“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 1B

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.




Chương 1: Rối loạn đa nhân cách (2/2).


Sự mạch lạc quay trở lại với tâm trí Nobunaga từng chút một và điều đầu tiên cô ta nhận biết được chính là sự lộn xộn chung quanh mình. Có bộ đồ xếp hình và những trò chơi trẻ con cùng vô vàn tạp chí chung quanh. Con nhóc chết tiệt đó luôn làm xáo trộn mọi thứ và đó là lý do tại sao Nobunaga thích được xuất hiện sau Jurina hơn. Cô ta có thể nhận ra mình xuất hiện sau nhân cách nào và nếu may mắn thì có lẽ sau khi cô ta biến mất Jurina sẽ là người tiếp theo xuất hiện. Nếu Jurina trở nên ghen tuông và bất an sẽ khiến Nobunaga trở nên thích thú vì những gì cô ta làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Jurina và Rena.

Nobunaga thở dài và mát-xa hai bên thái dương. Cô ta không thể chịu được những thứ bừa bộn đang bày trước mắt nhưng chẳng có lựa chọn nào vì ai biểu cô ta xuất hiện sau một đứa trẻ. Phòng ngủ mặt khác trống rỗng nhưng Nobunaga có thể nghe thấy tiếng Rena lục lọi trong nhà bếp. “Rena!” Cô ta gọi lớn. “Đến đây!” Không phải là một lời đề nghị hay là một yêu cầu, đó là mệnh lệnh và thể hiện rõ trong tông giọng của cô ta. Ngồi xuống giường, Nobunaga chờ đợi.

Phải đến lần thứ hai thì Rena mới nghe được giọng nói của Nobunaga và cô cứng người lại ngay tức thì. Cô ngay lập tức biết được đó là giọng của Nobunaga chứ không ai khác, càng chẳng phải Jurina. Nó chẳng bao giờ nói với cô như thế, chưa từng sai khiến cô như thế.

Cô dừng lại những gì đang làm và tắt bếp. Cô đã làm bánh kếp cho Center nhưng con bé không còn ở đó nữa. Bắt nồi xuống khỏi bếp, cô rời nhà ăn và ngoan ngoãn đi đến phòng ngủ nơi mà Nobunaga đang đợi cô.

Cô đứng ở đó và ngắm nhìn Nobunaga. Có một nỗi u uất hiện ra trong đáy mắt cô như dự đoán vì Nobunaga là một kẻ tàn nhẫn vô cùng, người đã để lại những vết bầm tím và làm đau Rena. Điều duy nhất ngăn chặn cái suy nghĩ bản thân mình đang bị hãm hiếp đó chính là thực tế Rena cũng thích bị hành hạ như thế. Nobunaga đã đánh thức phần nào đó trong con người cô, một kẻ vẫn luôn giữ mình đứng đắn ngay cả khi cuồng nhiệt với Jurina nhất. Không thể nào biết được con người ẩn giấu đó của cô chỉ khi Nobunaga thực hiện những hình phạt của cô ta.

Nobunaga cũng nhìn cô với một vẻ bình tĩnh, không cần giải thích sự hiện diện của bản thân lúc này vì cô ta chả thấy có gì là cần thiết. “Có vấn đề gì với cái đống tạp nham này vậy?” Cô ta hỏi với tông giọng đều đều, cụt ngủn, không cảm xúc. Cô ta lướt mắt nhìn qua lâu đài Center đã làm với những viên Lego và đá mạnh vào chúng cho đến khi chúng sụp đổ. Cô ta không bao giờ để tâm đến Jurina lẫn Center.

Rena liếc nhìn tòa lâu đài Lego đã bị phá hủy và cảm thấy mình phải làm gì đó để bảo vệ Center. Như những gì đã nói trước đó, cô yêu cả ba nhân cách này. “Là Center!” Cô nói dù biết cô ta chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, cô ta đương nhiên biết ai làm nên tòa lâu đài này. “Con bé đã mất rất nhiều công sức!”

“Cô bé đáng thương.” Nobunaga ngâm nga mặc dù chẳng hề có lấy một chút thương cảm nào trong giọng nói của cô ta. “Dọn sạch đi, tất cả mọi thứ trong căn phòng này!” Nobunaga sẽ không động tay vào việc gì trong căn nhà này, dù bất cứ lý do nào. Cô ta bật dậy khỏi chiếc giường và lao đến chỗ Rena, giữ chặt cằm của cô. “Tất cả... không chừa lại cái gì hết!” Cô ta lập lại một cách lạnh lùng, bàn tay trượt đến tóc của Rena, giật thật mạnh và ném cô xuống sàn nhà bừa bộn. Để cô nằm yên ở đó, Nobunaga đi đến tủ quần áo, thay vẻ ngoài trẻ con của cô ta bằng một bộ đồ khác sau đó lại gần kệ sách và chọn lấy một trong số những quyển sách của cô ta.

Rena cảm thấy cơn đau quen thuộc phía sau gáy nhưng lờ đi. Dõi theo Nobunaga trong giây lát trước khi cô nhìn xuống những viên gạch bừa bộn của Center và dọn sạch chúng. Cô luôn phải thu dọn chúng lần nữa và lần nữa, dù xuất hiện sau đó là Jurina hay Nobunaga, cô luôn là người phải dọn dẹp. Cô xếp bộ đồ chơi lắp rắp vào trong hộp và đặt nó một cách an toàn trong tủ trước khi phần còn lại này của Center bị Nobunaga quyết định làm cho tệ hại hơn nữa. Cô thường phải mua nhiều món đồ chơi khác cho Center vì Nobunaga. Rena cảm thấy cái rùng mình quen thuộc chạy dài đốt sống lưng, không ai khiến cô nâng cao khả năng cảnh giác của mình lên đến tận cùng ngón chân như Nobunaga. Cô luôn phải cảnh giác mỗi khi ở bên cô ta, bản năng tự bảo vệ mình luôn nhắc nhở cô tránh xa Nobunaga nhưng tuyệt đối không bỏ trốn.

Nobunaga yên vị ở trên chiếc ghế bành, hăng say đọc quyển sách của mình và khi Rena đi ngang qua, cô ta đá cô, như thể đó là cách để gây chú ý, thừa nhận sự hiện diện của kẻ khác. Nếu hỏi cô ta Rena là gì của mình, chắc hẳn sẽ nhận lại một câu trả lời vô cùng dễ dàng: Cô là đồ chơi của cô ta. Cô ta có thể chán ghét cô bất cứ lúc nào, đau lòng là như vậy. Và tệ hơn nữa, Rena yêu luôn cả những thương đau, những tổn thương mà cô ta đã làm cho cô, điều mà Jurina sẽ không bao giờ dám làm.

Rena, cô nhiều khi thích những gì Nobunaga làm với cô, cũng cảm thấy mới lạ trước những đau đớn đấy nhưng chưa bao giờ cô cam chịu. Cô sẽ không đồng ý nếu những gì cô ta làm có ảnh hưởng đến Jurina. Và thường những hành vị chống lại cô ta như vậy đều sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc.

Cô nghỉ ngơi một lúc sau khi sắp xếp hết đống đồ chơi lại trong tủ. Cô đóng lại cẩn thận trước khi lia mắt nhìn Nobunaga. Căn hộ bay giờ đã trở nên ngăn nắp, Rena học rất nhanh mức độ sạch sẽ trong cách sống theo tiêu chuẩn của Nobunaga.

Nobunaga vẫn không rời ánh mắt của mình khỏi quyển sách, cô ta ra hiệu gọi cô lại chỉ một ngón tay. Cô ta ghét Center: bừa bộn, ngớ ngẩn, quá phiền phức để chia sẻ cùng một cơ thế này với con nhóc đó. Jurina thì còn có thể chấp nhận được, cô ta không có vấn đề gì về chuyện sống cùng với Rena bởi vì cô ta hoàn toàn chẳng có cảm xúc đối với cô gái có vẻ ngoài mềm yếu này cả. Nhiều khi Nobunaga còn nghi ngờ bao nhiêu phần trăm khả năng chuyện đó xảy ra.

Từ từ Rena tiến lại gần Nobunaga. Đôi mắt cô dán chặt vào cô ta trong mọi khoảnh khắc. Nếu là với Jurina, cô hoàn toàn có thể yên ổn trong vài tiếng đồng hồ và với Center cô chỉ cần để con bé với một đống đồ chơi là con bé sẽ rất hạnh phúc để cho cô yên ổn. Còn Nobunaga là một kẻ sẽ chẳng khi nào để cô yên thân, là kẻ cô không bao giờ dám tin tưởng. Sẽ là một đứa ngốc nếu đặt niềm tin vào một người như cô ta.

Họ chia sẻ chung một cơ thể, nhưng họ không giống nhau một chút nào.

Cô quỳ xuống trước mặt Nobunaga lẫn chiếc ghế bành, mặt khác đang tự hỏi cô ta có kế hoạch gì cho cô trong lần này. Dự đoán nhiều điều tồi tệ sắp xảy đến khiến cô rùng mình, ánh mắt lộ nên những tia nhìn lo lắng không thể che giấu.

Nobunaga quay lại nhìn vào Rena và mỉm cười tự mãn: “Sao hả? Cô đang chờ đợi điều gì?” Cô ta vô thức hỏi cô. Khi chán nản với cái nhìn đăm đăm của cô, mu bàn tay Nobunaga lần tìm khuôn mặt, vỗ lên đó vài cái, hệt như là một lời chào mở màn trước khi đá cô ngã lăn ra sàn và lấy bàn chân giẫm trên đầu Rena, ấn lên sàn nhà. “Một sự khống chế ư?” Cô ta nói với một vẻ thích thú.

Khuôn mặt Rena đau nhói, má cô ửng đỏ chỉ trong nháy mắt mặt dù vị trí đau ấy thật sự đang kẹt với sàn nhà, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng có lấy một dấu hiệu vui vẻ hưởng ứng nào trong giọng nói của cô. Rena có thể cảm thấy cơ thể mình phản kháng như mọi lần trước hành vị tàn bạo của Nobunaga. Cô vẫn bị dí chặt xuống sàn nhà nhưng vẫn bật cười khúc khích: “Thì sao nào?” Cô rít lên: “Em sẽ nghiền nát đầu tôi xuống sàn nhà? Sau đó tự làm dơ đôi giày quý báu của em lẫn đôi tay em hay sao?”

“Hay là tôi sẽ làm cho khuôn mặt cô xấu xí hơn trước đó vậy.” Như một lời hứa vô hại, Nobunaga nhấc chân ra chỉ để hạ cánh một cú đá vào bụng Rena. “Ả điếm!” Cô ta châm biếm. Mặt cô ta không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài sự chán chường và khoái trá. Nobunaga không khóc hay cười, cô ta có vẻ không quan tâm trước cảm xúc của người khác.

Mất dần hơi thở, Rena hổn hển và ho sặc sụa trên sàn nhà. Cô gần như đã quên cơn đau ở bụng, thứ đã mờ dần theo thời gian nhưng vẫn chực chờ quấn lấy cô. Lúc mới đầu, có rất nhiều rắc rối đã xảy ra để tự thuyết phục người yêu mình, với cơ thể và khuôn mặt đó, lại có một bản thể khác làm đau cô như vậy. Khi hơi thở Rena dần trở lại, cô đẩy mình đứng lên lần nữa và nhìn trừng trừng Nobunaga: “Tôi không xấu xí.” Cô tuyên bố. “Cũng giống việc em không phải là kẻ nói dối giỏi.”

“Mày xấu đến phát tởm!” Nobunaga cúi xuống kiểm tra gương mặt Rena. Má của cô sưng phồng lên nhờ sự ‘săn sóc’ đặc biệt của cô ta, nó ‘đẹp’ khủng khiếp. “Mày thật xấu xí và gớm ghiếc! Để tao xem với gương mặt này con ngớ ngẩn kia có còn yêu mày nữa không?” Cô ta đá vào mặt Rena, nhắm vào mũi của cô. Đoạn Nobunaga chộp lấy cổ áo, kéo Rena lên chỉ để đạp cô ngã xuống lần nữa, lần này là vào dạ dày. Một bàn tay nữa lại vươn ra và nó tát đôm đốp vào mặt cô.

Thề có Chúa, Rena có thể cảm thấy máu trong mũi cô chảy đầy ra sàn nhà. Cơn đau gần như lấy đi thị lực lẫn khả năng tự vệ của Rena khi cô ta lần tay xuống mông cô. Cô cắn chặt răng để ngăn tiếng rên của mình và cuộn tròn nắm đấm tay để chống đỡ cơ thể: “Nói láo!” Cô thở hào hển: “Đồ nói láo!” Cô hét lớn, lần này gào to hơn. Rena quằn quại bên dưới Nobunaga, giọng nói của cô mỗi lúc một to hơn nữa cho đến khi cô ta chửi mắng cô. “Nói láo! Em là kẻ nói láo! Kẻ nói láo!”

Nobunaga không bỏ lỡ lấy nhịp nào, cô ta nắm lấy Rena như thú bông và quẳng cô xuống giường, lột sạch quần áo trên người cô. “Im đi, đồ điếm!” Cô ta nói với Rena, vẫn với vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc vì bản chất cô ta chẳng bao giờ nổi nóng. Cô ta không cần giận dữ để làm những chuyện tổn hại đến Rena. Một khi đã kéo được quần dài lẫn quần lót khỏi cô và cơ thể trần truồng ấy phô diễn ngay trước mặt, Nobunaga chẳng ngại ngần gì thọc thẳng tay vào cửa mình Rena.

Trong tất cả mọi thứ về Nobunaga, điều nguy hiểm nhất chính là thực tế cô ta không bao giờ nổi nóng. Rena khỏa thân, hầu như run rẩy nắm chặt gối và vùi mặt vào đó. Hơi thở cô trở nên rệu rã, cơ thể rung lắc với mỗi cú nhấp mạnh bạo; ngay cả chiếc gối cũng không ngăn được những tiếng rên đau đớn trong cổ họng. Ngoài ra, công dụng của chiếc gối vốn là để ngăn không cho cô ta nghe được tiếng cô rên rỉ.

Nobunaga cũng chẳng chịu thua, cô ta tiếp tục tra tấn cho đến khi Rena chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Cô ta vòng tay qua hông Rena và nâng cô dậy, tay kia ấn chặt đầu Rena xuống gối rồi lấy ra một cái máy rung (*) từ ngăn kéo tủ đầu giường. Cô ta cho Rena thấy vẻ mặt khoái trá bằng cách phun nước bọt lên cái máy trước khi tách mông cô ra và nhét nó vào lỗ sau. Sau đó xuất hiện thêm một cái vòng cổ (**) siết lên cổ cô cùng một cái đai trinh nữ (***) bằng sắt. Nobunaga mạnh bạo lật người cô xuống, nắm lấy hai chân cô tách ra rồi tống cái đai bắt cô mặc vào. Xong xuôi, cô ta hài lòng vì đã hoàn thành việc thay đổi vẻ bề ngoài của Rena như ý cô ta muốn. Từ một cô gái bình thường lành lặn trở nên bầm dập và bị làm dấu khắp người. Cô ta đẩy Rena xuống giường rồi ra lệnh: “Đi pha trà đi!” Đã lâu rồi Rena không thưởng thức phong cách thời trang bạo dâm này. Sau tất cả, cô nhận ra lăng mạ chính là mục đích chính của Nobunaga, và giờ chuyện đó đã thực sự diễn ra.

Thở đứt quãng, đỏ mặt và hơi run rẩy, Rena đẩy mình lên từ từ. Nobunaga đã có thói quen sai khiến cô trước cả khi cô nắm bắt được thói quen của cô ta. Những điều Nobunaga muốn phải được ưu tiên lên hàng đầu sau đó mới là điều mà Rena muốn làm. Rena vẫn chầm chầm đi xuống nhà bếp để làm theo lời cô ta nói. Những tra tấn trước đó cùng cái đai sắt nặng nề khiến bước đi của Rena càng trở nên đau đớn, khó khăn hơn. Mặc dù là một kẻ tâm thần rối loạn, Nobunaga vẫn luôn biết cách chà đạp cô.

Nobunaga đi theo Rena xuống nhà bếp và ngồi chễm chệ ở bàn. Cô ta thích thú dõi theo Rena khi cô lục lọi chung quanh, chun mũi trước cái bánh kếp đã làm từ sáng sớm. “Hèn chi dạo gần đây tôi tăng cân, đồ ăn của cô có quá nhiều chất béo.” Cô ta trầm ngâm một mình.

Nụ cười mỉa mai hầu như luôn thường trực xuất hiện trên mặt Rena khi cô bắt đầu đun nước sôi và lấy cái tách ra khỏi tủ. “Có ngày Jurina muốn tôi làm cho em ấy một cái ham-bơ-gơ béo thật là béo nữa cơ.” Cô lặng lẽ quan sát cô ta. “Tôi luôn chiều chuộng em ấy. Tôi sẽ làm cho em ấy ăn và nhìn em càng lúc càng phồng lên như một quả bóng.”

Nobunaga khụt khịt mũi và trợn tròn mắt. Khi Rena đi ngang qua, cô ta chộp lấy vai cô và đè gập người cô xuống bàn bếp, nó tháo cái đai ra khỏi mông cô, để nó trệ xuống gần đầu gối rồi lấy tay đánh bôm bốp vào mông cô nhiều lần trước khi lôi cái máy rung, kéo ra rồi lại nhét vào trong. Cô ta liên tục lặp đi lặp lại động tác đó, lần nữa rồi lại lần nữa. Không có nhiều thú vui trong căn nhà này để giết chết sự nhàm chán của cô ta, trong số đó có việc hành hạ Rena.

Tiếng kêu bất lực thoát ra khỏi môi Rena, tiếp theo đó là tông giọng rên rỉ trong đau đớn mỗi lần Nobunaga thực hiện động tác ấy. Ngón tay Rena bấu chặt lấy mép bàn và nghiến răng. Cơ thể cô phản ứng với mỗi kích thích mới. Dịch thủy trong người cô mỗi lúc một ra nhiều thêm. Thêm lần hành hạ ở cửa hậu này sẽ khiến Rena đi khập khiễng vào ngày mai, sẽ rất khó tìm cách che giấu trong lúc làm việc nhưng cô không có thời gian bận tâm về chuyện đó quá nhiều lúc này. Cô không thể nghĩ được gì khi ở cạnh Nobunaga.

Cô gái kia nhếch mép cười. Nobunaga đứng dậy khỏi ghế và tiến ra đằng sau Rena, đẩy ngón tay vào lỗ sau của cô, khuyếch đại nó mở rộng trước khi rút ra và nhét món đồ vào.  Rena nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu vì đau đớn và toát mồ hôi khi nhận ra cái lỗ nhỏ phía sau của mình đã nuốt trọn chiếc máy rung, chỉ còn thừa đúng sợi dây điện nối ở ra bên ngoài. Nobunaga cố tình giật giật nhẹ vào sợi dây để minh chứng cho điều đó. ”Chao ôi, chả trách cô mồi chài được lắm người tình thế! Cả hai ngả của cô đều thật lợi hại.” Cô ta đắc chí khen Rena, tay túm lấy tóc cô đè xuống mặt bàn và giữ chặt ở đó.

Qúa khó khăn để giữ cho tư duy của mình mạch lạc, Rena thậm chí còn không thể sắp xếp những từ ngữ trong bộ não mình để đối đáp lại. Gương mặt cô ửng hồng, liên tục thoi thóp trên mặt bàn, lòng bàn tay siết chặt và tựa hờ trên bàn bếp. Mặc dù vô cùng đau đớn, chưa kịp hồi phục thì một tiếng rên nữa lại bật ra khỏi môi cô, đầu cô bị dọng mạnh xuống mặt bàn lần nữa. Cơn đau chỉ làm cho sức chịu đựng của cô càng lúc càng dai dẳng thêm.

Nobunaga tiếp tục hành hạ cô thêm một lúc nữa trước khi rút cái máy rung ra, không quên đét thêm vào cái thật mạnh vào mông cô. “Mang trà lại đây!” Cô ta trở lại với vẻ bình tĩnh vốn có rồi ngồi xuống ghế. Cô ta hoàn toàn không hiểu được Jurina, làm sao con nhóc đó lại có thể dịu dàng, mềm mỏm với Rena khi mà ngắm nhìn hình ảnh lúc này thú vị hơn nhiều, đặc biệt là biểu cảm đang lộ rõ trên gương mặt người yêu con nhóc đó. Rất gợi tình.

Đẩy mình đứng lên, cố sức đứng trên đôi chân. Rena vẫn đang run rẩy, đau đớn di chuyển khó khăn nhưng cô biết thế này đã đỡ lắm rồi. Nuốt nước miếng khó nhọc, cô cố gắng quay lại công việc dang dở lúc nãy. Cô đi đến chỗ băng ghế đưa tách trà đã chuẩn bị cho Nobunaga. Trong đầu cô phải liên tục tìm cách để nước dịch trong cơ thể đừng chảy ra nữa bởi chúng như sát muối, gây bứt rứt khó chịu lên vết thương giữa hai chân cô vậy. Rena vẫn nghĩ mãi trong suốt quãng đường bưng tách trà đến cho cô ta.

Nobunaga ngả ngớn đón lấy tách trà, thổi vài hơi để làm nguội nó trước khi đưa lên môi nhấm nháp. Cô ta hớp một ngụm nhỏ rồi ngừng lại, hướng ánh nhìn về phía Rena, giả vờ ngạc nhiên: “Trong này thiếu thiếu cái gì đó.” Cô ta bình tĩnh nói với cô và đưa cho Rena cái tách. “Tự ngẫm lại bằng khả năng của cô xem? Xem xem nó thiếu cái gì?”

Thái độ của cô ta khiến Rena ngờ vực kỹ năng pha trà của mình. Nếu Nobunaga đã yêu cầu cô xem lại, tức là tách trà có vấn đề rồi. Cô đón lấy tách trà, đưa một ngụm lên miệng mình nếm thử trước khi cân nhắc đặt nó trở lại bàn. Cô đối mặt với vẻ bình thản của Nobunaga và chớp mắt nhìn cô ta: “Nó hoàn toàn bình thường đối với tôi.” Cô từ tốn nói với cô ta. ”Có lẽ khẩu vị của em đã bị thay đổi do mấy viên kẹo chua mà Center đã ăn chăng?”

“Có lẽ là vậy.” Nobunaga trầm ngâm một hồi. Cô ta lấy lại cái tách rồi đẩy Rena quỳ xuống giữa hai đầu gối mình. Tiếp tục nhấm nháp trà trong khi nắm tóc ấn vào vị trí ở giữa, lại thêm một mệnh lệnh nữa. Nobunaga đôi khi cũng cảm thấy khá kỳ cục, từ khi cô ta nhìn thấy Rena lần đầu tiên cô ta đã cảm thấy cần phải hành hạ cô gái này. Không ai có khả năng khơi gợi thú tính trong cô ta như Rena.

Bật ra một tiếng kêu, Rena đã thấy mình quỳ mọp dưới gầm bàn bếp. Cô cảm nhận cơn đau phía sau đầu mình từ mái tóc đang bị túm lấy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng tiến lại giữa hai chân Nobunaga. Vì người đối diện đang mặc một cái váy đủ ngắn để cô dễ dàng dở nó lên, kéo tuột quần lót xuống, bắt đầu liếm mút nhẹ nhàng mặt trong đùi. Cô chưa dám chạm vào vị trí tư mật ngay giữa, chỉ dám lấy lưỡi rê khắp mặt trong đùi, rồi phía trên bẹn một chút để lấy lòng, cho thấy sự phục tùng và vâng lời. Rena vẫn có thể tranh thủ cắn mạnh cô ta, đáp trả những gì cô đã nhận nhưng lại không làm thế, suy nghĩ cô đã chẳng còn rõ ràng nữa rồi.

Có lẽ không hiểu được cử chỉ ân cần của Rena, Nobunaga nôn nóng không chịu được nữa. Cô ta gác hẳn hai chân lên vai Rena, tay trợ lực đẩy đầu cô từ phía sau và ấn toàn bộ khuôn mặt cô vào giữa vùng kín của mình, không dừng lại cho đến khi nào nghe được phản ứng nghẹn lại lẫn buồn nôn trên mặt cô, toan muốn lùi ra. Cô ta bình thản chờ cho đến khi cơn khó chịu của Rena qua đi sau đó đẩy hông liên tục vào miệng cô. Vẻ mặt Nobunaga vẫn nhơn nhơn như thế, đó là một kiểu vẻ mặt ích kỷ, cho rằng làm tình chỉ là công cụ giải khuây cho riêng mình cô ta. Trong lúc mọi thứ diễn ra, cô ta vẫn ung dung nhấm nháp trà.

Rena cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu cháy, nó phản kháng mùi vị kinh khủng mà lưỡi đang phải nếm trải trong toàn bộ quãng thời gian ấy, dạ dày cô phát sinh một cảm giác chua lét kinh tởm. Gần như cả cơ thể cô nảy sinh phản ứng bài trừ khu vực nhạy cảm đó của đối phương nhưng cô cố ép mình nín nhịn. Có cảm giác mọi thứ trong bụng cũng trực trào ra nhưng cô ráng cầm cự hết sức có thể.

Rena điều chỉnh tư thế phù hợp với Nobunaga và bắt đầu liếm mút, vành trong và ngoài, kể cả lỗ tiểu nhỏ xíu phía trên cũng được cô chăm sóc hết mình. Thỉnh thoảng, Rena cố gắng để di chuyển phần đầu mình qua lại để lấy nhịp thở nhưng bàn tay nắm chặt tóc cô không cho phép cô làm điều đó.

Nobunaga cười tự mãn, bàn tay luồn trong tóc Rena vẫn giữ cô lại ngay ngắn. “Không thể tin được.” Cô ta thật lòng khen ngợi cô. “Không chỉ mấy cái lỗ phía dưới, mọi thứ thuộc về cô đều có thể đón nhận tôi vào. Giờ cô trở thành một ả điếm ấn tượng rồi đấy!” Nobunaga bắt đầu hài lòng. Rena biết nếu cô dám nôn bất cứ cái gì ra, đảm bảo cô ta sẽ bắt cô liếm sạch không chừa lấy một tí ti nào. Cô ta hoàn toàn là kiểu người có thể bắt cô làm điều đó.

Nobunaga luôn để cô tiếp cận trong một khoảng cách gần và không khó để cô phản công lại cô ta nhưng có vẻ cô ta biết một chuyện chắc chắn là Rena sẽ không bao giờ gây thương tổn gì đến cô ta. Cô làm đau Nobunaga cũng có nghĩa là làm đau Jurina, gián tiếp ảnh hưởng đến cả Center. Rena vẫn miệt mài làm chuyện cần làm của mình, nhắm mắt lại, thả trôi mọi cảm xúc. Môi và miệng cô vẫn bị ma sát nhiệt tình.

Nobunaga hầu như chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng rên the thé trong cổ cô ta báo hiệu cô ta đã đến trong miệng Rena. Khi Rena vùng mặt ra để lấy hơi thở, toan khạc đi thì Nobunaga đã nhanh tay giữ ót và bịt mồm cô lại để hoàn toàn chắc chắn cô gái trẻ đã nuốt trọn vẹn từng giọt. Sau đó, Nobunaga hạ chân xuống, kéo quần lót lên rồi nhìn xuống cô. “Đường.” Cô ta lại nói: “Tách trà này thiếu thứ đó.” Cùng lúc đó, cô ta thuận tay dội luôn tách trà xuống đầu Rena. Mặc dù nó không còn nóng sùng sục như trước nhưng vẫn có cảm giác đau. Nobunaga không bao giờ thêm đường vào trong trà và Rena biết điều đó, cô ta chỉ đang cố bắt bẻ cô.

Rena chửi thầm trong họng, giằng người ra khỏi gọng kiềm của Nobunaga, cô bịt miệng ho sặc sụa, đổ sụp xuống nền nhà còn cơ thể nhàu nát như một khúc gỗ hỏng. Bàn tay luôn giữ chặt đầu cô khiến cô choáng váng, da đầu thì nóng hừng hực còn dạ dày thì liên tục co bóp đòi hỏi nhu cầu ói tất cả mọi thứ ra. Ho và cố lấy lại nhịp thở như con cá mắc cạn trên nền nhà, Rena cảm thấy thứ chất lỏng âm ấm rót xuống đầu cô và nó càng chà sát lên vết thương vốn có. Bàn tay cô vẫn nắm chặt thành nắm đấm và khi nhịp thở dần trở về cô cảm nhận được vị của Nobunaga trên đầu lưỡi còn cơ thể thì không còn sức chống chọi được nữa.

“Xem cưng tội nghiệp chưa kìa!” Hành động của Nobunaga chẳng hề đi cùng với lời nói. Cô ta đứng dậy khỏi ghế và chộp lấy tóc của Rena, kéo cô vào phòng cùng với cô ta. Cô ta ngồi xuống ghế dài để trong trong phòng và kéo dạng chân Rena để cô ngồi trên lòng cô ta rồi bật TV. Mắt cô ta thích thú dán lên bộ phim tài liệu nào đó trong khi bàn tay thì lang thang trên cơ thể Rena. Đôi lúc cô ta nhẹ nhàng vuốt ve cô nhưng đa phần là xoa nắn phần mông Rena, véo núm vú cô hoặc bóp nặn hai bên đùi. “Tôi sẽ xuyên một cái gì đó qua chỗ này hôm nay.” Cô ta quyết định, kẹp chặt núm vú cô trong kẽ ngón tay, kéo căng chúng hết mức có thể. Cánh tay kia của cô ta vòng quanh thắt lưng Rena, giữ cho cô ngồi thẳng người.

Cố bình ổn hơi thở, Rena nhận biết vị trí trước ngực cô đang đau đớn khôn cùng. Cô đặt tay lên vai Nobunaga, nhìn sâu vào mắt cô ta, lời than vãn bất lực thoát ra khỏi môi cô khi cô nghe nói cô ta sẽ xuyên một cái gì đó vào núm vú mình.

“Xỏ khuyên ngực ư?” Cô thở hắt ra, mắt mở thao láo và tha thiết nhìn cô ta. “Em không làm nổi chuyện đó đâu.”

Cái chính là ý tưởng điên khùng đó làm cô rùng mình khiếp sợ. Có lẽ cô đã đánh giá sai con người này.

“Không khó lắm đâu.” Nobunaga nói rõ ràng và véo đầu vú cô, kéo dãn nó. “Vị trí này quá nhỏ để tôi có thể chơi đùa thoải mái với nó vậy nên món đồ chơi mới sẽ tăng cường kích thích hơn.” Cô ta kẹp núm vú cô lần nữa và đưa ra lời hứa: “Cô sẽ thích nó thôi, tôi đã thấy điều đó.” Nobunaga cười sằng sặc với vẻ thích thú. Bàn tay cô ta kiểm tra vị trí giữa ghế sopha để chắc chắn những thứ lần trước cô ta để ở đó vẫn giữ nguyên như cũ. Rena không bao giờ dám di chuyển bất cứ thứ gì thuộc về cô ta nhưng với Jurina và Center thì có thể. Bàn tay cô ta lục lọi đống đồ đó và lôi ra một thứ đồ chơi mới, cái này lớn hơn và cô ta mỉm cười.

Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Rena vào thời khắc cô thấy cô ta có ý định tìm kiếm vài món đồ chơi mới, tự tưởng tượng thứ gì sẽ xé đôi cơ thể mình thế nào. Nhắm mắt lại tự ổn định mình và lần tiếp theo mở mắt ra, cô được nhìn gần cái mà Nobunaga đang cầm trong tay và thứ đó làm tròng mắt cô muốn rớt ra ngoài. Cảm giác tê dại dần dâng lên trong Rena và mắt cô xoáy thẳng vào Nobunaga, không rời mắt đi lấy một ly.

Nobunaga đưa món đồ chơi đến trước mặt Rena với nụ cười ngọt ngào. Một dương vật giả (****) bằng nhựa kích cỡ quá lớn, còn cái điều khiển thì đang nằm trong tay Nobunaga. Họ từng sử dụng nó trước đây và có vẻ như Nobunaga rất thích thứ này. “Nằm xuống, dạng chân cô ra và tự đặt nó vào trong.” Cô ta nhẹ nhàng ra lệnh nhưng ngón tay táy máy trên chiếc điều khiển cho thấy cô ta khá sốt ruột. Trò chơi mới trong trí tưởng tượng của cô ta lúc này chính là cái vật to tướng này sẽ xuyên qua cửa mình Rena là cảnh tượng đó mới tuyệt với làm sao.

Rena giật nảy người, không chỉ vì cảnh giác mà còn là vì sợ hãi nữa. Nỗi đau đớn này chắc hẳn sẽ hơn cái lần khiến cô khập khiễng đi trong mấy ngày trời. Cơn đau cũ... vẫn còn dăng dẳng đâu đây nhưng phải thừa nhận là dư âm của nó khiến cô ngây ngất rất lâu sau đó. Trụ vững phần thân của mình lên ghế sopha, trước tiên Rena gập người xuống dạng chân mình ra với một tiếng rên rỉ nhỏ. Cô thận trọng quan sát món đồ chơi trước khi từ từ nhét nó vào. Rena nhắm mắt lại, lời than khóc mắc kẹt ở cổ họng bị lãng quên trong lúc cô đẩy vào sâu hơn. Toàn bộ cơ thể cô phản đối với ngoại vật đó và nó nhức nhối không ngừng.

Nobunaga chăm chú theo dõi, ánh mắt tối sầm lại, thỉnh thoảng kèm theo cả cái liếm môi. Khi thấy Rena chỉ trong một lần thử đầu tiên đã đẩy nguyên món đồ chơi vào trong thì cô ta đứng dậy khỏi ghế và lục lọi xung quanh đâu đó. Cô ta tìm thấy kim xỏ và sau khi tìm tòi thêm chút nữa cô ta tìm ra vài cái khuyên. Cô ta nhớ rất rõ Jurina cách đây vài năm từng có hai cái khuyên trên lông mày. Nobunaga nhận ra chúng từ những vết sẹo trên trán mình. Trong khi đang tìm cách khử trùng những thứ kim loại đã cũ rích đó, cô ta bật công tắc cái máy của mình trong cơ thể Rena để nghe được tiếng kêu thảm khốc của cô vọng ra từ trong phòng khách.

Cô thét lên gần như ngay lập tức, âm thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ. Rena thở hổn hển, đơ cứng và ngửa đầu ra sau tựa vào chiếc ghế dài trong khi bàn tay vịn chặt hai bên thành ghế. Cô không hề lo lắng chuyện mình sẽ bị nhiễm trùng vì với Nobunaga, vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng bận tâm về vấn đề đó lúc này quá thừa thải bởi vì chẳng giúp cô cảm thấy đỡ đau đớn hơn, nhất là vị trí mà món đồ chơi đó lấp đầy cô. Ngón chân Rena co quắp lại trên ghế khi cuối cùng cô cũng đạt đỉnh và thét lên trong niềm khoái cảm. Nỗi đau đã được thay thế bằng sự sung sướng tuột cùng và thỏa mãn.

Nobunaga cười khoái trá vì âm thanh ồn ã trong lúc làm chuyện đó thật tuyệt vời đối với cô ta. Cô ta trở lại phòng khách và ngồi trên chiếc ghế dài cách xa Rena một chút và ngắm nhìn đối phương với con mắt bí hiểm. Các thiết bị khử trùng đã được gói kín trong túi nilon nhỏ. Nobunaga lấy cái dương vật giả ra khỏi cơ thể cô nhưng lại đẩy vào ngay sau đó, cho nó ra vào vị trí cửa mình cô đều đặn trước khi ấn nó sâu vào hết mức

Hành động đẩy vào trọn vẹn và đột ngột thế này khiến cho cả người Rena giật nảy cho cả sự đau đớn lẫn niềm khoái lạc. Rena thở hổn hển khó khăn và đẩy cơ thể của mình phối hợp để giảm bớt cơn đau. Nobunaga đột nhiên tắt độ rung của cái thiết bị lại, chờ đợi bởi cảm thất vọng thoáng trên mặt Rena rồi lại tiếp tục. Trong một khắc, Rena ngoảnh đầu lại, đôi mắt của cô đầy kích động vì nhu cầu được phóng thích lần nữa và còn vì cơ thể đang lắc lư điên cuồng.

Nobunaga ngắm nhìn, điều này hấp dẫn hơn so với bất cứ điều gì cô ta từng chiêm ngưỡng, cứ thế tắt mở công tắc món đồ chơi theo ý mình. Thực tế là Rena tận hưởng điều này, thế là mọi chuyện càng thú vị hơn. Khi nhận thấy cô sắp đặt đỉnh, cô ta lấy món đồ chơi ra đột ngột cùng với nụ cười đểu giả: “Đừng thỏa mãn sớm thế, cưng! Cuộc chơi vẫn còn kéo dài mà!” Cô ta thì thầm.

Khi món đồ nhựa đó biến mất, cơ thể cô cảm thấy thiếu hụt và Rena gần như rên lên. Cô mở mắt và qua hơi thở hổn hển, cô nhìn lọ dung dịch sát trùng lăm le trước mặt mình. Rena thở nặng nhọc, ngực phồng lên rồi xẹp xuống khi cố gắng để duy trì ý thức mạch lạc. Cô muốn xuất ra, cơ thể của cô đang gào thét đòi hỏi điều đó. Tâm trí cô nhận được lời cảnh báo từ Nobunaga, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là đưa ra một cái gật đầu yếu ớt.

Nobunaga nặn một ít dung dịch khử trùng lên tay... sau đó cô ta thoa chúng lên ngực Rena, dùng kẹp ngậm đầu vú cô cho đến khi chúng cứng lên. Các bước được thực hiện khá chậm... Nobunaga rõ ràng không quá vội vàng.

Ý thức Rena đang vùng vẫy dữ dội, bằng tất cả sức mạnh. Nỗi đau không những xuyên qua hai chóp núi trước ngực cô mà sau đó còn trải khắp cơ thể thật khủng khiếp. Nó thật dữ dội và điều duy nhất ngăn cô không vùng ra và di chuyển là vì cô biết Nobunaga sẽ là tổn thương cô nhiều hơn nếu cô làm thế.

Nghiến răng Rena nín thở khi Nobunaga xỏ chiếc khuyên qua đầu ngực mình. Cô thở nặng nhọc và chuẩn bị tinh thần đối diện với người kia. Nỗi đau này được thay thế bằng những nỗi đau khác, hiệu suất tăng gấp nhiều lần.

Nobunaga thản nhiên với thú vui của mình... Cô ta xuyên từng cái khuyên một theo cùng một phương pháp rồi chiêm ngưỡng cảnh tượng mình tạo ra. "Chúng trông thật hợp với cô!" Cô ta khen ngợi và kéo lúc mạnh lúc nhẹ một trong hai cái khuyên. Núm vú của Rena đã rất nhạy cảm và điều này khiến nó càng nhạy cảm hơn.

Rena không biết bằng cách nào mà mình vượt qua được, vẫn chưa ngất xỉu. Vì vậy cô thực sự thấy nhẹ nhõm khi kết thúc, trước khi Nobunaga đè chặt cô xuống ghế dài, mặt đối diện với bầu ngực cô, chạm đầu lưỡi lên và bắt đầu liếm một bên núm vú đã bị xuyên thủng như một kiểu tán thưởng kỳ quan mình tạo ra. Nobunaga chẳng hề bận tâm dù việc cô ta làm sẽ ảnh hưởng ra sao đến Rena. Nếu cô ta muốn thực hiện chuyện gì đó, cô ta sẽ bất chấp những gì Rena nói.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1

CHÚ THÍCH:

_ (*) Máy rung: Một dạng sextoy, dùng để kích thích khoái cảm người sử dụng. Cái nhắc đến trong fic là dạng máy rung cỡ nhỏ, có dây dài nối với cần điều khiển bên ngoài, tùy chỉnh mức độ nặng nhẹ.














(**) Vòng cổ: Chất liệu thường bằng da, inox hoặc sắt. Có thể có gai hoặc không, chủ yếu để tạo cảm hứng cho đứa S.











(***) Đai trinh nữ: Bằng sắt hoặc inox, cách sử dụng y như tên gọi. Nhưng trong fic này chủ yếu là hành Rena ~













(****) Dương vật giả: Một dạng sextoy khác, tự sreach gu-gồ đi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét