hiệp với những gì cô ta làm với chị, tức có nghĩa là chị thực sự bị hiếp dâm. Chị không chấp nhận nổi ý nghĩ đó, em hiểu không?”

Khuynh hướng thích tình dục bạo lực vô tình đã cứu rỗi tâm hồn cô. Tất nhiên, Rena không mong chờ Jurina sẽ chấp nhận chuyện đó, cô biết là nó không thể. Tình thế này quá sức chịu đựng nhưng biết làm sao được khi họ phải chia sẻ chung một cơ thể.

“Sao không rời khỏi đây!” Jurina hằn học. “Khi cô ta xuất hiện, sao không rời khỏi đây hay trốn tạm ở một chỗ nào đấy!” Mặc dù đang rất bực bội, Jurina cũng tự hỏi chính mình, tại sao nó không là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra đối với cô. Rốt cuộc, nó vẫn là chủ nhân chính thức của cơ thể này. Rõ ràng là vậy nhưng cuối cùng nó lại để cho Center và Nobunaga lại giành lấy quyền chủ động.

“Rời khỏi?” Cô cười nhưng vẻ mặt chả có lấy gì vui vẻ cả. Cô lắc đầu. “Em muốn chị trốn ai đó trong nhà của chính chị ư? Hoặc chị phải một mình rời khỏi đây để lại em và cô ta, để mặc cô ta có thể làm mọi thứ hủy hoại cuộc đời em sao?”

Cô nhìn Jurina: “Em đã quên lý do quan trọng nhất để chị ở lại đây với em rồi hay sao? Chị không thể bỏ em mà đi được.”

Cô yêu nó quá nhiều. Cô cũng yêu bọn họ quá nhiều nên không đủ can đảm để rời khỏi. Cô không tin Nobunaga ở một mình mà không gây ra chuyện gì nghiêm trọng và cô cũng chẳng thể để Center một mình lâu được. Nỗi bất an sẽ ăn mòn con người cô từ bên trong nếu cô rời khỏi. Rena không bao giờ có thể rời khỏi Jurina, hoặc bất kỳ ai giống như nó.

“Vậy thì em sẽ rời khỏi.” Jurina tuyên bố và đứng bật dậy khỏi giường. “Ngay bây giờ em sẽ đi khỏi đây để cô ta không thể làm hại chị được nữa.” Đây là một sự bùng nổ, nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng để sửa chữa những chuyện này mãi mãi. Nó sẽ ra nước ngoài hay nơi nào đó mà Nobunaga không thể tìm thấy Rena. Nó sẽ đến nơi nào đó không có người sinh sống và ở một mình. Như thế cũng giúp ích cho thế giới này tránh được mối hiểm họa từ chính nó.

Rena dõi theo Jurina di chuyển ra khỏi giường. Sự buồn bã nhanh chóng kéo đến ngập đầy trong đôi mắt cô khi cuối cùng Jurina lại đưa ra quyết định này. Không còn lối thoát nào cho Jurina cả. Jurina là kiểu người có thể vứt bỏ bản thân ra khỏi lề cuộc sống nếu sự tồn tại của nó chạm vào ranh giới an toàn của những người mà nó yêu thương. Nếu Rena lâm vào tình huống tương tự, có lẽ cô cũng lựa chọn y như cách Jurina đang làm.

“Em đừng làm vậy!” Cô lên tiếng, giọng lạnh lẽo khi đứng dậy và bước đi theo sau Jurina. “Chị không muốn em rời khỏi chị.”

“Em phải đi.” Nó lầm bầm trong lúc đóng gói hành lý. “Cô ta sẽ không bao giờ để chị yên, Center cũng vậy. Nhân lúc em còn ở đây, em sẽ rời khỏi, ra nước ngoài chẳng hạn. Em sẽ bay đến bất kỳ nơi nào trên thế giới và sẽ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu trước khi tìm được đường quay về Nhật Bản.” Tuy Jurina không có tiền hay bất kỳ phương tiện nào để kiếm sống nhưng nó không quan tâm dù cho có phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường phố. Nó phải thoát ra khỏi thực tại này. Nó là mối đe dọa cho hạnh phúc sau này của Rena.

Rena biết tiền cũng là một mối lo lớn đối với Jurina nhưng đó vẫn chưa đủ để giữ chân nó. Cô chưa từng nghi ngờ chuyện một khi Jurina xác định rời khỏi, nó nhất định sẽ tìm ra cách để đẩy mình và Nobunaga tránh xa Rena. Điểm đáng nói ở đây chính là Rena không thể để cho Jurina đi. Cô càng chẳng thể để cho bất cứ ai trong số họ ra đi. Cô yêu thương và cần họ, nhiều thật nhiều và với lý do đó, cô túm lấy túi của Jurina và lấy chúng ra khỏi tay Jurina. Cô ném chúng sang một bên và nắm lấy tay con bé: “Jurina, em không thể rời khỏi đây được.” Cô nói với nó, sự tuyệt vọng dâng đầy trong mắt cô và cố diễn đạt nó hết sức có thể qua từng lời cô nói: “Chị không thể tồn tại mà thiếu vắng em ở đây. Chị cần em dẫu cho Nobunaga có cư xử thế nào với chị. Đừng bỏ chị, Jurina.”

“Chị không thấy những gì cô ta làm với chị sao?” Jurina rít lên: “Cô ta đối xử với chị chẳng khác gì con chó! Cô ta cưỡng hiếp chị! Em đang bảo vệ chị khỏi cô ta và khỏi chính em nữa. Đây là vấn đề về tính mạng, cô ta không chỉ tổn thương chị thôi mà còn đe dọa mạng sống của chị nữa. Cô ta xỏ khuyên qua ngực chị, còng chị cạnh bếp lò. Rena! Hãy nhìn những vết thương trên người chị đi!”

“Còn em sẽ ra sao?” Rena tranh cãi quyết liệt, đôi mắt như đang phát sáng và cô biết điều này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Sớm hay muộn cô cũng sẽ đối mặt với quyết định này của Jurina và cô đã sớm dự đoán về chuyện nó sẽ xảy ra.

“Em định làm gì?” Cô hỏi và vỡ vụn trong từng câu chữ: “Em gắn liền với hai bản thế khác. Em có biết Nobunaga vẫn luôn tìm cách giết hai người không? Chị không cần ai bảo vệ, chị đâu có bệnh! Để chị lại đây chẳng giải quyết được gì và rồi em sẽ đi đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đang lái xe, trên đường ray xe lửa hay đứng gần chỗ nào đấy nguy hiểm mà Center xuất hiện? Em sẽ chết mất!”

“Vậy thì đã sao?” Jurina gào lên và trừng mắt nhìn lại Rena. “Em chết cũng chẳng sao cả. Cả ba đứa em chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Mối quan hệ giữa chúng ta quá nguy hiểm, tựa như tế bào ung thư di căn trong cơ thể chị vậy. Thậm chí chị chẳng làm gì để đáng bị đối xử như...” Jurina dừng lại một chút để thở nhưng đột nhiên nó cảm thấy chóng mặt, như thể có ai đó đẩy nó đi và cố xâm chiếm lấy đầu óc nó như mọi lần. Lần này có vẻ khác, cảm giác như bị ép buộc phải rời khỏi đây vậy. Hai tay ôm lấy đầu, Jurina cúi người xuống để giữ bình tĩnh.

Rena, mặc dù đang rất mất tự chủ nhưng cũng nhận ra dấu hiệu Jurina không làm chủ được nữa. Thói quen ôm đầu đó là của Jurina, tác phong ấy vẫn là Jurina. Khom mình xuống ngồi cạnh, cô đặt tay lên vai phải Jurina, ngón tay cô matxa cổ và vuốt dọc xuống thắt lưng: “Suỵt!” Cô thì thào, nghiêng người nói vào tai nó: “Ở lại với chị, Jurina. Ở lại đây.”

Cô không muốn phải đối phó với Center hoặc Nobunaga lúc này. Cô chỉ cần Jurina và muốn nó ở lại. Cả về tâm lý lẫn thể xác. Cô siết chặt lấy vai Jurina, hy vọng cảm giác chân thật ấy sẽ tác động lên nó. “Chúng ta sẽ tìm được cách để giải quyết chuyện này, em chẳng cần phải rời khỏi đây.”

“Không phải Center hay Nobunaga.” Jurina thì thầm. “Em đang tạo ra một nhân cách khác chăng?” Nó tự hỏi, tâm trí nó trở nên hỗn loạn. Lại thêm một nhân cách nữa phải đối phó sao? Nó thỉnh thoảng vẫn đọc về điều này trước đây, các nhân cách khác sẽ sản sinh theo thời gian, nhưng nó không hy vọng chuyện đó xảy ra với mình. Thở hổn hển, Jurina nhắm mắt lại. Người đó là ai? Tên người đó là gì? Ký ức mơ hồi xoẹt ngang qua đầu nó như tia chớp nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là máu, rất nhiều. Sau đó nó đổ sụp người xuống nền nhà, ấn trán mình vào hai đầu gối.

Người khác ư? Rena rùng mình với giả thiết đáng sợ đó. Cô đã phải vật lộn vất vả với cả ba người và khó khăn lắm để chấp nhận lẫn yêu thương hết thảy. Để rồi mọc thêm một cái thứ tư sao...?

“Đến đây nào Jurina.” Rena cố thở đều, cúi xuống choàng tay ôm lấy Jurina và dìu nó đứng dậy, kéo đến giường thay vì cứ để nó ngồi lì ở đó. “Ở lại với chị, hãy luôn bên cạnh chị.” Cô nói, mỗi lúc một to hơn để chắc chắn Jurina có thể nghe thấy. Cô rất cố gắng để dìu nó vì nó vốn nặng hơn và ngay sau đó leo luôn lên giường, nằm cạnh nó, dịch về bên trên một chút. Rena để đầu Jurina tựa vào hai cánh tay mình và ôm nó thật chặt. Cô cố gắng bằng tất cả mọi thứ: giọng nói, sức nặng của cơ thể và nhiệt độ nơi cánh tay mình. Hết thảy mọi nỗ lực đó nhằm giữ Jurina ở lại đây.

Jurina thở mạnh. Nó nhìn thấy cái gì đó từ một nơi rất xa xôi, nghe thấy tiếng vọng kéo dài đến não lòng. “Không!” Nó rên rỉ và chiến đấu hết sức để ngăn chặn điều kỳ lạ mà nó vẫn chưa đủ sức đối mặt. Nó muốn ở đây với Rena, không hy vọng bất cứ ai khác nhảy ra bây giờ, càng không phải là Center hoặc Nobunaga. Nó nhìn Rena, hai con ngươi chao đảo không ngừng và hoàn toàn mờ mịt.

Rena lại nhận ra điểm lạ lùng đó lần nữa. Cô có thể thấy sự thay đổi vụt thoáng trong tích tắc còn cô chỉ biết luồn tay vào tóc Jurina, gọi tên Jurina và giữ hơi ấm cơ thể cô ủ ấp Jurina như cái mền vậy. Nhân cách mới ư? Ý tưởng này làm cô hoang mang thực sự. Rena đã nhìn thấy nó, nhân cách ấy đang cố tìm được thoát ra nhưng Rena không thể để nó thành công được. Họ cần tìm hiểu thêm về chuyện này, tìm hiểu thêm về Jurina và tại sao nó ấy lại thành ra thế này. Chỉ duy nhất Jurina mới gặp phải chuyện này mà không phải Nobunaga hay Center?

Cúi xuống để bắt lấy môi Jurina, Rena hôn nó thật sâu, những ngón tay bấm sâu vào da đầu. Cơn đau sẽ giúp nó gắn liền với thể xác này thêm chút nữa.

“Rena.” Jurina yếu ớt cất tiếng, nó đang chiến đấu, cố gắng từng chút một và có thể điều lạ lùng đó đã rút lui hoặc rời khỏi. Nếu thứ kỳ lạ đó lại đến lần nữa, Jurina cũng không biết phải làm sao, nhưng chí ít bây giờ thứ đó đã chịu thua. Jurina thở phào nhẹ nhõm. Nhân cách khác xuất hiện làm kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần của nó, Jurina sẽ không chấp nhận cho chuyện đó xảy ra. Sau này, nó buộc lòng phải nghĩ nhiều hơn đến mảng ký ức trỗng rỗng của mình, những kỷ niệm nào đó xuất hiện mờ nhạt nhưng phải đặc biệt lắm mới khắc sâu đến vậy. Jurina tiếp tục hôn trả Rena, kế hoạch rời khỏi đây của nó tạm thời bị lãng quên.

Bằng sự va chạm nơi đầu môi, Rena biết Jurina vẫn đang hiện diện. Cô rên rỉ chống đối lại nụ hôn ngọt ngào của nó, cánh tay cô quấn chặt quanh người Jurina, ôm thật chặt để nó không phản kháng lại cô nữa. Cơ thể cô cũng vậy, cô nằm tựa lên phía trên đầu Jurina, rất khó để hôn nó nhưng vẫn chẳng buồn di chuyển. Cô mang tất cả nguyện vọng chôn giấu trong lòng mình bộc lộ qua từng nụ hôn, là lời van nài, khẩn thiết van xin Jurina đừng rời khỏi cô. Cô cần Jurina ở nguyên vị trí lúc này, để có thời gian tìm hiểu những gì vừa xảy ra. Rena đã trải qua rất nhiều tiếng đồng hồ bên cạnh Center lẫn Nobunaga cả ngày nay nhưng bây giờ cô chỉ quan tâm đến Jurina mà thôi. Cô khao khát nó nhiều đến mức chẳng buồn dừng lại để thở sau khi dứt môi ra khỏi môi nó đã tiếp tục giữ lấy đầu và hôn tiếp xuống cổ, cắn, đánh dấu khắp mọi nơi cô lướt qua.

Jurina tiếp tục đón nhận cũng như đáp trả từng nụ hôn của Rena, vẫn cẩn thận ghi nhớ những vị trí bị Nobunaga làm đau trên cơ thể người yêu nó. Nó ngấu nghiến khuôn mặt cô trong khi tay ve vuốt đường cong ngang thắt lưng. Jurina có được Rena đầu tiên, chính Jurina là người đầu tiên cô phải lòng. Jurina nhìn thấy cô đầu tiên. Jurina dịu dàng, ân cần và chẳng bao giờ làm gì tổn hại đến Rena dẫu cho đang ở đỉnh điểm của cơn ghen và sự tức giận.

Rena vẫn hôn một cách say đắm, âu yếm nó và chẳng có ai xuất hiện chen ngang tâm trí cô mỗi khi cô lạc mất trong sự ngọt ngào của Jurina. Khi cô ở bên Nobunaga, chỉ có đau đớn và tình dục. Không một nụ hôn nào diễn ra, chẳng có gì nói lên việc cô yêu Nobunaga cả. Mối quan hệ của bọn họ không bao giờ dựng xây từ những thứ ủy mị như vậy.

Với Center, cô chặm sóc con bé. Cô có thể cưng chiều con bé nhưng hôn thì tuyệt đối không, dẫu cho Center cũng yêu cô. Jurina là người duy nhất cô làm điều này với tất cả sự dịu dàng của mình và khuynh hướng tình dục bạo dâm cũng chẳng hề xuất hiện mỗi khi ở bên Jurina. Vì Jurina không phải là kiểu người đó, và cô cũng không muốn nó làm thế với mình.

Khi lấy lại chút không khí, cô đẩy Jurina ra xa một chút để vuốt ve mái tóc và nhìn ngắm khuôn mặt Jurina bằng ánh mắt thăm dò. Rena đang cố dò tìm xem có dấu hiệu nào xa lạ ở đây không. Khi chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn, cô mới yên tâm là Jurina hoàn toàn không sao nữa rồi.

“Em nhớ ra... chuyện gì đó... Có tiếng hét giữa những bức tường đầy máu...” Một góc khuất trong quá khứ trước kia của nó? Hay là ký ức của nhân cách mới? Jurina cũng chẳng rõ nữa bởi nó hoàn toàn không có khái niệm gì về quá khứ bản thân, tuổi thơ đã trôi qua của nó ra sao. Nó thậm chí còn chẳng biết tên của mình và chỉ tình cờ tìm được chứng minh thư trong ví. Đã nhiều năm trước đây rồi, nó thật sự không nhớ nữa.

Rena vẫn chạm nhẹ vào tóc Jurina, nhìn tổng quát nó lại lần nữa rồi lắc đầu. Ký ức đó của nó không bao gồm Rena trong đó. Không có gì giống với những gì đã miêu tả trong suốt thời gian cô sống ở đây với Jurina do đó đấy chính là quá khứ trước kia. Nhưng Jurina lại chẳng nhớ gì về những chuyện trước đây của nó cả. Rena cũng biết Jurina không hề có khái niệm nào về tuổi thơ của mình.

Cô cắn môi: “Là ký ức trước kia của em à?” Cô hỏi: “Chúng có giống với bất kỳ cái gì em gặp gần đây không?”

Nếu thật sự Jurina là nhân cách chính, thì sau những gì đã diễn ra, lẽ ra nó phải có cảm giác quen thuộc.

“Em không rõ nữa.” Jurina nói khẽ. “Nhưng nếu thực sự những hình ảnh đó đều là thực, em vẫn không thích mình nhớ ra toàn bộ.” Nó cảm thấy sẽ hạnh phúc hơn nếu lược bỏ đi một phần quá khứ của mình. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến nó mất trí nhớ tạm thời, và có lẽ là để nó sống thoải mái hơn. Nếu đúng là như vậy, nó chọn cách bỏ qua chúng đi, cứ thế sống. Dẫu cho chúng sẽ giúp nó tìm ra gia đình của mình, nhưng nó không cần, càng chẳng muốn biết ở đó đã xảy ra những chuyện gì. “Nhỡ em đã từng giết ai đó thì sao?” Nó hỏi ngờ vực.

“Chị không nghĩ em có khả năng đó.” Rena cắt ngang, bất chấp suy nghĩ đó cũng vừa vụt hé trong đầu cô. Jurina thậm chí còn chưa từng bỡn cợt, luôn dịu dàng và không làm hại ai bao giờ, vậy nên ý tưởng đó nghe thật lố bịch.

Mặt khác, Nobunaga thì có thể.

Rena lại cúi xuống hôn nó, kéo khuôn mặt Jurina áp vào lòng bàn tay và nhìn thẳng: “Cưng à.” Cô nâng niu. “Chúng ta đang nói về sự đa nhân cách của em. Chị luôn phải kể lại cho em những chuyện đang xảy ra. Có thể chúng ta nên đào sâu hơn một chút, phải tìm hiểu em từ đâu đến và chuyện gì đã xảy ra với em. Những phần ký ức bị lãng quên kia sẽ giúp được chúng ta.”

Jurina lắc đầu: “Em không muốn nhớ.” Nó nhấn mạnh. Nó rất sợ những chuyện mình sẽ tìm hiểu được. Bất cứ điều gì, chắc hẳn phải khủng khiếp lắm mới có thể bắt não bộ nó loại bỏ. Biết đâu nó sẽ phát điên luôn nếu nhớ ra? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó trong ba nhân cách cố moi móc những ký ức xưa cũ? Center biết chuyện gì đó, có lần Rena nói với nó như vậy. Có cảm giác như con nhóc đó chính là Jurina khi còn là một đứa bé 8 tuổi.

Rena cảm thấy mình nên giúp Jurina bĩnh tĩnh lại trước khi nhân cách mới kia thừa cơ trỗi dậy lần nữa. Cô lẳng lặng chải tóc cho nó rồi hôn lên trán: “Thôi được rồi.” Cô thỏa hiệp. “Em không cần phải tìm hiểu. Có lẽ em không nên biết thì hơn.”

Nhưng Rena tự thề với lòng nhất định phải tìm ra bằng được. Cô muốn biết thêm về Jurina, muốn biết nó từ đâu đến, bố mẹ nó là ai và tại sao nó lại chọn cách ra đi. Các nhân cách này xuất hiện từ bao giờ? Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra trong quá khứ của nó? Lý do tại sao nó lại quên mất chúng?

Cô vẫn không nhận được tín hiệu đáp trả gì từ Jurina cả. Bây giờ ưu tiên hàng đầu của cô là làm Jurina bình tâm lại. Cúi xuống lần nữa để bắt lấy đôi môi, vuốt ve tóc Jurina dịu dàng để giúp nó ổn hơn về mặt tinh thần, sau đó sẽ tìm cách tìm hiểu về những hình ảnh kỳ lạ kia sau. Jurina có thể thản nhiên vứt manh mối ấy sang một bên nhưng cô thì không muốn, không khi quá khứ chính là thứ chìa khóa duy nhất nắm giữ hiện tại và tương lai của nó.

Jurina chăm chú ngắm nhìn Rena. Trong trường hợp ngày nào đó nó biến mất, nó muốn khắc ghi hình ảnh gương mặt này nhiều nhất có thể. “Nếu em biến mất...” Nó bắt đầu cất tiếng, sau đó lại nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Nếu nó không còn nữa, nó muốn Rena quay lại cuộc sống trước kia của cô. Chẳng có ai trên hành tinh này chịu đựng tình trạng nó hiện tại như Rena và cô xứng đáng bước sang một trang khác thay vì phải mắc kẹt với Center hay Nobunaga, rồi đằng đẵng ôm hy vọng mong manh ngày nào đó Jurina lại trở lại.

“Suỵt!” Rena thở nhẹ, chóp mũi cô chạm hẳn vào chóp mũi Jurina, hơi thở họ hòa quyện cũng như cơ thể họ trên giường. Rena ôm chặt Jurina trong vòng tay như thể đó là thứ quý giá nhất cuộc đời cô. Không ai khác như Jurina, không bao giờ tồn tại một người thứ hai quan trọng với cô như vậy. Rena cần nó hơn hết thảy mọi thứ trên đời. “Em sẽ không biến mất!” Cô thiết tha nói với Jurina. Rena đặt tay lên má nó, lắc đầu: “Chị không cho phép. Chị yêu em rất nhiều, Jurina.”

Jurina muốn phân tích cho Rena hiểu rằng nó không có khả năng ngăn chặn nếu chuyện đó xảy ra. Kể cả khi có thể, chưa chắc gì nó đã nắm bắt được cơ hội. Cắn chặt môi, mắt nó đong đầy nỗi lo âu lẫn sợ hãi về thứ tương lai không biết chắc đó. Đây chẳng phải vấn đề gì mới, nhưng Jurina lại dành hầu hết thời gian để lo sợ cho chuyện này. Nó luôn bất an mỗi khi có đợt chuyển đổi xảy ra, cứ thế ngồi lì ở trong nhà. Đó là lý do nó không thường xuyên ra ngoài.

Rena chẳng biết phải nói gì để làm mối bận tâm này trở nên tốt đẹp hơn. Cô không thể chấn an Jurina đừng sợ bởi nỗi sợ hãi vẫn thường trực đó. Đây không phải là vấn đề Jurina hay Rena có thể kiểm soát, cho dù phải trả giá đắt thế nào, cô vẫn đánh đổi bằng được để có khả năng này. Rena lại nhiệt tình chạm môi với Jurina. Cô hôn nó thật sâu, tay luồn hẳn xuống phía sau đầu nâng đỡ rồi từ từ trở mình, nằm đè hẳn lên người nó. Rena không thể làm phân tâm suy nghĩ của Jurina, nhưng cơ thể nó thì có.

Jurina thở dốc trong lúc vật lộn đè ngược Rena lại xuống giường và khẽ lùi người lại để ngắm nhìn cô: “Còn quá sớm.” Nó thì thào: “Cơ thể chị còn quá yếu.” Nói là vậy nhưng nó vẫn hôn Rena say đắm nhưng chỉ thế thôi, ngoài ra không có ý định tiến xa hơn.

Rena bên dưới nó lại ngập tràn hạnh phúc chuẩn bị cho chuyện đó. Sự dịu dàng như vậy quá khác biệt với Nobunaga. Rena đắm mình trong tình yêu dành cho Jurina và đáp trả gấp mười lần những gì cô được nhận. Vấn đề là cô chia sẻ đều tình yêu đó cho các nhân cách khác của Jurina và có thể thêm một nhân cách khác nữa. Nghĩ đến đó, Rena rùng mình và bám chặt vào cơ thể Jurina, cô cần hơi ấm của nó.

Jurina đan chặt bàn tay mình với Rena, hôn cô nồng nàn. Nó cũng chẳng sung sướng gì chuyện có thêm một nhân cách thứ tư khác xuất hiện. Ba người đã là quá đủ và nếu phải đưa ra quyết định gì đó thì chỉ có thể là Jurina. Phải chia sẻ cơ thể này với thêm một nhân cách nữa đồng nghĩa với việc nó có ít thời gian ở bên Rena.

Rena cố gắng không để đầu óc đi lan man quá nhiều. Cô cần lập kế hoạch rõ ràng, phải làm gì để tìm ra nguồn gốc của Jurina. Cô cần biết chuyện gì đã xảy ra mới khiến Jurina trở thành như vậy. Hôn trả lại Jurina, Rena ép ngón tay mình nắm chặt vào tay nó, hôn đến quên cả thở để tập trung vào việc diễn ra trước mắt. Khi phổi đã bị rút cạn nguồn không khí, cô phải dừng lại, gục đầu trên gối, vô tình lộ ra vùng cổ có dấu bầm tím ẩn sâu dưới áo.

Jurina đỡ cô nằm xuống nhẹ nhàng, nó cẩn thận để trong lúc hôn không ghì quá chặt Rena. Nó chăm chú ngắm nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô lấy lại hơi thở và lấy tay gạt đi mái tóc rối. Rena vốn dĩ rất gầy và yếu ớt, nếu Nobunaga còn tiếp tục hung bạo hành hạ cô, sẽ có lúc phá hủy con người cô hoàn toàn.

Như thể chính Rena cũng thay đổi tính cách. Cô buộc phải làm vậy. Cô không được để lộ cái bản chất thích bị ngược đãi mỗi khi ở bên Nobunaga ra trước mặt Jurina. Vươn tay ra để nắm lấy tay Jurina, Rena nhìn nó trong bóng tối, lần tìm đôi mắt nó để thấy hết thảy sự nâng niu trong đó. Rena luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi ở cạnh Jurina, nó luôn quan tâm và yêu thương cô. Nhưng rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì để khiến cho một con quái vật như Nobunaga nảy sinh?

“Em có đói bụng không?” Cô hỏi, tay vân vê phần tóc Jurina trong khi mắt vẫn không rời gương mặt nó. “Chị đã làm thức ăn cho em.”

Jurina cười tinh quái: “Nhờ có Center mà dạo này em thấy mình mũm mĩm hơn trước thì phải.” Nó chống tay ngồi dậy, nhìn về phía cái tủ đầu giường nơi có để đĩa đồ ăn. Nó không thấy đói nhưng Rena đã tốn công sức làm cho nó nên Jurina không thể từ chối. Hơn cả Nobunaga trước đó hình như chưa ăn gì. Ả đó hình như có nỗi ám ảnh với diện mạo không được chỉn chu của cô ta mỗi lần xuất hiện, cũng nhiều như chuẩn mực sạch sẽ của cô ta với môi trường xung quanh.

“Center muốn một chiếc bánh kếp cực khủng.” Rena cười khúc khích trả lời. “Chị làm chúng với kem đánh, mật ong và ít mứt hoa quả.” Cô tự nhăn mặt với những gì vừa liệt kê. Cô làm theo yêu cầu của Center nhưng bây giờ mới chợt nhận ra quá nhiều chất béo có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

“Tâm trí của Center có thể là một đứa trẻ nhưng cơ thể thì không. Ăn cái gì quá nhiều calo sẽ gây khó khăn cho một người độ tuổi như tụi em đó.” Jurina phàn nàn. Thật ra cũng đâu đến nỗi thế đâu, Jurina có thể lớn thật nhưng còn chưa tới mười tám tuổi nữa. Nhưng thật sự thì tốc độ chuyển hóa chất dinh dưỡng đã không còn hoạt động như một đứa trẻ nữa rồi.

“Nobunaga sẽ xử lý đống mỡ thừa đó cho em.” Rena nói với Jurina, chà nhẹ cánh tay mình rồi nhìn nó. “Nhân tiện nhắc đến Nobunaga, hai đứa mình phải thảo luận về chuyện tiền bạc. Chúng ta phải nghĩ ra cách quản lý tiền hiệu quả hơn. Chị đã cố ngăn cô ta tiêu xài tiền của em để rồi cuối cùng bị xích vào bếp lò.”

Jurina thở dài, có những chuyện Rena nên biết: “Đâu nhất thiết là chúng ta cùng quản lý khi mà lúc cần bất cứ thứ gì em đều nói qua với chị. Chỉ cần chị không đưa tiền cho em thì cô ta sẽ không lấy cắp nó được thôi.” Jurina cảm thấy cực kỳ bực mình, thực tế là tiền đó đều là của Rena mà Nobunaga lại đem toàn bộ chúng hoang phí cho thú tiêu khiển của riêng cô ta. Chuyện đó không thể nào tha thứ được.

Rena gật đầu. “Chắc cuối cùng rồi chị cũng phải làm vậy quá! Xin lỗi em nhé, cưng!” Cô vuốt mấy sợi tóc thừa ra khỏi mặt nó. Chuyện này thật không công bằng cho Jurina! Cô muốn Jurina có một cuộc sống thường nhật như bao người khác, bao gồm cả việc tự do tính toán mức chi tiêu cá nhân. Nhưng lại chẳng có lý nào tạo điều kiện cho Nobunaga hoang phí chúng cả.

“Khi cần gì em cứ nói.” Cô nói với người yêu. “Chị sẽ đồng ý cả thôi.”

Trong bất kỳ trường hợp nào, Rena không muốn Jurina nghĩ nó là gánh nặng cuộc đời cô. Mà quả thật là chưa bao giờ cô cảm thấy như vậy.

Jurina ghét những kẻ ăn bám, nó ghét việc mình không thể kiếm tiền nuôi bản thân. Thậm chí để điều trị hội chứng của nó cũng cần rất nhiều tiền, còn Jurina lại chẳng có bảo hiểm y tế. Hơn nữa, chưa hẳn đó là cách chữa bệnh. Nhiều liệu pháp dành cho bệnh nhân mắc hội chứng như nó nhưng nó không tin tưởng một chút nào. Jurina tự thấy mình chẳng cần đòi hỏi quá nhiều, nó hài lòng với những gì Rena đã dành cho nó.

Nghiêng một bên người để hôn vào tai Jurina, Rena rúc vào lòng Jurina rồi lấy tay xoa nhẹ gót chân nó. Cô có thể đọc được sự do dự lẫn nỗi sợ trong mắt Jurina một cách chính xác nhất. Đó là lý do tại sao cô có thể phân biệt Jurina với những bản thể khác. Điều quan trọng là cô muốn Jurina mãi ở lại bên mình.

“Chị đã nói với em là chị yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau chưa?” Cô hỏi: “Em đó, khuôn mặt đỏ rần cùng nhịp thở như hụt đi đâu mất và còn có mùi của lũ hươu cao cổ nữa.”

“Chị lạ thật đấy!” Nó trợn tròn mắt trách yêu cô. Nó không thể tin Rena lại phải lòng nó thời điểm đó. Jurina lúc đó không có gì hấp dẫn, vụng về, lo sợ, nhút nhát, nhạy cảm. Nó lắm khuyết điểm như thế và chẳng quyến rũ chút nào. Chưa bao giờ là vậy.

“Có lẽ thế. Và em cũng bị tiếng sét của chị đánh trúng tức thì luôn đúng không?” Rena cười khúc khích, cuộn tròn người trong lòng Jurina, ngả đầu dựa lên vai nó. Ở bên Jurina, cô luôn có cảm giác thoải mái, an toàn. Khi ở cạnh Nobunaga, cô lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, Jurina thì chẳng thế bao giờ. Jurina là người duy nhất thực sự có ý nghĩa với cô, nghe có vẻ mỉa mai nhưng nếu người thân nào khác của cô mắc phải chứng bệnh lạ này, chưa chắc gì cô đã kiên nhẫn như đối với Jurina vậy.

Jurina ăn xong và đặt chiếc đĩa lại tủ đầu giường. Nó nằm xuống và choàng tay ôm lấy Rena, để cô nép vào ngực nó rồi hôn lên trán cô. Mặc dù vẫn ở thế bị động trong căn bệnh của mình nhưng vì yêu Rena, nó luôn muốn làm mọi cách, bằng hết khả năng của mình để bảo vệ cô. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị xích em lại?” Jurina hỏi. “Như thế khi em đi khỏi, chị cũng không phải sợ cô ta.”

“Em nghĩ chị có đủ dũng khí xích em lại không?” Rena hỏi, giọng thật nhỏ nhẹ và có phần chống đối. Cô không cần phải che giấu cái gì, nhất là khi ở bên Jurina. Khác hẳn với hai nhân cách kia, cô luôn xem Jurina tựa như người nhà của mình. Chưa bao giờ cô phải kiêng dè Jurina, kể cả khi họ gặp nhau lần đầu.

“Chị chỉ cần em thôi.” Cô thở ra. “Chứ không phải hai người kia.”

Nếu một sợi xích có thể giữ cho hai nhân cách kia không nổi loạn, cô đã sử dụng từ lâu rồi.

“Em ước gì em có thể.” Jurina thở dài buồn bã và xoa lưng Rena an ủi. Nó chỉ mong mọi chuyện có thể khác đi, vì cuộc sống này không phải chỉ có nó và Rena. Nếu thoát khỏi căn bệnh này, nó có thể làm việc, nó có thể có bạn bè. Nhưng hiện tại nó vẫn phải gắn liền với ngôi nhà này và là gánh nặng của cô. “Chắc có lẽ, ngày nào đó em sẽ làm được.”

Bây giờ, họ có chút thời gian bên nhau cho đến khi Jurina lại rời khỏi lần nữa và Rena không định sử dụng quãng thời gian ngắn ngủi này để mơ mộng hão huyền. Cô không muốn tranh cãi với Jurina. Thay vào đó cô nghiêng người, vòng tay ôm thật chặt lấy nó, rúc vào lòng nó và ép những nụ hôn nhỏ xung quanh gương mặt nó. “Ai cho phép em nhàm chán cả đêm nay thế?” Cô đưa ra lời đề nghị. “Kiếm điều khiển đi, mình xem TV có chương trình gì hay để xem không?”

Cô có công việc vào sáng mai, vậy nên muốn tranh thủ thời gian ban đêm với Jurina.

Jurina gật đầu. Nó vẫn giữ chặt Rena, loạng choạng rời khỏi giường, định sẽ ôm cô cùng ra đến phòng khách nhưng giữa đường mất thăng bằng. Jurina không phải là cô gái giỏi lấy lòng người khác, lại khá vụng về. Phun ra mấy lời nguyền rủa lí nhí, Jurina điều chỉnh tư thế Rena trong vòng tay nó rồi vẫn đi về phía phòng khách. “Xin lỗi, em không phải là hoàng tử lịch lãm nhỉ?” Nó lầm bầm ngại ngùng.

“Em không phải là hoàng tử vì em là con gái, Jurina. Mà em thì tuyệt hơn hoàng tử nhiều.” Rena cười khoái chí khi bám vào người Jurina trong lúc hôn từng chỗ trên khuôn mặt nó. Đúng vậy, Jurina không phải là mẫu người yêu hoàn hảo, nó vụng về trong hầu hết mọi việc nhưng Rena yêu nó, yêu tất cả các phần của nó.

“Phải vậy chớ!” Jurina cười toe toét. Nó ngồi xuống ghế dài và giữ lấy Rena trong vòng tay. Thoáng va chạm vào món đồ chơi của Nobunaga làm nó ghê tởm, nhưng nó vẫn cố thoải mái nhất có thể. “Đang chiếu bộ phim về vụ giết người bí ẩn trên TV, chị có muốn xem không?”

“Cũng được.” Rena nhún vai, cô thu người nép vào lòng nó. “Cho em toàn quyền lựa chọn đó. Chị chỉ muốn nằm yên qua đêm với em thôi.”

Nobunaga chết tiệt. Nếu không phải cô ta đã quá độ cả ngày nay, thì đêm nay cô và Jurina hoàn toàn có thể. Dường như lúc nào cũng vậy, Rena đều muốn gần gũi với Jurina càng nhiều càng tốt. Cô chỉ khao khát duy nhất điều này mỗi khi ở bên nó.

Jurina bật TV và sớm thôi, nó chăm chú theo dõi vụ giết người bí ẩn, Jurina rất thích những gì kỳ bí. Chỉ là đối với bí mật lớn nhất của chính nó, Jurina lại không hào hứng moi móc chúng. Rena nói đúng, nó chắc chắn không phải là kẻ sát nhân nhưng phải có lý do gì đó mới khiến Jurina trở nên lãnh cảm với xung quanh như thế này. “Có khi nào em đã từng bị người ta cưỡng hiếp không?” Jurina lơ đãng phát hiện ra. Nó đã từng đặt giả thiết này trước đó nhưng sau đó gạt phắt đi bởi chẳng hề cảm thấy bất ổn gì sau mỗi lần quan hệ với Rena. Có lẽ bởi vì nó đã quên.

Rena, người nãy giờ vẫn yên lặng nép đầu một cách ngoan ngoãn trên ngực Jurina, dừng lại một chút để suy nghĩ về vấn đề mới. Cô vuốt ve cánh tay lẫn chọt chọt ngay bụng Jurina một cách tinh nghịch. “Có một cách để tìm hiểu.” Cô trả lời. “Chỉ là chúng ta không biết làm thế bây giờ có đúng không? Có thể em vẫn chưa sẵn sàng.”

Nhưng nhất định phải có cách nào đó.

“Em không quan tâm.” Jurina nói với bản thân và với Rena một lần nữa. Nó lắc đầu và tập trung vào chương trình TV. Nó đặt một nụ hôn vào dưới xương hàm Rena và chọc ghẹo lỗ tai cô bằng cách thổi hơi vào trong đó. “Em đã yêu chị từ lúc ngắm nhìn chị dõi theo bầy hươu cao cổ.” Nó thú nhận với một nụ cười hiền lành. “Em chỉ nghĩ mãi về việc phải tìm ra cách nào đó để bắt chuyện với chị cho đến khi chị lạc mất chiếc mũ. Đối với em, đó là điều may mắn nhất từng xảy ra vì nhờ thế em mới có thể mở lời với chị.”

Tự cười chính mình, Rena nhích lại gần Jurina hơn chút nữa: “Cách chị xem hươu cao cổ đặc biệt lắm à?” Cô dò hỏi, có đôi chút nũng nịu trong lời nói, hình dung ra giả sử tình huống đó mà Nobunaga trông thấy, cô ta sẽ miệt thị cô bằng những lời lẽ gì. “Em định sẽ bắt chuyện với chị thế nào nếu cái mũ của chị không bị nhai mất.”

“Lúc đó, em cảm thấy như ai đó lấy dải băng đen kịt buộc mắt mình và khi trở lại, em đã ở trong sở thú rồi.” Jurina nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. “Em nghĩ Center đã ở đó trước em vì em không thể tưởng tượng được Nobunaga đến sở thú làm gì nếu cô ta có thời gian rảnh rỗi. Khi em vừa thức tỉnh đã thấy chị ngay trong tầm mắt. Chị là điều đầu tiên em nhìn thấy và chắc hẳn phải có lý do nào đó, có lẽ em cảm thấy chị có gì đó thân thuộc.” Lúc đó Jurina vẫn chưa biết đến tình trạng của mình. Nó như bị mất điện trong tích tắc rồi có chút bối rối khi hoạt động trở lại. “Nhưng nếu lúc đó cái mũ của chị không bị nhai mất thì ắt hẳn sau đó em vẫn sẽ tiến về phía chị với khuôn mặt đỏ như gấc và bô lô ba la về bất kỳ chuyện gì đó trên trời dưới đất.” Jurina ngượng ngùng nhớ lại, ôm mỗi lúc một chặt hơn Rena nhỏ bé trong vòng tay.

Rena khịt mũi, dụi người vào sâu trong lòng Jurina, cười khúc khích. Nghĩ đến viễn cảnh Jurina rụt rè làm mấy trò hề đó cũng đã là cảng tượng đáng xem rồi. Và sau tất cả những nỗ lực nghĩ cách mở lời với cô, Jurina cũng đã tìm ra cách.

“Ôi cưng à...” Cô nũng nịu. “Chị cũng sẽ lúng túng và nói năng chẳng ra đâu vào đâu như vậy nếu chị nhìn thấy em trước.”

Jurina cười ngượng ngùng, vẫn giữ cho cơ thể họ dính chặt vào nhau, “Khi cùng chuyển tới căn hộ này, thời khắc đó em cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.” Nó thú nhận, khuôn mặt thật sự đỏ rực. Nó là một cô nhóc hậu đậu và chẳng suôn sẻ mấy khi nói những lời như thế này.

Vẻ mặt nó lúc này vô cùng đáng giá để Rena chiêm ngưỡng bởi vì sự ngượng nghịu này không bao giờ xuất hiện với hai nhân cách kia. Vươn tay lên, Rena gạt nhẹ tóc Jurina ra để nghiêng người đặt một nụ hôn trên môi nó. “Đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời chị.” Cô thở nhẹ: “Và ngày hạnh phúc thứ hai chính là lúc em nói em yêu chị.”

“Em yêu chị ngay từ lúc em gặp chị. Em sinh ra là để dành cho chị.” Jurina thì thầm. Nó không bao giờ để ý bất kỳ ai chung quanh mình. Thường xuyên cảm thấy mình như lịm đi trong màn đêm ở đâu đó một thời gian ngăn không cho nó gặp gỡ bất kỳ ai. Nhưng khi vừa nhìn thấy Rena, cảnh tượng đẹp đẽ đó chẳng thể giữ Jurina thờ ơ được nữa. Mặc kệ sẽ mất điện trong bao lâu, nó cũng cần phải có Rena, tiếp cận cô, yêu thương chăm sóc cô.

“Thế sao em không nói với chị ngay từ lúc em gặp chị.” Rena trêu chọc, cô bám chặt vào Jurina, đè nó xuống để hôn chính xác vào môi nó. Rena ve vuốt khuôn mặt nó bằng một tay, tay còn lại đỡ sau gáy. Mắt cô ánh lên những tía sáng lấp lánh và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên cạnh Jurina, chỉ với riêng Jurina mà thôi.

“Em không tự tin.” Jurina tự vệ với nụ cười hạnh phúc. Nó hôn má Rena và ve vuốt vị trí ấy bằng sức nóng dưới làn môi. “Em không chắc chị sẽ vừa mắt một kẻ thất nghiệp như em. Hoặc nhỡ lúc đó chị đã có người tình nóng bỏng hay người chồng lý tưởng nào đó rồi. Chị quá tuyệt vời, sở hữu tất cả những ưu điểm hiện có, chị có quyền đặt tiêu chuẩn cao với ngoại hình của mình còn em lại không đáp ứng nổi điều tối thiểu nhất.”

“Em chưa từng thua bất kỳ ai cả.” Rena nhỏ nhẹ nói với nó. “Và sẽ không thua ai hết. Thành thật mà nói khi em đuổi theo chị, chị đã tự hỏi chính chị rằng liệu mình đã làm gì mà định mệnh lại ưu đãi chị đến vậy.”

Cô nghịch tóc Jurina, nhìn nó say đắm. Cô hoàn toàn bị Jurina mê hoặc. “Jurina của chị ngọt ngào, vụng về, đáng yêu thế này cơ mà.”

Jurina lại đỏ mặt nhiều hơn nữa và ôm Rena chặt hơn. “Thanh thoát, xinh đẹp, điềm tĩnh chính là Rena tuyệt vời nhất của em.” Jurina thì thầm những lời đó phía sau tai cô gái trẻ. Nó yêu Rena rất nhiều. Nhiều đến nỗi không có từ ngữ nào diễn tả được những điều đó. Jurina bắt lấy môi Rena, dường như đã quên đi chương trình TV đang chiếu cái gì từ lâu và chỉ mải tập trung vào người yêu nó. “Em yêu chị.” Nó tuyên bố lần nữa.

“Hãy lặp lại điều này thật nhiều, mỗi khi em xuất hiện nhé!” Cô cố điều chỉnh hơi thở, trườn môi đến chạm môi Jurina. Âu yếm là tất cả những gì cô có thể trao cho nó, thậm chí trèo vào lòng, lọt thỏm trong vòng tay nó. Chương trình TV bị lãng quên và cái điều khiển thì bị vứt đi đâu đó rồi. “Chị cũng yêu em rất nhiều.” Cô thú nhận. Cũng giống như Jurina, Rena được sinh ra là đã dành cho nó, mặc nhiên gắn liền lấy nó không oán trách. Cô giữ môi Jurina dừng cử động một chút để chặm đầu mũi họ vào nhau: “Làm tình với chị, sau này nữa nhé!” Cô thở hắt ra, sau này ở đây có nghĩa là trường hợp không có Nobunaga làm gián đoạn.

“Em sẽ, nhưng chị phải chữa trị đúng cách mấy vết thương đó đã.” Jurina lẩm bẩm. “Em không thích mấy cái khuyên đó chút nào.” Nó bực bội và thở dài. Nó di chuyển một ngón tay lên phần ngực của Rena, nhẹ nhàng chạm vào cái khuyên kỳ dị. Nó thật sự quái dị và đau đớn. Jurina tự nghĩ đây là sở thích của Nobunaga hay chỉ đơn giản là trò hành xác dành cho Rena của cô ta mà thôi.

“Chị biết em không thích chúng.” Rena bất lực nói, cô vẫn đang cảm thấy chúng trên ngực mình và đau đớn ra sao. Nhưng cô biết lý do tại sao Nobunaga lại đặt chúng ở đó. Đó là dấu hiệu của sự thống trị, đánh dấu Rena theo cách riêng của cô ta và cô ta tự cho rằng đấy cũng là hình phạt gián tiếp lên tinh thần Jurina, chọc giận nó.

“Nếu em tháo nó ra, cô ta sẽ tìm cách xỏ nó lại lần nữa.” Rena ngăn lại. “May mắn là cô ta đã khử trùng xong xuôi hết trước khi xỏ nó vào người chị.”

Jurina dụi mũi và lắc đầu. Thật ngớ ngẩn hết sức, cách Rena để mặc cho Nobunaga làm mọi thứ cô ta muốn. Vậy là một lần nữa, Jurina lại chịu sự tác động của cô ta, người chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết qua những gì Rena nói với nó. Và theo như mấy câu chuyện đó, Nobunaga như một kẻ bạo dâm chính hiệu. “Chỉ cần chị an toàn là được.” Nó lặng lẽ thỏa hiệp.

Rena khoan dung với tất cả những gì họ làm với cô: Nobunaga, Center, Jurina, tất cả bọn họ đều nhận được tình yêu từ Rena. Cô hôn đỉnh đầu Jurina: “Chị an toàn mà.” Cô hứa. Cô tuyên bố như thể đó là sự thật hiển nhiên, dẫu cho có phải đối mặt với Nobunaga. Cô vẫn sống đó đã là một may mắn lớn rồi, đó là dựa vào những chuyện mà Nobunaga có khả năng làm.

“Hãy làm cho cô ta cảm thấy thoải mái.” Jurina im lặng đưa ra lời đề nghị. Miễn là Rena vẫn còn gây hứng thú cho Nobunaga, cô ta sẽ tha cho cô, tránh làm tổn hại nặng nề đến cô. Nếu Nobunaga muốn Rena sống sót thì phải có ý nghĩa nào đó. Một ngày nào đó cảm thấy nhàm chán quá rồi, cô ta có thể sẽ giết chết Rena không chừng. Ý nghĩ đó làm nó rùng mình.

“Thoải mái thế nào?” Rena ngước nhìn Jurina, đầu dựa vào Jurina nhiều hơn cả việc chơi đùa với tóc Jurina. Làm Nobunaga thoải mái không phải là chuyện dễ dàng. Người con gái đó thuộc tuýp người lạnh lùng, cô ta không phải kẻ có thể dễ dàng thỏa mãn bởi cái gì mà người bình thường cảm thấy vừa lòng.

“Em không biết.” Jurina thở dài tuyệt vọng. “Làm cho cô ta có hứng thú với chị, để cô ta quan tâm tới chị và vì thế cô ta sẽ không giết chị.” Nobunaga có khả năng đó. Jurina nghĩ Rena cũng đoán được sẽ có lúc cô ta làm liều như thế. Nó vuốt tóc cô, tức tối ra lệnh: “Cứ làm mọi thứ, miễn là để cô ta tha cho chị, chỉ cần chị còn về lại với em.”

Rena phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, cô hiểu nỗi sợ hãi của Jurina, cô cũng phải lo tìm cách gì đó để không bị sát hại.

“Cái ý tưởng làm cho cô ta thoải mái còn khó hơn cả việc bảo cô ta không giết chị ấy.” Rena lặng lẽ thú nhận. Cô nhìn vào mắt Jurina, cắn môi đầy lo lắng “Nhưng chị sẽ tìm mọi cách để sống sót nếu chẳng may cô ta có ý định sát hại chị, em yên tâm.”

Vậy có nghĩa là nếu Nobunaga cảm thấy có thể tra tấn Jurina bằng việc giết Rena, cô ta nhất định đã làm thế. Lý do cô ta vẫn chưa giết Rena bởi vì có lẽ tra tấn một Rena còn sống thú vị hơn nhiều so với làm cô chết ngay tức khắc.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét